Mặt Nạ Hoàn Mỹ
|
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 93: Cùng quân đồng quy Tiếng ngân nga cổ xưa truyền khắp cả đế đô, làm cho đô thị phồn hoa náo nhiệt khoảnh khắc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều ngừng bước chân bận rộn, đôi mắt vô thức mà nhìn về phía đế cung cao lớn hùng vĩ. Tiếng ca du dương mang theo sức mạnh làm lòng người ấm áp, cũng tẩy sạch những bi thương, vuốt ve làm dịu đi tất cả những nỗi buồn phiền. Tiếng ca như một thứ có sinh mệnh, dần dần lan truyền ra xa hơn, băng tuyết lạnh lẽo cũng bị hoà tan, nước chảy dung nhập vào sông lớn biển rộng, dòng nước thanh lương chảy đến đâu, vạn vật phục sinh đến đấy, sinh cơ bừng bừng. Càng ngày càng có nhiều người đứng lại, đôi mắt khát khao nhìn về phía đế cung, thậm chí có vô số người quỳ rạp xuống, đôi mắt tràn ngập tôn thờ, cúng bài. Trên đại dương mênh mông, một nam tử có mái tóc bạc đang đứng ngạo nghễ trên mặt biển, đôi mắt lạnh lẽo như băng đá nhìn về phía Đồ Lan đế quốc, lại giơ tay hung hăng chém nát một ngọn sóng lớn đang đánh về phía y. Ngọn sóng lớn kia chớp mắt liền ngừng kết thành băng, sau đó nát vụn, biến mất không còn dấu vết. “Quân Dạ Hàn, đây là do ngươi ép ta.” Nam tử cười lạnh nhìn về phía chân trời, giọng nói lạnh lẽo của y vang lên, thậm chí làm cho không khí xung quanh có khuynh hướng đông cứng lại. Giơ tay, một luồng hào quang xẹt từ trên cao xuống dưới, đó là một chiếc xe ngựa hoa lệ, thân xe màu bạc cực kì bắt mắt, con ngựa trắng thuần với đôi cánh lớn trên lưng ở đằng trước không ngừng hí. Nam tử nhanh nhẹn nhảy lên chui vào trong xe, đôi mắt lãnh khốc. “Đến Tác Phỉ Đặc…” Bạch mã hí lên mọt tiếng, sau đó vỗ cánh, bay vọt lên trời cao, khoảnh khắc biến mất ở đường chân trời. Mà mặt biển đang cuộn sóng, phút chốc trở lại bình lặng. — Hào quang chói mắt dần dần tán đi, những người đứng ở bên ngoài năm cây cột nhìn thấy bông sen chín cánh trong trận pháp, đều trở nên có chút ngưng trọng. “Tế sư, đây là có chuyện gì?” Một thanh âm lãnh đạm vang lên, một nam tử mặc y phục hoàng tử thuần trắng xuất hiện đi đến bên cạnh tế sư, hơi lo lắng mà nhíu mày. “Hiền vương, dị tượng này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.” Tế sư khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán mình, nghĩ đến hôm nay xuất hiện nhiều dị tượng như vậy, chẳng biết sẽ dẫn đến bao nhiêu dị biến, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hoàng lo sợ. Nam tử áo trắng nhàn nhạt quét mắt về phái năm cây cột trụ, đôi mắt càng thêm lo lắng, tiếng ca ngữ cổ kia vẫn chưa chấm dứt. “Đi tìm quốc sư, mau mời quốc sư đến đây cho bản vương.” “Vâng.” Tế sư khom người, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra bên ngoài. Nam tử áo trắng lẳng lặng đứng trước trận pháp trong năm cây cột trụ, đôi mắt thâm trầm. Quang hoa màu trắng lúc mạnh lúc yếu trong trện pháp, ngưng tụ rất lâu không tiêu tan, bông sen trắng muốt tinh khiết kia trôi nổi trong không trung, mùi sen thơm ngát phiêu tán trong không khí. Quân Mặc Li cảm nhận thân mình đang chìm đắm trong thứ dung dịch ấm áp, như được quay trở lại trong bụng mẹ, ấm áp hạnh phúc đến mức làm cho người ta rơi lệ. Thứ nước ấm áp kia từng chút từng chút một ngấm vào trong cơ thể, tẩy rửa cơ thể, mùi hương thanh nhã tinh khiết nhàn nhạt lan toả, làm cho người ta thả lỏng tâm hồn, chỉ nguyện được vĩnh viễn ở lại nơi này không rời đi. “Nên tỉnh lại, hỡi người mà ta yêu.” Thanh âm ôn nhu ấm áp nhập tâm, giống như đã xuyên qua thời không ngàn vạn năm, xa xa truyền đến, lại chậm rãi ôm chặt lấy ngươi, quấn quít không buông. Không, ta không muốn tỉnh lại, tỉnh lại, tất cả sẽ thay đổi. Mọi chuyện sẽ quay lại điểm ban đầu, mệt mỏi, đau đớn. “Ta vẫn chờ ngươi, ta vẫn luôn luôn chờ đợi ngươi.” Vòng ôm ấm áp nhẹ nhàng bao lấy hắn, làm cho hắn có cảm giác mình chính là thứ báu vật trân quý nhất, được nâng niu, được chăm sóc. “Ta sẽ vẫn chờ ngươi, mỗi ngày đều chờ đợi ngươi, đợi cho đến khi ngươi tỉnh lại, đợi cho đến khi ngươi đồng ý mở mắt.” Mái tóc dài màu bạc trải đầy trên mặt đất, phát ra hào quang mông lung, màu bạc mờ nhạt như ngôi sao chói loà giữa bầu trời đêm quang đãng, lại như ánh mặt trăng nổi bật, xinh đẹp nhưng rất mờ ảo, cô tịch lại ôn nhu, đứng ở trên trời cao mà quan sát chúng sinh. “Li nhi, ngươi đừng chạy trốn nữa, chúng ta không cần chạy trốn nữa.” ngón tay trắng nõn như ôn ngọc chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nam tử ngủ say trong lòng mình, nam tử với mái tóc bạc trắng khẽ cười, đôi mắt u tĩnh bình yên. “Li nhi, ngươi muốn thứ gì ta sẽ cho ngươi thứ ấy, ta sẽ không thay đổi dung mạo của ngươi nữa, ta sẽ không phong ấn thực lực của ngươi, ngươi muốn bay, ta sẽ bay cùng ngươi.” Lời nói nhẹ nhàng ấm áp phiêu tán trong không gian, tiếng ca cổ xưa dần dần biến mất, quang hoa màu trắng cũng tiêu tán. “Từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn.” Giây phút tiếng ngâm nga hoàn toàn biến mất, quang hoa hoàn toàn tán đi, thì bông sen chín cánh cũng dần dần mà nở rộ, mùi sen thơm ngát phiêu tán, thật lâu không tiêu tan. Bên ngoài Ngũ huyền trụ, mọi người đều mở to mắt nhìn biến hoá đang xảy ra bên trong. Bạch liên hé mở, nhị hoa vàng rực xuất hiện, trói buộc tán đi, sen nở rộ. Một luồng hào quang trắng mạnh mẽ phát ra, chiếu lên đến tận trời cao, mà linh thạch duy trì trận pháp giữa năm trụ đá cũng vỡ nát, biến thành nhiều điểm bụi lóng lánh, biến mất hoàn toàn. Ánh sáng rực rỡ dần dần nhạt đi, một nam tử áo trắng chầm chậm từ trong bông sen bước ra, áo dài màu trắng tầng tầng lớp lớp phức tạp trải dài trên mặt đất, vạt áo là những hoạt tiết cực kì cổ xưa huyền bí phức tạp, còn loé lên thứ ánh sáng mờ ảo. Cây trâm bạc nhẹ nhàng cố định mái tóc cũng màu bạc, màu sắc hài hoà làm cho người ta chói mắt. Hào quang tiêu tán, khi mọi người có thể nhìn rõ dung mạo của nam tử, thì khuôn mặt khoảnh khắc trở nên ngây ngốc, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống, thân mình run rẩy không thôi. “Thần…. Thần…” Thanh âm run rẩy tràn ngập cúng bái cùng kính sợ. Moị người hung hăng dập đầu xuống đất, cơ thể lại có chút lắc lư không vững. Nam tử nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng mình, khoé môi tràn đầy ý cười, y nhẹ nhàng bước đi xuyên qua đám người đang quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi bước xuống bậc thang. Hào quang màu bạc từ trên người y phát ra, quả thực giống như thần giáng trần. Vân Lạc đứng trên đài cao, bình tĩnh mà nhìn ngắm thân ảnh của nam tử độc lập trong thiên địa, lại chuyển tầm mắt đảo qua đám người đang quỳ rạp hèn mọn kia, khoé môi gợi lên chút trào phúng cười. Quân thượng, ngài thấy không, thế nhân này vẫn luôn coi người là thần. Nhưng họ vĩnh viễn cũng không biết được sự thật, rằng ngài chỉ vì một người duy nhất mà thôi. Cho nên nhân gian cúng bái ngài, lại không có một người dám chân chính yêu ngài. Rất buồn cười a, thật đáng buồn cho thế nhân này, cũng đáng buồn cho một người không bao giờ có được tình yêu thật sự như ngài. Mà người chân chính yêu ngài, ngài lại hết lần này đến lần khác đánh mất. Đời này, ngài đã vì một người mà nghịch thiên. Cũng có thể là trời đã ép buộc ngài phải buông tha cho thế nhân. — Quân Dạ Hàn chầm chậm bước xuống bậc thang, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang trở nên u ám, khoé miệng ý cười càng thêm rõ ràng. “Li nhi, ngươi thấy không? Thứ gọi là Thần, là trời luôn sợ hãi những thứ lực lượng kì lạ có thể đánh nát quyền uy của mình, sợ hãi thứ lực lượng kì lạ làm mất đi tín ngưỡng của thế nhân đối với y, cho nên vẫn luôn luôn cản bước chân của ta. Nhưng Li nhi, hôm nay ta nhất định sẽ không lùi bước. Thần, luôn được mọi người tôn xưng là kẻ từ bi thương yêu thế nhân, vô cầu. Nhưng thực tế, bọn họ đều không phải là vô câu, mà là do dục vọng của họ quá lớn, lớn đến mức mà mọi người không thể tưởng tượng ta nổi, những thứ mà bọn họ theo đuổi là thứ mà thế nhân này vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng ra nổi.” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của người trong lòng, Quân Dạ Hàn sủng nịch mà hôn nhẹ lên trán của hắn. Trên vầng trán cao kia dần hiện lên một dấu ân nhợt nhạt, hình dáng như một đoá sen đang nở rộ, xinh đẹp lại thanh cao xuất trần. “Li nhi, từ nay về sau, ta cùng với ngươi sẽ cùng chiến đấu với Thần, chúng ta sẽ làm cho thiên phải thần phục dưới chân chúng ta, làm cho địa phải ngẩng đầu mà kính ngưỡng, như vậy, cũng sẽ không có bất kì ai dám chia cắt chúng ta nữa.” Người trong lòng ngực của y vẫn bình an nhắm mắt, Quân Dạ Hàn cười khẽ một chút, tiếp tục bước về phía trước. Đường nhỏ thoáng mát không có một bóng người, gió nhẹ khẽ thổi qua, không khí mát mẻ thoải mái. Hồ nước sóng nhẹ nhàng lăn tăn, Quân Dạ Hàn ngồi bên bờ hồ, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn ra mặt hồ. “Trước đây, ngay tại nơi này, ta đã nói với ngươi, sau này ta nhất định sẽ yêu một người, nhưng lúc ấy ngươi không tin ta. Rồi sau này, cũng tại nơi đây, ngươi lại nói với ta ngươi sẽ rời khỏi ta, hơn nữa cũng ở đây, suýt chút nữa thì ta đã mất đi ngươi.” Quân Dạ Hàn gắt gao ôm chặt người trong vòng tay của mình, nụ cười nhợt nhạt, mái tóc màu bạc như ánh trăng trải đầy trên mặt đất, phụ trợ cho dung nhan hoàn mỹ của y càng trở nên hoàn hảo hơn. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên đôi mắt đang nhắm của người kia, một luồng hào quang màu bạc hiện lên, hội tụ lại giữa hai mắt của hắn, dấu ấn hoa sen giữa trán hắn dần dần xuất hiện, trở nên rõ ràng, cho đến khi bông sen đã hiện rõ trên trán hắn, thì hào quang mới biến mất. Đôi mắt đóng chặt hơi nhấp nháy một chút, sau đó chầm chậm mở ra, ý cười nhàn nhạt xuất hiện, thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng vang lên. “Dạ.” Thời gian nháy mắt như dừng lại, thiên địa im lặng đến mức hô hấp cũng cảm thấy nặng nề khó khăn. Một tia chớp xé ngang bầu trời, làm cho không gian loé sáng, sau đó là tiếng sấm trầm trầm, vang vọng thiên địa. Bầu trời tối đen, nặng nề như muốn đè bẹp cả mặt đất, mây đen mù mịt che kín bầu trời đại lục, không có chút ánh sáng nào, thiên địa dị biến, ngắn ngủi giây lát, nhưng người trên đại lục này đều quỳ xuống, hướng thiên mà cầu nguyện. Mấy năm nay, một hồi đại tuyết đã làm không biết bao nhiêu người mất mạng. Thiên lôi dị biến đã có mấy lần. Không biết là ai đã xúc phạm thần, là ai làm cho thần minh giáng tội, là do ai muốn nghịch thiên, thế nhân không biết, cũng chẳng thế biết. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, cầu thiên đừng huỷ đi đại địa này. Cầu xin thần, đừng huỷ diệt vạn vật. — Năm Di Á thứ 10043, Cửu hoàng tử của Đồ Lan trở về, điệu ca cổ ngâm nga truyền khắp cả đại lục, làm cho vạn vật hồi sinh. Cùng thời khắc đó, đế quân của Đồ Lan cùng với Cửu hoàng tử đồng quy (quy – quay lại), dung nhan biến hoá, thiên địa dị biến. Thiên hàng thần lôi, vạn vật huỷ diệt. Cùng năm, đế quốc Tác Phỉ Đặc cùng đế quốc Lưu Li kết thành đồng minh, cộng kháng đế quốc Đồ Lan. Lịch sử gọi trận chiến tranh này là “Phạt tội chi chiến”. Cuối năm Di Á thứ 10043, chiến tranh bùng nổ, đế quốc loạn. Tam đại đế quốc đều xuất binh. Chiến tranh đế quốc cũng gọi là “Điên phong đối quyết”.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 94: Tình yêu sâu đậm Gió nhẹ nhàng lướt qua khu vườn rộng lớn xinh đẹp, mùi hoa thơm thoang thoảng, tiếng đàn du dương. Một nam tử áo trắng ngồi trong vườn, hơi cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt dây đàn, khuôn mặt y đạm nhã mang theo vẻ hài hòa, ý cười ấm áp dịu dàng. Một nam tử khác đang lười biếng ngồi tựa trên chiếc ghế dài đặt cách đó không xa, tay phải y nhẹ nhàng lay động một chiếc quạt giấy, ngón tay dài trắng như mặt trăng, mái tóc đen như một suối nước, nổi bật trên nền y phục màu trắng, mang lại cảm giác rất không chân thật. Không khí tĩnh mật, thanh u tràn ngập cả đình viện, làm người ta cảm thấy thoải mái cực kì. Người hầu từ ngoài viện đi vào, cũng một thân trang phục trắng toát, khuôn mặt y hơi có chút lo lắng. “Điện hạ.” Thanh âm cẩn thận lại tôn kính vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh lặng nơi đây, tiếng đàn du dương ngừng lại. Nam tử ngồi trên ghế dài mở rộng chiếc quạt trong tay, trên mặt quạt là bức tranh thủy mặc về một hồ sen, mặt nước mênh mông, hoa sen trắng là những điểm nhấn đặc sắc, sạch sẽ như một sinh mệnh mới được sinh ra. Nam tử nâng quạt, che khuất khuôn mặt của mình đi, cũng không có chút phản ứng nào với người hầu. Người hầu hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn về phíanam tử áo trắng, khuôn mặt ẩn ẩn chứa đựng chút chờ mong. “Điện hạ, quân thượng thỉnh điện hạ tới Nhật Quang điện cùng dùng ngọ thiện.” Nam tử áo trắng vẫn ngồi yên trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy cán quạt ngọc bích, phiến quạt che khuất hoàn toàn khuôn mặt của hắn, nhìn không rõ biểu tình. Người hầu nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của mình lại, sợ hãi lo lắng không thôi. Đã một tháng rồi, mỗi ngày quân thượng đều sai người mời hạ đến Nhật Quang điện cùng dùng bữa, nhưng mỗi lần người hầu tiến đến, điện hạ đều im lặng không nói một lời, hơn nữa còn luôn che khuất khuôn mặt của mình, làm cho người ta chẳng thế biết được điện hạ đang nghĩ gì. Khi quay lại bẩm báo với quân thượng, tuy người cũng không quát mắng gì, nhưng mấy ngày này, người hầu vẫn cảm thấy rất lo lắng sợ hãi, chỉ nguyện tránh người càng xa càng tốt. “Ta đi.” Thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng như mây khói khe khẽ vang lên, như thứ thiên âm có thể thanh tẩy mọi dơ bẩn hắc ám, cực kì sạch sẽ. Người hầu đứng nơi xa đang lo lắng không thôi, nghe thấy thanh âm này, khoảnh khắc ngây người. Phải mất một lúc, người hầu mới bừng tỉnh, nhận ra hành động vô lễ của mình, liền vội vàng cúi đầu, những khuôn mặt y cũng tràn ngập vui sướng, hoan hỉ. “Vâng, vâng, điện hạ, để tiểu nhân đi bẩm báo với quân thượng.” Người hầu nhanh chóng xoay người, chạy vồi ra khỏi tẩm điện. Lam Thánh Âm nhẹ nhàng gảy dây đàn, đôi mắt cực kì bình tĩnh nhìn về phía nam tử áo trắng, khóe mắt hơi cong, hiện lên chút trào phúng. “Điện hạ, mới kéo dài được hai tháng ngài đã đầu hàng rồi sao?” Nam tử áo trắng lên tiếng cười khẽ, ngón tay nhẹ động, gấp chiếc quạt xinh đẹp trong tay lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy trên ghế dài, mái tóc dài đen như mực chảy xuống đầy đất, vạt áo dài mềm mại khẽ bay lên. “Hóa ra đã qua hai tháng.” Nam tử áo trắng đứng dậy, thanh âm mờ ảo giống như một tiếng than thở nhẹ nhàng, lại cũng lạnh nhạt vô cảm, lướt qua như gió. Thấy động tác của nam tử, Lam Thánh Âm chỉ có thể nhanh chóng nhìn về hướng khác, giống như cực kì sợ hãi nhìn thấy người này, không dám nhìn thẳng vào hắn. “Không là hai tháng thì là bao lâu? Tháng trước, mỗi ngày quân thượng đều đến gặp ngươi, ngươi lại không chịu gặp người. Tháng này mỗi quân thượng mỗi ngày đều cử người đến mời ngươi, ngươi cũng không chịu đi gặp, ta còn tưởng rằng đời này ngươi cũng không muốn gặp quân thượng nữa.” Lam Thánh Âm cúi đầu nhìn cây đàn, trào phúng nói. “Thật như vậy sao? Hóa ra đã hai tháng rồi ta chưa ra khỏi cửa, không thấy hắn, khó trách mấy ngày gần đây hắn càng ngày khó chịu.” Nam tử áo trắng khẽ cười, giống như cực kì thoải mái vui vẻ, tiếng cười nhàn nhạt phiêu tán trong không trung, hương thơm thoang thoảng trong không khí trở nên đậm đặc hơn, giống như chính nhưng bông hoa trong vườn này cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ vì tiếng cười của nam tử. Lam Thánh Âm nhàn nhạt cảm nhận sự biến hóa trong không khí, ngón tay nhẹ nhàng gẩy dây đàn, đôi mắt lạnh lẽo có chút tối màu, ảm đạm. Đây chính là lực lượng của linh hồn sao? Thứ linh hồn trong trắng kia giúp ngươi chiếm được tình yêu của vạn vật, cho dù không có người yêu ngươi, vẫn còn có vạn vật cùng vui, cùng buồn với ngươi. Trên trán y đột nhiên xuất hiện cảm giác rét buốt, đột ngột làm cho Lam Thánh Âm sửng sốt, nhăn mày lại. Vội vàng ngẩng đầu lên, Lam Thánh Âm cảm thấy hoa mắt, một khuôn mặt để gần sát ngay trước ánh mắt y, làm cho gò má y không tự giác mà trở nên đỏ bừng. Đôi mắt thanh lãnh dần dần mông lung, mất một lúc, y mới chợt giật mình, kinh hãi tỉnh lại, thân mình cũng theo bản năng mà lùi ra sau. Nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi khẽ cong lên trên khuôn mặt kia, đôi mắt thanh tỉnh của y lại rơi vào mê luyến không thể tự kiềm chế. “Đã hai tháng rồi, ngươi cũng không chịu tận mắt nhìn vào khuôn mặt của ta.” Thanh âm bay cao mang theo mỉm cười, như một tiếng đàn thấm vào lòng người. Chiếc quạt nhẹ nhàng chạm vào trán của Lam Thánh Âm, làm cho tâm trí mông lung của hắn khoảnh khắc bừng tỉnh. Nhìn khóe môi cong lên của người trước mặt, Lam Thánh Âm vội vàng quay đầu, người không ngừng mà lùi về phía sau. Cho đến khi đã cách Quân Mặc Li mấy trượng, y mới ngừng lại, cố ổn định lại tâm trí của mình, đôi mắt nhìn lướt về phía Quân Mặc Li tràn ngập âm u. “Điện hạ có vẻ ngoài phong độ lại như thần tiên giáng trần, Thánh Âm vì xấu hổ trước dung mạo của ngài, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn thẳng.” Quân Mặc Li cũng không quá để ý đến đôi mắt phòng bị của Lam Thánh Âm, cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mở chiếc quạt giấy trong tay ra. Bàn tay khẽ đặt nơi trái tim, Quân Mặc Li càng thêm tươi cười. “Nếu ta còn không chịu xuất hiện ở Nhật Quang điện, người kia chắc sẽ thực sự tức giận a, đúng là càng lớn tuổi, tính tình càng ngày càng kém.” Lam Thánh Âm đang cười trào phúng, lại nghe thấy câu nói này của Quân Mặc Li, trợn mắt há mồm. Quân thượng mới một trăm mười chín tuổi, đang độ tuổi thanh xuân mạnh mẽ nhất, thế mà lại bị chê là lớn tuổi… trên thế gian này, chắc chỉ có mỗi Quân Mặc Li có thể nghĩ ra điều như vậy. Hào quang nhàn nhạt chớp lên, Quân Mặc Li gày càng trở nên mờ nhạt, sau đó biến mất. Lam Thánh Âm lúc này mới dần dần ngã xuống đất, cực kì mệt nhọc, cũng hẳng thể che dấu được sự mất mát nơi đáy mắt. — Đế cung cao lớn hùng vĩ, bên trong lúc này lại cực kì yên tĩnh, một người thị vệ cũng không có, thậm chí cả những người hầu lúc nào cũng bận rộn ra vào cũng không thấy xuất hiện. Chút hào quang nhàn nhạt màu trắng lóe lên nơi cửa điện, một dáng người mờ ảo cũng dần dần hiện lên. Áo dài màu trắng mềm mại như mây, tóc đen như gỗ, mềm mượt dài chạm đất, được một chiếc trâm búi nhẹ lên trên đỉnh đầu, đơn giản lại thanh cao tao nhã. Nhẹ nhàng mở cửa điện ra, Quân Mặc Li chậm rãi bước vào trong đại điện. Bên trong không có một bóng người, tiếng bước chân vang lên trong không gian trống trải, càng làm người ta thấy có chút đột ngột. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đế tọa, ghế lớn trống rỗng. Nghĩ một lúc, Quân Mặc Li quay người, bước về phía nội điện. Mặt đất lát bạch ngọc sáng bóng, phản chiếc rõ căn phòng phía trên. Trong phòng, một nam tử mặc y phục trắng với mái tóc dài trắng muốt đang ngồi bên cạnh bàn huyền ngọc, trên bàn sắp đặt những đĩa thức ăn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mỗi một món ăn đều được trang trí cực kì đẹp mắt, chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được người nấu những món này đã mất bao nhiêu công sức, sự chú tâm. Người nam tử tóc trắng đưa tay ấn nhẹ lên ngực mình, cố gắng kìm nén cảm giác vội vàng hưng phấn khó nhịn, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa điện, cực kì chờ mong. “Dạ…” Thanh âm ngân vang kia truyền vào trong tai Quân Dạ Hàn, đôi mắt Quân Dạ Hàn bắt được thân ảnh màu trắng nơi cửa điện, trở nên cực kì ôn nhu ấm áp, còn hàm chứa cả nhu tình cùng tưởng niệm. “Li nhi, đến, nếm thử mấy món này, đều là do chính tay ta làm.” Quân Mặc Li hơi ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười, chầm chậm đi đến cạnh bàn, ngồi xuống vị trí cạnh Quân Dạ Hàn. Cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thức ăn nhỏ đưa vào miệng, hắn nhắm mắt lại thưởng thức, thức ăn mềm mềm lại thơm ngát, hương thơm quyện vào từng kẽ răng. “Thức ăn ngươi làm rất ngon a.” Quân Mặc Li vừa nói xong, liền tự mình cảm nhận được Quân Dạ Hàn thở ra nhẹ nhóm một hơi. Hắn buông đũa, quay mặt nhìn về phía Quân Dạ Hàn, đối diện với đôi mắt tràn ngập ấm áp dịu dàng của y. “Nếu Li nhi thích, mỗi ngày ta đều sẽ nấu cho ngươi ăn.” Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt cực kì nam tính, ngũ quan kết hợp làm cho nó càng trở nên đẹp, đẹp đến mức mờ ảo. “Ngươi là đế vương, không phải là đầu bếp.” Quân Mặc Li mỉm cười, quét mắt nhìn bàn đồ ăn trước mặt, trong lòng không thể không thừa nhận Quân Dạ Hàn quả thực là một người hoàn mỹ. Thực lực, mưu trí, dung mạo, quyền lực. Tất cả những thứ này, Quân Dạ Hàn đều đạt đến mức tối hoàn mỹ. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc, đó là những điều hoàn mỹ kia chỉ có trên một Quân Dạ Hàn vô tình – không yêu bất cứ kẻ nào trước đây. ‘Li nhi, có gì cần phải nuối tiếc?” Quân Dạ Hàn nhìn đôi mắt mang ý cười của Quân Mặc Li, đôi môi lại không chịu kiềm chế mà nở nụ cười dịu dàng. “Ta đang tiếc cho thế nhân này, mất đi một vị đế vương hoàn mỹ.” Đôi mắt trong suốt có hào quang lưu chuyển, giống như một vì sao, sáng rực rỡ, xinh đẹp cực kì. Quân Dạ Hàn nhìn cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt ôn nhu lại có chút trở nên tối tối. “Trên đời này vốn không tồn tại người hoàn mỹ, càng hoàn mỹ thì càng có nhiều những dấu vết sứt sẹo phía sau, hơn nữa…” Quân Dạ Hàn cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt của Quân Mặc Li, thâm tình nhìn hắn. “Ta còn yêu phải một người cực kì kiêu ngạo, để người nọ không chán ghét mà vứt bỏ ta, ta chỉ có thể vứt bỏ lớp vỏ hoàn mỹ của mình.” Quân Mặc Li có thể cảm nhận được hơi thỏ nóng rực trên mặt, thứ tình cảm đậm đặc sâu đậm tràn ngập trong trái tim của hắn, rồi nhanh chóng chảy ra toàn thân, ùa đến che trời lấp đất, như muốn tê toái cả cơ thể hắn. Khi hắn có thể hơi đè nén thứ tình cảm quá mực đậm đặc làm cho người ta không thể thở nổi kia, thì đôi mắt cũng đã trở nên mông lung, bọc trong một đám sương. Quân Mặc Li biết, thứ tình yêu sâu đậm khoảnh khắc tràn ngập kia không phải là cảm xúc trong lòng hắn, mà là của Quân Dạ Hàn. Hai người bọn họ lúc này đã là tâm ý tương thông, linh hồn dung nhập làm một, huyết mạch nối liền, qua nghi thức kia, hai người đã chuyển đến cảnh giới hai người như một, có thể hiểu được rõ cảm xúc cảm giác, ý nghĩ của đối phương. Khế ước, một khi đã được kí kết sẽ không bao giờ có thể lật lại, phản bội. Dùng chính linh hồn, máu, nước mắt của mình để hiến tế, làm cho vận mệnh của hai người trói chặt vào nhau vĩnh viễn, vĩnh thế cũng không chia lìa. Nếu một người chết, người còn lại sẽ ngủ say vĩnh viễn, cho đến khi người chết đi kia trọng sinh mới tỉnh lại. Linh hồn của một người tiêu tán, người còn lại cũng sẽ đồng thời biến mất, hoàn toàn không tồn tại trong thiên địa này. Hai tháng trước, giây phút ấy Quân Mặc Li tỉnh dậy không phải do Quân Dạ Hàn cưỡng ép bắt buộc, mà là trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được thứ tình yêu trầm trọng tuyệt vọng, nặng nề đè ép đến mức hắn chẳng thể thở nổi, không thể không tỉnh dậy gặp hắn. Quân Mặc Li không thể không thừa nhận, trong nháy mắt ấy, hắn quả thực lùi bước. Hắn không sợ hãi tử vong, không sợ mất đi tự do, nhưng lại lùi bước vì thứ tình cảm hủy thiên diệt địa kia của Quân Dạ Hàn. Sợ hãi sao? Đúng, Quân Mặc Li thừa nhận, giây phút ấy hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nghĩ, tình yêu mà hắn dành cho Quân Dạ Hàn đã là cực hạn, lại phát hiện ra, thứ mà hắn gọi là cực hạn, so với Quân Dạ Hàn lại chẳng bằng một phần vạn. Thứ tình yêu kia, là một thứ tình yêu điên cuồng, kết quả cuối cùng chính là hủy diệt. Nhưng lúc này, hắn đã không còn cơ hội để chạy trốn nữa, cho dù kết quả cuối cùng có là hủy diệt, cho dù tương lai hắn sẽ biến mất vĩnh viễn, cũng chỉ có thể ở bên cạnh y đến giây phút cuối cùng. Có lẽ lúc đầu, hắn rơi vào thứ tình yêu điên cuồng này chỉ là do sự sắp đặt của Quân Dạ Hàn, thì bây giờ, tình cảm sâu đậm này đã dung nhập vào linh hồn, xương tủy của hắn. Hắn không còn cơ hội chạy trốn, chỉ có thể dũng cảm mà đối mặt với nó. “Dạ…” Quân Mặc Li vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt của Quân Dạ Hàn, môi khẽ nhếch, đôi mắt sáng long lanh. “Ta yêu ngươi.” Quân Dạ Hàn mở to mắt, đáy mắt không che dấu sự khiếp sợ cùng bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã chuyển sang cảm xúc mừng như điên “Li nhi, ta cũng yêu ngươi.” Y mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ rực của người trong lòng, hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy Quân Mặc Li. Hai bờ môi vội vàng thiếp vào nhau, triền miên, môi môi tương hợp, hai đầu lưỡi mềm mại ấm áp gắt gao quấn lấy nhau, một giây một khắc cũng không muốn chia lìa. Hơi thở của hai người càng ngày càng trở nên hỗn độn, Quân Mặc Li cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể Quân Dạ Hàn, cùng với sự vật nơi nào đó đang bắt đầu sống dậy, hắn vội vàng khuynh người về phía trước, đẩy Quân Dạ Hàn ngã nằm ra bàn, thức ăn trên bàn bị không lưu tình chút nào mà hất xuống đất. “Dạ, ta muốn có ngươi.” Quân Dạ Hàn nhìn vào đôi môi sưng đỏ của Quân Mặc Li, cảm giác nóng rực trong cơ thể càng trở nên bùng nổ, đôi mắt bạc càng phủ thêm một tầng âm trầm. “Được.” Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, áp lực trong đó là vô hạn tình dục.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 95: Tương dung tương nạp Mái tóc dài màu bạc trải đầy trên mặt bàn huyền ngọc, phát ra hào quang nhè nhẹ màu trắng, cực kì mê huyễn. Đôi mắt bạc u ám, khóe môi dày cong lên ôn nhu. Quân Mặc Li nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Quân Dạ Hàn, sau đó hắn cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi y, đôi mắt trong suốt bị sương mù che phủ, mông lung. “Dạ, vì hai tháng này ngươi rất ngoan ngoãn, không vi phạm yêu cầu của Li nhi, nên lúc này ta quyết định sẽ thưởng cho ngươi.” Lời nói rõ ràng lại mềm nhẹ truyền vào trong tai Quân Dạ Hàn, bờ môi đỏ mọng lại hơi sưng đỏ, càng trở nên mềm mại hấp dẫn. “Xem ra hai tháng này ta nhẫn nhịn không đến gặp Li nhi cũng đáng, nếu là như vậy, ta cũng rất chờ mong phần thưởng của Li nhi.” Quân Dạ Hàn mỉm cười, đôi mắt ôn nhu tràn đầy thâm tình, lại có chút nguy hiểm, đôi mày kiếm cùng mắt khẽ cong, như là một bức tranh cổ thần bí, thu hút người ta thăm dò. Quân Mặc Li cười tươi, ngón tay thon dài chầm chậm lướt qua cổ của Quân Dạ Hàn, chạy dần xuống ngực y, đầu ngón tay hơi động, vạt áo của y nhanh chóng lới lỏng. Dùng đầu ngón tay đẩy ra vạt áo rộng, để lộ ra lớp áo ngủ bên trong màu trắng. Nhìn yết hầu khẽ động của Quân Dạ Hàn, ý cười càng nở rộ trên khuôn mặt của Quân Mặc Li. Hắn thừa nhận dung mạo hiện tại của Quân Dạ Hàn làm cho người ta phải điên cuồng mê luyến, cử chỉ của y tao nhã từ trong phát ra,dung nhan y hoàn mỹ không tì vết, còn có đôi mắt ôn nhu thâm tình mà nhìn người khác, quả thực làm cho thế nhân thương nhớ tôn thờ, có thể sánh được với thần. Hắn đã rơi vào bể tình với kẻ như vậy, và người như vậy lại cũng yêu hắn say đắm. Khóe mắt Quân Mặc Li cong lên, còn nhiễm cả chút tình dục nhàn nhạt. Thiên địa cho dù có lớn như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là từ giờ về sau, hai người bọn hắn chỉ thuộc về lẫn nhau. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi dày cương nghị bên dưới, nụ hôn hời hợt nhẹ nhàng như lông ngỗng, vừa chạm vào lại lùi lại. Quân Dạ Hàn chẳng thể chịu được hắn trêu trọc, túm lấy bờ vai mảnh khảnh của hắn, nâng người ngậm chặt lấy đôi môi xinh đẹp hấp dẫn kia. Y mạnh mẽ cạy mở đôi môi kia, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong, công thành đoạt đất, nước bọt không kịp nuốt mà tràn ra khóe môi, càng làm cảnh tượng trở nên dâm mĩ. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, hơi thở nóng bỏng cùng với tình dục ùa đến, làm cho Quân Mặc Li khó thở, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng bừng cháy trong cơ thể của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li hít một hơi, nhẹ nhàng mà kéo vạt áo của y, ngón tay thon dài chui vào trong ngực Quân Dạ Hàn, da thịt mềm mại vuốt ve bờ ngực của y, động tác cực kì khiêu khích. Nhìn dục vọng của Quân Dạ Hàn tăng vọt, Quân Mặc Li di chuyển tay xuống hạ thân của y, bàn tay chạm đến dục vọng đang bừng bừng phấn chấn kia hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nắm lấy nó. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng Quân Mặc Li vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người. “Nhanh như vậy mà đã có phản ứng rồi, khả năng tự kiềm chế của Dạ hình như càng ngày càng kém a.” Ngón tay ác ý nắm chặt, lúc nặng lúc nhẹ mà chơi đùa, cảm nhận được vật nóng bỏng trong tay lại lớn thêm một vòng, Quân Mặc Li lại lúc nắm lúc buông, làm như vậy mấy lần, làm cho người bên dưới hơi thở càng thêm loạn, nóng rực. Quân Dạ Hàn nhìn chăm chú vào kẻ đang nghịch lửa trên người mình, khóe môi khẽ cong lên, tròng mắt càng thêm u ám. “Li nhi.” Thanh âm khàn khàn càng thêm trầm thấp, Quân Dạ Hàn vẫn cố gắng đè ép tình dục mãnh liệt trỗi lên trong lòng, túm lấy đôi bàn tay đang đốt lửu trên người mình, mắt hơi nhíu lại. “Ngươi phải biết rõ, với ngươi ta vốn không có thứ gọi là tự kiềm chế.” Nghe được lời Quân Dạ Hàn nói, Quân Mặc Li thấy hơi rùng mình, cảnh giác mà nhún mũi chân, thân mình nhẹ nhàng bay về phía sau. Quân Dạ Hàn nhanh chóng mà túm lấy hắn, đặt mạnh hắn lên trên mặt bàn, vị trí của hai người khoảnh khắc điên đảo. “Cho nên, ngươi hôm nay đã đốt lửa, thì phải chịu trách nhiệm dập lửa thôi.” Quân Dạ Hàn cúi người chặn đứng mọi hành động của Quân Mặc Li, tiếng cười nhàn nhạt vang lên, làm cho cảm giác nguy hiểm trong lòng Quân Mặc Li càng tăng thêm. “Ban nãy ngươi đã đồng ý để cho Mặc Li ở bên trên cơ mà.” Quân Mặc Li đặt hai tay lên vai Quân Dạ Hàn, trong khóe mắt tràn đầy ý cười. “Lẽ ra Li nhi cũng có thể làm như vậy, nhưng ngươi không nên thử khảo nghiệm sức chịu đựng của ta, ngươi phải biết rằng, với ngươi ta không có một chút kháng cự nào cả.” Thân mình nóng bỏng dần dần áp sát vào thân thể hơi gầy của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn dùng một tay nhẹ nhàng cởi vạt áo của Quân Mặc Li ra, thắt lưng cởi, lớp áo lót trắng cũng được mở rộng, da thịt trắng mịn như ngọc dần dần hiển lộ ra trong không khí. Quân Mặc Li muốn dịch thân mình ra một chút, lại bị Quân Dạ Hàn dễ dàng kiểm soát ngăn lại, thân mình chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể tùy ý Quân Dạ Hàn cởi hết áo của mình, sau đó đến quần. Cảm nhận được bàn tay của Quân Dạ Hàn đang di chuyển dần xuống dưới hạ thân của mình, Quân Mặc Li hơi nhíu mắt lại khiêu khích nhìn Quân Dạ Hàn. “Dạ, ngươi quá nóng vội rồi.” Quân Dạ Hàn nhìn chăm chú vào đôi mắt khiêu khích của Quân Mặc Li, ý cười càng thêm nguy hiểm. “Đương nhiên, ta đã chờ giây phút này rất lâu rồi.” Cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn một tay cố định cơ thể của Quân Mặc Li, một tay xé toạc quần của hắn, hai chân thon dài mềm mại khoảnh khắc bại lộ trong không trung. Thân mình Quân Dạ Hàn áp chặt vào người Quân Mặc Li, hai tay mềm mại chạy trên người hắn, đôi bàn tay linh hoạt bóp nắn da thịt của của Quân Mặc Li, môi cũng không ngừng nghỉ mà ngậm chặt, mút lấy môi hắn. Cảm giác tê dại chạy từ đầu ngón tay của Quân Dạ Hàn lan ra toàn thân Quân Mặc Li, làn da trắng nõn như ngọc của hắn dần dần bị màu ửng hồng bao phủ, cảm nhận được thân mình biến hóa nhanh chóng, Quân Mặc Li nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt ôn nhu của Quân Dạ Hàn, khẽ lên tiếng. “Thân mình này, quá mức mẫn cảm.” Không, cơ thể này không thể chỉ dùng hai từ mẫn cảm là có thể đủ để miêu ta. Giống như chỉ cần Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng đụng chạm một chút, thân mình này sẽ có phản ứng. Hơn nữa lúc này, hai người đã là đồng tâm đồng tình, có thể hiểu rõ cảm tình của nhau, nó càng trở nên mẫn cảm đến mức Quân Mặc Li chẳng thể sinh ra chút cảm giác kháng cự nào, chỉ có thể để mặc Quân Dạ Hàn tùy ý phóng lửa. “Thân mình như thế này, sao có thể không mẫn cảm cho được.”Quân Dạ Hàn u ám lên tiếng, nhẹ nhàng cắn gặm vành tai của Quân Mặc Li, hơi thở nóng rực làm cho gò má hắn chẳng tự giác mà đỏ bừng. Da thịt do ngọc phượng tạo thành, hồn do Bích hoa lạc tụ lại, hai thứ này là hai dạng tồn tại cực kì thuần khiết của thế gian, lúc này lại cùng tụ hợp lại trong cơ thể Quân Mặc Li. Cho nên có thể nói, từ dung mạo đến linh hồn của Quân Mặc Li lúc này đều là cực kì sạch sẽ, hắn hội tụ linh khí trong cả thiên địa, người khác nhìn thấy hắn đều cảm thấy bản thân mình cực kì bẩn thỉu xấu xa, tự ti mà không dám liếc nhìn. Nhưng càng là thanh cao, sạch sẽ, khi động tình lại càng mị hoặc điên đảo chúng sinh, gặp phải hắn, không chỉ thánh nhân, mà có lẽ là cả thần cũng sẽ không trụ vững, động tình. Nhìn vào đôi môi căng mọng cùng đôi mắt sương mù của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung, y vơ lấy hũ rượu ở bên cạnh bàn. Quân Mặc Li ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, đôi mắt khẽ liếc nhìn Quân Dạ Hàn đầy khó hiểu. Quân Dạ Hàn chậm chậm vuốt ve bên trong đùi của Quân Mặc Li, ngón tay ái muội mà lướt qua, cảm giác tê dại xẹt qua, làm cơ thể của hắn càng trở nên mềm nhũn. Quân Mặc Li chống một tay lên mặt bàn chống đỡ thân mình, một tay khác chạm vào trong ngực Quân Dạ Hàn, bộ hoa phục màu trắng trên người y nháy mắt biến thành bụi tẫn, thân mình cường tráng mê hoặc hiện ra trước mắt. “Hóa ra Li nhi còn nóng vội hơn cả ta.” Quân Dạ Hàn nhanh chóng ép sát lên người Quân Mặc Li, lúc này hai người đã hoàn toàn trần trụi, hai cơ thể nóng rực truyền nhiệt độ sang nhau, hai phân thân nóng bóng cũng cọ sát nơi đùi trong của Quân Mặc Li, kích thích không ngừng. “Đối với Dạ, Mặc Li cũng không có chút kháng cự nào” Quân Mặc Li hít sâu một hơi, hơi thở loạn lên, cảm nhận được phân thân thô to của Quân Dạ Hàn cọ vào của mình, đôi mắt càng thêm sương mù, tràn ngập tình dục. Mắt đối mắt, hơi thở nóng rực truyền sang cho nhau, Quân Dạ Hàn nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình dục của Quân Mặc Li, bàn tay nhẹ nhàng tách chân của hắn ra. Quân Mặc Li cũng phối hợp mở rộng hai chân, cánh tay thon dài ôm lấy cổ của Quân Dạ Hàn, khóe mắt liếc thấy một tay của Quân Dạ Hàn đang cầm bình rượu, liền rướn người cắn nhẹ vành tai của y. “Người đừng có phát hỏa quá mức.” “Đương nhiên, ta cũng không nỡ để Li nhi bị thương.” Khẽ gõ nhẹ vào thân bình, một luồng ánh sáng xuất hiện vòng quanh nó, giữ vững nó trong không trung. Quân Dạ Hàn áp lực tình dục đang bùng nổ trong cơ thể, ngón tay chậm dãi chạy theo bên trong đùi của Quân Mặc Li đi xuống, mềm nhẹ cắm vào bên trong cơ thể hắn. Cảm nhận được dị vật tiến vào trong cơ thể, Quân Mặc Li hơi nhăn mày một chút, sau đó nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt của hắn càng trở nên ngưng trệ. Một dòng nước lành lạnh nhanh chóng đổ vào nơi khó nói kia, luồng hơi nóng nhanh chóng bốc lên mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, tê tê khó nói. Quân Dạ Hàn đổ từng chút từng chút rượu trong bình vào trong cơ thể Quân Mặc Li, rượu bị chảy ra ngoài, tràn lên da thịt non mịn, dâm mĩ cực kì. “Ngươi!!” Quân Mặc Li thở không ra hơi, hổn hển mắng Quân Dạ Hàn, khuôn mặt càng đỏ bừng. Cảm giác ngứa ngứa tê tê trong cơ thể cực kì khó nhịn, làm cho hắn xuất hiện cảm giác tình dục khó có thể mở miệng. “Tuy ta cũng không thích có bất cứ vật gì làm ô nhiễm cơ thể của Li nhi, nhưng cũng chỉ có cách như này mới không làm Li nhi bị thương.” Ném bình rượu đi, ngón tay của Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng chọc vào bên trong bí huyệt, bên trong tuy vẫn còn rất nhỏ, nhưng cũng có vẻ dễ dàng chịu đựng được phân thân to lớn của y. Khi rút ngón tay ra, rượu vẫn nương theo ngón tay mà chảy ra bên ngoài, tạo nên tiếng nước nho nhỏ. Nhìn khuôn mặt đỏ rực, đôi môi hơi mở cùng đôi mắt mông lung của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cắn răng, nhanh chóng đưa phân thân nóng rực của mình đâm vào trong cơ thể hắn. Quân Mặc Li cảm thấy đau đớn đột ngột xuất hiện, cơ thể nhanh chóng bị một thứ thô to cường ngạnh mở ra, chui vào bên trong, cảm giác tê dại biến mất, chỉ còn đau đớn. Ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn đầy mặt mồ hôi, cố gắng chịu đựng không cử động, Quân Mặc Li bấu chặt vào lưng của hắn, gò má đỏ ửng. Hai chiếc chân thon dài từ từ quấn lấy phần eo của Quân Dạ Hàn, phân thân vốn mới vào được một nửa kia, lúc này đã chui hết vào bên trong. Giây phút Quân Dạ Hàn đâm mạnh vào bên trong, hai người đồng thời kêu lên. Cảm giác nóng bỏng như muốn hòa tan cả thân mình, Quân Mặc Li hơi cử động một chút, lại cảm nhận được phân thân kia to thêm một vòng, càng thêm cứng rắn. “Không được động. Li nhi, ta sẽ không khống chế nổi bản thân mà làm ngươi bị thương mất..” Thanh âm của Quân Dạ Hàn khàn khàn, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Quân Mặc Li. “Không sao, Dạ, Mặc Li sẽ nhớ kĩ mọi thứ hôm nay diễn ra.” Quân Mặc Li ôm chặt lấy Quân Dạ Hàn, thân mình hơi nghiêng ở trên bàn, mái tóc đen trải dài trên mặt bàn, quấn lấy thân mình trắng nõn của hắn,những đường cong ẩn hiện, cực kì xinh đẹp, cực kì hấp dẫn. Một chút lí trí còn sót lại trong đầu Quân Dạ Hàn vì câu nói kia của Quân Mặc Li mà vỡ vụn, hai cánh tay y nhanh chóng túm chặt lấy thắt lưng của hắn, nơi liên kết liền kề giữa hai người nhanh chóng cử động, hung hăng rút ra, hung hăng tiến vào. Lần này đến lần khác, không ngừng va chạm, mỗi một lần đều mạnh mẽ đâm đến nơi sâu nhất, sau đấy rút ra, lại tiến vào, làm cho Quân Mặc Li điên loạn, cuối cùng cũng không khống chế nổi âm thanh của mình, tiếng rên rỉ ái muội dần dần vang vọng khắp cả đại điện. Nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả hai người, như muốn dung hợp hai cơ thể lại làm một. Động tác tình dục kéo dài như vô tận, vĩnh viễn cũng không muốn đình chỉ. Mỗi một lần bị tiến vào, Quân Mặc Li cảm giác như cả linh hồn của hắn cũng bị đánh bay ra, nhập vào làm một với người kia, cảm giác này cực kì thỏa mãn, làm cho hắn không thể tự khống chế. Da thịt trắng nõn lúc này cũng đã che kín dấu hôn đỏ tím, sợi tóc đen mềm mại theo động tác lắc lư mà khẽ bay. Đại điện rộng lớn tràn ngập tiếng rên rỉ dâm mĩ, cùng với tiếng thở dốc nặng nề. Thời gian hai người kết hợp càng dài, một luồng hào quang màu trắng dần dần ngưng tụ trong khoảng không giữa hai ánh mắt, một đóa sen trắng tinh khiết xuất hiện trên trán của cả hai, là một thứ dấu ấn giống nhau như đúc, như là hai bông sen song sinh, có cùng một sinh mệnh, vĩnh thế cũng không chia lìa.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 96: Loạn thế sơ khởi Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, ấm áp thấm vào lòng người, gió mát nhẹ nhàng phất qua làm mùi hoa thơm ngát phiêu tán. Một nam tử trung niên mặc bộ y phục màu đen đứng chờ trước cửa điện, khuôn mặt của y rất bình thường, hơn nữa còn lạnh như băng. Y mím môi, nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nam tử mặc trang phục trắng hoa quý đang không ngừng đi qua đi lại trước mặt mình. “Thu tổng quản, xin ngài hãy vào thông báo với quân phụ một tiếng, ta thực sự là có việc gấp, không thể để lâu hơn được nữa.” Nam tử áo trắng cực kì lo âu nhìn Thu Lâm, giọng nói cũng vội vàng khẩn trương. “Điện hạ, quân thượng đã căn dặn, nếu không có sự cho phép của ngài thì bất cứ ai cũng không được vào bên trong.” Thu Lâm lãnh đạm nói, ý từ chối rất rõ ràng. “Nhưng đã bốn ngày rồi, quân phụ đã bốn ngày không gặp bất cứ một ai, lúc này quốc gia đang cực kì rối loạn cực kì, quả thực cấp bách đến không thể chờ đợi thêm được nữa. Sao người vẫn có thể mặc kệ mà không để ý như vậy được?” Sắc mặt của Thu Lâm càng trở nên lạnh lùng, đôi mắt băng hàn bắn về phía nam tử áo trắng. Cả đời Thu Lâm đã phục vụ cho hai đời đế vương. Tuy tiên hoàng văn thao vũ lược, anh võ cái thế, nhưng trong lòng Thu Lâm cũng không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao mỗi một đời đế vương của Đồ Lan đều có điểm bất phàm hơn người. Nhưng Quân Dạ Hàn trong lòng Thu Lâm lại hoàn toàn khác biệt. Y ở bên cạnh Quân Dạ Hàn mấy chục năm, đã sớm coi Quân Dạ Hàn như một vị thần cung phụng, không cho phép bất cứ kẻ nào coi thường, nghi ngờ người. Trong mắt của Thu Lâm, Quân Dạ Hàn là một hóa thân cực kì hoàn mỹ, cho dù người có coi thế gian này như một trò chơi, cho dù người vô cùng tuyệt tình, trong lòng y vẫn không cho phép xuất hiện bất cứ sự hoài nghi nào làm ô bẩn người. Nam tử áo trắng đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Thu Lâm, hơi ngừng lại, nhớ tới hành động vừa rồi của mình quả thật vì xúc động mà phạm thượng, trên trán mồ hôi lạnh liền tuôn ra không ngừng. “Kì Du vì lo lắng nên mới nhất thời phạm thượng, quả thực ta không có ý này.” Quân Kì Du chắp tay cúi đầu, vẻ mặt có lỗi nói. “Đế quốc Tác Phỉ Đặc cùng đế quốc Lưu Li đã kết thành đồng minh, hiện giờ hai đại đế quốc đã bắt đầu đoạn tuyệt mọi buôn bán giao thương với Đồ Lan, chỉ mới mấy hôm thôi mà Đồ Lan đã thất thoát không ít tiền bạc, hàng hóa bị tích lại không thể lưu thông, nếu tình trạng này vẫn còn diễn ra thì chỉ vài ngày nữa thôi, đế quốc chúng ta nhất định sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cho nên Kì Du hy vọng Thu tổng quản giúp đỡ thông báo với quân phụ một tiếng, việc này quả thật không thể kéo dài lâu hơn nữa.” Quân Kì Du nói xong, liền nhìn chăm chú vào Thu Lâm, hy vọng những điều y phân tích chân thành như vậy sẽ đả động được Thu Lâm. “Điện hạ, chỉ cần quân thượng xuất hiện, Thu Lâm nhất định sẽ bẩm báo việc này với người.” Thu Lâm mặt không chút đổi sắc, lạnh lùng nói tiếp. “Ngươi…” Quân Kì Du nghe thấy những lời này, trong mắt hiện lên lo lắng tức giận, suýt nữa thì quát mắng lên, nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, lại phải hít sâu một hơi, cố đè nén cơn tức giận xuống, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. “Nếu như vậy cũng không dám làm phiền Thu tổng quản nữa, bản điện hạ sẽ tự mình chờ quân phụ.” Khẽ nhếch môi, đôi mắt Quân Kì Du hơi tối đi một chút, chuyển thành cực kì lạnh lẽo. Vì trên đại điện, y đã vô cùng tự tin mà cam đoan với các vị đại thần rằng sẽ bẩm báo việc này với quân phụ, cũng muốn ở trước mặt quân phụ đạt được sự tán thưởng, cho nên lúc này y mới cố gắng nín nhịn trước tên nội vụ tổng quản nhỏ bé này. Nhưng cứ nghĩ đến đã bốn ngày rồi y vẫn không gặp được quân phụ, hơn nữa còn bị một tên nô tài lạnh nhạt ngăn đón, Quân Kì Du cảm thấy cực kì tức giận, khuôn mặt càng trở nên lạnh như băng. Thu Lâm cũng không thèm để ý đến Quân Kì Du nữa, nghiêng người tiếp tục giữ cửa, y giống như một bức tượng, một chút cử động cũng không có. —— Đại điện thanh lịch lúc này lại tràn ngập không khí tình dục. Thanh âm rên rỉ đứt đoạn truyền khắp mọi ngõ ngách, tiếng thở nặng nề trộn lẫn với tiếng va chạm của cơ thể, làm cho không khí nơi đây càng phủ thêm một tầng ái muội, dâm mĩ. “Quân Dạ Hàn, ngươi còn chưa thấy đủ sao?!” Quân Mặc Li cắn răng, cảm nhận được va chạm mạnh mẽ từ phía sau cùng với đồ vật nóng bỏng kia, thanh âm vang lên khàn khàn, rất tình dục, cũng cực kì hấp dẫn. “Li nhi… ngươi nên biết rằng, chuyện này vĩnh viễn cũng không có chữ đủ.” Thân hình mạnh mẽ của Quân Dạ Hàn đứng giữa hai chân gập lại đã run rẩy vô lực của Quân Mặc Li, cúi xuống khẽ hôn lên phần cổ cùng ngực trắng nõn của hắn, dấu hôn càng ngày càng dày đặc. Cảm giác tê dại cứ đột ngột xuất hiện, truyền khắp toàn thân, làm cho cơ thể mẫn cảm của Quân Mặc Li càng trở nên mềm nhũn, hai chân mở rộng cũng hoàn toàn buông lỏng. Phân thân nóng bỏng của Quân Dạ Hàn không ngừng tiến tới va chạm, làm Quân Mặc Li nhất thời không thốt ra nổi một tiếng, chỉ có thể rên rỉ không ngừng. Khẽ nâng cơ thể mềm nhũn của Quân Mặc Li dậy, Quân Dạ Hàn nắm chặt lấy phần eo của hắn, càng cắm vào sâu hơn, đôi mắt màu bạc âm u. Thuận theo từng động tác của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li chỉ có thể cố hết sức điều chỉnh cơ thể kết hợp với y, khoái cảm từng đợt từng đợt ùa đến bao phủ cả hai người. Tóc đen cùng tóc bạc quấn quanh, như đã hợp lại thành một, không thể chia lìa. Đôi mắt đơn thuần trong suốt của Quân Mặc Li đã sớm trở nên mông lung, da thịt tuyết trắng tràn ngập những dấu hôn xanh tím, dáng người mềm dẻo xinh đẹp, như một ám dạ yêu tinh mị hoặc, lôi kéo người ta xuống địa ngục. Quân Dạ Hàn mạnh mẽ mà tiến đến, phun ra thứ dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, sóng nhiệt cuồn cuộn làm cho Quân Mặc Li giật giật thân mình, nơi phía sau theo bản năng co rút. Mà chỉ một chút co giãn kia thôi, cũng đủ để phân thân vốn mới mềm được một chút của Quân Dạ Hàn lại tiếp tục cương cứng, dục vọng lại ùn ùn kéo đến. Cảm nhận được phân thân trong cơ thể lại cứng rắn, Quân Mặc Li chỉ có thể nghiến răng, há mồm cắn lên vai phải của Quân Dạ Hàn. “Quân Dạ Hàn, nếu như ngươi muốn không có lần sau nữa, vậy thì cứ tiếp tục đi!”. Thanh âm âm u vang lên, mang theo cảm giác nguy hiểm rất nặng, cùng với sự uy hiếp không thể kháng cự. Quân Dạ Hàn nghe thấy thanh âm của Quân Mặc Li, y biết nếu lúc này y mà còn tiếp tục làm càn, sẽ làm cho hắn cáu giận. Tuy y không muốn buông tha Quân Mặc Li đơn giản như vậy (== 4 ngày mà còn nói đơn giản…) nhưng nhìn tình trạng kiệt sức của Quân Mặc Li, vì suy nghĩ cho hắn, nên y chỉ có thể tạm thời đè nén dục vọng của mình xuống. (== vâng, cứ như là anh ủy khuất lắm ấy…) Phân thân nóng bỏng kia chậm rãi rút ra khỏi cơ thể của Quân Mặc Li. Không có thứ gì chèn ép, tinh dịch trắng đục từ trong cơ thể hắn nhanh chóng trào ra, chảy xuống mặt đất bạch ngọc, phát ra tiếng vang tí tách làm cho người ta đỏ mặt. Quân Mặc Li nhíu mày, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên, cười lạnh. Được lắm, Quân Dạ Hàn, lần sau, Quân Mặc Li nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử cảm giác này. Nhìn nụ cười lạnh đầy âm mưu của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn nhìn hắn càng thêm sủng nịch yêu thương, bàn tay to vươn tới nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn vô lực của hắn, động tác cực kì mềm nhẹ cẩn thận. “Li nhi, ta rất chờ mong đến lần tiếp theo.” Phân thân cứng rắn kia vẫn không ngừng chọc vào đùi của Quân Mặc Li, hắn quay sang mỉm cười với Quân Dạ Hàn. “Dạ, ta cũng chờ mong lần tiếp theo.” Lời nói mềm nhẹ nỉ non hấp dẫn, đôi mắt khôi phục lại trong suốt lại mang theo chút mị ý như có như không, làm cho ánh mắt Quân Dạ Hàn không thể rời đi lại trở nên âm trầm. Dục vọng trong cơ thể chưa tan hết lại bắt đầu rục rịch. “Li nhi, nếu ngươi còn muốn bước ra khỏi đại điện này, thì đừng tiếp tục nghịch lửa nữa.” Thanh âm trầm thấp ôn nhu, nhưng cũng đủ để Quân Mặc Li biết rằng Quân Dạ Hàn không đùa, hắn liếc mắt nhìn Quân Dạ Hàn một cái, lại cười khẽ thành tiếng, hai má nhẹ nhàng cọ vào ngực Quân Dạ Hàn. “Vậy thì, quân phụ của ta, ngươi không định giúp ta tắm rửa hay sao?” “Vương tử xinh đẹp, đây chính là vinh hạnh của ta.” Quân Dạ Hàn ôn nhu bế Quân Mặc Li lên, cơ thể của hai người áp sát vào nhau, truyền lại cho nhau nhiệt độ ấm áp. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong đại điện, chỉ để lại nơi đây bầu không khí vẫn còn mang theo hơi thở dâm mĩ chưa thể tiêu tán. Nước ấm áp xoa dịu đi sự mệt mỏi của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp phần eo của hắn, nhìn hắn cực kì dịu dàng thâm tình. Quân Mặc Li thoải mái tựa vào người Quân Dạ Hàn, vẻ mặt hưởng thụ. “Dạ, xem ra đế quốc Đồ Lan đang rơi vào nguy hiểm a, tốc độ của đế quốc Tác Phỉ Đặc đúng là rất nhanh.” Quân Mặc Li dùng ngón tay xoắn một lọn tóc bạc của Quân Dạ Hàn, đôi môi cong lên. Quân Dạ Hàn cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười sủng nịch. “Không ngờ lúc nãy Li nhi lại còn có thể phân tâm đi nghe người khác nói chuyện a?” bàn tay Quân Dạ Hàn đang xoa bóp eo của Quân Mặc Li lại mạnh hơn một chút, y còn cúi đầu ái muội gặm vành tai của hắn. Hơi thở ấm áp đột ngột úp đến làm cho Quân Mặc Li ngừng thở, cảm nhận đôi bàn tay lại bắt đầu không an phận của Quân Dạ Hàn. Quân Mặc Li bất đắc dĩ túm lấy bàn tay đang làm bậy kia, mỉm cười. “Không phải ngươi cũng nghe thấy sao? Hơn nữa còn nghe rất vui vẻ a.” buông tha đôi bàn tay của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li hơi qua người, tay hạ thấp chạm đến phân thân cứng rắn đang đặt sau lưng hắn, mắt khiêu khích nhìn y. “Có người nguyện ý đi làm loạn đại lục này, muốn cùng ta chia sẻ tội lỗi và sự trừng phạt của thần,ta đương nhiên cảm thấy vui vẻ a.” Quân Dạ Hàn cũng nhẹ nhàng bao lấy bàn tay của Quân Mặc Li, giúp nó nắm chặt lấy phân thân mình, sau đấy không ngừng ma sát lên xuống chơi đùa. Quân Mặc Li nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình tĩnh của Quân Dạ Hàn, cảm nhận phân thân trong tay càng thêm nóng rực cứng rắn, nụ cười càng trở nên tươi rói. “Thần phạt sao, đúng là đáng để chờ mong.” Đôi môi khẽ nhếch cười mà như không cười, lời nói mềm nhẹ lại mang theo chút trào phúng. Thần phạt, sự trừng phạt của thần có lẽ là hủy diệt, có lẽ là trọng sinh, nhưng chỉ cần có người ở phía sau, còn có gì đáng để sợ hãi nữa đâu. Quân Dạ Hàn ngắm nhìn nụ cười của Quân Mặc Li, cúi người khẽ hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng không có tình dục, chỉ có dịu dàng ấm áp. Đôi mắt màu bạc nhìn Quân Mặc Li một cách thâm tình, dáng người thánh khiết, nhưng tất nhiên trong điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ đôi bàn tay thon dài của Quân Mặc Li đang bị Quân Dạ Hàn giam cầm trong nước để làm gì đó. Ngâm ôn tuyền đến cả nửa ngày, Quân Dạ Hàn mới đồng ý giúp Quân Mặc Li rửa sạch người. Thoải mái thả lỏng trong bể nước, Quân Dạ Hàn nhìn thấy những dấu hôn dấu xoa nắn xanh tím xuất hiện trên người Quân Mặc Li, rất vừa lòng gật đầu. “Toàn thân Li nhi đều là dấu ấn của ta, rất đẹp.” Quân Mặc Li cười nhẹ đứng dậy, tùy ý để Quân Dạ Hàn nhìn ngắm cơ thể mình, hắn thản nhiên bước ra khỏi bể nước, đi đến khay đựng trang phục đặt sẵn ở bên cạnh, chầm chậm mặc quần áo, động tác cực kì tao nhã. “Dạ, ngươi cũng rất đẹp.” Mặc xong quần áo, Quân Mặc Li quay đầu lại nhìn về phía Quân Dạ Hàn, nở một nụ cười cực kì đơn thuần. Quân Dạ Hàn vẫn nhìn chăm chú vào những vết hôn không thể che giấu ở cổ của Quân Mặc Li, ý cười càng tăng thêm. “Đương nhiên, trên người ta cũng có những dấu vết cực kì đáng yêu mà Li nhi để lại, sao lại có thể không đẹp cho được?” Lúc này Quân Dạ Hàn mới từ từ đứng dậy, trên người y, dấu hôn cùng với vết cào cấu cũng không kém so với Quân Mặc Li. Y đứng dậy, mái tóc bạc bay lên phát ra hào quang nhàn nhạt, ngũ quan tinh sảo hoàn mỹ làm cho người ta có cảm giác không chân thật, y giống như một cơn gió thổi lướt qua thế gian này, cho dù có thổi sát qua, cũng vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng. Một luồng hào quang bạc hiện lên, thân thể hoàn mỹ trần trụi của y đã được bao phủ bởi lớp áo dài màu trắng bạc, mái tóc dài cũng được cố định trên đỉnh đầu bằng một cây trâm ngọc, trên khóe môi y là ý cười nhàn nhạt, giống như thần giáng lâm. “Li nhi, cùng đi thôi, đi xem mấy ngày hôm nay, đế quốc Tác Phỉ Đặc cùng Lưu Li đã làm những chuyện tốt gì.” Quân Dạ Hàn bước đến, tay đặt nhẹ lên eo của Quân Mặc Li, thân ảnh của hai người dần dần biến mất.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 97 Nam tử tóc bạc ngồi thoải mái trên ngự tọa, nam tử tóc đen ngồi trong lòng y, tựa vào bờ ngực rộng của y, ngón tay thon dài còn không ngừng trêu đùa lọn tóc bạc trước mặt mình, khóe môi cong lên. Trong thư phòng tràn ngập mùi mực mùi sách, rất thoải mái. Quân Dạ Hàn vòng tay ôm lấy eo của Quân Mặc Li, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Bên ngoài điện có tiếng bước chân vọng đến, Quân Mặc Li xoay người muốn đứng lên, lại bị Quân Dạ Hàn túm lại, không thể nhúc nhích. “Li nhi, ngươi sợ bị người khác nhìn thấy sao?” Bên tai Quân Mặc Li là hơi thở nhẹ nhàng của Quân Dạ Hàn, cực kì ái muội. “Tất nhiên là sợ. Ta sợ phiền toái xuất hiện quá nhiều, sống chẳng được yên ổn. Nhưng nếu Dạ đã không sợ những thứ rắc rối phức tạp kia, thì Li nhi cũng vui lòng cùng ngươi thôi.” Thân mình Quân Mặc Li tựa sát vào người Quân Dạ Hàn, nụ cười ôn hòa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó một nam tử áo trắng bước vào trong thư phòng, hơi cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh lệ cùng nụ cười đơn thuần trên mặt y. “Quân phụ.” Quân Kì Du cúi đầu cung kính lên tiếng. “Là Thập nhất sao? Có việc gì cần bẩm báo?” Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Quân Mặc Li, đôi mắt ôn nhu vẫn luôn chăm chú vào người trong lòng. Quân Kì Du thấy Quân Dạ Hàn gọi mình là Thập nhất, hơi nhíu mày, tròng mắt tối đi một chút, nhưng lại nhanh chóng che giấu, không để cảm xúc không vui khó chịu lộ ra ngoài. “Quân phụ, hai đế quốc Tác Phỉ Đặc và Lưu Li đã cắt đứt mọi quan hệ buôn bán qua lại với Đồ Lan, hơn nữa còn dùng tiền mua chuộc không ít tiểu quốc ở đông đại lục, chỉ mới mấy ngày thôi mà đã có không ít tiểu quốc đã quy phục Tác Phỉ Đặc.” Quân Kì Du nói rất khẩn trương, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống nền nhà bạch ngọc. Y nói xong, trong phòng liền trở nên im lặng, không người lên tiếng, làm cho không khí có chút ngưng trệ. Quân Kì Du thấy Quân Dạ Hàn không nói gì, đang định ngẩng đầu nhìn lên trên, lại nghe được một thanh âm ôn nhu sủng nịch từ phía đế tọa phát ra. “Ngươi nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào a?” Nghe được thanh âm của Quân Dạ Hàn, trái tim Quân Kì Du nhanh chóng hỗn loạn, đập thình thịch, gò mà cũng biến hồng. “Hoàng nhân…” “Mặc Li…” Hai thanh âm đồng thời vang lên trong thư phòng, lại đột ngột dừng lại. Quân Kì Du nghe được thanh âm xa lạ kia cùng vang lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng ở bên trên, đôi mắt y mở to, kinh ngạc, lại nhanh chóng tràn ngập u ám.Từ khi bước vào trong đại điện đến bây giờ, Quân Kì Du vẫn cúi đầu không nhìn Quân Dạ Hàn, không phải là không dám, mà là không thể. Chưa từng có người nào dám nhìn thẳng vào Quân Dạ Hàn, phần lớn lý do cũng là vì Quân Dạ Hàn là một đế vương, thân phận cao quý làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ còn có thêm một lý do khác, đó là do diện mạo mới của Quân Dạ Hàn, khuôn mặt hoàn mỹ cương nghị giống như thần, khí chất phong thái cao quý, đôi mắt lại tràn ngập ôn nhu, như có thể bao dung vạn vật trong thế gian, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, vì chỉ cần liếc nhìn một chút thôi, cũng có cảm giác như đang tiết độc vị thần này, đang bất kính với y. Quân Kì Du cũng nghĩ như thế, nhưng giây phút này y đã không để ý được nhiều như vậy, lúc này, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào nam tử ngồi trong lòng Quân Dạ Hàn, trong mắt nổi lên từng đợt sóng cảm xúc. Nam tử áo trắng kia cũng chống lại đường nhìn của Quân Kì Du, nở một nụ cười. Mái tóc đen dài như mực quấn quít lấy tóc trắng của Quân Dạ Hàn, đôi mắt long lanh như ngọc lưu li tràn ngập ý cười, cũng cực kì sạch sẽ, làm cho người ta e ngại mà không dám nhìn thẳng vào. Đôi môi mềm mại đỏ mọng hơi cong lên, dáng người lại mảnh khảnh, mềm mại, có chút xuất trần như tiên tử. “Ta cứ tưởng người Dạ vừa hỏi là Mặc Li chứ.” Thanh âm chầm chậm vang lên như đang thở dài, nhẹ nhàng vang lên trong thư phòng. “Tất nhiên là hỏi Li nhi rồi, chẳng lẽ Li nhi không muốn trả lời?” Quân Dạ Hàn nhéo nhéo gò má của quân Mặc Li, đôi mắt yêu thương nhìn hắn. “Không, ta chỉ đang nghĩ về lí do vì sao mà đế quốc Tác Phỉ Đặc với Lưu Li lại đột nhiên liên minh với nhau như vậy thôi.” Quân Mặc Li hơi nhíu mày, khóe môi lại dần nở một nụ cười. “Bởi vì ‘lam nhan họa thủy’ a….” Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn thẳng vào mắt của quân Mặc Li, tròng mắt màu bạc hơi tối đi một chút, khi quân Mặc Li không chú ý, trong đôi mắt kia lóe lên một tia ánh sáng lạnh, khóe môi y cũng cong lên, ý cười mềm nhẹ, lại ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo thấu xương cùng với sát ý. “Lam nhan họa thủy sao? A a, Mặc Li mới chỉ nghe nói qua ‘Hồng nhan họa thủy’, không ngờ lam nhan còn lợi hại hơn. Không biết kẻ ‘lam nhan’ kia có tài năng gì, lại có thể phá vỡ cả đại lục?” Quân Mặc Li khẽ nhếch môi, hào quang lóe lên một chút, một chiếc quạt trắng muốt liền xuất hiện trong tay hắn. Quân Kì Du đứng phía dưới nhìn lên, lúc này đã hoàn toàn ngây người, khiếp sợ vô cùng. Mở quạt ra, nhẹ nhàng lay động một chút, quân Mặc Li liếc nhìn Quân Kì Du, cười thành tiếng. “Năng lực của tên ‘lam nhan’ kia quả thật không nhỏ, không chỉ là phá vỡ đại lục, mà ngay cả thần cũng không thể kháng cự lại lực hấp dẫn của y.” Quân Dạ Hàn cười ôn nhu, ngón tay vuốt ve mái tóc dài của quân Mặc Li, động tác thân mật, nhưng lại có chút ái muội. “Nếu hai đế quốc kia đã muốn chơi, vậy thì cũng nên chơi lớn một chút.” Quân Mặc Li cười nhẹ đứng dậy, rời khỏi lồng ngực của Quân Dạ Hàn, áo dài mềm mại như mây, từng lớp từng lớp chảy xuống mặt đất, lụa mỏng bay lên. Khép quạt trong tay lại, quân Mặc Li chậm rãi đi về phía Quân Kì Du, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười ôn hòa. Quân Kì Du nhìn chăm chú vào quân Mặc Li, khuôn mặt càng ngày càng trầm. “Thập nhất hoàng đệ.” Quân Mặc Li dùng nan quạt bằng ngọc nhẹ nhàng nâng cằm Quân Kì Du lên, động tác này được làm cực kì dễ dàng, không hề có ý khinh bạc. “Hôm nay, những điều nên nhìn ngươi cũng đã nhìn thấy, nên nghe cũng đã nghe được. Biết được nhiều chuyện như vậy, ngươi không nên làm chút gì đó vì hoàng huynh ta sao?” Cảm giác mát dưới cằm làm cho đôi mắt của Quân Kì Du tối đen đi một chút, nhìn khuôn mặt tươi cười của quân Mặc Li, y cũng nở một nụ cười trào phúng. “Đây là điều đương nhiên. Có thể giúp đỡ hoàng huynh chính là vinh hạnh của Kì Du. Kì Du sao có thể chần chờ từ chối được.” “A a, hoàng đệ ngươi rất ngoan a. Chẳng trách lại có nhiều người yêu quý ngươi như vậy.” Quân Mặc Li thu chiếc quạt lại, cười rất trong sáng, vô hại. “Dạ.” Hắn quay lại, dùng đôi mắt trông mong nhìn Quân Dạ Hàn, ý cười biến hóa, đầy ẩn ý. “Thập nhất, quay về chuẩn bị một chút đi, ngày mai ngươi sẽ lên đường đến đế quốc Lưu Li, thay mặt Đồ Lan hạ chiến thư.” Thanh âm trầm thấp ôn nhu lại đưa ra một mệnh lệnh nghiêm ngặt không thể kháng cự, làm cho trái tim Quân Kì Du nháy mắt lạnh lẽo, lạnh đến mức muốn đóng băng. “Quân phụ, Kì Du…” Lúc này, Quân Kì Du không thể giữ lễ nghi được nữa, thanh âm vang lên run rẩy, kinh ngạc, không thể tin được. “Lời mà bản quân nói ra không thể thu hồi lại.” Quân Dạ Hàn cắt đứt lời nói của Quân Kì Du, không chấp nhận lời thỉnh cầu của y. Quân Kì Du nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, răng nanh cũng nghiến chặt, nhưng cũng chỉ có thể đầu hàng, cúi đầu chấp nhận. “Vâng.” Quân Dạ Hàn khẽ cong khóe môi. “Được rồi, quay về chuẩn bị lên đường đi.” Quân Kì Du thuận theo, cúi người xin cáo lui. Nhưng khi đi ngang qua người quân Mặc Li, hai bàn tay giấu trong tay áo của y túm chặt lấy nhau. Quân Mặc Li, tất cả đều tại ngươi. Vì ngươi, ta mới rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nếu không phải tại ngươi, sao quân phụ có thể bắt ta đến Lưu Li như vậy được? Trong tình trạng hỗn loạn như thế này lại muốn y đi giao chiến thư, muốn đẩy y vào chỗ chết sao? Lưu Li đã trở mặt với Đồ Lan, lúc này mà giao chiến thư, chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Trong tình trạng như vậy, cho dù Lưu Li có giết chết một hoàng tử của Đồ Lan cũng sẽ không có vấn đề gì, vì dù sao người hạ chiến thư trước cũng là Đồ Lan… Quân Mặc Li nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, đợi đến khi Quân Kì Du biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mới quay lại, cười tươi nhìn Quân Dạ Hàn. “Dạ, ngươi đối xử với hoàng tử của mình như vậy có quá tuyệt tình không?” Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn hắn, trả lời. “Nếu chỉ một việc nhỏ như đưa chiến thư mà còn làm không được thì y cũng không cần quay về làm hoàng tử nữa.” “Vì vô dụng, cho nên muốn vứt bỏ?” Quân Mặc Li dùng đôi mắt trong sạch không chút bụi bặm của mình nhìn chăm chú vào Quân Dạ Hàn. “Thứ vô dụng tất nhiên là phải vứt đi, giữ lại cũng có tác dụng gì đâu?” Quân Dạ Hàn vẫn mỉm cười nói, cũng không phát hiện ra mình nói chỗ nào sai. Vì từ trước tới giờ, y chưa bao giờ muốn diễn vai một đấng cứu thế, cứu vớt sinh linh. Trong suy nghĩ của y, kẻ yếu phải bị tiêu diệt, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Thế gian này chính là như vậy, mà đây cũng chính là thiên đạo. “Vậy à…” Quân Mặc Li cười khẽ một chút, sau đấy chậm rãi đi đến trước mặt Quân Dạ Hàn, chiếc quạt nan ngọc trong tay phát ra chút hàn khí, lạnh lẽo. “Vậy Mặc Li có nên tự cảm thấy may mắn, vì đã được Dạ trực tiếp bồi dưỡng, thoát được khỏi việc bị xếp vào hàng ngũ những kẻ yếu ớt cần bị loại bỏ không?” Quân Dạ Hàn không hề để ý đến giọng nói hơi đông cứng của quân Mặc Li, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của hắn, cười nói. “Li nhi, ngươi cũng biết mà. Ngươi mạnh thì ta cũng mạnh, nếu ngươi yếu, ta cũng sẽ là một kẻ yếu.” Quân Mặc Li cũng cầm tay của Quân Dạ Hàn, cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì nữa. “Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi.” Nắm chặt bàn tay của quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn lên tiếng, trong giây lát, nụ cười lại mang thêm chút lạnh lùng, tàn nhẫn. Phất lai Tác Phỉ Đặc, ta muốn cho ngươi biết một điều, rằng những thứ không thuộc về ngươi, thì tốt nhất là không cần động vào… Quân Mặc Li cũng không để ý đến Quân Dạ Hàn, suy nghĩ một chút, nở nụ cười. Hắn chưa từng đến Tác Phỉ Đặc bao giờ, không biết đấy là một nơi như thế nào a? Lần này, là đế vương gặp đế vương, còn là tình địch gặp tình địch nữa. Có vẻ đây sẽ là một chuyến đi rất đáng để mong đợi… Quân Mặc Li cũng nắm chặt lấy tay Quân Dạ Hàn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua những ngón tay thon dài sang tay mình. Quân Mặc Li cúi nhìn Quân Dạ Hàn, trong mắt hai người chỉ có nhau, dịu dàng ấm áp, tràn ngập ôn tình.
|