Mặt Nạ Hoàn Mỹ
|
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 133 Quân Mặc Li chống cằm, nhìn Quân Dạ Hàn ngồi ở đối diện đang ôn nhu mỉm cười nhìn mình. Hai người ngồi ở trong đình trúc mắt mẻ, gió nhẹ nhàng thổi qua, lá trúc không ngừng xao động. “Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?” “Li nhi, hôm nay ngươi mới tỉnh, phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.” “Ta đã khỏe rồi a, Quân Dạ Hàn. Thật sự.” Quân Mặc Li cười thật tươi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra thanh âm đều đều vang vọng. “Nhưng mà nếu ngươi vẫn tiếp tục im lặng không chịu nói gì, thì ta không biết mình sẽ ra sao đâu.” Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt ôn nhu tràn ngập thứ tình cảm yêu thương sủng nịch. “Li nhi, ta để ngươi bị bắt đi không phải vì để bảo vệ địa vị Thần Hoàng cùng thần quyền của ta.” “Không phải là chuyện này.” “Được rồi, ta thừa nhận lúc ta đồng ý để ngươi trở thành thần hậu, ta đã chậm rãi khôi phục lại trí nhớ cùng tình cảm.” “Thật sao? Hóa ra là còn có chuyện như vậy.” Quân Mặc Li đắc ý cười càng thêm nguy hiểm, đôi mắt xinh đẹp có chút âm u. “Nhưng mà, chuyện ta muốn hỏi không phải là chuyện này. Quân Dạ Hàn, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng nói sang chuyện khác nữa.” Quân Dạ Hàn dịu dàng nhìn Quân Mặc Li, bất đắc dĩ nói. “Ta thực sự không muốn để cho ngươi phải chịu đựng sự đau đớn khi trở thành thần, cho nên mới làm như vậy.” “Thật sao? Vậy thì Mặc Li phải cảm ơn ngài rồi, vì đã lo lắng cho Mặc Li như vậy, Thần Hoàng bệ hạ.” Quân Mặc Li nhẹ nhàng lên tiếng, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Quân Dạ Hàn, tình ý như nước. Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li, không dám buông lỏng, cảm thấy cực kì lo lắng. “Li nhi, ngươi biết đấy, ta chỉ…” “Ta biết, ta đều biết, ta cũng không trách cứ gì ngươi. Ta chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi, ta muốn nghỉ ngơi.” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Quân Dạ Hàn, chỉ là nụ cười có chút mệt mỏi. “Được, vậy Li nhi ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến thăm ngươi sau.” Quân Dạ Hàn biết Quân Mặc Li lúc này không muốn nói chuyện với mình, tuy tròng lòng cực kì không muốn đi, nhưng cũng chỉ có thể cố chịu đựng mà rời đi. “Uhm.” Quân Mặc Li cười nhẹ gật đầu một chút, nhìn theo Quân Dạ Hàn dần bước đi. Khẽ thở dài, Quân Mặc Li đứng dậy, bước đến ghế dài lót đệm mềm mại ở bên cạnh, mệt mỏi mà dựa vào. Tuy rằng hắn mới tỉnh lại không bao lâu, nhưng thân thể cũng không quá mệt mỏi. Chỉ là hắn vẫn phải căng thẳng thần kinh, cảm thấy mình hít thở cũng có chút không thông. Từ lúc Quân Mặc Li tỉnh lại đến bây giờ, Quân Dạ Hàn không nói một câu nào, cho dù Quân Mặc Li có cố tình hỏi, y cũng không chịu mở miệng, từ đầu đến cuối, y đều mở to mắt nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt tràn ngập ôn nhu dịu dàng như muốn xuyên thủng hắn. Cho dù Quân Mặc Li đi đến đâu, ánh mắt nhìn về phía nào, thì Quân Dạ Hàn cũng gắt gao bám sát hắn. Quân Mặc Li đương nhiên biết Quân Dạ Hàn vì sao lại làm thế, nhưng bộ dạng của y lúc này lại làm cho hắn kinh hãi. Hắn cảm thấy bản thân chỉ cần hơi buông lỏng một chút, sẽ bị Quân Dạ Hàn hung hăng cắn nuốt, không để lại chút dấu vết. Mãi cho đến lúc vừa rồi, khi hắn cảm thấy mệt mỏi đến khó chịu, hắn mới mở miệng nói chuyện với Quân Dạ Hàn, cũng buộc y phải rời đi. Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy, Quân Mặc Li mỉm cười nhắm mắt, dần chìm vào mộng đẹp… Gió thổi, trúc lay động, mùi lá trúc thơm ngát theo gió bay lên, tràn ngập không gian. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng chạm vào mặt của Quân Mặc Li, động tác cực kì mềm nhẹ, cẩn thận. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Quân Dạ Hàn ôn nhu cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp, mang theo nhu tình vô hạn. “Gống như đang mơ vậy, Li nhi, ta thực sự sợ hãi, chỉ sợ vừa mở miệng, mộng sẽ tan biến…. thực sự rất hạnh phúc, Li nhi, ngươi đã thực sự quay lại bên ta. Ta chờ ngươi, chờ lâu quá…” Quân Dạ Hàn cúi người, dịu dàng ôm lấy Quân Mặc Li, động tác mềm nhẹ lại chặt chẽ, chỉ sợ y hơi buông lỏng tay, Quân Mặc Li sẽ biến mất. Nhìn người trong lòng yên bình ngủ say, Quân Dạ Hàn mỉm cười, khóe môi cong lên có chút hạnh phúc, trong ánh mắt là tình yêu đậm đặc. Nghìn năm chờ đợi nơi nhân gian, lại không thể chờ được người kia quay lại. Tương tư, nhớ nhung đã thấm sâu vào cốt tủy, lại chỉ có thể nhìn thấy người kia trong mộng ảo. Thói quen nghìn năm nơi phàm trần đã khắc vào xương tủy, vạn năm ở thần giới, đã lặng yên xâm nhập vào linh hồn. Để đến lúc người kia thực sự xuất hiện trước mặt y, Quân Dạ Hàn chỉ cảm thấy, có lẽ mình lại một lần nữa rơi vào mộng ảo đêm khuya, y lại rơi vào thứ mộng ảo do chính y tạo ra. Vì thế mà nghi ngờ, vì thế mà sợ hãi… “Li nhi, nếu đây thực sự là một giấc mơ, ta mong ta vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại.” “Li nhi…” Mềm nhẹ hôn lên môi Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn khe khẽ lên tiếng, không ngừng lặp đi lặp lại… — Quân Mặc Li bị một giọng nói vang vọng đánh thức. Tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng lúc này hắn lại không thể không tỉnh dậy để đối phó với người kia. Mở mắt, bình tĩnh điều chỉnh lại tư thế của mình, Quân Mặc Li quay sang mỉm cười nhìn Minh Dương thần quân đang ngồi bên ghế dài, lạnh lùng lên tiếng. “Thần quân tới đây, không biết có việc gì?” “Không có chuyện gì chẳng lẽ không thể đến gặp mỹ nhân hay sao?” Minh Dương thần quân cười khẽ, nghiêng người thoải mái dựa vào lan can bằng trúc, cười mị mị nhìn quân Mặc Li. “Tất nhiên là có thể. Ta hỏi là vì, Minh Dương thần quân từ trước tới giờ, “vô sự bất đăng tam bảo điện” a.” “Tiểu mỹ nhân, ngươi nói sai rồi. Ta hôm nay đến đây thực sự không có việc gì cả.” Cười khẽ một tiếng, Minh Dương thần quân đi đến bên cạnh Quân Mặc Li, cực kì tự nhiên ngồi xuống ghế dài, thân mình gần sát với Quân Mặc Li. “Người có việc là Thần Hoàng bệ hạ vĩ đại a. Bệ hạ có một truyện rất trọng yếu, muốn nhờ ta nói với ngươi a.” “Có chuyện gì?” Quân Mặc Li cười nhẹ, bình tĩnh hỏi lại. “Ngươi muốn biết? Nếu muốn biết, gọi ta là “ca ca” ta sẽ nói cho ngươi biết.” Quân Mặc Li nhìn vào khuôn mặt tươi cười cực kì mị hoặc lại cuồng dã của Minh Dương thần quân, khóe môi cũng không nhịn được, khẽ cong lên. “Ta thực sự rất muốn biết, nếu Thần Hoàng bệ hạ biết ngươi đến truyền lời như thế này, sẽ xử lý ngươi như thế nào.” Khuôn mặt tươi cười của Minh Dương thần quân nhanh chóng đông cứng, nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại không phục lại bình thường. “Được rồi, bệ hạ muốn nhờ ta nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi dần trở nên vô tình, là vì bệ hạ không muốn để ngươi cảm thấy đau khổ trong quá trình trở thành thần, bệ hạ rất yêu thương ngươi, cho nên mới khóa dần cảm tình của ngươi lại. Đến lúc ngươi thực sự trở thành thần, mới khôi phục lại như thường.” “Chuyện này Dạ đã tự mình nói cho ta biết rồi.” Quân Mặc Li dùng ánh mắt thâm trầm nhìn mình dương thần quân. Minh Dương thần quân bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. “Thực ra thì, chủ yếu là bệ hạ muốn ta hỏi ngươi, ngươi khi nào thì… muốn gả cho bệ hạ?” “Gả cho hắn?” “Đúng vậy a, trước kia không phải ngươi đã từng nói muốn trở thành thần hậu sao? Hơn nữa tin này cũng được thông báo khắp thần giới rồi, chẳng lẽ không nên nhanh chóng chuẩn bị sao?” Minh Dương thần quân thấy Quân Mặc Li không có chút phản ứng nào, cảm thấy có chút bối rối. Nghĩ đến việc y không hoàn thành được nhiệm vụ, Thần Hoàng tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, tất nhiên sẽ trút giận lên đầu y. Mà thủ đoạn của Thần Hoàng, tất nhiên là sẽ làm cho người ta sống không bằng chết a a a… “Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi, Thần Hoàng bệ hạ là một người cực kì mạnh mẽ, tướng mạo lại vô song, cả thần giới không ai bằng, quyền lợi tối cao vô thượng, hô phong hoán vũ. Ngươi muốn thứ gì, bệ hạ sẽ mang thứ đó đến cho ngươi, hơn nữa lại thâm tình với ngươi. Bạn lữ như vậy, ngươi còn du dự cái gì nữa?” Minh Dương thần quân cũng không dám vui đùa gì nữa, mạnh miệng liệt kê hết tất cả điểm tốt của Quân Dạ Hàn ra. Quân Mặc Li mỉm cười thật tươi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhìn Minh Dương thần quân. “Thần quân.” Minh Dương thần quân thấy Quân Mặc Li chịu mở miệng, đôi mắt mở to chờ đợi nhìn hắn. “Ta có thể gả cho hắn, nhưng mà hắn phải tự đến đây.” Khóe môi cong lên, Quân Mặc Li nhấn mạnh từng chữ. “Đương nhiên là có thể, bệ hạ sẽ đến ngay lập tức.” Minh Dương thần quân thấy Quân Mặc Li đồng ý, lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài, thân mình khoảnh khắc biến mất. Mà cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Quân Mặc Li liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia xuất hiện ở ngay bên cạnh mình. “Li nhi…” Quân Dạ Hàn thâm tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh nhạt của Quân Mặc Li, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo chút lấy lòng cùng cẩn thận. “Uh?” Quân Mặc Li khẽ nhếch mi, dùng ánh mắt trong suốt nhìn Quân Dạ Hàn. “Ta thực sự muốn cưới ngươi, Li nhi, ta muốn ngươi trở thành thê tử duy nhất của ta, trở thành bạn lữ đời đời kiếp kiếp của ta.” Chậm rãi ngồi xuống, Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn Quân Mặc Li, nhẹ nhàng bình tĩnh lên tiếng. Nhưng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy, chỉ có Quân Dạ Hàn mới biết được trái tim của y đang khẩn trương đến mức nào, tâm trạng bối rối lo lắng không thể dùng lời nói để miêu tả được. “Được…” Quân Mặc Li mỉm cười, ánh mắt lại cực kì kiên định, đồng ý. “Ta đồng ý, nhưng trước khi ta gả cho ngươi, ta muốn có một lễ vật xứng đáng.” Quân Dạ Hàn hơi mở to mắt, ánh mắt trong giây lát đã bị sương mờ bao phủ, tràn ngập cảm động cùng vui sướng khó có thể tin được. Y tiến đến, kéo Quân Mặc Li đứng dậy, sau đó cúi người cõng hắn ở trên lưng, chạm rãi bước ra bên ngoài. “Ta cõng ngươi đi hết thần giới này, từng bước từng bước chậm rãi đi, có được không?” “… được …” Quân Mặc Li ghé vào trên vai Quân Dạ Hàn, ôn nhu lên tiếng trả lời. “Ngươi cõng ta đi, ta sẽ ôm chặt lấy ngươi cả đời.” Chậm rãi ôm lấy cổ Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li nở một nụ cười, thật tươi, cũng mang theo ánh sáng hạnh phúc. “Li nhi, ngươi nhìn xem, trái tim của chúng ta đang dán lại cũng nhau.” “Uh, đúng vậy.” “Trái tim của ta từ giờ trở đi sẽ thuộc về ngươi.” “Uhm.” “Ngươi gả cho ta, cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, được không?” “Được.” … Giọt nước ấm áp rơi xuống vai Quân Dạ Hàn, Quân Dạ Hàn chậm rãi bước về phía trước, trong mắt y, hạnh phúc cùng yêu thương tràn ngập, giống như sắp mãnh liệt trào ra bên ngoài….
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 134: Cái gọi là tân hôn Quân Dạ Hàn ngồi trước ngự tọa, tay cầm một cây bút mực đỏ, phê duyệt những tấu chương được gửi đến từ khắp nơi của thần giời. Trong đại điện, khói nhè nhẹ bay ra từ lô hương, mùi trầm hương thoang thoảng. Công việc ở thần giới so với hạ giới còn nhiều hơn rất nhiều, tranh cãi chiến loạn không ngừng diễn ra. Trước kia ở các vùng khác nhau, còn có tam đại Thần quân cai quản, nhưng thần nào gây hấn ít nhất còn có kiêng kị. Nhưng từ một năm trước, khi Quân Dạ Hàn tiến hành rửa sạch thần giới, thì trong tam đại Thần quân, đã có hai người bỏ đi, chỉ còn lại Minh Dương thần quân, rõ ràng không đủ để giúp sức Quân Dạ Hàn nữa. Tuy hiện giờ, thần quyền đã hoàn toàn tập trung trong tay Quân Dạ Hàn, nhưng việc phải làm cũng theo đó mà tăng lên. Hào quang không ngừng lóe lên, tinh thần lực của y thông qua ngự bút mà truyền vào trong những tấu chương kia, đống tấu chương hơi giảm đi một chút. Ước chừng qua hai nén hương, Quân Dạ Hàn ngừng bút, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn đống tấu chương còn lại trên bàn, có chút chán nản tức giận. Sau đó y hơi nhíu mày nhìn về phía cửa lớn, giống như đang chờ đợi ai. Thật lâu sau, Quân Dạ Hàn vẫn đang nhìn chăm chú vào cửa lớn không một bóng người, ánh mắt hơi trầm xuống. “Tinh Ti.” “Dạ.” Một nam tử tuấn mỹ nhanh chóng chạy vào trong đại điện, cung kính cúi đầu. “Thần hậu đang ở đâu?” Tinh Ti kia nghe được câu hỏi của Quân Dạ Hàn, khuôn mặt xuất trần hơi do dự. “Nói.” “Vâng, bệ hạ, thần hậu đi xuống Âm phủ xem sông Nại Hà, sau đó lại đến hạ giới xem Lăng Nhạc tuyết sơn, còn hiện tại người đang ở…” “Đang ở đâu?” Quân Dạ Hàn trầm tĩnh lên tiếng, giọng nói mang theo chút áp lực nặng nề. Môi hơi run run, Tinh Ti ngạnh cổ nhẹ giọng nói. “Hiện tại, thần hậu đang ở Mạc Li đại lục.” Tinh ti tuy nhẹ giọng nói, nhưng Quân Dạ Hàn lại nghe rõ cực kì. Cười một tiếng, nụ cười vang vọng, lại làm không khí trong đại điện như đóng băng lại. “Thần hậu của ta, đúng là rất ham chơi a. Lại còn đến tận trần gian.” Y ôn như lên tiếng, đôi mắt cũng tràn ngập thứ tình cảm ấm áp dịu dàng. “Tinh Ti, mang Chiếu Thiên kính lại đây, ta muốn nhìn thần hậu của ta.” “Vâng.” Tinh Ti không dám cự tuyệt, hơn nữa việc này cũng không phải chỉ diễn ra một hai lần. Mỗi lần bệ hạ gọi y đến hỏi về thần hậu bệ hạ, nhất định đều sẽ muốn y mang Chiếu Thiên kính ra để nhìn xem thần hậu bệ hạ đang làm gì. Ai bảo hắn là Tinh Ti, chính là chức vụ cai quản tinh tượng của vạn vật trong thiên hạ, hơn nữa Chiếu Thiên kính còn có thể nhìn thấy vạn vật trong thiên hạ. Thở dài một hơi trong lòng, Tinh Tu nâng ngón tay gõ nhẹ vào trong không khí, một chiếc gương màu trắng được trang trí cầu kì phức tạp liền xuất hiện. Từ mặt kính, một luồng sáng trắng dần dần chiếu lên không trung, tạo thành một màn chiếu. — Quân Mặc Li mỉm cười nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt cực kì ôn hòa. “Tề thiếu gia ngài bây giờ quả thực là tiền đồ vô lượng a.” “A a, mệt chết mệt sống mới đổi được một ít như vậy a, ta cảm giác ta lỗ nhiều hơn lãi.” Nâng cốc rượu lên, Tề Càng Hành cười khẽ nhìn Quân Mặc Li, thân mình thon dài tao nhã tựa vào lưng ghế. “Đối với Tề thiếu gia ngài, những chuyện kia không phải đều rất dễ dàng giải quyết sao?” Quân Mặc Li mỉm cười lên tiếng. “Không, không, có rất nhiều chuyện ta đều không thể dễ dàng giải quyết được. Ví dụ như, ngươi…” nhấp một ngụm rượu, Tề Càng Hành mỉm cười liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Quân Mặc Li. “Đây đúng là vinh hạnh của Mặc Li, nhưng Mặc Li thực sự đã có người yêu.” Quân Mặc Li nở nụ cười quen thuộc, hai vai hơi nhún nhún, ý bảo hắn cũng không có biện pháp nào. “Ai, những thứ tốt đẹp tồn tại trong thế gian này luôn sẽ bị người khác nhanh chân giành mất. Xem ra ta từ giờ trở đi nhất định phải nhanh tay nhânh chân hơn nữa mới được.” Tề Càng Hành hơi tiếc nuối chán nản nói. Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Tề Càng Hành, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên chút hào quang cực kì hấp dẫn, làm cho khuôn mặt bình thường hiện tại của hắn có thêm chút mị hoặc phong tình. Tề Càng Hành có một giây lát ngây ra vì nụ cười tuyệt thế của quân Mặc Li, nhưng sau đó y rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường. “Hôm nay ta đến đây là vì có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ.” “Thật sao? Không biết còn có chuyện gì mà một vị thần như ngươi lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của ta?” Tề Càng Hành tò mò hỏi. “Ta nghe nói quý quân khu gần đây đã nghiên cứu ra một loại tàu bay có thể bay vượt qua không gian, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể lái nó, có đúng không?” quân Mặc Li vui vẻ cười nhìn Tề Càng Hành. “Ngươi muốn lái thử sao?” Tề Càng Hành chưa kịp nghĩ gì đã bật thốt lên. “Đúng vậy. Loại tàu bay hiện đại như vậy, tất nhiên phải lái thử rồi.” Quân Mặc Li thẳng thắn thừa nhận. “Nó là trang bị cực kì cơ mật của quân khu, ta cũng không dám chắc ta sẽ tranh được quyền lái nó đầu tiên.” Tề Càng Hành cong khóe miệng, hơi vô tội nhìn về phía Quân Mặc Li. “Không, ta tin là ngươi có thể, với quyền lực hiện tại của tề thiếu gia, chút quyền lợi như vậy không thể không có.” Tề cành hành hơi hạ ánh mắt, thâm thúy nhìn Quân Mặc Li, giống như đang suy nghĩ thật cẩn thận. Quân Mặc Li thì thoải mái tựa vào ghế, nở nụ cười chờ đợi. “Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Nhưng mà thêm một chút điều kiện, ngươi chỉ được ngồi ở ghế phụ lái.” Tề Càng Hành nhìn bầu trời càng ngày càng đen, quyết định lên tiếng, còn kèm theo một nụ cười đầu hàng. “Đương nhiên, dù sao ta cũng không chắc mình có đủ kỹ thuật để điều khiển nó.” Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. — Quân Dạ Hàn nhìn hai người trong gương, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Trên mặt gương, hai người kia đnag bận tộn điều khiển các loại máy móc, các loại số liệu phức tạp không ngừng hiện lên, các thao tác đầy kỹ thuật… Tàu bay như lao vào trong không gian, hai người phối hợp với nhau càng ngày càng thuần thục, ngẫu nhiên còn nhìn nhau cười khẽ, mang theo sự khen ngợi đối phương, thậm chí còn bắt đầu sinh ra cảm giác hai người cực kì hợp ý, là đồng chí của nhau. “Rắc!” Khi trong gương hai người kia vì đưa cho nhau một đồ vật gì đó mà ngón tay chạm vào da thịt của đối phương, màn hình chiếu lập tức vỡ nát, mà kính Chiếu Thiên cũng không ngừng run lên. Tinh Ti liếc nhìn nụ cười ôn như của Quân Dạ Hàn, thân thể khẽ run lên, hai tay nhanh chóng bảo vệ bảo bối kính Chiếu Thiên của mình, cực kì sợ hãi bản thân mình với với bảo bối kia sẽ trở thành đối tượng để Thần Hoàng bệ hạ trút giận. “Đi ra ngoài.” “Vâng.” Tinh Ti lên tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài đại điện, một lát cũng không muốn ở lại nơi đây nữa. Quân Dạ Hàn nhìn đống tấu chương đã bị ép thành phấn trên mặt bàn, nhẹ nhàng nâng tay áo phủi đi, động tác nho nhã như đang âu yếm lau đi tro bụi trên vạt áo của người yêu, cực kì ôn nhu dịu dàng. Đến khi mặt bàn sạch sẽ, Quân Dạ Hàn mới cười khẽ một tiếng, tiếng cười mềm mại hòa nhã như nước, thấm sâu vào lòng người. “Đúng là không được phép dung túng ngươi quá mà, Li nhi…” Lấy khăn tay lau sạch ngón tay, Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn về phía cửa điện, khuôn mặt hơi đăm chiêu. — Tàu bay từ từ hạ cánh trên mặt đường băng rộng lớn, cửa máy bay tự động mở ra, hai nam tử mỉm cười bước từ trong ra. Tề Càng Hành nhìn nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt của Quân Mặc Li, trong lòng không nhịn được mà nổi lên chút cảm giác thua cuộc. Nếu không phải y có kinh nghiệm thực chiến cực kì phong phú, chỉ sợ y cũng không thể nào đối phó với Quân Mặc Li. Không thể ngờ kinh nghiệm mà y tích lũy trong mấy chục năm, lại bị Quân Mặc Li học gần hết chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Hơn nữa hắn còn vô sự tự thông, đề xuất không ít những ý kiến mới về học thuật. Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa phàm nhân và thần tiên? Nghĩ như vậy, Tề Càng Hành lại cảm thấy có chút hưng chí. “Ta tin tưởng rằng, đại lục của chúng ta nhất định sẽ có thể nghiên cứu ra những loại phi cơ, tàu bay mạnh hơn cả cái này, đến lúc đó có khi chúng ta lại có thể đến được thần giới.” “Ta cũng chờ mong ngày ấy đến.” Nhìn tề cành hành đang sôi sục ý chí chiến đấu, Quân Mặc Li không hề tỏ thái độ coi thường đối phương quá kiêu ngạo, ngược lại lại có chút đồng cảm cùng đồng ý. Chưa có ai có thể đo lường được mức độ phát triển của khoa học kỹ thuật. Có lẽ sẽ thực sự có một ngày, phàm nhân cũng có thể có được thứ sức mạnh sánh ngang với thần, có năng lực xuyên qua không gian, ngao du thiên địa. “Ngươi phải đi rồi sao?” Tề Càng Hành mỉm cười chống lại ánh nhìn tràn đầy cổ vũ của Quân Mặc Li, nhẹ giọng hỏi. “Đúng. Ta phải trở về. Được làm việc cùng ngươi thực sự rất vui vẻ.” “Ta cũng hi vọng lần sau có thể lại được hợp tác với ngươi.” Hai người bắt tay, cùng nở nụ cười. Bay vụt lên trời, Quân Mặc Li nhanh chóng biến mất, rời khỏi phàm trần. Tề Càng Hành nhìn theo hướng Quân Mặc Li biến mất, đôi mắt đầy ý cười khẽ trầm xuống, ý cười càng thêm mê luyến. — Quân Mặc Li nhẹ bước chân đi về phía đại điện của Quân Dạ Hàn, ánh mắt tràn ngập ý cười. Tính đến hôm nay, hắn đã gả cho Quân Dạ Hàn được tròn một năm. Nhưng mà sau khi lập hắn làm thần hậu, Quân Dạ Hàn phải thanh tẩy thần giới, vì vậy mà công việc cực kì bận rộn. Giữa Quân Mặc Li và Quân Dạ Hàn, sau khi kết hôn lại không hề nùng tình mật ý giống như người khác nghĩ, mỗi ngày hai người cũng không ở cùng một chỗ, mà đều tự mình làm việc của mình, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Quân Mặc Li đã sớm muốn được đi du ngoạn khắp nơi, mà Quân Dạ Hàn lại chót hứa hẹn rằng sẽ đưa cho đối phương không gian tự do tuyệt đối, không có trói buộc. Vì vậy nên mới tạo thành tình trạng như hiện tại, Quân Mặc Li cực kì yêu thích tự do, mỗi khi biết tin về một thứ gì đó mới lạ, nhất định sẽ không hề ngần ngại mà bay vọt đi xem. Quân Mặc Li đã sớm muốn chạy xuống phàm giới lái thử phi thuyền hiện đại kia. Dù sao, là người của thế kỷ hai mươi mốt, hắn đã sớm bị tiêm nhiễm những thứ viễn tưởng về tương lại khoa học kỹ thuật của loài người. Cơ hội lần này chính là nghìn năm có một, tất nhiên là phải đi tranh thủ. Quân Mặc Li không phải là không nghĩ đến Quân Dạ Hàn, thực chất mỗi giây mỗi phút hắn đều rất nhớ Quân Dạ Hàn, nhưng mà hai người vốn đã không còn tuổi trẻ, đã mất đi sự nhiệt huyết thanh niên, không nhất thiết mỗi giây mỗi phút đều phải dính lại với nhau. Chính sự xa cách mới sinh ra cái đẹp, sự bình tĩnh mới là thật sự. Nhưng đương nhiên, mấy cái lý luận này đều là do Quân Mặc Li nghĩ ra, hoặc có thể nói là ngụy biện, ngụy biện cho hành động du ngoạn khắp nơi của mình. Cho nên lúc này, sau một thời gian dài đi chơi đây đó, quay trở lại cung điện của Quân Dạ Hàn, hắn mới có chút lo lắng. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi. Nhẹ nhàng bước vào trong đại điện, Quân Mặc Li lại không hề phát hiện ra chút dấu vết nào của người kia. Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt hắn dần dần biến mất, Quân Mặc Li đi lại một vòng cung điện, vẫn không thể tìm được Quân Dạ Hàn. Trước đây, mỗi lần Quân Mặc Li quay lại thần giới, Quân Dạ Hàn đều chuẩn bị một bàn đồ ăn, ôn nhu mỉm cười chờ hắn. Đây là lần đầu tiên hắn quay về mà không nhìn thấy Quân Dạ Hàn. Đi ra khỏi đại điện, Quân Mặc Li gọi mấy tiên thị đến hỏi, cũng không ai biết được Quân Dạ Hàn đi đâu. Quân Mặc Li đi đến mấy chỗ mà Quân Dạ Hàn thích, tìm thật lâu vẫn không thể thấy được y. Một người cực kì bắt mắt như vậy, lại hoàn toàn biến mất, một lời nhắn cũng không có. Chậm rãi đi về tẩm điện của mình, cũng là một chỗ mà Quân Dạ Hàn rất thích tới, trên khuôn mặt Quân Mặc Li hiện lên cảm xúc chờ mong mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Bước chân của hắn dần nhanh hơn. Nhưng đến khi đẩy cửa điện ra, nhìn bên trong phòng cũng là không một bóng người, hắn cảm thấy rất thất vọng. Hơi mệt mỏi đi đến ngồi xuống mép giường, lại quét mắt nhìn tẩm điện không một bóng người, Quân Mặc Li thả người nằm vật xuống giường, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hơi xoay người, Quân Mặc Li bất ngờ phát hiện dưới lớp chăn có thứ gì đó cộm cộm đâm vào eo mình. Vén chăn lên, hắn nhìn thấy một miếng ngọc, bên trên còn lưu lại chút hào quang nhàn nhạt. Ngón tay chạm vào miếng ngọc có thể nhận ra được một luồng linh lực quen thuộc, là linh lực của Quân Dạ Hàn. Đây là miếng ngọc mà Quân Dạ Hàn để lại cho hắn. Quân Mặc Li nhanh chóng đưa linh lực vào bên trong miếng ngọc, sau đó, trong đầu hắn hiện lên lời nhắn của Quân Dạ Hàn. Lời nhắn đó là một hình ảnh, Quân Dạ Hàn mỉm cười ngồi trên giường của Quân Mặc Li, ôn nhu mà nhìn về phía hắn, giọng nói mềm nhẹ lại trầm ấm, mang theo chút nhớ nhung. “Li nhi, gần đây công việc quá bận rộn không thể làm bạn ngươi, để ngươi phải đi ra ngoài một mình, ta cảm thấy rất có lỗi. Lúc này biết Li nhi sắp quay về, để đền bù lỗi lầm của mình, ta đặc biệt đi ra bên ngoài tím kiếm một bảo vật làm lễ vật tặng cho ngươi. Li nhi chờ ta.” Nghe hết lời nhắn của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cảm thấy mình hơi hôn mê. Hắn đâu có muốn bảo vật gì đâu, từ khi trở thành thần hậu, chẳng có thứ gì mà hắn không có, đến mức Quân Dạ Hàn phải tự mình đi kiếm về cho hắn như vậy cả. Ngây người ngồi một lúc, Quân Mặc Li không ngừng nhớ lại những lời Quân Dạ Hàn nói, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất: Quân Dạ Hàn giận dỗi, bỏ nhà đi!!!
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 135: Trời ban việc vui uân Mặc Li im lặng ngồi thật lâu thật lâu trong đình hóng mát, ngón tay nhẹ gõ xuống mặt bàn đá, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt thất thần mà nhìn ra bên ngoài. Một tư thế như vậy, hắn ngồi rất lâu cũng không thay đổi. Thần giới không có ngày đêm, cho nên không dùng canh giờ của nhân gian để tính thời gian. Nếu tính theo kiểu thần giới, ba mươi sáu canh giờ là một ngày, thì Quân Dạ Hàn đã đi hơn mười bảy ngày vẫn chưa về. Theo đấy, Quân Mặc Li cũng đã ngồi ở chỗ này mười bảy ngày, hơn nữa thân mình cũng không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tâm trạng của hắn, lúc đầu là bất đắc dĩ vì hành động của Quân Dạ Hàn, sau đó là lo lắng, nhớ mong y, cho đến bây giờ chính là lạnh lùng hờ hững. Đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, chẳng suy nghĩ bất cứ việc gì, thứ duy nhất mà hắn làm chính là chờ. Chờ người mà hắn chờ quay về, chờ người mà hắn nhớ mong quay về bên cạnh hắn. Từ xa, Quân Dạ Hàn chậm rãi đi đến. Trong tay y còn câm một cái đĩa trang trí cực kì xinh đẹp, bên trên đặt một loại quả kì lạ màu đỏ rực. Có tổng cộng hai quả như vậy, lớp vỏ bên ngoài sáng bóng giống như một viên ngọc ruby, tỏa ra thứ ánh sáng mê người. Lại gần đình hóng mát, Quân Dạ Hàn nhìn thấy Quân Mặc Li, ánh mắt ngay lập tức tràn ngập tình yêu. Chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn đặt đĩa quả lên mặt bàn đá, khóe miệng cong lên. “Li nhi, hơn mười ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không?” “Nhớ.” Quân Mặc Li quay lại, hờ hững nhìn Quân Dạ Hàn, bình thản lên tiếng. “Ta cũng vậy, mỗi một giây một phút đều rất nhớ Li nhi, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh ngươi, không chia lìa.” Quân Dạ Hàn vòng tay, ôm chặt lấy thân mình hơi lạnh lẽo của Quân Mặc Li, giọng nói ôn nhu trầm ấm mang theo tình cảm nồng đậm. “Ta cũng vậy.” Hơi nghiêng đầu, Quân Mặc Li tựa vào ngực Quân Dạ Hàn, cảm nhận cơ thể ấm áp gần gũi của y, khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên. “Li nhi, ngươi ngồi ở đây rất lâu rồi sao?” “Không lâu.” Khẽ lắc tay, Quân Mặc Li mỉm cười trả lời. Thực sự là không lâu. Nếu so với thời gian Quân Dạ Hàn chờ đợi hắn, thậm chí một phần vạn cũng không bằng. Làm sao có thể nói là lâu được. Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn vào khuôn mặt xuất trần của Quân Mặc Li, cười khẽ một tiếng, sau đó y dùng đôi môi của mình khóa lấy môi Quân Mặc Li, khẽ đụng chạm một chút, lại mang theo vô hạn nhớ mong, quyến luyến không ngừng. Hôn xong, Quân Dạ Hàn hơi buông thân thể của Quân Mặc Li ra, hòa nhã nói. “Ta có cảm giác mình như đang quay lại thời gian chờ đợi của một nghìn năm trước, mỗi một ngày đều nhớ mong, hoài niệm, thành một bệnh không thể chữa khỏi.” vuốt ve mái tóc mềm mượt của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cầm lấy một quả đỏ đặt trên đĩa, cẩn thận mà đặt vào trong tay của Quân Mặc Li. “Li nhi, đây chính là loại quả cực kì diệu kì mà ta tìm kiếm mấy hôm nay. Ăn nó, không chỉ làm tăng lực lượng của bản thân, mà còn tăng giới hạn chịu đựng của bản thân lên nữa. “Da, ngươi đi ra ngoài chỉ để tìm kiếm thứ quả này?” “Ta chỉ hy vọng Li nhi trở nên mạnh đến không ai có thể địch nổi, như vậy ngươi sẽ không còn gặp nhiều nguy hiểm khó khăn nữa.” ôn nhu chạm vào khuôn mặt của quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn sủng nịch cười khẽ một tiếng. Quân Mặc Li nắm chặt quả đỏ kia trong lòng bàn tay, vẫn chưa nóng lòng ăn nó, mà cầm nó lạnh nhạt nhìn Quân Dạ Hàn. “Nếu lần sau ngươi lại muốn đi ra ngoài như vậy, vậy thì đợi ta về đi cùng, được không?” “Được.” Sau đó, Quân Mặc Li mới chậm rãi cắn thử một miếng, cảm nhận được có một luồng năng lượng mạnh nhẽ xuất hiện trong cơ thể. Hắn nhận ra hai quả này thực sự là vật quý khó cầu, lại nhìn thấy Quân Dạ Hàn chờ mong nhìn hắn, cho nên cũng không từ chối, ăn hết quả thứ nhất. Ăn xong, Quân Mặc Li cảm nhận linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, giống như có một dòng nước ấm áp không ngừng chạy trong cơ thể hắn, đả thông tất cả mạch máu trong cơ thể. Quân Mặc Li cười khẽ một tiếng, ôn nhu nhìn Quân Dạ Hàn, sau đó cầm quả đỏ còn lại đưa đến bên miệng của y, không để cho y kháng cự. Quân Dạ Hàn biết Quân Mặc Li không muốn một mình ăn hết cả hai quả, cho nên mặc dù quả này đối với y không có tác dụng gì lớn, y cũng không cự tuyệt Quân Mặc Li. Đến khi thấy Quân Dạ Hàn ngoan ngoãn ăn hết một quả, Quân Mặc Li mới vừa lòng mỉm cười gật đầu. “Dạ, về sau nếu phải đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi nhé?” Nói xong, Quân Mặc Li rướn người, khẽ hôn lên môi Quân Dạ Hàn. Chạm nhẹ, sau đó lập tức lùi lại, nhưng Quân Dạ Hàn sao có thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy. Y nhanh chóng ôm lấy Quân Mặc Li, ép môi của mình vào đôi môi khẽ mở của hắn, hai môi chạm nhau, lưỡi quấn quít. Hai người lâu ngày mới gặp nhau, tương tư nhập cốt, hơn nữa lúc này Quân Dạ Hàn cũng có chuyện trong lòng, nên càng không muốn buông Quân Mặc Li ra. Dùng cả hai tay kéo áo ngoài của Quân Mặc Li xuống, Quân Dạ Hàn rời khỏi môi của hắn, khẽ hôn lên mắt hắn. Trong cơ thể Quân Mặc Li, không biết từ bao giờ mà lửa cháy bùng lên, nóng hừng hực. Hắn lúc này chỉ muốn ngay lập tức lột hết quần áo ra, để có thể giải tỏa được ngọn lửa tình dục kia. Quân Dạ Hàn bắt đầu vuốt ve cơ thể hắn, y chạm đến đâu, Quân Mặc Li cảm thấy mát mẻ thoải mái đến đấy. Tuy rằng dục vọng trong cơ thể bừng lên làm Quân Mặc Li có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn nhận ra được cơ thể của mình có gì đó rất lạ. Nhắm mắt cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh một chút, thừa dịp suy nghĩ còn rõ ràng, Quân Mặc Li dùng cả hai tay cấu vào người Quân Dạ Hàn. “Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?” “Li nhi, ta quên mất rằng quả kia không thể một lần ăn hết.” cắn nhẹ vành tai của quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cọ vào gò má đỏ bừng của hắn, hơi trầm giọng nói. “Lực lượng ẩn chứa bên trong nó quá mức mạnh mẽ, hầu hết thần khi ăn nó đều không thể thừa nhận, cơ thể sẽ trở nên khó chịu, nóng đến không thể chịu được.” Quân Dạ Hàn dùng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve theo bờ vai đã lộ ra của Quân Mặc Li, sau đó theo vạt áo đã mở rộng mà chui vào bên trong, không ngừng đụng chạm vào da thịt nóng bỏng của đối phương. “Ngươi, cố ý đúng không?” Quân Mặc Li cắn môi, đôi môi mềm mại sớm bị hắn cắn thành đỏ mọng hấp dẫn cực kì, đôi mắt lạnh nhạt thì sũng nước, long lanh dụ hoặc. “Nếu không cố ý làm như vậy, sao có thể gọi là trừng phạt được.” Quân Dạ Hàn ôn nhu cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập thứ dục vọng độc chiếm. “Hai bàn tay này là của ta, Li nhi lại dùng nó để đi chạm vào người khác.” Nâng lên hai bàn tay thon dài trắng nõn của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn hung hăng cắn hai cái, để lại hai vết răng cực kì rõ ràng. “Li nhi, ngươi cũng chỉ được phép cười với ta mà thôi.” Nói xong, Quân Dạ Hàn mạnh mẽ bế Quân Mặc Li lên, sau đó đè ép hắn lên mặt bàn phía sau, động tác có chút thô bạo. Lí trí của Quân Mặc Li lúc này đã sớm bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt, mơ hồ chỉ cảm nhận được Quân Dạ Hàn không ngừng trêu đùa kích thích hắn, động tác thô bạo. Nhưng bị đối xử thô bạo, va chạm gây ra đau đớn lại làm cho hắn cảm giác được khoái cảm vô cùng vô tận không ngừng xuất hiện. Hắn kìm không được mà ôm lấy người kia, khát khao. Quân Dạ Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mặc Li mị hoặc chủ động cầu chính mình, chỉ cảm thấy nhìn hắn bao nhiêu cũng không đủ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn. “Li nhi, cuối cùng cũng đến giây phút này. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta nữa.” Dùng bàn tay hơi mát của mình vuốt ve dọc theo đùi non của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn có thể cảm nhận được thân thể ở bên dưới mình khẽ run lên. Dục vọng nóng bỏng đã bừng lên từ bao giờ, cũng không gì có thể ngăn cản được nữa. Kéo rộng hai chân của Quân Mặc Li ra, Quân Dạ Hàn chậm rãi chen vào giữa, sau đó chính là cuồng nhiệt mà đụng chạm, dây dưa… Quân Dạ Hàn ôm chặt lấy Quân Mặc Li, nhẹ giọng nói, giống như đang tuyên bố một lời thề, vĩnh hằng bất diệt… [:”< không có H nha a a a…] — Quân Mặc Li ngồi nhìn Quân Dạ Hàn không ngừng ra ra vào vào, bưng đồ ăn bày đầy trên mặt bàn. Nhìn y bận rộn, hắn không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng. Từ hôm mà Quân Dạ Hàn lừa hắn ăn thứ quả đỏ kia, sau đó chính là giao hoan không ngừng, cho đến tận hôm nay, đã qua mấy tháng, hắn cũng không cùng Quân Dạ Hàn làm nữa. Không phải vì lo sợ tác dụng phục của thứ quả kia, mà thực sự hắn không muốn đi thừa nhận sự tác cầu vô tận của Quân Dạ Hàn…. [lau mồ hôi…] Mà Quân Dạ Hàn cũng không biết vì lí do gì mà không tiếp tục tấn công hắn nữa, rất nhiều thời điểm, dục vọng bùng lên, y lại nhẫn nhịn không chạm vào Quân Mặc Li. Dọn xong đồ ăn, Quân Dạ Hàn ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Li, ôn nhu lên tiếng. “Li nhi, ngươi đang định đi ra ngoài du ngoạn đúng không?” “Uhm, nghe nói trên núi Ngọc Linh xuất hiện một đám thú kỳ lạ, nên ta muốn đi xem.” Nghĩ đến sắp được đi ra ngoài chơi, Quân Mặc Li cười càng thích ý. Tuy hắn luyến tiếc Quân Dạ Hàn, nhưng lần này đi ra chắc chỉ một hai ngày, sẽ không rất nhớ y, cho nên Quân Mặc Li cũng không do dự nhiều lắm. “Ta đi cùng ngươi.” “Dạ không phải còn có rất nhiều việc cần làm hay sao?” “Nếu so sánh với ngươi, những chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Để sau cũng được.” Quân Dạ Hàn ôn nhu gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của Quân Mặc Li, cũng hôn nhẹ vào má hắn. “Dạ, như thế có vẻ không tốt. Hay là ngươi cứ làm xong việc đi, ta chỉ đi ra một hai ngày, sẽ không lâu.” Quân Mặc Li dùng tay vỗ nhẹ vào tay Quân Dạ Hàn, hơi suy nghĩ nói. “… Cũng được.” Quân Dạ Hàn cũng không nói nhiều nữa, cười đồng ý. Quân Mặc Li gắp miếng thịt trong bát lên, cắn nhẹ một miếng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, dùng tay che miệng, sau đó không ngừng mà nôn chút đồ ăn trong miệng ra. “Khó ăn …” “Sao lại thế được?” Quân Dạ Hàn vội vàng ăn thử một miếng, phát hiện không có gì kì lạ. Lại nhìn Quân Mặc Li đã buông đũa bát, có vẻ như không muốn ăn nữa. Quân Dạ Hàn liền dùng tay phải đặt lên cổ tay của Quân Mặc Li, cảm nhận linh lực lưu chuyển trong cơ thể hắn. Im lặng một lúc, khuôn mặt lo lắng của Quân Dạ Hàn nhanh chóng bị vui sướng kinh hỉ bao trùm. “Cuối cùng cũng có!” “Có?!” Chưa từng nhìn thấy Quân Dạ Hàn để lộ rõ ra tình cảm của mình như vậy, Quân Mặc Li nghi hoặc lên tiếng hỏi. [:0:0 Có! Có gì nha?!]
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 136: Không thích bụng to “Li nhi, nếu chúng ta mà có một đứa con thì thật tốt.” Quân Dạ Hàn ôm chặt lấy quân Mặc Li, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của Quân Mặc Li, khóe môi ôn nhu cong lên. “Con? Ngươi sẽ sinh sao?” Quân Mặc Li mỉm cười dựa vào người Quân Dạ Hàn, hai tay ôm lấy bàn tay đang nghịch trên bụng của mình. “Không, ta hy vọng Li nhi sẽ sinh cho ta một đứa con, một đứa con mang trong mình máu của ta và ngươi.” Cúi đầu, Quân Dạ Hàn khẽ hôn lên môi Quân Mặc Li, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. “Ta cũng hy vọng có một đứa con, nhưng nếu là cho chính ta sinh, thì …” ngồi thẳng dậy, dùng hai tay ôm lấy mặt Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cong khóe miệng, nói ra một chữ. “nằm mơ đi!” Quân Mặc Li bật cười, nhưng sau đó, lại bất ngờ phát hiện cánh tay đang ôm eo mình hơi cứng đờ một chút. “Li nhi, chẳng lẽ ngươi không thích trẻ con sao?” “Dạ, nếu ngươi đồng ý sinh con, ta sẽ cực kì yêu thích.” “Li nhi muốn ta sinh con?” Quân Dạ Hàn ôn nhu nói. “Ta cho dù có muốn sinh cho ngươi một đứa con, bây giờ cũng chỉ sợ là không được nữa rồi.” “Vì sao?” Quân Mặc Li hơi nhếch mi nhìn Quân Dạ Hàn. “Bởi vì, Li nhi, chúng ta đã có một đứa con rồi.” “Là có ý gì?” “Li nhi, ngươi đang mang thai.” “Rắc!” một tiếng vang lên, bàn gỗ sụp đổ, Quân Dạ Hàn che lại vết thương bị Quân Mặc Li đánh trúng ở vai, lo lắng nhìn về phía Quân Mặc Li. “Li nhi, đừng vận động mạnh, thân mình của ngươi bây giờ…” Quân Mặc Li lúc này đã chạy đến cửa điện, bình thản đánh gãy lời nói của Quân Dạ Hàn, khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. “Quân Dạ Hàn, ngươi quên mất lời ngươi đã nói sao?” “Không, ta chưa từng bao giờ quên, Li nhi, ta biết ngươi không thích việc ta không nói gì với ngươi mà đã tự tiện làm cho ngươi có thai. Nhưng ta không nói là vì ta sợ, sợ ngươi sẽ không đồng ý.” “Ta quả thực sẽ không đồng ý. Ta thực sự không muốn.” Đầu óc Quân Mặc Li lúc này cực kì hỗn loạn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình hỗn loạn như vậy. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến việc hắn với Quân Dạ Hàn sẽ có con, càng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc chính hắn là người mang thai và sinh con. Hắn là nam nhi, lại sinh con, quá quái dị. “Vì sao?” Đôi mắt ôn nhu của Quân Dạ Hàn hiện lên chút thống khổ, thanh âm hòa nhã khẽ run. “Li nhi, chẳng lẽ ngươi lại ghét đứa nhỏ mang dòng máu của cả hai chúng ta như vậy?” Quân Mặc Li nhìn vào đôi mắt hơi u ám của Quân Dạ Hàn, trong lòng cúng có chút dao động. Thật lâu sau, Quân Mặc Li mớ thở dài một tiếng, sau đó hắn dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì để đặt câu hỏi. “Bụng có to ra không?” Quân Dạ Hàn nghe thấy câu hỏi của Quân Mặc Li, hơi ngây người một chút. “…có.” Quân Dạ Hàn vừa nói xong, Quân Mặc Li liền biến mất khỏi đại điện. Mà lúc này, Quân Dạ Hàn nhìn theo hướng Quân Mặc Li biến mất, khóe môi cong lên nở một nụ cười khó lường, đôi mắt ôn nhu chứa đầy hào quang vui sướng hạnh phúc. Quân Mặc Li bước nhanh trên con đường lát đá, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không có chút cảm xúc nào. Đi qua mấy đoạn gấp khúc, Quân Mặc Li đi vào trong một đình hòng mát, im lặng ngồi xuống, hai tay đan lại với nhau. Cố gắng đè nén tâm tư mãnh liệt trong lòng, Quân Mặc Li có cảm giác như cơn tức mà hắn không có mấy chục năm nay, lúc này muốn bùng nổ. Tên kia, muốn có con thì cứ nói ra, lại còn lừa gạt hắn. Chẳng trách, lâu như vậy cũng không chịu chạm vào hắn, chẳng trách lần trước khi hắn từ phàm giới về người kia còn biến mất. Lại còn nói cái gì mà muốn tặng lễ vật chuộc tội! Rõ ràng y muốn tặng lễ vật cho chính bản thân y đi! Cứ nghĩ đến cảnh sau này bụng to ra, không lâu sau còn có thể sinh ra một đứa trẻ con, mặt của Quân Mặc Li lại càng trở nên lạnh lùng. Càng nghĩ đến càng thấy quỷ dị, càng nghĩ đến càng thấy khó chịu, Quân Mặc Li nhịn không được mà chửi một câu. “Bụng biếc gì, chết hết đi!” Tức giận, hắn nhấc chân đá mạnh vào chân bàn đá. Bàn đá ngay lập tức bị đá thành đá vụn. Quân Mặc Li mới bình tĩnh được một chút, thì sau đấy, hắn lại nghe thấy có tiếng cười từ phía sau vọng lại. “Nghe nói người đang mang thai, tính tình sẽ trở nên không tốt. Nhưng mà thần hậu ngài mới mang thai có mấy tháng thôi, sao lại trở nên nóng nảy nhanh như vậy được?” Giọng nói có chút bâng quơ lại chạm vào đúng nghịch lân của Quân Mặc Li. Ánh mắt trong suốt tràn đầy băng lạnh giá, Quân Mặc Li nhếch môi khẽ mỉm cười nhìn kẻ đang chạy đến xem náo nhiệt kia, Minh Dương thần quân. “Cút…” “Cái gì?” “Ta bảo ngươi, cút đi…” “Được rồi, được rồi, ta đi ngay lập tức, thần hậu ngài đừng sinh khí a, cẩn thận kẻo động thai.” Minh Dương thần quân không hề sợ hãi, nở một nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn Quân Mặc Li cực kì quỷ dị. Thấy Minh Dương thần quân còn chưa chịu đi, mà ở lại cười cợt nhìn mình, Quân Mặc Li dần lấy lại bình tĩnh. “Nhìn lâu như vậy, hài lòng chưa?” “Hài lòng…” Minh Dương thần quân mị cười trả lời, đôi mắt không có thiện ý thỉnh thoảng lại quét qua bụng của Quân Mặc Li, như đang đánh giá cái gì. “Nhưng mà Mặc Li lại không hài lòng a.” Cười khẽ một tiếng, Quân Mặc Li thản nhiên bay vọt đến trước mặt Minh Dương thần quân, tay còn cầm một con dao nhỏ màu trắng sắc bén, trên lưỡi dao lóe lên ánh lửa mang theo nhiệt độ kinh người, không hề chần chờ mà bổ mạnh về phía Minh Dương thần quân. Minh Dương thần quân lúc này quá bất ngờ, không thể ngờ đến Quân Mặc Li một câu cũng không thèm nói liền lao thẳng đến đánh người, vội vàng thu nụ cười tà mị thèm đánh lại, nhanh chóng né tránh. “Thần hậu bệ hạ, ngài bình tĩnh, chúng ta nói chuyện a, đừng động tay động chân, đánh bị thương tiểu thần chỉ là chuyện nhỏ, người cùng với đứa nhỏ trong bụng bị thương mới là chuyện lớn a.” Minh Dương thần quân vừa né tránh con dao có lực sát thương cực lớn của Quân Mặc Li, vừa to mồm hò hét có vẻ rất lo lắng, nhưng vẻ mặt nhàn nhã của y đã bán đứng y. Một lúc sau, thậm chí là vạt áo của Minh Dương thần quân, Quân Mặc Li cũng chưa chạm vào được. Lúc này, Quân Mặc Li lại đột ngột dừng tay, hơi ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng Minh Dương thần quân. “Dạ…” Minh Dương thần quân nghe thấy hắn gọi, ý cười trên mặt ngay lập tức đông cứng. Chết, đùa quá mức, quên mất rằng còn có một nhân vật cực kì mạnh mà y không thể trêu vào. Chỉ trong giây lát Minh Dương thần quân đông cứng người, dao nhỏ đã chớp thời cơ mà lao về phía … mái tóc màu xanh đen của y. Ra tay xong, Quân Mặc Li nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng con dao với thứ lửa quỷ dị của hắn đã kịp phá hủy đầu tóc của Minh Dương thần quân, mùi tóc cháy khét nồng nặc. “Tóc của ta a a!!!” Minh Dương thần quân hét lên một tiếng, nhìn Quân Mặc Li giảo hoạt cười, y càng thêm tức giận. “Ngươi lừa ta, Thần Hoàng bệ hạ căn bản không xuất hiện.” “Ta có nói hắn đến đây đâu.” Quân Mặc Li lại cười một tiếng, dao nhỏ trong tay biến mất, sau đó bình thản mà đi đến trước mặt đối phương, dùng ngón tay đùa nghịch chút bụi tóc dính trên áo của Minh Dương thần quân. Quân Mặc Li biết thực lực của hắn lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của những thần quân đã sống đến mấy vạn năm này. Nhưng thực lực không bằng không có nghia là hắn sẽ không làm gì được, để đạt được kết quả mà mình mong muốn, lừa đảo một chút lại có làm sao. Nhìn mình dương thần quân tức giận đến khó thở, Quân Mặc Li thản nhiên cười. “Chỉ vì ta nhớ Dạ nên mới gọi tên của hắn thôi mà, ta đâu có làm gì đâu. Nếu muốn trách, thần quân chỉ có thể tự trách bản thân quá kích động mà thôi.” Nhìn khuôn mặt nhăn nhó ủy khuất của mình dương thần quân, Quân Mặc Li cảm thấy thoải mái không ít. Hắn mỉm cười quay mặt sang chỗ khác, nhưng sau đó hắn lại trầm mặt xuống, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía Quân Dạ Hàn không biết đã xuất hiện từ bao giờ. “Có việc?” “Li nhi, ta biết sai rồi, người đừng tức giận nữa có được không? Ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được.” “Ta làm sao dám tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ không phải sao?” Cong khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, Quân Mặc Li đẩy Quân Dạ Hàn đang chắn trước mặt ra, đi về phía trước. “Li nhi…” Quân Dạ Hàn nhanh chóng vòng tay quang eo Quân Mặc Li, không để hắn bỏ đi. “Ta thực sự biết sai rồi. Không hỏi ý kiến của ngươi mà tự tiện bắt ngươi phải mang thai, là do ta quá vội vàng…” “Đủ rồi, Quân Dạ Hàn, đừng có nhắc đến từ mang thai trước mặt ta nữa. Ngươi phải biết ta là một nam tử, ta thực sự không muốn ôm lấy cái bụng to đùng chạy đi khắp mọi nơi.” “Vậy Li nhi ngươi đừng đi đâu nữa, ngươi đã có con, còn muốn đi đâu nữa? Ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, như vậy có được không?” Quân Dạ Hàn dịu dàng ôm lấy quân Mặc Li, không để cho hắn có cơ hội thoát đi. Quân Mặc Li mở to mắt ra một chút, bên trong có thứ tình cảm gì đó không ngừng lóe lên, sau đó nhanh chóng chuyển về bình tĩnh, cũng đã là sáng tỏ. “Dạ.” “Ta đây.” Giọng nói chuyển sang hòa nhã của Quân Mặc Li làm cho Quân Dạ Hàn càng thêm ôn nhu, y đặt cằm lên vai Quân Mặc Li, nhẹ giọng trả lời. “Lí do mà ngươi làm ta mang thai, chính là vì ngươi không thích ta đi ra ngoài du ngoạn?” Hỏi xong, Quân Mặc Li im lặng chờ câu trả lời của Quân Dạ Hàn. Nhưng mà một lúc lâu sau, y vẫn im lặng. Nếu như không phải có hai cánh tay vòng từ sau đang ôm chặt lấy người hắn, hắn còn tưởng người ở phía sau đã bỏ đi rồi. Đang muốn quay đầu lại nhìn người kia, hắn lại nghe được giọng y vang lên. “Li nhi, ta chỉ muốn có một đứa con của chúng ta. Ta chỉ là, không thích nhìn thấy ngươi cùng người khác chơi thật vui vẻ, quên ta, ta chỉ là, không muốn nhìn ngươi đi chơi khắp mọi nơi, ta lại phải ngồi một nơi đối mặt với những thứ mệt mỏi kia, không thể rời đi, chỉ không ngừng không ngừng nhớ ngươi. Ta không có biện pháp giữ ngươi lại, chỉ nghĩa ra được giải pháp này.” Lời nói mềm nhẹ càng ngày càng nhỏ, Quân Mặc Li lại nghe được cực kì rõ ràng. Bình tĩnh quay người lại, Quân Mặc Li lên tiếng. “Vì lí do như thế, nên ngươi lừa gạt ta, để ta mang thai, có phải hay không?” “Đúng vậy.” “Bụng nhất định sẽ to ra, đúng không?” “Đúng.” “Bao lâu thì sẽ nhìn thấy rõ?” “Một tháng.” “Bao lâu ta mới sinh?” “… Ba năm.” “Bốp.” Quân Dạ Hàn xoa xoa mu bàn tay bị đánh sưng đỏ của mình, bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh lại tràn ngập lửa giận của Quân Mặc Li. “Li nhi…” “Đừng nói nữa. Mọi chuyện đã xảy ra, con thì cũng có rồi, cho nên ta sẽ sinh đứa nhỏ. Nhưng còn ngươi, muốn ta tha thứ cho ngươi thì cũng được thôi, nhưng có một điều kiện.” “Li nhi, ngưoi cứ nói đi. Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, bắt ta làm gì ta cũng có thể làm được.” Quân Dạ Hàn biết lần này mình đã chọc giận Quân Mặc Li, vì vậy chỉ có thể liều mạng nhận lỗi, chỉ cần để đối phương nguôi giận, bắt y làm bất cứ thứ gì đều được. “Đi? Bụng ta mà to ra thì còn có thể đi đâu được nữa?” Quân Mặc Li hơi châm chọc nói, sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Quân Dạ Hàn. “Chỉ cần ngươi để cho ta áp (đè ra đó OAO) ngươi một năm, mọi chuyện coi như xí xóa, thế nào?” Quân Dạ Hàn hơi mở to mắt một chút, nhìn khuôn mặt cười ôn nhu của Quân Mặc Li thật lâu thật lâu…. “Được rồi… đợi ngươi sinh đứa nhỏ xong, ta sẽ để ngươi áp (đè ra đè ra đó OAO) ta một năm.” “Ngoan…~” Nghe được câu nói đồng ý của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li vừa lòng vỗ nhẹ hai má của y, sau đó mỉm cười bỏ đi. Quân Dạ Hàn cũng nở nụ cười, đi theo phía sau hắn. Xem ra, chỉ có thể nghe theo lời của người đang có thai, không thể chống đối, nếu không tính tình sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ mà thôi. Nhưng mà, để hắn tức giận như vậy cũng không tệ, ít nhất sẽ có cảm giác giống người. Mà không phải là thứ cảm giác mờ mờ ảo ảo của thần tiên kia. Hơn nữa, Li nhi như vậy cũng rất đáng yếu. Nghĩ đến vậy, Quân Dạ Hàn tiến đến gần vòng tay qua eo Quân Mặc Li, ôm hắn sát vào lòng, cũng cười khẽ ra tiếng. “Cười cái gì?” “Ta đang nghĩ đến sau này, nếu dùng một tay chắc là sẽ không ôm nổi eo của Li nhi mất.” “Chết đi!”
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 137: Sắp sinh Khuôn mặt Quân Mặc Li có chút tái nhợt, hắn nhổ đồ ăn trong miệng ra mặt bàn, nhíu mày nhìn cả bàn đồ ăn thanh đạm trước mắt. Đẩy chén linh trà Quân Dạ Hàn đưa đến bên miệng, Quân Mặc Li lắc đầu cực tuyệt. “Không muốn uống.” “Li nhi, đã rất lâu rồi ngươi không ăn gì cả.” Quân Dạ Hàn lo lắng nhìn Quân Mặc Li, một tay khẽ vuốt lưng cho hắn. “Ăn không nổi.” Vừa xoa bóp cơ thể hơi sưng phù của mình, Quân Mặc Li vừa nhỏ giọng nói. Chính hắn cũng không biết vì sao, những thứ đồ ăn thanh đạm kia khi cho vào miệng lại có vị cực kì khó chịu, không thể nào mà nuốt nổi. Cho dù là rau củ quả cũng như vậy. Làm cho hắn có cảm giác thà uống thuốc độc còn hơn là ăn những thứ kia. “Sao lại như vậy được?” Quân Dạ Hàn cực kì lo lắng nói. Mềm nhẹ cầm lấy cổ tay của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn chậm rãi đưa linh lực của mình vào trong cơ thể hắn, linh lực chạy một vòng cũng không phát hiện ra điểm bất thường nào. “Dạ, ta không sao. Chỉ là không có cảm giác muốn ăn mà thôi.” Dùng một tay bám lấy người Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li chậm rãi đứng lên. Cơ thể sưng phù mỏi mệt khiến hắn hành động có chút khó khăn. Quân Dạ Hàn cũng cẩn cận đỡ hắn, cả hai chậm rãi đi ra bên ngoài. “Li nhi, nếu cảm thấy không ổn, nhất định phải nói cho ta biết.” “Uhm.” Quân Mặc Li mỉm cười trả lời. Hơn hai năm thói quen cũng đủ để Quân Mặc Li giờ phút này có thể bình tĩnh đối mặt với cái bụng to của mình. Tuy mỗi ngày vuốt ve bụng vẫn cảm thấy là lạ cùng với hơi khó chịu, nhưng thói quen đôi khi thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến một con người. Khẽ vuốt bụng, Quân Mặc Li nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười mang theo hào quang ấm áp, khiến hắn trở nên càng thêm thân thiện, dễ gần. “Li nhi, ngươi cười càng ngày càng thêm xinh đẹp.” Quân Dạ Hàn cúi ngươi khẽ hôn lên mái tóc của Quân Mặc Li, cũng mềm nhẹ mà ôm lấy hắn. “Bộ dạng bây giờ của Mặc Li, làm sao còn có thể nói là đẹp được nữa.” Quân Mặc Li mỉm cười chỉ chỉ phần bụng cùng cơ thể béo mập của mình, cũng giơ hai bàn tay lên. Những ngón tay đã không còn thon dài nữa, trở nên mập mạp, ngắn ngủn thô ráp. Quân Dạ Hàn cực kì ôn nhu mà nắm lấy hai bàn tay của hắn, như đang nắm giữ thứ bảo vật quý báu nhất trên thế gian này. “Li nhi, ngươi biết rằng ta vốn không hề coi trọng những thứ bề ngoài này, thứ duy nhất mà ta yêu, chính là bên trong của ngươi.” Quân Dạ Hàn ghé sát vào tai Quân Mặc Li, hơi ái muội nói. Quân Mặc Li khẽ nhếch môi, rút tay ra khỏi tay của Quân Dạ Hàn. “Nếu vẻ bề ngoài mà không quan trọng, thì đã không có rất nhiều vị đế vương chỉ cần mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn như vậy.” “Li nhi, kia chỉ là cái cớ làm mất nước của những đế vương kia mà thôi. Nếu như bọn hắn thực sự yêu thương một người, sẽ phải bảo vệ thật tốt giang sơn của mình, như vậy mới có thể dành cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất, như vậy mới có thể bảo vệ người mình yêu, không để cho người đó gặp phải bất cứ khó khăn vất vả nguy hiểm nào.” Quân Dạ Hàn mỉm cười ôm Quân Mặc Li, chậm rãi tản bộ, đi về phía bờ sông mát mẻ cách đó không xa. “Giống ngươi?” “Li nhi, ta làm như vậy chẳng lẽ không tốt sao?” “Mỗi người đều có một quan điểm riêng, chẳng qua ta lại càng thiên về phía những đế vương vừa yêu mỹ nhân lại vừa yêu giang sơn.” “Nhưng mà, nếu như không có Li nhi, ta còn cần giang sơn để làm gì?” cẩn thận giúp Quân Mặc Li ngồi xuống ghế, Quân Dạ Hàn cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn. “Nếu như vậy, vậy thì đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra, ngươi có nguyện ý từ bỏ giang sơn, từ bỏ ngôi vị Thần Hoàng tối cao vô thượng, cùng Mặc Li đi?” khẽ nhếch mi, quân Mặc Li tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Dạ Hàn. “Được là người đồng hành cùng Li nhi chính là vinh hạnh của ta.” Mềm nhẹ vuốt ve mái tóc dài của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn không chút do dự trả lời. Nghe được câu trả lời của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cười càng thêm hạnh phúc. Tựa đầu vào vai của y, hắn đưa mắt nhìn ra xa. Quân Dạ Hàn vòng tay ôm lấy Quân Mặc Li, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập tình yêu. Từ bỏ ngôi vị đầy quyền lực này, đồng thời cũng là thoát khỏi những chức trách nhiệm vụ quá mức bận rộn nặng nề. Ta cùng với ngươi cùng đi, tiêu diêu thiên địa, không bao giờ quay lại nữa. Nếu được như vậy thì còn cầu gì nữa đâu. Gió nhẹ nhàng thổi qua, Quân Mặc Li cảm thấy hơi lạnh, khẽ run lên một chút. “Lạnh sao?” Quân Dạ Hàn vội vàng ôm lấy hắn, lo lắng hỏi. “Hơi một chút.” “Sao lại lạnh như vậy?” Quân Dạ Hàn nắm lấy tay của Quân Mặc Li, chỉ cảm thấy hai bàn kia lạnh lẽo lạnh lẽo, làm cho y càng thêm lo lắng. “Chúng ta về thôi.” Ôm chặt lấy Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn bước nhanh về phía đại điện. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Quân Dạ Hàn đã phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của Quân Mặc Li đang không ngừng bay lên, cơ thể vốn lạnh lẽo lúc này lại giống như một lò than đang tỏa nhiệt, nóng dị thường. “Dạ, đau…” Lúc này, Quân Mặc Li đang cảm thấy cực kì khó chịu. Giống như có thứ gì đó trong người đang muốn phá tan cơ thể của hắn mà chui ra, cảm giác bị xé rách đau đớn truyền ra khắp cơ thể, xương cốt như bị đập vỡ, đau đến mức muốn chết. Khuôn mặt hồng hào của Quân Mặc Li nhanh chóng trở nên tái nhợt, cơ thể hắn thì nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp hào quang màu đỏ rực, hơn nữa càng ngày càng sáng. Nhìn thấy dị tượng như vậy, tâm trạng lo lắng của Quân Dạ Hàn lại rất nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Cẩn thận ôm lấy Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn phi thân bay lên, thân hình cao lớn nhanh nhẹn giống như một cơ gió, giây lát đã bay vút đi không để lại chút dấu vết nào. — Quân Dạ Hàn ôm Quân Mặc Li chạy vào trong một cung điện, bên trong là một hồ nước thật lớn, trong nước còn có những điểm hào quang màu bạc trôi nhè nhẹ, cực kì xinh đẹp. Thả Quân Mặc Li vào trong nước, Quân Dạ Hàn nhìn những hào quang kia chậm rãi bao quanh hắn, lúc này mới dám thở nhẹ một hơi. Chống một tay lên hòn đá xếp cạnh hồ nước, Quân Dạ Hàn lúc này mới nhận ra, hai tay của y đã sớm run rẩy không ngừng. Cười khổ một chút, y ngồi xuống cạnh hồ nước, nhìn chăm chú vào Quân Mặc Li. Thần giới, thời gian mang thai đều là ba năm. Thế nên Quân Dạ Hàn rất ngạc nhiên khi Quân Mặc Li mới chỉ mang thai hai năm mà đã có hiện tượng sắp sinh. Dị tượng chưa bao giờ xảy ra, lúc này lại xuất hiện ở trường hợp của Quân Mặc Li, làm cho Quân Dạ Hàn thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với Quân Mặc Li, y sẽ hối hận suốt đời, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân, vĩnh viễn sống trong khổ sở. Nhìn khuôn mặt Quân Mặc Li hồng hào trở lại, Quân Dạ Hàn mới dần dần bình tĩnh lại. Y quên mất, Quân Mặc Li tuy bây giờ là thần, nhưng thời gian thành thần quá ngắn, cơ thể vẫn chưa rèn luyện đến mức đủ mạnh, cho nên vẫn chưa thế hấp thu hết được thứ sức mạnh của những vị thần kia. Tình hình bây giờ chỉ có thể giải thích là, đứa con trong bụng Quân Mặc Li, với ý thức là thần, cảm nhận được thân mình của Quân Mặc Li đã sắp tới giới hạn, cho nên mới muốn được sinh ra trước thời gian. Nghĩ đến đứa nhỏ sắp được sinh ra, khóe môi Quân Dạ Hàn hơi cong lên, nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhìn Quân Mặc Li càng thêm trìu mến. Đứa con sắp ra đời của ta, hy vọng ngươi sẽ giống mẫu thân của ngươi, giống người mà ta yêu nhất. [ T_T đây là truyện phụ tử nha… con của Mặc Li phải là cháu của anh Dạ Hàn mới đúng….. *tha thứ cho ta vì đã ném đá hội nghị!*] Thả bàn tay vào trong nước, Quân Dạ Hàn nhanh chóng truyền linh lực của mình về hướng Quân Mặc Li. Hào quang thuần trắng nhanh chóng bao trùm hoàn toàn cơ thể của Quân Mặc Li. Quân Mặc Li cảm thấy cơ thể của mình như đang được ngâm trong một dòng nước cực kì ấm áp, làm cho cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn đều thoải mái hơn rất nhiều. Sự nặng nề của cơ thể đang mang nặng đẻ đau, và cả thứ áp lực vô hình luôn đè ép hắn, lúc nãy cũng không còn chút tung tích nào. Quân Dạ Hàn vẫn cố gắng chuyển linh lực của mình vào trong người Quân Mặc Li, hy vọng khi hắn sinh đứa nhỏ sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ. Linh lực quá mức mạnh mẽ làm cho cả hồ nước đều rực sáng, nước ấm trong hồ như một thứ tiên dược cực kì bổ dưỡng, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể của Quân Mặc Li. Tiếp theo, từ trong cơ thể của Quân Mặc Li bay ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ rực. Màu đỏ diễm lệ như lửa, cực kì chói mắt. Quả cầu ánh sáng kia bay trổi nổi trên bụng của Quân Mặc Li, điên cuồng mà hấp thu linh lực từ nước hồ, làm cho hào quang càng ngày càng đỏ rực rỡ. Nhìn quả cầu đỏ rực cách đó không xa, Quân Dạ Hàn chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn của mình đều phải rung động. Đó là sự cộng hưởng linh hồn, cộng hưởng giữa hai kẻ có cùng huyết mạch. Quả cầu đỏ rực kia, tượng trưng cho con của y, là đứa con mang trong mình dòng máu của y và Quân Mặc Li. Quân Dạ Hàn cười khẽ một tiếng. Quả nhiên là một đứa bé mạnh mẽ, mới nhỏ như vậy đã biết hấp thụ linh lực từ bên ngoài biến thành của mình, chỉ mỗi tội nó quá tham, chỉ bằng chút năng lực như vậy đã muốn hấp thu hết những linh lực có ở đây. Quân Dạ Hàn khẽ động ngón tay, một luồng hào quang màu trắng bay đến chui vào bên trong quả cầu màu đỏ, quả cầu đỏ kia lập tức bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Một lúc thật lâu sau, quả cầu đỏ kia dần dần nứt ra, để lộ ra hào quang rực rỡ ở bên trong, cùng với hình dáng mơ hồ của một đứa bé. Nhưng Quân Dạ Hàn còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé kia, lại đã thấy quân Mặc Li thống khổ rên rỉ một tiếng. Nhìn thân mình lại bị che kín trong hào quang màu xanh của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn mở to hai mắt, có chút kinh ngạc khiếp sợ, ngón tay cào xuống mặt đất, lo lắng khẩn trương đến chết. Còn một đứa nhỏ nữa, là song sinh … vậy mà y lại không hề nhận ra….
|