Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
|
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 10: Làm cho người xa hoài niệm bóng dáng Về sau công tác thanh nhàn, thời gian nhoáng cái liền trôi qua. Đảo mắt đã là tháng tư năm sau, cây hòe trong đình viện dược cục đã muốn nở hoa, hòe thụ rậm rạp um tùm lá, đem toàn bộ khoảnh sân phủ thành bóng râm. Ve mùa hạ vừa đến buổi trưa liền đặc biệt kêu lợi hại, làm cho người ta muốn ngủ trưa cũng ngủ không được. Nhạc Thần trở mình xem dược thư, sau đó đem những điều mình biết ở hiện đại về cơ thể, sinh lý học đã từng đọc qua trong sách đánh dấu làm kí hiệu. Cơn buồn ngủ thật sự chịu không được, cậu liền ghé vào trên bàn thiếp đi. Trong mộng, thanh âm ve sầu vẫn như cũ rõ rệt, một tiếng một tiếng ‘Biết’ ‘Biết’ mà kêu to, thời điểm thanh âm kia vẫn còn nhưng bối cảnh lại thay đổi, cậu nghe tiếng mẹ truyền đến, “Thần Thần, 3 giờ rưỡi, không cần ngủ, ngủ tiếp trời sẽ tối.” Ngủ tiếp một lát đi, 10 phút là tốt rồi. Nhạc Thần nghĩ vậy, căn bản không muốn tỉnh. Chờ Nhạc Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chống đỡ đầu óc đang mê mang nhìn phía ngoài cửa sổ, thái dương đã dần dần về tây. Bóng cây hòe trong viện kéo dài đến phiên cửa, làm cậu cảm thấy thế giới chung quanh hôn ám như trời sắp mưa. Ánh mắt Nhạc Thần có chút ảm đạm, trong mộng mẹ làm sườn chua ngọt, canh đường phèn lê tuyết, cậu cầm thìa đang muốn ăn thì mộng liền tỉnh. Truyền vào xoang mũi làm sao còn mùi sườn chua ngọt, canh đường phèn lê tuyết trong veo, hoàn toàn là vị đắng chát của dược liệu, Nhạc Thần chịu đả kích cúi đầu. Ngủ đè lên bức vẽ hệ thống cơ thể người, bị dính nước miếng của cậu mà rối tinh rối mù. Nhạc Thần sờ sờ mặt, trên mặt bị ngủ đến nổi dấu, cánh tay cũng một vệt vết mực. Cậu đứng lên, đang chuẩn bị ra ngoài rửa mặt một phen, nhìn về phía cửa, phát hiện đứng một người, đem cánh cửa không mấy lớn vừa vặn che kín. Nhạc Thần vỗ vỗ hai má, kêu lên, “Tiểu Ngân, ngươi đã đến rồi. Muốn ngồi không?” Thích Ngân thấy Nhạc Thần gọi hắn Tiểu Ngân cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận. Nhìn Nhạc Thần vì vừa tỉnh ngủ mà trên mặt ửng đỏ, thần thái lười nhác huân nhiên, ánh mắt thậm chí mang theo triền miên, tâm liền căng thẳng, hơn nữa ngày mới đáp, “Ta không ngồi, ngươi vừa tỉnh ngủ sao?” “Viết viết liền ngủ, nơi này rất thanh nhàn.” Nhạc Thần lười biếng đáp một câu, đi ra ngoài, đến vại nước trong hậu viện múc nước vỗ vỗ vào gương mặt, đưa cánh tay áo dính vết mực giặt sạch. Sau đó lười biếng duỗi thắt lưng một cái thật lớn, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tuy còn chưa đến giữa hè, nhưng lúc này trời đã muốn thật nóng, Nhạc Thần cảm thấy người đầy mồ hôi, kề cận thân thể đặc biệt không thoải mái, thật muốn ở trong sân trực tiếp dùng nước dội mát, nhưng nghĩ đến lần trước đang tẩy trừ bị quản sự dược cục nhìn thấy, ánh mắt lão nam nhân kia một phen đáng khinh làm trong lòng cậu cảm thấy thật ghê tởm, vì thế liền đối Thích Ngân phía sau nói, “Tiểu Ngân, ngươi có thời gian hay không? Chúng ta hiện tại đến ngọn núi ngoài thành tắm rửa thế nào?” Nhạc Thần là người nếm thử ngon ngọt liền nhớ mãi không quên, mấy ngày hôm trước, Thích Ngân dẫn theo Nhạc Thần ra Trung Thanh môn đến trong núi ngoài thành tìm dược liệu, vừa vặn trong núi có sông ngòi, Nhạc Thần nhìn nước sông trong suốt, không quá sâu, vừa đủ để bơi lội, cậu liền thả chuyện hái thuốc ra sau, bơi qua bơi lại hơn nửa canh giờ trong nước, thẳng đến khi Thích Ngân không chịu được cường ngạnh từ trong nước đưa cậu lên cậu mới từ bỏ. Thích Ngân nghe cậu nói như vậy, nghĩ đến ngày ấy thấy Nhạc Thần như người cá trong nước tung tăng đến vui sướng, kỹ thuật bơi lội cao siêu, dáng người tuyệt đẹp, thần thái tự nhiên, tâm hắn liền rung động, lại nghĩ đến hôm nay trong quân cũng vô sự, có thể mang Nhạc Thần ra ngoài hai canh giờ đến trước khi trời tối trở về, vì thế đáp, “Nếu ngươi nghe lời ta, ta liền mang ngươi đi.” “Được rồi! Ngươi cho ta chơi bao lâu ta liền chơi bấy lâu. Ta đi cùng quản sự nói một tiếng.” Nhạc Thần cao hứng thiếu chút nữa hoan hô, cậu không nghĩ tới Thích Ngân sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, tưởng rằng còn phải một phen mồm mép mới được. Thích Ngân cưỡi ngựa mang theo Nhạc Thần ra khỏi thành, đến cổng Trung Thanh, trên mặt Nhạc Thần lập tức mang theo ý cười vui vẻ, thích thú kêu lên, “Tiểu Ngân, ra khỏi thành thật tốt!” Nhạc Thần nói cứ như tòa thành này cưỡng ép cậu, mỗi lần được ra ngoài đều phải hoan hô một lần như thế. Kỳ thật, Nhạc Thần muốn rời khỏi Nhạc Thần thành đến địa phương khác, Thích Ngân cũng có biện pháp, chỉ là, Nhạc Thần chính mình không muốn rời đi, có lẽ, cậu còn muốn đến triền núi làm chuyện hoang đường trở về nhà; Còn nữa, Thích Ngân cũng không nguyện ý để cậu rời đi phạm vi bảo hộ của mình đến địa phương khác. Hai người đến chân núi liền xuống ngựa, Thích Ngân để thiên lý mã của mình ở lại ăn cỏ, hai người bắt đầu leo núi. Cỏ cây xanh um, càng vào trong núi chim hót càng vắng vẻ, dần dần nghe được tiếng suối róc rách. “Đến rồi.” Nhạc Thần cao hứng đối Thích Ngân phía sau nói. “Ân.” Thích Ngân chỉ đáp một từ đơn âm, nhưng cũng đủ thấy hắn đang vui vẻ. Đi đến rừng cây, trước mặt hiện ra một bãi cỏ xanh, đằng trước là thủy đàm. Thanh sơn lục thủy, nước sông xanh biếc, nước từ trên núi chảy xuống tích ở trong này thành một đàm nước lớn. Thủy đàm này trong suốt thấy đáy, dưới đáy trải đầy đá lớn đá nhỏ. Trong nước còn không ít cá bơi qua bơi lại, cho dù có người đứng trên bờ nhìn xuống, chúng nó cũng không tránh né chút nào. Nơi đây chính là phúc địa trong lòng Nhạc Thần. Nhạc Thần chạy đến bên bờ, đặt mông ngồi xuống, vươn tay xuống hồ vóc nước lên mặt, thoáng cái cảm thấy mát mẻ. Thích Ngân đi phía sau cậu, vừa đến bên cạnh đã bị Nhạc Thần bất ngờ hất nước lên mặt. Hắn luôn bị Nhạc Thần khi dễ nhưng không còn cách nào, chỉ im lặng mà nhận. Nhạc Thần đem y phục thoát hết, chỉ còn một cái quần ngắn, phù phù mấy cái cậu đến phía trước nhảy xuống, lập tức trầm trong nước, hơn nửa ngày không chịu đi lên. Có một lần Thích Ngân cũng gặp Nhạc Thần ngoạn nước như vậy, hắn sợ hãi cậu gặp chuyện gì không may, trong lòng không khỏi lo lắng, đang muốn gọi cậu, đã thấy Nhạc Thần từ dưới nước lộ đầu lên. Thân thể Nhạc Thần không tốt, hơn nữa còn không có công phu, bất quá, một môn bế khí này lại vô cùng tinh thông, ở dưới nước có thể kiên trì không ít thời gian. Quả thật tại thời khắc Nhạc Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, bọt nước bắn tung tóe một chuỗi dài. “Tiểu Ngân, mau xuống nước đi! Nước này không lạnh như lần trước, cảm giác rất tốt.” Nhạc Thần hướng Thích Ngân cười, tại trong nước tùy ý bơi ngửa. Thích Ngân nhìn bộ dáng Nhạc Thần thư sướng khoái nhạc như vậy, liền cảm thấy chính mình cũng vui vẻ như thế. Kỳ thật, hôm nay hắn tìm đến Nhạc Thần, là vì trong lòng hắn có việc, giữa buồn phiền muốn nhìn cặp mắt trong veo cùng vẻ mặt khoái hoạt của Nhạc Thần. “Ngươi bơi đi.” Thích Ngân chỉ đến rửa mặt và tay, còn lại thì ngồi bên bờ nhìn mọi chuyện. Nhạc Thần không khỏi có chút thất vọng, có rất nhiều lúc cậu muốn cùng Thích Ngân chia sẻ khoái hoạt, nhưng Thích Ngân đều có ý nghĩ riêng của mình, không có cùng cậu một chỗ. Qua hơn nửa năm, tóc Nhạc Thần đã dài đến trước ngực, cậu tùy ý để nó phân tán, bắt đầu trong nước bơi đủ kiểu, bơi qua bơi lại, sau đó đến bên Thích Ngân ngồi trên bờ, đi lên, nhìn Thích Ngân nhíu mi minh tư khổ tưởng*, liền quan tâm mà hỏi, “Tiểu Ngân, ngươi gặp sự tình gì sao? Ta cảm thấy ngươi gần đây không vui.” (*) Suy nghĩ, hoài niệm. Thích Ngân ngẩng đầu nhìn Nhạc Thần, mặt cậu đang rất gần hắn, làn da trên mặt trắng nõn, đôi mắt hoa đào phi thường mị hoặc, khóe mắt đuôi mày cũng vô tình hồng hồng cong cong, đồng tử sắc lưu ly, trong suốt như khối ngọc, làm cho người ta vô thức bị câu hồn. Huống chi giờ phút này trong mắt cậu mang theo quan tâm, ánh mắt chuyên chú, càng làm người động lòng. Thích Ngân không còn cách nào đối diện cùng cậu, cúi đầu nói, “Không có việc gì.” “Uy, gạt người cũng đừng như vậy, ngươi đang nói dối a.” Nhạc Thần nói xong càng tiếp cận khuôn mặt Thích Ngân gần hơn. Thích Ngân vừa nhấc ánh mắt liền đối diện chóp mũi cùng đôi môi Nhạc Thần, hình dạng mũi cậu tuyệt đẹp, vừa cao vừa thẳng, trên mặt còn đọng nước, dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật như bạch ngọc, đôi môi đầy đặn, màu sắc hồng hồng, thật khiến người khác muốn hôn. Thích Ngân nhìn thấy, tâm liền thịch thịch đập mạnh, cơ thể tuổi trẻ không thể khinh nhờn dụ hoặc như vậy, thân thể hắn liền rất nhanh đứng dậy. Nhạc Thần vừa vặn cách Thích Ngân một khoảng đủ gần, trong mũi tất cả đều là mùi vị trên người Thích Ngân, loại mà nam nhân hiểu rõ, kỳ thật cũng không thể nói là mồ hôi, vị đạo trên cơ thể mỗi người đều bất đồng, cho dù mồ hôi thì căn cứ vào từng người mà mùi vị cũng khác xa. Trên người Thích Ngân không phải đơn giản là mồ hôi, loại hương vị này làm cho người ta trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. “Ngươi cứ bơi đi, lần trước ta nhìn thấy một gốc lê, hiện tại chắc có thể ăn, ta đi hái.” Thích Ngân lui về phía sau vài bước, tim đập gia tốc không khỏi có chút loạn. Hắn không liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái, liền dọc theo sông ngòi bước đi. Nhạc Thần có chút đăm chiêu, nhìn Thích Ngân đi xa mới lấy lại tinh thần. Cái quần dính dính trên da có chút không thoải mái, dù sao nơi này không có người, Nhạc Thần nghĩ, liền đem quần thoát, lõa thể lại một lần nữa nhảy xuống nước. Bơi một chốc cũng mệt, liền leo lên nghỉ ngơi, sau lại bắt đầu lượn bơi đủ kiểu, sắc trời bắt đầu muộn, tịch dương tà chiều đem thủy đàm nhiễm một tầng hồng. “Nhất đạo tàn dương phô thủy trung, bán giang sắc sắc bán giang hồng*. Bạch Cư Dị viết thơ, sửa trong này một chút cho hợp cảnh.” Nhạc Thần ngồi bên bờ, trên mặt mang theo mỉm cười, chân trong nước đung đưa, tự ngôn tự ngữ**, tay vuốt vuốt mái tóc cho chỉnh tề. (*) Mộ giang ngâm – Bạch Cư Dị Nhất đao tàn dương phô thủy trung, Bán giang sắt sắt bán giang hồng. Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ, Lộ tự chân châu nguyệt tự cung. Chiều trên sông – Quỳnh Chi dịch Chiều tàn vệt nắng trên sông Nửa giòng rực sáng nửa rung rưng buồn Dịu dàng soi ánh trăng non Sương long lanh ngọc trăng buông cung ngà. (**) Nói một mình. Thời tiết nóng bức, Ngu Gia Tường liền cưỡi ngựa ra Trung Thanh môn đến dưới chân núi Nhạc Thần. Biết rõ nơi đó có sông ngòi, còn hình thành mấy thác nước, có rất nhiều thủy đàm để tắm rửa bơi lội, y cũng hài lòng một cái thủy đàm trong đó. Chỗ kia cũng gần đây, đàm tử khá lớn, nước không quá sâu, đồng thời bờ đàm nguyên là một khối đá lớn bằng phẳng, sau đó bùn đất tươi tốt, liền có nhiều cây cỏ trưởng thành. Nơi này không bị đại thụ ngăn che, nên ánh dương có thể chiếu rọi vào đàm tử, đàm thủy thanh u*, lại bởi vì có mặt trời nên không giống các đàm khác nước trong hồ rất lạnh. Ngu Gia Tường liền đem thủy đàm này làm dục trì chuyên dụng của y, thời điểm giữa hè tiết trời nóng bức, mỗi ngày đều đến, bây giờ khí trời cũng không phải đặc biệt không chịu được, y liền mấy ngày qua một lần. Vừa xuyên qua rừng cây, liền nhìn thấy một giai nhân thanh tú đang ngồi bên dục trì. Chỉ liếc mắt một cái, y liền phán đoán là một mỹ nhân. Từ trên xuống dưới, trước tiên một đầu tóc đen thuận hoạt còn mang theo ẩm ướt, sau đó là phần lưng trắng nõn nhẵn nhụi, xương cánh bướm hình dáng tuyệt đẹp, từ nơi tay mỹ nhân di chuyển làm mái tóc đen nhẹ nhàng rung động, sống lưng thẳng tắp, khung xương đầy đặn, vẫn luôn kéo dài đến vĩ chuy*, tiếp đến là hai cánh mông hoa tuyết trắng trẻo ngồi trên bạch thạch, thậm chí kẻ hở cánh mông vừa vặn, làm cho người từ xa tâm tư khẽ động, lại không quá mức dâm loạn. (*) Ko biết. =.= chắc tả vừa vặn kéo đến mông. Chỉ bằng việc này, bóng dáng ngồi trên thạch bích, Ngu Gia Tường kết luận, đó là một mỹ nhân hợp khẩu vị hắn.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 11: Lang khẩu đào thoát Ngu Gia Tường ngày thường thập phần tuấn mỹ, lại mang theo vô hạn phong lưu, trước kia hắn đúng là tận tình đến gần thanh sắc, về sau tạo thành thói quen, tự nhiên nhìn thấy mỹ sắc liền hiển nhiên mang theo thần sắc vui mừng. Bị phái đến Nhạc Thần thành chờ bốn năm, tiểu Hoàng tử như hắn từ nhỏ đã đốc quân đến kinh thành, trong mắt người khác từng bước trở thành Đại tướng quân. Trong bốn này, huynh đệ trong cung tặng cho hắn biết bao mỹ nhân kiều mị, chính là không có một người hợp tâm ý hắn, chỉ cần nhìn đến đó là quân cờ mật thám người khác đặt bên ngươi, hắn sẽ không có hứng thú. Thật vất vả ở nơi sơn dã nhìn thấy mỹ nhân tinh thuần non núi, coi như ông trời ban cho hắn chút điểm ngon ngọt, để giải tỏa bốn năm lạnh lùng cô tịch, hắn như thế nào lại làm chính nhân quân tử không nhìn. Ánh mắt Ngu Gia Tường mang theo tia tà tứ, khóe miệng gợi lên hứng thú, bước chân không ngừng, hướng phía bờ đàm nhẹ nhàng đi tới. Nhạc Thần vuốt tóc, chân vẫn thả dưới đàm, nhìn có chút buồn chán. Phía sau không có truyền đến tiếng cước bộ, tại bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng, tà dương đã ngã, hình bóng mờ nhạt bị kéo dài trên nền đất, nhìn bóng dáng bên người dần dần di chuyển đi về phía trước, hơn nữa trên đầu bóng kia còn mang phát quan tinh xảo, người này không phải Thích Ngân. Nhạc Thần lập tức đem cảnh giác nâng lên tầng cao nhất. Một cái nhỏ giọng nói là kẻ bắt cóc. Ở trong lòng Nhạc Thần xác định vị trí của người này rồi. Liếc mắt nhìn nhìn y phục chính mình phơi nắng trên tảng đá bên kia, nghĩ như thế nào để qua lấy trở về. Ngu Gia Tường nhìn mỹ nhân đang vuốt mượt mái tóc, từ trên đầu xuống trước ngực nhẹ lướt sau lưng, xương cánh bướm nửa lộ nửa che, phô ra đôi vai mượt mà nhẵn nhụi. Khóe miệng hắn ý cười càng sâu, cước bộ nhanh hơn, một cái chớp mắt đã muốn đến cạnh bên người người đẹp. Ngu Gia Tường vươn tay định chạm đến bờ vai mỹ nhân, không nghĩ tới biến cố lại đến. Mỹ nhân đột nhiên nghiêng đi thân mình, hai chân trong nước câu dẫn đánh úp về phía mặt hắn, Ngu Gia Tường lập tức nghiêng đầu tránh thoát, xem ra mỹ nhân này không có chút võ công, đánh úp về phía hắn tuy nước nhiều nhưng lại vô khí vô lực, không thể tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng thật ra, động tác đá chân trong nước của mỹ nhân lại để hắn thấy được phong cảnh bí ẩn giữa hai chân. Ngu Gia Tường sửng sờ trong phút chốc, không nghĩ tới phiến lưng mỹ nhân đẹp như vậy lại là nam nhân. Thời điểm Nhạc Thần tại lúc Ngu Gia Tường tránh nước đã muốn xoay người đứng dậy phóng đến tảng đá bên kia với lấy quần áo chính mình, động tác nhanh lẹ vây quanh bên hông. “Ngươi là ai? Lén lút.” Nhạc Thần tức giận nhưng sắc mặt bình tĩnh hỏi. Trên mặt Ngu Gia Tường mang theo ý cười ân cần, vầng sáng tịch dương nhu hòa chiếu rọi trên mặt hắn, Nhạc Thần nhìn, cảm thấy giống như gặp được thiên tiên hạ phàm. Dáng người Ngu Gia Tường cao ngất, mặc cẩm y ám tử*, trên áo gấm thêu hoa văn tối sậm, hoa văn kia dưới ánh mặt trời như ẩn ẩn lưu động rực rỡ, phi thường xinh đẹp. Hé ra gương mặt rất có vị nam nhân, ngũ quan chi tiết thật tinh xảo, đôi mắt thâm sâu mang theo quý khí bá đạo lại giấu giếm sát khí tà tứ, đôi môi đầy đặn, lộ ra vẻ gợi cảm dị thường. (*) Tím đậm. Nhạc Thần theo dõi gương mặt hắn, Ngu Gia Tường cũng đánh giá Nhạc Thần, Nhạc Thần chỉ có một kiện quần áo vây quanh bên hông, hai đùi thon dài trắng ngần thẳng tắp lộ ra bên ngoài, trước ngực tuy là bằng phẳng, nhưng hai khỏa hồng anh lại sáng đẹp mê người, hình dáng rất tốt, hơn nữa khuôn mặt cũng không sai, trong thanh tú còn mang vẻ hoặc nhân diễm lệ, cho dù là nam nhân, Ngu Gia Tường cũng biết, chuyến đi này thực ra không tệ. Bị Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm đánh giá, Nhạc Thần đột nhiên có loại cảm giác lông tơ trên lưng như muốn dựng thẳng, đây mới thật là bị người khác dùng ánh mắt dâm loạn. Nhạc Thần nhìn người này diện mạo không tầm thường, y phục không tầm thường, phỏng đoán thân phận của hắn, đem y xác định vị trí nguyên soái trong quân tứ Hoàng tử Ngu Gia Tường, nhưng là, nghĩ đến Đại tướng quân Thích Ngân kính ngưỡng, nguyện trung thành nghe lệnh là cái dạng này, cậu liền không tin, cuối cùng vẫn đoán không ra người này là ai. “Uy, nơi này là ta đến trước, ngươi vụng trộm vô thanh vô tức tới gần bên ta là có ý gì?” Nhạc Thần lớn tiếng quát hỏi. “Nơi này thế nào gọi là ngươi đến trước, ta năm trước đã ở nơi này, ngươi chiếm dụng địa phương của ta, nói thế nào ngươi cũng phải cấp chủ nhân chút lợi ích đi!” Ánh mắt Ngu Gia Tường mang theo ý cười nhìn Nhạc Thần đang sinh khí, chậm rì rì nói ra miệng, cước bộ lại nhanh chóng hướng qua phía Nhạc Thần. “Nơi này thiên nhiên hình thành, cho dù có chủ cũng không phải là ngươi.” Nhạc Thần nhìn người này cách càng ngày càng gần, hơn nữa rõ ràng còn không có hảo ý, ở quân y quán nhìn quen binh lính khi dễ các y sinh hoặc y đồng, cậu như thế nào không biết người này đánh chủ ý gì. Nhạc Thần lui về phía sau, đôi mắt giống như nhìn thấy dã thú, cảnh giác đem Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm, “Đứng lại, ngươi nếu còn lại đây ta sẽ không khách khí với ngươi.” “Như thế nào là không khách khí?” Cước bộ Ngu Gia Tường không ngừng, tư thái tùy tiện ưu mỹ, ngôn ngữ thoải mái, trong giọng nói lại mang theo trêu đùa. “Ngươi cho rằng ta là tiểu cô nương, tùy ý để ngươi đùa giỡn, ngươi như vậy mới khiến người ta đùa giỡn.” Lời nói Nhạc Thần ung dung, nhưng ở trong lòng tiếng chuông cảnh giác đã mãnh liệt nổi dậy, nghĩ Thích Ngân như thế nào còn chưa trở về. Khí thế của người này rất có lực chấn nhiếp, trong lòng Nhạc Thần không khỏi sợ hãi, hơn nữa thái dương đã muốn hạ xuống, gió núi lại rất lạnh, cậu cứ như vậy, một kiện quần áo vây quanh bị sắc lang nhìn chằm chằm, thân thể đã lạnh đến mức phát run. “Ta đây cho ngươi đùa giỡn là được, mỹ nhân như thế nào còn lui về phía sau cơ chứ, còn tiếp tục chính là tảng đá lớn.” Ngu Gia Tường cười cười tới gần. “Ngươi quản ta làm gì?” Nhạc Thần nhìn phía sau đã không thể lui, mũi chân vóc lấy cát đá trên đất đá vào Ngu Gia Tường, hắn sớm thấy động tác nho nhỏ của cậu, làm sao có thể trúng chiêu, Nhạc Thần muốn thừa dịp hắn tránh hướng rừng cây mà chạy, còn chưa chạy được hai bước đã bị tên kia bắt lấy bả vai kéo lại, Nhạc Thần lùi về phía sau tựa vào trong lòng hắn. Nhạc Thần nâng chân muốn đá, còn chưa đá được, bên hông đã bị hắn nhấn một cái, hai chân không có khí lực liền ngã quỵ bên trên bãi cỏ. Nhạc Thần nhìn địch ta lực lượng cách xa, không dùng trí đấu căn bản không có khả năng thoát được. Thời điểm bản thân nằm ngửa trên cỏ lại bị Ngu Gia Tường trở mình đè lên, Nhạc Thần đã không hề phản kháng. Ngược lại ôm lấy, khóe mắt theo dõi hắn, nói, “Ngươi đây là muốn cùng ta dã hợp mà!” “Sơn dã thiên nhiên, trong sạch không vết, tinh khí vờn quanh, chính là phù hợp loan phượng chi giao phải không?” Ngu Gia Tường cười cười, nhưng tay lại không an phận thoát lấy y phục bên hông Nhạc Thần. “Con mẹ nó ngươi phóng thí!” Nhạc Thần nắm đất cát trong tay hướng trên mặt Ngu Gia Tường ném tới, Ngu Gia Tường sớm có phòng bị, dùng tay áo đảo qua một cái liền dễ dàng bắt được bả vai Nhạc Thần, bờ vai Nhạc Thần trắng mịn, một trảo đương nhiên không đắc thủ, khoảnh khắc đó Nhạc Thần đã ra sức tránh thoát, từ trong túi nhỏ y phục lấy ra tiểu trường đao mang theo, không lùi mà tiến tới, lấy hạ chế thượng, một đao trát hướng yết hầu Ngu Gia Tường, hắn không dự đoán được bên mình người người này cư nhiên còn có tiểu đao sắc bén tinh xảo như vậy, tránh tránh né né hơi chút chật vật. Nhạc Thần cũng không lưu luyến cảm giác sảng khoái dùng đao trát người, cậu đứng dậy, nhưng không hướng vào rừng cây chạy qua, lại quay người vài bước vọt tới bờ đàm, nhảy một phát chui vào trong nước. Động tác nhanh chóng lưu loát tuyệt đẹp. Ngu Gia Tường phục hồi lại tinh thần, Nhạc Thần đã muốn trong nước hướng bên kia bơi đi. Sâu trong đáy lòng Ngu Gia Tường không chịu thua kém, người bình thường ở loại thời điểm này sẽ bỏ qua Nhạc Thần, nhưng hắn lại cởi cẩm y trên người, nhún một cái cũng nhảy vào trong nước, đuổi theo phía sau Nhạc Thần. Nghe thanh âm nước động, Nhạc Thần luống cuống quay đầu, nhìn lưu manh hỗn đản bên kia cư nhiên bơi theo trong nước. Nhạc Thần cuống quít bơi qua một bên bờ khác. Vừa rồi gió thổi mạnh, trên người chịu hàn lãnh, thời điểm gặp khẩn trương, chân Nhạc Thần liền bị chuột rút, chân nhỏ chuột rút đau buốt làm cậu không thể bơi động, thân thể còn trầm xuống, Nhạc Thần trừng mắt thật to nhìn Ngu Gia Tường ngày càng đến gần. “Chuột rút đi!” Ngu Gia Tường bơi đến bên người Nhạc Thần, đem thân mình cậu đang trầm xuống kéo lên, một tay muốn đem binh khí trong tay Nhạc Thần thu lấy. Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường đến gần, xem ra không có đem cậu hoàn toàn chế trụ, vậy chỉ có thể cùng người này giằng co đến khi Thích Ngân tiến đến, nhưng mà, Thích Ngân khi nào mới có thể đến, chờ Thích Ngân đến tâm cũng đều nguội lạnh. Trong khi chuột rút Nhạc Thần duỗi thẳng mủi chân nên đau đớn đã bắt đầu giảm, trong khoảng thời gian này Ngu Gia Tường bơi đến, chân cậu đã tốt lắm, ngoan tuyệt quyết tâm, thời điểm Ngu Gia Tường vươn tay đến chế trụ cậu, phát huy kỹ thuật bơi lội tuyệt vời, hơn nữa, thân thể cậu vốn dĩ dị thường trắng mịn, lập tức bỏ qua Ngu Gia Tường, trở mình một cái trong nước, giống như nê thu*, nhẹ nhàng lướt thân tới cạnh Ngu Gia Tường, nháy mắt đến sau lưng hắn, tại trong nước, một đao cắm vào lưng Ngu Gia Tường, Ngu Gia Tường đột nhiên bị đau phản ứng không được, Nhạc Thần nhanh nhẹn từ trong nước nhảy lên, xoay người hai chân đá vào gáy và hõm vai hắn. (*) Cá chạch. Nhạc Thần không dám trì hoãn, lập tức bơi đến bờ, cũng bất chấp y phục cùng giầy, vọt người bỏ chạy vào rừng cây. “Tiểu Ngân, Tiểu Ngân!” Nhạc Thần chạy tới địa phương Thích Ngân rời đi, vừa chạy vừa kêu, trong rừng cây sâu thẳm làm cậu phát lạnh chỉ muốn run lên, nhưng cậu không thể ở tại chỗ này kêu Thích Ngân, nếu Thích Ngân trở lại trong đàm nhìn không thấy cậu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Biến cố vừa rồi làm cho trong lòng Nhạc Thần sợ hãi, tâm hoảng ý loạn, một đường kêu lên muốn đi tìm Thích Ngân, lại lo lắng trong rừng xuất hiện lão hổ đại hùng hoặc là độc xà độc trùng gì đó, còn lương tâm tra tấn cũng không yên, lo lắng người kia trong nước có phải bị cậu hại chết hay không. Dọc theo đường đi, thân thể Nhạc Thần bị nhành cây bụi gai quẹt qua vô số vết thương, trên chân cũng bị cắt đến chảy máu, gương mặt tràn đầy lo lắng sợ hãi, trong miệng không ngừng hô tên Thích Ngân. “Tiểu Ngân, Thích Ngân! Ngươi ở đâu?” Nhạc Thần kêu nửa ngày, chỉ thấy tâm đều lạnh, thái dương chỉ cần chút nữa đã xuống núi, ngọn núi sẽ lập tức tối đen, khí lạnh cũng sẽ vùng dậy. “Thích Ngân, ngươi ở nơi nào?” Nhạc Thần kêu kêu hốc mắt đều đỏ, đây là lần đầu tiên cậu hy vọng Thích Ngân mau chút xuất hiện trước mắt, hy vọng Thích Ngân không cần gặp chuyện không may.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 12: Bờ lưng ấm áp Thời điểm Nhạc Thần buông tha hy vọng, phía trước cách đó truyền đến thanh âm nhánh cây bị đạp lên lả tả. “Thích Ngân, là ngươi sao?” Nhạc Thần khẩn trương nhìn đến địa phương truyền đến âm thanh, nhưng là, trong rừng cây lúc này chỉ tản ra ánh sáng hôn ám, thấy không rõ hình ảnh xa xa, cậu lại sợ hãi đó là dã thú, vì thế chỉ có thể tránh ở phía sau đại thụ cảnh giác quét nhìn bốn phía. “Nhạc Thần, ngươi ở trong này?” Cách đó không xa truyền đến thanh âm Thích Ngân trầm thấp hùng hậu, Nhạc Thần nhìn đến thân ảnh Thích Ngân xuất hiện trong tầm mắt. Đã muốn bất chấp tất cả mọi chuyện, trong lòng Nhạc Thần như buông xuống tảng đá lớn, cậu hướng đến chỗ Thích Ngân chạy tới, chân đạp vào cành khô trên đất bị đau cậu cũng không cảm nhận được. “Thích Ngân, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi thật lâu.” Ngữ khí Nhạc Thần đã mang theo nức nở, giống như mưa dầm nhiều ngày trông thấy thái dương cực vui mà khóc. Cậu cứ như vậy, chỉ vây quanh một kiện quần áo bổ nhào vào lòng Thích Ngân, khẩn trương sợ hãi mới vừa rồi, từ khi nhìn thấy người này đi đến đều biến mất, “Ngươi đi lâu như vậy, ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện.” Trong tay Thích Ngân dùng một phiến lá thật lớn gói lấy quả lê cùng quả đào, bị Nhạc Thần một phát nhào đến, trái cây bên trong đều rơi xuống đất, ánh mắt Thích Ngân có chút đăm đăm, thân thể Nhạc Thần cứ như vậy ở trong lòng hắn. Nhưng là, lúc này, hắn không thể nào nghĩ đến một chút chuyện tình kiều diễm, cả người Nhạc Thần đều lạnh, trên mình nơi nơi đều là vết máu đỏ do bị nhánh cây cùng bụi gai quẹt phải, thậm chí trên mặt cũng có vết thương. Thích Ngân đem Nhạc Thần đỡ vững, cởi y phục chính mình khoác lên trên người Nhạc Thần, trong ánh mắt là đau lòng, còn có chính là tàn nhẫn, Nhạc Thần nhất định gặp phải sự tình gì đó, bằng không sẽ không bất xuyên y phục* mà chạy vào rừng tìm hắn. (*) Không mặc quần áo. “Ngươi như thế nào, gặp chuyện gì?” Thích ngân đau lòng sờ soạng vết máu trên mặt Nhạc Thần một phen, hỏi. “Chúng ta về trước đi, trời đã tối rồi.” Ánh mắt Nhạc Thần cầu xin, né tránh xem xét của Thích Ngân, cố vòng vo mà nói, dù sao một đại nam nhân bị một nam nhân khác quấy rối tình dục cũng không phải chuyện tình sáng sủa gì. Ánh mắt Thích Ngân chợt lóe một chút, đôi mắt ban đầu chỉ là sâu thăm, lúc này đây lại tối đen như bầu trời đêm trong núi không trăng. Hắn đem trái vây trên đất nhặt lên, vẫn như cũ dùng phiến lá lớn gói kỹ, thả vào trong tay Nhạc Thần, liền bán ngồi xuống muốn cõng Nhạc Thần lên lưng. Nhạc Thần ngày trước cũng từng được Thích Ngân cõng, nhưng là lúc này, Nhạc Thần không có mặc quần, mông nhẵn bóng, cậu thật thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó không chịu lên lưng Thích Ngân. Thích Ngân xem Nhạc Thần không động, vừa nhìn hạ thân cậu, biết rõ Nhạc Thần không mặc có quần, mặt hắn ngăm đen cũng không tự giác đỏ lựng, chính là may mắn Nhạc Thần không có nhìn ra. “Đi lên, mau chút!” Thích lại bán ngồi xổm, yêu cầu Nhạc Thần lên lưng mình. Nhạc Thần khẽ cắn môi, cảm thấy một đại nam nhân xoay xoay ngón tay nhăn nhăn nhó nhó còn giống cái gì, lại lèo nhèo sẽ để Thích Ngân chế giễu, vì thế cậu đành bò lên lưng Thích Ngân. Thích Ngân một tay nâng mông Nhạc Thần, cũng không dám sờ loạn, chính là, cảm giác kia vào tay, liền làm mặt hắn đỏ đến bên tai. Một tay kia cầm kiếm gạt ra chạc cây ngăn trở con đường phía trước. Vừa rồi Nhạc Thần lạnh đến môi cũng đều phát tím, hiện tại dựa vào trên lưng quang lỏa của Thích Ngân, ấm áp thẳng thiếp lòng người. Cậu đem một tay khoác lên vai Thích Ngân, trong tay cầm đao gấp, một tay cầm lấy bọc trái cây, vì thế, thời khắc này an tâm ấm áp, làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có thể gặp được Thích Ngân, có lẽ là việc may mắn lớn nhất trong cả đời cậu. Nhạc Thần tựa đầu vào vai Thích Ngân, thân thể Thích Ngân có chút cứng ngắc, tim hắn đập nhanh hơn, cước bộ cũng nhanh hơn. Thích Ngân nhìn đến bả đao trong tay Nhạc Thần, ánh mắt mặc dù vẫn nhìn phía trước, nhưng tâm tư tất cả đều đặt trên người Nhạc Thần. “Ngươi gặp phải chuyện gì?” Thích Ngân không có buông tha, tiếp tục hỏi. “Không, không có gì.” Nhạc Thần ấp úng trả lời, bị Thích Ngân hỏi, Nhạc Thần lại nghĩ, người kia trong nước sẽ không bị cậu hại chết đi. Nghĩ đến khả năng đem người khác hại chết, trong lòng Nhạc Thần liền chột dạ không yên, hơn nữa còn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Suy nghĩ trong chốc lát, cậu liền thành thật nói ra, “Cái kia, Thích, Thích Ngân, ta, ta có khả năng đã giết người, làm sao, làm sao bây giờ?” Thanh âm Nhạc Thần run run mang theo tràn ngập sợ hãi cùng bứt rứt, tay vịn trên vai Thích Ngân cũng không tự giác dùng lực, thẳng đến khi Thích Ngân sắp thở không nổi, thân hình Thích Ngân kinh hoảng một chút, tay cầm kiếm nhẹ nhàng đem tay Nhạc Thần tách ra, nói, “Ngươi nói rõ ràng chút.” Thích Ngân xem bộ dạng này của Nhạc Thần, chỉ biết cậu nhất định xảy ra chuyện, nhìn cậu không có dấu hiệu bị dã thú công kích, hơn nữa, phiến núi rừng bởi vì rất gần khoảng cách quân doanh, lão hổ độc xà cơ hồ đều bị giải quyết, Nhạc Thần gặp chuyện không may chắc chắn đến từ ai đó. Chính là không biết là loại người nào? “Ta nói, ngươi không cần không nhìn ta nga!” Nhạc Thần cảm thấy, đây dù sao cũng là chuyện tình xấu hổ khó mở miệng, đánh trước phòng bị, mới bắt đầu đem chuyện cậu bị nam nhân tập kích nói ra. Thích Ngân nghe cậu diễn tả diện mạo nam nhân kia liền ngừng hô hấp, người nọ trừ bỏ là Đại tướng quân, hẳn sẽ không có người thứ hai. Ngu Gia Tường võ công trác tuyệt, nghe Nhạc Thần miêu tả, không có khả năng bị Nhạc Thần đâm trúng sau lưng rồi đá một cái sau gáy sẽ chết, nhưng là, hết thảy sự tình còn chưa xác định, ở trước mắt đều không thể đưa ra kết luận, đột nhiên bước chân hắn nhanh hơn. “Chúng ta đi xem hắn đi! Nếu thực gặp chuyện không may sẽ không tốt lắm, ta không nghĩ muốn lấy mạng hắn, thật sự, ta không phải cố ý. Ta lúc ấy cũng không biết làm sao, còn chưa cùng hắn hảo hảo nói chuyện đã động thủ với hắn, có lẽ, nếu lúc đó ta cùng hắn nói chuyện rõ ràng sẽ không xuất hiện loại chuyện này.” Nhạc Thần còn đang tự cố tự cảm thán, Thích Ngân ‘Ân’ một tiếng cõng cậu bay nhanh đến hướng thủy đàm bước đi, trong lòng lại nghĩ Đại tướng quân tản mát khí thế cướp đoạt như thế, không có người nào sẽ nghĩ đến chuyện hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Khi hai người đến thủy đàm, sắc trời đã muốn đen kịt, Nhạc Thần trên lưng Thích Ngân cẩn thận quan sát mặt nước, không có phát hiện thấy xác chết trôi, đương nhiên, một đàm nước lớn như vậy cũng không có khả năng bởi vì trên lưng đối phương bị thương chút máu liền biến đổi màu, nói tóm lại, nơi này hết thảy yên tĩnh, nhìn không ra vấn đề gì. Nhạc Thần lại ở bờ đàm nhìn một vòng, phát hiện quần áo cùng giầy nơi này cũng không thấy. “Tiểu Ngân, xem ra hắn không có chuyện gì, đã đi rồi, còn đem quần cùng giầy rơm của ta cầm đi.” Nhạc Thần phỏng đoán đối phương không sao, cảm giác tội ác cùng bứt rứt trong lòng liền tiêu tan, nhẹ nhàng thở ra, tựa vào trên lưng Thích Ngân. “Ân!” Thích Ngân thản nhiên đáp một tiếng, cõng Nhạc Thần đi trở về. Trên đường xuống núi, hai người đều không nói chuyện, Nhạc Thần là vì mệt, thân thể cùng tâm đều mệt, Thích Ngân là vì trong tâm có suy nghĩ. Đến dưới chân núi, Thích Ngân huýt sáo gọi ngựa chính mình, Nhạc Thần vì để che giấu quang cảnh, chỉ có thể ngồi ở trước người Thích Ngân, hơn nữa còn gắt gao đem kiện y phục quấn chặt phía dưới, tránh để phơi bày cảnh xuân. Vì bận tâm Nhạc Thần, Thích Ngân cũng không giục ngựa đi nhanh, chỉ là đánh ngựa chậm rãi trở về. Thích Ngân nắm dây cương đem Nhạc Thần ôm sát, một tay kia đem chân Nhạc Thần đến xem, trên chân tất cả đều là miệng vết thương nhỏ vụn, vệt máu cơ hồ đều ngưng kết, chính là thoạt nhìn vẫn thê thảm như cũ. Nhạc Thần sợ nhất người khác chạm vào chân cậu, ngón tay Thích Ngân vừa mới xẹt ngang qua gan bàn chân, thân thể cậu lập tức run lên, đem chân từ trên tay Thích Ngân rút ra, ngứa ngứa trong lòng, thân thể cũng rung động, nói, “Ngươi đừng xem chân ta, ta ngứa, đi trở về ta sẽ bôi thuốc, chỉ là tiểu thương, không có vấn đề gì.” “Ngươi chịu khổ.” Ánh mắt Thích Ngân có phần thâm sâu, ở trong hoàng hôn hôn ám tựa như khí trời khi vào hàn mộ. “Chịu khổ cái gì, đều là việc nhỏ, so với vết thương trên người ngươi có tính là gì. Đừng để ý! Còn có, hôm nay cảm ơn ngươi dẫn ta ra ngoài, còn hái cho ta ngần ấy hoa quả thế này.” Nhạc Thần lắc lắc trái cây trong tay, tuy rằng quả không lớn, hơn nữa, cũng không giống mấy trái lúc trước Nhạc Thần nhìn thấy bộ dạng rất lớn lại mỹ vị, nhưng là, điều này cũng để Nhạc Thần cảm động cùng vui sướng. “Sau khi trở về, đem tướng mạo che dấu. Đừng nói cho ai biết hôm nay ngươi vào trong núi bơi lội” Thích Ngân có chút lo lắng, công đạo nói. Nhạc Thần vừa nghe liền hiểu được, nghĩ đến người nọ cũng ở trong Nhạc Thần thành, nếu bị hắn tìm ra nhất định là không dễ chịu, lúc này đáp, “Hảo, ta đã biết.” Lại lo nghĩ, thanh âm Nhạc Thần trầm thấp mà hỏi, “Người nọ là Đại nguyên soái trong quân sao?” Thích Ngân không nghĩ tới tâm tư Nhạc Thần linh hoạt thông thấu như vậy, ngay lập tức sửng sờ một chút, thanh âm trầm trầm hàm hồ, “Ân. Ta đoán đại khái là vậy.” Nhạc Thần nghe hắn nói như thế, liền trầm tư cúi đầu không lên tiếng. Hai người yên lặng cưỡi ngựa đến cửa thành cách đó không xa, sắc trời lúc này đã muốn đêm đen, Thích Ngân để cho Nhạc Thần dắt ngựa ở ngoài cửa thành chờ đợi, chính mình lợi dụng võ công cùng hỏi thăm thủ vệ phòng bị trên tường thành, sau lại mang theo y phục cùng sọt hái thuốc đi ra, để Nhạc Thần mặc quần áo tử tế, đồ vật trên lưng đầy đủ, hai người lúc này mới quang minh chính đại kêu cửa thành, từ bên ngoài đi vào. Nhạc Thần trên người Ngu Gia Tường trát một đao kia, bởi vì thân đao rất nhỏ, hơn nữa khí lực Nhạc Thần không đủ, lại thủ hạ lưu tình, Ngu Gia Tường da dày thịt béo, nhận đao kia cũng không nghiêm trọng, chính là Nhạc Thần trên gáy Ngu Gia Tường đá một cước kia làm hắn mê muội một lát, thời điểm hắn chờ cân bằng thân thể cùng phục hồi lại tinh thần, Nhạc Thần đã muốn vọt vào rừng cây, Ngu Gia Tường lại nhìn sắc trời đã tối, nếu lưu lại cũng không được gì, vì thế không có truy tìm, chính mình lên bờ mặc y phục, sau đó nhìn đến quần cùng giầy rơm của Nhạc Thần. Tướng sĩ binh sĩ các cấp trong quân, đám người trù phòng y quán quần áo đều không giống nhau, Ngu Gia Tường vừa thấy, liền biết người đặc biệt có nhan sắc kia là người trong y quán, hắn cười thầm một tiếng, lấy quần cùng giầy rơm của Nhạc Thần đi trở về. Trở lại trong thành, liền cho người đi thăm dò những người trong y quán hôm nay đi ra khỏi Trung Thanh môn, báo đến gần có hai mươi người, nguyên lai, thời gian này không có đại chiến, rất nhiều dược liệu có thể ra ngoài thành hái, thời điểm quân y quán thanh nhàn, quản sự sẽ chia cho mọi người bài tử để có thể ra ngoài hái chút thảo dược, kỳ thật, này cũng ít nhiều biến thành ý tứ nghỉ ngơi, người nhân cơ hội lúc này ra ngoài gặp gỡ tình nhân cũng không thiếu. Hiềm nghi gần hai mươi người, lại lưu ý quần áo bất chỉnh, hoặc là không mặc quần áo cùng giầy, thế nhưng một cái cũng không có. Chỉ có trở về quá sớm, những người còn lại cũng chỉ có mười. Ngu Gia Tường đành phải cho người âm thầm tra xét mười người này, cư nhiên không có một ai phù hợp với diện mạo hắn tả. Ngu Gia Tường một bên âm thầm lấy làm kỳ lạ, một bên trong lòng cười lạnh. Chỉ cần người nọ còn trong quân này, sẽ không có chuyện tìm không ra.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 13: Xa nhau Nhạc Thần vẫn như cũ ở trong tiểu viện dược cục thanh nhàn qua ngày, chính là, từ lần trước sau khi cùng Thích Ngân ra khỏi thành trở về, Thích Ngân liền không có tới tìm cậu, chỉ để Minh Nghĩa lại đây đưa qua đồ vật. Sau đó, trong vòng vài ngày, trong quân có mấy trận cơ động tiểu chiến, thương binh không nhiều lắm, dược liệu Nhạc Thần phát ra nơi này cũng ghi chép ít đi. Chạng vạng ngày hôm đó, thời tiết nóng bức, trên trời mặc dù không có mây đen tụ tập, nhưng là xem tình hình oi bức thế này, trong không khí đều mang khí tức nóng nảy, mọi người kết luận buổi tối trời sẽ hạ mưa to, vì thế, thảo dược Nhạc Thần phơi nắng trên giá trong viện đã sớm thu vào. Lại tiến vào nội viện, từ dưới đáy giếng lấy lên nước trong mát lạnh, lau qua một lần thân thể sắp dính ướt mồ hôi, Nhạc Thần nhìn nhìn sắc trời, thật sự trời muốn mưa. Nơi này không có điều hòa không có quạt điện, thậm chí ngay cả công việc làm cái cây quạt cũng đều không có, chỉ có thể dùng ống tay áo sát lau mồ hôi, quạt quạt miếng gió, điều kiện thực gian khổ. Mới ra nội viện, chỉ thấy một tiểu dược đồng chạy vào dược phòng, tiến đến liền ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, “Thích Tướng quân ở phía sau ngõ nhỏ chờ ngươi, ngươi đi qua gặp mặt.” Dược đồng nói xong còn hướng Nhạc Thần cười đến ái muội. Nhạc Thần bị hắn thổi khí vào tai, phiền muộn ban đầu lại càng thêm phiền muộn, chính là, nghe được Thích Ngân đang đợi cậu, trong lòng thư sướng hơn rất nhiều, cậu liền hướng đối phương cảm kích cười nói, “Ta đây đi, lần sau ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc nói.” Nhạc Thần chỉnh chỉnh y phục, từ cửa sau dược cục đi ra. Chuyển qua một cái góc tường nho nhỏ, liền thấy Thích Ngân thân thể thẳng tắp đang đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống, trong tay vẫn như cũ cầm lấy bảo kiếm quan trọng. “Tiểu Ngân!” Trên mặt Nhạc Thần mang theo ý cười, trong thanh âm cũng là hung phấn, tâm tình phiền muộn ban đầu bởi vì thời tiết cũng trở thành hư không. Thích Ngân nhìn cậu, ánh mắt sáng rực lên một chút, bất quá gương mặt ngàn năm như một không phát sinh chút biến hóa, lại mang theo quá nhiều biểu tình khác nhau. “Ngươi đến tìm ta có chuyện gì, gần nhất không phải chiến sự rất nhiều sao?” Nhạc Thần bị ánh mắt chuyên chú cùng thâm sâu của Thích Ngân nhìn như vậy, đặc biệt cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng có chút là lạ, lập tức nói chuyện đánh tan bầu không khí quái dị. “Ta đêm nay có chiến sự, nghĩ tới thăm ngươi một chút.” Thích Ngân nói xong, cư nhiên cúi đầu, mặt mày nhăn lại, con người xem như hai mươi ba tuổi này giống như trở thành ba mươi hai. “Như vậy a! Vậy ngươi phải cẩn thận, chú ý an toàn bản thân.” Nhạc Thần nghe Thích Ngân nói như vậy, thế nào cũng như không lường trước được xuất chiến sắp tới, sợ hãi tánh mạng sẽ khó giữ được, trước tới cùng người quan trọng gặp mặt một lần, có lẽ một lần gặp mặt này sẽ trở thành sinh mệnh cuối cùng mình muốn gặp được. Trong lòng Nhạc Thần có chút buồn phiền, cũng không biết nên nói cái gì. Thích Ngân gật gật đầu, nhìn Nhạc Thần, giật giật khóe môi, nhưng lại không có phát ra bất cứ âm thanh nào. “Cái kia, này, đây là bình an ngọc của ta, trước kia ta….., ách, nương ở trong miếu xin qua, sẽ phù hộ ngươi bình an.” Nhạc Thần không chút suy nghĩ đã đem miếng Ngọc Quan Âm từ trong cổ lôi ra, sau đó vươn tay tháo xuống đưa đến trước mặt Thích Ngân. “Không cần.” Thích Ngân kiên quyết cự tuyệt. “Ngươi đây là coi thường ca ca nga.” Nhạc Thần để vào tay Thích Ngân, nhưng xem Thích Ngân không có tự giác tiếp nhận Ngọc Quan Âm, cậu liền tự mình bước tới, đơn giản kiễng mũi chân đeo ngọc vào cổ Thích Ngân. Bởi vì thân hình Thích Ngân cao ngất, Nhạc Thần lại vì hắn mang ngọc, cơ hồ thân thể toàn bộ đều tựa vào người hắn, hơi thở phun ra ngay tại bên tai Thích Ngân. Thân thể Thích Ngân có chút cứng ngắc, nhưng vẫn không nhúc nhích tùy ý động tác của Nhạc Thần, cần cổ Nhạc Thần duyên dáng trắng nõn ngay dưới tầm mắt hắn, thậm chí có thể nhìn đến làn da tinh tế cùng mạch máu nhợt nhạt trên cổ, bạch ngọc điêu khắc xinh đẹp mang theo trên tai giờ phút này có chút thiển hồng, làm cho người ta nhìn thấy đã muốn chạm vào. Dược hương thản nhiên chua xót trên người Nhạc Thần tẫn nhập vào hô hấp của hắn, làm toàn thân hắn giống như cảm nhận được dược hương, mang theo ngọt ngào, nhưng cũng là một loại thống khổ. “Tốt lắm, này xem như ta đưa cho ngươi, ngươi về sau phải quý trọng, ngươi còn ngọc còn, biết không?” Nhạc Thần nói xong, muốn thối lui, cậu nghiêng đầu muốn nhìn biểu tình trên mặt Thích Ngân. Cậu vừa mới lùi về phía sau một bước, thắt lưng đã bị một đôi tay chặn lại, đem cả người cậu mạnh mẽ áp về người trước ngực. Thích Ngân đem Nhạc Thần hung hăng ôm lấy, môi mấp máy nữa ngày, rốt cục nói một câu, “Ngươi phải bảo trọng! Về sau tìm một người tốt hơn.” Thời điểm Nhạc Thần bị Thích Ngân ôm lấy liền cứng đờ, nhưng cậu không có đẩy Thích Ngân ra, đợi khi nghe rõ lời nói trong lời Thích Ngân, thân thể cả người cậu chấn động, trong ánh mắt trừng lớn là không thể tin. Tới thời điểm chờ cậu phản ứng lại, Thích Ngân đã muốn buông ra, hướng đầu ngõ đi rồi. Nhạc Thần nhìn Thích Ngân kiên định, nhưng bóng dáng lại cô đơn như vậy, trong lòng tất cả đều là rung động. Trên chiến trường thời cơ chiến đấu thiên biến vạn hóa, sống chết một đường, mỗi một lần xuất chiến đều là một lần sinh tử biệt ly, đối với chiến trường, Thích Ngân luôn luôn tự tin như vậy, trước kia chưa bao giờ tại tiền chiến* đến đây nhìn cậu, càng không nói đến những điều không may như vậy, cái gì gọi là ‘Về sau tìm một người tốt hơn’, là nói cậu về sau tìm chỗ dựa vững chắc hơn sao, hắn không thể để cậu dựa vào sao, vì cái gì phải nói như vậy? (*) Trước khi chiến đấu. Ngày hè oi bức phủ xuống hoàng hôn, thân thể Nhạc Thần lạnh lẽo như vào tam cửu, nhìn thấy Thích ngân không quay đầu lại mà đi ra ngõ nhỏ, Nhạc Thần đột nhiên bừng chợt phản ứng, hướng hắn chạy tới. “Tiểu Ngân!” Nhạc Thần ở phía sau hô, Thích Ngân cũng không dừng bước. “Thích Ngân! Ngươi đứng lại!” Nhạc Thần hô to, chạy nhanh đến, chờ cậu đuổi kịp Thích Ngân, Thích Ngân đã đến đầu ngõ, nơi đó còn huyết mã của hắn đứng dưới ánh chiều rám nắng đá chân. Nhạc Thần lập tức đụng vào lưng Thích Ngân, Thích Ngân ổn định thân mình, dừng lại cước bộ, nhưng không có xoay người. Nhạc Thần chạy đến trước người Thích Ngân, nhìn hắn hỏi, “Ngươi có ý tứ gì, lời ngươi nói vừa rồi là có ý tứ gì?” “Trở về đi!” Ánh mắt Thích Ngân lúc này cư nhiên ôn nhu khác thường, nói ra lời nói cũng chỉ như nước chảy trong lòng sông, bình tĩnh, tinh tế, mềm mại. “Ngươi đây là xa…… Xa……” Nhạc Thần muốn nói ‘Xa nhau’, nhưng là, điềm xấu như vậy cậu như thế nào nói trước mặt Thích Ngân. “Ta phải đi, mau trở về!” Thanh âm Thích Ngân cao hơn một chút, mang theo kiên quyết. Tuyến lệ Nhạc Thần yếu ớt như nữ tử, nhìn Thích Ngân như vậy, không tự giác ánh mắt liền đỏ, yên lặng nhìn Thích Ngân, Thích Ngân thậm chí từ trong đôi mắt kia tìm ra ai oán, còn có một tia không tha thật sâu cùng bi ai thương cảm. “Ta……,” Thích Ngân không đành lòng trả lời, đành phải nói, “Đêm nay ta có quân lệnh trọng yếu, khả năng rất hung hiểm, nên tiến đến hướng ngươi từ biệt.” Khóe mắt Nhạc Thần rơi xuống giọt lệ, cậu ôm cổ Thích Ngân, nức nở nói, “Ngươi là lo lắng cho ta sao? Ngươi là ngốc tử sao? Ta tự mình biết bảo hộ bản thân, ngươi cũng phải hảo hảo, ta chờ ngươi trở về.” Thích Ngân sững sờ cùng không thể tin, Nhạc Thần bám vai hắn, khẽ kiễng chân tại trên môi hắn in lên làn môi của mình. Ánh tà dương đã muốn ngã sắc hồng, hơi nước trong khí trời cũng trở nên tản lớn, ánh sáng âm u càng làm cho ngõ nhỏ trở nên ly biệt thống khổ. Bóng dáng cây hòe cao lớn, lẳng lặng đứng, thân ảnh mờ nhạt kéo càng dài. “Ngươi hảo hảo trở về. Ta, ta chờ ngươi!” Thanh âm Nhạc Thần nhẹ nhàng ở trong ngỏ nhỏ dần dần thấp đi, rồi hóa thành hư vô. Thích Ngân không có trả lời, chỉ nghe tiếng giày đạp trên phiến đá phát ra thanh âm kiên định, sau đó, âm thanh gì cũng đều biến mất. Nhạc Thần nhìn Thích Ngân cưỡi ngựa đi xa, dần dần, đi thật xa, nhìn không thấy. Nhạc Thần lấy tay xoa môi chính mình, trong đầu có chút hồ đồ. Cậu ngồi dưới đất, thái dương đã đi đến bên kia núi, sắc trời dần tối, nhưng không có gió đêm. Rõ ràng là thời tiết oi bức, nhưng thân thể Nhạc Thần lại rét run, bất quá, tâm cũng chưa bao giờ ấm áp. Thích Ngân cõng cậu trên lưng, để cậu cảm nhận được cảm giác kiên định, như vậy là đủ rồi.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 14: Bị thẩm vấn Nhạc Thần trở lại dược cục cũng không có bao nhiêu tinh thần, trong đầu tất cả đều bị Thích Ngân chiếm cứ. Nghĩ đến hắn vừa rồi trầm trọng cáo biệt, nghĩ đến hắn nhíu chặt mày. Nhạc Thần cũng không hiểu được ở trong lòng cậu Thích Ngân là địa vị gì, cũng không hiểu được hôm nay như thế nào lại đột nhiên cùng hắn vượt qua hành vi giới hạn. Chỉ vẻn vẹn một cái động tác chạm môi ngắn ngủi, nhưng là, đủ để thuyết minh nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm. Có lẽ khi đó bầu không khí rất phiến tình, có lẽ khi đó trong lời nói xa nhau của Thích Ngân như vậy làm cho người ta quá mức bất an, có lẽ, là cậu lúc ấy quá mức khủng hoảng cùng kích động. Nhạc Thần vỗ về đôi môi chính mình, giống như cảm giác khi đó còn đọng trên môi. Thích Ngân vẻ mặt kiên quyết, nhưng môi cũng rất ấm áp, mềm mại. Lo lắng an nguy của Thích Ngân, Nhạc Thần ăn không vô cơm chiều. Sắc trời đã trễ, có thể nghe được ẩn ẩn tiếng sấm, giống như từ chân trời truyền đến, khí thể rất lớn, thôi thiên liệt điệt, mặc dù không ở trước mắt, nhưng càng làm cho bên trong lòng người bất an, ẩn ẩn cảm giác không rõ. Mưa trên trời còn chưa hạ xuống, nhưng là, gió đã đến đây, thổi vào chạc cây hòe thụ trong đình nghiêng ngả, lay động lớn như vậy, thật lo lắng thân cây sẽ không trụ được mà đổ sập. Cửa sổ đều bị đóng kín, gió vẫn như cũ từ khe hở thổi vào, Nhạc Thần đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua ô giấy nhìn bụi sắc thiên không, tim đập không giống bình thường, cứ là bất an như vậy. Cùng Thích Ngân quen biết rồi dần dần quan hệ trở nên không thể tách ra, mỗi chuyện tình rất nhỏ Nhạc Thần đều nhỡ rõ, thậm chí nhớ rõ biểu tình biến hóa thật nhỏ của Thích Ngân khi mỗi lần hắn tới gặp cậu. Nhạc Thần không rõ loại lo lắng cùng vướng mắc này có phải tình yêu hay không, nhưng là, không thể nghi ngờ, cậu không bỏ được Thích Ngân người này. Mưa chung thủy vẫn chưa có hạ, mặc dù có gió, nhưng mọi người vẫn cảm thấy thực buồn. Bầu trời đã muốn toàn đêm đen, Nhạc Thần đứng ngồi không yên. Việc quân trong thành có hành động lớn, cho dù là quân y quán hẻo lánh cũng có thể nghe được động tĩnh tập kết, vậy mà, hôm nay thế nhưng lại không có, hết thảy đều yên tĩnh thái bình, Nhạc Thần cảm thấy bất an. Chẳng lẽ theo như lời nói Thích Ngân, kỳ thật quân lệnh trọng yếu là trận đánh lén gì đó, như vậy sẽ không có nhiều động tĩnh. Nhạc Thần phỏng đoán, bắt đầu đi tới đi lui, cau mày nhìn ra cửa sổ vô pháp bình tĩnh. Nhạc Thần chuẩn bị ra cửa tìm người khác nói chuyện, chợt nghe đến tiếng giày tiếng cước bộ chỉnh tề, cửa trong nháy mắt bị đá văng, gió lớn đột nhiên tiến vào làm cậu không mở được mắt, sau khi thích ứng lại nhìn đến, trong phòng đen kịt đã muốn xếp thành hai hàng binh lính sáu người, dược phòng này vốn nhỏ, bị người đứng như vậy liền chật chội không còn chỗ. “Có chuyện gì?” Nhạc Thần nhìn tình cảnh này, đương nhiên chỉ biết nghĩ đến xảy ra đại sự, thứ nhất là Đại tướng quân lưu manh cậu đâm bị thương tra ra cậu, thứ hai nghĩ đến chính là Thích Ngân đã xảy ra chuyện. Thời điểm Nhạc Thần không kịp ngẫm nghĩ tiếp, một người lãnh binh thân thể cường tránh cao lớn từ nơi cửa kiêu ngạo đi vào, đi phía sau hắn là quản sự dược cục, chủ sự nhìn đến Nhạc Thần rồi hướng lãnh binh bên kia cúi đầu khom lưng, nói không rõ ràng còn mang theo ái muội, “Đây là Nhạc Thần, Thích Tướng quân cái kia……” Nhạc Thần nghe gã nói một câu này, trực giác cho biết Thích Ngân đã xảy ra chuyện, ngay cả quản sự hướng cậu nháy mắt cũng không để ý, bật thốt lên hỏi, “Là Thích Ngân đã xảy ra chuyện sao?” Lãnh binh kia từ trên cao nhìn xuống, quan sát đánh giá Nhạc Thần một phen, nhìn người này thân hình tuấn tú, cốt cách tinh xảo, nhưng trên mặt lại vàng lại đen, chỗ nào tính là đẹp đẽ, không nghĩ tới Thích Tướng quân luôn luôn không yêu ngôn ngữ nhưng ánh mắt khá cao kia cư nhiên lại coi trọng dạng này, vì thế, ngữ khí mang theo chê cười, “Đúng là xảy ra chuyện!” Quay đầu không nhìn cậu nữa, quát lớn. “Mang đi!” Nhạc Thần không kịp phản ứng đã bị hai cái binh lính dẫn ra bên ngoài. Bên ngoài gió thổi làm y phục cùng tóc phi bay tán loạn, ánh mắt cũng mê mang. Bị ném lên lưng ngựa một trận lắc lư rồi sau đó Nhạc Thần được mang đến một phòng nhỏ có mùi máu tươi, bên trong âm trầm tối đen như mực, lãnh ý mang theo khiến người ta sởn đầy tóc gáy, Nhạc Thần bị đẩy mạnh về phía sau, hơn nữa ngày mới cảm giác được bên trong có đèn, ánh mắt lúc này mới thích ứng được độ sáng trong đó. Trên tường treo roi da còn có thiết liên lạc thiết chờ đợi, trên mặt đất cũng đầy những vật Nhạc Thần không biêt, nhưng là, cho dù không biết, căn cứ vào huyết ô trên đất, Nhạc Thần cũng hiểu đây là cái gì, có lẽ là hình cụ, hơn nữa còn là hình cụ trong quân doanh. Da đầu Nhạc Thần run lên, trong lòng run lên, vừa rồi trên ngựa một đường xốc nảy, hiện tại lại ngửi được mùi máu tươi, nhìn đến mấy thứ này, dạ dày một trận bốc lên muốn phun tại trong phòng. Một người thẩm tấn quan mặc hắc y ngồi trên ghế, gã nhìn Nhạc Thần nôn khan, gương mặt ban đầu đã đen lại càng đen hơn, một binh sĩ đi tới đẩy đẩy Nhạc Thần đem cậu xích tại trên tường. “Nói đi, Thích Ngân để cái gì ở chỗ ngươi, cùng ngươi đã nói những gì, hảo hảo nhớ tới rồi khai báo. Nhìn ngươi cũng là người vô tội, trước không đối ngươi dụng hình, đại gia ta thương tiếc ngươi tế da nộn thịt.” Thẩm tấn quan từ trên ghế đứng dậy đến bên Nhạc Thần, dùng roi da xẹt qua mặt cậu, xem nhan sắc trên mặt Nhạc Thần vàng vàng đen đen liền nhíu mi, tiện đà đem áo ngắn của cậu đẩy qua hai bên, nhìn đến da thịt Nhạc Thần nhẵn nhụi oánh bạch như ngọc, lúc này mới nở nụ cười, cười đến Nhạc Thần cảm thấy ghê tởm. Nhưng lúc này không thể rước lấy tai họa mà phải nắm giữ tánh mạng chính mình, Nhạc Thần đành phải đem cảm giác ghê tởm kia cưỡng chế đi, trên mặt mang theo bộ dáng đáng thương lấy lòng, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần trả lời, “Không biết Thích Ngân xảy ra chuyện gì, lời hắn nói cùng ta rất nhiều, cho ta cũng rất nhiều, không biết ta phải công đạo thế nào mới chính xác. Ngài cho ta cái chỉ thị, ta hảo nói tỉ mỉ a! Ngài nói có đúng không?” Đối phương không nghĩ tới Nhạc Thần phối hợp tốt như vậy, phun một ngụm nước miếng lên tường, cười mắng, “Nói kỹ nữ vô tình, lời này thật đúng là mẹ nó thích hợp.” “Đại Tướng quân muốn biết cái gì, chúng ta cũng sẽ không hảo phỏng đoán, ngươi đem hết thảy khai báo đi! Ha ha, muốn nói những ngoạn ý trên giường, ngươi tỉ mỉ nói cũng không sao.” Đối phương cười dâm đãng ở trước ngực Nhạc Thần sờ loạn một phen, trên người Nhạc Thần nổi thẳng da gà, trong miệng rốt cuộc cũng nhịn không được, ban đầu không phun sạch sẽ lúc này một cỗ ý thức bốc lên, nôn ra toàn bộ, ngay cả tay áo màu đen của thẩm tấn qua cũng dính dơ bẩn. “Ngươi con mẹ nó!” Đối phương chán ghét đau mắng. Nhạc Thần nhìn gã phát hỏa vút roi da, lập tức xin tha, “Mới vừa rồi trên ngựa lắc lư, ngài đừng trách tội, thả ta xuống dưới, ta hầu hạ giúp ngài tẩy rửa.” “Tẩy cái nương!…” Đối phương còn đang muốn mắng, bên ngoài truyền đến thanh âm bước chân chỉnh tề, sau đó ngục tốt cuống quít chạy vào kêu thẩm tấn quan đi ra ngoài. Lại qua một lát, trận ghê tởm kia trong lòng Nhạc Thần rốt cục đi qua, thời điểm tinh thần hồi phục qua một ít, người tiến vào đem mấy ngọn đèn nhỏ bên trong đổi thành đèn lớn, trong phòng lập tức sáng ngời chói mắt. Trong phòng cũng đặt chiếc ghế thái sư hoàng hoa lê mộc, bên trên còn để một đệm gấm. Nhạc Thần vừa thấy, hẳn là đại nhân vật muốn vào rồi.
|