Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
|
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 25: Tiền đường Chạng vạng ngày đó bị Ngu Gia Tường chơi đùa, rõ ràng là chính mình chịu thiệt, nhưng cuối cùng là hắn mạc danh kỳ diệu không thoải mái tiêu sái rời đi. Nhạc Thần càng ngày càng không hiểu được Ngu Gia Tường người này, mỗi ngày thấy hắn một dạng thần sắc ung dung chọc người, nhưng lại không biết khi nào, cho dù vì một việc rất nhỏ cũng có thể làm đắc tội hắn, để hắn trở mặt quay lưng. Loại người tính tình biến hóa như thời tiết, nhưng tính cách lại mang theo cố chấp cùng âm trầm, tốt nhất vẫn là không cần rước lấy mới hảo, thời điểm bình thường nên cách xa hắn một chút, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Ngu Gia Tường trước đó mỗi ngày nhất định sẽ đến đây nhìn một chuyến, nhưng mấy ngày nay lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Nhạc Thần cảm thấy thực thoải mái, đồng thời cũng hiểu không nên. Dù sao tính mạng cùng tự do của mình đều nằm trong tay hắn, nếu hắn bất thường, chính mình hơn phân nửa sẽ không hay ho. Cứ như vậy thấp thỏm mà qua vài ngày. Thời tiết hôm nay đặc biệt âm u, trên trời muốn đổ mưa, nhưng giọt mưa lại không rơi xuống, kiềm nén ẩm ướp mà khiến người rầu rĩ khó chịu. Buổi sáng Nhạc Thần thức dậy liền nóng đến chịu không nổi, cho người mang nước đến chà lau thân thể một lần, chính là vẫn thấy mồ hôi dính dính trên người khiến cho hô hấp cũng không thông suốt. Khánh thái y đã sớm kiểm tra công khóa của Nhạc Thần trước một ngày, giải đáp nghi vấn của cậu đối với trong sách, sắp xếp nhiệm vụ một ngày rồi ly khai. Nhạc Thần cầm y thư, văn tự trước mặt cũng trở nên chán ghét, nhìn thấy liền khiến người phiền chán. Khánh thái y không phải một cái lão nhân hiền lành, ngược lại phi thường nghiêm khắc, hơn nữa, lão đối Nhạc Thần cũng không thân thiết, trong quá trình giáo đạo cũng nhiều lúc qua loa miễn cưỡng, đồng thời còn đối với Nhạc Thần thái độ khinh thị. Nhạc Thần đương nhiên hiểu được chính mình không được người khác xem trọng, cũng chỉ có thể nói phục chính mình hảo hảo đối mặt, đem khinh thường của Khánh thái y làm như không thấy, dù sao có cơ hội học tập như vậy cũng không nhiều lắm, cùng lão sư đối đầu chắc chắn không được kết quả. Y thư nhìn không vào, thời điểm ngày mai bị kiểm tra đáp không tốt sẽ chịu Khánh thái y trào phúng, Nhạc Thần nghĩ đến lại cảm thấy có bao nhiêu phiền muộn. Ngồi trên đệm cầm sách quạt quạt miếng gió, nhìn ngoài cửa sổ thời tiết âm u, trong lòng Nhạc Thần cũng âm u không kém, chung quy vẫn cảm thấy sẽ có sự tình không tốt phát sinh. Đang chuẩn bị lại đi lau người giải nóng, màn trúc trên cửa đã bị đẩy ra, Nhạc Thần nhìn vê phía cửa, là Lý Lực vẫn luôn chăm sóc cậu. “Tiểu Lý, có việc gì thế?” Nhạc Thần ở trong phòng đọc sách, không có gọi người, người hầu hạ cậu bình thường sẽ không tự mình tiến vào. “Công tử, Vương gia phái người đến truyền ngươi đi tiền đường.” Ban đầu quan hệ giữa Lý Lực và Nhạc Thần cũng không tốt, về sau phát hiện hầu hạ Nhạc Thần tốt lắm, hơn nữa, tính tình cậu cũng không kiêu xa nóng nảy, đối với người cũng hiền lành thân thiết, nên trong lòng Lý Lực tiếp nhận, quan hệ cùng cậu cũng tốt hơn. Nhạc Thần thực nghi hoặc, ánh mắt trừng lớn một vòng, hỏi, “Bảo ta đi đến tiền đường, tại sao?” “Nguyên nhân nô tài cũng không biết, ngươi mau đổi kiện y phục, chỉnh lý một chút rồi đi đến đó! Người dẫn ngươi đi qua còn đứng chờ ở cửa viện!” Lý Lực nói xong cởi hài trên chân đi vào nhà. Nhạc Thần không thể tưởng được Ngu Gia Tường sẽ có chuyện gì yêu cầu chính mình đi đến tiền đường, nghĩ nghĩ liền không an lòng. Lý Lực giúp cậu thay đổi một thân y phục nguyệt sắc, trên tóc dùng trâm ngọc xuyên qua, chân mang tất cùng giày vải thêu mây. Từ khi bị nhốt trong này, đây là lần đầu tiên ra khỏi cửa viện. Bên ngoài là một hoa viên nhỏ, trồng những thực vật nhỏ bé dễ dàng sinh sống. Nhạc Thần không có tâm tình quan sát cảnh vật, phía trước một người binh lính dẫn đường, phía sau còn có ba cái đi theo, một đường dẫn đến một tòa phòng lớn. Không phải sảnh đường riêng biệt để nghị sự chính thức, mà là một dạng phòng khách. “Đại tướng quân, Nhạc Thần đã dẫn đến!” Binh lính dẫn đường phía trước báo cáo. Lễ nghi Nhạc Thần vẫn biết một chút, hơi cúi thấp đầu đứng trước cửa, chờ đợi người bên trong gọi đến. “Để y tiến vào.” Là thanh âm nhung tơ tráng lệ của Ngu Gia Tường. Trong lòng Nhạc Thần thấp thỏm không yên, cuối cùng chỉ có thể nhấc chân bước vào. Bởi vì thấp đầu nên không thấy người ngồi trong đường là ai, chỉ có thể thoáng nhìn các vị hai bên đều mang giầy quân, xem ra là tướng lãnh trong quân. Thời điểm đi đến phía trước, giầy liền thay đổi, không phải giầy quân, là một đôi giầy gấm thanh sắc, bên trên còn thêu kim tuyến hoa văn tinh mỹ, Nhạc Thần đang đoán người này là ai, chợt nghe nơi thượng vị thanh âm Ngu Gia Tường vang lên mang theo ý cười cùng ôn nhu sủng nịch, “Tiểu Thần, chậm chạp đang làm cái gì, còn không mau lại đây.” Thanh âm của hắn đích xác rất dễ nghe, thời điểm nói những lời này, ôn nhu cưng chiều như vậy quả thực có thể khiến cho lòng người say túy trong đó không thể thoát khỏi, giọng điệu như thế Nhạc Thần nghe được nhiều, chỉ biết mỗi lần nghe thấy đều là Ngu Gia Tường muốn đùa giỡn cậu sau đó cậu sinh khí rồi chê cười cậu, cho nên, Nhạc Thần hoàn toàn không có hảo cảm. Nhạc Thần thấy hắn tại nơi sảnh đường nhiều người như vậy nói lời này, trừng mắt xem xét hắn. Ngu Gia Tường ngồi ở thượng vị, đang nhạt cười nhìn cậu, nhìn thấy cậu giương mắt trừng hắn, ý cười trên mặt lại càng thâm sâu, hướng về Nhạc Thần vẫy tay nói, “Lại đây đi!” Nhạc Thần không biết Ngu Gia Tường muốn làm cái gì, đành phải đi qua, còn cách một khoảng tay, Ngu Gia tường một tay bắt lấy cậu kéo đến ngồi bên người hắn, sủng nịch nói nhỏ, “Chậm chạp như vậy, để Lâm đại nhân phải chờ, rất thất lễ. Nhìn xem trở về có phạt ngươi không.” Thanh âm Ngu Gia tường mặc dù thấp, nhưng ở phía trước mặc dù là hai vị quan văn nhưng ngồi rất gần nên tuyệt đối nghe thấy, sau đó đều là các vị quan võ tai thính mắt tinh, tự nhiên cũng là nghe được. Tuy rằng mọi người không có lộ ra biểu tình đáng khinh, nhưng phỏng chừng trong lòng đều nghĩ vậy. Nhạc Thần bị ngữ khí của Ngu Gia Tường kích đến rùng mình, nghĩ đầu óc người này hôm nay động kinh đi, hoặc là, ở đây chơi trò diễn hí? Ngu Gia Tường xoa xoa bàn tay Nhạc Thần, Nhạc Thần bị hành động của hắn dọa cho trong lòng sợ hãi, thấp giọng trách mắng, “Ngươi đừng…” ‘Ngươi đừng ghê tởm!’ Nhạc Thần vốn định nói lên một câu chán ghét này, không nghĩ tới lời nói ra miệng đã bị Ngu Gia Tường không biết làm thế nào tại trên lưng cậu vỗ nhẹ một cái, thắt lưng mềm nhũn thân thể tựa vào trong lòng Ngu Gia Tường, thanh âm phát ra cũng thay đổi, vừa nhẹ nhàng dịu dàng lại mị hoặc, Nhạc Thần kinh ngạc với trình độ lời nói ghê tởm này của chính mình, vốn định ngẩng đầu dùng mắt biểu đạt bất mãn với Ngu Gia Tường, không nghĩ tới vừa liếc nhìn lại thấy người võ quan ngồi vị trí thứ ba bên phải còn không phải Thích Ngân thì là ai? Gương mặt Thích Ngân bình tĩnh ngồi nơi đó không chớp mắt, nhưng này mi nhăn môi mím lại hiện rõ thần tình nhẫn nại đến cực điểm. Nhạc Thần nhìn đến Thích Ngân, trên mặt ban đầu là sửng sốt, sau lại hưng phấn, vui mừng, nhưng chỉ là lướt qua giây lát, trong lòng đã bị buồn khổ cùng đau sót thay thế. “Vương gia thật là có phúc khí, mỹ nhân này thật sự là một vị thanh lệ. Xem ra, người Thái tử điện hạ đưa tới, ngài chướng mắt cũng là điều phải. Chẳng qua, người chúng ta mang đến, cũng không thể mang về, Vương gia ban cho thuộc hạ cũng là có thể.” Vị thứ nhất bốn mươi tuổi ngồi bên tay phải một thân thường phục sắc tím, đơn giản đứng lên hướng Ngu Gia Tường mỉm cười nói. “Lâm đại nhân khen trật rồi, nói đến Tiểu Thần tuyệt sắc chi tư chỉ sợ cũng không đủ, chẳng qua là đến lòng ta mà thôi, yêu thích giọng điệu y như vậy.” Ngu Gia Tường nâng đỡ thắt lưng Nhạc Thần, cười nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu ái muội, Nhạc Thần bị hắn nhìn đến sợ, nghĩ muốn rời đi một chút nhưng cuối cùng lại không động đậy, dùng khóe mắt nhìn đến Thích Ngân, miệng mím càng chặt hơn, ở loại tình cảnh này nhìn thấy Thích Ngân, cậu cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì, chính là, chua sót mâu thuẫn là không tránh khỏi. Nhìn tình hình này, hắn làNgu Gia Tường đang mượn cậu diễn kịch cho qua với mấy vị quan văn từ trong kinh thành tới, Nhạc Thần tựa vào trên người Ngu Gia Tường, tùy ý hắn ôm mình diễn kịch. Ngu Gia Tường vươn tay mơn trớn trên lưng Nhạc Thần, Nhạc Thần một trận tê dại ngứa ngáy liền trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt Nhạc Thần vốn là địa phương rất đẹp, tuy rằng giận dữ nhưng ẩn tình, cậu trừng như vậy, chỉ làm cho khuôn mặt càng thêm sinh động, mị hoặc mười phần, Ngu Gia Tường cười đến càng thoải mái, đối vị Lâm đại nhân kia nói, “Tâm ta hiện tại đều để trên người y, cũng không có biện pháp nhận lấy hảo ý của đại ca.” Lại cảm thán nói, “Đại ca cũng thật sự là, đưa nữ nhân chỉ đưa hai vị đến, cho dù muốn thưởng cho thuộc hạ cũng không thể mỗi người đều có phần, như vậy còn không phải làm cho ta khó xử?”
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 26: Giai hội Ngu Gia Tường cảm thán như vậy, vị Lâm đại nhân kia liền lúng ta lúng túng không thể trả lời. “Các ngươi vẫn là đem hai vị mỹ nhân nọ mang về đi, để cho nhóm các nàng ở nơi hoang vu thế này cũng là làm mất cảnh xuân tươi đẹp, còn không bằng cho các nàng hồi kinh, nơi đó vạn vật hoa thiên mỹ miều, sênh ca mạn vũ, mới thích hợp với các nàng a!” Ngu Gia Tường hơi có chút cảm khái, ôm Nhạc Thần mà nói như vậy. “Này…” Lâm đại nhân sợ là lần này đến số chết với Thái tử điện hạ, lúc này rất là khó xử. “Không phải ta không tiếp thu ý tốt của đại ca, chỉ là, một lòng của ta đặt trên người Tiểu Thần mà y còn chưa chuyên tâm, nếu ta lại đi sủng thêm kẻ khác, y chẳng phải là sẽ đem ta đá văng.” Ngu Gia Tường cười nói, thấy ánh mắt Nhạc Thần vẫn luôn hướng về Thích Ngân bên kia, thanh âm liền có chút lãnh, đem tầm mắt từ trên người Lâm đại nhân chuyển tới trên người Nhạc Thần, hỏi, “Ân? Ngươi nói đúng không!” Bên tai Nhạc Thần đột nhiên tiến đến thanh âm của Ngu Gia Tường làm cho cậu đánh cái rùng mình, ánh mắt có chút trốn tránh mà hỏi, “Ngươi hỏi để làm chi?” Ngu Gia Tường có chút đau buồn bất đắc dĩ, “Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao, lúc nào cũng nhìn người khác.” Nhạc Thần bởi vì vấn đề của Thích Ngân mà rầu rĩ không vui, cũng không muốn để ý tới Ngu Gia Tường, ảm đạm cúi đầu không nói lời nào. Ngu Gia Tường hoàn toàn nhất phó một dạng toàn tâm toàn ý đặt trên người Nhạc Thần, nhưng là mỹ nhân cao ngạo thanh xa, không phải dễ dàng phục tùng như vậy, hắn mang theo một tia áy náy mà nói với Lâm đại nhân, “Còn thỉnh Lâm đại nhân đem hai người kia mang về đi! Ta đối với các nàng không có tâm, để các nàng ở bên cạnh ta cũng là cô phụ thời gian mà thôi, trở về đi, trở về đi!” Chỗ ngồi phía dưới thượng vị, một vị là thân tín của Thái tử Lâm đại nhân, đến đây khao thưởng đại thắng lần trước, một vị là áp lương thảo đến đây Triệu đại nhân. Lâm đại nhân nhìn mỹ nhân bên người Vương gia thật sự không thể xem là tuyệt sắc giai nhân, hay làm luyến đồng, nhìn tuổi cũng đã lớn, ít nhất mười bảy mười tám tuổi đi, hơn nữa, cốt cách cũng đại, hình dạng đừng nói là kiều như nữ tử, mà chiều cao giống như nam tử bình thường cũng không có, chính là thân thể thon dài khung xương cực kỳ cân xứng, làn da trắng ngần nhẵn bóng, trên mặt không có khí chất quyến rũ, vừa nãy nhìn vào dáng vẻ đi đứng được cái bộ dáng ung dung, cũng không có mị hoặc vốn có, trên vẻ mặt cũng là lãnh đạm cao ngạo, lộ ra một cỗ hương vị sạch sẽ thanh thấu, không giống như một vị nam sủng chi lưu. Nhìn thái độ của Ngu Gia Tường đối với y, ngược lại thật đúng là giống thật tâm coi trọng y, mà không phải là làm ra vẻ. Đưa lễ mỹ cơ bị cự tuyệt, Lâm đại nhân tuy rằng khó xử, cho rằng trở về không có cách nào công đạo, nhưng cũng không dám lại để Ngu Gia Tường lưu lại hai người kia. Ngu Gia Tường cùng hai vị đại nhân đến từ kinh thành nói chút lời khách sáo, liền nói mấy vị thuộc hạ võ quan nếu không có chuyện gì có thể tản, hắn ôm Nhạc Thần đứng dậy, mang theo hai vị đại nhân vất vả mà đến, đi vào hoa viên thưởng du một vòng. Thời điểm Ngu Gia Tường lên tiếng nói thuộc hạ không có chuyện gì có thể rời đi, Thích Ngân đứng dậy, liếc nhìn Nhạc Thần một cái thật sâu, ánh mắt thâm trầm mang theo đau xót, làm tâm Nhạc Thần cũng đâm vào đau đớn. Thích Ngân hướng Ngu Gia Tường hành lễ cáo lui, liền đi ra ngoài. Ánh mắt Nhạc Thần thẳng tắp nhìn bóng dáng Thích Ngân rời đi, đau đớn buồn bã trong lòng cũng trỗi dậy. Trong hoa viên cũng không có gì đẹp mắt, thời tiết nơi này rất xấu, có kỳ hoa dị thảo quốc sắc thiên hương cũng trồng không được, vả lại vì để khu vườn liếc qua liền thấy không che giấu người, ở đây chỉ trồng vài thứ lưa thưa, trừ bỏ những bụi cỏ thấp bé, cũng chỉ còn lại một ít những bụi hoa hoang dại có thể sinh trưởng ở hoàn cảnh khắc nghiệt. Tình trạng hoa viên quả thật thê thảm. Triệu đại nhân kia thì không có gì, ngược lại Lâm đại nhân một đường đi theo nghe Ngu Gia Tường loạn khản*, nên vẻ mặt có chút mất tự nhiên. (*) Loạn tán dóc, tán gẩu. Tuy rằng ngày hôm nay không có ánh nắng, nhưng dù sao cũng là mùa hè nóng nực, đi tới đi lui ở ngoài như vậy, mọi người đều nóng đến chịu không nổi. Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường nắm tay, trên tay hắn không hề có mồ hôi ẩm ướt, vả lại còn lạnh lạnh trơn bóng, bàn tay rộng lớn, mang theo vết chai tinh tế làm cho người ta cảm thấy tay hắn rất tốt. Tâm tư Nhạc Thần đều đặt trên người Thích Ngân, vừa rồi khi Thích Ngân rời đi ánh mắt trầm đen đau xót rung động ở trước mắt cậu, làm cho lòng cậu phải chịu khổ sở. Hơn nữa, vị nhân huynh này của Ngu Gia Tường căn bản là vô sự nên đến tìm việc, cố tình để hai vị đại nhân đến từ kinh thành này xuống tra tấn, ở trong hoa viên nóng bức trơ trụi này đi tản bộ, cậu cũng không muốn phải phụng bồi. “Ngu Gia Tường, sách của ta còn chưa xem xong, ta đi về trước.” Nhạc Thần thừa dịp Ngu Gia Tường không có nói chuyện, yêu cầu nói. Ngu Gia Tường cười cười, ôn nhu nói ra, “Vậy ngươi đi về trước đi! Ta lát nữa sẽ đi tìm ngươi.” Mấy ngày nay Nhạc Thần được Ngu Gia Tường cho phép, vẫn luôn là xưng tính danh của hắn, Ngu Gia Tường cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngược lại Lâm đại nhân cùng Triệu đại nhân cho rằng Ngu Gia Tường đối với người này quá mức sủng ái, dù sao tôn ti hữu biệt*, cư nhiên để y tùy ý xưng hô tính danh, xem ra thật sự là sủng y cưng y đến không được. (*) Trên dưới có phân li. Nhạc Thần nóng đến nỗi trên trán đều ướt mồ hôi, chỉ nghĩ mau chút trở về hảo hảo gột rửa. Để người dẫn đường, từ trong hoa viên đi xuyên qua, sau đó trở về sân viện mình ở, vừa mới chuyển qua cổng tròn nơi hoa viên, chỉ thấy một người thẳng tắp lặng im đứng, hắn nhìn Nhạc Thần từ cửa tròn đi ra, ánh mắt liền giằng co trên người cậu. “Nhạc Thần!” Thích Ngân mở miệng khẽ gọi một tiếng, thanh âm không có hùng hậu giống như dĩ vãng, mà là mang theo khàn khàn cùng áp lực kiềm nén. Nhạc Thần nhìn đến Thích Ngân cư nhiên ở trong này, vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ, lập tức xông lên phía trước, “Tiểu Ngân, ngươi sao lại ở chỗ này.” Ánh mắt Nhạc Thần thẳng thắng lại chân thành, vui sướng cùng tình ý bên trong người nào liếc mắt đều có thể nhìn ra được, Thích Ngân hơi hơi dời đi ánh mắt chính mình, trong thanh âm có phần mất tự nhiên, “Ta nghĩ ngươi sẽ từ nơi này trở về, cho nên liền tới chờ.” “Thật không?” Nhạc Thần càng thêm sửng sốt và mừng rỡ, ánh mắt sáng rực. Không nghĩ tới Thích Ngân đầu gỗ hũ nút này cũng có thể nói ra lời nói động nhân như vậy. “Ngươi gần đây khỏe không?” Trên mặt Thích Ngân hiện ra ảm đạm, hỏi. “Hoàn hảo. Có ăn có ở, còn có sách để nhìn.” “Ngươi quen là tốt rồi. Hắn… đối với ngươi tốt không?” Thích Ngân nhìn Nhạc Thần so với trước kia xác thực tốt lắm, có thêm chút thịt, sắc mặt cũng tốt một chút, đồng thời còn nhìn ra được, Đại tướng quân đối với cậu thật rất dung túng, phải là thật tâm đối tốt với cậu. “Cái gì hắn, ngươi nói Ngu Gia Tường sao? Chính là như vậy, hắn chính là một tên hỗn đản, dù sao cũng chính là như vậy.” Trong ánh mắt Nhạc Thần mang theo mất hứng, thanh âm rầu rĩ. “Ta hai ngày nữa sẽ đi. Ngươi phải hảo hảo…” Thích Ngân nhìn Nhạc Thần, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt đem mỗi một chỗ trên mặt Nhạc Thần cẩn thận nhìn kỹ, chỉ sợ rằng còn chưa xem kỹ, về sau liền nhanh quên mất. Nhạc Thần nghe hắn nói như vậy lập tức liền bốc hỏa, tiến lên bắt lấy tay hắn, “Ngươi cũng chỉ nói những lời này sao? Ngươi chỉ đem ta đẩy ra, đẩy cho người khác, những điều này có phải chính là ý tứ lần trước ngươi nói tìm một người tốt với ta, hả?” Con ngươi Thích Ngân lại tối thêm vài phần, tay kia bắt lấy bàn tay Nhạc Thần muốn đem nó rời ra, “Ngươi bây giờ là người của Đại tướng quân, không cần như vậy.” Nhạc Thần bị hắn chọc tức đến ngất đi, chửi ầm lên, “Ngươi cũng là một tên hỗn đản, có phải ngươi đem ta bán đi hay không, đem ta đưa cho Ngu Gia Tường, hả? Ngươi phải đi, ngươi phải đi, vậy ngươi còn để ta nhìn thấy ngươi làm gì?” Nhạc Thần nói nói liền thương tâm mà khóc. Thích Ngân sợ nhất là Nhạc Thần khóc, ngay lập tức tay chân luống cuống, “Là ta có lỗi với ngươi, ngươi đừng khóc đừng khóc.” “Ngươi hỗn đản, ngươi phải đi, vì cái gì không nói ngươi cũng mang ta theo cùng. Ngươi không phải biết ý của ta sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta chính là đang lợi dụng ngươi?” Hai mắt Nhạc Thần hàm lệ, ngưng mắt nhìn Thích Ngân. Thích Ngân cúi đầu, không biết nên đáp lời như thế nào. Nhạc Thần nhìn Thích Ngân như vậy cũng rất uể oải, Thích Ngân căn bản chính là đầu gỗ, cùng hắn quanh co lòng vòng không có một chút tiến triển. Cậu đem tay áp lên mặt Thích Ngân, ngón tay khẽ vuốt qua môi hắn, “Đó là lần đầu tiên của ta, ngươi nghĩ rằng ta đùa ngươi sao? Hay là, chỉ do ta tự mình đa tình, ngươi căn bản đối với ta không có một chút ý tứ.” Ánh mắt Nhạc Thần như nước, thanh âm ôn nhu mềm dịu mang theo bi thương sầu khổ, Thích Ngân bị mê hoặc đến mức tưởng chừng như trên thế gian chỉ còn mình và cậu, hết thảy tất cả mọi chuyện khác đều nằm tại bên ngoài, hắn vươn tay ôm Nhạc Thần vào lòng. Thanh âm trầm thấp nặng nề, “Ta biết rõ ý tứ của ngươi. Nhưng ta không thể mang ngươi đi, ta chỉ muốn ngươi có thể hảo hảo sống là tốt rồi.” Nhạc Thần đột nhiên rơi vào cái ôm cứng rắn, làm cậu trở tay không kịp, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng Thích đầu gỗ cũng không phải đầu gỗ như vậy, chính là đang cao hứng muốn biểu đạt ý nguyện của mình muốn quyết tâm cùng hắn rời đi, nhưng lại cảm giác vòng tay Thích Ngân ôm cậu nhất thời cứng ngắc, hơn nữa thân thể cũng căng thẳng. “Vương gia, này…” Phía sau truyền đến thanh âm xấu hổ của Lâm đại nhân. Nhạc Thần lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Cậu cũng có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là tựa vào trong lòng Thích Ngân bất động. “Tiểu Thần, ngươi không phải đi trở về phòng sao? Như thế nào còn ở nơi này?” Thanh âm Ngu Gia Tường lạnh băng, hiển nhiên là không thoải mái. Đây vẫn là lần đầu tiên Nhạc Thần nghe được Ngu Gia Tường cũng có âm điệu như vậy.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 27: Mỹ nhân hí Nhạc Thần nhìn không thấy tình cảnh phía sau, nhưng có thể từ thân mình Thích Ngân buộc chặt mà cảm nhận được. Cậu giật giật cơ thể, tay phải lập tức được tay trái Thích Ngân nắm chặt, sức lực Thích Ngân lớn như vậy, làm cậu cảm thấy đầu khớp xương đều bị đau đớn. “Tiểu Ngân!” Nhạc Thần kéo kéo tay phải đem tay Thích Ngân nắm chặt lại. “Đại tướng quân!” Thanh âm trầm ổn mà kiên định, Thích Ngân nói xong, cũng không có đem Nhạc Thần buông ra. “Tiểu Thần, như thế nào? Ngươi hiện tại là người của ta, ngươi quên rồi sao?” Trong thanh âm của Ngu Gia Tường mang theo ý cười, nhưng loại cười này là giận dữ mà lãnh đạm cười. Nhạc Thần không tự giác mà run rẩy một chút, tay phải Thích Ngân càng đem cậu ôm chặt hơn mấy phần. Nhạc Thần không còn cách nào không nhìn về phía sau, dựa vào Thích Ngân chậm rãi xoay người lại, trong giây phút tầm mắt tiếp xúc làm cậu cảm thấy sợ hãi. Ngu Gia Tường câu lên khóe miệng, ánh mắt băng lãnh như hồ sâu muốn đông lại tất cả, tối tăm thâm trầm, biểu tình kiêu ngạo lại lãnh khốc, Nhạc Thần bị hắn thẳng nhìn, lui về phía sau một bước, toàn bộ thân thể dán vào trên người Thích Ngân, trong đầu cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết Ngu Gia Tường như thế này sẽ khiến người ta run như cầy sấy, đêm đó hắn đem cậu áp ở trên giường cũng không có loại cảm giác này. “Đại tướng quân, ngươi để ta mang Nhạc Thần đi đi!” Thích Ngân nắm tay Nhạc Thần thật chặt, ánh mắt kiên định lại mang theo khẩn cầu. Nhạc Thần bị một câu nói của Thích Ngân làm cho bừng tỉnh, ban đầu trong mắt vẫn là lùi bước cùng kinh hoảng, lúc này đây dần dần tụ khởi kiên định. Đúng vậy, cậu cũng không có đem chính mình bán cho Ngu Gia Tường, hơn nữa, Ngu Gia Tường cũng không là ai, dựa vào cái gì chính mình và Thích Ngân cùng một chỗ, bị Ngu Gia Tường phá hoại, giống như trượng phu bị lão bà phá hoại yêu đương vụng trộm. Nhạc Thần chỉnh thẳng thắt lưng, căm giận mà cùng Ngu Gia Tường đối mặt. Chính là, ánh mắt kia của Ngu Gia Tường thật là đáng sợ, cậu bị nhìn như vậy vẫn là cảm thấy chột dạ sợ hãi. “Ngươi để ta cùng Tiểu Ngân đi thôi, ta sẽ nhớ kỹ đại ân của ngươi.” Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường nhìn như vậy, thanh âm không khỏi ấp úng hoang mang. Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần cố gắng làm ra bộ dạng kiên cường, cả cười, là loại ý cười thoải mái. Hắn thân là Hoàng tử, kế thừa mỹ mạo của mẫu thân, vốn là cực kỳ tuấn mỹ, một đôi phượng nhãn khi ẩn tình thì điên đảo chúng sinh, khi tức giận thì híp lấy khóe mắt, giữa đôi ngươi mang theo một chút hàn quang, khiến cho ngươi kinh sợ thật lâu, nhưng cũng là cực mỹ. Lúc này hắn cười, ánh mắt mang theo vừa ôn nhu vừa lạnh băng chế nhạo, thanh âm đơn giản thâm trầm, “Nhạc Thần, lại đây!” Trong lòng Nhạc Thần đánh một cái bùm, lại lui vào trong lòng Thích Ngân, lắc lắc đầu. “Thích Ngân, đem y buông ra!” Ngu Gia Tường chậm rãi đi qua hướng Thích Ngân và Nhạc Thần. Hai người bị khí thế của hắn phát ra làm cho chật vật, Nhạc Thần khẩn trương đến trái tim đều nhảy loạn. Thân thể Thích Ngân lại càng vươn thẳng, đem Nhạc Thần bảo hộ phía sau mình, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, thanh âm kiên định. “Ta muốn mang y đi!” Cùng Ngu Gia Tường đi đến không chỉ có hai vị Lâm Triệu đại nhân, còn có vài vị tướng lãnh cấp cao trong quân. Lâm đại nhân nhìn xem mắt cũng không chớp cái nào, không nghĩ tới vừa ra đã có thể nhìn thấy trò hay như vậy, Đại tướng quân cùng thuộc hạ tranh đoạt một người nam nhân, nói không chừng còn vung tay đánh nhau. Triệu đại nhân cũng là nhíu chặt mi, ánh mắt lộ ra chút thất vọng. Ngoài ra còn có vài vị tướng lãnh, không phải diện vô biểu tình, chẳng qua trên mặt lộ vẻ lo lắng, rồi lại không dám tiến lên khuyên giải. Loại chuyện này, cũng không ai biết nên khuyên như thế nào. Giữa các tướng lãnh, Thích Ngân nhỏ tuổi nhất, người lại là một cái hũ nút, cùng đại đa số người tính cách không giống nhau, bất quá, quý ở chỗ người này ngay thẳng mà lại trọng nghĩa khí, xử sự phúc hậu, quan hệ của mọi người với hắn cũng không sai, nhìn hắn cùng Đại tướng quân tranh một người nam nhân, ai cũng gấp đến độ muốn đem hắn đánh bất tỉnh rồi tha đi chỗ khác. Thích Ngân có mối quan hệ với tình nhân tốt lắm, tại trong quân cơ hồ người người đều biết chuyện này, sau lại nghe nói tình nhân của hắn đi theo Đại tướng quân, sau đó tinh thần Thích Ngân luôn luôn sa sút. Trong lòng mọi người thầm mắng kỹ nữ đi ra từ quân y quán kia thật đáng giận, trèo lên cao liền vô tình vô nghĩa, ai ai cũng thay Thích Ngân nói không đáng giá, hiện tại nhìn loại tình huống này, mọi người không tránh khỏi thổn thức, xem ra là Đại tướng quân đoạt người yêu người khác. Ngu Gia Tường cũng không thèm nhìn Thích Ngân liếc mắt một cái, vươn tay đi bắt Nhạc Thần tránh ở phía sau Thích Ngân, Thích Ngân đương nhiên không để cho hắn đem người cướp đi, vươn tay chắn lại. “Tuy nói ngươi phải đi, nhưng ngươi bây giờ còn là thủ hạ của ta, lấy hạ phạm thượng, đây là chuyện ngươi phải làm sao?” Ngu Gia Tường hừ lạnh ra tiếng, động tác hạ thủ rất nhanh đã cùng Thích Ngân hủy đi mấy chiêu. Thích Ngân một bên ứng phó Ngu Gia Tường một bên còn phải bảo vệ Nhạc Thần, nhìn vào có chút chật vật. Nhạc Thần không nghĩ tới hai người thoáng cái đã đánh nhau, có chút sững sờ lo lắng, theo Thích Ngân lùi về phía sau, cậu không nghĩ hai người sẽ đánh nhau, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. “Đem Nhạc Thần buông ra, bổn vương không truy cứu ngươi phạm thượng, ngươi buông hay không buông?” Thích Ngân chiêu chiêu đều bị chế ngự, nhưng vẫn không có rút ra trường kiếm bên hông, cau mày sống chết chống lại. Nhạc Thần không thấy Thích Ngân bị vây ở thế yếu, một lòng toàn đọng trên người Thích Ngân, lo lắng hắn bị thụ thương nên không có chú ý tới phía sau, nơi này vừa vặn có bậc thang, bị Thích Ngân mang theo lùi về phía sau, giữa một cước giẫm lên không liền ngã nhào. Chỉ có bốn bậc thang, té ngã nhiều nhất là bị thương, sẽ không hại đến tính mạng. “A!” Nhạc Thần khủng hoảng kêu to một tiếng. Hai người đều bị thanh âm của cậu thu hút, Thích Ngân không để ý đến một chưởng công kích ngay ngực của NguGia Tường, thân thủ muốn giữ chặt tay Nhạc Thần, Ngu Gia Tường nhìn đến Nhạc Thần bị ngã ra ngoài, trong tình thế cấp bách liền thu hồi một chưởng, phóng đến nhanh chóng bắt lấy tay Nhạc Thần, đem Nhạc Thần kéo đến trong lòng của mình, hai người trên không trung dạo qua một vòng, rơi xuống khoảng đất trống phía dưới bậc thang. Nhìn đến Đại Tướng quân cùng Thích Ngân hai người đã tách ra, vừa rồi các tướng lãnh đứng một bên xem cuộc chiến lúc này mới sốt ruột tiến lên đem Thích Ngân giữ chặt. Thích Ngân mãnh liệt muốn tránh thoát, lại bị một người đánh bất ngờ quỳ rạp trên mặt đất, “Ngươi đây là xúc phạm quân quy, muốn chết sao?” “Tiểu Ngân!” Nhìn thấy Thích Ngân bị mọi người chế phục, Nhạc Thần lo lắng mà nhìn hắn. Ngu Gia Tường không nghĩ tới Nhạc Thần một lòng đều đặt trên người Thích Ngân, tay ôm vào bên hông Nhạc Thần lập tức dùng lực, Nhạc Thần kêu đau một tiếng, hung hăng mà trừng về phía Ngu Gia Tường. “Đem hắn dẫn đi.” Vẻ mặt Ngu Gia Tường bình tĩnh hạ lệnh. Thích Ngân còn muốn phản kháng, ngay lập tức liền bị điểm huyệt, hai mắt hắn chỉ có thể hàm chứa thống hận cùng lưu niệm mà bị mang đi ly khai. “Ngươi!” Nhạc Thần vừa hận vừa tức, muốn tránh thoát trói buộc của Ngu Gia Tường, liền bị Ngu Gia Tường dễ dàng chế trụ đến động cũng không thể động. “Hai vị đại nhân, ta trước tiên đi xử lý chút chuyện, có lẽ các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi!” Ngu Gia Tường cười hướng hai vị Lâm Triệu đại nhân nói, một chút cũng không ngại chính mình vừa rồi khiến người chê cười. Hắn nắm chặt tay Nhạc Thần, đem cậu lôi kéo đi về phía trước. “Ngươi tên hỗn đản này, ngươi thả ta ra!” Nhạc Thần liều mạng giãy dụa, nhưng lại không chút nào dao động khí thế của Ngu Gia Tường đang lôi kéo cậu. “Ngươi cử động nữa, tay có thể bị trật khớp.” Ngu Gia Tường lạnh mặt liếc nhìn Nhạc Thần một cái, Nhạc Thần bị ánh mắt của hắn nhìn đến tâm cũng đều nhảy mạnh, ngay lập tức không dám loạn từ chối. Trở lại trong phòng, trên người Nhạc Thần tất cả từ trên xuống dưới dính dính một tầng mồ hôi, trên cổ tay cũng một vòng dấu hồng, đau đến lợi hại. “Ngươi rõ ràng đối với ta không có một chút tình cảm, vì cái gì không để cho ta cùng Thích Ngân rời đi. Ngươi đem ta ở lại chỗ này rốt cuộc để làm cái gì, ta thật sự không rõ. Chẳng lẽ nhìn người khác vui vẻ, ngươi sẽ không chịu nổi sao?” Nhạc Thần ngồi trên băng ghế, tùy ý Ngu Gia Tường bôi dược lên cổ tay mình, nghiến răng nghiến lợi mà oán hận nói. Trên mặt Ngu Gia Tường không lộ biểu tình, sắc mặt thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì, đem cổ tay sưng đỏ của Nhạc Thần lại bôi thuốc một lần, nghe Nhạc Thần nói như vậy, hắn mới ngẩng đầu lên, khóe miệng câu lên nụ cười, trong mắt lại nặng nề, cũng không giống tức giận, cũng không phải cao hứng, ngược lại như là rất bi thương, cái loại đáng thương chua xót như vậy. Nhạc Thần bị hắn nhìn đến trong lòng không thoải mái, đem cổ tay của mình từ trong tay của hắn rút ra, nhìn hắn trịnh trọng, chân thành mà nói, “Ta thật sự không rõ chính mình đối với ngươi có ích lợi gì, nếu ngươi thật muốn dùng ta để làm một chuyện gi đó, ngươi kì thật cũng có thể nói rõ cùng ta, ta nếu làm được, ta nhất định hảo hảo làm tốt, chẳng qua, ngươi cấp cho ta một cái hy vọng đi, ta đem chuyện làm tốt, ngươi nên để cho ta một cái hứa hẹn…” “Ngươi nghĩ muốn hứa hẹn cái gì, cùng Thích Ngân đi sao?” Ngu Gia Tường ngồi thẳng thân thể, ánh mắt chăm chú vào đôi ngươi sóng nước mênh mông của Nhạc Thần. “Ngươi lưu ta lại cũng không có dùng, vì cái gì không chịu thả ta đi chứ!” Nhạc Thần vừa nghe khẩu khí của Ngu Gia Tường, chỉ biết hắn lại sinh khí, nhưng cậu không biết người này vì sao lại tức giận, vì vậy mà dị thường ủy khuất. Một đôi phượng nhãn hẹp dài của Ngu Gia Tường dị thường ôn nhu, làm cho lòng người cũng say, thanh âm trầm thấp mị hoặc giống như có thể câu đi linh hồn người khác, hắn vươn ngón tay nhẹ nâng cằm Nhạc Thần, ngón tay xẹt qua môi dưới đơn bạc của cậu, thâm tình mà bi thương, “Ngươi cái đứa ngốc, đương nhiên là ngươi đem lòng ta câu đi rồi, ta thả ngươi không được a!”
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 28: Trúng độc Giống như là trúng ma chú của tên ma vương Ngu Gia Tường, thần trí Nhạc Thần trong nháy mắt dường như cũng không rõ, lún sâu vào trong ánh mắt ôn nhu của hắn, linh hồn như bị thoát ly khỏi thân thể, thanh âm cũng bị hắn câu đi. Ngu Gia Tường lập tức kề sát mặt vào, lúc này Nhạc Thần mới bị giật mình bừng tỉnh, vươn tay đem Ngu Gia Tường chặn lại, xuất khẩu nói, “Làm sao có thể! Ai sẽ tin ngươi! Đùa với ta rất vui sao?” Trong phút chốc Ngu Gia Tường sợ run, sau đó lui ra một chút. Bán mị mắt, khóe môi gợi lên một độ cong. Nhạc Thần nhìn hắn, có chút không rõ nguyên do, ở thời điểm trước kia nếu Ngu Gia Tường gặp loại chuyện này nhất định sẽ cười ra tiếng, còn nói cậu tại sao không có bị lừa, quá thực thông minh linh tinh này nọ. Lần này hắn cũng cười, cũng là cái loại cảm giác là lạ tựa tiếu phi tiếu, khiến cho người ta nhìn thấy thì không thoải mái. Trong lòng Nhạc Thần ẩn ẩn bất an, may mắn Ngu Gia Tường vẫn là Ngu Gia Tường, sau một lát sẽ khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ như bình thường. “Không nghĩ tới tâm ngươi cảnh giác cao như vậy, lừa một chút cũng không được, thật không có ý nghĩa!” Ngu Gia Tường nheo mắt cười lớn nhìn Nhạc Thần, sau đó dừng lại bổ sung một câu, “Có phải trong lòng ngươi chỉ có Thích Ngân hay không, người khác thì ngươi không để ý?” Ngu Gia Tường đem cậu chặt chẽ nhìn lấy, Nhạc Thần muốn dời đi tầm mắt hoặc là đổi đề tài cũng không được, bắt đầu không biết như thế nào lại có chút chột dạ, bị Ngu Gia Tường nhìn đến mốc meo, liền đúng lý hợp tình mà nói, “Trong lòng ta đương nhiên có hắn, chẳng lẽ là có ngươi sao?” Ngu Gia Tường nở nụ cười, chính là cười đến mức sắc mặt có chút co rút, trong mắt âm trầm. Nhạc Thần cho rằng ác tính của hắn vừa rồi lại phát tác, nên sợ hãi mà lui thân về phía sau. “Ta sẽ không làm gì ngươi. Ngươi sợ cái gì?” Ngu Gia Tường nhìn bộ dạng Nhạc Thần cẩn thận sợ hãi, trong lòng buồn phiền đến phát hoảng, lại rất tức giận, sau đó liền chế nhạo mà nở nụ cười, “Thiên hạ nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta lại trông cậy trong lòng mọi người đều có ta sao? Ngươi không muốn ta cũng không có vấn đề gì, không có vấn đề gì…” Nhạc Thần nghe Ngu Gia Tường nói lời điên điên khùng khùng, càng thêm thấp thỏm không yên. “Có người nhất định trong lòng muốn ngươi, ngươi dù sao cũng là một hảo nam nhân khó có được.” Nhạc Thần nhìn biểu tình chế giễu của Ngu Gia Tường có bao nhiêu chua sót thì có bấy nhiêu khổ sáp, vì vậy hảo tâm khuyên hắn một câu. Ngu Gia Tường chỉ nhìn Nhạc Thần mà không nói, ánh mắt giống như là muốn nhìn rõ Nhạc Thần, muốn từ trong mắt cậu nhìn thấu trong lòng, Nhạc Thần cảm thấy Ngu Gia Tường càng ngày càng khó hầu hạ, bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, đành phải cúi đầu xuống. “Là có người nghĩ ta a, bất quá, muốn là muốn mạng ta!” Ngu Gia Tường thản nhiên nói ra, thanh âm buồn bã còn mang theo đau thương, lại có một tia căm ghét. Nhạc Thần ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn, nhìn hắn diện vô biểu tình, âm u khiến người sợ hãi, cậu không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể ngồi xuống bất động. Hai người lẳng lặng ngồi, không biết qua bao nhiêu thời gian, là Nhạc Thần trước chịu không được, ngẩng đầu lên thật cẩn thận hỏi, “Ngu Gia tường, cái kia, cái kia…” Sắc mặt Ngu Gia Tường có chút lãnh đạm, liếc mắt nhìn cậu, “Ngươi muốn hỏi Thích Ngân sao?” Nhạc Thần sợ hãi lại đem lệ khí của tên ma quân này gợi lên, thanh âm phát ra càng nhỏ, “Ân. Ngươi muốn đem hắn làm gì?” “Có thể làm gì? Đương nhiên là dùng hắn xả giận là được.” Ngu Gia Tường mặt không đổi sắc trả lời. “Hả! Ngươi sao lại có thể như vậy! Rõ ràng là ngươi ra tay trước, ngươi tại sao lại đem hết mọi tức giận trút lên hắn.” Nhạc Thần không phục lắm. “Hắn lấy hạ phạm thượng là sự thật. Chẳng lẽ muốn ta tiện nghi cho hắn sao? Như thế nào, ngươi đau lòng?” Trên mặt Ngu Gia Tường xuất ra ý cười mang theo hàm xúc không rõ, thờ ơ mà nói. “Thế nhưng, không phải là ngươi buộc hắn sao? Ngươi tại sao có thể, tại sao có thể làm như vậy?” Nhạc Thần oán hận mà trừng Ngu Gia Tường. “Ta chính là người như thế, đương nhiên sẽ làm như vậy.” Ngu Gia Tường vẫn là biểu tình không để ý tới, hắn vươn tay rót chén trà, bưng chén trà liếc mắt xem xét Nhạc Thần, nói, “Ân, nếu ngươi dùng thân thể để đổi, ta ngược lại có thể buông tha cho hắn lần này.” “A?” Nhạc Thần cả kinh, ngay tức thời tức giận đến mắng to, “Ngươi đừng hòng! Ngươi rất đê tiện!” Nhìn thấy trên mặt Ngu Gia Tường vẫn là biểu tình tự tiếu phi tiếu, Nhạc Thần biết mình lại bị đùa giỡn, vì vậy cố gắng điều chỉnh hô hấp, tĩnh hạ tâm, ôn hòa nhã nhặn nói, “Ngươi lại đùa với ta! Ngươi muốn hạng người gì mà không có, ta lại không tốt, ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm ta là có ý gì.” “Ta đối với hắn dùng hình, chỉ cần không chết, có thể đưa trở lại kinh thành là được.” Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần, chậm rì rì nói ra. Nhạc Thần thật sự từ trên nét mặt của Ngu Gia Tường nhìn không ra lời này là thực hay là giả, vừa thấp thỏm bất an, vừa nghi hắn bịa đặt, không biết nên tin hay không nên tin. Vì thế thử nói, “Ngươi chính là Đại tướng quân, không phải nói quân lệnh như núi, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy hay sao, ngươi luôn luôn nói dối, về sau ai sẽ tin ngươi a?” Ngu Gia Tường nở nụ cười, câu lên khóe miệng nói, “Ai nói ta nói dối, ta khi nào thì nói dối?” Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường vẫn một bộ dạng ung dung nhàn hạ, mà chính mình lại giống như hầu tử bị hắn chọc bị hắn vui đùa thì trong lòng đặc biệt mất hứng, phản bác nói, “Miệng ngươi đầy lời nói dối! Lời ngươi nói, ngươi nghĩ rằng ta tin sao?” “Vậy thì ngươi không tin là được rồi. Ta đây liền đi vào lao nhìn hắn.” Ngu Gia Tường nhấp một ngụm trà, từ trên ghế đứng dậy, cả người từ trong ra ngoài mang theo một cổ hàn khí tiêu sái bước đi. Nhạc Thần lập tức luống cuống, vội vàng đuổi theo giữ chặt cánh tay hắn, “Ngươi sao lại như vậy, Thích Ngân không có sai?” “Hắn không có sai? Vậy là ai sai, ta sai? Ngươi sai?” Ngu Gia Tường nâng cằm Nhạc Thần, trong mắt hắn chợt lóe chính là âm ngoan, thẳng tắp nhìn vào chỗ sâu trong mắt Nhạc Thần. Nhạc Thần cảm thấy từ thân đến tâm đều phát lạnh, ấp úng trả lời, “Không có sai.” “Là ngươi sai, ngươi biết không? Ngươi ngẫm lại ngươi sai chỗ nào đi!” Ngu Gia Tường đẩy tay Nhạc Thần ra, đi ra cửa. Nhạc Thần chưa từng thấy qua Ngu Gia Tường tức giận như vậy, bị đẩy ra sửng sốt hảo một trận rồi mới nhớ tới phải đem hắn quay lại, nhưng chạy ra cửa thì thấy đã không còn bóng dáng của Ngu Gia Tường, binh lính ngoài cửa gắt gao đem cậu ngăn lại không cho cậu đi ra ngoài, Nhạc Thần chán nản trở lại phòng ngủ, ghé vào chỗ ngồi trên đệm muốn khóc lại khóc không được. Nhạc Thần khổ sở lại sốt ruột, Ngu Gia Tường nói cậu sai, cậu lại nghĩ không ra chính mình sao ở chỗ nào, nếu nhất định phải truy cứu, chỉ có thể là cậu kêu Thích Ngân mang cậu đi. Thế nhưng, Thích Ngân phải đi rồi, nhưng lại không cho cậu đi theo, vậy cậu ở lại trong này còn có ý nghĩa gì chứ. Nhạc Thần nhìn về phía cửa vô số lần, hy vọng Ngu Gia Tường có thể mau đến. Bữa trưa cậu căn bản ăn không trôi, chỉ uống chút. Lý Lực khuyên nhủ, “Công tử, ngươi ăn chút đi! Đây là Vương gia phân phó đặc biệt làm thịt con ếch cho ngươi, bình thường ở trong này đâu có ăn được.” Nhạc Thần luôn luôn là người dân dĩ thực vi thiên*, lấy ăn là loại hình lớn nhất, nhưng lúc này lại lắc đầu than thở, “Không đói bụng, ta ăn không vô, ngươi ăn đi!” (*) Ăn uống đặt trên hàng đầu. “Ta nào dám?” Lý Lực lắc đầu đem thức ăn muốn để lại vào hạp. “Ngươi ăn đi, dù sao trừ ta và ngươi ra, người khác cũng không biết.” Nhạc Thần đem chiếc đũa đưa tới trên tay Lý Lực. Sức hấp dẫn của đồ ăn thật sự quá lớn, Lý Lực cũng chỉ còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi, làm sao có thể ngăn cản được, bèn tiếp nhận đôi đũa bắt đầu ăn. Nhạc Thần lại cầm bát xới cơm cho hắn. “Dùng cơm này!” Nhạc Thần mới vừa đưa cơm tới trước mặt Lý Lực, Lý Lực lại đột nhiên ngã quỵ trên bàn, thân thể co giật, Nhạc Thần sợ hãi nhảy lên, “Ngươi làm sao vậy?” Đem bát buông xuống rồi đi qua nâng đầu Lý Lực, nhìn thấy khóe miệng hắn có chút máu, Nhạc Thần mờ mịt. Nhìn thấy tai nạn sắp chết người, lúc này cậu mới lập tức kịp phản ứng, la lớn, “Người tới a, cứu mạng!” Binh lính bên ngoài nghe được liền vọt vào. Nhạc Thần tự mình làm cứu trị cho Lý Lực, bài khai miệng của hắn, đưa ngón tay vói vào cổ họng hắn thúc hắn nôn ra, Lý Lực vẫn còn chút ý thức, nên quá trình nôn ra coi như thuận lợi. Nhạc Thần lại uy hắn uống không ít nước, sau đó lại ép nhổ ra, không ngừng dùng nước rửa ruột, khi đã phun không ra thứ gì nữa, Nhạc Thần mới nhẹ nhàng thở phào. Lý Lực hoàn toàn ngất đi. Binh lính tiến vào nhìn thấy Nhạc Thần làm như vậy, ban đầu còn không rõ, sau mới biết là cậu cứu trị. Nhạc Thần cho người đi gọi y sư cấp cao qua đây nhìn. Cậu vì Lý Lực xem mạch tượng cùng tình trạng phát độc trên thân thể, cảm thấy không còn nguy hiểm đến tánh mạng thì mới uy hắn uống chút nước, lúc này cậu mới yên lòng. Trong phòng loạn thành một đoàn, Lý Lực được đặt trên giường Nhạc Thần. Một mâm thịt ếch lưu lại để làm chứng cứ được đặt lên bàn, vết nôn trên mặt đất cũng dùng để nghiệm chứng độc vật, nên Nhạc Thần không có cho người đến thu dọn. Y sư rất nhanh đã tới, ông cùng Nhạc Thần cũng có nhận thức, trước kia là y sư trong quân y quán của Nhạc Thần. Nhìn thấy Nhạc Thần ở trong này, xem ra đã không còn là một tiểu y sinh nhỏ bé trong quân y quán, mà chính là người bên cạnh Đại tướng quân nhận được sủng ái, lão hướng Nhạc Thần làm cái lễ, lúc này mới đến xem bệnh cho Lý Lực. Nhạc Thần xử lý kịp thời thỏa đáng, còn lưu lại thịt ếch nhiễm độc, cho nên để phân rõ độc tính giải độc cũng không khó. Rất nhanh Ngu Gia Tường cũng chạy tới, vọt vào trong phòng, chứng kiến Nhạc Thần ngưng trọng mà đứng bên giường nhìn y sư thi châm, sắc mặt hồng nhuận, kiện kiện khang khang*, tâm hắn ban đầu ở trên cao rốt cuộc cũng buông xuống một chút, nhẹ nhàng mà thở ra. (*) Khỏe mạnh. Người này không có việc gì là tốt rồi.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 29: Hai người buồn phiền Ngu Gia Tường đang bồi hai vị Lâm Triệu đại nhân trong kinh mới đến dùng cơm, thì thấy một binh sĩ kích động chạy tới, quỳ xuống bẩm báo, nói, “Đại tướng quân, chỗ Nhạc Thần công tử xảy ra chuyện.” Tay Ngu Gia Tường cầm đũa gắp đồ ăn dừng một chút, “Xảy ra chuyện gì? Không phãi đã nói vô luận y làm chuyện gì cũng không phải quản, chỉ cần không cho y xuất môn là được rồi.” “Là thịt ếch đưa đến có độc, Nhạc Thần công tử…” Lời binh lính còn chưa nói hết, Ngu Gia Tường chỉ nghe đến câu đầu tiên, bình tĩnh vốn có thường ngày đều không còn, lúc này cả kinh đến mức chiếc đũa trong tay cũng đều rớt, sắc mặt đại biến, “Trúng độc?” “Là trúng độc!” Binh lính kia nhìn Đại tướng quân như vậy, cảm thấy nhất định phải đem chuyện nói rõ ràng, bằng không chính mình chỉ có thảm, “Bất quá không phải Nhạc Thần công tử trúng độc, là hạ nhân hầu hạ của y.” Ngu Gia Tường đã muốn từ chỗ ngồi đứng lên, cấp tốc đi ra ngoài, sau lại nghe được câu này của binh lính, hắn dừng lại cước bộ, sắc mặt ban đầu từ kích động sốt ruột biền thành âm trầm, hét lên một tiếng, “Ngươi về sau liền ăn nói trọng điểm!” Binh lính kia bị dọa đến rùng mình, “Vâng!” Ngu Gia Tường ban đầu căn bản không có nhìn lại hai vị Lâm Triệu đại nhân, lúc này nghe nói không phải Nhạc Thần trúng độc, mới quay người cấp hai vị đại nhân giải thích, “Không thể phụng bồi hai vị đại nhân dùng cơm, ta đi xem trước.” Hai vị đại nhân lập tức đứng lên đáp lễ nói không ngại, nhưng trong lòng lại nghĩ Ngu Gia Tường thật sự là đem nam sủng kia cưng chiều đến độ này. Ngu Gia Tường bây giờ mới hướng đến tiểu viện Nhạc Thần trụ mà đi. Dọc trên đường liền suy nghĩ sự tình thịt ếch có độc, may mắn Nhạc Thần không có ăn vào, cư nhiên lại là nô tài hầu hạ cậu trúng độc, nghĩ đến là Nhạc Thần không có ăn thịt ếch, đem nó ban cho hạ nhân kia ăn. Đi vào phòng nhìn thấy Nhạc Thần hoàn hoàn hảo hảo đứng ở bên giường, tâm Ngu Gia Tường mới hoàn toàn an xuống. Nhạc Thần nghe được phía sau có âm thanh, xoay đầu lại nhìn thì thấy Ngu Gia Tường đi đến. Biểu tình trên mặt Ngu Gia Tường trầm trọng, một đôi phượng nhãn ánh mắt thâm trầm đang nhìn chăm chú đến chỗ mình, như là chứa đầy thân thiết quan tâm cùng tình nghĩa sâu sắc. Trong lòng Nhạc Thần loạn nhảy, không rõ Ngu Gia Tường làm sao lại có ánh mắt này. “Ngươi đã đến rồi. Lý Lực đã không còn gì nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, tiếp tục loại bỏ phần độc còn sót lại, vài ngày là có thể khôi phục tốt.” Lúc này Nhạc Thần không dám đối diện với Ngu Gia Tường, giống như chính mình tiếp xúc ánh mắt cùng hắn, tâm sẽ bị thiêu cháy, tầm mắt dao động, nên cuối cùng cậu đem đường nhìn định ở trên người Lý Lực đang nằm. Ngu Gia Tường không có đáp lại lời nói của cậu mà chú ý đến thịt ếch trên bàn cùng vết nôn trên đất, nhíu mày, cho người đến thu thập sạch sẽ mọi thứ. Nhìn đến Lý Lực mặt mày trắng bệch nằm trên giường, tình trạng nhắm mắt hôn mê thì hắn thấy vô cùng may mắn khi Nhạc Thần không có việc gì. Y sư thi châm xong xuôi mới đứng dậy cấp Ngu Gia Tường hành lễ, Ngu Gia Tường hướng y sư hỏi tình huống trúng độc của Lý Lực, sau đó cho y sư khai dược rồi bắt lão nhất định cam đoan Lý Lực phải hoàn toàn khôi phục. Trúng độc bị thương đầu óc là chuyện tình rất có khả năng xảy ra, Ngu Gia Tường từ trong cung đến đây đối với chuyện hạ độc căm thù đến tận xương tủy, hơn nữa trong lòng còn mang nỗi khổ riêng. Mẫu thân của hắn chính là trúng độc mà chết, vì vậy thời điểm vừa nghe đến thịt ếch mang đến cho Nhạc Thần có độc hắn mới kinh hoàng thành như thế. Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường từ lúc đi vào nhà vẫn nhăn mày cau có không hề giãn ra, hơn nữa sắc mặt còn đặc biệt dọa người thì cậu có chút sợ hãi không dám nói chuyện với hắn. Mọi thứ trong phòng cũng đã thu thập xong, Ngu Gia Tường phân phó để Khánh thái y đến kiểm tra độc dược trong thịt ếch, phái người đi thăm dò thịt ếch đã qua tay những người nào, tra ra là ai hạ độc. Sau đó phân phó đem Lý Lực dời khỏi gian phòng Nhạc Thần đến một nơi khác điều dưỡng, đem đồ vật trên giường cũng thay đổi, lại cho người tiến vào đem sàn nhà lau sạch một lần lại một lần. Nhạc Thần ngồi một bên nhìn Ngu Gia Tường giày vò người khác không ngừng lau sàn nhà, trong lòng có chút không thoải mái, cậu cảm thấy Ngu Gia Tường đây là có chứng cường bách, một chút nôn mửa làm sao có khả năng lưu lại độc vật xuống dưới. “Ngu Gia Tường, muốn uống nước không?” Nhạc Thần thấy sắc mặt Ngu Gia Tường không tốt, liền mang trà đưa đến trên tay Ngu Gia Tường. Ngu Gia Tường liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái, sắc mặt căng thẳng thả lỏng hơn rất nhiều, đem trà tiếp nhận uống hết. Nhạc Thần không ngừng cố gắng, trên mặt xả ra ý cười lấy lòng mà nói, “Ngươi đừng cho bọn họ lại lau nữa, đã đủ sạch rồi.” Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm Nhạc Thần, vẻ mặt trầm sâu ban đầu lúc này trầm tĩnh lại, “Ngươi đừng nở nụ cười như vậy, thật giả tạo, ta nhìn không thích.” Nhạc Thần bĩu môi, tức giận mà nói thầm, “Ngươi nghĩ rằng ta muốn hả!” Cho tất cả mọi người đi ra ngoài, Ngu Gia Tường đối với Nhạc Thần đang đứng một bên vẫy tay, “Lại đây!” Nhạc Thần không rõ nguyên do đi đến bên cạnh hắn, còn chưa đứng lại đã bị Ngu Gia Tường một phen kéo đến ôm vào tròng lòng. “A!” Nhạc Thần hoảng hốt giữa chuyện tình phát sinh mà kêu một tiếng sợ hãi, sau khi kịp phản ưng liền kháng cự muốn đứng lên, “Ngươi làm gì, buông!” Ngu Gia Tường đem Nhạc Thần gắt gao ôm trong ngực, lực đạo rất lớn làm cho thắt lưng Nhạc Thần đều đau, Nhạc Thần phản kháng, Ngu Gia Tường không nói gì cũng không ngăn lại, chỉ là đem cậu ôm thật chặt. Nhạc Thần từ chối một hồi, phát hiện không có tác dụng nên cũng không động nữa, thật cẩn thận hỏi, “Ngu Gia Tường, ngươi làm sao vậy? Thật nóng, ngươi đem ta buông ra được không?” Ngu Gia Tường thở dài, buông Nhạc Thần ra. Hắn chẳng qua là đột nhiên có chút thương cảm cùng ghi hận, còn có lo lắng cho Nhạc Thần sẽ bị trúng độc giống như mẫu thân của hắn, thời điểm một khắc trước còn nhìn thấy là người sống sẽ cười sẽ quan tâm hắn, một khắc sau đã là thi thể nằm ở trên giường. Nhạc Thần từ trong lòng của hắn đứng lên, ngồi vào băng ghế bên cạnh. Ngu Gia Tường khó chịu, đây là Nhạc Thần rút ra kết luận, vẻ mặt của hắn bất thường, hành vi của hắn bất thường, Nhạc Thần không rõ Ngu Gia Tường luôn luôn cà lơ phất phơ như thế nào lại đột nhiên trở nên thâm thầm đến mức như vậy. Ngu Gia Tường thẳng tắp nhìn nhất cử nhất động của Nhạc Thần, vẫn đem cậu nhìn rõ, nhưng không biết rốt cuộc là nhìn cái gì, chỉ thấy đem Nhạc Thần từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một lần. Nguyên lai chính là cùng người này ở chung một chỗ lại cảm thấy thoải mái, cảm thấy có ý tứ, hơn nữa nhìn biểu tình trên mặt cậu biến hóa không ngừng, sinh động như vậy, chân thật như vậy, hắn cảm thấy trong lòng chưa bao giờ vui sướng cùng sáng rực thế này, giống như cái gì phiền não đều có thể đi xa. Sau đó thì hắn mê thượng loại cảm giác này, mỗi ngày nhất định dành ra một chút thời gian để đến đùa cậu ngoạn cậu, nếu như không có tới nhìn sẽ cảm thấy sự tình của ngày hôm đó kém đi một chút. Chuyện mê muội mất cả ý chí là chuyện Ngu Gia Tường không thích làm. Nguyên lai là Nhạc Thần nắm giữ cảm xúc của hắn, thời điểm khi hắn phát hiện người này cư nhiên lại giữ tâm tình của hắn, hắn cảm thấy rất mất hứng, hơn nữa có cảm giác còn sinh nguy cơ. Không phải hắn không đánh cuộc được, nhưng khi đó hắn đích thật là lựa chọn rời xa. Thắng đến khi người trong cung tiến đến, Triệu Phương còn mang theo vũ cơ mỹ mạo, nói là Thái tử đưa cho hắn, loại người này được người đưa tới, hắn đương nhiên là không tín nhiệm, nhất định phải đuổi đi ra ngoài, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền nghĩ tới muốn dùng Nhạc Thần là bia ngắm, với lại, trọng yếu hơn là, muốn lợi dụng Nhạc Thần tạo thành mâu thuẫn của hắn và Thích Ngân trước mặt người khác. Mấy ngày không gặp, Ngu Gia Tường lại một lần nữa nhìn thấy Nhạc Thần, Nhạc Thần từ cửa hướng hắn đi tới, khẽ cúi đầu, cước bộ ung dung, dáng đi phiêu dật, cả người phảng phất mang theo quang mang. Ánh mắt hắn chung quy không nhìn mặt cậu, chỉ nhìn đến dáng người, lúc ấy tâm tính Ngu Gia Tường liền có chút bồng bềnh, giống như hắn thật sự yêu thương người này, nguyện ý vì cậu cùng thuộc hạ của mình trở mặt. Lôi kéo Nhạc Thần ngồi ở bên cạnh mình, vươn tay ôm lấy vòng eo cậu, hai người tựa như đôi phu thê ngồi cùng một chỗ. Lúc này đáy lòng hắn lại có thể sinh ra một cỗ ngọt ngào, nếu như Nhạc Thần chính là cái người được hắn sủng ái như vậy, dường như cũng là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Chẳng qua, Nhạc Thần ở bên cạnh hắn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn đến Thích Ngân ngồi phía dưới, tuy rằng đây là sự tình đã đoán trước được bên trong, nhưng điều này thật sự làm cho trong lòng Ngu Gia Tường không thoải mái, vì vậy nhanh chóng đem thuộc hạ đuổi đi, Thích Ngân cũng rất biết điều, lập tức ly khai. Thích Ngân là người trọng yếu hắn cực kỳ muốn dùng, nếu như trong lúc đó lựa chọn Nhạc Thần và Thích Ngân, hắn đương nhiên minh bạch là chọn Thích Ngân, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn phiếm lên một tia buồn bã không tha, hắn rốt cuộc không biết nên như thế nào? Thời điểm dùng cơm, binh lính báo cáo nói thịt ếch có độc, hắn lúc đó sợ hãi kinh hoàng như vậy, tâm trong nháy mắt cũng như treo lơ lửng, kia cũng không phải là hắn làm bộ, hắn giống như là diễn trò đến mức tâm cũng để lại trong vở kịch. Lúc này hắn mới phát hiện tâm mình, hắn lo lắng cho người kêu là Nhạc Thần. Ngu Gia Tường đem Nhạc Thần nhìn kỹ, hảo hảo tại trên người cậu tìm ra một cái ưu điểm, để phân tích ra chính mình làm sao có thể đối với người này lo lắng cùng không tha như vậy. Nhưng là, tìm vài vòng, hắn thật sự tìm không ra người này có phương diện nào có thể đem hắn mê hoặc a. Diện mạo không đủ mỹ, thân thể không đủ nhu, tính cách không đủ hòa nhã, học thức không đủ uyên bác, còn có yếu đuối vô năng, hơn nữa tâm còn đặt trên người kẻ khác… Ngu Gia Tường thầm thở dài, người này như thế nào lại tồi tệ như vậy chứ? Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường nhìn đến trong lòng sợ hãi, thấy ánh mắt hắn một chốc thì tỏa sáng, một chốc thì mặt lại bình tĩnh, còn có thở ngắn thở dài. Vì thế quan tâm hỏi, “Này, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm a?” Có lẽ là bộ dạng tùy ý không có tâm nhãn của cậu làm hắn cảm thấy an tâm, cho nên, quả thật đối với người này có ý tưởng khác. Ngu Gia Tường phán đoán như vậy, chú ý đến cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp, xương quai xanh từ cổ áo lộ ra như ẩn như hiện, cảm thấy hơi khô khát, vì thế vươn tay, muốn sờ sờ đoạn cổ tuyết trắng kia. Bàn tay duỗi đến trên cổ chính mình, Nhạc Thần sợ hãi một cú, cho rằng Ngu Gia Tường đây là muốn đem cậu bóp chết, vọt đứng ra đằng sau, chạy đến một bên, hoảng sợ mà quát, “Ngươi làm cái gì vậy?” Ngu Gia Tường nhìn đến bộ dạng Nhạc Thần bị dọa thành như vậy, trong lòng có chút chua xót, lại cảm thấy dị thường buồn cười, nên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng*, “Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm cái gì?” (*) Ko biết =.= Nhạc Thần cảnh giác mà trả lời, “Ta làm sao biết ngươi muốn làm cái gì? Nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt.” Ngu Gia Tường tiếp tục cười, “Đi đem y phục đổi đi, có chút bẩn.” Nhạc Thần cuối đầu hảo hảo đánh giá y phục của mình, khi nãy bị Lý Lực nôn lên, cái này cậu đã đổi sạch sẽ, có chỗ nào lại dơ. Vì thế thực nghi hoặc, “Không có bẩn a!” “Phía sau bẩn.” Ngu Gia Tường mở to mắt nói dối, mà lại nghĩa chính ngôn từ*. (*) Chắc là nói hùng hồn. Nhạc Thần nghĩ muốn vén phía sau lên nhìn một chút, nhưng lại thấy làm ở trước mặt Ngu Gia Tường sẽ bị chê cười, vì thế bèn tin tưởng lời hắn, đi tìm y phục đến thay. Cầm quần áo đi ra chuẩn bị đổi, phát hiện Ngu Gia Tường vẫn ngồi trên ghế nhìn cậu mà không có đi. Mùa hè rất nóng, đồ bên trong cậu không có mặc, nếu như thay ra sẽ bị người nhìn hết, nếu là trước kia Nhạc Thần sẽ không để ý, nhưng là đối với Ngu Gia Tường không thể không để ý.
|