Con Đường Trở Thành Thần
|
|
Quyết Tuyệt Chương 90: Tiểu hắc tỉnh lại Sau khi Mony cùng Lâm Tái nói chuyện xong, nhìn thấy cháu gái đang ngủ, liền quyết định ra ngoài tìm Douglas nói rõ ràng. Bà ngoại thật đúng là bình tĩnh… Lâm Tái có chút bất đắc dĩ, vừa ra khỏi cửa, lại phát hiện Douglas đang ở trong phòng Lục Vũ. “Douglas!” Sau khi Mony tìm được Douglas, lập tức kêu lên. “Mony, cuối cùng ngươi xuất hiện.” Douglas đang chờ Lâm Tái về để hỏi thăm Mony một chút, lại không ngờ có thể gặp được Mony, lập tức nở nụ cười. “Ân, đứa bé đang ngủ, ta liền đi ra nhìn xem…” Mony đánh giá Douglas từ trên xuống dưới một chút: “Ngươi thích ta?” Thời điểm Douglas theo đuổi phụ nữ, đều vô cùng ga lăng, đương nhiên sẽ không đường đột mà thổ lộ, giống như lúc này thật vất vả mới gặp được Mony, nhưng hắn lại bắt đầu cân nhắc không biết làm thế để rủ Mony cùng ra ngoài, hắn không nghĩ tới chính là, Mony lại hỏi hắn như vậy! “Thích… Cái gì? À, Mony…” Trong lúc nhất thời Douglas không biết nên nói như thế nào mới tốt. “Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu.” Mony nhíu mày. “Mony tiểu thư xinh đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị phong thái của ngươi khuynh đảo, ngươi cao quý như vậy, ôn nhu như vậy, ta nguyện ý trở thành đại đao trong tay ngươi, vì ngươi mà đánh bại tất cả địch nhân, ta nguyện ý trở thành áo giáp trên người của ngươi, vì ngươi mà ngăn trở tất cả thương tổn…” Douglas phản ứng rất nhanh, lập tức thổ lộ. Bất quá, hắn thổ lộ như vậy, Mony cũng không để ý, nàng phất phất tay, liền đánh gãy lời của đối phương: “Áo giáp cùng đại đao của ta, đều được làm từ vảy của mình! Ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi thích ta hay không?” Douglas ngẩn người, biết quanh co lòng vòng là không thích hợp: “Ta đương nhiên thích ngươi.” “A! Ta cũng rất thích ngươi.” Mony mở miệng, sau đó đánh giá Douglas từ trên xuống dưới, không thể không nói, thân hình và tướng mạo của Douglas cũng không sai, thực lực cũng mạnh hơn mình, thật sự không tệ. “Thật sự?” Douglas lập tức hứng phấn mà mở miệng hỏi. “Đương nhiên là thật.” Mony mở miệng, “Bất quá, ngươi có nguyện ý cùng ta ở lại Thần Thú điện hay không? Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền ở bên nhau.” Ở lại Thần Thú điện? Douglas biết tập tục của bộ tộc Nagas, bộ tộc Nagas đều lựa chọn bạn lữ trong Thú Nhân tộc, sau khi tuyển chọn, bọn họ sẽ cùng nhau sinh sống tại Thần Thú điện, mà những người chồng trước của Mony, đều là như vậy. Nhưng mà, hắn không giống những thú nhân kia! “Ở lại Thần Thú điện? Mony, ta chính là long vương! Ta cảm thấy, thật ra ngươi có thể theo ta đến Maya đại lục, ta có một lãnh địa rất lớn…” “Nếu như vậy coi như xong.” Mony nghe câu trả lời của Douglas, liền mở miệng. Bà rất có hảo cảm với Douglas, nhưng hiện giờ Caroline tuổi còn nhỏ, Lâm Tái và đứa nhỏ mới sinh thậm chí thánh cấp cũng chưa đạt tới, dưới tình huống như thế, làm sao bà có thể đến Maya đại lục? Quả nhiên, bà và Douglas vẫn không có khả năng… Nghĩ như vậy, Mony thực tiêu sái mà bỏ đi. Douglas lập tức cũng chưa kịp phản ứng, rõ ràng hắn vừa mới thổ lộ thành công, tại sao ngay lập tức lại thất tình? Hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Lâm Tái: “Bà ngoại ngươi làm sao vậy?” “Bà ngoại ta đại khái là muốn trở về nhìn đứa nhỏ đi…” Lâm Tái giật giật miệng. Đương nhiên Douglas biết Lâm Tái không nói sự thật, nhưng nghĩ đến chuyện mình bị cự tuyệt, hắn liền có loại cảm giác không thực. Rõ ràng vừa thổ lộ thành công, đối phương cũng thích mình, vậy mà hắn lại bị cự tuyệt? Quá kinh ngạc, Douglas thậm chí quên luôn con hồ ly Ti Na, xoay người bỏ đi. “Cuối cùng hắn cũng đi rồi!” Ti Na lập tức nhảy dựng trên mặt đất: “Ta có chọc đến ai đâu!” “Vận khí của ngươi không tốt…” Lâm Tái cười nói, thuận tiện nhìn thoáng qua Lục Vũ, vừa rồi bà ngoại thật sự quyết đoán, lại nói tiếp, hắn thật sự rất muốn bắt chước bà ngoại mình đóng gói Lục Vũ khiêng về nhà a! Đáng tiếc chính là, hiện tại thực lực của hắn hình như cũng kém hơn Lục Vũ đi? “Tuy rằng trên người Lục Vũ rất kỳ quái, trên người ngươi cũng có không ít thứ tốt, nhưng ta thật sự muốn trở lại Rừng Rậm Ma Thú…” Ti Na hít một hơi. Lúc trước nó gặp được mọi người là khi Lục Vũ đang đột phá, Lục Vũ đột phá cũng không có gì, nhưng khi đó nó cảm giác khí tức của Lục Vũ có chút quen thuộc… Nếu không, nó là một ma thú thần cấp, sao lại dùng bộ dạng thú cưng đi theo bọn họ? “Trên người của ta có cái gì kỳ quái?” Lục Vũ nghe Ti Na nói vậy, lập tức hỏi, hắn cũng không hy vọng mình bị người khác phát hiện ra chỗ khác thương. Trước kia Ti Na không nói gì cả, là vì không có cơ hội hay là không biết phải nói như thế nào, hiện tại ngược lại mở miệng: “Lúc trước khi ngươi đột phá ta cảm nhận được nguyên tố biến hóa, tương tự với một con ma thú thần cấp đỉnh phong thăng cấp lúc trước trong Rừng Rậm Ma Thú.” “Ma thú Thần cấp đỉnh phong còn có thể thăng cấp?” Lâm Tái kinh ngạc mà mở miệng, trên thần cấp là cái gì? “Không thể, nên lúc ấy nó liền tự bạo…” Ti Na mở miệng, thời gian nó sống cũng không ngắn, đương nhiên cũng biết một ít chuyện trên Eyal đại lục, đối với mọi sinh vật trên Eyal đại lục mà nói, trạng thái mạnh nhất chính là thần cấp, một khi vượt qua thần cấp, chỉ có thể rơi vào tình cảnh tự bạo. Bất quá, ma thú bọn họ, còn có long tộc linh tinh cường đại đều có thể đạt tới thần cấp đỉnh phong, nhưng nhân loại lại rất khó để đạt được cảnh giới này, cho nên nó chưa thấy nhân loại tự bạo, lại nói tiếp, cũng không biết là nhân loại may mắn hay là bất hạnh. Lục Vũ nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng cũng không quá để ý, bởi vì đúng lúc đó, Tiểu Hắc có động tĩnh. Nhìn thấy Tiểu Hắc động, Ti Na có chút đắc ý: “Ta đã quan sát nó, liền biết nó sắp tỉnh!” Tuy rằng nó nhận không ra chủng loại của Tiểu Hắc, nhưng vẫn biết tình trạng thân thể Tiểu Hắc. Lực chú ý của Lục Vũ đã hoàn toàn đặt trên người Tiểu Hắc, sống chúng với nhau trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn cũng có tình cảm sâu đậm với Tiểu Hắc. Thân mình tron vo của Tiểu Hắc xoay đến xoay đi trong cái ổ mà Lục Vũ đã chuẩn bị cho nó, qua một lúc lâu sau, cuối cùng nó cũng từ từ mở mắt ra. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, Tiểu Hắc biến hóa không nhiều lắm, nhưng Lục Vũ có thể cảm giác rõ ràng được sự cường đại của Tiểu Hắc, sau khi nó trợn tròn mắt nhìn nhìn xung quanh một hồi, liền đạp chân sau một cái, nhảy lên vai Lục Vũ, sau đó thân mật mà cọ cọ mặt Lục Vũ. Lục Vũ theo bản năng mà đẩy Tiểu Hắc ra một chút, nhưng hiện giờ hắn cũng thích ứng một chút, tuy rằng người khác đụng chạm còn có chút không quen, nhưng động vật cũng không sao, liền kéo Tiểu Hắc xuống khỏi vai mình, sau đó ôm vào trong ngực. “Tiểu Hắc đã tỉnh, cũng không biết khi nào thì Tiểu Hồng tỉnh.” Lục Vũ mở miệng, sau khi tiểu Phượng hoàng ăn hỏa nguyên tố kết tinh, cũng rơi vào ngủ say, bây giờ hắn còn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì! “Bà ngoại nói sinh mạng phượng hoàng rất dài, cho nên có thể sẽ ngủ lâu một chút… Trên thực tế, bụng Tiểu Hắc quá lợi hại, hỏa nguyên tố kết tinh như vậy, cũng bị hấp thu khá nhanh!” Lâm Tái vươn tay xoa xoa bụng Tiểu Hắc, lại không ngờ Tiểu Hắc ôm lấy ngón tay của hắn, liếm một cái. Thực lực của Tiểu Hắc gia tăng không ít, cũng trở nên thông minh hơn, trước kia, Lục Vũ còn lo lắng thực lực của Tiểu Hắc ngày càng mạnh sẽ không thể khống chế, nhưng biểu hiện hôm nay của Tiểu Hắc ngược lại khiến cho hắn cảm thấy an tâm. Tiểu Hắc đã đạt tới cấp 9, tuy rằng chảy nước miếng với những đồ vật hàm chứa năng lượng, cũng cảm thấy thèm thuồng những người có thực lực mạnh mẽ, nhưng nó có thể khắc chế cơn thèm của mình, cũng không công kích người khác, cũng rất nghe lời Lục Vũ, thậm chí ngày càng thân thiết với Lục Vũ. Lâm Tái đối với Tiểu Hắc, ngay từ đầu cũng không thèm để ý, nhưng sau khi phát hiện Tiểu Hắc cả ngày chiếm cứ Lục Vũ ôm ấp, còn có thể thanh thản mà gặm cắn tinh hạch, rốt cuộc liền bất mãn: “Hiện giờ thực lực của nó cũng không kém, tại sao ngươi cứ ôm nó cả ngày vậy?” “Tiểu Hắc thích.” Lục Vũ mở miệng, Tiểu Hắc vẫn rất thông minh, hơn nữa, thực lực càng gia tăng, Tiểu Hắc càng thông minh, ngẫu nhiên còn giúp hắn lấy cái này cái nọ, có thể nói là càng ngày càng tri kỷ. “Ta cũng thích… Tại sao ngươi lại không ôm ta một cái?” Lâm Tái mở to hai mắt, hắn thường xuyên biến thành rồng rồi đến phòng Lục Vũ ngủ ké, nhưng cũng không thấy Lục Vũ ôm hắn a! “Nếu ngươi có thể biến nhỏ lại, ta sẽ nguyện ý ôm ngươi một cái.” Lục Vũ cười tủm tỉm mà mở miệng. Bản thể của mình càng ngày càng lớn cơ hồ không có khả năng biến nhỏ, Lâm Tái vô cùng ưu sầu, hắn cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó khi hắn biến hình thành rồng cũng không chui lọt vào phòng… Chẳng lẽ hắn phải ăn kiêng sao? Thân thể Caroline đã khá tốt, lại có một đám người chăm sóc cho nàng, chuẩn bị thức ăn bồi bổ cơ thể cho nàng, cho nên khôi phục rất nhanh, qua chừng mười ngày, nàng không thể ngây ngốc trong phòng nữa. Bất quá, cho dù nàng không thể ngây ngốc trong phòng nữa, người khác cũng không cho nàng ra khỏi cửa, đặc biệt là Kha Đức Nhạc. Trước kia, Kha Đức Nhạc là Nhị thiếu gia của phủ thành chủ trên cơ bản không có chuyện gì để làm, cho nên lúc trước Caroline sinh Lâm Tái, hắn cũng ở một bên chăm sóc cho nàng, hắn nhớ rõ lúc trước hắn nấu cháo bồi bổ cho Caroline, còn tự nhận là làm rất tốt, nhưng hôm nay nhìn thấy Caroline ăn một khối thịt lớn, hắn liền biết việc làm lúc trước của mình có bao nhiêu buồn cười. “Caroline, em muốn thêm một chút nữa hay không?” Kha Đức Nhạc bưng chén canh thịt đến trước mặt Caroline, tuy rằng trước đó Caroline ăn rất nhiều, nhưng hắn biết sức ăn của Caroline lớn hơn người bình thường rất nhiều. Quả nhiên, Caroline gật gật đầu, liền bưng chén canh thịt kia lên uống, mà ở bên cạnh hắn, một bé gái đáng yêu đang kéo cái đuôi của mình lên trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm cái đuôi kia không nhúc nhích. Kha Đức Nhạc nhìn thấy Caroline vừa tao nhã vừa nhanh nhẹn à uống hết chén canh, không khỏi có chút áy náy: “Caroline, trước kia anh cũng không biết em ăn nhiều như vậy, khi đó nhất định em rất đói bụng đi?” Nghĩ đến Caroline sinh Lâm Tái xong còn phải nhịn đói, Kha Đức Nhạc cảm thấy rất có lỗi với đối phương. “Không có việc gì, thời điểm không có anh ở bên cạnh, em còn đi ra ngoài kiếm ăn.” Caroline ngược lại không quan tâm đến chuyện này lắm. “Em ra ngoài kiếm ăn?” Kha Đức Nhạc lập tức nâng cao âm lượng, hắn cũng biết, khi Caroline đang mang thai Lâm Tái còn vác bụng bầu đi ăn lén, nhưng vừa mới sinh con xong, cũng không giống với lúc trước a? Nghĩ như vậy, Kha Đức Nhạc cảm thấy càng áy náy. Ngoại trừ Caroline, còn có Lâm Tái, thời điểm Lâm Tái còn mập mạp, hắn cũng từng hạn chế Lâm Tái ăn uống a… Khi đó, Lâm Tái cũng rất đói bụng đi? Kha Đức Nhạc cảm thấy vô cùng áy náy nên hoàn toàn quên mất, khi đó Lâm Tái còn bị phong ấn, thân thể cũng không có gì bất đồng với người thường, cho nên, hắn ăn nhiều như vậy, chỉ là duy trì hình tượng mập mạp mà thôi… “Đúng vậy, khi đó em thường xuyên cải nam trang ra ngoài ăn cơm, từ quán này sang quán khác.” Caroline mở miệng, dù sao vừa mới sinh con, nàng không có khả năng chạy ra ngoài thành săn thú, cho nên, trên cơ bản nàng vẫn giải quyết vấn đề thức ăn của mình tại thành Kerr. Kha Đức Nhạc biết rõ, chuyện đã qua hắn ngoại áy náy cũng không thể làm gì, liền thở dài: “Caroline, sau này tuyệt đối anh sẽ không để cho em đói bụng nữa.” Caroline cũng không sợ đói bụng, trên cơ bản, chỉ cần nàng ăn một ngày, vẫn có thể chống đỡ vài ngày: “Gần đây mỗi ngày em ăn rất nhiều, một chút cũng không đói, chỉ là muốn đi ra ngoài một chút.” Sau khinàng đi vào Tự Do Chi Thành, nghe người khác nói chỗ này đẹp cỡ nào chỗ kia đẹp ra sao, chính mình còn chưa có đi ra ngoài chơi đâu! “Không được, Caroline, em mới sinh con có mười ngày thôi…” Kha Đức Nhạc cảm thấy, dù thế nào cũng qua một tháng mới có thể cho Caroline tự do đi lại. Gần đây Mony đều lấy lý do chăm sóc cháu gái mà làm bóng đèn ở đây, lúc này cũng nghe hai người đang nói chuyện, đột nhiên mở miệng: “Sau khi ta sinh Caroline xong, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể đánh nhau với người ta rồi.” Thú nhân bọn họ cũng không có chú ý nhiều chuyện như quý phu nhân nhân loại, nếu là ma thú, sau khi sinh con xong còn lập tức đi săn! “Kha Đức Nhạc!” Có Mony ủng hộ, Caroline cũng có một chút hưng phấn, khi nàng sinh Lâm Tái xong còn có thể chuồn êm ra ngoài, nhưng hôm nay muốn ra khỏi cửa đều khó khăn a! Đối mặt ánh mắt chờ đợi của vợ, Kha Đức Nhạc rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, mỗi ngày sẽ mang Caroline ra ngoài chơi hai giờ. Mà hai vợ chồng bọn họ ra ngoài chơi, Mony có thể một mình chăm sóc cháu gái, chắc chắn sau này cháu gái sẽ thân thiết với mình, đương nhiên cháu gái sẽ tốt hơn con hồ ly bóng đèn và Douglas, Mony vô cùng viên mãn. Thời gian một tháng trôi qua, rốt cục, buổi đấu giá mà ai cũng ngóng chờ cũng đến.
|
Quyết Tuyệt Chương 91: Buổi đấu giá (thượng) Trước kia trong tay Kha Đức Nhạc có lông phượng hoàng, tuy khiến cho người khác chú ý, nhưng cũng hoàn toàn kém hơn hiện tại. Khi đó đi vào thành Kerr, cũng chỉ là sứ giả hai nước mà thôi, mà hai sứ giả này, thậm chí còn không phải pháp thánh gì cả, nhưng hôm nay thì khác, pháp thánh toàn bộ đại lục, còn có rất nhiều pháp thần, nếu không có gì đặc biệt, thì tất cả sẽ tụ tập tại Tự Do Chi Thành. Mọi người đều hiểu rõ, chỉ có mấy viên đan dược “Thần Chúc Phúc”, phần lớn sẽ không được gì cả, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn muốn đến xem công hiệu của loại dược tề thần kỳ này, muốn xem loại dược tề này thật sự có thể giúp cho pháp thánh trở thành pháp thần hay không. Trong những pháp thánh này, có rất nhiều người còn trẻ, cách pháp thánh đỉnh phong một đoạn đường xa, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại bọn họ ảo tưởng đối với tương lai, cũng không gây trở ngại bọn họ đến xem tình huống nơi này. Hơn nữa, cho dù lần này bọn họ mua không nổi, nói không chừng sau này sẽ có thể mua được, không phải sao? Người tham gia rất nhiều, ngày càng nhiều người xông qua cánh cửa của sàn đấu giá, lúc đầu, Đấu Giá hội của Liên Minh Tự Do dự định tổ chức buổi đấu giá giống như quá khứ, giá bán vé vào cửa cao một ít, nhưng bọn họ không thể làm như thế, trong buổi đấu giá này, mọi người đều hướng về một vật phẩm duy nhất, cho nên bọn họ không thể đem vật phẩm khác đấu giá, ít nhất, pháp thần duy nhất của Liên Minh Tự Do không tán thành bọn họ làm như vậy. Cuối cùng, sau khi Đấu Giá hội thương lượng với Dược tề sư công hội, liền quyết định, vật phẩm chính trong buổi đấu giá này là “Thần Chúc Phúc”, sau đó, bọn họ sẽ bán đấu giá một ít dược tề, chứ không bán đấu giá vật phẩm khác. Quyết định này của Đấu Giá hội, đương nhiên được mọi người đồng ý, cũng vì như vậy, không sai biệt lắm mọi người đều có thể tham gia đấu giá, nên mọi người đến rất sớm, chờ buổi đấu giá bắt đầu. Tuy rằng Lục Vũ cùng Lâm Tái biết buổi đấu giá này không chỉ vô cùng thành công mà còn mang đến cho bọn họ tài phú thật lớn, nhưng bọn họ đều đến khá sớm, mà đám người Mony Douglas cũng đi cùng bọn họ, ngay cả Caroline vừa sinh xong cũng không ngoại lệ. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn xem náo nhiệt. Hiện giờ Lâm Tái là hội trưởng Dược tề sư công hội, dược tề này lại do hắn phát minh ra, cho nên Đấu Giá hội vô cùng thức thời mà ghế lô khách quý rất lớn cho bọn họ. Ghế lô trong Đấu Giá hội đều có một cái tên dễ nghe, nghe nói trước kia đều là đánh số, nhưng bởi vì thường xuyên có người ở ghế lô số nhỏ cảm thấy không tốt bằng những ghế lô số lớn, nên sau đó Đấu Giá hội hủy bỏ những con số, thay bằng những cái tên dễ nghe. Trên thực tế, bày trí trong những ghế lô này đều giống nhau, thật sự không cần phải cạnh tranh, nhưng nhân loại luôn thích hơn thua, giống như khi bọn họ tiến vào ghế lô có vị trí tốt nhất, rõ ràng có thể cảm giác được có rất nhiều người đang đánh giá bọn họ, còn có một vài người dùng lời lẽ khó nghe mà hỏi thăm lai lịch của bọn họ, hoài nghi bọn họ không phải có tư cách tiến vào ghế lô. Đương nhiên, khi nhìn thấy vài pháp thần nổi tiếng đi đến trước cửa ghế lô thỉnh cầu gặp mặt bọn họ, những người đó liền câm miệng, mà sau khi những người đó biết người tiến vào ghế lô trung tâm là Lâm Tái, không sai biệt lắm ánh mắt mọi người đều tỏa sáng. Hiện giờ Lâm Tái đại diện cho Dược tề sư công hội, nên hắn không thể không đến buổi đấu giá này, dĩ nhiên hắn sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng những người còn lại trong ghế lô này cũng không kém hơn hắn,. Mony có thực lực mạnh mẽ, Lục Vũ có thân phận đối ngoại là Thần Tử, Bizani cùng Rammus vừa mới đột phá pháp thần, trong đó còn có một người là không gian hệ… Đương nhiên, trong bọn họ nhiều người như vậy, khiến người khác kính sợ và sợ hãi, vẫn là Douglas. Thân phận của Douglas, có lẽ những pháp thánh phổ thông không có hậu thuẫn sẽ không biết, nhưng một vài người đứng trên đỉnh đại lục này sẽ biết, tỷ như người của Ma pháp sư công hội. Eyal đại lục cùng Maya đại lục cũng không liên thông, trong quá khứ cũng không mấy hữu hảo, nhưng Long tộc trên Maya đại lục, mọi người đều biết đến, mà long vương… Bọn họ kính sợ thực lực của Douglas, thật ra trước đó có không ít người muốn đi nịnh bợ, đáng tiếc chính là, khi đó Douglas còn đang lo lắng mạng sống của mình, cho nên những người này, hắn cũng không thèm để ý còn đánh bầm dập vài người, mà dần dần, người khác cũng không dám nịnh bợ vị long vương tính khí táo bạo này. Douglas có lực uy hiếp không nhỏ, mà trong lúc này, lực uy hiếp của hắn rất hữu dụng. Có người chào hỏi ở bên ngoài ghế lô, lúc tiến vào, Douglas không nói hai lời, liền đem bọn họ đuổi ra. Đương nhiên, sau khi đuổi đi những người này, hắn còn không quên đắc ý dào dạt mà nhìn Mony một cái. “Douglas, giọng nói của ngươi quá lớn.” Mony nhíu mày, vừa rồi bà đang ôm cháu gái trong lòng, trước đó giọng nói Douglas đột nhiên vang lên, đứa bé bị dọa đến run lên suýt nữa bật khóc. “Ai, ta lại quên…” Douglas cũng nhìn thoáng qua đứa bé kia, có chút ảo não mà mở miệng. Long tộc bọn họ giống với bộ tộc Nagas, tuổi thọ rất cao nhưng khả năng sinh dục lại không cao, chính bởi vì vậy, bọn họ vô cùng coi trọng trẻ con, dù sao đứa nhỏ chính là hy vọng của chủng tộc, giống như bộ tộc Nagas, nếu không phải tộc nhân ngày càng ít, thì hiện giờ cũng không xuống dốc như vậy. “Lần sau ngươi phải cẩn thận một chút.” Mony trịnh trọng mà mở miệng, bà còn thật sợ Douglas sẽ không thể khống chế năng lượng của mình gì gì, hiện giờ đứa bé còn nhỏ như vậy, một chút thương tổn cũng không thể chịu được. “Ta nhất định sẽ chú ý.” Douglas cười với đứa bé kia. Hắn đã hơn hai ngàn tuổi, nên rất quan tâm đến chuyện con cháu của mình, bởi vậy hắn rất yêu thích trẻ con, cho dù đứa nhỏ này là một cái bóng đèn đáng ghét, nhưng xét thấy đứa nhỏ này khiến cho Mony trở nên nhu hòa, hắn cũng không để ý, thậm chí còn có chút ảo tưởng, mình cùng Mony cũng có thể sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Nhưng mà, tại sao Mony nhất định phải bắt hắn ở lại Thần Thú điện? Hắn chính là long vương! Cho dù hắn không phải là long vương, chỉ là một con rồng bình thường, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý ở rể. Douglas đang rối rắm chuyện này, Mony cũng đột nhiên phát hiện đứa nhỏ trong lồng ngực đang tươi cười với mình, lập tức mừng rỡ: “Thiến Thiến cười với ta! Thiến Thiến là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất!” Đúng vậy, đứa bé này được mọi người đặt tên là Thiến Thiến. (nghe tên là thốn rồi:v) Mony nói như vậy, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung lên người đứa bé kia, sau đó liền thấy nàng vui vẻ tươi cười, còn quơ quơ hai tay của mình, sau đó đột nhiên xoay xoay thân thể, liền duỗi ra cái đuôi của mình bị bao vây trong khăn bọc, cái đuôi vung lên, vừa lúc đánh vào đầu của mình. Thiến Thiến vừa rồi còn vô cùng cao hứng, sau khi xảy ra sai lầm này, không chút nghĩ ngợi, liền khóc rống lên. Mony lập tức đau lòng mà vỗ về, Caroline cùng Kha Đức Nhạc cũng vội vàng thăm dò cái trán của con gái mìnhn, mà sau khi kiểm tra xong, không khỏi có chút áy náy với Lâm Tái, khi Lâm Tái còn bé, cũng không được nhiều người sủng ái như vậy. Nhưng lại nói tiếp, bộ tộc Nagas bọn họ tuy rằng có thể bán thú hóa, nhưng phần lớn đều duy trì bộ dáng nhân loại, giống như Lâm Tái lúc nhỏ, tuy rằng cũng lộ ra cái đuôi nhưng phần lớn vẫn là hai chân, tại sao đứa bé này lại lộ ra cái đuôi ngay sau khi sinh? Nàng lộ ra cái đuôi của mình cũng không sao, thế nhưng còn thích đem cái đuôi của mình làm đồ chơi… “Khi còn bé, người cũng như vậy sao?” Lục Vũ mở miệng hỏi, không thể không nói, đứa nhỏ kéo kéo cái đuôi kim sắc thật dài của mình, thật sự là rất đáng yêu. “Hình như là vậy.” Lâm Tái gật gật đầu, sau đó có chút chần chờ mà mở miệng, “Lục Vũ, ngươi xác định Tiểu Hắc sẽ không tùy tiện cắn đồ vật đi?” Lúc này Tiểu Hắc bị Lục Vũ ôm trong lòng, hai mắt tỏa sáng thật sự làm cho người ta sợ hãi trong lòng. “Tiểu Hắc hiện tại rất hiểu chuyện.” Lục Vũ vỗ vỗ Tiểu Hắc, có chút xấu hổ mà mở miệng, tuy rằng hiện giờ Tiểu Hắc rất hiểu chuyện, nhưng tật xấu hai mắt tỏa sáng miệng chảy nước miếng khi nhìn thấy thứ tốt vẫn không thay đổi được a… Lại nói tiếp, trong mọi người ở đây, Tiểu Hắc thèm nhỏ dãi nhất vẫn là Douglas, mà có thể hấp dẫn nó, chính là Thiến Thiến, dù sao nơi này nhiều người như vậy, nó cũng chỉ có thể đánh thắng Thiến Thiến mà thôi… Thiến Thiến đã ngừng khóc, đang được Caroline ôm vào lòng, mà buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Nếu như là trước kia, người tham gia đấu giá tuyệt đối sẽ không để ý buổi đấu giá diễn ra chậm chạp, đồng thời còn có thể thưởng thức một vài mỹ nữ bán đấu giá và cảm thụ không khí nhiệt liệt trong buổi đấu giá, nhưng hiện giờ thì khác, nhiều người có thực lực cao cường như vậy, còn chỗ nào cho bọn họ thỏa mãn thú vui của bản thân? Đấu Giá hội cũng nghĩ tới điểm này, cũng biết bọn họ có thể đắc tội một ít thương nhân, nhưng không thể đắc tội những ma pháp sư có thực lực cao cường, huống chi lần này trong ghế lô, còn có đại nhân vật của Ma pháp sư công hội! Cho nên, ngay từ đầu, Duy Nhĩ Phúc mang theo Thần Chúc Phúc xuất hiện trên đài. Đại trưởng lão Dược tề sư công hội, đã từng là thánh cấp dược tề sư lợi hại nhất, đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết, cho nên, sau khi nhìn thấy Duy Nhĩ Phúc, bầu không khí ở đây, lập tức trở nên nhiệt liệt, mà một ít người vốn dĩ cảm thấy chính mình không lấy được thứ tốt lại không cam lòng người khác có được liền muốn quấy rối cũng không dám làm càn, dù sao chỉ cần là con người, sẽ có lúc ốm đau, đều phải nhờ đến dược tề sư. “Đây là Thần Chúc Phúc, một loại dược tề thần kỳ, tác dụng của nó là, giúp cho người đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong gia tăng cơ hội đột phá thần cấp.” Vẻ mặt Duy Nhĩ Phúc thận trọng, “Đương nhiên, hiệu quả của nó rất mạnh, cũng có thêm tác dụng phụ, thậm chí người sử dụng có khả năng tử vong.”
|
Quyết Tuyệt Chương 92: Buổi đấu giá (trung) Người sử dụng có khả năng tử vong? Những người đạt tới thánh cấp đỉnh phong tâm tâm niệm niệm muốn lấy được dược tề để cho mình trở thành pháp thần, nghe đến tin tức này, lập tức có cảm giác bị lường gạt. “Nếu có thể sẽ chết, cho dù trở thành pháp thần thì có ích lợi gì?” “Đúng vậy, tác dụng phụ này cũng quá lớn đi?” “Có biện pháp gì giải quyết vấn đề này hay không? Nếu thật sự là vậy, chẳng lẽ chúng ta phải chờ đợi đến khi bản thân sắp chết rồi lại sử dụng?” … Rất nhiều người đưa ra nghi vấn, nhìn thấy trường hợp như vậy, Duy Nhĩ Phúc cũng chỉ cười cười: “Mặc kệ là cấp 9 đột phá đến thánh cấp, hay là thánh cấp đột phá đến thần cấp, đều có tính mạo hiểm nhất định. Đúng vậy, Thần Chúc Phúc có thể giúp cho mọi người thăng cấp, nhưng cũng có tác dụng phụ, nó khiến cho người sử dụng thống khổ bất kham, bởi vì nó hàm chứa bột phấn nguyên tố kết tinh, cũng có thể khiến cho người sử dụng tử vong ngay tại chỗ…” “Duy Nhĩ Phúc, nếu thật sự là vậy, giá trị của Thần Chúc Phúc nên được đánh giá lại một lần nữa!” Một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, liền nhìn thấy cánh cửa của một gian ghế lô được mở ra, mà một lão pháp thần râu tóc bạc trắng đang đứng ở nơi đó. Lão pháp thần này, rất nhiều người không biết, nhưng Duy Nhĩ Phúc lại quen biết, đối phương chính là đại trưởng lão của Ma pháp sư công hội. Lão cùng Duy Nhĩ Phúc đều là đại trưởng lão, nhưng Dược tề sư công hội hoàn toàn kém hơn Ma pháp sư công hội, cho nên Duy Nhĩ Phúc cũng không thể so với đối phương. “Đại trưởng lão.” Duy Nhĩ Phúc cười cười, “Tuy rằng tác dụng phụ của Thần Chúc Phúc rất lớn, nhưng không phải không thể giải quyết.” “Thật sự?” Vị đại trưởng lão kia mở miệng hỏi. Năm nay tuổi đã rất cao, thậm chí còn cảm thấy không bao lâu sau mình sẽ mất mạng, cho nên phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện , bởi vì bản thân còn có con cháu, lão cũng không muốn đắc tội đến người khác, chỉ hy vọng gia tộc của mình có thể bình an khi bản thân qua đời, chính bởi vì vậy, chuyện tranh giành phượng hoàng sau đó lại là chuyện Thần Tử xuất hiện tại thành Kerr, lão hoàn toàn không muốn nhúng tay, cũng không muốn dùng cấp bậc mà bắt ép đám người Lâm Tái. Nhưng mà, lão và một vài trưởng lão tuổi tác đã cao không muốn đắc tội với người khác, cũng không muốn căng thẳng với Thú Nhân đế quốc, không có nghĩa là những người khác cũng không muốn, Ma pháp sư công hội, vẫn có một vài người trẻ tuổi, muốn đánh tới Thần Thú điện, đem phượng hoàng cướp về. Đối với những người này, lão chỉ cảm thấy buồn cười, trên khối đại lục này, có rất nhiều truyền thuyết về Thần, nhưng chân chính xuất hiện cũng chỉ có Thần Thú mà thôi, năm đó thực lực của Thần Thú có thể áp chế tất cả cường giả trên đại lục, nhân tài trong bộ tộc Nagas cũng xuất hiện lớp lớp, cho dù hiện giờ bộ tộc Nagas đã suy yếu, nhưng chẳng lẽ trong tay bọn họ không có đòn sát thủ sao? Phải biết, vòng bảo hộ trên núi Thần Thú, ngay cả pháp thần cũng bị ngăn lại! Chính bởi vì vậy, lão vẫn luôn ôn hòa với đám người Lâm Tái, nhưng sau đó lại trở nên phức tạp… Nhưng cũng không sao, Ma pháp sư công hội cho dù quan hệ không tốt với Lâm Tái, chỉ cần bọn họ có thể lấy được Thần Chúc Phúc sẽ không sao. Lão chính là vì Thần Chúc Phúc, mới rời khỏi Ma pháp sư công hội, đương nhiên cũng hy vọng Thần Chúc Phúc thật sự không làm thất vọng. “Đúng vậy, dùng Thần Chúc Phúc sẽ có khả năng tử vong, đó là vì thân thể người sử dụng không đủ cường tráng, nhưng chỉ cần điều trị thân thể thật tốt, như vậy tác dụng phụ duy nhất, cũng chỉ là khiến cho người ta cảm thấy thống khổ vạn phần mà thôi.” Duy Nhĩ Phúc mở miệng: “Sau khi bán đấu giá Thần Chúc Phúc, chúng ta còn bán đấu giá một ít dược tề có thể điều trị thân thể, chỉ cần người sử dụng kiên trì rèn luyện thân thể và sử dụng dược tề thích hợp, như vậy nhất định sẽ đột phá đến thần cấp.” “Như thế thì quá tốt!” Vị Đại trưởng lão kia mở miệng, một lần nữa trở về ghế lô của mình. Duy Nhĩ Phúc nói rõ tình huống cụ thể của Thần Chúc Phúc, phải điều trị thân thể như thế nào, Thần Chúc Phúc phân chia thuộc tính ra sao. Lúc này mới bắt đầu buổi đấu giá. Bán đấu giá trong dĩ vãng, đều tính theo kim tệ, mà vật phẩm đấu giá, đều có giá quy định từ một kim tệ trở lên, nhưng hiện giờ bán đấu giá dược tề, cũng không dùng kim tệ mà là dùng tinh hạch. Bởi vì Hệ thống vị diện giao dịch và Tiểu Hắc, Lục Vũ rất cần tinh hạch ma thú, điểm này Lâm Tái rất rõ ràng, hơn nữa, đối với ma pháp sư mà nói, tinh hạch ma thú dễ dàng trao đổi hơn kim tệ, cho nên điểm này, ngược lại cũng không khiến cho người khác phản đối, thậm chí khi tin tức này thả ra, mọi người đều thở phào một hơi. Đối với pháp thánh mà nói, bọn họ có thể sẽ không đủ kim tệ, nhưng nhất định sẽ có mấy viên tinh hạch ma thú trân quý cấp bậc cao. Thần Chúc Phúc tổng cộng có 20 viên. Số lượng này rất lớn, nhưng trong đó có 17 viên là Lâm Tái luyện chế, Duy Nhĩ Phúc cùng những người khác lãng phí không ít dược liệu, cũng chỉ luyện chế ra 3 viên mà thôi. Bởi vì dược liệu rất khó tìm, nguyên tố tinh hạch càng khó tìm hơn, cho nên trên thực tế, ngoại trừ Lâm Tái, Dược tề sư công hội muốn luyện chế một viên Thần Chúc Phúc yêu cầu phí tổn là vô cùng lớn, hơn nữa, sau này Lâm Tái sẽ không tiếp tục luyện chế, như vậy, Thần Chúc Phúc trở nên vô cùng trân quý. Lúc mới bắt đầu, Lâm Tái dự định đem tất cả Thần Chúc Phúc bán đấu giá, nhưng ý tưởng này của hắn lại bị Duy Nhĩ Phúc ngăn cản, vật càng hiếm càng quý, cuối cùng, lần này bán đấu giá, cũng cũng chỉ có 12 viên Thần Chúc Phúc mà thôi. Giá cả ngày càng cao, đặc biệt là Ma pháp sư công hội, hình như bọn họ quyết tâm nhất định phải đạt được loại đan dược này, hơn nữa, bọn họ cũng tài đại khí thô, cho nên kêu giá rất cao, chỉ là bọn hắn cũng biết, hành động của bọn họ khiến cho rất nhiều người tức giận, bởi vậy, sau khi lấy được 7 viên Thần Chúc Phúc liền dừng tay, mà 5 viên còn lại, rốt cuộc vẫn lọt vào trong tay những đế quốc nhân loại. “Đại trưởng lão, tại sao chúng ta không đấu giá hết tất cả?” Khoa Duy Kỳ mở miệng, tuy rằng hắn không thích Lâm Tái, nhưng cũng chưa từng nghĩ cách đối phó Lâm Tái, cho nên, lần này bán đấu giá dược tề, đại trưởng lão vẫn mang theo Khoa Duy Kỳ. “Tuy rằng Ma pháp sư công hội chúng ta sở hữu phần lớn ma pháp sư, nhưng cũng không phải sở hữu tất cả, chúng ta không thể ăn hết thịt rồi, ngay cả canh cũng uống sạch.” Đại trưởng lão mở miệng. “Nhưng mà đại trưởng lão, tổng cộng 12 viên, hiện tại 5 viên còn lại đều rơi vào tay người khác…” Khoa Duy Kỳ nhíu mày, mà ngay cả Ma pháp sư công hội, hiện giờ cũng chỉ có hơn mười pháp thần mà thôi! Hiện tại pháp thần không thuộc về Ma pháp sư công hội tính luôn Bizani cùng Rammus cũng gần mười người … “Không phải chỉ có 12 viên. ” Đại trưởng lão cười cười, “Tiểu Ngũ làm việc không cẩn thận, đắc tội Lâm Tái, nhưng Ma pháp sư công hội chúng ta, vẫn có mặt mũi nhất định… Trước đó, Duy Nhĩ Phúc cũng đã nói với ta, tổng cộng có 15 viên Thần Chúc Phúc.” Còn lại 3 viên, đương nhiên vẫn rơi vào trong tay bọn họ, chỉ là muốn lấy được 3 viên đó, bọn họ tất nhiên phải nhượng bộ Dược tề sư công hội, còn có Lâm Tái… Bọn họ hưởng chỗ tốt từ Lâm Tái, đương nhiên cũng phải đối đãi Lâm Tái và những người của Thần Thú điện thật tốt. Ngũ trưởng lão Amos lại bị đại trưởng lão xưng là Tiểu Ngũ, nhưng những người khác trong ghế lô lại không hề cảm thấy kỳ quái, tại Ma pháp sư công hội, đại trưởng lão tuyệt đối là người lớn tuổi nhất, trên thực tế, nếu lần này không phải vì Dược tề sư công hội có thể lấy được nước sinh mệnh và Thần Chúc Phúc, đại trưởng lão thân thể đã bắt đầu suy thoái, cũng sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi mà đến đây. Sau khi Thần Chúc Phúc bán đấu giá xong, trên đài liền xuất hiện những loại dược tề có thể điều trị thân thể, người có thể tiêu tiền mua Thần Chúc Phúc, đương nhiên cũng không tiếc một ít tiền mà mua những loại dược tề này! “Không ngờ tới, những loại dược tề phổ thông, bây giờ còn có thể bán ra giá cao như vậy.” Lâm Tái nhìn dược tề được bán ra với giá cao, nhịn không được mở miệng. Hắn cũng từng dùng những loại dược tề có thể cường kiện thân thể này, lúc trước hắn không thể tu luyện ma pháp, những dược tề này đều dùng cho võ sĩ, giá cả không hề cao như vậy. “Đây là rèn sắt khi còn nóng… người ở Liên Minh Tự Do đều biết cách buôn bán.” Lục Vũ mở miệng, hắn biết rõ, nếu không phải tình hình hiện tại là vậy, thì mấy thứ này tuyệt đối không thể bán ra với giá cao như vậy. “Đúng vậy! Nhưng Ma pháp sư công hội thật sự khiến người ta dị ứng.” Lâm Tái nhìn thấy Ma pháp sư công hội không chút nào keo kiệt tiền tài mà mua hơn phân nữa, nhịn không được mở miệng. Lục Vũ gật gật đầu, hắn cũng không có hảo cảm với Ma pháp sư công hội: “Trước đó ngươi nói Dược tề sư công hội còn muốn lén lút cho Ma pháp sư công hội 3 viên Thần Chúc Phúc sao?” Lâm Tái là hội trưởng Dược tề sư công hội, việc này đương nhiên cũng biết đến. “Đúng vậy.” Lâm Tái gật gật đầu, “Nghe Duy Nhĩ Phúc nói, đại trưởng lão Ma pháp sư công hội vẫn rất tốt, hơn nữa, bọn họ muốn lấy đồ của chúng ta, cũng phải cho chúng ta chỗ tốt mới được.” Mà chỗ tốt này, lại không chỉ là tiền tài. Lực chú ý của Mony đều tại trên người Thiến Thiến, nhưng mọi người cùng ở trong một ghế lô, Lâm Tái nói gì đương nhiên bà cũng nghe được: “Còn muốn cho Ma pháp sư công hội 3 viên Thần Chúc Phúc? Cho bọn hắn làm gì!” “Bà ngoại, đó cũng là làm cho bọn họ thiếu nợ ân tình với chúng ta.” Lâm Tái cười cười, tuy rằng hắn cũng không vui lòng, nhưng không thể không nói, việc này đối với bọn họ mới có lợi. “Ma pháp sư công hội khẳng định không thiếu pháp thánh, 10 viên Thần Chúc Phúc, điều này có nghĩa là sắp có mười pháp thần!” Mony nhíu mày. “Bà ngoại, trên Eyal đại lục, không phải có rất nhiều người đều nói, đắc tội thánh cấp ma pháp sư không sao nhưng tuyệt đối không thể đắc tội thánh cấp dược tề sư sao? Bọn họ dùng dược tề của ta mà thăng cấp, sau này nhất định phải giúp ta, hơn nữa, hiện giờ ta có thành tựu như vậy, Ma pháp sư công hội khẳng định cũng chỉ có thể cung kính ta mà không dám thương tổn ta.” Lâm Tái cười nói. “Nếu là ta, cũng không thèm quan tâm đến lời của ngươi, mặc kệ là có lấy chỗ tốt từ ngươi hay không!” Mony mở miệng. “Thật ra ta còn có phương pháp khác.” Lâm Tái đột nhiên lộ ra ánh mắt đắc ý. Nhìn thấy biểu tình của Lâm Tái, người khác không phát giác gì, nhưng Lục Vũ lại nghĩ tới một việc: “Mấy hôm trước, ngươi liên tục luyện chế Bổ Khí đan, cho nên lần này ngươi còn dự đinh lấy ra Bổ Khí đan?” Sau khi đạt tới Trúc Cơ kỳ, Lâm Tái có thể luyện chế một ít đan dược dành cho người tu chân sử dụng, Bổ Khí đan chính là một loại trong đó. Lúc trước tham gia Cuộc thi Dược tề sư, Lâm Tái đã từng nói mình có thể luyện chế dược tề bổ sung sinh mệnh lực, Douglas cũng khẳng định sự thật này, nhưng hiện giờ Thần Chúc Phúc đang rất nổi bật, cho nên mọi người đều quên chuyện này mà thôi, nhưng hiện giờ, Lâm Tái dự định lấy ra dược tề bổ sung sinh mệnh lực sao? “Ta chỉ là tính toán như vậy thôi, Bổ Khí đan… Ách, Duy Nhĩ Phúc đặt tên là Sinh Mệnh dược tề, mà nó chính là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, hơn nữa, phương thức đấu giá của nó cũng có chút bất đồng, những người muốn lấy được Sinh Mệnh dược tề, phải dùng vật phẩm trân quý nhất của mình trao đổi mới được.” Lâm Tái mở miệng. Sau khi trở thành pháp thần, khẳng định vẫn muốn sinh mệnh của mình kéo dài hớn một chút, mà hắn có thể lấy ra dược tề như vậy… Sau khi Thần Chúc Phúc bị mua hết, có vài người không còn hứng thú với buổi đấu giá này nữa, nhưng Ma pháp sư công hội và một ít đại nhân vật khác vẫn còn ở lại, bọn họ cũng cảm thấy không nên rời đi quá sớm, cho nên, lúc này người trong sàn đấu giá cũng ít đi. Đấu giá sư phụ trách bán đấu giá dược tề cường kiện thân thể cũng thay người khác, sau khi Duy Nhĩ Phúc tự mình bán đấu giá Thần Chúc Phúc liền lui xuống. Nhưng khi bán hết dược tề cường kiện thân thể, Duy Nhĩ Phúc lại một lần nữa đứng trên đài. Duy Nhĩ Phúc xuất hiện, khiến cho mọi âm thanh dưới đài trong lúc nhất thời đều biến mất, mà hắn cười cười, cũng lấy ra vài cái bình bình lọ lọ, vậy mà giống nhau như đúc với những cái bình đựng Thần Chúc Phúc trước đó. “Còn có Thần Chúc Phúc sao?” Có người kinh ngạc hỏi. Duy Nhĩ Phúc không thèm để ý đến những nghi ngờ của mọi người dưới đâì, chỉ bình tĩnh mà mở miệng: “Đây cũng là dược tề mà tân nhậm hội trưởng Dược tề sư công hội chúng ta Lâm Tái luyện chế, hơn nữa, hoàn toàn bất đồng với Thần Chúc Phúc, đây là dược tề chỉ mình hắn có thể luyện chế.” “Rốt cuộc là cái gì?” Có người mở miệng hỏi. “Chẳng lẽ là dược tề có thể gia tăng sinh mệnh lực?” Có người khe khẽ nói nhỏ. Trong ghế lô của Ma pháp sư công hội, đại trưởng lão đột nhiên mở mắt. Lão cần Thần Chúc Phúc, là vì lão có hậu thế, nhưng đối với bản thân lão mà nói, dược tề gia tăng sinh mệnh lực, còn quan trọng hơn Thần Chúc Phúc rất nhiều! Lão biết thân phận của Douglas, cũng biết Douglas trước kia bị trúng độc, trên thực tế, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, lão cũng có liên hệ với Dược tề sư công hội, hỏi bọn họ còn nước sinh mệnh hay dược tề gia tăng sinh mệnh lực hay không, nhưng khi đó bọn họ chỉ úp úp mở mở, mà hiện giờ, dược tề gia tăng sinh mệnh lực, vậy mà xuất hiện trong buổi đấu giá? “So với Thần Chúc Phúc, ta cảm thấy loại dược tề này càng thêm trân quý, chúng ta gọi nó là Sinh Mệnh dược tề, là bởi vì nó có thể gia tăng sinh mệnh lực, hơn nữa, không hề có bất cứ tác dụng phụ nào. Bên cạnh đó, dùng Sinh Mệnh dược tề trước khi dùng Thần Chúc Phúc, cũng có thể giảm bớt phân nửa tác dụng phụ của Thần Chúc Phúc, cũng không rơi vào tình cảnh tử vong.” Duy Nhĩ Phúc nhìn đan dược trong tay, tâm tình vô cùng kích động. Mấy tháng trước, Lâm Tái cho hắn một bình dược dịch, sau khi hắn sử dụng dược dịch, liền cảm giác được thân thể của mình khá hơn nhiều, nhưng mấy ngày trước Lâm Tái cho hắn ăn một viên đan dược mà hắn đang cầm trên tay, hắn lại cảm thấy tác dụng của những dược dịch trước đó chỉ là hạt cát giữa sa mạt! “Hiệu quả của loại dược tề này, nếu chỉ nói miệng thì không thể miêu tả tường tận, cho nên, chúng ta sẽ tặng đại trưởng lão Ma pháp sư công hội một viên, cũng hy vọng đại trưởng lão có thể miêu tả cảm thụ của mình sau khi dùng.” Duy Nhĩ Phúc vừa nói xong, lấy ra một cái bình sứ. Vốn luôn chú ý tình huống trên đài, đại trưởng lão nhìn thấy hành động của Duy Nhĩ Phúc, liền biết đối phương nắm chắc mười phần, mà dùng thử thuốc, đối với lão mà nói, cũng chỉ có lợi mà không có hại! Lại một lần nữa đi ra khỏi ghế lô, đại trưởng lão Ma pháp sư công hội râu tóc bạc trắng, ở trước mặt mọi người nuốt vào viên đan dược kia.
|
Quyết Tuyệt Chương 93: Buổi đấu giá (hạ) Bổ Khí đan tại Tu Chân Giới cũng không tính là hiếm, nhưng đối với ma pháp sư mà nói, lại không giống. Người tu chân hấp thu linh khí thiên địa tinh thuần nhất, cũng lợi dụng linh khí tẩm bổ thân thể, nhưng ma pháp sư hoàn toàn khác biệt. Vị diện ma pháp khác ra sao thì Lâm Tái không biết, hắn chỉ biết trong vị diện này, ma lực trong cơ thể ma pháp sư, đều là vì quanh năm suốt tháng sử dụng ma pháp, rồi tích lũy trong cơ thể. Mà ma lực tiến vào thân thể bọn họ, đối với thân thể ma pháp sư mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Mà Bổ Khí đan, cũng là một loại đan dược có thể tẩm bổ thân thể, đối với người tu chân rất chú trọng bảo dưỡng thân thể mà nói, nhu cầu sử dụng của ma pháp sư đối với loại đan dược này, nhất định sẽ nhiều hơn. Đại trưởng lão của Ma pháp sư công hội đã sống rất nhiều năm, trong nhân loại pháp thần, thực lực của lão cũng là số một số hai, tinh thần lực cũng vô cùng mạnh. Nếu cứ như vậy, đến khi ma lực trong cơ thể bắt đầu phá hư thân thể, lão cũng không có biện pháp nào. Là đại trưởng lão của Ma pháp sư công hội, lão cũng từng dùng một ít thiên tài địa bảo có thể tăng cường sinh mệnh lực, nhưng hiệu quả lại không khác nhau lắm, mà nước sinh mệnh của Tinh Linh tộc… Cho dù lão không sai biệt lắm là người mạnh nhất trong nhân loại, nhưng Tinh Linh tộc không cho phép bất cứ ai tới gần lãnh địa của bọn họ. Lần này, lão đặc biệt đến đây, một nguyên nhân trong đó chính là nước sinh mệnh trong tay Dược tề sư công hội, còn dược tề này… Ngược lại lão cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Mặc dù lão cũng không hy vọng quá nhiều vào loại dược tề này, nhưng sau khi ăn vào, sắc mặt của lão liền thay đổi. Một dòng nước ấm lưu động trong thân thể, giống như một cỗ sinh cơ dũng mãnh đột nhiên lao vào bên trong thân cây khô, còn khiến cho cây khô một lần nữa toả sáng sinh cơ! Sau khi đại trưởng lão dùng dược tề, ánh mắt mọi người ở đây, đều tập trung lên trên người của lão, lúc mới bắt đầu, biểu tình trên mặt đại trưởng lão cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau đó sắc mặt lại hơi thay đổi, lão liền nhắm mắt lại, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười, tựa hồ là vạn phần thoải mái. Rất nhiều dược tề, sau khi sử dụng sẽ có một ít tác dụng phụ, tỷ như trên người đau nhức gì đó, nhưng bộ dáng hiện tại của đại trưởng lão, giống như vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa nghe một khúc nhạc êm điềm du dương… Thời gian trôi qua khá lâu, dựa theo Lục Vũ tính toán, là duy trì hơn nửa canh giờ mới ngừng lại, rốt cục, đại trưởng lão mở mắt ra, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở phào. Sinh mệnh của Đại trưởng lão gần đến điểm cuối, da thịt trên mặt nhăn nheo, thoạt nhìn vô cùng già nua, nhưng hiện tại, da dẻ của lão tựa hồ săn chắc hơn một ít, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, tuy vẫn là một đầu tóc bạc, nhưng lại cho người khác một cảm giác khác xưa – giống như cả người lão đột nhiên tràn ngập sinh khí vậy, không ai nghĩ lão là một lão nhân gần đất xa trời nữa! “Sinh Mệnh dược tề! Quả nhiên không hổ là Sinh Mệnh dược tề!” Đại trưởng lão mở miệng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm những bình dược tề còn lại trên đài. Cảm giác thoải mái vừa rồi khiến lão trầm mê, thậm chí còn cảm thấy, nếu có thể như vậy mãi mãi thì thật tốt, nhưng sau khi dược hiệu phát huy, lão càng thêm vừa lòng, lão biết rất rõ tình huống hiện giờ của mình, tuyệt đối còn có thể sống thêm thật lâu! “Cho dù là ta, cũng nhịn không được muốn nói dược hiệu kém cỏi, sau đó mua hết Sinh Mệnh dược tề… Trong mắt của ta, giá trị của nó còn cao hơn Thần Chúc Phúc rất nhiều.” Đại trưởng lão thốt ra lời này, mọi người ở đây, không sai biệt lắm đều động dung. “Bổ Khí đan có thể bổ sung linh khí sinh khí, đối với ta mà nói, hiệu quả cũng không cao, nhưng đối với ma pháp sư, hiệu quả tuyệt đối là rất tốt.” Lâm Tái đắc ý cười cười, trước mặt tất cả mọi người, đại trưởng lão Ma pháp sư công hội nhận được chỗ tốt của hắn, sau này Ma pháp sư công hội tuyệt đối sẽ không thể ra tay với hắn. Sau khi đại trưởng lão nói giá trị của Sinh Mệnh dược tề còn cao hơn Thần Chúc Phúc, không sai biệt lắm tất cả pháp thánh và pháp thần sắp đi đến điểm cuối của sinh mệnh, đều động tâm. Bất quá, lần này không giống lần trước, ai ra giá cao thì được. Ngược lại, lần này mọi người phải lấy ra bảo bối của mình, ai có thể khiến cho Lâm Tái động tâm thì được. Sinh mệnh và vật ngoài thân, cái nào quan trọng hơn? Mọi người chắc chắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái trước. Lúc này Lâm Tái đã là hội trưởng Dược tề sư công hội, hiện giờ rất nhiều người nghe nói về hắn, nhưng chân chính gặp mặt cũng không nhiều, mà hiện tại chính là lúc hắn nên lộ diện. Hai mươi bình Sinh Mệnh dược tề, bỏ ra một bình đã tặng cho đại trưởng lão Ma pháp sư công hội, còn lại 19 bình, mà trước đó Ma pháp sư công hội có thể dễ dàng sở hữu Thần Chúc Phúc, lần này cũng như vậy. Đối với ma pháp sư mà nói, sinh mệnh càng dài thực lực càng cao, như vậy thứ tốt khẳng định cũng càng nhiều, cho nên lúc này, pháp thánh nhất định không thể vượt qua pháp thần, mà một pháp thần đơn độc, sao có thể phong phú bằng Ma pháp sư công hội? Chỉ cần đại trưởng lão lấy ra một món, cũng có thể khiến cho Lâm Tái đỏ mắt, chớ nói chi là đại trưởng lão đã đứng trên độ cao như thế rất lâu, tuyệt đối sẽ không khó đạt được. Bởi vì Ma pháp sư công hội thật sự phong phú, cho nên cuối cùng, 15 bình Sinh Mệnh dược tề bị Ma pháp sư công hội giành được, mà sở dĩ còn lại 4 bình, là bởi vì Lâm Tái không muốn những pháp thần đơn độc không có gia nhập Ma pháp sư công hội thất vọng. Bốn bình Sinh Mệnh dược tề này, cuối cùng vẫn rơi vào tay bốn vị pháp thần, trong đó có một người Lâm Tái quen – pháp thần của Tự Do Chi Thành, Khoa Ryan. Trông buổi đấu giá này, lúc đầu Khoa Ryan lấy được một viên Thần Chúc Phúc, sau đó là không ít dược tề điều trị thân thể, cuối cùng, còn dùng bảo bối của mình đổi một bình Sinh Mệnh dược tề, cũng coi như là thu hoạch phong phú, khiến không ít người chú ý, Lâm Tái tin tưởng, từ nay về sau, chỉ sợ có không ít pháp thánh không có gia nhập Ma pháp sư công hội sẽ nghĩ biện pháp hợp tác cùng thương hội hoặc là thương nhân — bởi vì đối với ta, tiền thực tế hơn tước vị rất nhiều. Chờ đến khi một bình Sinh Mệnh dược tề cuối cùng bán đi, buổi đấu giá cũng chính thức kết thúc, nhưng đúng lúc đó, trong ghế lô của Ma pháp sư công hội, truyền ra một trận dao động ma pháp kịch liệt. Loại dao động ma pháp này rất quen thuộc, chính là dao động ma pháp mà thời điểm ma pháp sư thăng cấp phát ra, bất quá, dao động ma pháp kịch liệt như vậy… Đây là thăng cấp lên pháp thần! Đúng vậy, đây là thăng cấp lên pháp thần. Trong ghế lô của Ma pháp sư công hội, đại trưởng lão nhìn người trước mắt thống khổ mà bắt đầu thăng cấp, cả người liền thả lỏng. Lần này, Ma pháp sư công hội vì những dược tề này, tiêu phí cũng không ít, tuy rằng bọn họ tin tưởng Dược tề sư công hội sẽ không ngu xuẩn mà lừa gạt người khác, nhưng vẫn muốn thử nghiệm một chút, mới có thể cảm thấy an tâm, cho nên, sau khi tất cả dược tề tới tay, còn từ Lâm Tái biết được, đồng thời sử dụng Sinh Mệnh dược tề cùng Thần Chúc Phúc tuyệt đối có thể thăng cấp đến thần cấp, bọn họ lập tức cho một người dùng, mà người có được cơ hội này, chính là tôn tử của đại trưởng lão, phó hội trưởng Ma pháp sư công hội. Phó hội trưởng Ma pháp sư công hội tuổi tác cũng không lớn, nhưng đạt tới thánh cấp đỉnh phong cũng đã rất lâu rồi, đại trưởng lão vẫn rất quan tâm đến đứa cháu có tiền đồ này, chỉ là đối phương lại chậm chạp không thể đột phá… Nhưng hiện tại thì tốt rồi, tuy rằng phải sử dụng hai loại dược tề thần kỳ, nhưng đối phương ít nhất có thể trở thành pháp thần! Hơn nữa, hiện giờ hội tụ không ít người trong phòng đấu giá, không nghi ngờ Ma pháp sư công hội là đang cố ý dằn mặt. Dược tề sư công hội bởi vì Thần Chúc Phúc cùng Sinh Mệnh dược tề mà có thể nổi bật thì thế nào? Dược tề sư cũng chỉ là dược tề sư mà thôi, Ma pháp sư công hội bọn họ mới là nơi nắm giữ cường giả nhiều nhất Eyal đại lục! Phó hội trưởng Ma pháp sư công hội – Bố Tư Tạp, là dùng Sinh Mệnh dược tề trước, một lát sau, mới dùng Thần Chúc Phúc, sau khi hắn ăn vào Sinh Mệnh dược tề, liền cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng chờ đến khi hắn ăn vào Thần Chúc Phúc, lại cảm thấy thống khổ bất kham. Bất quá, thống khổ cũng không quá mức chịu đụng, hắn cuối cùng cũng thành công! Bố Tư Tạp mở to mắt, thét dài một tiếng, sau khi hắn giải tỏa cảm xúc hưng phấn, liền trầm tĩnh trở lại, sau đó hướng về phía đại trưởng lão cúi đầu: “Gia gia, rốt cục ta cũng thăng cấp!” Trong gia tộc bọn họ, hắn là người thừa kế của đại trưởng lão, là người đầu tiên thăng cấp thành pháp thần. “Tốt lắm!” Đại trưởng lão cũng khó dấu biểu tình kích động trên mặt mình, vì những dược tề này, lão cũng lấy ra không ít đồ vật, cho nên những người khác thấy lão cho Bố Tư Tạp dùng hai loại dược tề trân quý, đương nhiên cũng không có ý kiến gì. “Phụ thân, chúc mừng ngươi!” Elina kích động mở miệng, nàng là nữ nhi duy nhất của Bố Tư Tạp, bởi vì thiên phú rất tốt, nên cũng được đại trưởng lão yêu thích, sau khi nàng cùng đám người Lâm Tái cùng đến Liên Minh Tự Do, lần này đương nhiên cũng tham gia buổi đấu giá này. “Elina, ngươi nhất định phải cố gắng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có một ngày như thế.” Đại trưởng lão mở miệng, lão rất thích Elina. “Lão tổ tông, ta sẽ cố gắng!” Elina kiên định mà mở miệng, hơn một năm này nàng cũng đã trải qua không ít chuyện, đam mê theo đuổi thực lực, cũng kiên định hơn rất nhiều. “Ta tin tưởng Elina là giỏi nhất.” Đại trưởng lão từ ái mà mở miệng, đồng thời nhìn thoáng qua Khoa Duy Kỳ. Tuy rằng Khoa Duy Kỳ thua bởi Lâm Tái trong Cuộc thi Dược tề sư, nhưng hắn vừa là ma pháp sư vừa là dược tề sư, thiên phú vẫn vô cùng tốt, Elina gả cho hắn là chủ ý hay. Thật ra trước đó, đại trưởng lão cũng suy xét đến Lâm Tái, nhưng nghĩ đến chuyện giữa Lâm Tái cùng Thần Tử của Thần Thú điện, lão liền bóp chết cái ý nghĩ này từ trong nôi, lão không nỡ để Elina chịu ủy khuất. Bên trong ghế lô của Ma pháp sư công hội vô cùng yên tĩnh, nhưng người ở phía ngoài đều vô cùng kích động. Cho dù có rất nhiều người chỉ đến xem, nhưng cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ — ít nhất bọn họ chứng kiến một cái pháp thần xuất thế, mà khi đối phương thăng cấp, mình cũng có một ít lĩnh ngộ. Sau buổi đấu giá, thanh danh của Dược tề sư công hội lan xa, Lâm Tái cũng trở thành người nổi tiếng, nhưng ngay khi vô số người hy vọng Lâm Tái có thể luyện chế dược tề nhiều hơn, Dược tề sư công hội lại tỏ vẻ, bởi vì dược liệu không đủ, cho nên trong thời gian ngắn Thần Chúc Phúc cùng Sinh Mệnh dược tề không có khả năng xuất hiện nữa, mà tân nhậm hội trưởng Dược tề sư công hội, sẽ mang theo người của Dược tề sư công hội, đi đến Maya đại lục thần bí tìm kiếm đầy đủ thảo dược.
|
Quyết Tuyệt Chương 94: Lạc trôi trên biển Lâm Tái lập tức nổi danh, thậm chí thanh danh của hắn đã vượt qua Thần Tử trước kia khiến mọi người chú ý. Mặc dù thế, Lâm Tái cũng chỉ ru rú trong nhà, hơn nữa, chuyện quan trọng nhất hiện giờ, hắn phải chuẩn bị đi đến Maya đại lục. Lâm Tái muốn đi Maya đại lục, việc này mọi người đều biết, lúc ban đầu, Mony cũng dự định đi theo, nhưng nghĩ đến tình huống Caroline, cuối cùng bà vẫn buông tha, còn dự định khi Thiến Thiến lớn hơn một chút, sẽ mang theo Caroline cùng Kha Đức Nhạc trở về Thần Thú điện. Theo lý thuyết, lần này Douglas hẳn là cùng trở về, nhưng sau khi nghe Mony nói phải về Thần Thú điện, hắn đột nhiên lại tỏ vẻ mình ở Eyal đại lục còn chưa chơi đủ, cho nên tạm thời sẽ không trở về, hơn nữa, hắn còn dự địnhn muốn đi thăm Thú điện một chút. Nhóm người Mony còn phải ngây ngốc tại Liên Minh Tự Do một đoạn thời gian mới có thể trở về Thần Thú điện, chứng tỏ Douglas cũng không cơ hội đi thăm Thần Thú điện, dưới tình huống như thế, vị đại nhân vật đến từ Maya đại lục này, có thể qua hai năm nữa mới trở về Maya đại lục. Đối với long tộc mà nói, thời gian hai năm thật sự là quá ngắn, nhưng đối với nhân loại thì khác, Dược tề sư công hội đương nhiên không nguyện ý chờ Douglas hai năm, cho nên Lâm Tái đại biểu cho Dược tề sư công hội mà thương lượng với hắn, hắn lấy ra tín vật của mình, sau đó lại thí điên thí điên mà cầm những món đồ chơi địa tinh được chế tác tinh mỹ trên Maya đại lục đi tìm Mony. Thái độ của Mony đối với Douglas hiện giờ vô cùng tốt, chính là vì Douglas có thể lấy ra không ít đồ chơi thú vị, mà bà cũng có thể cầm những món đồ chơi này đi hống Thiến Thiến, cho dù hiện giờ Thiến Thiến không thể chơi đồ chơi, Mony cũng đã quyết định chủ ý, để dành cho Thiến Thiến sau này chơi. Nhóm người Mony sẽ không đi Maya đại lục xa xôi, hồ ly Ti Na phải trở về Rừng Rậm Ma Thú làm Đại vương, Bizani cũng không bỏ được thành Kerr, mà Bizani không đi, Rammus đương nhiên cũng không đi, cho nên cuối cùng, chính là Lâm Tái cùng Lục Vũ dẫn theo rất nhiều người của Dược tề sư công hội cùng nhau đi Maya đại lục. Lúc mới bắt đầu, Dược tề sư công hội còn cảm thấy thực lực của đội ngũ này có kém quá hay không, nhưng Douglas lại tỏ vẻ thực lực đội ngũ thấp như vậy thích hợp hơn, dù sao, nếu một đám pháp thần vọt tới Maya đại lục, cho dù bọn họ cầm tín vật của Douglas, chỉ sợ các chủng tộc trên Maya đại lục sẽ xem họ là lai giả bất thiện. Dược tề sư công hội cùng Liên Minh Tự Do luôn hợp tác rất tốt, mà lần này, bởi vì đã liên hệ từ trước, nên thương hội Liên Minh Tự Do, cũng đã chuẩn bị tốt một chiếc thuyền lớn cho Dược tề sư công hội. Đó là một chiến thuyền rất lớn, trước khi lên thuyền mọi người đều được Douglas cho một miếng vảy hồi trước hắn thay ra, mang trên người một cái vảy long tộc, cũng có thể bảo đảm sự an toàn của mọi người. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tín vật mà Douglas cho bọn hắn, đó là tín vật có thể nhờ long tộc giúp đỡ bọn hắn. Trước khi lên thuyền, tuy rằng Lục Vũ biết chiến thuyền này rất lớn, nhưng vẫn không có cảm giác trực quan, còn hiện tại, sau khi hắn thật sự bước lên chiến thuyền này, liền có loại cảm giác rung động. “Chiến thuyền này chỉ dùng thiết mộc nổi danh trong Rừng Rậm Ma Thú chế tác, bên ngoài được bao bọc bởi một tầng sắt lá vô cùng cứng rắn, tuyệt đối có thể ngăn cản phần lớn ma thú dưới biển, ở đầu thuyền cũng có một vài ma tinh pháo, đến lúc đó cũng có thể dùng tới…” Lâm Tái giới thiệu một chút. Tuy hắn không xử lý sự vụ trong Dược tề sư công hội, nhưng dù sao cũng là hội trưởng Dược tề sư công hội, mọi chuyện cũng biết một ít, lúc này, đương nhiên có thể lấy ra khoe khoang. “Tốt lắm, cho dù chiến thuyền này rất lợi hại, nhưng hẳn là cũng không thể ngăn được ma thú cấp bậc pháp thần công kích đi?” Lục Vũ mở miệng, ma thú dưới biển rất cường đại, việc này Lục Vũ cũng biết đến, lần này bọn họ rời bến, người mạnh nhất cũng chỉ là hắn cùng Lâm Tái, nếu thật sự gặp ma thú cường đại dưới biển… “Thần cấp ma thú sẽ không để ý đến một đám tiểu tử đâu, đến lúc đó, hai ta ẩn giấu khí tức, như vậy những người khác trên thuyền, sẽ không khiến cho những cao cấp ma thú chú ý.” Lâm Tái mở miệng, dược tề sư đi theo bọn họ cấp bậc cũng không cao, thực lực cao nhất cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư mà thôi, thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ không thể lọt vào mắt cao cấp ma thú. Lục Vũ gật gật đầu, loại chuyện ẩn nấp khí tức này, đối với hắn cùng Lâm Tái mà nói, là chuyện rất đơn giản: “Hẳn là còn có nguyên nhân khác đi? Nếu không thì Dược tề sư công hội cũng không phái nhiều người đi như vậy?” Hiện tại Lâm Tái chính là bảo bối của Dược tề sư công hội, nếu trưởng lão trong Dược tề sư công hội đều có chuyện không đi được, hơn nữa tuổi cũng khá lớn, nếu không thì tất cả bọn họ đều đi theo Lâm Tái cũng không chừng, mặc dù vậy, vẫn có mười cao cấp dược tề sư cùng đại trưởng lão Duy Nhĩ Phúc đặc biệt đi theo bọn họ. “Douglas cho một tấm hải đồ, ghi rõ những nơi có thần cấp ma thú.” Lâm Tái cười nói, tấm hải đồ này Douglas đã sớm cho Dược tề sư công hội, hiện tại, vừa lúc có thể phát huy tác dụng. Nghe nói như thế, Lục Vũ gật gật đầu, hắn không sợ đối mặt với nguy hiểm, hiện giờ đạt tới Kim Đan kỳ hắn có thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa, hắn còn có thể trốn vào Hệ thống vị diện giao dịch, mà Lâm Tái cũng có thể bay, chỉ là nhóm người Dược tề sư công hội thì khác. “Lâm Tái, nên rời bến thôi!” Duy Nhĩ Phúc đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng kêu lên. Hắn đã khá lớn tuổi, theo lý là không nên đi Maya đại lục, nhưng trước đó, Lâm Tái cho hắn rất nhiều đan dược, ngay cả Sinh Mệnh dược tề cũng cho hắn một viên. Ăn nhiều thứ tốt như vậy, tuy rằng Duy Nhĩ Phúc tuổi không còn nhỏ, nhưng thân thể so với những trưởng lão khác thì cường tráng nhiều, mà hắn là đại trưởng lão Dược tề sư công hội, vẫn có thể làm việc riêng tư một chút, tự mình đi theo Lâm Tái. “Lão sư, ta đã biết.” Lâm Tái mở miệng, hắn sẽ không khiến cho Mony lo lắng, thực lực Lục Vũ Mony cũng biết, cho nên đối với chuyện bọn hắn đến Maya đại lục cũng không quá lo lắng — tuy rằng bộ tộc Nagas quan tâm đến con cháu rất nhiều nhưng cũng không hạn chế con cháu tự do phát triển. Thuyền lớn rời khỏi cảng, chạy về phía biển rộng mênh mông vô bờ. Tuy rằng thuyền rất lớn, nhưng người trên thuyền cũng không nhiều lắm, trừ bỏ 20 thủy thủ, chính là 12 cao cấp dược tề sư, còn có Lục Vũ Lâm Tái và Duy Nhĩ Phúc, tổng công chỉ có 35 người. Bởi vì lo lắng thiếu lương thực, cho nên Lục Vũ cùng Lâm Tái đều dùng nhẫn không gian chứa không ít thức ăn, mà dược tề sư là một nghề nghiệp có thể dễ dàng kiếm tiền, cho nên, trên cơ bản tất cả cao cấp dược tề sư đều có được nhẫn không gian, phỏng chừng cũng có không ít thức ăn. Tuy rằng bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, nhưng thương hội Liên Minh Tự Do còn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, bọn họ tìm băng hệ ma pháp sư chế tác một đóng băng ma pháp trận trong khoang thuyền, có thể bảo quản thịt cá rau quả, phía sau đuôi thuyền còn gieo trồng một ít rau dưa phát triển nhanh, nếu dược tề sư nguyện ý lấy ra một ít dược tề có thể kích thích tốc độ tăng trưởng của thực vật, nhưu vậy chỉ cần ba ngày, bọn họ có thể ăn rau dưa tươi mới. Trong những thủy thủ, có người am hiểu nấu ăn, những người khác rảnh rỗi cũng sẽ hỗ trợ giặt quần áo quét tước, cho nên, mặc dù đang ở trên biển, nhưng nhóm dược tề sư lại dị thường thoải mái, ngoại trừ Duy Nhĩ Phúc. Tất cả dược tề sư đều dùng dược tề phòng ngừa choáng váng chóng mặt, nhưng dù vậy, sau khi thuyền rời bến không lâu, Duy Nhĩ Phúc liền xuất hiện hiện tượng say tàu. Duy Nhĩ Phúc lớn tuổi như vậy, kết quả ở trên thuyền nôn đến xanh lè mặt mày, mặc kệ là dùng bao nhiêu dược tề cũng không khỏi, nếu không phải Lâm Tái cho hắn ăn không ít thứ tốt, phỏng chừng hắn không thể chống đỡ nổi nữa. “Lão sư, hiện tại ngươi có khỏe hơn chút nào không?” Lâm Tái cầm thuốc chóng say tàu xe của Lục Vũ đi đến bên cạnh Duy Nhĩ Phúc, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với người tu chân mà nói, không cần lo lắng chuyện say tàu, cho nên Lâm Tái cũng không biết cách luyện chế đan dược chống say tàu, mà Lục Vũ muốn tìm thuốc say tàu cũng chỉ có thể đến vị diện khoa học kỹ thuật, thuốc say tàu có giá cả rất rẻ, đáng tiếc chính là, Duy Nhĩ Phúc uống vào vẫn không có tác dụng. Cho nên lần này, Lục Vũ xem như ngựa chết chữa thành ngựa sống, đặc biệt tìm kiếm loại thuốc có thể giảm bớt khó chịu khi ngồi phi thuyền vũ trụ. “Vẫn như cũ, Lâm Tái, ngươi lấy thuốc này ở đâu vậy?” Duy Nhĩ Phúc có chút kích động mà mở miệng, tuy rằng thuốc của Lâm Tái cũng không có tác dụng lớn lắm, nhưng hắn chưa từng gặp loại dược vật này, hắn cũng tràn ngập tò mò, đương nhiên cũng không để ý mà lấy thân thử thuốc. “Đúng vậy, lão sư, ngươi uống thử xem sao.” Lâm Tái mở miệng. Duy Nhĩ Phúc cầm thuốc, có chút không nỡ uống, nhưng nghĩ đến mình sẽ tiếp tục say tàu, liền một hơi uống hết: “Ta cảm thấy đỡ hơn rồi, có thể đi theo ngươi nghe giảng bài.” “Lão sư, ngươi cảm thấy sao rồi.” Lâm Tái mở miệng, mấy ngày này, chiều nào hắn cũng cùng những cao cấp dược tề sư tham thảo lẫn nhau, còn nghiên cứu phương pháp luyện chế dược tề, Duy Nhĩ Phúc vẫn luôn muốn đi, nhưng bởi vì quá khó chịu, nên hắn cũng không đi được. “Ta cảm thấy ta lơ lửng trên trời mà không có rơi xuống đất, cảm giác này khá khó chịu?” Duy Nhĩ Phúc mở miệng, đột nhiên cảm thấy cảm giác choáng váng và buồn nôn đã giảm bớt: “Ta rất tốt.” Không nghĩ tới, lần này thuốc của Lục Vũ lại có tác dụng, đương nhiên, theo Duy Nhĩ Phúc, đây chính là dược tề không biết tên do Lâm Tái luyện chế! Không say tàu nữa, điều này làm cho Duy Nhĩ Phúc rất cao hứng, sau khi ăn cơm, hắn liền gia nhập cuộc thảo luận của Lâm Tái, còn bất đắc dĩ phát hiện, hiện giờ trên chiến thuyền, những cao cấp dược tề sư còn cung kính với Lâm Tái hơn hắn nữa! Nhóm người Lâm Tái lạc trôi trên biển rộng mênh mông, tuy rằng gặp phải một ít sóng to gió lớn, nhưng bởi vì thuyền rất lớn, ngược lại cũng coi như không có nguy hiểm gì, chỉ là bọn hắn không biết, phía sau bọn họ, trên một chiếc thuyền không lớn thuyền nhỏ, một đám người đã chịu khổ không ít.
|