Thư Tình Của Kỵ Sĩ
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 60: Đồ ăn cơm mềm Phương Sĩ Thanhngẩng đầu nhìn về phía Vương Tề, lại cúi đầu nhìn di động trên tay, trong lòng ngập tràn căng thẳng. Sau khi come out, mẹ Phương cứ một mực nhất quyết không chịu tiếp điện thoại của hắn một lần nào, khiến hắn thực sự buồn bã, hơn hết làcàng lo lắng, chỉ sợ hai đấng sinh thành ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nào dám gọi vào số máy bàn, không chừnglại khiếnba Phương nghi ngờ. Thực ra hắn đã đặt sẵn vé máy bay về nhà vào ngày maitừ sớm, nhưng vẫn lưỡng lự không biết mình có nên trở về hay không. Nhỡ mẹ Phươngvẫn còn giận hắn, thì lúc này mà hắn xuất hiện khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, mà nếu hắn thực sự không về, thì hắn quả là đứa con bất hiếu với họ biết mấy. Sau khi hắn với Vương Tề quay lại cũng tính đến chuyện này, Vương Tề nói rằng anh muốn về chung với hắn, hiểnnhiên là hắn không đồng ý, hiện tại mà nói cả tính hướng của hắn mà ba mẹ vẫn chưa chịu tiếp nhận, nếu cứ thế màmang Vương Tề về cùng, lỡ như chọc họ giận đến mức tăng xông máu, thì cả đời này Phương Sĩ Thanh cũng không thoát khỏi áy náy. Vương Tề không nói thêm lời nào, công tác của anh gần đâybận rộn như vậy, nên cũng không có thời gianđể bàn lại chuyện này với Phương Sĩ Thanh. Vậy mà tốinay không biết vì sao mẹ Phương lại đột nhiên chủ động gọi điện đến. Phương Sĩ Thanh suy đoán không ra mẹ mìnhmuốn nói gì, các loại tình huống đều có khả năngxảy ra, có thể là chuyện tốt, cũng có thể không hay chút nào. Vương Tề đưa di động tới cho hắn xong, đoạn vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt anh là tất cả sự yêu chiều của mình. Hắn chần chừ khẽ nói: “Củamẹ em gọitới.” Vương Tề nói: “Em không gọi lại sao?” Phương Sĩ Thanh cắn cắn ngóncái: “Anh nói, mẹ có phải…có phải…” Vương Tề nắm lấytay hắn kéo xuống, nói: “Thanh Thanh, đừng căng thẳngnhư vậy.” Phương Sĩ Thanh sao không căng thẳng cho được, gấpđến mức sắp khóc: “Vương Tề, em sợ, nếu mẹ nói em cứ sống chết không chịu cưới vợ sinh con, mẹ sẽ không nhận em làm con nữa, vậy làm sao bây giờ?” Vương Tề xoa nắnngón tay hắn, thấp giọng nói: “Sẽ không, mẹ thương em vậy mà.” Phương Sĩ Thanh lại nhận ra điểm khác thường của anh, hỏi: “Sao tay anh lại lạnh thế này?” Vương Tề khẽ cười với hắn một chút, nụ cười có phần miễn cưỡng. Phương Sĩ Thanh có chút hoảng hốt, vội vàng nói: “Anh đừng vậy mà, dùmẹ em có nói như thế, em cũng sẽ không lùi bước.” Vương Tề nhìn hắn không chớp mắt: “Sẽ không không cần anh?” Phương Sĩ Thanh lắc đầu, tựa như phát thệ nói: “Nếu chúng ta tách ra, em sẽ thật sự khóc chết.” Vương Tề lại nghiêngmặt đi nơikhác, nói: “Nhưngmẹ không cần em, em cũng sẽ khóc chết.” Phương Sĩ Thanh dùng sức đặt tay lên vai anh, vội la lên: “Anh đừng có cố ý chọc em, em khó khăn lắm mới dũng cảm kiên định được như vậy, anh không thể khen em, động viênem một câusao?” Vương Tề liếc mắt nhìn hắn, nói: “Em đã dũng cảm kiên định được như vậy, thì giờ gọi lại, nói cho mẹ biếtngười yêu của em là ai.” Phương Sĩ Thanh cả giận nói: “…Anh bớtkhích em đi!” Hắn lại mở khóa màn hìnhdi động, ngón tay đặt trên dãy số đầu tiên vừa gọi đến, tim đập thịch một cái, tín hiệu kết nối. Đô —— đô —— Hắn nhìn Vương Tề chằm chằm, ra vẻ hung dữnói nhanh như gió: “Anh đừng tưởng anh thành công rồi, khích em cũng vô dụng, em mới không thèm nghe anh, trừ khimẹ em nói chấp nhận em là gay, không thìanh đừng hòng…” Hắn còn chưa nói xong, trong ống nghe truyền ra giọng mẹ Phương: “Alô, Thanh Thanh.” Phương Sĩ Thanh đột nhiên đứng hình: “M…mẹ, vừa rồi mẹ… con không nghe được tiếng điện thoại.” Mẹ Phương hỏi: “Con được nghỉ chưa?” Phương Sĩ Thanh thật cẩn thận đáp lời: “Dạ, hôm nay mới được nghỉ.” Vài giây trôi qua, mẹ Phương nói: “Mai mấy giờ thì tới nhà?” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn vẫn còn đang đội đôi tai thỏ, giờ phút này khóe mắt đỏ au, thực sự biến thành một chú thỏ nhỏ. Vương Tề dịch đến gần hắn hơn, ôm lấyvai hắn, đem hắn áp vào lồng ngực mình. Hắn dựa trên vai Vương Tề, gắng chịu đựng nghẹn ngào, trả lời mẹ Phương: “Có thể ba bốn giờ chiều con về.” Mẹ Phương nói: “Trên đường phải nhớ chú ý an toàn, ông ba con còn bảo muốn tự xuống bếp hầm chân giò cho con đấy.” Phương Sĩ Thanh “Dạ” một tiếng, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt không cách nào nghẹn trở về, nhỏ giọt trong âm thầm. Không đợi hắn cảm động xong, mẹ Phương xuất ra đại chiêu: “Thanh Thanh… Vương Tề đang ở bên cạnh con sao?” Phương Sĩ Thanh: “!!!” Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tề, trong mắt ngoài sự kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc. Mẹ biết rồi! Là chị hắn Phương Minh Dư nói sao? Vẻ mặt Vương Tề bình tĩnh, dùng ngón trỏ đè lại ống thu nhỏ dưới di động, thấp giọng nói: “Là anh nói.” Phương Sĩ Thanh ngẩn ra, bật thốt lên: “Có phải anh điên rồi không!” Vương Tề không để ý tới hắn, rút ngón trỏ kia ra, thật sự đoạt di động qua, tháo dỡ cục diện khó xử, nói: “Mẹ, là con Vương Tề.” Phương Sĩ Thanh luống cuống tay chân muốn cướp di động lại, nhưng vô ích đúng như trong dự kiến, chỉ còn nước ngồi đó mà sốt ruột. Giọng nói mẹ Phương có vài phần mất tự nhiên, nói: “Vương Tề, những thứ đócủa cậu, chờ sang nămThanh Thanh nó quay lại, tôi sẽ để nó mang về cho cậu, để ở đây nhỡ ra đánh mất, thì gia đình nhỏ chúng tôi, cũng đền không nổi cho cậu.” Phương Sĩ Thanh nghe không hiểu, dùng dáng miệng khi phát âm hỏi: “Cái gì vậy?” Vương Tề chỉ giương mắt nhìn hắn, nói qua di động: “Mẹ, cho dù mất, cũng không cần đền, con đã nói những cái đó đều mangtên Thanh Thanh, thì đó chính là của em ấy, người và ba sinh em ấy ra nuôi em ấy lớn, là những người thân em ấy yêu quý nhất, đồ gì của em ấy tất nhiênba mẹ có thể toàn quyền xử lý.” Phương Sĩ Thanh nghĩ thầm, hẳnđang nói đến căn hộ mà Vương Tề tặng sinh nhật hắn đi, chẳnglẽ Vương Tề đã gửi giấy tờchứng nhận bất động sản cho ba mẹ? Đầu dây bên kia im lặng một phút, mẹ Phương có lẽ cũng đang suy nghĩ chút gì đó, xong mới lên tiếng: “Việc này để khi khác hẵng nói, Thanh Thanh không phải không có bản lĩnh tự nuôi sống bản thân, nó cũng không cần tiền của cậu.” Phương Sĩ Thanh nghe xong có chút ngơ ngác, sao nghe ý tứ mẹ mình giống như là… tán thành rồi? Vương Tề lộ ra ý cười, nói: “Mẹ, người nói rất đúng, em ấy không cần gì ở con, con cũng không cần gì của em ấy, bọn con chỉ là phải lòng rồi, muốn sống với nhau.” Vương Tề gọi “Mẹ” đã nhiều năm rồi, nhưng hiện tại lại gọira nghethực sự rất tự nhiên, không hề do dự hay mất tự nhiên chút nào. Nhưng Phương Sĩ Thanh thì mất tự nhiên quá thể, không phải hắn chưa từng nghe Vương Tề gọi mẹ mình là“Mẹ”, cơ màkhi đó với hiện tại hoàn toàn không giống nhau, với cả thuở trước Vương Tề gọi mẹ cũng không phải vì hắn. Còn có cái gì mà sống với nhau, Phương Sĩ Thanh nghe xong mà chỉ có nước xấu hổ đỏ cả mặt, cảm thấy Vương Tề nói ra quá trắng trợn rồi, hai người họ đóng cửa lại thì cái gì nói cũng được, nhưng với mẹ mà nói những lời như vậy, thiệt mất thể diện. Mẹ Phương không đáp lờiVương Tề, hỏi: “Thanh Thanh đâu? Tôi nói vài câu với nó.” Phương Sĩ Thanh ngồi bên cạnh Vương Tề, hồi hộp mà chờ mong ứngmột tiếng: “Mẹ.” Mẹ Phương nói: “Mai đi đường phải cẩn thận, mang íthành lý thôi, tính con hay bừa bãi, mang đồ càng nhiều, thì chúng ta càng không yên tâm.” Tuy Phương Sĩ Thanh biết mẹkhông nhìn thấy, nhưng vẫndùng sức gật gật đầu: “Con biết rồi mẹ.” Mẹ Phương bỗng thở dài, nói: “Việc khác khoan hãy nói, ngày mai chị con cũng về, đến trễ hơn con một chút, trước hết con tự nghĩ gặp mặt chị con thế nàođi, chuyện này mẹ với ông ba con xen vào không được.” Phương Sĩ Thanh lại không nhịn được cắn ngón cái, nhỏ giọng hỏi: “Vậy ý mẹ là… tiếp nhậnVương Tề rồi sao?” Hắn vừa nói, vừangoảnh đầu cùng Vương Tề nhìn nhau, hắn vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Tề đến cùng đã nói gì với mẹ, làm sao mà thái độ không thèm để ý đến hắn của mẹ lại thay đổi thành như bây giờ? Mẹ Phương lại nói: “Mẹ cũng chưa nói như vậy, chờ con về đi, mẹ còn nhiều điều muốn hỏi cho rõ, mẹ phải biết, đứa con trai của mình từ nhỏ đã rất nghe lời, rốt cuộc giấu diếm mình bao nhiêu chuyện rồi.” Tuy bà chưa nói rõ ràng, nhưng vầy cũng đã đủ khiến Phương Sĩ Thanh hiểu rõ. Bà chẳng những tiếp nhận việc con trai mình là đồng tính, còn miễn cưỡng xem như chấp nhận tình cảm của hắn với Vương Tề. Cúp điện thoại xong, Phương Sĩ Thanh nhàoqua làm bộ bóp cổ Vương Tề, muốn ra vẻ hung ác, nhưng vui mừng hoàn toàn dấu không được, nói: “Rốt cuộc anh đã nói gì với mẹ em? Nói mau! Không nói em liền cắn đứt cổ anh!” Vương Tề cười nói: “Em là cún con biến hình hả? Mà sao ngày nào cũng đòi cắn anh?” Phương Sĩ Thanh chơi xấu lắc lắc anh: “Anh đừng có đánh trống lảng, nói cho em biết mau.” Vương Tề ôm lấy eo hắn, nói: “Cũng không có gì, anh chỉ nói với mẹ, em với anh đang yêu nhau, hy vọng mẹđồng ý cho tụi mình được sống chung, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.” Phương Sĩ Thanh nghe có chút ấm lòng, nhưng lại không tin: “Saođơn giản vậy được?” Vương Tề nói: “Còn muốn phức tạp hơn? Em cũng đã thích đàn ông rồi, tất nhiên mẹ sẽ hy vọng em tìm được người tốt với mình.” Phương Sĩ Thanh thấy lời anh nói có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào, nhíu mày nói: “Anh tặng căn hộ cho em đã cho là rất tốt với em? Mẹ emmới không thực dụng như vậy.” Vương Tề cười rộ lên: “Căn hộ? Ừm… Mẹ còn rất lo em ở trước mặt anh không được mạnh mẽ, nếu không vừa rồi sao lại nghiêm túc nhấn mạnh em có bản lĩnh như vậy, còn không cần tiền của anh.” Vẻ mặt Phương Sĩ Thanh ngạo kiều nói: “Em đây vốn không cần tiền của anh rồi.” Vương Tề nói: “Cả anh có bao nhiêu tiền em cũng chưa từng hỏi, nói chắc ăn như vầy, sau nàyhối hận cho xem.” Phương Sĩ Thanh hừ một tiếng: “Anh ở của em ăn của em dùng của em, còn chai mặt khoe mình giàu? Nếu em mà nói mẹ biết, thể nào mẹ cũng khuyên emđá đít đồăn cơm mềm(1)nhà anh.” (1)Ăn cơm mềm (trai bao): Một câu nói của người Thượng Hải, chỉđànông con trai không có khả năng tài chính, sống bám váy phụ nữ. Vương Tề cười thành tiếng, nói: “Thanh Thanh, em đúng là rất mềm.” Phương Sĩ Thanh há mồm cạp lên mặt anh một ngụm, gặm ra một dấu răng nhỏ, hung dữ nói: “Không cho anh giở trò lưu manh, nói chuyện nghiêm túc! Anh nói với mẹ lúc nào?” Vương Tề nói: “Sau khi em nói anh biết em come out, mẹ không chịu nhận điện thoại của em, nhưng vẫn còn nhận của anh.” Phương Sĩ Thanh bĩu môi, hỏi: “Sau đó thì sao?” Vương Tề nói: “Sau đó anh liền nói.” Phương Sĩ Thanh truy vấn: “Anh nói thế nào?” Vương Tề lại không muốnnói chi tiết: “Ăn ngay nói thật, nói em yêu anh anh cũng yêu em, hai chúng ta phải cùng một chỗ, không thì em sẽ khóc chết, anh cũng sẽ nghẹn chết.” Phương Sĩ Thanh bình tĩnh nhìn anh, nói: “Anh cũng nhắc đến chuyện chị em sao?” Vương Tề nói: “Ngoài việc cổ thích phụ nữ ra, những cái khác đều nói dựa theo thực tế.” Phương Sĩ Thanh mím môi, sắc mặt hơi kỳ quái. Vương Tề chọc chọc khóe miệng hắn, nói: “Anh biết em không muốn nói mấy chuyện rắc rối của chị em trước mặt ba mẹ, nhưng anh vừa ly hôn hai chúng ta đã sốngchung, nếu anh không nói rõ lý do ly hôn với Minh Dư, thể nào mẹ cũng hiểu lầmem là tiểu tam bên ngoài của anh. Em muốn làm một đôi gian phu dâm phu với anh sao? Tuy em rất dâm, nhưng anh một chút cũng không gian.” Phương Sĩ Thanh bị vạch trần tâm tư, lại bị nói dâm đãng, tức khắc trở mặt nói: “Anh mà không gian? Anh gian trá lắm có biết không, còn trách em cái gì cũng không chịu trao đổi với anh, anh có khác gì em? Tại sao chưa nói gì với em đã lén liên hệ với mẹ?” Vương Tề hết sức chí lý nói: “Anh cũng nói với em rồi, muốn về nhà chung với em, là em sống chết không chịu, trong lúc giận quá anh mới gọi cho mẹ.” Phương Sĩ Thanh còn lâu mới chịu tin anh chém gió, cái gì mà trong lúc giận quá? Nhất định là có âm mưu từ lâu rồi!
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 61: Ba ba đầu nhỏ Vương Tề vẫn không chịu nói rõ ràng làm thế nào để thuyết phục được mẹ Phương, Phương Sĩ Thanh dây dưa nửa ngày cũng không hỏi ra được chi tiết, tuy hắn vô cùng tò mò, nhưng nghĩ lại thì, dù sao khi về nhà mẹ cũng sẽ nói, không nhất thiết phải truy hỏi tới cùng như vậy. Hơn nữa, thời khắc vui vẻ thế này, nhất định phải cùng nhau bắn một pháo chúc mừng! Chờ bắn một pháo này xong, vừa nghĩ ngày mai phải về nhà, đành tạm dừng với Vương Tề vài hôm, phải tận dụngthời gian còn lại bắn thêm mộtpháo tạm biệt nữa! Vương Tề chỉ ngủđược hơn ba tiếng, hơn 7 giờ sáng liền rời giường đi làm. Còn lại một tên đã đượcnghỉ Phương Sĩ Thanh, đang nằm trên giường dậy khôngnổi, toàn thân cứ như bị bánh xe lu nghiền qua một lượt eo mỏi mông đau ứ chịu được, nhưngtrong lòng thì thích vô cùng, ôm chăn bên thì ngủ bên còn hê hêha ha hi hihú hú đủ các loại cười vui sướng. Giữa trưa, Vương Tề quay về một chuyến, đem hắn từ trên giường kéo dậy, hầu hạ mặc quần áo đánh răng rửa mặt, sau đó nhét vào xe đưa đến sân bay, cùng hắn ăn một bữa trưa đơn giản tại nhà hàng gần đó. Hắn cầm vé máy bay, một tay Vương Tề kéo chiếc vali nhỏ của hắn, tay kia thì cầm túi xách tùy thân cho hắn, hai người đến trước cửa an ninh tạm biệt nhau. Hắn lưu luyến không rời nhìn Vương Tề: “Em đi rồi a.” Vương Tề đáp: “Ừm.” Hắn lại nói: “Chiều anh nhớ về nhà dán câu đối lên đó.” Vương Tề lại đáp: “Ừm.” Hắn thở dài một hơi: “Anh không cần quá nhớ em, mùng 5 em sẽ quay lại.” Vương Tề nói: “Biết rồi, không nhớ em.” Phương Sĩ Thanh lại mất hứng: “Cũng không thể một chút cũng không nhớ.” Vương Tề nở nụ cười, nói: “Được, nhớ một nửa.” Phương Sĩ Thanh hỏi anh: “Nhớ một nửa nào?” Vương Tề xê dịch tầm mắt đi xuống, nhìn từ phần eo hắn trở xuống.=)) đm anh Phương Sĩ Thanh bỏ vé máy bay vào túi áo khoác, hai tay ôm mặt Vương Tề nhấc lên, nói: “Đừng nghĩ nửa người dưới! Nhớ bên trên!” Vương Tề gật gật đầu, ánh mắt cong cong, nghiêng đầu trên ngón cái tay trái của Phương Sĩ Thanhhôn một cái, nói là hôn, kỳ thật cũng chỉ vừa mới chạm môi. Thế nhưng trong nháy mắt này, cũng không biết vì sao chợt nảy lên rung động, Phương Sĩ Thanh bất ngờ giữ nguyên tư thế này hôn lên môi anh. Vương Tề giật mình rõ ràng, nhưng rất nhanh đã nhiệt tìnhđáp lại nụ hôn, tay phải cũng buông quai vali đang nắm trong tay ra, thuận thế ôm lấyeo Phương Sĩ Thanh. Hai người hôn lưỡi hừng hực nồng cháy, mấy hành khách gần đó cũng phải dừng chân lại đứng xem, trong đó còn có người bắt đầu lấy di động ra chụp hai người họ. Phương Sĩ Thanh mới không quan tâm, chụp thì cứ chụp đi, muốn đăng Weibo thì cứ việc, cả mẹ ruột hắn còn tiếp nhận việc hắn với Vương Tề đang yêu nhau, ai còn thừa hơi đi để ý những người khác nghĩ thế nào! Nhờ phúc màn show ân ái nóng bỏng táo bạo này ở sân bay, mà sau khi lên máy bay hắn rất được mấy người chung khoang ưu ái dành cho ánh mắt chằm chằm cả buổi trời. … Sau 30 phút lộ trình, máy bay đáp cánh. Nói thật, lúc này đầu óc Phương Sĩ Thanh chẳng còn để tâm nổi chuyện gì khác, chỉ thấy khẩn trương lớndần đều mà thôi. Bây giờ chính là lúc phải về nhà, chính thứcđối diện với ba mẹ rồi. Lên xe buýt sân bay, hắn ngồi ở hàng cuối cùng, nhăn mặt phát sầu, lấy di động ra, lên mạng up Weibo: “Này không phải bán hủ! Đã come out rồi, giờ phải về nhà gặp ba mẹ, cầu tiền bối có kinh nghiệm cho hỏi, khi vào cửa đầu tiên nên nói câu gì?” Mới vừa đăng lên Weibo một cái, là liền nhận được liên tiếp“Comment chúc mừng”, trong số đó ngẫu nhiên còn có mấy người pha trò tiếu lâm, coi bộ cũng không có giá trị thực tế. Qua vài phút, Viên Thụy trực tiếp gọi điện tới, hắn vừa bắt máy đã nghe giọng Viên Thụy bên kia xả một tràng: “Mày về nhà rồi? Mẹ mày chịutiếp điện thoại của mày rồi? Biết gian tình của mày với Vương Tề rồi? Tao hồi hộp quá đi, so với tao come out còn hồi hộp hơn nữa đó, ba mày có khi nào đánh chết mày không a?” Phương Sĩ Thanh trợn trắng mắt nói: “Đó là ba ruột tao.” Viên Thụy nói: “Thì ba ruột mớiđánh được á, ba dượng tao chưa từng đánh tao, sợ người khác nói ông ấy ngược đãi tao đó.” Phương Sĩ Thanh: “…” Cả cái loại ngụy biện này mà giờ Viên Thụy vừa nói ra sao lại nghe có vẻ rất thuyết phục vậy? Viên Thụy lại nói: “Tao không có dọa mày đâu, chắc là mày đang rất căng thẳng… Tao mới trộn xong nhân sủi cảo, đang định rủ mày qua đây gói rồi ăn chung, aiz, chúc mày thuận lợi nha.” Phương Sĩ Thanh cảm nhận được tình bạnấm áp, nói: “Cảm ơn mày nha thân ái, phải rồi, tao cứ tưởng năm nay mình hết đường về nhà ăn tết, nên mới tính qua mùng một liền tổ chức một buổi cho mày với cậu đàn em kia của tao gặp mặt, giờ lại phải lỡ chuyện tốt của hai bây, thôi để tao gửi nick Weixin của nó cho mày đi, hai người thử chat riêng trước xem, biết đâu chừng nói chuyện một hồi thấy hợp ý nó lại hẹn mày ra ngoài gặp đấy.” Đầu dây bên kia im lặng một chút, Viên Thụy mới trả lời: “Ừm cũng được.” Phương Sĩ Thanh lờ mờnhận ra hình như Viên Thụy có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại bản thân mình còn lo chưa xong nêncũng lười hỏi nhiều, với lại ai cũng trưởng thảnh cả rồi, có được hay không cũng là anh tình tôi nguyện, về phần cậu đàn em kia thì hắn khá tin tưởng, liền gửi nick Weixin qua choViên Thụy, để hai người họ tự liên hệ với nhau. Cúp điện thoại, trên Weibo hắn lại nhận đượcthêm hơn 90 bình luận mới, hắn lần lượt xem từng cái một, vẫn là hàng đội hình “Comment chúcmừng” ngay ngắn, có vẻkhông thú vị mấy, bất ngờ lại thấy một bình luận khác biệt rõ ràng: “Đừng nói gì hết, cứ quỳ xuống trước”, đến từ “Người dùng thuê bao 32878570195”. Hắn suy nghĩ thử xem, nói rất có lý ha, gặp tình cảnh này mà có nói gì đi nữacũng chỉ dư thừa thôi, quỳ xuống cầu ăn đòn mới là đạo lý number one. Hắn thoáng cảm giác như mình vừa được trải qua nghi thức đổ nước lên đầu trong phật giáo(được soi sáng), chạm avatar của “Người dùng thuê bao32878570195” ra xem trang cá nhân, người dùng số loạn xị này chỉ theo dõi mỗi mình hắn, cái gì cũng chưa đăng hết, phần giới thiệu vắn tắt cũngchỉ viết ngắn gọn một câu “Anh là anh rể của em”. Phương Sĩ Thanh: “…”ಠ_ಠ Người này mẹ nó nhất định là lão lưu manh nhà mình đi! Nửa tiếng sau, Phương Sĩ Thanh mở cửa chính, mẹ Phương còn chưa kịpmở miệng, hắn đã sải từng bước vào, quỳ gối thẳng tắptrước mặt mẹ. Ba Phương đeo kính lão đi ra từ phòng sách, lúc đầu nét mặt còn nguyên vẻvui mừng định chào đón thằng con ở xa mới về, lại bị thay bằngvẻ kinh ngạc khi thấy một màn bất ngờ thế này, mới hỏi: “Làm cái gì vậy hả?” Phương Sĩ Thanh quỳ gối ở kia, cái gì cũng không dám nói, có phải ba vẫn chưa biết hay không? Mẹ Phương nhìn hắn, giọngcó phần bất ổn nói: “Con đứng lên mà nói!” Phương Sĩ Thanh vẫn chỉ quỳ không nhúc nhích. Mẹ Phương nâng tay lau khóe mắt, xoay người sang chỗ khác nói: “Xem ra ta không quản được con nữa rồi.” Bà mặc kệ đấy bỏ vào phòng ngủ, khóa trái cửalại. Để lại Phương Sĩ Thanh vẫn quỳ chỗ này không nhịn được, nước mắt tí táchrơi xuống, dáng vẻ vô cùng khổ sở, hắn cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo bây giờ. Ba Phương tháo kính lãoxuống, chậm rãi đi tới, dừng nghiêng trước chỗ hắnnói: “Đừng quỳ nữa, giờ mà quỳ cũng không có tiền lì xì đâu, ngày mai mới là mùng một tết.” Phương Sĩ Thanh mím môi, khóc cànglợi hại hơn. Tính tình ba hắn khá hiền lành, từ lâu đã tốt có tiếng với mấy ông bạn hàng xóm cùng nhóm bạn thời đại học thuở xưa, hồitrước có một bộ phim hoạt hình tên là《Ba ba đầu nhỏ con trai đầu to》, bề ngoài ba hắn không những hơi giống với ba ba đầu nhỏ trong đó, mà cả tính tình và dáng vẻ cưng chiều con trai cũng không khác là bao. Hắn vừakhóc vừa ngửa mặt lên nhìn ba mình, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Vài năm gần đâysức khỏe ba ba luôn không được tốt cho lắm, hết mình với nghiệp dạy học hơn nửa đời người, các loại bệnh nghề nghiệp như, viêm họng, xương cổ với các xương khớpđều gặp vấn đề, huyết áp còn hay tăng cao. Ba Phương thở dài nói: “Tụi con đó, một đứa hai đứa mới vào cửa cứ không chịu nói chuyện đàng hoàng trước, đều phải quỳ rụp ở đó, cùng là dân tốt nghiệp đại học cả rồi, sao phải cho rằng ba với bà mẹ con là gia trưởng phong kiến?” Phương Sĩ Thanh chớp chớp đôi mắt đã ửng hồng, ba ba nói “Một đứa hai đứa” là ai? Ba Phương vươn tay kéo hắn lên, nói: “Đứng lên trước đi, có phải con với Vương Tề tính toán với nhau hết rồi không, không thì saođều chọn chỗ này quỳ? Viên gạchở đây sắp bị mấy đứa quỳ lún luôn rồi này.” Phương Sĩ Thanh khó nén kinh ngạc nói: “… Anh ấy đã từng tới?” Ba Phương mỉm cười với hắn, nụcười có vài phần bất đắc dĩ: “Con đứng lên trước đi, đứng lên ba mới nói cho con nghe.” Phương Sĩ Thanh cả một bụng lời muốn hỏi, một bụng lời muốn nói, nhưnglại không muốn đứng lên, chân hắn đã nhũn ra rồi, quỳ mới không thấy áp lực. Ba Phương hết cách, đành cầm băng ghế trúc nhỏ qua đây, ngồi bên cạnh thằng con, nói: “Thanh Thanh, thực ra mấy năm trước, con mới từ nước ngoài về, tóc thành ra như mấy đứa con gái, lại toàn thích ăn mặc sặc sỡ, mấy đứa bạn nữ tới tìm con chơi, con cũng chẳng thèm để ý người ta, ba đã thấy con có gì đó sai sai, lúc ấy liền nghi ngờ tính hướng con không như người bình thường.” Phương Sĩ Thanh: “…” Ba Phương nói: “Lúcđó ba với mẹ con nói chuyện, bà ấy nói thanh niên tụi nó thích ăn diện cũng là thường thôi mà, vả lại chuyên ngành của con cũng như vậy, ba nghĩ cũng phải, nên không nói thêm gì nữa. Lần trước bà ấy tới Bắc Kinh ở vài ngày, trong ngăn kéo toilet nhà con, thấy còn có thêm một bộ đồ dùng rửa mặt đã sử dụng, cứ nghĩ chắc con với người ‘Bạn gái’ nọ sống chung, nhưng trong túi đó còn có dao cạo râu. Bà ấy chưa xác định được là vẫn của người đó hay người khác nữa, trong lòng cứ bồn chồn mãi, rồi về đây liền kể cho ba nghe, nói lúc đầu con còn muốn dẫn người yêu đến cho bà ấy gặp, chuyện tới trước mắt con lại bảo người đó có việc không đếnđược. Hai chúng ta cùng suy nghĩ, đã suy ra được người đó có thể là một người đàn ông.” Phương Sĩ Thanh nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại những lời mẹ nói trước kia đột nhiên lại hiểu ra một ý khác. Trước khi mẹ Phương sắp chia tay rời khỏiBắc Kinh tại nhà ga, sau lại trong điện thoại, đều lặp lại vài lần rằng “Mặc kệ người yêu con tìm như thế nào, chỉ cần thật lòng đối xử tốt với con, ba mẹ cũng sẽ ủng hộ.” Hắn vẫn luôn cho đấy là đang cổ vũ hắn mau yêu đương, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ lại, khi đến Bắc Kinhnhững lần trước, mẹ hắn chưa khi nào nói lập cùng một lời. Mặc kệ người yêu con tìmthế nào tức là… bất luận nam hay nữ? Giọng hắn lúc này có hơi thay đổi, nói: “Nhưng kể từ sau ngày đó con nói với mẹ, mẹ liền nổi giận không để ý đến con…” “Mẹ con muốn ôm cháu cả mấy năm nay rồi, nằm mơ cũng nghĩ tới, giờ lại bất ngờ biết con yêu đươngvới một người đàn ông, sao bà ấycó thể cam tâm?” Ba Phương cười khổ lắc đầu, nói, “Trước khi con chưa nói, bà ấy cũng không dám hỏi con cho rõ, toàn chỉ biết lo sợ thăm dò con, thăm dò vài lần, concũng chưa nói ra nguyên do, bà ấy lại cho rằng mình quá nhạy cảm rồi, đang muốn an tâm tiếp tục chờ ôm cháu, thì con đã nói mình thích đàn ông, còn không cho bà ấy giận dỗi vài ngày? Con từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ hận không thể thật lòngdốc hết những gì tốt nhất cho con, con thì trái lại, chuyện lớn như vậy, lại có thểgạt chúng ta suốt bao năm nay.” Phương Sĩ Thanh bật thốt lên nói: “Ba, con sai rồi…” Ba Phương cười rộ lên, nói: “Đùa với con thôi, ba với bà mẹ con cũng không phải thật sự tức giận, hai chúng ta đâu phải gia trưởng phong kiến, mắt mờ nhưng còn đọc sách xem báo coitin tức được, ba mẹ biết đây không phải bệnh, biết cứng rắn ép con thích phụ nữ cũng vô dụng, chúng ta có thể chấp nhận chuyện này, nhưng chỉ lo lắng cho con, sợ con sống không tốt, chờtương lai con già rồi, sẽ không có con cháu có thể săn sóc con…Thanh Thanh, đoán chừng cả đời này con cũng không làm ba nổi rồi, nên có thể con sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của ba mẹ, nhưng con phải hiểu rằng, hai chúng ta, trên đời này điều mong muốn lớn nhất là con có thể hạnh phúc.” Phương Sĩ Thanh sắpkhóc mù rồi. Ba Phương kéo hắn, lần này hắn lại ngoan ngoãn đứng lên, ba ba đi lấy cái chìa khóa mở khóa cửa phòng ngủ ra, cho hắn ánh mắt ám chỉ đến phiên mình rồi, hắn dùng tay áo cọ cọ mặt, đẩy cửa bước vào. Mẹ Phương ngồi bên giường gạt lệ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay lưng lại, nhìn thế nào lại có chút giống mấy bạn nhỏ đang hờn dỗi. Phương Sĩ Thanh đi tới ngồi xuốngbên cạnh, gọimột tiếng “Mẹ”. Mẹ Phương còn lắc lắc thân mình không thèm để ý tới hắn. Hắn có chút luống cuống, quay đầu lại nhìn về phía cửa, ba ba đứng đó cười cười khoát khoát tay với hắn, hắn lại quay về, tiếp tục nói: “Mẹ ơi, consai rồi, con chỉ muốn quỳ trước rồi giải thích với mẹ, chứ không phải cố ý chọc mẹ giận, con rất vui khi được quản, mẹ đừng mặc kệ con nữa được không, connhớ mẹ lắm, nhớ món mẹ nấu, nhớ mẹ càm ràm con…” Hắn dong dong dài dài nói một tràng, kỳ thật có rất nhiều lời không biểu ý, nhưng hắn cũng không có tâm tình nào đi sắp xếp từ ngữ, hắn chỉ muốn lôi tất cả những gì chân thành dù là nhỏ vụn nhất trong lòng đúc kết qua câu nói cho mẹ mình nghe. Nước mắt nơi khóe mắt hắn vẫn không ngừng rơi, nói một câu lại nấc một câu, khóc đến nghẹn ngào không ra hơi nhưng vẫn không ngừng nói: “Dạo này mẹ có khỏe không, thắt lưng có còn đau không, có kiên trì làm vật lý trị liệu nữa không, thiết bị gửi cho mẹ có xài tốt không…” Mẹ Phương bỗng nhiên xoay người lại, hỏi: “Vậy đai trị liệu kia là Vương Tề gửi cho mẹ, có phải không?” Phương Sĩ Thanh sửng sốt: “… Dạ phải.” Mắt mẹ Phương còn hồng, lại lên cơn nóng giận: “Con mua không nổi sao? Con mua không nổi mẹ cũng không cần, tại sao lại để nómua? Con quay lại phải mang tiền trả lại cho nó ngay cho mẹ!” Phương Sĩ Thanh: “…” Mẹ Phương đưa tay lau nước mắt, đứng lên đi đến trước bàn, lấy chìa khóa vặn mở một ngăn kéo, lấy từ trong ra một tập hồ sơ, xoay người lại đưa cho Phương Sĩ Thanh, nói: “Cái này cũng đưa luôn cho nó, chúng ta không cần, con cũng không được muốn!” Phương Sĩ Thanh mờ mịtnhận lấy, mở ra vừa thấy, bên trong có giấy chứng nhận bất động sản, giấy tờ xe, cổ phiếu cùng bản chứng minh đánh giá tài sản… Tất cả đều là của Vương Tề. Còn có một đơn chuyển nhượng tài sản. Vương Tề đều chuyển giao những tài sản nàycho hắn.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 62: Trùm sò lông Phương Sĩ Thanh cầm tập hồ sơ trên tay mà lòng vẫn ngổn ngang trăm mối, hắn hoàn toàn không hề biết Vương Tề giấu mình làm chuyện này. Mẹ Phương nhìn hắn, giọng hơi chút kích động nói: “Năm đó gả con gái, cũng chưa từng muốn của nó một đồng xu nào, giờ thì tính là gì? Thế này chẳng phải nó đang khinh người hay sao?” Phương Sĩ Thanh cũng không dám lớn tiếng, ngập ngừng đáp: “Ý anh ấy không phải vậy đâu mẹ.” Mẹ Phương lại nổi nóng: “Đứa ngốc này! Con còn nói giúp nó!” Ba đứa ngốc nhìn hết nổi nữa, đứng bên cạnh nói xen vào: “Vương Tề nó đặc biệt đi làm bản chuyển nhượng tài sản này, cũng do bà lo sợ…” “Nó làm vậy tôi càng không yên tâm!” mẹ Phương giận dữ nói, “Còn chẳng phải nó đang khoe khoang mình có bản lĩnh hơn Thanh Thanh? Thanh dù gì cũng là du học sinh, còn nhỏ hơn nó gần mười tuổi, nó có gì hay mà khoe?” Vẻ mặt ba Phương bất lực, nháy nháy mắt với thằng con. Phương Sĩ Thanh lập tức hiểu ý, tỏ thái độ nói: “Mẹ, chờ con về sẽ trả hết lại cho anh ấy, con không cần mấy cái đó của ảnh.” Tâm tình mẹ Phương hơi dịu lại, nói: “Nện hết lên mặt nó! Cả máy trị liệu kia bao nhiêu tiền, cũng quăng trả nó một thể!” Phương Sĩ Thanh gật gật gật đầu y như giã tỏi. Mẹ Phương lại nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên giảm âm lượng: “Nó bảo căn hộ nó mới mua, đăng ký chủ quyền là tên con, con về nhớ bàn bạc lại hợp đồng, xem căn hộ kia giá trị bao nhiêu, tiền đó con cũng phải xuất ra một nửa, đừng sợ không đủ tiền, ta với ba con có!” Phương Sĩ Thanh: “…” Ba Phương đang đứng một bên xem tình hình nhịn không được cười rộ lên, bị mẹ Phương liếc một cái, ngượng ngùng xoay người bước ra ngoài. Giờ phút này Phương Sĩ Thanh thực sự không còn bất cứ từ ngữ nào để diễn tả nổi cảm nhận trong lòng nữa, ôm cổ mẹ Phương nức nở, vừa khóc vừa nói: “Mẹ, là con bất hiếu, cái gì cũng chưa báo đáp được cho mẹ, còn khiến mẹ đau lòng, vậy mà mẹ còn đối tốt với con thế này, mẹ đánh con một trận đi…” Mẹ Phương bị hắn ôm chặt cũng rơi nước mắt, nói rằng: “Con còn mặt mũi để khóc? Biết ta đang chờ ôm cháu đích tôn, mà con lại chỉnh ta một cú như vậy.” Bà nắm tay lại nện lên lưng thằng con hai cái, “Thôi được rồi, đánh xong rồi đấy.” Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, rồi rửa mặt xong xuôi cả, Phương Sĩ Thanh liền lôi kéo mẹ qua đây, còn vừa làm nũng; bán manh chọc mẹ vui lên, ba Phương thì ngồi kế đấy cười cười nhìn hai người họ. Phương Sĩ Thanh nhận ra rằng, hắn vô cùng may mắn khi có được người ba người mẹ tốt nhất trên đời. Điều này cũng có thể ví như một câu nói Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đối với biểu hiện này của ba mẹ, hiển nhiên là hắn vừa hạnh phúc vừa cảm động, tuy rằng đây chủ yếu vì họ thấu tình đạt lý với cả tình cảm sâu sắc với con cái, song hắn cũng biết, nhìn kết quả được viên mãn đơn giản là vậy, không có nghĩa chưa từng xảy ra sóng to gió lớn. Đúng như hắn dự đoán, mẹ Phương đã chủ động nhắc đến việc Vương Tề đến tìm họ “Thỉnh tội” thế nào: “Sáng hôm 26, Vương Tề nó đột nhiên đến, ta còn buồn bực, tưởng nó với chị con sao nữa, ai ngờ vừa vào cửa nó liền quỳ xuống, cũng y chang chỗ con quỳ hồi nãy đấy, dọa ta sợ hết hồn, mới vừa định đến giơ tay đỡ nó dậy, chưa gì nó đã trực tiếp nói con với nó đang yêu nhau, lúc đó ta xém tí nữa tức muốn xỉu, hai đứa yêu cái gì mà yêu, đây chẳng phải đang càn rỡ làm bậy?” Phương Sĩ Thanh cúi đầu không dám lên tiếng, nghe mẹ hắn kể vài câu này, hắn cũng đã hiểu rồi, mấy ngày gần đây lúc nào Vương Tề cũng hay đi sớm về trễ, hẳn là để kịp đáp chuyến bay cất cánh vào 8 giờ 20 phút sáng hằng ngày, đến tối anh lại bay về. Chẳng trách tối nào anh cũng làm việc đến khuya như vậy, thì ra do tất cả công việc buổi sáng đều bị tích tụ. Tay hắn đang lột đậu phộng, rồi bỏ nhân đậu béo trắng vào một cái bát nhỏ, hắn nhớ rõ mẹ mình thích ăn đậu phộng, trước cứ lột sao cho tốt, chiêu vuốt mông ngựa này chưa khi nào lỗi thời đâu. Ba Phương bảo: “Chắc lúc đầu nó không muốn quấy rầy ba, mà bà mẹ con cứ hết đánh lại đá, sao ba không biết cho được? Ba vừa ra, là nó đã biến sắc rồi, chắc cũng tại nhà mình toàn hay nói huyết áp ba cao, nói sức khỏe ba không tốt, mà thực ra ba có yếu vậy đâu, cường tráng như núi thì chưa, chứ ít nhất cũng phải khỏe như trâu.” Mẹ Phương ngồi đó nhìn ông chồng nhà mình mà tức đến nghiến răng: “Đừng có nghe ba con nói tốt cho nó như thế, chưa gì ông ấy đã vươn tay ra ngoài rồi.” Ba Phương cười nói: “Không nghe tôi nói, vậy nghe bà hả? Bà nói người ta ly hôn con gái mình rồi lại đi gây họa luôn thằng con chẳng phải loại người tốt đẹp gì, người ta liền cẩn thận giải thích lý do ly hôn với Minh Dư thế nào, rồi sau đó quen với Thanh Thanh ra sao, bà lại bảo người ta vì xúc động nhất thời mới quỳ xuống chứ chưa chắc đã thành tâm, người ta liền đúng hạn đúng giờ đến tận đây quỳ ngay ngắn cho bà chỉnh cả ba ngày, cừ thật chứ, rồi bà lại tổ lái sang chuyện khác, ghét bỏ người ta ăn không nói suông mà đã muốn chiếm tiện nghi, ngay hôm sau người ta liền đi làm công chứng chuyển giao tài sản, giờ bà lại mắng người ta khoe giàu cố tình khinh bà, thiệt chưa từng thấy ai khó hầu hạ qua nổi bà đó bà hai à.” Mẹ Phương trừng mắt liếc ông một cái, nói: “Cũng tại ông thích làm người tốt, tôi đã bảo đừng cho nó vào, tôi vừa thấy nó đã bực mình, ông ngược lại, còn đợi ra ngoài mở cửa cho nó nữa!” Ba Phương thở dài nói: “Nó đứng suốt ngoài cửa hàng xóm thấy sao được, vả lại, từ lâu trước đây tôi đã thấy Thanh Thanh nó không thích con gái, nếu phiền lòng, nếu buồn rầu, cũng sớm phiền xong, buồn cả rồi. Suy cho cùng, dù gì Vương Tề cũng là đứa rất tốt mà mình hiểu rõ, lại thật lòng thật dạ với Thanh Thanh, giờ đâu còn là xã hội xưa nữa, chung quy tuy nó từng là chồng Minh Dư; nhưng cũng chưa từng lơi là trách nhiệm, huống chi Minh Dư còn là người có lỗi với nó trước.” Mẹ Phương không kiên nhẫn phất tay nói: “Đã không hợp ý nhau thì nửa câu cũng ngại nhiều, giờ thấy ông tôi cũng phiền lòng rồi.” Ba Phương không để ý lắm, cười uống trà, quay đầu xem chương trình《Gala Chào xuân》(1) của đài CCTV(2) đang phát sóng trên TV. (1) Chương trình đón tết Nguyên Đán hằng năm. (2) China Central Television: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc thường chiếu trong lục địa, có trụ sở tại Bắc Kinh [xem] Phương Sĩ Thanh đúng lúc cầm chén nhỏ đựng nhân đậu phộng sang cho mẹ, bà nhận lấy, nói: “Không ăn thì nhớ vị của nó, mà ăn thì lại sợ nóng.” Phương Sĩ Thanh vội nói: “Sợ nóng thì uống Vương Lão Cát, hoặc bổ sung chất cũng được, mẹ ăn trước đi, để con tới siêu thị mua một thùng.” Nói xong hắn liền đứng lên, mẹ Phương nói: “Ngồi xuống ngồi xuống, 5 giờ hơn rồi, bữa nay 6 giờ là siêu thị đã đóng cửa, giờ đi thể nào cũng phải xếp hàng dài, muốn mua gì thì cứ để mai.” Phương Sĩ Thanh đành từ bỏ, lại hỏi: “Vậy giờ mình làm sủi cảo đi, con giúp mẹ gói.” Mẹ Phương lại nói: “Không cần, sáng nay mẹ rảnh, đã gói xong hết rồi, cất đó để sáng mai nấu lên ăn là được.” Phương Sĩ Thanh lại ngồi xuống, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì bây giờ, hắn không dám chủ động nhắc đến Vương Tề, thế nhưng trong đầu lúc này ngoài chuyện liên quan đến Vương Tề ra, thì hắn cũng chẳng nghĩ được gì khác cả, y như bộ não chưa được thay nhớt cứ rì rì rỉ sét vậy. Mẹ Phương liếc hắn một cái, nói: “Chị con chắc cũng sắp về rồi, con thử gọi nó xem hỏi nó đến đâu rồi.” Phương Sĩ Thanh phản xạ làm theo lời mẹ mình bảo trước, đợi đến lúc lấy di động ra rồi, tìm số để gọi mới giật mình tỉnh ra có gì đó không đúng. Mẹ Phương thấy hắn chần chừ, mới nói: “Mẹ có nói chuyện này với nó, nó bảo mình đã sớm biết chuyện hai đứa con, cũng từng nổi giận, còn trở mặt xích mích với con, nhưng giờ thông suốt hơn rồi.” Phương Sĩ Thanh cầm chặt di động trên tay, hắn không biết rõ lúc ấy chị hắn có nói thật với mẹ hay không. Mẹ Phương còn nói: “Tính tình Minh Dư nó khá độc lập, ta cũng không dám gặng hỏi nó cho rõ, Vương Tề chỉ nói nó đã chia tay với người cũ, hiện tại cũng có người mới rồi, con biết không?” Phương Sĩ Thanh do dự mà gật gật đầu: “Con biết.” Mẹ Phương thở dài: “Vậy thì được rồi, trước kia lúc nào ta với ông ba con cũng thấy nó là đứa trời sinh có tính cách nữ cường nhân, lúc nghe Vương Tề nói những chuyện đó xong, mới chợt nghĩ lại, ta với ba con cũng có phần thiếu trách nhiệm, hồi Minh Dư còn trung học, đã trưởng thành thiếu nữ, mà khi ấy con còn bé tí, lại hay sinh bệnh, tinh lực của hai chúng ta đặt lên người con khá nhiều, với thấy con bé rất hiểu chuyện, sự quan tâm với nó cũng không đủ, cũng không hỏi han nó nhiều lắm… Aiz, không nói nữa, chỉ là, tuy tính nó không tốt lại ương ngạnh, nên gặp chuyện này có làm khó con một chút, nhưng trong lòng nó vẫn thương đứa em con, nếu nó có từng nói những lời khó nghe với con, e rằng cũng chỉ vì giận quá thôi, con đừng để trong lòng.” Phương Sĩ Thanh “Dạ” một tiếng, thật ra hắn rất muốn hòa bình với Phương Minh Dư, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn đã từng bị người chị ấy dọa sợ rồi. … Hắn vẫn gọi cho Phương Minh Dư, hỏi cô đến đâu rồi, có cần đi đón hay không. Phương Minh Dư dường như cũng khá bất ngờ khi nhận cuộc gọi này, hiếm khi nào trong giọng nói lại có vẻ mất tự nhiên như lúc này: “Ra ngay đây, không có hành lý, không cần đến đón.” Phương Sĩ Thanh nói: “Vậy, lát gặp.” Phương Minh Dư: “… Được.” Cũng không lâu mấy, Phương Minh Dư đã về đến nhà. Phương Sĩ Thanh đang tập trung dán câu đối theo sự chỉ dẫn của ba Phương, đây cũng là giao kèo giữa hai ba con nhiều năm qua, câu đối hằng năm đặc biệt phải để dành lại chờ hắn về dán lên, hai ba con cùng nhau dán câu đối, vừa vui mừng lại ấm áp. Hắn đang đứng trên một băng ghế nhỏ, bên tai nghe tiếng giày cao gót cộp cộp, quay đầu lại thấy là chị mình, không tự chủ được mà lộ ra vài phần xấu hổ. Phương Minh Dư quả thực không có hành lý, chỉ mang một túi xách cỡ lớn, cô nói chuyện với ba Phương vài câu, rồi mới hỏi: “Thanh Thanh về lúc nào?” Câu này như nói với ba, cũng như nói với em trai. Ba Phương cười nói: “Chị hỏi con kìa.” Nói đoạn xoay người nhặt câu đối cũ mới lột xuống lên, lại cầm lấy túi của Phương Minh Dư, “Để chị phụ con dán đi, ba đi dọn cái này.” Ông vào nhà, còn lại hai chị em, Phương Sĩ Thanh cầm miếng dán trong tay, cứng nhắc đáp: “Em tới lúc 3 giờ hơn.” Phương Minh Dư nói: “Sang bên trái một chút, được rồi, đúng. Cũng gần 10 năm rồi chị không đón giao thừa ở nhà, cũng rất mới mẻ.” Phương Sĩ Thanh không biết nên trả lời ra sao, đáp thế nào cũng dễ dính dáng tới chuyện kết thúc cuộc hôn nhân kia của Phương Minh Dư, mà nhắc tới hôn nhân, thì cũng khó tránh khỏi nhắc tới Vương Tề. Phương Minh Dư cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: “Dán được rồi, xuống đi.” Hai chị em một trước một sau vào cửa, từ trong phòng bếp truyền ra tiếng xèo xèo của mẹ Phương đang làm món rau xào hành phi thơm nghi ngút. Phương Minh Dư đổi dép, cởi áo khoác ra, vào phòng bếp phụ mẹ Phương làm cơm. Phương Sĩ Thanh ngồi trên sô pha, thoáng loáng nghe được tiếng hai mẹ con đang trò chuyện với nhau, lúc đầu còn nghe được rõ lắm, nhưng đến lát sau âm lượng càng lúc càng nhỏ, hết nghe cái gì luôn. Hắn lại có chút buồn rầu. … Trốn vào phòng, hắn gọi điện cho Vương Tề, giọng nhỏ xíu hỏi: “Anh đang làm gì đó?” Vương Tề nói: “Đang phụ mẹ anh cán vỏ sủi cảo.” Ba mẹ Vương cũng khăn gói đến Bắc Kinh ăn tết với ba cậu con trai nhà mình. Anh lại hỏi Phương Sĩ Thanh: “Em quỳ xong rồi? Mắt lại sưng phải không? Chắc cũng không thiếu rơi mấy xô nước mắt nhỉ.” Phương Sĩ Thanh xoa nhẹ mắt, nói: “Chỉ biết cái người chỉ em vào cửa liền quỳ xuống chính là anh! Mẹ em cũng kể hết sự tích mấy ngày nay của anh rồi, anh làm chi phải giấu em?” Hình như Vương Tề di chuyển sang chỗ khác, giọng lớn hơn vừa rồi một chút: “Anh sợ không thành công thôi, lỡ nói em biết rồi, kết quả lại không thuyết phục được ba mẹ, chưa nói em thất vọng, thể diện người lớn anh còn đâu.” Phương Sĩ Thanh nhịn không được cười rộ lên, Vương Tề bên kia cũng nở nụ cười. Cái gì cũng không cần nói thêm chi nữa, thiên ngôn vạn ngữ, trong lòng cả hai đều hiểu nhau. Phương Sĩ Thanh cười cười khóe mắt lại ươn ướt, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, giọng khẽ nói: “Vương Tề, cảm ơn anh.” Vương Tề nói: “Cảm ơn ông trùm sò này có nhiêu lông chịu nhổ hết cho em à?” Phương Sĩ Thanh vừa nghẹn ngào vừa cười nói: “Em về sẽ trả hết lông lại cho anh ngay và luôn.” Vương Tề cười thành tiếng, nói: “Sao mà còn? Lông trên người em không nhiều, còn chưa nói không có lông chân, cả lông ở đó cũng không dài.” Phương Sĩ Thanh không phục: “… Sao lại không dài? Rõ là rất dài nha!” Hắn trời sinh thể lông thưa thớt, ngoài trừ tóc nhiều ra, thì lông chỗ nào cũng tí tị. Vương Tề nói: “Không tính cái JJ của em.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hay cho bầu không khí đang ấm áp cảm xúc dâng trào không chê vào đâu được lại bị lão lưu manh này sát phong cảnh, rốt cuộc hắn cũng không thể thật sự chụp một bô JJ sang cho anh kiểm chứng.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 63: Cuộc nói chuyện đêm giao thừa Phương Sĩ Thanh cũng không dám tám chuyện lâu với Vương Tề, đúng lúc này đầu dây bên kia mẹ Vương gọi hối Vương Tề ra phụ cán da sủi cảo, nên hai người chỉ kịp nói vội vài câu rồi cúp máy luôn. Nằm ngửa mặt trên giường mình thành hình chữ đại (大), hắn nhìn trần nhà thở dài một hơi. Hơn nửa tháng nay, hắn sắp vì chuyện “Come out với ba mẹ thế nào” mà chưa già đã yếu, vừa lưu luyến Vương Tề, lại không muốn ba mẹ mình đau lòng, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan cực kỳ rối rắm, còn lúc này thì hầu như mọi vấn đề đều đã được giải quyết xong xuôi, chẳng khác gì như đang nằm mơ. Vương Tề cũng quá quá quá quá quá quá quá mức đáng tin rồi, không những thế, anh còn vừa đẹp trai vừa cao to, kỹ năng tình ái không chê vào đâu được, đôi lúc lưu manh trêu chọc vợ còn rất dịu dàng tình thú, quả là… Chắc chắn kiếp trước hắn đã làm được nhiều việc thiện, nên mới gặp may mắn như vậy, nhặt của rơi còn nhặt được người đàn ông như Vương Tề. Nếu không thì hắn có thể dựa vào đâu nhỉ? A, còn có thể dựa vào mặt. Chỉ số mê trai cứ thế mà tăng ngùn ngụt một hồi, giờ Phương Sĩ Thanh mới chợt nhớ người nhà mình còn đang bận việc ngoài kia, vội vàng đứng lên nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Cho dù không giúp được chuyện gì gấp, nhưng cũng không thể rảnh rỗi mà chờ cơm. Cơm tất niên giao thừa ở Phương gia, đồ ăn đầy ắp một bàn, đều do mẹ Phương với Phương Minh Dư cùng nhau chuẩn bị, trình khéo tay nấu ăn ngon kia của Phương Minh Dư, cũng do mẹ Phương truyền lại. Còn hai ba con nhà này chỉ còn mỗi việc xếp bát đũa, khui rượu và nước uống, những chuyện khác thì không cần động tay vào. Đồ ăn bày lên xong xuôi, mẹ Phương với Phương Minh Dư cũng qua đây ngồi xuống. Người nhỏ tuổi nhất nhà là Phương Sĩ Thanh đứng lên, rót rượu vô bốn chiếc ly trên bàn, đến cái trước mặt Phương Minh Dư, động tác hắn cẩn thận hẳn lên. Ba mẹ Phương cùng nhìn hai chị em, vẻ mặt cũng khác biệt vài phần so với ban nãy. Từ đầu đến giờ Phương Minh Dư vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cười nhướn mắt nói một tiếng “Cám ơn”. Ba mẹ Phương nhìn nhau, cũng nở nụ cười. Tương tự như ba mẹ Phương, nếu Phương Minh Dư đã không đề cập đến chuyện cũ, dĩ nhiên Phương Sĩ Thanh lại càng không chủ động đi khơi mào. Cũng may lúc này, Phương Minh Dư không mỉa mai như tối sinh nhật hắn, cô chỉ nói về chuyện công tác gần đây, rồi hầu như không nhiều lời thêm. Chẳng qua biểu hiện như vậy rất bình thường, cô vừa ly hôn năm nay, lại xảy ra hiềm khích với em trai, sự việc diễn ra liên tiếp, nên trong trạng thái không tốt cũng không có gì là lạ. Khác với ba mẹ, Phương Sĩ Thanh lại khó mà thoải mái nổi, hắn vẫn nhận thấy cảm giác áp bách từ phía chị mình. Cơm nước xong, Phương Minh Dư với mẹ Phương dọn dẹp bát đũa, Phương Sĩ Thanh lau bàn sạch sẽ, xếp lại ghế xong, đã muốn trốn về phòng mình “Thanh Thanh,” Phương Minh Dư lại từ phòng bếp vươn nửa người ra, giọng bình thản tự nhiên nói, “Lâu lắm rồi không cùng ba mẹ coi (1), năm nay khó có dịp cùng ở nhà.” (1) Gala chào xuân của đài CCTV trong đêm giao thừa [xem] là tiết mục chuẩn bị đón giao thừa hằng năm của Phương gia, chương trình có hay hay không cũng không quan trọng mấy, mà quan trọng là bầu không khí cả nhà quây quần bên nhau. Trong thời buổi phong tục truyền thống đang dần mai một, thì đây không chỉ đơn giản cùng xem một chương trình, mà hơn hết là một nghi thức tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Cô đã nói như vậy, nên Phương Sĩ Thanh cũng đành trở lại quy củ ngồi trên sô pha phòng khách. Một nhà bốn người quây cùng một chỗ xem . Ngoài dự đoán, bầu không khí lại khá hòa thuận vui vẻ, trong TV đang đối thoại tiếu lâm; tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, tiết mục vô cùng thu hút khán giả xem đài. Đến màn ca múa giữa show, Phương Minh Dư đi cắt một dĩa trái cây, còn cầm một bộ nĩa bốn bé Pucca, vừa nhí nhảnh lại đáng yêu. Cô bưng dĩa trái cây đi ra, dùng hai chiếc nĩa xiên hai miếng đưa cho ba mẹ, cuối cùng xiên một miếng kiwi nhỏ, đưa qua phía Phương Sĩ Thanh, nói: “Em thích ăn cái này, nên cắt nhiều chút.” Phương Sĩ Thanh bất ngờ được cưng mà sợ nhận lấy, trong lòng thấp thỏm không thôi. Chị em bốn mắt chạm nhau, Phương Minh Dư mỉm cười với hắn, lại không nói thêm gì khác. Qua 10 giờ, ba mẹ Phương dù gì cũng không phải người trẻ tuổi, lần lượt đứng lên, phải đi ngủ một giấc. Thật ra một phần cũng do cố ý tạo không gian cho hai chị em cởi bỏ nút thắt. … Trong TV dancer nhảy múa sôi nổi ra sao, thì nhịp tim Phương Sĩ Thanh cũng đập bụp bụp bụp như vậy. Phương Minh Dư lột một viên kẹo ngậm vào miệng, hỏi: “Cậu ở lại được mấy ngày?” Hắn nhìn chằm chằm màn hình TV trả lời: “Đã đặt vé mùng 5.” Phương Minh Dư nói: “Còn chị thì mùng 2.” Phương Sĩ Thanh nhếch môi, thế này là chị không muốn ở cùng một nơi với hắn? Phương Minh Dư như đoán được tâm tư hắn, nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều, mùng 3 chị phải trực ban.” Phương Sĩ Thanh thấp giọng nói: “Vậy à.” Hắn cũng không muốn phủ nhận việc mình “Nghĩ nhiều” thật. Phương Minh Dư vươn tay cầm remote TV, bấm nhỏ vài mức âm lượng, nói: “Cũng không có gì làm, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Phương Sĩ Thanh theo bản năng ngồi thẳng lưng. Phương Minh Dư liếc hắn một cái, nói: “Thanh Thanh, cậu sợ chị?” Hắn chỉ nói: “Muốn nói chuyện gì?” Hắn không biết cô muốn nói gì, cũng hoàn toàn đoán không ra. Hắn tưởng, nếu Phương Minh Dư lại phát tác bệnh nữ vương, thì thể nào phải nói sốc hắn vài câu mới hả dạ, nhưng có vậy cũng không sao, trước kia hắn luôn bị cô nghiền áp, là bởi vì cái gì hắn cũng sợ, còn hiện tại tình cảm với Vương Tề đã ổn định, cũng nhận được sự thông cảm của ba mẹ Phương rồi, hắn không còn gì phải sợ nữa. Phương Minh Dư giật giật khóe miệng, như đang nhai viên kẹo, lại như nhờ viên kẹo kia để che đi vẻ mất tự nhiên của mình. Qua chừng nửa phút, cô mới nói: “Cậu nói gì đi.” Phương Sĩ Thanh từ chối cho ý kiến, không lên tiếng. Phương Minh Dư tự nói một mình: “Hồi chị còn tiểu học, chị có thêm một đứa em trai, nó trông như búp bê vậy, chị rất thích nó, mỗi ngày đi học về đều muốn ôm nó một cái, nó nho nhỏ, mềm mềm, lúc đó chị thật sự nghĩ nó là thiên thần nhỏ mà ông trời ban cho mình.” Phương Sĩ Thanh nắm lấy ngón tay mình, có phần khổ sở. “Nhưng rồi chị dần dần phát hiện, mọi người bên cạnh mình đều thích nó, ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác, thậm chí người qua đường giáp ất bính đinh, hễ gặp nó rồi đều thấy nó rất đáng yêu lại xinh đẹp, tất cả những câu từng khen mình cũng dành hết cho nó, còn những người từng thích mình cũng càng thích nó hơn.” Phương Minh Dư quay đầu nhìn Phương Sĩ Thanh, nói, “Lúc ấy chị rất sợ, bởi lần đầu tiên trong đời nếm phải mùi vị đố kị, lại là vì em trai ruột mình.” Phương Sĩ Thanh không đối diện với cô, nói: “Trẻ em có tâm lý tranh giành tình cảm rất bình thường, lúc còn nhỏ em còn từng ghen tị với chị, năm nào chị cũng được lãnh giấy khen nhiều hơn em.” Phương Minh Dư nói: “Phải không? Vậy sao sau này cậu không hề ghen tị nữa?” Phương Sĩ Thanh nói: “Chị rất xuất sắc, em không vượt qua chị được, dần rồi cũng nhận ra.” Phương Minh Dư nói: “Tính cậu là vậy, nhưng chị thì khác, chị ghen tị cậu có nhiều người lớn thích hơn mình, nên quyết tâm bất cứ mặt nào cũng phải xuất sắc hơn cậu. Không phải cậu không vượt qua được chị, mà là chị không cho phép cậu vượt qua.” Phương Sĩ Thanh vô vị nói: “…Ừm, chị rất thành công.” Trên mặt Phương Minh Dư lại không có ý cười: “Sau đó chị miễn cưỡng có sự nghiệp của mình, thực ra tuy cuộc sống cũng còn có chút gian nan, nhưng vẫn bàn với ba mẹ tiếp nhận cậu, đương nhiên cũng thật tình lo cho tiền đồ của cậu, còn phần rất lớn là bởi vì, bất kể tương lai cậu có lợi hại hay xuất sắc thế nào, thì cũng không cách nào xóa bỏ một sự thật, đó là dù cho cậu có được tất cả đi nữa, thì cũng không giũ bỏ được công sức chị từng bồi dưỡng cậu. Đời này của cậu, cũng chỉ bị chị vứt phía sau.” Phương Sĩ Thanh: “…” Phương Minh Dư hỏi: “Thấy thất vọng lắm phải không? Chị không hề như trong tưởng tượng của cậu.” Phương Sĩ Thanh trầm mặc một lát, nói: “Ngày hôm nay em có tất cả, bằng cấp, công việc, lương cao, cũng phải cảm ơn những năm đó chị vất vả, em đều nhớ rõ, vẫn sẽ nhớ cả đời. Em cũng không muốn chạy phía trước chị, phía sau thì cứ phía sau đi, chị vốn là thần tượng của em mà.” Phương Minh Dư nhìn hắn, nói: “Thật ra sau này cậu lớn lên, chị cũng biết cậu rất mềm lòng, không có lực quyết đoán, làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, ngoại trừ vẻ ngoài giống chị ra, còn những mặt khác chẳng có gì giống.” Phương Sĩ Thanh tự giễu nói: “Phải, chỉ giống vẻ ngoài, không có chỗ nào như chị.” Phương Minh Dư nói: “Thế nên, chị chẳng mảy may tin nổi, Vương Tề sẽ thích cậu thật lòng.” Phương Sĩ Thanh: “…” Chị gái đột ngột kéo trọng tâm câu chuyện về điểm mâu thuẫn, hắn có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Phương Minh Dư nói: “Hay nói tiếp. Hồi đại học, chị quen học tỷ, rồi tình cảm dần phát triển vượt mức bình thường, chị rất sợ hãi, chị biết mình không nên như vậy, cũng không thể như vậy, nếu bị ba mẹ biết, thì nhất định cái ‘tôi’ mà chị vất vả xây dựng bao nhiêu năm sẽ sụp đổ mất. Sau khi tốt nghiệp chưa lâu, đồng nghiệp đã giới thiệu Vương Tề, chị nhìn ra được anh ta rất thích chị, và chị cũng cần một gia đình bình thường, vì thế chị liền chia tay với học tỷ, rồi nhận lời cầu hôn của Vương Tề, còn chuyện sau này, chị từng nói rồi.” Đương nhiên Phương Sĩ Thanh nhớ rõ, ngay đúng ngày hôn lễ với Vương Tề diễn ra, cô và tình cũ của mình trở lại nồng cháy, lại bị Vương Tề bắt gặp đúng lúc, rồi thì một cuộc hôn nhân tốt đẹp mĩ mãn biết mấy còn chưa kịp bắt đầu cũng đã thấy được điểm kết thúc. Phương Minh Dư đột nhiên hỏi: “Cậu còn nhớ tháng mười năm nay chị đi công tác không? Tối hôm trước khi đi, chị còn đến nấu cơm ăn chung với cậu.” Phương Sĩ Thanh ù ù cạc cạc gật gật đầu, đấy là chuyện mấy hôm trước lễ Halloween, bỗng dưng nhắc chuyện này làm gì? Phương Minh Dư nói: “Ngày chị công tác về, sau khi rời khỏi sân bay, một mình chị trực tiếp đi gặp học tỷ, rồi chị nói chia tay với cô ấy, cô ấy khóc hỏi chị tại sao, chị nói chị yêu chồng mình, chị muốn sống tốt với anh, muốn sinh cho anh một đứa con, muốn cùng anh trải qua mấy thập niên sau…” Rồi bỗng cô dừng lại, từ từ quay đầu nhìn Phương Sĩ Thanh, mới nói tiếp: “Cuối cùng chị đã bỏ xuống được gút mắt mười mấy năm, muốn bắt đầu lại với Vương Tề lần nữa, chỉ là vào đêm đó, chị còn chưa kịp nói chuyện này ra, anh ta đã nói chị biết, anh ta muốn ly hôn, bởi vì anh ta thích người khác rồi.” Phương Sĩ Thanh: “…” Sao lại khéo như thế?! Phương Minh Dư cười một cái: “Có phải thấy cẩu huyết lắm không? Nhưng về sau còn càng cẩu huyết, hơn một tháng sau, chị liền phát hiện người anh ta nói, dĩ nhiên là cậu—— diện mạo giống mình, cùng chung một gien, em trai ruột của mình. Nếu cậu là chị, cậu sẽ tin nổi anh ta thật sự thích em trai mình sao? Có phải ý niệm đầu tiên trong đầu là anh ta đang cố ý trả thù mình không?” Phương Sĩ Thanh không trả lời, nhưng hắn cũng biết suy xét của Phương Minh Dư là hợp lý. Phương Minh Dư hơi nóng nảy nói: “Trước đây chị cũng không biết cậu cố chấp như vậy, nói cái gì cũng không chịu nghe, chị không biết cái tâm ghen tị ấy đã nhiều năm chưa dấy lên, sẽ đột nhiên mạnh mẽ như thế. Chị vừa lo lắng cậu bị Vương Tề lừa, lại ghen tị Vương Tề đối tốt với cậu như vậy, chỉ một lòng muốn hai người tách ra.” Phương Sĩ Thanh trầm mặc, hắn hoàn toàn không ngờ rằng tâm tình Phương Minh Dư sẽ phức tạp thế này. Giọng điệu Phương Minh Dư tối nghĩa nói: “Lần trước gặp cậu ở trung tâm thương mại, cậu nói Vương Tề chia tay mình rồi, cũng vì cậu không muốn come out, chị đã thấy quái lạ, nhưng nghĩ kĩ lại, anh ta chính là loại đàn ông theo chủ nghĩa có dục vọng độc chiếm đến mức biến thái, nếu không phải do thích cậu đến tận xương tủy, cũng đâu phải dùng chiêu nát đó bức cậu come out làm gì, anh ta cố ý lạnh nhạt cậu, chờ cậu bị dày vò đủ, chắc chắn anh ta sẽ ra thu lưới. Sao cậu không thử ngẫm lại, vừa từ chức chưa tới 3 tháng đã sở hữu được cổ phần danh nghĩa(2) trong tay, cậu từng gặp được mấy người? Loại người như anh ta, chỉ cần lấy ra một trong một ngàn phần nội tâm cũng đủ đùa chết cậu…Nhưng may sao anh ta thật lòng thích cậu.” (2) Cổ phần không góp vốn mà vẫn được chia lãi. Phương Sĩ Thanh cảm thấy lời này cực kỳ quen tai, cúi đầu nghe, dù sao khi so sánh với hai người này, thì hắn cũng là đứa nhược trí.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 64: Thù oán gì Phương Minh Dư nhìn chằm chằm em trai mình, chậm rãi nói: “Chị không muốn bị ba mẹ biết mình thích phụ nữ, mới che giấu nhiều năm như vậy, còn cùng Vương Tề kết hôn, chính là muốn cho họ thấy, mình là một đứa con gái thập toàn thập mỹ, là niềm tự hào lớn nhất của họ, bất luận điểm nào cũng không thua cậu, không ngờ là cậu cũng là người đồng tính như chị. Khi ấy chị khuyên cậu ngàn vạn lần đừng come out, từng câu từng chữ đều xuất phát từ chân tâm, cái gì chị cũng không sợ, chỉ sợ ba mẹ sẽ đau lòng thất vọng. Tối qua mẹ gọi nói chuyện với chị, nói bà ấy với ba cũng biết hết đầu đuôi chuyện ly hôn của chị rồi, cũng biết cả chuyện hai người cậu,khi đó tim chị dồn dập tới mức muốn phọt ra ngoài, kết quả bà lại nói, bà ấy với ba có thể chấp nhận chuyện hai người cậu bên nhau, ngượclại còn khuyên nhủ chị đừng quáđể ý. Cậu có biết lúc đó chị đã nghĩ gì không…Tại saocậu được? Mà chị lại không được?” Phương Sĩ Thanh hít sâu một hơi, nói: “Thật ra, tối hôm sinh nhật em, chị nói nhiều như vậy với em, nói ba mẹ sẽ nổi giận thương tâm, bảo em chưa báo hiếu được gì thì cũng đừng đâm vào lòng họ một dao. Lúc ấy em rất sợ, em đã do dự, đã lùi bước, thiếu chút nữa cũng giống như chị rồi.” Phương Minh Dư cười một cái: “Thì khi đó chị cũng hy vọng cậu như chị mà, chị đãbiết Vương Tề không phải vì cậu giống chị mới thích cậu, mặt khác, cậu càng giống chị, khả năng hai người tách ra lại càng lớn.” Phương Sĩ Thanh nghĩ lại còn rùng mình, nói: “Phải, em rất nhát gan yếu đuối, bị chịdọa một lần đã hốt hoảng, emcũng không khôn khéo, đã làm anh ấy rất mất hứng, vậy mà em còn hồ đồ, không hiểu tại sao anh ấy lại giận em như vậy.” Phương Minh Dư nói: “Chị cũng nhìn ra được cậu sắp bị anh ta mê chết rồi, thì sao bản thân anh ta không thể nhìn ra? Cho nên căn bản anh ta không lo cậu không yêu anh ta, nhưng anh ta nhất định rấtđể ý cậu có chịu cho anh ta một lời hứa hẹn hay không. Với tính tình của cậu, nếu ba mẹ kiên quyết phản đối, chắc chắn cậu một bên khóc đến long trời lở đất, một bên còn nói chia tay với anh ta.” Phương Sĩ Thanh mím chặt môi, nếu đổi thành ai đến nhìn, cũng thấy đây là một bộ dáng bị thuyết giáo. Phương Minh Dư nói: “Nếu hôm gặp ở trung tâm thương mại, cậu chịunghe chị nhiều một chút, cũng sẽ không chịu nhiềuvất vả như vậy, người thì ốm như que tăm, chịcòn tưởng cậu hít heroin. Có phải anh ta ác tâm với cậu hơn bất kì ai khác không? Ai không chịuđược trước, anh ta lạnh nhạt với cậu; lẽ ra cậu cũng nên mặc kệ anh ta… Chẳng qua nhìn dáng vẻ này của cậu, cũng biết cậu không tóm nổi anh ta.” Phương Sĩ Thanh hơi không phục: “Chính anh ấy không tóm nổi trước.” Phương Minh Dư liếcmắt nhìn hắn, nói: “Cậu đangdiễu võ dương oai với chị sao?” Phương Sĩ Thanh rấtnhanh cũng tự giác thất thố: “… Đương nhiên không phải.” Phương Minh Dư nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên thở dài nói: “Sao chị không ghen với cậu cho được? Vô tâm vô phế, mà cái gì cũng chiếm được. Đến bây giờ chị cũng không biếtVương Tề rốt cuộc thích cái gì ở cậu? Cảm thấy rất mới mẻ thú vị?” Phương Sĩ Thanh rất muốn khoevài câu, nhưng trước mặt chị mình, thì không thểnào vui vẻ nói: “Cái này chị phải hỏi ảnh.” Phương Minh Dư như thoáng buồn phiền, môi khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nói: “Sau khi mẹ nói với chị xong, chị đã nghĩ thật lâu, thật ra cậu không có chỗ nào có lỗi với chị, Vương Tề trước đến nay cũng chưa từng là vật sở hữu của riêng chị, khi đó chị quá nóng giận, chỉ bởi vì ghen tị, ghen tị anh ta thích cậu, ghen tị cậu chiếm được cái mà mình muốn có.” Phương Sĩ Thanh nghe cô ngoài miệng thì nói lời rộng lượng, mà sắc mặt vẫn rất u ám, nhịn không được nói: “Chị, chị đừng khẩu thị tâm phi nữa, chúng ta đi đến tình cảnh hôm nay, emkhông biết chị nhìn em thế nào, nhưng trong mắt em,chị đã không còn là chị của lúc trước, em nghe chị nói từng câu, cũng phải đi suy đoán xemphía sau còn có ý khác không, em rất mệt, chịkhông thấy mệt sao?” Phương Minh Dư liếc nhìn hắn một cái, giọng điệubỗng nhiên trở nênác liệt nói: “Cậu gấp cái gì? Cậu tưởng chịsẽ vờ vĩnh muốn giải hòa với cậuà? Tưởng chuyện gì cũng tốt đẹp? Đừng quên, thời điểm lần đầu cậu với Vương Tề phát sinh quan hệ, chịvới anh ta chưaly hôn, anh tavẫn là chồng hợp pháp củachị, nói cho cùng, cậuchính là kẻ chen chân vào hôn nhân của chị.” Phương Sĩ Thanh: “…” Phương Minh Dư nói: “Chịnói sai rồi sao? Hay cậu không còn mặt mũi thừa nhận?” Phương Sĩ Thanh ngẩng đầu, thản nhiênmàhào phóng nói: “Chịnói không sai, em thừa nhận.” Còn về phần hôm lễ Halloween hắn bịVương Tề lôi lên giường thế nào, hoàn toàn không cần phảinói rõ với Phương Minh Dư, một chút hắn cũng không muốnnói, lúc này hắn chỉ muốn nói, “Nhưngem không chen chân vào hôn nhân của chị, hai người từ đầu đến cuối ngay cả một ngày vợ chồng cũng chưa từng làm.” Phương Minh Dư mặt không đổi sắc nói: “Cậuthừa nhận là tốt rồi, kể cả chị với Vương Tề chưa từng làm vợ chồng thật sự đi nữa, chị đối với anh ta cũng có tình cảm, anh ta cũng từng có tình cảm với chị. Theođạo lý mà nói, cậukhông có lỗi với chị, nhưng xét theotình cảm, không có nghĩa là cậu không có thua thiệt với chị.” Phương Sĩ Thanh chẳng nói câu nào, lưng thẳng tắp ngồi trên sô pha, cặp mắt nhìn chằm chằm chương trình <Xuân Vãn> vẫn đang náo nhiệt sôi động trong TV. Phương Minh Dư nói: “Nói trước với cậu, cậu không có cách rất nhanh đã coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chị cũng vậy thôi, để chị dễ dàng tiếp nhận chuyện của hai người như vậy, căn bản không có khả năng.” Phương Sĩ Thanh gật đầu, nói: “Chị nói đúng, tại sao chúng ta còn phải ở đây nói chuyện phiếm? Lập tức giải tán đi.” Nói xong hắn liền đứng lên muốn đi. Phương Minh Dư ngửa mặt nhìn hắn: “Đợi một chút, chị còn chưa nói xong.” Phương Sĩ Thanh phiền toái nói: “Còn muốn nói gì nữa? Em đã hiểu hết rồi, chị ghen tị em, cũng chán ghét em, không chấp nhận sự thật em vớiVương Tề, còn có gì khác sao?” Chị hắn tới bây giờ, vẫn luôn cho rằng mình chẳng có gì sai, vẫn cứđổ hết mọi vấn đề lên phía người khác. Hồi trước cô thấy người sai là Vương Tề, còn hiện tại cô lại thấy người sai là em trai mình. Phương Sĩ Thanh chỉ nóng lòng muốn đi, ở lại đây nhiều hơn một phút, hắn thật sự có thể xé rách da mặt vớiPhương Minh Dư, xảy ra xích míchkhông hay ngay trong đêm giao thừa. Phương Minh Dư dựa ra sau sô pha, âm giọng hơi nhỏ đi, nói: “Chị muốn quay lại lúc đầu, đúng lúc anh ta lại xoay người đến bên cậu, đây là trùng hợp cũng tốt, cái gì khác cũng được, tóm lại đời này chị với anh đã bỏ lỡ nhau rồi.” Phương Sĩ Thanh nắm tay thành quyền, muốn nói “Hôn nhân của hai người từ đầu đến cuối chính là một sai lầm”, lời nói lên đến miệng, hắn lại gắng nhịnnuốt trở vào. Phương Minh Dư giương mắt lên nhìn hắn, nói: “Các người có thể được ba mẹ hiểu và ủng hộ, là phúc khí của hai người, phúc khí này không đến với chị, nhưng chị muốn một phúc khí khác.” Phương Sĩ Thanh: “… Cái gì?” Phương Minh Dư thở dài một hơi: “Thanh Thanh, chị với Tô Vân…muốn có một đứa con.” Phương Sĩ Thanh: “…” Phương Minh Dư ánh mắt có chút vi diệu nói: “Chắc cậu hiểu ý chị.” Phương Sĩ Thanh thấy hoang đường vô cùng nói: “Không, emkhông hiểu.” Phương Minh Dư ngắn gọn dứt khoát nói: “Cậu với Tô Vân sinh một đứa, hoặc chị với Vương Tề sinh một đứa.” Phương Sĩ Thanh lui ra sau nửa bước, nói: “Em không đồng ý, anh ấy cũng sẽ không đồng ý, hai người muốn có con thìđi tìm người khác đi, đừng tới tìm chúng em.” Phương Minh Dư nhíu nhíu mày nói: “Ba mẹ rất muốn ôm cháu, ba mẹ Vương Tề cũng đã hối thúc nhiều năm, so với đi nhận con nuôi, sao bằng được máu mủ tình thâm.” Phương Sĩ Thanh tức giận nói: “Chị đừng nói nữa!” Phương Minh Dư: “…Cậu nói nhỏ thôi.” Sắc mặt Phương Sĩ Thanh hết sức khó coi: “Chị không muốn động đếnba mẹ, bị bọn họ biết chị có một người bạn gái, thì đừng nói gì nữa.” Phương Minh Dư nói: “Cậu cân nhắc chút đi.” Phương Sĩ Thanh không lưu đường sống nói: “Không cần cân nhắc, em với Vương Tề cũng come out hết rồi, bọn em không cần đứa nhỏ làm bình phong.” Phương Minh Dư nhìn thẳng hắn, nói: “Được, vậy cậu coi như chị chưa nói gì hết đi.” Phương Sĩ Thanh xoay người về phòngmình. Phương Minh Dư ngồi một mình trên sô pha tiếp tục xem<Xuân Vãn>, mãi đến khi Gala sắp sửa kết thúc, tư thế ngồi và biểu tình của cô cũng chưa hề thay đổi. … Trở vềphòng Phương Sĩ Thanh vô cùngbuồn bực. Chị hắn chẳng những không muốn hòa giải với hắn, còn quanh co lòng vòng nghĩ cách hại hắn thế nào, quan hệ của hai chị emthật sự không cứu vãn nổi. Nếu hắn dám sinh con với phụ nữ, thì Vương Tề hoặc giết hắn, hoặc bỏ hắn, dù sao hắn cũng sống không nổi. Trước kia Vương Tề đã phân tích nguy hại của việc kết hôn giả và quan hệ rắc rối với đứa nhỏ, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ, nếu sinh đứa bé đó ra, tiêu tiền nuôi dành thời gian giáo dục cũng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là cả đời sẽ mập mờ dính líu với mẹ đứa nhỏ không bao giờ dứt. Hiện tại ngẫm lại, Vương Tề thật sự đã có dự kiến trước. Nếu không, Phương Sĩ Thanh cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối sẽ không bị lời nói củaPhương Minh Dư lung lay. Thật raPhương Minh Dư cũng chưa chắc muốn mượn đứa con đểchia rẽ hắn với Vương Tề, nhưng nếu hắn đáp ứng, thì nhất định tương lai của hắn với Vương Tề sẽ gặp phiền toái rất lớn. Giờ mỗi lần hắn nhớ tới khoảng thời gian nửa tháng ấy Vương Tề ép mìnhcome out, vẫn cứ khó chịu đến nỗitoàn thân đều ẩn ẩn đau, nếu lặp lạimột lần nữa, còn không bằng để hắn trực tiếp đi tìm chết để quên đi. Nếu hắn dám sinh con với phụ nữ, Vương Tề cũng dám giày vò hắn thêm một trận thật chứ chẳng đùa. May thaymùng 2 Phương Minh Dư sẽ về trực ban, hai người cũng không cầnlàm bộ làm tịch ở chung nữa, chỉ còn thêm một ngày mai. Phương Sĩ Thanh rất muốn đi hỏi mẹ Phương một chút, nhang mà nhà hắn hay thắp để ở đâu, hắn cúiđầu lạy tổ tiên ba lần, cầu chư thần phù hộ về sau hắn với chị mình đừnghận thù đôi bên nữa. Hắn thứcđến 12 giờ, lúc bên ngoài đang vang bừng bắn pháo hoa, gọiđiện cho Vương Tề, gọi một hồi lâu mà vẫnbáo máy bận, còn tưởng chắc bị nghẽn mạng, đợi thêm mấy phút, Vương Tề lại gọi đến, hắn mới nhận chưa kịp nói gì, bên kia Vương Tề đã nói: “Ba, mẹ, Thanh Thanh chúc tết hai người kìa.” Phương Sĩ Thanh: “…” Một giọng nữ bên cạnh nói: “Nói với nó, chuẩn bị tiền lì xì cho nó hết rồi, chờ nó về nhớ tới lấy.” Vương Tề nói: “Ừm…Thanh Thanh, em nghe thấy không?” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi em gọi anh không được, là anh gọi cho ba mẹ em?” Vương Tề nói: “Cũng chuẩn bị tiền lì xì cho anh rồi.” Phương Sĩ Thanh nhịn không được cười cong ánh mắt, ho khan một tiếng nói: “Em cũng chúc tết cô chú nữa, chúc họ năm mớiđại cát đại lợi, dồi dào sức khỏe! Bình an như ý!” Vương Tề trong giọng nóicũng có ý cười: “Ừm, lát chuyển lời hộ em.” Phương Sĩ Thanh lại nói: “Cũng chúc tết anh, năm mới vui vẻ.” Vương Tề nói: “Đơn giản vậy thôi?” Phương Sĩ Thanh hỏi ngược lại: “Vậy anh chúc em cái gì?” Vương Tề nói: “Chúc em béo thêm một chút, để sau này ôm đỡ cộm tay.” Phương Sĩ Thanh: “… Cô chúkhông ở cạnh?” Vương Tề nói: “Có, đang chơi mạt chược, không nghe được gì đâu.” Phương Sĩ Thanh cảm thấy giọng anh hơi lâng lâng, hỏi: “Anh uống nhiều rồi phải không?” Vương Tề nói: “Vốn cũng rất to, đêm qua em còn nói to quá nữa mà, sao lại quên rồi?” Phương Sĩ Thanh: “…” *[大] (dà) đi riêng sẽ có nhiều nghĩa như to, lớn,ít, không nhiều…nhưng khi ghép từ [喝大] (hēdà) sẽ thành uống nhiều. Anh già lại cứ thích xuyên tạc bậy bạ đấy các bác=)) Hắn vốn đang định nói cho Vương Tề nghe chuyện tối nay Phương Minh Dư nói gì với mình, giờ thì thôi dẹp đi, chắc chắn là lão Tềnày uống nhiều… Hừ, xỉn luôn rồi. Vương Tề ngà ngà say nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với hắn, mới vài phút thôiđã nói đến mức hắn đỏ mặt thắt lưng nhũn, lỗ tai cũng phải mang thai, cứ như vậy anh một câu em một câu…Mấy chuyện để tâm cũng trôi tuột đi đâu hết. Sau khi xử lý xong chiến dịch bàn tay phải, lại hàn huyên với Vương Tề một lát, mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau, nói xong chưa lâu hắn cũng ngủ mất. Nửađêm, di động đang đặt bên tai bỗng vang lên như sét đánh, Phương Sĩ Thanh bị giật mình tỉnh giấc, mơ màngtưởng Vương Tề vẫn chưa cúp máy, giọng hừhừ hơi làm nũng nói: “Làm gì vậy anh? Sao chưa ngủ?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói bi phẫn: “Phương Sĩ Thanh! Sao mày lại giới thiệu bạn trai cho Viên Tiểu Thụy! Tao với mày có thù oán gì hả!”
|