Sau Khi Mang Thai Con Của Kim Chủ, Cầu Xin Chia Tay
|
|
Thiển Tri Chương 50: Phu nhân kế (1) Mấy ngày Tết âm lịch, Chử Tiểu Du phát hỏa. Chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Trịnh thị, ngay lập tức nhiều người chú ý đến Trịnh Tranh, truyền thông sau khi nghe ngóng liền há hốc mồm, người đứng đầu Trịnh gia lại là đồng tính luyến ái. Tuy rằng trên báo không đưa tin nhưng lại ngầm truyền từ một thành mười, từ mười thành trăm. Ngoài ra còn có các loại suy đoán, lời đồn thêm mắm thêm muối, thậm chí chủ đề về hình mẫu đồng tính luyến ái của Trịnh Tranh leo lên hot search. Sau khi Trịnh Tranh nghe tin này, lập tức đến phòng quan hệ công chúng yêu cầu xóa chủ đề này, nhưng trong lòng các ông lớn đã thầm ghi chuyện này, thậm chí các nhân viên trong Trịnh thị không thể không bàn tán. Vừa qua Tết, trăm ngành nghề ở Trung Quốc phục hồi nhịp sống thường ngày, trụ sở chính tập đoàn Trịnh thị trở thành đấu trường tám chuyện, giám đốc các bộ phận có chuyện hay không đều đến hỏi thăm, dỏng tai nghe ngóng. Tuy nhiên, trụ sở cho biết: “Phí công phí sức, Trịnh tổng của chúng ta đã kết hôn rồi.” Tin tức này truyền đi lập tức khiến quần chúng sôi sục. Đã kết hôn, đồng tính luyến ái cùng lúc được công khai. Tên tuổi Trịnh Tranh lừa hôn bị khơi ra, chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu đã truyền nghìn dặm, một khi có chuyện không tốt, người của phòng quan hệ công chúng liền bận rộn. Người trong tập đoàn Trịnh thị đều hiểu Trịnh Tranh, tuy người này có lúc tăng ca điên cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là loại người gạt con nhà người ta cho nên bọn họ nhất chí nói với bên ngoài rằng Trịnh tổng không phải là đồng tính luyến ái, chỉ là đã kết hôn rồi. Nhưng kết hôn thì phải ra mắt vợ với công chúng, sao lại phải che che giấu giấu? Rõ ràng là có vấn đề. Chử Tiểu Du buồn bã. Chử Tiểu Du không thể lộ mặt, kể cả cậu có mặc váy đi ra ngoài thì người ta vẫn muốn điều tra thân phận của cậu, năng lực thịt người của dân mạng vô cùng mãnh liệt. Một khi cậu xuất hiện, bạn học nhìn thấy thì giải thích như thế nào? Chử Tiểu Du cảm thấy tên tuổi Trịnh phu nhân đặt trên người cậu như đặt trên xác mèo, không đúng lúc lại rất nặng nề, ép mèo con không còn đường đi. Loại cảm giác này rất khó chịu, giống như khi còn bé người ta biết đến cậu vì là người song tính, đến xem cậu như xem vật hiếm của lạ. Cho dù, cậu ở cùng một chỗ với Trịnh Tranh không phải sai lầm lớn gì, nhưng cậu không muốn bởi vì là đồng tính mà bị vây xem. Thật ra không có nhiều truyền thông chính thức tham gia vào chuyện này, chỉ có dân mạng cuồng nhiệt, tên Chử Tiểu Du, ngoại hình, thân phận không bị tiết lộ, Trịnh Tranh một mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Do không có người bị hại, cũng không có người điều tram rất nhanh chuyện này cũng sẽ không còn nóng nữa. Nhưng cảnh sát phát hiện. Ngày đó Chử Tiểu Du trốn ở trong phòng chơi cùng với Chử Đỉnh Đỉnh, đột nhiên nhận được điện thoại của Trịnh Tranh, hắn nói chút nữa sẽ dẫn hai vị cảnh sát đến nhà. Chử Tiểu Du mơ hồ đoán được là xảy ra chuyện gì, để bảo mẫu đưa Chử Đỉnh Đỉnh về phòng, còn cậu chỉnh trang lại, động viên bản thân. Một trong hai người tới là Lôi Diễm. Vì đã từng gặp mặt nên ấn tượng của cậu về Lôi Diễm rất tốt, Chử Tiểu Du không quá sợ hãi, nhưng cậu hơi chột dạ, nhịn không được trốn ở phía sau lưng Trịnh Tranh, thật cẩn thận đánh giá hai vị cảnh sát mặc đồng phục. Trịnh Tranh cười, vỗ tay cậu: “Ngoan, không có việc gì.” Lôi Diễm ho khan một tiếng, nói: “Chử… Ân, Trịnh phu nhân, chúng tôi điều tra qua, phát hiện cậu có hai hộ tịch.” Chử Tiểu Du gật đầu, nhỏ giọng lên tiếng: “Tôi tìm hiểu rồi, cái này không tính là phạm pháp.” Lôi Diễm cười: “Là như thế này, cậu không có làm chứng minh thư giả, nhưng có hai hộ tịch thì phải bỏ đi một cái.” Thật ra chuyện này cũng coi như khó giải quyết, cảnh sát hộ tịch cũng từng xử lý qua chuyện như này, chỉ cần đương sự bỏ một hộ tịch là xong việc. Nhưng trường hợp của Chử Tiểu Du lại đặc biệt, đặc biệt đến kinh động cấp trên. Dù sao chồng hợp pháp của cậu là Trịnh Tranh. Cũng vì thân phận Trịnh Tranh, Chử Tiểu Du mới đặc biệt, bọn họ chỉ có thể phái Lôi Diễm tới. “Vì cậu đã kết hôn và có con, chúng tôi đề nghè cậu thận trọng suy xét.” Lôi Diễm nói, trong suy nghĩ của anh thật ra giữ lại chứng minh thư giới tính nữ là được, nhà nước và người lớn không quản chuyện Chử Tiểu Du là nữ nhưng thích mặc đồ nam đâu, giữ lại chứng minh thư này thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Trịnh Tranh không nói chuyện. Ngược lại, Chử Tiểu Du đang do dự: “Tôi, tôi muốn suy nghĩ một chút.” Lôi Diễm “Ừ” một tiếng, không tiếp tục giục cậu: “Nếu cần, chúng tôi có thể vì cậu mà hỗ trợ tư vấn tâm lý.” Chử Tiểu Du buồn bực nghĩ tôi mới không cần cái hỗ trợ tư vấn đấy. Dù sao chuyện này sẽ để lại nhiều suy tư, Chử Tiểu Du không thích nữ giới, bảo cậu giữ lại một thân phận nữ giới, chưa chắc trong lòng cậu đã chấp nhận việc này. Nhưng nếu cậu bỏ thân phận nữ giới, chính là cậu muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Từ bỏ hôn nhân, danh hiệu Trịnh phu nhân có thể vứt bỏ, giống như mèo con vứt bỏ được cái nắp nồi, dường như trút được cả một gánh nặng. Có khả năng buông bỏ sao? Đây là chuyện ly hôn! Chử Tiểu Du buồn sầu. Một người song tính không dễ dàng gì mà lựa chọn được một thân phận cho mình, cậu muốn đối mặt với áp lực xã hội và nhận thức bản thân, lúc hai vấn đề này mâu thuẫn, lại bắt buộc phải chọn thì không khác gì chém người, khiến đầu cậu một nơi thân cậu một nẻo. Trịnh Tranh biết trong lòng Chử Tiểu Du khó chịu, mỗi ngày chủ động giảm bớt lượng công việc để ở cùng với cậu. Chử Tiểu Du không có việc trong học kỳ này. Từ sáng tới tối đều rảnh rỗi, cậu bắt đầu nghĩ chuyện trang hoàng lại biệt thự, Trịnh Tranh đã đồng ý cùng cậu thiết kế ngôi biệt thự này. Ban đêm, hai người cuốn vào nhau cùng vẽ vời, Chử Tiểu Du tựa vào ngực Trịnh tranh, dựng vở cắn bút, đau khổ suy nghĩ xem nên đặt gì trong phòng Chử Đỉnh Đỉnh. Dù bận, Trịnh Tranh vẫn bình tĩnh tựa vào sofa, ngắm nhìn mái tóc mềm mại của Chử Tiểu Du. “Anh nói xem Đỉnh Đỉnh có thích Hôi Thái Lang(*)không?” Chử Tiểu Du hỏi. [(*)Hôi Thái Lang ở đây là chỉ Sói xám trong Cừu vui vẻ và Sói xám.] Trịnh Tranh ngẫm lại: “Chắc là thích Hồng Thái Lang(*).” [(*)Hồng Thái Lang chỉ Sói đỏ, là vợ của Sói xám] Ý của Trịnh Tranh là màu đỏ nhưng cơ thể Chử Tiểu Du bỗng dưng cứng nhắc, Hồng Thái Lang là sói cái, Trịnh Tranh vẫn thích Hôi Thái Lang là Hồng Thái Lang sao?(*) [(*)Có vẻ ở đây Chử Tiểu Du nghĩ Trịnh Tranh vẫn thích phụ nữ, không phải là gay nhưng lại yêu Chử Tiểu Du.] Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du là biết cậu đang nghĩ gì, nam nhân nghiêng đầu hôn lên môi cậu, sau đó xoay người đè cậu xuống dưới. Chử Tiểu Du trong mắt đầy nước, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về phòng đi… Bảo mẫu.” Trịnh Tranh dừng động tác, ôm cậu trở về phòng, lại hung hăng đè cậu lên cửa. Chử Tiểu Du phối hợp, thời điểm Trịnh Tranh đè cậu lên cửa, cậu chưa có cảm giác gì, nhưng lại bị Trịnh Tranh nhấc cằm lên hôn môi lại có chút thẹn thùng mà nghiêng mặt, làm cậu không khống chế được mà chảy nước bọt. Chậm rãi, Trịnh Tranh khuếch trương hậu huyệt cho cậu. Lần đầu tiên Chử Tiểu Du được yêu một cách ôn nhu đến như vậy, bị ôm lên trên giường, chân tay quỳ xuống, vểnh mông lên cho Trịnh Tranh nhìn, bày ra tư thế đáng xấu hổ như thế lại không có chút phản kháng nào. Mèo con phát ra tiếng hừ hừ từ mũi, không bao lâu cánh tay mềm nhũn không chống đỡ được cơ thể, giống tiểu thụ làm biếng liên tục đòi Trịnh Tranh ôm. Trịnh Tranh cười, vẫn để Chử Tiểu Du ôm hắn, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn. Làm mặt sau nên Trịnh Tranh không dùng bao, Chử Tiểu Du đã lâu mới được tiếp nhận tinh dịch nóng bỏng, cả người thích đến run rẩy. Mèo con không nghĩ quẩn, quấn lấy Trịnh Tranh đòi nhất định phải làm mặt trước, còn muốn được ăn tinh dịch nóng bỏng của hắn. Trịnh Tranh trực tiếp bế người vào phòng tắm, Chử Tiểu Du ngoan ngoãn nằm ở trong nước, cả người không còn sức lực, hai tay vẫn ôm lấy Trịnh Tranh, rốt cuộc được toại nguyện, bị Trịnh Tranh làm mặt trước trong bồn tắm nhỏ hẹp. Kết thúc mèo con còn đặc biệt động tình nói là vì được ăn tinh dịch nóng bỏng của Trịnh tiên sinh, cậu luyến tiếc không muốn rút ra, thật sự rất câu dẫn người. Thế nhưng ngày hôm sau xuống giường, mèo con không chịu nhận, lại bắt đầu loay hoay với chứng minh thư của cậu. Buổi sáng Trịnh Tranh còn phải đi làm, Chử Tiểu Du vò đầu đến suýt chút nữa là rụng hết tóc. Trước kia cậu một mực muốn phẫu thuật, nhưng có Trịnh Tranh, cậu thật sự không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, từ bỏ Trịnh Tranh. Chỉ cần nghĩ đến phẫu thuật, cậu sợ rằng Trịnh Tranh sẽ không thích cậu nữa. Cậu còn trẻ, tràn đầy sức sống, cơ thể mềm mại, giống như một con mèo trầm lặng, bốn cái chân nhỏ nhắn giẫm lên trái tim của Trịnh Tranh mà đoạt được sự sủng ái của hắn. Chử Tiểu Du tự hỏi: ‘Cậu vốn dĩ chỉ có như vậy sao? Cậu dựa vào cái gì mà để Trịnh Tranh thích mình?’ Hỏi xong, cậu cảm thấy tự ti. Nếu cậu chọn trở thành nam nhâm, cậu sẽ không nhận được sự bảo đảm trong hôn nhân, cậu lựa chọn phẫu thuật, rào cản về thân thể sẽ bị phá vỡ. Trịnh Tranh sẽ nhìn cậu, sau lớp quần áo kia, chỉ là một chàng trai yếu đuối. Chử Tiểu Du khóc ở trong phòng, càng nghĩ càng đau lòng, cậu lau nước mắt, quyết định gọi cho Sở Tiểu Du hỏi ý kiến của nó. Sở Tiểu Mộc cách một cái điện thoại nghe Chử Tiểu Du kể lại, thản nhiên nói: “Nam nhân của hắn là chị là anh em, chẳng qua gọi anh hay chị khác nhau mà thôi, em không có vấn đề gì, anh tự suy nghĩ đi.” Chử Tiểu Du giằng xé nội tâm, sợ Sở Tiểu Mộc mắng cậu, rụt rè nói: “Anh sợ Trịnh tiên sinh không thích.” Sở Tiểu Mộc: “Em đây lừa Trịnh Quốc Đống 20 vạn, còn cả một khoản tiền của lão thái thái, hắn không thích có thể mang anh và Đỉnh Đỉnh đi, em có một miếng cơm ăn, anh và Đinh Đỉnh có thể trải qua không tồi.” “Anh đây có muốn ly hôn đâu?” Sở Tiểu Mộc dừng lại một chút: “Anh tính lấy tiền của hắn sao?” Chử Tiểu Du “A” một tiếng: “Không.” “Vậy trước khi kết hôn hai anh có điều khoản gì à? Ví dụ như kết hôn xong phân chia tài sản như nào, hắn có giới hạn anh dùng tiền không?” “Không có.” Chử Tiểu Du kinh ngạc. “Vậy anh sợ cái gì? Nên sợ chính là hắn, kẻ có tiền ly hôn không phải phiền toái nhất sao?” Sở Tiểu Mộc lạnh lùng chế giễu một câu, còn nói: “Bất quá không có việc gì, em không cần nhiều, chỉ cần đủ tiền sinh hoạt cho Đỉnh Đỉnh là được, một tháng 2000 đồng.” Chử Tiểu Du cảm thấy Sở Tiểu Mộc không phải người có thể tâm sự, nhưng nó nói như thế khiến cậu vừa khó hiểu vừa an tâm, ly hôn không mang lại cho cậu tổn thất quá lớn, điều Chử Tiểu Du lo nhất là phải rời khỏi Trịnh Tranh. Trịnh Tranh có thể chấp nhận thân phận nam giới của cậu, Chử Tiểu Du không có nhu cầu gì đối với thân phận trong hôn nhân, cậu cũng không dựa vào hôn nhân mà bắt cóc Trịnh Tranh, cũng không quan tâm tương lai phân chia tài sản ra sao, cậu chỉ có một nhu cầu duy nhất với Trịnh Tranh, là hai người có thể làm bận với nhau. Chẳng lẽ ly hôn? Chử Tiểu Du cúp điện thoại, cảm thấy có thể nói chuyện với Trịnh tiên sinh. Kết quả hôm nay Trịnh Tranh về nhà, một cơ hội cũng không cho Chử Tiểu Du nói một câu, nam nhân dùng hết Hồng Hoang chi lực(*), làm mèo con đến ngày hôm sau không thể rời khỏi ngực hắn, vừa động toàn thân đau như rời ra từng mảnh. Mèo con khó chịu, khóc ướt hết ngực Trịnh Tranh. [(*)Hồng Hoang chi lực (洪荒之力): Nghĩa chỉ sức mạnh nguyên thủy.] Không biết sao chuyện xác định thân phận lại đến tai lão thái thái, người đàn bà này đầu tiên phá lệ ra khỏi cửa đến nhà cháu trai, nhìn thấy Chử Tiểu Du liền cho một câu: “Cậu muốn phẫu thuật? Được, trước hết sinh thêm một đứa nữa cho Trịnh gia chúng tôi.” Chử Tiểu Du vốn đang áy náy suy nghĩ việc sinh nở, vừa nghe lời này lông mèo đều dựng hết lên, trừng lão thái thái: “Cút!”
|
Thiển Tri Chương 51: Phu nhân kế (2) Chử Tiểu Du là mèo có ân tất báo, có cừu oán tất nhớ. Nếu như khẩu khí của lão thái thái tốt hơn một chút, cậu còn vì ân tình với Trịnh Tranh mà chịu đựng người thân của hắn, nhưng lão thái thái một mực coi cậu như một cái máy đẻ, Chử Tiểu Du xù lông. Lúc trước là ai gọi Hoàng Gia Lan đến trường cậu làm loạn một trận, Chử Tiểu Du cậu vẫn còn nhớ! Cậu vẫn chưa từng tức giận. Chính Chử Tiểu Du nhận thấy Trịnh Tranh đã dành cho cậu quá nhiều tình yêu, Trịnh Tranh tựa như biển lớn bao dung cậu, yêu cậu, cậu lại là một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển. Làm sao cậu lại có thể đi hết mặt biển rộng lớn vô nghìn đấy? Chử Tiểu Du đối với Trịnh Tranh nhu tình vô tận, muốn đem chính mình giao cho hắn. Nếu Trịnh Tranh phản đối cậu sẽ từ bỏ lý tưởng của cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể nhường nhịn Từ Hi thái hậu như vậy. Chử Tiểu Du thật sự rất khó chịu lão thái thái, muốn sinh thêm là chuyện của bà ta, Chử Tiểu Du cậu không cần vì nhân loại mà phải sinh thêm để cống hiến, cậu cũng không cần người dưỡng già, cậu càng không thích bị bắt sinh đẻ. Đã lâu rồi lão thái thái mới bị phản bác như vậy, định dùng batoong đánh người, dù sao Chử Tiểu Du trẻ tuổi, nhanh chóng lùi sau mấy bước: “Bà làm gì? Đánh người cũng là phạm pháp!” Lão thái thái nghĩ đến con trai lại càng tức giận, mắt thấy với không tới Chử Tiểu Du, ánh mắt như thêm độc, trừng mắt lạnh lùng nhìn: “Tôi tới nhắc nhở cậu, đến tuổi của tôi chỉ biết có cháu trai, sinh thêm một đứa, không chỉ vì tốt cho Trịnh gia, với chắt tôi, còn cả cho cậu nữa.” Lão thái thái là người như nào, hiện giờ bày ra bộ dạng người già đơn côi thể hiện yếu thế. Chử Tiểu Du bướng bỉnh, nói: “Tôi không ăn cứng cũng không ăn mềm, tôi đối với Hoàng Gia Lan như nào, bà đều biết!” Lão thái thái kiên nhẫn trừng mắt to mắt nhỏ với Chử Tiểu Du, trong lúc đó bắt đầu nói từ đời ông nội, nói việc Trịnh Tranh bị cướp đi ra sao, đến tận khi Trịnh Tranh về nhà mới đuổi lão thái thái về. Chử Tiểu Du bị chọc tức, chờ lão thái thái đi rồi mới hỏi Trịnh Tranh: “Anh có muốn có con không?” Trịnh Tranh liếc mắt nhìn Chử Tiểu Du: “Anh muốn một đứa nữa thì em không ly hôn?” Chử Tiểu Du nhỏ giọng than thở: “Muốn chạy trốn.” Trịnh Tranh trực tiếp đè cậu. Thật ra khác với Chử Tiểu Du, Trịnh Tranh chỉ quan tân giấy chứng nhận kết hôn, có một điểm thực tế, Trịnh Tranh là người tin tưởng vào hợp đồng. Cân nhắc mãi không thành, Lôi Diễm cũng không thúc giục cậu, Chử Tiểu Du cũng hiểu được đây lại đại sự trong cuộc đời, mỗi ngày đều suy nghĩ thận trọng. Kết quả cho đến khi dọn đến căn biệt thự mới, cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Ly hôn hay không ly hôn? Phẫu thuật hay không phẫu thuật? Học kì này căn bản là thực tập, hằng ngày Chử Tiểu Du đều đến quỹ từ thiện, hiện giờ cậu tự lái xe không có áp lực chút nào cả, nhưng vì chuyện trên mạng lần trước, bảo tiêu vẫn đi theo phía sau. Chử Tiểu Du vốn không thích bảo tiêu, cậu luôn cảm thấy không có chút nào tự do. Nhưng hôm nay lái xe, cậu phát hiện ra có điều không ổn, bảo tiêu cũng nhìn ra, đột nhiên ngăn một chiếc xe hơi cạnh xe Chử Tiểu Du trên quốc lộ. Chử Tiểu Du ngồi trên xe không nhúc nhích, nhìn bảo tiêu dò xét tìm người bên trong muốn làm cái gì. Có nhiều kinh nhiệm bị theo dõi, Chử Tiểu Du biết cậu bị chụp ảnh. Điểm này làm Chử Tiểu Du không chịu nổi phiền phức, cậu và Trịnh Tranh không phải minh tinh, không biết mấy người này rảnh rỗi đến mức nào mới chạy tới thoải mái chụp ảnh hai người họ, đồng tính luyến ái hiếm lạ như vậy sao? Nhất định phải truy đến tận cùng? Chử Tiểu Du đẩy cửa xuống xe, thẳng đi đến chỗ người lén chụp bảo tiêu, bảo tiêu nhìn đến Chử Tiểu Du vội vàng ngăn cậu lại: “Cậu nên trở về xe thì hơn?” Chử Tiểu Du đi đến trước xe, nói với người ở bên trong: “Anh đi ra nói chuyện với tôi.” Trong xe có hai người, ngoài người lái xe, còn có gã mập phụ trách chụp ảnh, gã nhìn Chử Tiểu Du: “Cậu có thể kiện tôi, nhưng đánh tôi đập đồ thì phải phụ trách.” Chử Tiểu Du chịu đựng nóng giận: “Tôi không cần máy chụp ảnh của anh, cũng không đánh người, tôi mới không đáng khinh như anh vậy.” Người kia lập tức phản bác: “Cậu đừng có mắng người!” Chử Tiểu Du nổi giận: “Tôi đâu có mắng người, tôi mắng đồ!” “Cậu muốn nói cái gì?” Người kia không muốn dây dưa. Chử Tiểu Du chỉ nhẫn trên tay mình: “Tôi, anh đinh nói tôi là người yêu Trịnh Tranh đúng không, còn muốn tìm vợ hắn nữa à? Anh nhìn nhẫn cho rõ đi, nhẫn đôi với Trịnh Tranh, tôi chính là Trịnh phu nhân.” Người kia có vẻ không hiểu: “Cái gì vậy? Trung Quốc chúng ta không có luật hôn nhân đồng tính.” “Cút mẹ mày đi! Tôi là nữ! Chử Tiểu Du từ trong túi lấy ra chứng minh thư nữ: “Thấy rõ chưa, tôi là nữ, tôi thích mặc quần áo nam nhân đấy, thì sao? Khẩu vị của Trịnh Tranh nặng đấy thì sao?” Người kia: “…” “Còn muốn chụp nữa không? Hay tôi cởi quần ra cho anh chụp?” Chử Tiểu Du đang nóng nảy, lửa giận bừng bừng: “Tôi nói thật cho anh biết, tôi với Trịnh Tranh không chỉ kết hôn, chúng tôi còn có con rồi, tôi cũng không phải nam nhân hay nữ nhân, tôi là người song tính, mấy người cảm thấy thế nào?” Người kia: … Đậu xanh. Chử Tiểu Du khóe mắt đỏ ửng, lần đầu tiên cậu thừa nhận giới tính của mình, trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời: “Người song tính thì không thể được yêu? Không thể kết hôn? Tôi làm phiền gì các người mà lại đi theo dõi tôi?” Nói xong, cậu quay đầu trở lại xe, nước mắt tuôn trào mà trực tiếp lái xe ra ngoài, bảo tiêu ở phía sau âm thầm sốt ruột, một bên ra hiệu gọi điện cho Trịnh Tranh, một bên đuổi theo. Còn lại chỉ là gã chụp ảnh đang cảm thấy khó hiểu. Sẽ không… Ầm ĩ đến chết người đâu? Kỹ thuật lái xe của Chử Tiểu Du bình thường đều cẩn thận tuân theo luật lệ, nhưng hôm nay cậu rất khó chịu, Chử Tiểu Du đạp ga vượt xe trước mặt, lập tức cảm thấy thật thích thú. Cuộc đời là phải điên cuồng. Tôi là người song tính, thì làm sao? Yêu đương thì làm sao? Những kẻ khốn nạn kia mau cút đi thật xa! Cậu có thể nói cho toàn thế giới biết, cậu chính là người song tính, cậu không chỉ có thể sinh con, còn có thể kết hôn với Trịnh Tranh, mấy người nhìn mà hâm mộ đi! Chử Tiểu Du nhanh chóng đến văn phòng Trịnh Tranh, do có bảo tiêu liên hệ trước, Chử Tiểu Du vừa vào liền đi thẳng, giống như lốc xoáy đi vào. Tất cả mọi người chưa kịp thấy rõ hình ảnh Trịnh phu nhân. Chử Tiểu Du lần đầu đến cao ốc Trịnh thị, vừa vào cửa cậu đã bắt đầu khóc, Trịnh Tranh bất đắc dĩ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Thật sự muốn ly hôn?” Chử Tiểu Du không nói chuyện. Trịnh Tranh lại hỏi: “Muốn phẫu thuật?” Chử Tiểu Du gật đầu: “Em vẫn nghĩ như vậy…” Trịnh Tranh trầm mặc một lúc: “Được, cho dù em quyết định ra sao, anh đều ủng hộ em.” Người song tính muốn phẫu thuật chuyển giới, trước hay sau phải mất hơn mười lần lên bàn mổ, từ nơi này cắt một miếng thịt, lại khâu vào ở nơi đó, là phương pháp giật gấu vá vai, tổn thương đối với cơ thể không thể không nói lớn. Làm phẫu thuật, sẽ vĩnh viễn để lại sẹo, xấu xí mà đáng sợ. Còn thời gian, có khả năng cần nửa năm mới có thể làm xong phẫu thuật, khôi phục thân thể lại càng lâu hơn. Một người song tính phẫu thuật rốt cuộc là vì cái gì, là vì hạnh phúc của bản thân hay vì nhận thức xã hội bắt buộc cậu phải chọn một giới tính thì mới có thể đi tiếp? Trịnh Tranh đen mặt: “Tiểu Du, anh không cho em đi phẫu thuật, là sợ cơ thể em không chịu được, em hiểu không?” Chử Tiểu Du gật đầu, khóc có chút lợi hại: “Trịnh Tranh, em hỏi anh một lần cuối cùng, mai sau em phẫu thuật, anh không được hối hận, không thể vì chán ghét cơ thể của em mà muốn chia tay với em.” “Biết em là người song tính, vì sao anh lại bao dưỡng em? Là vì… chơi vui sao?” Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du, nghiêm túc nói: “Là vì anh thích giới tính của em, giới tính của thiên sứ.” Đến bây giờ Trịnh Tranh còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Chử Tiểu Du là khi hắn đi xem buổi chụp hình quảng cáo, hơn nữa là lúc đi qua studio đến phòng khác. Cái quảng cáo đấy thật sự rất vớ vẩn, một đám người cầm bánh mì duỗi tay rồi khiêu vũ. Trịnh Tranh liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Chử Tiểu Du ngu ngốc duỗi cánh tay đi theo sau đám người, trong mắt đầy hoảng hốt. Sau đó, cậu phạm sai lầm. Đạo diễn thẳng tính lập tức mắng, Trịnh Tranh dừng bước ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn Chử Tiểu Du. Chử Tiểu Du ngày đấy còn ngây ngô, thân thể nhỏ gầy, khuôn mặt thật thà, ánh mắt toát lên đều là ngây thơ cùng sợ hãi. Nhưng lại không làm người khác cảm thấy cậu yếu đuối vô dụng, cậu giống như một miếng bạc hà, trong mát tỏa ra hấp dẫn. Sau đó Trịnh Tranh biết cậu là người song tính, cũng cảm thấy không có gì, dù sao hắn nhìn trúng cũng không phải là giới tính. Do trước kia Trịnh Tranh cảm thấy hắn không phải là đồng tính luyến ái, nguyên tắc bị phá vỡ làm hắn kinh hoảng, khai phá một chút cũng không phải gánh vác gì. Về sau lại nhìn thấy tận mắt, Trịnh Tranh cảm thấy hắn thật con mẹ nó quá sung sướng. Vì là người song tính, Chử Tiểu Du giấu cơ thể mình bằng được, ở trước mặt hắn mà mở ra giống như một bông hoa sen muốn bị vấy bẩn, xinh đẹp rung động lòng người lại trong trắng. Trịnh Tranh ham muốn chiếm hữu mạnh, dục vọng biến thái bị kích thích, lúc này không thả người, hắn cảm thấy mình nhìn thân thể kia thế nào cũng không đủ, khuôn mặt kia đáng yêu không kém, chỉ cần nhìn thấy Chử Tiểu Du hắn liền tràn đầy nhu tình mật ý, còn muốn điên cuồng phá hư cậu. Hơn nữa Chử Tiểu Du không cho hắn chạm vào, Trịnh Tranh cảm thấy những ngày đó thật điên tiết, thèm đến nhỏ dãi. Nhưng khai phá Chử Tiểu Du thật khó khăn. Trịnh Tranh ngày càng tăng nhu cầu đòi hỏi Chử Tiểu Du, từ đơn thuần mê hoặc biến thành tình yêu mãnh liệt. Trong mắt hắn, Chử Tiểu Du rất đẹp, thật sự rất đẹp, rất đẹp. Hắn giống như một người xấu, buộc chặt Chử Tiểu Du đơn thuần, sau đó điều giáo cậu nếm sắc xuân, cơ thể nhũn ra, có nhu cầu muốn nam nhân, sẽ phát ra tiếng hừ hừ, sẽ muốn làm, sẽ dán vào người hắn mà làm nũng gọi ông xã. Nếu giữa hắn và Chử Tiểu Du có người có lỗi, vậy chắc chắn là hắn. “Mèo con, tin lời anh nói không?” Trịnh Tranh hỏi. Chử Tiểu Du gật đầu, trong mắt mèo tràn đầy tin tưởng: “Em tin tưởng, anh cũng là tiểu thiên sứ của em. Trịnh Tranh vốn đang hơi khổ tình, nghe thấy câu này bất đắc dĩ cười, Chử Tiểu Du nói như thế nào đây, con mèo nhỏ luôn luôn không nghe lời khiến người khác phải kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Hắn vuốt trán mèo con: “Vậy thì nghe ông xã, cho dù ra sao anh vẫn ở bên em, em cũng vẫn ở bên anh.” Chử Tiểu Du gật đầu mạnh một cái. Vì không muốn làm chậm trễ công việc của Trịnh Tranh, mèo con co người nằm ở trên sofa, không bao lâu liền ngủ. Gần đây Chử Tiểu Du có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, Trịnh Tranh lại đi xã giao nhiều hơn, cậu ở nhà một mình buổi tối luôn bị tỉnh giấc. Ở bên trong lồng ngực của Trịnh Tranh khiến ở trong không khí cũng như có cảm giác an toàn. Sau ngày hôm đó, Chử Tiểu Du ít bực tức hơn rất nhiều, ngay cả những người cậu không thích cũng không bày sắc mặt khó chịu. Mèo con thoát khỏi tình trạng tạc mao, mỗi ngày đều rất vui vẻ, khuôn mặt cũng hồng hào lên không ít. Ngày đó Lôi Diễm tìm cậu, Chử Tiểu Du đưa hai hộ tịch, nói: “Tôi đã hạ quyết tâm.”
|
Thiển Tri Chương 52: Chính hoàn văn Chử Tiểu Du đem hai quyển sổ hộ tịch đặt chỉnh tề trên bàn. Tuy nói như vậy không ổn, nhưng hai quyển hộ tịch này vốn biểu trưng cho nửa đời trước của cậu, bị người nhà vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện, hiện giờ thân phận nam hay nữ là do cậu chọn. Vì cha mẹ vô tình, Chử Tiểu Du chọn làm nam nhân, thói quen sinh hoạt của cậu cũng giống nam nhân, tự nhận thức bản thân là nam nhân. Nhưng bởi vì luyến tiếc Trịnh Tranh, cậu lấy thân phận nữ để kết hôn, trên danh nghĩa còn vì con trai Chử Trịnh. “Tôi nghĩ thông rồi, tôi muốn bỏ thân phận Chử Tiểu Du.” Lôi Diễm hơi giật mình nhìn cậu, Chử Tiểu Du vẫn như trước ăn mặc như con trai, từ bề ngoài cũng không nhìn ra có chút nữ tính nào: “Cậu trông như này… Là nữ?” Chử Tiểu Du lắc đầu: “Không phải, tôi nghĩ thông suốt rồi, trước kia tôi bị người khác nói tôi là nữ nhưng lại là nam. Nhưng thật ra tôi là người song tính.” Chử Tiểu Du mong chờ nhìn Lôi Diễm: “Tôi không biết cảnh sát hộ tịch có hiểu không, tôi chỉ muốn là chính mình thôi.” “Cho nên tôi cầu khẩn cho tôi một cơ hội được làm chính mình.” Cậu chỉ vào cột giới tính trên hộ khẩu: “Chỗ này có thể để trống không?” Lôi Diễm kinh ngạc nhìn Chử Tiểu Du, thật ra yêu cầu của cậu rất bình thường, nhưng ở cái thế giới thì lại không bình thường. Lôi Diễm nhíu mày, nói: “Ở nước ta chưa từng có trường hợp này, nhưng tôi nhất định thử vì cậu, chúng ta có thể tham khảo ở nước ngoài, nhưng căn cứ theo pháp luật của nước ta, quan hệ hôn nhân của cậu và Trịnh tiên sinh có khả năng…” Chử Tiểu Du cúi đầu: “Tôi hiểu.” Lôi Diễm hít sâu một hơi, đứng lên vươn tay về phía Chử Tiểu Du: “Tiểu Du, cho dù quyết định của cậu ra sao, nhà nước cũng không quản được chuyện này, những người khác cũng không có tư cách, nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho cậu.” Chử Tiểu Du cười, vội vàng đứng lên, bắt tay Lôi Diễm: “Cảm ơn anh cảnh sát Lôi, tôi biết anh là người tốt!” Tự dưng được coi là người tốt, Lôi Cười cười khổ, lấy lại hai quyển sổ hộ tịch của Chử Tiểu Du, lại nhìn Chử Tiểu Du với ánh mắt đầy chính khí: “Tôi hi vọng chúng tôi có thể cho cậu một đáp án vừa lòng.” Chử Tiểu Du khăng khăng tiễn Lôi Diễm ra cửa lớn. Nhìn xe rời đi, Chử Tiểu Du có chút tiếc nuối, dù sao nguyện vọng ấp ủ từ lâu của cậu vẫn là phẫu thuật, nhưng tâm tư cậu như trút được gánh nặng. Trịnh Tranh nói cho cậu biết cậu có giới tính của thiên sứ, Chử Tiểu Du không ngốc tới mức tin tưởng tất cả mọi người sẽ chấp nhận cậu, nhưng cậu có dũng khí đối mặt với bản thân. Trở về phòng, cậu mở máy tính lên Weibo. Cậu nghĩ rồi, dù sao tất cả mọi người quan tâm cậu như vậy, cậu đánh bạo để được mọi người quan tâm. Chử Tiểu Du thử sửa lại giới thiệu bản thân, cậu nghĩ nghĩ, viết danh hiệu của mình lên phần giới thiệu. [Tình nguyên viện Quỹ trời thương, Đại phu nhân Trịnh thị, người song tính Chử Tiểu Du] Ngày trước cậu không xóa Weibo, dù sao cũng không thể tay không gặp người, Chử Tiểu Du nghĩ, đăng Weibo. [Chào mọi người, tôi là chồng Trịnh Tranh, tên Chử Tiểu Du, là phu nhân trong truyền thuyết, còn là đồng tính luyến ái, tôi đăng Weibo là muốn nói cho mọi người biết, tôi yêu Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh cũng yêu tôi. Tôi là người song tính, mọi người không cần hỏi tôi là nam hay nữ, tôi là người song tính, JJ và MM đều có. Có lẽ mọi người sẽ dùng những lời lẽ khó nghe để châm biếm tình yêu của chúng tôi, nhưng không có vấn đề gì cả, tôi không bẩn, cũng không phải dị dạng, hai bộ phận này mỗi người sẽ phát triển một thứ đi? Tôi có cả hai.] [Ngoài việc chú ý tới tôi, tôi mong mọi người có thể quan tâm đến trẻ mồ côi đặc biệt là những em nhỏ, hiện giờ quỹ từ thiện của tôi mỗi tháng sẽ hỗ trợ giúp đỡ trên mười em bị bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục, bẩm sinh, tàn tật, đối tượng hỗ trợ trải rộng khắp toàn quốc. Tôi hi vọng mọi người quan tâm đến chúng tôi. Coi như chỉ quan tâm đến nỗi đau của chúng tôi, hoặc mắng chúng tôi biến thái, chỉ số thông minh thấp, nhưng hi vọng chúng ta không phải là người của hai thế giới, chúng ta sẽ cùng tồn tại trên Trái Đất.] [Tôi không phải là một người giỏi giao tiếp, cũng không biết nên nói gì. Tôi thật sự rất ghét việc tôi và Trịnh Tranh bị mọi người nhìn chăm chú, hi vọng mọi người có thể nhìn vào sự nghiệp của chúng tôi chứ không phải bởi vì chúng tôi khác thường mà suy đoán chúng tôi là người xấu. Trịnh Tranh rất yêu tôi, anh ấy không hề lừa hôn, chỉ bởi chính sách hôn nhân của đất nước mà quan hệ hôn nhân của chúng tôi có thể bị xóa bỏ. Nhưng chúng tôi thực sự là một đôi, đây là điều không thể chối cãi, mong mọi người hiểu. Cảm ơn mọi người.] Cứng nhắc viết xong, Chử Tiểu Du thở dài nhẹ nhõm sau khi đăng. Thậm chí cậu không biết Weibo có bị mọi người tìm ra không, có lẽ không được một lúc đã bị dọn sạch. Nhưng không sao hết, cậu đã thẳng thắn với thế giới này. Đăng Weibo xong, Chử Tiểu Du Phát máy tính rồi cùng chơi với Chử Đỉnh Đỉnh. Hôm nay là cuối tuần, là ngày có thể dành thời gian cho Đại vương Đỉnh Đỉnh, mặc dù Trịnh Tranh còn đang tăng ca >< Chử Đỉnh Đỉnh sắp tròn một tuổi, trước mấy ngày lão thái thái cho người đưa tới một quyển sách cổ, bút mực giấy nghiên, một chút tiền và Ngọc Quan Âm. Chử Tiểu Du nhận toàn bộ theo đơn, để lão thái thái tới xem Chử Đỉnh Đỉnh chọn đồ vật đoán tương lai trong lễ thôi nôi. Chử Đính Đính sắp một tuổi, đã biết bò loạn khắp nơi, có thể bập bẽ nói mấy chữ, nó vỡ lòng sớm hơn những đứa trẻ khác, khác hẳn với những gì Chử Tiểu Du tưởng tượng. Hiện giờ Chử Đỉnh Đỉnh đã biết gọi cha, ba, bà nội, còn có chú. Chử Đỉnh Đỉnh cất tiếng nói đầu chính là ba, lúc đấy Chử Tiểu Du vui đến phát điên, ghi lại giọng của Đại vương nhà mình làm nhạc chuông tin nhắn. Mỗi lần người khác tìm đến cậu sẽ nghe thấy giọng Chử Đỉnh Đỉnh giòn tan gọi ba~ Nhưng Chử Đỉnh Đỉnh vẫn cao lãnh như trước, trống bỏi hay tranh vẽ toàn bộ đều không thèm ngó tới, nhưng lại rất thích ăn ngọt, nhặt giấy kẹo lập tức cười hớn hở nhét ngày vào trong mồm, hai tay nhỏ vung loạn. Chử Tiểu Du mua cho Chử Đỉnh Đỉnh một con gấu nhỏ, bấm vào bụng sẽ có tiếng baba gọi ông nội, baba gọi bà nội, mama gọi ông ngoại theo tiếng nhạc thiếu nhi. Chử Đỉnh Đỉnh thích thú dùng tay đậm con gấu, hoặc nhét vào trong miệng gặm. Có người nói trẻ con nhận thức thế giới dựa vào cách ăn, Chử Tiểu Du đáng thương không nỡ nhìn Chử Đỉnh Đỉnh gặm gấu bông ướt nhẹp nước dãi, trông dính dính thật bẩn. Trong tiếng bập bẹ của Chử Đỉnh Đỉnh, chuông điện thoại của Chử Tiểu Du vang lên, cậu vừa thấy là Trịnh Tranh, lập tức mặt mày hớn hở. Trịnh Tranh tựa hồ rất vui vẻ, thành thật nói: “Chúc mừng em, Tiểu Du.” Chử Tiểu Du lại nghĩ Trịnh Tranh biết cậu chọn không phẫu thuật, trong lòng ngọt lịm nói: “Dạ, về sau anh phải hầu hạ em cho tốt.” Trịnh Tranh cười một tiếng: “Được, người nổi tiếng(*) của tôi.” [Nguyên văn “网红” là người nổi tiếng trên mạng.] Chử Tiểu Du:???? Cậu tranh thủ thời gian tắt máy mà kiểm tra Weibo. Kết quả bị tấn công tin nhắn, bình luận, còn có cả phát lại, tất cả dọa cậu chóng mặt, Chử Tiểu Du “A” mấy câu liền: “Xong, xong rồi Đỉnh Đỉnh, baba lớn của con sắp xong rồi.” Tự dưng có thật nhiều người xem cậu như vậy! Chử Tiểu Du nuốt nước bọt, lấy con gấu bông bị Chử Đỉnh Đỉnh chà đạp đi, lập tức ôm con vào trong ngực, bày ra tư thế muốn chạy trốn. Làm tốt phòng ngự, cậu mở Weibo của mình, mở bình luận. Vậy mà bình luận đầu tiên trong chỗ bình luận hàng đầu đã được mười nghìn like rồi, nội dung viết: Để tôi xem xem tên ngâu xi nào cho tôi lên top. Bên dưới là hàng loại tên ngốc cho bình luận này lên top. Chử Tiểu Du 囧. Là một tài khoản weibo chính thức quen mắt nào đó, quanh năm làm điều hòa, bình nước nóng nhà họ lắc lư, bình luận nói: Trịnh tiên sinh thế này có là gì, năm ấy chúng tôi còn làm hỏng tủ lạnh nữa đấy. Chử Tiểu Du: … Cuối cùng cũng có người quan tâm đến nội dung của cậu, hơn nữa còn có dấu tích xanh, tên là Chử phu nhân, ba chữ vô cùng đơn giản: Đã quyên góp. Một phiếu ném đá thực lực sủng phu, hai người mở weibo để ngược cẩu à? Lần đầu tiên thấy kiểu cưng sủng li kì như vậy, cảm thấy là lạ, mà lại ngọt ngào??? Chử Tiểu Du chẳng hiểu cái gì gọi là thực lực sủng phu, mở Weibo Chử phu nhân, không ngờ lại là Trịnh Tranh! Được rồi, đúng là thực lực sủng phu rồi ~(@^_^@)~ Phía dưới những bình luận hỗn loạn kia, có không ít người chúc phúc cho cậu và Trịnh Tranh, sợ hãi trong mắt Chử Tiểu Du chậm rãi tiêu tan đổi thành hạnh phúc. Cậu gọi điện cho Trịnh Tranh, mở lời ngọt ngào: “Em thay mặt quỹ hội cảm ơn Chử phu nhân ủng hộ.” Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng: “Dùng em cảm ơn cá nhân là được.” Chử Tiểu Du vui vẻ: “Hôm nay em nói chuyện cùng cảnh sát Lôi, em nghĩ…” Trịnh tiên sinh ngắt lời hắn: “Tiểu Du, anh lấy được hộ tịch của em rồi.” “Hả?” Chử Tiểu Du kinh ngạc, sao làm nhanh như vậy! Kẻ có tiền, quả nhiên có cửa sau! Trịnh Tranh nở nụ cười: “Tiểu Du, anh rất vui.” Chử Tiểu Du trong lòng tự nhủ em mới rất vui, là Trịnh Tranh để cậu tự đối mặt với bản thân, cơ thể cậu không có gì đáng để tự ti, cậu cũng giống như mọi người, không đen không trắng mà còn sống, mong ngày một sống tốt hơn. Trịnh Tranh hỏi: “Muốn xem ngay bây giờ không?” Chử Tiểu Du lập tức gật đầu: “Muốn muốn muốn, còn bao lâu nữa anh mới về tới?” Cậu vừa hỏi xong, cửa phòng đột nhiên bị mở, Chử Tiểu Du vui mừng nhìn Trịnh Tranh, Chử Đỉnh ĐỈnh vươn cái đầu nhỏ ra, duỗi hai tay hô “Cha”. Trịnh Tranh đi tới quỳ xuống thảm, hôn trán Chử Đỉnh Đỉnh, sau đó mới hung hăng hôn Chử Tiểu Du. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Chử Đỉnh Đỉnh đang hét loạn, ánh mắt tối như mực tò mò nhìn hai người. Chờ Trịnh Tranh hôn xong, Chử Đỉnh Đỉnh cũng muốn hôn Chử Tiểu Du, làm mèo con kinh ngạc không thôi. Trịnh Tranh dùng một ngón tay đẩy đầu Chử Đỉnh Đỉnh, cười một tiếng: “Đúng là con anh, câu sắc.” Chử Tiểu Du trừng hắn: “Rõ ràng là học theo em.” Trịnh Tranh ít khi vui vẻ như này, gọi bảo mẫu đến chăm sóc Chử Đỉnh Đỉnh, sau đó lôi kéo người yêu trốn trong phòng. Cho dù gia tài bạc triệu, có thiên kim cừu, nhưng hiện giờ Trịnh Tranh rất nâng niu với quyển hộ tịch mỏng manh của Chử Tiểu Du, hai người chụm đầu cùng cầm hộ tịch, mở trang đầu tiên, trên đó viết rõ tên của Chử Tiểu Du. Sở Tiểu Du. Giới tính: Chưa xác định. Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn. Chử Tiểu Du hít mũi, mong chờ nhìn Trịnh Tranh: “Bọn họ, bọn họ còn điền quan hệ hôn nhân của chúng ta?” Trịnh Tranh nhìn cậu, con ngươi đen nồng đậm ý cười: “Ừm.” Chử Tiểu Du hoàn thành việc tệ nhất, lại thu về ngoài ý muốn, cực kì vui vẻ, hai mắt như tỏa ánh sáng: “Cảm ơn anh.” Có lẽ cuộc đời cũng có những lúc không như mong đợi, nhưng thế giới vẫn có tình người. Đã từng có lúc phụ nữ chân to không được phép tồn tại, bị é bó chân đến dị dạng để thành gót sen. Đã từng có nô lệ, tôn nghiêm cùng thân thể của họ đều bị tùy ý mua bán, không ai coi họ là người. Nhưng thế giới đã sớm thay đổi. Chử Tiểu Du bị chính bản thân làm cho cảm động, cảm thấy cậu nhất định phải làm việc gì: “Trịnh tiên sinh, chúng ta làm đám cưới có được không? Em tự chuẩn bị, mời người thân của hai bên, không cho bất cứ ai khác được vào, sau đó để Chử Đỉnh Đỉnh rải hoa cho chúng ta!” Trịnh Tranh buồn cười, nhẹ nhàng áp đảo bảo bối của hắn: “Không, chúng ta sẽ có một đám cưới chỉ có hai ta, cùng đi trên con đường đầy hoa, cùng bước vào lễ đường… Nào, bảo bối, mèo con của tôi mau chóng mở cửa ra.” Chử Tiểu Du đỏ bừng mặt, cảm thấy Chử phu nhân thật sự không biết mất mặt! Người xấu ~ —–HOÀN CHÍNH VĂN—–
|
Thiển Tri Chương 53: Phiên ngoại 1: Lễ tình nhân Chử Tiểu Du bỗng nhiên nằm mơ, mơ thấy một đại thần tiên. Trong mơ, cảnh tượng cậu đang bay đầy sương mù, xung quanh đều là sương mù mịt mờ, nhưng mắt dần nhìn thấy lâu đài sương mù, Chử Tiểu Du ngồi ở trên đám mây, có thể thấy đối diện là lão thần tiên râu dài trắng phau. Lão thần tiên vuốt bộ râu của mình, mỉm cười nói: “Chử Tiểu Du, ta biết con muốn trở thành nam nhân chân chính, hiện giờ chỉ có một cơ hội, chỉ cần con gặp được mệnh trung chú định, hắn nói với con ba chữ thì con có thể trở thành nam nhi đại trượng phu.” Chử Tiểu Du buồn bực, ánh mắt mơ hồ hỏi: “Vậy ai là mệnh trung chú định của con?” “Lúc người này xuất hiện, trên người hắn sẽ phát sáng.” Chử Tiểu Du không hiểu thấu nhìn lão thần tiên: “Sẽ phát sáng? Người thì sao lại có thể phát sáng? Mà con lại có Trịnh tiên sinh rồi.” Lão thần tiên thấy cậu bảo thủ không nghe, khinh bỉ liếc cậu một cái: “Con làm theo lời ta nói là được, chỉ cần hắn nói với con ba chữ…” “Là anh yêu em?” Lão thần tiên vuốt vuốt bộ râu dài: “Là đến chơi tôi.” Chử Tiểu Du: Trò đùa gì vậy??? Lão thần tiên khẽ cười, đằng sau đầu dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng, mãnh liệt tới nỗi Chử Tiểu Du không mở nổi mắt, sở trường của cậu là mắt mèo ngăn trở, ánh sáng chói tới mức mặt lão thần tiên cũng nhìn không rõ. Hào quang Đức Phật a! Chử Tiểu Du mở mắt, thấy rèm cửa bị kéo hết lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong chăn, làm đau mắt cậu. Chử Tiểu Du còn loáng thoáng trông thấy một hình ảnh đứng ngược sáng được bao trùm bởi ánh sáng, giống như thần Apollo. Chử Tiểu Du tâm niệm vừa động(*), hóa ra Trịnh Tranh chính là mệnh trung chú định của cậu. [Tâm niệm vừa động (心念一动): Nghĩa đen là tâm tư, lòng dạ lay chuyển.] Sau đó lòng cậu lại khẽ động, hóa ra chỉ cần Trịnh Tranh nói “Đến chơi tôi” thì cậu có thể trở thành nam nhân. Tâm tư Chử Tiểu Du lại lay chuyển, được rồi, cậu vẫn thành thật đi ngủ thì hơn _(:3ゝ∠)_ Thân ảnh Trịnh tiên sinh chậm rãi đến gần, ngồi lên giường, thò tay vào chăn bắt được cái eo mềm mềm của mèo con, định gọi Chử Tiểu Du rời giường, Chử Tiểu hừ hừ hai tiếng, thân thể mềm mại mơ hồ bị dựng dậy, trực tiếp nằm bò về phía Trịnh Tranh, giọng mũi nũng nịu: “Mèo con muốn ngủ.” Trịnh Tranh thò tay vào chăn sờ cái bụng hơi nhô lên của Chử Tiểu Du, hai mắt sầm lại: “Ngoan, đến xế chiều, mèo con cùng chủ nhân đi tản bộ có được không?” Chử Tiểu Du không vui, trong đầu chỉ muốn ngủ, cậu thật sự không cố ý muốn thế, nhưng hiện giờ trong bụng cậu chính là đầu thai của thần ngủ. Thời điểm Chử Tiểu Du mang thai Chử Đỉnh Đỉnh chỉ ngủ mơ màng, bây giờ nằm trên giường cũng không dậy nổi. Cậu thật sự rất cố gắng để mở mắt, nhưng mắt mèo lại không mở nổi, lẩm bẩm mấy câu, lười biếng chỉ muốn đi ngủ. Trịnh Tranh nhíu chặt mày. Ban ngày ngủ gà ngủ gật, đến đêm lại làm ầm ĩ đến lợi hại. Do lần mang thai trước, Trịnh Tranh không chăm sóc tốt cho Chử Tiểu Du thời kì đầu, lần này hắn hoàn toàn nuông chiều cậu. Ban đêm Chử Tiểu Du mài chết hắn cũng chịu đựng được. Nhưng không ăn không uống không vận động không tốt cho cơ thể, Trịnh Tranh chỉ có thể dỗ dành, giúp Chử Tiểu Du mặc quần áo, lúc cần phải rời giường, Chử Tiểu Du lười dùng sức bỗng làm phản, ôm chặt chăn và giường sống chết cũng không buông. Trịnh Tranh ôm lấy người, ghé sát vào ổ chăn, lập tức bắt được cổ tay Chử Tiểu Du, trầm giọng nói: “Ngoan, mèo con, mèo con của anh, chúng ta đi nhìn Đỉnh Đỉnh nhé?” Chử Tiểu Du hơi sợ “Dạ” một tiếng, ngoan ngoãn để Trịnh Tranh ôm, lúc tỉnh ngủ cực kì bình tĩnh nói: “Chắc chắn lại là con trai, em sẽ bị làm đến hỏng mất.” Trịnh Tranh dở khóc dở cười, suýt chút nữa đè người xuống làm một hiệp. Chử Trịnh ba tuổi, đã hoàn toàn lộ rõ biểu hiện khinh thường tuổi tác, nhưng vẫn có đãi ngộ đối với Chử Tiểu Du, nhìn baba lớn ôm bụng đi tới chỗ nó, Chử Đỉnh Đỉnh đưa toàn bộ ô mai cho cậu. Chử Tiểu Du cực kì cảm động: “Đỉnh Đỉnh!” Chử Đỉnh Đỉnh ngoài mặt yêu ô mai nhưng trong lòng lại thầm ghét bỏ, thấy Chử Tiểu Du cảm động sắp rơi nước mắt: “Ba đừng khóc, chồng ba lại muốn đánh con.” Chử Tiểu Du: “…” Trịnh Tranh tắm nước lạnh đi ra, thấy hai ba con đang 囧囧 đấu khẩu, lại dùng sức búng trán Chử Đỉnh Đỉnh: “Gọi ba con đi ăn cơm, không ăn xong ngày mai cho con đi học.” Chử Đỉnh Đỉnh rất không thích việc đi học sớm, so với những người trần ngu ngốc như người lớn, đứa trẻ phàm trần đáng sợ này thật sự không dễ đối phó. Chử Đỉnh Đỉnh thở dài một tiếng: “Ba, ăn cơm, con không muốn vừa ăn vừa xem TV.” Chử Tiểu Du: “…” Một lớn một nhỏ ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, Chử Đỉnh Đỉnh không giống với những đứa trẻ khác, nó không cần phải đuổi loạn khắp nơi để bón cơm, cũng không cần dùng TV để dụ sự chú ý của nó. Chử Đỉnh Đỉnh rất thích ăn mì, bình thường dùng thìa là được, sau đó nghiêm túc chiến đấu với mì sợi, nếu thật sự đấu không lại, trực tiếp dùng tay bốc. Đũa… Vẫn còn chút chướng ngại. Chử Tiểu Du liếc Chử Đỉnh Đỉnh một chút, lại nhìn thấy chân gà chảy mỡ trên tay nó, có chút không nhịn được muốn đút cho Chử Đỉnh Đỉnh ăn. Chử Đỉnh Đỉnh cũng không chú ý tới cậu. Sau khi cơm nước xong, Chử Tiểu Du cực kì buồn bực, là một con mèo thích sạch sẽ, cậu không chịu đựng được cách Chử Đỉnh Đỉnh hào phóng ăn cơm, nhưng Trịnh Tranh không cho cậu quản, nói nam tử hán phải có những lúc nuôi qua loa. Chử Tiểu Du thầm nghĩ đây không phải là đưa Đỉnh Đỉnh đi nhập ngũ, không cần dùng mặt để gặm bùn (T_T) Trịnh Tranh gọi Chử Tiểu Du rời giường là muốn cậu vận động một chút, nhưng thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, biệt thự lại lớn, bình thường Trịnh Tranh đều để mèo con ở trong phòng luyện móng vuốt một chút. Hôm nay Chử Tiểu Du muốn đi hít thở không khí mới mẻ. Buổi sáng hai người dậy đã muộn, ăn cơm nghỉ ngơi lại mất một lúc, bây giờ trời đã bắt đầu tối. Trên đường nhỏ đèn đường sáng lên, đèn vàng tạo nên chút ấm áp, cộng với bóng cây sum suê, làm cho bầu không khí có chút bí ẩn. Hai người đi bộ sát bên nhau, dạo này Chử Tiểu Du ngủ muộn, nhưng vẻ mặt lại hồng hào, đi được mấy bước lại đột ngột dừng ở dưới đèn đường, ôm eo Trịnh Tranh: “Không biết vì sao em cảm thấy hôm nay thật lãng mạn.” Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du, trong mắt nồng đậm ý cười: “Hôm nay là lễ tình nhân.” Chử Tiểu Du cả ngày hôm nay đều ngủ mơ mơ màng mang, mãi mới phản ứng kịp hôm nay Trịnh Tranh không có đi làm, trong lòng có chút ngọt ngào: “Vậy em không chuẩn bị quà, liền tặng cho anh một con mèo nhỏ được không?” Dưới ánh đèn đường, Trịnh Tranh hôn cậu. Ở trong biệt thự, hai người đều không có cố kị gì, gần đây cơ thể Chử Tiểu Du có hơi nặng nề, không chịu nổi lực đạo của Trịnh Tranh, cậu đứng đấy lại mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lưng, không bao lâu thì không chịu nổi: “Muốn ôm…” Trịnh Tranh hơi lùi lại, con ngươi đen nghịt nhìn cậu: “Được, chủ nhân ôm em đi về được không?” Nói xong, trên tay còn có động tác hạ lưu. Chử Tiểu Du đỏ mặt giữa trời lạnh, trong phòng có không ít người, cậu không có lá gan này, né tránh cách xa Trịnh Tranh một chút, nhỏ giọng nói: “Hay mình đi tản bộ đi.” Chử Tiểu Du không dám nói chuyện với Trịnh Tranh, vụng trộm đỏ mặt, nghĩ một lúc cũng không biết trong bụng là con trai hay con gái, một lúc lại muốn nhu tình ý mật cùng Trịnh Tranh. Lại nhớ tới giấc mộng sáng nay, cảm thấy cả người đều điên dại. Cậu không biết làm sao, đột nhiên muốn nghe ba chữ kia. Đến buổi tối. Chử Tiểu Du nghĩ, mặc dù cậu không nói được ba chữ kia nhưng cậu có thể câu dẫn để Trịnh Tranh nói, đó cũng là biểu hiện Trịnh Tranh muốn cậu. Tốt nhất phải để đêm nay Trịnh Tranh nói câu ‘Anh yêu em’. Hạ quyết tâm, Chử Tiểu Du tản bộ xong lập tức đi tắm rửa, bình thường giờ này Trịnh Tranh còn đi xã giao hoặc xem văn kiện, nhưng hôm nay vì ở cùng cậu, Trịnh Tranh còn cầm quyển truyện cổ tích, dự định hai người ở cùng nhau sẽ kể dỗ Chử Đỉnh Đỉnh đi ngủ. Chử Tiểu Du có lẽ không yên lòng, thật vất vả dỗ Đại Ma Vương đi ngủ. Chử Tiểu Du nhanh chóng kéo Trịnh Tranh về ổ mèo của mình, ai ngờ Trịnh Tranh tắm xong, cực kì bình tĩnh nói: “Bảo bối, hôm nay chúng ta chia phòng.” Chử Tiểu Du “A” một tiếng: “Vì sao?” Cậu lại hỏi: “Có phải anh sợ làm em bị thương?” Trịnh Tranh đến gần, thò tay vào áo ngủ sờ bụng cậu, Chử Tiểu Du hưởng thụ bàn tay của hắn, còn động eo thay đổi vị trí của bàn tay. Trịnh Tranh buồn cười, ghé xuống tai mèo con thì thầm: “Mèo con sức chịu đựng nhỏ mà anh còn không biết? Anh sợ làm bị thương khối nhỏ cứng rắn này.” Chử Tiểu Du không phục: “Em sẽ chú ý.” Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng, mềm giọng: “Nhưng anh không chú ý được, muốn vào nơi sâu nhất của mèo con.” Chử Tiểu Du lập tức đỏ mặt đến bốc khói, vì mang thai mà cậu cực kì muốn để thứ của Trịnh Tranh ở trong mình không rời đi. Tối hôm qua còn cực kì yếu ớt, Trịnh Tranh vừa rút ra chỗ đó liền khó chịu, cực kì ham muốn, lại không cho Trịnh Tranh tự giải quyết, suýt chút nữa là làm Trịnh Tranh điên thật rồi. Chử Tiểu Du cẩn thận nói: “Anh nghĩ đến thật à?” Trịnh Tranh chỉ cười không lên tiếng, xoa đầu cậu. Mèo con xoắn xuýt nhìn Trịnh Tranh, mặt đỏ như nhỏ ra máu: “Có thể mà.” Trịnh Tranh di chuyển hầu kết: “Anh đang muốn chia phòng đêm nay, nếu không con em không chịu nổi.” Soạt một tiếng, mặt Chử Tiểu Du như đang bốc khói, giống con mèo ngoan gật đầu, chờ lúc Trịnh Tranh sắp rời đi lại đột nhiên đổi ý, bắt lấy người ta, dùng giọng nghẹn ngào nói: “Muốn ngửi mùi một chút, mùi hương của Trịnh tiên sinh…” Sau đó đôi môi đỏ mọng ngậm lấy ngón tay người ta, đầu lưỡi liếm lòng bàn tay hắn. Trịnh Tranh thật muốn đi tắm nước lạnh ngay lập tức. Nhưng Chử Tiểu Du vẫn biết có chừng mực, cậu chỉ muốn nghe ba chữ kia, nhưng cậu không dám nói. Sau khi mèo con liếm lòng bàn tay chủ nhân, dùng ánh mắt hồng hồng nhìn Trịnh Tranh, động tình “Meow” một tiếng. Trịnh Tranh ngừng thở: “Tiểu Du.” Chử Tiểu Du ôm lấy Trịnh Tranh, mắt cũng không dám nhìn hắn mà biểu lộ: “Trịnh Tranh, nói cho em nghe một câu được không?” Trịnh Tranh đè giọng: “Anh yêu em.” Chử Tiểu Du nháy mắt mềm như nước, cậu thật sự chỉ muốn nghe ba chữ này, lột bỏ tầng tình dục bề ngoài kia, cậu vẫn nghĩ Trịnh Tranh yêu cậu. Chử Tiểu Du lưu luyến hôn cổ Trịnh Tranh, nhưng cậu vẫn còn lý trí, mèo con cọ xát một lúc rồi thả Trịnh Tranh đi. Nhưng Trịnh Tranh đã nhịn đến gân xanh nổi hết cả lên, cuối cùng hung hăng đánh mông Chử Tiểu Du rồi mới rời đi. Chử mèo con chui vào trong chăn, cắn móng tay. Ở chung với Trịnh Tranh sáu năm, hai năm trước không nói nhiều, ba năm sau hai người hầu như cùng ngủ chung giường. Trịnh Tranh đi công tác một mình đến thành phố khác đều gọi điện cho Chử Tiểu Du, bây giờ người lại ở cách vách, hai người phải chịu đựng nỗi khổ tương tư. Rèm cửa không được kéo kín hết, Chử Tiểu Du tìm khe hở, im lặng nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Sau đó, không biết cậu nhớ ra việc gì, vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, gọi điện cho Trịnh Tranh. Trịnh Tranh mất một lúc mới nhận: “Mèo con?” Chử Tiểu Du như trộm lẻn vào nhà, nhẹ giọng nói: “Em còn chưa nói em yêu anh.” Trịnh Tranh cười một tiếng, Chử Tiểu Du vội vàng không để hắn cười tiếp, đàng hoàng thổ lộ: “Trịnh Tranh, em yêu anh.” Cậu tắt máy, nhanh chóng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Chử Tiểu Du ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, Trịnh Tranh vừa mới tắm nước lạnh xong, trên người hắn lành lạnh. Lúc Trịnh Tranh hôn cậu môi hắn lạnh ngắt, những giọt nước theo tóc hắn nhỏ xuống cổ Chử Tiểu Du. Mèo con cảm thấy cả người đang khô nóng, bị giọt nước lạnh kia nhỏ xuống làm rùng mình, chờ Trịnh Tranh hôn xong, cậu cảm thấy cả người như bị đông lạnh, đầu lưỡi tê dại. Cậu quyết định, về sau sẽ không tiếp tục khiêu khích Trịnh Tranh nữa. Trịnh Tranh không đợi lâu, thậm chí kiềm chế đến một chữ cũng không nói. Đêm đó, Chử Tiểu Du cảm thấy toàn thân như nhiễm hương vị băng giá buốt lạnh từ hắn, nhất là ở trên môi, giống như ăn kem vào mùa hè vậy, vừa ngọt lại vừa lạnh. Sáng hôm sau Trịnh Tranh còn chưa tỉnh, mèo con vượt qua mưa gió sáng sớm, đến chợ hoa mua một bó hoa hồng tươi đẹp quay trở về. Đáng tiếc khi về đến nhà, Trịnh Tranh đen mặt như Bao Công, hung dữ nhìn Chử Tiểu Du trên người còn dính sương sớm, nói: “Xem ra sau này không thể chia phòng.”
|
Thiển Tri Chương 54: Phiên ngoại 2: Cao lãnh chi hoa VS Yên nhi hư (Thượng) Chử Đỉnh Đỉnh đến trường, sau khi tan học bị đám học sinh bám đuôi theo sau. Chử Đỉnh Đỉnh nhìn thấy xe của mình, quay đầu hướng nhóm đầu củ cải tỏ ý: “Tất cả giải tán đi, ai về nhà người đấy, về tìm mẹ đi, đừng để ý người lạ.” Nhóm học sinh tiểu học rối rít nhìn theo, vẫy cánh tay nhỏ bé chào tạm biệt Đại vương Đỉnh Đỉnh. Chử Đỉnh Đỉnh lên xe. Hai vị đại nhân nhà cậu bận rộn công tác nên tới đón cậu chỉ có tài xế hoặc là đứa em trai tan học sớm hơn cậu một tiếng. Đứa em kia thấy anh mình thì cười khanh khách, vươn cánh tay bé nhỏ ra hiệu muốn ôm. Đại vương Đỉnh Đỉnh không quan tâm tới bé, bàn tay không lớn không nhỏ ấn lên cái cặp nhỏ của Chử Lập Lập, trống trơn đến có thể đè bẹp. “Ăn hết đồ ăn vặt rồi?” Chử Đỉnh Đỉnh hỏi. Chử Lập Lập năm nay bốn tuổi, hiện giờ vẫn đang học mẫu giáo, không giống với bộ dạng trời sinh lão luyện của Chử Đỉnh Đỉnh. Mỗi ngày Chử Lập Lập đi học trong cặp đều là đồ ăn vặt, tan học trở về đều là không khí. Vì ăn hơi nhiều, Chử Lập Lập có phần phúng phính, so với tướng mạo thanh tú của Chử Đỉnh Đỉnh khác một trời một vực. Bé thuộc loại hình đáng yêu, cũng có cảm giác ngốc nghếch. Nghe thấy anh trai hỏi, Chử Lập Lập ngốc hề hề cũng không biết vui vẻ vì cái gì: “Ăn hết rồi, ăn hết rồi, còn cướp rất nhiều~ Em đánh tiểu mập đến khóc rồi~” Chử Đỉnh Đỉnh: “…” Chử Lập Lập cọ cọ thân thể bé nhỏ lui xuống dưới, ý định co đầu rụt cổ thoát ra khỏi dây an toàn. Chử Đỉnh Đỉnh mặt than vươn tay chặn bé: “Làm loạn nữa anh bóp chim nhỏ của em.” Chử Lập Lập lập tức bất động, hình như nhớ ra điều gì đáng sợ, hai mắt mở to ai oán nhìn anh trai, bĩu môi: “Không thích anh, hôm nay muốn ngủ cùng baba.” Từ trước đến giờ Chử Đỉnh Đỉnh luôn giữ mình, tỏ thái độ từ chối cho ý kiến. Cho dù em trai theo Trịnh Tranh cướp người, cũng không liên quan tới cậu. Nhưng đến buổi tối, đứa em trai hoàn toàn quên đi câu “Không thích anh” kia, náo loạn nhất định phải bốn người ngủ chung. Chử Tiểu Du hớn hở đồng ý, mang theo hai đứa con trai lên giường. Cũng may mắn giường nhà cậu lớn. Tính Chử Lập Lập rất ồn ào, bắt lấy cơ hội sẽ chơi đùa với Chử Tiểu Du, con đánh cha thì cha đánh con. Trong chốc lát Chử Lập Lập chơi đến hai mắt cong lên, cười khánh khách, cả mặt đỏ bừng. Hơn nữa bé chơi với Chử Tiểu Du còn chưa đủ, một lúc sẽ quay sang Chử Đỉnh Đỉnh đánh một cái. Khiến cho Chử Đỉnh Đỉnh trốn ở góc giường chật vật không chịu được, hận không thể trói đứa em trai lại không cho động đậy. Trịnh Tranh xong xuôi công việc, đi vào đã thấy ba con mèo nhỏ của hắn đang nô đùa trên giường, khóe môi hơi cong lên. Chử Lập Lập rất biết cách khiến mọi người yêu quý, nhìn thấy Trịnh Tranh vội vàng vươn hai tay: “Muốn ôm một cái, muốn ôm một cái!” Trịnh Tranh một tay ôm lấy con trai mình, hôn một cái lên gương mặt đỏ bừng của bé, làm cho Chử Lập Lập cười không ngừng: “Yêu baba!” Trịnh Tranh cười rất có ẩn ý: “Cha cũng yêu baba.” Chử Tiểu Du nô đùa nên hơi nóng, nghe Trịnh Tranh nói thế đột nhiên đỏ bừng mặt, đứng dậy: “Em đi tắm!” Chử Tiểu Du vừa đi, trong phòng chỉ còn lại chử Lập Lập đứng ở đó ngồi chém gió ngày. Năng lực biểu đạt của bé không mạnh như Chử Đỉnh Đỉnh, nói chuyện như thiên mã hành không(*). Trịnh Tranh nghe một lúc không hiểu bé đang nói gì, còn Chử Đỉnh Đỉnh trực tiếp không quan tâm. [(*)Thiên mã hành không:ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.] Tính Trịnh Tranh vốn có phần sắc bén lạnh lùng, tính Chử Đỉnh Đỉnh giống ý đúc hắn. Hai cha con lạnh lùng ở chung với nhau dẫn đến quan hệ không tốt cho lắm. Chử Đỉnh Đỉnh vẫn lạnh nhạt với Trịnh Tranh, còn với Chử Tiểu Du mới có chút giống trẻ con quấn mẹ. Ban đêm lúc ngủ, Chử Lập Lập ngủ ở giữa Chử Tiểu Du và Trịnh Tranh, Chử Đỉnh Đỉnh ngủ cạnh Chử Tiểu Du, thân thể nhỏ bé khe khẽ rúc vào trong lòng Chử Tiểu Du. Chử Đỉnh Đỉnh làm việc và nghỉ ngơi giống lão già, đến giờ ngủ là đi ngủ. Trái lại, Chử Lập Lập vô cùng hưng phấn, lúc hôn nhẹ baba lớn lúc hôn baba nhỏ, bị gốc râu cạ phải cũng có thể cười nửa ngày. Mười một giờ đêm, Chử Lập Lập rốt cuộc cũng biết mệt, hai mắt không chống đỡ được thêm, cơ thể theo bản năng muốn trèo qua Chử Tiểu Du đi tìm Đỉnh Đỉnh. Chử Tiểu Du vội vàng né sang một bên, Chử Lập Lập ôm lấy anh trai thì như ngất xỉu, sau khi hôn gò má Chử Đỉnh Đỉnh ở trong chăn liền ngủ. Chử Tiểu Du nhìn hai vật nhỏ dở khóc dở cười. Có con trai ở đây, Chử Tiểu Du đặt phần lớn lực chú ý đến hai đứa con trai bên người. Chử Tiểu Du cười khúc khích nhìn hai tiểu bảo bối đang ngủ, bỗng nhiên Trịnh Tranh ở đằng sau đặt cánh tay hữu lực lên hông cậu, dùng cơ thể hắn ôm lấy cậu. Cơ thể hai người trưởng thành dính sát lại nhau, Chử Tiểu Du có thể hoàn toàn cảm nhận được hình dáng thân thể của Trịnh Tranh, sức mạnh cơ bắp, đường nét, còn có bàn tay nóng hổi đặt ở bụng dưới của cậu. Chử Tiểu Du lòng đầy hồi hộp, ngay cả đầu ngón chân cũng xấu hổ. Nhưng có Chử Đỉnh Đỉnh ở đây cậu cũng không biết nên nói như nào, trái lại Trịnh Tranh cắn vành tai cậu một chút, cười: “Không sao, anh chỉ ôm một cái.” Hôm sau Chử Đỉnh Đỉnh dậy đầu tiên, mãi mới thoát được em trai dính người như bạch tuộc, lại thấy baba lớn bị Trịnh Tranh ôm, ngủ vừa an tĩnh vừa ngọt ngào. Baba lớn vẫn giống như một đứa trẻ vậy. Chử Đỉnh Đỉnh hôn em trai một chút, cách em trai lại hôn chử Tiểu Du một chút, không thèm quan tâm lão già Trịnh Tranh kia. Trịnh Tranh rất nghiêm túc giáo dục Chử Đỉnh Đỉnh, không chỉ không đưa con trai đi học, còn để con trai hộ tống em trai đi học. Hai đứa cũng ngủ chung giường từ nhỏ, nửa đêm Chử Lập Lập khóc đòi uống sữa đều là Chử Đỉnh Đỉnh pha. Đứa trẻ bốn tuổi đã hiểu rõ tình hình, coi Chử Đỉnh Đỉnh như người thân nhất, nghe lời và phụ thuộc vào anh trai. Cơm nước xong đi học, Chử Đỉnh Đỉnh giảm đồ ăn vặt ngay trước mắt Chử Lập Lập, nói: “Về sau đánh người sẽ không cho ăn vặt nữa, ngoại trừ ăn cơm cái gì cũng đừng mơ tưởng, sữa cũng không cho uống.” Chử Lập Lập khóc oa oa nửa ngày, Chử Đỉnh Đỉnh bất vi sở động(*), cầm cặp của em trai đi thẳng ra ngoài. Chử Lập Lập vừa khóc vừa nức nở, thân thể nhỏ bé đi theo sau lưng anh trai, cùng lên xe. [(*)Bất vi sở động: Không có động tĩnh.] Cả một ngày, Chử Lập Lập ở trong trường tay đánh tiểu mập, chân đá to con, cầm đồ ăn vặt khóc huhu, đe dọa: “Các cậu ai mà nói cho thầy giáo biết, tôi sẽ đánh chết, huhuhuhuhu…” Vì chuyện sáng nay, Chử Lập Lập quyết định không bao giờ yêu anh trai nữa. Sau khi tan học thái độ khác thường, không có cao hứng chờ anh trai nữa, ở trên xe lấy Ipad ra chơi game. Chử Đỉnh Đỉnh tan học hơi muộn. Sau khi lên xe thấy Chử Đỉnh Đỉnh không để ý tới mình cũng không nói gì. Trái lại Chử Lập Lập không nhịn được, ngẩng đầu lên uy hiếp: “Em, em về sau sẽ không ngủ cùng anh nữa, cũng sẽ không tranh tiền cho anh tiêu nữa.” Chử Đỉnh Đỉnh mặt không biểu tình “Ừ” một tiếng. Chử Lập Lập lại càng ủy khuất. Về đến nhà lập tức tố cáo với Chử Tiểu Du, trong lòng baba lớn khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum. Buổi tối đến giờ đi ngủ, bé mơ mơ màng màng ôm lấy Chử Tiểu Du không chịu về phòng. Trịnh Tranh là một người cha nghiêm khắc, nhìn thấy Chử Lập Lập dính chặt thì có chút không thoải mái. Hơn nữa nếu như hắn đồng ý cho Chử Tiểu Du trông con vào buổi tối thì đã không cần đến bảo mẫu, hắn thuê nhiều ngưòi ở trong nhà như vậy chính là không muốn hai đứa con trai tới quậy vào buổi tối. Như vậy thời gian hắn ở cùng với Chử Tiểu Du còn đâu. Có điều nói lời này ra quá keo kiệt, Trịnh Tranh nói không ra được >< Chử Tiểu Du chỉ nghĩ Trịnh Tranh không thích trẻ con, mà Chử Lập Lập khóc cậu cũng không dễ chịu, đau lòng nói: “Nếu không em đi nói chuyện với Đỉnh Đỉnh?” Trịnh Tranh lạnh mặt: “Không cần nói. Nếu con không muốn ngủ cùng Đỉnh Đỉnh thì để nó ngủ phòng nó.” Chử Lập Lập nghe xong lời này lập tức giãy giụa chui ra khỏi ngực chử Tiểu Du, nước mũi đầy mặt, trừng baba nhỏ một cái, chạy như bay muốn trốn. Chử Tiểu Du: “…” Trịnh Tranh khép lại văn kiện: “Giải quyết, đi ngủ.” Bên kia, Chử Lập Lập trốn vào phòng anh trai. Chử Đỉnh Đỉnh mới tắm xong, Chử Lập Lập thấp hơn anh mình không ít, nhìn thấy Chử Đỉnh Đỉnh nhẹ nhàng khoan khoái lập tực ôm lấy đùi, oa oa khóc: “Anh, em không dám nữa. Huhu, em không dám đánh người nữa… Anh tha thứ cho em có được không?” Chử Đỉnh Đỉnh lớn hơn bé một chút, muốn ôm lấy đứa em trai hơi tròn này hơi vất vả, đưa tay sờ đầu em trai an ủi: “Đi ra để dì tắm cho em, sau đó đi ngủ.” Chử Lập Lập buồn bực đi ra, cảm thấy người một nhà đều không yêu bé. Nhóc con có chút u oán, đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, tiếp xúc với người đều là trực tiếp, tắm xong đã thấy anh trai nằm trên giường, trèo lên giường, nói: “Hôn hôn ngủ.” Chử Đỉnh Đỉnh mở to mắt, nó lớn lên giống Chử Tiểu Du, gương mặt xinh xắn đẹp đẽ, lúc nhíu mày vừa tú tú khí khí, nhưng ánh mặt lại khác biệt. Lúc Chử Đỉnh Đỉnh nhìn người ánh mắt có phần lạnh lẽo. Chử Lập Lập rụt rè: “Hôn hôn ngủ.” Chử Đỉnh Đỉnh không nói gì coi như ngầm cho phép, Chử Lập Lập hơi khẩn trương, thân thể nhỏ bé rướn lên hôn chóp mũi anh trai. Chử Đỉnh Đỉnh hơi ghét bỏ nhăn mũi một cái, chờ bé nằm xuống, đắp kín chăn mới hỏi: “Còn đánh người không?” Chử Lập Lập nhìn qua anh trai, chột dạ nói: “Ít hối lộ?” Dạy một ngày còn kết quả như này, trên mặt Chử Đỉnh Đỉnh thiếu mấy phần không thể dạy trẻ con cùng mấy phần thiếu kiên nhẫn: “Tương lai em còn dài. Nếu anh chọc em không vui có phải là sẽ muốn đánh anh đúng không?” Chử Lập Lập thầm nghĩ chỉ có anh trai đánh mình, chứ làm gì có chuyện bé có thể đánh anh được. Rõ ràng là anh trai không yêu bé, trong lòng vừa gấp vừa buồn bực, tức giận ngồi dậy, khóc: “Em yêu anh… Yêu anh nhất.” Chử Đỉnh Đỉnh cũng ngồi dậy: “Vậy sau này không cho phép đánh người.” Chử Lập Lập ủy khuất gật đầu: “Vâng… Muốn anh hôn em.” Chử Đỉnh Đỉnh hôn trán nhóc con, Chử Lập Lập lập tức nín khóc mỉm cười, hài lòng mà ôm lấy anh trai, nhẹ giọng nói: “Không đánh nhau, anh trai tốt.” Chử Đỉnh Đỉnh nghe bé nũng nịu, gương mặt xinh đẹp đầy ý cười nuông chiều: “Tiểu mập ngoan.” Hôm sau, Chử Lập Lập được khôi phục lượng đồ ăn vặt, hơn nữa còn nhiều hơn hai túi. Chử Lập Lập đến trường đưa đồ ăn vặt cho đám công tử Bạc Liêu bị bắt nạt thường xuyên, vô cùng hiền lành nói: “Về sau các cậu chính là em tôi, không đánh các cậu nữa.” Tiểu mập cùng To con: “…”
|