Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu
|
|
Ngư Ngư Thuyết Chương 85: Phiên Ngoại 11. CHƯƠNG 85: PHIÊN NGOẠI 11. Lúc hai chưởng sắp chạm vào nhau, bàn tay trắng nõn của Độc thủ nương tử đột nhiên lật lại, bên dưới nắm đầy gai độc, hướng về trên người Sở Hi Du đâm tới. Kỷ Mộ Niên tuy rằng đứng ở xa xa, lúc này cũng nhìn thấy động tác nhỏ này của Độc thủ nương tử, trong lòng thầm kêu không ổn. Sở Hi Du ngược lại không có trái tim thất khiếu linh lung (suy nghĩ sáng suốt) như Kỷ Mộ Niên, mắt thấy hai chưởng tương tiếp, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tầng huyết ý, chân khí trong lòng bàn tay bàng bạc tỏa ra, kình lực phóng ra ào ạt, một chưởng còn chưa tới, liền bật ra một cỗ đại lực, thổi quét về hướng đối phương. Đợi đến khi gai độc của Độc thủ nương tử còn cách một chưởng của Sở Hi Du nửa phân, đột nhiên cảm thấy trên người có một cỗ đại lực xông tới, nội lực của ả không sâu, sao có thể chịu được một chưởng này của Sở Hi Du, ‘oanh’ một tiếng cả người liền bị đánh văng ra. Trong phút chốc Độc thủ nương tử biến sắc, thân thể bị đánh bay trong không trung, thân thể ả trong không trung liên tục xoay chuyển mấy vòng, vẫn không thể triệt tiêu nội kình của Sở Hi Du, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Thân thể trên mặt đất bị đẩy đi tạo thành một dấu vết thật dài. Sở Hi Du thấy đã bức lui Độc thủ nương tử, ‘hắc hắc’ lộ ra tươi cười, quay đầu lại nhìn Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy ánh mắt lấy lòng của Sở Hi Du, trong lòng cũng không biết nên nói gì. Độc thủ nương tử và Sở Hi Du vừa đối đầu đã bị người đánh văng, thật sự là chuyện trước nay chưa từng có, hàng năm ả luyện độc thuật, từ khi xuất đạo liền có không ít giang hồ hảo hán chết dưới độc châm như thần long thấy đầu không thấy đuôi của ả ta, lại không ngờ rằng lần này giao thủ cùng một tên mao đầu tiểu tử vô danh chốn giang hồ, lại chỉ một chiêu đã lâm vào đại bại. Nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất, hơn nửa ngày mới cử động lại được, nguyên nhân hẳn là khi Sở Hi Du xuất chưởng đã không chút lưu tình, xuất hết toàn lực. Độc thủ nương tử đuổi theo rất nhanh, bị thua cũng quá nhanh, Khôi ca và đám người Bách Lý Tầm Hương đuổi theo phía sau cũng đều tìm đến, thấy bộ dáng chật vật của Độc thủ nương tử, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nữ nhân này xem như là một nhân vật thuộc hàng đầu lĩnh trong số bọn họ, vừa rồi lúc bọn họ đuổi theo, thấy Độc thủ nương tử cách không lao đi, khinh công trác tuyệt, còn lo sợ là nữ nhân này sẽ đoạt mất công trạng, chẳng qua lúc này nhìn thấy nữ nhân chẳng giành được chút lợi thế, lại còn té đến một thân bùn đất, y quan không chỉnh. Lại nhìn về hai người phía trước, một người ánh mắt sáng ngời, một người trầm mặc mà đứng, chỉ là nếu nhìn bên ngoài, nhất định nhìn không ra hai người này lại là người có thể đánh bại Độc thủ nương tử. Trong lòng Độc thủ nương tử phẫn hận, lại e ngại công lực Sở Hi Du, lúc này thấy đám người Khôi ca đuổi tới, chỉ đành phải nhắc nhở nói, “Khôi ca, cẩn thận cái tên bị treo thưởng kia!” Có tấm gương thất bại thảm hại của ả, Khôi ca tất nhiên sẽ không dám cùng Sở Hi Du đơn đả độc đấu, đám người liếc mắt nhìn nhau, Khôi ca mở miệng nói trước, “Phong Vũ lâu treo giải thương có vạn lượng, nay chúng ta có tổng cộng chín người, cho dù chia đều mỗi người cũng có ngàn lượng bạc. Tên tặc nhân trước mắt này sâu không lường được, không bằng vài người chúng ta hợp tác, ấn ngã tên này trước rồi nói sau.” Lời này y vừa nói ra, Kỷ Mộ Niên đứng ở xa xa cũng nghe thấy, mày lập tức nhăn lại, nhìn Sở Hi Du trầm mặc không nói. Sở Hi Du hiện tại đánh nhau hoàn toàn đều là dựa vào nội lực tích lũy trước kia, chiêu thức gì đó chỉ sợ là đã sớm quên sạch sẽ. Mà Sở Hi Du lại một chút cũng không hề tự giác, chỉ cảm thấy bản thân có thể bảo vệ Kỷ Mộ Niên, là một chuyện rất giỏi rồi. Lời Khôi ca vừa nói xong không bao lâu, Bách Lý Tầm Hương lập tức phụ họa nói, “Khôi ca nói rất đúng, nếu là Phong Vũ lâu treo thưởng, người này quả thật cũng có chút bản lĩnh.” Y là kẻ có võ công thấp nhất trong đám người ở đây, nếu nói ai đánh thắng kẻ đó lấy thưởng, bản thân khẳng định chẳng được chút ích lợi. Khôi ca vừa nói mỗi người đều được chia đều, y là kẻ đầu tiên phụ họa. Mấy người đi theo cũng có cùng suy nghĩ với Bách Lý Tầm Hương, lập tức đều đồng ý. Đám người này vừa thương nghị xong, đều triển khai thế trận, vây quanh bên người Sở Hi Du. Kỷ Mộ Niên không phải người bị truy nã, nhất thời bán khắc cư nhiên không ai chú ý tới. Sở Hi Du tựa hồ cũng chú ý tới đám người trước mắt bắt đầu vây quanh lại, hắn trừng mắt nhìn, lại nhìn về phía Kỷ Mộ Niên. Trùng hợp thế nào, ánh mắt hai người lại gặp nhau, Kỷ Mộ Niên mâu quang trầm tĩnh, nhìn không ra chút gợn sóng. Nhưng lần này Sở Hi Du vừa quay đầu, sở hở sau lưng đều bày ra, đám người Khôi ca đều là cao thủ giang hồ lão luyện, sao lại buông tha cho cơ hội tuyệt hảo như thế, lập tức hạ lệnh, mãnh liệt tấn công. Sở Hi Du chỉ nghe sau đầu có tiếng gió, khi xoay người nhìn lại, chỉ thấy Khôi ca cầm trong tay một thanh đao thật lớn, trên đao còn có chín khoen sắt, lanh canh rung động, bổ thẳng về hướng hắn, tốc độ quả nhiên là cực nhanh. Nhưng trong mắt Sở Hi Du, tốc độ này lại vẫn chậm nửa nhịp, thân hình hắn hơi nghiêng về bên trái, liền dễ dàng né được một đao này. Nhưng một đao này vừa thoát, lại có một người ở xa xa dùng thiết liên đánh tới, tựa hồ đoán trước phương hướng Sở Hi Du sẽ né tránh, đầu thiết liên chuyển động, phóng thẳng về phía hạ bàn của hắn. Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Sở Hi Du nhìn thấy loại binh khí này, cũng không biết trốn tránh, mắt cá chân phải vừa vặn bị thiết liên quấn lại, người dùng thiết liên nhìn thấy bản thân đắc thủ, lập tức siết chặt thiết liên trong tay. Trong lòng y vừa mừng rỡ nghĩ kẻ bị treo thưởng này sẽ bởi vì vậy mà té ngã, nhưng ai biết được Sở Hi Du lại chẳng chút sứt mẻ, thiết liên này của y tựa như đánh vào trụ sắt, dù là y dùng hết khí lực toàn thân, cũng không kéo gần lại chút khoảng cách. Sở Hi Du đang âm thầm cùng người sử dụng thiết liên đọ sức, nhưng bên ngoài còn có bảy kẻ giang hồ giương mắt rình sẵn, bị người dùng thiết liên vừa kéo lại, bảy người kia xem xét chuẩn cơ hội, cố gắng tập kích vào chỗ yếu hại của Sở Hi Du. Cho dù Sở Hi Du công lực cao thâm, trong lúc nhất thời cũng chẳng thể xoay sở kịp, chỉ cảm thấy chặn đao phía trước, phía sau lại có người lao tới, thực hận bản thân không thể mọc thêm mấy cánh tay nữa, xử lý sạch sẽ tất cả đám người này. Độc thủ nương tử ở xa một bên nhìn thấy Sở Hi Du bị người quấn lấy, âm thầm trầm trồ khen ngợi, từ trên đất đứng dậy, mũi nhọn trong tay áo lóe lên, nhắm ngay phương hướng của Sở Hi Du, chỉ đợi bắt được khe hở, liền lập tức đánh gục người này. Động tác của ả Sở Hi Du nhất thời bán khắc căn bản không thể nào biết được, nhưng lại bị Kỷ Mộ Niên đang ở bên ngoài đối phó mấy tên tiểu lâu la vừa vặn quan sát thấy. Y rút đao gia nhập chiến cuộc, vốn là vì giảm bớt áp lực trên người Sở Hi Du, nhưng thấy Độc thủ nương tử muốn dùng chiêu ác độ, lập tức cảm thấy cả kinh. Nếu Sở Hi Du mà chết, lấy tình cảnh của y lúc này, tất nhiên sẽ chẳng được lợi ích gì. Trong lúc nhất thời Kỷ Mộ Niên cũng không quản được quá nhiều, chuyển thanh đao trong tay, ném về hướng Sở Hi Du, quát to, “Sở Hi Du! Mau tiếp đao!” Thân đao đã bị rút ra khỏi vỏ, tỏa sáng bức người, đúng là bảo đao ngự ban Kỷ Mộ Niên tùy thân mang theo. Bên tai Sở Hi Du chợt nghe thanh âm Kỷ Mộ Niên, lập tức nhìn về hướng Kỷ Mộ Niên, chỉ thấy bảo đao tùy thân của Kỷ Mộ Niên bay tới, trong mắt phút chốc sáng ngời, vận khí bức lui hai người đang vây công bên cạnh, vươn tay đón lấy chuôi đao. Tay hắn vừa nắm chặt chuôi đao, thanh âm Kỷ Mộ Niên lại ngay lập tức truyền đến, “Toàn lực dùng đao, phía dưới bên phải chém sáu phân!” “Hả?” Sở Hi Du chỉ phát ra một đơn âm. Kỷ Mộ Niên lập tức tiếp lời, “Nghe theo!” “À à!” Sở Hi Du liên tục đáp, vừa lên tiếng trả lời vừa dồn chân khí vào thân đao, chém thẳng về phía dưới bên phải. Phía dưới bên phải này vừa vặn là vị trí của thiết liên, Sở Hi Du vừa vung đao chém qua, chân khí phối hợp với lưỡi đao sắc bén, chỉ nghe ‘keng’ một tiếng, đã chặt đứt thiết liên. Người dùng thiết liên kia nhất thời thất sắc, không nghĩ tới vũ khí mình dùng mười năm có dư lại bị người ta chém đứt như cắt dưa hấu, trong lòng lúc này một trận khủng hoảng. Nhưng mà cũng ngay lúc Sở Hi Du dùng hết sức chém đứt thiết liên, Độc thủ nương tử nhìn thấy cơ hội, ám tiễn nháy mắt tập kích. Ám khí hỗn loạn theo gió bay đến, thanh âm Kỷ Mộ Niên lại sớm một bước truyền tới, “Bên phải bảy phân, vung đao sang phía tây!” Đăng bởi: admin
|
Ngư Ngư Thuyết Chương 86: Phiên Ngoại 12. CHƯƠNG 86: PHIÊN NGOẠI 12. Một đao chém từ dưới lên, về mặt võ học ít người sử dụng, nhưng Kỷ Mộ Niên nói thế này, lại kham kham ngăn trở được ám khí của Độc thủ nương tử. Sở Hi Du cũng không để ý biện pháp này có hữu dụng hay không, trong tiềm thức chỉ nghe lời Kỷ Mộ Niên nói. Kỷ Mộ Niên đã mở miệng, cho dù có khó khăn thế nào, cũng phải làm cho được. Hắn thu lại chân khí trong thân đao trở về, chuôi đao dán chặt vào lòng bàn tay, mũi đao vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không khí, vừa vặn chặn lại ám khí của Độc thủ nương tử phóng tới, phát ra một tiếng ‘keng’ vang dội. Độc thủ nương tử lại một lần xuất thủ vẫn không thấy hiệu quả, trong lòng căng thẳng, nảy sinh cảm giác không thể tin tưởng. Khôi ca cách Sở Hi Du gần nhất, thu hết vào mắt toàn bộ động tác của Sở Hi Du, thấy người này năng lực ứng biên mau lẹ nhanh chóng, lại thêm bảo đao trong tay lợi hại vô cùng, trong lúc nhất thời sinh ra mấy phần khiếp sợ. Kỷ Mộ Niên biết Sở Hi Du công lực thâm hậu, có thể làm được động tác mình chỉ hướng dẫn bằng miệng, chỉ bằng hai chiêu, vừa đối mặt mà uy lực quả nhiên đã có thể chấn động toàn bộ mọi người, càng thêm tập trung tinh thần, đao pháp một đường cuồn cuộn không ngừng hướng dẫn cho hắn. “Bên hông trái, đâm tới năm phân, lật mặt đao.” “Chém bên phải ba phân.” “Trước ngực một tấc, trực diện quét ngang.” Mỗi lời y nói, Sở Hi Du làm vô cùng liền mạch, bảo đao ngự tứ trong tay nổi lên quang mang, cho dù đao lướt qua không trung, cũng xen lẫn tiếng gió, hùng dũng sinh uy, đao phong linh hoạt, khiến người ta hoa cả mắt. Mấy kẻ giang hồ chạy tới vốn định cùng nhau vây công bắt lấy Sở Hi Du, nhưng không ngờ người trước mắt này càng đánh càng hăng, lại thêm Kỷ Mộ Niên đứng bên ngoài thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu, cho nên càng đánh lại càng trở nên khó dây dưa. Bất quá qua không bao lâu, trên người mọi người tất cả đều không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, đao pháp của Sở Hi Du lại càng ngày càng bá đạo, từ từ mở rộng phạm vi, lại kín kẽ đến một giọt nót cũng không lọt. Nếu tiếp tục như thế, đám người Khôi ca đại bại bất quá chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ trong lòng sợ hãi, nhưng không muốn hôm nay lại phải bại trong tay một kẻ bị treo thưởng thủ cấp. Chẳng qua người này võ công sâu không lường được, nhưng lại vô danh vô tính trên giang hồ, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Mọi người ở đây đều mất dần chiến ý, lúc đang âm thầm suy đoán, đám người phía sau chợt truyền tới một tiếng thét kinh hãi. “Đây là đao pháp của Kỷ gia!” Người nói chuyện là Độc thủ nương tử đang đứng cách trận chiến một khoảng xa. Ả đứng ở xa nhất, lẳng lặng quan sát bộ đao pháp Sở Hi Du sử dụng thật kỹ, rốt cục nghĩ tới bộ đao pháp này từ đâu mà tới. Độc thủ nương tử vừa nói ra, đám người Khôi ca lại càng kinh hãi. Bắc Phong có võ lâm đệ nhất nhân, võ công cao đến tột đỉnh, chỉ một bộ đao pháp, chính là đao pháp Kỷ gia – Đao pháp tinh thâm, nổi danh thiên hạ. Chẳng qua với tuổi của hai người trước mắt này, ước chừng chỉ hai ba mươi tuổi, không giống độ tuổi của vị Bắc Phong đệ nhất nhân kia. Kỷ Mộ Niên thấy bị người ta vạch trần tên gọi của đao pháp, nhướng mày cười nói, “Xem như ngươi có kiến thức.” Lời này của y, không thể nghi ngờ là thừa nhận đao pháp được truyền thừa từ Kỹ lão, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào trong tai mỗi người ở đây, lại rúng động như sét đánh. Kẻ xuất hiện trước mặt bọn họ, lại là truyền nhân của Kỷ gia! Bọn họn ngàn tính vạn tính, lại không ngờ tới thân tử (con trai ruột) của Kỷ lão cư nhiên tái xuất giang hồ. Kỷ Mộ Niên thấy bọn họ hoảng sợ, nụ cười lại càng trở nên rạng rỡ nói, “Chư vị còn định tiếp tục đánh nữa hay không? Nếu đánh nữa, hai người chúng ta tự nhiên phụng bồi, chẳng qua lần này nặng tay nhẹ tay sợ là không khống chế tốt.” Ý nói là, nếu tiếp tục đánh, y sẽ hạ sát chiêu, không còn thủ hạ lưu tình nữa. Đến lúc đó, sinh tử khó định. Mà đao pháp Kỷ gia lại có năng lực làm được như thế. Kỷ Mộ Niên gia nhập triều đình mười năm, tuân theo luật pháp Bắc Phong, không ẩu đả chém giết cùng người giang hồ, bất quá nếu có người chọc vào nghịch lân của y, y cũng sẽ không mềm lòng mà bỏ qua. Y đã mở lời, tức là cảnh cáo đám người trước mắt này, cũng cho những người này một chút mặt mũi. Đám người Khôi ca lăn lộn giang hồ nhiều năm, dĩ nhiên hiểu được đạo lý trong đó. Khôi ca rút đao đã vun ra về, nói, “Thật sự là thế sao?” Kỷ Mộ Niên đáp, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Lời nói này bình thường vốn không nặng không nhẹ, cho dù có cam đoan, cũng sẽ có người vào tai này ra tai kia. Nhưng tình huống lúc này, cũng không phải lúc cho đám người Khôi ca ngẫm nghĩ. Khôi ca lập tức gật đầu nói, “Khôi Nhất có mắt không biết thái sơn, động chạm hai vị anh hùng, kính xin anh hùng thứ lỗi.” Người này là một trong những kẻ dẫn đầu, lời này vừa nói ra, đám người bên cạnh cũng rối rít phụ họa. Sở Hi Du thấy đám người này ngừng đánh, lại không nghe Kỷ Mộ Niên lên tiếng chỉ huy nữa, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên. Ánh mắt Kỷ Mộ Niên đảo qua đảo lại đám người giang hồ nọ, nhưng không đáp lời. Dựa theo ý tứ của hai người, hẳn là không muốn so đi với mình nữa, đám người giang hồ đuổi theo lên núi cũng không dám dừng lại, thu dọn vũ khí, một đường bỏ chạy. Đám người này còn sợ Kỷ Mộ Niên và Sở Hi Du nửa đường đánh lén, lúc lui được nửa đường còn tương đối cẩn thận. Đợi đến khi những người này đã lui đến ngoài tầm mắt, Kỷ Mộ Niên mới nhìn về phía Sở Hi Du. Ánh mắt Sở Hi Du cũng đang dao động trên người Kỷ Mộ Niên, nhìn thấy Kỷ Mộ Niên nhìn lại mình, lập tức cười thật tươi. Kỷ Mộ Niên đưa một bàn tay ra. “Đưa đây!” Y nói. Sở Hi Du kinh ngạc, trừng mắt nhìn nói, “Mộ Niên, ngươi nói ‘đưa đây’ cái gì?” Kỷ Mộ Niên lạnh lùng hừ một tiếng nói, “Đao.” Sở Hi Du lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng chuyển hướng chuôi đao, đưa cho Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên còn chưa đợi Sở Hi Du đưa tới, liền đưa tay giật lấy đao, vén vạt áo lên, lập tức lau chùi thân đao và chuôi đao, tựa như trên đó có gì đó rất ghê tởm vậy. Sở Hi Du thấy Kỷ Mộ Niên lau đến vô cùng nghiêm túc, có chút tổn thương nói, “Mộ Niên, ta không có làm dơ nó.” Kỷ Mộ Niên ngẩng đầu nhìn Sở Hi Du một cái. “Thật mà.” Sở Hi Du lại bổ sung thêm hai chữ khẳng định. Trên đao không dính vết máu, chẳng qua là trên không trung múa may mấy cái, làm sao mà vấy bẩn chứ? Trong lòng Sở Hi Du âm thầm nghĩ. Bộ dáng Sở Hi Du nghiêm túc thật đúng là hiếm có, Kỷ Mộ Niên lúc này bật cười, nhìn Sở Hi Du nói, “Nó không bẩn, nhưng mà tay của ngươi, rất bẩn.” Cuối cùng, y còn cố ý nhấn thật mạnh hai chữ ‘rất bẩn’. “A…” Sở Hi Du lập tức xòe hai bàn tay mình ra cẩn thận nhìn. Hình như… cũng không bẩn mà. Ánh mắt Sở Hi Du nhìn nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng tự bào chữa. Kỷ Mộ Niên giương khóe môi, tỉ mỉ lau toàn bộ thân đao một lần, lúc này mới thu đao lại nói, “Chúng ta trở về chuẩn bị hành lý một chút.” “À.” Sở Hi Du vẫn tiếp tục nhìn bàn tay mình, gật đầu một cái. “Đợi lát nữa ngươi cõng ta, đuổi theo đám người đi trước kia, chúng ta lẫn vào trong rừng cây mà đi.” Kỷ Mộ Niên tiếp tục nói. “À.” Sở Hi Du tiếp tục nhìn chằm chằm bàn tay mình, chỉ phát ra một đơn âm. “Sau đó tìm nơi ở của ngươi trước kia.” Kỷ Mộ Niên cau mày nhìn Sở Hi Du. “À.” Sở Hi Du vẫn còn đang nhìn tay mình. Kỷ Mộ Niên hận đến ngứa răng, dứt khoát trực tiếp dùng vỏ đao chọt vào sau gáy Sở Hi Du, cả giận nói, “Mới vừa rồi ta nói gì!” “Hả…” Sở Hi Du lúc này mới dời tầm mắt ra khỏi tay mình, ánh mắt mang theo mê mang cùng không hiểu. “Ngươi nói tay của ta bẩn.” Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đáp. “…” Đăng bởi: admin
|
Ngư Ngư Thuyết Chương 87: Phiên Ngoại 13. CHƯƠNG 87: PHIÊN NGOẠI 13. Sau khi bị Kỷ Mộ Niên bùng nổ bạo lực hai lần, lúc này Sở Hi Du mới kịp phản ứng, sửa soạn lại hành lý Kỷ Mộ Niên mang theo, lại cõng Kỷ Mộ Niên thi triển khinh công, xuất phát về phương hướng đám người Khôi ca rời đi. Kỷ Mộ Niên tính toán, trong đám người giang hồ bao vây khu núi rừng này, nhân mã của Khôi ca lần này hẳn là một trong những nhóm có thực lực nhất, chiếm cứ một góc rừng, nếu có thể đi theo phía sau bọn họ, liền có thể đột phá vòng vây từ phương hướng của Khôi ca. Khôi ca, Độc thủ nương tử ở ngoài sáng, vừa lúc có thể che dấu hành tung của hai người, từ chỗ tối trốn thoát. Trong đầu Sở Hi Du lại không nghĩ nhiều như Kỷ Mộ Niên, chỉ nghe lời Kỷ Mộ Niên, chuyên cần cẩn thận đi xuyên ra rừng rậm. Không có đánh nhau, trong núi rừng lại trở về một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Sở Hi Du đạp trên cành lá lúc đi đường là vang lên thanh âm ‘xào xạc’, cùng với tiếng không khí xao động khi hai người lao vút đi. Im lặng liên tục quả thật rất buồn chán, Sở Hi Du có chút không được tự nhiên, quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên đang chuyên tâm nhìn đường, thấy Sở Hi Du đột nhiên quay đầu lại, hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu mày. Sở Hi Du nhìn thấy bộ dáng cau mày của Kỷ Mộ Niên, híp mắt bật cười, tựa như đang rất vui vẻ. Kỷ Mộ Niên bị hắn cười đến nổi da gà, hỏi, “Ngươi cười cái gì?” “Cười ngươi.” Sở Hi Du nói, nụ cười càng thêm sâu. Kỷ Mộ Niên sửng sốt, rút một tay đang ôm lấy bả vai Sở Hi Du lại, sờ sờ má mình, hồ nghi nói, “Cười ta cái gì.” “Cười ngươi thật đẹp!” Sở Hi Du nói tiếp. “…” Kỷ Mộ Niên thật muốn cho người trước mắt thêm một đấm. Sở Hi Du lại không chút cảm giác được, sau đó lại hắc hắc cười. “Mộ Niên, ta thật thích…” Lời này còn chưa nói hết, Kỷ Mộ Niên đã không chút do dự dùng vỏ đao một lần nữa gõ cái cốp lên đầu Sở Hi Du. Sở Hi Du ‘ai da’ một tiếng, đem chữ ‘ngươi’ vốn sắp nói ra khỏi miệng nuốt trở về trong bụng. Kỷ Mộ Niên trợn tròn mắt nhìn Sở Hi Du đang hừ thảm, nói thẳng, “Lo mà đi đường của ngươi đi.” Sở Hi Du không thể nói gì nữa, đành phải nghe lời tiếp tục đi. Qua không lâu lắm, sắc trời tối dần, Sở Hi Du mang theo Kỷ Mộ Niên luồn lách trong rừng, chợt thấy nơi xa xa có ánh lửa lập lòe. Chỗ ánh lửa đung đưa loáng thoáng có mấy thân ảnh, Sở Hi Du đưa mắt nhìn, liền nhìn thấy đám người của Khôi ca. Kỷ Mộ Niên cũng nhìn thấy động tĩnh nơi ấy, thấp giọng nói, “Ngừng lại, phía trước có chó, chúng ta dừng lại ở bên ngoài nghỉ ngơi.” Y nói chó là chỉ con lang khuyển của Bách Lý Tầm Hương dùng để truy tìm tung tích của hai người. Sở Hi Du tự nhiên cũng nhìn thấy con chó này, lúc hắn đánh nhau, con chó kia vẫn vờn phía sau lưng hắn, đợi thời cơ sẽ bất thình lình nhào lên cắn một cái. Sở Hi Du gật đầu, tìm chỗ đặt chân ở gần đó. Trong rừng có một thân cổ thụ, nhánh cây vừa dày vừa rậm, Sở Hi Du và Kỷ Mộ Niên hai người lấy nơi này làm nơi tá túc, tạm thời trú ở trên cây này. Sở Hi Du khinh công cao siêu, đám người giang hồ kia đều không phát hiện thân ảnh của hai người ở bên này. Kỷ Mộ Niên lại đang âm thầm quan sát động tĩnh của đám người giang hồ kia, xác định không có tình huống nào khác, mới dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay y và đám người giang hồ này đánh nhau, thể lực đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Kể từ khi y bị phế mất võ công, lực nhẫn nại, định lực, thể lực đều không thể sánh bằng trước kia, lúc này vừa nhắm mắt, chỉ một lúc, cơn buôn ngủ liền dần dần ập tới. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, Kỷ Mộ Niên đã dựa vào thân cây ngủ thật say. Sở Hi Du lại vẫn là tinh lực dư thừa, nhìn ngó khắp mọi nơi, cuối cùng dừng lại trên mặt Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên tướng mạo xinh đẹp, mi mục như họa, anh vĩ tuấn mỹ, cho dù lúc ở cấm cung Bắc Phong đảm nhiệm chức vị ngự tiền thị về, cũng được rất nhiều cung nữ để ý. Lúc này ngay cả khi đã nhắm mắt ngủ, diện mạo vẫn như quan ngọc, lọt vào mắt Sở Hi Du cũng là nhìn trăm nghìn lần vẫn không chán. Sở Hi Du nuốt một ngụm nước bọt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Mộ Niên. Hắn cũng không dám làm ra hành động gì, chỉ sợ Kỷ Mộ Niên lại gõ đầu hắn, chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng suy nghĩ. Sở Hi Du cũng không biết nhìn bao lâu, bên ngoài cổ thụ đột nhiên truyền tới thanh âm xào xạc. Hắn hơi hơi sửng sốt, lập tức tập trung nhãn lực nhìn lại. Trong bóng tối có hai bóng đen đang hướng về phía này đi tới, tốc độ không nhanh, thỉnh thoảng lại có tiếng nữ tử cười khẽ vang lên. Tiếng cười của nữ nhân này có chút quen tai. Hai bóng đen kia càng đến càng gần, từ từ đi đến bên cạnh cổ thụ, một bóng đen trong đó chợt động một cái, đẩy một bóng đen khác tới gần sát thân cây. Nữ tử đi dưới tàng cây lập tức lên tiếng. “Nhẹ một chút, ta còn bị thương đây.” Nữ nhân đó nói. Bóng đen vừa đẩy lập tức hỏi, “Đau không?” Nữ nhân đáp, “Ngươi cho rằng công phu người của Kỷ gia là nói đùa sao? Ngươi cũng thật là, cư nhiên để cho một nữ nhân như ta xông về phía trước.” Nam nhân hắc hắc cười nói, “Ta không phải là không chạy nhanh bằng ngươi hay sao…” Y vừa nói, vừa đưa tay bắt đầu hướng về phía thân thể nữ nhân tìm kiếm khắp nơi. Sở Hi Du vươn đầu ra nhìn, nương theo ánh trăng, rốt cục thấy rõ mặt mày của hai người kia. Hai người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Khôi ca và Độc thủ nương tử đã gặp trước đó. Sở Hi Du dựa theo âm sắc của hai người, cũng có thể biết là gặp phải đám người giang hồ, lúc này thấy là hai người kia, trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại đưa mắt chú ý động tác trên tay Khôi ca. Động tác của Khôi ca rất cổ quái. Sở Hi Du tròn mắt nhìn, muốn nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Tay Khôi ca sờ loạn một trận trên người Độc thủ nương tử, sau đó bắt đầu với vào bên trong y phục của Độc thủ nương tử. Độc thủ nương tử mắng một tiếng, “Xú nam nhân.” Khôi ca vẫn cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo *** ý, “Xú nam nhân? Nương tử, đợi lát nữa sẽ cho ngươi kiến thức cái gì là nam nhân thật sự.” Nói xong, bàn tay hung hăng nhéo một cái lên đầu nhũ bên dưới vạt áo của Độc thủ nương tử. Độc thủ nương tư kêu lên một tiếng nho nhỏ. Khôi ca cũng không đợi Độc thủ nương tử mở miệng nữa, bắt đầu kéo vạt áo nữ nhân ra, một tay cởi nội khố của mình. Động tác của y vội vàng, nữ nhân cười khẽ một tiếng, ngược lại phối hợp theo động tác của nam nhân, cũng cởi nội khố của mình. Hô hấp của hai người có chút trầm thấp, chỉ chú ý đến nhau, trong lúc nhất thời lại không phát hiện trên cây có người. Sở Hi Du trợn tròn mắt, phảng phất như đang nhìn chuyện gì đó vô cùng mới lạ, càng xem càng cảm thấy thú vị. Bất quá qua một hồi, y phục của nữ nhân liền bị cởi sạch sẽ, lộ ra thân thể tuyết trắng, Khôi ca bắt đầu làm tiền diễn, khiến nữ nhân liên tục rên rĩ, đợi đến khi thời cơ chín muồi, liền lập tức đề thương ra trận. Sở Hi Du nín thở, con ngươi nhất thời trợn thật tròn. Khôi ca và Độc thủ nương tử còn không biết bên cạnh có người, xích lõa quấn quít lấy nhau, hai người đạt đến cao trào mấy lần, mới xem như vừa ý. Cuối cùng, Độc thủ nương tử nhỏ tiếng oán giận mấy tiếng, mặc lại y phục. Khôi ca đứng ở bên cạnh tiếp tục hắc hắc cười, đợi đến khi chỉnh lý xong, hai người mới rời đi. Sở Hi Du cảm giác cổ họng mình khô lại, hạ thân cũng truyền đến từng trận nóng rực căng trướng. Kể từ khi hắn mất trí nhớ tới nay, lần đầu tiên gặp phải loại cảm thụ này, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, ngây ngốc ngồi hồi lâu, mới đưa mắt chuyển sang nhìn người bên cạnh. Kỷ Mộ Niên hẳn là vô cùng mệt mỏi, cho dù vừa rồi lúc Khôi ca và Độc thủ nương tử làm ngay dưới tàng cây, cũng không hề tỉnh lại. Hô hấp của y rất đều, ngủ vô cùng an ổn. Nhưng mà chỉ là nhìn Kỷ Mộ Niên một cái như vậy, Sở Hi Du lại cảm giác vật nào đó dưới hạ thân lại càng trướng lớn thêm một vòng. Hắn có chút hoảng loạn, len lén quan sát Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên một chút cũng không có ý tỉnh lại. Sở Hi Du yên tâm, lá gan thoáng lớn hơn một chút, tiến tới bên cạnh Kỷ Mộ Niên cẩn thận nhìn nhìn. Mặc dù là đêm tối, nhưng bây giờ Kỷ Mộ Niên trong mắt Sở Hi Du lại rõ ràng vô cùng. Sở Hi Du chỉ cảm thấy mình càng nhìn người này, trong đầu tựa như bị khuấy thành một đoàn, toàn thân cao thấp cũng hết sức khó chịu, chỉ muốn đến gần Kỷ Mộ Niên thêm một chút. Hắn tựa như một tiểu hài tử, với những chuyện mới lạ, hoàn toàn không hiểu. Đến cuối cùng, động tay động chân đưa đầu tiến đến gần bên cạnh gò má của Kỷ Mộ Niên, dùng miệng nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó khẩn trương nhìn Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên không có phản ứng. Sở Hi Du lại hôn lên mặt y một cái. Kỷ Mộ Niên vẫn không có phản ứng. Hai lần thử dò xét đối phương vẫn không tỉnh lại, lá gan Sở Hi Du thoáng lớn hơn một chút, cẩn cẩn dực dực đưa tay cởi nút áo trên người Kỷ Mộ Niên. Hắn dựa theo phương pháp Khôi ca cởi y phục của Độc thủ nương tử trước đó làm, vừa nhẹ nhàng hôn lên gò má, lên cổ Kỷ Mộ Niên, vừa từ từ trượt tay dần vào bên trong y phục Kỷ Mộ Niên. Động tác của y mặc dù có chút vụng về, nhưng cổ áo của Kỷ Mộ Niên vẫn không thể ngăn cản được hắn, lộ ra một mảng da thịt chặt chẽ trước ngực nam nhân. Đăng bởi: admin
|
Ngư Ngư Thuyết Chương 88: Phiên Ngoại 14. CHƯƠNG 88: PHIÊN NGOẠI 14. Sơ Hi Du chuyển mắt xuống, dừng lại hồi lâu trên ngực Kỷ Mộ Niên, cảm giác nóng rang trong lòng không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng dâng cao. Bộ dạng an tĩnh ngủ say của Kỷ Mộ Niên trong mắt hắn lại tựa hồ phát ra một tầng ánh sáng, chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Cùng lúc đó, trong lòng hắn sinh ra một ý tưởng kỳ quái. Hắn thật muốn ôm lấy người trước mắt này, hòa tan y vào trong máu thịt của mình, hoàn toàn thuộc về chỉ riêng mình mình. Nhưng nếu như vậy, Mộ Niên khẳng định lại muốn đánh hắn… Sở Hi Du nhìn chằm chằm ***g ngực lộ ra ngoài vạt áo để mở, trong đầu loạn chuyển suy nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều như có một con sâu nhỏ đang gặm cắn, ngứa ngáy đến đòi mạng. Tựa hồ nhận được không khí cổ quái bên cạnh, Kỷ Mộ Niên nhíu nhẹ chân mày, nhẹ nhàng động một cái. Đây vốn là hành động thường có của người đang ở trong giấc ngủ, nhưng lọt vào mắt Sở Hi Du, tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kỷ Mộ Niên cũng tựa như một loại thuốc thôi tình, ‘ầm’ một tiếng, ngọn lửa trong đầu Sở Hi Du càng trở thành một đoàn lửa hừng hực cháy. Sở Hi Du nuốt một ngụm nước bọt, cũng không để ý được quá nhiều, vươn tay đưa vào bên trong vạt áo Kỷ Mộ Niên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ma sát thân thể Kỷ Mộ Niên, vừa hôn lên chiếc cổ tinh mịn của người trước mắt. Mỗi một lần tiếp xúc giữa hai người đều làm cho tâm trí Sở Hi Du rạo rực, muốn ngừng cũng không thể ngừng, chỉ muốn thật sâu chiếm hữu người trước mắt này. Chẳng qua là tay của hắn chỉ lục lọi trước ngực Kỷ Mộ Niên một trận, bên tai liền truyền đến thanh âm lạnh lẽo, lọt vào tai Sở Hi Du phảng phất như sấm sét đánh xuống từ chín tầng trời. “Sở Hi Du! Ngươi đang làm gì!” Sở Hi Du cả người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Kỷ Mộ Niên vốn định nghỉ ngơi thật tốt đợi ngày mai lên đường, lại không ngờ rằng lúc mình đang ngủ, luôn cảm thấy trên cổ luôn có một thứ gì đó lúc có lúc không chạm vào. Bởi vì ngủ rất say, mà động tác của vật kia lại rất nhẹ, y không quá mức chú ý, chẳng qua cảm giác có chút không thoải mái, ngực lại có chút lạnh. Y không kiên nhẫn nhíu mày, điều chỉnh tư thế ngủ một chút. Kỷ Mộ Niên vốn tưởng rằng như thế liền có thể tiếp tục an ổn ngủ, nhưng không ngờ động tác bên ngoài lại càng ngày càng lớn. Giống như có cái gì đó thăm dò trước ngực y, không ngừng ma sát thân thể, lửa nóng đến dọa người. Cùng lúc đó, xúc cảm dính ướt trên cổ cũng không còn là như có như không nữa, phảng phất như có thứ gì đó mềm mại ướt át dán sát vào. Y chợt cảm thấy không đúng, bất thình lình mở mắt. Nếu một mực ngủ say, Kỷ Mộ Niên vạn vạn không ngờ được tình huống trước mắt, nhưng sau khi mở mắt ra, thấy tình cảnh trước mắt, cho dù y thân kinh bách chiến, cũng không khỏi cả kinh thất sắc. Y vội vàng lên tiếng, trở tay liền đẩy cái đầu đang chôn ở cổ mình ra, đôi mắt trợn tròn, lại càng thêm kinh sợ. Sở Hi Du không kịp đề phòng bị hất ra, ‘A’ một tiếng kêu lên, ánh mắt mê ly, nhìn về phía Kỷ Mộ Niên. Kỷ Mộ Niên tức giận, cúi đầu nhìn vạt áo mình, nhanh chóng kéo vạt áo đã bị cởi hết nút áo, che kín ***g ngực bị lộ ra ngoài. Động tác của y có chút gấp gáp, bàn tay cài lại nút áo cũng thoáng run rẩy. Sở Hi Du lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích, “Mộ Niên, ta…” Hắn chỉ mới nói được nửa câu, Kỷ Mộ Niên đã cắt lời, “Sở Hi Du, lá gan ngươi thật lớn!” Kỷ Mộ Niên lập tức chặn lại lời muốn nói của Sở Hi Du, trong lúc nhất thời hắn cũng tay chân luống cuống, chỉ chăm chăm nhìn Kỷ Mộ Niên, nói “Ta… Ta…” Hắn ấp a ấp úng, lại càng chọc Kỷ Mộ Niên lửa giận bốc lên ba trượng, ánh mắt chợt nhìn xuống. Sở Hi Du mặc dù bị Kỷ Mộ Niên đẩy đầu ra, nhưng vật kia vẫn còn đặt giữa đùi Kỷ Mộ Niên, cách một lớp vải, còn có thể cảm nhận được xúc cảm cứng rắn cùng nhiệt độ nóng kinh người bên trong. Tình huống trước mắt, đã sáng tỏ đến không thể sáng tỏ hơn, Kỷ Mộ Niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn xoáy vào người Sở Hi Du như muốn đâm thành một lỗ thủng, “Thái tử, ngươi giả bộ cũng thật rất giống.” Sở Hi Du hoàn toàn không biết Kỷ Mộ Niên đang nói cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh ấp úng nói, “Ta… Ta không có…” Kỷ Mộ Niên không đợi Sở Hi Du giải thích xong, lúc này lửa giận thiêu đốt hừng hực, trong miệng cũng không bỏ qua, oán hận nói, “Kỷ Mộ Niên ta không ngờ lại nhặt được một kẻ vong ân như ngươi.” Y vừa nói, vừa hung hăng lau nước bọt còn lưu lại trên cổ, trên mặt lộ ra thần sắc ghê tởm. Sở Hi Du nhìn bộ dáng của Kỷ Mộ Niên, trong lòng tựa như bị thứ gì nghẹn lại, khó chịu muốn chết, lắp bắp nói, “Mộ Niên, ngươi đừng tức giận.” Lần này thật vất vả miễn cưỡng nói tròn một câu. Nhưng hắn không nói còn đỡ, vừa nói xong Kỷ Mộ Niên đã tức giận phản cười nói, “Ngươi còn biết ta tức giận?” Sở Hi Du vội vàng gật đầu một cái. Nhìn thần sắc ủy khuất của hắn, Kỷ Mộ Niên cười lạnh một tiếng, nói “Biết ta tức giận, còn không cút nhanh lên.” Sở Hi Du kinbh ngạc, trong lòng càng thêm khó chịu, mất một lúc lâu mới lấy hết dũng khí nói, “Mộ Niên, người ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi.” Kỷ Mộ Niên chính là muốn đuổi Sở Hi Du đi, y cũng không nhìn vẻ mặt của Sở Hi Du, tiếp tục đẩy Sở Hi Du một cái. “Cút đi.” Dưới tay Kỷ Mộ Niên cũng không thu lực. Hai người đang ở trên cành cây, mặc dù thân cổ thụ cực lớn, vừa lúc có thể đủ cho hai người đặt chân, nhưng Kỷ Mộ Niên vừa đẩy, Sở Hi Du hơi ngã về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã xuống phía dưới. Hắn mất một lúc mới có thể ổn định thân thể, lại lần nữa nhìn Kỷ Mộ Niên, nói “Mộ Niên, ngươi thật sự muốn ta đi sao?” Kỷ Mộ Niên nghiêm mặt, ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, “Mặt dày mày dạn làm rồi không nhận? Sao còn chưa cút?” Lời này y vừa nói ra, Sở Hi Du chóp mũi chua xót, chỉ chăm chăm nhìn Kỷ Mộ Niên, trong đầu ầm ầm nổ tung. Cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được, cả người chồm đến gần Kỷ Mộ Niên, cũng không nghĩ nhiều Kỷ Mộ Niên sẽ như thế nào, bàn tay giữ chặt gáy đối phương, nhắm mắt liền hôn lên môi Kỷ Mộ Niên. Tốc độ của Sở Hi Du rất nhanh, đợi đến khi Kỷ Mộ Niên kịp phản ứng, mặt người này liền chợt phóng đại trước mắt mình, răng môi cả hai chặt chẽ dán cùng một chỗ. Kỷ Mộ Niên sửng sốt, trợn to hai mắt. Sở Hi Du cũng chẳng còn tâm trí để ý Kỷ Mộ Niên có ghét hay không ghét hắn, theo bản năng nguyên thủy nhất của mình, ở trên môi Kỷ Mộ Niên trằn trọc hôn lấy. Kỷ Mộ Niên cách nửa ngày mới ý thức tới xâm chiếm của Sở Hi Du, lập tức vùng vẫy. Sở Hi Du cũng không để ý Kỷ Mộ Niên chống cự, vững vàng ôm lấy thân thể Kỷ Mộ Niên, đặt y tựa vào thân cây. Võ công Kỷ Mộ Niên bị phế, sao có thể so được với Sở Hi Du một thân nội lực cao thâm, nên dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi giam cầm của Sở Hi Du, ngược lại càng giãy dụa, khí lực lãng phí càng nhiều, ngực càng phập phồng không ngừng, trong đầu truyền tới từng trận cảm giác choáng váng. Chẳng qua Kỷ Mộ Niên làm sao có thể cam tâm bị người khiêu khích như thế, cho dù tẫn lực, cũng liều mạng muốn thoát khỏi cánh tay của Sở Hi Du. Mỗi lần y vừa động, đều khiến Sở Hi Du tiêu tốn thật lớn khí lực để duy trì thăng bằng. Sở Hi Du mấy lần thiếu chút nữa bị Kỷ Mộ Niên đạp rơi xuống tàng cây, đến cuối cùng đành phải gắt gao chế trụ sau gáy của Kỷ Mộ Niên, để cho Kỷ Mộ Niên an tĩnh một ít. Kỷ Mộ Niên hướng tay về phía sau sờ lên bảo đao. Sở Hi Du toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý trên người Kỷ Mộ Niên, đối với mọi cử động của y đều rõ ràng, thấy Kỷ Mộ Niên muốn rút đao ra, liền dứt khoát hạ nhẫn tâm, bàn tay vẫn thủ sẵn sau gáy Kỷ Mộ Niên hóa thành thủ đao, bổ vào gáy của người này. Ngay cả khi mất trí nhớ, cũng không xóa được thiên tính từ trong xương của Sở Hi Du. Kỷ Mộ Niên khẽ kêu lên một tiếng, trước mắt biến thành một mảnh tối om, tay rút đao cũng mất đi lực đạo, rũ xuống một bên, cả người cũng không cử động nữa. Sở Hi Du thấy đôi con ngươi của Kỷ Mộ Niên từ từ khép lại, trống ngực đập loạn xạ, lại kề sát vào mặt Kỷ Mộ Niên, hôn lên ánh mắt y. Kỷ Mộ Niên tựa như búp bê gỗ, ngã trong vòng tay hắn, mặc cho hắn chơi đùa thế nào cũng được. Sở Hi Du lại thừa cơ sờ soạn toàn thân cao thấp Kỷ Mộ Niên, hạ thân tiến đến giữa hai chân Kỷ Mộ Niên, cách một lớp vải vóc từ từ ma sát. Hắn chỉ học theo tư thế của Khôi ca, tới tới lui lui trừu động, cũng không dám quá mức mạnh bạo, thật sự cắm vào thân thể Kỷ Mộ Niên. Qua một lúc, Sở Hi Du chỉ cảm thấy bụng dưới bốc lên một cỗ nhiệt lưu, hướng về phía hạ thân vọt đến. Trong đầu cũng hiện lên cảm giác thoải mái trước đây chưa từng có, rốt cục cũng đạt tới cao trào. Hắn trầm trọng hít một hơi, vội vàng ôm lấy Kỷ Mộ Niên. “Mộ Niên, ta rất thích ngươi.” Thanh âm Sở Hi Du mang đậm giọng mũi, ở bên tai Kỷ Mộ Niên khàn khàn nói. Đăng bởi: admin
|
Ngư Ngư Thuyết Chương 89: Phiên Ngoại 15. CHƯƠNG 89: PHIÊN NGOẠI 15. Kỷ Mộ Niên nhắm hai mắt, cái gì cũng không nghe được. Sở Hi Du lại hết sức thỏa mãn, thật khẽ mĩm cười, cực kỳ giống bộ dáng ngây ngô của tiểu hài tử lần đầu tiên được ăn kẹo ngọt, nụ cười ngây ngốc lại thần khiết. Hắn ôm Kỷ Mộ Niên, chẳng qua là cảm giác hai người ở cùng một chỗ, lại khiến cho nhịp tim của Sở Hi Du càng tăng nhanh, muốn ngừng cũng không được. Hắn chăm chú nhìn vào dung nhan của Kỷ Mộ Niên, so với sao trời còn thấy xinh đẹp hơn nhiều. Sở Hi Du càng nhìn càng yêu thích, hạ thân bỗng nhiên lại bốc lên nhiệt độ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng sinh ra một ý niệm kỳ quái – Nếu Kỷ Mộ Niên vẫn cứ ôn thuận ở bên cạnh hắn như vậy thật tốt…. Hắn biết sau khi Kỷ Mộ Niên tỉnh lại, khẳng định sẽ hận chết hắn. Nhưng hắn thật muốn giam cầm người này ở bên cạnh cả đời, bất luận là dùng biện pháp gì. Nghĩ đến đây, bản thân Sở Hi Du cũng bị hù dọa giật mình. Nói thế nào, hắn cũng không thể gây hại đến Mộ Niên. Sở Hi Du chăm chú nhìn Kỷ Mộ Niên, không biết phải đối với y như thế nào mới phải. Hắn chỉ đành phải ôm Kỷ Mộ Niên, ở trên cây ngồi suốt một đêm. Nhiều ngày sống chung, hắn cũng biết, Kỷ Mộ Niên thích sạch sẽ, đợi đến lúc trời gần sáng liền thu dọn thân thể hai người, lau sạch dấu vết dơ bẩn trên quần áo của cả hai, giúp Kỷ Mộ Niên mặc lại y phục. Lúc ban đêm nhìn cảnh vật không rõ ràng lắm, nhưng giữa ban ngày có ánh sáng, Sở Hi Du lập tức phát hiện thiết liên trên người Kỷ Mộ Niên. Đó là một sợi thiết liên cực nhỏ. Được chế tác cực kỳ tinh xảo, đầu thiết liên có một cái khóa vòng tròn, nằm bên ngoài bả vai của Kỷ Mộ Niên, một đầu còn lại xuyên qua xương Tỳ bà, mối tiếp xúc của thiết liên được làm vô cùng tinh tế. Sở Hi Du thật cẩn thận sờ lên thiết liên, căn bản không nhìn ra đầu mối gì. Hắn một lần nữa thả thiết liên lại vào bên trong vạt áo Kỷ Mộ Niên. Cách một khoảng xa xa đám người giang hồ kia đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị lên đường rời khỏi khu rừng. Có thể là Sở Hi Du ra tay hơi nặng, cho nên Kỷ Mộ Niên chẳng có chút ý tứ tỉnh lại. Bất quá lúc Mộ Niên thanh tỉnh, đã từng nói muốn đi theo đám người giang hồ này. Sở Hi Du suy nghĩ một chút, một lần nữa cõng Kỷ Mộ Niên lên, thu thập hành trang, đi theo phía sau đám người Khôi ca, Độc thủ nương tử. Hắn tận lực che giấu hành tung của mình, Khôi ca, Độc thủ nương tử chẳng chút nào phát hiện có người theo dõi, chỉ chú tâm đi đường của mình. Sở Hi Du một đường theo sau, rốt cục rời khỏi khu rừng hắn và Kỷ Mộ Niên ở gần nửa tháng. Hắn đi theo đám người Khôi ca thêm một đoạn đường nữa, lập tức liền phát giác sau lưng có gì đó không đúng. Có người cũng đang theo dõi hắn và Kỷ Mộ Niên. Nếu như là người bình thường đi lại trên giang hồ trong lúc nhất thời tất nhiên sẽ không phát giác mình bị người theo dõi, nhưng Sở Hi Du thứ nhất võ công cao cường giác quan thứ sáu nhạy bén, thứ hai là hắn được Kỷ Mộ Niên chỉ điểm, cũng học được thuật truy tung, đối với hành tung theo dõi gì đó rõ như lòng bàn tay. Không biết là kẻ nào đi theo phía sau… Sở Hi Du nhìn Khôi ca và Độc thủ nương tử dọc theo đường lớn mà đi, nhất thời bán khắc chắc cũng sẽ không lạc dấu, mới dừng bước lại, cũng không truy theo phía sau nữa, trực tiếp nhìn về phía sau lưng. Hai bên đường cỏ mọc thật cao, trên đường một mảnh yên tĩnh, không có thân ảnh của bất kỳ kẻ nào. Sở Hi Du lại nín thở quan sát một trận. Vẫn không có người nào. Sở Hi Du cau mày, dựa theo dự cảm, nhìn chằm chằm về hướng bụi cỏ bên trái. Qua một khắc đồng hồ sau, người trong bụi cỏ rốt cục chịu không được ánh mắt của Sở Hi Du, lộ ra một cái đầu. “Thái tử, là ta!” Tiểu Vệ nhìn về hướng Sở Hi Du lên tiếng. Sở Hi Du không trả lời, trong lòng âm thầm đề phòng. Tiểu Vệ thấy Sở Hi Du không có bộ dáng động đao động thương như trước kia, liền yên lòng, từ trong bụi cỏ chạy đến giữa đường, hướng về phía Sở Hi Du quỳ xuống dập đầu hành lễ một cái, nói “Thuộc hạ Liễu Vệ tham kiến Thái tử điện hạ.” Loại dập đầu hành lễ này đã là lần thứ hai, Sở Hi Du thoáng lui về phía sau một bước. Tiểu Vệ quỳ hồi lâu, cũng không thấy Sở Hi Du phản ứng, lúc này mới nâng cao giọng nói, “Thái tử điện hạ yên tâm, Tiểu Vệ đối với ngài tuyệt đối không hai lòng.” Sở Hi Du thầm nghĩ: Tin ngươi mới là lạ! Hắn ở phía xa dò xét hồi lâu, mới từ từ mở miệng, “Vậy ngươi vì sao lại đi theo ta?” Rốt cục cũng chờ được điện hạ đáp lời, trong lòng Tiểu Vệ vui mừng nói, “Thái tử điện hạ đừng nên hiểu lầm, Tiểu Vệ là đang lo lắng cho an nguy của điện hạ.” Sở Hi Du vẻ mặt cương ra, không nói gì. Tiểu Vệ tiếp tục nói, “Kỷ Mộ Niên luôn giảo hoạt đa đoan, Tiểu Vệ đi theo từ xa, có thể đề phòng y hạ thủ với ngài.” Vừa nói đến người sau lưng mình, Sở Hi Du đổi sắc mặt nói, “Không cho ngươi nói xấu Mộ Niên.” “…” Tiểu Vệ lập tức nuốt trở về trong miệng những lời phỉ báng Kỷ Mộ Niên đang định nói ra. Y biết Thái tử điện hạ tựa hồ thần trí mơ hồ, nhưng người này lại đối với mình tựa như thù địch, cũng khiến người ta không thể tượng tượng nổi. Y suy nghĩ một chút, quyết định bỏ đề tài liên quan đến Kỷ Mộ Niên qua một bên, thăm dò gọi, “Thái tử điện hạ.” Sở Hi Du không có phản ứng. Tiểu Vệ nhân cơ hội nói tiếp, “Thái tử điện hạ, ngươi thật không nhớ rõ chuyện lúc trước sao?” Trong lòng Sở Hi Du cả kinh, ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Tiểu Vệ biết trong lòng Sở Hi Du có điều dao động, liền nói thẳng, “Thái tử điện hạ, ta nghe nói Bắc Phong có một loại y thuật, ở phía sau cổ đâm vào ngân châm, liền có thể phong tỏa trí nhớ con người.” Y dừng lại một chút, thấy Sở Hi Du không nói gì, dứt khoát nói thẳng, “Thái tử điện hạ lần này mất trí nhớ, có phải bị người nào cố ý ở phía sau gáy ghim một châm hay không?” Mặc dù Tiểu Vệ cảm thấy rất có thể là Kỷ Mộ Niên giở trò quỷ, nhưng nhìn vào hình ảnh Sở Hi Du hết sức bảo hộ Kỷ Mộ Niên lúc này, y cũng không thể nói rõ. Sở Hi Du nghe Tiểu Vệ nói xong, trong lòng càng kinh hãi hơn. Chuyện hắn mất đi trí nhớ vốn phát sinh hết sức cổ quái. Kỷ Mộ Niên nói có thể giúp hắn tìm về trí nhớ, hắn liền đường hoàng đi theo Kỷ Mộ Niên. Nhưng hiện tại lại có người nói cho hắn biết, nguyên nhân thật sự của việc hắn bị mất đi trí nhớ… Suy nghĩ trong đầu Sở Hi Du giằng co lui tới mấy lần, chợt nhớ tới rất nhiều ngày trước, Kỷ Mộ Niên bảo hắn nằm xuống rồi sờ sau gáy của mình. Vừa nghĩ tới Kỷ Mộ Niên, hắn vội vàng thu hồi tinh thần, đề phòng nói, “Ngươi… Ngươi đừng nói bậy!” Tiểu Vệ nói, “Thái tử điện hạ, Tiểu vệ sao có thể lừa gạt ngài?” Y nghe thanh âm của Sở Hi Du có chút khẩn trương, vội vàng tranh thủ cơ hội nói, “Điện hạ, ngài là Thái tử Nam Sở, đây là sự thật. Hiện tại Tam hoàng tử treo thưởng muốn giết người, đây cũng là chuyện vô cùng chân thật.” Tiểu Vệ lời nói càng nhiều, trong lòng Sở Hi Du càng thêm dao động. Nếu như không nghe lầm, đêm qua lúc Kỷ Mộ Niên nhìn hắn nói, cũng gọi hắn bằng hai chữ ‘Thái tử’ này. Chẳng qua là bây giờ Kỷ Mộ Niên còn đang hôn mê, ngay cả cơ hội cùng y giải thích cũng không có. Sở Hi Du nhìn xuống đầu Kỷ Mộ Niên đang tựa trên vai mình, rốt cục quyết tâm hỏi, “Vậy Kỷ Mộ Niên thì sao?” Tiểu Vệ nghe Thái tử điện hạ rốt cục chịu nói đến Kỷ Mộ Niên, yên lặng quan sát người sau lưng điện hạ, nói “Kỷ Mộ Niên xuất thân là tù binh đào thoát, Thái tử điện hạ một đường đuổi giết, lúc này mới đến biên giới Tấn Nam quan.” Sở Hi Du lại lăng lăng nhìn Kỷ Mộ Niên. Tiểu Vệ nói, “Thái tử điện hạ ngàn vạn lần không nên bị Kỷ Mộ Niên mê hoặc, y chẳng qua là đang lợi dụng ngài tìm được chìa khóa mở thiết liên trên người y mà thôi.” Mi mắt Sở Hi Du kinh hãi nhảy lên. Thật ra thì Tiểu Vệ cũng không biết Kỷ Mộ Niên rốt cục đã làm gì với Sở Hi Du, nhưng Sở Hi Du đã từng dùng thiết liên khóa Kỷ Mộ Niên lại cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ bất quá lúc này lại ngoài suy đoán của y, hết lần này tới lần khác nói đúng nhược điểm trong lòng của Sở Hi Du. Sở Hi Du càng thêm kinh hãi, nháy mắt nói không ra lời. Nếu quả thật đúng như Tiểu Vệ nói, như vậy Mộ Niên y chẳng lẽ cho tới nay đều đang lừa gạt hắn? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng này. Sở Hi Du chợt ngẩng đầu lên, hung hằng nhìn chòng chọc Tiểu Vệ, nói “Ngươi nói bậy!” Tiểu Vệ vội vàng đáp, “Thái tử điện hạ, Tiểu Vệ nói những lời kia là thật…” Y còn muốn nói thêm gì nữa, Sở Hi Du lập tức trừng mắt nhìn, ngăn cản lời y nói, “Mộ Niên không phải là người như thế, y sẽ không lợi dụng ta!” “…” Tiểu Vệ há to miệng. Sở Hi Du thấy Tiểu Vệ ấp a ấp úng còn muốn nói gì đó, lập tức ngoan độc nói, “Không cho phép ngươi đi theo sau lưng ta nữa!” Hắn vừa nói, trong mắt đã hiện lên huyết sắc, lại tiếp tục nói, “Nếu không… Nếu không ta liền giết ngươi!” Tiểu Vệ lập tức ngoan ngoãn đứng lại, không dám nhúc nhích một chút. Sở Hi Du cũng không để ý Tiểu Vệ nữa, xoay người cõng Kỷ Mộ Niên, cũng không quay đầu lại rời đi. Mộ Niên là của hắn, tuyệt đối không thể nào lừa gạt hắn. Trong lòng Sở Hi Du dao động, chỉ cảm thấy có đạo hai thanh âm ở trong đầu đang cãi nhau, có người nói Kỷ Mộ Niên là tên lường gạt, có người nói Kỷ Mộ Niên là người tốt, nhất thời một lúc lâu lại không thể lựa chọn. Lời người kia hình như là sự thật… Nhưng mà, hắn thích Mộ Niên, Mộ Niên nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn như mộng du mà chạy như điên liên tục mấy dặm, trong thần sắc đã là một mảnh mờ mịt. Cũng ngay tại thời điểm trong lòng hắn hoang mang không rõ, phía sau tai hắn lại đột nhiên truyền tới thanh âm trầm trầm của một người. “Sở Hi Du, để ta xuống!” Thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng ẩn ẩn tức giận, chính là Kỷ Mộ Niên đã tỉnh lại. Đăng bởi: admin
|