Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
|
|
Chung Hiểu Sinh Chương 50: Phong Ấn CHƯƠNG 51: PHONG ẤN Trước đó bọn họ đã biết người có thể mượn thiên hỏa tất nhiên không phải người phàm, nhất định là đại năng đương đại, một Hư Vô tông chủ, hai vương của một giới, vậy cũng không ngạc nhiên. Nguyên Thần Độ Nhân tự nhiên không thể ngàn dặm xa xôi chuyên chạy ra ngoại giới giết người, Yêu vương và Quỷ vương… Mà làm cho bọn họ khiếp sợ nhất, không phải là thân phận của ba người biết mượn thiên hỏa, mà là Tiêu Ly! Nếu như Tiêu Ly chính là Quỷ vương Tiêu Ly Quân, vậy y đã cách bọn họ rất gần rất gần! Bọn họ chỉ đoán được Tiêu Ly là quỷ tu, nhưng không nghĩ rằng lại là vương của quỷ giới! Trưởng Tôn Tử Quân lập tức nói: “Quỷ vương có phải cũng tới Hư Vô giới hay không?” Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Xác thực. Hắn tới đây trước các ngươi một bước, đã đi rồi.” Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Ly, thật sự chính là Quỷ vương! ! Dịch Hi Thần vội la lên: “Hắn tới nơi này làm gì? !” Y nóng lòng, giọng điệu liền không khỏi có chút hùng hổ doạ người, cũng mất kính ý. Tiểu đạo đồng không vui lườm y một cái, cũng may Nguyên Thần Độ Nhân vạn phần rộng lượng, hoàn toàn không ngại, ôn hòa nói: “Ta cũng không biết. Vừa rồi hắn đến, nói là vốn định hỏi thăm ta một chuyện, nhưng lại nói không cần nghe nữa, chỉ đến thăm bạn cũ. Hắn muốn mời ta uống một chén trà, nhưng đáng tiếc ta tái tạo Kim thân, không thể nhận chuyện này, hắn liền đi. Nếu sớm biết chuyện của các ngươi một chút, ta liền giữ hắn lại, để cho các ngươi chính miệng hỏi hắn.” Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân hai mặt nhìn nhau. Dịch Hi Thần nói: “Hắn đi… đi đâu? Trở lại biển Hư Vô sao?” Y tính toán hiện tại nhanh chóng ra ngoài đuổi theo có còn kịp hay không. Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Sư phụ từng bố trí một pháp trận truyền tống ở chỗ này, mỗi khi biển Hư Vô yếu đi, vì linh lực trong Hư Vô giới cường thịnh, có thể đột phá hạn chế của biển Hư Vô, người trong Hư Vô giới có thể mượn trận pháp rời đi. Đáng tiếc trận này chỉ có thể truyền tống một chiều, ngoại giới không có linh khí như vậy, mới nhọc mấy vị tiểu hữu không thể không thông qua biển Hư Vô tiến vào.” Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần cảm thấy ảo não. Tiêu Ly Quân đã ra khỏi biển Hư Vô, trời đất to lớn, muốn tìm được y nữa sợ rằng lại phí một phen trắc trở. Dịch Hi Thần nói: “Tông chủ… Đệ tử mạo muội hỏi một câu, người sát hại phụ mẫu và sư phụ của đệ tử… Yêu vương cùng Quỷ Vương, tông chủ cho rằng sẽ là ai?” Nghiêm ngặt mà tính, nếu Yêu vương cùng Quỷ Vương đều từng thụ đạo của Hỏa Vân lão tổ, vậy bọn họ cũng có thể xem như là đệ tử của Hỏa Vân lão tổ, có thể nói là sư huynh đệ của Nguyên Thần Độ Nhân. Nghe lời vừa rồi của Nguyên Thần Độ Nhân, Tiêu Ly Quân còn mời hắn uống trà, có thể thấy được hai người ít nhất là có giao tình. Còn Nguyên Thần Độ Nhân có ý định thiên vị hay không, Dịch Hi Thần lại không lo lắng. Đại năng như hắn lòng dạ vô cùng rộng rãi, nếu như hắn có lòng thiên vị, thì có thể ngay cả Tiêu Ly Quân và Long Thụy Quân cũng không nói cho bọn họ biết. Giọng nói kia một lát sau mới trả lời bọn họ: “Đa tạ hai vị tiểu hữu tin ta. Tiêu Ly Quân và Long Thụy Quân, năm đó đều thụ đạo với sư phụ ta, bọn họ cũng không phải là người đại gian đại ác, không thì sư phụ ta cũng sẽ không qua lại với bọn họ. Nhưng mà lòng người khó dò, thế sự khó liệu, không phải kẻ ác, không hẳn không làm chuyện ác, lòng trần của họ đều nặng, dục niệm che mắt, thậm chí ngay cả ta ở trong đó, ba người chúng ta cũng chưa chắc không có hiềm nghi. Ta biết ngươi hi vọng có được đáp án, nhưng mà nguyên nhân hậu quả chuyện của ngươi ta không rõ ràng, cho nên không thể tùy tiện chỉ trích cái gì.” Dịch Hi Thần trầm mặc. Vốn dĩ y đến Hư Vô giới, cũng không hi vọng Hư Vô tông chủ lập tức có thể nói cho y biết kẻ thù của y đến tột cùng là ai, chỉ cầu có thể biết được đến tột cùng y cần phải đi nơi nào tìm kẻ thù của y. Hiện tại Hư Vô tông chủ cho y ba cái tên, theo lý thuyết y đã cách chân tướng rất gần rồi, có thể vừa rồi hung thủ chỉ cách y có một bước, y lại miễn cưỡng bỏ lỡ, trong lòng khó tránh khỏi hối hận. Vả lại người ra tay với y trong rừng hắc vụ, mười phần thì có tám chín phần chính là Tiêu Ly Quân, càng làm cho y cảm thấy, Tiêu Ly Quân này vạn phần khả nghi. Trong Đạo cung yên lặng một hồi. Vấn đề ban đầu muốn hỏi, bọn họ đã hỏi, Dịch Hi Thần liều mạng nhớ lại, xem có còn chi tiết nhỏ sơ hở gì hay không, hoặc là có thể từ chỗ Nguyên Thần Độ Nhân biết được càng nhiều. Dù sao thì đến Hư Vô giới một lần không dễ dàng, một khi ra khỏi nơi này, lần sau muốn đi vào lại, liền phải chờ tới mười năm sau. Lại nghe Nguyên Thần Độ Nhân đột nhiên mở miệng: “Có phải ngươi cũng từng bị thiên hỏa đốt qua hay không?” Dịch Hi Thần cau mày, sờ sờ hồng ấn trên ngón tay mình, nhớ lại quá khứ, khàn giọng nói: “Lúc phụ mẫu ta bị hại, ta cũng ở bên cạnh. Ta muốn cứu bọn họ…” Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Thiên hỏa hung hiểm, hồn phách của ngươi bị tổn thương.” “Cái gì? !” Trưởng Tôn Tử Quân kinh hãi, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về thân thể trên bồ đoàn. “Không cần phải lo lắng.” Nguyên Thần Độ Nhân nói, “Trong cơ thể ngươi có một pháp bảo, hồn phách của ngươi bám vào trong đó, nó bảo vệ hồn phách của ngươi trong thiên hỏa, nhưng cũng phong ấn phần lớn tu vi của ngươi. Những năm gần đây hồn phách của ngươi được dưỡng ở trong đó, đã chữa trị được gần xong.” Dịch Hi Thần sửng sốt. Chính y cũng không biết trong thân thể của mình đến tột cùng ẩn giấu pháp bảo gì, bảo vệ hồn phách của y sao? Vậy pháp bảo đó từ đâu mà đến? Lại là vật gì? Dịch Hi Thần hỏi: “Pháp bảo gì?” Nguyên Thần Độ Nhân ngạc nhiên nói: “Chính ngươi không biết ư? Vậy nó làm như thế nào tiến vào trong cơ thể ngươi?” “Đệ tử không biết…” “Ta cũng không biết. Nó bị hồn phách của ngươi bao lấy, ta không thấy được. Nếu như cưỡng ép tiếp xúc, ta sợ sẽ tổn thương hồn phách của ngươi.” Tâm trạng Dịch Hi Thần mờ mịt. Cho nên lúc ở rừng hắc vụ, thứ mà Tiêu Ly Quân muốn lấy đi từ trong thân thể y chính là pháp bảo này sao? Dịch Hi Thần nói: “Vật kia… Có thể lấy ra không?” Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Trước mắt hồn phách của ngươi còn được dưỡng ở bên trong. Hồn phách của ngươi dung hợp với nó, khó có thể chia lìa, nếu như cưỡng ép lấy ra, sẽ tổn thương hồn phách ngươi. Vật kia, sợ là còn quý giá hơn cả thiên tài địa bảo, nhưng cho dù lấy ra, tàn hồn của ngươi ở bên trong rút không sạch sẽ, nghĩ chắc người khác cũng không dùng được.” “A… Người khác không dùng được.” Dịch Hi Thần như có điều suy nghĩ nhíu mày. Xem ra Tiêu Ly Quân cũng không biết đến chuyện này, cho nên y mới muốn cướp pháp bảo đó. Nhưng sau đó y liền không cướp nữa, có phải là nhận ra được không? Dịch Hi Thần nói: “Vậy người khác làm thế nào mới có thể dùng được?” Nguyên Thần Độ Nhân ngạc nhiên nói: “Tiểu hữu, pháp bảo kia nếu đã khảm vào trong cơ thể ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn lấy nó ra cho người khác dùng sao? Nhưng ngươi phải biết, cho dù ngươi có thể rút hồn phách của ngươi từ bên trong ra, cũng bất quá chỉ là dễ dàng cho người khác thôi. Nó đã là một phần thân thể ngươi, chỉ cần lấy nó ra, ngươi sẽ khó giữ được tính mạng.” Dịch Hi Thần nói: “Thật không… Vậy xem ra ta không thể rời bỏ nó. Nhưng ta vẫn muốn biết, người khác làm thế nào mới dùng được? Kỳ thực ta chỉ muốn biết là, người mơ ước nó, sẽ dùng cách gì để hại ta. Ta sẽ sớm tăng thêm đề phòng.” Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Như vậy sao. Khi đó ngươi bị thiên hỏa thiêu đốt, pháp bảo kia vì bảo vệ ngươi, cho nên tự động phong ấn hồn phách của ngươi trong đó. Nếu muốn rút hồn phách của ngươi ra, thì phải mở phong ấn ra, ngươi có biết phép luyện thể không?” “Đệ tử từng nghe qua.” “Vậy thì tốt rồi. Thuật luyện thể cần có thiên tài địa bảo thuộc tính ngũ hành, cùng nhau rèn luyện, đem 365 chu thiên trong cơ thể ngươi toàn bộ mở ra. Thuật này có thể mở phong ấn bên trong cơ thể ngươi ra, khiến hồn phách của ngươi chia lìa khỏi pháp bảo kia.” “Sau khi chia lìa, liệu đệ tử sẽ có tổn thương gì?” “Vậy thì cũng không có, nếu hồn phách của ngươi đã được nó dưỡng tốt, tách ra cũng không có gì. Hơn nữa lúc đầu gặp ngươi ta cho rằng ngươi là ngụy linh căn, nhưng vừa rồi thăm dò, lại phát hiện tư chất ngươi vốn không nên như vậy, nghĩ đến cũng là có nguyên nhân của nó. Nếu có thể mở phong ấn, ngươi tu luyện, tất sẽ càng thông thuận. Sự tồn tại của nó đối với ngươi mà nói, giống như nội đan vậy, ngược lại giúp ngươi bớt đi công sức kết đan, một ngày nào đó tu vi ngươi nâng lên, tất nhiên không cần gặp bình cảnh đã có thể thuận lợi mà biến nó thành kim đan của ngươi.” Nguyên Thần Độ Nhân dừng một chút, lại nói: “Nhưng, giả như có người mơ ước pháp bảo này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mở phong ấn ra. Hồn phách của ngươi ở lại bên trong, người khác không dùng được, thì sẽ không manh động.” Dịch Hi Thần cắn răng. Quả nhiên, y trước sau luôn tu luyện không được, cũng là bởi vì đạo phong ấn trong cơ thể. Cái pháp bảo không giải thích được này, đối với y vừa có lợi, cũng có chỗ hại. Nếu không phải cái pháp bảo này, năm đó y đã bị thiên hỏa thiêu đến hồn phi phách tán cùng với phụ mẫu tuy nhiên bởi vì pháp bảo này, y trở nên giống như phế vật, chỉ có thể sống dưới cánh chim bảo hộ của người khác. Một lát sau, y liếc nhìn Trưởng Tôn Tử Quân. Vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân như có điều suy nghĩ, nhận ra được ánh mắt của y, cũng mờ mịt nhìn y. Dịch Hi Thần giãy dụa chốc lát, hỏi: “Tông chủ, phong ấn này, còn có, phương pháp mở ra, khác không?” Trên mặt Trưởng Tôn Tử Quân chợt lóe một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng tại sao Dịch Hi Thần muốn hỏi như vậy, bởi vì hắn đã từng nói, trong ma chướng của hắn, hắn dùng thiên nguyên lực trong cơ thể hắn, đại chiến ba trăm hiệp với Dịch Hi Thần, phong ấn liền mở ra. Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Thuật luyện thể này tương đương với tái tạo nội bộ, cho nên có thể mở ra rất nhiều loại phong ấn, đối với ngươi cũng có hiệu quả. Nhưng ngươi muốn nói biện pháp khác… Dù sao thì ta không biết pháp bảo trong cơ thể ngươi đến tột cùng là cái gì, nếu như biết được, chung quy hẳn là cũng có biện pháp khác, đúng bệnh hốt thuốc cũng được. Tiểu hữu, ngươi rất muốn mở phong ấn này ra sao?” Dịch Hi Thần không nói. Hiện giờ trong đầu y có rất nhiều ý nghĩ lộn xộn, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Nhưng y không muốn cứ tiếp tục yếu ớt như vậy, y hi vọng y cũng có năng lực bảo vệ người trân ái. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhận ra bên ngoài có người tới gần. Tiểu đạo đồng liền vội vàng đi ra ngoài đón. Một lát sau, Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Dẫn bọn họ vào đi.” Người mà đạo đồng dẫn vào, thế mà lại là sư đồ Hồng Dịch chân nhân và Cao Thiên Trữ. Chỉ có điều Cao Thiên Trữ không phải tự mình đi tới, mà là bị Hồng Dịch chân nhân ôm vào. Gã đã ngất rồi. Hồng Dịch chân nhân nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần đã vào trong Đạo cung trước một bước, hơi hơi kinh ngạc, hành lễ với Nguyên Thần Độ Nhân: “Tông chủ.” Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Hồng Dịch chân nhân tới đây, không biết có gì chỉ giáo?” Hồng Dịch chân nhân nói: “Tông chủ, có thể khẩn cầu ngươi thu tiểu đồ làm đồ đệ hay không, để nó ở đây tu luyện?” Sau một chốc, Nguyên Thần Độ Nhân nói: “Linh căn của hắn, trở nên không tốt lắm.” Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần liếc mắt nhìn nhau. Linh căn của Cao Thiên Trữ quả nhiên là thay đổi theo phương hướng xấu đi, cố tình còn là ở dung hợp kỳ, đây thật sự là bất hạnh. Hồng Dịch chân nhân cười khổ nói: “Cầu tông chủ giúp đỡ tiểu đồ, có lẽ… nó ở lại chỗ này, còn có hy vọng kết đan.” Nguyên Thần Độ Nhân không lên tiếng. Xem ra thỉnh cầu này làm hắn có chút khó khăn. Kim đan khó kết bao nhiêu, coi như Cao Thiên Trữ là đơn linh căn như vốn dĩ, cũng chưa chắc đã kết ra đan được, huống hồ linh căn gã biến dị, nếu như thành hỗn tạp linh căn ngụy linh căn, vậy thật đúng là quá làm khó dễ người ta. Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần đối mắt. Chuyện thiên hỏa đã hỏi, chuyện phong ấn cũng biết được rõ ràng hơn, mục đích bọn họ đến Hư Vô giới đã đạt được. Trong Hư Vô giới này tuy rằng có trận pháp truyền tống ra phía ngoài, nhưng mà có tác dụng trong thời gian hạn định, trước mắt biển Hư Vô sức mạnh yếu kém, trận pháp mới có thể truyền tống ra ngoài. Đợi qua đoạn thời gian này, sấm chớp gió bão trên biển Hư Vô cường thịnh đến mức tận cùng, trận pháp cũng không thể đưa bọn họ ra. Vì vậy hai người đứng lên nói: “Tông chủ, đệ tử cáo lui trước.” Nguyên Thần Độ Nhân dùng linh lực bày ra một lớp bình phong, khiến lời hắn nói chỉ có Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân nghe được, để tránh việc bọn họ không muốn nói ra bị người bên ngoài nghe thấy. Hắn nói: “Hai vị tiểu hữu là vội vã muốn báo thù sao? Thứ cho ta nói thực, bất kể là Tiêu Ly Quân hay là Long Thụy Quân, dùng tu vi bây giờ của các ngươi, đều không làm gì được bọn họ. Chẳng bằng ở lại chỗ này của ta, tu luyện mấy chục năm, tu vi nâng lên rồi lại đi cũng không muộn. Dù sao, các ngươi gặp nạn này, cũng có quan hệ tới sư phụ của ta.” Trưởng Tôn Tử Quân khẽ lắc đầu, Dịch Hi Thần cũng nói: “Rất cảm ơn Tông chủ hảo ý.” Như vậy, chính là ý từ chối. Chỉ cần phong ấn của Dịch Hi Thần chưa mở ra, dù họ ở lại chỗ này, mấy chục năm, mấy trăm năm, có thể có bao nhiêu lợi ích? Khi đó ngoại giới đã cảnh còn người mất, có lẽ manh mối thật vất vả mới lấy được đã không còn. Nguyên Thần Độ Nhân thấy khuyên bọn họ không được, thở dài, nói: “Được rồi, tâm ý các ngươi đã định, mọi việc chung quy có duyên phận, không thể cưỡng cầu. Tiểu đồng, dẫn bọn họ ra ngoài đi.” Bình phong linh lực mở ra, bọn họ hành lễ với Nguyên Thần Độ Nhân lần nữa, cũng làm lễ cáo biệt Hồng Dịch chân nhân, liền theo tiểu đạo đồng đã dẫn bọn họ vào đi ra khỏi Đạo cung. Đạo đồng nói: “Hai vị ở đây đợi chút, ta dẫn các ngươi đến trận pháp truyền tống.” Hắn đi một hồi, liền trở lại, cầm trong tay một cái túi càn khôn, giao vào trong tay Dịch Hi Thần: “Đây là lễ mọn tông chủ tặng cho hai vị.” Dịch Hi Thần vội vàng nói tạ ơn. Đạo đồng dẫn bọn họ vào trong rừng, quả nhiên có một trận pháp truyền tống. “Các ngươi đi đi.” Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân chào hắn một cái: “Sư huynh, có duyên gặp lại.” Liền không quay đầu lại bước vào trong trận pháp truyền tống, rời khỏi Hư Vô giới. . 51 Đăng bởi: admin
|
Chung Hiểu Sinh Chương 51: Là Luyện Thể Hả? Hay Là Luyện Thể Hả? Vẫn Là Luyện Thể Hả? CHƯƠNG 52: LÀ LUYỆN THỂ HẢ? HAY LÀ LUYỆN THỂ HẢ? VẪN LÀ LUYỆN THỂ HẢ? Một tia sáng trắng bao bọc bọn họ lại, linh khí xung quanh chợt biến đổi. Chờ bọn họ mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã ở ngoài Hư Vô giới. Trận pháp truyền tống hướng ra phía ngoài Hư Vô giới cũng không có nơi đặt chân cố định, trận pháp kia mượn linh khí cường đại của Hư Vô giới để đột phá hạn chế của biển Hư Vô, đưa người ra ngoại giới, theo thời không dời đi thì nơi đặt chân cũng có biến hóa. Bọn họ bị đưa đến trong một rừng trúc, u trúc xanh ngắt, cũng là một nơi mỹ cảnh, nhưng mà bọn họ đột ngột từ tiên cảnh nhân gian đến nhân gian, khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Bọn họ cũng không biết nơi đây, tâm trạng mờ mịt, hai người đều có rất nhiều ý nghĩ cần phải sắp xếp. Dịch Hi Thần nói: “Nhìn xem phụ cận có tiểu trấn tu chân hay không, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.” Trưởng Tôn Tử Quân tán thành. Ra khỏi rừng trúc, liền nhìn thấy trên đường có vài người đi đường. Đi theo phương hướng mà người đi đường qua lại không bao lâu, trước mắt liền đột ngột xuất hiện một tiểu trấn tu chân. Tiểu trấn này tên là Đông Xuân trấn, chỉ vì địa thế phía nam tiểu trấn tất cả đều là u trúc xanh ngắt, mà mặt phía bắc lại là một mảnh thung lũng băng tuyết, nửa bên cảnh xuân nửa bên trời đông giá rét, bởi vậy được gọi như thế. Tiến vào trấn, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm nơi ở. Đi không bao lâu, Dịch Hi Thần đột nhiên dừng bước. “Làm sao vậy?” Trưởng Tôn Tử Quân hỏi. Dịch Hi Thần nghi hoặc mà đánh giá bốn phía: “Chỗ này, sao ta giống như đã gặp ở nơi nào rồi?” Trưởng Tôn Tử Quân kinh ngạc nhíu mày. Hắn có ký ức tám năm ma chướng, bởi vậy đi qua không ít nơi, nhưng Dịch Hi Thần thì từ khi tiến vào Thiên Kiếm môn liền không đi quá xa, làm sao lại từng tới nơi như thế này? “Lúc ngươi còn nhỏ chăng?” “Không phải.” Dịch Hi Thần nói, “Khi còn nhỏ ta ở bờ sông, khẳng định chưa có tới nơi như thế này. Là lúc nào chứ… luôn cảm thấy con đường này dường như ta đã từng thấy ở nơi nào rồi.” Nhất thời cũng không có ký ức minh xác, Dịch Hi Thần nghĩ có lẽ là đã gặp đường phố giống nơi nào ở đâu đó, hoặc là từng thấy tranh phong cảnh vẽ lại nơi này. Nếu như mơ mơ hồ hồ, vậy xem ra cũng không phải hồi ức quan trọng gì. Vì vậy y cũng liền không xoắn xuýt nữa, rất nhanh tìm đến khách *** trong trấn. Hai người đi vào khách ***, chưởng quỹ khách *** ra đón: “Hai vị đạo hữu muốn ở trọ sao? Bản *** ba khối linh thạch sơ cấp một đêm.” Sau khi đi qua Ác Hoa thành, giá cả ở tiểu trấn bình thường này rẻ đến mức Dịch Hi Thần quả thực muốn rơi lệ đầy mặt: “Muốn ở muốn ở!” “Hai vị đạo hữu muốn mấy gian phòng?” “Hai phòng!” “Một phòng!” Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần đồng thời mở miệng. Nói muốn hai gian phòng chính là Trưởng Tôn Tử Quân, nói muốn một gian phòng chính là Dịch Hi Thần. Hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. “Hai phòng.” Trưởng Tôn Tử Quân dựng thẳng hai ngón tay lên cố ý nhấn mạnh một chút. “Một phòng!” Dịch Hi Thần trừng lạnh mắt, cắn chết không buông. Chưởng quỹ: “…” Tuy rằng vẫn luôn hiểu rất rõ tính cách thần giữ của của Dịch Hi Thần, nhưng mà lúc này Trưởng Tôn Tử Quân cũng không nhịn được có xúc động muốn trợn trắng mắt. Hiện tại kiếm bọn họ cũng lấy được rồi, còn lấy được một đống linh thạch từ trong tay ma tu ở Thương Minh động. Trước mắt chỉ cần ra thêm ba khối linh thạch sơ cấp mà thôi! ! Tuy rằng tự chủ của hắn vẫn đủ để lấy làm kiêu ngạo, nhưng vì tiết kiệm được ba khối linh thạch sơ cấp mà hắn phải chịu dằn vặt vậy thì cực kỳ tàn ác đó! ! ! Dịch Hi Thần lấy ra ba khối linh thạch sơ cấp, khí thế dũng cảm kia giống như đang ném thiên tài địa bảo ra vậy: “Đưa thẻ phòng cho ta!” Vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân phiền muộn, dùng linh tê truyền âm cò kè mặc cả với y. “Hai phòng.” “Không muốn, chỉ một phòng!” “… Tiền tính cho ta.” “Tiền ngươi đâu? Lấy ra đi!” Trưởng Tôn Tử Quân: “…” Xưa nay hắn và Dịch Hi Thần không phân sổ sách, kiếm được bảo bối bán linh thạch đều là do Dịch Hi Thần quản, trong tay hắn một khối linh thạch cũng không có. Nếu như Dịch Hi Thần sống chết níu túi tiền không buông tay, hắn cũng chỉ có thể bán áo bán quần gán nợ. Chưởng quỹ khách *** nhìn người này lại nhìn người kia, nhún nhún vai, nhận lấy linh thạch, móc ra một tấm thẻ bài giao cho bọn họ. Dịch Hi Thần chuẩn bị lên lầu, Trưởng Tôn Tử Quân lại đứng không chịu động đậy. Lúc trước khi tâm ma phát tác, hắn đã không khống chế được cưỡng hôn Dịch Hi Thần, hắn nhìn ra được Dịch Hi Thần cực kỳ lúng túng, ngay cả nói cũng không nguyện nói về việc này, chỉ sợ chọc thủng tầng giấy kia bọn họ liền nước đổ khó hốt. Hắn nhịn đến thống khổ chỉ là phụ, hắn lại càng không muốn không cẩn thận làm ra việc khó có thể vãn hồi, về sau ngay cả quan hệ như vậy cũng không cách nào duy trì. Dịch Hi Thần lại hơi tức giận. Mười năm qua y và Trưởng Tôn Tử Quân gần như chưa từng cãi nhau đỏ mặt, bởi vì hai người rất ít khi ý kiến không giống nhau, mặc dù ý kiến không giống nhau, thì lập tức sẽ có một bên thoái nhượng, dù sao thì trên đời này không có chuyện ghê gớm gì đáng giá cho bọn họ tranh chấp. Lần này y không muốn nhường, không chỉ là vì ba khối linh thạch sơ cấp, lại không nghĩ rằng, Trưởng Tôn Tử Quân thế mà cũng cố chấp với y. “Tại sao ngươi không chịu ngủ cùng một phòng với ta?” Dịch Hi Thần trợn mắt nhìn hắn, dùng linh tê truyền âm chất vấn hắn. Trưởng Tôn Tử Quân cũng không thể nói rằng ta sắp không khống chế được mà muốn rút ra tiến vào ở cái chỗ chỉ có ra không có vào của ngươi, chỉ có thể trả lời: “Chính là không muốn.” “Ngươi ngươi ngươi!” Hai mắt Dịch Hi Thần trợn lên càng tròn, “Lại muốn chia tiền với ta, lại muốn chia phòng với ta! Tiếp theo có phải ngươi liền muốn đẩy ngón tay ta không!” Trưởng Tôn Tử Quân bất mãn lại buồn bực, cúi đầu nhìn nhìn tay mình. Tại sao đẩy ngón tay lại khiến Dịch Hi Thần để ý như vậy chứ? Hắn thử dùng vài loại phương pháp đẩy ngón tay của chính mình, đẩy thế nào cũng không đẩy ra trò được. Tuy rằng chưởng quỹ khách *** không biết bọn họ đang tranh cãi cái gì, nhưng mà thấy hai người giằng co lâu như vậy, một người trong đó còn không hiểu ra sao mà ở trong đại sảnh chơi ngón tay. Hắn cho rằng đây là một đôi đạo lữ cãi nhau, vì vậy tiến lên vỗ vỗ vai Trưởng Tôn Tử Quân: “Đạo hữu, có lời gì các ngươi trở về phòng từ từ nói đi. Dù sao thì chỗ ta vẫn còn phòng trống, nói xong rồi, vẫn có thể lại thêm một phòng mà.” Trưởng Tôn Tử Quân không thích bị người khác chạm vào, hạ mắt liếc nhìn cái tay khoát lên vai hắn, muốn đẩy nó ra. Đẩy ra… Hắn đột nhiên giống như hoàn toàn giác ngộ, hiểu rõ tâm ma của Dịch Hi Thần đến tột cùng là cái gì! Hóa ra, tâm ma của bọn họ đều giống nhau! Dịch Hi Thần không thể nhịn được nữa, chạy tới kéo hắn đi lên lầu: “Trước tiên vào phòng lại nói!” Trưởng Tôn Tử Quân không có cách nào, bị y kéo vào trong phòng. Sau khi vào phòng, ngược lại cũng không đàm luận cái khác. Trước hết hai người mở cái túi mà Nguyên Thần Độ Nhân đưa cho bọn họ ra xem. Đựng ở bên trong, là một ít linh thạch, đan dược và tiên tài. Nguyên Thần Độ Nhân cảm thấy phụ mẫu của Dịch Hi Thần và Dược Bất Độc bị giết không thể tách rời quan hệ với việc năm đó Hỏa Vân lão tổ truyền đạo, hắn không giúp được nhiều hơn, nên liền cho bọn họ chút bảo vật, hy vọng có thể hữu dụng với bọn họ. Đồ vật mà Hư Vô tông chủ đưa cho tự nhiên không phải tầm thường, mỗi một món đều có thể nói là có giá trị không nhỏ, Dịch Hi Thần nhìn đến trợn cả mắt lên, thở dài nói: “Hư Vô tông chủ quả thực… là người lương thiện đệ nhất có một không hai mà! !” Trưởng Tôn Tử Quân nhìn thấy linh thạch cao cấp đổ ra trên bàn, vươn tay muốn lấy một khối, bị Dịch Hi Thần vỗ một phát trở về. Dịch Hi Thần lườm hắn một cái, vội vàng ôm linh thạch thu đến trước mặt mình. Trưởng Tôn Tử Quân: “…Hừ!” Hư Vô giới sản xuất nhiều tiên tài thuộc tính mộc, Dịch Hi Thần kiểm kê đồ vật lại một chút, phân chia mấy thứ mình dùng được lúc làm pháp khí ra, lại phân chia một chút đẩy lên trước mặt Trưởng Tôn Tử Quân: “Mấy cái này dùng để cường hóa Thương Vân bảo kiếm thế nào?” Cấp bậc những tiên tài này vô cùng cao, có một hai loại khác thậm chí có thể tính là cấp bậc thiên tài địa bảo. Nếu như để Dịch Hi Thần cầm đi đổi đồ vật, không biết có thể làm bao nhiêu pháp khí cho y. Nếu là người bình thường, tất nhiên là không nỡ đem ra cường hóa bảo kiếm. Nhưng lần trước sau khi Dịch Hi Thần nghe Trưởng Tôn Tử Quân nói muốn đem Thương Vân bảo kiếm luyện thành Trảm Hồng kiếm thì liền để ý, đặc biệt để thứ tốt nhất lại cho hắn. Trưởng Tôn Tử Quân lại đột nhiên hỏi: “Phong ấn của ngươi, muốn giải không?” Nếu như giải phong ấn, người mơ ước pháp bảo trong cơ thể y tất sẽ hạ thủ với y, đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà Trưởng Tôn Tử Quân cũng biết, Dịch Hi Thần vẫn luôn rất để ý ngụy linh căn của y, kêu y vì bảo mệnh mà luôn luôn yếu ớt, sợ là y cũng không muốn. Bởi vậy giải hoặc không giải, hắn muốn nghe quyết định của Dịch Hi Thần, chỉ cần Dịch Hi Thần có quyết định, hắn liền toàn lực giúp đỡ. Dịch Hi Thần hơi đỏ mặt, nhưng vẫn không chút chậm trễ nói: “Giải! Đương nhiên muốn giải!” “Được.” Trưởng Tôn Tử Quân đẩy mấy thứ tiên tài trân quý nhất mà vừa rồi Dịch Hi Thần đưa cho hắn ra, nói: “Những thứ này có thể đổi lấy tiên tài cần thiết cho ngươi luyện thể. Ngươi giữ lấy trước đi. Còn lại thì ta đem luyện kiếm.” Biểu tình Dịch Hi Thần có chút không tự nhiên: “Không cần… Ngươi cầm đi luyện kiếm hết đi. Ngươi muốn luyện thành Trảm Hồng kiếm, không thể luyến tiếc tiên tài.” Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Không phải tiếc, mấy thứ này mặc dù đủ cho ta cường hóa thuộc tính mộc của kiếm, nhưng mà Trảm Hồng kiếm đầy đủ ngũ hành, dù có dùng mấy thứ này, cũng còn chưa đủ. Việc luyện kiếm không vội vàng được, luyện thể cho ngươi mới là việc cấp bách.” Khóe mắt Dịch Hi Thần thoáng co rút, chậm rì rì nói: “A… Luyện thể… Luyện thể cũng không vội vàng được, năm loại thiên tài địa bảo, không biết bao lâu mới có thể lấy đủ, có khả năng là ngươi luyện Trảm Hồng kiếm càng nhanh hơn một chút.” Hai người đem một đống bảo vật đẩy tới đẩy lui, đều nói mình không vội, muốn để cho đối phương dùng trước. Sau khi đẩy nửa ngày, Dịch Hi Thần nói: “Được rồi được rồi! Tử Quân, gần đây đến tột cùng là ngươi xảy ra chuyện gì vậy! Sao lại giống như xa lạ với ta vậy! Coi như ta luyện thể mở được phong ấn, thì không phải ta tu luyện cũng cần rất nhiều thời gian sao? Một chốc ta có thể mạnh lên bao nhiêu? Hai chúng ta vốn là kề vai chiến đấu, ta tiêu phí nhiều như vậy đổi lấy việc mở phong ấn, còn không bằng trước tiên luyện thành Trảm Hồng kiếm của ngươi, đối với hai chúng ta mà nói thì muốn đối phó cường địch nhất định là luyện kiếm cho ngươi trước sẽ càng tốt hơn!” Trưởng Tôn Tử Quân bất đắc dĩ nhìn y. “Lại nói.” Ánh mắt Dịch Hi Thần di chuyển, để che giấu sự chột dạ của mình mà không dám nhìn mắt hắn, tận lực khiến giọng điệu của cực kỳ đúng lý hợp tình, “Kỳ Lân huyết, Định Phong châu, Huyền Quy giáp, Bàn Long lân, Lôi Đình quả đều rất khó lấy được, nếu như chúng ta đã lấy được vài thứ trong đó, vậy thì trước tiên để cho ta. Nhưng một chút ta còn chưa có, cho nên trước tiên làm kiếm của ngươi đi.” Trưởng Tôn Tử Quân không nói. Dịch Hi Thần tưởng mình đã thuyết phục được hắn, đang định thở ra một hơi, liền thấy Trưởng Tôn Tử Quân cầm ra một hạt châu màu đỏ từ trong đống đồ vật Nguyên Thần Độ Nhân đưa. “Cái này… Hình như là Kỳ Lân huyết!” Trưởng Tôn Tử Quân nghiêm túc nhìn một hồi, mừng tít mắt: “Thật sự là nó! Chỉ có hạt châu do Kỳ Lân huyết ngưng tụ thành mới có tơ máu như vậy! Thực sự là đạt được không mất công phu! Chỉ còn thiếu bốn loại là ngươi có thể luyện thể rồi!” Dịch Hi Thần: “…” . 52 Đăng bởi: admin
|
Chung Hiểu Sinh Chương 52: Dịch Hi Thần Rất Gấp CHƯƠNG 53: DỊCH HI THẦN RẤT GẤP Dịch Hi Thần rất gấp. Dịch Hi Thần vô cùng gấp. Y nhường mấy tiên tài đó cho Trưởng Tôn Tử Quân, cũng không phải bởi vì y không vội. Y gấp đến độ muốn điên rồi. Lúc ở biển Hư Vô nghe thấy Cao Thiên Trữ nói lời điên khùng, y rất muốn nói ngươi đã hưởng thụ thiên phú tốt gần trăm năm, mới vừa có một chút dấu hiệu đồi bại ngươi liền muốn chết muốn sống. Mà ta, đã chịu ngụy linh căn mười mấy năm, ta vẫn còn sống thật tốt. Cơ mà cái thứ thiên phú này, đối với người tu chân mà nói, thật sự đáng để người ta phát điên. Cho dù y có thể sẽ chết đi, y cũng hi vọng trước khi chết có thể lĩnh hội cảm giác thiên chi kiêu tử một lần. Mà không phải vĩnh viễn sống uất ức. Nhưng mà năm loại thiên tài địa bảo kia thật sự là rất hiếm có. Thiên tài địa bảo vốn là mấy chục năm đến trăm năm mới sinh ra, ví dụ như Kỳ Lân huyết này, Kỳ Lân là thần thú trời sinh, phàm cứ mỗi trăm năm liền đến sông Thiên Trúc tắm rửa một lần. Đánh thắng được Kỳ Lân, lấy được máu của nó, mới có thể chế thành Kỳ Lân huyết châu. Tuy rằng một lần cũng không phải là chỉ có thể chế được một viên huyết châu, nhưng mà vật này có công hiệu lớn, trên đời này có bao nhiêu người mỏi mắt trông mong? Không nói tới tác dụng khác, chỉ luyện thể này thôi, không biết hàng năm có bao nhiêu tu sĩ muốn luyện rồi! Cho nên muốn tập hợp đủ toàn bộ năm loại bảo vật luyện thể này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tìm được những thứ này, không biết phải tiêu hao thời gian bao nhiêu năm. Hơn nữa tìm được, còn phải đối mặt với vô số người cạnh tranh, còn phải có biện pháp lấy được chúng, vậy càng là họa vô đơn chí. Dịch Hi Thần gấp muốn chết. Nếu như nói trước đó y còn chờ nổi, như vậy sau khi trải qua cái chết của Dược Bất Độc, nhìn thấy tâm ma của mình, Dịch Hi Thần không muốn chờ, cũng không chờ nổi. Nếu quả thật có phương pháp giải phong ấn nhanh hơn… nếu như có. Trưởng Tôn Tử Quân cầm viên Kỳ Lân huyết châu kia lăn qua lộn lại mà xem, cao hứng xuất phát từ nội tâm, cẩn cẩn thận thận cất huyết châu: “Đáng tiếc chưa kịp nói cám ơn với Hư Vô tông chủ.” Dịch Hi Thần phải gọi là phiền muộn! Theo lý thuyết, thiên tài địa bảo thứ nhất dễ dàng lấy được như vậy, y cần phải vô cùng cao hứng, nhưng bây giờ, y đã động tâm tư khác, dĩ nhiên nhìn viên Kỳ Lân huyết châu kia có chút không vừa mắt. Người đều có chút chấp niệm, có lúc kiên trì một đường đi tới, chưa chắc là vì con đường này chính xác cỡ nào, mà là không nỡ từ bỏ con đường đã đi trước đó. Nếu như bọn họ thật sự bỏ ra rất nhiều công phu lấy được càng nhiều thiên tài địa bảo hơn, vậy thì càng không thể đổi biện pháp khác! ! Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, lấy bảo bối đổi tiên tài luyện thể, đó là thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền đó! Nhiều đến mức y suy nghĩ một chút liền cảm thấy sắp hít thở không thông! ! Sắc mặt Dịch Hi Thần thay đổi vài lần, không biết nên mở miệng thế nào. Trưởng Tôn Tử Quân nhìn thấy y như thế, trước tiên liền cất những bảo bối đó đi: “Đừng cãi, dù sao cũng không gấp một hai ngày, trước tiên nghe ngóng tung tích của bốn loại thiên tài địa bảo khác rồi nói sau.” Dịch Hi Thần: “…” Trưởng Tôn Tử Quân dọn dẹp đồ vật trên bàn, thấy mặt Dịch Hi Thần tối sầm lại ngồi ở một bên, không khỏi nhíu mày: “Ngươi làm sao vậy?” Dịch Hi Thần lúng túng nói: “Không, không có chuyện gì. Ta đang nghĩ tâm sự.” Trưởng Tôn Tử Quân liền đi tới một bên sắp xếp đồ vật. Dịch Hi Thần nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau khi y đi ra từ biển Hư Vô, liền giống như ngồi một chiếc thuyền con trôi nổi trong khe núi, từ trên xuống dưới, trập trùng lên xuống, trong lòng cũng xoay chuyển mười bảy mười tám khúc quanh. Chuyện song tu như vậy… Ngược lại cũng không phải nói y có bao nhiêu chán ghét, vấn đề là y chưa từng nghĩ tới! ! Cùng Trưởng Tôn Tử Quân lõa thể đối diện, nước sữa giao hòa… Hình ảnh này chỉ cần vừa nghĩ tới liền cảm thấy trong đầu có sợi dây cung đứt đoạn, vang lên ong ong, chấn động đến mức đầu y đầy hồ dán trong thân thể tựa như có thứ gì đó vỡ nát, hợp cũng không hợp lại được một cánh cửa mới tinh mở ra trước mặt y, một khi nhảy tới, toàn bộ thế giới đều không giống nữa. Phản cảm sao? Kỳ thực… cũng không ghét. Cùng với Tử Quân, làm cái gì cũng là tốt đẹp. Chỉ là… thật sự rất kỳ quái mà! ! Giống như chuyện như vậy không nên phát sinh ở thế giới này! ! Nếu nói, bọn họ có trăm phần trăm nắm chắc, chỉ cần song tu, phong ấn trong cơ thể y có thể mở ra, y đại khái sẽ cắn răng một cái nhắm mắt đẩy ngã Trưởng Tôn Tử Quân liền lên. Nhưng mà chuyện này cố tình lại tồn tại ở trong “ma chướng” lúc thật lúc giả của Trưởng Tôn Tử Quân, rất có thể y đi qua cánh cửa mới tinh kia rồi, kết quả lại không có thứ gì. “A!” Dịch Hi Thần buồn bực mà thở dài, chống trán. Cho nên, đến tột cùng y nên buông tha cho phương pháp có thể không tiêu tốn một khối linh thạch nào, hay là mạo hiểm khiến thế giới này trở nên kỳ quái mà thử một lần? Trưởng Tôn Tử Quân đã sắp xếp đồ đạc xong, lại tiếp tục ngồi xuống đối diện y: “Ngươi đang nghĩ chuyện Quỷ vương với Yêu vương sao?” “A? Ạch… A, đúng.” “Tiêu Ly khả nghi.” “… Ừm.” Nói về việc này, Dịch Hi Thần rốt cuộc kéo thần trí trở về. Y sửa sang lại tâm tư một chút, nói: “Có một việc, ta vẫn cảm thấy rất quái lạ.” “Cái gì?” “Hung thủ kia, tại sao nhất định phải dùng thiên hỏa giết người?” Trưởng Tôn Tử Quân hơi ngẩn ra. “Ngày ấy sư phụ bị giết, trước đó, ngươi từng dùng qua thiên hỏa trước mặt mọi người, cho nên, người kia dùng thiên hỏa hại chết sư phụ, có thể là vì giá họa cho ngươi. Cái này không nói tới. Nhưng lúc hắn sát hại phụ mẫu ta, tại sao nhất định phải dùng thiên hỏa chứ?” Trưởng Tôn Tử Quân cũng cảm thấy có lý: “Quả thực.” Ban đầu Hỏa Vân lão tổ mượn dùng thiên hỏa, là bởi vì một ít du hồn tụ tập không đi ở nơi lệ khí âm trọng, dần dần thành ác sát, khó có thể tiêu diệt. Mặc dù chém giết ác sát, qua không lâu lắm chúng nó sẽ ngưng tụ một lần nữa. Phải tìm ra một biện pháp diệt trừ những ác sát đó sạch sẽ tận gốc mới có thể tiêu trừ đi hậu hoạn. Vì vậy Hỏa Vân lão tổ chuyên tâm tu hành, cuối cùng học được thông thiên thuật ở Hư Vô giới. Thiên hỏa đương nhiên có thể dùng để giết người, chỉ có điều, không nhất thiết phải thế. Giả như một người tu vi đủ cao, hắn muốn giết người khác, có thể có mấy trăm mấy ngàn loại phương pháp, mặc dù muốn người bị giết hồn phi phách tán, vậy cũng có thể tìm ra vài loại biện pháp, mượn thiên hỏa bất quá chỉ là dùng ít sức hơn một chút thôi, nhóm tu sĩ cấp cao lại sợ phí chút linh lực này sao? Chính bởi vì thiên hỏa vốn không phải thuật giết người, Hỏa Vân lão tổ mới truyền thuật này ra ngoài, sau đó dần dần cảm thấy không thích hợp mới ngừng. Dịch Hi Thần nói: “Ta vẫn luôn nghĩ, dùng thiên hỏa giết người cùng với một kiếm xuyên tim giết người khác nhau ở chỗ nào. Lúc đầu ta nghĩ, hung thủ lựa chọn dùng thiên hỏa giết người, ước chừng là vì để cho người bị giết hồn phi phách tán, để tránh khỏi người thân còn có thể dùng chiêu hồn thuật triệu hồi tàn hồn hỏi rõ chuyện lúc trước. Nhưng sau đó ta lại cảm thấy, có thể sử dụng thiên hỏa tất nhiên là đại năng, đối phó một người sống, cũng không phải ác sát, muốn làm cho hắn hồn phi phách tán, biện pháp dù sao vẫn có vài loại. Huống hồ, biết thiên hỏa chỉ có mấy người như vậy, dùng thuật này giết người chẳng phải là rất dễ bại lộ chính mình sao?” Trưởng Tôn Tử Quân nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát: “Lẽ nào lúc đó hắn không thể không dùng thiên hỏa?” “Đúng vậy, rất kỳ quái. Có lẽ là công pháp mà người kia tu luyện có hạn chế gì đó, hoặc là lúc đó hắn đang ở tình huống bị thương nặng, linh lực bị hạn chế, cho nên hắn chỉ có thể dùng thiên hỏa.” Dịch Hi Thần nói, “Ta vẫn hoài nghi Tiêu Ly hơn, người áo đen trong biển Hư Vô hẳn là hắn, hắn mơ ước pháp bảo trong thân thể ta. Còn Long Thụy Quân kia… Ta không biết hắn, cũng không nghĩ ra hắn và ta có thể có ngọn nguồn gì, để hạ thủ như thế. Ai, nhưng mà trước khi đến biển Hư Vô, hình như Tiêu Ly cũng không có quan hệ gì với ta, Quỷ vương này đến tột cùng là nhảy ra từ chỗ nào vậy chứ!” Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Tiêu Khôi.” “A…” Dịch Hi Thần nói, “Tiêu Khôi với Tiêu Ly có quan hệ sao?” “Bọn họ có mấy phần giống nhau.” “Giống sao?” Quan sát của Dịch Hi Thần với Tiêu Ly không tỉ mỉ bằng Trưởng Tôn Tử Quân, trước khi Tiêu Ly động thủ, ấn tượng của y với Tiêu Ly vẫn không xấu, cảm thấy Tiêu Ly ôn văn nho nhã. Mà ấn tượng của Tiêu Khôi ở trong mắt y thì lại cực kỳ hỏng bét, bởi vậy y chưa bao giờ liên hệ hai người với nhau. Hai người lại tham khảo một hồi, đều cảm thấy Tiêu Ly khả nghi, tất nhiên là phải đi tìm y điều tra rõ ràng. Nhưng mà tu vi của Tiêu Ly cao không lường được, Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần cũng không chắc chắn có thể thắng y. Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Trước tiên luyện thể cho ngươi đã.” Đấy, đề tài lại vòng trở về. Dịch Hi Thần nhất thời liền buồn rầu. Bọn họ kiểm kê đồ đạc hồi lâu, cho tới lúc này, mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm, là lúc nên lên giường nghỉ ngơi. Dịch Hi Thần xoắn xuýt chốc lát, quyết định trước tiên không nên lập tức đem cái chuyện kỳ quái mà lại lúng túng kia bày ra nói, bọn họ có thể tiến đến từ từ. Vì vậy y hắng giọng một cái, nhìn chăm chú vào mắt Trưởng Tôn Tử Quân, nói: “Tử Quân, chúng ta kết khế ước đi.” “Kết khế gì?” Khóe miệng Dịch Hi Thần không khỏi giật một cái, không còn lời gì để nói: “Ngươi muốn cùng ta kết khế gì? Nô khế sao? Đương nhiên là linh tê khế rồi!” “…” Trưởng Tôn Tử Quân nói, “Không kết.” Dịch Hi Thần sửng sốt. Y chưa từng nghĩ tới việc Trưởng Tôn Tử Quân sẽ từ chối y: “Ngươi không muốn kết à?” “Hừ! Không muốn, hừ!” Dịch Hi Thần: “…” Đây không phải là rất muốn sao! “Vậy kết không?” “Không kết.” “Ngươi không muốn sao?” “Hừ! Không muốn, hừ!” “…” Dịch Hi Thần dùng một hồi để tiêu hóa, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Trưởng Tôn Tử Quân: “Cho nên, ngươi nguyện ý kết khế ước với ta, thế nhưng ngươi không muốn kết?… Không đúng, ngươi muốn kết, thế nhưng ngươi chính là không kết! Tại sao vậy?” Trưởng Tôn Tử Quân không nói gì nhìn lên xà nhà. Kết khế ước, hắn đương nhiên nguyện ý, hắn cũng không muốn lại một lần nữa mất đi tung tích của Dịch Hi Thần. Nhưng mà cái thứ linh tê khế này, thường chỉ có đạo lữ mới có thể kết, một khi kết khế rồi, có thể dựa vào lực linh tê mà bất cứ lúc nào biết được đối phương đang ở nơi nào, thăm dò trạng thái của đối phương. Còn có thể phát động “đồng tâm”, thăm dò trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Bởi vậy chỉ cần kết linh tê khế rồi, giữa hai người liền không còn bí mật gì để nói nữa. Nếu là trước đây, Trưởng Tôn Tử Quân cũng không có cái gì phải gạt Dịch Hi Thần. Nhưng bây giờ, một khi ký khế ước, Dịch Hi Thần sẽ biết mọi thời khắc hắn đều đang dâng trào trạng thái (tuy rằng Dịch Hi Thần thật giống như đã biết rồi), hơn nữa còn biết được trong đầu hắn chứa một trăm lẻ tám thức của bọn họ… Đây là thứ hắn vạn vạn lần không dám cho Dịch Hi Thần xem. Trưởng Tôn Tử Quân nâng tay sờ sờ gáy y: “Ngươi không nên cách xa ta trăm mét. Chúng ta sẽ không tách ra nữa.” Lại nói, “Nếu như ngươi đã qua trăm mét, chờ một chút, ta đến, ngươi lại tiếp tục đi.” Dịch Hi Thần: “…” Y phải gọi là khó chịu nha, trước đây người ở Thiên Kiếm môn cả ngày nói sinh hài tử rốt cuộc là ai vậy! Ngươi nói nữa đi chứ! Nói nữa đi! Tuy rằng không sinh được hài tử, thế nhưng quá trình chế tạo hài tử, chỉ cần có thể tiết kiệm tiền, vậy cũng không phải là hoàn toàn không thể thử một chút mà! ! Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối sầm, Dịch Hi Thần đành phải lên giường trước: “Ngủ đi.” Trưởng Tôn Tử Quân lại vẫn ngồi: “Ngươi ngủ trước.” Dịch Hi Thần lườm hắn một cái, cọ cọ xát xát bất đắc dĩ nằm xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trưởng Tôn Tử Quân tính toán Dịch Hi Thần đã ngủ rồi, liền rón rén đi tới bên cạnh y, vươn tay cởi túi càn khôn bên hông y xuống, chuẩn bị lấy mấy khối linh thạch ra. Ngay trong phút chốc túi càn khôn rời khỏi hông Dịch Hi Thần, tay Trưởng Tôn Tử Quân bị người ta một phát bắt được! Dịch Hi Thần dùng một chiêu cá chép nhảy ngồi bật dậy, mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Tử Quân, đôi môi giật giật, muốn nói gì đó, lại không nói ra. Một lát sau, y dùng lực kéo một cái, kéo Trưởng Tôn Tử Quân tới trên giường, vòng qua cổ hắn, sấm vang chớp giật quát: “Giải phong ấn cho lão tử! !” Trưởng Tôn Tử Quân đột ngột không kịp chuẩn bị bị y kéo qua, khoảng cách cùng y chỉ có mấy tấc, người bị kéo nghiêng, tay liền chống lên giường một cái, một cái chống này lại chống lên đùi Dịch Hi Thần. Xúc cảm ấm nóng kia từ lòng bàn tay hắn bắt đầu cấp tốc lan tràn, đem tà hỏa bị đè nén thật lâu trong cơ thể hắn nổ oành một chút! Ánh mắt Trưởng Tôn Tử Quân tối tăm, hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Đây là Dịch Hi Thần nghịch lửa, lực hồng hoang trong cơ thể hắn đã dâng trào đến mức khó áp chế! Vì vậy thuận thế chụp tới, liền kéo Dịch Hi Thần vào trong ***g ngực, mãnh liệt thả lỏng ngã ở trên giường, áp ở trên người y, nắm hai tay y kéo đến trên đỉnh đầu, giống như phát điên mà hôn lên! Đây là lần thứ hai Dịch Hi Thần bị Trưởng Tôn Tử Quân hôn. Nếu nói lần trước chỉ có ý tứ cướp đoạt hàm súc, vậy lần này, quả thực chính là cướp đến mức y không còn sót lại một chút cặn! Khoảnh khắc đầu lưỡi ấm áp cạy mở kẽ răng y ra, đầu óc y liền trống rỗng. Một hồn xuất thế, nhị hồn thăng thiên! Cũng không biết trải qua bao lâu, Dịch Hi Thần cảm giác môi lưỡi đang dây dưa với y lui ra. Y hơi nhếch miệng, lòng không muốn, cổ hơi giơ lên, còn muốn hưởng thụ một hồi nữa, lại chợt thấy một chậu nước đá lớn trực tiếp xối vào, liền sặc vài ngụm, cóng đến mức y mãnh liệt rùng mình một cái, lập tức liền tỉnh táo! “Khụ khụ khụ!” Dịch Hi Thần nhổ ra một miệng đầy nước đá, chỉ thấy Trưởng Tôn Tử Quân dội chính mình đến mức cả người bốc khói trắng, buồn bực nói: “Ngươi làm gì vậy hả?” Trưởng Tôn Tử Quân lau vụn băng trên mặt, hỏi: “Nếu như song tu không thể giải phong ấn của ngươi, ngươi còn muốn cùng ta song tu sao?” Dịch Hi Thần sửng sốt. Bây giờ y muốn song tu, chính là vì có thể mở ra phong ấn. Nếu như không thể… nếu như không thể thì tại sao y muốn song tu chứ? Không phải có nguyện ý hay không có thích hay không, mà là… vì cái gì chứ? Trưởng Tôn Tử Quân nhìn nhìn vẻ mặt của y, trong lòng hiểu rõ, từ trên giường nhảy xuống. Hắn nói: “Còn thiếu bốn loại thiên tài địa bảo, sẽ tìm được.” Dừng một chút, khàn giọng bổ sung, “Rất nhanh.” . 53 Đăng bởi: admin
|
Chung Hiểu Sinh Chương 53: Hắn Không Được! CHƯƠNG 54: HẮN KHÔNG ĐƯỢC! Trưởng Tôn Tử Quân đã từng bị người ta mắng là “gậy mát xa di động hình người”. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực câu này không phải mắng hắn, mà là mắng tác giả đồng nhân Kim đản đả ngân nga tự ý đưa ra rất nhiều thiết định. Khi Kim đản đả ngân nga lại một lần nữa đăng một chương thịt heo vạn chữ trên diễn đàn, anti fan cực kỳ oán giận đối với việc cô ta vặn vẹo thiết định nguyên tác như vậy, đăng bình luận: “Tác giả cô quá Mary Sue rồi! ! Cô quả thực đem Trưởng Tôn Tử Quân viết thành gậy mát xa di động hình người! ! Tôi chán ghét cô! !” Thường thì từ trước đến giờ Kim đản đả ngân nga không để ý tới bình luận của anti fan, cố tình cái bình luận này lại chọt trúng điểm G của cô ta, vì vậy ở lần đăng chương mới đầu tiên ngay sau đó, Dịch Hi Thần trúng xuân dược đói khát khó nhịn, chủ động câu dẫn Trưởng Tôn Tử Quân, Trưởng Tôn Tử Quân lại thái độ khác thường không nhào tới thú tính quá độ, mà là ôm Dịch Hi Thần nhảy vào trong hồ băng, khiến hồ nước lạnh như băng kích thích Dịch Hi Thần tỉnh táo. Lúc đó Trưởng Tôn Tử Quân mang theo tâm tình oán giận nói như vầy: “Ngươi cho rằng song tu là cái gì? E rằng đối với ngươi mà nói thì song tu chỉ là song tu, thế nhưng song tu đối với ta mà nói chính là làm tình! Mỗi lần ta thao ngươi đều mang theo tình yêu! Ta chán ghét ngươi có mục đích lợi dụng ta, ta mới không phải gậy mát xa di động hình người của ngươi đâu! Hừ!” Vì vậy chương mới kia liền đất bằng dậy nên ngàn tầng sóng, Kim đản đả ngân nga nhờ vậy mà thu hoạch được vô số fan biến thành anti, anti chuyển thành fan, người qua đường chuyển fan, người qua đường biến thành anti. —— đương nhiên, sau đó hai người rất nhanh liền đại chiến ba trăm hiệp đến sảng khoái, đem thịt chưa ăn đến miệng bổ sung lại hết. Bây giờ, tuy rằng Trưởng Tôn Tử Quân trong nguyên tác bị vặn vẹo thành thiết định trong truyện đồng nhân, nhưng bởi vì tác giả đồng nhân chỉ tiến hành vặn vẹo đối với tình tiết của một quãng thời gian nào đó, Trưởng Tôn Tử Quân mang theo ký ức nguyên tác cùng với thiết định đồng nhân, tạo thành nhân cách phức tạp hơn. Đối với Dịch Hi Thần mà nói, y quan tâm Trưởng Tôn Tử Quân, y thích Trưởng Tôn Tử Quân, y yêu Trưởng Tôn Tử Quân, bất luận loại tình cảm tốt nào y cũng có đối với Trưởng Tôn Tử Quân, nhưng giới hạn cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng mà đối với Trưởng Tôn Tử Quân ái thê cuồng ma bình dấm chua công mà nói, không đen tức là trắng, nhảy qua ranh giới này không thể quay đầu lại, nếu như muốn quay đầu, vậy thì ranh giới này cũng không cần nhảy qua. Dịch Hi Thần nhìn ra được Trưởng Tôn Tử Quân mất hứng, nhưng y cũng không phải quá rõ là tại sao. Y kéo góc áo Trưởng Tôn Tử Quân: “Tử Quân?” Trưởng Tôn Tử Quân vỗ vỗ đầu y, mở túi càn khôn của y lấy ba khối linh thạch sơ cấp đi ra. Dịch Hi Thần: “Ai… Ngươi…” Trưởng Tôn Tử Quân đứng dậy đi ra ngoài. Dịch Hi Thần ngơ ngác nhìn cửa phòng bị đóng lại, vừa ủy khuất vừa nóng vội, cắn góc chăn, tự nhiên sinh ra một loại bất đắc dĩ có sức nhưng không có chỗ dùng. Y không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Dịch Hi Thần mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng. Nội tâm y vẫn buồn bực như trước, nặng nề trở mình. Đầu y xoay qua trước tiên, dư quang thoáng nhìn thấy một bóng dáng tròn vo màu xám tro bên người, thầm nghĩ không tốt, sắp sửa đè lên Phì Tức rồi! Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy Phì Tức dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai lanh lợi lăn ra ngoài, thế mà lại miễn cưỡng tránh khỏi bả vai sắp đè xuống của Dịch Hi Thần! Dịch Hi Thần liền vội vàng ngồi dậy. Ngày hôm qua y chỉ lo thảo luận với Trưởng Tôn Tử Quân rốt cuộc là luyện kiếm hay là luyện thể, thế mà lại quên thả Phì Tức từ trong túi ra để lấy hơi. Kết quả cái tên này, liền tự mình chạy ra ngoài nửa đêm bò lên giường y! Cơ mà nói đi thì phải nói lại, ba ngày không gặp kẻ sĩ triệt để thay đổi cái nhìn, đi tới biển Hư Vô một chuyến, thân thủ của Phì Tức lại linh hoạt hơn nhiều như vậy, có thể không bị y vươn mình đè trúng. Dịch Hi Thần bắt Phì Tức vào trong tay: “Ngươi còn rất thành thật, không chọc phiền toái gì cho ta ở trong Hư Vô giới… Chao ôi!” Nói được nửa câu liền không nói được nữa. Linh lực của Phì Tức vậy mà không thể thăm dò được rồi! Linh thú cũng giống như tu sĩ, tu vi đến mức độ nhất định, có thể khống chế thu phóng linh khí của mình, không cho người ngoài thăm dò. Phì Tức trước mặt lại có thể thu liễm linh khí của mình, mặc dù không biết đến tột cùng nó tinh tiến đến trình độ nào, nhưng không chút nghi ngờ, tới biển Hư Vô một chuyến, Phì Tức lại tinh tiến cực lớn! Dịch Hi Thần lập tức mở túi càn khôn của mình ra kiểm tra xem linh thạch của mình có bỏ sót hay không, cũng may linh thạch của y cũng không thiếu. Y dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Phì Tức: “Ngươi sẽ không ăn vụng linh thạch của Hư Vô tông chủ đi!” Phì Tức không để ý tới y, cúi đầu chải chuốt lông chim của mình. Linh lực của nó tăng cường, nhưng bề ngoài vẫn là con chim xám nhỏ xíu tròn vo như vậy, không thay đổi gì nhiều lắm, chỉ là tư thái càng ngày càng tao nhã. Dịch Hi Thần không rõ. Đại năng như Hư Vô tông chủ, nếu như Phì Tức ăn vụng linh thạch của hắn, hắn nhất định sẽ biết, trừ khi hắn lười tính toán tự nguyện cho Phì Tức ăn. Hay là lúc ở biển Hư Vô Phì Tức chạy tới chỗ những đạo hữu khác ăn trộm? Biển Hư Vô hung hiểm như vậy nó có thể trắng trợn không kiêng dè thế sao? Hay là linh thú trời sinh đến Hư Vô giới có linh khí cực mạnh, hấp thu linh lực thiên địa càng bổ ích? Bất kể là loại nguyên nhân nào, cũng làm cho y cảm thấy phiền muộn: “Các ngươi một là thiên linh căn, một là linh thú trời sinh, đến Hư Vô giới một chuyến, kết đan kết đan, tinh tiến tinh tiến, chỉ có ta vẫn là nửa chết nửa sống như thế!” Nhớ tới việc này, y tức giận đến mức từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí, “Đều do Tử Quân! !” Phì Tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, nghiêng nghiêng cái đầu chim. Dịch Hi Thần đột nhiên phát hiện, sâu trong lông chim màu xám tro của Phì Tức, dường như có một chút điểm đỏ. Y vội vươn tay vạch vạch một cái, quả nhiên lông xám gốc đỏ của Phì Tức nhiều hơn rất nhiều so với lúc trước. Dịch Hi Thần ngẩn ra, biểu tình cổ quái đánh giá Phì Tức: “Ngươi… người áo đỏ ở biển Hư Vô, không phải thật sự là ngươi đi?” Bộ dạng Phì Tức giống như nghe không hiểu, nhảy nhảy nhót nhót chui về trong túi càn khôn. Dịch Hi Thần: “…” Ngay lúc này, Trưởng Tôn Tử Quân đẩy cửa vào. Dịch Hi Thần vừa thấy Trưởng Tôn Tử Quân, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, liền có chút không dễ chịu. Y cảm giác mình giống như một kẻ theo đuổi người trong lòng mà bị cự tuyệt vậy… Trưởng Tôn Tử Quân cũng không đề cập đến việc tối hôm qua, thái độ giống như trước đây: “Đi dạo chợ đi.” Dịch Hi Thần vội từ trên giường nhảy xuống, mang giày vào: “Được!” Đi một chuyến tới Hư Vô giới, tuy rằng chiếm được rất nhiều bảo bối từ chỗ Nguyên Thần Độ Nhân, nhưng mà bùa của Dịch Hi Thần sắp dùng hết rồi, y phải nhanh chóng bổ sung một chút, lại xem xem có tiên tài gì mà bọn họ cần hay không. Trước mắt vừa có tiền, đồ vật có thể mua cũng nhiều hơn, ngày tháng trôi qua không cần quá khó khăn như vậy nữa. Đông Xuân trấn cũng không lớn, bởi vì ra khỏi trấn đi về hướng bắc chính là một đáy cốc băng tuyết, khí hậu trong trấn cũng tương đối lạnh, bởi vậy tu sĩ qua lại nơi đây cũng không nhiều. Cũng may chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, chợ trong trấn vẫn thật náo nhiệt, nơi này sản xuất nhiều tiên tài thuộc tính thủy, vừa vặn để Trưởng Tôn Tử Quân mua một ít luyện kiếm. Hai người đi dạo trong chợ chốc lát, Dịch Hi Thần đột nhiên nói: “Tử Quân, không bằng hai ta tách ra đi dạo, ngươi đi mua thứ ngươi muốn, ta đi mua thứ ta muốn, một hồi gặp ở cửa chợ.” Trưởng Tôn Tử Quân kinh ngạc liếc mắt nhìn y. Bọn họ đâu phải không có thời gian, kỳ thực không cần thiết tách ra đi dạo. Xem ra Dịch Hi Thần là muốn mua thứ gì lại không cho hắn biết. Vừa vặn Trưởng Tôn Tử Quân cũng muốn đi hỏi thăm một chuyện, vì vậy liền đáp lại: “Được.” Vì vậy hai người liền tách ra. Dịch Hi Thần lại thoáng đi dạo một chút, đi tới một chỗ không người, dùng thuật che mắt biến đổi tướng mạo của mình, sau đó đi thẳng đến sạp “vạn sự thông” của trấn! “Đạo hữu muốn nghe thứ gì?” Vạn sự thông Đông Xuân trấn hỏi. “Khụ, cũng không phải là tin tức quan trọng bí ẩn gì, chỉ là nếu bằng hữu làm vạn sự thông, hẳn là kiến thức rộng rãi. Ta có một chút nghi hoặc nho nhỏ, muốn xin đạo hữu chỉ điểm bến mê.” Dịch Hi Thần móc ra hai khối linh thạch đưa cho vạn sự thông. Vạn sự thông vội nói: “Đạo hữu hỏi đi, nếu có thể giúp đỡ được, ta quyết không chối từ.” “Khụ.” Dịch Hi Thần hắng giọng một cái, ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu vạn sự thông ghé sát vào. Y nhỏ giọng nói, “Kỳ thực là như thế này. Ta có một người bạn tốt, bạn vô cùng vô cùng thân, hắn muốn song tu với ta, ta cũng muốn song tu với hắn —— hắn là thật sự muốn song tu với ta, ta khẳng định! Thế nhưng ta đề xuất muốn song tu, hắn liền không chịu, hơn nữa còn giận ta, quả thực không giải thích được. Ta nghĩ một buổi tối cũng không hiểu, tại sao hắn không chịu chứ? Rồi tại sao lại tức giận chứ?” Vạn sự thông hiểu rõ: “Ồ “ Dịch Hi Thần nói: “Chuyện này xác thực tương đối quái lạ. Không biết ta nói như vậy, ngươi nghe hiểu hay chưa?” “Không quái lạ! Không quái lạ!” Vạn sự thông nói, “Ta hiểu rồi! Cũng chính là người bạn của ngươi, hắn muốn song tu với ngươi, lại không dám song tu với ngươi, có đúng không?” “Đúng!” Dịch Hi Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt thành khẩn lắng nghe hắn chỉ giáo, “Đạo hữu có biết là tại sao không?” Vạn sự thông chắc chắn mà vỗ bàn một cái, nói lời kinh người: “Nhất định là hắn không được!” Dịch Hi Thần: “…” . 54 Đăng bởi: admin
|
Chung Hiểu Sinh Chương 54: Nếu Như Hắn Không Được, Ta Nên Khích Lệ Hắn Như Thế Nào Mới Phải Đây? CHƯƠNG 55: NẾU NHƯ HẮN KHÔNG ĐƯỢC, TA NÊN KHÍCH LỆ HẮN NHƯ THẾ NÀO MỚI PHẢI ĐÂY? Hắn không được… Không được… Được… Dịch Hi Thần có thuần khiết thế nào nữa, cũng hiểu rõ vạn sự thông nói phương diện nào của Trưởng Tôn Tử Quân không được. Mặt y đỏ bừng lên, âm thanh ép xuống thấp hơn: “Ta cảm thấy không phải là nguyên nhân này… Cái kia của hắn, rất lớn, đặc biệt cứng, ta sờ qua rồi.” Vạn sự thông yên lặng đánh giá Dịch Hi Thần: À! Cái tên này quả nhiên là bên thuần phục! Vấn đề ai trên ai dưới này, Dịch Hi Thần ngược lại chưa từng cân nhắc qua, bởi vì mới đầu Trưởng Tôn Tử Quân nói cho y biết phương pháp giải phong ấn trong cơ thể y chính là dùng y làm lô đỉnh để song tu, cho nên y cũng không cân nhắc đến một khả năng khác. Vạn sự thông lắc ngón tay, bộ dạng “ngươi không hiểu”: “Ngươi cho rằng lớn là tốt sao? Trước đây các ngươi có từng song tu chưa?” Dịch Hi Thần lắc đầu: “Không có.” “Ngươi có song tu với người khác chưa? Hắn có song tu với người khác chưa?” Dịch Hi Thần vẫn lắc đầu: “Đều chưa.” Tuy rằng Trưởng Tôn Tử Quân có một cái ma chướng như vậy, nhưng dù sao cũng là tồn tại trong ma chướng, dùng thân thể của hắn mà nói, hẳn nên tính là chưa từng song tu. Vạn sự thông nói: “Đạo hữu ngươi xem, cũng bởi vì ngươi chưa tưng song tu, cho nên chuyện về phương diện này ngươi liền không hiểu lắm. Lớn là tốt sao? Cứng là tốt sao? Đó cũng không nhất định! Cái chuyện song tu này, là nói kỹ thuật. Có lúc quá lớn quá cứng, ngược lại sẽ thành trở ngại.” Hắn cũng đến gần, nói bên tai Dịch Hi Thần, “Ngươi suy nghĩ một chút, chỗ đó của ngươi, lẽ nào thứ càng lớn tiến vào thì càng tốt sao?” Dịch Hi Thần run run, theo bản năng che mông, cảm thấy nơi đó mơ hồ phát đau. Không tốt! Vô cùng không tốt! Càng lớn càng không tốt! Vạn sự thông vỗ bàn: “Cho nên, hắn rất có thể là bởi vì quá lớn mà tự ti! Liền không được!” Dịch Hi Thần trợn tròn mắt: hóa ra là như vậy à! Ở trong ma chướng của hắn, hẳn là có song tu với mình, có thể là phản ứng của mình trong ma chướng không quá tốt, nên làm cho hắn sinh ra tự ti? ! Vạn sự thông thấy sắc mặt Dịch Hi Thần trắng đi, vội an ủi: “Có điều ngươi cũng không nên quá lo lắng. Những đạo lữ ta biết, trên căn bản là ba lần đầu song tu đều không thuận lợi. Thời gian lâu, hai bên càng ngày càng phù hợp, công hiệu của song tu mới có thể càng ngày càng tốt. Nếu như các ngươi đã là đạo lữ, ngươi phải có chút kiên trì, tuy rằng hắn không được, vậy ngươi khích lệ hắn nhiều một chút, có lẽ từ từ, hắn sẽ được!” Dịch Hi Thần sờ cằm rơi vào trầm tư. Hóa ra đạo lữ bình thường song tu ba lần đều không được? Y vốn là nghĩ song tu một lần giải phong ấn ra là tốt rồi, hóa ra bọn họ còn phải song tu nhiều lần à… Dịch Hi Thần lại nói: “Vậy, nếu như hắn không được, ta nên khích lệ hắn như thế nào mới tốt hả?” Vạn sự thông nói: “Xem ra ngươi thật sự rất muốn song tu với hắn! Ta dạy cho ngươi mấy biện pháp, đầu tiên, ngươi phải chủ động một chút, đề cập nhiều với hắn về chuyện song tu, cho hắn biết kỳ thực ngươi rất nguyện ý. Thứ hai, ngươi phải cho hắn biết ngươi không chê hắn, cho dù hắn không được, cũng có thể từ từ mà đến nếu như vậy cũng không được, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp kích thích hắn một chút, chẳng hạn như mua chút đan dược và vân vân… Ngươi hiểu chưa?” Dịch Hi Thần gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi!” Vạn sự thông nói: “Vậy thì chúc đạo hữu may mắn! Nếu như hắn vẫn không được, đạo hữu tới tìm ta nữa, ta lại nghĩ kế sách cho đạo hữu!” “Được được được.” Dịch Hi Thần nói, “Cám ơn ngươi, vậy ta đi đây!” “Đi mạnh khỏe! Chúc đạo hữu hạnh phúc!” Dịch Hi Thần đứng dậy muốn rời khỏi sạp hàng của vạn sự thông, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân đứng ở phía sau y. “A! ! ! ! !” Dịch Hi Thần tê tâm liệt phế rít gào, sợ đến hồn bay lên trời! Tất cả mọi người xung quanh bị y dọa đến run cầm cập, ngay cả Trưởng Tôn Tử Quân cũng giật mình. “Tử Tử Tử…” Dịch Hi Thần suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Lời nói vừa rồi, không phải đều để Trưởng Tôn Tử Quân nghe được đi! Y lớn thế này chưa từng xấu hổ lúng túng như vậy đâu! ! ! Trưởng Tôn Tử Quân khiếp sợ nhìn y. Một lát sau, Dịch Hi Thần kịp phản ứng. Trước khi hỏi vạn sự thông, y cố ý dùng thuật che mắt thay đổi tướng mạo, cho dù Trưởng Tôn Tử Quân nghe thấy, cũng chưa chắc nhận ra y mà! Y lập tức kêu một tiếng: “Tử tô hoa!” Nhanh chóng lướt qua Trưởng Tôn Tử Quân đánh về phía sạp bán tử tô hoa bên cạnh. Trưởng Tôn Tử Quân: “…” Hắn khiếp sợ, cũng không phải là bởi vì không nhận ra Dịch Hi Thần. Cho dù ánh mắt hắn mù, vẫn còn có nơi nào đó dâng trào dẫn đường cho hắn. Hắn chỉ là khiếp sợ tại sao Dịch Hi Thần tới hỏi cái vấn đề cũng phải thay hình đổi dạng. Hắn do dự một chút, nếu Dịch Hi Thần làm bộ không quen biết hắn, hắn cũng liền không đi vạch trần, ngồi xuống trước sạp hàng của vạn sự thông. “Đạo hữu ngươi biết vị đạo hữu vừa rồi à?” Trưởng Tôn Tử Quân từ chối cho ý kiến. Vạn sự thông cười ha ha nói: “Vậy xem ra là không quen biết. Đạo hữu kia vừa nãy kích động như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chính là vị đạo lữ không được kia của hắn chứ ha ha ha…” Trưởng Tôn Tử Quân: “? ? ? ! ! !” Vạn sự thông cười xong, hỏi: “Vị đạo hữu này muốn biết cái gì?” Dịch Hi Thần cũng không có đi xa, y hủy bỏ thuật che mắt, ủ rũ không chạy trốn mà trở lại, yên lặng đứng cách không xa sau lưng Trưởng Tôn Tử Quân, nghe vấn đề hắn dự định hỏi. Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Hỏi thăm mấy thứ thiên tài địa bảo. Định Phong châu, Huyền Quy giáp, Bàn Long lân còn có Lôi Đình quả.” “Ồ!” Vạn sự thông hiểu rõ, “Đạo hữu muốn luyện thể sao? Kỳ Lân huyết đã lấy được à?” Trưởng Tôn Tử Quân móc tiền ra đưa cho hắn, ra hiệu hắn nhanh chóng trả lời. Vạn sự thông liếc nhìn linh thạch bày trên bàn, cũng không lập tức nhận. Dịch Hi Thần thầm nghĩ: Xem! Thiên tài địa bảo cái nào lại dễ tìm như vậy đâu! Vạn sự thông này không dám lấy tiền, là vì hắn đáp không được. Quả nhiên, vạn sự thông nói: “Mấy thứ này, có thể không quá dễ tìm. Xin lỗi đạo hữu, tiền này ta không dám thu.” Trưởng Tôn Tử Quân cũng không thu lại linh thạch, nói: “Ta đổi vấn đề khác. Quỷ vương và Yêu vương.” Vạn sự thông không rõ: “Quỷ vương và Yêu vương? Tiêu Ly Quân với Long Thụy Quân? Đây là vấn đề gì? Đạo hữu muốn biết gì về bọn họ?” Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Mười hai năm trước, còn có năm nay, bọn họ từng đi qua nơi nào? Có tin tức gì?” Mười hai năm trước, chính là lúc phụ mẫu Dịch Hi Thần gặp nạn. Trên mặt vạn sự thông lại lộ ra vẻ khó khăn: “Vấn đề này… Tiêu Ly Quân và Long Thụy Quân một là vương của yêu giới, một là vương của quỷ giới, bọn họ làm việc, ta làm sao có thể dò được…” Trưởng Tôn Tử Quân nhíu mày. Chuyện hắn muốn biết, vạn sự thông này không đáp được một cái nào sao? “Mười hai năm trước ư? Mười hai năm trước…” Vạn sự thông đột nhiên nói, “Chuyện đó là mười hai năm trước sao? Hình như là mười ba, mười bốn năm trước, lúc Long Thụy Quân bị thương.” Trưởng Tôn Tử Quân lập tức giương mắt nhìn hắn, Dịch Hi Thần cũng đưa ánh mắt lại đây. “Yêu vương bị thương?” Vạn sự thông sợ hết hồn: “Chuyện này chẳng lẽ đạo hữu không biết sao? Mười mấy năm trước Long Thụy Quân rời yêu giới một chuyến, đánh nhau với người ta. Sau đó hắn mang theo trọng thương về yêu giới. Nghe nói bởi vì bị thương quá nặng, thật nhiều năm không thể biến hình, mười mấy năm qua hẳn là cũng không có ra khỏi yêu giới.” Trưởng Tôn Tử Quân liền vội vàng hỏi: “Hắn bị ai gây thương tích?” “Cái này không được rõ lắm. Kỳ thực chuyện Yêu vương bị thương này, vốn là người biết cũng không nhiều, bởi vì chuyện lớn như vương bị thương thực sự không che giấu nổi, cho nên sau đó mới dần dần truyền ra. Hơn nữa còn sinh ra rất nhiều phiên bản, có cái nói Long Thụy Quân giận dữ vì hồng nhan, có cái nói Long Thụy Quân yêu người sinh hận, có cái nói Long Thụy Quân thật ra là đi phạt ma, còn có cái nói kỳ thực Long Thụy Quân căn bản không có đánh nhau với người ta mà là thiên kiếp đến sớm bị sét đánh… Mấy cái đó đều là lời nói vô căn cứ, ta cũng không lấy ra nói. Thứ ta cho ngươi biết, đều là tin tức tương đối có thể tin.” Trưởng Tôn Tử Quân nhíu mày. Vốn dĩ bọn họ chỉ đặt ánh mắt ở trên người Tiêu Ly Quân, bởi vì Long Thụy Quân kia dường như không kéo nổi quan hệ với bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn lại… Nếu như lúc trước Long Thụy Quân bị thương nặng, nếu như hắn không thể không dùng thiên hỏa giết người… hình như cũng đúng. Trưởng Tôn Tử Quân ấn ấn mi tâm: “Vậy, Quỷ vương thì sao?” Vạn sự thông cười mỉa: “Quỷ Vương Tiêu Ly Quân từ trước đến giờ quỷ mị vô hình, hành tung của hắn…” Đoán chừng là hắn cảm thấy thu tiền lại không cho ra được tin tức hữu dụng gì thực sự băn khoăn, vì vậy bỏ cái hạn chế mười ba năm trước cùng với năm nay qua một bên, nát óc mà suy nghĩ một chút, nói: “Liên quan tới cái người Quỷ vương Tiêu Ly Quân này, tu chân giới có một ít truyền thuyết, không biết đạo hữu nghe nói qua chưa?” Trưởng Tôn Tử Quân ra hiệu hắn nói tiếp. “Nghe nói Tiêu Ly Quân cùng một nữ tử nhân giới yêu nhau, còn sinh con.” Trưởng Tôn Tử Quân nhíu mày: “Quỷ vương có thể sinh con với người ư?” “Theo lý mà nói thì không được, đặc biệt là Tiêu Ly Quân tu chính là thiên chính quỷ đạo, là phái duy nhất trong quỷ đạo có thể phi thăng thành tiên, đừng nói sinh con, bộ thuật pháp mà hắn luyện ngay cả giết người cũng không được. Cơ mà ta…” Vạn sự thông sợ hết hồn, bởi vì hắn nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Tử Quân đột nhiên bắt lấy tay hắn. “Ngươi nói cái gì? Tiêu Ly không thể giết người?” “Đúng, đúng vậy. Thuật pháp mà thiên chính quỷ đạo tu đều không thể giết người. Kỳ thực mọi người đều bị mấy ác quỷ ác sát đó dọa cho sợ rồi, cho rằng quỷ tu đều là lấy mạng người sống, kỳ thực quỷ tu tu thiên chính quỷ đạo, biết an hồn, ngưng thần, trái lại đều là bản lĩnh cứu người.” Dịch Hi Thần cũng nghe đến sửng sốt. Nhiều năm như vậy y vẫn luôn ở Thiên Kiếm môn, biết rất ít chuyện của ngoại giới. Hóa ra công pháp Tiêu Ly Quân tu lại là như vậy, khó trách ở biển Hư Vô có lúc y cứu người có lúc không cứu. Chỉ có người mà hồn phách bị tổn thương y mới cứu được, những lúc còn lại y liền không có đất dụng võ! Có điều, cái này không những không giúp y thoát khỏi hiềm nghi, trái lại làm cho y càng khả nghi hơn! Bởi vì y không thể giết người, vậy y cũng chỉ có thể dùng thiên hỏa! Vạn sự thông thấy Trưởng Tôn Tử Quân nửa ngày không nói lời nào, cẩn thận nói: “Đạo hữu ngươi làm sao vậy? Ta tiếp tục nói nhé? Vừa rồi nói đến cái nào nhỉ… A đúng rồi, sinh con! Kỳ thực cái này cũng là nghe đồn, hai mươi mấy năm trước nhóm quỷ tu trắng trợn tìm kiếm sinh tử lô ở nhân gian. Tác dụng của cái sinh tử lô kia là có thể đem bộ phận huyết nhục của quỷ tu luyện đến không khác gì người sống, kể từ đó, quỷ có thể sinh con với người. Bởi vì năm đó có không ít quỷ tu đều tìm đến vật này, huyên náo bay lả tả, cho nên mọi người liền suy đoán, có phải là tìm cho Quỷ vương Tiêu Ly Quân dùng hay không.” Trưởng Tôn Tử Quân gật đầu. Vạn sự thông đã đem chút hàng trữ trong bụng xả xong hết, thực sự không nghĩ ra thêm nội dung có liên quan đến Tiêu Ly Quân và Long Thụy Quân, cười ngượng nói: “Đạo hữu thoả mãn chứ?” Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Đa tạ.” Đem linh thạch đẩy tới trước mặt hắn, đứng dậy đi. Trưởng Tôn Tử Quân đi tới trước mặt Dịch Hi Thần: “Đi thôi.” “A… Được.” Hai người ra chợ, đi đến trên đường. Dịch Hi Thần vẫn luôn như có điều suy nghĩ, nghĩ tới những lời vừa rồi vạn sự thông nói, không chút để ý quét mắt nhìn kiến trúc hai bên đường. Đột nhiên, y lại một lần nữa dừng bước. “Nhìn quen mắt… Thật sự nhìn quen mắt… Ta hẳn chưa từng tới nơi này mới đúng, rốt cuộc là đã gặp con đường này ở nơi nào rồi?” Y nhìn bốn phía, lúc nhìn thấy một quán trà ở ven đường đột nhiên trợn to hai mắt. “Là Kiều Giác! Ta nhớ ra rồi, ta gặp qua nơi này ở trong thức hải của Kiều Giác! Chính là quán trà kia!” Dịch Hi Thần đưa ngón tay nói, “Hắn và ma đầu kia từng gặp mặt ở trong quán trà này!” Y nóng ruột lập tức kéo Trưởng Tôn Tử Quân, vọt vào trong quán trà. Trong đại sảnh quán trà có mấy bàn khách, đang nói chuyện, chưởng quỹ thấy bọn họ tiến vào, vội vàng tiến lên đón: “Hai vị đạo hữu cần gì không?” Dịch Hi Thần không để ý tới chưởng quỹ kia, lôi kéo Trưởng Tôn Tử Quân lên lầu. Hai người bọn họ xông lên thang lầu, đẩy cửa một gian bao sương nào đó ra, hai tu sĩ bên trong đang nói chuyện, thấy bọn họ xông vào, không khỏi kinh hãi. Dịch Hi Thần quét mắt nhìn cảnh vật trong phòng, quả nhiên tất cả đều giống như đúc ngày ấy nhìn thấy. Lòng y chắc chắn, chắp tay nhận lỗi với hai tu sĩ kia: “Xin lỗi, chúng ta đi nhầm rồi.” Nói xong liền kéo Trưởng Tôn Tử Quân lui ra. Trong bao sương này, cầu thang, trang trí, tất cả đều nhất nhất giống hệt với phong cảnh trong ký ức của Kiều Giác, trên đời không thể có hai quán trà cùng với hai tiểu trấn hoàn toàn tương tự, không chút nghi ngờ, lúc trước Kiều Giác từng gặp mặt ma đầu kia ở đây, hơn nữa, Việt Tiểu Nhu cũng từng xuất hiện ở đây! Hai người đi ra quán trà, lúc này Dịch Hi Thần mới đem toàn bộ những việc nhìn thấy trong thức hải Kiều Giác khi đó nhất nhất nói với Trưởng Tôn Tử Quân. Sau khi Trưởng Tôn Tử Quân nghe xong nhíu mày: “Việt sư muội?” “Đúng, chính là Việt sư muội. Hơn nữa là trước đó không lâu! Chính là lúc đó Kiều Giác nghe người ta nói tới Hư Vô tông chủ, mới quyết định đến biển Hư Vô!” Trong ký ức của Kiều Giác, tuy rằng Dịch Hi Thần không thể biết cụ thể ngày nào, nhưng có thể thông qua đối thoại của mọi người để phán đoán đại khái. Hơn một tháng trước bọn họ mới vừa rời khỏi Thiên Kiếm môn, lúc bọn họ đi Việt Tiểu Nhu vẫn còn ở đó, khẳng định là Việt Tiểu Nhu rời đi sau bọn họ, chính là mấy ngày trước khi biển Hư Vô mở ra, phỏng chừng cũng chỉ là chuyện chừng mười ngày! Sắc mặt Trưởng Tôn Tử Quân lập tức trở nên ngưng trọng. Nói cách khác, mấy ngày trước, ma đầu kia đã từng xuất hiện ở nơi này. Hắn ta còn ở lại chỗ này không? Việt Tiểu Nhu lại có quan hệ gì với ma đầu đó? . 55 Đăng bởi: admin
|