Thùy Chủ Trầm Phù
|
|
Thiên Thương Chương 106 CHƯƠNG 105. Trong thần trí mông lung, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. “Lôi Hải Thành. . . . . .” Thanh âm bên tai vô cùng thấp, như từ trong mộng đẹp truyền đến. Hắn xoay cổ lại, thấy Lãnh Huyền đang ngồi bên người hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không trách ta đêm đó nói những lời khiến ngươi tức giận sao?” “Đương nhiên là giận.” Nhìn thấy ưu thương hiện trên khuôn mặt Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành thầm thì cười, “Ta lúc ấy tức đến muốn phát điên, thật muốn một đao giết chết ngươi, ai kêu ngươi nói rằng không cần ta nữa. Lãnh Huyền, tương lai ngươi còn dám nói như vậy, ta nhất định sẽ đè bẹp ngươi, a. . . . . .” Lãnh Huyền tựa hồ không nghe ra được sự đùa cợt trong lời hắn nói, biểu tình ngược lại càng lúc càng thê thảm.”Lôi Hải Thành, chúng ta thực sẽ có tương lai sao? Không có khả năng. . . . . .” Khẽ yếu ớt thở dài, đứng dậy. “Đừng đi! Lãnh Huyền!” Lôi Hải Thành vội vàng tóm lấy ống tay áo của Lãnh Huyền, nhưng tay chỉ bắt được lấy không khí. Hắn kêu lớn một tiếng, mở mắt ra, thư hương đầy phòng, mới biết được lại là giấc mộng Nam Kha[30]. Hắn mệt mỏi đưa hai tay che mặt, thình lình nghe thấy tiếng nói lạnh lùng từ một người bên cạnh: “Lại nằm mộng sao?” Lần này tuyệt không phải nằm mơ, Lôi Hải Thành chấn động, lại thấy Công tử Tuyết ngồi ở mặt đất bên cạnh án thư, cũng không biết là là đã đến Tàng thư các từ thời điểm nào. “Không có gì.” Lôi Hải Thành khôi phục trấn tĩnh, thầm kêu may mắn. Cũng may vừa rồi không mơ phải bất cứ ác mộng gì, bằng không Công tử Tuyết nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng lộ ra trong lúc hắn ngủ mơ, khẳng định là sẽ sinh nghi. Dù sao hôm nay cũng là mới đưa cho hắn lá mộng tiên đằng. Vô tình nhìn đến bên ngoài cửa sổ, không ngờ đã tối đen. Giấc ngủ này của hắn, cư nhiên đã ngủ suốt cả buổi chiều. Công tử Tuyết thuận theo tầm mắt của Lôi Hải Thành nhìn ra màn đêm nơi cửa sổ, lãnh đạm nói: “Ta đến đây đã được một canh giờ, thấy ngươi ngủ ngon, nên cũng không đánh thức ngươi.” Không biết bản thân mình có nói mơ gì hay không nữa? Trên mặt Lôi Hải Thành âm tình bất định. Nhưng nếu Công tử Tuyết không đề cập tới, hắn cũng sẽ không hỏi. “Phải rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Bình thường Công tử Tuyết đều là đưa Mộng tiên đằng xong là liền đi, hôm nay một ngày mà hai lần đến thăm, quả thật là hãn hữu. Hai mắt Công tử Tuyết chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, sau một lúc lâu sau mới dời tầm mắt.”Không có chuyện, thì không được đến gặp ngươi sao?” Phất vạt áo đứng dậy, nói: “Trạm Hồng đối với cái chết của nhi tử thủy chung canh cánh trong lòng, hắn hiện giờ đã biết ngươi ở trong cung, ngươi nhớ phải cẩn thận.” Ngữ khí của hắn vẫn lạnh như băng lãnh đạm trước sau như một, nhưng sự quan tâm trong câu chữ ngay cả đồ ngốc nghe cũng hiểu. Lôi Hải Thành nghĩ đến việc Công tử Tuyết tới đây, lẳng lặng ngồi hết một canh giờ, chờ sau khi hắn tỉnh ngủ mới nhắc nhở một câu này, trong lòng hắn như thể có năm bình hương vị đổ nhào, tư vị gì cũng đều có, muốn nói vài câu cảm tạ, rồi lại cảm thấy lấy nếu lấy mấy lời hình thức ấy nói cho có lệ với Công tử Tuyết, thật sự là vũ nhục con người kiêu ngạo đó, đành phải gật gật đầu, “Ta sẽ cẩn thận.” Công tử Tuyết đạt được mục đích, cũng không lưu lại lâu, liền xuống lầu, mới vừa đi được hai bước lại quay đầu, trong mắt lóe lên vài phần hiếu kỳ hiếm có. “Cái ‘ đè bẹp ’ kia của ngươi là có ý gì vậy? Còn có mấy từ ‘stupid, fool, ass. . . . . . ’ ngươi nói ngày đó nữa” Lôi Hải Thành đầy mặt mây đen, hắn thế nhưng lại thật sự nói nói mê. “Khụ, cái đó. . . . . .” Nên giải thích thế nào cho Công tử Tuyết đây? “Nếu thấy khó nói thì thôi.” Công tử Tuyết nhìn ra được quẫn thái của Lôi Hải Thành, cũng không truy vấn nữa, cứ thế lướt đi. Mãi đến khi Lôi Hải Thành không còn nghe thấy tiếng cước bộ của hắn nữa, mới ngẩng đầu nhìn lên dãy giá sách cao nhất nói: “Hai ngươi, có thể xuống được rồi .” Hai hắc ảnh từ tầng cao nhất của giá sách nhảy xuống, giãn tứ chi ra. Tạ Thập Tam cắn răng cắn miệng kêu mẹ.”Khom người suốt một canh giờ phía trên kia, tay chân đều đã tê rần hết. Tây Kỳ hoàng đế này cũng thật là, cửa cũng không gõ, cứ thế mà lao vào từ cửa sổ, may sao chúng ta thông minh, kịp thời trốn lên trên giá sách.” Tôn Thất cũng xoa nắn đôi chân mất cảm giác cười khổ, “May là hắn chỉ ngồi một canh giờ. Đúng rồi, Vương gia, ngươi làm sao biết chúng ta trốn ở trên đó? Chúng ta rõ ràng đều chú ý hô hấp, không để phát ra âm thanh.” “Cửa sổ!” Lôi Hải Thành chỉ chỉ phiến cửa sổ đang mở rộng kia, thấy vẻ mặt hai người Tôn Tạ đều cùng khó hiểu, hắn cười nói: “Sách ở trên tầng cao nhất là ít nhất, khi có gió, các trang sách bị lật mở luôn luôn phát ra chút thanh âm nhỏ. Nơi các ngươi ẩn thân lại quá yên tĩnh. Cho nên, nhất định là có vật nặng chặn ở trên thư điển.” Hai người Tôn Tạ há hốc miệng, nửa ngày mới khép lại. Phong Vân thập tam kỵ đều biết quá khứ của Lôi Hải Thành, trong lòng ít nhiều cũng có chút khinh thường hắn, chính là e ngại hoàng mệnh không thể không đến phụng dưỡng, giờ phút này cuối cùng cũng đã được đả thông tầm mắt mà phục lăn. Tạ Thập Tam lau mồ hôi lạnh toát ra vì kinh hãi, vui mừng nói: “May mà Tây Kỳ hoàng đế ngắm nhìn Vương gia ngủ đến ngẩn người, bằng không bị hắn phát hiện thì thảm.” “Thập Tam, ngươi nói nhảm gì thế?” Tôn Thất vội nháy mắt ra hiệu cho Tạ Thập Tam. Lôi Hải Thành lại như bị hắn nhắc nhở, nghĩ đến mấy lời nói mê lại có thêm hai người nghe được, không khỏi xấu hổ. Tôn Thất ngại hắn mất mặt, vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Vương gia, lúc trước chúng ta ra ngoài Tàng thư các, có nghe được bọn thị vệ thầm nghị luận, nói Tây Kỳ mấy ngày gần đây chuẩn bị phát binh, cùng Thiên Tĩnh tiến đánh Phong Lăng.” “Thật sao?” Lôi Hải Thành bật thốt lên hỏi. Lúc trưa nghe hai người Tôn Tạ nói Phong Lăng bên ngoài có chư hầu phản loạn, bên trong lại có nạn đói hoành hành, hắn cũng có dự cảm rằng, hai đại quốc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Không nghĩ tới, Thiên Tĩnh cùng Tây Kỳ lại nhanh chóng lôi Phong Lăng lên bàn mổ như vậy. Tạ Thập Tam nói: “Không ít thị vệ đều nói như vậy, tin tức hẳn không phải là giả.” Lôi Hải Thành liên tưởng đến cảnh lúc trưa Trạm Hồng cùng kia mấy võ tướng ở bên ngoài Tàng thư các vừa đi vừa tranh luận náo nhiệt, e cũng là vì chuyện xuất binh Phong Lăng, ấn đường không khỏi nhíu lại. Hai người Tôn Tạ không dám quấy rầy hắn suy nghĩ, lặng yên lùi về một bên. Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến thanh âm cung kính của nô bộc.”Lôi công tử, Vệ tướng quân ở ngoài các cầu kiến, xin hỏi công tử, có thể cho Vệ tướng quân tiến vào không?” Vệ tướng quân? Lôi Hải Thành kinh ngạc nhướn mày. Tôn Thất ghé vào bên tai hắn đè thấp giọng nói: “Ưng doanh chủ soái Vệ Trăn.” Có chuyện quan trọng gì, mà Tây Kỳ chủ soái đang đêm lại ghé thăm vậy? Lôi Hải Thành trầm ngâm một chút, phân phó nô bộc nghênh tiếp, ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, hướng hai người Tôn Tạ hất cằm lên. Hai người lĩnh hội, trước sau nhảy ra ngoài cửa sổ, tìm một chốn khác ẩn thân. Bên này nô bộc cũng đã dẫn người đi lên lầu, sau khi dâng lên hai chén trà xanh liền khom người cáo lui. “Tây Kỳ Ưng doanh chủ soái Vệ Trăn, xin ra mắt Thiên Tĩnh Định Quốc vương.” Người nọ chắp tay làm lễ, da mặt trắng ngần, chính là võ tướng trẻ tuổi đi cùng Trạm Hồng kia. Hắn thay triều phục ban ngày, đổi thành trường sam xanh thẫm, lại càng có vẻ văn nhã, duy có khóe mắt xếch lên mang theo ngạo ý, trong mục quang sắc bén hiển lộ sát khí sa trường . Lôi Hải Thành khoát tay mời hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: “Vệ tướng quân chính là khởi binh đến hỏi tội, muốn đòi công đạo cho đồng sự chết trong tay Lôi mỗ sao?” Vệ Trăn tựa hồ không ngờ rằng Lôi Hải Thành lại nói toạc ra như vậy, ngẩn người rồi nói: “Định Quốc vương nói quá rồi. Hai quân giao chiến, sinh tử là do mệnh. Vệ mỗ mặc dù bất tài, đạo lý này vẫn là hiểu được.” Hắn thanh thanh yết hầu, nghiêm mặt nói: “Vương gia là người thẳng thắn, Vệ mỗ cũng không quanh co. Lần này mạo muội đến thăm, là muốn thỉnh Vương gia khuyên nhủ quốc quân ta, xóa bỏ ý niệm cùng quý quốc liên thủ tấn công Phong Lăng đi.” Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 107 CHƯƠNG 106. Ngay cả Ưng doanh chủ soái cũng nói Tây Kì muốn xuất binh, xem ra chuyện lưỡng quốc hợp tác thôn tính Phong Lăng đã là tên đã lên dây. Lôi Hải Thành bất động thanh sắc cụp mắt xuống, nhấp ngụm trà rồi mới ngẩng đầu khẽ cười nói: “Can gián quý quốc bệ hạ, hẳn phải là việc do nhóm người của Vệ tướng quân làm chứ. Muốn một người ngoài như Lôi mỗ đi làm thuyết khách, Vệ tướng quân quả là nói đùa rồi.” “Nếu như không phải chính Định Quốc vương nghĩ ra đề xuất liên minh huynh đệ, mọi chuyện của Tây Kì ta cũng sẽ không bị quý quốc kiềm chế.” Vệ Trăn đè thấp thanh âm, song vẫn nghe ra được nộ khí. “Chiến dịch thảo phạt Đại Triệu, Tây Kì ta cũng vì vướng phải minh ước, đành phái binh trợ quý quốc đánh hạ Đại Triệu. Quý quốc quân đội có trang bị tinh xảo của Định Quốc vương, thương vong không có mấy. Tây Kì ngược lại thiệt hại đến gần vạn tướng sĩ, tổn hao vô số quân lương, cuối cùng cũng không chiếm được lấy nổi một tấc đất tấc vàng của Đại Triệu. Hiện giờ hoàng đế quý quốc lại muốn yêu cầu Tây Kì ta đúng hẹn cùng đánh Phong Lăng. Cho dù đắc thắng, quân ta cũng tử thương trầm trọng. Huống hồ giữa Phong Lăng cùng Tây Kì ta còn bị ngăn cách bởi quý quốc, ngay cả sau chiến tranh nếu quý quốc đồng ý cùng Tây Kì phân chia Phong Lăng, thì cũng là ngoài tầm tay với, vô pháp bảo toàn, sớm muộn gì cả Phong Lăng cũng sẽ rơi vào trong túi quý quốc.” Tâm tình hắn kích động, càng nói càng nhanh, cuối cùng phun ra một hơi thật dài, nhìn sát vào Lôi Hải Thành, cười lạnh nói: “Phong Lăng nếu vong, quốc gia của ta lại tổn hao nhiều binh lực, chỉ sợ bước tiếp theo của quý quốc sẽ là xé bỏ minh ước mà đối phó với Tây Kì ta. Định Quốc vương gia, Vệ mỗ nói như vậy có đúng không?” Lôi Hải Thành chẳng hề nói gì, trong lòng lại chấn động không nhỏ ── xưng hùng thiên hạ, quân lâm tứ hải là mục đích theo đuổi cả đời của mỗi kẻ cầm quyền, Lãnh Huyền hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Lời suy đoán của Vệ Trăn có lẽ giờ vẫn còn quá sớm, nhưng rồi một ngày, cũng sẽ trở thành sự thật. Đề xuất ra liên minh huynh đệ kia, vốn chỉ là kế sách tạm thời. Hắn biết rõ, khi mà dã tâm đã ở trước mặt, bất cứ minh ước điều khoản, thiên lý công đạo gì đi nữa bất quá cũng chỉ là tờ giấy vô giá trị, chẳng trách Vệ Trăn lo lắng. Hắn lẳng lặng uống hết trà trong chén, rồi mới hỏi Vệ Trăn: “Nếu Lôi mỗ không chịu làm thuyết khách thì sao?” Nếu Vệ Trăn đã phải đem tất cả nói hết ra đến mức này, nhất định là lực lượng quần thần phản chiến của Tây Kì khuyên can không có kết quả, hết thảy rơi vào đường cùng mới phải phái Vệ Trăn đến điều đình với hắn. Sát khí trong mắt Vệ Trăn hơi bùng lên rồi biến mất, hạ chén trà trong tay xuống thật mạnh, đứng phắt dậy. “Vệ mỗ không quấy rầy Định Quốc vương nghỉ ngơi, xin cáo từ.” Hắn đi đến đầu thang xuống lầu lại xoay người, chòng chọc nhìn Lôi Hải Thành, khóe mắt thế nhưng mơ hồ lộ ra vài đường tơ máu, trầm giọng nói: “Định Quốc vương gia ngươi cũng biết, Vệ gia ta cùng Trạm gia xưa nay giao hảo, Vệ mỗ với Phi Dương từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, tình như thủ túc, không lời nào có thể kể được. Phi Dương vì ngươi mà cực lực khuyến khích Cửu Trọng bệ hạ tấn công Thiên Tĩnh, Vệ mỗ mặc dù cười hắn quá si mê, nhưng vẫn cùng hắn chủ chiến. Ai ngờ hắn cuối cùng lại chết ở trên tay ngươi.” Vệ Trăn nói đến câu cuối cùng, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Nhắm chặt hai mắt, rồi lại mở ra, sự oán hận cùng trách cứ không cần nói cũng hiểu trong mắt khiến Lôi Hải Thành khó mà chống đỡ. “Đó là con đường Phi Dương tự mình chọn lựa, Vệ mỗ cũng không thể trách được ai. Chính là Định Quốc vương, ngươi đã từng cùng hắn kết nghĩa kim lan, trong lòng ngươi nếu còn ghi nhớ nửa điểm tình huynh đệ, thì thỉnh ngươi ngăn cản quốc quân ta, cũng coi như là chút tâm ý vì Phi Dương. Hắn nếu như còn sống, nhất định sẽ không tán đồng việc xuất binh mù quáng, vùi lấp Tây Kì ta vào chốn đường cùng.” Từng chữ âm vang, rơi xuống đất lanh lảnh. Không đợi Lôi Hải Thành phản ứng, Vệ Trăn mạnh mẽ xoay người, bước đi không hề quay đầu lại. Lôi Hải Thành nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, thật lâu sau cũng không hề nhúc nhích. Nửa ngày mới vươn tay, chậm rãi nhắc ấm trà tự rót một chén cho mình. Trà khí mịt mù như khói, tiến vào miệng, tựa như lưỡi đao lưu động, đâm thẳng vào ruột gan. Bên trong Tơ Lụa Trang, cũng là hai chén nước chè xanh, kính cáo thiên địa, hắn cùng Trạm Phi Dương một hồi tình nghĩa huynh đệ, lại khiến cho Trạm Phi Dương an giấc dưới hoàng tuyền. Vệ Trăn nói không sai, Trạm Phi Dương nếu còn sống, cho dù rơi máu trên triều đình, cũng sẽ không để mặc Tây Kì đi tường bước một đến vực sâu suy bại diệt vong. Hắn dùng lực nắm chặt chén trà, rồi lại buông tay, lòng bàn tay đã bị những mảnh vụn cắt ra vài đường máu. “Ngươi muốn ta đừng quan tâm đến minh ước, không xuất binh tấn công Phong Lăng ư?” Công tử Tuyết khoanh tay đứng trước thạch bích đỏ thẫm như hỏa diễm, ánh chiều tà cuối thu rơi trên tóc, hai vai hắn, đem toàn thân hắn đều chụp trong một chiếc ***g vàng nhàn nhạt, nhưng vẫn không làm tan đi sự lạnh nhạt trong mắt hắn. Hắn lạnh lùng đem lực chú ý từ Mộng tiên đằng chuyển sang khuôn mặt Lôi Hải Thành, trợn mắt nhìn hắn, “Chuyện xuất binh, là ai nói cho ngươi biết?” “Chuyện đó ngươi không cần biết. Ta chỉ nghĩ muốn nhắc nhở ngươi, Tây Kì vừa mới cùng Thiên Tĩnh ngưng chiến, lại trải qua nội loạn rối ren, quân tâm chưa ổn. Lúc này lại khởi binh quy mô tấn công Phong Lăng, đối với ngươi, đối với Tây Kì chưa hẳn là có lợi.” Lôi Hải Thành dằn lòng mà khuyên nhủ. Đêm qua nghe xong lời kia của Vệ Trăn, hắn suốt đêm không thể ngủ yên được. Sáng nay cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi ngăn cản Công tử Tuyết. Chờ đến lúc hắn tìm được phòng nghị sự, nô bộc chấp sự lại nói Công tử Tuyết sau khi hạ triều đã đi đến thạch bích. Cách thạch bích còn tầm trăm bước, liền thấy trọng binh tứ phía dày đặc, vây quanh bảo vệ cho phiến nham thạch kia. Hỏi xong, mới biết trong mấy tháng này, Công tử Tuyết đã bố trí tinh binh ngày đêm luân phiên túc trực, canh gác gốc Mộng tiên đằng kia. Chỉ bằng một phân ân tình này, hắn cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Tây Kì lâm vào hiểm cảnh. Thấy biểu tình của Công tử Tuyết vẫn không chút thay đổi như trước, hắn khẽ thở dài: “Ta biết ngươi là vì cái minh ước kia, không thể không xuất binh. Bất quá ta chung quy vẫn cảm thấy rằng chuyện Phong Lăng mất mùa tuyệt không đơn giản như thế. Bằng lòng dạ của Phù Thanh Phượng, có thể hay không lại là một cái bẫy, khiến cho Thiên Tĩnh cùng Tây Kì khinh địch?” “Không phải.” Công tử Tuyết đột nhiên phun ra hai chữ, ngắn gọn trước sau như một, ngữ khí lại mang sự khẳng định không thể nghi ngờ. Đưa tay vuốt ve trứ thạch bích không có lấy một ngọn cỏ trước mắt, chậm rãi nói: “Loại thóc giống mới Nguyên Cửu Trọng phát cho toàn quốc Phong Lăng để gieo trồng, là loại mà hắn hao tổn tâm cơ gây trồng nên, có thể nẩy mầm sinh trưởng giống như những hạt giống bình thường, nhưng lại không thể kết thành hạt thóc.” Hắn cười cười, mang ngầm ý trào phúng.”Hắn vốn tính toán chờ khi toàn Phong Lăng hỗn loạn vì nạn đói, thì hắn mới ra mặt hướng Tây Kì mượn lương, tận dụng yếu điểm này để khiến Ngự Diễm bệ hạ cùng Tây Kì hóa giải mối hận cũ rồi tôn Tây Kì lên làm đầu tàu, liên thủ diệt Thiên Tĩnh. Bởi vậy hắn xúi giục Ngự Diễm bệ hạ thân chinh Thiên Tĩnh, thứ nhất là để tiêu hao binh lực Phong Lăng cùng lương thảo dự trữ, làm suy yếu quốc lực. Thứ hai là thừa dịp trong lúc Ngự Diễm bệ hạ li khai Phong Lăng, liền dốc sức ức hiếp chư hầu của Phong Lăng, khiến cho Phong Lăng bị hoàn toàn cô lập. Đến khi mất mùa, chư hầu tất nhiên sẽ thừa cơ làm loạn. Phong Lăng loạn trong giặc ngoài, lại khẳng định vô pháp cầu xin viện trợ từ Thiên Tĩnh, chỉ có thể hướng Tây Kì khuất phục. Nước cờ của Nguyên Cửu Trọng bố trí quả không tồi, đáng tiếc bản thân đã có điểm sai lầm, không nên khiến cho ta tức giận” Cười lạnh một tiếng, mở tay ra, nham thạch vừa mới bị hắn vuốt qua đã nát thành bột phấn, rào rào rơi xuống. “Hắn hiện giờ là gậy ông đập lưng ông. Cư nhiên hướng Thiên Tĩnh mượn lương, hẳn là đã đến bước cùng đường mới phải dùng hạ sách ấy.” Hai hàng lông mày của Công tử Tuyết mạnh mẽ dựng lên, nhìn phía Lôi Hải Thành, mục quang sắc bén như kiếm.”Đây là cơ hội đại hảo để đánh hạ Phong Lăng, diệt trừ thế lực tàn dư của Nguyên Cửu Trọng, ngươi lại muốn ta bỏ qua sao?” Hắn nói liền mạch, tim Lôi Hải Thành cũng liền theo đó mà loạn nhịp, xem như lại lĩnh giáo tâm kế thâm sâu của Phù Thanh Phượng thêm lần nữa. Nếu như đánh mất cơ hội này, để cho Phù Thanh Phượng có khoảng không xả hơi tĩnh dưỡng, không chừng Phù Thanh Phượng sẽ lại nghĩ ra vài trò gian trá mới khiến cho hai nước Thiên Tĩnh cùng Tây Kì ăn ngủ không yên. Lãnh Huyền cùng Công tử Tuyết, khẳng định là cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nên mới khăng khăng phát binh. Đối phó cường địch, quả thật cần phải nhỏ cỏ tận gốc. Đây cũng là phương pháp Lôi Hải Thành nhất quán tán đồng. Nhưng mấu chốt là, sau khi công phá Phong Lăng thì sao? “Ngươi có nghĩ rằng, sau khi diệt trừ Phong Lăng, biết đâu Tây Kì sẽ lại đối đầu Thiên Tĩnh không?” Công tử Tuyết không đáp, đối Lôi Hải Thành chăm chú nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu tâm can Lôi Hải Thành. Cuối cùng khẽ cười thấp nói: “Một bầu trời không thể có hai thái dương, chư quốc nhất thống chính là xu thế tất yếu. Chiến tranh giữa Tây Kì cùng Thiên Tĩnh là không thể tránh được, thời gian bất quá là chỉ là sớm muộn mà thôi. Lôi Hải Thành, ta thật muốn hỏi ngươi, nếu có một ngày kia, ta cùng Lãnh Huyền quyết chiến, ngươi sẽ làm thế nào?” Lôi Hải Thành không nghĩ rằng hắn lại hỏi trắng trợn như vậy, nhất thời lại không có nổi lời nào mà chống đỡ. Ở sâu trong nội tâm, thật sự không muốn chứng kiến cục diện giằng co giữa hai người. Ngay tại nửa khắc ngập ngừng, Công tử Tuyết đã ngửa đầu cười lớn ở trước mặt Lôi Hải Thành, nói liên tiếp mấy từ “Hảo”. “Lôi Hải Thành, ngươi chịu vì ta mà do dự, không tồi đâu. . . . . . A a. . . . . .” Tiếng cười dần dần hạ thấp, hắn xoay lưng đối mặt thạch bích. Dương quang hắt ra sau hắn tạo thành một bóng dáng thật dài, bên chân lá rơi xào xạc, tịch liêu vô cùng. “Hảo ý của ngươi ta xin nhận lấy tấm lòng. Nhưng trận này không thể không đánh, Lôi Hải Thành, ngươi không cần khuyên ta nữa.” Lôi Hải Thành lặng yên, cuối cùng tâm hoàn toàn chết lặng. Thấy Công tử Tuyết chăm chú nhìn gốc Mộng tiên đằng đến xuất thần, hắn tiến lên hai bước, đứng sánh vai cùng Công tử Tuyết, hỏi: “Ngươi đến tột cùng là đang nhìn cái gì?” Ngón tay dài nhỏ của Công tử Tuyết khẽ vuốt lên cành lá đen như mực, thẫn thờ vô hạn. “Nếu như Mộng tiên đằng có thể li khai phiến xích thạch này, sống được ở trên đất đai Thiên Tĩnh, ngươi cũng sẽ không bị vây khốn ở Tây Kì .” “Ta. . . . . .” Lôi Hải Thành mới vừa nói một chữ, đã bị Công tử Tuyết mỉm cười ngăn lại. “Lôi Hải Thành, không cần phải miễn cưỡng nói gì với ta. Ta biết ngươi lưu lại Tây Kì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, ta cũng cứ luôn nghĩ có thể hay không đem Mộng tiên đằng cấy trồng ở Thiên Tĩnh, đối nhưng lại không có can đảm thử. Trong thiên hạ, chỉ còn một gốc cây Mộng tiên đằng này, ta không thể khiến nó gặp phải bất cứ bất trắc gì. . . . . .” Lời nói chưa hết đã lại biến mất ở sâu trong tiếng thở dài của hắn. Máu nóng dâng lên trong cổ họng Lôi Hải Thành, nghĩ muốn mở lời rồi lại không biết mình nên nói những gì với người trước mặt, chỉ có thể đưa tay, phủi xuống phiến lá rụng khô vàng trên mái tóc Công tử Tuyết. Chớp mắt liền hoảng sợ, trong mái tóc đen đầy đầu của Công tử Tuyết, nhưng lại lặng lẽ hiện ra vài sợi hoa râm. Thiên địa hữu tình tẫn bạch phát, nhân gian chính đạo thị thương tang[31]. . . . . . ngón tay Lôi Hải Thành cứng ngắc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên hai câu thơ văn này, rốt cuộc chịu không nổi màu trắng chói mắt trong tóc đen kia, liền khép mắt lại. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 108 CHƯƠNG 107. Gió thu trong lành, đêm thu lạnh lẽo. Trăng rằm như lưỡi câu bạc, cùng ngọn đèn dầu soi sáng Tàng thư các. Lôi Hải Thành cúi đầu tốc ký, trên bàn, đã có một chồng bản giấy vẽ. Tôn Thất cùng Tạ Thập Tam đứng hầu bên cạnh, nhìn nửa ngày, cuối cùng nhịn không nổi mà nhìn nhau, dè dặt từng li từng tý hỏi: “Vương gia, trang phục ngụy trang, kính viễn vọng gì gì đó, chẳng phải đã chế tạo hàng loạt, phân phối cho quân ta sử dụng rồi sao?” “Bản mẫu này là dự định cấp cho Tây Kỳ đại quân.” Lôi Hải Thành viết xong một chữ cuối cùng, ngẩng đầu, hiểu ý nhìn hai người Tôn Tạ.”Ta biết các ngươi muốn nói những gì. Bất quá nếu như trước mắt Tây Kỳ cùng với Thiên Tĩnh liên thủ tác chiến, thì chính là đồng minh. Thiên Tĩnh không có khả năng bảo trụ bản thân, lại khiến cho đồng minh tổn binh hao tướng, thử hỏi sau này, còn ai dám nguyện ý cùng Thiên Tĩnh kết minh cùng tiến thoái nữa đây?” “Nhưng mà ──” Tạ Thập Tam vẫn là không phục, nghĩ muốn phản bác lại bị Tôn Thất huých khuỷu tay một cái ngắt lời.”Chúng ta chính là đến phụng dưỡng Vương gia, không được lắm lời.” Lôi Hải Thành nhàn nhạt cười, “Các ngươi không cần phải lo lắng gì cả, đây chỉ là chút hành quân trang bị, giúp cho bọn họ ứng phó lần xuất chinh này. Còn như binh khí dùng để giết địch, cho dù Tây Kỳ có đủ thời gian để kịp chế tạo, ta cũng sẽ không cấp cho bọn hắn.” Cầm xấp giấy vẽ, đứng dậy, bước khỏi Tàng thư các, đối mặt với trời cao bát ngát, hít vào thật sâu làn gió lạnh đêm thu. Hắn nhìn thấu sự nghi hoặc cùng bất mãn trong mắt hai người Tôn Tạ, nhưng chẳng hề hối tiếc về quyết định của bản thân. Công tử Tuyết tuy rằng đã làm chủ Phạm Hạ, song cũng không cư trú trong tẩm cung hoàng đế, ngược lại cho dựng hai gian nhà trúc ở nơi thâm cung vắng lặng để nghỉ ngơi. Khi Lôi Hải Thành hỏi rõ nô bộc, tìm được nơi ở của Công tử Tuyết, thì đên ngoài nhà trúc đã tối đen một mảnh, thị vệ tạp dịch cũng không thấy nửa bóng dáng, duy chỉ có một vầng sáng đèn dầu sáng lóa ít ỏi từ trong phòng xuyên thấu ra ngoài. Hắn đi đến trước cửa trúc, mới vừa giơ tay định gõ cửa, tiếng quát lạnh lùng của Công tử Tuyết đã từ trong cánh cửa đâm thẳng vào tai hắn.”Ai? !” Lôi Hải Thành chưa tới kịp trả lời, cửa trúc đã mở rộng, một đạo thủy luyện sáng trắng đã nhanh chóng đánh úp về phía mặt hắn. “Là ta!” Hắn theo bản năng nghiêng đầu, tránh được thủy luyện, kình phong lướt qua tai, sắc bén như đao. Quay đầu lại liền thấy một mộc dũng lớn đặt ở giữa phòng, nhiệt khí mù mịt. Hơn phân nửa người của Công tử Tuyết ngâm ở trong nước, chỉ để lộ một chút phía trên bờ vai, da thịt bị thủy khí hấp hơi chuyển hồng. Mái tóc bình thường dùng dây vải buộc lên cũng xõa tung ra, bồng bềnh trên mặt nước. Đạo thủy luyện kia, không cần phải nói, chính là nước tắm của Công tử Tuyết. Hắn không khỏi sặc cười. Sắc mặt lãnh đạm của Công tử Tuyết dần dịu lại, nói: “Ngươi tới làm gì vậy?” “Mang vài thứ cho ngươi.” Vô ý vô tứ đến đúng lúc người ta đang tắm rửa, Lôi Hải Thành có chút ngượng ngùng đi vào phòng, lại bị cảnh tượng trong làn nước chiếm lấy tâm thần. Nửa phần bên dưới của hàng vạn sợi tóc dài bồng bềnh trên mặt nước, cư nhiên đều trắng tựa như tuyết. “Đi ra!” Công tử Tuyết cũng phát hiện, nhanh chóng cau mày. Căn bản không để ý tới hắn nói những gì, Lôi Hải Thành bất ngờ vốc nước từ trong thùng lên giội lên đỉnh đầu Công tử Tuyết, thô lỗ xoa sợi tóc trên đầu Công tử Tuyết. Giống như hắn tưởng tượng, thuốc nhuộm hắc sắc gặp nước liền tan ra, hiển lộ tóc bạc đầy đầu. “Chuyện này rốt cuộc là sao ?” Hắn xanh mét mặt. Công tử Tuyết mím chặt miệng không hé răng, cả mặt đầy vẻ tiếc nuối khi bí mật bị phá vỡ. Nửa ngày sắc mặt cuối cùng cũng hồi phục lại lạnh lùng, lau người, mặc y phục, dùng một chén dịch thể hắc sắc sớm đã chuẩn bị sẵn trên bàn để nhuộm tóc. Chậm rãi giải quyết xong sợi tóc cuối cùng, hắn mới đối sắc mặt tối sầm như trời mưa của Lôi Hải Thành nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Tóc của ta bạc rồi.” Đến lúc này còn muốn giấu giếm sao? Lôi Hải Thành chỉ cảm thấy gân xanh hai bên huyệt Thái Dương giật lên.”Ta muốn biết nguyên nhân.” Nhìn kỹ một hồi lâu khuôn mặt đầy sự cố chấp không cho phép cãi lời của hắn, Công tử Tuyết biết rằng nói qua loa lấy lệ là không thể, quay đầu, nhìn bóng tối khôn cùng bên ngoài phòng. “Bốn châm Nguyên Cửu Trọng bắn ta kia, độc tính còn kịch liệt hơn hẳn với dự đoán của ta, bức độc cũng tốn quá nhiều chân lực. Mái tóc này, trước khi tiến đánh Phạm Hạ đã liền bạc.” Hắn thản nhiên nói, không một chút gợn sóng, nghe không ra bất cứ buồn vui gì. Trong lòng Lôi Hải Thành áy náy tới cực điểm, cay đắng nói: “Nếu không phải là do ta, ngươi cũng sẽ không mắc mưu mà trúng phải ám toán của hắn.” Công tử Tuyết lạnh lùng cắt đứt lời tự trách của hắn: “Cho dù không có ngươi, Nguyên Cửu Trọng một khi muốn bình định thiên hạ, sớm hay muộn cũng sẽ hạ thủ với ta.” Hắn vân vê mấy sợi tóc buông ở trước ngực, bình tĩnh nói: “Ngươi khỏi phải day dứt. Ta cứu ngươi, cũng không phải là muốn ngươi cảm thấy mắc nợ gì ta. Ta nói rồi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào động đến một sợi tóc của ngươi.” Lôi Hải Thành thở một hơi thật dài, hiểu được rằng có nói thêm nhiều lời cảm kích bất quá cũng chỉ là không tôn trọng người trước mắt, nhưng đôi lời vẫn như xương cứng chặn ngang cổ họng, không nói ra không chịu được. Đi đến sau lưng Công tử Tuyết, dùng sức vỗ hai vai, xoay người hắn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Công tử Tuyết, nghiêm mặt nói: “Đời này ta không có cách nào yêu lại ngươi, nhưng ta nhận định, ngươi chính là hảo huynh đệ của ta.” Cuối cùng cũng đem những lời chất đống trong ***g ngực mấy tháng qua nói ra, toàn thân hắn liền nhẹ nhàng đi không ít. Trong mắt Công tử Tuyết hiện lên vài phần thần sắc phức tạp, trầm mặc một trận, cuối cùng nhoẻn miệng cười.”Cảm tạ.” Phá được tầng ngăn cách này rồi, Lôi Hải Thành cũng chân chính nở nụ cười. Bỗng nhiên nhớ tới mục đích chuyến này, vội vàng lấy tập giấy vẽ từ trong túi ra. “Ngươi nguyện ý đem những thứ này truyền cho Tây Kỳ đại quân?” Công tử Tuyết lật xấp giấy, hắn thiên tư hơn người, chỉ thoáng nhìn qua cũng biết sự tinh diệu trong đó, không khỏi động dung.”Lôi Hải Thành, ta đã lập lời thề, tuyệt sẽ không lợi dụng ngươi.” “Đây là ta tự nguyện đưa cho ngươi, không tính là là ngươi vi phạm lời thề.” Trước khi Lôi Hải Thành đến, đã muốn nghĩ đến việc cổ nhân còn coi trọng mấy cái thứ thề độc gì đó hơn cả tánh mạng, sợ Công tử Tuyết cự tuyệt, sớm đã nghĩ ra ngôn từ để ứng đối. Công tử Tuyết nghĩ một chút, không chối từ nữa. Lôi Hải Thành thắp sáng ngọn nến, giảng giải các chi tiết trên bản vẽ cho hắn. Đến khi dặn dò rõ ràng hết các yếu điểm, mới phát hiện bên cửa sổ đã phiếm bạch, bình minh đã lên. Tức thì từ biệt, để cho Công tử Tuyết có thể chuẩn bị nghi lễ lâm triều. Hắn trở lại tầng cao nhất của Tàng thư các, mệt mỏi do bận bịu suốt đêm, lại thêm vết ứ thương trên bụng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, ăn xong mấy khối điểm tâm liền nằm xuống ngủ. Nằm xuống không lâu, lại mơ thấy Công tử Tuyết, đầu đầy đầu bạc rối tung, tay cầm Mộng tiên đằng hướng hắn đi tới. Hắn mới vừa tiếp nhận Mộng tiên đằng, Lãnh Huyền liền đột ngột xuất hiện. Hắn kinh hỉ đi tới kéo tay trái Lãnh Huyền, liền bị hất ra. Dung mạo Lãnh Huyền hung ác nhìn hắn, đánh hắn một quyền móc thật mạnh.”Tiện nhân, vì cái gì lại muốn giúp Tây Kỳ đại quân cải tiến trang bị? Ngươi muốn phá hỏng đại sự của ta sao?” Là mộng chập! Trong lòng hắn liều mạng kêu gào, nói cho bản thân biết đó chính là mộng chập quấy phá, nhưng mục quang không chút độ ấm của Lãnh Huyền vẫn là khiến cho tim hắn giống như bị thứ lợi khí nào đó hung hăng cắm vào. Không để cho hắn biện bạch, Lãnh Huyền mạnh mẽ rút kiếm, hướng trái tim hắn đâm xuống, khuôn mặt tuấn lãng cũng nhăn nhó.”Ta không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở ta ──” Lôi Hải Thành hét to một tiếng, từ trong ác mộng giãy giụa tỉnh lại. Nghe thấy Tôn Thất cùng Tạ Thập Tam bên cạnh lo lắng tới hỏi han, hắn mệt nhọc phất tay, bảo hai người không cần để tâm. Sau lưng y phục, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. . . . . . Hắn lặng lẽ sờ mấy vết thương gồ ghề dưới lớp y phục, đều là do hắn dùng miếng sắt cắt vào. Nhẫn nhịn sự hành hạ phi nhân mấy tháng này, độc tính lại tựa hồ không có dấu hiệu giảm bớt. Chẳng lẽ cả đời này, hắn thật sự không thể thoát khỏi sự dây dưa của ác mộng hay sao? Một cảm giác bất lực thất bại liền dần nảy sinh, khiến cho hắn cơ hồ nghĩ muốn đập bể tất cả mọi thứ trong tầm tay để phát tiết sự uất ức trong lòng. Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thế thượng phong, quẳng đi ý niệm tiêu cực này. Tiền thế chết thì cũng đã chết qua, chẳng có gì mà phải sợ nữa cả. Độc thì vẫn là tiếp tục phải cai, cùng lắm cuối cùng cũng chỉ là biến thành người điên. Bất quá trước lúc đó, hắn nhất định phải hảo hảo hồi báo Phù Thanh Phượng đã. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 109 CHƯƠNG 108. Trong ngực ngập đầy oán khí, hắn không để ý tới mục quang sửng sốt của hai người Tôn Tạ, trong mấy ngày thiết kế được vài thứ vũ khí có lực sát thương cực mạnh giao cho Công tử Tuyết, để Tây Kỳ quân đội mang đi đông chinh[32], đối phó Phong Lăng đại quân. Công tử Tuyết nhìn bản vẽ, có chút tiếc hận.”Vũ khí quả thật tốt, bất quá đại quân qua nửa tháng nữa sẽ lên đường, cho dù lập tức mở lò tinh luyện kim loại, e rằng cũng không chế tạo được nhiều.” Tuy nói như vậy, hắn vẫn là đem bản vẽ giao cho bên quân đội ngày đêm gấp rút chế tạo. Các loại quân dụng trang bị liên tiếp không ngừng được sản xuất, phân phát đến các quân doanh. Tây Kỳ xuất chinh Phong Lăng, đã được định đoạt. Nhóm tướng lãnh phản chiến Vệ Trăn, Trạm Hồng mắt thấy vô lực xoay chuyển cục diện, cũng đành phải chấn hưng tinh thần, luyện binh chuẩn bị chiến tranh. Lại thấy trang bị Lôi Hải Thành thiết kế cho Tây Kỳ đại quân, các tướng lĩnh cũng quá bất ngờ mà hoan hỉ. Vệ Trăn mấy lần hạ triều sau đó cũng gặp được Lôi Hải Thành ở trong cung, hắn quả thật là một hán tử ân oán phân minh, hướng cáo tội Lôi Hải Thành vì đã nặng lời đêm đó. Trạm Hồng lại thủy chung ôm hận trong lòng với Lôi Hải Thành, rốt cục trên triều đình vẫn hoài nghi Lôi Hải Thành bụng dạ khó lường. Một ngày Lôi Hải Thành đến nhà trúc của Công tử Tuyết thưởng trà, sau khi nghe kể xong, đành cười khổ . Công tử Tuyết lẳng lặng nói: “Ngươi nếu cảm thấy phiền não, ta ngày mai liền định cho hắn một cái tội, lấy đi binh quyền của hắn, đỡ phải nghe hắn gào khóc bên tai nữa.” “Khỏi cần trị tội, kêu hắn thoái chức về quê, về nhà dưỡng già cũng không tồi.” Trạm Phi Dương nếu còn tại thế, sẽ chẳng vui gì khi thấy phụ thân phải xông pha chiến đấu. Công tử Tuyết lại lắc đầu mỉm cười, “Tây Kỳ tướng sĩ chưa bao giờ từng khiếp hãi khi lâm trận. Ngươi muốn hắn về nhà dưỡng lão, lại càng vũ nhục hắn hơn so với bị trị tội.” Lôi Hải Thành kính nể, liền xua đi ý niệm này. Mỗi người đều có nguyên tắc xử thế của bản thân. Hắn vô pháp quang minh chính đại đứng ở trước mặt Trạm Hồng, thay Trạm Phi Dương nói hết ra phần tâm ý của nhi tử, chí ít như vậy, hắn có thể tôn trọng lựa chọn của Trạm Hồng. Gió thu điên cuồng, thổi rạp đám cỏ dài trên khắp đồng cỏ Tây Kỳ. Chim nhạn kết thành từng đàn vội vàng bay xuống phía nam, tựa như cũng ngửi được sự xơ xác tiêu điều tràn ngập trên không trung Tây Kỳ lạnh thấu xương, cấp bách tung cánh. Gần đến ngày xuất binh, canh phòng trong cung cũng càng lúc càng nghiêm ngặt. Lôi Hải Thành mấy lần gần nhất đi tìm Công tử Tuyết, khi đi tới con đường dẫn đến phiến thạch bích đỏ thẫm kia, từ xa liền phát hiện binh sĩ canh gác so với lúc trước đã nhiều hơn vài lần, trong ngoài ba tầng, đem thạch bích vây đến thủy tiết bất thông. Hắn nhìn mà dấy lên xúc động, lại có chút áy náy, mỗi lần quay về đều là thoáng nhìn một cái, rồi lập tức tăng nhanh cước bộ li khai. Cách ngày Tây Kỳ đại quân dỡ trại còn ba ngày, Phạm Hạ hoàng đô nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Lạc Thủy quận cửu Công tử Du dẫn cả trăm tùy tùng, mang theo không ít đặc sản Lạc Thủy, đến cầu kiến Tây Kỳ bệ hạ. Khi quan lại phụ trách nghi lễ ngoại giao lấy cầm công văn của Công tử Du vội vàng chạy đến nhà trúc, Công tử Tuyết mới vừa cùng Lôi Hải Thành dùng xong cơm trưa, đang mải miết thương lượng nên cải tiến nỏ liên châu như thế nào. Nhìn thấy thư tín Công tử Du tự tay viết, sự lãnh đạm trong mắt Công tử Tuyết liền phiếm chút ấm áp, kêu quan lại sắp xếp sứ thần Lạc Thủy quận một mình tới gặp. Không lâu sau, quan lại liền đưa người đến bên ngoài nhà trúc. Công tử Du chờ đến lúc Công tử Tuyết cho lui viên quan kia, liền hai ba bước, vọt tới trước mặt Công tử Tuyết, nhìn trái nhìn phải, một phen ôm lấy nói: “Hảo biểu ca của ta, cư nhiên gạt chúng ta kêu ngươi ca ca nhiều năm như vậy. Ở lễ mừng Thiên Tĩnh tiểu hoàng đế đăng cơ lại còn không đếm xỉa đến ta, phải phạt a!” Công tử Tuyết nghe hắn nói xong một hơi, cũng không thấy lạ, nghĩ thầm Công tử Du nhất định là từ chỗ Lạc Thủy quốc chủ hỏi ra thân thế lai lịch của mình. Hắn ở trong đám biểu đệ biểu muội đông đúc, thì hợp cạ với Công tử Du nhất, lập tức mỉm cười.”Muốn phạt, thì hãy đi phạt phụ vương. Hắn lúc trước cũng giấu diếm ta, mãi trước khi ta đến Thiên Tĩnh làm chất tử mới nói cho ta biết sự thực.” “Đúng vậy, chờ đến lúc ta trở về sẽ lại cùng phụ vương tính nợ.” Công tử Du cười hì hì buông tay ra, quay đầu nhìn thẳng Lôi Hải Thành nói: “Ngươi cũng phải phạt. Đã đáp ứng rằng mùng tám tháng tám sẽ đi Lạc Thủy uống rượu mừng của ta, kết quả thế nhưng lại là chạy đến Tây Kỳ.” Lôi Hải Thành xấu hổ. Sau đại chiến Khảm ly, toàn bộ tâm tư hắn đều tập trung ở Thiên Tĩnh, đâu còn nhớ rõ cái ước định kia nữa. Vội ho một tiếng nói: “Là ta lỡ hẹn , lần sau nếu ngươi mời đi uống rượu đầy tháng, ta nhất định đi.” Trước hết là khi đó hắn vẫn còn thanh tỉnh thần trí đã. Công tử Du hiển nhiên nhìn không ra sự chua sót đằng sau nụ cười của Lôi Hải Thành, cười ngoác đến tận mang tai.”Hải Thành, lần này ngươi đừng hòng chuồn mất. Trước khi ta xuất phát, nương tử đã có tin mừng rồi, hắc hắc. . . . . .” Hắn tuy rằng sắp làm phụ thân, lại vẫn mang một bộ dáng vô tư như trước, Lôi Hải Thành cùng Công tử Tuyết nhìn nhau mỉm cười. Chuyến đi này của Công tử Du, còn mang đến rất nhiều đặc sản Lạc Thủy mà Công tử Tuyết khi còn bé rất thích ăn. Nhìn từng gánh hàng liên tiếp không dứt mang bánh kẹo đến trước nhà trúc cho hắn xem, Công tử Tuyết khẽ cười nói: “Ngươi thật quá hồ nháo. Nhiều thứ như vậy, ta làm sao ăn hết được đây?” Công tử Du đã đưa tay mở một hộp mứt quất hồng mềm, không khách khí đưa một miếng lớn vào trong miệng mình trước, rồi đưa cho Công tử Tuyết cùng Lôi Hải Thành, mơ hồ không rõ nói: “Ăn không hết thì có thể chia cho người Tây Kỳ nếm thử qua chút Lạc Thủy đặc sản nổi tiếng thiên hạ a!” “Cũng đúng.” Công tử Tuyết nếm miếng mứt, nghĩ đến tình cảnh lúc còn nhỏ, thần sắc so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều. Triệu nô bộc đến, ra lệnh cho hắn dẫn đám phu khuân vác của Lạc Thủy đem mấy chục gánh đặc sản tìm chỗ tạm cất giữ. Mười mấy tên khuân vác theo nô bộc kia đi khỏi. Đi theo phía sau đống gánh bánh ngọt là mấy xe ngựa đặc sản, mành dày buông rũ, nhìn không tới bên trong là thứ gì, nhưng càng xe đè sát xuống mặt đất lưu lại những vết xước sâu, hiển nhiên là chuyên chở thứ gì đó cực nặng. Công tử Du chú ý tới ánh mắt thăm dò của Lôi Hải Thành, nói: “Đều là chút tơ lụa vải vóc của phường thêu nổi danh nhất Lạc Thủy, phụ vương muốn ta mang đến tặng biểu ca.” Trong lòng Lôi Hải Thành mơ hồ xẹt qua một tia bất an, nhất thời trong nửa khắc lại không nói nổi là gì. Thấy Công tử Tuyết cùng Công tử Du đang giao đàm vui vẻ, lại cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hai huynh đệ đàm luận mấy chuyện thơ ấu thú vị, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận cười khẽ. Trong lúc lơ đãng, thái dương đã hạ xuống phía tây, chiếu xuống bãi cỏ trước nhà trúc, rắc một mảnh vàng lấp lánh. Nhìn những vết càng xe khắc sâu trong bụi cỏ, Lôi Hải Thành cuối cùng cũng minh bạch bất an của mình là từ đâu mà đến, bỗng đứng dậy, vừa định mở miệng, liền nghe xa xa có người hô lớn: “Cháy ! Mau cứu hoả ──” Hỏa quang ánh lên chân trời đỏ sậm, khói đặc trùng trùng, thuận gió ập tới. Hướng của hỏa thế, chính là nơi phiến thạch bích kia. Đồng tử của Công tử Tuyết đột nhiên lạnh lẽo, quẳng miếng bánh trong tay xuống, không đợi Lôi Hải Thành giữ hắn lại, cả người đã như mũi tên thoát khỏi dây cung “Sưu” một cái bay khỏi nhà trúc. Lôi Hải Thành chạy theo ra ngoài, ống tay áo thình lình bị Công tử Du giật lại. “Đừng đi, Hải Thành!” trên mặt Công tử Du đã không còn ung dung tự tại như lúc trước, thanh âm khẽ run, mục quang kinh hoàng hỗn loạn. Công tử Tuyết gặp nguy hiểm. . . . . . ý niệm này như điện quang đá lửa lóe qua trong óc Lôi Hải Thành, hắn dùng lực một quyền đem Công tử Du đánh ngã xuống mặt đất, hướng thạch bích chạy như bay. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 110 CHƯƠNG 109. Thạch bích hỏa hồng đã bị sương khói bao phủ. Lôi Hải Thành cách từ thật xa, chợt nghe thấy tiếng đao kiếm phá phong cùng tiếng kêu la chém giết nổi lên bốn phía. Trên mặt đất ngổn ngang đầy thi thể, đều là Tây Kỳ tinh binh Công tử Tuyết phái tới nơi này trông coi Mộng tiên đằng. Còn tầm vài người khác đang cùng phu khuân vác Công tử Du mang đến chém giết đẫm máu. Những gánh đầy đồ ngọt sớm đã mọi người trong lúc đánh nhau dẫm đạp nát bét. Gậy trúc dùng làm đòn gánh cũng tản mát khắp nơi. Nhìn đến bên trong gậy trúc, Lôi Hải Thành cắn chặt khớp hàm. Đã sớm nghi hoặc vì cái gì khuân vác lại dùng sào trúc làm đòn gánh, đơn giản chính là vì phần rỗng bên trong vừa vặn để cất giấu binh khí. Mỗi một gánh đặc sản đều đủ mười phần trọng lượng, nhưng mặt cỏ phu khuân vác bước qua, đừng nói dấu chân, ngay cả cỏ cũng không bị dẫm nát lấy cọng. Rõ ràng đều là người có thân thủ bất phàm, sao lại cam chịu bằng lòng làm một tên phu nho nhỏ chứ? Hắn hẳn là nên sớm nhắc nhở Công tử Tuyết một chút, nhưng lại bị bộ dáng hoan hỉ trùng phùng của hai huynh đệ làm phai nhạt đi cảnh giác. Còn có mấy cỗ xe ngựa dừng ở xung quanh thạch bích kia ── Một tiếng kêu lớn từ trong đám người hỗn chiến phá không bay lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Kế tiếp sau vài tiếng rên rỉ, mấy phu khuân vác vây đánh Công tử Tuyết liền như con diều đứt dây hướng tứ phía bắn ra, rơi xuống đất mềm nhũn như bùn. Lồng ngực mỗi người đều mở hoác một lỗ lớn, huyết thủy cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Y phục trắng thuần của Công tử Tuyết cũng bắn đầy huyết tích loang lổ, quay đầu thấy hỏa xà bay loạn, sắp liếm tới Mộng tiên đằng ở giữa thạch bích, đôi mắt đậm đặc huyết khí của hắn liền ánh thành sắc huyết hồng kinh sợ. Hai tay đánh văng ra Tây Kỳ binh sĩ chắn ở trước người, mũi chân hắn điểm nhẹ, nhảy thẳng về hướng thạch bích. Trái tim Lôi Hải Thành cơ hồ như muốn nhảy ra ***g ngực, vừa hướng thạch bích chạy như điên biên vừa khàn giọng rống lớn: “Mau xuống đi! ! !” Công tử Tuyết tựa hồ nghe thấy tiếng kêu lớn của hắn, hướng về phía hắn liếc mắt một cái. Lôi Hải Thành còn chưa nhìn rõ trong cái liếc mắt kia, đến tột cùng là thần tình gì, bên người liền có một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói đen nồng nặc mùi hỏa dược hoàn toàn làm mơ hồ cảnh vật xung quanh. Hắn bị luồng sức ép cường đại làm chấn động đến vô pháp đứng vững, loạng choạng té ngã. Vừa mới cố gắng chống người dậy, lại bị một làn sóng nhiệt bỏng người lao thẳng vào thân thể. Màn che mấy cỗ xe ngựa đã bị nổ thành khói bụi. Mấy miệng đại bác đen ngòm không ngừng phun ra đốm lửa cùng khói đặc. Trong tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục cùng tay chân đứt đoạn bay tứ tung. Lôi Hải Thành nằm rạp xuống, trong đầu ngoại trừ tiếng nổ đùng đoàng điếc tai, còn lại đều trống rỗng ── Đó là đại pháo hắn cải tiến thiết kế cho Thiên Tĩnh đại quân . . . . . . Cảm giác tựa như đã qua cả thế kỷ dài đằng đẵng, thiết pháo cuối cùng cũng đình chỉ oanh kích. Lôi Hải Thành hất ra bùn đất đá vụn rơi đầy trên thân, chạy ào vào trong màn khói khắp trời, tựa như đặt chân vào trận chém giết của Tu La. Thịt khối nhỏ vụn, xương cốt, nội tạng, óc não. . . . . . vung vãi đầy trên mặt đất, phân không rõ là hài cốt của Tây Kỳ binh sĩ hay là phu khuân vác. Nơi phiến thạch bích kia đã biến thành đống phế tích hỏa hồng hoang tàn, khói đen vẫn còn tỏa ra từ trong những kẽ đá. Giữa mấy khối cự thạch, thò ra một bàn tay nhỏ dài gầy gò. Trong tay, vẫn nắm cây Mộng tiên đằng đã bị nhổ tận gốc. Bàn tay trắng trẻo, lá cây đen như mực, trong chiều tà huyết sắc có hiển lộ vẻ kỳ quái dị thường. Một tia dương quang cuối cùng rơi trên người Lôi Hải Thành, hắn lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, huyết dịch toàn thân đều chậm rãi đông kết thành băng. Hắn gắt gao nhìn bàn tay giữa đống nham thạch kia, nghe không thấy nổi tiếng hô hoán của Tây Kỳ thị vệ đến cứu viện, cũng nhìn không thấy chúng nhân là đang làm những gì. Toàn bộ thế giới, chỉ còn có bàn tay của Công tử Tuyết. Ngoại trừ thứ đó, hắn rốt chẳng thể suy xét được thêm bất kì điều gì khác nữa. Hắn thình lình chạy về phía trước, đến bên cự thạch kia, muốn hất đống đá nặng đến vạn quân kia ra. Mười ngón ở trên phiến đá vạch lên vết máu thật sâu, nhưng vẫn vô pháp lay động nửa phần. Lôi Hải Thành suy sụp quỳ rạp xuống trước cự thạch, trong cổ họng đau đớn như thể có vô số đem thanh đao cắt xé, há to miệng, cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì. Hắn không tin, con người kiêu ngạo coi trời bằng vung kia, lại bị mấy khối đại thạch cướp đi sinh mệnh như vậy. Nhưng cánh tay Công tử Tuyết lộ ở bên ngoài đống đá kia, giờ đã mất đi huyết sắc cùng độ ấm. Song lại vẫn gắt gao nắm lấy Mộng tiên đằng, mặc cho Lôi Hải Thành lôi kéo ra sao, vẫn vô pháp khiến cho năm ngón tay nắm chặt kia buông ra. Cho dù chết, Công tử Tuyết vẫn cứ tiếp tục bảo hộ Mộng tiên đằng cho hắn. Nhưng Công tử Tuyết cũng không biết, hắn kỳ thật căn bản là không dùng đến Mộng tiên đằng. Mỗi một lần, hắn đều tiếp nhận lá cây từ trong tay Công tử Tuyết, mỉm cười nhìn Công tử Tuyết vui vẻ rời đi, sau đó xoay người, đem lá cây thiêu trên hỏa diễm. . . . . . “Stupid! Fool! Ass! . . . . . .” Hắn cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình, dùng sức nắm lấy cổ tay lạnh như băng của Công tử Tuyết, khàn khàn nói: “Ngươi không phải là vẫn muốn biết lời ta mắng chửi là mang ý nghĩa gì sao? Ta hiện tại nói cho ngươi. . . . . . tên ngu ngốc, đần độn, ngu xuẩn nhà ngươi. . . . . . vì cái gì lại coi thứ cây thối nát này quan trọng hơn cả tính mệnh mình chứ? Đồ ngốc. . . . . .” Biết rõ hắn không yêu, lại còn muốn đem sinh mạng ra để bảo hộ, có đáng không? “Ngươi là thần đồng ngu ngốc nhất thiên hạ . . . . . .” Mà hắn, có lẽ chính là bằng hữu tàn khốc nhất thiên hạ, một bên coi Công tử Tuyết là huynh đệ, một bên lại lừa gạt Công tử Tuyết. Dịch thể lạnh như băng chậm rãi chảy trên khóe miệng, khi nếm được vị mặn chát, Lôi Hải Thành mới ý thức được đó là nước mắt. Đây là lần thứ hai hắn rơi lệ kể từ khi đến dị thế này, lần trước vì Trạm Phi Dương, lần này, là vì Công tử Tuyết. . . . . . Chậm rãi quay đầu lại, phía sau, Vệ Trăn đang chỉ huy binh tướng thủ hạ dập lửa. Công tử Du cũng đã chạy đến, đứng từ xa, sắc mặt xanh mét, chỉ bàn tay chìa ra từ giữa nham thạch, run giọng nói: “Hắn làm sao rồi?” “Vì cái gì muốn giết hắn?” Lôi Hải Thành buông bàn tay lạnh lẽo kia ra, đứng lên đi từng bước một tới gần Công tử Du, biểu tình bình tĩnh khiến cho người ta sợ hãi. “Hắn chết rồi sao?” Công tử Du tựa hồ không tin lắc lắc đầu, nói không đầu không cuối. “Không có khả năng, bọn họ đã đáp ứng ta, sẽ không giết hắn mà.” Lôi Hải Thành đã vọt tới trước mặt Công tử Du, không đợi Công tử Du phản ứng, hắn bất ngờ vươn tay, giữ lấy cổ Công tử Du, chậm rãi thu ngón tay lại. “Hắn tín nhiệm ngươi như vậy, vì cái gì ngươi muốn hại hắn?” Yết hầu Công tử Du khùng khục rung lên, sắc mặt dần biến thành xanh tím, giãy dụa nói: “Hải Thành, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Bọn họ lấy phụ vương cùng nương tử uy hiếp ta, ta. . . . . .” “Bọn họ là ai?” Lôi Hải Thành buông tay. Công tử Du há lớn miệng hô hấp không khí, một hơi hít vào, đột nhiên ho không ngừng. Hỏa thế ào ào, lại thêm tiếng nổ mạnh như lúc trước, khiến cho chúng nhân trong hoàng cung náo loạn như ong vỡ tổ. Tôn Thất cùng Tạ Thập Tam từ trong đám nô bộc hỗn loạn cứu hoả, chạy tới bên người Lôi Hải Thành, thấy trên khuôn mặt lẫn y phục của Lôi Hải Thành đều dính dầy bùn đất vụn đá, Tạ Thập Tam cả kinh nói: “Vương gia, ngươi có thụ thương không?” Lôi Hải Thành căn bản không để ý tới hắn, chỉ truy vấn Công tử Du vẫn còn đang ho khan, “Bọn họ là ai? Có phải hay không là Phù Thanh Phượng?” Chỉ có Phù Thanh Phượng đối Công tử Tuyết hận thấu xương, mới có thể trăm phương ngàn kế muốn đẩy Công tử Tuyết vào tử địa. Tôn Thất đột nhiên ghé sát vào Lôi Hải Thành, nhỏ giọng nói: “Vương gia, không hẳn vậy đâu.” Lôi Hải Thành vừa định hỏi, dưới sườn bỗng chốc lạnh toát ── Chủy thủ sắc bén không tiếng động, đã cắm một nửa vào trong cơ thể hắn. chuôi dao khắc chữ “Liệu”, nắm ở trong tay Tôn Thất . Trên mặt Tôn Thất, vẫn còn mang vẻ kính cẩn giống như lúc bình thường, thậm chí vẫn còn đang mỉm cười, đối Lôi Hải Thành nói: “Vương gia, giết Tây Kỳ hoàng đế là chủ ý của nhóm người Thái thượng hoàng.” “Ngươi. . . . . . Nói dối. . . . . .” Ba chữ khó khăn phun ra từ miệng Lôi Hải Thành. Tin tức này quá mức kinh người, khiến hắn nhưng lại không hề cảm thấy vết thương đau đớn, chỉ chặt chẽ chòng chọc nhìn Tôn Thất. Sao lại có thể là Lãnh Huyền? Dù cho có muốn dụ giết Công tử Tuyết, Lãnh Huyền cũng tuyệt sẽ không cho nổ hủy Mộng tiên đằng. Sẽ không đâu. . . . . . “Cũng biết là Vương gia ngươi sẽ không tin tưởng.” Mặt Tôn Thất lộ vẻ cảm thông, kề vào bên tai Lôi Hải Thành, nhẹ nhàng nói: “Còn có sự kiện muốn nói cho Vương gia. Trước khi hai người chúng ta đến Tây Kỳ, Thái thượng hoàng đặc biệt hạ mật chỉ. Nếu Vương gia có ý gian trá muốn giúp người Tây Kỳ, thì sẽ để cho chúng ta tìm cơ hội ám sát Vương gia.” “Ngươi nói láo! ! ! !” Lôi Hải Thành điên cuồng hét lên, máu tươi trào ra khỏi miệng. Tay phải chặt chẽ kẹp lấy cổ tay nắm đao kia của Tôn Thất bắt đầu phát run. Phát giác lực đạo truyền đến xương cổ tay càng ngày càng nặng, khớp xương dường như bị bóp nát, nụ cười của Tôn Thất có chút méo mó, song vẫn không đình chỉ lời nói. “Còn có một câu, Thái thượng hoàng muốn tiểu nhân chuyển đến cho Vương gia ── một cánh tay, một tấm da giả đổi lấy thiên hạ nhất thống, vậy là tâm nguyện đã trọn.” Đăng bởi: admin
|