Hiểu Tinh Cô Tự
|
|
Nam Phong Ca Chương 5 CHƯƠNG 4 Ăn cơm xong, thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Thạch Đầu nghỉ trưa, Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương kéo đến thư phòng sắp xây xong bên cạnh. “Ngươi xem xem.” Sở Phi Dương cười nói: “Thư phòng cũng gần hoàn thành rồi, hiện tại chỉ thiếu cái tên nữa thôi, không bằng ngươi tới đặt một cái đi.” “Sao phải phiền toái như vậy, kêu thư phòng là được rồi.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói. “Trước kia nơi này tùy tiện chút cũng không sao, nhưng đây đã là nhà của chúng ta, sao có thể ngại phiền toái?! Đến đến, nghĩ một cái tên đi” Sở Phi Dương đẩy đẩy Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh đem những lời này nghe vào tai, lại có một lát xuất thần. “Nhà…” “Đúng vậy, ta nghĩ kĩ rồi, ở chỗ này an cư là tốt nhất. Cừu gia của ta và ngươi trên giang hồ cũng không ít — đương nhiên chủ yếu là của ngươi.” Sở Phi Dương nói tới đây dừng một chút, quả nhiên ai kia mắt lạnh lườm hắn, vì thế có chút cảm thấy mỹ mãn lại tiếp tục nói: “Nơi này là địa bàn của Thanh Phong Kiếm Phái, bọn đạo chích cho dù muốn trả thù cũng phải xem lại thực lực của mình.” “Ta lại phải sợ người khác trả thù?!” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng. “Ngươi đương nhiên không sợ.” Sở Phi Dương ôm bờ vai Quân Thư Ảnh cười nói: “Nhưng mà ít nhiều gì cũng khiến người ta thấy phiền lòng, không phải sao? Đã là nhà, thì phải là luôn thanh thanh tĩnh tĩnh, không người quấy rầy mới tốt.” Quân Thư Ảnh đẩy cái đầu của Sở Phi Dương đang tác loạn ở cổ y ra, lại nói: “Ý tưởng rất hay, thế nhưng chỉ sợ, cây đại thụ Thanh Phong Kiếm Phái này bảo vệ chỉ là ngươi, không phải ta. Ta thấy bọn họ hận không thể chính tay đâm chết ma giáo yêu nhân ta đây mới tốt, làm sao lại muốn giúp ta.” “Ngươi thực sự không hiểu sư phụ ta rồi.” Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Hiện giờ ông ấy cũng coi như ngầm thừa nhận, chỉ cần ngươi một ngày còn là người của Sở Phi Dương ta, ông ấy cho dù có không vừa mắt, cũng tuyệt đối không cho ngoại nhân động vào một sợi lông của ngươi.” “Nga?! Nếu quả thực như thế, ta đây hẳn là đối với sự coi trọng của Sở đại hiệp ngươi cảm động đến rơi nước mắt.” Quân Thư Ảnh nhíu nhíu khóe miệng cười nói. “Cảm động đến rơi nước mắt thật không cần.” Sở Phi Dương thở dài, bàn tay đặt trên vai Quân Thư Ảnh vỗ vỗ rồi lại nắm chặt bờ vai y, “Không bằng hiện tại ngươi… gọi ta là…” Thấy Quân Thư Ảnh mắt lạnh liếc lại đây, Sở Phi Dương cười cười, vội hỏi: “Cái gì cũng không cần kêu, ngươi tới đặt tên cho thư phòng đi.” Quân Thư Ảnh quả thực quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn tòa kiến trúc trên núi, trầm ngâm một lát nói : “Thiên Nhất Đường đi” “Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.” Sở Phi Dương quả quyết cự tuyệt. “Thiên Nhất Thảo Đường…” Quân Thư Ảnh lại nói thầm. “Có khác nhau sao?!” Sở Phi Dương oán hận nói. “Vậy ngươi chính mình nghĩ đi, ta đi luyện công.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói, xoay người sang chỗ khác, khoát tay áo rời đi. Sở Phi Dương cũng không giữ lại, ngẩng đầu nhìn thư phòng đã được tu sửa hơn phân nửa, rất là xót xa trong lòng, thê lương thở dài một hơi. Bất luận thế nào, đình viện này, thư phòng này cũng là một phen tâm huyết của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh suy cho cùng cũng không có chiếu lệ, nghiêm túc muốn đưa ra vài cái tên cấp Sở Phi Dương chọn lựa. Nào là Tam Tỉnh Đường, cùng Thiên Du Thảo Đường, Trí Viễn Các, Tàng Phong Thất, Trung Lưu Đường…tràn ngập một trang giấy đưa cho Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nhìn một lượt, lắc lắc đầu, cuối cùng tuyệt bút vung lên, “Sở Quân Đường” mấy đại tự(chữ to) long phi phong vũ treo lên giữa thư phòng.Sở Phi Dương dám công khai như vậy, Quân Thư Ảnh trái lại không có gì để nói, chỉ sợ mấy lão nhân Thanh Phong Kiếm Phái sau khi nhìn thấy sẽ thở không ra hơi. Có điều Sở Phi Dương hắn đã không lo lắng, y lại càng không cần lo âu hộ hắn. Cuộc sống của hai người cứ như thế thanh tĩnh trôi qua, khi trong phái có việc Sở Phi Dương liền chạy chạy lên núi, thỉnh thoảng cần ra ngoài vài ngày, cũng đều nhanh chóng gấp gáp trở về, ngược lại làm cho Tín Vân Thâm tấm tắc lấy làm kỳ. Sở Phi Dương tuy rằng đối với sự chế nhạo không biết lớn nhỏ của Tín Vân Thâm rất đau đầu, nhưng thấy y giúp mình ngăn cản không ít nợ đào hoa ngày trước nên không cùng y so đo. Quân Thư Ảnh cũng không nhàn rỗi gì. Nhưng từ chuyện lần trước y không dám tái lấy dây thừng thuyên một mình Tiểu Thạch Đầu ở trong nhà. Sở Phi Dương đặc biệt thuần dưỡng mấy con bồ câu đưa tin, Quân Thư Ảnh muốn xuất môn liền thả ra một con, thông tri cho Tín Vân Thâm ở trên núi đến mang Tiểu Thạch Đầu đi. Những mờ ám lén lút này Tín Bạch đương nhiên biết được nhất thanh nhị sở, đối với Sở Phi Dương cùng Tín Vân Thâm không phải không tức giận, nhưng là lão quản không được cũng không có cách nào quản, hiện tại lại lười quản, đành mắt nhắm mắt mở làm bộ không phát hiện, đỡ phải phiền lòng. Chẳng qua vẫn thường yên lặng ai than vài tiếng, không nghĩ ra hai thằng con trai đắc ý nhất của mình tai sao lại cùng người trong ma giáo dây dưa không rõ. May mắn thay, Tiểu Thạch Đầu thực nhu thuận, ngoan ngoãn, lại biết cách làm người khác vui vẻ, tuy rằng lai lịch của bé con cũng làm cho Tín Bạch thực miễn cưỡng, nhưng mà ôm một búp bê mập mạp vừa láu lỉnh vừa hiểu chuyện như vậy, trong lòng Tín Bạch cuối cùng có chút an ủi. Cuộc sống an ổn như vậy cũng không được lâu dài, một người không tính xa lạ lại đăng môn tới bái phỏng. “Tại hạ môn hạ đại đệ tử phái Thiên Sơn Sở Vân Phi. Ngưỡng mộ đại danh tiền bối đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, đó là niềm vinh hạnh của vãn bối.” Một thân bạch y tuổi trẻ có chút câu nệ lễ tiết, nhìn về hướng Sở Phi Dương ánh mắt mang theo sự phấn khích, hé ra khuôn mặt cao hứng vui mừng rõ rệt. “Không cần đa lễ như vậy, Sở….thiếu hiệp mau ngồi.” Sở Phi Dương cười nhường đường. Sở Vân Phi gật gật đầu, mặt hơi đỏ lên, ngồi xuống đối diện Sở Phi Dương. Sở Phi Dương có chút dở khóc dở cười, mình còn chưa có thực già đi, người trẻ tuổi này là môn hạ phái Thiên Sơn, cũng coi như lai lịch không nhỏ, vậy mà cứ một tiếng tiền bối, hai tiếng tiên bối, thật sự bị người khác chụp cho cái mũ quá lớn a, hơn thế nữa lại cùng mang họ Sở, tên cũng hơi giống nhau, xưng hô lên thật đúng là…. Có chút không quen. “Sở…thiếu hiệp, ngươi và ta hai người cùng họ Sở, âu cũng là có duyên. Không bằng ta gọi ngươi là Vân Phi được không? Vân Phi huynh đệ cũng không cần giữ lễ tiết như thế, nếu như không ngại, ngươi có thể gọi ta một tiếng Sở đại ca.” Sở Phi Dương vừa cười nói. Sở Vân Phi vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, liên tục nói: “Không ngại, không ngại, Sở…đại ca, có lẽ huynh không còn nhớ rõ, đệ không lâu trước gặp nạn, may nhờ có Sở đại ca cứu giúp. Huynh khi đó đột nhiên xuất hiện, giống như thiên thần vậy, đệ thực sự là suốt đời khó quên. Hơn nữa sau này nếu không phải Sở đại ca tương trợ, đệ cũng vô pháp làm môn hạ phái Thiên Sơn. Kể từ đó, đệ liền coi Sở đại ca là người duy nhất ta kính ngưỡng trong cuộc đời này. Đệ chính là nghe chuyện xưa của Sở đại ca mà lớn lên a, đệ hi vọng có một ngày cũng trở thành người như Sở đại ca vậy.” Nhìn khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi vì hưng phấn mà ửng đỏ, cùng ánh mắt sáng ngời, Sở Phi Dương trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Chuyện Sở Vân Phi nói, hắn dường như là có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng tỉ mỉ thì lại hoàn toàn không nhớ ra. Hơn nữa…. Người này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?! Nói cái gì mà nghe chuyện xưa của mình lớn lên…Sở Phi Dương đánh giá một chút nam tử trẻ tuổi mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, liếc mắt một cái cảm thấy hơi có chút sầu não lặng lẽ than thở một tiếng, mình thực sự đã già như vậy rồi sao?! “Kỳ thật tại hạ lần này đến đây, chính là vì một đoạn kiếm của sư môn.” “Đoạn kiếm.” Sở Phi Dương nghĩ nghĩ trong đầu thoáng hiện một hình ảnh mờ nhạt. “Đúng vậy, thanh kiếm đó tên là Hiểu Tinh Kiếm, vốn cũng là một thanh lợi kiếm tuyệt thế khó được, nhưng mà nhiều năm trước kia do sự cố nên bị bẻ gãy, một nửa được để ở lại trong phái Thiên Sơn. Gia sư phi thường quý trọng. Thế nhưng trước đó không lâu lại bị người đánh cắp. Tại hạ lần này xuống núi là phụng sư mệnh, truy tìm đoạn kiếm này về.” Sở Phi Dương đã nhớ ra, quả thực cách đây không lâu, Quân Thư Ảnh từng đi ra ngoài vài ngày, lúc trở về, tựa hồ có mang theo một đoạn kiếm… Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 6 CHƯƠNG 5 “Chuyện này…không biết tại hạ có thể giúp gì được không?” Tuy trong lòng đã dự đoán được đại khái là do Quân Thư Ảnh gây rắc rối, nhưng trên mặt Sở Phi Dương vẫn ung dung thản nhiên cười nói. Lúc này đến lượt Sở Vân Phi không được thoải mái. Y cười cười, tựa hồ cân nhắc cách dùng từ, cẩn thận mở miệng nói: “Tại hạ chẳng qua là điều tra ra được chút ít tin tức, có thể nói cho Sở đại hiệp biết ở đây…thực ra có một ít manh mối. Mấy tin tức này nguồn gốc cũng tương đối phức tạp, còn đề cập đến nhiều nơi khác nữa. Tại hạ vô năng, không thể nhất nhất phân biệt thật giả, chỉ có thể đến từng nơi hỏi thăm. Hiện giờ tìm đến Sở đại hiệp ngài, cũng chỉ là…chỉ là….ai, tại hạ nóng lòng tìm kiếm, nếu có chỗ đắc tội mong Sở đại hiệp lượng thứ.” Sở Phi Dương thấy cậu cân nhắc từng câu từng chữ nói, mặt đỏ tai hồng, lường trước cậu chạy đến nhà người ta thẩm tra hỏi họ có phải thâu kiếm nhà mình hay không, đã là vô cùng khó khăn. Huống chi tình cảm kính ngưỡng cậu ta đối với mình không giống làm bộ, liền cũng không muốn làm cho đứa nhỏ thành thật này khó xử, thở dài một hơi, nói: “Không dối gạt ngươi, hai ngày trước, một người bằng hữu của ta đích xác mang về một đoạn kiếm, nhưng ta không biết y có được từ đâu. Không bằng ngươi chờ một lát, đợi vị bằng hữu kia về, ta thay ngươi hỏi y một chút cho rõ ràng, nếu quả thực là vật của quý phái, ta nhất định bảo hắn trả lại.” Sở Vân Phi vừa nghe nói như thế, gương mặt ngượng nghịu liền biến mất, có chút hạnh phúc, tươi cười rạng rỡ nói: “Như vậy xin đa tạ Sở đại hiệp”. Sau đó lại có chút suy tư nghi hoặc nhìn Sở Phi Dương vài lần. Sở Phi Dương biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cũng không vạch trần, chỉ nâng chung trà lên uống, rồi cùng y nói một chút chuyện giang hồ. Sở Vân Phi cố gắng nhịn xuống, muốn nói lại thôi, vài lần như vậy, rốt cuộc đành hỏi: “Sở đại hiệp, có câu này không biết nên hỏi hay không. Chỉ là tại hạ tò mò…vị bằng hữu này theo như lời Sở đai hiệp là người ra sao?” Sở Phi Dương chân mày vừa nhấc, đang định mở miệng, vài âm thanh mềm mại của trẻ con từ ngoài cửa truyền đến. Sở Vân Phi nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một tiểu oa nhi trăng trắng, mập mạp xuất hiện ngoài cửa, bàn tay nhỏ bé đỡ lấy khung cửa, gian nan vựơt qua ngưỡng cửa cao cao, sau khi đứng vững, vỗ vỗ phần áo bông cọ cọ vào ngưỡng cửa, đôi chân ngắn bước từng bước, vui vẻ chạy về phía Sở Phi Dương. “A cha, ôm—” Tiểu Thạch Đầu chạy ào vào lòng Sở Phi Dương, làm nũng nói.“Đây là…” Sở Vân Phi có chút kinh nghi hỏi. Tiểu Thạch Đầu nghe tiếng, quay đầu nhìn Sở Vân Phi ngồi ở một bên, thấy người nọ hai mắt sáng quắc nhìn mình, có chút ngượng ngùng đem mặt vùi vào trên đùi Sở Phi Dương, thân thể tròn vo vặn vẹo hai lần. Sở Phi Dương bất đắc dĩ ôm lấy bé con, đặt lên đùi mình. “Đây là khuyển tử, ngày thường quản giáo không nghiêm, khiến cho Vân Phi huynh đệ chê cười rồi.” Sở Phi Dương giúp Tiểu Thạch Đầu sửa lại mũ và xiêm y bị lệch, có chút bất đắc dĩ cười nói. “Này…cái này…” Sở Vân Phi mục trừng khẩu ngốc. Cậu chỉ nghe nói Sở Phi Dương cùng người trong ma giáo có giao hảo, cũng nghe nói Sở Phi Dương lần trước lên Lãng Nguyệt Sơn có mang theo hai tiểu oa nhi bên người, giang hồ đồn đãi cũng nghe không ít. Tin đồn đương nhiên không có lời nào hay, chỉ nói Sở Phi Dương cùng yêu nhân ma giáo có quan hệ mờ ám, rồi lại với người phụ nữ khác sinh hai đứa con, trong đó ô ngôn uế ngữ *** loạn không chịu nổi, mỗi khi nghe thấy Sở Vân Phi phi thường nổi giận. Hiện tại nghe Sở Phi Dương chính miệng giải thích thân phận đứa nhỏ này, Sở Vân Phi khó hiểu rồi thôi, liền bình thường trở lại. Cậu luôn luôn không tin Sở Phi Dương lại cùng kẻ gian tà cấu kết, càng không tin tưởng những lời tục tĩu dơ bẩn phỉ báng Sở Phi Dương. Hiện giờ nếu Sở Phi Dương chính miệng thừa nhận đứa nhỏ là con mình, vậy chuyện cùng người trong ma giáo hiển nhiên là giả dối, hư ảo, chỉ là có người ác ý bịa đặt. Sở Vân Phi cảm thấy đã nghĩ thông suốt chuyện này, tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên. Tỉ mỉ nhìn tiểu oa nhi ngồi trên đùi Sở Phi Dương đang tò mò đánh giá cậu, mới cảm thấy được oa nhi này mặt mày tinh xảo, giống như một tiểu tiên đồng phấn trang ngọc trác, cảm thấy vô cùng yêu thích. Nghĩ đến bộ dạng đứa nhỏ này động lòng người lại lanh lợi, Sở phu nhân hẳn cũng phải là nhân gian tuyệt sắc, nhân phẩm dịu dàng, cùng với Sở Phi Dương nhất định là lang tài nữ mạo (trai tài gái sắc) thần tiên quyến nữ. Những lời đồn đãi giang hồ quả thực là đáng phỉ báng, trong lòng lại vui mừng vài phần. “Lệnh công tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng tướng mạo bất phàm, lại có Sở đại hiệp dạy dỗ, tương lai nhất định không tệ.” Sở Vân Phi cười nói, lại thấy mình quá mức khách sáo, có chút xấu hổ cười cười: “Ta thấy tiểu oa nhi này bộ dạng thực sự rất đáng yêu, Sở đại hiệp hảo phúc khí.” Tiểu Thạch Đầu nghe thấy người khác khen mình, ngượng ngùng cười cười với Sở Vân Phi, để lộ hàm răng sữa nhỏ, lại xoay người ôm cổ Sở Phi Dương, chôn mặt vào vai hắn, Sở Phi Dương vỗ vỗ lưng bé con ha ha cười. Hai người hàn huyên một lúc, đợi “vị bằng hữu” của Sở Phi Dương quay trở lại. “Đoạn kiếm nào?” Quân Thư Ảnh nhướng mày. Sở Vân Phi ngay từ đầu nhìn thấy “ma giáo yêu nhân” – Quân Thư Ảnh, trong lòng đã có chút không thoải mái, hiện giờ lại thấy y sắc mặt không kiên nhẫn, trong lòng càng thêm ách tắc. Tuy rằng nể mặt Sở Phi Dương vẫn khách khách khí khí, nhưng cũng bắt đầu có chút giận dữ. Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 7 CHƯƠNG 6 “Đoạn kiếm đó quả thực không có gì nổi bật, Quân công tử là quý nhân có nhiều chuyện phải lo, không nhớ rõ cũng là điều dễ hiểu, nhưng nó đối gia sư lại vô cùng quan trọng, là lễ vật cố nhân ngày trước tặng cho. Huống hồ việc này đối với Quân công tử cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đồn đãi trên giang hồ đều hướng về phía Sở đại hiệp mà đến, tiểu nhân nhân cơ hội phỉ báng cũng không ít. Ngài đã là bằng hữu của Sở đại hiệp, cho dù là vì nghĩa bằng hữu, cũng nên cố gắng trả lại sự trong sạch cho Sở đại hiệp mới phải.” Sở Vân Phi nói đến phần sau, đã có chút xúc động phẫn nộ. Về cái chuôi kiếm bị mất trộm này, trong giang hồ đồn đãi Hiểu Tinh Kiếm mà trưởng môn phái Thiên Sơn luôn trân ái bên trong có giấu võ công bí tịch thượng thừa, tuy rằng phái Thiên Sơn đã lan truyền tin tức làm sáng tỏ lời đồn này, nhưng vẫn như cũ có người đối lời đồn vô căn cứ tin tưởng không chút nghi ngờ. Manh mối Sở Vân Phi điều tra được lần này coi như vô cùng xác thực, cậu cơ hồ có thể thấy đoạn Hiểu Tinh Kiếm mình đang tìm kiếm nằm ngay tại người Quân Thư Ảnh. Là y thèm muốn bí tịch mới ra tay trộm đi, đối với người lẻn vào phái mình trộm cắp đồ, đương nhiên không có hảo cảm. Nhưng mà nếu Sở Phi Dương nói đây là bằng hữu của hắn, Sở Vân Phi cũng liền ẩn nhẫn, lấy lễ để đãi. Còn nếu thái độ Quân Thư Ảnh tiếp tục tồi tệ như thế, cậu cũng không cách nào bảo trì lễ phép. Quân Thư Ảnh vừa mới luyện kiếm xong, một thân toàn mồ hôi dính vào người rất không thoải mái. Bộ kiếm pháp Sở Phi Dương dạy vô luận luyện thế nào đi nữa cũng không quen, trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn cực kì. Sở Vân Phi lại lấy ánh mắt đối kẻ trộm nhìn y, Quân Thư Ảnh làm sao kiên nhẫn tiếp được. “Ta nói chưa thấy qua chính là chưa thấy qua, một thanh kiếm còn không nhập nổi vào mắt ta. Hơn nữa quý phái đường đường là Thiên Sơn phái, vậy mà một thanh kiếm cũng coi chừng không được, lại còn chạy khắp nơi kêu la.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân định rời đi. Tiểu Thạch Đầu thấy Quân Thư Ảnh tựa hồ đang sinh khí, từ trong lòng Sở Phi Dương chui ra, bổ nhào về phía trước ôm lấy chân Quân Thư Ảnh, nãi thanh nãi khí kêu lên: “A cha —” Sở Vân Phi ngẩn ra, có điều y cũng không nghe rõ Tiểu Thạch Đầu gọi cái gì, chỉ là trong lòng nghi hoặc một chút, tức khắc phẫn nộ với lời nói chanh chua của Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi còn chưa kịp mở miệng, Sở Phi Dương đã kéo Quân Thư Ảnh lại, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cố cẩn thận nghĩ lại xem, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi xuất môn khi trở về, có mang theo một đoạn kiếm, còn nói….” “Ngươi cũng hoài nghi ta?!” Quân Thư Ảnh cả giận nói. Sở Phi Dương tùy tay trấn an Quân Thư Ảnh, tiếp tục nói: “Kiếm kia thân phận bất phàm, nhìn qua hẳn cũng từng là thần binh lợi khí, giờ chỉ còn lại nửa thanh có chút đáng tiếc.” Nghe Sở Phi Dương nói vậy, Quân Thư Ảnh cũng an tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ. Sở Vân Phi nhìn nhìn Sở Phi Dương,lại nhìn qua Quân Thư Ảnh, tiếp tục nhìn nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ôm bắp đùi Quân Thư Ảnh, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa ba người có chút quỷ dị…. “Đi theo ta.” Quân Thư Ảnh nhìn thoáng qua Sở Vân Phi, một tay ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, đi ra bên ngoài. Mấy người đi theo Quân Thư Ảnh đến thư phòng, chình ình ba chữ “Sở Quân Đường” chắn ngay trước cửa, làm cho Sở Vân Phi mở to hai mắt, cậu kinh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhìn Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh lấy ra một cái bố bao ở sau giá sách ném cho Sở Vân Phi: “Nhìn xem có phải kiếm của ngươi không?” Sở Vân Phi mở ra bố bao, nhãn tình sáng lên: “Đây đúng là vật của bổn phái.” “Nếu đúng thì mau mang đi.” Quân Thư Ảnh không chút khách khí ngầm ra lệnh đuổi khách. “Ngươi…ngươi…, đạo tặc thâu đồ của người ta, thế nào còn có thể lẽ thắng khí hùng như vậy?!” Sở Vân Phi lần đầu gặp tình cảnh này, nhất thời nổi cáu mới mở miệng cả giận nói. “Ngươi tận mắt nhìn thấy ta trộm đồ?” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, “Ta sớm đã nói, loại kiếm này ta thấy còn chướng mắt, ngay cả phái Thiên Sơn cũng cũng không trông giữ nổi, càng không nhập được mắt ta.” “Ngươi…ngươi…khinh người quá đáng!” Sở Vân Phi chỉ vào Quân Thư Ảnh lộ ra khuôn mặt không biết là tức giận hay buồn bực, sung huyết đỏ bừng. “Kiếm ngươi lấy đi. Ta chưa từng trộm qua vật của Thiên Sơn ngươi. Rốt cuộc là người phương nào cùng phái Thiên Sơn ngươi có cừu oán, cái này chẳng lên quan gì đến chúng ta. Những lời đồn đãi này, ngươi thức thời sớm thu hồi lại. Nếu để ta nghe được lần thứ hai, tuyệt không khinh tha.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói. Sở Phi Dương ở một bên bất đắc dĩ xoa trán. Sở Vân Phi đại khái chưa từng gặp qua người nào như thế, tức giận đến nói đều không thuận. “Ngươi…ý của ngươi là những lời đồn đãi nhắm vào Sở đại ca, đều là ta thả ra sao? Quả thực quá buồn cười! Ta…ta vì cái gì phải làm như vậy, nếu không phải ngươi trộm đồ của phái Thiên Sơn ta, sao có thể liên lụy Sở đại ca?!” Quân Thư Ảnh nhướn mày, vừa muốn mở miệng, Sở Phi Dương sợ y tính tình trẻ con biến tốt thành xấu, vội giữ chặt: “Được rồi Thư Ảnh, ngươi hãy nói ra, kiếm kia là ngươi từ đâu lấy được. Nếu thật sự có người nhắm vào phái Thiên Sơn, cũng tiện cho Vân Phi huynh đệ có thể dễ dàng tìm ra.” Quân Thư Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, bỏ qua Sở Phi Dương, chính mình tự rót một chén nước, uống một ngụm rồi nói: “Ta lần trước xuất môn gặp một tên côn đồ vô lại, hắn vì bảo mệnh, tùy tay ném ra. Ta thấy tên này cũng không có thực lực gì, nếu quả thực hắn là địch nhân của phái Thiên Sơn, một đại môn phái như các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương.” Nói xong giống như mỉa mai nở nụ cười nhẹ. Điều này làm Sở Phi Dương cùng Sở Vân Phi đồng thời nhíu mày. “Chuyện này căn bản là nói bậy. Cái gì côn đồ vô lại, chính là do ngươi bịa đặt ra.” Sở Vân Phi cả giận nói. Sở Phi Dương còn muốn hỏi tiếp, nhìn nhìn Sở Vân Phi bên cạnh, cũng đành thôi, dự định buổi tối lúc chỉ có hai người sẽ hảo hảo hỏi lại rõ ràng. Sở Vân Phi quay về phía Sở Phi Dương nói: “Chẳng lẽ Sở đại hiệp tin tưởng lý do thoái thác của y?! Này…không dấu vết làm sao có thể tìm ra cái gì côn đồ vô lại, căn bản chết không đối chứng, nói cái gì cũng chỉ dựa vào lời y.” “Đương nhiên là tin a. Vân Phi huynh đệ, nếu ngươi tin được tại hạ, cũng có thể dựa theo manh mối này để đi điều tra.” Sở Phi Dương nói với Sở Vân Phi: “Nếu quả thực phía sau có âm mưu gì, cũng dễ định liệu.” Sở Phi Dương nếu đã nói như vậy, Sở Vân Phi tuy rằng chán nản, nhưng cũng không có cách nào khác. Sở Phi Dương khách khí lưu y, y làm sao có tâm tình nán lại được, chỉ tìm bừa một lí do để thoái thác. Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 8 CHƯƠNG 7: Đến tối, bầu trời nổi lên một trận đại tuyết, những bông tuyết nhẹ và trắng như lông ngỗng bay lả tả rơi xuống viện tử , Tiểu Thạch Đầu níu khung cửa, hưng phấn kêu to, nói thế nào cũng không chịu đi. Sở Phi Dương không kiên nhẫn, hắc nghiêm mặt đe dọa Tiểu Thạch Đầu, muốn đưa bé vào phòng ngủ. Tiểu Thạch Đầu như cũ víu cửa không chịu buông tay, nói gì cũng không nguyện ý chịu ngoan ngoãn đi ngủ. “Ngươi làm gì vậy? Sắc trời còn sớm, cứ để con nán lại thêm lát nữa đi, đừng lo.” Quân Thư Ảnh ngồi trên chiếc ghế lớn, đang cầm sách xem, thấy thế nói. “Ngươi không lo, ta lo.” Sở Phi Dương nói như đinh đóng cột, nói xong xách Tiểu Thạch Đầu lên, mặc kệ bé đang cố vươn tay về phía Quân Thư Ảnh không muốn thuận theo, kêu la ầm ỹ. Sở Phi Dương vỗ vỗ lưng bé, tiếp tục đi về hướng phòng ngủ. Tiểu Thạch Đầu thấy Quân Thư Ảnh chỉ lắc lắc đầu, vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách trên tay, không quan tâm đến mình, ngay lập tức ủ rũ, không vui bám vào người Sở Phi Dương. Sở Phi Dương đặt Tiểu Thạch Đầu lên giường, hai ba nhát lột xuống hết xiêm y, kéo chăn đắp cho bé con. Tiểu Thạch Đầu quệt miệng ủy khuất không nhìn hắn, Sở Phi Dương buồn cười điểm điểm chóp mũi bé: “Xú tiểu tử, hảo hảo ngủ đi.” Nói xong, tắt nến, đến thư phòng tìm Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh đang cầm sách xem mê mẩn, bên tai chợt nghe thấy hai tiếng huýt sáo, ngẩng đầu nhìn thì thấy Sở Phi Dương dựa vào cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn y. “Đi thôi.” Sở Phi Dương sờ sờ cằm, không có hảo ý cười nói: “Theo ta trở về phòng.” Nhiều năm như vậy, đối với hành vi của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh đã sớm tập mãi thành quen, lúc này y ngay cả đáp lại cũng lười, hạ mắt xem tiếp quyển sách trong tay. Sở Phi Dương cũng không để ý, ôm cánh tay đi đến bên cạnh tọa ỷ Quân Thư Ảnh ngồi, ngồi xổm xuống, cười, sờ sờ thượng hảo tú bì được lót trên ghế, rồi thuận tay trượt đến trên đùi Quân Thư Ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve.“Không muốn trở về phòng cũng được, ta còn chưa cùng ngươi tại thư phòng làm chuyện đó đâu…” Nói xong, tay trái liền trượt vào trong vạt áo Quân Thư Ảnh, ngựa quen đường cũ sờ soạng lên phía trên. Quân Thư Ảnh lập tức nắm lấy cổ tay đang tác loạn của hắn, để cuốn sách sang một bên, bất đắc dĩ nói: “Trở về phòng đi.” Sở Phi Dương di chuyển ngón tay, sờ soạng đến phần ngực trái ấm áp, mềm mại kia, uốn cong ngón tay, gãi gãi hai cái. Quân Thư Ảnh nhăn lại lông mày, trên tay sử lực muốn kéo tay hắn ra, Sở Phi Dương bên môi khơi mào một mạt cười, cũng dùng tới khí lực không cho Quân Thư Ảnh toại nguyện, ngón tay tại nơi đó nhẹ nhàng ma sát. Quân Thư Ảnh muốn đứng lên né tránh, trong miệng nói: “Đủ rồi, đừng ở đây…” Sở Phi Dương lại đứng dậy, một tay đưa y áp trở về cái ghế, bản thân cũng cúi người đè ép xuống phía dưới, ở trên môi Quân Thư Ảnh hấp xuyết một chút, kề sát mặt y cười nói: “ Lúc trước ta nói trở về phòng ngươi lại không để ý tới. Nếu đã như thế ta làm sao có thể làm trái ý ngươi…” “Vô nghĩa…” Quân Thư Ảnh khép hờ đôi mắt, chịu đựng đầu ngón tay đang làm loạn tại ngực trái, cố gắng áp chế hơi thở ngày càng rối loạn. “Thế nên sau này khi ta gọi ngươi, ngươi nên hảo hảo đáp ứng. Nếu không, ta không quan tâm…đem ngươi…ngay tại chỗ…hành quyết.” Sở Phi Dương thuận lúc Quân Thư Ảnh ngẩng cổ cúi xuống nhẹ nhàng hôn, tay phải kéo tay Quân Thư Ảnh qua, mười ngón giao nhau, tay trái vốn đang tác loạn rút ra, vừa hôn môi vừa từ từ thoát ra xiêm y trước ngực Quân Thư Ảnh, lộ ra một mảnh vân da tinh tế mềm mại dèo dai nhưng đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, lại thô lỗ kéo mạnh xuống phía dưới, khiến hai điểm đỏ tươi trước ngực kia bại lộ ra bên ngoài. Sở Phi Dương một đường nhẹ nhàng liếm hôn, rồi từ từ trượt về bên trái. Một tay Quân Thư Ảnh mò mẫm trên mái tóc dài của Sở Phi Dương, không biết là muốn đẩy ra hay là ôm lấy, hơi mở miệng nói: “Kiểm tra chốt cửa.” Sở Phi Dương không để ý tới y, chỉ chú ý điểm hồng nhuận bên trái kia bị hắn nhu lộng giờ đã hơi hơi đứng thẳng, nhẹ nhàng thổi một hơi, cảm thấy áp lực của bàn tay nơi đỉnh đầu mạnh xuống một chút, cong môi cười cười, vươn đầu lưỡi liếm vài vòng xung quanh, mới há miệng ngậm vào, không quên nhẹ nhàng trấn an Quân Thư Ảnh. Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở ngày càng dồn dập và hỗn loạn. Sở Phi Dương dùng hết khả năng khiêu khích, nhẹ nhàng mơn trớn dục niệm đang từ từ đứng lên. Cho đến lúc nó so với ban đầu rõ ràng trướng đại gắng gượng đứng lên mới nhẹ nhàng nhả ra, cười cười, lộ ra ngón tay thon dài, đem nó kẹp vào giữa ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, lại tại trước ngực nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. “Ngươi sao vậy?” Quân Thư Ảnh có chút khó chịu xoay xoay thân thể. Một bên bị ra sức dùng thủ doạn đùa bỡn, bên kia lại bị vắng vẻ không chiếm được một tia an ủi, cảm giác quá mức không cân bằng khiến y có chút không thoải mái. Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn nhìn y, tiến đến môi y nhẹ nhàng hôn, con ngươi mang ý cười nhìn thẳng hai mắt Quân Thư Ảnh, nhưng động tác trên tay một khắc cũng không tạm dừng. “Làm sao vậy? Ngươi muốn ta như thế nào?” Sở Phi Dương cười hỏi. “…..” Quân Thư Ảnh mở mắt, âm thầm nâng tay phủ lên tay Sở Phi Dương muốn hắn di chuyển. Sở Phi Dương lại trượt xuống phía dưới, nắm lấy tay Quân Thư Ảnh hôn hôn, kéo ngón tay y ấn đến trước ngực phải. Quân Thư Ảnh cương một chút, nhanh chóng rút tay ra, Sở Phi Dương thuận theo y, cười cười, tại nơi mà chỉ cần hơi động một chút sẽ hơi đứng lên nhẹ nhàng liếm. Nghe được tiếng Quân Thư Ảnh thở dốc , Sở Phi Dương lại dừng lại. “Ngươi muốn ta cũng….ở nơi này.” Sở Phi Dương tại nơi phụ cận có chút giống như vô ý gãi gãi, cười nói: “Vậy trả lời ta một vấn đề.” “Hỗn đản…vấn đề gì?” Quân Thư Ảnh hơi thở có chút bất ổn hỏi lại. “Ngươi buổi chiều có nhắc đến đoạn kiếm kia là do đuổi giết một tên côn đồ vô lại lấy được. Ta biết ngươi tuy rằng thích gây rắc rối nhưng dứt khoát sẽ không nhàm chán đến mức vô duyên vô cớ đuổi theo giết tên côn đồ nào đó của hạ cửu lưu. Rốt cuộc là tại sao?” Sở Phi Dương khí định thần nhàn nói. “Ngươi…chỉ vì hỏi cái này”, Quân Thư Ảnh có chút khó tin ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Phi Dương lại cố tình dưới tầm mắt y, tại điểm đỏ trước ngực trái y sỗ sàng liếm một chút, kích thích Quân Thư Ảnh lại một phen hơi thở bất ổn, ngay cả bên tai cũng đỏ lên. “Chỉ hỏi điều này, ngươi nói hay không.” Sở Phi Dương vô lại nói. “Ngươi…thực sự nhàm chán. Ta nói rồi, việc ta làm có đạo lý của riêng ta.” Quân Thư Ảnh quay đầu trả lời. “Không nói?” Sở Phi Dương nhếch cao lông mày, tay bên ngực trái dùng chút lực đạo vuốt ve, mặt tiếp tục chôn xuống phía dưới. “Không nói thì không nói. Ta cũng không làm ngươi khó xử, ngươi nếu thật sự muốn bính, tự mình đến đây đi.” Sở Phi Dương một bên tháo uống đai lưng bên hông y, một bên nâng mặt cười nói: “Chính ngươi cũng có thể tự làm cho mình thật thoải mái…” Quân Thư Ảnh cứng đờ, cảm thấy bên hông buông lỏng, Sở Phi Dương đã đem đai lưng cởi xuống ném sang một bên, ngón tay trước ngực trái còn đang tàn sát bừa bãi. “Ngươi đủ rồi…” Quân Thư Ảnh mở miệng nói. Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Quân Thư Ảnh nuốt nuốt nước miếng,nước miếng qua yết hầu khô khốc có chút đau đớn: “Bọn đạo chích này ở trong trà lâu khua chiêng gõ trống cải biên chuyện xưa của ta và ngươi, hủy danh dự người…” Y chưa nói dứt Sở Phi Dương đã đột nhiên hung hăng đè lên, trong đôi mắt chợt hiện quang mang sáng rực: “Ngươi, chính là vì điều này?! Ngươi Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh ngươi chưa từng để ý ánh mắt người khác nhìn ngươi như thế nào?! Nhưng lại bởi vì…” Sở Phi Dương hung hăng hôn lên đôi môi Quân Thư Ảnh, trằn trọc nghiền áp, tựa hồ muốn đem người ăn nhập vào trong bụng. Quân Thư Ảnh ngẩng đầu lên thừa nhận môi lưỡi hắn tàn sát bừa bãi, Sở Phi Dương dường như không giống lúc trước kiên nhẫn thưởng thức từng chút, tay chân luống cuống lột ra xiêm y hai người, lại gặm lại cắn làm trước ngực Quân Thư Ảnh lưu lại vô số ấn ký. Mở miệng hàm trụ điểm đỏ hơi hơi đứng thẳng bên phải kia, có chút thô bạo dùng môi lưỡi đùa giỡn. Quân Thư Ảnh cũng có chút khó nhịn ưỡn thân thể mang theo âm thanh rên rỉ từ trong miệng tràn ra. Lúc hai người đang có chút ý loạn tình mê, chợt nghe ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, vài tiếng kêu la thất thanh xuyên thấu qua gió tuyết truyền vào phòng khách. -End 7- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 9 CHƯƠNG 8: Sở Phi Dương lầm bầm một tiếng, Quân Thư Ảnh bình phục hô hấp, đôi mắt mở to ươn ướt nhìn hắn. “Ngươi ngồi đây, ta đi nhìn xem, là ai quấy nhiễu chuyện tốt của chúng ta.” Sở Phi Dương xoa nhẹ hai bên tóc mai của Quân Thư Ảnh. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn y cười cười. Nói xong đứng dậy sửa sang lại xiêm y của mình, nhìn Quân Thư Ảnh đang miễn cưỡng ngồi lại trên ghế, rồi cúi người giúp y chỉnh đốn trang phục cho kín. Quân Thư Ảnh từ từ nhắm hai mắt, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng, thân thể nhu nhuyễn mặc cho Sở Phi Dương đùa nghịch, giữa hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại. Sở Phi Dương mi gian khẽ cười: “Đừng mất hứng, vi phu lập tức sẽ quay lại….” Quân Thư Ảnh gạt tay Sở Phi Dương ra, mệt mỏi vùi mặt vào lớp da thú mềm mại, ấm áp. Sở Phi Dương cười đứng dậy, đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, nghiêng thân bước ra ngoài, đóng lại ván cửa nặng nề, ngăn cách không cho gió tuyết ngoài kia ùa vào trong. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, thỉnh thoảng có tiếng người mơ hồ truyền đến, Sở Phi Dương không dám lơ là, bước nhanh băng qua đình viện, thanh âm kia càng lúc càng rõ ràng, đó là thanh âm của Sở Vân Phi. Sở Phi Dương tháo thanh cài cửa xuống, cửa vừa mới mở ra, Sở Vân Phi mang một thân phong tuyết vọt tới trước mặt hắn: “Sở đại ca, thanh kiếm này là giả.” Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt người thanh niên với bộ dáng nghiêm túc, đứng đắn trước mặt, bất đắc dĩ muốn thở dài. Hài tử này a, có chuyện này thôi, ngươi không thể để buổi sáng ngày mai đến sao? Đang đêm tối, gió to tuyết lớn, có cần vì việc này mà phải lặn lội đến đây không? Tuổi trẻ a, hăng hái đến vậy sao? Sở Phi Dương bày ra vẻ mặt tươi cười ôn hoà, dẫn Sở Vân Phi vào đại sảnh, mở miệng nói: “Vân Phi huynh đệ là từ Thanh Châu đến sao? Thời tiết ác liệt như vậy thật sự là làm khó ngươi rồi.” Sở Vân Phi vỗ vỗ tuyết đọng trên người, lắc đầu nói: “Không phải, đệ từ nơi ở của Sở đại ca đi ra, liền chạy về Thiên Sơn ngay, dọc đường một người bằng hữu của đệ phát hiện ra đây là đồ giả cho nên đệ lập tức quay lại, đi đi lại lại thế này chỉ mất chút thời gian, còn may vẫn chưa quá muộn.” “Như vậy a,” Sở Phi Dương tủm tỉm cười, nói: “Vân Phi huynh đệ đi đứng thật chịu khó, lệnh sư thật có phúc a.” Sở Vân Phi gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười: “Đa tạ Sở đại ca khích lệ.” Sở đại ca không hề khích lệ ngươi a, Sở Phi Dương trong lòng thở dài. Vào trong sảnh, Sở Phi Dương rót một chén trà nóng cho Sở Vân Phi, rồi ngồi xuống đối diện, hỏi: “Không biết vị bằng hữu kia của ngươi làm sao biết được đây là kiếm giả? Vân Phi huynh đệ định tính toán thế nào?” Sở Vân Phi ngửa đầu uống cạn chén trà, tay bưng tách trà không, ánh mắt nhìn về phía ấm trà: “Quả thật nhận ra nó là đồ giả cũng dễ dàng, tại lúc ấy đệ sơ ý, không xem xét cẩn thận.” Sở Phi Dương nhìn cậu như vậy lắc lắc đầu, xách ấm trà để xuống trước mặt Sở Vân Phi, tiếp tục nói: “Vân Phi huynh đệ, kiếm này Quân Thư Ảnh đưa cho ngươi, y không có lý gì lại đưa ngươi kiếm giả, nếu bằng hữu của ngươi không nhìn lầm, thì chỉ có khả năng là kiếm Quân Thư Ảnh lấy được ngay từ đầu đã là giả.” Sở Vân Phi buông tách trà, vội la lên: “Sở đai ca đừng hiểu lầm, đệ tuyệt đối không hoài nghi bằng hữu của huynh.” Sở Phi Dương nhíu mày, đợi cậu nói tiếp. Sở Vân Phi lấy một mảnh giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Sở Phi Dương: “Sở đại ca, nhìn xem, sẽ hiểu ngay thôi.” Sở Phi Dương tiếp nhận, mở tờ giấy, chỉ thấy trên đó xiêu vẹo mấy chữ: “Kiếm này là giả, nếu muốn tìm Hiểu Tinh về thì một mình Sở Phi Dương phải đến Cẩm Tú Lâu vào giờ hợi ngày mười hai tháng Chạp. Nếu như làm trái, kiếm hủy, nhớ lấy.” “Đêm nay?” Sở Phi Dương nhíu mày: “Thứ này từ đâu mà đến?” Ban đầu hắn tưởng rằng Sở Vân Phi cùng Hiểu Tinh kiếm chỉ là chuyện trùng hợp, hiện giờ xem ra có người đang muốn tính kế hại hắn. “Ngay tại trong chuôi kiếm.” Sở Vân Phi lấy kiếm ra, dùng tay ma xát xung quanh chuôi kiếm một vòng, vẻ mặt đau khổ nói: “Đều do lúc ấy đệ không nhìn kỹ, bằng không cũng không làm phiền Sở đại ca thế này.” Sở Phi Dương vỗ vỗ vai cậu, thầm nghĩ lúc ấy ngươi bị y khí đến giận sôi máu, có thể nhớ rõ mới lạ. “Sở đại ca, đệ…đệ không còn cách nào khác mới phải đến tìm huynh, đệ sợ nếu không làm theo những gì trên giấy viết, người nọ thật sự sẽ hủy kiếm…” Sở Vân Phi khó xử nói. Sở Phi Dương trấn an cười nói:“ Nào có gì phiền toái, ta thấy người này là nhằm vào ta mà đến, ngược lại chính là làm liên lụy đến ngươi. Ngươi nếu không ngại phiền toái, ta cần gì phải ngại.” Sở Vân Phi cảm kích cười nói: “Sở đại ca…” “Rốt cuộc có chuyện gì?” Một thanh âm thanh lãnh(trong trẻo,lạnh lùng) đánh gảy cuộc đối thoại của hai người. Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn, thấy Quân Thư Ảnh trên người mặc áo lông trắng từ phòng phía sau đi tới, vẻ mặt ủ rũ cùng không kiên nhẫn. Sở Phi Dương tiến ra đón cười nói: “Chuyện của Vân Phi huynh đệ xảy ra chút sai lầm, ta thấy đêm nay ta sẽ không được nhàn rồi.” Quân Thư Ảnh nhìn thoáng qua Sở Vân Phi: “Như thế nào? Vị Sở đại hiệp này, đồ vật cũng đã đưa đến tay ngươi, ngươi chỉ cần mang về sư môn là được. Như vậy thôi mà cũng có thể xảy ra sai lầm? Ngươi sẽ không muốn nói kiếm này là giả, rồi khởi binh vấn tội đến đây đó chứ?” Sở Vân Phi bị y xem thường mặt hồng lên. Trong lòng cậu không thích người này, nhưng thấy Sở Phi Dương bên cạnh, nhất thời không biết phải dùng thái độ gì tranh luận mới tốt, chỉ nói lắp: “Tại hạ cũng không xấu xa đến mức này, kiếm này quả thực là giả. Nhưng ta không phải…không phải đến đây hỏi tội ——” “Được rồi.” Sở Phi Dương cười cắt ngang lời cậu, nhượng Quân Thư Ảnh ngồi lên ghế. Khoác vai Quân Thư Ảnh nói: “Kiếm đích thật là giả, việc này hình như có quan hệ đến ta, ngươi xem này.” Nói xong đưa mảnh giấy đang cầm trên tay đến trước mặt Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh nhìn trên tay Sở Phi Dương. Sở Vân Phi ở một bên nhìn thấy, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất quỷ dị, trong đầu không khỏi nghĩ tới những lời đồn đãi trong giang hồ, liếc mắt ngắm Quân Thư Ảnh, dường như so với ban ngày, sắc mặt y hồng nhuận hơn một ít…giữa đôi lông mày khóe mắt còn có điểm… Sở Vân Phi cuống quít thu hồi ánh mắt, cố gắng để tâm thần không nghĩ ngợi lung tung, lại âm thầm phỉ nhổ chính mình, sao có thể giống bọn đạo chích giang hồ,d ùng chuyện này vũ nhục Sở đại ca cùng bằng hữu của hắn. Sau khi xem xong, Quân Thư Ảnh cau mày nhỏ giọng cùng Sở Phi Dương thương lượng gì đó. Sở Vân Phi một bên nghe, cũng không biết nói gì, nhìn trái nhìn phải, trong đầu lại nhớ đến, hình như không nhìn thấy thê tử của Sở đại hiệp. Có lẽ nàng không phải người trong giang hồ, nên không xuất hiện trước mặt người ngoài. -End 8- Lới tác giả: Về tuổi của Sở đại hiệp,mọi ngươi chớ nghe Sở tiểu ngốc nói bậy,kia là hắn nói chứ không phải tác giả nói a. Mọi người có thể tự tính, đại hiệp lên sàn năm 23 tuổi, sau mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) lên Thương Lang Sơn áp đảo Quân giáo chủ,9 tháng sau Tiểu Thạch Đầu ra đời( búp bê không đầy tháng mọi người nhớ rõ không) sau đó hiện tại Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi,đại hiệp cũng mới 28,29 tuổi thôi,hoa lệ tích thanh niên kỳ,chưa đến 30 tuổi. Sở tiểu ngốc mới 20 tuổi có thể cũng chưa đến,lúc Sở đại hiệp cứu cậu,cậu mới chỉ là một đứa bé,đại hiệp thì đang tuổi thiếu niên. Cho nên cậu quả thực là nghe chuyện xưa của Sở đại hiệp mà lớn lên a. Đăng bởi: admin
|