Du Lăng Nhi
Chương 68: Chiến tranh lạnh lần thứ ba
“Đợi anh tắm xong ra ngoài sẽ thoa thuốc cho em ha.” Ấn một cái hôn lên trán Kỷ Thần Tu, một giây tiếp theo Đường Lạc đã thô bạo đá Kỷ Thần Tu đang trùm khăn ra khỏi phòng tắm.
“Đường Lạc, anh phải chịu đựng đó nha!” Kỷ Thần Tu ở bên ngoài cào cửa, cười không khác gì mèo con ăn vụn.
Đường Lạc nhìn phần bên dưới đã ngẩng đầu của mình, dở khóc dở cười. Còn nhiều thời gian, Đường Lạc nhếch mép, có thời gian nên dạy cho Kỷ Thần Tu biết đùa với lửa rất nguy hiểm.
Đen mặt tự giải quyết xong mới dám đi ra. Kỷ Thần Tu đã để trần nửa người trên mà ngồi ở đầu giường, gục đầu vào giữa hai cánh tay, rất tự giác, không hề bướng bỉnh giống như lúc trước. Đường Lạc lắc đầu, cho dù có hận đến nghiến răng ken két chỉ cần nhìn thấy vết thương trên lưng cậu liền dịu xuống, cầm thuốc ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tăm bông thoa thuốc cho cậu.
May mà không có nhiều chỗ bị rách da cho lắm, Kỷ Đại rốt cuộc vẫn là phụ nữ, lực tay không được như đàn ông, nếu như đổi thành đàn ông thì Kỷ Thần Tu đã không thể sinh long hoạt hổ như thế này được.
(sinh long hoạt hổ: khỏe như voi, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào)
“Đau thì chít một tiếng!” Động tác trong tay Đường Lạc đã rất nhẹ nhàng, còn lo lắng Kỷ Thần Tu sẽ cố chịu đựng.
“Chít…” Kỷ Thần Tu rất nghiêm túc ‘chít’ một tiếng, cậu hưởng ứng như thể mới bị búng vào đầu. Kỷ Thần Tu tìm lại ý thức xong mới xoay đầu mỉm cười với Đường Lạc. Không biết tại sao, rõ ràng mọi chuyện đều bị làm cho tồi tệ hơn, người kia lại còn vui vẻ như vậy, giống như trong quá khứ lúc nào cũng luôn vui vẻ.
(Cái vụ búng vào đầu đó thì ai xem mấy show tạp kỹ của Hàn Quốc sẽ biết, người búng sẽ đặt nguyên bàn tay mình lên trán đối phương, sau đó dùng tay còn lại kéo ngón giữa hoặc ngón trỏ lên, mượn vào lực đàn hồi của ngón tay mà đập vào trán đối phương, thường thì mấy người bị búng xong đều choáng váng, gần như mất phương hướng, đầu óc trống rỗng nên thường ai nói gì cũng làm theo =]])
“Em vẫn có chút không thể tin nổi.” Dáng vẻ hưởng thụ cũng không thể che giấu được dáng vẻ thiếu đánh. Đường Lạc bó tay, người bị đánh nghiêm trọng như vậy chính là cậu, nhưng người cảm thấy đau nhất không ngờ lại không phải là người trong cuộc.
“Chuyện gì?” Đường Lạc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn con người vô tâm vô phế kia một cái, một lòng một dạ bận bịu với động tác trong tay.
“Anh sẽ đến tìm em!”
Ngu ngốc! Đường Lạc mặc kệ cậu.
“Đưa điện thoại cho em đi!” Kỷ Thần Tu lắc lắc cái cổ, chìa tay cho Đường Lạc.
“Đừng nhúc nhích!” Đường Lạc giữ thận thể của cậu lại, lấy cái điện thoại di động từ đầu giường bên kia qua. Kỷ Thần Tu liền bấm bàn phím *lách cách~*.
“Em nhắn tin cho chị út, nhờ chị ấy ngày mai mang quần áo đến đây cho em. Em đoán rằng tạm thời vẫn chưa về nhà được.”
“Kỷ Hiểu?” Đường Lạc ngừng động tác trong tay lại, hôm nay chỉ gặp có hai người đó mà thôi, cái người bình tĩnh một cách dễ dàng kia lại là chị gái nhỏ nhất của cậu, “Cô ấy là chị gái nhỏ nhất của em hả?”
“Ừm!” Kỷ Thần Tu gật đầu, “Chị út là người hiểu em nhất, cho nên chị ấy mới đứng về phía chúng ta.”
“Hiểu em nhất không phải là anh sao?” Đường Lạc thuận miệng nói ra một câu như vậy, cả người Kỷ Thần Tu liền hưng phấn mà bay tới, ôm lấy cổ của Đường Lạc, hung hăng cắn một cái.
“Leo xuống cho anh!” Đường Lạc đen mặt nhìn người đang đu trên cổ của mình, thuốc trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống chăn, tay cầm tăm bông liền bị ép buộc giơ lên thật cao.
“Đường Lạc… Em yêu anh.” Ánh mắt Kỷ Thần Tu phát sáng lấp lánh, khóe miệng vẫn luôn cong lên, “Chúng ta nhất định có thể đi tiếp.”
“Đương nhiên rồi!” Đường Lạc đặt thuốc trong tay xuống, đưa tay vuốt tóc của Kỷ Thần Tu. Mặc dù đã sớm biết đối phương yêu mình là sự thật, nhưng nói ra vào thời điểm này, vẫn cứ không giữ được bình tĩnh mà bật cười, lông mày cũng không kiềm chế được sự vui vẻ mà cong lên.
Vuốt theo phần tóc mái đã quá dài, tay của Đường Lạc dừng trên gò má của đối phương mà nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác mềm mại trong tay mịn màng như đậu hũ vậy. Sau khi trở về Kỷ Thần Tu cũng nên đi cắt tóc rồi, đè cái suy nghĩ rất không thích hợp trong đầu xuống, Đường Lạc buông Kỷ Thần Tu ra liền ấn cậu ngồi về chỗ cũ.
Kỷ Thần Tu từ đầu tới cuối đều không chịu an phận, nằm lỳ ở trên giường, hai tay đặt dưới cằm, nhưng chân vẫn không đàng hoàng mà cọ tới cọ lui trên người Đường Lạc. Dám lăn qua lăn lại đến mức cả mặt Đường Lạc đều đen hết lại.
“Còn không chịu đàng hoàng nữa anh cho em úp mặt vào tường bây giờ.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn nhanh chóng thoa thuốc cho Kỷ Thần Tu xong, mặc lại quần áo cho cậu rồi nhét vào trong chăn. Kỷ Thần Tu không chịu ngoan ngoãn mà chui ra khỏi chăn, ngồi đối diện với Đường Lạc.
Hai người khoanh chân ngồi đối mặt với nhau ở trên giường. Kỷ Thần Tu đưa tay vuốt trán của Đường Lạc, bĩu môi.
“Sẽ để lại sẹo đó! Nếu như bị hủy dung nhan thì phải làm sao đây?”
Đường Lạc liếc cậu một cái, “Anh sẽ không biến em thành rùa lông xanh đâu.”
(rùa lông xanh: là loài rùa có mọc những đám lông xanh dài mền mại trên mai, khi chúng bơi trong nước nhìn rất đẹp. Thật ra, bản thân loài rùa này không mọc lông, những đám ‘lông xanh’ trên mai rùa là một loại tảo bám chắc vào mai rùa nên trông như rùa mọc một lớp lông xanh như vậy, mọi người có thể xem hình ở cuối bài. Ý anh Lạc là ảnh có bị hủy dung nhan cũng sẽ không giống loại tảo kia mà bám lấy TuTu đâu nên ẻm khỏi lo =]])
“Rất xấu đó!” Kỷ Thần Tu cau mày cười rất quái lạ.
“Anh cũng rất ngại lưng của em.” Đường Lạc đưa thêm một cái áo khoác để cậu mặc, sau đó mới lấy cái laptop bên cạnh bắt đầu thu xếp công việc, hắn đã không liên lạc với tòa soạn hai ngày rồi. Chút nữa còn phải gọi cho Ngải Thanh, gửi gắm tình cảm vào công việc luôn có điểm tốt, đó chính là có thể tránh được mê hoặc trí mạng.
Là một người đàn ông sẽ luôn có ý tưởng, huống chi Kỷ Thần Tu còn là một người không chịu an phận. Đường Lạc cố ý làm như không nhìn thấy ánh mắt thâm tình của đối phương. Ôm laptop xem bản gốc tư liệu vừa được gửi đến, ánh mắt chăm chú làm việc của Đường Lạc khiến Kỷ Thần Tu ghen tỵ, thỉnh thoảng lại đưa tay vén phần tóc mái dài che cả mắt trước trán.
“Đường Lạc!”
“Hả?” Vừa ngẩng đầu một cái, trước mắt liền nhoáng lên, mùi hương quen thuộc đã đập vào mặt, sau đó cả người đều bị đẩy ngã xuống giường.
“Chúng ta làm đi!” Kỷ Thần Tu ngồi trên người Đường Lạc, cúi người bóp cổ của Đường Lạc, “Nếu không sẽ bóp chết anh.”
“Cái gì?” Trên tay Đường Lạc còn cầm laptop, dở khóc dở cười nhìn Kỷ Thần Tu quái đản, “Khụ… Em buông tay trước đã… Còn nữa… em có thể ngồi xích lên một chút được không.”
Kỷ Thần Tu đỏ mặt, nhưng vẫn rất nghe lời mà ngồi xích lên một chút, “Đã như vậy rồi mà anh còn…”
“Anh như vậy là vì ai hả?” Đường Lạc nhìn cái laptop trong tay một cái, công việc đã không thể nào tiếp tục nữa, gập máy xuống, miễn cưỡng nâng nửa người trên dậy, sau đó liền nở nụ cười, Kỷ Thần Tu cũng không khác tình huống của hắn là bao.
“Anh đến giúp em giải quyết ha!”
Đường Lạc mỉm cười vươn tay tới, mặt của Kỷ Thần Tu đỏ hết cả lên, liền xoay mặt đi, đột nhiên từ trên người của Đường Lạc trượt xuống, tay cũng thò vào trong quần Đường Lạc.
“Em…” Đường Lạc thực sự không nghĩ tới Kỷ Thần Tu sẽ làm như vậy, sau khi kinh ngạc, cũng duỗi tay ôm lấy cổ của Kỷ Thần Tu rồi hôn lên đó.
Thật ra cách phóng thích có rất nhiều loại, loại này cũng rất thoải mái, kiềm chế quá mức sẽ không tốt cho cơ thể. Sau khi nằm trên người hắn thở dốc, Kỷ Thần Tu đã cắn cổ hắn mà nói những lời này. Đường Lạc đã trả thù bằng cách… làm một lần nữa!
(H xong rồi đó mọi người, bởi mới nói edit H ‘quay tay’ cho nhau nó nhanh gọn gì đâu =]])
Hôm sau Kỷ Hiểu thực sự mang quần áo và đồ dùng hàng ngày đến cho Kỷ Thần Tu, chị em hai người trốn trong phòng nói chuyện một hồi. Sau đó Kỷ Hiểu mới ra ngoài, cười cười với Đường Lạc, chỉ nói một câu có thời gian thì tới quán trà ngồi một chút, cũng không nhiều lời.
Kỷ Thần Tu nói với Đường Lạc, Kỷ Hiểu nói cho cậu biết chỉ cần chờ một chút là tốt rồi. Tình hình của Kỷ Đại không tốt lắm, suốt ngày hút thuốc lá, vì sợ ba mẹ biết, nên chị hai cũng không thể quay về. Cũng may mà chị cả với chị hai đều đi hết, nếu không tình hình sẽ còn tệ hơn nữa. Còn chị ba chị tư thì làm hướng dẫn viên du lịch bản địa, cuối năm có rất nhiều du khách, cho nên tạm thời trong một thời gian sẽ không phân thân ra được. Kỷ Thần Tu rất đắc ý mà tựa vào lòng Đường Lạc nói, trời cũng giúp Kỷ Thần Tu cậu!
Đường Lạc trái lại không lạc quan được như cậu, đánh lâu dài đối với bọn họ rất có lợi, nhưng bây giờ là cuối năm, nhà nhà đoàn viên, hắn sợ Kỷ Thần Tu buồn. Hơn nữa sau này nhìn thấy Kỷ Ái sợ rằng đối phương sẽ dốc hết toàn lực đánh nhau với nàng.
“Anh sợ hả?” Kỷ Thần Tu trêu hắn.
“Anh sẽ sợ loại phụ nữ tầm thường này sao?” Đường Lạc phản đối, có điều ngẫm lại mấy chị em phụ nữ của Kỷ gia, thực sự có vốn liếng khiến người ta sợ hãi. Aishh… Trước mắt chỉ có thể ở lại đây, yên lặng theo dõi biến động bên ngoài.
Không ngờ ở lại hơn một tuần lễ, một chút tình hình của Kỷ Đại cũng không có. Kỷ Thần Tu chưa từng nói muốn đi, Đường Lạc cũng không hỏi đến, hắn biết cậu đang chờ đợi, chờ chị cả của cậu dịu xuống, hoặc đang đợi Kỷ Ái tuyệt vọng. Đường Lạc lúc đầu còn ngồi trong phòng với Kỷ Thần Tu, sau đó Kỷ Thần Tu lại không chịu nổi, lôi kéo Đường Lạc bắt đầu chạy khắp cổ trấn này, hai người trốn dưới cây dù nắm tay nhau, trốn trong ngõ nhỏ hôn môi nhau, trốn ở bên hồ nói lời tâm tình, những việc làm có ở một đôi tình nhân toàn bộ đều làm hết một lần.
Suy cho cùng vẫn không tránh khỏi, phần lớn thời gian đều gặp phải người quen, Kỷ Thần Tu cúi thấp đầu để tránh né, tránh không thoát cũng không nói nhiều.
“Nơi này tốt như vậy, em thực sự nỡ bỏ đi sao?” Trà nóng đang bốc khói được đặt giữa bàn, Đường Lạc bưng chén trà hỏi Kỷ Thần Tu.
Vốn là không định đến, có điều lúc đi tới cửa lại bị Kỷ Thần Tu lôi vào, còn được hưởng thụ phòng riêng hiếm có, theo lời của Kỷ Thần Tu thì phòng riêng chỉ dành cho người quen, ý nói là Đường Lạc dính vào Kỷ Thần Tu cậu mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ tốt như vậy.
“Tôi cứ tưởng là mấy người sẽ không tới.” Kỷ Hiểu thêm nước trà cho hai người, ngồi ở một bên hành động rất đúng mực, nói rất ít, chỉ là vào lúc thích hợp thì rót thêm trà cho bọn họ.
“Chỗ này tốt như vậy, sao chúng tôi lại không tới chứ?” Đường Lạc ngửi hương trà, những thứ ứ đọng suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng nhẹ đi không ít.
“Em trai, hình như em sống rất thoải mái ha?” Kỷ Hiểu không thèm để ý đến lời của Đường Lạc, quay sang hỏi Kỷ Thần Tu.
“Cô thật sự không để ý chúng tôi như thế này sao?” Đường Lạc vượt qua bàn nắm lấy bàn tay đang cầm tách trà của Kỷ Thần Tu, “Cô khiến tôi rất bất an.”
“Nhưng nhìn anh một chút cũng không thấy anh đang bất an.” Kỷ Hiểu cúi đầu mỉm cười nói: “Lúc đầu cũng không tin tưởng cho lắm. Nhưng mà… hôm đó… tôi đã cảm thấy anh sẽ không có vấn đề gì.”
“Hôm đó cô đã biết tôi là…” Đường Lạc rất kinh ngạc, hèn chi hôm đó Kỷ Hiếu lại dò hỏi thế giới tình cảm của hắn quá mức như vậy, còn khiến hắn không thoải mái chút nào, bây giờ nghĩ lại bản thân hình như trong lúc vô ý đã vượt qua một cửa. Nguy hiểm thật!
Hai chị em mỉm cười nhìn Đường Lạc, đều ngậm miệng không đáp giống nhau. Đường Lạc đại khái cũng đoán được, trừng mắt nhìn Kỷ Thần Tu, “Hôm đó em cũng ở đây?”
Kỷ Thần Tu như cười như không nhấp một ngụm trà nhỏ, giả bộ vô tình ngắm cửa sổ khắc hoa.
“Đúng rồi… Chị ba chị tư đã bắt đầu nghỉ từ hôm qua.” Kỷ Hiểu đưa tay lắc lắc trước mặt Kỷ Thần Tu, gọi thần trí của cậu quay về.
“Hả?” Sắc mặt của Kỷ Thần Tu hơi đổi một chút.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra! Không phải tối nay thì là sáng sớm ngày mai hai chị ấy sẽ đi tìm em.” Kỷ Hiểu gục xuống bàn, “Cũng tốt, có em ở đây các chị ấy sẽ không đến chỗ chị quấy rối nữa.”
“Aishh… Đường Lạc, anh bảo trọng.” Kỷ Thần Tu cũng gục xuống bàn, đưa tay giơ cao tách trà để ‘cụng ly’ với Đường Lạc.
“Tại sao anh phải bảo trọng mà không phải là em?” Đường Lạc rất tò mò.
“Em đã sớm quen rồi, còn anh là ma mới mà! Không ăn hiếp anh thì ăn hiếp ai.” Kỷ Thần Tu đột nhiên quay sang hỏi Kỷ Hiểu, “Hai chị ấy biết chuyện của em sao?”
“Chị ba nói muốn chém chết em, chị tư nói muốn chém chết hắn.” Kỷ Hiểu cười rất vui vẻ, tuyệt đối là đang cười trên nỗi đau của người khác.
“A!” Đường Lạc không thèm phản ứng, thường thường những lời như vậy cũng chỉ có thể dùng để gạt con nít. Dọa người lớn gần như không có chút hiệu quả. Nhưng Kỷ Thần Tu lại rất nghiêm túc tiếp tục nghe tiếp.
“Sau đó chị ba nói muốn chơi chết em, chị tư nói muốn chỉnh chết hắn.” Kỷ Hiểu mỉm cười tặng thêm một câu, “Tin tốt là chị cả nói mặc kệ hai người.”
“Thật sao!” Kỷ Thần Tu ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy. Đường Lạc mỉm cười uống trà, độ cong của khóe miệng trước sau vẫn không giấu được sự vui mừng của hắn. Đánh lâu dài đúng là có lợi với bọn họ.
“Chúc mừng hai người.” Kỷ Hiểu đứng lên, xoa đầu Kỷ Thần Tu, sau đó nhìn Đường Lạc, mỉm cười, “Tôi là người duy nhất theo Tiểu Tu đi qua những chuỗi ngày khó khăn, thực sự rất mệt mỏi. Bây giờ tôi mặc kệ nó, sau này anh ít để cho nó đến làm phiền tôi nữa.”
Đường Lạc bật cười, khoát khoát tay với bóng lưng của Kỷ Hiểu, sau đó chỉ thấy Kỷ Thần Tu nhào khỏi cái bàn, siết cổ của hắn, hung dữ phàn nàn, “Anh đắc ý quá ha!”
Hai người ngồi ở quán trà Kỷ Hiểu đến tận khi trời tối, mới cùng nhau dạo bước về khách sạn. Khó có được một ngày không mưa, hai người đi rất chậm. Đã có người bắt đầu dán câu đối trong nhà, đúng là cuối năm, không khí cũng bắt đầu đổi khác. Tết những năm trước Đường Lạc không có dán câu đối, nên không biết bây giờ dán có phải hơi sớm hay không, khoảng thời gian Tết năm ngoái hắn đều chui vô club, dù sao kẻ nhàn rỗi trong thành phố có rất nhiều, xen lẫn trong đám đông liền quên mất cái gì là cô đơn lạnh lẽo.
Năm nay thì sao? Hẳn là sẽ không còn cô đơn!
Về đến khách sạn đã mười giờ, vốn ít khách nên trên hành lang khách sạn nửa cái bóng người cũng không có. Đường Lạc cười xấu xa ôm lấy hông của Kỷ Thần Tu, ấn cậu lên cửa. Kỷ Thần Tu rất phối hợp hất cằm lên, dùng ánh mắt khinh thường đối mặt với hắn, đưa tay lấy chìa khóa trong túi áo Đường Lạc, thời điểm sờ tới thắt lưng còn đùa dai mà hung hăng nhéo một cái.
“Đúng là không biết tốt xấu!” Đường Lạc nắm lấy cằm của Kỷ Thần Tu, hung hăng lấp kín môi cậu, bàn tay lạnh cóng cũng trực tiếp trượt vào trong vạt áo của Kỷ Thần Tu, lạnh đến Kỷ Thần Tu run lên.
Run run rẩy rẩy mò cái chìa khóa, Kỷ Thần Tu một tay ôm cổ Đường Lạc, tay kia mở cửa, cả hai cùng ngã vào trong, khép cửa lại chìm trong bóng tối dán chặt lấy nhau. Âm thanh vải vóc rơi xuống, âm thanh môi lưỡi quấn quýt, sau đó…
*Tách~*, đèn mở.
“Surprise!” Một cô gái khoanh tay nhìn hai người đang dây dưa một chỗ với nhau, nhếch mép cười rất vui vẻ.
Chú thích:
Rùa lông xanh
Rùa lông xanh