Mạc Hậu
|
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 20: Quay phim Edit: Runa Đoàn làm phim đợi ở thành phố S một tháng thì khởi hành đi quay ngoại cảnh. Bởi vì là phim cổ trang, lại có nhiều cảnh chiến tranh, bởi vậy cần không gian rộng không người để quay. Tề Trăn quay phim có thói quen, khi quay bối cảnh lớn, vì để trông thật hơn, sẽ dùng rất nhiều diễn viên quần chúng, thứ nhất là quay sẽ đẹp, thứ hai là để diễn viên nhập vào vai diễn. Hắn không thích cắt nối hoặc dùng máy tính thêm hiệu ứng, cho nên để có cảnh chiến tranh tốt, đoàn làm phim đã đi tới thảo nguyên lớn ở vùng hẻo lánh hoang vu. Để tới đó phải đi máy bay mấy tiếng, lại đi ô tô gần mười tiếng cuối cùng mới tới nơi quay phim Tề Trăn chọn. Sau khi đoàn làm phim đi vào nơi quay mới thấy điều kiện sống nơi này thật sự không tốt. Đi vào nội thành cần lái xe hơn ba tiếng, xung quanh mênh mông bát ngát, chỉ có đồng trống tự nhiên. Nhưng sau khi nhận kịch bản, Tề Trăn đã sớm chọn địa điểm quay, đã để người ta dựng cảnh xong ở nơi quay phim, cũng dựng một loạt khu ở tạm thời, cung cấp cho nhân viên đoàn làm phim nghỉ ngơi. Điều kiện khu ở tạm tất nhiên không tốt, mỗi một phòng đều rất nhỏ, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Muốn tắm rửa phải tới nhà tắm công cộng, nhà tắm cũng chỉ đơn giản ngăn ra mấy gian, không có vòi hoa sen, chỉ có vòi nước. Nếu không muốn ở đây có thể lái xe vào nội thành tìm khách sạn. Nói là nội thành nhưng thật ra chỉ là một trấn nhỏ, tất nhiên sẽ không có khách sạn tốt, chỉ có nhà nghỉ cũ. Rất nhiều diễn viên ngay từ đầu rất ghét nhà ở tạm thời, vào nội thành một tuần sau lại đen mặt quay lại. Nếu nơi nghỉ điều kiện không khác gì nhau, bọn họ cần gì phải oan uổng đi chặng đường hơn ba giờ. Yến Cẩn trực tiếp chọn một gian nhà liền sắp xếp đồ, một vài diễn viên thấy Yến Cẩn không hé răng nửa lời, tất nhiên chỉ có thể sờ mũi mang lành lý vào. Hứa Yến và Tiểu Tề đi theo sau Yến Cẩn vào khu nhà tạm, Tiểu Tề vào phòng liền nhíu mày, nhìn giường cùng bàn sơ sài, hắn ồn ào bắt đầu giúp Yến Cẩn dọn dẹp hành lý. Hứa Yến đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về ôm trong lòng một bình nước nóng, cô vừa giúp Yến Cẩn pha trà vừa nói cho Yến Cẩn nơi ăn cơm cùng tắm rửa, ngay cả thời gian quay phim sáng sớm cũng đều hỏi rõ. Tiểu Tề vừa dọn dẹp hành lý vừa yên lặng nghe Hứa Yến cùng Yến Cẩn nói chuyện. Động tác của Hứa Yến rất nhanh chóng lưu loát, mới đến không lâu đã thăm dò hết xung quang, ngay cả thời gian khởi quay ngày kia cũng đều hỏi. Yến Cẩn tất nhiên biết năng lực của Hứa Yến, đối phương là trợ lý đã nhiều năm của Đàm Tranh, nếu không có chút tài năng, sao có thể đi theo Đàm thiên vương nhiều năm như vậy, cũng không biết Phong Thiếu Phi làm thế nào tìm được cô. Yến Cẩn tò mò về Hứa Yến rất nhiều. Hứa Yến đã âm thầm quan sát Yến Cẩn. Trước kia khi cô đi theo Đàm Tranh, cũng không tiếp xúc nhiều với Yến Cẩn, bởi vì trong giới truyền ra Đàm Tranh và Yến Cẩn vua không gặp vua, không vừa mắt nhau cho nên Hứa Yến đúng là không tiếp xúc gần gũi vị ảnh đế này. Hiện giờ đi theo đối phương, trong lòng Hứa Yến có cảm giác kỳ lạ, nói thật, Yến Cẩn ở mặt nào đó rất giống với Đàm Tranh. Tuy Đàm Tranh trước mặt người khác đều là khuôn mặt tươi cười ôn hòa, nhưng trong lòng thật ra lại rất lạnh lùng; Yến Cẩn lại là từ trong ra ngoài đều lãnh đạm. Nhìn Hứa Yến, ấn tượng đầu tiên của Yến Cẩn với cô cũng không vừa lòng nhưng nghe nói cô trước kia là trợ lý của Đàm Tranh xong, liền chấp nhận. Cô còn tưởng nói ra tên Đàm Tranh, Yến Cẩn cho dù không trở mặt tại chỗ thì cũng sẽ không hòa nhã với cô. Không nghĩ lại là ngược lại, Yến Cẩn bởi vì nghe thấy tên Đàm Tranh cho nên mới chọn dùng cô. Điều này làm cô nhớ tới lời dặn của người đại diện Yến Cẩn, khó trách trước đó đối phương muốn cô nói ra tên Đàm Tranh. Ngày đầu tiên Yến Cẩn đến quay phim, Tề Trăn để mọi người nghỉ ngơi, thả lỏng một chút, cách ngày mới bắt đầu chính thức quay. Các diễn viên khác tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, chỉ có một mình Yến Cẩn làm tổ trong phòng, không đọc sách thì là xem kịch bản. Hứa Yến cùng Tiểu Tề cũng không quấy rầy cậu, đều quay về phòng mình, khi tới giờ ăn cơm, Tiểu Tề mới ra khỏi phòng, chỉ thấy Hứa Yến đã cầm hộp cơm đi tới phòng Yến Cẩn. “Chị Yến, để em đi cho.” Tiểu Tề chạy nhanh đến, muốn nhận lấy hộp cơm trong tay Hứa Yến. Hứa Yến tránh tay hắn, thản nhiên nói, “Cậu đi ăn cơm trước đi, nếu không ăn nhanh cơm sẽ bị nguội lạnh.” Tiểu Tề giật mình sững sờ, ấp úng lùi tay lại, nhanh chóng chạy đi tới nhà ăn. Nhà ăn tất nhiên cũng là dựng tạm, chỉ có tấm bạt che đầu, hộp cơm để tùy tiện trên bàn, rất nhanh sẽ bị lạnh. Đàm Tranh hôm sau mới đến, hơn nữa còn dẫn theo Mục Thiểu Hoa đến. Mục Thiểu Hoa vừa tới nơi quay phim, thấy khu nhà ở đơn sơ cùng điều kiện sống, trên mặt hết sức khó coi. Đàm Tranh một bộ không kiên nhẫn, nếu không phải Phương Lỗi nói muốn để Mục Thiểu Hoa đi nhìn việc đời, thuận tiện mài mòn tính tình đối phương, hắn cũng lười để ý. Trợ lý của Mục Thiểu Hoa tất nhiên đi theo, cô bé lần đầu tiên tới nơi quay phim hẻo lánh như vậy, hiển nhiên không biết làm sao, đi sát bên Mục Thiểu Hoa, một chút cũng không có tự giác của một người trợ lý, ngay cả hành lý đều ném cho Đàm Tranh, thật đúng là như đi du lịch. Đàm Tranh bị cô làm cho tức giận, hắn là người đại diện, sao giờ lại lưu lạc đến đây làm người xách hành lý cho cô ta? Hắn không nhiều lời, bỏ lại một xe hành lý, liền dẫn Mục Thiểu Hoa đến khu nhà tạm. “Anh Phong, hành lý của tôi đâu?” Mục Thiểu Hoa đi vào phòng, ngồi ở trên ván giường cứng rắn, nhíu mày muốn lấy ra đệm của mình, mới phát hiện không thấy hành lý của mình đâu. “Cậu nên hỏi trợ lý của mình.” Đàm Tranh lạnh nhạt nói, liếc mắt tới trợ lý đang chân tay luống cuống. “Em….. Em đã quên lấy…..” Một bộ cô gái nhỏ vô tội, sợ hãi nói. Mục Thiểu Hoa sửng sốt, ánh mắt rõ ràng không vui, rất bất mãn, lại không ai giúp hắn xách hành lý. Trên mặt cô gái đầy sự có lỗi cùng vô tội, trong lòng lại có chút tức giận Đàm Tranh, hắn là một đại nam nhân, không thể giúp mang hành lý một chút sao? Mục Thiểu Hoa làn này mang nhiều đồ như vậy, một cô gái sao có thể xách được? Đàm Tranh cũng không để ý trợ lý làm thế nào mang được hành lý của Mục Thiểu Hoa về phòng, hắn nói thời gian khởi quay ngày kia xong liền ra khỏi phòng Mục Thiểu Hoa. Nữ trợ lý thấy Đam Tranh thật sự khoanh tay đứng nhìn, đành phải phẫn hận cắn môi trở lại xe, bắt đầu đi đi về về khiêng hành lý của Mục Thiểu Hoa. Đàm Tranh cười nhạt trong lòng, cùng là nữ, Hứa Yến làm được, không lý nào trợ lý của Mục Thiểu Hoa không làm được. Huống chi hành lý của Mục Thiểu Hoa là nữ trợ lý kia cùng nhau thu dọn, nên mang cái gì, không nên mang cái gì, trợ lý này không kiểm tra, để Mục Thiểu Hoa mang theo một đống đồ lớn vô dụng, hiện giờ mới oán giận hành lý nhiều, trách ai được?….. Sáng sớm cách ngày, tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác đều đúng năm giờ sáng sớm tập hợp, bắt đầu trang điểm thay quần áo, Đàm Tranh bưng một cốc cà phê nóng, đi đến ngồi cạnh Yến Cẩn đang đọc kịch bản. “Sớm.” Đàm Tranh cười cười chào, Yến Cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ứng tiếng nhận cốc cà phê, lại chú ý về kịch bản. “Tôi hôm qua ngủ được không?” Đàm Tranh ngồi bên cạnh Yến Cẩn, quan tâm hỏi. Tuy biết Yến Cẩn trước kia quay phim khẳng định cũng nếm qua không ít khổ nhưng tối hôm qua nhìn ván giường đơn sơ, hắn không tự giác đi lo lắng Yến Cẩn ngủ không quen. “Tàm tạm.” Yến Cẩn nhàn nhạt nói, ánh mắt không nâng lên, nhìn chăm chú vào kịch bản. Đàm Tranh nói chuyện với cậu vài câu, lúc Yến Cẩn trang điểm thì đi ra. Đợi Yến Cẩn thay trang phục diễn đi ra, Đàm Tranh chờ một bên nhất thời trước mắt sáng ngời. Hắn thật không ngờ, Yến Cẩn lại thích hợp với t ag phục cổ trang như vậy, một chút khác lạ cũng không có. Yến Cẩn bị hắn nhìn chằm chằm, nhíu mày, “Có chỗ nào không đúng sao? Hay là nhìn rất kỳ quái?” Đàm Tranh nghe thấy giọng nói của cậu mới phục hồi lại tinh thần, lăng lăng nói, “Không, nhìn đẹp lắm.” Yến Cẩn lúc này mới thấy trong mắt đối phương tràn đầy thưởng thức cùng kinh diễm, cậu lạnh mặt, không để ý tới hắn mà quay lại ghế của mình, ngồi xuống tiếp tục đọc kịch bản. Đàm Tranh đứng tại chỗ, vuốt cằm hứng thú dào dạt nhìn bóng dáng Yến Cẩn. Vừa rồi nếu hắn không nhìn lầm, tai Yến Cẩn hình như đỏ lên. Da mặt cậu thực mỏng, được hắn khen ngợi một chút đã xấu hổ. Anh đã bị câu dẫn =)) Mừng 100 post *tung hoa* z(-.-z)
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 21: Đụng mặt Edit: Runa Khi Yến Cẩn quay phim, Đàm Tranh đến phòng cậu kiểm tra một lần, trong lòng suy nghĩ đối phương có thể cần cái gì đó, Hứa Yến đi theo bên cạnh trong lòng hiểu rõ, biết trên tay Đàm Tranh có hai nghệ sĩ, nhưng khinh ai trọng ai đều rõ ràng. Cô đáp ứng Đàm Tranh trở thành trợ lý của Yến Cẩn, tất nhiên đã điều tra về Yến Cẩn, biết trong tay người đại diện của cậu còn một nghệ sĩ nữa, đối với Mục Thiểu Hoa kia, Hứa Yến không có hảo cảm. Cô gia nhập giới đã lâu, lại thường xuyên đi theo nghệ sĩ đại bài, xem qua rất nhiều nhân vật muôn hình vạn trạng, vừa nhìn đã biết Mục Thiểu Hoa là dựa vào quy tắc ngầm để lên tới đây, không có khuôn mặt, kỹ năng diễn cũng không có. Bộ phim đầu tiên của Mục Thiểu Hoa khi chưa quay đã tạo ra nhiều đề tài, tuyên truyền quảng bá rất mạnh, nhưng sau khi chiếu phim, mức độ xem cũng không như mong muốn. Nói thẳng ra, chính là tiền của Phương Lỗi đều ném xuống sông xuống biển, đầu tư trắng, chi phí cũng không thu lại được. Không nghĩ tới Phương Lỗi không quăng đi lại để Mục Thiểu Hoa tham gia phim này, đối với chuyện này, Đàm Tranh cùng Hứa Yến không hẹn mà cùng cảm thán, Mục Thiểu Hoa thật có năng lực, làm cho kim chủ lỗ vốn mày không ngăn mà tiếp tục vung tiền cho hắn. Cho dù thế nào thì lần này Phương Lỗi không mê muội, chỉ nói làm cho Mục Thiểu Hoa lộ mặt là được, không bắt buộc cho đối phương vai gì quan trọng, nếu không Đàm Tranh đoán, Tề Trăn tám phần sẽ trực tiếp chạy lấy người. Bởi vì Yến Cẩn là diễn viên chính nên cảnh quay rất nhiều, phần diễn cũng rất nặng, thường đã quay là quay cả ngày. Mấy ngày nay Đàm Tranh sau khi Yến Cẩn quay phim xong sẽ lái xe đưa Hứa Yến vào nội thành, giúp Yến Cẩn chọn mua đồ dùng. Kết quả đoàn làm phim mới đến đây quay phim ba ngày, phòng của Yến Cẩn đã rực rỡ hẳn lên, không giống sự đơn sơ khi mới tới. Đàm Tranh cùng Hứa Yến bận rộn, Yến Cẩn cũng không phải người hay nói, cho nên không có nhiều người biết, người đại diện cùng trợ lý của Yến Cẩn dùng nhiều công sức để Yến Cẩn có điều kiện sống tốt một chút. Chỉ có Mục Thiểu Hoa cùng trợ lý của hắn là biết. Mục Thiểu Hoa lần này đi vào nơi hoang vu hẻo lánh, chỉ để mở mang tầm mắt, cảnh quay của hắn không nhiều, bình thường thì cũng không cần tới tận đây. Nhưng Phương Lỗi đã nói, Mục Thiểu Hoa chỉ có thể không cam lòng mà đi đến chịu khổ. Bởi vì cảnh diễn của hắn không nhiều cho nên mỗi ngày đều ngủ đến khi tỉnh, dậy thì lắc lư đi chỗ nọ chỗ kia, ở trường quay bới móc cái nọ cái kia. Đối với chuyện hắn đến đây, mọi người trong đoàn làm phim đều biết, chỉ đành tùy hắn giả bộ đại gia. Bởi vì hắn nhàn rỗi không chuyện làm mới có thể chú ý tới Yến Cẩn có thêm một nữ trợ lý, hơn nữa mỗi ngày thời gian nhất định, người đại diễn sẽ lái xe đưa trợ lý đi. Ngay từ đầu Mục Thiểu Hoa xấu xa nghĩ có lẽ người đại diện cùng trợ lý yêu đương vụng trộm. Nhưng vài lần nhìn thấy đồ dùng hàng ngày trên tay bọn họ, lại thấy bọn họ vào phòng Yến Cẩn, mới biết đối phương giúp Yến Cẩn mua đồ. Trong lòng không vui, hắn và Yến Cẩn đều dưới tay Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi lại nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ lo quan tâm Yến Cẩn, mà gạt hắn sang một bên. Hắn vốn theo thói quen muốn lấy di dộng mách cho Phương Lỗi nhưng nhớ tới lời nói lạnh như băng của Phương Lỗi lần trước, lại rút tay về. Tuy hiện tại hắn bên cạnh Phương Lỗi nhưng người Phương Lỗi để ý nhất vẫn là Yến Cẩn. Trước kia hắn vốn định để cho Phương Lỗi giáo huấn Phong Thiếu Phi kết quả lại bị Phương Lỗi giáo huấn lại, nếu không phải hắn nhanh chóng làm nũng, thái độ yếu đuối, chỉ sợ đã bị Phương Lỗi đạp đi. Bởi vậy hắn tìm mọi cách lấy lòng Phương Lỗi, rốt cuộc Phương Lỗi cũng thả lỏng, để hắn lộ mặt ở phim này. Nhưng vì thế hắn phải chạy theo đoàn làm phim, còn phải nâng cao khả năng diễn của mình. Nhớ tới điều kiện của Phương Lỗi, trong lòng Mục Thiểu Hoa không thoải mái. Bộ phim đầu tiên lỗ vốn thật ra làm cho Phương Lỗi không có tâm tư nâng Mục Thiểu Hoa nữa, nhưng không chịu nổi Mục Thiểu Hoa nhõng nhẽo, quyết định cho hắn một cơ hội. Dù sao Mục Thiểu Hoa có ngoại hình vừa mắt, nếu nâng cao kỹ năng diễn, nhất định có thể là một cây tiền. Cho nên hắn tính để đối phương đi theo đoàn làm phim, nói là để mở mang tầm mắt, thực tế là để hắn đi học diễn xuất, tiếp xúc gần gũi với diễn viên hàng đầu, nhìn người ta diễn thế nào. Đàm Tranh hiểu được ý của Phương Lỗi, biết dụng ý thực sự của đối phương, nhưng mấy ngày nay, hắn thấy Mục Thiểu Hoa chỉ đi dạo trong trường quay, hiển nhiên căn bản không biết dụng ý khi Phương Lỗi để hắn đi theo đoàn làm phim. Hắn cười nhạt, loại diễn viên hạng ba còn chưa được tính là diễn viên nhỏ này, cũng muốn so cùng Yến Cẩn, Mục Thiểu Hoa là quá xem trọng bản thân hay xem thường Yến Cẩn? Hoặc là bản thân hắn còn chưa tự hiểu bản thân? Nhưng Mục Thiểu Hoa bên cạnh có nữ trợ lý kia, đầu óc không tệ, cô ta giúp Mục Thiểu Hoa phân tích dụng ý của Phương tổng, cảm thấy Mục Thiểu Hoa không nên không có việc gì đi dạo suông như vậy. Nhưng Mục Thiểu Hoa chỉ nghe có lệ, kệ cô thao thao bất tuyệt. “Anh Mục, Phương tổng để chúng ta đi theo đoàn làm phim, khẳng định có dụng ý của ông ta.” Nữ trợ lý khuyên bảo tận tình Mục Thiểu Hoa. Cô vừa vào giới giải trí không lâu đã ở bên cạnh Mục Thiểu Hoa, làm trợ lý cho hắn. Bình thường Mục Thiểu Hoa đối với cô không tồi, nhưng sau khi Mục Thiểu Hoa bám vào Phương Lỗi trèo lên thì chứng đầu to càng ngày càng nghiêm trọng, hiện giờ nói chuyện với cô đều là một bộ hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên đem bản thân đặt tại vị trí ngôi sao lớn. Nữ trợ lý trong lòng cũng không thoải mái, nhưng dù sao Mục Thiểu Hoa đã đề bạt cô, vốn sau khi Mục Thiểu Hoa theo Phương Lỗi, Phương Lỗi muốn sắp xếp trợ lý cho hắn, Mục Thiểu Hoa đã mở miệng giữ lại cô mới khiến cô tránh đi nguy cơ thất nghiệp. Nhưng Phương Lỗi không biết, trước khi hắn cùng Mục Thiểu Hoa một chỗ, Mục Thiểu Hoa đã cùng trợ lý một chỗ. Bởi vì có thêm một tầng quan hệ với Mục Thiểu Hoa mới làm cho nữ trợ lý này càng ngày càng không rõ bổn phận cùng vị trí của bản thân. Mục Thiểu Hoa có khuôn mặt đẹp, lời nói ngon ngọt, nữ trợ lý bị hắn dỗ dành xoay quanh, đồng ý với Mục Thiểu Hoa, cho dù Mục Thiểu Hoa theo Phương Lỗi vẫn ngầm cùng cô bảo trì quan hệ. Nhưng Mục Thiểu Hoa rất cẩn thận, hắn biết nếu bị Phương Lỗi phát hiện, bản thân tuyệt đối là không chạy được. Bởi vậy ngày thường không thân cận cùng trợ lý, giống như các nghệ sĩ khác đối xử bình thường với trợ lý của mình. Nhưng hiện giờ đã ra ngoài, Mục Thiểu Hoa cả ngày không có gì làm, lâu đên mức tâm tư lại lung lay. Một chuyến đi này của hắn, cách Phương Lỗi rất xa, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, bắt đầu rục rịch. Vài ngày sau, Đàm Tranh phát hiện thường xuyên không thấy Mục Thiểu Hoa đâu, dẫn theo trợ lý không hiểu chạy đi đâu. Ngay từ đầu hắn không để ý, nhưng lâu ngày, hắn bắt đầu cau mày. Phương Lỗi để Mục Thiểu Hoa đi theo đoàn làm phim, là muốn để đối phương xem diễn viên khác diễn thế nào, Mục Thiểu Hoa lại lật lại, cứ nghĩ bản thân đi nghỉ phép sao? Bởi vậy sáng sớm nửa tháng sau khi bắt đầu quay phim, Đàm Tranh phá lệ đi tới trước phòng của Mục Thiểu Hoa. Lúc này khu phòng im lặng, tất cả mọi người đều đang dựng cảnh quay phía trước, khu nhà trên cơ bản là không có bóng người. Mục THiểu Hoa đại khái cũng biết điểm này nên mới dám lôi kéo nữ trợ lý mà thân thiết. Cho nên khi Đàm Tranh đứng trước cửa phòng Mục Thiểu Hoa, rõ ràng nghe thấy lới nói *** dục bên trong. Hắn xanh mặt, nâng tay dùng sức gõ cửa, người bên trong hiển nhiên đã bị kinh hãi không nhỏ, kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu lập tức giống như bị tay che lại, đột ngột chặt đứt. “Ai vậy?” Mục Thiểu Hoa thanh cổ họng, hỏi một câu. “Phong Thiếu Phi.” Đàm Tranh lạnh lùng nói, giây tiếp theo bên trong truyền đến tiếng lạch cạch, hẳn là Mục Thiểu Hoa cùng trợ lý luống cuống tay chân mặc quần áo. Đợi đến khi Mục Thiểu Hoa mở cửa, sắc mặt Đàm Tranh đã đen có thể chảy ra. Đàm Tranh đi vào phòng, nhìn giường một trận hỗn độn, trong không khí còn có hương vị *** còn chưa tiêu tan, trong lòng đối với Mục Thiểu Hoa không thích cùng khinh thường đã kéo tới điểm cao nhất. “Quay về phòng của cô đi.” Ánh mắt sắc bén của hắn trừng nhìn trợ lý. Nữ trợ lý cúi đầu, vội vàng đi ra phòng Mục Thiểu Hoa. “Anh Phong, có việc gì sao?” Mục Thiểu Hoa bất chấp mở miệng, hắn không nghĩ tới Đàm Tranh lại đột nhiên lại tới đây, trước kia, đối phương không phải nên cùng Yến Cẩn ở chỗ quay phim sao? Hôm nay lại nghĩ đến hắn, điều này làm Mục Thiểu Hoa vừa mừng vừa lo.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 22: Đổi vai Edit: Runa Đàm Tranh sắc mặt khó coi trừng Mục Thiểu Hoa, hắn không nghĩ đối phương lớn mật như vậy, ban ngày ban mặt lại cùng trợ lý của mình trong đây làm loạn, chẳng lẽ hắn không sợ rơi vào tai Phương Lỗi sao? “Thiểu Hoa, cậu cho Phương tổng vì cái gì mà cho cậu đi theo đoàn làm phim?” Đàm Tranh khoanh tay trước ngực, áp lại lửa giận hỏi. “Ông ấy nói muốn tôi mở tầm mắt……” Mục Thiểu Hoa ngập ngừng nói, nhìn mặt người đại diện càng ngày càng đen, hắn thức thời ngậm miệng. “Hừ, mở tầm mắt? Ngay cả nói cũng không nghe còn muốn tôi dẫn theo cậu nữa sao?” Đàm Tranh lạnh lùng nói, trong giọng nói có chán ghét cùng khinh thường, một chút cũng không che dấu, hoàn toàn không quan tâm đến Mục Thiểu Hoa. “Anh Phong nói vậy là có ý gì, Phương tổng nói cho tôi như vậy.” Mục Thiểu Hoa thấy thái độ không chút khách khí của đối phương, trong lòng cũng nghẹn lửa giận, mở miệng nói cũng bị sặc. “Có ý gì? Cậu nếu chịu động não, nên biết Phương tổng muốn cho cậu theo đoàn làm phim không chỉ đơn giản là mở tầm mắt! Uổng phí Phương tổng lo lắng kéo cậu, bản thân không biết tranh thủ, giữ thêm cũng vô dụng.” Đàm Tranh nói những lời này chọc cho Mục Thiểu Hoa mặt lúc xanh lúc trắng. “Trước cậu còn cho rằng tôi thiên vị Yến Cẩn, tôi thật muốn hỏi, cậu có điểm nào để tôi đáng giá tốn tâm tư trên người cậu? Cậu đã xem kỹ kịch bản? Lời thoại đã thuộc lòng? Nhân vật đã nghiền ngẫm tốt rồi?” Đàm Tranh hỏi liên tiếp mấy câu, hỏi đến Mục Thiểu Hoa á khẩu không trả lời được. “Tôi hôm nay nói thẳng, bộ phim này quay xong, cậu mời người tài giỏi khác mà làm người đại diện đi.” Đàm Tranh nói xong không đợi Mục Thiểu Hoa phản ứng, xoay người rời đi. Đàm Tranh mặt âm trầm, đang muốn quay về nơi quay phim, lại thấy trợ lý của Mục Thiểu Hoa chờ phía trước. Hắn híp mắt, không muốn để ý tới đối phương. Nữ trợ lý thấy hắn đi đến, chạy nhanh tới. “Anh Phong.” Nữ trợ lý rụt rè chào hắn, Đàm Tranh liếc cô ta một cái, lười nói. Nữ trợ lý cố lấy dũng khí nói, “Anh Phong, là anh Mục bức em, em không muốn, anh ta….. anh ta…..” “Được rồi, chuyện xấu của cô cùng Mục Thiểu Hoa tôi không muốn quản, cô rốt cuộc là tự nguyện hay bị bắt buộc, bản thân đã rõ, đừng coi những người khác là kẻ ngốc.” Đàm Tranh không kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Nữ trợ lý bị Đàm Tranh chẹn họng, biểu tình trên mặt cứng ngắc, Đàm Tranh như cười như không nói, “Nói thật, nếu Mục Thiểu Hoa có một nửa kỹ năng diễn xuất của cô, tiền Phương tổng đầu tư đã sớm thu về.” Đàm Tranh nói xong, nhìn trợ lý đầy ý tứ, vượt qua cô ta mà đi, không quay đầu lại. Nữ trợ lý cắn môi đứng tại chỗ, mặt hồng lên, vừa khó chịu vừa xấu hổ. Sau khi hắn trở lại trường quay, vừa lúc cảnh quay của Yến Cẩn chấm dứt, hắn nghiêm mặt đi đến bên cạnh Yến Cẩn ngồi xuống, làm các nhân viên công tác xung quanh nhìn hắn mấy lần, chỉ sợ hắn cùng Yến Cẩn xung đột. Yến Cẩn làm như không phát hiện sắc mặt của hắn, tự rót một cốc nước ấm, đã liên tục vài ngày cao độ tập trung tinh thần quay phim. Yến Cẩn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Đàm Tranh thấy cậu vẻ mặt mệt mỏi, chỉ im lặng ngồi một bên chờ, không quấy rầy cậu. Hứa Yến đưa mắt ra hiệu, muốn cùng Đàm Tranh nói chuyện Tiểu Tề, bĩu môi với hắn, nhỏ giọng nói, “Này, không thấy Yến Cẩn đang nghỉ ngơi sao? Tẹo nữa hẵng qua đó.” Không lâu sau, lại đến cảnh quay của Yến Cẩn, Đàm Tranh đợi đến khi Yến Cẩn quay mới gọi Hứa Yến tới. Tiểu Tề nhìn Đàm Tranh đi cùng Hứa Yến, nhíu mày có chút mất mác. “Tiểu Yến, giúp trợ lý của Mục Thiểu Hoa đặt vé máy bay, sắp xếp xe, hai ngày này đưa người đi, cô thay cậu ta tìm một người lanh lợi chút.” Đàm Tranh kéo Hứa Yến sang một bên, bàn giao việc. Hứa Yến không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, chạy nhanh đi chuẩn bị. Hứa Yến làm việc Đàm Tranh rất yên tâm, quả nhiên sáng sớm cách ngày, Hứa Yến đã tiễn người đi. Mục Thiểu Hoa kinh ngạc với hành động của Đàm Tranh, trong lòng khó chịu tìm Đàm Tranh tranh luận. “Trợ lý mới của cậu muộn một chút sẽ đến, dù sao mấy ngày nay cậu cũng không có việc gì làm, có trợ lý hay không khác gì sao?” Đàm Tranh nhàn nhạt nói, lập tức ngăn chặn sự chất vấn của Mục Thiểu Hoa. Mục Thiểu Hoa xẹp lại, không thể mách Phương Lỗi thật sự là nghẹn tức trong lòng, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Đàm Tranh không để ý tới, bản thân để Hứa Yến cùng Tiểu Tề theo dõi hắn, tránh để cậu ta nháo ra chuyện lớn gì. Trường quay nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhân viên công tác tuy nhiều nhưng thiếu đi một người, mọi người nhiều ít vẫn chú ý tới. Huống hồ Mục Thiểu Hoa bình thường được nuông chiều hay lên giọng, trợ lý bên cạnh hắn cũng kiêu ngạo, điều này tất cả mọi người đều công nhận. Bởi vậy không bao lâu, tất cả mọi người đều biết, trợ lý của Mục Thiểu Hoa bị người đại diện của hắn đuổi đi. Khi Đàm Tranh vô tình nghe thấy người khác thảo luận, hơi suy tư, liền đoán được tin tức này là Hứa Yến thả ra. Đàm Tranh không khỏi có chút buồn cười, không nghĩ tới Mục Thiểu Hoa ngay cả Hứa Yến cũng dám chọc tới, Hứa Yến bình thường ôn hòa nhã nhặn, chỉ cần không giẫm lên điểm mấu chốt của cô, bình thường rất nhiều chuyện có thể cười bỏ qua. Lần này trợ lý của Mục Thiểu Hoa bị đổi, theo cá tính của Hứa Yến, không có khả năng nói ra ngoài; nhưng hiện giờ trong trường quay mọi người đều biết, xem ra Mục Thiểu Hoa đắc tội nặng với Hứa Yến, mới có thể trở thành chuyện nhảm đồn đại giữa các diễn viên. Hứa Yến chỉ hơi lộ tin tức ra, không đề cập nguyên nhân nữ trợ lý bị đổi, cô mặc dù đoán được nhưng loại chuyện này nói ra miệng không dễ nghe, nhưng cô không nói, không có nghĩa là không ai biết. Không hiểu ai nói, rất nhanh, tin Mục Thiểu Hoa cùng trợ lý của mình cấu kết ồn ào huyên náo truyền ra, qua một hồi, lại rơi vào tai Phương Lỗi. Điều này làm Phương Lỗi bùng nổ tức giận, trong giới giải trí đều biết, Mục Thiểu Hoa là người của hắn, hiện giờ đối phương lại ở trường quay bên ngoài mà cùng một chỗ với nữ trợ lý, hắn bị cắm sừng mà không biết, cơn tức này sao hắn có thể nuốt xuống được. Bởi vậy hắn trực tiếp gọi cho Tề Trăn, để Tề Trăn thu lại các phân cảnh của Mục Thiểu Hoa, sau đó gọi người về. Trợ lý mới của Mục Thiểu Hoa vừa mới tới trường quay đã lại vội vàng cùng Mục Thiểu Hoa quay lại thành phố S. Sau đó Đàm Tranh nhận được điện thoại của Phương Lỗi. Phương Lỗi không vui với chuyện Đàm Tranh giấu diếm, còn ẩn ẩn chỉ trích hắn không xem trọng Mục Thiểu Hoa, đối với chuyện này Đàm Tranh cười nhạt trong lòng, ngoài miệng không cãi lại. Trước mắt hắn vẫn là cấp dưới của người ta, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn tạm thời nhịn cơn giận này lại. Đợi cho Phương Lỗi mắng đủ, mới ngắt điện thoại, Đàm Tranh nghe tiếng tút tút từ điện thoại, ấn tắt cuộc gọi. Hắn híp mắt, hừ lạnh, sau này hắn nhất định phải khiến Phương Lỗi hối hận. Đối với chuyện của Mục Thiểu Hoa, Yến Cẩn không để ý, chỉ là qua vài ngày, trường quay lại có một đám người đến. Dường như có người mới tham gia hàng ngũ quay phim, người mới rất phô trương, dẫn theo mấy trợ lý cùng vệ sĩ. Đàm Tranh nhận được tin tức, biết có người mới tham gia, hắn thấy kỳ lạ là tại sao Phương Lỗi không nhắc tới, đang muốn hỏi Tề Trăn thì kinh ngạc phát hiện đối phương cùng Dương Thiệu dường như đang tranh chấp. “Tề Trăn, tuy anh là đạo diễn chính, nhưng anh cũng không thể tự tiện quyết định, suốt ngày sửa đổi kịch bản a!” Dương Thiệu dường như tức giận không nhẹ, mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát Tề Trăn. Tề Trăn dường như không để ý sự tức giận của Dương Thiệu, chỉ thản nhiên nói, “Tôi cho rằng sửa tình tiết sau này càng hấp dẫn người xem hơn, biên kịch cũng đồng ý quan điểm của tồi, sửa kịch bản là chuyện của cậu ta, cậu ta còn chưa kháng nghị, cậu so đo gì với tôi?” Dương Thiệu bị hắn chẹn miệng không trả lời được, cuối cùng vung tay nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tề Trăn chậc một tiếng, xoay người lại liền phát hiện Đàm Tranh đứng cách đó không xa, hắn giương mắt, có chút bất ngờ khi thấy đối phương. Đàm Tranh còn chưa mở miệng, chỉ thấy Tiểu Tề hoang mang chạy tới, lòng nóng như lửa đốt lôi kéo hắn, “Anh Phong, anh đi tới xem, anh Yến, anh ấy… anh ấy…..” “Nói rõ ràng! Yến Cẩn làm sao?” Đàm Tranh vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Yến Cẩn, trong lòng khẩn trương, thấy Tiểu Tề ấp úng, quát khẽ một tiếng, Tiểu Tề bị hắn quát, sợ tới mức buộc miệng nói ra, “Anh Yến cùng diễn viên mới tới xung đột với nhau!”
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 23: Bừng tỉnh Edit: Runa Đàm Tranh nhíu mày, vốn định trước hỏi thăm Tề Trăn, rốt cuộc người mới sao lại đến đây, không nghĩ tới Yến Cẩn lại có xung đột với người này. Hắn chào Tề Trăn rồi mang Tiểu Tề đi xử lý tình huống bên kia của Yến Cẩn trước. Đàm Tranh đi tới nơi Yến Cẩn nghỉ ngơi riêng, lại không thấy bóng dáng Yến Cẩn, chỉ có Hứa Yến đang vật lộn với đối phương. Hắn hiểu được, Yến Cẩn hẳn là quay về phòng, nên quay đầu nói với Tiểu Tề, “Đi tới chỗ Yến Cẩn đi.” Đuổi Tiểu Tề đi, Đàm Tranh mới đi tới chỗ Hứa Yến. Diễn viên mới hình như cũng đã đi, hiện trường chỉ còn lại người đại diện cùng trợ lý của đối phương, Hứa Yến là một cô gái, đối mặt với hai ba người đàn ông, khí thế lại mười phần. “Sao vậy?” Đàm Tranh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi qua, hắn mở miệng, làm cho hai bên đang rối loạn nhất thời ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. “Anh Phong.” Hứa Yến thấy Đàm Tranh đến, nhàn nhạt chào rồi ngậm miệng đi tới một bên. Người đại diện và trợ lý của đối phương đều chào hỏi Đàm Tranh. Đàm Tranh nghĩ, xem ra nhân duyên của Phong Thiếu Phi không tồi, hoặc rất có tiếng tăm, người đại diện cùng trợ lý khác nhìn thấy cũng muốn nịnh bợ một phen. Nhưng nếu đối phương kiêng kị Phong Thiếu Phi, sao lại để nghệ sĩ của mình xung đột với Yến Cẩn? Đàm Tranh cứ thế hiểu lầm đối phương, người đại diện bên kia cùng trợ lý mà không nghĩ tới bọn họ vừa đến trường quay đã xung đột với Yến Cẩn, cho dù người đại diện của Yến Cẩn không phải Phong Thiếu Phi, với bối cảnh thân phận của cậu, cũng không phải người bọn họ dễ dàng chọc vào. Hứa Yến nhỏ giọng bên cạnh Đàm Tranh ngắn gọn nói qua sự tình, Đàm Tranh gật đầu, mở miệng nói, “Anh Từ, này là hiểu lầm, Yến Cẩn mấy ngày nay quay phim quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ, cho nên sắc mặt không tốt lắm.” Người đại diện bên kia thấy Đàm Tranh mở miệng, cũng không thể nói gì hơn, vừa rồi ầm ĩ với Yến Cẩn cũng là do cô gái kia rất hung hãn, vồ lấy trợ lý của bọn họ mà mắng. Đợi đối phương rời đi, Hứa Yến nói thầm, “Anh Phong, rõ ràng đối phương phá trước, một người mới nhỏ bé mà cũng dám so với Yến Cẩn, giới giải trí làm sao vậy?” “Cô nói qua mọi chuyện xem nào.” Đàm Tranh thản nhiên nói, cá tính Hứa Yến hắn hiểu, nếu không phải đụng vào nghịch lân của cô, cô sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy mà cãi nhau. Hứa Yến tức giận nói mọi chuyện cẩn thận, khi người mới tới, Yến Cẩn còn đang quay phim, cô đi theo Yến Cẩn, cho đến khi diễn xong quay lại khu nghỉ ngơ, ai biết vị trí vốn của riêng Yến Cẩn, lại bị một đám người chiếm lấy. Hứa Yến nhíu mày, tiến lên nói chuyện với đối phương, ai ngờ thái độ đối phương không tốt, dám không trả chỗ, lại còn nói đây là trường quay sắp xếp. Hứa Yến đành để Tiểu Tề đi hỏi nhân viên trường quay, chứng thực đối phương nhầm chỗ. Không nghĩ đối phương biết rõ bản thân sai mà vẫn không trả lại, bọn họ thấy đối phương chỉ có Tiểu Tề cùng Hứa Yến, một chàng trai trẻ cùng một cô gái, nghĩ nghệ sĩ của đối phương chỉ là diễn viên nhỏ, liền yên tâm thoải mái chiếm vị trí. Chỗ nghỉ của Yến Cẩn tất nhiên thoải mái, không chỉ có bàn có ghế dựa, ghế dựa còn là ghế nằm, bên cạnh còn có đệm, trên bàn không chỉ có cà phê còn có túi trà đủ mùi vị, này đều là Đàm Tranh và Hứa Yến thu xếp cho cậu. Hứa Yến thấy đối phương không để ý như vậy, đang muốn đi lên tranh cãi, Yến Cẩn đã bước tới chỗ đối phương trước cô. Một đám người đang hi hi ha ha, nhìn thấy Yến Cẩn đi tới, đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Yến Cẩn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi đến cạnh bàn, cầm kịch bản của mình, xoay người rời đi. Đối phương lúc này mới biết, đã đá phải một cái bàn sắt rồi, khu nghỉ này là của Yến Cẩn. “Anh Yến, ngại quá, chúng tôi lập tức đi.” Diễn viên mới nói, ý muốn cùng Yến Cẩn quan hệ tốt. Ai ngờ Yến Cẩn lạnh mặt, thản nhiên nói, “Không cần, tôi không thích đồ đã bị người khác chạm vào.” Nói xong xoay người bước đi, một chút cảm tình cũng không lưu lại, làm cho đám người còn lại lúng túng. Hơn nữa Yến Cẩn còn trực tiếp tới chỗ nhân viên trường quay, yêu cầu họ đổi cho cậu một chỗ nghỉ vắng vẻ một chút, xung quanh phải là khoảng không sạch sẽ, không cần để người khác đến gần. Trợ lý đối phương nghe vậy, nói một câu, “Thèm vào, đại bài thì có gì ghê gớm, còn nói phải trả lại chỗ cho cậu ta, là bản thân cậu ta không cần.” Bị Hứa Yến nghe thấy, Hứa Yến phát hỏa, khẩu pháo nhằm ngay trợ lý mà phát nổ. Đàm Tranh nghe từ đầu đến cuối, âm thầm nhíu mày, nhưng không nói gì, sau đó cùng Hứa Yến đem ghế nằm cùng bàn của Yến Cẩn và đồ dùng khác đi tới chỗ nghỉ mới. “Anh Phong, anh biết diễn viên mới là ai không?” Hứa Yến thấy xung quanh không có người, thấp giọng nói chuyện bát quái với Đàm Tranh. Đàm Tranh thản nhiên nói, “Sao tôi biết được, tôi còn chưa nhìn thấy người a.” “Hóa ra là Bùi Phong a! Cái người được gọi là Đàm Tranh thứ hai kia.” Hứa Yến đè thấp giọng, hừ lạnh một tiếng. Đàm Tranh vừa nghe, động tác trên tay dừng lại, kinh ngạc hỏi, “Cô chắc chắn chứ? Bùi Phong là nghệ sĩ của Tinh Hải, sao lại tham gia bộ phim này?” “Em sao có thể nói lung tung, rất nhiều người nhìn thấy a, mọi người cũng rất nghi hoặc.” Hứa Yến nhún vai, mọi người nhìn thấy Bùi Phong đều không khỏi kinh ngạc, dù sao đối phương cũng là chiêu bài mới của Tinh Hải. Chẳng lẽ Bùi Phong rời Tinh Hải? Đàm Tranh thầm đoán, trước kia sau khi Bùi Phong do bị thương mà rút khỏi đoàn phim thần tượng, quả thật đã yên lặng một thời gian. Lúc sau Thiểm Diệu Quốc Tế tung ra tin phim bom tấn mới, hơn nữa nhiệt của phim thần tượng đã bị giảm đi, khiến cho mọi người gần như đã quên đi sự tồn tại của Bùi Phong. Bùi Phong vừa đến trường quay đã có xung đột với Yến Cẩn, không bao lâu cả đoàn làm phim đều biết. Thật ra không phải hai người đó xung đột mà là trợ lý hai bên làm ầm ĩ, nhưng lời đồn luôn không khớp với sự thật, bởi vậy truyền đi lại thành Bùi Phong và Yến Cẩn xung đột. Cũng không trách được, Tiểu Tề ở hiện trường lúc đó cũng bởi vì câu nói đầy mùi thuốc súng của Yến Cẩn mà hiểu lầm cậu cùng đối phương xung đột, nhanh chóng chạy tới xin Đàm Trung giúp đỡ. Đàm Tranh vốn tưởng Yến Cẩn không để ý chuyện đổi vị trí, nhưng ngày hôm sau hắn biết bản thân sai rồi, còn cực kỳ sai. Khi Yến Cẩn nhìn thấy cái bàn đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. “Làm sao vậy?” Đàm Tranh nghi hoặc hỏi, Yến Cẩn sáng sớm hôm nay có cảnh quay, hiện giờ vất vả có thời gian nghỉ ngơi, không nhanh chóng nằm xuống dưỡng sức còn trừng mắt nhìn hắn làm gì? “Tôi không thích những thứ đã bị người khác chạm qua.” Yến Cẩn lạnh lùng nói, Đàm Tranh sửng sốt, chỉ thấy Yến Cẩn cầm lấy kịch bản ở trên bàn, còn vỗ kịch bản lên cạnh bàn, hiển nhiên là cực kỳ ghét bộ bàn này. Hứa Yến chạy nhanh về ký túc xá, đem một bộ ghế dựa và bàn khác trong phòng Yến Cẩn ra, lại chuyển bộ bàn kia đi mới làm cho sắc mặt Yến Cẩn dịu đi một chút, ngồi xuống liền nhắm mắt ngủ luôn. Đàm Tranh dở khóc dở cười, hắn vốn nghĩ Yến Cẩn hôm qua chỉ là tức giận nên mới nói thế, không ngờ cậu lại thực sự ghét đồ bị người khác chạm tới như vậy. Hắn sờ mũi, đưa bộ bàn kia đến phòng mình. Buồi chiều, khi Yến Cẩn bắt đầu quay. Đàm Tranh đứng sau đạo diễn, thông qua màn hình nhìn cậu. Nhưng chỉ một lát sau, hắn cảm giác thấy có người đứng bên cạnh mình, ngay từ đầu hắn không thèm để ý, cho đến khi ánh mắt mọi người xung quanh ngày càng nhiều, hắn mới quay đầu liếc mắt một cái. Không nghĩ tới người bên cạnh lại là Bùi Phong. Đàm Tranh khi thấy sườn mặt của hắn, trái tim co rút lại. Dù ai nhìn thấy khuôn mặt giống của mình sát như vậy, trong lòng cũng không thể bình tĩnh được, Đàm Tranh cảm thấy hắn không thất thố tại chỗ đã là giỏi lắm rồi. “Anh Phong, xin chào, em là Bùi Phong.” Bùi Phong lễ phép chào hỏi Đàm Tranh. Đàm Tranh cứng mặt, nhàn nhạt nói, “Xin chào.” Hắn không nghĩ nhanh như vậy sẽ tiếp xúc đối mặt với Bùi Phong. Tuy biết sớm muộn sẽ tiếp xúc với đối phương, dù sao cũng cùng trong giới, nhưng hiện giờ lại tình cờ gặp khiến hắn rất bất ngờ, bởi vậy hắn không biết phải làm gì. Nhìn thấy đối phương có khuôn mặt tương tự mình, gọi mình là ‘anh Phong’, Đàm Tranh đột nhiên hiểu rõ, ‘Đàm Tranh’ thật sự đã mất, hắn hiện giờ là Phong Thiếu Phi. Hắn trước kia vẫn nghĩ diễn cuộc sống của Phong Thiếu Phi, không đem bản thân trở thành Phong Thiếu Phi chân chính. Nhưng hiện giờ Bùi Phong xuất hiện, như một cây gậy đập lên đầu hắn, khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn không còn là Đàm Tranh nữa, lúc này, không có cơ hội lui diễn, cho đến khi hắn chết một lần nữa, hắn vẫn là Phong Thiếu Phi.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 24: Sắc mặt Edit: Runa Sự tham gia của Bùi Phong khiến cho mọi người trong đoàn làm phim đều náo động, dù sao trong nhận thức của mọi người, đối phương là nghệ sĩ của Tinh Hải, sao có thể tham gia phim của Thiểm Diệu Quốc Tế? Tuy diễn viên ở công ty khác nhau có thể đóng cùng phim, nhưng bộ phim này là Thiểm Diệu Quốc Tế tốn nhiều công phu lên kế hoạch, đầu từ tài chính rất lớn, cũng là tranh vị trí người đi đầu trong giới giải trí cùng Tinh Hải, sao có thể để nghệ sĩ của đối phương tham gia đội ngũ diễn viên. Nhưng rất nhanh mọi người đã biết được tin tức, không bao lâu sau khi Bùi Phong tham gia, phòng PR của Thiểm Diệu Quốc Tế đã tuyên bố với bên ngoài, Bùi Phong tháng trước đã gia nhập Thiểm Diệu Quốc Tế, trở thành người có thực lực dưới trướng của Thiểm Diệu Quốc Tế. Tin này lập tức làm dậy sóng trong giới, tất cả mọi người đều không hiểu, Bùi Phong là người được Tinh Hải tốn một đống tiền để bồi dưỡng, chuẩn bị đem đối phương thành Đàm Tranh thứ hai; mới không lâu sau người sao lại chạy đến Thiểm Diệu Quốc Tế? Khi Phong Thiếu Phi biết tin này, trong lòng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ Phương Lỗi có bản lĩnh như vậy, lại có thể câu Bùi Phong tới đây. Bộ phim này Bùi Phong tham gia, tất sẽ có nhiều đề tài. Đúng như Phong Thiếu Phi đoán, phong viên biết được tin Bùi Phong đổi công ty, liên tục vài ngày đều đưa tin tức này lên trang nhất, hơn nữa Bùi Phong tham gia đóng phim của Thiểm Diệu Quốc Tế khiến cho bộ phim này càng được chú ý hơn. Đàm Tranh và Yến Cẩn trước đó là vua không gặp vua, căn bản không hợp tác qua, không nghĩ tới sau khi Đàm Tranh rời đi, lại có một Đàm Tranh thứ hai hợp tác với Yến Cẩn. Mánh khóe này khiến cho rất nhiều phóng viên xuất hiện ở trường quay bọn họ. Nhưng Tề Trăn xưa nay không thích phóng viên, bởi vậy để người ta ngăn phóng viên bên ngoài, không cho bọn họ đi vào trường quay. Rất nhiều phóng viên từ xa tới lại không có cách nào đi vào trường quay, chỉ có thể ở bên ngoài giậm chân lo lắng. Các phóng viên canh vài ngày, Tề Trăn không mảy may để ý, cuối cùng vẫn là Phương Lỗi mở miệng, để Bùi Phong và Yến Cẩn đi ra ngoài nhận phỏng vấn của phóng viên mới đuổi được đám phóng viên vây quay ngoài trường quay. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn đứng trước ống kính phóng viên, thay cậu ngăn nhiều vấn đề lớn, đợi sau khi phỏng vấn kết thúc, sắc mặt Yến Cẩn hơi tốt lên. Hắn để ý Yến Cẩn ít tiếp xúc với Bùi Phong, ngay cả trước khi phỏng vấn có gặp đối phương cũng chỉ gật đầu liền đi qua. Bùi Phong thoạt nhìn không thèm để ý nhưng trong lòng hẳn là không quá thoải mái, dù sao Yến Cẩn bình thường lãnh đạm, nhưng không thèm nhìn người vẫn là lần đầu tiên. Phong Thiếu Phi nghĩ nên tìm thời gian nói chuyện với Yến Cẩn, bằng không chỉ sợ người có tâm phát hiện sẽ truyền tin Yến Cẩn và Bùi Phong bất hòa. Bời vì sự gia nhập của Bùi Phong nên kịch bản phải thay đổi, muốn sắp xếp một vai diễn mới, rất nhiều chỗ phải điều chỉnh. Đứng ở lập trường của biên kịch và đạo diễn, đương nhiên không hy vọng Bùi Phong xuất hiện, nhưng Phương Lỗi đã trực tiếp mở lời, biên kịch và đạo diễn không muốn cũng phải sửa. Cho nên bọn họ phải ngừng quay vài ngày, để biên kịch và đạo diễn thảo luận hướng đi tới của kịch bản. Phong Thiếu Phi thừa dịp Yến Cẩn nghỉ ngơi, đi tới ký túc xá của cậu. Hứa Yến rất biết nhìn ánh mắt người khác, biết Phong Thiếu Phi khẳng định có chuyện muốn nói, bởi vậy bảo Tiều Tề đi vào nội thành chọn mua đồ ăn. “Có việc?” Yến Cẩn thấy bộ dáng nghiêm túc của Phong Thiếu Phi, thản nhiên hỏi. “Yến Cẩn, tôi muốn cùng cậu nói chuyện về Bùi Phong.” Phong Thiếu Phi cũng không quanh co lòng vòng, kéo ghế dựa ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề. “Bùi Phong? Có cái gì để nói.” Yến Cẩn chán ghét nhíu mày, bộ dáng không muốn nhiều lời. Phong Thiếu Phi thở dài, “Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại đặc biệt không muốn thấy cậu ta không?” “Tôi thấy khuôn mặt của cậu ta liền cảm thấy phiền.” Yến Cẩn cũng không ngại nói thẳng. Phong Thiếu Phi ngẩn người, đáp án này lại ngoài dự kiến của hắn, dù sao hắn vẫn cho rằng Đàm Tranh là thần tượng của Yến Cẩn. Hiện giờ Yến Cẩn lại nói nhìn thấy khuôn mặt tương tự Đàm Tranh liền cảm thấy phiền, chẳng lẽ trước kia hắn đã nghĩ sai, Yến Cẩn căn bản không coi Đàm Tranh là thần tượng? Phong Thiếu Phi chìm vào suy nghĩ của bản thân, có chút nghi hoặc, trong lòng lại có chút mất mát. “À….. Tôi nghe Tiểu Tề nói qua, thần tượng của cậu không phải Đàm Tranh sao? Bùi Phong giống anh ta như vậy, vì sao cậu lại thấy mặt cậu ta thì cảm thấy phiền?” Phong Thiếu Phi mím môi, vẫn là nói ra. “Nhiều chuyện.” Yến Cẩn thấp giọng nói một câu, dường như rất không vui khi Tiểu Tề nói ra thần tượng của cậu là Đàm Tranh. Phong Thiếu Phi thấy phản ứng của cậu, trong lòng lại thêm hồi hộp, chẳng lẽ thật sự là hắn và Tiểu Tề lầm rồi? “….. Cũng không phải cứ giống mặt là tôi nhất định phải thích. Huống chi mặt cậu ta nguyên bản có phải như vậy hay không, trong lòng cậu ta đã biết.” Yến Cẩn hừ lạnh một tiếng, xem như giải thích cho Phong Thiếu Phi. “Ý của cậu là gì?” Phong Thiếu Phi nhíu mày hỏi, xem ra Yến Cẩn cũng đã nhìn ra, trên mặt Bùi Phong đã từng động đến dao kéo. Này cũng không kỳ lạ, dù sao hắn đã nhìn ra được, Yến Cẩn cũng đã nhiều năm lăn lôn trong giới giải trí không thể nào không nhìn ra. “Thật không khéo, khi cậu ta còn chưa là cái dạng này, tôi đã thấy qua cậu ta, không phải nói đến chuyện trên mặt còn có dấu vết thẩm mỹ.” Yến Cẩn nâng khóe miệng, lạnh lùng cười. “Cậu đã gặp qua cậu ta?” Cái này thật sự làm Phong Thiếu Phi kinh ngạc, hóa ra Yến Cẩn đã sớm biết Bùi Phong này, khó trách đối xử với cậu ta rất khó chịu, nhưng Yến Cẩn sao lại gặp Bùi Phong? “Có lẽ cậu ta sẽ không nhớ rõ, nếu không sao dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt tôi như vậy.” Yến Cẩn hừ lạnh khinh thường, sau đó ngậm miệng không nói chuyện cậu và Bùi Phong gặp nhau, dù Phong Thiếu Phi hỏi thế nào Yến Cẩn cũng không tiết lộ một chữ. Đã hiểu rõ nguyên nhân Yến Cẩn không muốn gặp Bùi Phong, nhưng Phong Thiếu Phi vẫn không cảm thấy chuyện này dễ xử lý, vì Yến Cẩn đã nói rõ là khó chịu với Bùi Phong, hơn nữa không định thay đổi thái độ. “Yến Cẩn, cậu ta hiện tại cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty chúng ta, khi cậu thấy cậu ta, sắc mặt tốt hơn một chút, nếu không bị người có tâm nhìn thấy, lấy điểm đó mà viết báo sẽ phiền phức lớn.” Phong Thiếu Phi mở miệng khuyên. Yến Cẩn lạnh mặt, từ chối cho ý kiến, Phong Thiếu Phi lại khuyên vài câu, cuối cùng không có cách nào, liền sử dụng đòn sát thủ, “Cậu và Bùi Phong quan hệ không tốt, phóng viên nhất định sẽ liên tưởng đến là bởi vì cậu ta giống Đàm Tranh, dù sao cậu trước kia cùng Đàm thiên vương đều là vua không gặp vua.” Phong Thiếu Phi vừa nói xong, sắc mặt Yến Cẩn đen đi vài phần, cậu hung dữ trừng mắt Phong Thiếu Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu không phải anh cùng Phương Lỗi cản trở từ giữa, tôi và Đmn Tranh lại có thể trong tình trạng vua không thấy vua sao? Anh bây giờ còn nói tôi và Đàm Tranh quan hệ không tốt?” Phong Thiếu Phi ngẩn người, vừa kinh ngạc vì cảm xúc của Yến Cẩn, vừa kinh ngạc ý trong lời nói của cậu. Hắn không ngờ sẽ nghe thấy chuyện như vậy, ý của Yến Cẩn rất rõ, nếu không phải Phương Lỗi và người đại diện này, cậu và hắn trước kia quan hệ sẽ không ác liệt như vậy. Hắn vuốt cằm, cảm thấy mọi chuyện dường như càng ngày càng thú vị. Trong mấy tháng trở thành Phong Thiếu Phi, hắn đã nghe thấy rất nhiều chuyện khác trước rất nhiều. Bỏ đi thân phận Đàm Tranh trước kia, sau khi trở thành Phong Thiếu Phi, tiếp xúc với Yến Cẩn, trong lòng hắn bị khơi dậy sự tò mò và thích thú. Yến Cẩn và Phương Lỗi, Yến Cẩn và Phong Thiếu Phi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, đây là điều hắn muốn biết nhất lúc này. Nhưng trong lòng hắn lúc này, còn có một chuyện khác cần xác nhận trước, Đàm Tranh rốt cuộc có phải thần tượng của Yến Cẩn không? Bởi vậy hắn do dự mãi, cân nhắc một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi, “Yến Cẩn, Đàm Tranh thật là thần tượng của cậu?” “Hừ, anh đã rõ rồi còn hỏi?” Yến Cẩn hừ lạnh, như cười như không liếc mắt nhìn Phong Thiếu Phi, dường như cảm thấy câu hỏi của hắn rất buồn cười. Phong Thiếu Phi sờ mũi, xem ra thần tượng của Yến Cẩn quả nhiên là hắn a, sau khi xác nhận lại, cảm giác mất mát trong lòng hắn đột nhiên biến mất, trở thành vui sướng. “Anh cũng không cần đâm thọc, anh ấy đã mất, tôi sẽ không làm ra chuyện gì khác người.” Yến Cẩn thản nhiên nói, lại dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì, lại nói, “Còn nữa, ảnh chụp có thể trả lại tôi không?” “Ảnh chụp? Trả lại cậu?” Phong Thiếu Phi sững sờ lặp lại lời nói của cậu, Yến Cẩn lại hiểu lầm hắn không muốn trả, không nể mặt nói, “Người đã mất, còn không cho tôi lưu lại chút an ủi sao? Lúc trước anh nhân lúc tôi không ở, tự tiện đưa ảnh chụp cho Phương Lỗi, tôi cũng lười so đo với anh, đừng cho là tôi cái gì cũng không biết!” “….. Cậu nói là ảnh chụp trong hộp giầy sao?” Phong Thiếu Phi chần chở mở miệng hỏi. “Anh lấy đồ từ chỗ tôi có gì khó, đâu chỉ là hộp giầy kia.” Yến Cẩn híp mắt, đáy mắt bắt đầu nổi gió lốc. Phong Thiếu Phi nào biết hắn rốt cuộc đã cầm bao nhiêu thứ của Yến Cẩn, nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Yến Cẩn, trấn an trước rồi nói sau. “Chỉ là một cái hộp giầy thôi mà, trở về lập tức trả lại cậu.” Hắn nhanh chóng nói, trong lòng lại nghĩ, chủ nhân hộp giày quả nhiên là Yến Cẩn. Vốn có chút vui sướng, nháy mắt tăng lên không ít, gần như làm Phong Thiếu Phi nhịn không được khóe miệng cười cười. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên có gì đó lóe lên rất nhanh mà hắn không kịp nắm giữ, hắn thầm nhíu mày, trong lòng có chút tiếc nuối. Không biết sao, hắn cảm thấy ý nghĩ vừa rồi có liên quan đến Yến Cẩn. Nhưng mục đích chủ yếu ngày hôm nay của hắn là khuyên Yến Cẩn có thái độ tốt hơn một chút với Bùi Phong, bời vậy sau khi đề tài bị kéo đi, lại bị Phong Thiếu Phi kéo lại, “Trong khoảng thời gian ở trường quay, nếu gặp Bùi Phong nhớ sắc mặt tốt hơn một chút.” “Bộ phim này quay xong, có lẽ phải thật lâu sau hai người mới có cơ hội hợp tác thứ hai, ra khỏi trường quay tôi cũng không quản cậu có để ý đến cậu ta hay không, ít nhất trong thời gian này đừng để người khác có cơ hội bắt lỗi cậu.” Hắn không ngại phiền, vẫn cẩn thận dặn dò. “….. Phương Lỗi rốt cuộc cho anh ưu đãi gì khiến anh tận tâm hết sức như vậy?” Yến Cẩn nhìn hắn, dường như có chút nghi hoặc sự nghiêm túc của hắn, không đợi hắn mở miệng, Yến Cẩn lại nói tiếp, “Anh không cần lấy lòng tôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của Phương Lỗi.” Phong Thiếu Phi đang muốn nói lại bị câu này của Yến Cẩn chặn lại, Yến Cẩn, Phương Lỗi và Phong Thiếu Phi trươc đó, quan hệ dường như khác xa những gì hắn biết.
|