Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
|
|
Ta Yêu Money Chương 60: Hồ Nước trong veo Sắc mặt Ginny tái nhợt, hiện tại cô đã hiểu được giáo sư chính là giáo sư, không phải là người dễ mềm lòng, cũng không phải là người cần người khác cảm hóa, điều quan trọng nhất là, nơi này không hề giống như trong truyện. Lẽ ra năm nay phòng chứa bí mật sẽ được mở, mà cô sẽ bị cuốn nhật ký kia diều khiển. Harry Potter là Trường Sinh Linh Giá, nhưng cậu ta lại không hề có vết sẹo kia. Nghe nói là chỉ cần một lọ thuốc trừ sẹo là xong chuyện. Có quá nhiều thứ không hề giống. Lẽ nào vì cô đến đây nên đã gây ra hiệu ứng bươm bướm sao? Trong lòng Ginny vô cùng oán hận – cô là nhân vật chính, tại sao không có ai thèm để ý tới cô, càng khiến cô muốn biến bản thân thành nhân vật phản diện. Harry không biết Ginny đang có ý muốn khiến cậu gặp rắc rối. Với cậu, việc cần thiết nhất là cùng tiên sinh nhà mình bồi dưỡng tình cảm. Mới đầu, Severus còn có thể làm cho cậu đỏ mặt, nhưng dần dần cậu phát hiện ra, cậu càng đỏ mặt người kia càng lấn tới…. Vì thế Harry híp mắt, chuẩn bị kế hoạch phản công! Trong cuộc sống dụ dỗ và bị dụ dỗ, Harry đem chuyện chiếc cúp vàng cất giấu ở Gringotts nói cho Severus, để y nghĩ biện pháp lấy ra. Tháng chín cứ thế mà trôi qua, tháng mười tới mang theo khí lạnh của mùa đông, thiên nhiên cũng dần chuyển mình sang mùa mới. “Tiểu Long…. Lâu rồi không đi câu cá, hôm nay chúng ta đi đi!” – Harry thực sự là cảm thấy rất nhàm chán, liền rủ rê bạn tốt. Draco liếc mắt nhìn Harry, nói: “Đi tìm tiên sinh nhà cậu đi, đừng có làm phiền mình.” Được rồi, Draco quả thật là đang ghen tị. Mỗi lần nhìn cha đỡ đầu và Harry thân mật ngọt ngào cậu lại thấy vô cùng hâm mộ, hay nói là ghen tị thì đúng hơn. Vì họ không có gì phải lo nghĩ cả. Với hai người đều không có vướng bận gia đình mà nói, người yêu là nam hay nữ cũng không hề quan trọng. Nhưng mà cậu thì không thể được. Trên người cậu là vô số gánh nặng, là trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh. Cậu trước tiên là một Malfoy sau đó mới là Draco, lợi ích của gia tộc bao giờ cũng là trên hết. Harry nhìn thấy Draco phiền lòng, muốn cho cậu nhóc vui vẻ lên, liền lượn lờ bên cạnh không tha: “Tiểu Long đi đi mà, đi đi! Tiên sinh là tiên sinh, Tiểu Long là Tiểu Long, sao hai người có thể coi như một được.” Harry dùng đôi mắt trong trẻo nhìn Draco hồi lâu, kết quả là Draco bại trận: “Cậu định câu bằng cái gì? Dùng mấy sợi tóc ngắn củn kia của cậu chắc?” – Draco cố tỏ vẻ, sau đó buồn bực nhìn Harry lôi mấy cái cần câu ra, thật sự là… cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. “Từ năm ngoái mình đã muốn đến hồ lớn ở Hogwarts câu cá, nhưng mà chưa có cơ hội, nhân dịp thời tiết tốt thế này, chúng ta đi câu cá thôi.” Draco vẻ mặt hắc tuyến mở túi đồ câu, xem xét một hồi, cảm thấy mấy thứ này cũng coi như phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Malfoy: “Hừ, mình đành phải đi với cậu một lát vậy.” – Chiếc cằm nhỏ vểnh lên một góc 15 độ hoàn mỹ, Draco dùng khóe mắt liếc Harry một cái. Harry nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Draco, cười híp mắt lại. Cậu rất thích tính không được tự nhiên của Slytherin, rất thú vị! Ngoại trừ Draco, Harry còn rủ thêm vài người khác nữa, có Parkinson, Zabini, Hermione, ba anh em nhà Weasley, còn có mấy cậu nhóc ở phòng thí nghiệm kia [Không biết có ai còn nhớ rõ họ không?], hiện tại quan hệ của họ với Harry rất tốt, mà những người khác thì không hề chú ý đến điều này, còn có cả Neville nữa. Nhắc đến Neville, chuyện con Bogert kia đã nhanh chóng bị các giáo sư trong trường ỉm đi, nhưng mấy người ở đây đều biết rõ, tuy nhiên không có ai có ý kiến gì cả. Xem ra hoạt động câu cá lần này rất náo nhiệt. “Harry, cậu chắc chắn ở đây có cá?” – Hermione hoài nghi nhìn Harry, cô chỉ nghe nói bên trong có quái vật, nhìn như là một con bạch tuộc khổng lồ. “Hermione, không cần lo lắng đâu, mình đã từng nhìn thấy nhân ngư săn cá trong hồ mà.” – Parkinson tao nhã cười nói. Hai cô gái có khí chất nữ vương có thể ngồi gần nhau quả là cảnh đẹp, nhưng hai người có thể hòa bình như thế cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. “Hermione, cậu không phải cũng biết bên trong có một con quái vật sao? Nếu nó có thể sống ở đây, thì nhất định trong hồ phải có thức ăn cho nó, như vậy tớ khẳng định là trong hồ không thiếu cá.” – Harry cười tủm tỉm quăng cần xuống nước. “Chúng ta thi xem ai câu được nhiều cá hơn đi? Ha ha, hồi nhỏ mình hay đi câu với mẹ, đây chính là sở trường của mình.” – Zabini đắc chí cười to. “Được, ý kiến hay!” “Đồng ý.” “Cho mấy đứa biết thế nào mới gọi là tiêu chuẩn!” x2 ba câu này là của hai anh em sinh đôi. “Sao em không biết là hai anh biết câu cá?” – Ron khinh bỉ. “Câu được cá rồi chúng ta mở tiệc đi?” – Mấy cậu nhóc phòng thí nghiệm đưa ra ý kiến. “Được đấy, nhưng mà ở đây có ai biết nấu nướng gì đó sao?” – Draco hỏi. “Mình nghĩ… Mình có thể….” – Neville lúng túng giơ tay. Thống nhất mọi chuyện xong mọi người im lặng câu cá, bộ dạng rất tập trung, tràn ngập ý chí chiến đấu. Không lâu sau, cần câu của Harry có động, cậu nhẹ nhàng giật cần lên, được một chú cá nhỏ. “Bé thế sao….” – Zabini châm chọc, rồi quay đầu nhìn chằm chằm cần của mình. “Có thế nào thì cũng là con đầu tiên.” – Hermione an ủi. Harry hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục buông cần, sau đó thì cho dù là cá nhỏ cá nhỡ cá to gì đều cắn câu hết. “Oa! Lại nữa kìa… Dã man quá….” – Khóe miệng Parkinson run rẩy nhìn con cá to đùng, hoài nghi không biết Harry dùng cách gì để kéo nó lên. Harry vẫn còn cảm thấy chưa đủ, càng lúc càng thêm nghiện, lại buông cần, câu tiếp. Draco hắc tuyến nhìn bộ dáng hào hứng đến điên cuồng của Harry, muốn sang ngăn lại. Cái đống cá kia cao ngất rồi, không cần câu nữa. Nhưng cậu chưa kịp ngăn cản thì Hermione kêu lên: “Cắn câu rồi, Harry….” Harry giật cần, rồi đột nhiên kêu lớn: “A a, là cái gì thế! Tớ không kéo lên được!!!” Sau đó là một hình ảnh vô cùng buồn cười…. Chính là kiểu nhổ củ cải đó, mọi người xếp hàng cố gắng kéo cái thứ kia lên bờ. Không thể không nói là cần câu của Harry rất dẻo dai, như thế mà vẫn không gãy. Rốt cục cái thứ kia cũng nổi lên, đầu tiên là cái gì đó tròn tròn, rất lớn. “A, là quái vật đó, thả ra!!!” – Không biết là ai hô, khiến những người khác giật mình buông tay. Chỉ riêng mình Harry do chưa thấy sinh vật này bao giờ, hai mắt tỏa sáng, cố gắng nắm chặt cần câu thêm, kết quả là con quái vật chỉ giật nhẹ một cái, cậu nhóc liền bay vèo lên không. “A! Harry!” “Nguy hiểm quá!” “Bùa Trôi nổi!” “Không được!” Nhìn mọi người luống cuống, Draco vội gào lên: “Dobby, mau cứu người!” Sau đó nghe thấy tiếng nổ Bụp, Dobby hét lên chói tai: “A! Ngài Harry Potter!” Thật cảm ơn phép thuật của gia tinh! Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Harry lúc này đang ngồi bệt trên mặt cỏ, đầu vẫn còn quay mòng mòng. “Harry, cậu không sao chứ?” “Harry? Có ổn không?” “Harry, sao không buông tay? Cậu muốn chết hả?” “Harry, cho dù có muốn chết thì cũng đừng bắt bọn mình làm đệm cho cậu….” – Có Merlin mới biết là cha đỡ đầu sẽ làm gì bọn họ nếu Harry có chuyện. Draco oán hận nhìn cậu nhóc không an phận kia. Harry ủy khuất nhìn mọi người, trong mắt tràn ngập ý tứ: Ai bảo các cậu buông tay? Ai bảo thế? Cho nên có thể nói, khả năng đổ hết sai lầm lên đầu người khác là một loại năng lực mà không phải ai cũng có. Chuyện quái vật cũng không khiến mọi người quá lo lắng. Cả nhóm chọn ra mấy con cá to nhất, còn lại thì phóng sinh, rồi cùng nhau hưởng thụ một bữa ăn dã ngoại chính hiệu. Nhưng trong lúc mọi người vui vẻ, Hogwarts đã xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại.
|
Ta Yêu Money Chương 61: Vương miện của ravenclaw Khi cả nhóm Harry trở lại lâu đài, phát hiện bên trong vô cùng hỗn loạn. “Bà Norris bị hóa đá.” “Thầy Filch phát điên rồi!” “Có biết gì không? Có dòng chữ bằng máu ở trên tường đấy.” “Đúng thế, phòng chứa bí mật được mở, phải cảnh giác với người kế vị.” Học sinh líu ríu thảo luận chuyện này còn Harry thì nhíu mày. Cậu nghe được âm thanh tê tê đặc trưng của Xà ngữ, chỉ là không nghĩ đến khi Trường Sinh Linh Giá bị hủy, năng lực này vẫn còn. [Chả vui tí nào…] [Tom đùa mình…] [Chả có gì chơi vui cả…] [Mình không cố ý…] [Mình không muốn phá hoại sự yên bình của Hogwarts…] [Hebela! Mi lại không nghe lời!] – Harry đột nhiên phát ra âm thanh tê tê, dọa mấy người kia nhảy dựng. [Ai, ai gọi tên ta?] [Hebela, Slytherin dặn dò mi bảo vệ Hogwarts, vì sao mi lại muốn giết người?] [Không phải thế! Chỉ là ta rất buồn chán, Tom nói có thể ra ngoài chơi.] [Ngươi là ai? Ngươi cũng là người thừa kế của Slytherin sao?] [Có lẽ, có lẽ là không phải.] – Harry nói [Ngươi có thể nói Xà ngữ, nhất định ngươi là người thừa kế! Ngươi có thể chơi với ta không? Tom cũng không muốn chơi với ta.] – Con rắn kia ủy khuất nói. [Hắn? Đương nhiên là hắn không rảnh chơi với mi rồi.] – Harry khinh thường nói – [Hắn chỉ muốn lợi dụng sủng vật của Slytherin thôi.] [Ngươi nói gì? Ngươi dám vu tội cho người thừa kế của Slytherin sao?] [Hừ! Mi đã quên mục đích xây dựng Hogwarts của Slytherin sao? Nếu ông ấy không chấp nhận phù thủy hỗn huyết, không chấp nhận Muggle, vì sao còn có cả ba nhà kia nữa? Hơn nữa Slytherin để mi lại là để bảo vệ Hogwarts đúng không? Cái tên Tom kia ngay từ đầu đã phản bội lại mục tiêu của Slytherin, người như thế làm sao Slytherin có thể tán thành chứ? Mi lại còn giúp hắn giết người!] – Harry lớn tiếng chỉ trích, âm thanh tê tê phát tra khiến nhiều người lạnh gáy. [Hức hức… Ta, ta nhầm rồi….ngươi đừng tức giận có được không? Ta chỉ biết là người kia không đáng tin cậy! Làm sao bây giờ, ta không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó…] – Từ ý tứ có thể nghe ra con quái xà này đang gào khóc. [Dừng! Mi có đồng ý theo ta không?] – Harry đảo mắt, trên người con rắn này cái gì cũng là dược liệu quý hiếm, nuôi nó làm bảo vệ, thuận tiện cung cấp nguyên liệu cho tiên sinh. [Ngươi đồng ý mang theo ta đi ra ngoài?] – Xà quái ngây người hỏi. [Ừm…Nếu mi có thể thu nhỏ lại, hơn nữa còn phải khống chế tốt ánh mắt của mi..] – Harry trả lời. [Đương nhiên, không thành vấn đề!] – Xà quái hưng phấn đáp. [Tốt lắm, giờ nói đến việc chính, tên Tom kia đâu rồi?] [Không biết, hắn viết chữ xong liền đi, không cảm giác được hắn] [Mi thật là vô dụng. Được rồi. Đêm nay tới tìm ta.] – Harry nói xong liền quay sang đám bạn vẫn đang há hốc mồm – “Con xà quái đã xử lý xong rồi… Đơn giản…. Mình đi tìm viện trưởng đây, tạm biệt.” – Nói xong là đi luôn, kệ đám người vấn đang ngây ngốc kia. Mà chuyện Harry là người thừa kế của Slytherin cũng lan ra khắp trường, tuy nhiên do không có chứng cớ xác thực nên thầy Flich đang phát điên vì không làm gì được cậu. Severus nhíu mày, y đã nghĩ chuyện này không thể xảy ra được vì cuốn nhật ký đã bị tiêu hủy rồi. Như vậy chỉ còn một khả năng. Trong trường có một Trường Sinh Linh Giá đã khôi phục thần trí. Y đang suy nghĩ thì cửa mở, Harry bước vào. “Ngươi đi đâu?” – Severus nhíu mày hỏi, hiện tại nhìn cậu không vấn đề gì, tâm tình cũng thả lỏng xuống đôi chút. “Ta đi dã ngoại với đám bạn, không nghĩ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chúng ta đi tìm Ginny thôi.” “Sao lại tìm con nhỏ đó?” – Severus cau mày. Đã lâu rồi y cũng không để ý con nhóc kia. Harry cười ha ha: “Kỳ thật từ sau khi cô ta nhập học, ta cảm thấy đây là một người rất thú vị. Nếu không phải cô ta cứ bám lấy ngài thì có lẽ chúng ta đã là bạn bè rồi. Nói như thế nào nhỉ… Cảm giác là cô ta biết rất nhiều chuyện, hơn nữa trong ký ức của Neville, phòng chứa bí mật có liên quan với cô ta còn gì. Đi đi, biết đâu sẽ tìm ra thứ gì đó.” Hai người vào phòng ngủ của Ginny, hiện tại là thời gian ăn tối, cho nên Phòng sinh hoạt chung rất yên tĩnh. Hai người bước vào phòng ngủ của Ginny, thấy cô gái mặt tái nhợt nằm trên giường, mắt nhắm chặt, mà trên bụng nàng là một chiếc vương miện. “Quả nhiên là thế…..” – Harry cảm giác được dường như Trường Sinh Linh Giá này dao động, cậu nhìn Severus, mỉm cười – “Là kẻ địch.” Severus nhíu mày, cẩn thận dùng bùa chú phòng vệ để lấy chiếc vương miện kia, sau đó hủy tác dụng của Bùa Ẩn thân, đánh thức Ginny. Ginny tỉnh giấc, lại thấy có hai người trong phòng, đang định kêu to thì bị ếm Bùa Im lặng. Severus không khách khí thi triển Chiết Tâm Trí Thuật, kí ức của cô gái như dòng nước chảy vào đầu Severus. Đối phương là một cô gái đã ba mươi tuổi, có một công việc chỉ đủ nuôi sống bản thân, cả ngày chỉ hi vọng có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có lại nguyện ý suốt đời chỉ yêu mình cô. Severus dễ dàng tìm được tập truyện Harry Potter kia, vì trong trí nhớ của Harry chỉ có một cuốn, mà trong trí nhớ của cô gái này có cả bảy cuốn. Chỉ là, mấy cuốn sách kia dùng cái thứ văn tự lằng nhằng gì đó để viết, y hoàn toàn không hiểu. Severus buồn bực rời khỏi trí óc của cô gái, sửa chữa lại ký ức của cô, để cô quên đi chuyện bản thân mình đã xuyên không. “Thế nào?” – Harry kéo áo Severus hỏi. “Về rồi nói tiếp.” – Severus thi triển Bùa Ẩn thân, lôi Harry rời đi. Harry thông qua chậu Tưởng ký để xem đoạn ký ức kia, đặc biệt là mấy cuốn truyện. Cậu nhào vào lòng Severus: “Giáo sư, ngài có thể đừng yêu mẹ ta nhiều như thế được không?” Trong sách nói Severus sẽ chết, trước khi chết còn kéo cậu lại, để y được chết trong đôi mắt như đôi mắt của mẹ cậu, cứ nghĩ đến tình cảnh đó là cậu không chịu nổi. Cậu không thể chịu đựng được ánh mắt thâm tình của giáo sư lại không dành cho mình, không chịu nổi giáo sư ngã xuống ngay trước mắt cậu! Là một đại sư ma dược, tại sao khi bị rắn cắn lại không có cách nào, chỉ nằm đó chờ chết? Chả lẽ giáo sư lại muốn chết đến thế sao? Nghĩ đến đây Harry hoảng sợ nhìn Severus, ôm lấy cổ y: “Giáo sư là của ta!” Đúng, giáo sư là của cậu, chỉ là của một mình cậu mà thôi. Severus không hiểu Harry làm sao, sau khi xem xong ký ức lại có biểu hiện kỳ quái như vậy… Giống như là y có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng y cũng đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Nếu như lần đầu hai người gặp nhau, Harry không nói những lời này, có lẽ cả đời y cũng không thể buông tay được, sẽ mang theo phần áy náy kia suốt cuộc đời, cho đến lúc chết. Nhưng giờ không giống thế nữa. Vì trong lòng y đã có một tiểu quỷ, một tiểu quỷ với đôi mắt xanh lục. “Hừ, đầu óc ngươi bị sên ăn rồi à…” – Xà vương không chịu nổi áp lực từ hơi thở của Harry, nhịn không được muốn phun nọc độc, lại bị Harry dùng một nụ hôn ngăn chặn. Một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, đó là hương vị của nụ hôn. “Giáo sư, ta thích ngài nhất…” Đôi mắt đen tràn đầy nhu tình của y nhìn cậu, trong lòng thầm nói: Ta biết….
|
Ta Yêu Money Chương 62 Sự kiện hóa thạch làm cho Harry được lợi rất lớn, cụ thể như sau: 1, Kiếm được một con xà quái làm sủng vật, hay là một bảo vệ trung thành cộng thêm một kho ma dược sống. 2, Hủy diệt thêm một cái Trường Sinh Linh Giá nữa (Vương miện của Ravenclaw) 3, Biết được toàn bộ nội dung cuốn truyện 4, Tình cảm với giáo sư tăng thêm một bậc Vì thế Harry cảm thấy rất mỹ mãn. Chỉ có một thứ duy nhất làm cho cậu không hài lòng là lời đồn kia. Rốt cuộc là ai đi nói cậu là người thừa kế của Slytherin? Vậy không phải bảo chuyện bà Norris hóa đá là do cậu làm sao? Hừ! Nếu không phải cậu có nhiều nhân chứng như vậy, thì sẽ bị oan đến mức nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Harry buồn bực ngồi ở bàn ăn Slytherin, nhìn mọi người cung kính đối xử với cậu. “A, người thừa kế của chúng ta?” “Người bảo vệ của chúng ta.” “Em nhất định phải giữ vững tinh thần.” “Không được để dư luận đè bẹp!” “Chúng ta…” “Vĩnh viễn ủng hộ em!” – đồng thanh Nhìn hai anh em sinh đôi này, Harry đen mặt, họ tìm đâu ra cái từ ủng hộ này đấy? Còn có, người thừa kế thì cậu biết, nhưng người bảo vệ là sao? “Hai anh!” – Harry thẹn thùng cười – “Người bảo vệ là cái gì?” Không đợi hai người trả lời, một âm thanh khác xen vào: “Hai người! Đừng làm phiền Harry! Cậu ấy đã đủ phiền phức lắm rồi, hai anh đừng có quấy rầy cậu ấy nữa.” – Tiểu sư tử Ron đi đến, bá đạo đá hai người kia ra. Harry ngây người, đây là chuyện gì thế này? Cậu nhớ rõ trước đây cậu nhóc tóc đỏ này không có cách nào đối phó với hai anh chàng sinh đôi quái thai kia. “Ron… Mình muốn biết người bảo vệ là sao?” Ron khụ một tiếng: “Còn không phải là tên nào miệng rộng đồn cậu biết nói Xà Ngữ, khiến cho mọi người sợ hãi.” Harry vô tội nhìn Ron, nói tới đây cậu đã hiểu được vài phần, nhưng vẫn giả ngây. “Hừ, là người thừa kế thì sao chứ? Harry sẽ không giống tên điên khùng kia!” – Tiểu sư tử tóc đỏ nói – “Cho nên hiện tại người ta đang đồn ở Slytherin có hai người thừa kế. Một người muốn duy trì thuần huyết ở Hogwarts, còn một người thì bảo vệ. Trong đó có một người là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cho nên, Harry à, cậu thành người bảo vệ.” Harry nhìn Ron, hỏi: “A, ai truyền ra vậy? Thật lợi hại. Nếu không chắc mình không có bạn bè…” – Nói xong còn làm bộ đáng thương. “Là họ đấy… Bình thường không thấy họ hữu ích như thế…” – Ron nhìn thoáng qua hai anh em sinh đôi, bĩu môi. “Quả nhiên hai anh rất lợi hại…” – Harry tặng cho hai người một ánh mắt sùng bái. “Cứu thế chủ thân ái.” “Người bảo vệ thân ái.” “Đây là việc bọn anh phải làm!” “Vì em trai ” “Đáng yêu của bọn anh” – đồng thanh. Nhưng mà… Harry cảm giác không khí giữa ba anh em nhà này có gì đó rất là ái muội, thậm chí còn có chút đáng khinh? Cậu hồ nghi nhìn Ron, thấy mặt Ron đỏ bừng. Sau khi nói chuyện xong với anh em nhà Weasley, cậu bị gọi vào văn phòng Hiệu trưởng. “Con trai ta, đến rồi sao? Có muốn uống gì không? Nước mật nhé?” “Không, con muốn uống nước chanh.” “Không vấn đề.” – Dumbledore vung tay, một ly nước chanh xuất hiện trước mặt cậu. “Thầy nghĩ, chúng ta hẳn có chuyện cần nói với nhau đúng không, Harry?” “Thầy Hiệu trưởng, ý thầy là… Xà Ngữ sao?” – Harry vô tội sợ hãi nhìn Dumbledore, khiến Dumbledore hoảng sợ. “Con trai, không cần sợ hãi, con nên biết đó là một năng lực kì diệu.” – Dumbledore cười hiền lành. Harry nở một nụ cười ngượng ngùng: “Con cũng nghĩ thế! Nếu không con không có cơ hội quen biết Hebela.” Dumbledore sửng sốt, hiển nhiên ông không biết Hebela là ai. Ông nhíu mày cố gắng nhớ, vì cái tên này ông nghe rất quen. “Hebela là một con rắn rất lớn.” – Harry nói – “Nó nói nó là sủng vật của Slytherin. Thế nên con hỏi nó bảo vật của Slytherin ở đâu, nó bảo con là không có. Con bảo nó chỉ mạnh miệng, sủng vật của Slytherin sao có thể sống đến bây giờ được.” Khóe miệng Dumbledore co rút, cuối cùng ông cũng nghĩ ra. Hebela là xà quái, là sủng vật của Slytherin. Tên nhóc này nhất định là không đọc sách. Tất Merlin! Tên nhóc này quả là xấu xa. Không có trách nhiệm đi bảo vệ hòn đá phù thủy, hoàn toàn không có tự giác bản thân là Cứu thế chủ. Dumblerdore âm thầm rơi lệ trong lòng, liệu có phải lão đã phán đoán sai lầm rồi không? Lúc trước mắt lão mù rồi nên mới tuyển tên nhóc này làm Cứu thế chủ. Biết thế chọn tên nhóc là Longbottom có phải hơn không…. Không được! Tên nhóc nhà Longbottom còn dây dưa với tên giáo sư Bạch gì gì kia. Càng nghĩ càng thấy phiền toái, Dumbledore có cảm giác râu mình sắp rụng hết rồi. “Harry…” – Dumbledore cố gắng duy trì nụ cười hiền lành, lại không biết rằng cái nụ cười đó trông khó coi thế nào – “Con rắn kia rất nguy hiểm, không được cho nó ra ngoài biết chưa? Được rồi, cho dù là nó không làm ai bị thương nhưng sẽ khiến cho các bạn học sợ hãi. Cho dù các bạn học không sợ nó, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến cây cối linh tinh ở Hogwarts.” Khụ Lẽ nào Dumbledore biến thành Đường Tăng rồi? Chuyện này quả là kinh khủng! Harry hắc tuyến nghĩ, nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ với nụ cười ngọt ngào – “Thầy yên tâm ạ, Hebela rất ngoan, sẽ không ra ngoài hù dọa các bạn học đâu…” Dumbledore vặn vẹo, không hù dọa các bạn học? Vậy chuyện hóa đá hai hôm trước là sao? Cái dòng chữ bằng máu kia là sao? Còn nghe lời? Cái từ này dùng để miêu tả quái xà cũng khiến người ta giật mình. “Vậy được rồi, trò có thể về.” – Dumbledore mau chóng tống cổ con quái con mắt xanh này đi, còn nói chuyện thêm nữa lão nghĩ mình không đủ bình tĩnh mà lao lên cho Cứu thế chủ một bùa Avada! “Vâng ạ. Chúc thầy có một ngày vui vẻ!” – Harry nói xong liền đứng dậy ra về. Dumbledore nghiến răng ken ké, có thể tưởng tượng là lão đang phải cố gắng kìm chế bản thân đến nhường nào. Quái xà ở trong tay Harry, người vui mừng nhất là Severus. Với y, Harry là một bảo vật. Đầu tiên là tặng y một con rồng, sau đó là một quái xà… Không biết sau này còn là thứ gì đây? Liệu có thể là độc giác thú? Hay là con gà tây của Dumbledore cũng được [Khụ khụ, kính thưa giáo sư, thầy Dumbledore có phượng hoàng chứ không phải gà tây] Còn về phía trang viên Malfoy, vốn là tử thần thực tử nhưng lại không phải là trung tâm. Một trận ồn ào này khiến cho mọi người cảm thấy gia sản của nhà Malfoy rất lớn, vì sau vụ tập kích đó, kinh tế của giới pháp thuật tiêu điều đi trông thấy. Nhưng người đứng đầu gia tộc Malfoy không hề lo lắng, đương nhiên, hắn biết người tập kích vào gia sản của hắn là ai. Ngoài trừ cái con người tôn sùng Chúa tể Hắc Ám đến điên cuồng kia thì còn ai dám động vào gia tộc Malfoy chứ? Chỉ với thực lực như thế mà dám đến yêu cầu hắn mở hành lang bức họa của gia tộc Malfoy sao? Nhà Malfoy là viện bảo tàng chắc? Người kia đã đụng tới tôn nghiêm của cả gia tộc, cho nên hắn cự tuyệt. Chính vì thế mà Lucius phải chịu năm lần bùa tra tấn. Lucius rất tức giận, cho nên lúc Severus nhờ hắn hỗ trợ tìm chiếc cúp của Hufflepuff, hắn đồng ý mà không cần suy nghĩ. Có thể trả mối thù vũ nhục một Malfoy, tìm một cái cúp là chuyện quá đơn giản. Vì thế, cái cúp của Hufflepuff được hắn hai tay dâng cho Severus. About these ads Đang tải…
|
Ta Yêu Money Chương 63: Quyết định của malfoy Năm học thứ hai của Harry qua đi trong sự kiện học sinh hóa đá và sự suy sụp kinh tế của giới pháp thuật. Tất cả mọi người đều biết rằng Voldemort đã trở lại vì các trận tập kích thường xuyên diễn ra. Điều này khiến cho cả Bộ Pháp thuật lẫn Dumbledore đều không kịp xoay xở. Tuy nhiên hoàn cảnh của Dumbledore vẫn khá khẩm hơn Bộ Pháp thuật. Mọi chuyện diễn ra so với trí nhớ của Ginny không khác nhau là mấy, sau khi chỉnh đốn lại Hội Phượng Hoàng, thiết lập tổng bộ tại nhà cũ của gia tộc Black, đưa ra các kế hoạch tấn công Tử Thần Thực Tử. Harry nhớ lại nhiều năm về trước, cha mẹ cậu cũng đã từng trải qua thời gian như thế. Harry thở dài một hơi, hiện giờ cậu đang trên đường đến trang viên Malfoy. Lucius gửi thiệp mời cho cậu và Severus. Cho dù là chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng Harry vẫn cảm thấy một điều may mắn, Severus không nằm trong danh sách của Hội Phượng Hoàng. Trong bộ truyện của Rowling, vị trí của Severus không chỉ đơn giản là thành viên Hội Phượng Hoàng mà còn là người liên quan đến toàn bộ các sự việc. Có lẽ Dumbledore tính toán rất kỹ càng, không khiến ai phải thất vọng, nhưng người duy nhất ông xin lỗi là Severus. Ông không chỉ lợi dụng tình cảm của Severus với Lily, mà còn tàn nhẫn hủy đi linh hồn của y. Đơn giản là do Severus cam tâm tình nguyện, còn Dumbledore thì cho rằng Severus đủ kiên cường. Harry đột nhiên có cảm xúc muốn giết người, cậu hít sâu một hơi, cầm lấy tay Severus: “Giáo sư, chúng ta nhất định phải sống tốt…” “Ừ…” – Severus khẽ nói, y đã nghe Harry nói về nội dung của bảy cuốn truyện kia, y biết Harry đang sợ hãi. Đúng vậy, Harry rất sợ, cậu rất quý trọng những tình cảm ấm áp mà cậu có, lại càng sợ hãi sẽ phải mất đi những thứ đó. Tới trang viên Malfoy, Draco ra đón hai người. “Cha nói hôm nay hai người sẽ tới nên con ra xem một chút.” – Draco mỉm cười theo đúng tiêu chuẩn của quý tộc. Mười ba tuổi đã tiếp nhận ba, bốn phần công việc của gia tộc, cho nên cậu cũng trưởng thành lên nhiều. “Lucius quyết định thế nào?” – Severus hỏi. Tuy rằng mọi người đều biết quan hệ giữa Draco và Cậu-bé-sống-sót không tồi, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy cậu mời vị khách nổi tiếng này đến nhà. Lần này không biết gia tộc Malfoy có âm mưu gì mới. Draco nhìn Severus và Harry nắm chặt tay nhau, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Cha con đã quyết định, nhưng phải đợi chút nữa mới có thể biết, hai người đi theo con.” – Thái độ của Draco vô cùng nghiêm túc, cho thấy chuyện tình lần này không hề đơn giản. Draco dẫn Harry và Severus vào trang viên, bên trong đã chuẩn bị yến hội, giống như là chuẩn bị tuyên bố chuyện gì đó rất quan trọng. Harry nhìn khắp một lượt, những người được mời đến đều là quý tộc, phần lớn là những người có tư tưởng trung lập, chỉ có một số ít là có lập trường riêng. Rất nhanh chóng, Lucius với cây gậy rắn trong tay bước ra, Draco đi ngay sau hắn. “Các vị, có vẻ như là mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu buổi yến hội hôm nay thôi.” – Luciucs nở nụ cười tao nhã, nhìn đám đông – “Hôm nay, tôi mời các vị tới đây để tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Từ hôm nay trở đi, Draco sẽ say tôi tiếp nhận việc quản lý gia tộc Malfoy, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ.” – Lucius mỉm cười kéo Draco bước lên, trao gia huy cho cậu. Draco dùng hay tay nhận lấy gia huy, xem như là hoàn thành nghi thức tiếp nhận vị trí quản lý gia tộc. Sau khi hoàn thành nghi thức, Draco đưa mắt nhìn một vòng đám đông bên dưới, lên tiếng: “Sau khi tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc Malfoy, tôi sẽ có một số điều chỉnh, lúc đó nhất định sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến lợi ích của các vị ở đây, vậy hi vọng khi đó các vị liên hệ với tôi, để chúng ta cùng bàn bạc. Một điều nữa, có lẽ mọi người đều biết….” – Draco vừa nói vừa đi đến trước mặt Harry, kéo cậu đứng lên bục – “Đây là bạn tốt của tôi, Harry Potter. Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu thêm gì nữa. Là một Slytherin, mọi người đều biết rõ, tình bạn là thứ không dễ dàng có được, một khi đã có được, thì phải giữ gìn nó bằng mọi giá!” Cả yến hội ồ lên, không ai có thể nghĩ đến chuyện người đứng đầu gia tộc Malfoy sẽ đưa ra lập trường của mình trong thời điểm thế cục chưa phân rõ ràng như lúc này. Đứng về phía Harry Potter, trong khi Lucius Malfoy từng là Tử Thần Thực Tử. Tất cả quý tộc đều biết, nhà Malfoy không bao giờ làm những chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia tộc, nói như vậy họ đã chắc chắn Cậu-bé-sống-sót, hay Người bảo vệ của Slytherin nhất định sẽ chiến thắng. Buổi yến hội này không chỉ cho mọi người biết lập trường của gia tộc Malfoy, đồng thời cũng cho mọi người thấy cậu bé tóc đen mắt xanh kia đã lột bỏ hoàn toàn vẻ ngượng ngùng thuần khiết thường ngày, trở về với con người sắc bén của cậu. Ai cũng hiểu được vì sao gia tộc Malfoy lại chọn đứng về phe của Cậu-bé-sống-sót. Cậu ta không phải là con rối trong tay gia tộc Malfoy, cũng không phải là con nai tơ ngơ ngác mà là một độc xà chính hiệu. Mọi người còn nhận ra được một chân lý mới, kẻ thù dữ tợn không làm người ta e ngại bằng kẻ nhìn qua vô hại nhưng bất kể lúc nào cũng có thể giết chết ta. Nhờ sự gia nhập của gia tộc Malfoy, thế lực của Harry càng thêm lớn mạnh. Một số gia chủ thông minh lập tức chuyển sang thế lực của Harry. Quay về Spiner’s End, Severus nhíu mày: “Quyết định này của Lucius tuy đúng đắn, nhưng có vẻ hơi đột ngột. Dù sao bây giờ thế cục cũng chưa rõ ràng, đây không giống tác phong của Malfoy cho lắm.” Harry ôm cổ Severus, cọ cọ đầu vào hõm vai y: “Chắc là do đại lão gia của gia tộc tức giận? Nhưng mà… Nếu họ đã chọn chúng ta, nhất định không để cho họ thất vọng.” – Harry thản nhiên cười, dường như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Có một việc không thể không nhắc tới ở đây, là chuyện của Lupin và Sirius. Sirius bắt đầu nỗ lực khôi phục lại thế lực của gia tộc, sửa sang lại một số sản nghiệp của gia tộc Black, mở vài cửa hàng nhỏ. Nhưng do thế cục bất ổn, kinh tế suy thoái, nên tiền lời cũng không được là bao. Cho dù có thế thì đây vẫn được xem là một khởi đầu tốt đẹp. Còn Lupin tuy đảm nhiệm tốt cương vị của một giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, nhưng chuyện con Bogert kia cũng khiến hắn chịu ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Dumbledore cũng đã tìm được giáo viên mới, nên Lupin vinh hạnh thôi dạy. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì hắn đã công bố quan hệ với Sirius. Bà Black biết chuyện mới đầu cũng ầm ỹ một trận nhưng về sau quyết định mặc kệ, với một điều kiện là dòng họ Black phải có người thừa kế. Cái này thì không sao, giáo sư đã tìm thấy công thức điều chế thuốc sinh con ở trang viên Prince, nếu không thì cũng có phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm của Muggle, lo gì chứ. Sau khi Sirius biết quan hệ của Harry và Severus, hắn tức giận đến nghiến răng, hận không thể lao lên cắn xé Severus. Hắn không thể tin được chuyện hai người này có thể ở bên nhau. Nhưng sau khi Harry chứng minh, vị cha đỡ đầu mỏng manh yếu đuối bị đả kích không nhỏ, chạy về ôm người sói nhà mình khóc lóc. Rất nhanh chóng, danh mục những thứ cần cho năm học thứ ba đã được đưa tới, có nghĩa là năm học thứ ba sắp bắt đầu.
|
Ta Yêu Money Chương 64: Cuộc thi tam pháp thuật Trở về trường học, toàn bộ Hogwarts đều xôn xao bàn tán chuyện cuộc thi Tam Pháp thuật sắp tới. Theo như tiểu thuyết thì năm sau mới là năm tổ chức cuộc thi này, vì thế chuyện cuộc thi được tổ chức vào năm nay khiến cho Harry bất ngờ. Nghe mọi người thảo luận, Harry cảm thấy có chuyện nghiêm trọng sắp diễn ra. Hebela không biết là lại trốn đến đâu rồi, có đôi khi nó cũng về, liên tục cằn nhằn về một ông già nào đó. Tóm lại có thể nói… Nó đang yêu rồi. Harry buồn bực. Mày là xà quái đó, yêu đương cái khỉ gì chứ? Còn ông già nữa chứ? Sao mày không chết luôn đi? Harry buồn bực, Hebela không vui, suốt ngày bị áp bức để lấy hai chai nọc độc, Harry mới chịu cho nó đi. Sau đó, Severus vui mừng… Nhưng mà Harry đoán rằng Hebela thật sự đang yêu, mỗi lần về là nó lại lôi Harry ra tâm sự, khoe cô bạn gái của mình ôn nhu thế nào, xinh đẹp, mỹ lệ thế nào… Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi? Kính nhờ, không khéo lại là Đông Thi thì khổ. Harry mặc kệ, tiếp tục trưng bộ mặt ngây thơ vô tội ở trong trường, đương nhiên, những người biết bộ mặt thật của cậu thì rất cung kính với cậu. “Harry, mình phát ghen với cậu mất!” – Draco nói với Harry đang nhàm chán lật cuốn sách ‘Nghỉ phép cũng Mẫu Dạ Xoa’. “Sao? Tiểu Long, đây là sách giáo khoa môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của chúng ta đấy, thế nên mình muốn chuẩn bị bài trước thôi.” – Harry cười, nhìn đống văn kiện chất cao như núi trên bàn của Draco, trong mắt rõ ràng là biểu lộ sung sướng khi người khác gặp họa. “Cha mình thật quá đáng…” – Draco buồn bực nằm rạp xuống bàn, uể oải. Hiển nhiên là ai đó chuyển giao quyền lực, cho nên người tiếp nhận phải chịu khổ rồi. “Không, mình thấy chú Lucius rất vĩ đại!” – Harry nghiêm túc nhìn Draco, còn mạnh mẽ gật đầu để gia tăng độ tin cậy. “Không, Harry, cậu cũng có 20% cổ phần công ty! Cậu phải giúp mình quản lý!” – Draoc nhe răng, ý bảo nếu cậu từ chối mình sẽ cắn chết cậu. Harry bật cười: “Được rồi, được rồi, Tiểu Long, cậu đừng quá kích động…” – Harry cầm một tập văn kiện, bắt đầu xem xét thì một con rắn bò vào. “Harry, Harry…” Harry ngẩng đầu, thì ra là Hebela: [Hebela, có chuyện gì thế?] – Thanh âm tê tê của Harry làm cho Draco rùng mình, tuy rằng đã nghe Harry dùng Xà ngữ, nhưng lần nào cậu cũng nổi hết da gà. [Ta mang bạn gái về đây, cậu mau tới đây xem.] [Sao cơ?] Harry ngạc nhiên nhìn phía sau Hebela, quả nhiên là một cô nàng rắn khổng lồ. [Thế nào, xinh đẹp đúng không? Cô ấy là con rắn xinh đẹp nhất mà ta từng gặp!] – Hebela giống như ngượng ngùng vặn vẹo thân thể – [Ta quyết định kết hôn với cô ấy] Khóe miệng Harry run rẩy, cậu không biết chắc là hai sinh vật huyền bí kết hôn cần phải làm những gì: […Có cần thủ tục gì không…] [Chỉ cần cô ấy sinh cho ta vài cậu nhóc xinh xắn là được.] – Hebela lại vặn vẹo, sau đó nói với con rắn kia – [Em yêu, qua gặp chủ nhân của anh đi.] [Chủ nhân anh cũng biết Xà ngữ?] – Con rắn kia có vẻ rất ngạc nhiên, cô nàng nâng cái đầu to đùng đánh giá Harry. Harry đã nghe được một từ rất quan trọng, ‘cũng’ sao? [Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được biết tên cô không?] – Harry hỏi. [Ngài và chủ nhân của ta rất giống nhau, tao nhã hữu lễ. Ngài có thể gọi tôi là Nagini, thưa chủ nhân của Hebela.] – Nagini sảng khoái đáp. Harry híp mắt, cười nói: [Ừm, Nagini, ta thấy nhìn như chủ nhân của cô cũng nói được Xà ngữ… Nếu tôi đoán không lầm, chủ nhân của cô có phải là Tom Riddle?] [Không ngờ ngài cũng biết chủ nhân của tôi? Cũng đúng, chủ nhân của tôi vĩ đại như thế, không ai là không biết!] – Nagini cao ngạo ngẩng đầu. Harry vặn vẹo. Râu Merlin! Hebela câu dẫn được cô nàng này ở đâu vậy? Giờ cậu làm thế nào để diệt trừ cái Trường Sinh Linh Giá này đây? [Hebela, mi gặp Nagini ở đâu?] [Không xa lắm, ở rừng Anbani.] – Hebela sảng khoái trả lời, nơi đó quả thực không xa… Harry cuối cùng cũng hiểu vì sao Hebela biến mất lâu như vậy, quả là “không xa”… [A…] – Harry không biết phải nói gì, thật muốn đem con rắn này nấu canh luôn – [Vậy mi có biết cô ấy bị ếm Phép thuật Hắc Ám không?] [A? Sao cậu biết? Ta cứ nghĩ là ta đã xóa sạch dấu vết rồi. Thứ phép thuật thấp kém đó sao có thể để lại trên cơ thể xinh đẹp của cô ấy được chứ. Thật quá đáng. Thứ linh hồn dơ bẩn, không hoàn chỉnh như thế, hủy nó càng khiến mọi người bớt lo.] Harry híp mắt cười, thảo nào cậu không nhận ra được thứ pháp thuật kia dao động trên người Nagini. Cậu cũng không ngờ rằng Xà quái có khả năng tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá? Sớm biết thé này đã không lãng phí nhiều dược liệu của tiên sinh như vậy. Phải biết nguyên liệu chế tạo những độc dược nhắm vào linh hồn rất hiếm, trong kho của gia tộc Prince cũng không chỉ đủ để làm vài bình.” [Được rồi, ta nghĩ nhiệm vụ của mi lúc này chính là sinh thêm vài nhóc con. Nhiệm vụ này rất gian khổ, cho nên ta nghĩ khoảng thời gian này thế giới pháp thuật không an toàn. Ta nghĩ ngươi nên đưa cô nàng xinh đẹp này đến một nơi an toàn, nếu không khả năng nguy hiểm rất cao.] [Được, ta biết rồi! Phù thủy thật là đáng sợ! Năm đó lão chủ nhân cũng luôn miệng nói thế…] – Nói xong liền lắc lư thân mình mang theo mỹ nữ rời đi. Harry hít một hơi, tâm tình vô cùng tốt. Những Trường Sinh Linh Giá đều đã được giải quyết, giờ chỉ còn chủ hồn nữa là xong. Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc phải gặp Lockhart, một vị pháp sư còn màu mè hơn cả Lucius thì mọi chuyện đều ổn cả. Lockhart quả thật có thích chưng diện, nhưng không hề vô dụng như trong truyện của bà Rowling. Vì bọn Harry tận mắt nhìn thấy khi Peeves đến quấy rối, bị hắn dùng một câu thần chú bắn nó văng ra. Đại khái cũng là do Lockhart yêu bản thân, cho nên Harry xác nhận hắn tuyệt đối không phải là Tử Thần Thực Tử giả trang, vì cậu không tìm thấy mùi thuốc đa dịch trên người hắn. Mấy năm đi theo Severus, Độc dược của Harry cũng tiến bộ không ít. Vì cho rằng Tử Thần Thực Tử không có khả năng trà trộn vào Hogwarts, cho nên Harry và Severus đều tương đối thoải mái – Voldemort không có khả năng gian lận với chiếc cốc lửa, cũng có nghĩa là hắn sẽ không sống lại được. Có lẽ hắn sẽ sống lại vào một lúc nào đó, như vậy bọn họ chỉ cần chờ đến ngày quyết chiến cuối cùng là được. Harry quá tin tưởng vào mấy cuốn truyện kia, cho nên khi tên cậu bắn ra khỏi chiếc cốc lửa, toàn trường đều im lặng. Ngay cả Harry cũng không biết tại sao lại thế. Sau đó một miếng da dê bắn ra, trên đó có ghi tên của Neville. Cả Đại sảnh đường ồn ào, hai vị hiệu trưởng kia cũng đen mặt, vì cuộc thi Tam Pháp Thuật vốn chỉ có ba người, giờ đây tự nhiên thành năm, đã thế còn có ba người là học sinh Hogwarts. Nhưng nhìn Bạch Diệp có vẻ không lo lắng gì mấy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ chịu đựng của Neville cũng biết cậu ta tình nguyện, còn Harry thì có một chút lo lắng. Theo như trong truyện thì chiếc cúp bị biến thành khóa cảng, mà điểm đến của nó nhất định sẽ có rất nhiều Tử Thần Thực Tử đang chờ Voldemort sống lại, khi đó cậu cần phải tính toán thời gian cẩn thận. Đây là chuyện rất phiền phức. “Thầy Dumbledore, em chưa từng bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, hơn nữa không phải thầy bảo người chưa đủ mười bảy tuổi sẽ không thể tham gia sao? Em từ bỏ quyền thi đấu!” – Harry đứng lên, hai má đỏ bừng, vẻ mặt như vậy làm người khác nghĩ là cậu vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Dumbledore nhìn Harry, bình thản nói: “Con trai, thầy thấy chuyện này hoàn toàn không thể. Thầy đã từng nói rồi, một khi chiếc cốc lửa đã chọn ra người xứng đáng, thì người đó phải thi đấu đến cùng.” Harry cau mày nhìn thoáng qua Dumbledore, cảm thấy có vẻ lão đã biết trước chuyện này. Nhưng mà… Thôi được rồi, trận quyết chiến này dù sớm hay muộn cũng phải diễn ra, nếu tên điên kia đã tích cực như vậy, cậu cũng không phản đối. Harry nheo mắt, con mắt xanh lục ánh lên một tia lạnh lẽo. About these ads Đang tải…
|