Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
|
|
Ta Yêu Money Chương 10: Căn phòng trong chạn bát Từ khi ba tuổi Harry đã bố trí lại chạn thức ăn giống như phòng ngủ trước kia của mình, chỉ là thay cho chiếc nôi nho nhỏ là một chiếc giường mềm mại. Màu sắc chủ đạo đều mà màu tối, không có chút màu sắc sặc sỡ nào cả. Nhìn căn phòng bên trong chạn bát này, khóe miệng Severus lại co giật. Y đương nhiên biết, Muggle mà nhìn đến thì bên trong vẫn là chạn thức ăn như cũ, vì khi vừa đến gần, y có cảm giác được bùa mê hoặc, thật không hiểu tên nhóc này làm kiểu gì! Không ai dạy, có thể làm được như vậy…..Liệu có nên nói con trai của Lily là thiên tài? Nhìn kĩ lại bố trí, trời…… Quần lót hồng Merlin! Ngài đùa giỡn con sao? Cái này trăm phần trăm là phong cách Slytherin! Merlin râu! Hai sư tử lại sinh ra một tiểu độc xà! Còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này không! “Tiên sinh!” – Harry ủy khuất kéo áo Severus – “Tiên sinh, ta làm không tốt sao? Vì sao ngài không cao hứng?” “Ngươi….. bố trí nơi này mất bao lâu?” – Severus hít một hơi, hỏi. “Ách…. Từ khi ba tuổi…… ba năm.” – Harry rụt cổ, cười gượng nói. Severus nhếch môi cười: “Vậy sao ngài Potter? Ta vừa hỏi ngài dùng phép thuật không đũa phép bao lâu rồi, ngài lại nói là hai năm?” “Tiên sinh.” – Harry ủy khuất nhìn Severus – “Vừa nãy tiên sinh hỏi ta là dùng phép thuật làm việc nhà được bao lâu rồi, là hai năm mà…….” “Được, tốt lắm!” – Severus cười càng lúc càng nguy hiểm. Theo bản năng, Harry lùi dần về phía sau, kết quả bị Severus bắt được, ấn lên giường, thô bạo kéo quần xuống, sau đó chợt nghe “Đét đét” liên tục. “A, tiên sinh, đừng đánh, đau.” ………… “A, sao vẫn còn đánh?” ……….. “Vì sao lại đánh ta?” ……… “Tiên sinh…… ta sai rồi……đừng đánh nữa…….” Hiện tại Harry cũng không biết vì sao Severus đánh mình, trước tiên cứ nhận sai đã rồi tính sau, thực sự là rất đau đó! Nói nhỏ….. Đánh pp thực dọa người…….. Nghe thấy Harry nhận sai, Severus mới dừng tay. Nhìn mông trắng bị đánh cho đỏ ửng, trong lòng có chút đau xót. “Biết sai rồi?” “Ô ô, tiên sinh, ngài phải nói là ta sai chỗ nào thì ta mới biết mà sửa chứ?” – Harry đau đến mức khóc chảy cả nước mắt nước mũi, còn Severus thì nói không nên lời. “Ngươi……ngươi có biết là Lily sinh ngươi vất vả thế nào không? Sao mà ngươi lại không biết quý trọng bản thân mình? Dùng phép thuật không có đũa phép rất nguy hiểm, còn có thể dẫn đến bạo phát, nhẹ thì thành Squib, nặng thì không giữ được mạng! Ngươi………. Vậy mà ngươi dám dùng phép thuật khi không có người giám sát…..” “……Tiên sinh là người xấu! Chưa phân tốt xấu đã đánh người! Khi ba tuổi, ta đột nhiên cảm thấy không gian quá nhỏ, nghĩ là giá như nơi này lớn hơn một chút thì tốt……. Sau đó nơi này tự nhiên rộng ra, căn bản là ta cũng không biết tại sao, cũng không có ai nói với ta là việc này nguy hiểm…” – Harry ủy khuất nhìn Severus. “Ngươi…..” – Severus bất đắc dĩ thở dài – “Về sau khi không có ta ở bên, không được thực hiện phép thuật mình không quen, nhớ chưa?” Thấy Harry ủy khuất gật đầu, Severus mới lấy ra một lọ ma dược, ném cho Harry: “Uống hết!” Nhìn thấy bình thuốc màu lam quỷ dị, không biết là loại thuốc gì, vẻ mặt Harry vô cùng đau khổ. Kí ức trước đây khi bị bệnh phải uống ma dược vẫn còn mới mẻ……Cái thuốc kia căn bản là không phải cho người uống! Nhưng mà nghĩ đến PP đáng thương của mình, nếu không nghe lời thì……. Vì thế Harry cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi uống toàn bộ, hương vị tất thối, củ cải trắng đột nhiên xông lên….. Nhìn khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn của Harry nhăn nhó, Severus đột nhiên cảm thấy tâm tình mình rất tốt. [Giáo sư, ngài là S sao?] Severus kiểm tra phòng ngủ của Harry một chút, sau đó ếm thêm một ít bùa vững chắc, sau đó nhìn đến giá sách trống không, trong lòng đã biết là nên tặng Harry cái gì. Harry cảm giác được PP mình đã khôi phục như lúc đầu, nhảy dựng lên mặc quần, nói với Severus: “Tiên sinh, ta rất sùng bái ngài! Để ta đi cùng ngài đi!” – Nói xong liền bám dính lấy thắt lưng Severus, bày ra bộ dáng ngươi không đáp ứng ta sẽ không buông tay. Miệng Severus lại giật mạnh hơn: Merlin nội khố a! Sao ta lại có thể thấy tên nhóc này giống Slytherin được chứ! Đây chính là điển hình của một Potter, đồ Gryffindor mặt dày! “Potter! Não của ngươi bị ăn mất rồi à? Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn ở nhà Dursley cho ta!” – Severus quát. Harry bĩu môi, cậu hiểu những lời này có nghĩa như thế nào. Chính là nếu cậu rời khỏi nơi này, sinh mệnh có khả năng gặp nguy hiểm….. cái này chỉ là của lão hồ ly kia lừa mọi người mà thôi! Rõ ràng là chỉ cần ngây ngốc hai tuần, vậy mà hắn cố tình để ta ở đây mấy năm chịu ngược đãi! Lão ong mật, cứ chờ xem! Ta thắng hay ngươi thắng! “Nhưng mà…. Dì dượng đều không tốt với ta…….anh họ còn bắt nạt ta nữa…..” – Harry giả bộ đáng thương, đương nhiên, những lời cậu nói vẫn là sự thật. Severus cau mày, y không biết là nên làm thế nào. Harry đột nhiên nhớ tời bà Figg, theo một mức nào đó, bà là nội gián của Dumbledore, nếu bà báo cáo với Dumbledore là Severus tới, khẳng định là sẽ ảnh hưởng không tốt tới Severus. “A, tiên sinh, ta nên giới thiệu cho ngài một người, bà Figg, bà ấy tốt với ta lắm. Bà ấy còn nuôi một con cú mèo đó! Con cú đó rất thích ăn hạnh nhân, ta thường xuyên cho nó ăn.” Severus nhíu mày: “Nhóc con, lên giường ngủ đi, ta biết nên làm thế nào! Ngày mai, nhớ để ý con cú!” – Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Nhà bà Figg rất dễ tìm, chả mấy chốc Severus đã đến nơi. “Ngài là……” – Bà Figg nhìn người đàn ông trung niên trước cửa. “Severus Snape, thưa Figg phu nhân. Ta là bạn của mẹ Harry.” – Severus lúc này rất chú ý đến lễ nghi quý tộc. Đương nhiên, là một Slytherin, những thứ này chỉ là cơ bản. “A, Snape tiên sinh, mời vào.” “Phu nhân, Harry có nói với tôi là bà chiếu cố cậu bé rất nhiều, nên tôi đặc biệt đến đây để cảm tạ.” “Ngài quá khách khí, Harry là đứa nhỏ thiện lương lại đáng yêu, mọi người đều thích cậu bé, hơn nữa cậu bé cũng thường xuyên đến thăm người già cô độc như ta, ta lo lắng cho cậu bé một chút cũng là điều nên làm.” “Harry được phu nhân chiếu cố thực sự là phúc của cậu bé.” – Severus nhíu mày, nói – “Tôi biết là Harry cần được huyết thống ma pháp bảo hộ, nhưng mà gia đình Dursley lại đối xử với cậu bé không khác gì gia tinh, ta không đành lòng……. Nhưng không hiểu vì sao Dumbledore lại lừa gạt tôi, không cho tôi giúp cậu bé….” Bà Figg nghe thấy vậy cũng thở dài: “Đúng vậy, tôi cũng không hiểu, Harry là đứa trẻ rất tót, không nên chịu đãi ngộ như thế…” “Figg phu nhân, tôi nghĩ như thế này, từ nay về sau, mỗi tháng ta sẽ chu cấp tiền, bà có thể đem nó đưa cho vợ chồng Dursley, để họ chăm sóc Harry tốt hơn….. Thực sự tôi không đành lòng để con trai của Lily chịu đối xử như vậy, cậu bé nên được những gì tốt nhất.” “Đương nhiên! Nếu không phải kinh tế của tôi cũng khó khăn, tôi đã sớm làm thế rồi!” “Như vậy, cảm ơn phu nhân, tôi nghĩ……..chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này, được không?” “Đương nhiên!” – Bà Figg cũng cho rằng chuyện này không nên để Dumbledore biết. Vì thế, dưới tình huống mà Dumbledore hoàn toàn mù tịt, sinh hoạt của Harry đột nhiên bay vọt.
|
Ta Yêu Money Chương 11: Bà figg đại chiến gia đình dursley Harry ngơ ngác nằm xuống giường, nghĩ lại chuyện hôm nay đã xảy ra, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, lăn lộn trên giường: “A a a tiên sinh, sao ngài lại đánh PP người ta, như vậy người ta đã không còn thuần khiết nữa rồi, không thuần khiết, không thuần khiết thì sau này làm sao lấy vợ được đây a a a!!!” Severus và bà Figg vừa nói chuyện xong, bước chân đến cửa cũng là lúc nghe được tiếng sói Harry tru……. Đương nhiên, Severus đen mặt, sau đó nhanh chóng rời đi không thèm quay đầu lại. Bà Figg nhìn thân ảnh nhanh chóng biến mất kia, nở nụ cười, Harry bé bỏng của chúng ta, thật sự là, rất khả ái…. Ngày hôm sau, bà Figg nhận được một bức thư và một tấm chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, bà kinh ngạc nhíu mày, trong lòng tán dương hiệu suất làm việc của vị ma dược đại sư này. Một tuần sau, nhà Dursley đi du lịch về, nhìn thấy một đống hỗn độn. “Harry Potter! Đồ chết tiệt! Mày giữ nhà như thế à? Nhanh chóng lăn ra đây cho tao!” – Ông Dursley gào thét điên cuồng, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời thuyết phục nào. Lúc này Harry nằm trong chạn bát, cả người chôn vào chăn, mặc cho người bên ngoài kêu thế nào, cậu vẫn bất động. Có câu nói nào ấy nhỉ “Dù cho bên ngoài có bão táp mưa sa thì ta vẫn lù lù bất động” đại khái chính là miêu tả cảnh này đi? Chỉ là lúc này trong lòng Harry rất khó chịu. “Tiên sinh nói, ngày hôm sau chờ cú mèo của ngài…..” “Có khả năng là tiên sinh bề bộn nhiều việc…….” “Đã một tuần rồi, cú mèo của tiên sinh vẫn không đến……” “Ô ô, tiên sinh là người xấu, nói mà không giữ lời…” “Tiên sinh không cần ta………….” …… Mỗi ngày của Harry cứ trôi qua như thế, chờ cú mèo đến mức người gầy đi một vòng. [Sở đại thần, làm ơn tỉnh lại đi, ngài đừng có diễn Lâm Đại Ngọc nữa được không?] Thấy Harry không thèm lên tiếng, ông Dursley hung hăng đến mở cửa chạn bát ra, định lôi cổ Harry ra ngoài. Nhưng khi ông vừa định chạm vào Harry thì lại có cảm giác không thể tóm được cậu! “Quái vật! Mày là đồ quái vật!” – Ngài Dursley hoảng sợ gào lên, thân hình to lớn cố gắng chui vào, hình ảnh trước mắt vặn vẹo làm cho ông ta càng hoảng sợ. Nhưung sợ hãi lại khiến người ta càng thêm bạo ngược, ông Dursley tóm được cổ Harry, lôi cậu ra ngoài. Ông Dursley kéo Harry đến cửa, vung tay lên, ném cậu ra ngoài! Đúng lúc đó, bà Figg đang định tới nhà Dursley để bàn chuyện, không ngờ rằng ông Dursley lại đối xử thô lỗ với Harry như vậy. “Quái vật! Mày là đồ quái vật! Nhà Dursley không nuôi loại quái vật như mày! Mày không chịu làm việc, định ăn bám nhà tao hay sao?” – Ông Dursley rống lên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy khinh bỉ cùng phẫn uất của hàng xóm. Kì thật bà Figg cũng đang ngạc nhiên vì một tuần nay Harry không đến tìm bà…. Kết quả là đến nơi lại thấy Harry bị đuổi ra ngoài, bà Figg thực sự tức giận! Bà chống gậy, ba bước đã tới trước mặt ông Dursley: “Ngài Dursley, xin ngài hãy chú ý hình tượng! Không lẽ ngài không nhìn thấy là Harry đang ốm sao? Ngài có biết là hiện tại ngài đang ngược đãi trẻ em không? Hay là ngài muốn ra tòa?” Bà Figg hỏi liên tiếp khiến cho ông Dursley đỏ bừng mặt, lại không thể nói được gì, bà Dursley thấy chồng mình kinh ngạc, liền trả lời: “Bà Figg, đây là việc nhà của chúng tôi, bà là gì mà có thể nghi ngờ chúng tôi? Ngược đãi sao? Chúng tôi không cho nó ăn, không cho mặc hay sao? Nó chắc gì đã là con của em gái tôi? Chúng tôi nuôi nó, không lấy tiền của nó đã là ân huệ lớn cho nó rồi? Chẳng lẽ để nó ăn uống không trả tiền sao?” Bà Figg bị bà Dursley làm cho tức đến mức mặt đỏ bừng, khuôn mặt hiền lành bình thường giờ thật dữ tợn: “Được, được lắm! Petunia Evans! Trước kia ta nghĩ cô cũng là con người, ít nhất cũng sẽ có một chút nhân tính! Hóa ra tôi nhìn lầm cô rồi! Nhà Evans sao lại có thể sinh ra loài lang sói như cô chứ? Máu mủ nhà mình mà cũng không nhận. Cô đòi tiền sao? Vừa lúc có người đưa tiền đến đây!” – Bà Figg nói xong liền đưa chi phiếu cho bà Dursley, nghiến răng nghiến lợi nói – “Bà Dursley, mong bà cẩn thận đọc bức thư này, tiền này ở trong tài khoản thuộc ngân hàng Thụy Sĩ! Lúc này ta cần phải đặc biệt cô một câu. Vị tiên sinh kia nói, tiền tuyệt đối sẽ đủ cho cô, để cho Harry có cuộc sống tốt nhất! Nếu ông bà không đối xử tốt với cậu bé, không vừa lòng người kia…… Hậu quả…….” – Bà Figg cười lạnh một tiếng, khiến cho bà Dursley rùng mình – “Nếu tiền đã nhận thì nên đối xử tốt với Harry, còn không mau đưa cậu bé đi bệnh viện.” Bà Dursley nghĩ nghĩ, vẫn nên nghe theo lời bà Figg thì hơn, nhưng Harry phía sau lại động đậy. Cậu ngồi dậy, đôi mắt màu xanh biếc nhìn như vô tình: “Không …..không cần đâu. Bà Figg, cháu có thể đến nhà bà một lát không?” Bà Figg định từ chối, muốn cậu đi bệnh viện, lại không thể cưỡng lại đôi mắt cầu khẩn kia. “Được rồi!” – Bà Figg bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau đó trừng mắt nhìn ông Dursley – “Anh còn thất thần ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn bà già này đỡ Harry đến nhà ta sao?” Ông Dursley trừng mắt nhìn bà Figg, nhưng lại bị bà Dursley đẩy phía sau, đành miễn cưỡng đỡ Harry dậy, đưa cậu đến nhà bà Figg. Để Harry ngồi xuống, bà Figg không lưu tình đuổi Dursley tiên sinh đi, chỉ nói một câu: “Chờ chúng ta nói chuyện xong, ta sẽ gọi điện thoại, lúc đó nhớ đến đón cậu bé!” Được rồi, có thể nói, vợ chồng Dursley nhận tiền xong là biến thành người hầu…. Thấy ông Dursley đi rồi, bà Figg mới mở miệng hỏi: “Được rồi, Harry, rốt cuộc là có chuyện gì?” “…Bà Figg……Có tin tức gì của tiên sinh không? Tiên sinh nói sẽ gửi cú cho ta…..” – Harry buồn rầu nhìn bà Figg. Bà Figg à một tiếng, mỉm cười: “Nhắc mới nhớ, Harry vì sao hôm đó tiên sinh lại đánh tiểu PP của cháu?” Harry tròn mắt nhìn bà Figg, đúng chuẩn kiểu “Sao bà lại biết?” “Hôm đó, cháu…..” – Bà Figg e hèm, sau đó bắt chước giọng cậu – “A a a, tiên sinh, sao ngài lại có thể đánh PP người ta, như vậy người ta sẽ không thuần khiết nữa, về sau làm sao có thể cưới vợ được đây a a a” cả đường Privet Drive đều nghe được, kể cả tiên sinh nhà cháu.” Harry đỏ bừng mặt, đáng thương nhìn bà Figg: “Thật sự là nghe thấy hết?” Bà Figg nghiêm túc gật đầu. “A a, làm sao bây giờ, đắc tội với tiên sinh rồi, tiên sinh không thèm để ý đến cháu nữa! Người mà cháu sùng bái nhất không thèm để ý đến cháu rồi!!!!” – Harry lăn lộn trên giường của bà Figg. Bà Figg nhìn thấy Harry như vậy, nghiêm túc bước đến xoa đầu cậu: “Harry, mọi chuyện sẽ tốt thôi, mau trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Tiên sinh mà cháu sùng bái gần đây chắc có chuyện cần phải giải quyết, xong rồi thì sẽ đến tìm cháu thôi. Đến lúc đấy mà cháu vẫn như thế này, chỉ sợ là tiên sinh sẽ không cần cháu thật.” “Vâng, nhất định cháu sẽ ăn cho mập lên, chờ tiên sinh đến!” – Nói xong liền hùng dũng hiên ngang đi về, không còn vẻ ốm đau như vừa rồi [Sở đại thần…… ngài định vỗ béo mình, định để giáo sư đến ăn ngài luôn sao?…..] Bà Figg cười nhìn dáng vẻ đầy tinh thần của Harry, trong lòng cảm thán: Bộ dáng này vẫn là thuận mắt nhất…..[Bà Figg, ta muốn nói. Tất cả những gì bà nhìn thấy đều là giả dối, giả dối hết đấy!!!!!!!]
|
Ta Yêu Money Chương 12: Dụ dỗ nhi đồng (một) Harry trừng cặp mắt xanh biếc nhìn vợ chồng Dursley quy củ đứng trước mặt mình, có cảm giác thật bất khả tư nghị. Cậu không thể hiểu được thái độ của vợ chồng nhà này hôm nay. “Cậu Potter, từ hôm nay trở đi cậu ở phòng ngủ lớn đi, cậu muốn sửa thế nào thì tùy ý, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói gì. Chỉ cần…..Chỉ cần đừng động đến con chúng tôi….” – Bà Dursley giấu Dudley sau lưng, mặc dù thân hình gầy gò của bà chả che chắn được mấy cho thằng con mập như lợn nhà mình. Nhưng mà, bà Dursley lúc này giống như là con hổ cái che chở con mình, tuyệt vọng, sợ hãi, nhưng không rút lui! Harry đột nhiên hiểu, đây chính là gia tộc Evans, bà Petunia Dursley đứng trước mặt mình chính là chị gái của mẹ mình. Cho dù không xinh đẹp như mẹ, không thông minh như mẹ, không có năng lực như mẹ, nhưng trên người cả hai đều tỏa ra một hơi thở quật cường, là tình thương của người mẹ! Harry hung hăng trừng mắt nhìn Dudley, trong lòng nói: A, loại cảm giác này là ghen tị sao? Ghen tị Dudley có thứ mà mình đã mất, ghen tị vì thấy thứ mình quý trọng mà Dudley lại không biết quý trọng? Harry ngạo mạn tiêu sái bước đến trước mặt bà Dursley, đẩy bà ra, để Dudley đứng đối diện mình. Harry vuốt cằm, tỉ mỉ đánh giá người anh họ trước mắt mình, chính diện, bên trái, bên phải, sau lưng, Dudley sợ hãi run rẩy, thậm chí dưới chân còn có một vũng nước, đang bốc mùi khó chịu. Harry khinh thường liếc Dudley một cái, nâng cằm lên, tư thế mười phần quý tộc: “Bà Dursley, vì cái gì mà bà nghĩ là tôi – Harry Potter – sẽ động thủ với con lợn này?” Nghe được Harry sẽ không làm gì bất lợi cho Dudley, trong lòng bà Dursley dường như trút được một gánh nặng, thế nhưng không kìm được bật khóc. Có lẽ, bà nghĩ rằng, nếu trước kia đối xử với Harry tốt hơn, có phải giờ sẽ không rơi vào tình huống này? Có tiền, nhưng họ lại là người hầu…….. Công phu biến đổi sắc mặt của Harry nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Vừa mới là bộ dáng hất hàm sai khiến kiểu quý tộc, trong nháy mắt đã biến thành khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng: “Nếu dì dượng đã nói vậy thì cháu cũng không khách khí. Từ nay về sau cháu sẽ ngủ ở phòng ngủ lớn. Còn có…. Anh Dudley….” – Khi Harry ngọt ngào gọi tên Dudley, rõ ràng cảm giác được cả người nó run lên – “Hi vọng anh tắm rửa sạch sẽ, còn có, dọn thứ rác rưởi mà anh bày ra cho sạch vào….Dì dượng cũng nên hỗ trợ một chút…….cháu nghĩ anh họ nên giảm béo!” Buổi tối hôm đó, Dudley vừa khóc vừa tắm, sau đó vừa khóc vừa lau sàn nhà….. Bởi vì trong lòng ghen tị cho nên Harry trằn trọc không ngủ được, trong phòng có sẵn giấy bút, Harry lấy một tờ giấy trắng, hơi hơi nhắm mắt, trong đầu hiện ra nụ cười tươi tắn của mẹ, đặt bút, vẽ, nét bút thành thục. Sau đó lại lấy một tờ giấy nữa, nghĩ đến nụ cười ngốc ngốc của cha mình, trong lòng không khỏi xem thường một cái, không biết…. liệu ở thế giới bên kia, cha mình có phải cũng ngốc ngốc như vậy không. Nhanh chóng, trên tờ giấy trắng giờ đã là nụ cười ngốc ngốc kia. Vẽ xong rồi, Harry cảm thấy tâm tình mình tốt lên nhiều, tối thiểu là con còn nhớ hai người, so với tên nhóc trong tiểu thuyết kia thì con mạnh mẽ hơn, cũng hạnh phúc hơn nhiều! Harry tự nhủ với bản thân như vậy, sau đó chìm vào giấc ngủ. Trời vừa tảng sáng, Harry đã tỉnh. Rời giường, vặn vẹo thắt lưng, khẽ đẩy cửa bước ra, lại thấy Dudley đang nằm ngủ trên sàn! Harry chọc chọc khuôn mặt phì nộn của thằng nhóc, cảm giác không tồi lắm! Xem ra Dudley vẫn không tỉnh, cậu lại chọc tiếp, chỉ thấy thằng nhóc nhíu mày, lại ngủ. Harry nghiêng đầu, nhéo nhéo má. Cảm giác rât được, lại nhéo tiếp. Cuối cùng Dudley bị làm phiền đến mức tỉnh lại, xem cái thứ quấy rầy giấc ngủ của mình là gì. Giật mình! Trước mặt thằng nhóc lúc này là một đôi mắt xanh biếc ủy khuất, rất đẹp, như mã não…. Trong nháy mắt, Dudley có cảm giác bị mê hoặc! “Anh Dudley, anh tỉnh rồi sao?” – Harry cười ngọt ngào, nhưng Dudley lại thấy rùng mình, nó không quên hôm qua ai là người phả ra hơi thở lạnh thấu xương như vậy. “Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi! Nhớ là tắm nước ấm nhé, sao lại ngủ trên sàn, cảm lạnh thì sao?” – Harry thuận miệng nói, xong quay người vào phòng, cậu đã quên mất là trong phòng ngủ lớn có nhà tắm riêng. Harry thuận miệng nói như vậy, lại không nghĩ là làm Dudley rung động, càng khiến thằng nhóc đó thêm áy náy xấu hổ, dù sao nó cũng còn nhỏ, chỉ là đứa trẻ được chiều quá nên sinh hư thôi. Hôm nay Harry có một chuyện phải làm! Cậu muốn đi Hẻm Xéo! Chính là con phố buôn bán tấp nập nhất trong giới phù thủy! Nhất định cậu phải đi xem thế nào! Cho nên sau khi ăn xong, cố gắng che đi vết sẹo, bỏ lại một câu: “Mọi người bận rộn, ta ra ngoài chơi!” – Rồi nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở cuối đường Privet Drive. “Được rồi! Trước tiên phải tìm được quán Cái Vạc Lủng! – Vì thế Harry chạy lòng vòng quanh các con phố…. Sau đó thực may mắn, cậu va vào một phù thủy! Đương nhiên là đối phương không biết cậu là phù thủy, vì huyết thống ma pháp có thể che chắn các phép thuật điều tra. Harry nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình, mở cửa, đi vào trong, người trong quán hỏi: “Bé con, sao lại tự mình đến đây? Cha mẹ cháu đâu?” Harry nở nụ cười ngọt ngào: “Chào bác, cha cháu nói là cháu đã lớn rồi, cần độc lập, thế nên đã đến Hẻm Xéo chờ cháu, để cháu một mình đi tìm. Thế nào? Rất thú vị đúng không? Cháu thấy giống trò chơi đi tìm báu vật!” – Nói xong còn lộ ra vẻ mặt nôn nóng muốn thử. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt, Tom cười: “Được rồi, bé con, nếu vào Hogwarts cháu nhất định sẽ là một Gryffindor!” “Đó là đương nhiên!” – Harry nói xong ưỡn ngực – “Cha mẹ cháu đều là Gryffindor, cháu mà vào Slytherin, nhất định sẽ bị cha cháu mắng chết!” [Sở đại thần, ngài đạo văn của Tiểu Long…] Nhân viên quán rượu tươi cười, đương nhiên, họ không biết người trước mặt mình chính là vị Cứu thế chủ, mà Cứu thế chủ của bọn họ chính là rắn độc khoác da sư tử, cũng chính là ngụy sư tử! “Cậu bé, cháu còn thấp, chỉ sợ không với được đến cơ quan, cần bác giúp không?” “Cám ơn bác!” Harry thuận lợi vào Hẻm Xéo, sau đó thì thất vọng! “Trời! Đây là thế giới pháp thuật sao? Dơ bẩn, hỗn loạn, không có quy củ, lạc hậu…. Trời ạ! Rốt cuộc là ai nói thế giới pháp thuật rất hùng mạnh!” – Harry cảm thán. “Uy! Tên kia! Ngươi là đồ Mudblood! – Một thanh âm non nớt mà kiêu ngạo vang lên bên tai cậu. Harry quay đầu, ngay lập tức liền bị một mái tóc vàng kim làm cho lóa mắt. Sau đó, hai mắt cậu lập tức hiện ra kí hiệu $$. “Oa! Vàng a!” – Nói xong cậu liền lao lên ôm cổ người có mái tóc vàng rực kia. “Chết tiệt! Mày làm cái gì thế hả?” – Vì cả đầu đều bị Harry ôm nên thanh âm phát ra bị kìm lại. “Ai? Không phải vàng?” – Harry thất vọng buông cái đầu kia ra….. Cậu bé kia có làn da trắng, một mái tóc vàng kim, ánh mắt xanh, nhìn rất được. Chỉ là vừa rồi mới bị Harry quấy rối, thế nên hai má ửng đỏ, tóc tai cũng lộn xộn hết cả. “Mày…….Mày…..Sao mày dám…….” – Cậu bé kia không nói nên lời, mà Harry dùng cặp mắt xanh tỏ vẻ vô tội đầy ủy khuất nhìn cậu như muốn nói: Ta thực vô tội, ta thực vô tội….. Vì thế……..Cậu bé có mái tóc vàng kia…..bị hạ gục……. About these ads Đang tải… Em là cô gái nhỏ cô đơn, giữa đất trời bao la rộng lớn…
|
Ta Yêu Money Chương 13: Dụ dỗ nhi đồng (hai) “Ta là Draco Malfoy!” – Cậu bé kia nâng cằm lên một góc 15 độ. Harry ngại ngùng cười: “Harry Evans, gọi ta là Harry là được!” Draco vừa lòng nhếch lông mày: “Được rồi, ta cho phép ngươi gọi ta là Draco.” “Draco, Draco có nghĩa là rồng đúng không? Ta có thể gọi ngươi là Tiểu Long không?” – Harry dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía Draco, ngay cả giáo sư đại nhân còn không thể tránh khỏi sát thương của ánh mắt này, huống chi là Draco – “A…… Được!” “À, Tiểu Long, ngươi vừa nói Mudblood là sao?” – Harry giả bộ ngây thơ hỏi. “Chính là phù thủy có cha mẹ đều là Muggle.” “A, thế thì ta không phải, cha mẹ ta đều là phù thủy.” “Là…..sao?” – Draco hoài nghi nhìn Harry, trên người cậu rõ ràng là quần áo của Muggle. Harry ủy khuất nhìn Draco: “Cha mẹ ta mất rồi…..” Draco xấu hổ nhìn Harry, thấy đôi mắt xanh kia chuẩn bị rơm rớm nước mắt, tay chân nhất thời luống cuống: “Này, đừng khóc! Được rồi được rồi! Ngoan, không khóc! Ta mời ngươi ăn kem….” – Draco đem tất cả các chiêu mà ba ba dùng để dỗ mình ra áp dụng, Harry mới không khóc, hóa ra ba ba dỗ mình cũng không dễ…….. Draco lôi Harry vào quán kem, gọi hai phần kem cực lớn. Harry nhìn cốc kem, buồn bực! “Harry, sao ngươi không ăn?” – Draco bất mãn nhìn Harry, hỏi. Harry nghẹn giọng: “Tiểu Long, thứ đẹp như vậy, sao ta nỡ ăn chứ…….” “Xuy…….” – Draco không biết nói gì, trên môi không giấu nổi ý cười – “Ngươi cứ ăn đi, nếu thích thì tí nữa ta sẽ mua thêm một cái cho ngươi…..” “Ngươi biết rõ là ý của ta không phải là như thế…..” – Harry lẩm bẩm, rồi cúi đầu, chọc chọc ly kem đến khi không còn hình dạng ban đầu nữa. Khóe miệng Draco giật giật: “Được, được, đây là lần đầu tiên ngươi đến Hẻm Xéo đunmgs không? Ta sẽ dẫn ngươi đi xung quanh!” Harry nhìn Draco, rồi lại nhìn ra đường phố, khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Tiểu Long à, ta cảm thấy ngươi rất là đẹp nha!” Draco vênh mặt lên: “Được rồi, ta sẽ nhận lời tán dương của ngươi!” Sau đó, Harry bi thảm nhận ra, Draco đích thị là một con khổng tước ba hoa trắng trợn, cao cấp tự kỉ!!! “Ta thấy ngươi có ý……không hài lòng về các cửa hàng ở Hẻm Xéo?” – Draco rốt cục cũng đến được đề tài cần hỏi, bằng không thì cậu thực muốn đâm cho Harry một phát. “Đúng vậy, lạc hậu ầm ỹ, không có sức hút…..” – Harry nói – “Tiểu Long, tin ta đi, những cửa hàng như vậy tuyệt đối không phù hợp với thưởng thức của một Malfoy như ngươi!” Draco nhếch mi, lộ ra nụ cười gian xảo: “Như vậy, thưa ngài Evans thân mến, ngài có thể cho ta biết cái gì mới phù hợp với thưởng thức của Malfoy? Được chứ?” “Tiểu Long” – Harry ủy khuất nhìn Draco làm nũng. [Sở đại thần, ngài có thể tiết chế một chút được không? Nếu như bị giáo sư đại nhân biết ngài thế này…… Trời ạ……] Draco bất đắc dĩ thở dài: “Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn gì?” “Tiểu Long, ngươi có muốn đi dạo phố Muggle với ta không?” – Hai mắt Harry sáng rực nhìn Draco. Draco trừng mắt nhìn cậu: “Ý của ngươi là một người cao quý như Malfoy ta mà phải đi xem bọn Muggle kia sao?” “Tiểu Long, ta cam đoan sau khi đi về ngươi nhất định sẽ có thu hoạch!” – Harry đưa tay lên đặt trên ngực mình. “Hừ! Nếu như không có gì đáng giá để học tập, ngươi cứ chờ mà xem!” – Draco oán giận nói. “Đương nhiên, đương nhiên! À…Tiểu Long….” “Ngươi lại làm sao vậy?” – Draco trừng mắt nhìn con quỷ phiền toái trước mắt. “Ngươi định cứ thế mà đi xuống phố của Muggle sao?” – Harry hỏi. “Vậy ngươi còn muốn thế nào?” “Cái đó……cái đó……..ngươi có tiền không?” – Harry cẩn thận hỏi. Draco hoàn toàn phát hỏa: “Ngươi hỏi một Malfoy là có tiền hay không?!” “Tiểu Long, đừng nổi giận….ta không phải là có ý đó….. Ý ta là……có nên đi đến Gringotts đổi sang Bảng Anh…” Draco khẽ phun ra hai tiếng: “Đi, Gringgots!” Harry cười tủm tỉm đi theo Draco đến Gringgots, sau đó lôi kéo cậu nhóc về quán Cái Vạc Lủng, hai người đi tới một cửa hàng nhỏ mua vài bộ quần áo trẻ em cho Draco, sau đó đến dãy phố phồn hoa nhất Luân Đôn. Draco vô cùng choáng váng trước những tòa nhà cao tầng chọc trời. Để lên tầng trên, Muggle không dùng pháp thuật mà dùng một thứ gọi là ‘thang máy’. Cái thứ đó không hề có phép thuật, thế mà lại có thể đi lên xuống được. Trên phố có rất nhiều cửa hàng, đủ mọi loại hình, đương nhiên, giá cả cũng rất khác nhau. “Tiểu Long, ngươi biết không, hiện tại thế giới pháp thuật rất lạc hậu, chính là vì không có cạnh tranh.” – Harry tủm tỉm cười giải thích cho Draco – “Ngươi chắc cũng không biết hiện tại khoa học kỹ thuật của Muggle cũng rất phát triển. Vì sao họ lại có thể phát triển được như thế? Bởi vì họ có ý thức cạnh tranh. Nếu hai cửa hàng cùng bán đồ giống nhau, thì người mua sẽ tìm cửa hàng nào có chất lượng tốt, giá cả phù hợp, như vậy các cửa hàng luôn phải có chiến lược để bán được nhiều hàng nhất có thể.” Những lời của Harry khiến cho Draco suy nghĩ, Harry cũng không quấy rối cậu, nếu không Draco sẽ cuống. Nhìn Draco phục hồi tinh thần, Harry nói tiếp: “Ngươi xem, mỗi cửa hàng đều có quy tắc riêng của mình, có quản lý, nếu làm trái quy định sẽ bị xử phạt! A, chúng ta đến cửa hàng sách xem sao nhé?” – Harry nói xong liền kéo Draco đến nhà sách. Bên trong nhà sách rất sáng sủa, các đầu sách được phân loại rõ ràng nên rất dễ tìm kiếm, mỗi dãy lại có nhân viên đứng để phục vụ chỉ dẫn cho khách hàng – “Sao, đây mới là cửa hàng sách đích thực?” “Có muốn đi đến cửa hàng quần áo xem một chút không?” – Harry cười tủm tỉm hỏi, theo như cậu nhớ trong quyển sách đã đọc, cái thước cuộn lưu manh kia…..Sách! Chỉ là Harry vừa nói xong, Draco sắc mặt khó coi hẳn lên, lại bị Harry kiên quyết kéo đi. Đến khi được giải thích kĩ lưỡng, Draco mới có vẻ thoải mái hơn một chút: “Đối với cái thước lưu manh kia, đây là hành vi không tôn trọng khách hàng. Nếu ở thế giới Muggle mà thế này thì đã bị đuổi việc lâu rồi!” “Draco, kì thật những gì ta nói với ngươi không nằm ngoài hai từ: Cạnh tranh và quy tắc, ngươi hiểu chứ?” – Harry tủm tỉm cười hỏi. Draco nghĩ nghĩ: “Đại khái là hiểu được, nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ lại một chút!” Hai cậu bé ở thế giới Muggle chơi đến thiên hôn địa ám, hiện tại ở nhà Malfoy cũng đang tìm người đến thiên hôn địa ám! Lucius đi đi lại lại trong phòng, trên mặt hiện rõ sự lo lắng, sau đó ánh sáng xanh trong lò sưởi lóe lên, một người đàn ông tóc đen bước ra. “Lucius, tốt nhất là ngươi nên cho ta một lời giải thích, bằng không cái gương mặt tuyệt mỹ của nhà ngươi cũng đi đời luôn đấy!” – Hiển nhiên….. đây là đại ma dược đại sư Severus. “Severus, không thấy Tiểu Long! Người thừa kế của gia tộc Malfoy mất tích! Tiểu Long nhà ta bị bắt cóc! Merlin a!……Tiểu Long nhà ta đâu rồi!” – Lucius gấp đến mức loạn lên. Thái dương Severus nổi đầy gân xanh: “Ngươi im lặng cho ta! Giờ ta hỏi, ngươi trả lời!” “Khi nào thì phát hiện mất tích?” “Chiều nay.” “Sao lại phát hiện ra?” “Chúng ta hẹn nhau ba giờ chiều uống nước, vậy mà Tiểu Long lại không đến.” “Có manh mối gì không?” “Ta đến mấy nơi hắn hay đi, tất cả đều không thấy……” Severus nghiến răng ken két: “Lucius, đầu óc ngươi để đi đâu thế hả? Sao không tìm hiểu xem hôm nay nó đi những đâu? Gặp ai?” Lucius ngây ngô cười xấu hổ: “Ta sốt ruột quá nên quên mất.” [Thôi đi! L cha, ngươi đúng là người không có đầu óc]
|
Ta Yêu Money Chương 14: Vì lợi ích lớn hơn Lucius nhanh chóng phái người đi tìm, Severus an nhàn ngồi ở phòng khách, chờ tin tốt. Lúc này, Harry và Draco cơ bản là cũng đã giải quyết xong vấn đề rắc rối nhất. “A, Tiểu Long, ngươi có muốn đi công viên trò chơi không?” Draco nhướn mi: “Ta có thể cự tuyệt sao?” Harry ôm cổ Draco: “Không thể, không thể, ta vất vả lắm mới kiếm được một đại gia, đi thôi Tiểu Long. Nơi đó rất vui đó.” Draco mấp máy môi, thực sự là cậu cũng muốn đi lắm rồi…..Nhưng mà sắp tối rồi, nếu không nhanh chóng về, ba ba sẽ lo lắng chết mất……. Không đúng, hiện tại Lucius đã muốn chết! Được cái là thủ hạ của hắn làm việc lưu loát, rất nhanh chóng, bức ảnh chụp Draco và đứa bé kia đã được đem tới.” Bức ảnh rơi vào tay Severus, thực hiển nhiên, mặt y đen lại…… “Tiểu quái chết tiệt! Yên lặng ở nơi đó thì có thể chết sao?” Lucius tò mò hỏi: “Ngươi biết tên nhóc đó?” Severus hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết đấy! Cậu bé sống sót vĩ đại!” “A……” – Lucius nhìn chằm chằm bức ảnh – “Severus, ngươi rất xem trọng cậu bé sống sót đó nha……” [Không thể không nói, L cha, mắt ngài thật là tinh tường….] “Ngươi có ý gì?” – Severus cắn răng hỏi. “Tiểu Long nhà chúng ta sẽ cưới vợ, không thể ở cùng với một nam nhân được…..” – Lucius nhếch miệng nói. Severus cười lạnh, ý vị thâm trường phun ra một câu: “Đến lúc đó thì đừng có khóc….” Hai má Lucius có một đám mây đỏ khả nghi: “Được rồi, ngươi có biết hai đứa nó đang ở đâu không?” “Không biết, bất quá chơi chán cũng phải về nhà!” – Severus cười lạnh đứng dậy, quay đầu hỏi – “Ngươi có đi không?” “Đương nhiên!” – Lucius nhanh chóng cùng Severus ra ngoài. Hiện tại, Harry và Draco không ý thức được nguy hiểm của bản thân đang đến rất gần. “Ha ha! Harry, cái xe kia thật thú vị! Lần sau nhất định ta sẽ đến đây chơi tiếp!” – Draco hưng phấn nói. Harry kéo Draco lại: “Chờ chút, Tiểu Long, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi có thể không tức giận được không?” Draco khoanh tay trước ngực: “Nói thử xem, cũng còn phải xem tình huống thế nào đã.” Harry cúi đầu, ấp úng: “Ta….. Ta………. Kì thật Evans là họ của mẹ ta…… Họ của ta là Potter…..” “Nga, nói như vậy, ngươi chính là Đứa-trẻ-sống-sót, Harry Potter?” – Draco nhíu mày hỏi. “Đúng thế.” Draco thấy Harry không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, không khỏi bật cười: “Đồ ngốc, ta đã sớm đoán ra rồi!” Harry kinh hỉ ngẩng đầu: “Nói như vậy là ngươi không trách ta?” Draco “Hừ” nhẹ, không trả lời, Harry tiếp tục hưng phấn xông lên, ôm lấy Draco “Tiểu Long, ngươi thật tốt……..” Sau đó thực bất hạnh……. Giáo thụ đại chân và Lucius vừa lúc đến, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh thân thiết của Harry và Draco… Lucius nghiến răng trèo trẹo nhìn tình cảnh hòa hợp trước mắt, còn Severus thì phóng lãnh khí khắp nơi……. “Thưa Cứu thế chủ vĩ đại, ngài muốn quay lại thế giới pháp thuật sao? Vì sao cứ im lặng mà đến vậy, không thông báo một tiếng, để mọi người còn mở tiệc chào đón ngài chứ.” – Giọng nói Severus tràn ngập ngữ điệu châm chọc, Harry toàn thân cứng đờ, trượt khỏi người Draco, cảm giác được hơi thở nguy hiểm của Severus bao trùm lên toàn thân mình, không tự chủ lấy hai tay ôm lấy pp mình, lùi dần về sau. Draco nhìn thấy cha mình, nhưng phản ứng lại vô cùng khác Harry. “Ba ba!” – Draco kêu lên rồi chạy đến nhào vào lòng Lucius – “Ba ba đến đón con sao? Chúng ta về nhà thôi!” – Hiển nhiên hành động này làm cho lửa giận của Lucius lập tức tan biến, cũng không còn ai oán nhìn Harry nữa. “Tiên sinh, không đánh pp được không……” – Harry cảm thấy mình không trốn được, chỉ có thể cọ cọ bên người Severus. Khóe miệng Severus nhếch lên, lộ ra một nụ cười giả tạo: “Yên tâm, ta còn muốn tận mắt nhìn thấy ngươi cưới vợ, sao có thể làm ô uế sự thuần khiết của ngươi được?” Harry nhìn thấy nụ cười của Severus, cảm thấy rùng hết cả mình, ngoan ngoãn cọ cọ, túm lấy góc áo y: “Tiên sinh, đừng nóng mà, dù có thế nào thì ngài vẫn là người quan trọng nhất của ta!” Nghe Harry nói vậy, Severus cảm thấy cơn giận trong lòng mình cứ thế xẹp xuống! Thở dài một hơi, Severus xoa tóc Harry: “Sao ngươi không thể an phận một chút vậy? Hôm nay còn dám đi Hẻm Xéo….. May mà ngươi vẫn còn có chút đầu óc, biết che giấu thân phận của mình!” Harry cố giữ mặt mũi: “Tiên sinh! Ta không ngu ngốc, ta biết làm thế nào để tránh nguy hiểm.” Severus nhíu mày: “Nếu ngươi biết làm thế nào có thể tránh được nguy hiểm, thì hôm nay ngươi đã không đến Hẻm Xéo.” “Đó là do tiên sinh nói không giữ lời.” – Harry rầu rĩ. “Sao?” “Lễ vật tiên sinh hứa cho Harry đâu? Harry đợi suốt một tuần, nhưng mà không hề thấy cú mèo đến đưa lễ vật…..” – Thanh âm của Harry đã mang một chút tủi thân. Severus à một tiếng: “Là như vậy sao?” Harry không thể không “Hừ” một tiếng. “Nếu nói như vậy…….. Ta thấy là ngươi vẫn còn thiếu tính nhẫn nại…… Hôm nay ta đã gửi rất nhiều quà cho ngươi, hiện tại chắc giường của ngươi cũng không còn đủ chỗ để nữa rồi.” – Trong mắt Severus hiện lên ý cười. Nụ cười chân thực của Severus Snape trong sách của Rowling quả thực là khó kiếm, mà đôi mắt đầy ý cười vừa rồi của Severus đã được thu gọn vào mắt Harry. “Tiên sinh cười rộ lên thật đẹp, tiên sinh phải cười nhiều vào, như thế mới khỏe mạnh.” – Harry ngây người nhìn Severus, hoàn toàn không biết là mình vừa nói cái gì, mà Severus cũng bị toàn bộ những lời của Harry làm cho hóa đá. “Tiên sinh, tiên sinh, chúng ta về nhà thôi? Ta muốn xem lễ vật của tiên sinh gửi cho ta!” – Harry nói xong liền kéo Severus rời đi. Hiển nhiên Harry vô cùng thành công làm rời đi lực chú ý của Severus với câu nói vừa rồi, nếu không nhất định cậu sẽ bị xà vương cho một trận…… Gia đình Dursley quả nhiên là bị lễ vật đè……. Harry hắc tuyến nhìn đống lễ vật kia, dĩ nhiên là toàn sách, đã thế lại còn không thèm đóng gói lại. Tiên sinh của cậu…….. cũng thật là lười biếng quá đi. Dù có nói thế nào thì đó cũng là lễ vật cho cậu, vậy mà đến gói lại cũng không nỡ làm! Còn có…… tiên sinh định biến phòng ngủ của cậu thành thư viện sao? “Tiên sinh……” Harry ủy khuất nhìn Severus: “Lễ vật của ta, chính là…….đống sách này?” – Được rồi không nên trách hắn. Severus khinh thường nhìn cậu: “Hừ, ta cũng không muốn con trai của Lily đầu óc toàn bã đậu!” – Nói xong liền vung đũa phép lên, toàn bộ sách vở tự mình phân loại lên giá – “Nói đi, hôm nay dụ dỗ người thừa kế của gia tộc Malfoy ra ngoài là có ý đồ gì?” Severus đã sớm nhìn thấy bản chất của Harry, là rắn độc khoác lớp da sư tử! “Tiên sinh, hết thảy vì lợi ích lớn hơn!” – Nói xong Harry lộ ra nụ cười sáng lạn – “Gia tộc Malfoy là đối tác rất tốt!”
|