Phụng Chỉ Béo Phì
|
|
Bát Thị Phong Động Chương 43 Edit: Gián cung đình Beta: RedHorn Tiểu Phượng Hoàng được Tinh Dịch hôn rất thoải mái, cứ như vậy ngoan ngoãn vùi vào trong ngực hắn, thỉnh thoảng còn hừ hừ mấy tiếng không rõ, nghe tới nghe lui chỉ nghe được hai từ "Vi Kiêm". Cộng thêm khóc mệt, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, Tinh Dịch thoáng tách ra muốn đổi tư thế nhưng y vẫn níu lấy cổ hắn không cho đi, hai mắt đã không mở nổi nhưng nhất quyết không cho đi là không cho đi. Tinh Dịch đành phải nằm nghiêng ôm y, trán đối trán, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai. Tiểu Phượng Hoàng thì vắt vẻo trên người hắn, trái lại đêm này ngủ cực kì ngon, ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng. Ngày hôm sau Tiểu Phượng Hoàng bị cấn tỉnh - y trở mình, khuỷu tay thuận thế đè lên một vật cứng cứng khiến y đau đớn kêu lên một tiếng, trợn mắt phát hiện đó là một giọt Phượng Hoàng lệ đỏ sậm đã ngưng kết. Red: lạy trời con đã nghĩ bậy... Y nhìn xung quanh vương vãi không ít. Trời biết hôm qua y khóc bao lâu, rơi bao nhiêu Phượng Hoàng lệ. Trời còn chưa sáng, Tinh Dịch vẫn còn ngủ, cằm đặt trên đỉnh đầu y, cánh tay cũng ôm hết vòng eo của y, hai người kín kẽ dán chung một chỗ. Tiểu Phượng Hoàng không dám làm động tác quá lớn, sợ đánh thức hắn, liền cẩn thận nhìn trái nhìn phải xem còn nơi nào có thể nhặt được, y còn tìm được mấy hạt trên đệm chăn nữa cơ. Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi một hạt tìm một hạt, đều nhặt hết vào trong tay áo. Phần bên tay mình đã nhặt xong, bên kia giường và cuối giường quá xa, nhìn không thấy nên y lại đem chú ý đánh lên người Tinh Dịch. Tinh Dịch ngủ rất trầm, mặc dù đang lúc nghỉ ngơi nhưng khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh, lông mi thật dài tạo thành bóng râm nho nhỏ, cái mũi hô hấp vững vàng lúc này câu ra một độ cong đẹp mắt. Tiểu Phượng Hoàng nhịn không được dùng ngón tay chọt hàng mi dài kia một cái sau đó nhanh chóng rụt về, lấy luôn hạt Phượng Hoàng lệ dính trên vạt áo hắn. Một bên nhặt, một bên âm thầm sung sướng, người bên cạnh càng nhìn càng thích, nghĩ cứ thế bất động nằm im. Ngày hôm qua y nhào vào lòng Tinh Dịch hung hăng khóc, những vệt đỏ sậm... vô giá này cơ bản đều nằm đầy trên người Tinh Dịch, Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi phục hồi tinh thần, vừa ngượng ngùng vừa hăng hái bừng bừng nhẩm tính giá của mớ Phượng Hoàng lệ này. Ở nhân gian một hạt có giá bằng vạn kim, thiên giới là một nghìn linh thạch. Ở chỗ Tây Vương Mẫu thì bán được với giá là một quả đào, khiến y có thể no bụng nhưng không thể để dành ra tiền được, nó cũng không thể bán quả đào đi; Vô Tâm Minh vương thì cho giá cao hơn, một hạt có thể bán với giá hai nghìn linh thạch, thế nhưng gần đây Tiểu Phượng Hoàng nghe nói Minh vương đã đem vị trí của mình nhường lại mà hạ phàm nói chuyện yêu đương, cho nên chức vị này coi như bỏ không, suy ra thì y cũng gần như coi là bị đuổi việc. Cho nên mới nói, giờ y là một con Tiểu Phượng Hoàng thất nghiệp. Đế hậu thì vẫn làm đó, nhưng lại là một Đế hậu không có tiền lương. Hiện tại xem ra bán nước mắt của mình lại là sinh ý một lời một. Việc có thể kiếm được tiền khiến con Tiểu Phượng Hoàng thất nghiệp y có chút kích động. Không ngờ nước mắt y khóc ngày hôm qua so với dự tính còn nhiều hơn, riêng ở vạt áo và tay áo của Tinh Dịch y đã tìm được tận 17 hạt, y xem xét vài lần còn phát hiện có một hạt đã trượt vào trong cổ áo xộc xệch của hắn, y do dự một chút liền vươn tay tự mình mò vào lục lọi, từ cơ ngực săn chắc vòng một mò xuống bụng, sờ sờ vài cái không những không mò ra được mà còn làm nó tuột xuống thêm, theo thắt lưng rơi xuống nệm giường, được tầng tầng lớp áo của Tinh Dịch lót ở dưới. Tiểu Phượng Hoàng một lòng nghĩ muốn phát tài, nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận vén vạt áo Tinh Dịch lên, vùi đầu tỉ mỉ tìm cái hạt Phượng Hoàng lệ bị tuột xuống kia, tìm nửa ngày rốt cục cũng tìm được, vì vậy vui vẻ nhặt lên, sau đó kéo vạt áo Tinh Dịch về vị trí cũ, gọn gàng thỏa đáng. Vừa sắp xếp vạt áo xong, y lại phát hiện trên người Tinh Dịch lại rơi ra mấy hạt Phượng Hoàng lệ nữa, lại còn kẹt trong khe hở quần áo. Y đã quen thói tiếp tục lục lọi, đang cặm cụi tìm kiếm thì bỗng nhiên y cảm thấy trên đầu đau đến bùng nổ, sau đó là âm thanh trầm thấp của Tinh Dịch: "Ngươi đang làm gì?" Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ám trầm mang ý tứ không trong sáng của Tinh Dịch đang nhìn y: "Cái tay sờ đến chỗ nào rồi hả con chim hư này?" Tiểu Phượng Hoàng nhìn Tinh Dịch một chút, lại nhìn xuống tay mình - cơ bản là mới tới dưới thắt lưng Tinh Dịch và có khuynh hướng tiếp tục đi xuống mà thôi. Y lén lén liếc Tinh Dịch một cái, sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô tội, vỗ vỗ gò má Tinh Dịch: "Đều đã là vợ chồng, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau một chút, không cần xấu hổ như thế." Tinh Dịch còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng cong ngón tay, đi xuống dưới, không thèm để ý hắn - nhắm ngay hồng tâm búng một cái. Tinh Dịch bị búng giật mình, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, thân thủ tóm lại bả vai y nhưng Tiểu Phượng Hoàng đã nhanh hơn "Bùm" một cái biến về tiểu chim ú, một cục nắm tròn vo lông xù né được bàn tay kia, rồi rớt xuống bụng hắn, lại vèo một cái nó bay thẳng vào trong cổ áo Tinh Dịch. Tinh Dịch ngồi dậy, đem thắt lưng buộc thật chặt, sau đó vươn tay túm nó. Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu "chiêm chiếp" kêu gào: "Vi Kiêm! Vi Kiêm, ta đang là chim nhỏ sẽ mổ ngươi rất đau đó! Ngươi không nên bắt ta, ta không muốn mổ ngươi đâu!" Tinh Dịch nói: "Ngươi dám?" Hắn bắt một hồi cuối cùng cũng tóm được cục nắm này đi ra, ôm ở lòng bàn tay mà xoa xoa bóp bóp, đem xoa nắn mềm mại chả khác gì cục thịt viên. Tiểu Phượng Hoàng chột dạ dùng đôi mắt đậu đen nhìn hắn, chiếm chiếp kêu to: "Vi Kiêm! Vi Kiêm! Ta bây giờ là chim nhỏ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!" Tinh Dịch cười lạnh, trong lòng thầm niệm chú, trong chớp mắt liền đem Tiểu Phượng Hoàng lần nữa biến về hình người, đem y đặt dưới thân. Tiểu Phượng Hoàng ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Tại sao ngươi lại xấu hổ chứ, vốn là... vốn là vợ chồng rồi mà." Tinh Dịch cúi đầu cắn lên mặt y một cái, sau đó phóng nhẹ động tác, nhẹ nhàng hạ xuống một dấu răng nhợt nhạt: "Ta còn chưa nhớ ra đâu, con chim hư. Nói như vậy, chuyện này ngươi rất thông thạo?" Tiểu Phượng Hoàng mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, khiêm tốn nói: "Cũng tương đối thông thạo thôi. Vi Kiêm, ngươi không nên ngạc nhiên như thế, thả ta rời giường có được không?" Y giãy dụa muốn xuống giường, phải nhanh chóng đi nhặt đám nước mắt bảo bối của y mới được. Tinh Dịch liếc y vài cái, cuối cùng không tình nguyện mà thả Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng lưu loát đổi y phục, sau đó hết sức chuyên chú chạy về giường, một hạt lại một hạt Phượng Hoàng lệ nhặt lên, lại còn bảo Tinh Dịch phối hợp mở rộng hai tay xoay vài vòng tại chỗ để xem còn sót lại Phượng Hoàng lệ hay không. Tiểu Phượng Hoàng đánh Tinh Dịch hai cái, khuyến khích hắn thêm: "Còn chưa xong, Vi Kiêm, còn chưa xong, ngươi lại nhảy thêm hai cái để ta xem có còn sót không đi mà! Nhảy một chút! Giống ta nè." Tinh Dịch nhìn y nhảy tới nhảy lui phảng phất giống y như con tiểu chim ú đang nhảy, hắn cảm thấy lại nhức đầu. Tiểu Phượng Hoàng ôm một tay áo Phượng Hoàng lệ, chạy đuổi theo Tinh Dịch cả một đoạn đường, rồi sau đó bị Tinh Dịch mang theo vào phòng luyện kim. Tinh Bàn bị hắn áp chế, lúc này đã yên tĩnh trong phòng luyện kim, chỉ còn có mùi máu tươi mơ hồ. Tinh Dịch đem Tiểu Phượng Hoàng ngồi cạnh mình, rồi đưa cho y một quyển tranh về thần binh: "Ngươi im lặng một chút cho ta nhé." Cổ tay khẽ động, ống tay áo rơi xuống để lộ một vết thương rất sâu. Tiểu Phượng Hoàng không phục, y xách ghế nhỏ chạy theo sát bên người Tinh Dịch, nghiêng đầu hỏi: "Vi Kiêm, vì sao ngươi không nhảy với ta? Nếu như mất đi một hạt Phượng Hoàng lệ, như vậy chúng ta sẽ tổn thất một ngàn linh thạch. Tuy rằng ngươi luôn nói Phù Lê cung không thiếu tiền, nhưng chúng ta phải phát lương cho các tinh quan, miệng ăn núi lở. Hơn nữa nhảy cũng rất tốt, cường thân kiện thể - Vi Kiêm, sau này ngươi có muốn cùng ta tập thể dục giảm cân không?" Tinh Dịch tưởng tượng tới cái cảnh mình đi theo Tiểu Phượng Hoàng nhảy nhót, dứt khoát cự tuyệt: "Không được." Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng ỉu xìu, trở mình đi trái đi phải, tìm thấy một bức tranh binh khí còn dang dở, sau đó hướng hắn mượn bút: "Vi Kiêm, ta muốn vẽ một chút, ngươi cho ta mượn cây bút đi." Tinh Dịch nhanh chóng đưa cho y một cây bút ngọc tinh xảo, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng nhận lấy bắt đầu vẽ tranh, lại thấy Tinh Dịch cầm lấy ngón tay mình, chậm rãi nắm tay y di chuyển ngòi bút: "Ngươi muốn vẽ cái gì? Vẽ chim nhỏ được không, hay là vẽ ngươi?" Tiểu Phượng Hoàng chọt chọt cánh tay của hắn: "Ta không thích vẽ bản thân, ta muốn vẽ một Vi Kiêm, còn muốn vẽ một con Thỏ ngọc." Tinh Dịch không để ý đến y, nắm tay y hư hư thật thật vẽ ra, lại điểm thêm hai khỏa đậu đen nhỏ: "Ngươi xem, đây chính là ngươi." Tiểu Phượng Hoàng lên án: "Ngươi nói bậy, ta tuy béo nhưng nào có béo như vầy. Được rồi, ngươi đã vẽ xong rồi thì nhanh nhanh nhường bút lại cho ta đi Vi Kiêm." Tinh Dịch nhìn y, "Ừ" một tiếng. Tiểu Phượng Hoàng cái gì cũng không để ý, y vô cùng vui vẻ nắm bút, vừa vẽ tranh vừa nghe tiếng lật sách của Tinh Dịch, tần suất tựa hồ rất nhanh, mà âm thanh cũng hơi lớn nữa. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói: "Vi Kiêm im lặng chút đi, không được quấy rầy ta." Tinh Dịch thở dài, tiện tay ném sách đi, đứng dậy đi tới phía sau Tiểu Phượng Hoàng, cúi người ôm y. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bị hắn đè nặng, cây bút thiếu chút nữa là văng ra ngoài. Cánh tay Tinh Dịch ôm lấy cổ y, thanh âm ghé sát vào tai hắn có chút buồn bực: "Ta không già đi, ngươi lại có thể, vậy ta phải làm gì bây giờ?" Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ muốn hỏi, kết quả vừa nhìn thì thấy ngay vết thương trên tay phải của hắn, càng nhìn càng thấy sợ: "Vi Kiêm! Vì sao ngươi không chữa trị cho mình? Hôm qua ta đã nói với ngươi phải nhanh chóng chữa thương mà!" Tinh Dịch thấy y rốt cuộc cũng chú ý tới mình, hài lòng buông tay trở về chỗ ngồi. Hắn nhàn nhạt nói: "Hôm qua ngươi khóc thương tâm đến vậy, nay ta nói cho ngươi biết áp chế Tinh Bàn cần phải có máu của ta. Ngươi đừng thấy vết thương lớn, kỳ thực cũng không đau, cũng dùng không bao nhiêu máu, bất quá chỉ là dụng cụ cắt có chú thuật khắc chế thuật pháp khác, như vậy Tinh Bàn mới vững chắc. Khuyết điểm duy nhất là trong thời gian này vết thương sẽ không dễ tốt lên được thôi." Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: "Vi Kiêm, ngươi hư lắm!" Tinh Dịch: "..." Con tiểu chim ú này xông ra đi lấy thuốc mỡ, sau đó lại đùng đùng trở về, đem Tinh Dịch đặt ngồi trên ghế, nửa quỳ trước người hắn mà bôi thuốc. Tinh Dịch hạ mắt nghiêm túc nhìn y, nhìn ngón tay thon dài mềm mại dính thuốc mỡ trăng trắng nhẹ nhàng xoa lên vết thương của mình. Vết thương này là bí mật, không muốn người khác biết vì nó đại biểu cho sức mạnh của hắn đang dần yếu đi, hắn vốn không có dự định tiết lộ cho bất kỳ ai biết về vết thương, nhưng không biết tại sao hôm qua khi Tiểu Phượng Hoàng đẩy tay áo hắn ra, đỏ mắt muốn hắn chữa trị, hắn bỗng nhiên có chút buông lỏng tâm tư. Vừa có chút nguy hiểm, lại vừa có chút ấu trĩ vui sướng. Hắn nói: "Ta không già đi, cũng không nhớ được gì, đây lại là lần đầu tiên ta cùng chim nhỏ nói chuyện yêu thương." Hoàn chương 43
|
Chương 44
Edit: Gián cung đình Beta: RedHorn Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ thật lâu, có chút nghi hoặc không giải thích được: "Thế nhưng Vi Kiêm, chúng ta vẫn luôn yêu đương mà, ta chỉ nói chuyện với ngươi 15 ngày thôi, sau đó liền cùng ngươi thành thân. Ta vẫn luôn cảm thấy rất tốt." Tinh Dịch nhìn y: "Ta mặc kệ, đây là lần đầu tiên ta yêu." Tiểu Phượng Hoàng lại suy nghĩ, dáng vẻ tựa hồ có chút khổ não. Y quỳ một chân trên mặt đất, xoa thuốc mỡ cho Tinh Dịch xong, lấy vải sạch băng bó kỹ vết thương. Thế là sự chú ý của y rất nhanh bị vết thương hấp dẫn, y ưỡn mặt nghiêm túc khen chính mình: "Ngươi xem, tay của ta rất linh hoạt nè, thủ pháp băng bó của ta chưa bao giờ khó chịu cả, như vầy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi làm việc." Tinh Dịch nhìn một chút, sau đó hỏi: "Học đâu đấy?" Tiểu Phượng Hoàng đứng lên, cất gọn đồ đạc, rồi xách băng ghế ngồi xuống bên cạnh hắn: "Lúc ở thanh lâu học được, nam nhi cũng học mà nữ nhi cũng phải biết, khi đó ta có một người bạn bị bệnh thủy đậu, cả người đều mưng mủ, lang trung cũng không muốn nhìn hắn nên ta tới chiếu cố cho hắn, giúp hắn thanh lý vết thương, băng bó, thuốc đều dùng loại tốt nên hắn rất nhanh bình phục." Thanh lâu là cái gì, Tinh Dịch sẽ không hỏi. Hắn tự nhiên biết đó là cái gì, nhìn dáng vẻ Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn tiếp tục cầm bút vẽ tranh, Tinh Dịch liền lấy cùi chỏ đụng y một cái. Tiểu Phượng Hoàng kêu lên: "Vi Kiêm, ngươi làm ta vẽ sai rồi! Đến lúc đó ta vẽ ngươi thành yêu quái ngươi đừng có trách ta!" Tinh Dịch không để ý tới y, ánh mắt hắn nghiêm túc xem sách trên tay, nhưng miệng lại ra vẻ thờ ơ hỏi: "Trong thanh lâu, có dạy người khác nói chuyện yêu đương sao?" Tiểu Phượng Hoàng có hơi mê man: "Không có... không có đâu, chỉ dạy chúng ta cách câu dẫn người, còn học thế nào để khiến người vui." Tinh Dịch suy nghĩ một chút: "Câu dẫn và mua vui, hình như cũng không khác lắm so với yêu đương. Ngươi nói một chút xem, ta cũng chưa từng học qua cái này." Hắn lại dùng cùi chỏ đụng Tiểu Phượng Hoàng: "Nói một câu nào tiểu Tròn tròn." Tiểu Phượng Hoàng cắn bút tựa hồ như nhớ lại: "Ừm... Trên giường và trong sinh hoạt, ngươi muốn nghe cái nào?" Tinh Dịch gõ y một cái: "Ngươi nói xem?" Tiểu Phượng Hoàng có chút mong đợi nhìn hắn: "Vi Kiêm, ngươi muốn nghe lúc trên giường sao?" Tinh Dịch lại gõ y thêm một cái. Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới bất đắc dĩ đổi giọng, lục lọi hồi ức: "Thứ nhất là đối phương thích gì, kiêng kỵ gì, những thứ này phải nhớ kỹ, bởi vì ngươi muốn dụ dỗ người khác cưng chiều ngươi thì không được phạm lỗi dù nửa điểm, thứ hai là phải khiến hắn biết ngươi đối tốt với hắn, bỏ ra bảy phần nhưng phải khiến hắn tưởng ngươi dùng hết mười phần, thứ ba ngươi phải khiến hắn biết ngươi để tâm đến hắn, nhưng lại có người khác để ý đến ngươi, như vậy bọn họ mới có cảm giác nguy cơ, nguyện ý liều mạng đập tiền." Tinh Dịch nhíu nhíu mày: "Nói vậy hình như ngươi đối xử với ta thật khác biệt, ta không thích dậy sớm mà con chim hư nhà ngươi mỗi ngày đều muốn gọi ta dậy?" Tiểu Phượng Hoàng đưa một tay cho hắn nắm, tựa trên người hắn nói: "Bởi vì ngươi và những người khác khác nhau nha, đây đều là chuyện phong hoa tuyết nguyệt lừa dối tình cảm lẫn nhau, dụ dỗ mê hoặc nhân tâm, rất là xấu. Vi Kiêm, ngươi không nên học cái này, ta cũng hứa với ngươi ta sẽ không bao giờ đối xử với ngươi như vậy. Ta thích ngươi, là muốn chân chính thích ngươi chứ không phải để lấy lòng." Tinh Dịch nhìn đôi mắt trong suốt của y, tựa hồ như bị mê hoặc: "Vậy ta... phải làm thế nào đây?" Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, bỗng nhiên đứng lên tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh, không để ý tới hắn. Tinh Dịch đợi mãi mà không thấy được đáp lại, đột nhiên thấy Tiểu Phượng Hoàng ném cho hắn một người giấy, lạch bạch chạm vào tay hắn. Tinh Dịch mở ra nhìn, Tiểu Phượng Hoàng viết: "Sao ngươi cùng chim nhỏ nói chuyện yêu đương mà không tới hỏi hình người của chim nhỏ, sao không biết chủ động vậy hả, Vi Kiêm, sao ngươi ngốc thế? Chim nhỏ luôn mong muốn phu quân cho mình một kinh hỉ." Tinh Dịch ngẩn người: "Kinh hỉ?" Hắn thấp giọng: "Ta chưa bao giờ bất ngờ vì chuyện ngoài ý muốn, trên chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt, ngoài ý muốn sẽ vĩnh viễn không thể hiện ra. Kinh hỉ không trong kế hoạch, ta không thích. Còn nữa, rất không thú vị." Tiểu Phượng Hoàng lại ném qua một người giấy, quay đầu "Hứ" một tiếng, không nhìn hắn. Trên mặt giả bộ mất hứng, nhưng trên tờ giấy vẫn hướng dẫn từng bước: "Sắp tới sinh nhật, ngươi khẳng định cũng không nói cho ta biết, ta chuẩn bị cho ngươi một hộp đào nhé?" Đọc đến đây, Tinh Dịch chợt nhớ tới vài ngày nữa là sinh nhật hai vạn tuổi của mình. Sau khi hắn xuất sơn, Ngọc đế hàng năm đều cố gắng tổ chức sinh nhật cho hắn, bốn phương chúc mừng, Cửu Châu đưa tới Phù Lê cung vô số hạ lễ - vừa là quà chúc mừng, cũng vừa là muốn lấy lòng hắn, muốn hắn ở Tinh Bàn hạ thủ lưu tình chút ít. Nhưng sinh nhật mình mà Tinh Dịch cũng chẳng trình diện, thọ lễ cũng không xem qua, cứ một mực ở trong Phù Lê cung mà gom bụi. Hắn không thích kinh hỉ. Hắn không muốn, cho tới bây giờ cũng không cần. Thế nhưng... Nếu con chim nhỏ nói đã chuẩn bị quà hai vạn tuổi cho mình, còn là một hộp bàn đào? Bàn đào tuy rằng trân quý, nhưng ở Phù Lê cung đồ quý hiếm gì mà hắn chưa từng thấy qua, ngay cả thức ăn chim nhỏ cũng là hái từng sọt đem về, thiếu chút nữa đã chọc Phượng Hoàng tộc vấn binh ý đồ công chiếm Phù Lê cung - hắn cũng biết là Tiểu Phượng Hoàng đã làm công mấy trăm năm ở chỗ Tây Vương Mẫu, bàn đào lấy được dễ như trở bàn tay. Con tiểu chim ú này, muốn mượn mấy quả đào mà ứng phó với sinh nhật hai vạn tuổi của hắn? Tinh Dịch nắm tay Tiểu Phượng Hoàng: "Quả bàn đào?" Tiểu Phượng Hoàng: "Đúng đó Vi Kiêm, ngươi biết ta là một con Tiểu Phượng Hoàng nghèo mà, một hộp đào đó là do ta để dành được đấy, vốn có sáu nhưng hôm qua ta không nhịn được mà ăn hết một, vì vậy chỉ còn lại năm. Ta nghĩ nên đưa trước chứ không ta sẽ không nhịn được mà ăn hết, vậy thì ngươi sẽ không có quà - Vi Kiêm, vừa nhắc tới ta lại muốn ăn rồi, hôm nay ta có thể ăn thêm một quả không? Vậy thì ngươi vẫn còn bốn quả lận đó." Tinh Dịch nhìn y. Y chớp đôi mắt trong suốt nhìn hắn, nhìn một hồi lâu liền biến thành chim nhỏ tròn vo, nhảy lên đầu gối hắn, dùng lông mao nhung nhung cọ cọ tay hắn. Cục nắm tròn vo bông xù này nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục thương lượng với hắn: "Ngươi xem, ta là của ngươi, của ngươi cũng sẽ là của ta, ta tặng cho ngươi thì đưa lại cho ta cũng đâu có khác? Vi Kiêm, ta suy nghĩ một chút, nếu không bây giờ ta tặng ngươi luôn bốn trái đào, sau đó ngươi lại đưa cho ta ăn, hí hí cũng được đó nha?" Tinh Dịch: "...." Hắn hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt Thái dương, thân thủ tóm lấy con tiểu chim ú xách nó ra ngoài: "Ngươi đi ra ngoài chơi đi." Đôi mắt đậu đen của Tiểu Phượng Hoàng tràn đầy vẻ săn sóc, nó vỗ cánh nhỏ, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy Vi Kiêm, ngươi không thoải mái sao?" Tinh Dịch nhẹ nhàng ném nó ra ngoài, Tiểu Phượng Hoàng thuận thế bay lên, chiêm chiếp kêu vài tiếng, lại tiếp tục tràn ngập "yêu thương" mà nhìn hắn. Tinh Dịch nói: "Ngươi thật là khiến người vừa tức vừa yêu." Rốt cuộc hắn không hỏi được phương pháp yêu đương chính xác từ Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng được cái ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Phượng Hoàng đã sớm để dành mấy quả đào để chúc mừng sinh nhật hắn. Tại sao mình lại chú ý đến một món lễ vật như thế? Tinh Dịch chưa bao giờ để ý tâm tư lộn xộn của người khác, nghĩ không hiểu thì không nghĩ nữa, giống như những hung tinh sát tinh mà hắn từng gặp qua - đều tự mua dây buộc mình, hắn rõ quá mà. Hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng chạy ra ngoài chơi, lần thứ hai đóng cửa lại thôi động Tinh Bàn. Hàng vạn ánh sáng chói mắt chợt hiện lên, sau đó chớp sáng chớp tối, phập phồng lóe sáng, phảng phất như đang hô hấp như vật sống vậy. Phương pháp lấy máu này hắn chưa từng thử qua. Máu - nói thẳng ra thì cũng là một bộ phận huyết nhục, hắn dùng máu thịt của mình từng giọt từng giọt hiến tế Tinh Bàn mà không giống như trước đây là dựa vào tu vi áp chế, chấn nhiếp nó. Có đôi khi Tinh Dịch cũng có thể cảm giác được Tinh Bàn giống như là một người sống có ý thức vậy, nó quan sát tất cả mọi chuyển động của hắn, khi hắn tâm thần không yên hoặc sa vào mộng đẹp thì nó từ từ xen lấn vào. Nó đã làm bạn với hắn vạn năm rồi, hắn quen thuộc Tinh Bàn như chính bản thân mình. Hắn cũng giống như Tiểu Phượng Hoàng lúc trước, chỉ có thể cùng Tinh Bàn làm bạn, dù mùa hè nóng bức hay đông lạnh giá rét. Nhưng nó cũng đồng thời là kẻ địch nhìn người chằm chằm vạn năm, hắn và nó tương sinh tương khắc, từ viễn cổ chúng thần ngã xuống, mà hắn may mắn duy nhất sống sót ắt cũng có một vài mánh khóe. Nói chung, vào một ngày nào đó, nếu ngươi không chết thì ta mất mạng. Tinh Bàn bị hắn dùng máu đè ép mấy canh giờ, lúc này lại có xu hướng hỗn loạn, Tinh Dịch một lần nữa lấy cây diệp tử đao (cây đao mỏng như cánh ve), vừa định né vết thương mà Tiểu Phượng Hoàng đã băng bó cho hắn, tìm môt chỗ khác rạch ra để lấy máu thì bỗng nhiên dừng lại. Con chim nhỏ kia mỗi ngày đều ngủ với hắn, thỉnh thoảng cùng tắm chung, nếu mình có thêm vết thương khác, Tiểu Phượng Hoàng phát hiện, nhất định sẽ lại khóc chít chít làm hắn đau lòng. Hắn thật sự rất thích nhìn bộ dáng y khóc... tuy hắn biết hơi xấu xa nhưng lại khiến hắn càng yêu thương, loại cảm giác này rất mâu thuẫn - hắn không biết mình bị sao nữa. Loại ái tình của phàm nhân này nhìn thì đẹp đấy, nhưng liệu có dài lâu? Hắn đã gặp rất nhiều tình nhân chia chia hợp hợp, trở mặt thành thù hoặc hòa hòa mỹ mỹ, vô luận là loại nào thì trước kia hắn chỉ cười thôi. Hắn biết thế gian tồn tại cái gọi là tình ái, nhưng việc này không cản trở hắn tự tay thao thiên nghiệp hỏa, đốt cháy một đôi tình nhân dù có chết cũng không chia lìa thành tro bụi. Còn có chuyện tình rất nhiều năm về trước, Nữ Oa phái người xuống câu dẫn Đế vương nhân gian*, khiến thiên hạ đại loạn, hắn còn nghe theo thỉnh cầu của Nữ Oa đứng ra quét dọn yêu nghiệt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết tình ái có thể dao động thiên hạ, cùng kẻ khác đồng sinh cộng tử, nhưng cũng có thể trong nháy mắt tiêu tán không dấu vết. *Cái chỗ này là truyện Đắc Kỷ Trụ Vương nhé, Đắc Kỷ do Nữ Oa sai xuống phàm trần câu dẫn Trụ vương khiến ổng diệt nước do ổng đã bất kính với Nữ Oa trong đền thờ. Tình cảm khiến con người yếu đuối, vô năng, khiến người ta đê tiện, tình cảm của phàm nhân nhỏ bé như một hạt bụi. Tình cảm là vô năng. Hiện tại, hắn lại nhặt lên cái đồ vô dụng này, vạn năm sau lại có thứ vượt qua sự khống chế của hắn. Tinh Dịch nhìn vết thương trên cổ tay của mình, cổ họng giật giật, trong tâm trí hắn không ngừng hiện lên đôi mắt trong suốt của Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, tựa như y thật sự đang ở cạnh bên nhìn hắn, nhỏ giọng gọi "Vi Kiêm". Nhãn thần xuyên thấu qua vết thương, nhuộm thành xúc cảm tê dại mà chua xót, Tinh Bàn càng lúc càng nóng nảy, thần thức của hắn cùng với hơi thở lần thứ hai chấn động. Trong sương mù, hắn mơ hồ ngửi được lá trúc thơm ngát, mà ảo giác kia càng ngày càng rõ ràng, dường như cái bóng đè hắn lúc trước cùng âm thanh hỏi hắn đã biến mất. Trời đất chia thành hai màu trắng đỏ, Tiểu Phượng Hoàng đứng ở nơi đó, mắt cười cong cong, ánh mắt trong suốt, nói với hắn: "Vi Kiêm". Cùng lúc đó, hắn hạ một đao xuống khắc thật sâu lên vết thương cũ, vết thương đang lành lại lần thứ hai xuất huyết, thần binh Băng Tuyết vạn năm khiến máu hắn ngưng tụ thành khối băng màu đỏ sậm. Tinh Dịch khôi phục thanh tỉnh, huyễn ảnh trong tầm mắt kia cũng biến mất. Trước đó trên tay hắn có bốn vết thương, Tinh Dịch nhìn một chút, cẩn thận đem chỗ Tiểu Phượng Hoàng băng bó xốc lên, vết thương lần này sâu đến tận xương nhưng vẫn kém lúc trước. Chỉ cần máu ngừng lại thì sẽ không nhìn ra đây là vết thương mới mà chỉ tưởng vết thương cũ đang khép lại mà thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chờ máu khô đi liền băng lại vết thương, sau đó dùng khăn lụa thấm nước lau đi vết máu xung quanh vết thương. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, do thiếu máu và thần binh tổn thương căn cốt nên khiến hắn mệt muốn ngất đi. Một lần nữa mở mắt ra. Tầm mắt hắn rơi vào tờ giấy mà Tiểu Phượng Hoàng viết cho hắn. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ hai cái, là Đại tiên nga bưng trà tới. Hắn cho nàng vào, sau đó phân phó nói: "Ngươi đen túi trữ vật của Tròn tròn tới đây." Đại tiên nga không nghĩ gì nhiều, bọc nhỏ của Tiểu Phượng Hoàng vẫn là do nàng cất, Tinh Dịch muốn, nàng liền lấy ra đưa cho hắn. Tinh Dịch nhúc nhích ngón tay, túi đồ liền mở ra, hắn lấy đồ từ bên trong ra xem xét. Khoảng thời gian Tiểu Phượng Hoàng ở đây đã tích góp không ít - tiền tiêu vặt xài hoài không hết, một đống Phượng Hoàng lệ, còn thêm một đống hàng hóa lộn xộn mà Tiểu Phượng Hoàng và Kim sí điểu để dành để chuẩn bị làm ăn, trong đống đồ này Tinh Dịch còn tìm được một đống phế phẩm tiên giới như vỏ cây của lão thần thụ, vỏ sò. Tinh Dịch tìm nửa ngày thì thấy năm quả đào của Tiểu Phượng Hoàng - ngay cả mấy thứ đồ bỏ mà Tiểu Phượng Hoàng cũng dùng hộp phân chia đàng hoàng, chỉ có năm quả đào là không có hộp đựng. Tặng quà sinh nhật cho mình mà một hộp gỗ đựng đào cũng không cho ư? Tinh Dịch nghĩ tới đây liền đem năm quả đào to mọng ngọt ngào bày ra, sau đó chăm chú nói với tiên nga: "Cơm tối không cần để phần ta." Đại tiên nga nghi ngờ hỏi: "Vậy ngài ăn gì?" Tinh Dịch chỉ trên bàn, giọng điệu uy nghiêm: "Ta ăn đào, người nói tiểu Tròn tròn chuẩn bị lễ vật cho ta lần nữa đi." Red: thật ra toi thấy anh zai này hẹp hòi kinh khủng...Btw, tin zui cho anh em là tui hứa 3 ngày lễ là 3 chương nha!:3 Hôm nay là chương đầu tiên nè ahihi!:D Hoàn chương 44
|
Chương 45
Edit: Gián cung đình Beta: RedHorn Tiểu Phượng Hoàng khi biết tin dữ thì đã là buổi tối, y lục hết cả Phù Lê cung cũng không tìm được Tinh Dịch, cuối cùng vẫn là từ chỗ lão thần thụ mới biết hắn đã đi ra ngoài tản bộ. Cũng khó trách, Tinh Dịch từ trước tới giờ không thích ăn ngọt nay lại can đảm ăn một lần sạch hết năm quả đào, vì vậy hắn phải ra ngoài tiêu thực. Red: lại tưởng tiêu chảy =]]]]]] Hắn vừa mới bước chân ra cửa cung thì phía sau đã bị một con chim tuyết trắng tròn vo ú ù phi thẳng lên đầu, lên án nói: "Vi Kiêm, tại sao ngươi lại ăn đào của ta! Ngươi lại không nói cho ta một tiếng! Ngươi là chim nhỏ hay ta mới là chim nhỏ! Chỉ có chim nhỏ mới ăn nhiều đào như vậy thôi!" Tinh Dịch nắm nó từ trên đầu mình xuống, chăm chú trả lời nó: "Không phải ngươi nói đào này là quà sinh nhật cho ta sao? Vậy ta ăn sớm một chút thì có sao? Chính ngươi nói của ngươi chính là của ta, của ta cũng là của ngươi, ngươi cũng thật keo kiệt không cho phu quân ngươi ăn." Hắn đưa tay búng cái ót nó một cái, làm Tiểu Phượng Hoàng dựng hết cả lông mao: "Sinh nhật ta mà chỉ tặng năm quả đào, quỷ hẹp hòi." Tiểu Phượng Hoàng chiêm chiếp kêu lên, hét to: "Ta lừa ngươi thôi Vi Kiêm! Sở dĩ ta nói tặng đào cho ngươi cũng chỉ là muốn giỡn ngươi thôi, ngươi xem, rõ ràng ngươi cũng ngạc nhiên rồi lại ghét bỏ ta tặng đào cho ngươi --- Vi Kiêm, ngươi phải trả lại ta một cây đào! Thật sự ta rất nghiêm túc chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đó!" Tinh Dịch nhìn nó một chút, sau đó đặt nó vào lòng bàn tay mình nhéo nhéo, bên môi câu ra nụ cười nhạt: "À, phải không." Tiểu Phượng Hoàng chiêm chiếp lên án hắn: "Ngươi không thừa nhận sao! Rõ ràng là ngươi muốn!" Tinh Dịch dùng đầu ngón tay nắm lấy móng vuốt nhỏ xíu của nó, rồi vận khí hóa linh đem Tiểu Phượng Hoàng biến thành người, cứ vậy vững vàng rơi xuống đất, tay vẫn bị hắn nắm lấy. Hắn nhìn phía trước, nắm tay Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi dẫn y di bộ trên sơn đạo đầy tuyết trắng, hắn hỏi: "Vậy rốt cuộc là gì chứ?" Tiểu Phượng Hoàng đắc ý nở nụ cười: "Không nói cho ngươi đâu Vi Kiêm, ngươi phải lấy kinh hỉ của ngươi ra trao đổi với ta." Tinh Dịch nhìn y rồi suy nghĩ một chút, đáp: "Được. Ngươi muốn cái gì nào?" Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: "Tự mình nghĩ đi chứ Vi Kiêm ngốc này. Nếu ta nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa." Tinh Dịch liền nói: "Được." Tiểu Phượng Hoàng trở cổ tay làm thành thủ thế ngoéo tay với Tinh Dịch, hai người cứ vậy mà tản bộ. Tinh Dịch câu được câu không mà nói chuyện với y, Tiểu Phượng Hoàng hỏi hắn bố trí sinh nhật như thế nào, Tinh Dịch đều thành thật trả lời. Đang nghe Tinh Dịch nói chưa bao giờ mở hạ lễ của chúng tiên ra, cũng không đối chiếu theo danh sách, cứ lấy một phòng trống mà chất quà vào, Tiểu Phượng Hoàng nghe xong sợ ngây người: "Vi Kiêm, sao ngươi lãng phí thế? Chúng ta có thể dùng cái này để phát tài!" Dứt lời, y vỗ ngực một cái: "Chuyện này ngươi cứ giao cho ta là được rồi, ta thích nhất là mở quà đó!Ngày mai ta giúp ngươi sửa sang một chút, mở hết ra xem thử bên trong là gì. Ngoài ra ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi một chút, nếu như ta đào ra thứ tốt, ngươi có thể cho ta và Kim Kim làm tiền vốn không? Chúng ta tính rồi, đến lúc đó sẽ mở tửu lâu trên thiên đình, thu hút tiên khách, ngươi là phu quân của ta, lợi tức của ta sẽ là của ngươi, được không?" Tinh Dịch nói: "Có thể." Vì vậy con chim nhỏ lại hào hứng nói chuyện khác. Hai người tản bộ hồi lâu, đến khi tối trời, Tiểu Phượng Hoàng niệm quyết một lần nữa biến về hình chim nhỏ, làm ổ trong cổ áo Tinh Dịch, dùng cái bụng đầy lông tơ của mình cọ cọ hắn, bao ấm áp. Tinh Dịch vuốt lông nó, hỏi: "Biến hóa gần đây có tiến bộ đúng không? Ta nhớ rằng ngươi chỉ có thể một ngày một đêm biến hóa một lần thôi, hiện tại mỗi ngày đều biến được hai ba lần." Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục dùng bụng nhỏ cọ cọ hắn: "Đúng vậy, ngươi mau khen ta đi Vi Kiêm." Tinh Dịch búng nó một cái: "Thoạt nhìn là có thể nhanh chóng độ kiếp rồi, nhưng muốn lên cảnh giới Kim Đan, ngươi phải kiên trì mỗi ngày chịu ba đạo lôi kiếp, ta nhớ năm trăm năm trước Thái Thượng lão quân tặng cho ta mười mấy lồng Kim cang, một cái có thể chịu được một lôi kiếp, sau này ngươi cũng phải chuẩn bị một chút, buôn bán đồ đạc gì đó nhớ tích trữ. Ngươi không cần phải sốt ruột, ngươi bị tổn thương từ trong trứng nên biến hóa chậm một chút cũng không sao." Tiểu Phượng Hoàng nghe được mắt trừng miệng ngốc: "Đây là ăn gian đúng không? Ta nghe nói thần tiên phi thăng phải bị sét đánh chứ." Tinh Dịch nhàn nhạt nói: "Chim nhỏ của ta thì không cần." Tiểu Phượng Hoàng được tiện nghi liền khoe mã, vui vẻ cụng cụng hắn, ở trong cổ áo hắn âm áp đi ngủ. Tinh Dịch ôm của tiểu chim ú tròn vo bông xù về tẩm cung. Hắn đem Tiểu Phượng Hoàng để trên gối đầu, dùng chăn nhỏ bao bọc kỹ lưỡng, sau đó cũng tự mình đi ngủ sớm. Trước khi vào giấc ngủ, hắn nghiêng người lẳng lặng nhìn chim nhỏ trên gối đầu, hắn dùng tay nhẹ nhàng chọt nó: "Con chim hư này, ngươi muốn kinh hỉ gì nào?" Sáng hôm sau, Tiểu Phượng Hoàng chính thức bắt đầu càn quét kế hoạch "Mở quà của Vi Kiêm", cơ hồ là không ăn không ngủ. Tinh Dịch đi ngang qua thần điện thì liền thấy một con chim ú tuyết trắng bay tán loạn, đôi mắt đậu đen lấp lánh hữu thần, tràn ngập nhiệt tình bay tới bay lui, toàn thân dạt dào vui sướng mở quà. Tiểu Phượng Hoàng rất nghiêm túc nói cho hắn biết: "Vi Kiêm, cảm giác này vô cùng tuyệt vời, trước đây toàn là ta giúp người ta tặng chứ ta thì chưa từng, có thể ngươi không hiểu đâu bởi vì ta là một con Phượng Hoàng nghèo." Con Phượng Hoàng nghèo này lấy ba ngày ba đêm thanh lý một phòng lễ vật. Nó liệt kê một danh sách quà tặng, nhảy nhót nói với Tinh Dịch: "Vi Kiêm! Ta tính giá hàng trên thiên đình và biến động tăng giá thị trường, nếu chúng ta sống dành dụm bằng tiền lương thì có thể kiên trì thêm ba ngàn năm đó!" Ba ngày nay, Tiểu Phượng Hoàng đã lên được một danh sách đồ vật: tọa kỵ thần thú đã được phong ấn, cửu sắc lộc, ba con gấu mèo tinh, tám mươi bảy con hồng hạc tiên, năm con ngân hồ cùng với con Chúc cửu âm đầu xà. Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng... quánh nhau với đám động vật nhỏ này, duy chỉ có lão xà Chúc cửu âm kia đã lớn tuổi, đã nhập ma, giống như cái xác không hồn, cũng không thể hiểu nổi phương thức giao lưu của giới trẻ hiện nay. Cự xà lạnh lạnh được thả ra, trong nháy mắt liền đứng thẳng cao cao tại thượng, đôi mắt ảm đảm mở to băng lãnh lạnh lùng nhìn tứ phương, cuối cùng mục tiêu khóa lại trên người Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng và Chúc cửu âm khác nhau cơ bản nhất chính là đứa là con kiến, đứa kia là cây đại thụ. Tiểu Phượng Hoàng gọi tới gọi lui, phe phẩy cánh nhỏ kêu to: "Ngươi có bản lĩnh thì đừng nói gì nha, ngươi có bản lĩnh thì ăn ta đi nha! Ta nhỏ như vầy cũng không đủ nhét kẽ răng mi!" Ấy vậy mà Tiểu Phượng Hoàng đã tính toán để đánh nhau cho tốt rồi: Nếu Chúc cửu âm bự như vậy thì nó có thể lợi dụng ưu thế linh xảo của mình, đánh như hồi nó đánh Kim sí điểu vậy thì kháng chiến nhất định thắng lợi. Nếu nó đánh thắng thì có thể thuận lợi mượn oai phong mà thu làm tiểu đệ. Nhưng mà lúc này nó thật thất sách, nguyên thân của Chúc cửu âm quá lớn, nhưng khi nó bắt con mồi là Tiểu Phượng Hoàng đây thì Chúc cửu âm lại biến thành một con rắn nhỏ dài chưa được một thước. Tiểu Phượng Hoàng bị con rắn nhỏ quấn lấy, cái thân tròn vo ẹo tới ẹo lui cũng không cách nào trốn được Chúc cửu âm ngày càng áp chế, Tiểu Phượng Hoàng gấp gáp kêu to: "Ta cảnh cáo ngươi lần cuối! Ta biết phun lửa đó! Hiện tại ngươi còn cơ hội làm tiểu đệ của ta. Ta đếm ngược năm! bốn! ba! Áaaaaaa!" Không đợi nó đến xong, Chúc cửu âm nghiêm túc quấn chặt thân thể nó, thiếu chút nữa làm Tiểu Phượng Hoàng nôn ra bữa sáng. Nó giận tím mặt, ngắt ngứ phun ra một đoàn hỏa diễm cực nóng, hỏa tinh rơi xuống mặt đất, khiến sàn nhà được lót bằng huyền thiết cũng đỏ rực lên. Chúc cửu âm bất động, mở to cái miệng như chậu máu, Tiểu Phượng Hoàng chỉ cảm thấy một trận hàn khí đem lửa của Tiểu Phượng Hoàng dập tắt. Nó sợ đến chiếp chiếp kêu to, nhắm chặt hai mắt đậu đen, dùng hết khí lực lăn qua lăn lại, thậm chí còn nặn ra một giọt nước mắt hối hận: "Vi... Kiêm... Ta... không... đánh nhau... nữa." Nó ngưng giãy dụa, an tường duỗi chân nhắm mắt. "Đây là ngươi nói đó, tiểu Tròn tròn." Bỗng nhiên, Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy sức mạnh khiến mình không thở nổi kia biến mất. Nó giật mình một cái, như được đại xá mà hít sâu một hơi, sau đó cả người xụi lơ, giang cánh lật bụng ngã xuống mặt đất, nghiêng đầu nhìn sang bên kia. Không biết Tinh Dịch lúc nào chạy tới, quả đấm cuốn một con rắn, vững vàng nắm cổ nó. Hắn chậm rãi quan sát cục nắm nằm trên đất, nói cho nó biết: "Vảy của Chúc cửu âm phòng lửa, năm đó Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời có nhờ ta giúp hắn bắt một con Chúc cửu âm, sau đó dùng vảy của nó làm mũi tên." Tiểu Phượng Hoàng từ dưới đất bò dậy, bay lên cánh tay kia của hắn, ngồi xổm xuống thành một cục nắm tròn vo, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hết sức cảm động: "Vi Kiêm." Tinh Dịch ghét bỏ nhìn nó: "Ta thấy ngươi nhìn ai cũng dám xông lên đánh nhau, một ngày nào đó không biết chừng chính ngươi làm thành món Tròn tròn nướng, ngốc!" Tiểu Phượng Hoàng ủ rũ cúi đầu nói: "Ta muốn thu nó thành tiểu đệ của ta thôi mà." Tinh Dịch nở nụ cười: "Nó đã già lắm rồi, thần trí không rõ, đã nhập ma, không có biện pháp làm nó thành tiểu đệ ngươi được." Tiểu Phượng Hoàng giương mắt, cẩn thận nhìn Chúc cửu âm bị Tinh Dịch nắm, có chút do dự: "Vậy nó nhập ma rồi, sau đó phải làm sao đây?" Tinh Dịch nói: "Chúc cửu âm vốn là thượng cổ xà linh vô cùng hung ác, sát khí sâu nặng, truyền thuyết nói đôi mắt của nó nối thẳng với địa ngục, nay nhập ma, nếu đặt ở nơi khác có thể sẽ bị lột da rút gân, Nguyên thần vỡ nát mà chết." Tiểu Phượng Hoàng "A" một tiếng, lại nhìn con rắn kia: "Thật đáng thương, nó là một con xà tốt, ta ngưỡng mộ nó vì nó đã đánh thắng được ta, Vi Kiêm, có cánh nào khiến nó khôi phục lại không?" Tinh Dịch suy nghĩ một chút: "Cũng không phải là không có. Ma đạo sở dĩ là ma đạo là bởi vì khi nhập ma nhưng vẫn có thể quay đầu, tốc độ tăng sức mạnh của ma đạo nhanh hơn thần giới, nhưng cái giá phải trả chính là đánh mất thần trí, tinh thần biến đổi, trở thành một cái xác không hồn chỉ thích giết chóc. Bởi vì sức mạnh quá nhiều, người bình thường không thể dùng tu vi và tinh thần chặn lại; mà nếu có ngăn được thì người đó cũng đoản mệnh, vì vậy Ma giới giang sơn dễ đổi. Nếu có vật có thể phát huy và cường đại tinh thần thì có thể áp chế tu vi, sức mạnh này, nói như vậy thì người nhập ma không chừng sẽ chậm rãi được chữa khỏi." Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Tinh bàn ư?" Tinh Dịch "Ừ" một tiếng: "Cũng chỉ là đoán mà thôi. Nếu ngươi không muốn thấy Chúc cửu âm chết trên tay ta thì ta đem nó đặt vào Tinh bàn áp chế vậy, đến lúc đó phải nhìn tạo hóa thôi." Tiểu Phượng Hoàng cao hứng chiếp chiếp vài tiếng: "Nói như vậy ta có thể thu Chúc cửu âm thành tiểu đệ mới ư?" Tinh Dịch liếc nó: "Suốt ngày đều nghĩ đến thu tiểu đệ mới, cũng không thấy ngươi yêu mến tiểu đệ cũ nào, Kim sí điểu gần đây chăm chỉ tới đây, còn cái Cục than nhỏ kia đâu? Sợ là ngươi quên mất nó nửa tháng nay rồi đấy." Tiểu Phượng Hoàng nghe hắn nói nửa câu đầu liền xen mồm phản bác: "Ngươi quản ta thu đệ chắc, không bằng ngươi lo cái kinh hỉ cho ta tốt tốt vào nè Vi Kiêm." Nhưng khi nó nghe được ba chữ "Cục than nhỏ", cả thân chim nhỏ như bị một cú chí mạng. Tinh Dịch tính toán cho nó: "Một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày, ở Vong Xuyên chơi hai ngày, tính toán danh sách lễ vật hết bốn ngày, hơn nửa tháng nay ngươi không đi tìm hắn chơi, dù chỉ là chào hỏi chút xíu? Nếu ta là Cục than nhỏ, chờ đợi ngươi nửa tháng trời mặc mưa mặc gió, tất nhiên sẽ rất thương tâm. Ngươi nói ngươi có xấu xa hay không, hừm?" Tiểu Phượng Hoàng bật khóc: "Ta không có, không có mà. Ta ta ta... Ta không có quên Cục than nhỏ!" Mấy hôm trước nó đau lòng nhưng được Tinh Dịch dỗ nên mấy ngày nay quá mức vui vẻ. Nên cái gì nó cũng đều không nhớ. Con tiểu chim ú gấp đến độ xoay lòng mòng, sau đó nó vỗ vỗ cánh nhỏ trực tiếp xông ra ngoài, một lúc lâu sau nó lại vọt trở về, vội vội vàng vàng ngậm mấy món quà tặng quý hiếm để tặng cho Cục than nhỏ như quà xin lỗi. Tinh Dịch nhìn nó thoắt ẩn thoắt hiện, trong mắt lộ ra một chút tiếu ý. Hắn tiện tay dẫn xuất Tinh Bàn, đem Chúc cửu âm bỏ vào, sau đó nhàn hạ đi về phòng luyện kim, không quên dặn dò Đại tiên nga: "Ta bế qua, trước buổi tối sẽ không ra ngoài, người khác hỏi thì cứ trả lời như vậy đi." Đại tiên nga nói: "Vâng, Đế quân." Hắn đi vào phòng luyện kim, tiện tay khóa cửa phòng, chớp mắt liền biến thành một cục nắm tròn vo đen thùi lùi, len theo song cửa chạy ra ngoài. Hắn vừa bạch bạch chạy đi vừa nhanh chóng điều chỉnh tư thái: Bước chân đoan chính, cánh ôm gọn gàng, đôi mắt đậu đen tỏa ra sự nghiêm khắc, còn thuận theo hoàn cảnh mà tạo ra cho mình chút cô tịch và bi thương. Tinh Dịch nhìn bóng mình chiếu dưới mặt băng, hài lòng chiếp chiếp vài tiếng, sau đó nhàn tản đi tìm Tiểu Phượng Hoàng. Red: Ôi anh zai đi đóng phim đi kẻo uổng...Huyhuy toi đang giữ lời hứa đăng đều nè!:3
|
Chương 46
Edit: Gián cung đình Beta: RedHorn Tiểu Phượng Hoàng đeo một cái túi nhỏ đựng đầy quà xin lỗi Cục than nhỏ. Nó bay rất nhiều nơi, đi qua rừng rậm mà bọn họ tập hợp để đánh thức Đế quân, đi qua cả cây hồng già mà nó cùng Cục than nhỏ ngồi ăn. Trời đổ tuyết lớn, Tiểu Phượng Hoàng trong tuyết tập tễnh bước đi, đã đi khắp mọi nơi rồi nhưng vẫn không thấy Cục than nhỏ của nó đâu. Tiểu Phượng Hoàng có chút uể oải. Nó trưng cầu ý kiến lão hồng tinh: "Cây hồng gia gia, gần đây người có gặp qua một con hắc Phượng Hoàng đen thui, lớn lên rất giống ta không? Là cái con lần trước cùng ta ăn hồng của người ấy, bây giờ ta không tìm được hắn." Lão hồng tinh mơ hồ: "Ừm chưa thấy qua, trí nhớ ta không tốt, cũng không nhớ rõ." Tiểu Phượng Hoàng buồn buồn "A" một tiếng. Ngày hôm nay đặc biệt lạnh, các động vật nhỏ đều vùi mình trong ổ, trên mặt đất chỉ còn mỗi mình con chim là nó đây, xung quanh không còn một ai cả. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trong tuyết, nghĩ hôm nay mình không đợi được Cục than nhỏ rồi. Nó giơ lên móng vuốt nhỏ sắp bị đông cứng, tập tễnh nhảy vài bước, dán cái bụng vào nhành cây khô của lão hồng tinh, tự làm cho mình một cái ổ: "Cây hồng gia gia, ta có thể ở đây tránh gió không?" Nó rút một cọng lông đuôi, sau đó đứng dưới tàn cây nhỏ giọng nói: "Ta cho người một cái lông chim coi như thù lao, có được hay không?" Lão hồng tinh có chút ghét bỏ: "Hứ hứ hứ, ai muốn lông chim của ngươi chứ, loài chim các ngươi suốt ngày ị trên đầu ta, ta còn hiếm lạ gì!" Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm xuống thành một cục tròn vo, đột nhiên bị gió lạnh thổi tới làm lông mao dựng ngược cả lên. Nó nghe giọng lão Hồng đã dịu dịu đi thì nhanh chóng vươn cánh nhỏ, toàn bộ chim đều dán lên vỏ cây hồng, bộ dạng cực kỳ vô sỉ. Cây hồng tinh dù sao cũng là một gốc đại thụ, lão nhìn con nhim nhỏ tròn vo dán sát cũng không cách nào đem chim nhỏ ném đi, vì vậy chỉ có thể ghét bỏ lay động thân cây, đem nhiều cành lá khô rụng xuống cho Tiểu Phượng Hoàng bóng màu đen. Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc, sau đó vui mừng quá đỗi: "Cục than!!!!" Nó liền đập cánh bay sang bên ấy, lửa cũng không thèm đốt. Nhưng cái bóng đen trong bụi cỏ cũng không có chút ý gì gọi là đứng lại chờ nó, Tiểu Phượng Hoàng hớn hở kêu vài tiếng: "Cục than! Cục than nhỏ! Ngươi chờ ta một chút - aizz!" Móng vuốt của nó bị đông cứng, cánh nhỏ cũng đông cứng theo, bay cũng không bay xa được, lúc rơi xuống đất muốn đứng vững lên nhưng vẫn cứ lạch bạch mà té xuống, sau đó theo sườn núi tuyết mà lăn tròn đều... Tiểu Phượng Hoàng luống cuống tay chân khống chế thân hình của mình nhưng không được như ý nguyện, nó lăn càng lúc càng nhanh, chính mình muốn ngưng mà không ngưng được chỉ có thể nhận mệnh mà lăn xuống, nó còn nghĩ đừng có mà đụng trúng tảng đá nào nhé chứ không là ngủm luôn đấy, chỉ sợ hôm sau toàn bộ tiên giới sẽ giật tít rằng "Thật đáng sợ! Phượng Hoàng niết bàn chỉ vì một chuyện chút xíu!", hoặc là "Lời nguyền! Sườn dốc phủ tuyết sau Phù Lê cung có bí mật?",...các loại tin đồn. Tiểu Phượng Hoàng chán nản tưởng tượng, nhất định sẽ có chứ không phải không có đâu nha, đặc biệt là Nguyệt Lão và Phượng hoàng Minh tôn nhất định sẽ hợp tác với nhau cho ra sách, mặt trước là bức xuân cung đồ cùng với ba cái thể loại văn học tục tĩu, nhân vật chính vẫn là nó và Tinh Dịch, trong đó, cuốn tiểu thuyết "Cục tuyết gợi cảm: Mỹ nhân xinh đẹp và lãnh khốc Đế quân khuynh thế tuyệt yêu" và cuốn tranh vẽ "Bí mật nuôi tiểu Tròn tròn" làm đại diện, trong thiên đình nhân khí tương đối cao, Nguyệt Lão và Phượng hoàng Minh tôn nhờ vậy mà đã kiếm được một khoản lớn, Nguyệt Lão bắt đầu chuẩn bị hạ phàm đi đu lịch, còn Phượng hoàng Minh tôn thì mua rất nhiều dược liệu dưỡng sinh hằng ngày. Đương nhiên, Tiểu Phượng Hoàng không biết là Tinh Dịch lại là người đầu tiên mua được những cuốn sách này, Nguyệt Lão bọn họ cũng không quản hắn có xem hay không nhưng xuất bản nào mới nhất đều phải đưa đến Phù Lê cung một quyển. Có bản bị Tinh Dịch đem làm cái kê chân bàn, có bản bị hắn đem đi đập lúa, nói chung đều có chỗ hữu dụng, Đại tiên nga còn muốn lấy nhóm lửa nhưng Tinh Dịch không cho: "Giữ lại, chờ không xuất bản nữa thì Phù Lê cung chúng ta xuất bản lần hai, thiết kế, số lượng, tranh minh họa sẽ do ta và Tròn tròn phụ trách, hiện tại bọn họ bán 40 linh thạch một cuốn, sau này chúng ta bán 1000 linh thạch một cuốn." Đại tiên nga nói: "Ngài và Tròn tròn thật giỏi buôn bán mà! Thế nhưng có một vấn đề, đó là Nguyệt Lão và Phượng hoàng Minh tôn chủ bút, chúng ta in trực tiếp từ nguyên tác ra thì không tốt lắm nhỉ?" Tinh Dịch nói: "Trong sách bọn họ dám phá hủy hình tượng của ta và Tròn tròn, ta còn chưa tính sổ, lúc đó chúng ta ra giá năm con cửu sắc lộc để bán đứt bản quyền, sau đó tới chỗ Ngọc Đế và Vương Mẫu tố cáo bọn họ lấy thêm một khoản, phải làm cho Nguyệt Lão đến cái lưng quần cũng không còn, Phượng hoàng Minh tôn cũng không có cẩu kỷ để mà uống. Việc này tất nhiên không được cho Tròn tròn biết." Trở về tình hình hiện tại, Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn đang lăn lăn... chỉ mong có ai đó sớm đến cứu vớt danh dự của một con Phượng Hoàng, mắt thấy bản thân mình sắp thành con chim cút nướng đâm thẳng vào cạnh đá phía trước kia thì bị một móng vuốt vững vàng đè xuống. Tinh Dịch dùng móng vuốt khều nó một cái, sau đó thu lại trầm mặc không nói gì chỉ nhìn nó. Tiểu Phượng Hoàng mở mắt ra, trước mắt là thân hình đen sì của Cục than nhỏ, rốt cuộc nó cũng nhìn thấy được đôi mắt đậu đen kia. Ánh mắt gặp nhau, thành công nhận thức được nhau, Tiểu Phượng Hoàng lập tức bật dậy: "Cục than nhỏ!" Nhưng Cục than nhỏ của nó không cho nó bất kỳ lời đáp lại nào. Đôi mắt đậu đen đen thùi lùi kia vẫn liếc nó, sau đó thu hồi tầm nhìn, lạch bạch đi sang chỗ khác. Tiểu Phượng Hoàng bỗng thấy khó chịu, nó chạy theo Cục than nhỏ: "Cục than nhỏ, ngươi không để ý tới ta?" Nó còn chưa kịp làm ấm, móng vuốt còn cứng, tập tễnh chạy sau mông Tinh Dịch liều mạng xin lỗi: "Xin lỗi Cục than nhỏ, mấy ngày nay ta quá bận nên vẫn không có dịp tìm ngươi chơi, có phải ngươi đã đợi ta rất lâu phải không?" Cục than nhỏ ngừng lại, nhìn nó, nhưng vẫn không có nói gì. Tiểu Phượng Hoàng vỗ ót một cái tự như nhớ ra điều gì, nó chạy tới chỗ cây hồng tinh tha tới một bọc nhỏ quà đưa đến trước người Cục than nhỏ, có chút khẩn trương nói: "Xin lỗi Cục than nhỏ, đây là quà ta cho ngươi, vốn ta đi Vong Xuyên mang hoa bỉ ngạn sấy khô cho ngươi ăn nhưng có chút biến cố nên ta không mang về được. Vì vậy ta từ trong đống lễ vật của phu quân đem đến tặng cho ngươi." Cục than nhỏ cúi đầu nhìn một chút, dùng cánh nhỏ bao lấy để sang một bên: "Ta không lấy." Tiểu Phượng Hoàng đau lòng nhìn quà của mình, rồi lại nhìn sang Cục than nhỏ, cảm thấy nó dạo này gầy đi không ít, lông chim cũng rối hết cả lên, đôi đậu đen thì toát lên vẻ cô đơn tịch mịch khiến mình càng thêm tự trách. Tiểu Phượng Hoàng đi tới, dùng bụng nhỏ cọ cọ cái bụng của Cục than nhỏ: "Cục than nhỏ à, ngươi tha lỗi cho ta đi, đều do ta không tốt. Ngươi có thể không nhận nhưng ngươi phải nói cho ta biết ta phải làm gì để ngươi không giận nữa?" Tinh Dịch xem xét hồi lâu rồi lên tiếng: "Nếu ngươi không cần ta nữa thì tới tìm ta làm gì?" Tiểu Phượng Hoàng đau đớn tâm can: "Ta không có không cần ngươi mà, ngươi là Tiểu Phượng Hoàng giống ta nhất, ngươi lại còn nhỏ như vậy, ta rất lo lắng cho ngươi. Ngươi xem, ngươi còn không có nhà, ta nghĩ chí ít cũng phải ở bên cạnh ngươi đến khi ngươi lớn lên, không cho ngươi học xấu - sau này sẽ không trở thành một con Phượng Hoàng không tiền đồ như ta, có biết không? Ta là một con Phượng Hoàng nghèo, hiện tại mọi chuyện đều phải dựa vào phu quân, ngươi không nên học theo ta. Chờ ta có năng lực có thể tự kiếm tiền, ngươi có nguyện ý đến chỗ ta cùng ta gây dựng sự nghiệp không?" Tinh Dịch: "...." Tiểu Phượng Hoàng nhảy nhót chung quanh, chăm chú lại khổ sở dùng mỏ cắt tỉa lông chim cho hắn, nó vừa vuốt từng sợi vừa nói: "Ngươi xem ngươi này, không có ta, tắm cũng không tắm, Phượng Hoàng chúng ta rất thích sạch sẽ xinh đẹp, ngươi như vậy là không tốt.". Chải chuốt xong xuôi, nó lại hỏi tiếp: "Mấy ngày nay ngươi ăn cái gì?" Tinh Dịch suy nghĩ một chút, run lông mao, không cẩn thận run hơi lố nên cả người cọ lên mấy hạt cỏ ngay tại cái bụi cỏ hồi nãy mà Tiểu Phượng Hoàng trông thấy. Tiểu Phượng Hoàng lấy một viên nếm thử, vừa đáng vừa chát phải nhổ ra: "Trách không được ngươi gầy như vậy, Cục than nhỏ, hôm nay ngươi đừng ăn cái này nữa, trước tiên ta mang ngươi đi sưởi ấm rồi sau đó ăn một tí nhé." Nó thấy Tinh Dịch vẫn không động, vì vậy nghiêm mặt ưỡn ngực xuất ra phong thái gia trưởng, dùng cái bụng tròn vo cọ cọ hắn: "Đừng giận nữa mà, đi theo đại ca nhé, ngoan." Nó vừa đẩy vừa củng Tinh Dịch đến nơi mà nó nhóm lửa, lão hồng tinh đã nghe chúng nó nói chuyện từ xa, không đợi Tiểu Phượng Hoàng mở miệng dùng lông chim đổi hồng nữa, tâm tình phức tạp chủ động rụng mấy quả hồng ngọt xuống: "Các ngươi ăn đi, hôm nay ta tặng cho đấy, không thu tiền." "Thật vậy sao?" Tiểu Phượng Hoàng vội vàng gom mấy quả hồng lại, chỉ chốc lát sau lão hồng tinh lại rụng thêm mấy củ khoai mọc hoang: "Là bạn cũ khoai lang đằng kia cho ta, các ngươi cũng cầm đi." Tiểu Phượng Hoàng gom mấy cành lá khô vào, miệng phun lửa, đẩy mấy củ khoai xuống dưới, sau đó kiên trì giảng giải cho Cục than nhỏ nghe: "Chờ một lát là có thể ăn rồi." Tinh Dịch nhìn nó, bị đôi mắt trong suốt kia nhìn đến thất thần, vốn định giả bộ giận dỗ nó thêm vài canh giờ nữa nhưng lúc này hắn không rõ tư vị trong lòng là gì, thanh âm cũng mềm hẳn xuống: "Ừa." Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn nguyện ý cùng mình nói chuyện liền cao hứng. Nó bỏ thêm củi, nhánh cây kia bị hàn sương ở Bắc Thiên thấm ướt nên nhóm vào lại ra khói khiến người phải sặc. Tiểu Phượng Hoàng liêù mạng dùng cánh nhỏ quạt khói để khói tản sang hướng khác nhưng cánh nó quá nhỏ, lại quá mềm mại nên khói vẫn như cũ tản ra, hướng về phía ót của nó. Tinh Dịch cũng bị sặc khói. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, muốn đem Tiểu Phượng Hoàng kéo qua nhưng chưa kịp tiến lên thì đã thấy cánh nhỏ của Tiểu Phượng Hoàng vươn tới, nghiêm túc đặt hắn xuống dưới... cái ót Tinh Dịch bị móng vuốt Tiểu Phượng Hoàng đè xuống tuyết, hắn còn cảm giác được móng vuốt Tiểu Phượng Hoàng đều ở trên người mình, cánh giang rộng che chắn hết cho hắn. Tiểu Phượng Hoàng bị khói hun đến nước mắt lưng tròng, còn nhớ rõ nói với Cục than nhỏ: "Không được đứng lên, đứng lên là bị hun đấy! Cái này đốt thêm tí nữa thôi là tốt rồi!" Tinh Dịch bị nó cậy mạnh mà đè nặng, trái phải không thể động đậy, cũng chỉ có thể nhận mệnh ghé vào trong tuyết. Đợi khói tản đi, Tiểu Phượng Hoàng nhảy xuống một bên buông hắn ra. Con tiểu chim ú tuyết trắng bị khói hun hôi rình, nhưng đôi mắt đậu đen vẫn trong trẻo mà hữu thần: "Bây giờ được rồi, Cục than nhỏ, ta đi xem khoai lang đã chín chưa." Tinh Dịch nghiêng đầu nhìn nó, trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi: "Ngươi đều đối tốt với mỗi người như vậy sao?" Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc, móng vuốt lăn lăn củ khoai dừng lại giữa không trung, có chút chần chừ: "Cái gì mà tốt chứ? Cục than nhỏ, ngươi là tiểu đệ của ta, nhất định ta sẽ che chở cho ngươi. Tất cả mọi người tốt với ta, thì ta cũng tốt với mọi người.". Nó suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ bổ sung thêm, "Nhưng mà tốt nhất vẫn là phu quân của ta, ta đối với hắn tốt nhất nhất. Cục than nhỏ, ngươi đừng giận, phu quân và bạn bè không giống nhau, không thể so sánh. Ta đối với người trong nhà đều là tốt nhất." Tinh Dịch nhìn nó: "Ngươi đối với phu quân ngươi là tốt nhất sao? Ta thấy hắn không giống người tốt." Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ trả lời: "Ngươi hiểu lầm rồi, trên trời dưới đất này hắn chính là thần tiên tốt nhất, do hắn quản số mệnh của tất cả nên thường hay đắc tội với rất nhiều người, thế nhưng phu quân ta rất ôn nhu, nguyện ý nhặt nhạnh ký ức cho Thỏ ngọc, nguyện ý thu dưỡng chim nhỏ, còn hay để mọi người nghỉ ngơi. Ta là chim nhỏ của hắn, đương nhiên phải giống hắn là đối với tất cả mọi người đều tốt, cho tới tận bây giờ Vi Kiêm vẫn rất ôn nhu." Tinh Dịch chẳng bao giờ nghĩ tới cái từ "ôn nhu" này sẽ xếp trên đầu mình, hắn giật giật người, thấp giọng nói: "Có lẽ hắn không tốt như ngươi nghĩ đâu." Một lát sau hắn lại nói tiếp: "Có lẽ hắn rất xấu, biểu hiện khoan dung độ lượng nhưng bên trong lại không muốn ngươi đối tốt với tất cả mọi người, cũng không nguyện ý để ngươi đối tốt với các... chim nhỏ khác." Tiểu Phượng Hoàng có chút tức giận, hai cánh chống nạnh, chăm chú nói cho nó biết: "Hắn rất tốt nhé Cục than nhỏ, ngươi gặp qua hắn sẽ biết. Được rồi, chúng ta không nên bàn cái chuyện này nữa, ngươi xem khoai lang chín rồi." Tiểu Phượng Hoàng thử khoai, bị nóng đến giật mình, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dùng móng vuốt đem khoai chín kéo ra ngoài, sau đó mổ vài cái đặt vào trong tuyết lạnh. Mãi khi khoai nguội bớt thì nó tha về, mổ một ngụm đút cho Tinh Dịch: "Cục than nhỏ, tới ăn thôi." Ngay cả Tinh Dịch là lần đầu tiên biến thành chim, hắn vẫn biết loài chim có thiên tính dùng miệng đút miệng, chỉ làm vậy với người thân nhất để biểu đạt sự yêu thương. Hắn ngồi xổm xuống, Tiểu Phượng Hoàng kiên nhẫn từng miếng từng miếng đút cho hắn ăn, mãi cho đến khi hắn ăn hết chỉ còn dư lại nửa củ khoai lang. Tinh Dịch nói: "Vì sao ngươi lại đút ta?" Tiểu Phượng Hoàng nhìn nó: "Bởi vì ngươi mới nở không lâu, ta là Tiểu Phượng Hoàng, còn ngươi là Tiểu Tiểu Phượng Hoàng, là hậu bối của ta." Tinh Dịch nói: "Vậy sau này ngươi đừng làm như vầy với Tiểu Tiểu Phượng Hoàng khác được không?" Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc. Nó còn chưa phản ứng thì Cục than nhỏ bên người đã bắt đầu hành động. Hắn lẻn đến bên cạnh người của nó, dùng cái bụng đẩy nó lên thân cây, dùng cái cổ chim củng củng nó. Cục than nhỏ chiêm chiếp kêu vài tiếng, lộ ra dáng vẻ ngang tàng: "Ngươi đáp ứng rồi." Red: Hết nợ!! =]]]]]]]]]]]]z Hoàn chương 46
|
Chương 47
Edit: Gián cung đình Beta: RedHorn Rereader: Rex Cục than nhỏ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiểu Phượng Hoàng, nó cơ hồ bị củng đến hai chân không chạm đất - chính là hắn muốn như vậy, chỉ thấy đôi đậu đen lóe sáng một cái lại tiếp tục củng củng con người ta. Hai cục nắm củng qua củng lại, nhích tới nhích lui đem Tiểu Phượng Hoàng hai chân bị nhấc lên, quơ quơ móng vuốt nhỏ, Cục than nhỏ cọ cọ đến nhột cho nên nó chiêm chiếp cười: "Để ta xuống nào Cục than nhỏ! Thật là nhột ha ha ha, Cục than nhỏ! Nghe lời nào." Mắt thấy giỡn xong rồi Tinh Dịch liền thả nó ra khiến Tiểu Phượng Hoàng lộn mèo từ trên thân cây xuống tuyết. Tiểu Phượng Hoàng lộn một vòng sau đó run cánh giũ tuyết xuống, nghỉ ngơi một tí mới mở miệng giáo dục Tinh Dịch: "Cục than nhỏ, không thể như vậy nha, ta là tiền bối, các tiền bối đời trước đều sẽ đút đồ ăn cho chim nhỏ, chờ sau này ngươi lớn lên thì phải nhớ kỹ chiếu cố người khác như vậy đó biết không? Còn chưa nói nếu chỉ mãi mãi đút cho một chim nhỏ, nếu như ai cũng như vậy thì các chim nhỏ khác sẽ thế nào bây giờ? Cái này ta không thể đáp ứng." Tiểu Phượng Hoàng vươn cánh vỗ vỗ đầu Cục than nhỏ, trông cậy hắn có thể tiếp thu giáo dục của mình, thế nhưng có mới là lạ. Cục than nhỏ trầm mặc nhìn nó, đậu đen tỏ ra ánh nhìn không hiểu - đôi mắt sáng ngời, bên trong lại ẩn chứa ám trầm vô biên không thể nói, thật không giống như ánh mắt của chim nhỏ bình thường. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nghĩ tới một đám tiểu yêu sơn tước sau núi Phù Lê cũng không có ánh mắt như vầy, trong suốt đến nỗi không nhìn thấu được gì. Có lẽ do Cục than nhỏ không có gia đình nên tâm tư chim nhỏ lớn lên quá nặng. Tiểu Phượng Hoàng nhìn Cục than nhỏ, trong nháy mắt có chút chần chừ. Nó mê muội nghĩ ánh mắt này hình như rất quen thuộc... nó đã gặp qua nơi nào nhỉ? Nhưng mà không đợi nó suy nghĩ cẩn thận thì lại bị Cục than nhỏ củng củng, toàn bộ cơ thể lại lăn vào trong tuyết. Con chim nhỏ đen thui kia hình như đã tìm được trò chơi mới, dùng cánh và móng nhỏ lay lay củng củng Tiểu Phượng Hoàng lăn trong tuyết. Tiểu Phượng Hoàng cũng có chút rục rịch, phối hợp với hắn mà lăn lăn, lăn một hồi thấy cả người đã trở thành một khối băng lạnh lẽo thì Tiểu Phượng Hoàng mới nhớ tới chính sự. Nó vươn cánh nhỏ chọt Tinh Dịch: "Ta đã nói với ngươi rồi đấy có nghe không hả Cục than nhỏ?" Tinh Dịch liếc mắt nhìn nó: "Nghe rồi." Tiểu Phượng Hoàng nói từng lời thấm thía: "Đoàn kết hữu ái, tương hỗ lẫn nhau, đây mới là đạo lý sinh tồn của chim nhỏ chúng ta." Tinh Dịch bắt chước nó lộn mèo vào trong tuyết, sau đó giơ hai móng vuốt nhỏ lay lay. Hắn nghiêng đầu hỏi: "Không phải ngươi giống ta không cha không mẹ sao? Vậy ai nói cho ngươi biết cái đạo lý này?" Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc, sau đó vui vẻ đáp: "Ta tự nghiên cứu ra đó! Hơn nữa ta cũng thấy cha mẹ của các chim nhỏ khác cũng dạy các chim nhỏ như vậy đó nha!" Tinh Dịch trầm mặc một hồi, tự hỏi một lát, nhãn thần phức tạp lại hỏi: "Thì ra ta với ngươi chơi với nhau lâu như vậy rồi... ngươi đem ta thành con trai nuôi sao?" Tiểu Phượng Hoàng ngây người, nó chăm chú suy nghĩ: "Để ta suy nghĩ chút, ngươi là tiểu đệ của ta, bối phận cũng không thấp đến mức đó. Hơn nữa ta là con Phượng Hoàng đực, hóa hình cũng là thân nam tử, phu quân ta cũng là nam nhân, cho nên sau này chúng ta không thể có cục cưng rồi." Tinh Dịch vốn không có suy nghĩ nhiều đâu nhưng cái đề tài này lại khiến hắn phân tâm, nhãn thần trong nháy mắt càng thêm phức tạp. Hắn nghĩ tới Phượng Hoàng thời thượng cổ, tộc Phượng Hoàng vốn có đực và cái, sau thượng cổ, do Hoàng quá mức ít ỏi nên tuyệt diệt chỉ còn lại Phượng (theo lời tác giả thì Phượng là con đực, Hoàng là con cái, đây chỉ là giải thuyết thôi chứ không biết là có thật hay không), đó cũng chính là tộc Phượng Hoàng sau này. Bởi do con cái tuyệt diệt nên Phượng cũng từ từ biến đổi có công năng sinh sản, nhưng chỉ có một số ít Phượng mới có thể sinh sản mà thôi, hậu thế sau này cũng không còn biết đến Hoàng, đó chỉ là những câu chuyện mà đời trước truyền lại mà thôi, chủng tộc này vẫn cứ phát triển thịnh vượng nhưng Phượng đã không phải là Phượng Hoàng chân chính. Tộc Phượng Hoàng ngày nay cho phép kết hôn lẫn nhau, có chim đực chim cái, chim cái có thể ẩn giấu mầm móng giống đực trong cơ thể, chỉ cần họ muốn thì có thể nắm được sức mạnh của giống đực trong tay, còn là sức mạnh tối thượng; con đực thì có thể cất giấu tử cung, nếu hai Phượng Hoàng đực xem trọng lẫn nhau thì một con trong đó vẫn có thể thụ thai sinh hậu đại. Gián: tác giả ghi dài dòng văn tự vậy thôi chứ ngắn gọn là Phượng là đực, Hoàng là cái. Hoàng tuyệt chủng rồi nên Phượng có khả năng như song tính ấy, cái chỗ ghi chim đực và cái cũng chính là phân hóa cái tụi chim đực ra chứ Phượng vẫn là chim đực nha. Lúc này con chim đen thui lên tiếng: "Ta nghĩ, ngươi nên tìm người phổ cập tri thức sinh lý của Phượng Hoàng bình thường cho ngươi đi." Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, run run lông mao: "Cục than nhỏ nè, tại sao ngươi lại hoài nghi lời của ta? Ta đã làm Phượng Hoàng ba trăm năm rồi, Cục than nhỏ à ngươi phải nghe lời đại ca ngươi chứ, không có bất kỳ vấn đề gì hết." Tinh Dịch trừng mắt: "Thôi, sau này nói cho ngươi biết cũng không muộn." Tiểu Phượng Hoàng rướn cổ lên: "Hả? Ngươi nói gì cơ Cục than nhỏ?" Tinh Dịch lắc đầu, bỗng hắn nghiêng đầu quan sát nó, nhãn thần chợt lóe lên: "Đại ca, hôm nọ ta thấy có một chim nhỏ cùng một chim nhỏ khác làm ra động tác vô cùng kỳ quái, ngươi biết đó là gì không?" Tiểu Phượng Hoàng cuối cùng cũng nghe được Cục than nhỏ gọi nó là đại ca, trong lòng không khỏi vui vẻ nên những lời hồi nãy liền quên sạch, chỉ theo bản năng nói: "Hả, cái gì cơ?" Tinh Dịch nói: "Ta cũng mới thấy có một lần thôi, ta nghĩ muốn kể cho ngươi nghe, hình như là giống như chim nhỏ dùng miệng đút cho chim nhỏ vậy, ta biểu diễn cho ngươi xem." Tiểu Phượng Hoàng tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Tinh Dịch không nói hai lời, vỗ vỗ cánh, bay lên cao một chút, sau đó đem móng vuốt của Tiểu Phượng Hoàng đè vào trong tuyết. Tiểu Phượng Hoàng bị chụp cho bối rối, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Cục than nhỏ đã đem mình đặt dưới thân, sau đó móng vuốt lay vài cái linh hoạt trèo lên trên lưng Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng bị cục than này đè cho không thở được, nó ấp úng nói: "Cục than nhỏ, ngươi có giảm cân không vậy hả, bài tập thể dục ta dạy ngươi có tập không hả? Giảm béo phải kiên trì." Tinh Dịch đè trên lưng Tiểu Phượng Hoàng, thật nhanh mổ cái ót của nó: "Đừng nói chuyện, đứng vững đừng làm ta ngã." Tiểu Phượng Hoàng không phục: "Ta là đại ca của ngươi đó, ngươi không được làm thế này với ta chứ Cục than nhỏ. Hơn nữa đây không phải là tập quán của chim nhỏ mà là cõng, nếu ngươi đi không được thì ta cũng có thể cõng ngươi." Tinh Dịch nói: "À? Thế nhưng hôm đó ta thấy không chỉ vậy đâu." Hắn lùi về sau một chút, thu hồi móng vuốt lại, dán hết cả người lên cái lưng mềm mại của Tiểu Phượng Hoàng, hầu như là treo người trên cái đuôi của nó. Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy trọng lượng Tinh Dịch kéo xuống dưới, nó vẫn nỗ lực duy trì cân bằng, một bên oán giận nói: "Cục than nhỏ, chim nhỏ cõng chim nhỏ không phải vậy, ngươi nhích lên đi chứ không bị tuột đó." Tinh Dịch không để ý tới nó, vô đúng tư thế rồi trong mắt liền có chút tiếu ý xấu xa. Hắn dán lên tai Tiểu Phượng Hoàng nói: "Ngươi cái gì cũng không hiểu, lần này phải nhớ kỹ, là như vầy, chỉ có ta mới được làm như vầy, sau này ngươi không được để chim nhỏ khác như vầy với ngươi." Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ chiếp chiếp không thể nói ra, đều bị tắc nghẹn trong cổ họng. Tinh Dịch quay đầu lại ngậm lấy lông đuôi của Tiểu Phượng Hoàng dán lên lông đuôi của mình, sau đó rất nhanh dùng sức cọ lộng. Hai cục nắm chồm lên nhau, cọ đến Tiểu Phượng Hoàng không biết phải làm sao, chờ nó phản ứng lại chỉ biết kêu to: "Cục than nhỏ! Cục than nhỏ! Ngươi dừng lại ngay!" Không đợi cục nắm trên ngươi đi xuống, chính nó đâm đầu vào trong tuyết, mang theo Tinh Dịch cùng lăn mấy vòng, đem cả người đều vùi vào trong tuyết. Tiểu Phượng Hoàng ngây chim, Tinh Dịch phải tha lấy cánh nó kéo ra ngoài, nhãn thần trong suốt nhìn nó: "Làm sao vậy? Hôm đó ta thấy đôi tân hôn sơn tước làm vậy ven đường, ta không biết đây là gì. Đại ca, ngươi nói đây là làm gì vậy?" Gián: ôi đờ mờ chim nhỏ của tooiiiiiiii, đồ cục than chết bầm, t edit mà t thấy tức áaaaaaaaaa!! Red: Vì beta đêm ngáo quá nên giờ bọn tôi có rereader các cậu ạ! =]]]]]] Hoàn chương 47
|