Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
|
|
Chương 133: Đừng giận em được không :"<<<[EXTRACT]Edit: Cáo Thư báo trúng tuyển của Quý Hoài được gửi đến, nhưng còn chưa tới tay Quý Hoài thì Giang Tử Mặc đã giữ lại trước. Giang Tử Mặc để thư trúng tuyển màu đỏ lên bàn, hắn ngồi xuống nhìn nhưng không mở ra. Hắn gõ gõ bàn, cảm xúc vui sướng không thể che giấu được. Mà lúc này Quý Hoài vẫn còn đang trong phòng ngủ vì tối qua quá mệt mỏi. Cô Thúy, cô Thúy không ở đây, Lục Thất cũng không đến. Hắn nhìn xung quanh, thế mà lại chẳng có ai có thể cùng hắn chia sẻ niềm vui sướng này. Giang Tử Mặc không kiềm nén được cảm xúc, lấy điện thoại ra chụp một tấm, đầu tiên gửi vào group chat, chính là cái group mà có cả Hạ Phủ Hiên trong đó. Ban đầu nhóm lặng ngắt như tờ, sau đó một lát mới có âm thanh dingdong dingdong vang lên. Lục Thất: "Chúc mừng!" Vương Văn Bân: "Chúc mừng!" Hạ phu nhân: "Chúc mừng!" Xong chẳng thấy gì nữa. Giang Tử Mặc cứ cảm thấy ngực đè nén một cơn tức cần phát tiết ra, hắn lại nhìn điện thoại, chờ một lúc nhưng vẫn chẳng thấy gì. Một lúc sau Hạ phu nhân mới gửi tin: "Đợi hai ngày nữa Phủ Hiên về, chúng ta lại tổ chức tiệc ăn mừng thật lớn cho Quý Hoài." Giang Tử Mặc hiểu luôn, hóa ra là không có ở nhà, chậc. Hắn liền cảm thấy cà khịa chẳng có ý nghĩa gì nữa, thoát group chat chuyển sang xem vòng bạn bè, suy nghĩ một chút, đăng bài đầu tiên lên. "[Ảnh] Vài ngày nữa phải đưa nhóc con nhà tôi đi học rồi." Giang Tử Mặc chưa từng đăng cái gì lên vòng bạn bè, những người add được wechat của Giang Tử Mặc toàn nghĩ đây là một cái acc công cộng dùng để làm việc. Mà thực ra những người có thể kết bạn với hắn, ngoại trừ mấy người thân cận, đồng nghiệp ở A Uyển, cũng chỉ còn lại ông bà chủ của tập đoàn xí nghiệp nào đó trên thị trường, hoặc là các bộ trưởng khoa trưởng cục trưởng các cấp thuộc chính phủ. Vừa đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ lát sau đã có rất nhiều tin nhắn. Cục trưởng nào đó: "Tử Mặc dạy dỗ được đấy, hôm nào sẽ gửi cho cậu bé một bao lì xì." Giám đốc sở nào đó: "Lên thủ đô có việc gì cứ bảo cậu bé liên hệ với tôi." CEO đồ gia dụng nào đó: "Cháu nhà đi học còn thiếu cái gì, để tôi tặng cho." Giám đốc khu vực của hãng thời trang cao cấp nào đó: "Hai ngày nữa để tôi đưa cho tiểu thiếu gia mấy bộ quần áo kiểu dáng mới ra, chúc tiểu thiếu gia học hành thuận lợi." Lúc Quý Hoài đi từ phòng ra chỉ thấy Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm điện thoại di động mà cười, Quý Hoài hoài nghi bước lên nhìn một chút: "Đấy là gì vậy?" Giang Tử Mặc thấy cậu đi ra, lập tức cầm đem thư thông báo đưa tới trước mặt cậu: "Xem thử đi, sáng nay vừa được gửi đến." "Ồ, đến rồi ạ." - Quý Hoài bình tĩnh nhận lấy, nhìn hai cái rồi bỏ qua bên cạnh. "Sao thế? Chẳng bất ngờ tí nào à?" - Giang Tử Mặc nghi ngờ, cứ cho là Quý Hoài biết mình sẽ đỗ Kinh đại, nhưng thật sự cầm thư báo trúng tuyển trong tay nó phải khác. Giang Tử Mặc chưa từng đi học đại học, không biết nên phản ứng thế nào khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, thế nhưng phản ứng của Quý Hoài cũng quá bình thản rồi đi. "Không phải là sớm biết rồi sao?" - Dường như Quý Hoài không biết tại sao Giang Tử Mặc lại phản ứng mạnh thế. Giang Tử Mặc lặng im một lúc, cười nói: "Không biết nên nói đây là điều hiển nhiên hay là Tiểu Quý Hoài của chúng ta thừa tự tin." "Em đã bảo muốn đưa thư báo trúng tuyển Kinh đại cho anh mà." - Quý Hoài cười, đặt thư vào tay Giang Tử Mặc, "Tặng anh đó." Giang Tử Mặc nhận lấy, Quý Hoài không có cảm giác gì nhưng hắn cảm giác thư báo trong tay mình nặng trĩu, quà tặng này là niềm tự hào cả đời của hắn. Giang Tử Mặc bóc thư, bên trong gồm giấy trúng tuyển, sách giới thiệu trường học, quy trình nhập học, còn có thẻ ngân hàng thẻ điện thoại nọ kia. Giang Tử Mặc thấy mới lạ, tỉ mỉ xem kỹ tất cả. "Ở đây bảo là ngày 3 tháng 9 đi báo danh, chỉ còn nửa tháng, chúng ta có nên đi mua các thứ trước không? Đồ dùng? Quần áo? Mấy thứ khác nữa? Để tôi hỏi cô Thúy xem cần phải mang những gì." Giang Tử Mặc nói xong liền đứng dậy gọi điện thoại cho cô Thúy, Quý Hoài rũ mắt nhìn giấy báo trúng tuyển trên bàn, tâm trạng xuống cực thấp. Còn nửa tháng nữa là khai giảng, lúc đó cậu sẽ lên thủ đô, cậu sẽ ở trong trường học, dù từ Kim Thành tới thủ đô chỉ tốn một tiếng đi máy bay và sáu tiếng tàu điện ngầm, nhưng... nhưng nếu cậu tới trường rồi thì sẽ phải rời xa chú Mặc. Cậu không thể tối nào cũng về được, chỉ có thể về nhà vào thứ bảy chủ nhật, hoặc là ngày lễ. Cho dù có thể trở về vào cuối tuần thì vẫn không được gặp chú Mặc vào những ngày còn lại. Cậu sẽ rất nhớ chú Mặc, nhất định sẽ rất nhớ. Vậy lúc cực kỳ cực kỳ nhớ rồi thì phải làm sao đây? Chỉ cần tưởng tượng thôi mà Quý Hoài cũng thấy hoang mang, những bất an và áp lực đè nặng từ lúc thi bây giờ mới bạo phát ra ngoài. Quý Hoài thậm chí còn không nghĩ tới cuộc sống sau khi vào đại học, cậu chỉ nghĩ tới việc mỗi ngày không được ở cạnh Giang Tử Mặc. Cậu bỗng dưng có chút giận chính bản thân mình, ghét bỏ nhìn giấy báo trúng tuyển ở trên bàn. Nếu cậu thi bừa một đại học nào đó ở Kim Thành thì tốt rồi, mỗi ngày đều được về nhà. Cậu sẽ không phải rời khỏi chú Mặc, lại cũng không phải đi đâu xa xôi. Đây không phải lần đầu tiên Quý Hoài nghĩ vậy, nhưng lần nào cậu cũng tự áp chế cái ý tưởng đó xuống. Cậu biết nếu cậu thật sự làm thế thì sẽ rất phụ lòng Giang Tử Mặc. Chú Mặc không nói gì, cũng không tạo áp lực cho cậu, nhưng Quý Hoài có thể cảm nhận được Giang Tử Mặc rất tự hào về cậu, mà niềm tự hào ấy là bởi vì thành tích của cậu vô cùng xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi khiến mọi người phải ngước nhìn, xuất sắc tới nỗi mỗi lần Giang Tử Mặc nhắc tới cậu trước mặt người khác sẽ chỉ nhận được lời khen ngợi, Quý Hoài vẫn luôn duy trì như vậy. Cậu chẳng có gì cả, chỉ có thể cho chú Mặc một Quý Hoài xuất sắc hơn nữa. Giang Tử Mặc rất tiếc vì không được đến trường, cậu sẽ thay thế chú Mặc phát huy phần trí tuệ và tài năng hơn người ấy. Không phải tùy tiện thi một trường đại học xoàng xĩnh lãng phí thiên phú của mình, mà phải nỗ lực làm tốt hết sức, để khiến cho chú Mặc tự hào, khiến cho chú Mặc vui vẻ. Cậu vẫn luôn làm thế, lúc ngồi ở trường thi đại học, Quý Hoài thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện rời khỏi Giang Tử Mặc thì phải làm sao, cậu sợ mình sẽ bỏ cuộc ngay lúc ấy mất. Như vậy sẽ khiến chú Mặc thất vọng, mà chính cậu cũng coi thường bản thân mình. Cậu muốn nỗ lực làm tốt nhất, nhưng giờ sắp phải đi thì vẫn hối hận. Nửa tháng, có lẽ chỉ chớp mắt một cái là trôi qua. Nhưng bốn năm thì rất dài, chú Mặc và cậu sẽ xa nhau trong bốn năm, sau đó chỉ có thể dựa vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ để giải mối tương tư. Cậu sẽ điên mất, cậu nhất định sẽ bỏ học giữa chừng. Đời trước chỉ có một mình, Quý Hoài chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ không thể rời xa một ai đó. Nhưng giờ gặp được Giang Tử Mặc rồi, cậu thật sự không nỡ rời xa. Giang Tử Mặc nói chuyện điện thoại xong thì trở lại, không hề chú ý tới tâm trạng xuống dốc của Quý Hoài, hắn vào phòng cầm lấy hai cái áo khoác mỏng rồi lấy chìa khóa xe, vừa mở cửa vừa nói: "Đi, đi mua cho em mấy đồ dùng cần thiết." "Bây giờ mua luôn á?" Quý Hoài không khỏi hụt hẫng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Tạm thời mua mấy thứ mà cô Thúy dặn trước đã, sau đó từ từ mua thêm, em muốn mang cái gì đến trường nữa không? Mua luôn một thể." Quý Hoài mím môi, rũ mắt không trả lời. Giang Tử Mặc xỏ giày, thấy cậu còn đứng bất động thì thúc giục: "Lại đây." "Em không muốn đi." Quý Hoài thấp giọng nói. "Sao lại không muốn đi? Mấy thứ này đến trường đều cần dùng cả đấy, bây giờ không mua, mấy ngày nữa mua không kịp." Quý Hoài không biết nên nói thế nào, tâm trạng ngày càng buồn rầu, thấy Giang Tử Mặc cứ thúc giục đi mua đồ này nọ khiến cậu càng khó chịu. Nhưng cậu không muốn chú Mặc cảm thấy mình quá đàn bà con gái, trước khi đi học mà còn lưu luyến không rời, vì thế cậu lắc đầu nói: "Vừa rồi em ngủ chưa đủ giấc, em muốn ở nhà ngủ thêm một lát." Giang Tử Mặc nhíu mày nhìn cậu, Quý Hoài rầu rĩ nói: "Em không đi mua đồ đâu, em đi ngủ đây." Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc rồi quay về phòng. Giang Tử Mặc vốn đang vui vẻ thì bị làm cho cụt hứng, thậm chí hắn không biết Quý Hoài bị làm sao, rõ ràng là một chuyện vui vẻ, bạn bè trong friends list đều chúc mừng hắn, mọt đứa trẻ ưu tú như Quý Hoài, dù là dòng dõi thư hương thì cũng rất hiếm có đứa trẻ nào được như thế. Sau khi ở bên Quý Hoài, Giang Tử Mặc mới hiểu vì sao lúc nhỏ mẹ hắn hay khoe điểm của hắn trong các buổi tụ hội chị em bạn dì, sau đó mẹ hắn sẽ được mọi người khen ngợi hết lời. Hắn cũng cảm thấy y như vậy, Giang Tử Mặc muốn cho tất cả mọi người biết Tiểu Hoài của hắn xuất sắc ra sao, Tiểu Hoài của hắn không kém bất kỳ tài tử tài nữ nào, chờ tới lúc Tiểu Hoài của hắn vào Kinh đại, mặc kệ là hạng nhất gì, đều là của Tiểu Hoài hết. Dường như Giang Tử Mặc đã tưởng tượng ra được ngày vinh quang ấy của Quý Hoài, nhưng hôm nay khi tất cả mới chỉ bắt đầu, Quý Hoài lại không hề giống như dự định của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc có thể nhìn ra Quý Hoài không vui. Nhưng vào ngày vui vẻ như hôm nay, có cái gì có thể khiến cậu buồn? Giang Tử Mặc bực mình lại phiền não, tâm trạng hắn tụt dốc không phanh, cơn giận lại cuồn cuộn trào lên. Giang Tử Mặc nhìn bốn phía, không nỡ đạp đổ cái bàn ăn đang để giấy báo trúng tuyển trên đó, liền chuyển cơn giận sang cái bàn trà. Hắn hung hăng đạp đổ bàn trà, ly tách trên bàn rơi vỡ loảng xoảng xuống nền đất. Đã rất lâu rồi Giang Tử Mặc không giận dữ đến vậy, hắn nghĩ giờ mình đã có thể tự không chế cảm xúc, nhưng không, chỉ cần một vẻ mặt không vui của Quý Hoài, hắn liền mất kiểm soát. Hắn hít sâu một hơi, nhớ lúc nãy Quý Hoài bảo muốn quay về phòng đi ngủ, Giang Tử Mặc cố đè ép cơn giận xuống, sợ làm ồn tới cậu. Hắn cau mày hít thở sâu vài lần, sau đó mới ngồi xuống sofa, tự mình giận mình. Giang Tử Mặc rất ít khi cãi nhau với Quý Hoài, bởi vì hai người căn bản không cãi nhau nổi. Tính tình hắn thỉnh thoảng vẫn không được tốt lắm, chính hắn cũng biết điều đó, cho nên chỉ cần hắn hơi không vui thôi là Quý Hoài sẽ nói ngọt dỗ dành, mà hắn cũng hưởng thụ điều đó. Duy chỉ có một lần Quý Hoài về muộn vì đi gặp Tiêu Đồng, hai người cãi nhau mấy câu rồi làm lành ngay trong đêm ấy. Hắn không nỡ giận Quý Hoài, mà Quý Hoài thì luôn luôn nhường nhịn hắn. Giang Tử Mặc thở dài, tạm thời quên đi lửa giận trong lòng, trước kia Quý Hoài hay dỗ hắn, giờ hắn có nên đi dỗ dành cậu hay không? Hắn ngồi trên sofa nửa ngày, suy nghĩ trước những câu cần nói để dỗ dành Quý Hoài, nhưng chưa kịp đợi hắn chuẩn bị xong thì cửa phòng mở ra, Quý Hoài cười cười đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng dỗ dành hắn như bao lần khác: "Chú Mặc, là do em không tốt, đừng giận em được không?" Giang Tử Mặc cảm thấy tê tái, cảm xúc khó chịu không thể nói rõ tràn ngập lòng hắn, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ đau xót, nhịn không được liền trào nước mắt.
|
Chương 134: Bảo bối của tôi[EXTRACT]Edit: anh Dờ Hôm sau Quý Hoài vẫn theo Giang Tử Mặc ra ngoài đi mua mấy đồ dùng hàng ngày trong trường học. Quý Hoài cố gắng vực dậy tinh thần, cậu nhìn Giang Tử Mặc cẩn thận chọn lựa từng món đồ, sau đó quyết định mua cái đắt tiền nhất. Quý Hoài: "............." Mua xong Giang Tử Mặc dẫn cậu đi ăn. Bọn họ đi vào một nhà hàng hải sản, cảnh đẹp lại yên tĩnh, Quý Hoài cặm cụi ăn cua, tâm trạng tốt lên một chút. "Tôi đã bảo Lục Thất đặt vé rồi, tới trường sớm một chút làm quen hoàn cảnh." Quý Hoài khựng lại, không nói gì. "Mấy ngày này tranh thủ xem còn cần mang theo cái gì không, đến lúc đó nhớ kỹ đừng quên." Tâm trạng Quý Hoài lại tụt dốc, không còn khẩu vị ăn chiếc càng cua trong tay nữa. Cậu nhai thịt cua như nhai sáp, không nhịn được nên cuối cùng nói ra: "Chú Mặc, nếu em tới trường rồi, một mình anh..." "Hửm?" Giang Tử Mặc vừa lấy thịt cua cho Quý Hoài vừa nghe cậu nói. Quý Hoài nghĩ có lẽ là cậu lo lắng thái quá, cho dù là vợ chồng cũng không thể ngày nào cũng ở cạnh nhau, huống hồ bọn họ là hai người đàn ông, hai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu có suy nghĩ như vậy cũng quá hạn hẹp rồi đi. Nhưng đời trước cậu có giả bộ làm công to việc lớn thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, đời này cậu không cần tiền đồ, chỉ muốn ở bên chú Mặc đấy thì đã làm sao? Quý Tiểu Hoài, mày nhìn lại mày đi, nhìn đi. Cậu chọc chọc thịt cua, bất mãn với chính mình. Giang Tử Mặc vui vẻ dùng đũa gõ vào tay cậu, "Quý Tiểu Hoài, ăn nữa không?" Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đã lột hết thịt cua bỏ vào đĩa cậu, gật gật đầu nói: "Ăn." Quý Hoài tạm thời không nghĩ nữa, tập trung ăn cua. Cậu ăn khá nhiều, còn chú Mặc thì không động đũa mấy. Giang Tử Mặc vẫn đều đặn rèn luyện thân thể, nhưng dù sao cơ địa vốn đã không tốt, bác sĩ nói phải kiêng bớt đồ lạnh. Hôm nay vì thấy Quý Hoài không vui nên Giang Tử Mặc mới dẫn cậu đi ăn món cậu thích nhất. Bọn họ ngồi ở bàn trong góc, lúc sắp ăn xong thì có hai vị khách bước vào, ngồi bàn trong cùng. Giang Tử Mặc vốn không để ý, nhưng vì bọn họ ngồi ngay đối diện nên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Chi đang cười nói ngồi xuống. Tạ Chi cũng thấy hắn, lập tức nhíu mày, Giang Tử Mặc xem như bà không tồn tại, rời ánh mắt đi. Hắn nhìn Quý Hoài cúi đầu cặm cụi ăn thịt cua mà hắn vừa lột, Giang Tử Mặc rất thỏa mãn, gọi phục vụ ra tính tiền. Có điều phục vụ lại nói: "Tiên sinh, bàn của ngài đã được thanh toán rồi ạ." Quý Hoài sửng sốt quay ra nhìn Giang Tử Mặc, Giang Tử Mặc cũng ngạc nhiên: "Ai thanh toán hộ chúng tôi?" "Là Trương tiên sinh." Phục vụ cười nâng tay chỉ về người ngồi đối diện Tạ Chi. Vị Trương tiên sinh kia cũng quay qua cười chào hỏi, Quý Hoài không biết ông ta, lại thấy Tạ Chi ngồi ở đối diện. Giang Tử Mặc đi qua đó, đi được hai bước thì quay lại kéo Quý Hoài cùng đi. Hắn đi qua cười chào hỏi Trương tổng: "Hóa ra là Trương tổng, tôi còn đang thắc mắc không biết người tốt phương nào lại thanh toán hộ bọn tôi." Trương tổng cười ha ha đứng lên bắt tay, "Tôi cũng không hẳn là giúp cậu đâu, tôi giúp bạn nhỏ nhà cậu thôi. Giỏi lắm cháu, trạng nguyên tỉnh, thật sự rất giỏi." Không biết do câu "bạn nhỏ nhà cậu" hay là "giỏi lắm" của Trương tổng khiến cho mát lòng mát dạ, Giang Tử Mặc cười kiêu hãnh lại cố gắng kiềm lại, gật gật đầu, "Trương tổng khách khí rồi." "Một bữa cơm thôi mà, bạn nhỏ Quý Hoài giỏi như thế, tôi cũng muốn hưởng ké một tý phúc khí chứ. Giang huynh đệ cũng đừng giấu kỹ cháu nó ở nhà cả ngày, nếu cậu không đăng lên vòng bạn bè thì bọn tôi còn không biết đâu đấy." Giang Tử Mặc sung sướng, bỏ qua luôn chuyện bị giành thanh toán hóa đơn. Vị họ Trương này cũng là phó tổng một công ty internet, làm người rất thức thời lại có tầm nhìn rộng, add wechat của Giang Tử Mặc lúc nào, hắn cũng không nhớ nữa. Nhưng nếu đã add được wechat của Giang Tử Mặc thì chắc chắn là quen biết hắn, biết Giang Tử Mặc tuy rằng không nổi bật nhưng chính là bậc đế vương ngầm ở Kim Thành. Những chương trình do hắn viết đã được áp dụng trong phạm vi toàn quốc, ở Kim Thành thì lại càng là độc chiếm một cõi riêng. Người trong bộ máy bên trên đều phải nể mặt Giang Tử Mặc, đừng nói là bọn họ. Trương tổng vừa cười vừa khen Quý Hoài, khen tới mức cậu ngượng đỏ mặt. Trương tổng nói: "Giang huynh đệ, bạn nhỏ Quý Hoài, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tạ phu nhân, vừa từ thủ đô về đây." "Là phu nhân nhà ai?" Giang Tử Mặc tươi cười hỏi. "Đại phu nhân của Vinh gia ở thủ đô, khoảng thời gian này sẽ ở Kim Thành, Giang huynh đệ không biết cũng dễ hiểu. Phu nhân, đây là thanh niên tuổi trẻ tài cao của Kim Thành chúng tôi, phu nhân thấy nhiều nhân tài ở thủ đô rồi, cũng nên xem thử Kim Thành chúng tôi cũng có rất nhiều người xuất sắc." Trương tổng cười nói, giới thiệu cho đôi bên. Giang Tử Mặc cong khóe miệng, nói: "Vậy phải xưng hô là Vinh phu nhân mới đúng chứ nhỉ." Trương tổng sửng sốt, lập tức thấy hơi khó xử. Lão đại Vinh gia đoản mệnh mất sớm là chuyện ai trong cái vòng luẩn quẩn này cũng biết, cho dù là ở Kim Thành thì bọn họ cũng biết khá là tường tận. Đại thiếu gia Vinh gia bạc mệnh, lúc nhỏ có thầy phán ông ta sống không quá 40 tuổi, vì vậy nên không nhà nào muốn gả con gái vào. Nhưng nếu không môn đăng hộ đối thì Vinh gia lại không chịu. Chậm trễ kéo dài bao nhiêu năm, mắt thấy đại thiếu gia không sống được bao lâu nữa thì lại bỗng dưng muốn kết hôn. Hôn lễ tổ chức hẹp nên không nhiều người biết, nhưng chẳng chuyện gì mà giữ bí mật được mãi, trong giới nhà giàu dần dần ai cũng biết đại thiếu gia Vinh gia cưới một vị phu nhân rất lợi hại. Vinh gia đại thiếu cưới vợ được nửa năm, tới đúng 40 tuổi thì qua đời. Nhưng không ai ngờ rằng, tất cả tài sản của ông ta đều giao hết cho vị phu nhân thần bí kia. Mọi người vốn đã tò mò, lần này đại phu nhân Vinh gia lại tới đây, Trương tổng biết tin liền thử mời Tạ Chi một bữa. Nghe nói vị Vinh phu nhân này rất khó hẹn, không ngờ lại hẹn thành công. Nhưng cũng may mà biết trước, dù là ở thủ đô thì ai cũng gọi Tạ Chi là "Tạ phu nhân", Trương tổng hỏi thăm qua, mới biết vị phu nhân này rất cao tay, thu phục hoàn toàn những người không hài lòng về bà sau khi Vinh đại thiếu qua đời. Trương tổng sẽ không sơ suất phạm kiêng kị, ông ta gọi Tạ Chi là "Tạ phu nhân", về phần kiêng kị cái gì, Trương tổng nghĩ rằng có thể do Tạ Chi không muốn nhắc tới người chồng đã chết kia của bà. Dù sao Vinh đại thiếu kia vừa đoản mệnh lại vừa vô dụng. Những người biết nội tình đều gọi là "Tạ phu nhân", cũng không nhắc về chuyện cũ. Nhưng thấy Giang Tử Mặc nói vậy, Trương tổng khó xử cười ha ha, "Đều giống nhau cả. Tạ phu nhân lần này tới đây hợp tác cùng Sở Giáo dục Kim Thành, tặng rất nhiều bộ sách cho trường học trên phạm vi thành phố, phải biết rằng, sách là bậc thang tri thức của con trẻ." Trương tổng nói một hồi, đề tài chuyển tới Quý Hoài, "Nếu đã gặp nhau rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi, gần đây công ty bọn tôi cũng làm công tác từ thiện, vừa lúc có Tạ phu nhân đi đầu, chúng tôi cũng cống hiến một chút sức lực. Bạn nhỏ Quý Hoài có thể đến chia sẻ kinh nghiệm với học sinh trong trường, để các cháu nhìn xem trạng nguyên tỉnh học như thế nào." "Phương pháp học tập của cháu là do cháu tự mình điều chỉnh, có thể không phù hợp với người khác đâu." Quý Hoài nói. Trương tổng cười xua tay, "Không sao cả, học hỏi lẫn nhau thôi mà." Nhưng Quý Hoài lại không ngờ Giang Tử Mặc lại kéo cậu ngồi xuống nói chuyện thật. Ngồi bên trái cậu là Tạ Chi, khoảng cách chỉ gần bằng một chiếc đũa. Tạ Chi vẫn thản nhiên cười, thoạt nhìn không dễ nói chuyện. Giang Tử Mặc căn bản không hề chú ý đến Tạ Chi, bốn người ngồi một bàn nhưng chỉ có Giang Tử Mặc nói chuyện với Trương tổng về việc học hành của con trẻ. Vị Trương tổng này có một đứa con trai sắp lên cấp 3, nghịch ngợm như quỷ, ông quản không nổi. Hàn huyên với Giang Tử Mặc một lúc liền kể khổ. "Thằng con giời đánh kia nhà tôi nếu thông minh được như Quý Hoài, tôi đi ngủ cũng sẽ cười tỉnh." Trương tổng đau khổ thở dài. Giang Tử Mặc khiêm tốn nói: "Quý Hoài nhà tôi không phải là thông minh mà là chăm chỉ học hành hơn so với những đứa trẻ khác. Ngày nào cũng học từ tối tới tận một hai giờ sáng, bảo đi nghỉ ngơi cũng không chịu." Trương tổng kinh ngạc cảm thán: "Trẻ con tự giác như thế bây giờ hiếm lắm." Giang Tử Mặc thản nhiên nói: "Quý Hoài lúc nhỏ quá khổ, sau này biết là có học hành mới có thể trở nên nổi bật, thế là liều mạng học. Em ấy không cha không mẹ, không ai thương, chịu khổ nhiều năm như thế, bây giờ trái lại thấy học tập là một việc nhẹ nhàng." Trương tổng nghe xong lại thở dài: "Cha mẹ nào mà lại đáng hận thế, đứa nhỏ ngoan thế này mà... Nhưng bây giờ đã có Giang huynh đệ thương rồi, tôi thấy bạn nhỏ Quý Hoài trông có da có thịt hơn trước đấy." Câu này của Trương tổng làm tâm trạng Giang Tử Mặc như nở hoa, hắn quay đầu nhìn Quý Hoài nói: "Đúng là như thế, nhưng mà tôi còn muốn nuôi cho béo thêm chút nữa, trước kia không ai thương, giờ có tôi rồi, tôi đương nhiên sẽ không để em ấy chịu khổ." Giang Tử Mặc vốn là đang nhìn Quý Hoài, tầm mắt lại lơ đãng khẽ liếc đến người kia. Sắc mặt Tạ Chi không tốt lắm, bà đột nhiên đứng dậy: "Thật có lỗi, tôi đi toilet một chút." Tạ Chi đi rồi, Trương tổng lại gọi phục vụ đem thêm đồ ăn lên, thừa lúc Trương tổng đang gọi món, Quý Hoài kéo áo Giang Tử Mặc, nhỏ giọng nói: "Em đâu phải con anh, anh nói như kiểu em là con trai anh ý." "Vừa lúc trước gọi ba ba cơ mà?" Giang Tử Mặc quay đầu khẽ nói. Quý Hoài tức giận nghiến răng, "Đó là bởi vì ở trên giường, mà em đâu chỉ kêu anh là ba, em còn gọi là..." Câu sau Quý Hoài không nói nữa. Giang Tử Mặc nhướn mi, cố ý gặng hỏi: "Em còn gọi là gì?" "...Chú." Quý Hoài thở dài. Quý Hoài rũ mắt, tay đặt lên đùi Giang Tử Mặc, cong ngón tay khều khều hắn, Giang Tử Mặc cầm tay cậu, thấp giọng nói: "Dù em có muốn nhận bà ấy hay không, hoặc là bà ấy muốn nhận em, nhưng bà ta đã bỏ mặc nhiều năm như vậy rồi, bây giờ quay về muốn ngồi mát ăn bát vàng nẫng mất bảo bối mà tôi vất vả lắm mới nuôi được, không có chuyện đó đâu." Quý Hoài ấm lòng, cào cào lòng bàn tay Giang Tử Mặc, cười hỏi: "Anh nuôi em á?" Giang Tử Mặc cười xấu xa: "Tôi không chỉ nuôi cái miệng phía trên, mà còn phải nuôi cái miệng nhỏ phía dưới của em nữa, hai cái miệng cái nào cũng phải đút ăn no." Quý Hoài ngượng chín mặt, cậu cắn cắn môi sợ Trương tổng nghe thấy, bèn nhỏ giọng thầm thì: "Lão dê già này." Tạ Chi đi ra đúng lúc thấy được vẻ mặt tràn đầy xuân tình của Quý Hoài, ánh mắt cậu tránh tránh né né, đuôi mày khóe mắt đều đỏ bừng cả lên. Dáng vẻ này rất giống với Tạ Chi khi còn trẻ, quá giống, phảng phất như bà nhìn thấy chính mình năm ấy trong Quý Hoài. Bà sửng sốt hồi lâu mới ngồi xuống. Quý Hoài thấy hơi ngại, bèn rút tay khỏi tay Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cười khẽ, mắt nhìn Tạ Chi mang theo một chút khiêu khích. Nhìn đi, đây là bảo bối của tôi, rõ ràng thân thiết với tôi hơn.
|
Chương 135: Vì sao không thể cho cậu thứ tình cảm mà cậu muốn[EXTRACT]Edit: anh Dờ Trước kia Lục Thất từng nói Giang Tử Mặc rất độc tài, Giang Tử Mặc không cho là đúng, thứ gì của hắn thì chỉ có thể thuộc về hắn, người khác đừng hòng động. Cho nên lúc nhỏ, đồ đạc của Giang Tử Mặc không ai dám tùy tiện động vào, cô giúp việc phải hỏi ý hắn rồi mới dám đi vào quét dọn phòng, ngay cả ba mẹ, nếu không có sự đồng ý của hắn thì cũng không được đi vào. Sau khi có Quý Hoài ở bên cạnh, cái tính nết này của Giang Tử Mặc càng phát huy thuần thục. Nhưng mà Quý Hoài chưa bao giờ cảm thấy bất mãn, chỉ có Lục Thất là hay lải nhải mấy câu, bảo hắn quản Quý Hoài quá nghiêm, khiến cho Quý Hoài không có nhiều bạn bè. Nhưng Giang Tử Mặc chính là không muốn Quý Hoài có quá nhiều người bên cạnh, người thân hay bạn bè đều không cần quá nhiều. Quý Hoài chỉ cần có hắn là đủ. Loại tâm lý độc chiếm này thực ra rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ sống chết muốn giữ lấy món đồ chơi yêu thích vậy. Cho dù Giang Tử Mặc nhận thức được điều này thì hắn cũng sẽ không thay đổi, hắn sẽ cảm thấy khó chịu nếu ai đó không phải là hắn ở bên Quý Hoài. Tạ Chi bỗng nhiên trở lại, tạm thời Giang Tử Mặc chưa đoán ra mục đích của bà ta. Nếu bà ta trở lại vì Quý Hoài, đừng mơ hắn sẽ buông tay. Giang Tử Mặc hơi lo lắng về Tạ Chi, hắn đã tra xét về Vinh gia và Tạ Chi, nhưng chỉ có thể tra được chuyện một tháng trước khi Vinh gia đại thiếu qua đời, Tạ Chi đột nhiên xuất hiện, đại thiếu gia đoản mệnh kia cưới người vào cửa, mà sau khi cưới Tạ Chi đúng một tháng thì Vinh gia đại thiếu mất. Sau đó tra được việc Tạ Chi tiếp nhận tất cả cổ phần trong tay Vinh gia đại thiếu, chiếm một ghế trong hội đồng quản trị. Giang Tử Mặc chau mày, thuận theo nguồn tin tức này tra ra chuyện hai mươi năm về trước. Khi đó không đăng ký thông tin phổ biến như bây giờ, Giang Tử Mặc chỉ có thể tra được những hồ sơ tại trường học của Tạ Chi. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là thành tích ở trường năm đó của Tạ Chi cũng vô cùng xuất sắc, nhiều lần giành hạng nhất, thời điểm thi vào đại học cũng là trạng nguyên tỉnh. Bảo sao Tạ Chi không hề kinh ngạc với thành tích của Quý Hoài, bởi vì năm ấy bà cũng là người ưu tú, chuyện Quý Hoài thi được trạngg nguyên tỉnh trong mắt Tạ Chi chính là bình thường. Nhưng mà Giang Tử Mặc vẫn khó chịu, Tiểu Hoài nhà hắn học tập tốt như vậy là dựa vào chính cậu nỗ lực cố gắng, có liên quan gì đến Tạ Chi đâu. Hắn tiếp tục tra xét hồ sơ, năm đó Tạ Chi thi được trạng nguyên tỉnh rồi lên thủ đô học, nhưng sau khi lên thủ đô thì không có nhiều thông tin về bà nữa. Kỳ quái hơn là khi học đại học năm thứ ba, bởi vì có quan hệ tình cảm với giáo viên, Tạ Chi bị trường học khai trừ, xóa tên khỏi danh sách học sinh trong trường. Chuyện như vậy đặt tại bối cảnh hiện tại e cũng sẽ là một vụ bê bối lớn, vị giáo viên bị khai trừ cùng với Tạ Chi kia, Giang Tử Mặc tra ra đó là một thầy giáo đại học bình thường, từ hình chụp có thể thấy được đó là một người cứng nhắc nhưng thành thật, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ có quan hệ tình cảm với học sinh. Hơn nữa Hoa Duẫn Quan đâu? Hoa Duẫn Quan - cha của Quý Hoài đảm nhận vai trò gì trong này? Những người khác của Hoa gia thì sao? Giang Tử Mặc càng tra thì càng nghi ngờ, điểm đáng ngờ nhất là ai trong Hoa gia cũng nói Quý Hoài là con trai của Hoa Duẫn Quan, Quý Hoài cũng tự cho là như thế. Nhưng vào lần đầu tiên hắn gặp Quý Hoài, thái độ của Hoa Duẫn Quan khi đó không giống quan hệ cha con nên có. Hoa Duẫn Quan thích Tạ Chi như vậy, nhưng lại không thích đứa con trai của hai người họ sao? Vậy thầy giáo kia và Tạ Chi có quan hệ gì? Nghi ngờ càng ngày càng sâu, trước kia không mấy để tâm, giờ nghĩ lại thấy có rất nhiều điểm bất hợp lý. Hắn không tiếp tục xem nữa, căn bản không cần phải biết thêm. Mặc kệ cha mẹ Quý Hoài là ai, hiện tại cậu có hắn ở bên là đủ rồi. Quý Hoài chỉ cần một mình hắn thôi, những người khác có hay không cũng không quan trọng. Nhưng hắn lại không đành lòng để Quý Hoài luôn nhớ mong cha mẹ, dù sao trên đời này, chỉ có cha mẹ là không thể thay thế được. Tra xong, Giang Tử Mặc không nói chuyện này cho Quý Hoài, hắn giao cho Vương Văn Bân một nhiệm vụ. "Truyền tin tức Tạ Chi đang ở Kim Thành cho Hoa Duẫn Quan." Vương Văn Bân nói: "Hoa Duẫn Quan? Người Hoa gia cũng không tìm được ông ta, giờ chẳng ai biết là đang ở đâu." Giang Tử Mặc cười nói: "Nhưng nếu biết Tạ Chi đang ở đây thì chắc chắn ông ta sẽ quay về." "Cũng đúng." Vương Văn Bân gật gật đầu, sau đó bắt tay vào thực hiện ngay. Giang Tử Mặc bỗng dưng nhớ ra một chuyện, kêu Vương Văn Bân lại, "Lục Thất đang làm gì? Mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu." Vương Văn Bân lắc đầu, "Tôi cũng không biết." "Cậu không biết?" Giang Tử Mặc kinh ngạc, "Mấy ngày trước cậu ta bị ốm, cậu còn đưa đi viện còn gì?" Vương Văn Bân ảm đạm nói: "Thì có đưa đi thật, nhưng mà sau đó..." Vương Văn Bân dừng một lát, vẻ mặt càng thêm chán chường, "Bạn gái anh ta đến chăm sóc nên tôi phải đi." "Phải đi? Cậu cảm thấy cậu cần phải đi?" Giang Tử Mặc cười, "Xem ra tôi không cần tặng đại lễ cho các cậu nữa." Trong chốc lát, vẻ ảm đạm trên mặt Vương Văn Bân tan biến, cậu ta cười, "Chẳng qua là tạm thời buông tay thôi, anh vẫn nên chuẩn bị đại lễ sơm sớm một chút đi." Giang Tử Mặc cười gật đầu, "Được, để tôi chuẩn bị cho các cậu." Đúng là Vương Văn Bân đã ba ngày chưa liên lạc với Lục Thất, mà Lục Thất thì xin nghỉ phép ba ngày không tới công ty. Vương Văn Bân cảm thấy Lục Thất đang trốn tránh, hoặc là do có bạn gái ở bên nên vui tới quên trời quên đất. Vui quên trời quên đất! Hừ! Vương Văn Bân nhẫn nhịn không đi tìm Lục Thất, cũng không nghĩ tới Lục Thất nữa. Nhưng mà Giang Tử Mặc nhắc tới, giờ lại không nhịn nổi rồi. Cậu có thể viện cớ bảo rằng Giang Tử Mặc kêu cậu qua thăm Lục Thất, cậu chỉ là tuân lệnh ông chủ thôi, Lục Thất có lẽ sẽ phải nghe lời thiếu gia nhà anh chứ nhỉ. Tan tầm, Vương Văn Bân lái xe tới dưới lầu nhà Lục Thất, không biết là đang nghĩ gì, lúc đi lên cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cũng không gõ cửa, chìa khóa đều trả hết cho Lục Thất vào ngày hôm đó rồi, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Vương Văn Bân. Cậu ta lấy một con dao gấp ở trong túi, rút từ chuôi dao ra một cây kim nhỏ. Con dao này cậu ta mua ở châu Phi, trong hai năm ấy Vương Văn Bân mua rất nhiều đồ linh tinh, bình thường không dùng đến nhưng lúc quan trọng thì có tác dụng bảo vệ tính mạng. Cậu ta cảm thấy mấy thứ đồ đó rất hữu dụng nên mang hết về, không ngờ rằng lần đầu tiên dùng sau khi trở về lại là để mở cửa nhà Lục Thất. Chậc, nếu giờ Lục Thất nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất không vui, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, động tác trên tay Vương Văn Bân vẫn không dừng lại. Cậu rất nhớ Lục Thất. Ba ngày không gặp như cách ba thu, cậu không muốn lừa dối bản thân nữa. Hai năm trước ở châu Phi chưa từng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ mỗi ngày đều nhìn thấy người kia, đột nhiên không gặp nữa sẽ cảm thấy rất nhớ. Cảm xúc như vậy mà để Lục Thất biết được thì sẽ lại chửi cậu là kệch cỡm quái đản, nhưng thế thì sao, hôm nay cậu muốn làm kẻ xấu. Cậu vừa mới đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, Vương Văn Bân sửng sốt, nghe thấy giọng nói của Lục Thất, "Bà cô của tôi ơi đừng làm loạn nữa, thuốc sắp nguội rồi, không uống thì chút nữa sẽ càng đắng." "Dù sao cũng là anh lây ốm cho em, anh phải dỗ em uống đi chứ." Giọng nói ngây thơ của con gái vang lên, Lục Thất lập tức hạ giọng dỗ dành. "Tiểu Nhã, là do anh không tốt, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi cưng à." Vương Văn Bân vừa nghe xong lời này thì như bị sét đánh, một luồng khí lạnh lẽo bao vây toàn thân xông thẳng vào cõi lòng. Lục Thất lại dỗ mấy câu nữa, Tiểu Nhã cười vui vẻ sau đó mới chịu uống thuốc. Vương Văn Bân vô thức đóng cửa lại, lòng rối như tơ vò, không dám nghĩ gì nhiều, chỉ biết là có một chỗ nào đó trong tim đã lạnh lẽo đi rồi. Như là bị người ta hất một xô nước đá, độ ấm của trái tim đang đập cũng không dập tắt nổi cảm giác rét lạnh ấy. Cậu tựa người cạnh cửa, tay run run lấy ra một điếu thuốc. Khói thuốc bay lên, trong lòng tê tái, đau tớ mức không thở nổi. Cho dù là hai năm qua Lục Thất luôn xua đuổi cậu, cho dù Lục Thất lừa gạt cậu đi châu Phi, cho dù là Lục Thất nói có bạn gái, Vương Văn Bân chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì cậu tin chắc rằng Lục Thất cuối cùng cũng sẽ là của cậu, người có thể khiến Lục Thất hạ giọng dỗ dành như vậy chỉ có cậu, Vương Văn Bân không tin nếu đổi thành người khác, Lục Thất có thể đối xử với người ta tốt hơn với cậu. Nhưng bây giờ thì cậu không chắc nữa. Lục Thất cũng sẽ gọi người khác là cục cưng. Lục Thất cũng sẽ dỗ người khác uống thuốc. Lục Thất cũng sẽ cưng chiều người khác vô điều kiện. Sao có thể như vậy chứ? Cậu bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ, như thể bị phản bội, hoặc có lẽ là uất ức, Vương Văn Bân cắn chặt răng, không biết làm sao để có thể xua tan đi cảm xúc trong lòng. Có lẽ vừa rồi cậu nên xông vào, nhưng sau đó thì sao? Sau đó bóp chết đôi cẩu nam nữ kia, không, bóp chết cái cô kia là được rồi. Rồi sao nữa? Lục Thất sẽ mắng chửi cậu, sẽ đuổi cậu đi, vĩnh viễn không gặp cậu. Chớp mắt, tất cả sự tự tin của Vương Văn Bân đã mất sạch, ván cược với Giang Tử Mặc có lẽ không thắng nổi rồi. Giang Tử Mặc nói, cuối cùng phải xem tình cảm của Lục Thất đối với cậu thế nào, nhưng Lục Thất đâu có cảm tình gì với cậu đâu. Em trai, bạn bè, huynh đệ. Duy độc không hề có loại quan hệ mà Vương Văn Bân mong muốn. Nhưng Vương Văn Bân lại chỉ cần duy nhất loại quan hệ ấy mà thôi. Những thứ mà hồi nhỏ cậu không có được, hồi nhỏ không dám mong ước, khi lớn lên, cậu cần gì là Lục Thất cho cái đó. Cái gì Lục Thất cũng có thể cho cậu, nhưng vì sao lại không thể cho cậu thứ tình cảm mà cậu muốn. Cậu rít một hơi thuốc, không dám nghĩ tiếp nữa, nếu còn tiếp tục cậu sợ mình sẽ trực tiếp xông vào, cái gì cũng không quan tâm, mặc kệ Lục Thất có đồng ý hay không, mặc kệ Lục Thất có phản kháng hay không, trực tiếp, trực tiếp... làm anh.
|
Chương 136: Hoa Duẫn Quan trở về[EXTRACT]Edit: anh Dờ Mấy ngày nay, tâm trạng của Vương Văn Bân không được tốt, đây là điều mà cả công ty A Uyển đều nhìn ra. Hai ngày sau Lục Thất đi làm trở lại, Vương Văn Bân không nói với Lục Thất một lời nào. Lục Thất nghĩ cậu ta còn đang trốn tránh cho nên cũng không hỏi nhiều. Quý Hoài cảm thấy không đúng, nói với Giang Tử Mặc về chuyện này, Giang Tử Mặc bảo cậu đừng quan tâm. Quý Hoài sắp khai giảng rồi, chuyện của chính cậu còn chưa giải quyết được, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng. Điều khiến Quý Hoài bực chính là cậu thì vừa vội vừa lo sốt vó, còn chú Mặc thì cứ như chẳng sao cả, hoàn toàn không có vẻ gì là lo nghĩ tới chuyện hai người sắp phải chia xa. Chú Mặc, Tiểu Hoài nhà chú mấy ngày nữa nhập học mất rồi, hai người sẽ phải cách xa nhau đó! Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài cứ nhìn mình thì phất phất tay trước mặt cậu, "Làm sao vậy? Nhớ nhung cái gì?" "Nhớ anh." Quý Hoài thở dài. Giang Tử Mặc nở nụ cười, thấy cửa văn phòng đang mở thì đứng lên đi ra đóng lại, còn thuận tay khóa luôn. Hắn trở về ngồi xuống bên cạnh Quý Hoài, ôm cậu vào trong lòng mà hôn. "Ngày nào cũng gặp mà còn nhớ tôi?" Quý Hoài ôm chặt thắt lưng hắn, ngửa đầu lên hôn tới lúc không thở nổi. Lúc buông ra, Quý Hoài lại lập tức ngẩng đầu lên hôn môi Giang Tử Mặc, cậu chậm rãi chuyển thành đứng thẳng lên, toàn thân dựa vào người Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm eo cậu, kéo chân Quý Hoài để cậu ngồi lên đùi hắn, sau đó ấn đầu Quý Hoài xuống tiếp tục hôn. Hai người càng hôn càng hăng say, hơi thở đan xen, môi lưỡi giao hòa, Quý Hoài cảm thấy linh hồn mình như bị hút đi. Cậu sắp thăng thiên mất rồi, lại còn là tốc độ ngồi tên lửa. Qua hồi lâu Giang Tử Mặc mới buông ra, Quý Hoài thở hổn hến tựa vào vai Giang Tử Mặc mà lấy sức. Giang Tử Mặc thì vẫn ổn, đây là kết quả của việc hắn kiên trì rèn luyện thân thể hằng ngày. Tuy rằng Quý Hoài có da có thịt hơn trước nhưng mà thực tế cậu vẫn rất gầy, ôm vào trong lòng nhẹ tênh, thắt lưng vừa nhỏ vừa mềm, nằm trong lòng Giang Tử Mặc thở dốc, Giang Tử Mặc liền cầm lòng không nổi. Hắn xốc áo Quý Hoài lên sờ vào trong. "Á!" Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, bụng co rút lại một cái, Quý Hoài không hay vận động nên bụng phẳng mềm mềm, sờ vào rất thích. Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, thở càng gấp gáp hơn. Giang Tử Mặc cười khẽ, kéo áo Quý Hoài lên cổ rồi cúi xuống hôn ngực cậu, thân thể Quý Hoài run rẩy, cảm thấy không nên làm loạn trong văn phòng, nhưng mà cậu không nỡ đẩy chú Mặc ra. Làm được lần nào hay lần nấy, về sau tới trường rồi đâu có làm thường xuyên được nữa. Quý Hoài lại kêu khẽ một tiếng, bởi vì Giang Tử Mặc đã sờ tới phía sau. Hắn luồn ngón tay vào rồi không động nữa, vẫn duy trì tư thế như trước. "Hôm nay em ở trên." Giang Tử Mặc nói. Quý Hoài xấu hổ đỏ bừng mặt, Tiểu Tiểu Hoài phía trước đã sớm đứng lên, Giang Tử Mặc không động vào nó, cũng không cho Quý Hoài động đậy, Quý Hoài bị ép không còn cách nào khác, cắn răng một cái rồi ngồi xuống. Ha... Quý Hoài cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại mất rồi, cậu không dám nhìn thẳng Giang Tử Mặc, liền quay đầu tựa vào bên vai hắn, eo bắt đầu dừng lực. Cậu sắp điên rồi! Quý Hoài thầm nghĩ. Cậu mơ hồ thấy bóng hình của mình in trên cửa kính thủy tinh, từ trên xuống dưới vô cùng xấu hổ. Quý Hoài không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của chính mình nữa, cũng không muốn Giang Tử Mặc nhìn thấy, liền vươn tay che kín mắt hắn, "Đừng... đừng nhìn." "Tiểu Hoài." Giang Tử Mặc cười, lòng bàn tay Quý Hoài cảm nhận được lông mi của hắn đang chớp, "Không nhìn thấy thì tôi lại càng nghĩ nhiều." "Anh đừng nghĩ, ưm... gì cả..." Quý Hoài che kín mắt Giang Tử Mặc, lúc này mới dám nhìn hắn. Chú Mặc thực sự rất là đẹp trai, che mắt đi thì còn lại đôi lông mày, chiếc mũi, môi, cằm, chỗ nào cũng đẹp. Cậu nhìn mãi không chán, nhìn kiểu gì cũng thấy mình quá lời rồi. Đây chính là bạn trai mình đó. Quý Hoài cúi đầu hôn môi Giang Tử Mặc, môi chú Mặc cũng rất quyến rũ, cậu hôn theo hình dáng đôi môi ấy, sóng tình trong lòng càng lúc càng cuộn trào. "Chú Mặc, em... em.... hưm.." Cậu rên một tiếng, ngón chân cuộn lại. Cao trào đi qua, Quý Hoài thoát lực thả lỏng người xuống. Giang Tử Mặc kéo tay cậu vòng qua thắt lưng hắn, đặt cậu xuống sofa, "Em thì thoải mái rồi, vậy còn tôi?" Bây giờ toàn thân Quý Hoài như nhũn ra, không hề có chút sức lực nào, Cậu ôm một cái gối ở bên cạnh vào trong ngực, sau đó nghiêng đầu nói: "Vậy anh tới đi." "Tôi..." Giang Tử Mặc tức giận vỗ một phát vào mông Quý Hoài, sau đó nắm eo cậu bắt đầu động. Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian, chú Mặc lần này không cố chấp phá kỷ lục Guinness nữa, dù sao đây cũng là ở văn phòng, vẫn phải cần tý mặt mũi. Quý Hoài làm xong thì không hề muốn nhúc nhích, cậu nằm trên sofa ôm gối chơi điện thoại, Giang Tử Mặc lại ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Quý Hoài chơi một lát, đột nhiên hỏi: "Có mở cửa sổ ra không? Sợ có mùi á." "Có thể có mùi gì được?" "Hai người thì chắc chắn có mùi đó." Quý Hoài nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa sổ. Nhưng nghĩ ngợi một lát lại đóng vào, nếu như lúc nãy có người đến mà lại thấy khóa cửa thì chắc chắn là biết hết rồi. Tuy không mấy để tâm nhưng Quý Hoài không muốn bọn họ nghĩ rằng cậu tới văn phòng chỉ để làm việc đó, cho dù bọn họ có thể chấp nhận, nhưng cậu cũng đâu phải thèm khát cả ngày như vậy, ở nhà còn chưa đủ, còn theo tới công ty. Giang Tử Mặc sẽ không quản cậu, chú Mặc lúc làm việc rất tập trung, không có gì phân tâm cả. Quý Hoài nằm trên sofa tính toán, còn hơn một tuần nữa, cậu nên tranh thủ thời gian cuối cùng này như thế nào đây. Đúng rồi, sinh nhật Giang Tử Mặc đúng hai ngày trước khai giảng, cậu phải cùng chú Mặc tổ chức buổi sinh nhật này mới được. Năm trước cậu tặng chú Mặc một chiếc đồng hồ, không phải lấy tiền của hắn mua mà dùng tiền học bổng. Không phải là hãng cao cấp gì cả, nhưng Giang Tử Mặc vẫn luôn đeo. Năm nay nên tặng cái gì, Quý Hoài đã sớm nghĩ xong rồi. Chú Mặc thích đồ ngọt, cậu sẽ tự mình làm bánh sinh nhật, vì thế cậu lén đi học ở chỗ thợ làm bánh. Vì chuyện lén đi học làm bánh này mà hôm nay Quý Hoài sẽ không tới công ty cùng Giang Tử Mặc, lý do đương nhiên là vì tối qua mệt quá, hôm nay không muốn đi. Chỉ cần cậu nói vậy, Giang Tử Mặc sẽ để cậu ở nhà nghỉ ngơi. Chú Mặc đi rồi, cậu liền rời giường, thu dọn một chút rồi tới tiệm bánh, nhưng còn chưa ra cửa thì Hoa Cẩm Niên tới. Cậu rất ngạc nhiên, Hoa Cẩm Niên về bên Tiêu gia rồi, anh rất khi về Hoa gia, sao giờ lại tới đây. "Không cần ngạc nhiên, anh tới tìm cậu." Quý Hoài nói: "Ồ, vậy ngồi đi, anh uống gì không để em đi lấy." "Thôi, anh về ngay bây giờ đây, lần này về xem ông nội." Hoa Cẩm Niên nói: "Quý Hoài, có phải hôm trước em tẩn Hạ Dật một trận đúng không?" "Ừm." Hoa Cẩm Niên nhíu mày, Quý Hoài dường như đoán được Hoa Cẩm Niên sẽ nói gì, dù sao Hạ Dật là bạn tốt bao nhiêu năm của Hoa Cẩm Niên, mà cậu thì chỉ là một người em họ không gặp mấy lần, một người em họ không hề thân thiết. Có điều Hoa Cẩm Niên lại nói: "Anh đi hỏi một chút mới biết chuyện, chuyện này là do Hạ Dật sai, là anh khiến cậu phải tới đó, cậu gặp chuyện như thế cũng là do anh, anh muốn xin lỗi cậu." "Ài... không cần đâu." Quý Hoài bất đắc dĩ xua tay, đời trước hay đời này, tính cách của Hoa Cẩm Niên vẫn không hề thay đổi. "Hạ Dật sai, anh sẽ khiến nó phải nhận lỗi với cậu. Hôm nay anh tới đây còn một chuyện khác, cậu có biết Hạ Dật đang ở đâu không?" "Sao em biết được?" Hoa Cẩm Niên thấy Quý Hoài không giống đang giả vờ, liền nói: "Sau khi Hạ Dật được đưa đi viện thì không thấy tăm hơi, Hạ gia đi tìm mãi mà không thấy." Quý Hoài nhíu mi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đời này cậu không có quan hệ gì với Hạ Dật hết, thậm chí còn thù nhau. Nếu lần sau gặp lại không chừng lại đánh nhau một trận nữa, không cần lấy mạng hắn cũng được, nhưng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Hoa Cẩm Niên im lặng một lát, không hỏi tiếp nữa, "Nếu cậu không biết thì thôi, để anh tìm thử." "Vâng." Quý Hoài tiễn anh ra cửa, Hoa Cẩm Niên bỗng nhiên hỏi: "Haiz... cậu thật sự không tính nhận người anh trai này đấy hả? Vừa đẹp trai vừa có tiền như này, suy nghĩ một chút thử xem?" Quý Hoài bất đắc dĩ đỡ trán, "Anh hai, liêm sỉ." Hoa Cẩm Niên sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Về sau nếu chú Mặc bắt nạt cậu, anh sẽ giúp cậu." "Ừm." Quý Hoài cũng cười, Hoa Cẩm Niên cười chào rồi đi, đi được một đoạn lại quay về. "Chú ba về rồi, cậu biết chưa?" "Ai cơ?" Quý Hoài sửng sốt, không kịp phản ứng. "Chú ba về Kim Thành rồi nhưng không về Hoa gia, hôm nay anh vừa nghe ông nội nói." Quý Hoài gật gật đầu, không biết tâm trạng hiện tại là gì. Đời trước lúc chết đi rồi cậu vẫn không gặp lại cha mẹ, hiện giờ cả hai người đều quay về. Không biết vì sao, cậu tự dưng thấy tức cười. Trở về thì sao, đời trước cậu không cha không mẹ, đời này lại còn có thể thay đổi sao? Huống hồ cậu cũng chẳng cần nữa, hiện tại cậu là người có bạn trai rồi!
|
Chương 136: Hoa Duẫn Quan trở về[EXTRACT]Edit: anh Dờ Mấy ngày nay, tâm trạng của Vương Văn Bân không được tốt, đây là điều mà cả công ty A Uyển đều nhìn ra. Hai ngày sau Lục Thất đi làm trở lại, Vương Văn Bân không nói với Lục Thất một lời nào. Lục Thất nghĩ cậu ta còn đang trốn tránh cho nên cũng không hỏi nhiều. Quý Hoài cảm thấy không đúng, nói với Giang Tử Mặc về chuyện này, Giang Tử Mặc bảo cậu đừng quan tâm. Quý Hoài sắp khai giảng rồi, chuyện của chính cậu còn chưa giải quyết được, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng. Điều khiến Quý Hoài bực chính là cậu thì vừa vội vừa lo sốt vó, còn chú Mặc thì cứ như chẳng sao cả, hoàn toàn không có vẻ gì là lo nghĩ tới chuyện hai người sắp phải chia xa. Chú Mặc, Tiểu Hoài nhà chú mấy ngày nữa nhập học mất rồi, hai người sẽ phải cách xa nhau đó! Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài cứ nhìn mình thì phất phất tay trước mặt cậu, "Làm sao vậy? Nhớ nhung cái gì?" "Nhớ anh." Quý Hoài thở dài. Giang Tử Mặc nở nụ cười, thấy cửa văn phòng đang mở thì đứng lên đi ra đóng lại, còn thuận tay khóa luôn. Hắn trở về ngồi xuống bên cạnh Quý Hoài, ôm cậu vào trong lòng mà hôn. "Ngày nào cũng gặp mà còn nhớ tôi?" Quý Hoài ôm chặt thắt lưng hắn, ngửa đầu lên hôn tới lúc không thở nổi. Lúc buông ra, Quý Hoài lại lập tức ngẩng đầu lên hôn môi Giang Tử Mặc, cậu chậm rãi chuyển thành đứng thẳng lên, toàn thân dựa vào người Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm eo cậu, kéo chân Quý Hoài để cậu ngồi lên đùi hắn, sau đó ấn đầu Quý Hoài xuống tiếp tục hôn. Hai người càng hôn càng hăng say, hơi thở đan xen, môi lưỡi giao hòa, Quý Hoài cảm thấy linh hồn mình như bị hút đi. Cậu sắp thăng thiên mất rồi, lại còn là tốc độ ngồi tên lửa. Qua hồi lâu Giang Tử Mặc mới buông ra, Quý Hoài thở hổn hến tựa vào vai Giang Tử Mặc mà lấy sức. Giang Tử Mặc thì vẫn ổn, đây là kết quả của việc hắn kiên trì rèn luyện thân thể hằng ngày. Tuy rằng Quý Hoài có da có thịt hơn trước nhưng mà thực tế cậu vẫn rất gầy, ôm vào trong lòng nhẹ tênh, thắt lưng vừa nhỏ vừa mềm, nằm trong lòng Giang Tử Mặc thở dốc, Giang Tử Mặc liền cầm lòng không nổi. Hắn xốc áo Quý Hoài lên sờ vào trong. "Á!" Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, bụng co rút lại một cái, Quý Hoài không hay vận động nên bụng phẳng mềm mềm, sờ vào rất thích. Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, thở càng gấp gáp hơn. Giang Tử Mặc cười khẽ, kéo áo Quý Hoài lên cổ rồi cúi xuống hôn ngực cậu, thân thể Quý Hoài run rẩy, cảm thấy không nên làm loạn trong văn phòng, nhưng mà cậu không nỡ đẩy chú Mặc ra. Làm được lần nào hay lần nấy, về sau tới trường rồi đâu có làm thường xuyên được nữa. Quý Hoài lại kêu khẽ một tiếng, bởi vì Giang Tử Mặc đã sờ tới phía sau. Hắn luồn ngón tay vào rồi không động nữa, vẫn duy trì tư thế như trước. "Hôm nay em ở trên." Giang Tử Mặc nói. Quý Hoài xấu hổ đỏ bừng mặt, Tiểu Tiểu Hoài phía trước đã sớm đứng lên, Giang Tử Mặc không động vào nó, cũng không cho Quý Hoài động đậy, Quý Hoài bị ép không còn cách nào khác, cắn răng một cái rồi ngồi xuống. Ha... Quý Hoài cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại mất rồi, cậu không dám nhìn thẳng Giang Tử Mặc, liền quay đầu tựa vào bên vai hắn, eo bắt đầu dừng lực. Cậu sắp điên rồi! Quý Hoài thầm nghĩ. Cậu mơ hồ thấy bóng hình của mình in trên cửa kính thủy tinh, từ trên xuống dưới vô cùng xấu hổ. Quý Hoài không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của chính mình nữa, cũng không muốn Giang Tử Mặc nhìn thấy, liền vươn tay che kín mắt hắn, "Đừng... đừng nhìn." "Tiểu Hoài." Giang Tử Mặc cười, lòng bàn tay Quý Hoài cảm nhận được lông mi của hắn đang chớp, "Không nhìn thấy thì tôi lại càng nghĩ nhiều." "Anh đừng nghĩ, ưm... gì cả..." Quý Hoài che kín mắt Giang Tử Mặc, lúc này mới dám nhìn hắn. Chú Mặc thực sự rất là đẹp trai, che mắt đi thì còn lại đôi lông mày, chiếc mũi, môi, cằm, chỗ nào cũng đẹp. Cậu nhìn mãi không chán, nhìn kiểu gì cũng thấy mình quá lời rồi. Đây chính là bạn trai mình đó. Quý Hoài cúi đầu hôn môi Giang Tử Mặc, môi chú Mặc cũng rất quyến rũ, cậu hôn theo hình dáng đôi môi ấy, sóng tình trong lòng càng lúc càng cuộn trào. "Chú Mặc, em... em.... hưm.." Cậu rên một tiếng, ngón chân cuộn lại. Cao trào đi qua, Quý Hoài thoát lực thả lỏng người xuống. Giang Tử Mặc kéo tay cậu vòng qua thắt lưng hắn, đặt cậu xuống sofa, "Em thì thoải mái rồi, vậy còn tôi?" Bây giờ toàn thân Quý Hoài như nhũn ra, không hề có chút sức lực nào, Cậu ôm một cái gối ở bên cạnh vào trong ngực, sau đó nghiêng đầu nói: "Vậy anh tới đi." "Tôi..." Giang Tử Mặc tức giận vỗ một phát vào mông Quý Hoài, sau đó nắm eo cậu bắt đầu động. Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian, chú Mặc lần này không cố chấp phá kỷ lục Guinness nữa, dù sao đây cũng là ở văn phòng, vẫn phải cần tý mặt mũi. Quý Hoài làm xong thì không hề muốn nhúc nhích, cậu nằm trên sofa ôm gối chơi điện thoại, Giang Tử Mặc lại ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Quý Hoài chơi một lát, đột nhiên hỏi: "Có mở cửa sổ ra không? Sợ có mùi á." "Có thể có mùi gì được?" "Hai người thì chắc chắn có mùi đó." Quý Hoài nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa sổ. Nhưng nghĩ ngợi một lát lại đóng vào, nếu như lúc nãy có người đến mà lại thấy khóa cửa thì chắc chắn là biết hết rồi. Tuy không mấy để tâm nhưng Quý Hoài không muốn bọn họ nghĩ rằng cậu tới văn phòng chỉ để làm việc đó, cho dù bọn họ có thể chấp nhận, nhưng cậu cũng đâu phải thèm khát cả ngày như vậy, ở nhà còn chưa đủ, còn theo tới công ty. Giang Tử Mặc sẽ không quản cậu, chú Mặc lúc làm việc rất tập trung, không có gì phân tâm cả. Quý Hoài nằm trên sofa tính toán, còn hơn một tuần nữa, cậu nên tranh thủ thời gian cuối cùng này như thế nào đây. Đúng rồi, sinh nhật Giang Tử Mặc đúng hai ngày trước khai giảng, cậu phải cùng chú Mặc tổ chức buổi sinh nhật này mới được. Năm trước cậu tặng chú Mặc một chiếc đồng hồ, không phải lấy tiền của hắn mua mà dùng tiền học bổng. Không phải là hãng cao cấp gì cả, nhưng Giang Tử Mặc vẫn luôn đeo. Năm nay nên tặng cái gì, Quý Hoài đã sớm nghĩ xong rồi. Chú Mặc thích đồ ngọt, cậu sẽ tự mình làm bánh sinh nhật, vì thế cậu lén đi học ở chỗ thợ làm bánh. Vì chuyện lén đi học làm bánh này mà hôm nay Quý Hoài sẽ không tới công ty cùng Giang Tử Mặc, lý do đương nhiên là vì tối qua mệt quá, hôm nay không muốn đi. Chỉ cần cậu nói vậy, Giang Tử Mặc sẽ để cậu ở nhà nghỉ ngơi. Chú Mặc đi rồi, cậu liền rời giường, thu dọn một chút rồi tới tiệm bánh, nhưng còn chưa ra cửa thì Hoa Cẩm Niên tới. Cậu rất ngạc nhiên, Hoa Cẩm Niên về bên Tiêu gia rồi, anh rất khi về Hoa gia, sao giờ lại tới đây. "Không cần ngạc nhiên, anh tới tìm cậu." Quý Hoài nói: "Ồ, vậy ngồi đi, anh uống gì không để em đi lấy." "Thôi, anh về ngay bây giờ đây, lần này về xem ông nội." Hoa Cẩm Niên nói: "Quý Hoài, có phải hôm trước em tẩn Hạ Dật một trận đúng không?" "Ừm." Hoa Cẩm Niên nhíu mày, Quý Hoài dường như đoán được Hoa Cẩm Niên sẽ nói gì, dù sao Hạ Dật là bạn tốt bao nhiêu năm của Hoa Cẩm Niên, mà cậu thì chỉ là một người em họ không gặp mấy lần, một người em họ không hề thân thiết. Có điều Hoa Cẩm Niên lại nói: "Anh đi hỏi một chút mới biết chuyện, chuyện này là do Hạ Dật sai, là anh khiến cậu phải tới đó, cậu gặp chuyện như thế cũng là do anh, anh muốn xin lỗi cậu." "Ài... không cần đâu." Quý Hoài bất đắc dĩ xua tay, đời trước hay đời này, tính cách của Hoa Cẩm Niên vẫn không hề thay đổi. "Hạ Dật sai, anh sẽ khiến nó phải nhận lỗi với cậu. Hôm nay anh tới đây còn một chuyện khác, cậu có biết Hạ Dật đang ở đâu không?" "Sao em biết được?" Hoa Cẩm Niên thấy Quý Hoài không giống đang giả vờ, liền nói: "Sau khi Hạ Dật được đưa đi viện thì không thấy tăm hơi, Hạ gia đi tìm mãi mà không thấy." Quý Hoài nhíu mi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đời này cậu không có quan hệ gì với Hạ Dật hết, thậm chí còn thù nhau. Nếu lần sau gặp lại không chừng lại đánh nhau một trận nữa, không cần lấy mạng hắn cũng được, nhưng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Hoa Cẩm Niên im lặng một lát, không hỏi tiếp nữa, "Nếu cậu không biết thì thôi, để anh tìm thử." "Vâng." Quý Hoài tiễn anh ra cửa, Hoa Cẩm Niên bỗng nhiên hỏi: "Haiz... cậu thật sự không tính nhận người anh trai này đấy hả? Vừa đẹp trai vừa có tiền như này, suy nghĩ một chút thử xem?" Quý Hoài bất đắc dĩ đỡ trán, "Anh hai, liêm sỉ." Hoa Cẩm Niên sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Về sau nếu chú Mặc bắt nạt cậu, anh sẽ giúp cậu." "Ừm." Quý Hoài cũng cười, Hoa Cẩm Niên cười chào rồi đi, đi được một đoạn lại quay về. "Chú ba về rồi, cậu biết chưa?" "Ai cơ?" Quý Hoài sửng sốt, không kịp phản ứng. "Chú ba về Kim Thành rồi nhưng không về Hoa gia, hôm nay anh vừa nghe ông nội nói." Quý Hoài gật gật đầu, không biết tâm trạng hiện tại là gì. Đời trước lúc chết đi rồi cậu vẫn không gặp lại cha mẹ, hiện giờ cả hai người đều quay về. Không biết vì sao, cậu tự dưng thấy tức cười. Trở về thì sao, đời trước cậu không cha không mẹ, đời này lại còn có thể thay đổi sao? Huống hồ cậu cũng chẳng cần nữa, hiện tại cậu là người có bạn trai rồi!
|