Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 75[EXTRACT]Trong lúc Lư Nhã Giang ở trong phòng nói chuyện với Yến Uy Nam, Kim Tiểu Tường và Yến Liễu tám chuyện nơi thủy tạ của sơn trang. Kim Tiểu Tường vốn ngồi một mình bên bồn hoa ngẩn người, Yến Liễu chủ động bu lại. Không đợi Yến Liễu mở miệng, Kim Tiểu Tường đã đứng dậy vào trong thủy tạ, không ngờ Yến Liễu lại theo tới. Yến Liễu tò mò hỏi Kim Tiểu Tường: “Tiểu Tường, ngươi… ngươi có phải nam nhân mặt nạ không?” “Ha?” Kim Tiểu Tường cổ quái nhìn hắn, giả ngu nói: “Nam nhân mặt nạ? Đó không phải thám tử sơn trang các ngươi sao?” “Ồ, vậy ngươi không phải rồi…” Yến Liễu tự lẩm bẩm. Kim Tiểu Tường khinh bỉ, kệ hắn. Lát sau, Yến Liễu nói tiếp: “Tiểu Tường, ta dạy ngươi cưỡi ngựa nhé.” Kim Tiểu Tường lười biếng nói: “Không muốn học.” Yến Liễu vẫn lải nhải kéo tay hắn đứng lên: “Học đi học đi, ca ca ngươi có thể mãi luôn bên ngươi sao? Về sau ra ngoài một mình, không biết cưỡi ngựa sẽ rất bất tiện.” Kim Tiểu Tường ghét bỏ rút tay về: “Ta không học!” Yến Liễu trợn mắt vô tội nhìn hắn, Kim Tiểu Tường dùng cặp mắt càng vô tội hơn trừng lại. Yến Liễu tủi thân nói: “Ngươi rất ngoan với ca ca ngươi, sao lại dữ với ta vậy.” Kim Tiểu Tường bĩu môi, mắt chuyển đến hoa sen đang nở rộ trong ao, không thèm quan tâm Yến Liễu bên cạnh. Yến Liễu nhàm chán không chuyện gì làm, không lâu sau lại bắt chuyện: “Các ngươi tới sơn trang chúng ta muốn nghe ngóng tin tức gì?” Kim Tiểu Tường xa cách nói: “Liên quan gì ngươi?” Yến Liễu đáng thương sáp qua: “Nói ta biết đi, biết đâu ta có thể giúp các ngươi.” “Hứ.” Kim Tiểu Tường cười nhạo: “Ngươi thì biết gì?” Yến Liễu chột dạ: “Ta, ta biết cơ mật của sơn trang chúng ta ở nơi nào, ta có thể giúp các ngươi thăm dò! Chắc chắn sẽ chi tiết hơn cha ta nói với các ngươi nữa!” Kim Tiểu Tường nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: “Bọn ta muốn tìm Nguyệt Kiến Thảo, ngươi biết không?” “Nguyệt Kiến Thảo?” Yến Liễu mê mang lắc đầu, “Không biết.” Lại nói, “Ta hỏi dì các ngươi muốn gì, dì lại không chịu nói cho ta, Nguyệt Kiến Thảo khó tìm lắm sao?” Kim Tiểu Tường nói: “Không phải ngươi biết cơ mật ở chỗ nào sao? Đi tra thử xem.” Yến Liễu gật đầu: “Được, đêm nay ta tới tìm ngươi.” Không lâu sau, Lư Nhã Giang đi tới, Kim Tiểu Tường lập tức đổi mặt, từ xa cách biến thành nhiệt tình tha thiết, nhào tới ôm cánh tay Lư Nhã Giang: “Ca ca!” Khóe miệng Lư Nhã Giang nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng lại rút cánh tay khỏi ngực hắn, nói: “Đi thôi, đi nghỉ ngơi.”
|
Chương 76[EXTRACT]Yến Uy Nam sắp xếp một viện yên tĩnh cho Lư Nhã Giang và Kim Tiểu Tường, buổi tối lúc Lư Nhã Giang luyện kiếm trong sân, Kim Tiểu Tường chống má ngồi bên bậc tam cấp nhìn y luyện kiếm thì có hai tôi tớ đến. Lư Nhã Giang thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng đánh giá người tới. Hai người này mỗi người trong tay bưng một khay, một khay đặt hai đĩa bánh tinh xảo, khay còn lại là một quyển sách mỏng. Hai người nói: “Công tử, trang chủ lệnh bọn ta đưa tới.” Lư Nhã Giang lấy quyển sách mỏng, Kim Tiểu Tường chộp bánh nhét vào miệng, sau đó dán qua nhìn sách trong tay Lư Nhã Giang. Đây là một quyển sách rất cũ, tranh giấy đã ố vàng, phần rìa nhăn nhúm, quăn góc, trên bìa sách còn có dấu mọt gặm. Dưới ánh trăng không thấy rõ tên sách, Lư Nhã Giang nói: “Đồ để lại, các ngươi lui đi.” Hai người kia rời đi rồi, Lư Nhã Giang cầm sách vào phòng, để dưới nến lật xem. Kim Tiểu Tường cũng tung tăng xán tới, đặt mông ngồi lên đùi y. Lư Nhã Giang đạp hắn xuống, Kim Tiểu Tường bụm mông tức tưởi nhìn y, Lư Nhã Giang lạnh lùng trừng lại. Kim Tiểu Tường nói thầm trong lòng: Tiểu hỗn đản, ngày nào ngươi chả ngồi trên đùi bản giáo chủ, bản giáo chủ có khi nào ghét bỏ ngươi, mới ngồi xíu đã dám đá ta, chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày bản giáo chủ cho mông ngươi nở hoa. Sau đó hắn lại vui vẻ nhào tới, chen ngồi cạnh Lư Nhã Giang. Thái độ Yến Khê Sơn Trang đối với Lư Nhã Giang quả nhiên khác biệt, lúc trước Cao Thịnh Phong phái người tới, đưa ra một số tiền lớn họ cũng chỉ bằng lòng đổi một tấm bản đồ, tuy rằng tấm bản đồ ấy chi tiết hơn lời đồn đãi nhưng không thể so sánh với thứ Yến Uy Nam đưa cho Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang cùng Kim Tiểu Tường chỉ đọc vài dòng đã kinh sợ —— Đây là sách do một người từng đi qua Mỗ Sơn quần đảo viết lại! Chuyện có người từng đến Mỗ Sơn quần đảo và trở về đã là của mười năm trước, trên giang hồ chưa từng lưu truyền cuốn tự truyện này, Yến Khê Sơn Trang quả nhiên có bản lãnh. Bản đồ trước đó họ đưa cho Thiên Ninh Giáo cũng là vẽ nên từ cuốn tự truyện này. Kim Tiểu Tường âm thầm mừng rỡ, phái Lư Nhã Giang đi một chuyến này quá chuẩn, Yến Khê Sơn Trang quả nhiên giấu của riêng, quyển sách này hữu dụng hơn một tấm bản đồ qua quýt nhiều. Lư Nhã Giang vội lấy tấm bản đồ Cao Thịnh Phong đưa y, so sánh với nội dung viết trong sách. Hướng gió quanh Mỗ Sơn quần đảo thay đổi theo mùa, rất nhiều người vì không nắm được hướng gió mà chưa leo lên đảo thứ nhất đã táng thân ngoài biển rộng. Chủ nhân tự truyện rời bờ vào tháng tám, tiết thu phân (khoảng ngày 22, 23 tháng 9) thuận lợi đến đảo thứ nhất. Đảo thứ nhất là đảo Độc Xà, trên đảo có đủ loại rắn độc, có loài bảy bước gục khét tiếng, có loài dị vực kinh khủng khác, bị cắn nháy mắt có thể làm toàn thân người thối rửa… Ở đảo Độc Xà qua bảy ngày gió mới thổi về hướng đảo tiếp theo, chủ nhân tự truyện kể ba mươi người tới đảo Độc Xà, lúc rời đi chỉ còn lại mười ba. Hai người đang đọc chăm chú, Kim Tiểu Tưởng đột nhiên ngẩng đầu liếc ngoài cửa sổ. Tiếp đó Lư Nhã Giang cũng nghe được dường như có người hướng tới viện bọn họ, ước chừng cách trăm mét nữa. Lư Nhã Giang nội lực cực cao lại xuất thân sát thủ nên rất nhạy cảm với động tĩnh xung quanh, nhưng Kim Tiểu Tường lẽ ra không có nội lực, tại sao có thể phát hiện có người nhanh hơn y? Lư Nhã Giang cảm thấy kỳ quái, nhìn chòng chọc hắn, Kim Tiểu Tường bị y nhìn mà sửng sốt, chỉ ngoài cửa sổ: “Hình như ta nghe thấy có tiếng chó con sủa, gâu gâu gâu, ngươi nghe thấy không?” Lư Nhã Giang hơi nhíu mày. Lúc này người tới đã vào viện bọn họ, đứng ngoài phòng hô: “Kim Tiểu Tường, ngươi ở đâu?” Là Yến Liễu. Kim Tiểu Tường vừa nghe thấy hắn, mặt xụ một đống, cực kỳ mất hứng đẩy cửa ra, Yến Liễu hưng phấn đứng bên ngoài, hắn vừa mở cửa lập tức nhào tới lôi kéo: “Tiểu Tường, hóa ra Nguyệt Kiến Thảo rất thú vị! Ta phải theo các ngươi tới Mỗ Sơn quần đảo, ta giúp các ngươi tìm Nguyệt Kiến Thảo!” .
|
Chương 77[EXTRACT]Yến Liễu nói: “Tiểu Tường, hóa ra Nguyệt Kiến Thảo rất thú vị! Ta phải theo các ngươi tới Mỗ Sơn quần đảo, ta giúp các ngươi tìm Nguyệt Kiến Thảo!” Kim Tiểu Tưởng sửng sốt, buồn cười nói: “Ngươi muốn tìm thì tự mình tìm, ai cần ngươi giúp?” Yếu Liễu gấp gáp, kéo tay Kim Tiểu Tường: “Sao không mang ta theo? Thêm một người thêm một phần sức.” Kim Tiểu Tường đánh giá hắn từ đầu tới chân, nói: “Ngươi? Ngươi có sức gì? Võ công không tốt, bản lãnh không có, mang ngươi theo giúp được gì? Vừa lên đảo đã bị rắn độc cắn chết rồi.” Yến Liễu ngây người, mấp máy miệng, tủi thân cực kỳ: “Ta hả, ta, ít nhất ta biết cưỡi ngựa.” “Ha…” Kim Tiểu Tường nghe được tiếng cười khẽ từ trong phòng truyền tới, là Lư Nhã Giang đang cười nhạo. Y cười nhạo hiển nhiên không phải Yến Liễu mà là Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường tức giận nói: “Biết cưỡi ngựa có ích gì? Ta đi cùng ca ca, không cần ngươi làm phiền!” Yến Liễu vội nói: “Võ công ta yếu chỗ nào, ngươi dựa vào gì xem thường ta, có bản lãnh ngươi đánh một trận với ta thử.” Kim Tiểu Tưởng dựng thẳng lông mày, khóe miệng nhếch lên khinh miệt, chỉ trong chớp mắt nhưng Yến Liễu vẫn nhạy bén bắt được. Yến Liễu ỉu xỉu, biểu tình cô đơn không thể che giấu: “Võ công… võ công ta kém đến thế sao? Mẹ, cha và dì út đều nói ta lợi hại, mỗi đại ca ta nói ta không ra gì…” Kim Tiểu Tường bĩu môi, “Dù ngươi muốn đi, cha ngươi cũng không đồng ý, nên bọn họ mới không nói ngươi biết bọn ta muốn tìm Nguyệt Kiến Thảo.” Yếu Liễu gật đầu: “Đúng vậy, cha chắc chắn không đồng ý, bọn họ chưa từng để ta mạo hiểm. Hẳn do võ công ta thật sự không tốt.” Hắn thả tay Kim Tiểu Tường, buồn bã rũ đầu, từ từ xoay người bước đi. Yến Liễu đi, Kim Tiểu Tường trở vào phòng tiếp tục cùng Lư Nhã Giang xem tự truyện. Sự việc khó khăn hơn bọn họ nghĩ nhiều. Căn cứ theo chủ nhân tự truyện, trên đảo có rất nhiều khoáng vật kỳ lạ làm la bàn mất hiệu lực, nếu trúng ngày mưa dầm, không có mặt trời để đoán phương hướng sẽ rất dễ lạc trong rừng, trên đảo lại rất ít khi có nắng, đa phần ngày nào cũng âm u, nếu trong đội không có người có cảm giác phương hướng tốt, chỉ sợ cả đến chết cũng không tìm được đường ra. Kim Tiểu Tường và Lư Nhã Giang không phải người có cảm giác phương hướng tốt, nếu không có mặt trời chỉ đường, trong rừng rậm không phân rõ phương hướng, rất có thể bọn họ sẽ không thể ra ngoài. Dù có võ công cái thế, không sợ độc vật chí mạng trên đảo thì không tìm thấy đường cũng là một chuyện đau đầu. Cho nên xem hết đoạn này, Lư Nhã Giang suy nghĩ một lúc lâu mới lật trang kế. Ngoài đảo Độc Xà đầu tiên, thứ hai là đảo Băng Hồ, thứ ba là đảo Địa Chấn, thứ tư là đảo Quái Lâm, chủ nhân tự truyện chỉ viết tới đảo thứ tư, ba mươi người tới quần đảo giờ chỉ còn ba, họ không tiếp tục xuất phát mà từ bỏ Nguyệt Kiến Thảo, theo đường cũ trở về, trên đường về hai người khác bất hạnh bỏ mạng, chỉ còn mình chủ nhân tự truyện sống sót. Đảo thứ năm đến đảo thứ chín không có ghi chép, tài liệu Yến Uy Nam đưa tới cũng không cặn kẽ, bên trong chỉ chắp nối ít truyền thuyết giang hồ, lại không chỉ có một bản, không biết nên tin cái nào. Xem xong hết, Lư Nhã Giang trầm tư một mình rất lâu, ra ngoài sân bắn khói lệnh, không lâu sau đệ tử Thiên Ninh giáo gần đó thả bồ câu tới, Lư Nhã Giang viết thư rồi để bồ cầu đưa tin về Xuất Tụ Sơn.
|
Chương 78[EXTRACT]Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Kim Tiểu Tường vừa rửa mặt xong, Yến Liễu lại tìm tới cửa. Tay hắn cầm hai thanh kiếm, ném một thanh cho Kim Tiểu Tường, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ cả đêm, vẫn muốn theo cùng. Nếu ta lấy được Nguyệt Kiến Thảo, ta có thể chứng minh mình không phải công tử vô dụng. Nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi phải để ta đi cùng các ngươi.” Kim Tiểu Tường buồn cười nhìn thanh kiếm ném tới dưới chân mình: “Hừ, ai cược với ngươi?” Yến Liễu cầu xin: “Ngươi để ta theo đi, ta muốn chứng minh bản thân với cha và đại ca.” Lúc này Lư Nhã Giang mắt lạnh đứng một bên lên tiếng: “Ngươi thắng được hắn thì sao? Ngươi có thứ gì mà chúng ta dùng được?” Yến Liễu nói: “Tối qua ta xem qua bản tự truyện của người từng tới Mỗ Sơn quần đảo kia, ta… ta từ nhỏ đã có khả năng phân biệt phương hướng hơn người, dù che mắt, ném ta tới nơi xa lạ, ta cũng có thể phân biệt đông tay nam bắc! Chắc chắn ta có thể giúp ích cho các ngươi!” Kim Tiểu Tường cùng Lư Nhã Giang giật mình, liếc mắt nhìn nhau, Kim Tiểu Tường nói: “Vậy, võ công ta không tốt, ngươi đánh với ta là lấy mạnh ức hiếp yếu, giỏi thì đánh với ca ca ta này.” Yến Liễu nhìn Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang lại nhìn Kim Tiểu Tường, mặt không đổi nói: “Hắn vẫn chưa xứng để ta ra tay, ngươi luyện với hắn đi.” Kim Tiểu Tường cùng Yến Liễu sửng sốt, Yến Liễu hơi ức, nhưng hắn từng đánh với Lư Nhã Giang, hắn tự biết mình không phải đối thủ của y, nên đành ngậm miệng không nói gì. Nhưng Kim Tiểu Tường không muốn động tay động chân, đáng thương nhìn Lư Nhã Giang, nũng nịu: “Ca ca, công phu ta không tốt~~” Lư Nhã Giang nói: “Không sao, để ta xem thử, lão già Thương Sơn Phái dạy ngươi được tới đâu.” Kim Tiểu Tường bất đắc dĩ, đành phải cà rề nhặt kiếm lên, ước lượng một hồi, nói: “Đến đi.” Yến Liễu bày tư thế, cực kỳ nghiêm túc. Kim Tiểu Tưởng vốn định múa may vài ba chiêu rồi giả vờ thua, không ngờ hắn muốn xuất toàn lực, khẽ nhíu mày. Yếu Liễu xuất chiêu, là mười tám thức thuộc kiếm pháp cao cấp của Yến Khê Sơn Trang. Mấy thứ công phu này của hắn với Kim Tiểu Tường chỉ như mèo quào, vấn đề là phải làm sao để mình cũng mèo quào quào lại hắn, như thế vẫn mất không ít công phu của Kim Tiểu Tường. Yến Liễu nâng kiếm bổ thẳng tới đầu, Kim Tiểu Tường nghiêng người tránh, Yến Liễu lập tức trở tay chuyển thành chém ngang, Kim Tiểu Tương nhảy lên tránh, Yếu Liễu lúc này quét kiếm lên, đâm tới lưng hắn, Kim Tiểu Tường thầm hô không tốt, đáng lẽ không nên nhảy lên, giờ thì hay rồi, một chiêu này tuy đối với hắn mà nói không khó tranh, chẳng qua với người võ công thấp kém mà nói là rất khó. Kiếm đã đâm tới lưng, Lư Nhã Giang lại đang mắt lạnh quan sát một bên, hắn không thể không gấp gáp xoay người giữa không trung, còn phải cố gắng khựng lại, chỉ xoay một góc nhỏ, để kiếm lướt sát qua ngực, sau đó chật vật đặt mông ngã ngồi xuống đất. Yến Liễu thấy hắn ngã dưới đất, vội thu kiếm, tiến tới muốn dìu hắn dậy, không ngờ Kim Tiểu Tường không thèm liếc hắn lấy một cái, tủi thân quay đầu nhìn Lư Nhã Giang, mắt dấy nước: “Ca ca, đau quá.” Lư Nhã Giang không tới dìu hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng giỏi thật đấy.” Lời này là châm chọc Kim Tiểu Tường, Kim Tiểu Tường thấy y không nghi ngờ, không khỏi thở phào một hơi. Kim Tiểu Tường ngửa đầu nhìn y, hai hàng nước mắt trượt xuống gò má: “Hức… Ca ca ghét bỏ ta sao?” Lư Nhã Giang tàn nhẫn nói: “Ghét.” Nước mắt Kim Tiểu Tường càng tuôn xối xả, rất có khí thế tra tấn lương tâm Lư Nhã Giang, đáng tiếc Lư Nhã Giang tâm vững như bàn thạch, không xê dịch chút nào. Lư Nhã Giang đến trước mặt Yến Liễu, lạnh lùng đánh giá hắn: “Ngươi thật sự có thể ở trong rừng rậm không ánh mặt trời phân biệt phương hướng?” Yếu Liễu gật đầu chắc chắn. Lư Nhã Giang bất ngờ bổ một đao tay lên cổ hắn, Yến Liễu lập tức nhũn người ngã xuống. Kim Tiểu Tường kinh ngạc nhìn y, Lư Nhã Giang nói: “Bịt mắt hắn, khiêng vào phòng, để ta thử xem.” Kim Tiểu Tường lau nước mắt đứng dậy, ngoan ngoãn tìm một cái khăn tay bịt mắt Yến Liễu, hì hục kéo người vào phòng. Lúc hắn làm như vậy, Lư Nhã Giang ở sau lưng im lặng nhìn hắn chòng chọc. Lư Nhã Giang không hiểu tại sao mình cứ suy nghĩ nhiều. Động tác né tránh vừa rồi của Kim Tiểu Tường, nếu hắn xoay hẳn người né, có lẽ y sẽ không kinh ngạc đến thế, thế nhưng Kim Tiểu Tường khống chế góc độ rất tốt, vừa lúc tránh được đường kiếm kia, động tác vừa có vẻ gượng gạo, nếu hắn cố ý, vậy hắn không phải bọn đầu đường xó chợ, Yến Liễu tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nếu Kim Tiểu Tường thật sự giấu thực lực, thì tại sao hắn phải làm vậy? Hẳn sẽ không phải vì hại mình, chính Doãn Ngôn cũng chấp nhận sự tồn tại của Kim Tiểu Tường. Nhưng tại sao Doãn Ngôn để mình dẫn Kim Tiểu Tường đi tìm Nguyệt Kiến Thảo? Vì Kim Tiểu Tường cũng là con trai Hàn Giang? Nhưng Kim Tiểu Tường theo mình rõ ràng chỉ cản trở, Doãn Ngôn tại sao phải sắp xếp như vậy? Rồi cả Cao Thịnh Phong vào lúc cuối cùng khi y rời đi… Đến tột cùng có chỗ nào sai… .
|
Chương 79[EXTRACT]Yến Liễu tỉnh lại, trước mắt tối đen, mắt bị bịt kín, tay cũng bị trói chặt. Hắn không khỏi kinh hoảng, bắt đầu giãy dụa, lúc này hắn nghe được một giọng nói lạnh lùng hỏi: “Hướng nào hướng bắc, hướng nào hướng nam?” Yến Liễu sửng sốt, nhớ tới chuyện trước khi mình hôn mê, thở phào. Hắn nhấc chân chỉ về một hướng, rất chắc chắn mà nói: “Hướng này hướng nam.” Sau đó đổi hướng: “Hướng này hướng đông. Đúng không?” Lư Nhã Giang liếc nhìn Kim Tiểu Tường, đôi bên gật đầu. Lư Nhã Giang tiến tới, lại một đao tay xuống, Yến Liễu ngất tiếp. Lư Nhã Giang nói: “Dùng chăn bọc kín, xoay mười vòng, gọi dậy hỏi lại.” Kim Tiểu Tường làm theo lời y, dùng chăn dày bọc Yến Liễu, đỡ hắn xoay bảy tám vòng, đến chính hắn cũng choáng mới dừng lại, véo Yến Liễu tỉnh, chóng mặt hỏi: “Hướng nào là hướng nam?” Yến Liễu chần chừ một chút, nâng một chân, chỉ về hướng nam. Kim Tiểu Tường cũng lơ mơ, quay đầu hỏi Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang nhíu chặt mày, một lúc mới gật đầu. Yến Liễu hét lớn: “Đừng đánh ta! Đừng đánh ta nữa!” Lư Nhã Giang nói: “Thả hắn ra.” Kim Tiểu Tường mở chăn, tháo bịt mắt, Yến Liễu xoa cổ mếu máo hỏi: “Ta có thể theo các ngươi rồi chứ?” Lư Nhã Giang hờ hững hỏi: “Ngươi định thuyết phục cha mẹ thế nào?” Yến Liễu chần chừ, nhỏ giọng: “Chúng ta lén chuồn đi, chờ ta đi rồi sẽ gửi thư về báo, tiền trảm hậu tấu. Ta lấy được Nguyệt Kiến Thảo về, bọn họ sẽ không trách ta nữa.” Kim Tiểu Tường nhắc nhở: “Nơi đấy rất nguy hiểm, có thể chết người.” Yến Liễu cắn môi, nói: “Ta, ta không sợ! Nam nhi giang hồ, sao có thể sợ chết? Nếu lấy được Nguyệt Kiến Thảo, ta có thể dương danh trên giang hồ, ta tên Yến Liễu, không phải công tử nhỏ của Yến Khê Sơn Trang.” Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Được thôi, ngươi tự tìm cách giải quyết với cha mẹ mình, đừng liên lụy chúng ta.” Yến Liễu thấy y đồng ý, vừa mừng vừa sợ, sau nghĩ tới phải nói thế nào với cha mẹ, sắc mặt ảm đạm đi, nói: “Vậy ta đi trước, chờ ta nghĩ nên thế nào lại tới tìm các ngươi.”
|