Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 95[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thuốc Đỗ Húy đưa quả nhiên hữu dụng, một đường hướng vào rừng, trên cây rất nhiều rắn độc quấn quanh, thấy bọn họ tất cả tự động rụt về. Đỗ Húy lượm một nhánh cây to bằng cánh tay, xoa thuốc lên, đốt nó rồi đưa cho Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong cầm nhánh cây đi về trước, đám rắn ào ào tránh lui ba mét. Nhờ có thuốc đuổi rắn bọn họ đi đường thuận lợi không gặp tập kích. Rắn không đến trêu chọc bọn họ, bọn họ lại muốn trêu chọc rắn, một đoạn đường này toàn là tiếng trầm trồ của Đạo Mai —— “Sư phụ nhìn nè! Đó là Kim Hoàn Xà!” “Sư phụ sư phụ, Thảo Lư Xà!” “Oa! Xích Hóa Xà!” Vì thế Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang không thể không ngừng bước, nhìn sư đồ bắt rắn móc mật rút máu. Hai sư đồ đến Mỗ Sơn quần đảo không chỉ vì Nguyệt Kiến Thảo mà còn vì các loại động vật cùng thực vật quý hiếm trên các đảo, đối với họ những thứ này giá trị tuyệt đối không hề thua kém Nguyệt Kiến Thảo. Đây là nhóm rắn đứng đầu trong vạn độc, mật máu đều có thể dùng làm thuốc. Hai sư đồ này thân thủ tuy yếu nhưng khả năng dùng độc rất tốt, trên người họ bôi loại thuốc khiến khi họ lại gần đám rắn sẽ vô lực xụi lơ, rắn độc hơn nữa cũng sẽ ngoan ngoãn chịu trói. May mà bọn Cao Thịnh Phong không vội, bảy ngày sau mới có thể ra biển lại, trong khoảng thời gian này nhàn cũng hoàn nhàn cho nên không có gì bất mãn. Đến chạng vạng tối, một dòng suối nhỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ khát nhưng không dám uống nước trong khe suối này mà lấy túi nước của bản thân ra uống. Yến Liễu hớp một ngụm, đột nhiên phun phụt ra hết, nếu không phải Cao Thịnh Phong tránh nhanh thì suýt tí nữa đã bị bắn đầy mặt. Hắn không vui nói: “Gì vậy?” Yến Liễu hai mắt tròn xoe, chỉ khe suối: “Trời! Quái vật!” Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trong khe suối nhỏ hình như có một con gì đang bơi bơi, nhìn kỹ, mọi người kinh hãi. Trong nước có một con cá —— hoặc nên nói là một con quái vật đang bơi. Thứ đó có đầu như cá nhưng có đến mười nhánh thân. Lúc này quái vật như cũng nhận ra có người đang chăm chú nhìn nó, mười cái đuôi cùng lúc quẩy làm bọt nước văng tung tóe, âm thanh quạt mang cá như tiếng chó sủa. Đỗ Húy nói: “Đây là Hà La Ngư! Ta từng thấy trong [Sơn Hải Kinh] có đề cập qua, không nghĩ tới thật sự có loại cá này!” Mắt hắn tỏa sáng, “Ha ha, đến quấn đảo Mỗ Sơn này quả không sai!” Yến Liễu tò mò: “Con cá này ăn được không?” Cao Thịnh Phong ghét bỏ: “Ăn đi rồi mọc ra mười cánh tay!” Yến Liễu lầm bầm: “Mười cánh tay cũng tốt thôi, ít nhất không ai đánh thắng được ta.” Đạo Mai bật cười: “Đánh hay không thì chưa biết, chỉ cần nhìn thấy ngươi đã bị dọa ngất, ngươi không thắng mới lạ.” Đỗ Húy cởi giày xuống nước bắt cá: “Có thể ăn! Hà La Ngư chẳng những có thể ăn còn có thể dùng làm thuốc, trị nhọt độc!” Cao Thịnh Phong nửa ngờ nửa tin nhìn hắn. Lư Nhã Giang bước tới trước. Đoạn đường này y và Cao Thịnh Phong một đầu một đuôi, không có cơ hội trao đổi, lúc này dừng lại nghỉ chân, y rốt cuộc có thể đến gần Cao Thịnh Phong. Y lặng lẽ cầm tay Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong quay đầu, bắt gặp ánh mắt trong suốt đang nhìn mình, miệng cười ngu, tựa như một đứa bé. Cao Thịnh Phong chưa từng thấy qua bộ dáng ngu ngốc thế này của y, tim đập loạn xạ, nơi nào đó trong tim bỗng nhũn ra, đưa tay ôm eo y. Yến Liễu lướt qua chỗ bọn họ, thấy Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang thân mật, sửng sốt một lúc, vẻ mặt mất mác. Đỗ Húy cùng Đạo Mai bắt Hà La Ngư lên, con cá này có mười nhánh thân, đầu cũng to hơn cá bình thường mười lần, bọn họ cắt rời chín nhánh thân, xuyên qua nhánh cây rồi nhặt củi tới nhóm lửa nướng cá. Còn thừa lại một thân cá, tẩm dược liệu hong khô, để sau này dùng. Hà La Ngư nướng xong, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang tự nhiên sẽ không nếm trước, ngồi một bên nói chuyện phiếm. Đỗ Húy Đạo Mai cũng không ăn mà chia cho Yến Liễu một phần. Yến Liễu không có nhiều tâm tư như vậy, nhận liền cắn một miếng, nóng đến gào hét: “Ngon, ngon quá!” Đợi Yến Liễu ăn xong, Đỗ Húy Đạo Mai cũng bắt đầu ăn. Một lúc sau, Cao Thịnh Phong mới tới cầm hai xâu, trở về chia Lư Nhã Giang một xâu, cũng cấp tốc ngấu nghiến. Hà La Ngư này hình dáng mặc dù cực kỳ cổ quái song hương vị không khác thịt cá bình thường. Ăn xong, Cao Thịnh Phong lén vén áo kiểm tra thân thể, thấy trên người không mọc ra thêm thứ gì kỳ quái mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn uống no dủ, bọn họ thong thả đi thêm một đoạn, đến khi sắc trời tối đen không thấy rõ phía trước mới dừng lại đốt lửa nghỉ ngơi. Buổi tối phân công gác đêm, mỗi ngày hai người gác, một gác đến nửa đêm, một gác từ nửa đêm đến sáng, mỗi ngày luân phiên đổi người. Còn về thứ tự, quyết định bằng cách rút thăm, đêm đầu Đạo Mai gác trước, Lư Nhã Giang gác sau. Buổi tối Đạo Mai không dám gác một mình, Đỗ Húy đành dậy ngồi cùng y. Ước chừng đến giờ Hợi (tầm 10-11g đêm), cạnh đống lửa đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc mập mờ, Cao Thịnh Phong nhấc mí mắt nhìn, Đạo Mai đang ngồi trên đùi Đỗ Húy, mặt đỏ bừng, thân thể giãy dụa nhưng không dám làm ra động tác quá lớn. Đỗ Húy thì mỉm cười, hôn vành tai y, hôn cổ y. Cao Thịnh Phong không kiên nhẫn bĩu môi, xoay người, ôm sát Lư Nhã Giang vào lồng ngực. Lư Nhã Giang nhu thuận dựa vào, hai tay quấn hông hắn. Cao Thịnh Phong hôn trán y, tiếp tục ngủ. Giờ Tý qua (12-01 giờ) Lư Nhã Giang thay Đạo Mai. Y dậy, Cao Thịnh Phong cũng không ngủ, cùng y gác đêm. Ngồi ngồi một hồi, Lư Nhã Giang ngồi tới trên đùi Cao Thịnh Phong; tiếp tục ngồi ngồi, tay chân hai người quấn lấy nhau, tiếng hôn chụt chụt vang lên. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Cao Thịnh Phong không định làm tới cùng mà ép vật kia của hai người lại tuốt lên xuống. Lư Nhã Giang khó nhịn ngửa cổ, kiềm nén thầm thì: “Thịnh Phong, Thịnh Phong.” Cao Thịnh Phong như chó con liếm cổ y, khàn giọng nói: “Nhã Giang, ta thật không biết nên làm thế nào với ngươi đây.” Lư Nhã Giang uất ức nói: “Ta khiến ngươi phiền vậy sao?” Cao Thịnh Phong cắn nhẹ hầu kết y, “Đúng.” Lư Nhã Giang ôm cổ hắn, mất hứng bĩu môi, “Thịnh Phong muốn ta làm gì, ta sẽ làm đó. Rõ ràng chính ngươi hiểu lầm tâm ý của ta lại đi trách ta.” Tim Cao Thịnh Phong như bị dao cắt nhưng vẫn cười nói: “Tả hộ pháp, gan ngươi lớn ra rồi đấy, dám oán giận ta nữa. Ta có phiền cũng là vì nghĩ phải đối xử tốt với ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn?” Lư Nhã Giang cọ má lên mặt Cao Thịnh Phong, như một con mèo nhỏ làm nũng, “Ta không cần ngươi hao tâm tổn trí, cả đời này ngươi đều là giáo chủ của ta, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta đã thỏa mãn.” Cao Thịnh Phong thầm thở dài, xoa ót y, nhẹ giọng: “Ngoan.” Chớp mắt trời đã sáng, hai chủ tử Xuất Tụ Sơn cùng hai sư đồ Vạn Ngải Cốc tinh thần sảng khoái, Yến Liễu một đêm ngủ thẳng từ đầu đến đuôi thì lại tiều tụy, dán hai vành mắt đen to đùng, uể oải thức giấc. Bọn họ bình yên đi hết một ngày, bọc hành lý của Đạo Mai đã sắp đầy, tối đó Đỗ Húy chẻ trúc đan cho y một cái giỏ, có thể bỏ thêm thật nhiều đồ. Tối nay đến phiên Cao Thịnh Phong và Đỗ Húy gác đêm, Yến Liễu lại có thể tiếp tục “ngủ ngon” mặt xù nụ đầy ai oán, Đỗ Húy cười cho hắn một viên thuốc ngủ, sắc mặt hắn lúc này mới đỡ hơn chút. Để hai sư đồ độc sư gia nhập quả nhiên giảm đi không ít phiền phức, nếu không đoạn đường này toàn là hang rắn, tuy nói có thể giữ được tính mạng song chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, có thuốc của họ, mỗi ngày hầu như không cần động tay. Bởi thế, thái độ của Lư Nhã Giang với hai sư đồ độc sư cũng dịu hơn. Nhưng chính vì thế, bọn họ dần bớt cảnh giác, suýt thì gây họa. Ngày thứ năm, bọn họ đã sắp đi hết Xà Đảo này, mọi người thả chậm tốc độ, vì thời gian chưa tới, xuyên hết con đường đến bờ biển cũng chỉ ngồi không. Lúc đang ở trong rừng, phía trước đột nhiên xuất hiện một bầy rắn đen nghịt. Đầy khắp một vùng toàn là rắn, những ngày qua bọn họ gặp được không ít lần rắn tụ thành bầy nên lần này không thấy lạ nữa, bầy rắn tới trước mặt bọn họ sẽ tự động tránh đi nhờ thuốc của Đỗ Húy. Nhưng khi bầy rắn ngày càng tới gần, bọn họ dần phát hiện chuyện có vẻ không đơn giản —— Đích thật có một hai con rắn trong bầy tránh đi, nhưng bọn chúng vừa dừng lại thì bị đám rắn phía sau nghiến lên, bầy rắn không hề có ý định tránh né mà trực tiếp xông tới chỗ bọn họ! Mọi người kinh hoàng, Đạo Mai lập tức rúc ra sau lưng Đỗ Húy, hai đùi run run, “Sư sư sư sư phụ…” Đỗ Húy sắc mặt trầm trọng, từ lồng ngực móc một nắm thuốc vung về phía bầy rắn đang tới gần. Mấy con đi đầu đau đớn cuộn tròn thân mình, nhưng đám phía sau vẫn tiếp tục xông lên. Lư Nhã Giang lập tức nhào tới bên người Cao Thịnh Phong, căng thẳng nói: “Giáo chủ!” Cao Thịnh Phong nghiêm mặt, rút đao, “Các ngươi mau lui lại, ta cản thử, để xem chúng nó liệu có phải xông về phía chúng ta không.” Yến Liễu cũng rút kiếm xông lên, “Ta giúp ngươi!” Cao Thịnh Phong đen mặt quát: “Cút về! Ngươi cho ngươi là ai!” Đỗ Húy cũng mở miệng nói: “Tất cả đều là rắn kịch độc, dù võ công cao tới đâu bị cắn một cái khó mà qua khỏi!” Yến Liễu không chịu lui, Cao Thịnh Phong nắm cổ áo hắn ném về phía Đỗ Húy, “Ngươi bảo vệ họ.” Yến Liễu nghe vậy, không gây rối nữa, chắn kiếm che trước hai độc sư, nghiễm nhiên rất có phong phạm hiệp khách. Lư Nhã Giang vẫn đứng cạnh Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi cũng trở về đi.” Lư Nhã Giang không nhúc nhích. Cao Thịnh Phong nhíu mày, “Đừng quấy nữa, ngươi về đi, mấy con rắn này không làm khó được ta, vũ khí của ngươi là nhuyễn kiếm, không tiện phát huy với bầy rắn.” Lư Nhã Giang hạ mí mắt, hơi suy nghĩ, nghe theo nhảy về. Nhưng chỉ trong nháy mắt y đã trở lại, nhuyễn kiếm trong tay đổi thành trường đao. Y ném Mai Văn Nữu Ti Kiếm cho Đỗ Húy, giật lấy thanh đao của Đỗ Húy. Cao Thịnh Phong vô cùng kinh ngạc: “Ngươi, đừng càn quấy.” Lư Nhã Giang rất bình tĩnh: “Ta có thể.” Trong lúc nói chuyện, bầy rắn đã đến trước mặt, Cao Thịnh Phong không thể không vung đao nghênh đón, một đao chém đứt năm sáu con rắn, còn phải phân tâm chú ý Lư Nhã Giang, quát: “Nhã Giang, ngươi không nghe lời sao!” Nhưng Lư Nhã Giang dùng đao cũng rất thành thạo, tựa như đã luyện mấy chục năm, một đao chém đứt vài con rắn, “Thịnh Phong, hãy tin tưởng ta.” Tính công kích của đám rắn độc cực mạnh, hiển nhiên đúng là xông tới bọn họ, thuốc đuổi xà đã không thể ngăn cản chúng nó. Rất may thuốc của Đỗ Húy cũng không phải hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ cần quan sát thêm một chút có thể thấy trong bầy có không ít con đang cực kỳ đau đớn, chúng nó vừa muốn lùi bước lại vừa chịu thứ gì đó sai khiến buộc phải liều mạng xông tới tấn công, con nào yếu một chút chưa tới gần bọn họ đã bắt đầu co giật, nhưng dù co giật vẫn cố bò về phía bọn họ, con nào thô to hơn một chút thì sợ thuốc ít hơn, công kích vẫn rất hung mãnh. Yến Liễu ở đằng sau quan sát, “Tại sao lại như vậy! Chúng nó như bị thứ gì điều khiển!” Đỗ Húy kéo Đạo Mai che chở sau lưng, trong tay nắm chặt bình thuốc. Thuốc đuổi rắn của hắn đã không còn nhiều, bầy rắn nơi đây cơ hồ trông không thấy cuối, hắn không có khả năng dùng thuốc mà đuổi nhiều rắn như vậy nên phần thuốc còn lại phải tiết kiệm, chưa đến mức bất đắc dĩ lắm sẽ không lãng phí nữa. Rắn nhỏ tấn công cực nhanh, bốn phương tám hướng xông tới, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang cũng phải luống cuống tay chân; rắn to thì công kích cực mạnh, lớp vảy cứng cáp của bọn chúng khiến Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang phải dùng hết sức lực mới có thể chặt đứt chúng. Rắn ngày càng nhiều, mùi tanh cũng ngày càng nặng, mùi tanh nồng nặc đủ khiến người ta ná thở, át hết cả mùi thuốc đuổi xà trên người bọn họ, bầy rắn tiến công ngày càng hung mãnh. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang hai người vốn đang thủ trận song dần dần cũng không thể phong kín tiền tuyến để ngày càng nhiều rắn lọt ra sau. Yến Liễu bảo vệ Đỗ Húy Đạo Mai vừa đánh vừa lui, Đỗ Húy cùng Đạo Mai cũng phải cầm lấy vũ khí chiến đấu với bầy rắn. May mắn Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang đã đối phó phần lớn, lọt lưới không bao nhiêu, họ cắn chặt răng cũng kiên trì được đôi chút. Đỗ Húy dốc hết toàn lực xuyên kiếm vào đầu một con mãng xà to bằng cánh tay, mãng xà liều mạng giãy dụa, cái đuôi thô dài quật trúng bắp chân hắn, hắn muốn khụy chân song vẫn cắn răng cố chịu. Đạo Mai cũng nhảy lên hỗ trợ, Yến Liễu thì giúp quét sạch đám rắn nhỏ đánh lén, đợi đến lúc họ giết chết con mãng xà này cũng đã thở hồng hộc. Đạo Mai run lẩy bẩy, “Sư phụ, chúng ta mau chạy đi.” Đỗ Húy nói: “Chúng ta chạy không lại bầy rắn. Nơi này đâu đâu cũng là rắn độc chủ động tấn công người, một khi chúng ta rời đi sẽ bị bầy rắn bao phủ. Chỉ ở cạnh hai người này mới an toàn hơn một ít. Nhưng nếu tiếp tục thế này cũng không phải cách, bọn họ cũng sẽ kiệt sức. Phải tìm ra ngọn nguồn, mấy con rắn này tại sao mất không chế, trấn áp ngọn nguồn mới có đường sống!” Thế nên bọn họ vừa chống cự công kích từ bầy rắn vừa chú ý bốn phía, muốn tìm ra nơi khác thường. Không bao lâu, Yến Liễu mắt sắc chỉ nơi cách đó mấy trượng (tầm mấy chục mét) kêu lên: “Thứ màu vàng kia là gì!” Mọi người nhìn qua hướng hắn chỉ, sâu trong rừng câu, quả thật lấp ló một góc màu vàng. Cao Thịnh Phong vốn tưởng là đồ vật gì có màu vàng kim, nhưng thứ này dường như đang chuyển động, hình như là vật còn sống. Cao Thịnh Phong chặt bỏ vài đầu rắn, lui về sau mấy bước, dùng đao hất lên một cục đá lớn, vận khí đánh về phía vật màu vàng. Cục đá đập mạnh thẳng vào vật màu vàng rồi văng ra. Đột nhiên, mặt đất chấn động. Đạo Mai khẩn trương bắt lấy cánh tay Đỗ Húy: “Sư phụ! Chuyện gì vậy?!” Đỗ Húy nắm chặt tay y, nghiêm túc nhìn chòng chọc vật màu vàng kia. Vật màu vàng bắt đầu lắc rung kịch liệt, bầy rắn xung quanh nó tản ra khắp nơi, sắc vàng lộ ra ngày càng nhiều, hình dáng của nó dần dần hiện ra. Yến Liễu hoảng sợ: “Trời ạ!” Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang đồng thời hít sâu. Đạo Mai trợn mắt, suýt chút ngất xỉu, được Đỗ Húy đỡ dậy. Tiếng rít khàn khàn rống giận, lá cây trong toàn khu rừng rơi rụng khắp nơi. Hình dáng vật màu vàng hiện ra hết thảy, một con rắn khủng lồ thô to hơn thắt lưng người, cao hơn mười trượng! Rắn vàng phẫn nộ dựng thẳng cơ thể đâm lên tận trời, đám rắn con trên người nó rớt xuống ào ào tựa như một điệu múa rắn. Cái đuôi nó quất nhẹ, bảy tám đại thụ to bằng cánh tay bị bạt tận gốc, ầm ầm ngã xuống đất! Đỗ Húy rung giọng, “Xà Vương!” Cao Thịnh Phong rùng mình, tay cầm đao siết chặt, “Nhã Giang, ngươi canh giữ ở…” Lời chưa dứt, một bóng đỏ đã bay thẳng tới Xà Vương màu vàng! ————— *Hà La Ngư là quái ngư có một đầu mười cơ thể, âm thanh như tiếng chó sủa. Ăn thịt Hà La Ngư có thể trị bệnh mụn nhọt. Hà La Ngư còn có thể cản lửa.
|
Chương 96[EXTRACT]Cao Thịnh Phong quát: “Nhã Giang, mau trở lại!” Lư Nhã Giang mắt điếc tai ngơ trước lời của hắn. Con Xà Vương này quá mức lớn, quá mức đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy nó đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Y xông lên không phải vì cậy mạnh, y xông lên vì y không ra tay Cao Thịnh Phong sẽ tới trước. Y sợ con Xà Vương kinh khủng này, sợ Cao Thịnh Phong sẽ thất bại trong tay Xà Vương. Cao Thịnh Phong cấp tốc đuổi theo, có điều rắn trước mặt hắn rất nhiều, Lư Nhã Giang bỏ vị trí, khu vực hắn cần thủ tăng lên, nếu hắn cũng lao về Xà Vương, ba người phía sau sẽ chết không cần nghi ngờ. Cao Thịnh Phong sốt ruột tới mức đầu đầy mồ hôi: “Tên ngốc này, trở về, trở về mau!” Lư Nhã Giang hai tay cầm đao, bổ thẳng vào cổ Xà Vương, một tiếng “Bang” thật lớn, đao Lư Nhã Giang và vảy Xà Vương va chạm mạnh, tia lửa bắn ra bốn phía, tiếp sau đó, Lư Nhã Giang bị bắn bật ra ngoài. Thân thể y rơi xuống, bên dưới là vô số rắn độc há miệng như bồn máu nghển cổ chờ đợi, tim Cao Thịnh Phong nhảy tới cổ họng, trong lúc nguy cấp, Lư Nhã Gaing xoay người, dùng mũi đao cắm xuống đấy, mượn lực đạp lên một cái đầu mãng xà, bay trở lại phía Xà Vương. Xà Vương bị y chọc giận, không sợ đao y, lấy cổ làm vũ khí, như dây roi quất về phía y. Lư Nhã Giang kinh hãi, trên không không thể né tránh, bị cổ rắn thô to quất trúng, bay thẳng ra ngoài nện vào một thân cây. Lực nện quá lớn, đại thụ cũng bị y đụng gãy, ầm ầm ngã xuống. Lư Nhã Giang bị thương không nhẹ, đau đớn cuộn người, thân thể co giật, liên tục nhổ ra vài búng máu. Lúc này Cao Thịnh Phong bất chấp ba người sau lưng, đá một cục đá về phía Xà Vương, hy vọng dụ được nó, để nó tạm quên Lư Nhã Giang. Thế nhưng Lư Nhã Giang nhanh chóng ôm ngực bò dậy, ở khi Xà Vương đang chú ý Cao Thịnh Phong, y vội vàng vung đao chém tới. Con Xà Vương này ngay cả cái bụng là phần mềm mại nhất ở con rắn bình thường mà nó cũng được bao đầy vảy cứng cáp, đao thương bình thường không thể gây tổn thương tới nó, một đao chém tới, binh khí của Lư Nhã Giang sứt mẻ, Xà Vương lại vẫn như cũ không sứt mẻ miếng nào. Nó phẫn nộ vặn vẹo cơ thể, lại lần nữa quất bay Lư Nhã Giang ra ngoài. Tục ngữ nói, đánh rắn đánh đốt thứ bảy là vì tim rắn nằm ở đốt thân thứ bảy, nhưng cơ thể Xà Vương quá dài, đốt thứ bảy của nó ở đâu thật sự không xác định chắc chắn được, huống hồ giáp vảy của nó chặn toàn bộ ý tưởng của mọi người, vì vậy chiêu thường dùng đối phó với rắn độc bình thường không áp dụng được lên nó. Đỗ Húy hét lớn: “Đâm mắt nó!” Cao Thịnh Phong nói với ba người phía sau: “Tự mình chạy.” Nói xong nhảy vào cuộc chiến, xách đao xông tới. Hắn vừa đi, ngàn vạn rắn độc không còn chướng ngại, ào ào xông tới ba người Yến Liễu, Yến Liễu gào thét: “Mẹ ơi!” Hắn lúc này không dám trổ tài nữa, liếc nhìn đám rắn đông nghịt đã tê cả da đầu, cố gắng che chở Đỗ Húy và Đạo Mai chạy lùi ra sau. Cao Thịnh Phong nhảy lên đầu Xà Vương, chưa kịp trèo lên tới Xà Vương đã dùng đầu làm roi quất hắn, Cao Thịnh Phong vội chắn đao cản, nhưng chống không nổi lực đạo như ngàn cân của Xà Vương, vẫn bị hất bay ra ngoài, nửa người bên trái nện trúng cây. Hắn đã thương càng thêm thương, cánh tay trái không thể xuất ra tí lực nào, nhưng giờ hắn không có thời gian rảnh quan tâm cánh tay trái của mình về sau có để lại tật vĩnh viễn không nữa, thậm chí mặc kệ đau đơn trên người, đề chân khí, tập trung lực đạo hết về tay phải, lại xông tới. Lúc này Lư Nhã Giang cũng đã thở được một hơi, hai người áp dụng thế tả hữu giáp công với Xà Vương. Xà Vương chọn đối phó Cao Thịnh Phong trước. Cơ thế nó quét về phía Cao Thịnh Phong, dù Cao Thịnh Phong võ công cao tới đâu cũng không thể linh hoạt né tránh trên không trung, lại bị nện một cú. Nhân lúc này, Lư Nhã Giang leo lên thân rắn, thuận theo vẩy bước nhanh xông lên phần đầu. Xà Vương vặn vẹo đầu muốn hất y xuống, y bám chặt một cái vẩy nhô ra, giơ đao nhắm ngay mắt rắn, cắm mạnh xuống! “RÍT!!!” Xà Vương rống giận, cả đảo nhỏ như run chuyển theo. Nó hất đầu lên rồi dập đầu xuống, lắc trái lắc phải, Lư Nhã Giang bị lắc đến mặt mũi trắng bệch, song vẫn sống chết không buông tay, liều mạng cắm thanh đao sâu thêm nữa, sâu thêm chút nữa! Xà Vương cuộn tròn cơ thể, thân rắn thô to siết chặt Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang không thể không thả cái tay đang bám vảy rắn, hai tay cầm đao, cắn răng cắm thêm xuống. Xà Vương cuộn cả người y vào cơ thể, há miệng cắn chân y. Lư Nhã Giang đau đớn hít vào một hơi, không còn sức lực nhấn đao xuống nữa, nhưng cho dù thế vẫn nắm chặt đao không buông tay. Xà Vương cuộn chặt cơ thể hơn nữa, lực vặn đã tới mức nghìn cân, sắc mặt Lư Nhã Giang dần tái tím, xương sườn răng rắc kêu vang, thân thể đã muốn bị Xà Vương vặn gãy. Ngay cả vậy y vẫn không buông tay. Cao Thịnh Phong bị đám rắn độc bên dưới quấn lấy mất không ít thời gian, cuối cùng thoát khỏi bầy rắn, giương mắt thấy thảm trạng của Lư Nhã Giang, nhất thời kinh hãi, sát khí dâng lên, bay vọt tới, leo lên đầu rắn, dùng mười thành công lực, vỗ xuống chuôi đao của Lư Nhã Giang. Phụt một tiếng, thanh đao cắm sâu tận hết vào mắt rắn. Hắn lại lấy đao của mình cắm vào một con mắt khác, cũng xuất toàn lực vỗ xuống cắm tới tận chuôi đao. Xà Vương thả chân Lư Nhã Giang, tức giận gào thét, cơ thể cuộn tròn cũng thả lỏng, Lư Nhã Giang từ giữa không trung rớt xuống. Cao Thịnh Phong vội vàng nhảy tới tiếp được thân thể y, ngã xuống đất. Xà Vương lắc lư kịch liệt, gào thét rống giận, mặt đất muốn bị nó xé mở. Cơ thể nó đung đưa qua lại, Cao Thịnh Phong ôm chặt cơ thể đã bất tỉnh của Lư Nhã Giang tránh trái tránh phải né không bị nó quất trúng, có thể nói là vô cùng chật vật. Ước chừng qua một chun trà (tầm 10’), Xà Vương cuối cùng yên tĩnh lại. Chết. Xà Vương chết, bầy rắn dần dần tản đi, cũng có vài con chưa kịp phản ứng tiếp tục tấn công nhưng bọn chúng đã không còn là thá gì, Cao Thịnh Phong một đao gạt ra mấy con rắn độc, cẩn thận đặt Lư Nhã Giang nằm ngang xuống đất, kiểm tra thương thế y. Lư Nhã Giang bị thương rất nặng, khắp người đầy những vết thương nhỏ, y bị Xà Vương đánh chính diện mấy lần, lại bị rắn siết, xương sườn gãy bốn cái; chân bị Xà Vương cắn, Cao Thịnh Phong vén ống quần y, vết thương sâu tận xương, miệng vết thương đã ám đen, thối rửa trông thấy, hiển nhiên răng Xà Vương có độc. Cao Thịnh Phong hoảng trí, la hét, “ĐỖ HÚY!!! RA ĐÂY CHO TA!!!” Bầy rắn ngừng công kích, Yến Liễu dẫn hai gã độc sư chạy trở về, thấy Lư Nhã Giang nằm dưới đất, Đỗ Húy lập tức xông lên kiểm tra. Hắn thấy vết thương ở cẳng chân Lư Nhã Giang, sắc mặt biến đổi. Cao Thịnh Phong ôm chặt Lư Nhã Giang, nói không thành câu, “Mau, mau giải độc, mau, mau chữa cho y!” Đỗ Húy trầm mặc, lấy băng vải cột chặt bắp đùi y, “Độc Xà Vương, ta không có thuốc giải.” Máu trên mặt Cao Thịnh Phong nháy mắt rút hết. Hắn vừa nôn vừa giận, “Không có thuốc giải là ý gì?! Nếu y chết, các ngươi cũng đừng hòng sống!” Đỗ Húy nhíu mày, “Xà Vương chỉ từng được nhắc tới trong sách, nhưng chưa ai ghi chép độc tính của nó, chắc hẳn người đánh với nó đã chết hết. Ta không biết độc tính Xà Vương thế nào, lúc này chỉ có thể còn nước còn tát. Ngươi lấy mật Xà Vương tới, hòa với máu nó, lấy độc trị độc. Còn lại, chỉ có thể mặc cho số phận.” Cao Thịnh Phong không nhiều lời, nhẹ nhàng buông Lư Nhã Giang, xách đao xông tới chém lên thân rắn. Vảy rắn rất rắn chắn, nhưng hắn chém theo chiều ngược vảy, rất nhanh một lớp vảy bị cạo đi, đâm vào thân rắn, lấy ra được cục mật lớn chừng đầu người, ném cho Đỗ Húy, lấy chén nhỏ từ Đỗ Húy hứng đầy một chén máu về. Đỗ Húy thao tác hai tay cực nhanh, tách dịch mật trộn cùng máu rắn, vì hai thứ này đều là vật tính nhiệt, hắn cho thêm vài vị thuốc xua nhiệt, sau đó nâng đầu Lư Nhã Giang cần thận cho y uống vào. Đạo Mai cũng tiến tới, Đỗ Húy nói: “Ngươi xử lý vết thương ở chân cho y.” Lúc này Đạo Mai không phản đối, nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương, lại lấy con Hà La Ngư đã được ướp muối dằm nát trộn cùng thuốc rồi đắp lên vết thương trên chân Lư Nhã Giang. Hà La Như có hiệu quả chữa mụn nhọt thối rữa, không bao lâu, chân Lư Nhã Giang không thối rửa nữa. Lư Nhã Giang ăn vào mật và máu rắn, Đỗ Húy bắt đầu xử lý các vết thương khác trên người y. Hắn nối xương sườn bị gãy trước, sau đó xử lý nơi khác. Lúc này hắn mới phát hiện cách tay trái Cao Thịnh Phong rủ xuống một cách mất tự nhiên, đang run run liên tục, “Cánh tay của ngươi, để ta xem thử.” Cao Thịnh Phong chỉ nhìn chằm chằm Lư Nhã Giang, “Ta không có gì đáng ngại.” Thế nhưng mật và máu rắn Lư Nhã Giang đã ăn rồi, Đỗ Húy cũng bất lực, đến tột cùng có tỉnh hay không chỉ đành xem ý ông trời. Hắn bước qua, kiểm tra cánh tay Cao Thịnh Phong, nhíu chặt hai đầu lông mày, dừng một chút, nói: “Ta giúp người chữa, nhưng sau khi cố định, cánh tay này của ngươi cần dưỡng ít nhất ba tháng, trong lúc đó không thể dùng binh khí, thế mới khỏi được.” Cao Thịnh Phong vẫn nhìn chằm chằm Lư Nhã Giang, “Không sao.” Đỗ Húy thở dài, đứng dậy tìm nhánh cây thích hợp làm vật cố định. Trong đám người, chỉ mình Yến Liễu không biết có thể làm gì, tự hắn một mình một cõi. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩn ngơ lật lật đống xác rắn đầy đất. Không biết qua bao lâu, hắn tìm được một con rắn màu xanh lam. Con rắn này trông rất đặc biệt, Yến Liễu nhận ra nó, đây là con rắn chính tay hắn chém chết. Khi đó nó bị thuốc của Đỗ Húy ảnh hưởng mà cực kỳ đau đớn, cơ thể co giật liên tục nhưng vẫn bò đến gần họ, chậm chập mở miệng muốn cắn họ, bị Yến Liễu một kiếm đâm ngay đốt thứ bảy mà chết. Yến Liễu khẽ thở dài, “Sao mày ngu thế hả? Rõ ràng đau như thế lại không chịu lùi bước, vẫn nghe lệnh Xà Vương. Tại sao vậy? Mệnh lệnh không nên nghe thì phải từ chối chứ, rắn ngu.” Lúc này, Lư Nhã Giang đột nhiên đau đớn rên rỉ, thân thể bắt đầu co giật. Cao Thịnh Phong lập tức nhào tới, song xương sườn Lư Nhã Giang vừa được nối, hắn không dám chạm vào y, chỉ đành nắm tay y, liên tục gọi tên y: “Nhã Giang, Nhã Giang! Ngươi tỉnh lại!” Thân thể Lư Nhã Giang nóng bỏng, Cao Thịnh Phong nắm tay y mà như cầm khối sắt hơ lửa. Mặt y cũng đỏ bừng, đau đớn la hét, co giật, Cao Thịnh Phong không biết phải làm sao, quát Đỗ Húy: “Ngươi mau tới chữa cho y!” Đỗ Húy hiển nhiên không nắm trong tay được chút phần chắc chắn nào, mặt mày trắng bệch, khẽ lắc đầu: “Ta không biết phải làm sao. Nhưng y phản ứng thế này chứng tỏ mật và máu rắn có tác dụng, có lẽ y có thể qua khỏi.” Lư Nhã Giang đau đớn lăn trên đất nhưng vẫn không tỉnh. Thân thể y nóng như thiêu đốt, Cao Thịnh Phong lấy túi nước đổ hết nước lên người y. Nước vừa chạm vào da Lư Nhã Giang đã hóa thành hơi trắng bốc lên. Lư Nhã Giang lẩm bẩm: “Đau, đau quá, nóng quá.” Cao Thịnh Phong đè lên người không cho y lộn xộn, mặt dán trán thì thầm: “Tả hộ pháp, bản giáo chủ ra lệnh cho ngươi không được đau nhức, mau tỉnh lại.” Lư Nhã Giang nức nở kêu lên: “Giáo chủ, giáo chủ.” Cao Thịnh Phong: “Ta đây.” Lư Nhã Giang đau muốn lật người lại bị Cao Thịnh Phong đè không nhúc nhích được, chỉ có khóc để giải tỏa. Nước mắt vừa chảy ra lập tức bốc hơi. Y liên tục lẩm bẩm: “Giáo chủ, giáo chủ.” Mỗi một tiếng y gọi, Cao Thịnh Phong sẽ đáp lại: “Ta đây.” Giằng co mãi như thế đến chừng nửa canh giờ, Lư Nhã Giang cuối cùng không vùng vẫy nữa. Y chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu, Cao Thịnh Phong vui mừng quá dỗi, nhào tới nâng mặt y, “Nhã Giang, ngươi tỉnh rồi.” Thân thể Lư Nhã Giang vẫn nóng sốt nhưng Cao Thịnh Phong không cảm giác được, vì hắn cũng đã bị Lư Nhã Giang hấp nóng. Lư Nhã Giang thoi thóp: “Giáo chủ, ta sắp chết.” Cao Thịnh Phong lắc đầu nguầy nguậy: “Không, ngươi sẽ không chết, bản giáo chủ không cho phép ngươi chết.” Lư Nhã Giang nhắm mắt, khó chịu rên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Y không vùng vẫy nữa, cũng không phải hết đau mà thực tế là toàn thân y đã đau như bị cắn xé, chẳng quả y không còn sức mà giãy nữa thôi. Y khó khăn nhả từ chữ: “Giáo chủ, ta, không chịu nổi, nữa. Ngươi, cho ta, nhìn mặt, mặt của ngươi. Tới, cầu Nại Hà, ta đợi ngươi, sẽ không, không nhầm người.” Cao Thịnh Phong lặng đi, nhắm mắt, giọng run run: “Không, ngươi cố chịu đựng, về Xuất Tụ Sơn rồi mỗi ngày ngươi có thể thấy người ngươi muốn nhìn.” Lư Nhã Giang kiên trì: “Ta, muốn, nhìn ngươi.” Yến Liễu sắp khóc rồi: “Y sắp không qua khỏi rồi, ngươi cố cấp gì nữa, mau cho y nhìn mặt thật của ngươi!” Cao Thịnh Phong hung ác liếc hắn: “Y sẽ không chết.” Nhưng hắn không đành lòng từ chối Lư Nhã Giang nữa, run rẩy rời đi, nhặt bọc đồ của mình, lấy ra một cái gương đồng nhỏ cùng ít bột nhão, bắt đầu đắp lên mặt. Yến Liễu thấy hắn không xóa mà còn đắp thêm, không khỏi cả kinh, “Ngươi làm gì vậy, y muốn nhìn là…” Cao Thịnh Phong búng ngón táy, một tảng bột nhão đập trúng huyệt đạo của Yến Liễu, Yến Liễu nhất thời cương cứng. Tay trái Cao Thịnh Phong không thể sử dụng, tay phải run run, bắt đầu các bước hóa trang quen thuộc, song lại đắp nặn lung tung, mắt một to một nhỏ, mũi lệch một bên, cằm cũng chẻ ngọn. Nhưng hắn không có tâm tư chỉnh sửa, bôi đại khái rồi bước về bên người Lư Nhã Giang, cầm tay y dịu dàng nói: “Nhã Giang.” Lư Nhã Giang yếu ớt mở mắt, hơn nửa ngày mới lấy được tiêu cự, thấy rõ mặt Cao Thịnh Phong, giật mình sửng sốt: “Đây, đây là mặt, mặt thật của ngươi?” Cao Thịnh Phong không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi không vui sao?” Khóe mắt Lư Nhã Giang dẫn theo một nụ cười khổ, cố sức nâng tay, sờ mặt Cao Thịnh Phong, y muốn móc đồ trên mặt Cao Thịnh Phong ra nhưng tay vô lực mà trượt xuống. Y kiên trì hỏi: “Đây, có thật sự là, mặt của ngươi?” Cao Thịnh Phong mím môi không nói. Chỉ thế thôi Lư Nhã Giang đã hiểu rõ. Cao Thịnh Phong đổi giọng, dùng giọng của Hàn Sinh nói: “Tả hộ pháp, ta là Cao Thịnh Phong, ta là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, không phải Trường Anh Thương của ngươi. Nếu ngươi muốn gặp hắn thì cố chống đỡ, trở về Xuất Tụ Sơn. Hắn đang ở Quan Vân Phong, ngươi sống trở về, ta sẽ chuyển ngươi tới Quan Vân Phong, cho ngươi và hắn ở bên nhau. Ta biết, câu chuyện trong đó, ngươi hẳn thấy khó hiểu, chính ta hiện tại nghĩ lại cũng thấy đầy kỳ dị. Ngươi khỏe lại, ta sẽ nói tất cả cho ngươi, vì sao ta không phải Trường Anh Thương.” Lư Nhã Giang cười không ra tiếng, cười được một chút thì bị cơn ho lấn át. Y hấp hối ho một lúc, khó khăn mà hít được một hơn, “Ta, thật không hiểu, tại làm sao, ta không hiểu, hay, ngươi không hiểu. Giáo chủ, Thịnh Phong, ta sẽ không chết, ta nhất định, không thể chết, ta muốn, nghe lời giải thích của ngươi, cũng muốn cho ngươi, một lời giải thích.
|
Chương 97[EXTRACT]Chịu đựng qua giai đoạn nóng sốt, thân thể Lư Nhã Giang bắt đầu lúc lạnh lúc nóng, chân khí xông khắp nơi trong cơ thể, đau đớn dần dần gia tăng. Cao Thịnh Phong nhận thấy y khác thường, lập tức đưa chân khí của mình vào dẫn dắt chân khí y. Vừa vận khí đưa vào, hắn lắp bắp kinh hãi: chân khí trong cơ thể Lư Nhã Giang sao lại nhiều và mạnh mẽ như thế? Phần công lực này vượt xa công lực vốn có của Lư Nhã Giang, thậm chí vượt xa cả chính hắn, cực xa! Song hiện tại Cao Thịnh Phong không có thời gian nghĩ ba cái chuyện này, xuất hết toàn lực dẫn dắt nội tức của Lư Nhã Giang, tránh để y bị tẩu hỏa nhập ma. Chốc lát sau, nhiệt độ cơ thể Lư Nhã Gaign đã hạ xuống một chút, Cao Thịnh Phong thoát lực thu tay, tê liệt ngã một bên. Trong lúc này Yến Liễu Đỗ Húy và Đạo Mai đang tuần tra bốn phía. Xà Vương đã chết có điều rắn độc vẫn rất nhiều, thế nhưng hiện tại rắn độc đã không đủ để thành bầy, Đỗ Húy cùng Đạo Mai vẩy thuốc đuổi rắn là có thể bức lui. Cao Thịnh Phong bò lại bên người Lư Nhã Giang, cẩn thận kéo y ôm vào ngực. Hắn không biết bên trong thân thể Lư Nhã Giang bị gì, nhưng nhìn qua Lư Nhã Giang có vẻ sẽ không chết. Hắn thở phào, hôn trán Lư Nhã Giang, giọng khàn khàn: “Ngươi làm bản giáo chủ sợ hết hồn. Thôi, được rồi, xem như bản giáo chủ nợ ngươi. Những năm gần đây, vì một cái bánh bao, dạy dỗ ngươi cũng không ít, ngược lại thành bản giáo chủ nợ ngươi.” Thật ra thần trí Lư Nhã Giang đã thanh tỉnh, chẳng qua thân thể quá mệt nhọc mắt mở không nổi mà thôi. Y nghe lời này của Cao Thịnh Phong, lòng vừa căm hận vừa buồn cười. Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là vì một cái bánh bao mà y chẳng thể nhớ ra nổi. Nếu có thể quay ngược thời gian, y chắc chắn sẽ trở lại năm bảy tuổi, ở ngay trước khi mình xé đôi cái bánh bao cướp lấy trả lại cho Cao Thịnh Phong. Sau đó đánh Cao Thịnh Phong một trận, báo hết sáu năm chịu khổ mà chả hiểu tại sao của mình —— dù sao thì lúc đó Cao Thịnh Phong vẫn chưa lên làm giáo chủ. Cao Thịnh Phong lại nói: “Mấy năm nay ta đối xử với ngươi như vậy, trong lòng không phải chưa từng hối hận. Ta chỉ không hiểu nổi, ngươi thích tên ngốc Trường Anh Thương kia ở chỗ nào, có lẽ khi trở về ngươi lên Quan Vân Phong ở cùng tên ngốc kia một thời gian sẽ hiểu bản giáo chủ anh tuấn hơn hắn, thông minh hơn hắn, săn sóc hơn hắn… Tóm lại, hơn hắn tất cả mọi thứ. Có lẽ khi đó ngươi sẽ hối hận, hối hận không lao vào lồng ngực bản giáo chủ. Nhưng nghĩ tới ngươi cũng sẽ thân mật với tên ngốc kia như thế, lòng ta, không dễ chịu lắm.” Lư Nhã Giang thầm nghĩ, lao vào lồng ngực của ngươi, còn muốn ta lao vào kiểu nào nữa. Ngươi đổi thành mặt hắn, bộ cả thân thể cũng đổi theo? Mỗi tối tra tấn ta, bộ không phải cái thứ đồ kia của ngươi? Ta bây giờ dựa vào, bộ không phải lồng ngực của ngươi? Không được, nhất định phải tìm cách quay về quá khứ, về đến lúc đó, nhất định phải đánh giáo chủ kêu cha gọi mẹ mới hả giận! Cao Thịnh Phong tiếp tục: “Ta cũng thừa nhận, những điều ta làm, chẳng qua là vì muốn bại hoại hình tượng Trường Anh Thương. Nhưng ngươi bảy tuổi đã trồng cây si tên này, đến chết không đổi, ta… ta không nỡ giết ngươi, cũng không dám để chú Doãn biết tình cảm của ta đối với ngươi, chỉ đành làm bộ, về núi ta sẽ trục xuất ngươi tới Quan Vân Phong, cho ngươi làm bạn với hắn. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi.” Lư Nhã Giang giận run. Không còn gì để nói, nếu có thể trở lại năm bảy tuổi ấy, phải lột quần giáo chủ quất mông hắn, nhồi bánh bao vào miệng hắn, trả lại hết những điều hắn làm trên người mình. Cao Thịnh Phong cực kỳ mệt mỏi, rì rầm bên tai Lư Nhã Giang một lúc, cuối cùng ôm y ngủ luôn. Mở mắt lần nữa, Lư Nhã Giang và Cao Thịnh Phong cùng nhau tỉnh lại. Cao Thịnh Phong vui vẻ nói: “Ngươi tỉnh rồi?” Biểu tình trên mắt Lư Nhã Giang không có nửa phần vui vẻ, âm trầm nhìn chòng chọc Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nhói lòng, tên tiểu tử vô lương tâm nhà ngươi, bản giáo chủ tốt xấu xả thân cứu ngươi nhiều lần, vừa nghe ta không phải Trường Anh Thương thì cả sắc mặt cũng không chịu cho, còn cái gì mà thề nguyện trung thành. Lòng người thật là… Lư Nhã Giang nhìn chòng chọc hắn, gằn từng chữ: “Ta biết giáo chủ anh tuấn hơn Trường Anh Thương, thông minh hơn Trường Anh Thương, săn sóc hơn Trường Anh Thương, giáo chủ còn khốn nạn hơn hắn nhiều.” Cao Thịnh Phong trợn mắt: “Cái gì?” Lư Nhã Giang nói: “Từ khi ta biết suy nghĩ, ta chỉ biết, ngươi là giáo chủ, là Cao Thịnh Phong, là Hàn Sính, là Dương Nhân Hòa, là Kim Tiểu Tường, nhưng không phải Trường Anh Thương! Ta…” Y nói một lèo muốn đứt thở, vỗ ngực thuận khí mãi mới tiếp, “Những lời kia ta nói, cũng là cố ý nói cho ngươi nghe, chỉ muốn thử ngươi, thử xem ngươi có phải đang… ghen. Đó không phải lời thật lòng của ta, ta tưởng ngươi hiểu. Từ khi nào ta thích giáo chủ, giáo chủ thật sự không biết?” Cao Thịnh Phong chậm rề rề chớp mắt một cái. Lư Nhã Giang đỏ mặt, nói một cách chân thành: “Năm mười lăm tuổi, Trường Anh Thương đột nhiên thay đổi. Ngươi nói đúng, trước đó hắn là một tên ngốc, nhưng giáo chủ không thế. Chúng ta mỗi ngày cùng luyện công cùng sinh hoạt, khi đó ta mới bị ngươi —— Cao Thịnh Phong, đốn ngã. Chẳng qua lúc đó ngây thơ, mãi đến khi ngươi… ta… Ta mới biết, cả đời này, lòng ta cũng chỉ chứa nổi một mình giáo chủ —— Cao Thịnh Phong.” “A.” Cao Thịnh Phong phun một âm vô nghĩa, cũng không làm ra bộ dáng mừng như điên. Từ khi Lư Nhã Giang tỉnh dậy, Đỗ Húy Đạo Mai đã dời ra chỗ xa xa, tránh bị vạ lây. Yến Liễu không hiểu, vẫn ngồi bên cạnh, bị Đỗ Húy xách kéo đi. Lư Nhã Giang thấy mặt hắn không thay đổi, lại tức nở phổi: “Ngươi, ngươi đến tột cùng có hiểu không?” Cao Thịnh Phong mấy máy môi, “Ta cũng từng nghĩ qua, ngươi thích Trường Anh Thương, là từ sau khi ta thay hắn. Dù sao, hắn ngốc như thế, không có chỗ đáng để ngươi thích.” Lư Nhã Giang vội vàng tiếp lời: “Vậy ngươi còn…” Cao Thịnh Phong tiếp tục: “Cũng mặc kệ là ta hay là hắn, ngươi thích, là gương mặt của hắn, nếu một ngày, hắn đổi với ta, ngươi cũng sẽ thích như thế. Nhưng nếu ta đổi về chính mình, với ngươi mà nói, ta chỉ cùng lắm chỉ là một người xa lạ thôi.” Lư Nhã Giang trợn mắt há hốc mồm: “Lẽ nào, thứ ta thích, chỉ là một khuôn mặt? Thịnh Phong, trong lòng ngươi, đến tột cùng có ta không?” Cao Thịnh Phong sảng khoái thừa nhận: “Đương nhiên có.” Lư Nhã Giang nói: “Vậy, nếu ta rạch mặt, ngươi còn thích không?” Cao Thịnh Phong thế mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ, lát sao mới miễn cường trả lời: “Như vậy, nếu rạch vừa vừa, không khó nhìn, ước chừng là vẫn.” Lư Nhã Giang ôm ngực thiếu chút hộc máu. Y miễn cưỡng bình tĩnh lại, run run nói: “Giáo chủ, ngươi có biết vì sao ta nhận ra ngươi không phải Trường Anh Thương nhanh vậy không? Trước khi xuống núi, ta đã gặp qua thế thân ngươi để lại trên núi kia. Đó là Trường Anh Thương chân chính, đúng không?” Cao Thịnh Phong sửng sốt: “Ngươi gặp hắn rồi?” Lư Nhã Giang nói: “Phải, ta đã gặp hắn, ta liếc mắt là biết hắn không phải ngươi, ta ngồi trên người hắn, chỉ thấy khó chịu…” Cao Thịnh Phong trừng mắt: “Ngươi còn dám ngồi trên người hắn? Ngươi! Các ngươi! Quả nhiên ta đi vắng các ngươi lập tức… thật to gan!” Lư Nhã Giang vội thanh minh: “Không, không phải, ta…” Y ão não thở dài, “Tóm lại, ta không thích hắn, người ta thích là giáo chủ.” Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, “Ta vẫn không tin ngươi. Ta giả trang thành người khác, ngươi không đánh thì mắng, sau đó thay đổi thái độ chỉ đơn giản vì ngươi đã biết ta là giáo chủ Thiên Ninh Giáo. Đến cuối cùng thì vẫn là khi ta để mặt Trường Anh Thương.” Lư Nhã Giang sắp điên đến nơi rồi. Y liều mạng mà hít thở, duy trì lý trí, “Vậy giáo chủ muốn ta phải làm sao? Từ khi Hàn Sính xuất hiện, ta gặp một lần đã thích, gặp thêm lần nữa yêu luôn? Sau đó thì sao? Giáo chủ từ đó không làm giáo chủ nữa, cùng phản đồ Thiên Ninh Giáo là ta lưu lạc chân trời? Đến cuối cùng, ngươi lại giả chết, tiếp tục làm Cao Thịnh Phong của ngươi, đập nát chân tâm của ta. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào ngươi mới vừa lòng? Bất kể ta làm gì cũng là sai.” Cao Thịnh Phong nghĩ nghĩ, tự nhiên lại thấy y nói có lý, chột dạ mà hạ mí mắt. Lư Nhã Giang nói: “Tuy ta không hiểu chuyện này là thế nào, tại sao giáo chủ phải giả trang Trường Anh Thương, nhưng ta nghĩ, giáo chủ nhất định có bất đắc dĩ của giáo chủ, và có cả không cam lòng. Vậy nên, giáo chủ, ngươi là đang giận ta, hay tự giận mình rồi giận lây sang ta?” Cao Thịnh Phong mạnh miệng: “Bản giáo chủ sao phải tự giận mình? Bản giáo chủ giận, đương nhiên là ngươi rồi, ngươi dám dùng thái độ này nói chuyện với bản giáo chủ?” Cặp mắt đen và sâu của Lư Nhã Giang lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đến khi hắn chột dạ, đanh mặt chuẩn bị vênh váo, Lư Nhã Giang đột nhiên ra tay, một chưởng thẳng tới hắn. Cao Thịnh Phong hết hồn, vội tiếp chưởng, kết quả hắn bị Lư Nhã Giang đánh bay ra ngoài, nằm ngửa dưới đất. Một chưởng này chạm nhau, không riêng Cao Thịnh Phong bất ngờ, chính Lư Nhã Giang cũng sửng sốt. Y ngơ ngác khó hiểu nhìn tay mình, không nghĩ tới bản thân có uy lực tới vậy. Lúc này tiếng Đỗ Húy truyền đến từ xa: “Lư huynh, Cao huynh, ta nhớ ra rồi, máu độc của Xà Vương có tác dụng tăng cường công lực, ha ha, chúc mừng chúc mừng.” Lư Nhã Giang cùng Cao Thịnh Phong đồng thời quay đầu, ba tên kia đang ngồi ở góc xa xa cao cao, vừa nói vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt. Lư Nhã Giang lập tức xếp bằng vận khí, kết quả làm y kinh hãi —— Công lực trong cơ thể y ít nhất tăng gấp hai gấp ba lần! Y bật mở mắt, ánh mắt khóa chặt trên người Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong nổi hết da gà, giận dữ quát: “Sao nào! Ngươi cho là nội công cao cường thì có thể…” Lời chưa dứt, Lư Nhã Giang đột nhiên nhào tới nắm áo hắn, Cao Thịnh Phong thế mà không giãy thoát được, sắc mặt đại biến: “Ngươi ngươi ngươi…” Lư Nhã Giang dễ dàng nhấc hắn lên, chân nhún nhẹ, thoáng chốc đã mang theo hắn chạy ra xa vài chục trượng, bỏ lại ba tên kia. Y tới cạnh một cây đại thụ thì dừng lại, đẩy Cao Thịnh Phong tới trên cây khô, Cao Thịnh Phong xuất chưởng bổ tới y, y vận khí đón nhận, kết quả văng ra lại là Cao Thịnh Phong. Mặt Cao Thịnh Phong lúc xanh lúc trắng, nửa ngày mới nghiến ra được mấy chữ: “Ngươi dám…” Lời chưa hết Lư Nhã Giang đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của hắn, đẩy hắn xuống đất, cưỡi lên người hắn. Cao Thịnh Phong vội quát: “Tả hộ pháp! Ngươi muốn tạo phản sao!” Lư Nhã Giang lột áo tuột quần hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Thuộc hạ hầu hạ giáo chủ sáu năm, suốt sáu năm, chưa từng trái lời. Mà nay làm gì cũng là phạm lỗi! Thuộc hạ đã từng nói với Hàn Sinh, ta chỉ là con chó của giáo chủ, giáo chủ muốn ta sống, ta sẽ sống, muốn ta chết, ta sẽ chết. Nhưng Hàn Sính nói với ta, mạng là của chính mình. Hôm nay ta nghe Yến Liễu nói với con rắn kia, mệnh lệnh không nên nghe thì không cần nghe, thuộc hạ thật tràn trề xúc động. Nếu giáo chủ đã quyết định ném thuộc hạ đến Quan Vân Phong, tổn thương tâm ý của thuộc hạ, vậy hôm nay thuộc hạ, muốn tạo phản một lần!” Dứt lời, y tự đưa tay ra sau mở rộng, sau đó đỡ lấy thứ kia của Cao Thịnh Phong, từ từ ngồi xuống. Cao Thịnh Phong lén thờ phào: Ra là vậy. Tả hộ pháp ơi ngươi nói sớm chút là được rồi, cần gì điểm huyệt bản giáo chủ. Hù chết bản giáo chủ rồi. Nhưng Lư Nhã Giang không chăm chút mở rộng, vừa ngồi xuống, chính y đau, Cao Thịnh Phong cũng đau. Cao Thịnh Phong nói: “Nhã Giang, ngươi giải huyệt cho ta.” Lư Nhã Giang mặc kệ hắn, mặt mày trắng bệnh, cắn chặt môi, bắt đầu nhấc người lên xuống. Thế nhưng y thật sự không nắm được cách, Cao Thịnh Phong bị y làm cho rất không dễ chịu, dỗ dành nói: “Nhã Giang, giải huyệt cho ta, ngươi làm vậy ta không thoải mái.” Lư Nhã Giang trừng hắn, Cao Thịnh Phong lúc này mới phát hiện mắt y đọng nước, chỉ một cái chớp mắt, giọt nước lăn xuống, nhỏ lên ngực Cao Thịnh Phong. Nước mắt của Lư Nhã Giang và của Kim Tiểu Tường khác nhau, mỗi lần y khóc, nếu không phải thân thể đau đến cực hạn thì là trái tim đau đến cực hạn. Cho nên nước mắt của y có thể làm bỏng người, Cao Thịnh Phong đột nhiên thấy ngực đau đau, như bị bỏng tới. Lư Nhã Giang ngốc nghếch mà chuyển động cơ thể, môi luôn cắn chặt, không chịu rên một tiếng. Cao Thịnh Phong mềm lòng, biết y nhất định không dễ chịu, dịu dàng nói: “Nhã Giang, để ta tới.” Lư Nhã Giang oán giận quệt mắt, “Ta ngoan ngoãn, ta nghe lời, chỉ cần là lời của giáo chủ, ta chưa từng không nghe theo. Thế mà giáo chủ muốn trục xuất ta tới Quan Vân Phong!” Cao Thịnh Phong xoắn xuýt một chốc, “Vậy… Vậy không trục xuất nữa. Nếu, ngươi thật lòng với ta thì…” Lư Nhã Giang nói: “Ngươi vẫn không tin, ta sẽ khoét tim ra cho ngươi xem!” Dừng một chút, lại nói: “Về Xuất Tụ Sơn ta sẽ giết Trường Anh Thương.” “Ách…” Cao Thịnh Phong nói, “Thế thì không cần, hắn dù sao cũng là người của chú Doãn.” Lư Nhã Giang cúi đầu hôn hắn, điên cuồng mà hôn hắn, cắn hắn, hận không thể cắn rách da môi hắn, nghiền nát đôi môi hắn. Y chuyển qua cắn bả vai Cao Thịnh Phong, dùng hết sức lực, đợi lúc nhả ra, trên vai Cao Thịnh Phong đã có vài vết răng thấy đến xương. Cao Thịnh Phong đau nhe răng trợn mắt, “Nhã Giang, xem ra có lẽ ta đã hiểu lầm ngươi, ngươi giải huyệt đạo cho ta trước đã.” Lư Nhã Giang lạnh mặt nhìn hắn, khóe miệng còn đang dính máu của hắn, “Có lẽ?” Cao Thịnh Phong dưới ánh nhìn chòng chọc của Lư Nhã Giang một lúc thì chột dạ, cuối cùng thở dài, nhỏ giọng: “Ta sai rồi.” Nghe được lời này, Lư Nhã Giang nhắm mắt, hai hàng nước mắt lại chảy xuống. Y đột nhiên nức nở, nhào lên người Cao Thịnh Phong, ôm siết cổ hắn, hai má cọ cọ hắn: “Giáo chủ, giáo chủ, ngươi không được tổn thương tim ta nữa.” Cao Thịnh Phong nói: “Ừ… Ừ.” Lư Nhã Giang vừa lau nước mắt vừa giải huyệt đạo cho Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong lập tức vồ đến, đè Lư Nhã Giang dưới thân, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa lên thứ của mình, sau đó đâm thẳng tới. Lư Nhã Giang ôm cổ hắn không buông, liên tục kêu: “Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong.” Cao Thịnh Phong hôn hôn khóe môi y: “Hỗn đản.” Lư Nhã Giang ai oán nhìn hắn, hắn mềm lòng, sửa: “Rồi, là ta hỗn đản.” Khí thế bức người vừa rồi của Lư Nhã Giang đã mất sạch, hiện tại y ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ: “Giáo chủ, ngươi không đuổi ta tới Quan Vân Phong nữa chứ.” “Ừ.” Cao Thịnh Phong đáp, “Ngươi là tả hộ pháp Thiên Ninh Giao ta, không ai có thể bắt ngươi đi.” Lư Nhã Giang xấu hổ cười, Cao Thịnh Phong thúc trúng một điểm trong cơ thể y, y bật ra tiếng rên rỉ, đỏ mặt nói: “Thịnh Phong, ta muốn xem mặt thật của ngươi.” Cao Thịnh Phong vẫn hơi do dự: “Cái này… Để sau đi.” Lư Nhã Giang đã ăn đủ khổ, tuyệt không thể đợi nữa, quật cường nói: “Cho ta xem.” Cao Thịnh Phong do dự: “Ngươi… thực sẽ không hối hận?” Lư Nhã Giang im lặng, đột nhiên cười lạnh, cười tới mức Cao Thịnh Phong dựng hết lông, y gáo một tiếng nhào tới, cắn mạnh má Cao Thịnh Phong, gặm ra một miệng bột nhão.
|
Chương 98[EXTRACT]Lư Nhã Giang hung tợn trừng Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong vội dỗ: “Rồi rồi, cho ngươi xem.” Hắn vừa thúc vào trong cơ thể Lư Nhã Giang, đồng thời tay phải chậm rãi bóc lớp bột nhão trên mặt. Cao Thịnh Phong đã nhiều năm rất ít khi lấy mặt thật gặp người, đợi khi lớp ngụy trang mất đi hắn lại hơi xấu hổ, buông mí mắt không dám đối mặt với Lư Nhã Giang, chuyên tâm thưởng thức hàng họ của y. Tâm tư Lư Nhã Giang đã bay mất khỏi chuyện ấy, vật kia bị Cao Thịnh Phong trêu chọc thế mà dần dần mềm xuống. Y quan sát tỉ mỉ gương mặt Cao Thịnh Phong, gương mặt này có bảy tám phần quen thuộc. Có thể kết luận đây là gương mặt kết hợp giữa mặt Hàn Sính và mắt Kim Tiểu Tường. Hai mắt Cao Thịnh Phong vừa to vừa tròn, ngấn nước, điều này làm hắn trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật, cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng bộ dáng này, uy nghiêm giảm bớt, không còn nhìn ra đây là ma giáo giáo chủ đứng trên ngàn người. Lư Nhã Giang bật cười thật nhẹ. Cao Thịnh Phong trừng y, thúc mạnh tới hai cái, đanh mặt nói: “Tả hộ pháp, lẽ nào mặt thật của bản giáo chủ không cho ngươi hưng trí?” Lư Nhã Giang đưa tay sờ mặt hắn, cảm xúc trơn bóng nhẵn nhụi. Khóe miệng không ngừng cong lên, “Ta rất thích, thích đến không thể thích hơn được nữa.” Lúc này cảm xúc Cao Thịnh Phong mới hơi tiêu tan, hừ hừ chuyển động thắt lưng. Lư Nhã Giang quặt lấy hông hắn, hôn mí mắt hắn, hôn mũi hắn, hôn môi hắn, cảm giác yêu thích tràn đầy, hôn thế nào cũng không đủ. Trận làm tình này bắt đầu từ nỗi phẫn hận của Lư Nhã Giang, kết thúc ở niềm vui sướng của Lư Nhã Giang, tóm lại, hai người họ không hưởng thụ được mấy trên thân thể, song tâm tình thì lại thoải mái sung sướng. Sau khi trở về, đám Yến Liễu nhìn thấy mặt Cao Thịnh Phong đều sửng sốt. Yến Liễu nghẹn nửa ngày mới nói: “Sư phụ, đây là tướng mạo đích thực của ngươi sao?” Cao Thịnh Phong hất cằm: “Sao?” Yến Liễu gãi đầu, “Cũng không phải khác lúc trước lắm. Ta nghĩ ma giáo giáo chủ phải là mặt mày hung tợn, không ngờ lại thế này. Ngươi trông đáng yêu như thế, giáo chúng của ngươi có chịu nghe lời ngươi không?” Cao Thịnh Phong xa cách cười nhạo: “Ngây thơ.” Quay đầu lén hỏi Lư Nhã Giang: “Bản giáo chủ như vậy rất không có uy nghiêm hả?” Lư Nhã Giang nhìn cặp mắt to ngập nước của hắn, sợ hắn làm mình làm mẩy đi hóa trang nữa, vội nói: “Không đâu. Giáo chủ bất kể bộ dáng thế nào cũng anh khí bức người, không giận tự uy.” Cao Thịnh Phong nửa tin nửa ngờ: “Thật hả?” Lư Nhã Giang thừa dịp những người khác đang nhặt củi nhóm lửa tuần tra, đột nhiên quỳ một chân trước mặt Cao Thịnh Phong, một tay chắp lên ngực, thề: “Bất kể sau này giáo chủ lấy thân phận gì, tướng mạo thế nào, võ công ra sao, tài phú giàu nghèo, bất kể sống hay chết, một đời ta sẽ luôn đi theo giáo chủ. Ngươi vĩnh viễn là giáo chủ của ta.” Dừng một chút, bổ sung: “Giáo chủ là ngươi, Cao Thịnh Phong, Khoát Đao, Hàn Sính, Dương Nhân Hòa… Không, không đúng, ta không biết Hàn Sinh, Dương Nhân Hòa và Kim Tiểu Tường có phải là một người nào đó không, dù sao không liên quan đến Trường Anh Thương! Không liên quan đến bất cứ ai khác! Chính là người đang đứng trước mặt ta lúc này đây!” Cao Thịnh Phong cười cười. Hắn nhìn Lư Nhã Giang quỳ gối trước mặt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, từ từ đưa tay phủ lên đỉnh đầu Lư Nhã Giang. Lát sau, hắn nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi, ngươi đứng lên đi. Từ nay về sau, bất kể trên núi hay dưới núi, ngươi không cần quỳ trước ta.” Lư Nhã Giang đón tay hắn, thành kính hôn một cái vào lòng bàn tay hắn. Dù công lực Lư Nhã Giang tăng mạnh, y cũng là người bị gãy bốn cái xương sườn; dù võ công Cao Thịnh Phong cái thế (nửa ngày trước đó thôi), hắn cũng là tên phế một tay. Đỗ Húy kiểm tra cơ thể hai người họ, bất đắc dĩ đỡ trán, “Cao huynh, Lư huynh, còn nhiều thời gian mà, các ngươi… không cần phải gấp gáp một hai ngày.” Lư Nhã Giang hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cao ngạo ngẩng cổ, làm bộ không nghe thấy gì. Cao Thịnh Phong ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thổi thổi ngón tay, không thèm đếm xỉa. Đỗ Húy giúp hai người băng bó cố định vết thương lần nữa, thở dài nặng nề, “Thế này xem ra ngày mai không đi tiếp được rồi.” Gió biển giữa các đảo trong quần đảo Mỗ Sơn bảy ngày đổi một lần, bọn họ vốn chỉ cần đợi thêm một ngày nữa là có thể thuận theo nước biển trôi đến đảo tiếp theo, nhưng trong đội ngũ hai thành viên chủ lực đều bị trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể đợi thêm một tuần, tám ngày sau, bọn họ ôm bè trúc nhảy xuống biển, trong cuồng phong mưa gió thuận lợi tới đảo thứ hai —— đảo Băng Hồ. Chưa lên tới bờ mọi người đã có thể cảm nhận được, nước biển càng gần bờ càng lạnh, lúc đến bờ đã là băng và nước hòa trộn nhau, thế nên lên được đất liền ai nấy ít nhiều đều bị thương nhẹ, bị bụi băng trong nước đâm xước. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang nội lực thâm hậu, nhất là Lư Nhã Giang vừa được nâng cao công lực, năng lực chống lạnh của cả hai khá hơn những người còn lại rất nhiều. Lư Nhã Giang vẫn như bình thường, Cao Thịnh Phong hắt hơi mấy cái, mà Yến Liễu thì lạnh run người, Đỗ Húy Đạo Mai cơ hồ không thể nhúc nhích. Đỗ Húy run lẩy bẩy nói: “Cao huynh, giúp một việc, trong túi ta, tìm chai thuốc đỏ nút đỏ, cho ta và tiểu đồ năm viên, Yến Liễu ba viên, hai người các ngươi nếu cần mỗi người có thể ăn hai viên.” Cao Thịnh Phong giúp hắn tìm được cái chai, theo lời hắn mà chia thuốc, chính mình ăn một viên rồi đưa cho Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang lắc đầu. Nhớ lại trước kia Lư Nhã Giang thân trúng hàn độc nặng, mỗi lúc trời tối đông cứng người phải ôm Hàn Sính ngủ, hàn khí y không giải được hết phải nhờ mình dẫn về cơ thể hóa giải, vậy mà giờ đây y không rùng mình lấy một cái. Cao Thịnh Phong nghĩ Lư Nhã Giang đã hơn chính mình, trong lòng ít nhiều không thoải mái, hừ nhẹ một tiếng. Lư Nhã Giang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận chai thuốc, đổ ra một viên nuốt vào. Đảo Băng Hồ này tầm nhìn một mảng trắng xóa, đất trên đảo kết một lớp sương trắng, thực vật thưa thớt, phần lớn là cây lá kim. Cao Thịnh Phong để Lư Nhã Giang trông coi đám Đỗ Húy, bản thân đi vào rừng tùng gần nhất, định kiếm ít củi về hong khô quần áo ướt. Hắn vào rừng tùng, rút đao, đang định chặt ít nhánh cây, đột nhiên một bóng trắng nhào tới đánh hắn. Hắn lập tức rút đao chém tới bóng trắng, “Chít” một tiếng thảm thiết, bóng trắng rơi xuống đất, một con vượn lông trắng như tuyết. Cao Thịnh Phong muốn đến gần nhìn rõ, đột nhiên, lại có hai bóng trắng đánh tới hắn, một đao chém rụng một, con còn lại nắm tóc hắn giật kéo. Cao Thịnh Phong giận nghiến răng, đạp thẳng vào lồng ngực vượn trắng, vượn trắng bay đập vào cây tùng, kêu thảm thiết rồi trượt dài xuống. Nhưng sự việc không dừng ở đấy. Trong rừng xuất hiện ngày càng nhiều vượn trắng, mười bảy mười tám con đống thời đánh tới Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong đối phó không xuể, nghĩ cứ tiếp tục dây dưa thế này có khi đầu trọc mất, lập tức bỏ củi không lượm, vừa đánh vừa lui ra khỏi rừng cây, chật vật chạy thoát về. Uống thuốc xong đám Đỗ Huy đã tốt hơn, đang đợi Cao Thịnh Phong nhặt nhánh cây về hong quần áo, kết quả Cao Thịnh Phong tay không trở về, bọn họ giật mình khó hiểu. Cao Thịnh Phong thở hổn hển ngồi xuống: “Trong rừng có rất nhiều vượn trắng, chúng không cho ta nhặt củi.” Đạo Mai nói: “Chẳng lẽ mấy con vượn mà ngươi đánh không lại?” Cao Thịnh Phong trừng y một cái: “Lão tử mất hứng! Lão tử ghét vượn! Có bản lĩnh tự đi nhặt!” Yến Liễu xoa tay đứng lên: “Ta không ghét vượn, vượn đáng yêu lắm đó, để ta xem thử!” Cao Thịnh Phong không kiên nhẫn phất tay: “Đi đi.” Yến Liễu cực kỳ hưng trí chạy đi, Đỗ Húy nhỏ giọng: “Không sao chứ?” Cao Thịnh Phong xoa miếng da đầu bị vượn giật trọc, hừ lạnh: “Yên tâm, không chết được.” Yến Liễu chạy vào rừng cây, không bao lâu cũng hai tay trống không chạy về, quần áo bị xé thành mảnh, vòng mắt xanh tím, mặt toàn vết cào. Hắn khóc lóc nói: “Ta không bao giờ thích vượn nữa.” Yến Liễu miêu tả vượn trắng trong rừng, Đỗ Húy hơi suy tư một chút, “Đây hẳn là vượn trắng trong sách cổ ghi lại. Vật này kết bạn sinh hoạt ở nơi cực hàn, cực kỳ nhanh nhẹn, tuy riêng lẻ một con không có lực sát thương nhưng chúng luôn công kích theo bầy đàn, hơn mười hơn trăm con cùng tấn công, dù cao thủ cũng khó chống đỡ.” Đạo Mai ôm cánh tay, nhỏ giọng: “Sư phụ, ta lạnh quá.” Y cởi lớp áo khoác ướt sũng, trên người chỉ còn một lớp áo mỏng, bốn phía lại là trời băng đất tuyết, dù Đỗ Húy có thuốc cũng không thể hoàn toàn chống lại giá rét. Lư Nhã Giang mím môi đứng bên không lên tiếng, lúc này mới nói: “Ta thử xem.” Cao Thịnh Phong hừ một tiếng. Tuy Lư Nhã Giang chợt có được mấy chục năm công lực, hắn cũng vui mừng thay y, song nghĩ đến Lư Nhã Giang hiện tại đã lợi hại hơn hắn, có thể làm được chuyện hắn không thể làm, trong lòng rất không vui. Dù sao, hắn đè đầu Lư Nhã Giang đã hai mươi năm. Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, chúng ta cùng đi đi.” Lư Nhã Giang đến gần hắn, lấy lòng nhỏ giọng: “Giáo chủ, mình ta có lẽ không được. Ngươi giúp ta với.” Đỗ Húy không có thuốc đối phó với vượn, lúc này cũng hát đệm: “Cao huynh, Lư huynh, các ngươi cùng đi đi. Bầy vượn trắng này không dễ đối phó. Nơi đây có Yến Liễu đủ rồi, nhặt ít củi cũng không tốn bao lâu.” Lúc này trong lòng Cao Thịnh Phong mới thoải mái được tí, vô cùng khoan dung mà đứng lên: “Được rồi, vậy Nhã Giang ngươi cùng ta đi thôi.” Bọn họ lần nữa xông vào rừng tùng, bầy vượn trắng cùng đánh tới, Lư Nhã Giang ở phía trước cản vượn, Cao Thịnh Phong ở phía sau nhặt củi, phối hợp ăn ý. Chỉ chốc sau, củi nhặt đủ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi rừng tùng. Trên người Lư Nhã Giang cũng không tốt lắm, tuy không bị thương nhưng cả người toàn lông vượn trắng, trở thành người tuyết, Cao Thịnh Phong ngó thấy bộ dáng chật vật của y, lòng thầm vui vẻ. Lư Nhã Giang như con chó nhỏ run người vẩy đám lông, lông trắng tựa như tuyết ào ào rớt xuống. Y nhu thuận nhìn Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ.” Cao Thịnh Phong sờ mặt y, khó chịu trong lòng tiên tan phân nửa, “Đi thôi, trở về.” Độ nguy hiểm nơi Bằng Hồ Đảo xa xa không bằng Xà Đảo, duy nhất đáng sợ là nhiệt độ âm hàn của nó. Tuy trên đảo có rất nhiều vượn trắng nhưng bầy vượn trắng chỉ ở trong rừng tùng, chỉ cần không vào rừng, chúng nó sẽ không chủ động ra ngoài trêu chọc con người. Mà muốn xuyên qua Bằng Hồ Đảo có thể vòng qua rừng tùng này. Song cho dù có thuốc chống lạnh của Đỗ Húy, đến buổi tối nếu không nhóm lửa sẽ lạnh không ngủ nổi, vậy nên bọn họ không thể không mỗi ngày đại chiến vượn trắng vài lần. Tối đó, tới phiên Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang gác đêm, đến lúc giao ca, Lư Nhã Giang dậy sớm nửa canh giờ, ngồi nói chuyện cùng Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong như thường ôm y ngồi trên đùi, hôn hôn hít hít. Từ trước kia hắn đã thích ôm Lư Nhã Giang vào lồng ngực, trên người Lư Nhã Giang không được mấy cân thịt nhưng hai cánh mông rất đầy dặn, ngồi trên đùi cảm giác nằng nặng, hai tay vòng mở có thể ôm y trọn vào lồng ngực làm hắn có cảm giác cực kỳ trọn vẹn. Mà Lư Nhã Giang Giang lại rất nhu thuận, tư thế này rất thuận tiện cho hắn giở trò, nơi nào cũng động tới được, cũng hôn tới được. Trước kia hắn là giáo chủ ma giáo, không muốn quá mức thân mật với Lư Nhã Giang, ôm thì ôm đấy song chuyện nóng bỏng hơn chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, không động được tay chân. Hôm nay hai người bọn họ đã hóa giải hết hiểu lầm, nhớ tới khoảng thời gian phí hoài trước đây, Cao Thịnh Phong hận không thể quay trở về làm lại. Tuy nói bọn họ quen biết từ nhỏ, cũng có sáu năm quan hệ thân thiết, nhưng hôm nay lại ngọt ngào như cặp vợ chồng mới cưới. Lư Nhã Giang vọc tóc Cao Thịnh Phong, hỏi: “Thịnh Phong, ngươi có thể kể ta nghe chút chuyện về cha mình không?” Cao Thịnh Phong mổ cổ y, “Chuyện ta biết cũng không nhiều, ta quấn chú Doãn thật lâu hắn mới chịu nói thân thể của ngươi cho ta biết. Kẻ thù của cha ngươi là ai, ngươi đã biết, cũng đã chính tay báo thù, còn đồng lõa Trương Hạo Hãn, ta cho hắn ăn thuốc độc cha ngươi từng trúng, cũng vì cha ngươi mà cãi chú Doãn. Cha ngươi năm đó bị Lưu Viễn Thông ép uống Tiêu Dao Tán Công Đan, loại thuốc này tạo ra thương tổn không thể đảo ngược với kinh mạch, vì vậy khó mà giải độc. Chẳng qua…” Lư Nhã Giang vỡ lẽ, “Chẳng qua Nguyệt Kiến Thảo kết hợp mật Kim Hoàn Xà có thể giải bách độc, đúng không? Đó là lý do trước đó ngươi nói, cha ta tuy không chết nhưng cùng chết không khác nhau bao nhiêu.” Cao Thịnh Phong nói: “Đúng. chú Doãn nghĩ ra một cách, đặt y vào hầm băng giấu đi, đến nay đã hai mươi năm. Nhưng ở trong hầm băng, y tuy không chết song cũng không thể thức tỉnh. Nên ta mới dẫn ngươi đi tìm Nguyệt Kiến Thảo, vì để cứu y.” Lư Nhã Giang gật đầu, “Khó trách.” Nói tiếp, “Vậy, vì sao ta cũng cho ngươi ăn mà ngươi không bị gì?” Cao Thịnh Phong cười: “Ngươi? Thuốc của ngươi toàn lấy từ ta, trước đến nay ta chưa đừng cho ngươi Tiêu Dao Tán Công Đan thật sự, đấy chẳng qua là mấy viên đường. Ta tự phong đại huyệt của mình, ngươi cho rằng ta trúng độc.” Lư Nhã Giang bĩu môi: “Ngươi lừa ta thật thê thảm.” Cao Thịnh Phong khều cằm y, hôn môi y, cười nói: “Ta cũng vì thử tình cảm của ngươi thôi. Hơn nữa, ta cũng đã để ngươi tự tay báo thù cho Hàn Giang.” Từ nhỏ Lư Nhã Giang chưa từng sống cùng cha mình, thẳng đến năm nay y mới đột nhiên biết rằng mình không phải cô nhi không cha không mẹ, nếu nói về tình cảm, y không hề có tình cảm gì với cha mẹ mình. Hàn Giang sống hay chết, với y mà nói, không sao cả. Nhưng nghĩ đến Cao Thịnh Phong nhọc lòng sắp đặt để y tự tay báo thù giết cha, y ít nhiều vẫn có chút cảm động, vì thế nhu thuận ôm cổ Cao Thịnh Phong dụi dụi. Lư Nhã Giang lại hỏi: “Vậy ngươi từ lúc nào được chọn làm giáo chủ Thiên Ninh Giáo?” Cao Thinh Phong nói: “Từ nhỏ đã biết rồi. Tên lão già thúi tiền giáo chủ là cha nuôi ta, ông đưa ta về Xuất Tụ Sơn. Ta giả trang thành thiếu niên khác cũng là ý của lão già thúi. Tóm lại rất dài dòng.” Lư Nhã Giang a một tiếng, có nho nhỏ ghen ghét cùng mất mác, “Ta từng nghĩ, hữu hộ pháp đối xử với ba mươi sáu người chúng ta như một. Chưa từng thấy ngươi và hắn quá thân thiết. Ngươi là con nuôi của tiền giáo chủ, hắn từ nhỏ hẳn đã đối xử với ngươi khác với mọi người rồi.” Y nghe Cao Thịnh Phong cứ mở miệng là chú Doãn chú Doãn, lòng hơi khó chịu. Khi còn bé, y từng cũng muốn gọi Doãn Ngôn như thế, nhưng đến giờ vẫn chưa dám mở miệng qua. Cao Thịnh Phong đắc ý, “Đương nhiên rồi. Cái bánh bao ngươi trộm của ta, là tự tay chú Doãn hấp cho ta! Khi bé mỗi lúc trời tối bọn ngươi ngủ hết, ta sẽ chạy tới phòng chú Doãn ngủ cùng hắn!” Lư Nhã Giang càng thêm mất mác: “Vậy sao… Ta nhớ khi bé, sau khi luyện công xong, ta sẽ lén chạy tới ngoài phòng hữu hộ pháp nhìn lén, ta thấy hắn dạy thiếu niên khác luyện cầm, viết chữ, vẽ tranh. Ta từng nghĩ, không biết lúc nào hắn sẽ dạy ta, nhưng hắn chưa từng triệu kiến ta lần nào.” Cao Thịnh Phong ngạc nhiên, “Thiếu niên khác? Ta hết đó.” Lư Nhã Giang nói: “Nhưng ta nhớ ta nhìn thấy tới mấy người, qua một khoảng thời gian sẽ đổi thành người khác.” Cao Thịnh Phong nói: “Đấy cũng là ta hết đó. Chú Doãn sẽ không gặp người khác, trừ những ngày lão già thúi mang ta đi, nếu không hôm nào hắn cũng chơi với ta.” “…???!!!” Lư Nhã Giang trầm mặc ước chừng một phần tư thời gian một nén nhang (một nén nhang khoảng 30 phút). Cao Thịnh Phong chớp chớp cặp mặt to tròn thành thật nhìn y: “Ba mươi sáu người —— không, trừ ngươi, ba mươi lăm người, tất cả ta đều từng cải trang qua, người cuối cùng chính là Trường Anh Thương.” Lư Nhã Giang biến sắc liên tục, lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn như cầu vồng. Đột nhiên y đưa tay quắt da mặt Cao Thịnh Phong kéo mạnh. Cao Thịnh Phong nhíu mày: “Đây là mặt thật!” Lư Nhã Giang nổi điên. Y nắm tay Cao Thịnh Phong, cắn một cái thật đau. Cao Thịnh Phong vỗ nhẹ đầu y, “Gì đấy!” Lư Nhã Giang chùi miệng, đưa cánh tay đến trước miệng hắn, nhỏ giọng: “Ngươi cũng cắn ta một cái.” Cao Thịnh Phong đẩy cánh tay y ra, nhét tay vào trong quần y, nhéo nhéo cánh mông. Sau đó ôm chặt y, đặt cằm lên vai y, nhỏ giọng: “Không thèm.” Không đợi Lư Nhã Giang mở miệng, hai người đồng thời biến sắc, Lư Nhã Giang nhảy khỏi lồng ngực Cao Thịnh Phong, nhanh chóng rút kiếm, hai người đồng thời nhìn về một hướng.
|
Chương 99[EXTRACT]Hai người đồng thời nhìn về một hướng, nơi đó dường như có bóng màu trắng đang chuyển động. Vật kia thoạt nhìn không giống vượn trắng, nó trông lớn hơn vượn trắng rất nhiều, có điều sắc trời quá tối, không nhìn rõ được. Cao Thịnh Phong xoay chân đá một cục đá thẳng tới bóng trắng. Bóng trắng nhảy dựng lên, phải cao tới ba trượng, nó tức giận rống to, tiếng vang rung trời, lớp băng rạn nứt, rừng cây gần đấy lay động như thoi đưa. Tiếng rống của nó đủ để phá vỡ màng nhĩ tai người, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang có nội lực hộ thể không ngại, Yến Liễu, Đạo Mai, Đỗ Húy đang ngủ bật dậy, từ mê man chuyển qua thanh tỉnh bỏ hẳn giai đoạn chuyển tiếp. Đạo Mai đau đớn che tai cúi người, Đỗ Húy đỡ hơn y chút nhưng cũng không khá hơn chút nào, Yến Liễu che tai thân mình lo chưa xong. Một lát sau, tiếng rống cuối cùng cũng dừng, Đạo Mai đã bất tỉnh, Đỗ Húy lăn lộn trên mặt đất, Yến Liễu loạng choạng đi qua đỡ hắn dậy, “Ngươi có thuốc không?” Đỗ Húy hổn hển nói: “Giúp, giúp ta lấy bộ châm.” Cao Thịnh Phong phỉ nhổ: “Quần đảo Mỗ Sơn này, lắm thứ quái vật.” Lư Nhã Giang không nói một lời nhìn chằm chằm bóng trắng kia, hiện tại đã thấy rõ hình dáng của nó, trông như một con hổ lớn. Cao Thịnh Phong lại đá mấy đá, đá mấy đầy gỗ đang dùng nhóm lửa ra bốn phía, nhờ ánh lửa tầm nhìn đã rõ hơn. Đó là một con hổ mắt xếch khổng lồ lông trắng như tuyết. Con hổ trắng này cao chừng hai người, thân hình lớn hơn hổ trưởng thành tầm bảy tám lần, mắt xanh lục, trong đêm đen hết sức dọa người. “Cha mẹ ơi! Đây là Hổ Vương sao?” Yến Liễu đặt mông ngã ngồi dưới đất. Cao Thịnh Phong ước chừng đao trong tay, cười lạnh: “Ta tưởng yêu quái gì, hóa ra chỉ là một con hổ.” Dứt lời nhấc đao xông tới. Cùng lúc, hổ mắt xếch cũng đánh về phái Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong giơ đao định chém xuống, đột nhiên, con hổ tách ra làm ba, ba con hổ trắng y như nhau cùng nhào qua. Cao Thịnh Phong giật mình, đao trong tay ngừng một chút, vội vàng chém về phía một con, hổ trắng bị hắn chém trúng phân thành hai nửa, hóa thành ảo ảnh biến mất, một con hổ trắng khác giơ vuốt vỗ về phía hắn. Hắn cấp tốc dùng đao chắn một chưởng đó, lại vì lực vỗ của nó mà bay về phía sau, trượt hơn mười thước mới miễn cưỡng đứng lại. Hai con hổ trắng còn lại chớp mắt nhập thành một, vẫn là con hổ trắng mắt xếch ban đầu. Cao Thịnh Phong bất mãn mắng: “Thứ yêu quái gì đây?” Quay đầu hỏi Đỗ Húy, “Đây là thứ gì?” Đỗ Húy vừa hồi thần, ôm cái đầu đau nhức nói: “Ta, ta không biết.” Mỗi lần Cao Thịnh Phong bị đánh lui, Lư Nhã Giang sẽ lập tức lên tiếp, cũng như vừa rồi, hổ trắng mắt xếch đột nhiên chia làm ba, y chém đứt một con, hai con còn lại nhập làm một, hổ trắng không có bất cứ thương tổn nào. Yến Liễu nói: “Ta, ta từng đọc một thứ tương tự như vậy trong [Dậu Dương Tạp Trở].” “Bớt lảm nhảm!” Cao Thịnh Phong nói, “Nói mau! Trên sách viết gì!” Yến Liễu bẻ ngón tay lắp bắp niệm niệm, “Để, để để ta nhớ đã, trên sách viết thế này: ‘Chuyện là ở chùa Trắc Kỷ của Kinh Châu nước Sở có một thầy chùa tên Na Chiếu giỏi bắn cung… Ban đêm gặp hổ lại thấy như có tận ba con cùng đánh, đấy là do tốc độ của hổ quá nhanh…’ ” Cao Thịnh Phong muốn bóp chết hắn: “Trọng tâm!” Yến Liễu ngoan ngoãn trả lời: “Con ở chính giữa là con thật!” Thế là Cao Thịnh Phong xông tới, lúc hổ chia làm ba, hắn vung đao chém thẳng xuống con chính giữa. Thế nhưng một đao này chưa kịp xuống, hổ trắng lại hóa thành ảo ảnh biến mất, cùng lúc, con hổ trắng bên phải há cái miệng như chậu máu cắn Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nghe lời Yến Liễu, nghĩ chỉ cần chém con hổ chính giữa là xong, vì vậy đồn hết tâm sức vào một đao này, không chú ý bên cạnh. Miệng hổ tới, hắn đã không kịp xoay người né, mắt thấy hàm răng nhọn hoắc của hổ trắng đã sắp chạm tới người hắn, Yến Liễu khẩn trương nhắm tịt hai mắt, Lư Nhã Giang lao tới, chắn kiếm chặn răng hổ trắng. Cao Thịnh Phong muốn rụng tim, hoảng hồn quay đầu quát Yến Liễu: “Ngươi đi chết đi!!!” Yến Liễu muốn khóc: “Nhưng trên sách viết như vậy mà. Vì tốc độ của hổ quá nhanh nên mọi người sẽ hoa mắt nhìn nó thành ba con, chỉ cần đâm chết con giữa là được. [Dậu Dương Tạp Trở] chính xác viết như vậy.” Đố Húy sắc mặt nhợt nhạt nói: “Có lẽ con hổ trắng mắt xếch này lợi hại hơn con viết trong sách. Nhưng đạo lý thì vẫn vậy, trong ba con chắc chắn có một con là thật, chỉ cần giết chết con thật đó là được.” Cao Thịnh Phong nói: “Nhã Giang, ngươi trái ta phải, cùng lên.” Lư Nhã Giang đáp: “Vâng.” Hai người đồng thời nhấc vũ khí đánh tới, Cao Thịnh Phong bổ đao về hổ trắng bên phải, ảo ảnh biến mất; Lư Nhã Giang đâm kiếm về hổ trắng bên trái, vuốt hổ chặn kiếm y, con ở giữa biến mất. Cao Thịnh Phong mắt sáng rực: “Tim được rồi!” Hai người cùng tấn công hổ thật, Cao Thịnh Phong dùng Vạn Thọ Đao Pháp phối hợp Tịch Dương Kiếm Pháp của Lư Nhã Giang, hai ngươi cực kỳ ăn ý, vuốt hổ vỗ về phía Lư Nhã Giang, Cao Thịnh Phong giúp y ngăn một kích này, Lư Nhã Giang nhảy lên, Mai Văn Nữu Ti Kiếm lóe sáng, đâm thẳng vào trán hổ trắng. Hổ trắng rống lên một tiếng thê lương, Đạo Mai vừa tỉnh, con mắt đảo một vòng ngất tiếp, Đỗ Húy cũng phun một búng máu té xỉu, Yến Liễu che tai la oai oái. Tiếng rống hổ trắng dần yếu, Lư Nhã Giang giựt kiếm ra, hổ trắng ầm ầm ngã xuống! Ở ngay khi nó ngã xuống đất, Cao Thịnh Phong dường như thấy một thứ gì đó lấp lánh rớt xuống đất rồi biến mất. Lư Nhã Giang thở phào, lau máu trên thân kiếm, trở về cạnh Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong cầm hỏa chiết đến nơi hổ mắt xếch ngã xuống, ngồi chồm hổm như đang tìm vật gì. Lư Nhã Giang hỏi: “Ngươi tìm gì?” Cao Thịnh Phong ngạc nhiên: “Vừa rồi ta thấy rõ có gì đó rơi xuống đất, sao mà không thấy nữa? Lẽ nào hoa mắt?” Yến Liễu thở hổn hển nói: “Lẽ nào trên sách viết thật?” Cao Thịnh Phong hỏi: “Trên sách viết gì? —— Nói trọng tâm.” Yến Liễu nói: “Trên sách viết, sau khi hổ chết, Hổ Uy sẽ ngấm xuống đất, có được Hổ Uy sẽ có khả năng trừ bách tà. Chờ lúc trăng tròn lên cao hẳn, đào xuống tầm hai thướt, có thể tìm thấy một vật tựa như hổ phách, đó là Hổ Uy.” Cao Thịnh Phong nghĩ một chút rồi nói: “Trừ tà? Vậy cũng không có tác dụng gì lớn, nếu có thể tránh độc sẽ hữu ích hơn. Thôi, không tìm nữa, ngủ tiếp đi.” Yến Liễu nghe hắn nói vậy cũng thôi. Hắn bị tiếng hổ rống chấn não không nhẹ, lần nữa nằm xuống, không bao lâu đã ngủ mất. Sư đồ Đỗ Húy Đạo Mai bị nội thương đã mê man từ lâu. Đợi khi ba người kia ngủ hết, Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, ngươi cũng ngủ đi, hai canh giờ nữa trời sẽ sáng.” Cao Thịnh Phong nói: “Ta không mệt. Ngược lại là ngươi, ngủ thêm một chút. Đêm nay để ta gác.” Lư Nhã Giang lắc đầu, “Ta không buồn ngủ, để ta thức cùng giáo chủ.” Cao Thịnh Phong nói: “Được.” Hai người lần nữa ngồi xuống, Lư Nhã Giang vẫn ngồi trong lòng Cao Thịnh Phong. Vừa rồi mới nói một nửa đột nhiên bị con hổ trắng mắt xếch cắt ngang. Mà cũng nhờ một trận này, Lư Nhã Giang cũng thôi không kinh ngạc nữa. Y ôm cổ Cao Thịnh Phong, “Giáo chủ, không ngờ ngươi đã giả trang hết ba mươi bốn người, ta chưa từng nhìn ra đấy. Nhưng mà, sao ngươi phải làm vậy?” Cao Thịnh Phong nói: “Tất cả là chủ ý của tên lão già thúi kia, dụng ý của ông… ta có thể đoán được. Thôi, đừng nhắc tới, nhắc tới bực bội.” Hắn nói vậy, Lư Nhã Giang không hỏi nữa, nhu thuận hôn thái dương Cao Thịnh Phong. Lát sau, y lại nói: “Lần trước giáo chủ có nói, ta theo họ mẹ, nên gọi là Lư Nhã Giang. Nhưng hồi dưới chân núi giáo chủ cũng nói, mẹ ta là bác Mạnh đổ nước bẩn. Vậy cuối cùng mẹ ta là ai?” Cao Thịnh Phong chột dạ cười ha ha, “Ta chưa từng gặp mẹ ngươi, nghe chú Doãn nói, mẹ ngươi là tiền nhiệm Tả hộ pháp, tên Lư Thiên Thái. Ta từng xem qua bức họa của bà, cũng là một mỹ nhân. Nghe nói bà vì mang thai ngươi, cha nuôi tức giận, nhốt vào địa lao, chú Doãn lén thả bà đi. Sau đó khi sắp chết bà đưa ngươi trả lại, khi đó ngươi mới ba tuổi, chú Doãn nuôi ngươi lớn.” Lư Nhã Giang giật mình: “Bà là tiền nhiệm Tả hộ pháp? Không phải cha ta và Hữu hộ pháp… Tại sao lại cùng mẹ ta sinh ra ta?” Cao Thịnh Phong nói: “Điều này chú Doãn không nói tới. Hắn không nói ta biết, hẳn cũng là khúc mắc trong lòng hắn. Chuyện giữa bọn họ ta biết không nhiều.” Lư Nhã Giang hỏi tiếp: “Vậy bác Mạnh thì sao? Bác Mạnh là ai?” Cao Thịnh Phong lại cười khan ha ha, ngẩng đầu nhìn trời, “A, trăng sắp lặn rồi.” Lư Nhã Giang nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Ý nghĩ này làm y khiếp sợ, sống lưng cừng đờ, mắt nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong. Y nghiến từng chữ qua kẽ răng: “Thịnh Phong… Có thể nào là ngươi…” “Ha ha.” Cao Thịnh Phong bóp mông y, “Bản giáo chủ giả trang giống không?” Lư Nhã Giang thiếu chút bất tỉnh. Giọng y run run: “Lần nào cũng là ngươi? Lúc ta mười ba tuổi, cũng là ngươi?” Cao Thịnh Phong xoa cằm, “Đúng vậy. Ngươi trộm bánh bao của ta, ta cáo trạng với chú Doãn, hắn lại không phạt ngươi và Trường Anh Thương tới Tư Quá Nhai, cũng không giúp ta xả giận. Sau đó ngươi bị phạt, ta muốn đi xem thảm trạng chịu phạt của ngươi, hừm hừm” Lư Nhã Giang đỡ trán lắc đầu, vô lực ngã dựa vào vai Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ… Ngươi… Quá độc…” Cao Thịnh Phong cười khẽ, hôn môi y, “Ngốc.” Nhưng nói thì nói thế, Lư Nhã Giang vẫn nhớ rõ, năm đó Doãn Ngôn phạt y tới Tư Quá Nhai, bắt y đối mặt với vách đá hai ngày hai đêm không cho phép ăn uống, là “bác Mạnh” lén đưa nước và thức ăn tới cho y, y không dám vi phạm mệnh lệnh của Doãn Ngôn nên đồ ăn “bác Mạnh” đưa tới y không dám động vô, chỉ ở khi thật sự nhịn không nổi mới hớp vài ngụm nước. Dưới Tư Quá Nhai có rất nhiều độc trùng cắn người, là “bác Mạnh” lén tránh sau tảng đá đốt ngải cứu đuổi trùng, y thấy nhưng làm bộ không thấy. Y nghĩ đến Cao Thịnh Phong từ lúc nhỏ đã để ý tới mình như thế, lòng vừa chua vừa ngọt vừa buồn cười lại có chút bất lực. Y nghiêm túc nhìn Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn giả trang thành những người nào nữa?” Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, “Cũng không nhiều lắm.” Lư Nhã Giang lắc lắc cánh tay hắn, “Không nhiều là bao nhiêu?” Cao Thịnh Phong nói: “Thôi, không nói ngươi biết, nói ngươi sợ ngươi chịu không nổi.” Hắn càng nói thế càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lư Nhã Giang, quấn lấy hắn không chịu tha. Cao Thịnh Phong hếch mặt nói: “Nếu ngươi hầu hạ bản giáo chủ thư thái, ta sẽ nói ngươi biết.” Lư Nhã Giang không nói hai lời, cởi áo ngoài của Cao Thịnh Phong, quỳ xuống ngậm vật kia vào miệng. Cao Thịnh Phong lại kéo y xoay người, nắn mông y, “Ta muốn dùng nơi này.” Lư Nhã Giang đỏ mặt, đáp khẽ một tiếng, đứng dậy lấy trong bọc đồ một hộp thuốc cao, đi trở về bên Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong thấy hộp thuốc quen quen, hình như Lư Nhã Giang cầm từ Xuất Tụ Sơn xuống. Hắn loáng thoáng cảm thấy có gì không đúng nhưng không nghĩ ra cụ thể là không đúng chỗ nào. Lư Nhã Giang dùng ngón tay quệt một đống cao, duỗi tay tới thứ kia của Cao Thịnh Phong. Khi y sắp chạm tới, Cao Thịnh Phong đột nhiên biến sắc, hét lớn: “Dừng tay!” Nhưng đã muộn, hắn hét lên ngón tay Lư Nhã Giang đã đụng tới thứ đang tràn trề sức sống. ———– Ngu thì chết chứ tội tình gì nạ =))
|