Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 20[EXTRACT]Hàn Sính làm có phần quá mức, Lư Nhã Giang nằm nghỉ đủ hai ngày mới có thể hành động tự nhiên. Chuyện đêm hôm đó Lư Nhã Giang hiển nhiên rất tức giận, luôn đen mặt không thèm nhìn Hàn Sính. Lúc trước y tuy hay đánh chửi Hàn Sính, nhưng không phải vì y ghét Hàn Sính, chỉ vì tính y thế thôi, một khi Lư Nhã Giang tức giận sẽ không để ý tới người. Vì vậy trong đại đường khách điếm diễn ra một màn thế này —— “Cao công tử, ngươi đói không? Ta lấy thêm cho ngươi một cái bánh hoa cúc nhé?” “Hừ.” “Cao công tử, ngươi khát không? Ta rót cho ngươi một chén trà hoa cúc nhé?” “Hừ.” “Cao công tử, ngươi ăn xong chưa? Chúng ta cùng nhau đi nghe ngóng tin tức nhé.” “Hừ.” “Cao công tử, ngươi ‘hừ’ là đồng ý phải không?” “Hừ.” “Vậy Cao công tử có thích ta không?” “…!!!” Lư Nhã Giang đập bàn, Hàn Sính vội vàng cười bồi lui về sau: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi nghe ngóng tin tức.” Ra khỏi khách điếm, Lư Nhã Giang như cũ vẫn trưng bộ mặt đen thui. Khí lạnh tỏa ra từ người y khiến xung quanh không ai dám đến gần, cả Hàn Sính nhắm mắt theo đằng sau cũng thường thường xoa cánh tay lạnh nổi da gà. Nhưng cố tình lại có một tên không có mắt tiếp cận y —— một tên bán hàng rong mắt lé mũi lệch đang chào hàng giữa đường, không biết có phải do cặp mắt bị lé mà tầm nhìn kém hay không, không nhìn ra không nên trêu chọc Lư Nhã Giang, khắp nơi kéo tay áo người qua đường chào mời bánh hoa cúc của mình, đương nhiên cũng kéo Lư Nhã Giang: “Khách quan khách quan, mua một miếng đi.” Gã chưa đụng tới tay áo Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang đã vung tay thối lui, mặt đen như đáy nồi. Tên bán hàng rong này tàn tật bẩm sinh, tướng mạo cực kỳ xấu xí, hai mắt trừ lé, trên mí mắt phải còn lồi ra một khối thịt, mũi tẹt, môi sứt làm ba, nguyên khuôn mặt vô cùng bẩn, nhìn qua là biết mấy ngày không tắm rửa. Bánh hoa cúc trong túi gã cũng không tệ, lớp vỏ óng ánh, dậy mùi, thật lòng mà nói, món bánh này nếu lấy ra sẽ khiến người ta hạ đũa muốn dùng ngay, nhưng khi nhìn mặt người bán, liên tưởng một chút, không dám ăn nữa. Hàn Sính thấy gã đáng thương, đang định lấy ít bạc vụn cho gã, không ngờ Lư Nhã Giang đột nhiên từ trong gùi rút ra nhuyễn kiếm, cổ tay xoay động, thân kiếm thoát vỏ, lập tức bổ tới tên bán hàng rong. Hàn Sính giật mình, cuống quýt xông tới lấy gùi sách làm vũ khí, vừa cản, vừa tiếp, vừa che, nhanh chóng dùng gùi bao lấy thân kiếm, thấp giọng trách: “Ngươi làm gì vậy! Kiếm của ngươi nếu bị người khác nhìn thấy chúng ta sẽ gặp phiền phức!” Lư Nhã Giang lạnh lùng liếc Hàn Sính, thu kiếm vào vỏ, mặt không biểu tình nói: “Gã làm dơ quần áo ta, ta muốn chặt tay gã.” Thực tế tên bán hàng rong kia cũng chưa đụng tới Lư Nhã Giang, chỉ là y tâm tình cực kém nên giận lây sang gã. Thuở nhỏ y ở Xuất Tụ Sơn đã dưỡng thành tính nết này, kẻ mạnh có quyền, tình cảm và tâm tính của y cũng đơn giản thẳng thắng hơn người khác. Hàn Sính nói: “Gã chỉ muốn buôn bán kiếm sống, ngươi tha cho gã lần này. Ta không thể để ngươi đả thương người trước mắt ta, ta sợ máu.” Lư Nhã Giang thu kiếm, đen mặt đi tiếp. Hàn Sính đánh giá tên bán hàng rong bị Lư Nhã Giang dọa sợ kia, chợt nảy ra ý nghĩ, cẩn thận quan sát tướng mạo gã một phen, khóe miệng cong lên, từ lồng ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho gã: “Ta thay người nọ xin lỗi ngươi.” Dứt lời vội vội vàng vàng đuổi theo Lư Nhã Giang. Hàn Sính cùng Lư Nhã Giang đi chuyến này, trực tiếp tới bái phỏng Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông. Ngoài cổng Lưu Viễn Thông người ngựa tấp nập, đều là nhân sĩ võ lâm tới bái phỏng ông, nhưng ông đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp ai, ngay cả đại đệ tử phái Võ Đang cũng bị ngăn ngoài cổng, không chừa chút mặt mũi nào. Lư Nhã Giang: “Đóng cửa? Hừ, chúng ta đánh vào!” Hàn Sính cười khổ: “Cao công tử ngươi có thể đừng cứ thô bạo vậy không, nơi này nhiều người, ngươi bại lộ thân phận sẽ rất phiền!” Lư Nhã Giang nói: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Hàn Sính nói: “Theo ta.” Hắn dẫn Lư Nhã Giang quẹo trái rẻ phải đi tới sau phủ, trèo tường vào trong, một đường thẳng tới chủ ngọa, trong chủ ngọa đột nhiên truyền ra một âm thanh rõ to: “Nhị vị mời trở về, chuyện các ngươi yêu cầu, thứ lão hủ không thể đáp ứng.” Âm thanh như chuông đồng, có thể thấy được người nói có nội lực thâm hậu. Hàn Sính cất giọng: “Kim Thiền Kiếm tiền bối, tiểu chất có một số việc muốn thỉnh giáo, xin gặp mặt trò chuyện.” Chỉ nghe phật một tiếng, cửa phòng bật mở, nhưng Lưu Viễn Thông không lộ diện, trong phòng tối om không thấy bóng người. Lúc này từ bên trong đột nhiên bay ra một thanh kiếm, như có mắt đâm thẳng tới Hàn Sính, Hàn Sính mỉm cười, từ trong gùi sách lấy ra một cái —— cuốc (nhặt ven đường hồi sáng), phịch một tiếng ngăn thanh kiếm đang bay tới. Kiếm kia không rơi xuống đất mà lùi ra sau rồi tiếp tục chém tới, cứ như có một bàn tay vô hình thao túng nó. Lư Nhã Giang mới đầu thật sự kinh ngạc, khi tập trung nhìn mới phát hiện trên thân kiếm quấn vài sợi tơ kim thiền rất nhỏ, mảnh tới mức mắt người khó có thể thấy được, chỉ khi ánh mặt trời chiếu tới ánh xạ mới lộ ra một chút. Lưu Viễn Thông có lẽ dùng những sợi tơ kim thiền này thao túng kiếm. Hàn Sính không chút hoang mang, kiếm phong công tới, hắn vung cuốc ưu nhã xuất một chiêu đã cải biến từ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Kiếm Pháp, liên tiếp bức lui thanh kiếm kia. Lư Nhã Giang phát hiện vật gì Hàn Sính cũng có thể lấy làm vũ khí, tin tưởng cho dù đưa hắn một người hắn cũng có thể ôm ngang người đó xem như kiếm mà sử dụng, hơn nữa chiêu thức sau khi được hắn cải biến xuất thần nhập hóa, phi thường thích ứng vũ khí trong tay. Kiếm đột nhiên thu về, người trong phòng lạnh giọng nói: “Ngươi đến tột cùng là ai?” Hàn Sính mỉm cười: “Tiền bối ra gặp mặt một lần, không phải sẽ biết sao?” Chốc lát sau, một người từ trong nhà đi ra. Người nọ chừng năm mươi, tinh thần rất tốt, vẻ mặt uy nghiêm, đeo một bao tay chế tạo từ tơ kim thiền. Ánh mặt đầu tiên của ông đặt lên người Lư Nhã Giang mặc thanh sam, sắc mặt chợt đại biến, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, bộ dáng rất kinh khủng, miệng mở rộng như muốn nói gì đó, rồi lại không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Hàn Sính cười nói: “Kim Thiền Kiếm tiền bối, thứ vãn bối vừa rồi thất lễ.” Ánh mắt Lưu Viễn Thông lúc này mới chuyển tới người Hàn Sính, đầu tiên là đảo qua mặt hắn, tầm mắt dời xuống, đến khi thấy miếng ngọc bội khắc chữ “Hàn” bên hông hắn liền cả kinh, nâng mắt lên nhìn chằm chằm Hàn Sính: “Ngươi! Vừa rồi là ngươi đánh với ta, ngươi đến tột cùng là ai?!” Mắt qua lại giữa Hàn Sính và Lư Nhã Giang. Hàn Sính không nhanh không chậm nói: “Tại hạ Hàn Sính, gia phụ Hàn Giang. Không biết tiền bối còn nhớ. ‘Thanh Y Sinh’ Hàn Giang hai mươi năm trước?” .
|
Chương 21[EXTRACT]Lưu Viễn Thông hít một hơi sợ hãi: “Ngươi là con trai Hàn Giang?!” Nhìn qua Lư Nhã Giang lần nữa, thất thanh la lên: “Sao thế được!” Hàn Sính như đã đoán trước được, không chút hoang mang kéo ngọc bội bên hông lên, tươi cười hỏi: “Tiền bối còn nhận ra khối ngọc bội này không?” Lưu Viễn Thông tiến lên một bước, cầm lấy ngọc bội, như muốn phân biệt thật giả. Hàn Sính thoải mái mặc ông dò xét. Lưu Viễn Thông lẩm bẩm: “Con trai Hàn Giang… Ngươi là Hàn Sính… Giang hồ đồn đại, hai năm trước xuất hiện truyền nhân Ngũ Luân Giáo, tự xưng là con hắn, ta cứ tưởng là bọn tiểu nhân vô danh giả danh lừa bịp, nào ngờ…” Ông đột nhiên chuyển mặt qua phía Lư Nhã Giang: “Ngươi là ai?!” Lư Nhã Giang nãy giờ vẫn đứng một bên nhàm chán xem náo nhiệt, đang buồn bực vì sao tên đại thúc kỳ quái này từ lúc xuất hiện cứ nhìn mình, nghe ông hỏi, tức giận nói: “Ta là ông nội ngươi!” “Ha.” Hàn Sính nhịn cười, hỏi Lưu Viễn Thông: “Y chỉ là bằng hữu đi theo ta thôi. Kim Thiền tiền bối vì sao cứ nhìn chằm chằm y?” Lưu Viễn Thông thu tầm mắt về, một lúc lâu sau mới hỏi Hàn Sính: “Mẹ ngươi là ai?” Hàn Sính nói: “Ta đây cũng không rõ lắm, từ nhỏ ta đã được một hộ nông dân nuôi nấng, nghe nói cha ta trước khi chết gửi gắm ta cho họ, cũng để lại bí tịch võ công và ngọc bội trong tã lót của ta. Đợi khi ta lớn rồi, cha mẹ nuôi ta mới nói cho ta biết thân thế của mình, về việc mẹ ta là ai, cha ta chưa từng đề cập đến.” “Hắn có con… Hắn thật sự có con…” Lưu Viễn Thông nghẹn ngào thì thầm, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Nếu ngươi là con trai Hàn Giang, vậy kiếm của ngươi đâu?” “Kiếm?” Hàn Sính hơi giật mình. Lưu Viễn Thông nói: “Bảo kiếm tổ truyền của Hàn Môn năm xưa, bảo kiếm Thanh Tuyết của đương gia Ngũ Luân Giáo, lấy ra cho ta nhìn xem.” Hàn Sính biểu tình mờ mịt, hiển nhiên không biết Thanh Tuyết Kiếm là thứ gì. Lưu Viễn Thông thấy Hàn Sính không có động tác gì, không nhịn được nhíu mày, chuyển đề tài: “Ngươi đến tìm ta làm gì?” Hàn Sính cười nói: “Tiền bối, tiểu chất sở dĩ bước chân vào giang hồ, chính vì nghe được chuyện cha năm đó. Ta muốn biết, cha ta năm đó chết thế nào, kẻ thù giết cha đến tột cùng là ai?” Lưu Viễn Thông im lặng đánh giá hắn một hồi, đột nhiên thở dài, nói: “Thôi, ngươi đã là con Hàn Giang, vậy vào trong nói đi.” Hàn Sính cất bước về phía phòng, Lư Nhã Giang mặt đề phòng đứng im, Hàn Sính đi tới kéo ống tay áo y: “Vào đi, ngươi sẽ có hứng thú với những gì ông ta nói.” Lư Nhã Giang vung tay gạt bỏ bàn tay đang kéo ống tay y, lạnh lùng nói: “Đừng đụng vào ta!” Hàn Sính lúng túng thoáng chốc, tủi thân: “Rồi rồi, ta không đụng vào ngươi, tự ngươi đi đi.” Lư Nhã Giang hừ một tiếng, ngẩng đầu bước vào. Lưu Viễn Thông nói: “Ta và phụ nhân ngươi, Hàn Giang, cùng Già La Đao Trương Hạo Hãn, ba người quen biết từ nhỏ, ta và Trương Hạo Hãn cùng tuổi, lớn hơn Hàn Giang năm tuổi. Ba người bọn ta từ nhỏ đã tập võ, về sau đều tự rời Cốc Thủy Trấn dấn thân vào giang hồ, ước định mỗi hai năm tụ tập ở Cốc Thủy Trấn một lần, thảo luận những thu hoạch và cảm ngộ của mỗi người trong hai năm đó. Có thể nói, tình cảm bọn ta lúc trẻ rất tốt.” Lư Nhã Giang không nóng không lạnh chen vào: “Vậy sau đó các ngươi cãi nhau?” Lưu Viễn Thông dừng một chút, nói: “Hàn Giang là người có tiền đồ nhất trong ba bọn ta, hắn dù sao cũng là truyền nhân Ngũ Luân Giáo, tư chất của hắn, … bí tịch trong tay hắn, ta và Trương Hạo Hãn đều không thể địch nổi.” “Nên ngươi giết hắn đoạt bí tịch?” Lư Nhã Giang lại lạnh lùng chen vào. Hàn Sính vội vàng ấn tay y, ý bảo y im miệng, kết quả còn chưa đụng tới đã bị một ánh mắt hung tợn trừng về. Lưu Viễn Thông cũng không tức giận, ngược lại hỏi Lư Nhã Giang: “Vị thiếu niên này, xin hỏi lệnh tôn lệnh đường là người phương nào?” Lư Nhã Giang tự nhiên bị hỏi, ngạo mạn cười nhạo: “Ngươi là ai, xứng biết?” Lưu Viễn Thông trầm mặc. Hàn Sính vội nói: “Tiền bối, sau đó thì sao? Cha ta bị gì?” Lưu Viễn Thông thở dài rồi nói tiếp: “Cha ngươi trẻ tuổi, tu vi lại xuất chúng, không tránh khỏi kiêu căng. Năm hắn mười tám tuổi, một mình đánh lên Xuất Tụ Sơn…” Nói đến Xuất Tụ Sơn, Lư Nhã Giang luôn đen mặt đột nhiên sửng sốt, mà Hàn Sính liếc nhìn Lư Nhã Giang một cái liền lập tức thu hồi ánh mắt, chờ Lưu Viễn Thông tiếp tục. Lưu Viễn Thông nói: “Ai cũng không biết năm đó hắn ở Xuất Tụ Sơn đã xảy ra chuyện gì. Suốt nửa năm không hề có tin tức gì, thậm chí bỏ qua một lần tụ hội hai năm một lần của bọn ta. Ta và Trương Hạo Hãn cho rằng hắn đã bị ma giáo sát hại, thương lượng tấn công lên Xuất Tụ Sơn báo thù cho hắn, hắn lại đột nhiên trở về. Bọn ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng im bặt không đề cập tới. Từ đó về sau, tin tức trên giang hồ của hắn ngày càng ít, thường thường nửa năm một năm không lộ diện, giang hồ đồn hắn đã ẩn cư nghiên cứu võ học, nhưng lòng ta vẫn cảm thấy, hành tung của hắn, chắc chắn có liên quan đến Xuất Tụ Sơn.” Hai hàng lông mày của Lư Nhã Giang khóa chặt. Y ở Xuất Tụ Sơn mười tám năm, chưa từng nghe đến việc này. Về Hàn Giang, chẳng qua có một lần y xuống núi làm nhiệm vụ mới nghe người dưới chân núi nói tới. Y không khỏi liếc nhìn Hàn Sính, không thấy được sự kinh ngạc trên mặt hắn. Chẳng lẽ Hàn Sính có quan hệ không tầm thường với Thiên Ninh Giáo họ? Tại sao không nghe Hữu hộ pháp nói qua? Lưu Viễn Thông lại nói: “Ta biết Hàn Giang và ma giáo có quan hệ, đã từng khuyên can y. Ma giao đều là hạng âm hiểm xảo trá, không tiêu diệt chúng thì thôi, há có thể tới lui với chúng? Nhưng lúc ấy Hàn Giang đã bị yêu nhân ma giáo mê hoặc, không thể khuyên can được… Hầy!” Lư Nhã Giang hừ mạnh một tiếng, Hàn Sính lúng túng ho che giấu: “Vậy… tiền bối có biết, ai hại cha ta?” Lưu Viễn Thông tức giận: “Chắc chắn là yêu nhân ma giáo, mơ ước bí tịch Ngũ Luân của Hàn Giang, mới sắp đặt hại hắn! Ta đã nói với Hàn Giang, yêu nhân ma giáo ấy kết giao với y, nhất định không tốt lành gì, chắc chắn muốn đồ của y, chỉ tiếc Hàn Giang đã bị mê hoặc, nói gì cũng không tin, mới hại đến tính mạng mình!” Hàn Sính sợ Lư Nhã Giang xúc động nhảy lên động thủ với Lưu Viễn Thông, không nghĩ tới Lư Nhã Giang chỉ cau mày như đang suy nghĩ, cũng không có dấu hiệu tức giận. Hàn Sính thở phào, hỏi: “Vậy, tiền bối có biết, vị nào trong ma giáo hại cha ta?” Lưu Viễn Thông cắn răng, phảng phất mang theo hận ý thật lớn: “Bạch, Y, Quỷ!” Lư Nhã Giang giật mình. Bạch Y Quỷ là Hữu hộ pháp Doãn Ngôn. Hàn Giang biến mất vừa lúc vào thời điểm Lư Nhã Giang ra đời, Doãn Ngôn và Hàn Giang quả thật đồng lứa, có thể có dính dáng gì đó. Nói thật Lư Nhã Giang cũng không biết Doãn Ngôn bao nhiêu tuổi, y nhớ khi mình năm sáu tuổi, Doãn Ngôn nhìn qua chừng hai mươi, hiện tại y đã hai mốt, mà Doãn Ngôn cũng cùng lắm nhìn như ba mươi. Hàn Sính trầm ngâm một lát, nói: “Tiền bối có chứng cứ gì?” Lưu Viễn Thông nói: “Chứng cứ? Năm đó Hàn Giang, ta, Trương Hạo Hãn còn có Chưởng môn Côn Lôn Vương Mạc hiện nay, Tiêu Dao Vô Tu Tử và mấy vị võ lâm đồng bối từng uống rượu, trên bàn rượu Hàn Giang quá chén, chính miệng y nói y có quan hệ không tầm thường với Bạch Y Quỷ Doãn Ngôn! Lúc ấy mấy người chúng ta đều khuyên y nên sớm tỉnh ngộ, y lại nói…” Cắn răng cực hận, “Y chết cũng không hối cải, sau này quả nhiên bị Bạch Y Quỷ tâm tư đen tối hại tính mạng! Càng đáng giận là tên Bạch Y Quỷ kia, hại Hàn Giang không nói, lại vu oan lên ta và Trương Hạo Hãn, võ lâm khắp nơi đồn đại, Ngũ Luân Bí Tịch nằm trong tay ta và Trương Hạo Hãn, nhiều năm qua không ít bọn tiểu nhân thèm muốn bí tịch vì thế đến quấy rầy. Nghĩ đến, hẳn tên Bạch Y Quỷ không lừa được bí tịch từ tay Hàn Giang nên dùng một chiêu hãm hại hai người bọn ta!” Hàn Sính nhạy cảm bắt được một vấn đề ông không nói, truy hỏi: “Cha ta uống quá chén đã nói gì?” Lưu Viễn Thông không chịu nói: “Không phải lời gì hữu ích, ngươi không biết thì tốt hơn.” Dừng một chút, nói: “Thế chất, ta và Trương Hạo Hãn là bằng hữu nhiều năm của cha ngươi, sau khi cha ngươi xảy ra sự cố, hai ta đã nhìn rõ giang hồ hiểm ác, nản lòng, treo kiếm hồi hương, quy ẩn nơi đây, tuy ta không biết Hàn Giang từ khi nào có đứa con là ngươi, nhưng ngươi đã có ngọc bội Ngũ Luân Giáo, vừa rồi công phu của ngươi cũng có phong thái năm xưa của Hàn Giang, ta đây liền nhận ngươi làm thế chất. Ngươi muốn báo thù cho cha ngươi, hoặc có gì cần ta giúp đỡ, chỉ cần mở miệng.” Hàn Sính rủ mí mắt không biết nghĩ gì, lúc sau nói: “Được, tiền bối cho phép ta trở về suy nghĩ thêm, nếu có chuyện gì khó khăn, ta lại tìm đến tiền bối.” Lưu Viễn Thông nói: “Cha ngươi năm đó có để lại một vật nơi ta, ngươi đã là con hắn, ngày khác ta thu xếp rồi trả di vật của hắn cho ngươi.” Hàn Sính chắp tay: “Vậy xin cám ơn.”
|
Chương 22[EXTRACT]Ra khỏi nơi ở của Lưu Viễn Thông, Hàn Sính đi đằng trước, Lư Nhã Giang đột ngột bước tới cản đường hắn, hỏi: “Hữu hộ pháp giáo ta hại cha ngươi, ngươi muốn lên Xuất Tụ Sơn báo thù sao?” Hàn Sính lắp bắp kinh hãi: “Ai nói Hữu hộ pháp giáo ngươi hại cha ta?” Lư Nhã Giang trầm ngâm, nói: “Hữu hộ pháp là Bạch Y Quỷ trong lời các ngươi.” Hàn Sính buồn cười nói: “À, ta biết, Lưu Viễn Thông nói Bạch Y Quỷ giết cha ta, ngươi tin sao?” Hai hàng lông mày Lư Nhã Giang nhíu lại, đầy hoang mang. Y tuyệt không hiểu được Doãn Ngôn, nhưng y biết Doãn Ngôn không phải tốt lành gì, Lưu Viễn Thông nói do Doãn Ngôn hại, y không chút hoài nghi. Nhưng theo lời Hàn Sính, hình như chuyện không phải như vậy. Lư Nhã Giang không kiên nhẫn: “Rốt cuộc ngươi biết cái gì, nói mau!” Hàn Sính tủm tỉm: “Ngươi thật hiểu ta nha, ngươi hứa đừng đanh mặt nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Lư Nhã Giang trừng hắn, trở tay muốn rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm giấu trong gùi, Hàn Sính vội nói: “Rồi rồi, ngươi đừng giận, ta nói hết với ngươi.” Lư Nhã Giang lúc này mới lấy tay về. Hàn Sính tủi thân lầm bầm: “Ta đây thích ngươi, ngươi thì động một chút lại muốn đánh ta giết ta, ta thích ngươi ở điểm nào chứ, chính ta cũng không rõ.” Lư Nhã Giang không nói hai lời muốn rút kiếm, Hàn Sính lập tức nói: “Đừng đừng, ngươi còn muốn biết nữa thì theo ta gặp một người.” Dứt lời sải chân chạy mất, Lư Nhã Giang đành phải đuổi theo. Lần này, Hàn Sính dẫn Lư Nhã Giang đến tìm một vị khác trong Cốc Thủy Tam Hiệp —— Già La Đao Trương Hạo Hãn. Trương Hạo Hãn cũng rất dễ tìm, trước cửa hai vị song hiệp còn lại trong Cốc Thủy Tam Hiệp đều đông như trẩy hội, họ về Cốc Thủy Trấn để ẩn cư, kết quả so với lúc xông pha giang hồ còn náo nhiệt hơn. Hàn Sính dẫn Lư Nhã Giang theo lối cũ trèo tường vào, tới trước chủ ngọa. Trương Hạo Hãn và Lưu Viễn Thông có cùng thói quen, người chưa thấy tiếng đã tới trước: “Nhị vị mời trở về!” Hàn Sính nói: “Già La Đao tiền bối, vãn bối Hàn Sính, đến tiếp kiến…” Lời chưa dứt, cửa đã mở, lúc này ra không phải đao mà là bản thân Trương Hạo Hãn. Tầm mắt ông cũng là lướt qua Hàn Sính quét thẳng tới Lư Nhã Giang, sau đó ngây người. Hàn Sính có chút buồn bực, khụ một tiếng, cao giọng nói: “Vãn bối Hàn Sính.” Trương Hạo Hãn thu tầm mắt trên mặt Lư Nhã Giang về, hờ hững liếc tới Hàn Sính, ánh mắt dừng trên ngọc bội bên hông hắn, biểu hiện bình tĩnh hơn Lưu Viễn Thông rất nhiều: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hàn Sính nói: “Khụ, Gia La Đao tiền bối nói vậy tức đã biết thân phận vãn bối. Vãn bối tới, là muốn nghe ngóng chuyện cha ta…” Trương Hạo Hãn nhíu mày: “Ngươi là nói, Thanh Y Sinh Hàn Giang?” Hàn Sính: “Vâng.” Trương Hạo Hãn lạnh nhạt: “Ta không có gì để nói, ta rời giang hồ hai mươi năm, chuyện trên giang hồ ta đã quên. Mời quay về.” Hàn Sính cùng Lư Nhã Giang không ngờ ông sẽ có thái độ như vậy, đều sửng sốt một lúc, mắt thấy Trương Hạo Hãn xoay người muốn vào phòng, Hàn Sính một bước xông lên trước: “Tiền bối chờ một chút!” Thân hình Trương Hạo Hãn né tránh muốn vượt qua, thân pháp Hàn Sính cũng không chậm, bước chân như gió, thủy chung chắn trước mặt Trương Hạo Hãn. Trương Hạo Hãn lộ vẻ kinh ngạc, mắt dẫn theo tán thưởng: “Không tệ.” Hàn Sính hạ giọng: “Ta có một việc, Trương tiền bối bất kể thế nào cũng phải giải thích nghi hoặc cho ta.” Trương Hạo Hãn nói: “Nếu ta không muốn, ngươi định thế nào?” Hàn Sính cào tóc, bất đắc dĩ: “Aiii, tiền bối đừng vô tình như vậy mà! Nói cho ta biết ngươi cũng không chết!” Khóe miệng Trương Hạo Hãn giật giật. Hàn Sính đè thấp âm thanh nói: “Nghe nói tiền bối, cha ta, còn có Kim Thiền Kiếm, bọn người Vô Tu Tử từng cùng uống rượu, trên bàn rượu chư vị tiền bối khuyên cha ta rời xa Bạch Y Quỷ Doãn Ngôn. Cha ta không nghe khuyên bảo, nói một câu —— tiền bối có thể cho ta biết, ông nói gì không?” Trương Hạo Hãn không ngờ hắn hỏi là vấn đề này, thất thần một lát, trên mặt hiện lên tiếc hận mờ nhạt. Ông thở dài, lẩm bẩm: “Đến nay ta vẫn nhớ rõ, lời hắn năm đó —— môn cách lưu thủy, thập niên vô kiều[1].” Thở dài, thừa dịp Hàn Sính còn đang sững sờ, thân hình ông biến mất vào phòng. “Đi đi, đừng tới tìm ta nữa, ta đã không muốn dính tới chuyện giang hồ.” —————— [1]Môn cách lưu thủy, thập niên vô kiều. Ý chỉ một cuộc sống đơn thuần, không tranh quyền thế. Muốn ẩn cư đu theo mỹ nhơn ấy mà ¬‿¬ .
|
Chương 23[EXTRACT]Không quá mấy hôm, Hàn Sính nhận được lời nhắn từ người Lưu Viễn Thông phái tới, hẹn hắn hai ngày sau gặp mặt ở sườn núi Cốc Thủy, đưa di vật của Hàn Giang cho hắn, mặt khác còn có chuyện về Hàn Giang muốn nói với hắn. Lư Nhã Giang sau khi biết được tin này thì khó chịu: “Tại sao phải hẹn ở sườn núi Cốc Thủy? Trực tiếp bảo ngươi đến nhà ông ta một chuyến không được sao?” Hàn Sính cười mờ ám: “Tâm cao nhân võ lâm ngươi sao hiểu được? Cũng vì họ có bí mật, nên họ mới có thể trở thành cao nhân!” Lư Nhã Giang hừ một tiếng. Mấy ngày nay Hàn Sính luôn nghĩ cách lấy lòng Lư Nhã Giang, chịu đánh chịu mắng chịu sai chịu mệt còn phải làm trò hề chọc cười, nụ cười mỹ nhân không thấy đâu nhưng được cái Lư Nhã Giang đã không còn giận nữa, ít nhất sẽ không không để ý tới hắn, rảnh rỗi cũng nguyện ý đá hắn mấy cái quất hắn mấy roi. Hàn Sính hơi hối hận, sớm biết về sau phiền toái như vậy, lúc đó muốn làm thì làm thôi, mắc gì vì vui sướng phấn khích mà đánh sưng mông y hại y nằm hai ngày trên giường? Đây không chỉ là y không thoải mái hai ngày mà bản thân còn phải nỗ lực trả giá nhiều hơn để đền bù. Ầy, hăng máu nhất thời quả không tốt, không tốt. Tới ngày hẹn, Hàn Sính quả nhiên kéo theo Lư Nhã Giang chạy tới sườn núi Cốc Thủy. Khi bọn họ tới Lưu Viễn Thông đã chờ sẵn nơi đó, ném cho họ một gói đồ. Hàn Sính mở ra, bên trong là mấy bộ y phục, một quyển [Ẩm Tửu Thi Tập] cùng hai tua kiếm. Hàn Sính buộc lại, chắp tay cười: “Đa tạ tiền bối.” Lại nói, “Chẳng hay chuyện về gia phụ tiền bối muốn nói ta biết là gì?” Lưu Viễn Thông ôm ra hai vò rượu: “Không vội, uống vò hoa cúc này rồi nói. Đây là rượu hơn hai mươi năm trước phụ thân ngươi để ở chỗ ta, định lần về Cốc Thủy Trấn tiếp cùng uống, đáng tiếc… phụ thân ngươi mất, ngươi uống cùng ta, giải bỏ hai mươi năm tiếc nuối của ta đi.” Dứt lời ném một vò qua cho Hàn Sính. Hàn Sính tiếp vò rượu, mở ra ngửi, mỉm cười. Lưu Viễn Thông nói: “Uống hết vò này, ngươi muốn biết gì nữa, ta sẽ nói hết cho ngươi.” Hàn Sính không nhanh không chậm buông vò rượu: “Chẳng hay hai mươi năm trước khi cha ta đưa vò rượu này cho tiền bối, bên trong cũng hạ Cửu Chuyển Phệ Hồn Tán sao?” Sắc mặt Lưu Viễn Thông hơi đổi, ngay sau đó mỉm cười nói: “Hiền chất nói gì vậy?” Ngón tay để sau lưng giật mạnh, người có nhĩ lực cực tốt thì có thể nghe thấy một tiếng “teng”, mảnh tên nhỏ đầu lóe lam quang bắn thẳng đến lưng Hàn Sính. Hàn Sính không chút hoang mang, ném vò rượu qua, mảnh tên xuyên vào vò rượu, vò nứt toác, rượu vẩy xuống đất, bọt khí bốc lên. Đầu tên chỉ dài chừng ngón giữa, nhưng bên trên phủ một lớp kịch độc, không phải loại lấy mạng người. Hàn Sính nói: “Xem ra tiền bối không muốn lấy mạng ta, nhưng lại dùng độc vật tổn thương thần kinh, chẳng lẽ là… muốn bí tịch trong tay ta?” Lư Nhã Giang mắt lạnh một bên nhìn, không có ý định nhúng tay vào. Cánh tay Lưu Viễn Thông giật giật, năm bảo kiếm phía sau rời vỏ, thẳng hướng Hàn Sính. Hàn Sính ung dung cười: “Tiền bối quả là coi trọng vãn bối, một lần ra tay đã là Kim Thiền Ngũ Kiếm.” Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông cao nhất có thể đồng thời điểu khiến sáu thanh kiếm, mỗi thanh linh hoạt, đối thủ như đồng thời đánh với sáu người, khó có thể thủ nhiều mặt nên không tránh khỏi giật gấu vá vai. Chẳng qua Lưu Viễn Thông điều khiển càng nhiều kiếm thì tâm lực và nội lực hao tổn càng nhiều, khó có thể đánh lâu, trong mười lăm chiêu mà không thắng thì xem như thất bại. Lưu Viễn Thông hai mươi năm trước đã được xếp vào tốp năm cao thủ trên giang hồ, hai mươi năm ông ở ẩn tại Cốc Thủy Trấn cũng không ở không, mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu luyện tập võ học, võ công so với hai mươi năm trước chỉ có tiến không lui, trong đám thanh niên đang khuấy động giang hồ, có thể nói không ai là đối thủ của ông. Thế nhưng Hàn Sính như rất quen thuộc kiếm pháp của ông, từng chiêu từng thức, thành thạo điêu luyện, cả năm thanh kiếm mà không tước được một cọng tóc của hắn. Lúc này đây vũ khí Hàn Sính dùng là kiếm. Đoạn đường này vũ khí hiếm lạ cổ quái gì Lư Nhã Giang đều đã thấy Hàn Sính dùng qua, riêng những thứ bình thường như đao kiếm này nọ Hàn Sính chưa từng chạm tới. Trước kia Lư Nhã Giang không để tâm, chỉ cảm thấy Ngũ Luân Giáo bọn họ gì cũng cổ quái, hôm nay thấy Hàn Sính dùng kiếm, nghi hoặc nháy mắt xông lên —— Hàn Sính dùng kiếm cực tốt, dáng người phiêu dật, như đưa mây đẩy trăng, thân pháp linh hoạt, như gió thổi tuyết bay, hắn dùng kiếm nhanh đến mức khó thấy rõ, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trong nhẹ nhàng lại có huyền cơ. Mà một điểm quan trọng nhất là, kiếm pháp của hắn nhìn khá quen thuộc, có mấy chiêu cực kỳ giống bộ trường kiếm của Thiên Ninh Giáo họ. Một suy nghĩ lướt qua đầu Lư Nhã Giang khiến y chưa kịp nghĩ cẩn thận đã lấy Mai Văn Nữu Ti Kiếm giấu trong tay áo ra. Hôm nay Lư Nhã Giang mặc một thân màu đỏ, lúc trước vì tránh phiền toái Hàn Sính luôn bắt y mặc áo xanh, nhưng hôm nay vì ra ngoài vào buổi tối, y muốn mặc quần áo của mình, bất ngờ là Hàn Sính cũng không có bất cứ phản đối gì. Mắt thấy Hàn Sính đã điêu luyện qua bảy tám chiêu trong Ngũ Kiếm, Lưu Viễn Thông dần dần luống cuống, tay di chuyển ngày càng nhanh. Hàn Sính nhìn ra biến hóa của ông, mỉm cười cao giọng nói: “Lưu Viễn Thông, năm đó Kim Thiền Lục Kiếm của ngươi cũng thua dưới tay Hàn Giang cha ta, ông chỉ cùng ngươi giao thủ ba lượt đã hiểu rõ hoàn toàn kiếm pháp của ngươi, trong Ngũ Luân Bí Tịch của ta, có một bộ kiếm pháp chuyên dùng để phá giải Kim Thiền Kiếm.” Lưu Viễn Thông chợt biến sắc, lòng quýnh lên, kiếm pháp cũng có chút rối loạn, Hàn Sính nhìn thấy sơ hở, đang muốn phá trận, đột nhiên thân hình cứng đờ, vội vàng gạt đẩy Kim Thiền Kiếm nhảy khỏi vòng chiến, ôm ngực quỳ xuống. Lúc này, Lư Nhã Giang và Lưu Viễn Thông cùng rùng mình. Lưu Viễn Thông không biết hắn tính toán gì, nâng kiếm do dự, không bức tới. Mà Lư Nhã Giang chỉ nháy mắt đã hiểu, cực kỳ hoảng sợ: y đã quên, hôm này là ngày nửa tháng một lần độc tố trong người Hàn Sính phác tác, trước đó y quên đưa thuốc giải cho Hàn Sính, không ngờ Hàn Sính vào thời khắc này lại phát độc! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hàn Sính, chống kiếm muốn đứng lên, lại vô lực quỵ xuống. Lư Nhã Giang hoảng hốt lấy thuốc giải, nhưng thuốc giải vào bụng cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới có thể giảm bớt độc tố, trong nửa canh giờ này Hàn Sính làm sao đối phó Lưu Viễn Thông. Lưu Viễn Thông đã phát giác Hàn Sính không giống giả bộ, mà thật sự đau đứng không nổi, vận chuyển nội lực, kiếm quấn tơ kim thiền bay thẳng tới lưng Hàn Sính, Hàn Sính khàn giọng: “Tâm can cứu ta!” (Tâm can: một cách gọi người yêu) Lư Nhã Giang không kịp nghĩ nhiều, nhuyễn kiếm rời vỏ, gấp gáp đánh tới, thay Hàn Sính ngăn công kích từ Lưu Viễn Thông. Sau đó quay đầu hung tợn trừng hắn, ra hiệu cảnh cáo tiếng tâm can vừa rồi của hắn. Lưu Viễn Thông lần đầu giao thủ với y, cũng không xuất toàn lực mà mang vài phần thăm dò. Lư Nhã Giang thì không lưu tình, nhanh chóng né kiếm trận, nhuyễn kiếm run lên, thẳng tới phổi Lưu Viễn Thông. Lưu Viễn Thông kinh hãi, dùng tơ kim thiền quấn quanh tay chặn nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang mới khó khăn tránh được một kiếp. Tơ kim thiền rất mảnh rất sắc, tuy tay không bắt kiếm nhưng không thương tổn chút nào. Lưu Viễn Thông lạnh giọng: “Ngươi là Xích Luyện Ma Sứ của Thiên Ninh Giáo!” Lư Nhã Giang cười lạnh, lại đánh tới, lần này Lưu Viễn Thông không dám khinh thường, vội xuất toàn lực ứng phó. Ông chắp hai tay, phía sau bay ra thêm một thanh kiếm, cuối cùng dùng tới Kim Thiền Lục Kiếm đối phó với Lư Nhã Giang. Ông vừa đấu vừa bi thảm cười to: “Thì ra là thế! Thì ra là thế!” Lư Nhã Giang lòng đầy hoang mang, không biết ông thì ra là thì ra cái gì. Lưu Viễn Thông dùng toàn lực, từng chiêu từng thức chặt chẽ không chút sơ hở, vũ khí của Lư Nhã Giang là nhuyễn kiếm, thường dùng tốc độ giành phần thắng, không chuyên trong quần chiến, Lưu Viễn Thông tuy chỉ có một người, nhưng trận pháp của ông lại như quần công. Lư Nhã Giang chưa được hai chiêu đã bắt đầu mất sức. Chỉ là không biết vì sao, mỗi lần y đều có thể tìm được không môn trong Lục Kiếm mà an toàn tránh đi, cứ như y đã từng giao thủ với Lưu Viễn Thông. Y nhớ lại lúc còn niên thiếu, Hữu hộ pháp dạy bọn họ võ công, từng để y đánh với sáu thiếu niên khác, trận pháp hợp công của sáu người kia tựa như kiếm pháp hôm nay của Lưu Viên Thông! Mấy chiêu qua đi, Lưu Viễn Thông càng mạnh tay, mà Lư Nhã Giang có phần không tập trung, dần dần yếu thế. Y lách chậm một nhịp, bị một thanh kiếm tước đi một sợi tóc. Hàn Sính nằm một bên nhíu mày, âm thầm cầm cục đá, đang định tìm thời cơ lén tương trợ thì cách đó không xa thân hình một người lướt tới cực nhanh. Hàn Sính tập trung nhìn, người tới là Trương Hạo Hãn. Thế cục lúc này càng phức tạp, Lư Nhã Giang đối phó một Lưu Viễn Thông đã rất mất sức, nếu thêm một Già La Đao Trương Hạo Hãn, y nhất định không phải đối thủ. Hàn Sính không giả vờ nữa, đang định ra tay thì nghe Trương Hạo Hãn hét lớn: “Viễn Thông, ngươi nhanh dừng tay!” Một đại đao cắt ngang, chặn Kim Thiền Kiếm của Lưu Viễn Thông. Thế cục bất ngờ biến hóa khiến tất cả mọi người sững sờ. Trương Hạo Hãn nói: “Ngươi cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa! Hai mươi năm trước Hàn Giang chết còn chưa đủ sao! Ngươi nói ngươi đã hối lỗi, ta và người trở về Cốc Thủy Trấn sống hai mươi năm, hai mươi năm rồi ngươi vẫn chưa hiểu?” Lưu Viễn Thông cười bi thảm: “Ta đã cho rằng mình hiểu, nhưng khi ta thấy y!” Kiếm xoay, chỉ thẳng Lư Nhã Giang đang không hiểu gì, “Ta mới biết được hai mươi năm qua, ta vẫn không hiểu! Hạo Hãn, ngươi nhìn y xem, y chính là Xích Luyện Ma Sứ! Tay sai của Thiên Ninh Giáo! Thì ra đến cuối cùng, Hàn Giang vẫn đi tìm tên yêu nhân kia! Yêu nhân kia rất giỏi, không ngờ còn có thể cho hắn một đứa con!” Xoay mặt, nhìn chằm chằm Hàn Sính ngã dưới đất hỏi, “Ta duy nhất không hiểu, ngươi rốt cuộc là ai?” Hàn Sính ôm bụng lăn qua lăn lại trên đất, hơi thở mong manh: “Đau quá… Tâm can nhanh cứu ta…” Mặt Lư Nhã Giang đen thêm một tầng. Trương Hạo Hãn nói: “Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ Thiên Ninh Giáo thế nào, đủ rồi, Viễn Thông, thu tay đi. Ta và ngươi đã từng tuổi này, cần gì phải tranh mấy thứ đó? Hàn Giang đã mất hai mươi năm rồi.” Lưu Viễn Thông nói: “Ta đã không muốn nhớ tới chuyện trước đây, nhưng tên Bạch Y Quỷ kia lại không để yên! Y tung tin khắp nơi, nói Ngũ Luân Bí Tịch trong tay chúng ta, lại tiết lộ nơi ở của chúng ta, hai mươi năm nay khiến người không ngừng tới quấy rầy chúng ta, thế này mà là muốn qua chuyện sao?” Trương Hạo Hãn chán nản: “Đây là nghiệp báo của ngươi và ta.” Lưu Viễn Thông hét lớn: “Ta không hiểu!” Dứt lời Lục Kiếm xuất trận, tấn công thẳng tới Lư Nhã Giang, lại bị đao Trương Hạo Hãn chặn ngang, hai người quấn lấy một chỗ. Hàn Sính đã tỉ mỉ xắp đặt tuồng diễn này, muốn để chính tay Lư Nhã Giang đâm chết Lưu Viễn Thông, nào ngờ Trương Hạo Hãn xuất hiện phá rối, hắn há có thể cam tâm, tay nắm cục đá, đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, đột nhiên phát giác Lư Nhã Giang đang đứng một bên ngây ngốc nhìn hắn, vội ôm bụng lăn lộn: “A… Đau chết ta…” Khi hắn đang tẫn trách tẫn chức làm bánh xe lăn qua lăn lại, Lưu Viễn Thông nổi cơn điên, ngay cả Trương Hạo Hãn cũng không thể ngăn ông. Ba thanh kiếm giữ chặt Trương Hạo Hãn, ba thanh còn lại đâm thẳng tới chỗ hiểm của Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang đang xuất thần, khi tỉnh lại kiếm đã đến trước mặt, hoảng hốt lui về sau. Bọn họ vốn đang đứng bên vách núi, y vừa lui liền lui tới miệng vách, chân cấn đá, thân hình bất giác ngã về sau. Hàn Sính lăn xong một vòng thì thấy cảnh này, Lư Nhã Giang hoảng sợ vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng không bắt được, rớt xuống vách núi. Tại một giây đó đầu óc Hàn Sính trống rỗng, chân dùng sức, nhào thẳng xuống vách núi, xé giọng hét lớn: “Nhã Giang!” Hắn rơi xuống vài thước mới bắt được vạt áo Lư Nhã Giang. Hai người rớt xuống vách núi. Tác giả nhắn: Diễn kịch xong rồi, thân thế cũng bóc được không ít rồi, đoạn nhảy núi cẩu huyết tất cần trong võ hiệp cũng có rồi, tiếp theo nên phát triển tình cảm và XXOO thôi =v=
|
Chương 24[EXTRACT]Khi Lư Nhã Giang tỉnh lại, y thấy mình ngã bên bờ đầm, vạt áo ngâm trong nước, quần áo ướt cả, Mai Văn Nữu Ti Kiếm rớt cách đó mười bước; Hàn Sính thì nửa người ngâm trong nước, vẫn đang hôn mê. Lư Nhã Giang còn nhớ, khi mình vừa trượt chân té khỏi sườn núi, Hàn Sính cũng cùng nhảy theo, một tay ôm eo mình, tay kia liều mạng bắt lấy vách núi thẳng đứng để giảm tốc độ rơi, lúc gần tới mặt đất, Hàn Sính vận nội lực ném mình về trước, hắn thì nặng nề đập vào đầm nước. Cứ vậy, Lư Nhã Giang vì đột ngột bị đánh mà ngất đi một lúc. Lư Nhã Giang đứng dậy, chân hơi đau, kiểm tra một chút, không tổn thương đến xương cốt, trên người trừ vài vết thương ngoài da cũng không có thương thế lớn. Y khập khiễng tới bên Hàn Sính, ngồi xổm xuống, tâm tình phức tạp nhìn hắn. Vừa rồi cả quá trình rớt núi chỉ trong nháy mắt, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, Hàn Sính có thể nói là dùng mạng bảo vệ y, thậm chí không tiếc lấy thân mình làm đệm lưng cho y. Lư Nhã Giang sống hai mươi mốt năm, chưa từng gặp được người như vậy, thuộc hạ dùng mạng bảo vệ thượng cấp là sứ mệnh thiên kinh địa nghĩa, thượng cấp gặp nạn đẩy thuộc hạ chịu chết cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Hàn Sính hiển nhiên không phải quan hệ thuộc hạ thượng cấp với y, nếu vừa rồi Hàn Sính dùng y kê dưới thân ước chừng y sẽ thấy bình thường. Lư Nhã Giang thở dài, kéo Hàn Sính ra khỏi đầm nước trước. Đầm này là hàn đầm, Hàn Sính lạnh đến mặt xanh ngắt, trên người Lư Nhã Giang cũng ướt ướt khó chịu, vì vậy y đi nhặt ít củi sưởi ấm. Lửa đốt lên, Lư Nhã Giang cởi bỏ quần áo ướt sũng của Hàn Sính, lúc này mới phát hiện thịt trên tay phải hắn đã rách nát, là vì vừa rồi rơi xuống cố bắt lấy vách núi ma sát mà bị rách, nơi nghiêm trọng nhất có thể thấy đến cả xương. Lư Nhã Giang giết không ít người, thảm trạng gì mà chưa thấy qua, cũng không hiểu tại sao khi thấy vết thương thế này tim gan bất ngờ run lên, cuối cùng chuyển tầm mắt không đành lòng nhìn nữa. Hàn Sính đột ngột rên khẽ, toàn thân bắt đầu run rẩy, Lư Nhã Giang lắp bắp kinh hãi, vội vàng thăm dò mạch của hắn. Hóa ra hàn độc trong người Lư Nhã Giang lúc trước Hàn Sính dẫn qua cơ thể mình chưa tiêu tan hết, nay rớt núi bị nội thương không nhẹ, vừa rồi lại ngâm trong hàn đầm, dư độc phát tán. Đến đây Lư Nhã Giang mới nhớ tới thuốc giải vốn phải đưa hắn vẫn chưa cho hắn uống, vội vàng lục lọi tìm kiếm, lấy ra được mấy bình thuốc, nhưng cố tình không có bình thuốc giải đó. Tiếng rên rỉ của Hàn Sính ngày càng lớn, không biết do lạnh hay vì đau, Lư Nhã Giang gấp đến hoảng loạn, chỉ có thể nhanh chóng đánh thức Hàn Sính, để hắn tự vận công bức độc, nào ngờ Hàn Sính như đang gặp ác mộng, mãi vẫn chưa tỉnh. “Bốp!” “Bốp!” “Bốp bốp bốp!” Chỉ chốc lát sau, Hàn Sính ôm khuôn mặt nóng rực, mê mang mở mắt, thấy Lư Nhã Giang đang cưỡi lên người hắn, tay áo xắn cao, hai tay hăng hái thay nhau làm việc. “Bốp!” Lại một bạt giáng xuống, mặt Hàn Sính lệch sang một bên, máu mũi uốn lượn chảy ra. Lư Nhã Giang rời khỏi người hắn, lạnh nhạt nói: “Cuối cùng đã tỉnh.” Vẫy vẫy cổ tay, giống như mỏi lắm. Hàn Sính cảm thấy trên người không chỗ nào không đau, đau nhất là tay, sau đó đến mặt. Hắn dùng tay trái không bị thương sờ lên mặt mình, sưng phù như cái bánh bao, tim run rẩy, mắt rướm nước nhìn Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang hời hợt: “Ai bảo ngươi ngủ mãi không chịu dậy.” Hàn Sính lặng lẽ chảy xuống hai hàng lệ: “Ngươi… chờ… đấy…” Lát sau, Hàn Sính rốt cuộc có khí lực bò dậy khỏi mặt đất. Tuy nói lúc trước bị thương trúng độc đều là làm bộ, nhưng lúc này đây rớt núi hắn thật sự bị thương không nhẹ, tay phải trừ lòng bàn tay đau rát, một chút khí lực cũng không có, không biết có tổn thương đến xương cốt không. Người thì lúc lạnh lúc nóng, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu, ra mồ hơi liên tục, muốn vận khí cũng không được. Cổ họng hắn đột nhiên ngọt ngọt, há miệng phun ra một búng máu đen. Lư Nhã Giang thì ngược lại, thoải mái thư thái, xem ra không việc gì. Hàn Sính cúi đầu cười khổ. Lư Nhã Giang nói: “Ta nghe thấy lúc rớt xuống, ngươi gọi ta là Nhã Giang.” Ánh mắt âm trầm nhìn Hàn Sính, “Kiếm pháp ngươi dùng, cực giống bộ trường kiếm của Thiên Ninh Giáo ta. Tại sao?” Hàn Sính rủ mí mắt cúi đầu cười, vừa cười được hai tiếng, cổ họng bị nghẹn, hóc một cái, lại nhổ ra một búng máu đen, lau sạch khóe miệng bình tĩnh nói: “Ngươi hẳn đã biết, Ngũ Luân Giáo ta có cùng xuất sứ với Thiên Ninh Giáo ngươi, chỉ có điều các ngươi đã bỏ phần trăm nhà trong binh khí trăm nhà, mỗi bộ công phu cho trăm người học, cốt ở học tinh; mà bọn ta, là trăm bộ công phu một người học, cốt ở học rộng. Ngươi thấy công phu ta quen mắt, cũng là điều bình thường.” Lư Nhã Giang nghiêng đầu, một bộ dáng tò mò: “Tại sao ngươi với Thiên Ninh Giáo ta rất quen thuộc. Ngươi còn biết Bạch Y Quỷ là Hữu hộ pháp, ngươi còn biết tên ta. Ngươi từng lên Xuất Tụ Sơn?” Hàn Sính từ từ nâng mắt, u oán: “Đúng, ngươi tên là Lư Nhã Giang, nhưng gạt ta ngươi tên Cao Ma Sứ, ta đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi lại đối với ta lòng dạ độc ác. Ngươi, ngươi thật sự không đoán ra ta là ai?” Tim Lư Nhã Giang chợt đập nhanh hơn, tay nắm chặt góc áo bên người, run giọng: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?” Hàn Sính đang định mở miệng, đột nhiên biến sắc, đau đớn cùng cực ôm bụng khom lưng, rên rỉ: “Thuốc giải… mau đưa ta thuốc giải…” Lư Nhã Giang nhớ tới thuốc cần đưa hắn đã không còn, có lẽ lúc rớt núi đánh mất, nhất thời tay chân luống cuống: “Ta, ta không biết, ta làm mất rồi.” Hoang mang bối rối đứng lên: “Ngươi chờ chút, ta đi tìm xem!” Hàn Sinh đột nhiên đưa tay nắm vạt áo y, khó khăn nói: “Thôi, mất rồi thì bỏ đi, ngươi ở cạnh ta đi, ta chịu đựng một hồi sẽ qua thôi.” Lư Nhã Giang thất thanh: “Sao thế được!” Lông mi thấm ướt của Hàn Sính run run, mặt hiện lên một nụ cười khổ: “Dù tìm được, cùng lắm giải được đau đớn nhất thời, ngươi cho ta uống Tiêu Dao Tán Công Đan, nguyên bản không có thuốc nào chữa được.” Lư Nhã Giang giật mình. Thuốc y cho Hàn Sính uống, đích thật là Tiêu Dao Tán Công Đan, giai đoạn đầu có thể lập tức phong tỏa năm thành nội lực, sau đó dần dần ăn mòn kinh mạch, cuối cùng đứt gan đứt ruột chết. Thuốc này khó giải, đau nhức mỗi nửa tháng phát tác một lần kỳ thật là kinh mạch đứt tạo thành, cái gọi là thuốc giải, cũng chỉ có thể làm tê liệt cảm giác đau mà thôi. Lư Nhã Giang giật mình nhìn Hàn Sính run rẩy trên mặt đất: “Ngươi.. biết, vậy tại sao vẫn uống.” Hơi thở Hàn Sính mong manh: “Ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi, vì có thể ở cạnh ngươi, ta vờ như không biết gì, một bình thuốc đã là gì…” Hắn thình lình rên rỉ lớn tiếng, hiển nhiên đau đớn lại tăng thêm, run rẩy vươn tay về phía Lư Nhã Giang: “Qua đây, cầu ngươi, ôm ta.” Lư Nhã Giang trăm mối cảm xúc ngổn ngang bước qua, cuối cùng thuận theo ôm hắn vào ngực, thất thần nhìn gương mặt tiều tụy của hắn: “Ngươi… rốt cuộc là ai?” Hàn Sính không đáp lời, kiềm không được rên rỉ, dường như là đau nói không nên lời. Hắn ôm chặt cánh tay Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang cũng ôm hắn chặt hơn, dán mặt vào mặt hắn, mặt hắn lạnh cực kỳ. Không hiểu sao, trong lòng có chút bất an. Qua hồi lâu, Hàn Sính cuối cùng lấy lại hơi thở, cả người như hư thoát, nằm im, không biết là hôn mê hay đã ngủ. Lư Nhã Giang run rẩy đưa tay sờ mặt hắn, khi đến sau tai và dưới cằm thì chà chà, nhưng không phát hiện được gì. Gương mặt dưới tay là thật. Hàn Sính nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thưở nhỏ ta và ngươi cùng lớn lên trên Xuất Tụ Sơn, trong lòng ngươi chưa từng có ta, không nhớ ta cũng là tự nhiên.” Lư Nhã Giang giật mình! Y ba tuổi đã được đưa đến cho Hữu hộ pháp Doãn Ngôn nuôi dưỡng, khi còn bé cùng luyện võ với ba mươi lăm thiếu niên cùng tuổi tuyển chọn từ giáo, ba mươi sáu thiếu niên đều học trường kiếm, trừ cái đó, phải luyện thêm một loại binh khí, ba mươi sáu người ba mươi sáu loại binh khí, không trùng lặp, Lư Nhã Giang học là nhuyễn kiếm. Năm y bảy tuổi, ba mươi sáu thiếu niên biến thành ba mươi lăm, một người lặng yên không tiếng động biến mất, sau đó không nhận được tin tức từ hắn nữa. Qua một năm, lại một thiếu niên biến mất… Cứ vậy, ban đầu là một năm mất một người, sau đó thành nửa năm, rồi tiếp tục, tốc độ ngày càng nhanh, hai ba tháng mất một người, đến cuối cùng, ba mươi sáu chỉ còn lại hai —— Lư Nhã Giang và Cao Thịnh Phong. Lư Nhã Giang không biết ba mươi bốn người biến mất kia đi nơi nào, tóm lại mấy năm nay, y chưa từng nghe được tin tức gì. Nhiều năm trước y cũng từng lấy can đảm đi hỏi Doãn Ngôn, bị Doãn Ngôn phạt đến Tư Quá Nhai quỳ hai ngày, từ đó y không dám tìm hiểu nữa. Đến năm mười lăm, Cao Thịnh Phong ngồi vào vị trí Giáo chủ, Lư Nhã Giang mới biết, hắn là thiếu niên được tiền Giáo chủ chọn. Lòng Lư Nhã Giang đầy hoang mang, rất muốn gọi Hàn Sính dậy để hắn nói cho rõ, nhưng Hàn Sính đã hoàn toàn hôn mê. Hắn bị thương quá nặng. Lư Nhã Giang im lặng ngồi ngốc thật lâu rồi đứng dậy nhặt thêm củi, lại vào rừng cây hái ít hoa quả dại về, thấy Hàn Sính vẫn chưa tỉnh, cùng nằm xuống ngủ cạnh hắn. Y cũng quá mệt rồi. Y vừa ngủ, Hàn Sính vừa rồi còn bất tỉnh nhân sự bật dậy, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Lư Nhã Giang, sau đó bắt đầu ngồi vận công. Chân khí chuyển một vòng, ép hàn khí ra ngoài, nhổ ra vài búng máu đen hắn mới thấy khá lên. Hắn đi trở về bên người Lư Nhã Giang, nhìn khuôn mặt ngủ điềm tĩnh, oán hận: “Thiếu chút bị ngươi hại chết!” Nói xong không cam lòng, nghĩ nghĩ, lột hết quần áo còn hơi ẩm của Lư Nhã Giang, ôm y lên chân mình, vừa đánh mông vừa mắng: “Tiểu hỗn đản, ngươi thật sự hại người không ít!” Có giáo huần lần trước, lúc này hắn không dám quá mức, tiếng đánh vang đội nhưng xuống tay không nặng, mắt thấy cái mông trắng nõn của Lư Nhã Giang đã đỏ thì cũng hết giận, mặc lại khố cho y, sau đó cũng lột sạch mình, nằm ôm y. Hắn hôn lên trán Lư Nhã Giang, thở dài: “Ngươi thật khiến ta vừa yêu vừa hận.”
|