Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 40[EXTRACT]Trương Hạo Hãn im lặng nhìn y một lúc, khẽ nói: “Phải, ngươi cực kỳ giống Hàn Giang năm đó.” Lư Nhã Giang nghe thế giật mình. Y giống Hàn Giang? Vậy Hàn Sính…? Trương Hạo Hãn nói: “Ta không biết thiếu niên lần trước tới cùng ngươi đến tột cùng là ai, nhưng nếu bảo Hàn Giang có con trai mà không phải ngươi thì ta không tin được.” Lư Nhã Giang khiếp sợ không biết nói gì. Trương Hạo Hãn nói: “Ngươi là người Thiên Ninh Giáo, vậy càng dễ hiểu hơn. Hàn Giang năm đó, cùng Bạch Y Quỷ Doãn Ngôn của Thiên Ninh Giáo… Hẳn ngươi đã nghe Viễn Thông nói, hai người họ tình nghĩa phân đào đoạn tụ. Trước khi y chết, đưa con trai độc nhất lên Xuất Tụ Sơn, ủy thác cho Doãn Ngôn…” Lư Nhã Giang hoang mang nhíu mày. Y cũng không rõ thân thế của mình, khi có ý thức y đã ở Xuất Tụ Sơn theo Doãn Ngôn học võ, nghe Doãn Ngôn nói, y ba tuổi mới lên núi, về phần cha mẹ y, Doãn Ngôn không nói lời nào, y cũng không hỏi. Nhưng nếu chỉ với điểm này thì Hàn Sính lúc nhỏ cũng đã ở tại Xuất Tụ Sơn, không nói chắc được. Lư Nhã Giang nói: “Thê tử Hàn Giang là ai?” Trương Hạo Hãn nói: “Y không có thê tử.” Lư Nhã Giang sửng sốt: “Không có thê tử, vậy lấy đâu ra con cái?” Trương Hạo Hãn nói: “Đây cũng là điều ta khó hiểu. Ba người chúng ta rời Cốc Thủy Trấn xông pha giang hồ không bao lâu y đã lên Xuất Tụ Sơn, từ đó cứ một năm thì hết nửa năm đã ở Xuất Tụ Sơn, rất hiếm khi lộ diện trong võ lâm. Nếu không phải y là truyền nhân Ngũ Luân Giáo, y chưa chắc đã có được danh hiệu Cốc Thủy Tam Hiệp Khách.” Lư Nhã Giang hừ lạnh: “Có gì hay ho.” Trương Hạo Hãn dừng một chút, nói: “Tu vi võ học của Hàn Giang cực kỳ tốt, ta và Viễn Thông tuy có tiếng bên ngoài nhưng hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của y. Chẳng qua y không thèm quan tâm đến thanh danh, chưa từng tham gia đại hội võ lâm, cũng không để ý lui tới với yêu nhân ma giáo. Nếu không phải y một mình đánh lui Tây Sơn Cửu Quái, cứu hơn mười nữ quyến của Yến Khê Sơn Trang, chỉ sợ y chẳng có nổi hiệp danh nữa.” Lư Nhã Giang trợn mắt khinh thường. Trương Hạo Hãn nói: “Ta cũng tới hai ba năm trước nghe giang hồ đồn truyền nhân mới của Ngũ Luân Giáo Hàn Sính liên tiếp đánh thắng các cao thủ mới biết được y có con trai. Ma giáo các ngươi… khụ, ta cũng không nghĩ ra Doãn Ngôn làm thế nào mà tạo ra một đứa con cho y.” Khóe miệng Lư Nhã Giang giật giật. Y nhớ lại, trước kia y đã từng thấy Doãn Ngôn xuống sông tắm rửa… là nam nhân không sai được. Lư Nhã Giang lại nói: “Vậy năm đó, Hàn Giang chết như thế nào?” Sắc mặt Trương Hạo Hãn lập tức ảm đạm. Qua hồi lâu, ông mới từ từ lên tiếng lần nữa: “Ta nghĩ ngươi đã biết. Năm đó ta và Viễn Thông, Hàn Giang, ba người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, Viễn Thông và Hàn Giang càng thân thiết hơn. Ta vẫn cho là vì Hàn Giang có thiên phú với võ học rất cao nên Viễn Thông ngưỡng mộ y… Cho đến năm ấy, Hàn Giang uống say, chính miệng nói với chúng ta, y với Bạch Y Quỷ… Đêm hôm đó, Viễn Thông giận điên người, ta mới biết y đối với Hàn Giang là…” Lư Nhã Giang và Dương Nhân Hòa hai mặt nhìn nhau. Dương Nhân Hòa thì thầm: “Lại là đoạn tụ? Sao mà đoạn tụ nhiều thế này, Khổng phu tử nói, ai cũng đoạn tụ hết, giang sơn sẽ tuyệt tự.” Trương Hạo Hãn nói tiếp: “Tên Viễn Thông này, tâm khí cực cao, lại luôn hiếu thắng. Hắn vừa ghen vừa yêu Hàn Giang, ghen với Ngũ Luân Bí Tịch trong tay y, yêu võ học kinh người của y, khi biết Hàn Giang qua lại với Thiên Ninh Giáo, hắn cãi một trận ầm ĩ với Hàn Giang, không tiếc tuyệt giao với Hàn Giang để uy hiếp y đoạn tuyệt quan hệ với ma giáo. Hàn Giang y… hay tùy tính, đương nhiên không để người uy hiếp, thế là bọn họ trở mặt.” Lư Nhã Giang khinh thường hừ một tiếng: “Si tâm vọng tưởng.” Trong mắt y, Hàn Giang là cha của Hàn Sính, dĩ nhiên là người tốt. Mà Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông thì chẳng bằng lấy một sợi tóc của Doãn Ngôn, Hàn Giang là người của Doãn Ngôn, vậy Lưu Viễn Thông tự nhiên chỉ như cóc đòi ăn thịt thiên nga. Trương Hạo Hãn dừng một chút, lại nói: “Tuy nói thế, nhưng năm đó khi rời Cốc Thủy Trấn chúng ta từng có ước định, mỗi hai năm tới tiết Thanh Long (hai còn gọi là Long Sĩ Đầu, ngày hai tháng hai âm lịch) sẽ tập trung về Cốc Thủy Trấn, tâm sự kinh nghiệm mấy năm cũng như luận bàn võ nghệ, hai người họ luôn tuân theo ước định này, chẳng qua mỗi lần về uống hết rượu rồi đi, mãi không hòa giải được.” “Chuyện Hàn Giang qua lại với Thiên Ninh Giáo, người giang hồ không mấy ai biết, cho đến ngày hai tháng hai tiết Thanh Long năm ấy, chúng ta gặp nhau ở Cốc Thủy Trấn như trước, lần đó ngoài ba người chúng ta, đám võ lâm đồng đạo chưởng môn Côn Lôn Vương Mạc, Tiêu Dao Vô Tu Tử còn có Vạn Lực Vạn trang chủ đúng lúc có mặt ở Cốc Thủy Trấn, thế là chúng ta cùng nhau uống rượu, trên bàn tiệc, Hàn Giang uống quá chén, trước mặt mọi người nói y muốn rời khỏi võ lâm, dẫn Bạch Y Quỷ Doãn Ngôn đi ẩn cư, qua một cuộc sống ‘môn cách lưu thủy thập niên vô kiều’. Viễn Thông tức giận, mắng y không phân biệt được tốt xấu, giữa buổi tiệc đánh nhau với y, các võ lâm đồng đạo khác biết được chuyện Hàn Giang qua lại với người Thiên Ninh Giáo, sợ y theo cái xấu liền liên thủ với Viễn Thông bắt y. Võ công Hàn Giang tuy cao nhưng không thể địch lại một đám người, cuối cùng bị bắt. Viễn Thông nói với mọi người, nên vì võ lâm trừ hại, muốn lấy Hàn Giang làm mồi dụ đám người Bạch Y Quỷ…” Lư Nhã Giang lạnh lùng cắt ngang: “Ngươi nói đến lúc này, đều là người khác như thế nào, còn ngươi thì sao? Ngươi luôn có mặt, vậy ngươi đã làm gì?” Dương Nhân Hòa tò mò: “Tiền bối, Khổng phu tử nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, các bằng hữu của ngươi đều là đoạn tụ, ngươi không phải cũng đoạn tụ chứ? Đừng nói là ngươi… thích Lưu Viễn Thông?” Trương Hạo Hãn nghẹn họng, nhắm mắt thật lâu không nói gì, xem như chấp nhận. Lư Nhã Giang đã giận sôi gan từ lâu, Dương Nhân Hòa lại mãi đè tay sợ y rút kiếm, vì thế y tức giận quát: “Tiếp đi!” Trương Hạo Hãn nói: “Hàn Giang bị bắt, Viễn Thông dùng xích sắt trói y, nhốt trong phòng. Ta và Hàn Giang từ nhỏ cũng có chút tình cảm, không đành lòng nhìn y như thế, thừa dịp Viễn Thông ra ngoài, lẻn vào phòng, muốn khuyên Hàn Giang hãy quay đầu lại, nhưng Hàn Giang nói với ta, Viễn Thông đã cho y ăn Tiêu Dao Tán Công Đan, buộc y giao Ngũ Luân Bí Tịch ra…” “Tiêu Dao Tán Công Đan!” Lư Nhã Giang mở to hai mắt, kinh hoàng hô lên. Trương Hạo Hãn lại nói: “Ta không tin lý do thoái thác của y, bèn đi chất vấn Viễn Thông, Viễn Thông nói, lòng Hàn Giang đã nhập ma, bí tịch trong tay y rồi sẽ rơi vào tay ma giáo, không bằng bắt y giao ra. Ngũ Luân Bí Tịch vốn là thứ Hàn Hủ Chi ăn trộm từ các môn phái thì nên trả lại cho họ. Nếu không sẽ thành đại họa cho võ lâm.” “Khoác loác!” Lư Nhã Giang kích động: “Rõ ràng chính ông ta mơ ước Ngũ Luân Bí Tịch! Thiên Ninh Giáo ta cần bí tịch làm gì, hai giáo phái ta vốn cùng một đường, tâm pháp nội công không hơn kém bao nhiêu. Nếu nói trộm, hừ, vậy phải trách những môn phái kia vô năng, huống chi, trăm năm qua các đời tổ tiên Hàn gia đã cải biến tâm pháp bí tịch nhiều lần, đã khác năm đó rồi!” Trương Hạo Hãn thở dài: “Ta bảo hắn lấy thuốc giải ra, bất kể thế nào thì Hàn Giang cũng là bằng hữu lớn lên từ bé với chúng ta, hắn lại nói, Tiêu Dao Tán Công Đan khó giải, nội công người trúng độc sẽ từng chút bị độc tính ăn mòn, nhiều nhất chỉ có thể sống hai ba tháng. Ta lại đi gặp Hàn Giang, Hàn Giang cầu ta thả y đi, y nói y còn có chuyện chưa làm xong. Ta không đành lòng nên giấu Viễn Thông thả y… Từ đó về sau, Hàn Giang hoàn toàn biến mất khỏi võ lâm. Ta nghĩ y đã chết rồi, trước khi chết chắc chắn lên Xuất Tụ Sơn tìm Bạch Y Quỷ, những điều ta biết, chỉ có bấy nhiêu thôi.” Lư Nhã Giang nghe xong chỉ thấy khí huyết trong ngực quay cuồng, hận lúc đó không đâm thêm vài lỗ lên người Lưu Viễn Thông. Không nghĩ tới cha con Hàn Giang cuối cùng chết vì một loại độc, mà Tiêu Dao Tán Công Đan trên người Hàn Sinh còn là chính mình hạ thủ… Y hoảng hốt hỏi: “Không có một chút tin tức nào về Hàn Giang thật sao? Không ai gặp lại y?” Trương Hạo Hãn chậm rãi lắc đầu: “Ít nhất ta không nghe được bất kỳ tin tức nào về y nữa. Ta từng tới phụ cận Xuất Tụ Sơn, Thiên Ninh Giáo có vẻ cũng không có tin tức của Hàn Giang. Ta vốn tưởng rằng Doãn Ngôn sẽ báo thù cho Hàn Giang, nào ngờ hắn không có hành động gì. Chắc người trong ma giáo bạc tình bạc nghĩa như thế. Về Doãn Ngôn, ta toàn nghe từ Hàn Giang, không biết Bạch Y Quỷ đối với y thế nào, liệu có tình cảm như y không. Hàn Giang gặp chuyện không may, Viễn Thông rất hối hận, hắn yêu mến Hàn Giang, chỉ do ghen ghét mất lý trí mới làm những việc này. Vì chuộc tội, ta và hắn rời khỏi giang hồ, trở về ẩn cư nơi Cốc Thủy Trấn, ta vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ không bao lâu giang hồ dấy lên tin tức, nói Hàn Giang chết rồi, do ta và Viễn Thông hại, bí tịch của y nằm trong tay hai người chúng ta, chúng ta vì dốc lòng luyện võ mới rời khỏi giang hồ. Vì thế hai mươi năm nay không ngừng có người vì bí tịch tới đây quấy rầy, khiến ta và Viễn Thông không được an bình. Ta đoán có lẽ là Bạch Y Quỷ trả thù, muốn hai ta vĩnh viễn ôm lấy khoản nợ này…” “Mẹ nó! Ngươi nghĩ hay nhỉ!” Lư Nhã Giang hổn hển: “Các ngươi mưu hại Hàn Giang, thoát tục ẩn cư là xong? Nằm mơ! Hôm nay ta sẽ vì Hàn Sính, vì Hữu hộ pháp trút cục tức này!” Dứt lời lập tức trở tay rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm. Vì y luôn chú ý Trương Hạo Hãn nên không nhìn đến khuôn mặt cũng vẫn luôn trầm xuống của Dương Nhân Hòa. Lúc này Dương Nhân Hòa thấy y kích động, đè không nổi tay y nữa, đành phải cuống quýt ôm chặt y từ sau: “Đừng kích động đừng kích động, Trương tiền bối nhiều lắm chỉ xem như đồng lõa, người không phải ông ta hại.” Lư Nhã Giang hổn hển, dùng cùi chỏ thụi hắn, muốn tránh khỏi trói buộc của hắn, không nghĩ tới Dương Nhân Hòa bị đau cũng không buông tay, ghé bên tai y nói nhỏ: “Ngươi đánh không lại ông ta.” Lư Nhã Giang run lên, càng giận hơn: “Mắc mớ gì tới ngươi! Buông tay ra!” Dương Nhân Hoàn buồn bã nói: “Van ngươi, ngươi muốn báo thù thì hãy để đến khi thương thế lành rồi lại tới, ngươi mà đánh với ông ta bây giờ, chỉ có thể chịu chết thôi, Hàn huynh, ta không thể nhìn người xảy ra chuyện.” Lư Nhã Giang giật mình, động tác giãy dụa giảm dần. Trương Hạo Hãn nhìn trời lẩm bẩm: “Đúng… Chuyện năm đó, ta cũng là đồng lõa. Hai mươi năm nay, ta trằn trọc mãi không bỏ được khúc mắc này. Nếu ngươi muốn báo thù vì cha mình, ta không còn gì để nói.” Lư Nhã Giang sửng sốt. Y cơ hồ đã quên, Trương Hạo Hãn từng nói, y cực kỳ giống Hàn Giang. Nếu Hàn Giang thật sự là cha y, vậy Hàn Sính thì sao, Hàn Sính là ai? ================= Ai cũng tự cho mình là đúng, làm chuyện như đúng rồi:v Nhân tiện, không có nam nam sinh tử đâu nha =))))))))))
|
Chương 41[EXTRACT]Trương Hạo Hãn bày ra bộ dáng muốn chém muốn giết ta tuyệt không phản kháng, Dương Nhân Hòa vẫn không dám để Lư Nhã Giang ra tay với ông ta. Lư Nhã Giang có thương tích trong người, lỡ Trương Hạo Hãn giở trò hoặc nuốt lời, Lư Nhã Giang lúc này đây không phải đối thủ của ông, Dương Nhân Hòa lại không muốn bại lộ thân phận, vì vậy cố gắng khuyên nhủ: “Hàn huynh, ngươi dưỡng lành thương lại đến, nếu ngươi có gì bất trắc, thân nhân của ngươi phải làm sao đây?” Lư Nhã Giang bấy giờ đã tỉnh táo, cũng thấy Dương Nhân Hòa nói có lý. Mấy tên chính đạo võ lâm này chưa chắc đã đáng tin hơn người trong ma giáo họ. Tuy y cực hận Lưu Viễn Thông và Trương Hạo Hãn, song hiện tại Lưu Viễn Thông đã chết, y thì còn chuyện quan trọng hơn cần làm, không thể xảy ra sơ xuất ở đây, muốn lấy mạng chó của Trương Hạo Hãn cũng chờ y dưỡng thương tốt đã. Vì vậy y lạnh lùng nói: “Ngươi tự giải quyết đi.” Dứt lời phất tay áo bỏ đi, Dương Nhân Hòa đuổi sát theo. Lư Nhã Giang rời khỏi nơi ở cũ của Hàn Giang thì bước nhanh một đường vào Cốc Thủy Trấn náo nhiệt, Dương Nhân Hòa không biết y còn chuyện gấp gì cần làm, đành phải lảo đảo theo sát phía sau. Nửa ngày sau, Lư Nhã Giang dừng chân trước một tòa tửu lâu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tửu lâu, mím môi nén cười, bước vào. Dương Nhân Hòa đuổi theo, thấy Lư Nhã Giang đã ngồi cạnh một bàn trống, cũng ngồi xuống, cảnh giác nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi: “Đây là nơi nào?” Lư Nhã Giang nhìn hắn một cách quái lạ: “Trước khi vào ngươi không nhìn bảng hiệu? Đây là tửu lâu Như Ý.” Dương Nhân Hòa gãi đầu: “Ý ta là, ngươi tới đây định điều tra gì?” Lư Nhã Giang giật mình: “Điều tra? Ta đói bụng, vào ăn thôi.” Dương Nhân Hòa trợn tròn mắt. Chỉ chốc lát, tiểu nhị đưa thực đơn tới, Lư Nhã Giang mới mở ra nhìn thoáng qua đã ném trả lại: “Thịt heo thịt bò thịt dê thịt chó thịt cá, miễn là món mặn, mang lên cho ta một phần.” Tiểu nhị đi rồi, y xoa xoa bụng: “Hơn mười ngày rồi không ăn thịt.” Ánh mắt đồng tình nhìn về phía Dương Nhân Hòa, “Ngươi chắc cũng đã vài năm không ăn thịt. Không sao, bữa nay ta mời ngươi.” Dương Nhân Hòa ngậm miệng im lặng. Không lâu sau, hơn mười dĩa chiên xào được đưa lên, xếp đầy trên bàn. Lư Nhã Giang vung đũa ngấu nghiến, Dương Nhân Hòa trước đó đã ăn chán một trận chim nướng gà rừng nướng thỏ hoang nướng, không mấy hứng thú nên ngồi nhìn y ăn. Chỉ trong chớp mắt, Lư Nhã Giang đã càn quét sạch sẽ một bàn đầy thịt. Ăn uống xong, Lư Nhã Giang nhìn Dương Nhân Hòa: “No rồi thì chúng ta đi.” Dương Nhân Hòa thấy y không có ý định trả tiền, không khỏi trợn mắt há mồm: “Không phải ngươi mời ta à?” Lư Nhã Giang lúc này mới nhớ ăn xong phải trả tiền, vỡ lẽ: “A, đúng rồi, lúc ngươi nhặt được ta không phải đã biết sao? Trên người ta không có tiền.” Dương Nhân Hòa trợn mắt nhìn một đống chén dĩa đầy dầu trên bàn. Lư Nhã Giang không kiên nhẫn đứng lên: “Nhiều chuyện làm gì, cứ đi thôi, kệ nó, ai dám cản ta.” Dương Nhân Hòa vội đè tay y lại: “Không được đâu Hàn huynh, ngươi không phải nói trong Cốc Thủy Trấn có người đuổi giết ngươi sao? Nhỡ đâu ầm ĩ lên, ngươi bị người ta phát hiện thì sao?” Lư Nhã Giang tức giận: “Vậy ngươi muốn sao đây?” Dương Nhân Hòa câm nín nhìn trời. Lư Nhã Giang nói: “Rồi rồi, ngươi thật phiền phức, ngươi ra ngoài trước đi, theo hướng tây qua ba con phố đợi ta. Ngươi đi rồi ta thoát thân tự nhiên không thành vấn đề.” Vì vậy Dương Nhân Hòa đi trước. Dương Nhân Hòa đi rồi, Lư Nhã Giang tính toán hắn đã đi được khá xa, thế là đứng dậy rời đi, tự nhận mình nhanh chân, người thường không theo kịp. Nhưng không ngờ tới, vận khí của y không tốt. Từ khi Lưu Viễn Thông chết, số nhân sĩ võ lâm tụ tập ở Cốc Thủy Trấn không những không giảm mà còn tăng thêm. Có người đến vì cuốn bí tịch đang được truyền tụng là ở chỗ Lưu Viễn Thông và Trương Hạo Hãn, có người đến vì mục đích bắt hoặc giết Xích Luyện Ma Sứ để dương danh. Cốc Thủy Trấn chỉ là một nơi nhỏ bé, người đông thì đâu đâu cũng có hiệp khách chính đạo. Lư Nhã Giang chưa ra được khỏi cửa tiểu nhị đã hô to, “Khách quan, ngươi chưa trả tiền!” Lư Nhã Giang cười lạnh, đang định bước nhanh hơn thì một khách nhân ngồi trong quán đột nhiên đứng lên: “Cái gì? Định ăn quỵt?” Mấy hiệp khách chính đạo này đã quanh quẩn vài ngày mà ngay cả góc áo của Xích Luyện Ma Sứ cũng chưa bắt được, trấn nhỏ lại bình an vui vẻ, đang lo không có đất dụng võ, vừa nghe có cơ hội thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ liền hưng phấn. Lư Nhã Giang khẽ nhíu mày, chuyển bước, chạy ra ngoài. Nhưng những người đó không để y đi, một thiếu niên áo xanh lá động tác nhanh nhất, chụp vai y. Lư Nhã Giang lạnh lùng liếc tay hắn. Nếu là bình thường, Lư Nhã Giang nhất định sẽ rút kiếm chặt cánh tay kia xuống, nhưng hiện tại, y không muốn gây xung đột với thiếu niên này, chỉ cầu mau chóng thoát thân. Vì vậy bả vai huých nhẹ, hất tay hắn ra, tiếp tục bước ra ngoài. Thiếu niên áo xanh lá hoảng sợ hét lên: “Tên này võ công không tệ, chẳng lẽ y là Xích Luyện Ma Sứ!” Lư Nhã Giang thầm hoảng hốt, hận không thể rút kiếm cắt lấy đầu lưỡi người nọ. Mai Vân Nữu Ti Kiếm của y giấu trong gùi sách trên lưng, tay y vừa thò ra sau liền cưỡng ép thu về, tiếp tục xông ra ngoài. Lúc này đã có ba gã nhân sĩ võ lâm đứng giữ ngoài tửu lâu, một người cầm trường thương, hai người còn lại cầm đao. Lư Nhã Giang vừa giận vừa gấp, lại không thể ra tay. Trước tiên y xông tới chỗ người dùng thương, người kia xoay thương vừa bổ vừa đâm, Lư Nhã Giang nghiêng người tránh thoát. Người kia lại bổ xuống, hết một chiêu, Lư Nhã Giang lòng thầm rung động: Thương thuật người này dùng là thương pháp Lê Hoa, chính là một bộ Hàn Sính dạy y dưới vách núi ngày đó! Y đã thuộc nằm lòng bộ thương thuật này, vì thế ra tay càng thoải mái hơn, tuy người bị nội thương nhưng y không cần dùng nội lực, chỉ bằng chiêu thức đã chặn được thương trong tay người kia, Lư Nhã Giang bắt lấy đầu thương, dùng kỹ xảo trở tay vặn thương, người kia tuột tay, Lư Nhã Giang giật ngược, trường thương chuyển tới tay y. Ba người còn lại cũng công tới, Lư Nhã Giang không kịp nghĩ nhiều, xoay ngang đỡ một kích, trở tay đâm tới, vừa vặn đánh tới bụng một người. Y dùng lực vừa đủ, thân thể người nọ cong ra sau, bay đi. Thiếu niên áo xanh lá thất vọng kêu lên: “A, người này dùng thương, không phải Xích Luyện Ma Sứ!” Chính Lư Nhã Giang cũng giật mình. Lúc ấy dưới vách núi, ngay cả cách cầm thương y cũng không biết, lúc này dùng thương, ít chiêu thức ngày đó Hàn Sính dạy y y lại dùng một cách lưu loát, tựa như trong nháy mắt lĩnh ngộ được mấu chốt của thương thuật. Một người lại công tới, Lư Nhã Giang trở tay chặn, người kia vươn tay bắt thương của y, y vừa giật vừa gạt, thân thương mềm dẻo đập lên xương sườn người kia, người kia cũng lập tức ngã nhào. Chiêu này không phải Hàn Sính dạy ngày đó, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, y tự ngộ ra ngay vừa rồi. Bốn người hăng hái làm việc nghĩa, trừ tên thiếu niên áo xanh lá bị dọa há hốc mồm, toàn bộ đã ngã xuống, Lư Nhã Giang tức ngực, thương thế lại tái phát. Y không kịp nghĩ nhiều, ném trường thương xông ra ngoài. Dương Nhân Hòa cũng không đi xa, hắn phát hiện phía sau có náo loạn, không ít người tập trung về phía tửu lâu Như Ý, sợ Lư Nhã Giang lại gây ra phiền phức gì, đang định nhanh chóng hóa trang đơn giản xông vào giải vây. Hắn nhìn trúng một người đi đường, vừa muốn kéo áo người nọ xuống mượn mặc một cái, tay chụp lên vai người nọ thì thấy Lư Nhã Giang xông ra, mặt sa sầm quát hắn: “Đi mau!” Dương Nhân Hòa giật mình hoảng sợ, ngẩn người, tay vẫn đang để trên bả vai người bất hạnh bị hắn chọn. Lư Nhã Giang nhìn hắn, vội giục: “Bạn ngươi? Ta đi trước!” Dương Nhân Hòa rút tay về, lắc đầu: “Không quen không quen, chúng ta đi!” Lư Nhã Giang chạy phía trước, Dương Nhân Hòa đuổi theo sau, đằng sau còn có hai đại hiệp hăng hái làm việc nghĩa. Đại hiệp hô: “Tên ăn quỵt kia đứng lại cho ta!” Lư Nhã Giang không quay đầu, Dương Nhân Hòa móc hai cục đá từ trong lồng ngực ra, “póc póc póc” bắn đi, đánh thẳng tới đầu gối hai vị đại hiệp kia. Chân bọn họ mất lực, lập tức té nhào xuống đất. Dương Nhân Hòa đuổi theo Lư Nhã Giang, nhìn bóng lưng y mà buồn bã thở dài: “Khổng phu tử nói, thôi rồi Thiên Ninh Giáo ta, đường đường Tả hộ pháp ăn quỵt thôi mà có thể gây náo loạn đến mức này.”
|
Chương 42[EXTRACT]Truy binh theo sau đều bị Dương Nhân Hòa giải quyết, bọn họ chạy một mạch ra khỏi Cốc Thủy Trấn, dừng ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Lư Nhã Giang mặt trắng bệch tay che ngực, quay đầu nhìn, thấy đám người đuổi theo đã bị cắt đuôi không thấy tăm hơi, giễu cợt: “Chính đạo võ lâm vô dụng, một tên bị thương như ta mà không đuổi kịp.” Dương Nhân Hòa dìu y ngồi trên một tảng đá: “Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Có phải lại đau nữa rồi không.” Gương mặt trắng bệch của Lư Nhã Giang run run, Dương Nhân Hòa ôm y vào lồng ngực, y nén nhịn nhắm mắt thở dốc một lúc mới đỡ hơn. Cơm cũng đã ăn no, chuyện cũng xem như hoàn thành, Lư Nhã Giang bắt đầu suy xét những lời của Trương Hạo Hãn. Y cực kỳ giống Hàn Giang… Nếu y thật sự là con trai của Hàn Giang, vậy không lẽ Hàn Sính nhầm lẫn? Đáng tiếc Hàn Sính đã chết, không thể hỏi hắn rốt cuộc lấy được tin tức từ nơi nào. Hàn Sính từng nói mình có một đứa em, tên ấy cũng là con trai Hàn Giang… Lư Nhã Giang đột nhiên ngẩng đầu hỏi Dương Nhân Hòa: “Ngươi đã thấy ta lỏa thể rồi đúng không, trên lưng ta có nốt ruồi không?” “A?” Dương Nhân Hòa sửng sốt, lộ ra bộ dáng xấu hổ, chậm rãi nói: “Cái này hả, ta cũng không chú ý lắm.” Lư Nhã Giang gấp rút cúi đầu cởi đai lưng, Dương Nhân Hòa bối rối che mắt: “Ban ngày ban mặt giữa nơi hẻo lánh, Hàn huynh ngươi… ta…” Lư Nhã Giang tức giận: “Không muốn chết thì câm miệng cho ta!” Lư Nhã Giang lột áo, để lộ lưng trần trơn bóng, hỏi Dương Nhân Hòa: “Ngươi xem thử, trên lưng ta có ba nốt ruồi liên tiếp không?” Dương Nhân Hòa nhìn: “Không có.” Lư Nhã Giang không kiên nhẫn quát: “Xem kỹ một chút!” Vì thế Dương Nhân Hòa tới gần hơn, cái mũi cơ hồ dán lên lưng y, dò xuống từng tấc một, chóp mũi cọ lên cột sống y, Lư Nhã Giang khẽ run, quay đầu quét mắt qua, Dương Nhân Hòa mặt vô tội thẳng người lên: “Thật sự không có.” Lư Nhã Giang nhíu mày, bắt đầu trầm tư. Giáo chủ đại nhân đặt ra bối cảnh này, thứ nhất là vì thường niên đội mặt “Trường Anh Thường” nên bị nghẹn dẫn đến mất cân bằng nội tiết, thứ hai là muốn ức hiếp Lư Nhã Giang vì mối thù bánh bao năm đó, thứ ba là thiết kế để Lư Nhã Giang chính tay đâm chết Lưu Viễn Thông báo thù cho cha y—— Lư Nhã Giang đích xác là con trai của Hàn Giang hàng thật giá thật, mà mẹ y thì là Tả hộ pháp Thiên Ninh Giáo Năm đó – Lư Thiên Thải. Năm đó Lư Thiên Thải để ý Hàn Giang, hạ độc, hợp hoan một đêm với y. Sau đó lại không khéo mang thai con y, tiền giáo chủ rất tức giận, giam Lư Thiên Thải vào địa lao. Chính Doãn Ngôn đã lén thả Lư Thiên Thải ra. Hàn Giang chết không lâu, Lư Thiên Thải cũng vì kẻ thù ở giang hồ đuổi giết mà trọng thương, mang theo Lư Nhã Giang trở về Xuất Tụ Sơn, sau khi phó thác đứa nhỏ cho Doãn Ngôn, không lâu sau cũng tắt thở. Cho nên em trai trong lời giáo chủ đại nhân lúc trước, chỉ là một thân phận nền cho hắn hóa trang về sau thôi. Lư Nhã Giang trái lo phải nghĩ, đầu muốn nổ tung mà vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Y hận không thể mọc cánh bay về Xuất Tụ Sơn tìm Doãn Ngôn hỏi cho ra lẽ. Nếu mình thật sự là con trai của Hàn Giang, vậy Hàn Sính không phải quá đáng thương sao? Đến chết hắn vẫn nhầm lẫn thân phận chính mình… Dương Nhân Hòa hỏi Lư Nhã Giang: “Hàn huynh, ngươi định tiếp theo làm gì?” Lư Nhã Giang đương nhiên muốn đi tìm Hàn Sính hoặc Hàn Giang, nhưng đất trời mênh mông, y lại không biết bắt đầu từ đâu. Y nói: “Ta muốn về Xuất Tụ Sơn. Trong khoảng thời gian này ngươi đã chăm sóc ta, ta có thể thỏa mãn một tâm nguyện cho ngươi, ngươi muốn gì?” Dương Nhân Hòa nhăn mặt nói: “Thế nhưng thương thế của Hàn huynh chưa khỏi hẳn, ngươi cứ đi như vậy, lỡ trên đường đánh nhau với người ta thì sao?” Lư Nhã Giang nói: “Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.” Dương Nhân Hòa đành phải nói: “Tâm nguyện à… Ta muốn thi Trạng Nguyên.” Lư Nhã Giang tức giận: “Đổi cái khác!” Dương Nhân Hòa bĩu môi: “Vậy… Bảng Nhãn cũng được…” Lư Nhã Giang trừng hắn, Dương Nhân Hòa rụt cổ, rụt rè lẩm bẩm: “Thám Hoa cũng rất tốt.” Lư Nhã Giang bỗng bật dậy, lạnh lùng nói: “Dẹp, không báo ân nữa, ta đi đây.” Y vốn đã không có thiện cảm với loại sinh vật thư sinh khó hiểu này, những ngày sống chung vừa qua, thư sinh này chăm sóc y rất nhiều, y lại thấy hắn đáng thương, ngày thường không dính lấy một giọt dầu mỡ, vậy nên hiếm thấy muốn nói nghĩa khí giang hồ báo cái ân, không nghĩ tới tên thư sinh này lòng tham không nhỏ. Dương Nhân Hòa uất ức lầm bầm: “Từ đầu ta cũng có phải ham được ngươi báo đáp đâu, ngươi ở trong tửu lâu nói ăn cơm còn đòi quỵt, vậy mà bảo muốn báo đáp ta, thành ý của ngươi ở đâu chứ. Ngươi lấy gì báo đáp ta, không lẽ muốn lấy thân…” Mấy chữ cuối nuốt xuống trong ánh mắt có thể giết người của Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang nói: “Thế bình thường ngươi không có kẻ ức hiếp ngươi vũ nhục ngươi khiến ngươi muốn giết hắn?” Dương Nhân Hòa im lặng: “Khổng phu tử nói…” “Xoẹt!” Lư Nhã Giang rút kiếm chém đứt một gốc hoa, sắc mặt lạnh lùng: “Để ta nghe đến Khổng phu tử một lần nữa thì nó sẽ là kết cục của ngươi.” Dương Nhân Hòa rụt cổ: “Ách… Vậy… Mạnh phu tử nói không nên trở mặt với người khác…” “Vậy là có hay không có?!” “… Không có.” Lư Nhã Giang thu kiếm bước đi: “Ta đi đây, không hẹn gặp lại.” Dương Nhân Hòa vội chạy tới ngăn y: “Hàn huynh Hàn huynh, ngươi chờ chút, ngươi không xe không ngựa cả lộ phí cũng không có, thân còn đang trọng thương, ngươi đi lần này bất kể thế nào ta cũng không yên lòng. Không bằng ngươi đợi thêm hai ba này nữa, ta có một họ hàng trong huyện thành, ta đến hỏi ông mượn ít lộ phí, ít nhất chuẩn bị cho ngươi một con ngựa rồi ngươi hãy đi.” Lư Nhã Giang khinh thường: “Ngựa cướp của người khác không được sao.” Dương Nhân Hòa nói: “Thế nhưng trên người ngươi còn có thương, xung quanh không biết vì sao gần đây tụ tập rất nhiều nhân sĩ võ lâm, ta thật sự sợ ngươi gặp chuyện không may…” Lư Nhã Giang dừng bước, nghĩ lại chuyện vừa rồi xảy ra trong tửu lâu cũng thấy rất khó xử. Y thở dài, nói: “Được rồi, chúng ta về gian nhà tranh của ngươi trước, ngươi giúp ta lấy một con ngựa ta lại đi.” Dương Nhân Hòa nhìn bóng lưng y, thì thầm: “Tiểu hỗn đản, cả câu cám ơn cũng không có.” Lư Nhã Giang đã đi xa, hắn vội chạy đuổi theo, hô: “Hàn huynh Hàn huynh, chờ ta chút!”
|
Chương 43[EXTRACT]Tối, chờ Lư Nhã Giang ngủ, Dương Nhân Hòa điểm huyệt ngủ của y, bò dậy thay đồ, vén chăn cho Lư Nhã Giang rồi cầm lấy Mai Văn Nữu Ti Kiếm không một tiếng động ra ngoài. Để che giấu nội lực hắn đã tự phong bế năm đại huyệt của mình. Hắn lấy ra một cây ngân châm, đâm lên mấy đại huyệt, cảm nhận nội lực ngưng trệ bắt đầu chảy xuôi, yên lặng chờ một lát, thấy cơ thể nóng lên liền dùng khinh công chạy đến rừng cây ngoài Cốc Thủy Trấn. Trời đêm nổi gió, bốn phía tối mịt. Dương Nhân Hòa chạy một đường đến nhà cũ của Hàn Giang, lấy một mảnh vải đen che mặt, chỉ để lộ hai mắt. Hắn rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm, hai ngón tay miết theo thân kiếm vẽ một đường từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, giật mạnh một cái, thân nhuyễn kiếm rung động như rắn vặn vẹo kịch liệt, rung rung phát ra tiếng “xè xè” lớn, vang thủng tai! Cây cối bốn phía bị kinh sợ trước sát khí, xào xạc run rẩy, động vật ẩn nấp trong rừng phát ra tiếng rú thê thảm. Cửa nhà gỗ bị mở ra, Trương Hạo Hãn chưa thấy người đã nghe tiếng: “Các hạ là người phương nào?” Dương Nhân Hòa cười lạnh một tiếng, từ tốn nói: “Thiên Ninh Giáo, Bạch Y Quỷ, Doãn Ngôn.” Trương Hạo Hãn từ trong nhà xông ra, chỉ thấy dưới ánh trăng lờ mờ, một người áo xanh đứng chắp tay, dáng người cao ngất, thân hình thon dài, tựa như thiên nhân! Trương Hạo Hãn chấn động, sợ hãi khí thế phát ra trên người hắn, nửa ngày mới nói: “Ngươi… sao có thể là Bạch Y Quỷ…” Dương Nhân Hòa thong thả bổ sung: “Đồ đệ của hắn.” Trương Hạo Hãn câm nín. Lát sau, Trương Hạo Hãn lại hỏi: “Ngươi tới đây định làm gì?” Dương Nhân Hòa cười lạnh, rút Mai Văn Nưu Ti Kiếm đang cầm ngược sau lưng, tay khẽ động, thân nhuyễn kiếm lại phát ra âm vang đinh tai nhức óc! Trương Hạo Hãn biến sắc: “Mai Văn Nữu Ti Kiếm… Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai!” Dương Nhân Hòa nói: “Ta là Thiên Ninh Giáo Xích Luyện Ma Sứ.” Trương Hạo Hãn hít sâu một hơi: “Không thể nào, ngươi là Xích Luyện Ma Sứ, vậy y là ai?” Dương Nhân Hòa thong thả bổ sung như trước: “Nam nhân của y!” Trương Hạo Hãn câm nín. Dương Nhân Hòa đột nhiên phóng người lên, lao thẳng vào trong rừng cây, Trương Hạo Hãn kinh ngạc, khi thấy rõ phương hướng của hắn lập tức hiểu ra, vội vàng đuổi theo: “Chờ đã!” Dương Nhân Hòa dừng trước bia mộ Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông, Trương Hạo Hãn đuổi theo, không dám tới gần, khẩn trương dò hỏi: “Ngươi muốn làm gì?” Dương Nhân Hòa dùng mũi kiếm miêu tả ký tự trên bia mộ, đọc từng chữ: “Mộ của Kim Thiền Kiếm Lưu Viễn Thông, bạn của ta. Ha!” Trương Hạo Hãn khẩn trương đến mức chảy mồ hôi lạnh: “Người đã chết…” Dương Nhân Hòa cao giọng ngắt lời: “Ngươi có biết vì sao ta chừa cho ngươi một con đường sống không? Năm đó ngươi thông đồng với Lưu Viễn Thông, mưu hại Hàn Giang cha ta, bức y ăn thuốc độc, tiêu tán công lực toàn thân, ngươi chết trăm lần vạn lần cũng không đủ! Thế nhưng niệm tình ngươi tỉnh ngộ kịp thời, thả cha ta đi, giữ được một cái mạng, ta lại niệm tình ngươi dù sao cũng là bạn thâm giao từ nhỏ của cha ta, y chưa chắc đã muốn thấy người đầu mình một ngã, mới phá lệ một lần. Nhưng ta chừa mạng cho ngươi, không phải để ngươi làm bẩn nhà cũ của cha ta, đem tên tội nhân này chôn trước cửa nhà cha ta!” Dứt lời, kiếm trong tay chém tới, công lực phát tán, Trương Hạo Hãn muốn tiến lên ngăn cản nhưng không kịp, chỉ nghe oanh một tiếng, bia mộ chế từ đá cẩm thạch vỡ từng mảnh rơi đầy đất. Trương Hạo Hạn nhìn chằm chằm những mảnh vỡ, không thể hiểu nổi nói: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là… Ngươi nói Hàn Giang chưa chết?” Dương Nhân Hòa nghiến răng nghiến lợi: “Cũng chẳng khác gì chết là mấy.” Trương Hạo Hạn lại nói: “Ngươi luôn miệng xưng Hàn Giang là cha ngươi, ngươi rốt cuộc…” Ông thật không rõ, Hàn Giang đã chết hai mươi năm vẫn im hơi lặng tiếng, đột nhiên chạy đến một đống thanh niên đều tự nhận mình là con trai của Hàn Giang. Hàn Giang rốt cuộc có bao nhiêu con trai? Một tá? Một rổ? Dương Nhân Hòa cười khẽ, giọng nói nhu hòa hơn trước một ít: “Y là nhạc phụ của ta.” Trương Hạo Hãn câm hẳn. Ông nghĩ nát óc không ra, Hàn Giang ngoài một đống con trai, tại sao lại thêm một đứa con gái nữa rồi. Dương Nhân Hòa nâng mắt, Trương Hạo Hãn đối diện cặp mắt dài nhỏ của hắn trong đêm tối, cuối cùng toàn thân rét lạnh. Ông không thể đoán được nội công thiếu niên này thâm hậu đến mức nào, một chiêu hắn vừa ra khi nãy, bản thân ông chưa kịp nhìn thì bia mộ đã vỡ nát. Dương Nhân Hòa lạnh lùng nói: “Chết rồi vẫn muốn làm người ta ghét, xem ra ta để ông ta chết quá thoải mái rồi. Còn ngươi nữa, ngươi không nhân cơ hội cút được bao xa thì cút, lại còn mang ông ta tới làm ngứa mắt người khác, đây là tự ngươi muốn chết, đừng trách ai.” Dứt lời nhún chân, kiếm trong tay đâm thẳng tới Trương Hạo Hãn. Trương Hạo Hãn trở tay, Già La Đao rời vỏ, nghênh tiếp kiếm phong của hắn, nói: “Ta mặc kệ ngươi là ai, thiếu niên, ngươi đừng kiêu ngạo quá mức!” Dương Nhân Hòa nói: “Lão thối, dám nói ta kiêu ngạo, ta thấy ngươi mới kiêu ngạo quá mức!” Keng một tiếng, kiếm phong hai người chạm nhau, ma sát ra hoa lửa kịch liệt. Trương Hạo Hãn thầm giật mình! Vũ khí trong tay Dương Nhân Hòa là nhuyễn kiếm, theo lý sao có thể đối chiến trực diện với Già La Đao của ông? Thế mà mới một chiêu đã khiến ông lui nửa bước, có thể thấy được nội lực đối phương cao và trên ông xa! Đây cùng lắm chỉ là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, không thể ngờ rằng lại đem tu vi ông dốc lòng năm mươi năm đặt dưới chân! Dương Nhân Hoa tuy cũng học qua cách dùng nhuyễn kiếm như Lư Nhã Giang, nhưng nhuyễn kiếm không phải vũ khí thường dùng của hắn, không quen tay, tuy rằng võ công hắn cao hơn Trương Hạo Hãn nhiều nhưng chỉ tạm thời đánh ngang. Mà hắn sở dĩ dùng vũ khí của Lư Nhã Giang là vì Lư Nhã Giang hiện tại không thể tự mình ra tay, hắn có ý muốn báo thù thay Lư Nhã Giang. Trương Hạo Hãn đánh với hắn năm hồi liền biết đối phương không phải người lương thiện gì, trán rịn mồ hôi, nói: “Thiếu niên ngươi thật không biết nói lý, Viễn Thông tuy thân mang tội nghiệt, nhưng hắn đã lấy mạng chuộc tội, đời này hắn cảm mến Hàn Giang, ta chôn hắn nơi đây chỉ vì tâm nguyện kiếp trước của hắn.” Dương Nhân Hóa nói: “Chó má! Hai tên các ngươi thật làm người khác chán ghét, ta hận không thể nghiền xương các ngươi thành tro, ngươi không cút cho xa còn sáp tới tiếp tục làm ta khó chịu, hôm nay ta muốn lóc thịt ngươi, quất xác ông ta!” Một bộ đao pháp Tu La của Trương Hạo Hãn, ánh đáo tới tấp, cơ hồ có thể nói là không kẽ hở. Dương Nhân Hòa mắt nhìn theo đao phong, nhạy cảm bắt được một khe hở, đánh xà lựa gậy (tùy cơ ứng biến), kề theo đao phong đâm tới gan bàn tay ông ta. Tay Trương Hạo Hãn buông lỏng, Già La Đao rơi xuống đất. Dương Nhân Hòa lật cổ tay, nhuyễn kiếm kê lên cổ ông. Trương Hạo Hãn khiếp sợ, từ từ nhắm mắt lại, nói: “Ngươi đến báo thù cho Hàn Giang, ta không thể nói gì hơn. Chỉ là Viễn Thông đã chết, ngươi cũng đã chém vỡ bia mộ hắn, vậy hãy để hắn an nghỉ, cầu xin ngươi đừng bật nắp quan tài hắn.” Dương Nhân Hòa lấy ra một bình thuốc từ lồng ngực nhét vào tay Trương Hạo Hãn, lạnh lùng nói: “Nuốt hết.” Trương Hạo Hãn sửng sốt, chần chừ phút chốc, cuối cùng vẫn làm theo. Lát sau, ông đau đớn vặn vẹo cơ mặt, mồ hôi hột lăn xuôi theo Thái Dương, cơ thể từ từ gập xuống, cuộn tròn trên mặt đất. Dương Nhân Hòa thu kiếm, lạnh lùng nói: “Đây là Tiêu Dao Tán Công Đan năm đó các ngươi cho Hàn Giang ăn, ta cho ngươi nếm thử mùi vị công lực tiêu tán, nội tạng thối rửa. Mạng ngươi còn được hai tháng, hôm nay ta không bật nắp quan tài ông ta, tự ngươi đào người ra, tìm một chỗ mà chôn chung với ngươi, đừng làm ô nhiễm mảnh đất này. Một tháng sau ta sẽ phái người tới đây, còn bất cứ vật gì của ngươi hay ông ta, ta sẽ nghiền xương ông ta thành tro.” Dứt lời tra kiếm vào vỏ, hờ hững rời đi. ===================== Bị tình cảm của giáo chủ làm cho cảm động rồi (/ToT)/~
|
Chương 44[EXTRACT]. Sáng sớm hôm sau, Dương Nhân Hòa định vào thành chuẩn bị xe ngựa cho Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang cũng muốn đi theo. Tuy y nói muốn rời đi nhưng trước khi đi y vẫn muốn thử vận may xem có thể tìm được tin tức nào về Hàn Giang và Hàn Sính trong Cốc Thủy Trấn không. Lư Nhã Giang trước giờ ngang ngược cỡ nào, đi đâu cũng rêu rao một bộ đỏ từ trên xuống, khoảng thời gian này y gặp rắc rối không ít, tính tình cũng thu lại bớt, chủ động hỏi Dương Nhân Hòa một bộ đồ màu xám, còn quệt đất lên che đi khuôn mặt trắng. Hôm nay trời âm u, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, Dương Nhân Hòa lấy dù, lẩm bẩm: “Thời tiết thật khiến người ta bực bội.” Xoay qua cười với Lư Nhã Giang, nói, “Hàn huynh, Mạnh phu tử nói trời nhiều mây không nên ra ngoài, hay hôm nay ta đừng đi, dợi thêm mấy ngày nữa.” Lư Nhã Giang lạnh lùng: “Bớt vớ vẩn.” Thẳng bước ra ngoài. Dương Nhân Hòa bất mãn thì thầm: “Ở cùng ta thì có gì không tốt?” Nhét dù vào sọt, đuổi theo. Từ cổng thành Cốc Thủy Trấn đi vào hai con phố có một tiệm bán vũ khí, Lư Nhã Giang nhớ tới chuyện hôm qua, ghé vào hỏi chủ tiệm xem một cây thương, ước chừng trong tay. Kỳ quái là, y hoàn toàn không tìm được cảm giác của ngày hôm qua, cầm cán thương vẫn thấy kỳ kỳ như hồi dưới vách núi Cốc Thủy, cầm nắm kiểu nào cũng không đúng. Thử một lúc, Lư Nhã Giang bực bội, trong đầu đầy mỗi nét biểu cảm của Hàn Sính đan xen với bóng dáng lạnh lùng cao ngạo của Cao Thịnh Phong, tâm y loạn như ma, ném thương, rời đi. Dương Nhân Hòa đang nghĩ làm cách nào để khiến Lư Nhã Giang ở lại thêm vài ngày dưỡng thương, đột nhiên nghe tiếng rao hàng quen thuộc nơi con đường phía trước: “Bánh hoa cúc đây, tới ném thử đi!” Hắn giật mình, ngẩng đầu, quả nhiên thấy tên bán hàng rong xấu cùng cực kia đang ôm sọt đứng bên đường rao bán bánh hoa cúc. Cùng lúc, Lư Nhã Giang cũng quay nhìn sang hướng đó, mặc biến sắc, nháy mắt sát khí dày đặc tràn ra. “Hàn huynh!” Dương Nhân Hòa thầm nghĩ không tốt, vội tiến tới ngăn bước chân y, nói: “Ta đột nhiên nhớ ra hôm qua trong tửu lâu làm rớt mất một món đồ ngươi mau cùng ta tới lấy nếu không người khác sẽ cầm đi mất!” Lư Nhã Giang căn bản không nghe hắn nói gì, ánh mắt lạnh như băng lướt qua vai hắn bắn tới tên bán hàng rong. Toàn thân y tỏa khí lạnh, Dương Nhân Hòa đứng trước mặt y cũng phải rùng mình một cái. Dương Nhân Hòa kéo tay y định rời đi, Lư Nhã Giang như bị đóng đinh đứng im một chỗ, giật tay ra, nghiến răng nói: “Tự đi đi, ta có việc cần giải quyết.” Dương Nhân Hòa gấp muốn toát mồ hôi, tròng mắt xoay xoay, giữ chặt Lư Nhã Giang chỉ vào hai ba người đang dừng chân ở sạp bên cạnh, nói: “Hàn huynh, ngươi xem, mấy người kia có phải nhân sĩ võ lâm không? Hình như bọn họ cứ nhìn chòng chọc ngươi, ngươi biết họ không?” Lư Nhã Giang thuận theo hướng hắn chỉ nhìn qua, thấy họ không hề nhìn mình: “Cút, đi về phía tây qua ba con phố chờ ta. Xong chuyện ta tới tìm ngươi.” Dương Nhân Hòa trơ mắt nhìn y từng bước tiến tới chỗ tên bán hàng rong, muốn ngăn mà ngăn không được, gấp muốn chết. Lư Nhã Giang đến trước mặt tên bán hàng rong, dừng bước, cười một tràng lạnh thấu xương, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Lâu rồi không gặp.” Tên bán bánh hoa cúc khó hiểu nhìn y, cầm lấy một bánh hoa cúc: “Khách quan, mua bánh hoa cúc đi.” Lư Nhã Giang chưa từng nghĩ tới, tên bán hàng rong đáng khinh này sau khi làm chuyện như thế với y mà còn dám ở lại Cốc Thủy Trấn; đã vậy tên này trời sinh mắt lé, tiêu cự hai mắt lệch nhau, cho nên gã rõ ràng đang nhìn Lư Nhã Giang nhưng Lư Nhã Giang lại cảm thấy gã không thèm nhìn mình, đây là khinh thường đến độ nào; không chỉ không nhìn mình mà còn biểu cảm chẳng-có-gì, đây là khinh bỉ đến độ nào; không chỉ vẻ mặt thản nhiên mà còn dám bảo y ăn bánh-hoa-cúc của gã! Đây là khiêu khích đến độ nào!!! Lư Nhã sống đến lớn như vậy chưa từng chịu khinh khi và vũ nhục như thế, vốn còn cố kỵ ra tay ở chỗ này, giờ thì máu xông não, không để ý gì khác, giận dữ hét: “Ta thiến ngươi!!!” Dương Nhân Hòa nhắm mắt không dám nhìn, đang nghĩ phải làm sao để vãn hồi tình thế, lúc này đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người la lên: “A! Có người gây sự!” Âm chưa dứt, một thiếu niên áo xanh lá nhảy ra, hô: “Ác bá! Không được ức hiếp dân lành! Buông tay ra!” Lư Nhã Giang quay đầu nhìn, thấy chính là tên tiểu quỷ áo xanh lá soi mói y trong tửu lâu, đây quả là đổ dầu vào lửa, thù mới hận cũ tính cùng một lượt, ném tên bán hàng rong, bay lên một cước đá vào ngực thiếu niên. Thiếu niên áo xanh lá thân thủ khá tốt, hơi nghiêng người tránh thoát, Lư Nhã Giang lên tiếp một quyền, thiếu niên hoảng hốt, vô thức nâng kiếm nhắm vào nắm đấm của y, Lư Nhã Giang kịp thu tay, nhảy khỏi vòng chiến, cười lạnh: “Danh môn chính phái gì chứ, còn không phải là loại dùng vũ khí ức hiếp người tay không sao?” Thiếu niên vô thức cãi lại: “Ta không có…” Dừng một chút, mắt sáng lên, “Ngươi nói gì? Danh môn chính phái? Nghĩa là ngươi thuộc tà ma ngoại đạo? Không lẽ ngươi là Xích Luyện Ma Sứ thật?” Dương Nhân Hòa xông qua hòa giải: “Hiểu lầm hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi!” Lư Nhã Giang đá hắn văng ra: “Cút! Không phải chuyện của ngươi!” Thiếu niên áo xanh lá hô to: “A! Ngươi ăn quỵt cơm, ức hiếp người bán hàng rong, còn đánh người qua đường nữa! Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo!” Dứt lời đánh tới, cứ thế vung kiếm lên người Lư Nhã Giang. Dương Nhân Hòa ở một bên nhìn chiêu thức của hắn, là đệ tử của Yến Khê Sơn Trang, nhưng tuổi còn nhỏ, làm việc cẩu thả, không thèm thăm dò đối thủ đã dám xông tới, công phụ lại không cao, cho dù Lư Nhã Giang không có vũ khí, cho dù y có thương trong người, giải quyết một tên thế này không thành vấn đề. Quả nhiên, Lư Nhã Giang thong thả tránh kiếm, dùng hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm của hắn. Thiếu niên áo xanh là cố rút ra, rút không ra lại la lối: “Tên trộm nhà ngươi!” Lư Nhã Giang kéo tay về, rút luôn kiếm của hắn theo, trở tay vỗ lên mặt hắn, cười lạnh: “Xem ra nên dạy ngươi chút quy củ giang hồ, làm người không nên kiêu ngạo như vậy!” Dương Nhân Hòa che mặt không dám nhìn: Ai cũng có tư cách nói câu này, riêng chỉ Lư Nhã Giang thì không. Thiếu niên áo xanh lá má trái sưng đỏ. Hắn ôm mặt không thể tin nhìn Lư Nhã Giang: “Tên trộm nhà ngươi… dám đánh mặt ta…” Lư Nhã Giang vung tay lần nữa, má phải hắn cũng sưng phù. Thiếu niên áo xanh dại ra. Lúc này đột nhiên truyền tới tiếng quát the thé của nữ nhân, một nữ tử áo lam lao tới, một tay kéo thiếu niên áo xanh lá vào ngực, kích động run rẩy: “Ngươi dám đánh khuôn mặt như hoa như ngọc của Liễu Nhi nhà ta! Ta liều mạng với ngươi!” Nữ nhân chừng ba mươi, trang điểm khéo léo, chăm sóc kỹ lưỡng, là đại mỹ nhân hoàn toàn xứng danh. Tay áo nàng lay nhẹ, từ ống tay rộng lấy ra một dây roi chín khúc, quất tới mặt Lư Nhã Giang! Dương Nhân Hòa tính toán trong lòng, người này hẳn cũng thuộc Yến Khê Sơn Trang, dung mạo xinh đẹp, lấy roi chín khúc làm vũ khí —— nàng có lẽ là Khổng Tước Nương Tử Cố Hoa Linh có chút danh tiếng trên giang hồ, em gái của Yến Khê Sơn Trang trang chủ phu nhân. Mà Liễu Nhi trong miệng nàng, thiếu niên áo xanh lá kia, hẳn là tiểu công tử của Yến Khê Sơn Trang, Yến Liễu, cháu ngoại của nàng. Khổng Tước Nương Tử Cố Hoa Linh công phu không tệ, cùng là giang hồ mỹ nhân, so với bình hoa Thủy Linh Lung, nàng quả thật là người đàn bà thép xứng danh. Nàng không nổi danh bằng Thủy Linh Lung sở dĩ do đang không còn trẻ tuổi, lại đã xuất giá làm vợ người ta, chặt đứt hết những suy nghĩ mơ mộng của đám nam tử giang hồ. Cố Hoa Linh ra tay, Lư Nhã Giang không thể thong thả như trước, trong tay y không có vũ khí, đầu roi toàn giằm ngược, y không dám tay không bắt lấy, chỉ có thể né tránh. Tránh quá gấp, động đến vết thương, động tác chậm lại, đầu roi lại luôn quất tới mặt y, thế là nó quét qua lỗ tai y, kéo ra một vệt máu. Lúc này đến phiên giáo chủ đại nhân nổi giận: Bà già xấu xí, dám đánh khuôn mặt như hoa như ngọc của tả hộ pháp nhà ta, ta cũng liều mạng với bà! Dương Nhân Hòa cúi người lượm cục đá, đang định thừa dịp thần không hay quỷ không biết lén ra tay, nào ngờ không đợi hắn, Lư Nhã Giang đã không nhịn được nữa, ném sọt sách đi, rút Mai Vân Nữu Ti Kiếm đâm thẳng tới phổi Cố Hoa Linh. Nhưng y đang có thương trong người, Cố Hoa Linh lại có phòng bị, nghiêng người né, roi chín khúc đánh lệch kiếm y. Yếu Liễu thấy rõ kiếm trong tay y, kích động muốn xỉu: “Trời ơi! Mẹ ạ! Phật tổ Như Lai Ngọc Hoàng đại đế! Xích Luyện Ma Sứ Thiên Ninh Giáo rốt cuộc đã để ta tìm thấy rồi! Dì hai, con tới đây!” Dứt lời lại vung kiếm đánh tới. Lúc này trời nổi mưa lất phất, Dương Nhân Hòa nhắm mắt, thầm nghĩ muốn bắt Lư Nhã Giang về Xuất Tụ Sơn đánh mông ngay, cục diễn hỗn loạn bây giờ hắn không nhìn nổi nữa. Yến Liễu hét lên đã kinh động nhân sĩ võ lâm đang dạo phố gần đấy, tất cả mọi người hưng phấn liên mồm nói “Xích Luyện Ma Sứ đâu? Y ở đâu?” Chỉ chốc sau, một đám vây tới, không ít người nhảy vào cuộc chiến —— chỉ cần có thể tự tay bắt được Xích Luyện Ma Sứ sẽ lập tức nổi danh trên giang hồ; nếu không tự tay bắt được cũng coi như hợp tác bắt, ngày sau cũng có vốn mà khoác lác. Lư Nhã Giang ứng phó một Cố Hoa Linh và một Yến Liễu đã có phần cố sức rồi, giờ thêm nhiều người như vậy, y bắt đầu chật vật, liên tục lui về sau. Đỡ xong một đao, sắc mặt y trắng nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Có người hô: “Xích Luyên Ma Sứ bị thương rồi!” Lư Nhã Giang cắn chặt răng, tiếp tục chiến đấu, nhưng mình y không thể địch lại nhiều người, chiêu kiếm càng sử dụng càng loạn, sơ hở trên người ngày càng nhiều. “Bốp!” Ngũ X Nhân đánh một chưởng lên lưng y. “Phụt!” Lư Nhã Giang phun một búng máu, ngất xỉu. ====== Ngũ X Nhân: tên này có chữ bị censor, không biết là gì nên đành để vậy luôn, dù sao cũng chỉ là nhân vật qua đường _(:3 rz)_
|