Tuyệt Đối Tập Trung
|
|
Chương 20[EXTRACT]Anh Dạ Mạc cuối cùng xử lý xong mọi việc, hắn tiến tới lầu hai, mục tiêu đương nhiên là Mộc Tín Xa vừa mới một mực đối hắn phóng điện. Khu quầy bar lầu hai là nơi Bất Lạc Thành dành cho nhiều khách nhân đến thả lỏng, ngươi có thể lựa chọn ở trong này thảnh thơi uống vài chén rượu thư giãn thể xác và tinh thần, cũng có thể thỉnh nhân viên phục vụ đưa xuống lầu. Anh Dạ Mạc trực tiếp hướng nơi Mộc Tín Xa đang ngồi,cúi người từ phía sau ôm y, ở trên mặt y hạ xuống một nụ hôn, mới với một chiếc ghế bên cạnh ngồi cạnh y. “Dạ Mạc...” Mộc Tín Xa quay đầu nhìn hắn, duỗi tay hướng mặt hắn, muốn sờ sờ khuôn mặt tuấn tú kia.uy Anh Dạ Mạc không biết ý đồ của y, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh kia, nhịn không được bắt lấy bàn tay nhỏ bé của y đang đưa tới, đưa đến bên miệng hôn một cái mới buông ra. “Như thế nào muốn hôn ta a...?” Mộc Tín Xa cười khẽ. Một bàn tay mềm sờ trên mặt Anh Dạ Mạc, hắn thực thích bàn tay nhỏ chạm đến, đại khái là một loại biểu hiện thân thiết. “Ân.” Anh Dạ Mạc đáp lại y, cũng trực tiếp cầm lấy ly rượu của Mộc Tín Xa đưa lên miệng uống hết. Hắn muốn biết Mộc Tín Xa đang uống thứ gì. “Ha hả...” Mộc Tín Xa nhìn hắn như vậy thì cười. Vừa mới ôm hôn, hiện tại hắn lại uống qua ly rượu y uống, tiểu tử này hiện tại cũng không kiêng dè. Tuy rằng khu quầy bar không có mấy con tiểu miêu, bất quá trước kia còn chán ghét ở trước mọi người bày ra vẻ thân thiết, hiện tại hoàn toàn lại là bộ dáng này. Không thể không nói, Anh Dạ Mạc này thật đúng là cực kỳ thú vị. Mộc Tín Xa cầm lại ly rượu, ngậm trụ nơi Dạ Mạc vừa uống hút lấy một ngụm. Anh Dạ Mạc giương mắt đánh giá bộ dạng Mộc Tín Xa hôm nay,sau đó có chút nhăn mi lại. “Sau này không được mặc như vậy.” Thân thủ hắn đem cúc áo của Mộc Tín Xa thắt lại, phòng ngừa cảnh xuân tiết ra ngoài. Thật không biết bộ dáng này của y đã cho bao nhiêu người thấy? “Vì sao...?” Mộc Tín Xa biết rõ còn hỏi. Vốn y đang thi hành tiểu kỹ xảo, phản ứng của Anh Dạ Mạc làm cho y thực vừa lòng, càng phát ra nụ cười đẹp hơn. Anh Dạ Mạc không nói hai lời liền nghiêng thân hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đang giương giương nụ cười. “Ta không thích ngươi cho người khác xem.” Anh Dạ Mạc buông miệng y ra lúc sau mới nói. Mộc Tín Xa sao có thể cho người khác xem? Đừng nói giỡn! “Ha hả...” Mộc Tín Xa phát hiện Anh Dạ Mạc phản ứng so với y đoán tốt hơn nhiều, lại làm cho y càng muốn đùa đùa hắn. “Không để cho người khác xem... Vậy để cho ai xem mới được...?” Hắn nâng cằm hỏi Anh Dạ Mạc, lại dùng ánh mắt câu dẫn hắn. “Cho ta xem là được.” Anh Dạ Mạc nhẹ nhàng nhéo chiếc cằm khéo léo của y một chút, coi như trừng phạt. Người này thực cố ý! “Ân... Ta đây sẽ cân nhắc...” Mộc Tín Xa nói, còn ngẩng đầu làm ra bộ dáng suy xét. “Không cần cân nhắc,liền quyết định như vậy!” Còn muốn cân nhắc cái gì?! Không cần cân nhắc! “A...? Không thể không ngờ... Ngươi bá đạo như thế...?” Người này quả nhiên thực đáng yêu, rất đáng yêu. Mộc Tín Xa nhịn không được cười trừ. “Có lẽ đi.” Anh Dạ Mạc nói. Hắn không biết có tính là bá đạo không, nhưng mà, hắn không thích Mộc Tín Xa tùy tiện đối người khác thả điện hoặc là câu dẫn nam nhân khác. Bất quá khiến Anh Dạ Mạc không hài lòng không chỉ có y phục mà thôi, ngoài ra kiểu tóc của y, vì sao phải biến thành như vậy? Bình thường cột lên không được sao? Hoặc là trực tiếp buông rũ đều có thể a, buộc thành thế này tùy ý nhu hoà căn bản là cố ý câu dẫn người thôi! Anh Dạ Mạc cảm thấy không được, hắn không thích, thế là duỗi thân thủ vòng qua đầu y, một đầu tóc dài của Mộc Tín Xa buông hết xuống. Như vậy quả nhiên tốt hơn nhiều. Anh Dạ Mạc nghĩ. Mộc Tín Xa thì mỉm cười nhìn hắn, tất cả phản ứng của Anh Dạ Mạc đều vượt qua mong đợi của y, y thật sự muốn ở trong này câu dẫn hắn trực tiếp làm một lần, bất quá, y cũng không phải loại *** loạn đến chẳng phân biệt được nơi này là nơi nào, xem ra chỉ có thể nhịn xuống. Đây là Mộc Tín Xa đang giấu khuôn mặt ôn nhu như nước, tươi cười giữa vũ trụ nhỏ bé, Anh Dạ Mạc đương nhiên không biết tất cả hết thảy đều là y bày ra, hắn không biết bị Mộc Tín Xa dắt đi. “Dạ Mạc...” Mộc Tín Xa cười đủ, buông xuống đôi chân đang vắt lên. “Xảy ra chuyện gì sao?” “Ta ngày mai phải đi về.” Mộc Tín Xa nói. Lại bên này cũng một đoạn thời gian, nên quay về bang xử lý nội vụ. Thật vất vả mới cùng Anh Dạ Mạc tiến thêm một bước, y kỳ thật không muốn về sớm, bất quá đổi phương thức, tạm thời xa nhau, treo ham muốn của Anh Dạ Mạc tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi? Anh Dạ Mạc thoáng im lặng một chút, trở về nhanh như thế sao? Bất quá dù sao Mộc Tín Xa cũng là bang chủ, hiển nhiên không được làm theo ý mình. “Ta đã biết.” Anh Dạ Mạc trả lời y, lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất. “Ân...? Cứ như vậy...?” Mộc Tín Xa sửng sốt một hồi, lạnh nhạt một câu”Ta đã biết” mà thôi? “Bằng không muốn như thế nào?” Chẳng lẽ muốn hắn nói với y không cần đi sao? Tuy rằng hắn có điểm muốn nói y ở lại vài ngày, bất quá không phải có vẻ thực cố tình gây sự sao? Y không phải có chuyện phải làm? Mộc Tín Xa trầm mặc, Anh Dạ Mạc có điểm so với y tưởng tượng khó có thể đoán được, còn tưởng rằng hắn sẽ đối y lưu luyến không rời, hoặc là nói chút gì đó. Bất quá như vậy cũng không hỏng việc, y cũng không thích loại người bám dính, hơn nữa, Anh Dạ Mạc luôn ngoài ý liệu của y, mới có thể khiến y đối hắn có hứng thú? “Được rồi.” Mộc Tín Xa cười, y lần thứ hai cầm lấy ly rượu, đem rượu còn lại trong ly uống một hơi cạn sạch. “Ta đây đi trước đi.” Mộc Tín Xa đứng dậy, ôm ôm Anh Dạ Mạc, hơn nữa ở trên mặt hắn hôn một cái. Thân thủ Anh Dạ Mạc cũng đáp lại y, cảm nhận được độ ấm trên người y truyền đến, lại hôn nhiều hơn mấy lần không tha mới để y rời đi. *-*-*-*-*-* Anh gia đang ở hội nghị tổng kết cuối tháng. Tuy nói là hội nghị, kỳ thật chỉ là đơn giản báo cáo một chút tình hình trong khách sạn tròn và méo thế nào, sơ lược có sự kiện trọng đại phát sinh nào mà thôi. Anh Lạc Ngưng sở hạt khách sạn – Dạ Sắc,công trạng tháng này cũng rất tốt, trừ bỏ trước kia bị Lục Phong phá hủy tổn thất ở ngoài, từng ngày cơ hồ đều là thành tích huy hoàng, xem ra lúc trước Anh Thiên Ngạo lo lắng quả nhiên là quá mức, Anh Lạc Ngưng phi thường xứng đáng với chức vụ. ( Truyện về anh này thế nào thì đọc về bộ của anh ý nha ^^~). Anh Húc Kì đặc biệt sở hạt khách sạn lớn – Viễn Nghênh. Viễn Nghênh gần đây mới ra nhiều nghiệp vụ hạng nhất, công trạng tuy rằng không bằng Dạ Sắc chói loá, nhưng tính vững chãi lớn dần, Anh Thiên Ngạo đánh giá nghiệp vụ đơn thuần này rất thích hợp cá tính đơn thuần của Anh Húc Kì. ( Truyện về anh này đang kiếm). Anh Dạ Mạc sở hạt chính là sòng bạc – Bất Lạc Thành, nơi này tiền tài lưu động tốc độ nhanh, có thể một đêm kiếm được rất nhiều, cũng có thể sẽ lỗ ra ngoài, nhưng tổng thể mà nói, là lỗ không ra tiền, lợi nhuận cũng sẽ càng mất càng lớn mà thôi, Anh Dạ Mạc theo Anh Mị Sí trong tay tiếp nhận nơi này, coi như kinh doanh rất có bộ dáng. Còn Anh Mị Sí, tuy rằng không có quản lý đặc biệt nơi nào, nhưng chuyện của y chính là tạp điểm*, hỗ trợ Anh Thiên Ngạo xã giao,rốt cuộc cũng phải đi nhìn thoáng qua bọn đệ đệ. Y vốn nghĩ đem Bất Lạc Thành chuyển cho Anh Dạ Mạc lúc sau là có thể thanh nhàn chút, nhưng đại ca hiển nhiên không chịu cho y hưởng nhàn, cho nên y vẫn là mệnh khổ từng nơi ngược xuôi, ngược lại so với trước kia càng mệt.
|
Chương 21[EXTRACT]Vừa mới bắt đầu đem điểm tâm lên, lòng Anh Dạ Mạc đứng ngồi không yên, khi báo cao xong tâm trạng chỉ muốn đi khỏi, mặt khác có điểm thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn giống như phiền não? Anh Thiên Ngạo đã sớm phát hiện Anh Dạ Mạc có điểm không thích hợp, bất quá y cũng không vạch trần, suy nghĩ đợi hắn phục hồi lại tinh thần,nhưng xem ra hắn cũng không có ý tứ hoàn hồn, ngược lại càng ngày càng xuất thần. “Dạ Mạc, suy nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần như vậy?” Anh Thiên Ngạo vẫn là lên tiếng hỏi hắn. Bất quá Anh Dạ Mạc hoàn toàn không có nghe Anh Thiên Ngạo đang gọi hắn,hoàn toàn bất giác tiếp tục đi vào cõi thần tiên. Anh Húc Kì nhìn hắn không có phản ứng, đành phải kéo kéo áo hắn một lần. “Xảy ra chuyện gì?” Anh Dạ Mạc hồi thần, nhìn về phía Anh Húc Kì, không biết y muốn làm gì? “Đại ca gọi ngươi.” Anh Húc Kì chỉ chỉ Anh Thiên Ngạo, sắc mặt đại ca có điểm khó coi, thảm. “Đại ca? Có việc gì sao?” Anh Dạ Mạc hốt hoảng, nhìn về hướng Anh Thiên Ngạo, thảm, sắc mặt đại ca quái lạ. “Ngươi quả nhiên là đang suy nghĩ.” Anh Thiên Ngạo thiếu chút nữa phát hỏa, cư nhiên đang họp hắn lại xuất thần, còn đem lời nói của y như gió thổi bên tai?. “Ta? Không... Đó là...” Anh Dạ Mạc sửng sốt một chút, thật sự là không xong, hắn cư nhiên xuất thần suy nghĩ cái gì chứ? “Mạc Mạc, ngươi phiền não chuyện gì sao?” Anh Lạc Ngưng hỏi, nhìn Anh Dạ Mạc khác thường thực sự có điểm quái, y không khỏi lo lắng “Không... Không có chuyện gì.” Ai, cái này hắn sao mà nói? Căn bản là chuyện khó nói.... “Còn nói không có, ngươi xem khuôn mặt ngươi, rõ ràng là phiền não chuyện gì, chẳng lẽ lại nghĩ tới ba mẹ ngươi?” Anh Mị Sí cũng mở miệng, bình thường Anh Dạ Mạc mà như vậy, chín mười phần đều là vì chuyện ba mẹ thân sinh hắn. “Thật sự không có.” Anh Dạ Mạc bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng có thể lý giải suy nghĩ của Nhị ca, nhưng hắn quả thật không phải phiền điều này. Ai... Kỳ thật, hắn chỉ là có chút nhớ Mộc Tín Xa mà thôi. Mộc Tín Xa trở về bất tri bất giác đã qua hai tuần,mới ngắn ngủn hai tuần mà thôi, hắn lại phát hiện càng ngày càng muốn gặp y. Thật sự phi thường muốn gặp y, rất muốn ôm y cũng rất muốn hôn y, hắn chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên lại nhớ tới một người đến vậy, mà còn là đối tượng làm cho hắn khó có thể hiểu rõ. Nhưng chuyện của hắn cùng Mộc Tín Xa, cũng không không biết xấu hổ ở trước mặt các ca ca nói ra, rốt cuộc bọn họ xem như quan hệ gì, ngay cả chính hắn cũng đều không hiểu. Chính là có tầng quan hệ kia mà thôi, có thể tính là tình nhân không? Anh Húc Kì nhìn nhìn nét mặt Anh Dạ Mạc, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền thốt ra. “Mạc Mạc, ngươi lại vì Tín Xa mà phiền não?” Anh Húc Kì hỏi, tỉ mỉ quan sát phản ứng của hắn. Vừa hỏi xong,cả thân thể Anh Dạ Mạc cứng đờ. Hắn thật sự sẽ bị Anh Húc Kì hại chết... Bình thường ám chỉ y đều không nói rõ tên, hiện tại cư nhiên trực tiếp nói trúng tim đen. Quả nhiên,khi mọi người nghe Anh Húc Kì nhắc tới Mộc Tín Xa, cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. “Tín Xa? Dạ Mạc, ngươi cùng Tín Xa xảy ra chuyện gì?” Anh Thiên Ngạo hỏi. Y không rõ Anh Dạ Mạc sao lại cùng Mộc Tín Xa dính dáng đến chuyện gì? “Sao có thể, ta cùng y không quen.” Anh Dạ Mạc cố ý nói lạnh nhạt, tính toán che dấu sự thật. “Nhưng ta quả thật nghe được Kì Kì nói 『 lại 』hết.” Anh Mị Sí cũng muốn tiến vào làm loạn một chút, y thích nhất làm loạn sự tình. “Ta sao biết y lại nói thế nào?” Anh Dạ Mạc không muốn bị nhìn thấu, tiếp tục nói lạnh nhạt. “A? Mạc Mạc, lần trước ngươi rõ ràng...” Anh Húc Kì muốn vì mình mà biện giải, chứng minh y không phải nói lung tung, nhưng lập tức bị Anh Dạ Mạc lấy tay che cái miệng của y. Hành động này của Anh Dạ Mạc xác định là giấu đầu lòi đuôi, cái này nhìn thế nào cũng là có vấn đề! “Dạ Mạc, nói thực ra!” Anh Thiên Ngạo rất không thích huynh đệ trong lúc đó có bí mật gì, nhất là từng đệ đệ phát sinh sự tình gì, y nhất định phải biết,bởi vì hắn thân là đại ca uy nghiêm cùng với trách nhiệm. “Đại ca... Ta...” Đại ca đã có điểm sinh khí, hắn nếu không nói thật cũng không được, vấn đề là, hắn phải nói thế nào? Nên giải thích làm sao mới tốt? “Mạc Mạc a... Ngươi... Sẽ không phải là theo Mộc Tín Xa có một chân đi?” Anh Mị Sí hay nói giỡn hỏi hắn, y tuyệt đối không phải thần thánh gì, nhưng suy nghĩ của y luôn đúng ý, chuyện này... “Ta... Này...” Không thể nào? Có rõ ràng như thế sao? Vì sao Nhị ca lại nhìn ra được? Anh Dạ Mạc không khỏi cảm thấy bối rối. Anh Dạ Mạc không phải người nói dối, thấy bộ dáng hắn phun ra nuốt vào, nói rõ là bị Anh Mị Sí nói trúng rồi. “Ách... Không thể nào? Các ngươi lúc nào phát triển trở thành như vậy?!” Anh Mị Sí cũng bị dọa, y chỉ nói a nói lung tung mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên là thật? Anh Dạ Mạc cảm thấy được hắn hiện tại giống như bị mọi người vây quanh bức cung, nhưng hắn lại không biết giải thích làm sao mới tốt. “Ta không biết ta nên nói làm sao...” Hắn chỉ có thể thở dài để biểu đạt hắn không biết làm sao. “Ta xem, ta hỏi cái gì ngươi phải trả lời cái đó.” Anh Thiên Ngạo quyết định trực tiếp hỏi, như vậy thì nhanh hơn. “Vâng, đại ca...” Đại ca nói hắn như vậy, hắn có thể nói không sao? Thối Kì Kì, đều do ngươi làm hại. Chỉ hy vọng đại ca đừng hỏi cái gì rất sâu xa là được... “Ngươi cùng Tín Xa đang kết giao sao?” Anh Thiên Ngạo đưa ra vấn đề quan trọng nhất, chính là xác định quan hệ hai người. “Có lẽ đi...” Chính hắn cũng không xác định được, bởi vì hắn thật sự không biết hắn cùng Mộc Tín Xa có thể xưng là quan hệ tình nhân. “Có lẽ? Còn có có lẽ?” Đáp án này chung quy cái nào cũng được? Nào có người lại không biết mình có đang kết giao hay không? “Thực xin lỗi, đại ca, nhưng ta thật sự không quá khẳng định...” Anh Dạ Mạc xấu hổ nói. Tổng không thể bởi vì chính mình thuận miệng nói một câu y là tình nhân của mình, thực tại là tình nhân của mình rồi đi? Cũng không biết Mộc Tín Xa nghĩ thế nào...
|
Chương 22[EXTRACT]“Được rồi, câu hỏi đầu tiên đã xong. Câu thứ hai, ngươi cùng Tín Xa thường gặp mặt?” Trừ bỏ hơn một tháng trước Mộc Tín Xa ghé qua, chẳng lẽ bọn họ lén gặp nhau? Nhớ lại lúc trước, Mộc Tín Xa chỉ định nhất định phải là Dạ Mạc bồi y đi chơi, đã cảm thấy được sự tình không thích hợp... “Hai tuần trước y từng có đến nghỉ ngơi vài ngày, mời ta hỗ trợ chút chuyện, cho nên gặp qua vài lần, chỉ vậy thôi.” Vừa nói xong, mới phát hiện hắn cùng Mộc Tín Xa thật sự chưa gọi là thân quen... Trừ bỏ đến làm khách lần đó không nói, mới cùng y gặp lần thứ ba đã lên giường a...... “Mới gặp vài lần đã phát triển trở thành như vậy? Ngươi cũng thật lợi hại.” Anh Mị Sí xen mồm, tiểu tử Dạ Mạc này thật đúng là nhìn không đến, hảo. “Nào có phát triển trở thành như thế nào, ngươi ít nói lung tung.” Anh Dạ Mạc trừng y. Nhị ca mỗi lần thích quấy rối, nếu ngăn lại không kịp, chuyện sẽ bị y từ bé xé to. Anh Thiên Ngạo cũng trừng mắt lườm Anh Mị Sí, ánh mắt kia ẩn ý cảnh cáo y, nếu nói thêm một câu nữa sẽ đá y ra ngoài, Anh Mị Sí đành phải giả chết im lặng …,lảng tránh ánh mắt đại ca.Sau đó Anh Thiên Ngạo mới hỏi tiếp. “Như vậy, ngươi thích Tín Xa không?” “Hẳn là vậy đi...” Bằng không luôn để ý chuyện của y, còn cùng y xảy ra quan hệ như vậy? Anh Dạ Mạc nghĩ. “Như vậy,câu cuối cùng, các ngươi tiến triển đến trình độ nào rồi?” Anh Thiên Ngạo cuối cùng đưa ra vấn đề lớn nhất, bất quá câu này hiển nhiên khiến Anh Dạ Mạc khó có thể mở miệng. Câu hỏi trí mạng đã tới, hắn cùng một người gặp không vài lần đã thượng giường, nói ra có thể hay không rất hoang đường? Nhưng đại ca hỏi thì không thể không trả lời, hơn nữa hắn cũng không dám ở trước mặt đại ca nói dối. “Thì... Làm một lần...” Anh Dạ Mạc cúi đầu xuống, tuy rằng trả lời câu hỏi Anh Thiên Ngạo đưa ra, nhưng thanh âm rất nhỏ. “Cái gì?!” Trừ bỏ Anh Dạ Mạc, tất cả mọi người trăm miệng một lời đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc. Tiếp theo là một mảnh lặng im, các ca ca đều ở trong lòng tự hỏi gì đó. Anh Dạ Mạc chỉ cảm thấy rât nhanh hít thở không thông, hắn quả nhiên rất khoa trương sao? Nhưng ma loại không khí này cũng quá... Mặc kệ là ai, cũng đã khai hết... Thật vất vả đợi có người nói chuyện, là nhị ca Anh Mị Sí, ánh mắt y biến đổi, khó khi được thận trọng đã mở miệng. “Mạc Mạc, vấn đề này rất trọng yếu, ngươi phải thật sự trả lời ta.” Anh Mị Sí nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa so với người sói rất không giống nhau. “Đại ca muốn hỏi gì?” Nhị ca sao lại nghiêm túc như thế? Chẳng lẽ là chuyện rất trọng yếu? “Đệ... Sẽ không là bị áp đi?!” Anh Mị Sí hỏi,còn thật sự không phát hiện y vừa hỏi xong thì sắc mặt những người khác đều thay đổi, tất cả mọi người rất muốn trực tiếp nện y một quyền khiến y câm miệng. “Cái gì?!” Hắn có hay không nghe lầm? Nhị ca hắn vừa mới hỏi hắn cái gì? Đầu y thật đúng là đầy chuyện hạ lưu... Anh Dạ Mạc cự tuyệt trả lời vấn đề này, quá ngây thơ! Nhị ca hắn cũng không bình thường, hắn cư nhiên đã quên, còn tưởng rằng muốn hỏi hắn chuyện gì quan trọng, khiến hắn cư nhiên nghe theo, thật sự là ngu ngốc! Nhưng Anh Dạ Mạc càng không trả lời, Anh Mị Sí lại càng muốn biết. “Mạc Mạc a, ngươi phải biết rằng, bị đặt ở phía dưới sẽ không xứng với nam nhân Anh gia.” Anh Mị Sí lại là một câu nói dối không hề căn cứ. Lời này nghe vào tai Anh Lạc Ngưng, y nghĩ trong bụng, ta còn không phải bị ngươi đè ép, thối Anh Mị Sí! Anh Dạ Mạc cảm thấy không nên để ý tới lời nhị ca hắn, ai bị ai áp rất trọng yếu sao? Tuy rằng hiểu được Mộc Tín Xa chỉ có thể bị hắn đặt ở phía dưới, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho y. “Anh Mị Sí, đầu óc ngươi toàn loại tư tưởng lại, ngươi thật là nam nhân Anh gia sao?” Anh Thiên Ngạo nhịn không được nói y vài câu. Mà lời này nghe vào trong tai Hàn Tử Hằng, y ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, Anh Thiên Ngạo ngươi còn dám nói người khác, ngươi thì sao? “Đại ca... Ta nào có...” Hắn chính là lo lắng Anh Dạ Mạc bị Mộc Tín Xa ăn luôn mới như thế hỏi thôi, dù sao tên kia thoạt nhìn cũng không phải lương thiện ngây thơ a, không giống Lạc Ngưng của y. Nói đến Lạc Ngưng của y, Anh Mị Sí lập tức hướng tới người bên cạnh tiến sát vào, ôm ôm thắt lưng y, vẫn còn Lạc Ngưng hảo, tính tình hảo, người lại dịu ngoan, làn da cũng rất được, còn có khi làm chuyện kia lại thực đáng yêu... Khụ khụ! Hắn vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng tưởng tượng tiếp sẽ khiến y cảm thấy được không khỏi phát hoả, không kiềm chế được là có thể nguy rồi. “Dạ Mạc, đây là cuộc sống tình cảm của ngươi, ta cũng không hỏi nhiều lắm, chỉ cần chính ngươi biết đang làm cái gì là tốt rồi.” Anh Thiên Ngạo nói, ánh mắt cũng trừng tay Anh Mị Sí kia đang bất quy củ, làm cho y không thể không thu tay. “Đệ biết, cám ơn đại ca.” Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo đại ca không có làm hắn khó dễ, cũng không hỏi đến gốc đến ngọn. Nhưng kỳ thật Anh Thiên Ngạo có điểm kinh ngạc, bởi vì Anh Dạ Mạc không phải đứa nhỏ dễ thu phục, tám kiếp thì quan hệ cá nhân vẫn mờ nhạt, mới chung nhau không bao lâu đã tiến triển thành như vậy, không lẽ Mộc Tín Xa quá lợi hại sao? Cũng không phải y nghĩ xấu Mộc Tín Xa, nhưng y cùng Hàn Tử Hằng giống nhau, cũng cho rằng Mộc Tín Xa không phải là người đơn thuần, hơn nữa y đứng đầu nhất bang, hiển nhiên có khả năng bảo hộ rất tốt đệ đệ hồn nhiên của y, đương nhiên, Anh Mị Sí là ngoại lệ. Nếu Dạ Mạc thích y, đại ca y cũng chỉ có thể thuận theo hắn, chỉ có thể hy vọng Mộc Tín Xa đối lão đệ nhà bọn họ là thật tâm, bằng không Dạ Mạc y có cá tính tử tâm, chỉ sợ sẽ ăn không ít khổ... *-*-*-*-* Hôm nay, là sinh nhật Mộc Tín Xa tròn hai mươi bảy tuổi. Mộc Tuyển Bang hôm nay cũng không như tưởng tượng rất náo nhiệt, thậm chí so với ngày thường còn càng tiêu điều hơn, ngày vui tới lại không có một chút hương vị vui mừng, nói đến cũng là rất kỳ quái. Chỉ có nhân tài Mộc Tuyển bang mới biết, đại bang chủ Mộc Tín Xa bọn họ là không chúc mừng sinh nhật, cho nên mặc dù là ngày nhật tử, cũng chỉ có thể thâm trầm vượt qua. Mộc Tín Xa ngồi dựa vào lan can ban công lầu ba, ánh mắt có điểm phức tạp nhìn bầu trời đêm xa xa ngẩn người, đứng bên cạnh chính là hạ nhân nhìn hắn lớn lên, cũng là trưởng bối, hắn là Nghiêm thúc. Nếu nói sinh nhật hôm nay đại biểu một ngày quan trọng của một người đi vào cõi đời này, đối với Mộc Tín Xa mà nói, hôm nay cũng là ngày y chết đi cũng lần thứ hai sống lại.
|
Chương 23[EXTRACT]“Thiếu gia, thời tiết lạnh, bằng không thì vào nhà đi?” Nghiêm thúc thủ tại ở một bên hỏi, Mộc Tín Xa mặc đơn giản một bộ quần áo, so với đầu thu ban đêm mà nói, vẫn là quá ít. “Nghiêm thúc... Ta còn muốn ngồi...” Mộc Tín Xa hữu khí vô lực nói, thanh âm y nghe ra lại phi thường suy yếu. “Vậy lão lấy thêm áo khoác cho thiếu gia.” Xoay người đi vào trong phòng, Nghiêm thúc vì Mộc Tín Xa cầm thêm áo khoác trở ra. Mộc Tín Xa cũng không nhúc nhích, ánh mắt càng ngày ứ đọng, Nghiêm thúc tự động giúp y phủ thêm áo khoác. Mộc Tín Xa như vậy, Nghiêm thúc xem ở trong mắt, ở trong lòng lại đau, lão ở Mộc gia làm quản gia cũng đã ba, bốn mươi năm, có thể nói lão đã nhìn y từ bé lớn lên. Lão sao lại không biết trong lòng thiếu gia đang đau? Sinh nhật hàng năm, tất cả mọi người sẽ vui vẻ đợi chúc mừng, nhưng với y mà nói, hôm nay cũng là ngày y thống khổ nhất, cho dù đã qua nhiều năm, y vẫn bị nhốt trong quá khứ không ra được... “Nghiêm thúc...” Mộc Tín Xa ra tiếng gọi lão. “Vâng, Nghiêm thúc tại đây.” Nghiêm thúc đi đến bên cạnh Mộc Tín Xa đợi y sai bảo, nhưng Mộc Tín Xa lại đưa đầu tựa vào bờ vai của lão, một câu cũng không nói. Mộc Tín Xa hiện tại thoạt nhìn so với bình thường hoàn toàn không giống, y hình dạng mảnh mai, nếu bị va phải sẽ vỡ. “Thiếu gia, không có việc gì.” Nghiêm thúc vỗ vỗ lưng y, muốn an ủi y. “Nghiêm thúc... Ta vì sao lại biến thành như vậy...?” Giờ phút này, ánh mắt Mộc Tín Xa thoạt nhìn đầy đau thương, nếu so với bình thường thì hình tượng hoàn toàn tương phản. Nghiêm thúc cũng không có đáp lời, lão biết nếu vẫn còn an ủi cũng không vơi nổi đau thương trong lòng thiếu gia, chính là lựa chọn lẳng lặng làm bạn ở bên người y, chờ y bình tĩnh trở lại. “Nghiêm thúc... Ngươi cũng chán ghét ta như vậy đi...?” Nếu ngay cả chính lão chán ghét mình, còn ai sẽ thích y đây? “Sẽ không, Nghiêm thúc cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới.” Nghiêm thúc lại vỗ vỗ lưng y, trong lòng lão cũng giống Mộc Tín Xa không phải là đầy bi thống? Tuy rằng không phải thân sinh đứa nhỏ, nhưng lão nhìn thiếu gia từ bé đến lớn, cảm tình đã sớm như là người nhà, cho nên Mộc Tín Xa thống khổ, lão sống cũng không cảm thấy được dễ chịu. “Ta thật sự nghĩ muốn chết,như vậy sẽ quên đi...” Đúng vậy, Mộc Tín Xa không chỉ một lần nghĩ tới,vì sao lúc trước y không chết để quên đi, kéo dài cuộc sống này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? “Thiếu gia! Nghiêm thúc đã nói,người không được nói như vậy!” Lão rất không thích Mộc Tín Xa nói y muốn chết, đứa nhỏ này rõ ràng còn có tiền đồ tốt, thật sự không tất yếu phải sống trong quá khứ! Chính là trong lòng y đau, lòng khép lại, chỉ cần một ngày không cởi bỏ, y vĩnh viễn như vậy. Mộc Tín Xa không nói nữa, y im lặng dựa vào Nghiêm thúc, yên lặng đau lòng. Mộc Tuyển Bang vốn chính là hắc đạo thế gia, ở Đông khu cai quản hai, ba mươi năm, tất nhiên bang phái rất có thế lực... Phụ thân Mộc Tín Xa, cũng là tiền nhiệm bang chủ, y có hai thê tử, cũng có thể là vợ cả, vợ bé, hai nữ nhân này vì y sinh hạ đứa nhỏ, lão đại là Mộc Tín Vọng, mà Mộc Tín Xa là lão yêu. (=v= Bó tay với tên 2 anh em nhà này, Vọng với chả Xa, đang ra ta để anh Xa là Diêu, nhưng lười chỉnh QT từ Xa thành Diêu, nên mọi người thông cảm a~). Ở Mộc gia, cũng không có cái gọi là vợ cả cùng vợ bé chiến tranh, tương phản lại,cảm tình hai nữ nhân còn tốt lắm, cho nhau tôn kính cùng bao dung, ngay cả Mộc Tín Vọng cùng Mộc Tín Xa cũng vậy, huynh đệ tình cảm vững vàng thường thường làm kẻ khác cảm thán,cho dù là thân huyết thống cũng không nhất định có thể tốt như thế. Mộc Tín Vọng lớn hơn Mộc Tín Xa sáu tuổi, đối Mộc Tín Xa mà nói, ca ca y là một người khiến y thực sùng kính, đã ôn nhu lại có năng lực, làm cho y thật sự thực kính ái. Mà lúc đó Mộc Tín Xa, kỳ thật so với hiện tại cũng có khác biệt rất lớn, y cũng từng đơn thuần quá, thậm chí luôn cần mọi người che chở bảo hộ, nếu thật muốn dùng từ hình dung cá tính y ngay lúc đó, đại khái chính là phi thường đơn thuần, yêu làm nũng đi? Người thừa kế bang chủ Mộc Tuyển Bang, mặc kệ là ai, đều cho rằng không thể không thuộc về Mộc Tín Vọng, Mộc Tín Xa cũng muốn như vậy, y phi thường hy vọng ca ca y ngưỡng mộ có thể tiếp nhận vị trí này, y tuyệt đối sẽ không theo ca ca tranh đoạt. Nhưng tới rồi cuối cùng, vị trí bang chủ cũng rơi xuống trên người Mộc Tín Xa, kết quả ngoài dự đoán, không chỉ có người ngoài bất ngờ, ngay cả bản thân Mộc Tín Xa cũng vạn phần đột nhiên cùng kinh ngạc. Tất cả đều có thể đổ lỗi cho…, khi sinh nhật Mộc Tín Xa mười tám tuổi, đã xảy ra một chuyện... Năm đó. Mộc Tuyển Bang vì chúc mừng Mộc Tín Xa cuối cùng trưởng thành, tổ chức một hội chúc mừng long trọng, thân là lão đại bang phái Đông khu, việc vui hiển nhiên hấp dẫn không ít người tiến đến chúc mừng. Mộc Tín Xa đương nhiên cũng thật cao hứng, bởi vì y cuối cùng đã trưởng thành, với y mà nói đây là một khởi đầu mới, rất nhiều chuyện trước kia không thể làm, hiện tại có thể làm. Tỷ như, việc thứ nhất y muốn là nếm thử chút rượu. Trước kia mọi người luôn không cho y uống, nói y còn chưa trưởng thành tuyệt đối không được, hiện giờ y trưởng thành, đương nhiên nhất định phải thưởng thức loại tư vị thuộc về “Đại nhân”. Hương vị rượu không có như mỹ vị y tưởng tượng, có điểm đắng chát cùng cay nhạt, y cũng không phải thực thích, nhưng bởi vì hôm nay thật sự là thật là vui, cho nên y uống không ít rượu. Mộc Tín Vọng đêm nay đã nhìn Mộc Tín Xa ít nhất cầm ba, bốn ly rượu mà uống, Tín Vọng cảm thấy được y uống nhiều lắm, thế là đi qua ngăn y đang tiếp tục uống. “Tín Xa, đừng uống nữa, đệ uống nhiều lắm.” Thân thủ Mộc Tín Vọng cầm lấy ly rượu trong tay y. “Ca, đệ vui vẻ thôi.” Mộc Tín xa cười, tuy rằng rượu uống không tốt, lại có loại cảm giác làm cả người lâng lâng. “Vui vẻ cũng không nên uống nhiều,một vừa hai phải.” Mộc Tín Vọng còn nói, y thật sự đối đệ đệ yêu làm nũng không có cách. “Hảo thôi...” Mộc Tín Xa đô miệng, y đã trưởng thành ca ca còn quản mình như vậy, quả thực vẫn đem y xem là tiểu hài tử! Mộc Tín Vọng nghĩ Mộc Tín Xa thật sự nghe lọt, nói nói mấy câu sau lại rời khỏi,đi tiếp đón khách nhân. Mộc Tín Xa vừa thấy Mộc Tín Vọng rời đi, lại trộm cầm một ly rượu đi đến góc sáng sủa uống. Cứ như vậy, Mộc Tín Xa uống xong sáu, bảy ly rượu, bắt đầu có điểm không thắng được rượu. Y cảm thấy được đầu càng ngày càng choáng, thân thể có chút mềm nhũn, hơn nữa mí mắt càng ngày càng nặng, cảm giác hảo muốn ngủ, do vậy y bất chấp hôm nay là vai chính yến hội, lắc lắc thân mình tính toán lên lầu nằm một chút.
|
Chương 24[EXTRACT]Mắt sắc của Mộc Tín Vọng thấy Mộc Tín Xa phải rời khỏi, lại nhìn thân hình y loạng choạng, đại khái cũng đoán được y nhất định giấu mình uống trộm vài ly. Ai, tiểu tử này đã nói rồi lại không nghe? Bất đắc dĩ Mộc Tín Vọng đành phải đi theo sau y, lo lắng y đi như vậy có thể đến phòng ngủ hay không. Quả nhiên tựa như mình lo lắng, Mộc Tín Xa căn bản ngay cả nhìn đường đều không được, một chân không vững đã ngã xuống đất, Tín Vọng ở phía sau thấy thế liền chạy nhanh đến nâng y dậy. “Tín Xa, ca không phải kêu đệ không được uống nhiều sao? Đệ xem xem, ngay cả đi đường đều đi không nổi.” Mộc Tín Vọng thở dài. Nghe thấy thanh âm Mộc Tín Vọng truyền đến, Mộc Tín Xa thực tự nhiên lập tức đối hắn làm nũng. “Ha hả... Ca... Bằng không ca ôm đệ đi... Ôm đệ đi ngủ... Được không... Ôm đệ...” Đã uống rượu cũng đã trưởng thành, còn quấn lấy Mộc Tín Vọng chặt chẽ làm nũng. Mộc Tín Vọng nhìn y không có biện pháp, thật sự một phen ôm lấy y, hướng phòng Mộc Tín Xa đi đến. Mộc Tín Xa đưa tay vòng lên cổ Mộc Tín Vọng, đầu cũng tựa vào bờ vai của hắn, dùng tư thế thoải mái để cho Mộc Tín Vọng ôm. Nháy mắt, Mộc Tín Vọng cứng ngắc thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh môi nhỏ trương hồng diễm lệ của y, bắt đầu cảm thấy được bản thân có điểm khô nóng. Mộc Tín Vọng rõ ràng biết được cảm giác hiện tại của mình là gì, cũng biết vì sao lại như vậy. Hắn, thích đệ đệ cùng cha khác mẹ, thích dung mạo động lòng người, có một điểm tính cách tinh quái, lại rất yêu đối hắn làm nũng. Hắn biết hắn không nên có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn thích Mộc Tín Xa thích vô cùng, lại chỉ có thể đem bí mật này giấu ở trong lòng cả đời mà thôi... Mộc Tín Vọng đem tầm mắt dời đến nơi khác, tận lực không cho bản thân nhìn cánh môi đỏ mọng mê người kia, miễn cho bản thân không khống chế được. Hắn đi nhanh hơn cước bộ, muốn đưa Mộc Tín Xa lập tức đưa tới phòng ngủ rồi rời đi, hắn phải hảo hảo bình tĩnh mới được. Thật vất vả đạt được mục, đem Mộc Tín Xa thả lên giường, nhưng tay y còn vòng trên cổ hắn không chịu buông. “Tín Xa, tới phòng rồi, mau buông tay ra.” Mộc Tín Uy ôn nhu gọi y. Mộc Tín Xa mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, là phòng y, là giường y, y cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc, y yêu làm nũng nhịn không được ở trên mặt Mộc Tín Vọng ấn một nụ hôn. “Ca... Cám ơn ngươi...” Mộc Tín Xa buông tay ra, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Trên mặt truyền đến nhiệt độ làm cho Mộc Tín Vọng hoảng thần, hắn không thể tự kềm chế nhìn khuôn mặt Mộc Tín Xa ngủ, bởi vì do rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của y ẩn hồng, thoạt nhìn thật sự phi thường mê người... Cơ hồ không thể khắc chế, thân thủ hắn xoa khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Mộc Tín Xa. Mộc Tín Xa bởi vì uống không ít rượu, thân thể vốn còn có điểm khô nóng, tay Mộc Tín Vọng thủ ở trên mặt y có cảm giác ngược lại có vẻ lạnh lẽo, cảm thấy được cỗ lạnh lẽo kia làm y thoải mái, nhịn không được thân thủ cầm tay Mộc Tín Vọng dán lên trên mặt. Mộc Tín Xa làm như vậy khiến Mộc Tín Vọng cuối cùng nhẫn nại không được. Hắn nâng đầu Mộc Tín Xa nhẹ nhàng dán lên môi mình, hương vị của y làm hắn mê luyến, kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi hướng vào trong tìm kiếm... Mộc Tín Xa cảm thấy được hô hấp không nổi, hơn nữa hốt hoảng cảm giác trong miệng có thứ gì đó, y mở mắt, lại thấy mặt Mộc Tín Vọng xuất hiện ở trước mặt mình. Vài giây sau, y cuối cùng từ giữa hoảng hốt mà bừng tỉnh lại. Đại ca cư nhiên hôn y?! Y bắt đầu từ chối, hai tay đánh Mộc Tín Vọng, muốn đại ca buông y ra. Nhưng Mộc Tín Vọng mất phương hướng, sau khi một ngụm thưởng thức hương vị của Mộc Tín Xa, tựa như bị trúng độc mà không thể kềm chế, mặc cho Mộc Tín Xa hô khóc muốn hắn dừng tay, hắn cũng vô pháp dừng lại. Thẳng đến khi hắn ở trên người Mộc Tín Xa phóng ra dục vọng, hắn mới nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của y tràn đầy nước mắt, đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn cư nhiên cường bạo đệ đệ hắn...! Mộc Tín Vọng cơ hồ lập tức ra khỏi phòng, hắn không biết nên dùng dạng gì đối diện Mộc Tín Xa, cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Bị chà đạp một một phen, nước mắt cứ rơi cứ rơi, y không thể tin được người mà y kính yêu, cư nhiên đối y làm ra loại chuyện này... Mộc Tín Xa vô lực tựa vào vai Nghiêm thúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới khuôn mặt, cho tới bây giờ y đều không thể quên chuyện đêm hôm đó đã xảy ra. Nghiêm thúc là người duy nhất biết chuyện này, cho nên ở trước mặt Nghiêm thúc, Mộc Tín Xa mới có thể thản nhiên như vậy, cũng chỉ có Nghiêm thúc biết, bộ dạng y hiện tại, cũng là bộ dáng nguyên bản của y. Mộc Tín Xa cảm thấy có chút mệt mỏi, hồi tưởng nhiều lần y lại không muốn nhớ rõ sự tình lúc sau, đầu kêu loạn, y nói cho Nghiêm thúc nghĩ muốn nghỉ ngơi, Nghiêm thúc liền đỡ y vào phòng. Nghiêm thúc mới vừa đem y an trí ở trên giường, còn có người đến gõ cửa ầm ĩ, lão đi ra ngoài nhìn một chút mới lại tiến vào. “Xảy ra chuyện gì, Nghiêm thúc?” Mộc Tín Xa giương ánh mắt có điểm nặng trĩu hỏi. “Này... Thiếu gia, có khách người đến.” Nghiêm thúc nói. “Khách nhân?” Đã trễ thế này sao lại có khách đến? “Lão cho người đi nói cho hắn, thiếu gia muốn nghỉ ngơi.” Nghiêm thúc còn nói. “Ân, cũng tốt.” Y hôm nay cũng không có tâm tình gặp khách, hơn nữa đã trễ như thế. “Kia, Nghiêm thúc trước tiên lui, thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi.” “Hảo, cám ơn ngươi, Nghiêm thúc.” Nhưng Mộc Tín Xa đột nhiên lại gọi Nghiêm thúc khi vừa bước ra khỏi cửa. “Chờ...” “Vâng, thiếu gia còn có điều gì muốn phân phó?” “Là khách nhân nào muốn gặp ta?” Tuy rằng không nghĩ gặp khách, nhưng Mộc Tín Xa vẫn tò mò rốt cuộc trễ như vậy còn có ai đến? “Nói là tiểu thiếu gia Anh bang.” Nghiêm thúc trả lời. Dạ Mạc? Mộc Tín Xa sửng sốt một chút. Hắn sao lại tìm đến y? “Nghiêm thúc, đừng làm cho hắn đi, ta muốn gặp hắn.” Mộc Tín Xa vội vàng xuống giường, tùy tay cầm bộ quần áo khoác lên, muốn đi gặp Anh Dạ Mạc.
|