Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
|
|
Chương 5: Võ công[EXTRACT]Võ công là một môn bí thuật. Ở thời đại mà dị năng hoành hành này, muốn tìm tung tích của võ công chính là khó càng thêm khó. Tưởng Mộc Mộc không tìm được thứ gì hữu dụng ở thư viện, lên mạng tra lịch sử trước tận thế, vẫn không có phát hiện gì. Cố gắng nhớ lại những chuyện ở đời trước, võ công chẳng qua chỉ là một từ ngữ tình cờ nghe được. Khi đó thân thể hắn đã làm phẫu thuật cải tạo gien, dị năng cũng đã sử dụng đến vô cùng thuần thục, cho nên không bỏ ra bao nhiêu tinh lực trên cái thứ võ công này, đi theo Đàm Thu Minh đến nơi đó, không có dừng lại mấy ngày liền rời đi. Vốn là có thứ muốn lấy ở nơi đó, bởi vì tới trễ một bước, không lấy được gì cả nên đi ngay, ký ức lưu lại trong đầu cũng không phải là quá nhiều. Loáng thoáng còn nhớ rõ nơi đó gọi là rừng Hắc Thạc! Mặc dù Tưởng Mộc Mộc vẫn luôn đi theo Đàm Thu Minh, nhưng Tưởng Mộc Mộc cũng không rõ công việc của Đàm Thu Minh là gì, chỉ biết Đàm Thu Minh hình như tìm kiếm những thứ quý hiếm trên thế giới. Cuộc sống của y tựa hồ là dựa vào những thứ quý hiếm đó, thời điểm có hàng hóa có thể phất lên trong nháy mắt, nếu mấy năm hoặc mấy chục năm không tìm được gì sẽ nghèo khổ vất vả. Tưởng Mộc Mộc cho tới bây giờ chưa từng nghe y nhắc qua thứ mà y vẫn luôn tìm là cái gì. Khi đó, Đàm Thu Minh nghe được ở rừng Hắc Thạc có hàng, lập tức mang theo một đám người rầm rầm rộ rộ lên đường. Nhưng mà cuối cùng hình như không tìm được hàng hóa, hoặc là hàng hóa bị người đoạt đi trước một bước, Đàm Thu Minh tức giận đến hai ba ngày, chỉ có Tưởng Mộc Mộc ở một bên không ngại phiền hà an ủi y. Tưởng Mộc Mộc rất muốn biết đến tột cùng là thứ gì khiến cho Đàm Thu Minh để ý như vậy, bình thường cho dù không lấy được hàng, uống chút rượu liền giải quyết, lần này vậy mà tức giận lớn đến thế. Nghĩ như vậy, Tưởng Mộc Mộc cũng muốn đến rừng Hắc Thạc một lần nữa. Hắn vẫn còn một chút ấn tượng, người ở nơi đó tương đối chất phác, Tưởng Mộc Mộc rất thích bọn họ. Có lẽ có người sẽ nói bọn họ thực lạc hậu, nhưng nhìn kỹ thì thật ra không phải vậy, bọn họ chẳng qua là không thích quá mức dựa vào dị năng hoặc là công nghệ cao thôi. Nhưng nếu có chỗ phải dùng đến khoa học kỹ thuật, bọn họ cũng sẽ không không cần. Chỉ cần có thể thông qua hai tay hai chân của mình mà hoàn thành, thì sẽ không dùng những công cụ khác, người ở rừng Hắc Thạc chính là như vậy. Tưởng Mộc Mộc tuy rằng chỉ đi qua một lần, nhưng hắn vẫn rất thích nơi đó, ở đó hắn quen biết một người thường xuyên giúp đỡ hắn, ngoại hiệu là Đại Lang. Đại Lang là người lớn lên ở rừng Hắc Thạc, làm người thành thật, mặc dù không có dị năng gì, nhưng thân thể cậu ta cũng vô cùng cường tráng. Mà Tưởng Mộc Mộc chính là từ trong miệng cậu ta nghe được cái từ võ công này. Võ công nặng ở tu thân dưỡng tính, cường thân kiện thể! Cũng không giống dị năng có thể có được nhiều loại tuyệt chiêu hoa lệ, đủ loại thuộc tính, võ công chỉ là võ công mà thôi. Nhưng là, bởi vì gien dị năng đã sớm đem tiềm năng trong thân thể nhân loại phát huy đến cực hạn, cho nên bọn họ đều không thích hợp để luyện võ công. Hiểu biết của Tưởng Mộc Mộc về võ công cũng chỉ có nhiêu đó, những thứ khác không kịp hỏi thăm, hắn vốn còn muốn cùng Đại Lang tìm hiểu rõ hơn một chút, Đàm Thu Minh lại muốn rời đi, hắn cũng chỉ có thể rời đi theo. Mấy ngày nay, Tưởng Mộc Mộc luôn ở trên mạng tìm kiếm tin tức liên quan tới rừng Hắc Thạc. Rừng Hắc Thạc nằm trong vùng rừng cận nhiệt đới ở phía đông bắc Thiên triều, khí hậu ấm áp nhiều mưa, núi cao hùng hậu, cành lá xum xuê, người nơi đó sống dưới chân núi hoặc là giữa sườn núi, giữ lại dã tính đặc hữu của rừng rậm. Tưởng Mộc Mộc cũng chuẩn bị tìm thời gian đến rừng Hắc Thạc gặp Đại Lang một chút, hắn đã trở lại mười năm trước, lúc đó Đại Lang chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, hiện tại Đại Lang có phải vẫn còn là một đứa bé không? Tưởng Mộc Mộc quá mức đắm chìm trong tin tức về rừng Hắc Thạc, thậm chí Tưởng Mộc Cận đi đến phía sau hắn hắn cũng không biết. Tưởng Mộc Cận nhìn mấy trang mạng trên màn hình không phải là võ công thì chính là rừng Hắc Thạc, nhất thời nghi hoặc nhìn ca ca đang rất nghiêm túc, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa. Tưởng Mộc Cận ở phía sau từ từ mở hai tay ra, dùng sức một cái đem Tưởng Mộc Mộc ôm vào trong ngực, lớn tiếng lại mang theo ngữ khí làm nũng nói: “Ca ca!” Tưởng Mộc Mộc đột nhiên bị kinh sợ, làm hắn nhớ lại Đàm Thu Minh thường từ sau lưng đánh lén hắn, Đàm Thu Minh không để ý tới ý nguyện của hắn liền hành động, kích thích toàn thân hắn rét run. Toàn thân Tưởng Mộc Mộc cứng đờ, Tưởng Mộc Cận nhạy cảm cảm giác được Tưởng Mộc Mộc khác thường, tay buông lỏng một chút nói: “Ca ca?” Nghe được giọng nói của cậu, Tưởng Mộc Mộc lúc này mới phản ứng kịp, thì ra không phải là Đàm Thu Minh, hắn còn tưởng rằng Đàm Thu Minh khi nào thì chạy đến phòng của hắn chứ, thở phào nhẹ nhõm nói: “A …… thì ra là em à, Mộc Cận …..” “Nếu không thì còn ai nữa? Ca ca …… anh, không sao chứ?” Tưởng Mộc Cận lo lắng nói, đang suy nghĩ có phải tại mình làm quá mức nên tức giận không, lại phát hiện trong lời nói của Tưởng Mộc Mộc có chỗ đáng ngờ. “Không có …… em đột nhiên làm anh sợ muốn chết!” Tưởng Mộc Mộc chột dạ nói: “Có chuyện gì sao?” “Không có việc gì thì không thể tới phòng ca ca sao? Ca ca, anh đang xem gì vậy?” Tưởng Mộc Cận không định buông đôi tay đang ôm ca ca ra, tầm mắt dừng trên màn hình. Tưởng Mộc Cận có chú ý tới, mấy ngày nay, Tưởng Mộc Mộc rất dị thường, hình như đang tra tìm thứ gì đó. Tưởng Mộc Mộc cũng không có ý định gạt đệ đệ, thuận miệng liền nói: “Võ công!” Tưởng Mộc Cận kinh ngạc, bắt lấy bả vai Tưởng Mộc Mộc, xoay người để cho hắn mặt đối mặt với cậu, muốn từ trên mặt hắn tìm ra chỗ nào không ổn, sau một lát nói: “Ca ca, anh là nghiêm túc?” Tưởng Mộc Mộc gật đầu một cái: “Đương nhiên là nghiêm túc.” Tưởng Mộc Cận thở dài, xem ra Tưởng Mộc Mộc thật sự đã quyết định, có vẻ cũng đã cân nhắc qua, cậu đứng thẳng người nói: “Thì ra là như vậy, võ công à …… ca ca mấy ngày nay anh đều là đang điều tra cái này sao?” “Đúng vậy!” “Vậy sao ca ca không tìm mẹ? Anh quên, ông bà ngoại chính là chuyên môn nghiên cứu về võ công sao!” “Ai?” Tưởng Mộc Mộc khiếp sợ nhìn Tưởng Mộc Cận, cái này hắn thật đúng là một chút cũng không biết, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói ông ngoại bà ngoại nghiên cứu phương diện này: “Bí thuật này không phải là đã thất truyền sao? Như thế nào lại có người nghiên cứu?” “Mặc dù là bí thuật, nhưng cũng có rất nhiều người để ý tới mà, nếu không sao ca ca lại như ruồi mất đầu ở đây tìm loạn chứ?” “Anh….” Tưởng Mộc Mộc xấu hổ cúi đầu, trước mặt Tưởng Mộc Cận, hắn đột nhiên nhận ra cho dù mình có hai mươi tám năm kinh nghiệm ở đời trước, cũng vẫn là rất ngu ngốc. “Được rồi, em cũng không có ý muốn trách ca ca!” Tưởng Mộc Cận nở nụ cười: “Chẳng qua là, ca ca, sau này có chuyện gì có thể cùng em thương lượng trước không? Mặc dù không biết em có thể giúp được hay không, nhưng mà ca ca anh cũng không cần có chuyện liền một mình mình gánh vác, chúng ta không phải là người thân mật khắng khít nhất sao? Anh có thể đừng khách khí như vậy hay không, em sẽ rất thương tâm đó! Hơn nữa, anh cái gì cũng không nói, em ……” “Anh biết rồi, Mộc Cận, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói trước với em được chưa?” Tưởng Mộc Mộc rất sợ cậu lại bắt đầu lải nhải không ngừng, trước đây hắn phải chịu tội không ít đâu: “Đúng rồi, bây giờ mẹ đang ở nhà sao?” Tưởng Mộc Mộc cố gắng nói sang chuyện khác, hơn nữa, hắn cũng không phải như ruồi mất đầu tìm loạn, hắn thật sự nghe nói về võ công ở rừng Hắc Thạc, nhưng làm sao hắn có thể nói với Mộc Cận cái này chứ! Tưởng Mộc Cận cũng không náo loạn nữa, đột nhiên nằm trên giường Tưởng Mộc Mộc nhìn trần nhà nói: “Mẹ với cha đi ra ngoài, tham gia yến hội rồi!” “Yến hội? Vậy sao em vẫn còn ở đây?” Tưởng Mộc Mộc đi tới mép giường, ngồi bên cạnh Tưởng Mộc Cận, nghi hoặc nhìn cậu. Phải biết rằng, Tưởng Mộc Cận là người thừa kế Tưởng gia, thường xuyên phải theo cha tham dự đủ loại yến hội, lần này Tưởng Mộc Cận không đi thật sự khiến Tưởng Mộc Mộc giật mình không ít. Thật ra thì hắn cũng không thích yến hội gì đó, cũng may bởi vì hắn là phế vật, cha không có yêu cầu nghiêm khắc với hắn như vậy, nhưng Tưởng Mộc Cận thì không giống, cậu là người thừa kế mà cha trọng điểm bồi dưỡng. “Em không phải đã trở về sao? Dù sao cũng đã chào hỏi, ở đó buồn chán muốn chết, vẫn là nơi này của ca ca tốt nhất, thoải mái hơn nhiều!” Tưởng Mộc Cận nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi lâu, nói: “Ca ca, tối hôm nay em ngủ ở đây!” Tưởng Mộc Mộc lúc này mới thấy lễ phục dạ hội trên người Tưởng Mộc Cận vẫn còn chưa thay ra, trên người còn lưu lại một chút mùi rượu, liền tức giận: “Muốn ngủ cũng phải đi tắm trước một cái, em xem em kìa, cả người đều là mùi rượu! Nhanh đi tắm, nếu không không cho phép ngủ!” “Ca ca, để em ngủ một lát thôi!” “Bẩn chết, mau tắm đi!” Tưởng Mộc Mộc đem Tưởng Mộc Cận từ trên giường kéo lên, đẩy cậu vào phòng tắm, đóng cửa, đi ra ngoài. Lâm quản gia ở trong phòng khách dọn dẹp lại chén trà, thấy Tưởng Mộc Mộc đi xuống cung kính nói: “Đại thiếu gia!” “Mẹ tôi đâu?” Tưởng Mộc Mộc nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng ai cả. “Phu nhân và lão gia còn chưa có trở về!” Lâm quản gia vẫn như cũ rất lễ phép rất cung kính nói. “Vậy à? Nếu mẹ tôi trở lại, bác cho tôi biết một tiếng! Tôi có việc tìm bà.” “Đã biết, đại thiếu gia!” Tưởng Mộc Mộc lại đi vào phòng, tắt máy vi tính, duỗi người, cảm giác thật sự có chút mệt mỏi, nằm trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tưởng Mộc Cận vây quanh khăn tắm, vừa muốn mở miệng liền thấy Tưởng Mộc Mộc ngủ say, cúi đầu cười cười. Tưởng Mộc Cận cầm di động trên bàn lên, chụp mấy tấm hình từ mọi góc độ xong lưu lại, mới khoan thai tự nhiên chui vào chăn Tưởng Mộc Mộc ngủ, ngay cả áo ngủ cũng không mặc. Thời điểm cha mẹ Tưởng gia trở về, liền nghe Lâm quản gia nói Tưởng Mộc Mộc có việc tìm Trần Tú Nhã, Trần Tú Nhã cùng Tưởng Trạch Thành liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, trong trí nhớ, Mộc Mộc dường như rất ít khi chủ động tìm bọn họ. Trần Tú Nhã cũng không quản chuyện gì xảy ra, tự mình chạy lên phòng Mộc Mộc, mở cửa ra vừa nhìn …… Hai anh em đắp cùng cái chăn, trán tựa vào trán đang ngủ say! Lời đến bên miệng đột nhiên ngưng lại, mặc dù thật ngạc nhiên khi Tưởng Mộc Mộc đột nhiên có chuyện tìm bà, nhưng Trần Tú Nhã cảm thấy hình ảnh giờ phút này càng khó có được hơn, vội vàng lấy điện thoại di động ra từ đằng xa chụp mấy tấm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tưởng Trạch Thành nhìn bà lén lén lút lút xuống lầu, bất mãn nói: “Em đó là dáng vẻ gì vậy, ở nhà mà giống như ăn trộm vậy!” Trần Tú Nhã ra hiệu đừng lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tưởng Trạch Thành, đem hình mình chụp đưa cho ông nhìn: “Anh xem, thật lâu rồi em không thấy hai đứa bọn nó ngủ cùng nhau! Rất đáng yêu nha, quấy rầy bọn nó sẽ bị sét đánh đó!” “…..” Tưởng Trạch Thành dứt khoát không nói lời nào, nhưng lúc nhìn hình có vẻ như rơi vào trầm tư. Trần Tú Nhã rất nhanh liền chú ý đến: “Thế nào, lại nghĩ đến hắn?” Tưởng Trạch Thành gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Nếu như lúc trước anh với hắn cũng có thể giống Mộc Mộc cùng Mộc Cận như vậy, có lẽ cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như thế! Thật may là, bọn nó không có lặp lại con đường của anh.” “Yên tâm đi! Không có việc gì, lấy Mộc Mộc mà nói, chắc là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em đi làm canh giải rượu! Hôm nay anh uống cũng không ít ……” “Được!” Tưởng Trạch Thành gật đầu một cái. Trần Tú Nhã đứng dậy đi vào phòng bếp …… END 5
|
Chương 6: Thăm hỏi[EXTRACT]“Mộc Cận, là nơi này đúng không!” Tưởng Mộc Mộc ngồi trên ghế phó lái bên cạnh Tưởng Mộc Cận ở trên xe, nhìn ngôi nhà nho nhỏ di động ngoài cửa sổ nói. Xung quanh nhà nhỏ đều là hoa hoa cỏ cỏ, rất có hương vị xanh hóa, nghe nói bà ngoại thích trồng hoa, cho nên ông ngoại mới xây một một ngôi nhà nhỏ ở nơi gần với thiên nhiên này. Phụ cận nơi này không có ai cả, người bình thường sẽ không có ai đem nhà xây ở giữa sườn núi như ông ngoại bà ngoại! Hơn nữa, võ công lấy thanh u tĩnh lặng làm chủ, cho nên nơi này rất thích hợp cho ông ngoại bà ngoại ở. Tưởng Mộc Mộc xuống xe, nhìn cửa lớn chậm chạp không dám đi vào, đứng ngơ ngác. Tưởng Mộc Cận nhìn ra Tưởng Mộc Mộc khẩn trương, đột nhiên bắt lấy tay Tưởng Mộc Mộc, gật gật đầu, tỏ vẻ an ủi. “Đừng sợ, có em đây!” Tưởng Mộc Mộc hít sâu một hơi, mặc cho Tưởng Mộc Cận lôi vào. Tưởng Mộc Mộc trừ ở nhà được mẹ và đệ đệ coi trọng, thì những người còn lại đều không đem hắn để ở trong mắt, ngay cả ông bà ngoại Tưởng Mộc Mộc cũng giống vậy. Lần này vì vấn đề võ công không thể không tới thỉnh giáo, Tưởng Mộc Mộc mặc dù sợ, nhưng vẫn là lấy dũng khí tới đây, ngay cả khi hắn rất rõ ràng rằng ông bà ngoại vẫn như cũ sẽ không để ý đến hắn, nhưng mà chỉ cần hắn để ý là được rồi. Người già mà, đối với đứa nhỏ có khả năng tự nhiên sẽ thương yêu nhiều hơn, nhưng đối với loại phế vật như hắn, thì ngay cả nhìn cũng không muốn! Nhưng Tưởng Mộc Mộc hiểu rất rõ, cho dù bọn họ có thương yêu Mộc Cận như thế nào đi nữa, thì Mộc Mộc cũng là cháu ngoại của bọn họ, điểm này sẽ không thay đổi. Chỉ cần hắn quan tâm hai vị lão nhân nhiều hơn, hai người cũng sẽ thay đổi cái nhìn với hắn đi, dù sao hắn cũng đã không còn là Tưởng Mộc Mộc mười bảy mười tám tuổi như trước đó nữa, hắn cảm thấy tâm trí mình đã trở nên thành thục rất nhiều! Trưởng bối luôn thích người khác tôn kính họ, cho nên Tưởng Mộc Mộc không muốn như lúc còn bé dùng thái độ đối đãi với người xa lạ mà đối đãi ông bà ngoại, trốn ở một bên không dám lên tiếng, hắn muốn thay đổi quan hệ như vậy, dù sao thì bọn họ chính là người thân của hắn. Đổi lại là lúc bình thường, Tưởng Mộc Mộc chắc là cũng sẽ không để ý, đến thăm ông ngoại bà ngoại thì lúc nào mà chẳng được, nhưng là bây giờ có việc cầu người, không thể không để ý, cho nên hắn lôi kéo Tưởng Mộc Cận cùng đi, Tưởng Mộc Cận là bảo bối trong mắt ông bà ngoại, cũng nhiều thêm được vài phần bảo đảm …… đúng không! Trong mắt Tưởng Mộc Mộc, ông bà ngoại tràn đầy cảm giác thần bí. Bọn họ rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt người ngoài, cho dù được mời cũng sẽ không tới, thế nào cũng phải để người khác đi tìm họ, nếu không họ tuyệt đối sẽ không đi tìm người ta, ở trong mắt họ, đây là những việc vô cùng phiền toái, mà bọn họ thì vô cùng ghét phiền toái, còn không bằng ở nhà trồng hoa, luyện tập tay chân một chút. Nhưng trong lòng họ vẫn là rất chờ mong có người đến tìm bọn họ. —— Thật sự là hai lão nhân cao ngạo lại không được tự nhiên, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy họ không đáng sợ như vậy! Trí nhớ của Tưởng Mộc Mộc về hai vị lão nhân rất ít, chỉ biết là từ nhỏ cũng chỉ có lúc mừng thọ mới đến đây, đến đây, bị mọi người ném qua một bên, hắn cũng phải vui vẻ như không có việc gì. Lại nói, tại sao bọn hắn lại tới đây? Cái này phải quay trở lại buổi sáng hai hôm trước. Buổi sáng lúc Tưởng Mộc Mộc tỉnh lại, hắn cùng Mộc Cận đang ôm nhau, trên người Mộc Cận còn không mặc quần áo, chính mình cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ, nếu như bọn họ không phải là anh em, Tưởng Mộc Mộc nhất định sẽ cho là bọn họ có gì đó. Cơ mà, một chút ấn tượng hắn cũng không có, chỉ nhớ Mộc Cận nói với hắn muốn ngủ ở chỗ này, hắn cũng đồng ý. Tưởng Mộc Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao giữa hai anh em bọn họ cũng thường xuyên phát sinh chuyện như vậy, khi còn bé vẫn luôn cùng nhau tắm đó! Tưởng Mộc Mộc đứng dậy cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tưởng Mộc Cận cũng tỉnh lại, xem thời gian một chút, tùy tiện mặc bộ quần áo, đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa phòng, ánh mắt Tưởng Mộc Cận trở nên lạnh như băng, Lâm quản gia sáng sớm đã canh giữ ở cửa cung cung kính kính cúi chào một cái: “Nhị thiếu gia, lão gia đã chờ ở thư phòng!” “Ừ.” Tưởng Mộc Cận tùy ý đáp lại: “Mẹ tôi đâu?” “Ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng!” “Tôi biết rồi!” Tưởng Mộc Cận cũng không trực tiếp đến thư phòng, mà là về phòng mình, ăn mặc chỉnh tề xong mới đi ra. Rửa mặt, sửa sang lại, mặc quần áo …… hết thảy động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát! Tưởng Mộc Cận làm những chuyện này đã thành thói quen, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi, mà giống như một tướng lĩnh đã có kinh nghiệm sa trường, cho người ta một loại áp bách vô hình, ở gần đó, mấy người hầu đều không dám ngẩng đầu, không tự chủ đứng ở xa xa. Cậu làm sao lại là đứa trẻ làm nũng trước mặt Tưởng Mộc Mộc chứ, đã sớm lớn lên thành một người tài giỏi rồi. Lâm quản gia mang Tưởng Mộc Cận đến thư phòng, sau đó quay lại giúp sắp xếp bữa sáng. Những lúc thế này, lão gia luôn có chuyện quan trọng muốn cùng nhị thiếu gia thương thảo, mặc dù Tưởng Mộc Cận chỉ có mười sáu tuổi, nhưng cậu đã sớm đoạt được một vị trí trong công ty Tưởng gia. Chỉ là bởi vì cậu còn quá trẻ, cũng mới vừa tiếp xúc công ty, thường thường có một ít đề nghị không được xem trọng, thiếu người ủng hộ, nhưng cái này cũng không thể gạt bỏ tài năng của cậu. Tưởng Mộc Cận đã sớm biết sẽ có phản ứng như thế, cậu cũng không vội vàng, muốn trở thành người thừa kế Tưởng gia cũng không phải đơn giản như vậy. Một đề nghị không được coi trọng, hai đề nghị không được coi trọng, chờ họ chậm rãi đem những thứ này tập hợp lại, chậm rãi hiểu rõ, chậm rãi tiếp nhận ……vào lúc đưa ra đề nghị kế tiếp đã bắt đầu xuất hiện người gật đầu. Có chút đáp lại, chuyện kế tiếp cũng sẽ bắt đầu từ từ thay đổi, Tưởng Mộc Cận chính là từng bước từng bước đi lên như vậy, dần dần trở thành quản sự quan trọng trong công ty, không ai dám vì cậu trẻ tuổi mà xem thường cậu nữa. Tưởng Mộc Cận vào thư phòng, nhìn phụ thân đang ngồi đứng đắn nghiêm chỉnh, nhàn nhạt nói: “Cha!” Tưởng Trạch Thành không liếc cậu một cái, tay vẫn như cũ sửa sang lại văn kiện trên bàn, trong miệng lại nói: “Gần đây ngươi chơi đùa quá nhiều!” “…….” “Trong vòng một tuần, trở lại công ty!” “Đã biết!” “…….” “…….” “Đi ra ngoài đi!” Tưởng Trạch Thành khoát khoát tay. “Dạ!” Tưởng Mộc Cận xoay người nhẹ nhàng đi ra. Tưởng Trạch Thành nhìn bóng lưng Tưởng Mộc Cận, có lúc thực cảm thấy mình quá mức nghiêm khắc, mới đem con trai dạy thành như vậy, hai người gặp mặt luôn chỉ có vài câu như thế, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không hai người đứng cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không vượt quá một phút, cho dù có chuyện quan trọng đi nữa, thì bình thường cũng sẽ không vượt quá một phút, có chuyện gì thì ông phân phó, Tưởng Mộc Cận làm, sau đó nói chuyện kết thúc! Khó trách tối hôm qua ở trên giường Trần Tú Nhã lại nói ông muộn tao, ông đúng thật là rất muộn tao. “Còn có, cha ……” Tưởng Mộc Cận đột nhiên dừng bước, quay lại cửa phòng lần nữa. Tưởng Trạch Thành một trận vui mừng, nhưng là cũng không có biểu hiện ra, ngữ khí vẫn nghiêm túc như cũ: “Chuyện gì?” “Ca ca.” “Được rồi được rồi!” Tưởng Trạch Thành hơi thất vọng cúi đầu, ngoài mặt thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, ngay cả Tưởng Mộc Cận cũng nhìn không ra tâm tình của ông. Rõ ràng lúc đối mặt với những người khác trong công ty, Tưởng Mộc Cận có thể vững vàng nắm bắt bọn họ, nhưng mà lúc đối mặt với phụ thân, giống như vĩnh viễn có một cái rãnh sâu không thể nào vượt qua, khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng xa xôi như vậy. Nhận được đồng ý của phụ thân Tưởng Mộc Cận liền rời khỏi phòng, rất nhanh liền thấy ca ca từ trong phòng đi ra, đã mặc quần áo chỉnh tề. Tưởng Mộc Mộc thấy Tưởng Mộc Cận sáng sớm ăn mặc nghiêm trang, có vẻ như không phải đi học, cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy Tưởng Mộc Cận gương mặt tươi cười đi về phía hắn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc ăn sáng, Tưởng Mộc Mộc nói với mẫu thân chuyện đến thăm ông bà ngoại, Trần Tú Nhã đồng ý. Mặc dù không hiểu tại sao Tưởng Mộc Mộc đột nhiên muốn gặp ông bà ngoại, nhưng Trần Tú Nhã vẫn là hy vọng Tưởng Mộc Mộc có thể cùng cha mẹ bà hiểu nhau nhiều hơn, làm tốt quan hệ, nếu không mỗi lần đi mừng thọ, Tưởng Mộc Mộc luôn bị ném ở một bên. Bà rất nhanh chóng gọi điện thoại cho cha mẹ, sau đó liền nói với Mộc Mộc cuối tuần có thể đi. Cho nên, hôm nay Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận hai người tới ngôi nhà nhỏ giữa sườn núi này. Tưởng Mộc Cận lôi kéo tay Tưởng Mộc Mộc, nhấn chuông cửa. END 6
|
Chương 7: Trần gia[EXTRACT]Hai vị lão nhân Trần gia đã hơn tám mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn không hề già chút nào. Nơi này, tuổi thọ của nhân loại gần như trên hai trăm tuổi, ngay cả khi đã bảy tám chục tuổi, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, tựa như thanh niên chỉ mới hai mươi mấy. Hơn nữa, vì hai người thường xuyên tu luyện, thân thể rất khỏe mạnh, không nghe nói qua có bệnh đau gì, Tưởng Mộc Mộc cũng rất kinh ngạc! Hai người họ một chút cũng không giống người đã già! Hai người đứng chung một chỗ, nhìn tựa như vợ chồng mới cưới, ân ái khiến người bên ngoài buồn nôn muốn chết. Tưởng Mộc Mộc vẫn luôn biết, ông bà ngoại rất ân ái, lúc trước hai người có thể đến với nhau, cũng đã phải trải qua sóng gió. Chuyện trước kia của ông ngoại cùng bà ngoại tạm thời không nói đến, bọn họ cũng sẽ không nhắc tới, bởi vì sau khi cưới họ vẫn luôn rất hạnh phúc. Ông ngoại đã sớm không còn là lão tổng công ty, sớm đem hết thảy giao cho con cả Trần Tường Hòa, còn mình thì làm chủ tịch trên danh nghĩa, không có chuyện cực kỳ quan trọng cần ông ra mặt, ông tuyệt đối sẽ không ra mặt. Mang theo vợ lên núi hưởng thụ cuộc sống, vô cùng tự tại. Ông và bà ngoại tổng cộng sinh ba đứa con, con cả Trần Tường Hòa, mẫu thân Trần Tú Nhã đứng hàng thứ hai, thứ ba chính là con út Trần Á Lâm. Trần Tường Hòa sau khi ông ngoại lui về phía sau đã lên làm lão tổng công ty, Trần Tú Nhã làm một quý phu nhân, mà Trần Á Lâm thì cả ngày không có chuyện gì làm, gã xem như là lão lai đắc tử, năm nay hình như còn chưa tới ba mươi tuổi. *Lão lai đắc tử: già rồi mới có con, ý nói là ông bà ngoại sinh Trần Á Lâm lúc đã lớn tuổi Trần Á Lâm hiện tại mỗi ngày chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi đàng ***, cũng không kết hôn, ông ngoại đã sớm buông tay mặc kệ. Hai vị lão nhân mấy ngày trước cũng đã nghe Trần Tú Nhã nhắc qua việc Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận muốn tới thăm bọn họ, cho nên đã ở trong phòng khách chờ từ sớm. Ngay lúc Tưởng Mộc Cận ấn vang chuông cửa bà ngoại liền tự mình ra đón bọn họ. Tưởng Mộc Mộc vốn là có chút khẩn trương, trong trí nhớ hình như hắn cũng không có nói chuyện nhiều với ông bà ngoại, trước mắt cũng không biết nên làm cái gì mới phải, nếu gặp mặt thì phải chào hỏi như thế nào? “Đừng sợ, ông ngoại bà ngoại thật ra rất dễ gần.” Tưởng Mộc Cận ngựa quen đường cũ dẫn dắt Tưởng Mộc Mộc, nhìn qua cứ như cậu mới là ca ca, Tưởng Mộc Mộc là đệ đệ. Nhìn chiều cao cùng thể lực, năng lực của hai người mà nói, Tưởng Mộc Mộc đúng là không bì nổi Tưởng Mộc Cận. Tưởng Mộc Mộc cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy mất thể diện, dù sao từ rất lâu trước đây đã là cái dạng này rồi. Khi còn bé sau lưng luôn có một đệ đệ đáng yêu ở bên người xoay tới xoay lui, còn không ngừng mở cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn kêu lên “ca ca, ca ca”, Tưởng Mộc Mộc cảm thấy tốt vô cùng, hận không thể đem tất cả tình yêu đều cho cậu, chỉ để nghe cậu kêu một tiếng “ca ca!” Theo tuổi tác ngày càng tăng lên của hai người, chênh lệch giữa Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận càng lúc càng lớn, dần dần, Tưởng Mộc Cận đã không còn cần sự nâng niu của Tưởng Mộc Mộc nữa, chậm rãi trưởng thành thành một người thừa kế xuất sắc. Gia tộc chú ý tới cậu ngày càng nhiều, Tưởng Mộc Mộc liền bị mọi người ném ở một bên, nhưng chỉ cần nghe được đệ đệ gọi một tiếng “ca ca”, tựa hồ hết thảy đều trở nên không quan trọng nữa. Huấn luyện của Tưởng Mộc Cận bắt đầu từ năm tám tuổi, lúc mới bắt đầu, Mộc Cận về đến nhà thường xuyên đã mệt đến nằm sấp, lại phải giữ dáng vẻ trấn định trước mặt cha, Tưởng Mộc Mộc không thể làm gì khác hơn là ở nơi mọi người nhìn không thấy giúp đỡ Mộc Cận; có khi, Mộc Cận phải ở trong mật thất hai ba ngày không được đi ra, thậm chí không có đồ ăn, đói đến không còn hình dáng, Tưởng Mộc Mộc đành phải tự mình đưa cơm cho cậu, hắn thật sự không đành lòng nhìn đệ đệ khó chịu. Lại nói dù thế nào đi nữa, thì đệ đệ còn nhỏ lại phải nhận huấn luyện như vậy, quá tàn khốc! Dần dần, tình cảnh của đệ đệ càng ngày càng tốt, thậm chí trở thành người có tiếng nói nhất trong nhà, trong lúc lơ đãng, Tưởng Mộc Cận liền biến thành một sự tồn tại giống như “ca ca”, còn ca ca chân chính thì vẫn là bộ dạng u mê ngu ngốc như cũ. Những chuyện Tưởng Mộc Mộc không thể giải quyết, vào tay Tưởng Mộc Cận đều trở nên vô cùng đơn giản, cho nên lời nói của Tưởng Mộc Cận hiện tại giống như thánh chỉ, Tưởng Mộc Mộc tin tưởng không chút nghi ngờ. Tưởng Mộc Mộc gật đầu một cái, cửa chậm rãi mở ra, hai người “trung niên” được giáo dưỡng vô cùng tốt từ bên trong đi ra! Một là bà ngoại hắn, một người còn lại là người giúp việc của bọn họ dì Các. “Bà ngoại!” Tưởng Mộc Cận lễ phép kêu một tiếng. Dì Các đứng một bên dáng vẻ trấn định, còn bà ngoại thì vẻ mặt tươi cười hòa ái kéo tay Tưởng Mộc Cận, bà ngoại mặc quần áo ở nhà, một chút cũng không thấy già: “Mộc Cận à, Mộc Mộc cũng tới, nhanh vào đi!” Tưởng Mộc Mộc vẫn là rất khẩn trương, cố gắng nặn ra tiếng: “…….Chào bà ngoại!” Hắn cũng không biết mình trước kia rốt cuộc là tại sao, bất kỳ lúc nào đối mặt với hai vị lão nhân, cũng sẽ nói không ra lời, cơ mà bây giờ đã nói ra được, cảm giác giống như cũng không có gì khó khăn lắm: “Bà ngoại, đây là…..quà con cùng Mộc Cận tặng bà ngoại với ông ngoại!” Ngô Mẫn nhìn nhìn Tưởng Mộc Mộc, phát hiện ánh mắt hắn giống như có gì đó thay đổi, bà thấp giọng cười cười: “Vào đi!” Tưởng Mộc Mộc đem quà giao cho dì Các ở bên cạnh, đi theo sau vào nhà, ông ngoại Trần Cốc Bằng đã ngồi trên ghế sa lon uống trà. Bọn họ còn chưa nói được gì chưa uống được miếng nước trà, đã nghe tiếng xe thắng gấp ở ngoài cửa, sau đó có người la lớn: “Ông già, cho tôi mượn tiền!” Tưởng Mộc Mộc vừa nghe giọng nói có từ tính rất êm tai lại phát ra ngữ khí tục tằng cực kỳ không hòa hợp này, lập tức đoán được người nọ có lẽ là cậu ba Trần Á Lâm của hắn. Trong mắt cha mẹ thì Trần Á Lâm đã là phế vật gần giống như Tưởng Mộc Mộc, nhưng Tưởng Mộc Mộc vẫn tốt hơn gã nhiều, hắn phế vật là bởi vì gien không tốt, trời sinh tư chất kém, nhưng hắn vẫn rất cố gắng tiến lên, mặc dù không có thành tích gì, nhưng chung quy cũng tốt hơn Trần Á Lâm nhiều. Trần Cốc Bằng cùng Ngô Mẫn cũng không phải là ghét cháu trai lớn Tưởng Mộc Mộc, chẳng qua là Tưởng Mộc Mộc từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, bộ dạng yếu đuối, bọn họ cũng không biết phải trò chuyện với hắn như thế nào, rất sợ không cẩn thận liền tổn thương hắn. Nhưng mà, bọn họ lại thật sự thống hận thằng con trai không nên thân, Trần Á Lâm tư chất ưu tú, gien dị năng cũng xem như tương đối xuất sắc, nhưng cả ngày gã chỉ biết có ăn uống vui đùa, đối với hết thảy ở nhà đều mặc kệ không để ý, không có tiền liền về nhà đòi, có tiền thì lại tùy ý tiêu xài, hai lão trên cơ bản không ôm bất kỳ tin tưởng gì với gã. Trần Á Lâm đi vào, kinh ngạc nói: “Ai nha, hiếm khi có khách nha …… ha ha ……” “Mày tới làm cái gì?!” Trần Cốc Bằng tức giận nói, ông biết con trai mình không nên thân, vốn là cố ý dời đến nơi này cách bọn nó xa xa, kết quả ông ở nơi này rồi mà còn tới tìm ông đòi tiền, không phải là đã nói nếu muốn tiền, trực tiếp tìm anh cả sao? Lại nói, nó cũng đã lớn như vậy, còn suốt ngày đòi tiền ở nhà, cũng không xấu hổ! Con lớn của họ từ lúc mười lăm tuổi đã tự ra ngoài kiếm tiền rồi. Trần Á Lâm cũng không để ý, nói thẳng: “Anh cả không cho tôi tiền xài, tôi cũng chỉ có thể tìm cha mẹ …… hắc hắc, nếu Mộc Mộc cùng Mộc Cận đều ở đây, Mộc Mộc à….. cho cậu mượn một ít tiền xài đi…..” Trần Á Lâm rất nhanh ngồi bên cạnh Tưởng Mộc Mộc, gã vô cùng hiểu rõ cháu mình, Tưởng Mộc Cận không thể đùa giỡn được, nếu như mình đùa giỡn nó, kết quả rất có thể còn bị nó đùa ngược lại, vậy nên dứt khoát liền đùa giỡn đùa giỡn cái phế vật này đi. Tưởng Mộc Mộc kinh ngạc nhìn gã, trên người hắn cũng không có mang tiền gì nhiều, trước đó bởi vì mua quà tương đối quý trọng nên đã dùng hết bảy tám phần: “Vậy cậu muốn bao nhiêu?” Lúc Tưởng Mộc Mộc nói ra những lời này thật muốn cho mình một cái tát, như thế nào trong lúc lơ đãng lại nói như vậy? Lập tức sửa lời: “Thật ra thì, trên người con cũng không có nhiều tiền, chỉ còn lại có mấy trăm đồng!” Hắn nói là sự thật, cũng là uyển chuyển từ chối. Trần Á Lâm vốn là rất kinh ngạc Tưởng Mộc Mộc lại nói chuyện với gã như vậy, nhưng câu phía sau kia làm gã mất hứng, khinh thường khoát tay một cái nói: “Hừ …… phế vật quả nhiên không có tiền ……” Trần Cốc Bằng mất hứng, thật vất vả Mộc Mộc mới đến thăm bọn họ, còn nói chuyện với họ, Trần Á Lâm vừa tới cư nhiên liền nói như vậy, đây không phải rõ ràng là khiến bọn họ khó xử sao? Ngay cả tiền cho con trai cũng không có: “Á Lâm, mày câm miệng cho tao!” Trần Á Lâm bĩu môi, tìm một chỗ trống ngồi xuống, hai chân bắt chéo gác trên bàn, một thân tư thế “ta rất phóng đãng”. Tưởng Mộc Cận ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không nói chuyện, chỉ cần ca ca nhà mình không có chuyện gì thì cậu sẽ không định nhúng tay vào chuyện của ông ngoại. Trần Cốc Bằng liếc Trần Á Lâm một cái, giận mà không chỗ phát tiết, đứng lên nói: “Á Lâm, vào thư phòng với tao!” Trần Á Lâm lé mắt nhìn Trần Cốc Bằng một chút, chống lại ánh mắt tức giận của ông, chính là vô vị nhún nhún vai: “Đi thì đi chứ, ai sợ ai! Hừ…..” END 7 P/s: cứ tưởng tượng ông bà ngoại Mộc Mộc mang “cái mặt của học sinh, mà cái tuổi của phụ huynh”, thiệt là chịu hông nổi ( ̄△ ̄;)
|
Chương 8: Hòa hoãn[EXTRACT]Nói nửa câu không hợp ý, Trần Á Lâm cùng Trần Cốc Bằng hoàn toàn không định thương lượng nữa, đều nhìn đối phương không vừa mắt, rất nhanh liền đánh nhau. Đối với Trần Á Lâm mà nói, Trần Cốc Bằng ngoại trừ là cha của gã, thì không có chỗ nào đáng để thương thảo hết, hai mươi tám năm qua gã luôn bị ép tới gắt gao, tất cả chỗ tốt đều dành cho đại ca với nhị tỷ, địa vị của gã vĩnh viễn là ở cuối cùng. Mà Trần Cốc Bằng, ông cũng không muốn rảnh rỗi đi quản những chuyện vặt vãnh này, trong nhà anh chị em bọn họ đấu tới đấu lui ông cũng không phải là không biết, chẳng qua là lười quản, ông luôn cảm thấy người trẻ tuổi xúc động một chút không có vấn đề gì cả, làm sao biết được Trần Á Lâm xúc động lại trở thành côn đồ, còn thu đàn em, một chút cũng không cho hai lão già bọn họ mặt mũi. Cái này còn không nói, cư nhiên lấy tiền của công ty tự mình đầu tư bất động sản, lại thua tiền, thiếu nợ người ta, tụi đàn em đều chạy trốn hết, khó trách Trần Tường Hòa không cho tiền gã, bởi vì gã chiếm của công ty số tiền không nhỏ, khiến cho công ty gặp nguy cơ tài chính. Trần Tường Hòa cũng không nói cho ông biết, là bởi vì không muốn để ông lo lắng, trước mắt thằng con út không nên thân này vừa mới tùy tiện nói ra, cứ như tiền đó vốn dĩ là của nó vậy, quả nhiên là khi còn bé đã chiều hư nó rồi. Nhìn Trần Á Lâm mặt ngoài đạo mạo, vậy mà cử chỉ việc làm giống hệt như côn đồ. Nếu như chính gã không nói ra, Trần Cốc Bằng thật đúng là không biết công ty xảy ra chuyện như vậy. “Đồ vô liêm sỉ, mày có biết mày đã làm gì không?” Nghĩ đến tâm huyết cả đời của tổ tiên thiếu chút nữa đã hủy trong tay thằng con mất nết này, Trần Cốc Bằng giận đến thở không nổi. Trực tiếp cho gã một gậy! Sức lực của ông không nhỏ, bản thân cũng là dị năng giả cấp chín, một gậy này đánh xuống, Trần Á Lâm không mất đi nửa cái mạng, lại đụng vào trên vách tường rơi xuống, lăn dưới đất ho khan không ngừng, cũng may gã cũng là dị năng giả cấp năm, còn không có yếu ớt như vậy, tuyệt đối không nhận thua nói: “Dù sao, dù sao ở trong mắt của ông cũng chỉ có đại ca với nhị tỷ! Tôi làm cái gì, ông có từng để ý sao? Bây giờ công ty xảy ra chuyện, liền đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi!” Lại nói, Trần Á Lâm cũng không muốn công ty lâm vào nguy cơ, làm sao biết được chỉ lấy một chút tiền như vậy, tập đoàn Trần thị liền lâm vào nguy cơ đâu. “Mày còn có mặt mũi mà nói!” Trần Cốc Bằng giơ quải trượng lên, tính cho gã thêm một gậy. Ba người ở bên dưới nghe được tiếng động cũng đi lên đây. Phải biết Trần Cốc Bằng nổi giận lên chính là lục thân không nhận, để ông đánh như vậy nữa, Trần Á Lâm không chết cũng bị thương. Con mình dù không nên thân như thế nào đi nữa, vẫn là con mình, Ngô Mẫn không có khả năng nhìn con trai mình xảy ra chuyện, lập tức tiến lên ngăn cản: “Đừng đánh nữa, lại đánh nữa con trai còn không bị ông đánh chết!” Ngô Mẫn chắn trước mặt con trai, đem Trần Á Lâm bảo vệ ở sau lưng, quay đầu nói với gã: “Còn không đi mau, con thật sự muốn bị cha con đánh sao?” “Nhưng tôi tới để……” mượn tiền! Gã không nói được, bởi vì cha gã thật sự tức giận, Trần Á Lâm không muốn chọc giận ông nữa, tức giận đi ra ngoài, rời khỏi Trần gia. “Đều là, đều là bị bà chiều hư!” Trần Cốc Bằng nhìn Trần Á Lâm đi ra ngoài, nhìn nhìn lại Ngô Mẫn, cũng không dám lớn tiếng ồn ào làm bà sợ: “Tôi đã sớm nói đừng có cưng chiều nó quá, bà chính là quá hiền lành, đem nó chiều tới mức như vậy!” “Rồi rồi rồi, đều tại tôi, đều tại tôi, được rồi không tức giận …… đừng nóng giận!” Trần Cốc Bằng được Ngô Mẫn khuyên, cũng không còn quá tức giận nữa! Bởi vì ông biết, công ty xuất hiện nguy cơ tài chính cũng không phải thật sự do số tiền Trần Á Lâm lấy, Trần Á Lâm tham ô công quỹ nhìn thì rất nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ là một số lượng nhỏ thôi, không tạo thành uy hiếp, tập đoàn Trần thị lâm vào nguy cơ nhất định là xảy ra chuyện gì đó, Trần Tường Hòa chưa nói cho ông biết có nghĩa là hắn đã có biện pháp giải quyết. Chẳng qua là ông muốn nhân cơ hội này dạy dỗ thật tốt cái tên phá của này thôi: “Được rồi, buổi tối bà gọi A Hòa trở lại cùng nhau ăn cơm! Mộc Mộc cùng Mộc Cận tối nay ở lại đây đi! Đợi ta bảo dì Các dọn dẹp phòng một chút là được, để các ngươi nhìn thấy bộ dáng này, thật đúng là mất thể diện ……” “Được, tôi biết rồi! Tôi đi báo cho nó ngay.” Ngô Mẫn nói xong đi ra ngoài, bà biết Trần Cốc Bằng khẳng định đang suy nghĩ chuyện của công ty, cũng không quấy rầy. Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận gật đầu một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao thì đây không phải vấn đề bọn hắn có thể giải quyết, cho nên đi theo Ngô Mẫn ra phòng khách, việc có liên quan đến võ công cũng không dám nói một chữ. Lúc cơm tối, Trần Tường Hòa quả nhiên đúng giờ trở về. Khác với Trần Á Lâm, Trần Á Lâm một thân phóng túng, gầy trơ xương như que củi, nhưng không hề thiếu mỹ cảm, nếu xem nhẹ hơi thở côn đồ trên người gã, thì gã thật đúng là một mỹ nam tử hiếm có; còn Trần Tường Hòa thì lại là một thân anh tuấn, anh tuấn tiêu sái, xương cốt cũng rất to lớn, nếu đem Trần Á Lâm ra so sánh với hắn, thì chính là một con bạch trảm kê. Trần Tường Hòa cởi áo khoác, bộ dạng tao nhã, lễ phép nói: “Cha, mẹ!” Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận đứng lên, cùng chào hắn: “Bác hai!” Trần Tường Hòa hơn bốn mươi tuổi thoạt nhìn đúng là rất trẻ, thanh niên chính trực tài giỏi đẹp trai, nhìn thấy Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận, nói: “Mộc Mộc cùng Mộc Cận cũng tới, ngồi đi!” Trên bàn ăn, vẫn luôn thực yên tĩnh, hay nói là thực áp lực, trải qua chuyện của Trần Á Lâm, tất cả mọi người đều tự giác không nói lời nào. Chỉ có thể nghe được tiếng đũa cùng chén cơm va chạm vào nhau, cùng với tiếng ăn cơm. Ăn xong bữa tối đầy áp lực, Trần Tường Hòa bị cha gọi vào thư phòng, Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận ở phòng khách chơi bài với Ngô Mẫn. Tưởng Mộc Mộc còn đang suy nghĩ phải nói với họ về chuyện võ công như thế nào, chợt nghe dì Các nói với Tưởng Mộc Cận: “Mộc Cận thiếu gia, lão gia mời cậu đến thư phòng một chuyến!” Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc, lại nhìn bà ngoại một cái, gật đầu cười cười, đứng lên đi theo. Rất nhanh trong phòng khách cũng chỉ còn hai người Tưởng Mộc Mộc cùng Ngô Mẫn, không khí rất quái dị. Tưởng Mộc Mộc vốn không phải người nói nhiều, trước đó vẫn luôn có Tưởng Mộc Cận ở một bên tạo không khí, hiện tại cậu vừa đi, ngược lại trở nên quái dị vô cùng. Ngô Mẫn cũng không thích cái dạng này, nhìn Tưởng Mộc Mộc xoay xoay nhăn nhó, một câu cũng nói không nên lời, thật lòng cảm thấy hai anh em này đúng là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là tư chất thân thể không giống nhau, ngay cả diện mạo tính tình cũng không giống. Tưởng Mộc Mộc nhìn thế nào cũng thấy là người trầm tính, bộ dạng giống mẹ hắn, làn da trắng nõn, thân hình cũng có vẻ mềm mại, mà Tưởng Mộc Cận thì lại là trầm ổn lớn mật, còn là thiếu niên cũng đã có mấy phần tương tự Tưởng Trạch Thành, bọn họ đều tin rằng, Tưởng Mộc Cận sẽ là Tưởng Trạch Thành thứ hai. “Mộc Mộc à, sao đột nhiên con lại muốn đến thăm ông bà ngoại vậy?” Ngô Mẫn thử nói chuyện. Bà cũng nghe Tưởng Mộc Cận nói, là Tưởng Mộc Mộc chủ động muốn tới thăm bọn họ, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc một trận, cháu ngoại lớn của họ khi nào thì thông suốt vậy? Nhưng cũng không có để ý. Tưởng Mộc Mộc nhìn Ngô Mẫn, vẫn là nói ra: “Con, con nghe nói ông ngoại bà ngoại có nghiên cứu về võ thuật ……” “Mộc Mộc có hứng thú với cái này à?” Ngô Mẫn kinh ngạc nhìn hắn, võ công mặc dù là bí thuật, nhưng bởi vì quá mức cổ xưa còn có rất nhiều nguyên nhân khác, nên rất ít người đặt lực chú ý trên phương diện này. “Dạ!” Tưởng Mộc Mộc gật đầu một cái: “Con muốn học, nhưng không biết phải làm như thế nào!” “Đi theo ta!” Ngô Mẫn tìm được đề tài có thể trò chuyện với Tưởng Mộc Mộc, thực vui vẻ cùng Tưởng Mộc Mộc nói, huống chi, bà cũng rất thích võ thuật, có người trẻ tuổi cũng thích võ thuật giống mình, bà đương nhiên là nguyện ý chia sẻ. Nhìn Ngô Mẫn đi ra ngoài cửa, Tưởng Mộc Mộc kinh ngạc nói: “Nhưng mà, bây giờ là buổi tối?” “Buổi tối càng có không khí! Đi thôi!” “……..Dạ!” Ngô Mẫn dẫn Tưởng Mộc Mộc đi đến phía sau một ngọn núi nhỏ, đi theo cầu thang dọc theo núi là có thể đến khu rừng sau núi. Cho dù là buổi tối, nhưng bốn phía đều là đèn sáng, căn bản không hề thấy tối, giống hệt như ban ngày! Nhưng mà, Tưởng Mộc Mộc mặc dù không sợ leo núi, thì thân thể cũng hắn cũng là không chịu nổi, cuối cùng vẫn là Ngô Mẫn lôi kéo hắn đi lên. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc có hỏa dị năng trước kia, cơ thể hắn rất khỏe mạnh, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng có thể tự mình giải quyết, bây giờ ngay cả leo núi đều cần người khác giúp một tay, hơn nữa người này lại còn là bà ngoại hắn, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Đột nhiên hắn thực hoài niệm lúc có dị năng, có điều đã quyết định không cải tạo gien, khiến thân thể bị tổn thương như vậy nữa, Tưởng Mộc Mộc nhẫn nhịn, ngoài mặt khôi phục bình tĩnh. Ngô Mẫn cũng không có chú ý tới sắc mặt của Tưởng Mộc Mộc, chỉ biết là Tưởng Mộc Mộc vốn tương đối yếu ớt, làm những chuyện này là phải, người mạnh nên bảo vệ kẻ yếu, bà cùng Trần Cốc Bằng vẫn luôn là như vậy. Ngô Mẫn mang Tưởng Mộc Mộc đến một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi, Ngô Mẫn hoàn toàn không có mỏi mệt vì lên núi, còn Tưởng Mộc Mộc thì vẫn luôn thở hổn hển. Ngô Mẫn mỗi ngày đều lên núi, lại luyện võ công, mặc dù dị năng bản thân không tính là quá mạnh, nhưng thể chất đã sớm vượt qua người bình thường, leo núi cái gì đều không phải là vấn đề. Tưởng Mộc Mộc đỏ mặt đi tới bên cạnh Ngô Mẫn, nói: “Bà ngoại thật là lợi hại! Núi cao như vậy, ngay cả thở mạnh một cái cũng không có!” Ngô Mẫn lúc này mới thấy Tưởng Mộc Mộc bởi vì leo núi, sắc mặt ửng hồng, hai con mắt nhấp nha nhấp nháy khiến bà nhớ lại trước kia có nuôi một con mèo Ba Tư, bởi vì lười biếng, chạy một bước cũng phải thở, còn vô cùng bất mãn bọn họ. Mỗi lần chạy xong đều là vẻ mặt kiêu ngạo quay đầu, Ngô Mẫn nhìn liền cảm thấy yêu thích, chẳng qua là con mèo Ba Tư đó sống không được lâu đã qua đời. “Chỉ cần thường xuyên rèn luyện thân thể, một chút đường núi này không tính là gì cả, sau này con cũng có thể!” Ngô Mẫn cười nói, trên núi có chút tối, nhưng mà như vậy, bà ngược lại cảm thấy hiện tại nhìn Tưởng Mộc Mộc, thân thiết hơn rất nhiều, lúc trước có lẽ do bọn họ thật sự quá ít chú ý tới Tưởng Mộc Mộc, nếu như có thể, bọn họ muốn chủ động giúp đỡ đứa nhỏ này một chút, nói thế nào thì Tưởng Mộc Mộc cũng chỉ là một đứa nhỏ, cùng những đứa nhỏ bình thường không có gì khác biệt. Chính là ở bên cạnh họ khó tránh khỏi đều là một số nhân vật lợi hại, cho dù còn nhỏ thì tất cả đều là cấp bậc thiên tài, không phải là thiên tài cũng muốn đem nó bồi dưỡng thành thiên tài, quên mất còn có đứa nhỏ bình thường, bọn họ cũng yêu cầu quá mức đối với tụi nhỏ rồi, cảm thấy mình có thể như vậy, thì tụi nhỏ cũng có thể làm được như vậy, điều này khiến bà cảm thấy có chút áy náy. Ngô Mẫn mang theo Tưởng Mộc Mộc vào nhà gỗ nhỏ, đây là nơi rất yên tĩnh, có thể khiến họ tĩnh tâm, trong phòng có mấy cái kệ sách, để một ít nghiên cứu báo cáo cùng mấy bộ sách, đều liên quan tới võ thuật. Tưởng Mộc Mộc hưng phấn nhìn bốn phía, lại cùng Ngô Mẫn trò chuyện thật lâu, quan hệ của hai người cũng dịu đi không ít, không giống trước kia gặp mặt một câu cũng không nói ra được. Nói chuyện thật lâu, Tưởng Mộc Mộc rốt cuộc biết ông ngoại bà ngoại bắt đầu tiếp xúc với võ thuật từ hai mươi năm trước, dựa vào một cỗ liều lĩnh đạt tới thành tựu hôm nay, đã rất giỏi rồi. Chính hắn cũng chỉ mới nghe nói, chứ chưa từng nghiên cứu qua, nay ông ngoại bà ngoại có tiếp xúc với phương diện này, Tưởng Mộc Mộc đột nhiên nhận ra đời này mình thật sự rất may mắn, vừa định theo đuổi võ thuật, thì đã có người nghiên cứu về phương diện này trợ giúp. END 8
|
Chương 9: Bí mật của tưởng mộc cận[EXTRACT]Võ thuật khác với dị năng, phương thức tu luyện hoàn toàn không giống nhau. Dị năng tổng cộng có mười cấp, tiến hóa tùy theo từng người mà khác nhau. Tu luyện võ công theo hai hướng cùng tiến lên, chiêu thức và nội công tâm pháp cùng sử dụng. Có điều, dù là tu luyện dị năng hay võ công, thì đều phải luyện tốt căn cơ, tức là tu luyện thân thể! Thân thể là trụ cột, tăng cường thể chất, rèn luyện bản lĩnh! Trong võ thuật, các loại chiêu thức, đều là hư chiêu, mấy cái này thường chỉ là một vài động tác hoa mỹ đẹp mắt, nhìn như không có chỗ nào sơ hở, kỳ thực là sơ hở trăm bề, hoàn toàn không có lực công kích, nếu như gặp phải cường giả, rất nhanh sẽ bị đánh bại. Vì thế nên mới có tâm pháp. Nội công cũng có thể gọi là nội lực, nội công tâm pháp hợp với chiêu thức, có thể khiến những chiêu thức kia có đầy đủ lực công kích, lực trùng kích, lực phá hoại! Nếu là người có nội lực cường hãn, đối kháng với bọn họ, hoàn toàn không kém dị năng giả. Nhưng mà, chiêu thức võ công không khó học, khó học chính là nội công tâm pháp. Khác với dị năng giả, dị năng giả thức tỉnh gien dị năng, trong cơ thể sẽ xuất hiện một cỗ lực lượng cuồn cuộn không dứt, chỉ cần biết cách lợi dụng, rèn luyện cho thật tốt, cỗ lực lượng này có thể chậm rãi tăng cường; mà nội công tâm pháp võ công chú ý đến lấy tĩnh chế động, lúc bình thường chính là một hồ nước tĩnh lặng, lúc cần dùng vẫn là một hồ nước, quan trọng là làm thế nào để hồ nước này cùng chiêu thức liên hợp! Dị năng giả trời sinh có dị năng liền có thể đem dị năng phát ra bốn phía thân thể, cũng có thể tách dị năng ra đối kháng với ngoại giới, dị năng có lực lượng mạnh một chút, còn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, dị năng của mỗi người không quá giống nhau, thời điểm ngươi sử dụng dị năng, tất cả mọi người sẽ nói đây là tuyệt chiêu của ngươi. Mà nội công tâm pháp cùng chiêu thức võ công phối hợp với nhau để sử dụng, khác với dị năng chỉ thuần túy sử dụng dị năng liền có thể bộc phát. Thiếu nội công tâm pháp thì chiêu thức không thể nghi ngờ chỉ là khoa chân múa tay, không tạo thành uy hiếp; thiếu chiêu thức thì nội công tâm pháp chỉ có thể không chỗ phát ra, chồng chất khắp nơi trong cơ thể, không có tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể khiến thân thể khỏe mạnh hơn một chút, tăng sức chịu đựng hơn một chút. Cho nên trong hai thứ, thiếu một thứ cũng không được. Tưởng Mộc Mộc xem tài liệu ông bà ngoại nghiên cứu đến nhập tâm, Trần Cốc Bằng cùng Ngô Mẫn nghiên cứu hai mươi năm cũng coi như có chút thành quả, Tưởng Mộc Mộc thấy những tài liệu này đều là những thứ trước đây hắn hoàn toàn không biết. Trong lúc Trần Cốc Bằng cùng Ngô Mẫn nghiên cứu chiêu thức cùng tâm pháp, căn cứ vào nội dung ghi trên một ít văn hiến cổ xưa được lưu lại, bọn họ tự nghĩ ra được một bộ bí tịch: võ cực quyền pháp. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể thử tu luyện chiêu thức, hoàn toàn không thể tu luyện nội công tâm pháp, cuối cùng họ mới ngộ ra được nguyên nhân: bởi vì họ là dị năng giả. Cũng không biết là nguyên nhân gì, dị năng cùng với nội lực mâu thuẫn nhau, nếu cố gắng tu luyện cả hai thứ sẽ trở nên lưỡng bại câu thương! Nếu như muốn trở thành võ giả, thì trước hết phải buông tha cho việc trở thành dị năng giả, từ bỏ tu vi lúc trước, bắt đầu lại từ số 0. Điều này bọn họ làm thế nào mà tiếp nhận được, cho nên hai vị lão nhân không muốn buông tha dị năng lúc trước phải tích cóp từng chút một để đi lên, huống chi Trần Cốc Bằng đã là dị năng giả cấp chín, muốn từ bỏ thì nói dễ hơn làm; nhưng hai người cũng không quá nguyện ý buông tha võ thuật, xuất phát từ nhiệt tình cùng theo đuổi đối với võ thuật, mỗi ngày hai người đều rèn luyện chiêu thức, nhưng tuyệt đối không học nội công tâm pháp. Nếu như muốn cho chiêu thức gia tăng lực sát thương, như vậy bọn họ phải dùng dị năng thay thế nội lực, mặc dù độ phù hợp không đạt tới ba mươi phần trăm, nhưng mà vẫn có thể phát huy tác dụng. Tưởng Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy tinh thần nghiên cứu của ông bà ngoại thật khiến người ta khâm phục, chẳng qua là nghe được một cái tên thôi lại chậm rãi nghiên cứu đến trình độ này, thật sự là quá thần kỳ. Mặc dù không biết phương hướng nghiên cứu có đúng hay không, bộ bí tịch kia có thể sử dụng hay không, nhưng nếu đổi lại là hắn, ba mươi năm cũng chưa chắc có thể phát hiện đến trình độ này, nếu không có người hỗ trợ. “Bà ngoại, con có thể xem bộ quyền pháp này không!” Tưởng Mộc Mộc cầm những điều tâm đắc Trần Cốc Bằng tự viết ra trên tay, tay kia chỉ vào bí tịch trên giá sách, được Trần Cốc Bằng in thành một quyển sách. Bây giờ hắn đã không còn sợ ông bà ngoại nữa, hắn thật sự không biết trước kia tại sao mình lại sợ ông ngoại bà ngoại như vậy. Hắn không có dị năng, vậy hẳn là có thể tu luyện, dù chỉ là bí tịch võ công ông bà ngoại tự nghĩ ra, hắn vẫn là muốn học. “Con muốn thì cứ lấy đi đi! Có điều, đây chẳng qua là một quyển nội công tâm pháp, hoàn toàn không có chiêu thức gì đáng nói! Con cầm đi luyện một chút cũng được.” Ngô Mẫn hòa ái cười nói, đối với chiêu thức, bà không có bao nhiêu hy vọng, dù sao loại thân thể nhỏ gầy như Tưởng Mộc Mộc học quyền pháp cũng không có tác dụng gì, không bằng để cho hắn học một ít tâm pháp, có ích cho cả thể xác và tinh thần. “Không sao cả!” Tưởng Mộc Mộc nói: “Về chiêu thức, con có thể học hỏi ông bà ngoại!” “Con thật sự muốn luyện?” “Dạ, dù sao con cũng không thể để tất cả mọi người đều phải bảo vệ con, con phải tự bảo vệ mình! Cũng không thể để mọi người luôn gọi con là phế vật được.” Có lẽ người trong nhà đều sẽ liều mạng bảo vệ hắn, nhưng Tưởng Mộc Mộc không còn muốn lại bị người ta bảo vệ như vậy nữa, nhất là sau khi đã từng có dị năng, thì hắn càng hy vọng mình có thể trở thành người giúp đỡ bọn họ, mà không phải là gánh nặng, hiện giờ, hắn không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào người nhà, dù sao cũng phải tự bảo vệ được mình. “Mộc Mộc, con thay đổi!” Ngô Mẫn từ đáy lòng cảm thán nói: “Trở nên càng thêm ổn trọng, tâm trí cũng thành thục hơn rất nhiều……” Tưởng Mộc Mộc nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể trở nên như vậy, bà còn muốn hỏi xem có phải hắn bị ủy khuất gì hay không, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười muốn làm bà an tâm của Tưởng Mộc Mộc, cũng không mở miệng nữa. Từ khi nào, Tưởng Mộc Mộc đã học được cách che dấu bi thương, ngay cả chính bà cũng không nhận ra Tưởng Mộc Mộc rốt cuộc là vui hay buồn, hắn đã không cần bọn họ lo lắng cho hắn nữa. Còn con út Trần Á Lâm của mình, Ngô Mẫn thở dài nở nụ cười, nếu Trần Á Lâm có một nửa lòng cầu tiến của Tưởng Mộc Mộc, thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tưởng Mộc Mộc cầm bí tịch, về tới biệt thự, hắn và Mộc Cận được sắp xếp ở cùng một phòng, mặc dù còn những phòng khách khác, nhưng bọn hắn nói không quen, dứt khoát là hai người ở cùng nhau sẽ ngủ ngon hơn, dù sao ở nhà cũng thường như vậy. Tưởng Mộc Mộc bởi vì có bí tịch, cứ tươi cười suốt, Tưởng Mộc Cận vẫn luôn quan sát hắn, tự nhiên là biết tại sao hắn cười: “Hôm nay sao ca ca lại vui vẻ như vậy?!” “A…..ngày nào anh cũng rất vui vẻ mà!” Mỗi ngày sau khi sống lại đều thực vui vẻ, cảm thấy như vậy là đủ! Tưởng Mộc Mộc cười nói, ngồi trước máy tính nghiên cứu quyển sách kia, một chữ cũng không bỏ sót, còn làm rất nhiều dấu hiệu. “Ca ca muốn luyện bộ bí tịch này sao?” Tưởng Mộc Cận cũng không phản đối ý chí muốn trở nên mạnh mẽ của Tưởng Mộc Mộc, ngược lại cậu còn vô cùng ủng hộ. Tuy rằng cậu có tự tin có thể bảo vệ tốt ca ca, nhưng là không thể thời thời khắc khắc đều bảo vệ, ca ca có cái thuật phòng thân vẫn tốt hơn. Tưởng Mộc Mộc cầm bí tịch, có vài chữ hắn xem không hiểu lắm, cái gì mà khí lưu, đan điền, minh tư, nguồn nhiệt gì gì đó …… tên có lẽ biết, nhưng luôn cảm thấy không giống với hiểu biết của mình. Tưởng Mộc Cận cũng vui lòng giải thích, thuận tiện cho hắn một bản đồ phân bố kết cấu huyệt vị thân thể, Tưởng Mộc Mộc xem một cái đầu hai cái đại, một chút cũng không hiểu. “Cứ từ từ, ca ca! Không vội……” Tưởng Mộc Cận nhìn dáng vẻ rối rắm của Tưởng Mộc Mộc, cười cười, như thế nào lại cảm thấy ca ca trở nên càng ngày càng đáng yêu, hay là tại cách thức cậu nhìn không đúng? “Tại sao một chút cũng không hiểu, chẳng lẽ anh cứ phế vật như vậy sao?” Tưởng Mộc Mộc nằm trên bàn, trước kia sao hắn không nhận ra mình phế vật như vậy, Tưởng Mộc Cận xem một lần đã hiểu, hắn thì lại xem mười mấy lần cũng không hiểu, thực sự là người so với người tức chết người mà! Khiến hắn càng xem càng muốn ngủ. Sau đó, Tưởng Mộc Mộc rất không có khí chất nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Tưởng Mộc Cận nhìn gương mặt khi ngủ của ca ca, đưa tay nhẹ nhàng phất qua gò má hắn, vén sợi tóc che khuất khuôn mặt Tưởng Mộc Mộc lên: “Bởi vì là anh em, nên ca ca mới có thể không hề phòng bị với em như vậy sao?” Tưởng Mộc Cận cảm thấy cao hứng đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, có lẽ từ trước đây cậu cũng đã xác định được tâm ý của mình, nhưng vì là ca ca, nên cậu vẫn luôn không dám đối diện với tình cảm của chính mình, cho đến khi ca ca không quan tâm đến cậu, cậu mới hiểu rõ rằng ca ca đã sớm thâm căn cố đế ở trong lòng, muốn dời đi cũng thực khó khăn. Ca ca cố gắng tránh né cậu, khiến cậu càng thêm xác định tâm ý của mình. Lúc ấy, cậu cũng sắp bị hù chết, nghĩ rằng có phải là ca ca phát hiện tâm tư của cậu nên mới không quan tâm đến cậu nữa không, thế giới của cậu đột nhiên trở nên ảm đạm. Không thể tưởng tượng được bên cạnh không có ca ca sẽ ra sao, ca ca vẫn luôn là trụ cột tinh thần của cậu. Vào mỗi lần huấn luyện gần như tuyệt tình của cha, tươi cười đơn thuần quý giá của ca ca trở thành ánh mặt trời ấm áp cho cậu, khi đó cậu đã quyết định phải bảo vệ Tưởng Mộc Mộc thật tốt, dù phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Lúc đó cậu cảm thấy như vậy rất bình thường, cậu cùng ca ca trời sinh khác biệt, bảo vệ ca ca là bình thường, làm sao biết trong lòng mình đã tồn tại cái loại tâm tư đó với ca ca, nhất thời không biết phải làm cái gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn là chôn giấu ở trong lòng. Cậu sợ ca ca phát hiện sẽ chán ghét cậu, dù sao thì bọn họ cũng là anh em. Tưởng Mộc Mộc có lẽ không nhớ rõ, lúc trước Tưởng Mộc Cận bị nhốt trong mật thất tiếp nhận huấn luyện cường độ cao mấy ngày mấy đêm, còn phải trải qua những ngày không có cơm ăn không có nước uống thật sự là địa ngục nhân gian. Lúc đầu Tưởng Mộc Cận cũng đã từng tức giận, tại sao chỉ có mình cậu phải chịu tra tấn như vậy, còn ca ca thì cái gì cũng không cần làm. Sau đó, mỗi ngày ca ca đều len lén đem thức ăn nước uống cho cậu, trong lòng cậu cũng không còn oán hận như vậy nữa. Tiếp đó cậu cũng biết bởi vì ca ca không thể thừa kế gia nghiệp, cái nhà này sớm hay muộn đều là của cậu. Khi đó cậu cảm thấy ca ca thật đáng thương, bởi vì bẩm sinh tư chất khác biệt nên cái gì cũng không có, cha mẹ rất bất công. Nghĩ nghĩ, địch ý của cậu đối với ca ca càng ngày càng ít, ca ca dùng mọi cách để lấy lòng cậu, ngược lại cậu trở nên lòng tham không đáy, thậm chí cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, ca ca mỗi ngày mỉm cười với cậu một phần, cậu sẽ tự tin hơn một phần. Theo tuổi tác dần tăng lên, cậu biết sớm muộn gì cũng có một ngày ca ca rời khỏi cậu, ca ca không thể cưng chìu cậu thương cậu cả đời, nghĩ tới đây cậu lại trở nên phiền não. Cậu thường mong đợi, nếu như ca ca cũng giống cậu có thể đem cậu đặt trong tâm khảm, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà, cậu biết đây chỉ là một hy vọng xa vời, nếu như không cẩn thận vượt qua ranh giới kia, cậu biết mình sẽ chịu tổn thương như thế nào, nhưng những điều này cậu cũng không sợ, chỉ cần có thể cùng một chỗ với ca ca, cậu có thể buông tha cho Tưởng gia đã nằm trong lòng bàn tay, có thể phản bội bất luận kẻ nào, có thể mặc kệ tất cả phép tắc của thế tục, nhưng mà cậu lại sợ ca ca đứng về phía thế tục, cái này so với một chút đả kích kia còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần, cho nên cậu vẫn luôn không dám vượt qua một bước này. Nghĩ đến hậu quả khi bước một bước kia, cậu tình nguyện lựa chọn cứ lẳng lặng đứng bên cạnh ca ca như vậy. Nhưng mà, cho dù trong lòng cậu nghĩ thế, thì vẫn là hy vọng ca ca có thể quen với sự tồn tại của cậu, tốt nhất là trở nên không thể rời khỏi cậu, trong lúc lơ đãng cậu thường động tay động chân với ca ca, lúc này thần kinh thô của ca ca đối với cậu mà nói thật đúng là không tệ, làm cậu có thể chiếm tiện nghi! END 9 P/s: cái khúc nói về dị năng với võ công thiệt là xoắn cả não ( ˘•ω•˘).oOஇ tốn hết 2 ngày với cái mớ đó mà vẫn cảm thấy đọc hông hiểu lắm (T▽T) ai thấy chỗ nào không ổn thì góp ý với ta nhé
|