Cuối tuần, Vương Hi Đường cùng Liêu Viễn Đông tới thăm Ngũ Tử Húc.
Sau khi bị ba cậu ta ném vào trong trường quân đội, bị người ta huấn luyện thế nào cậu ta cũng thực hành theo như thế, người ta yêu cầu thế nào, cậu ta càng nghiêm khắc cùng kiềm chế bản thân không để cho mình bị mất mặt, cho nên Ngũ Tử Húc không có ngày nghỉ cũng không cách nào rời khỏi trường, nên Liêu Viễn Đông và Vương Hi Đường chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Ngũ Tử Húc đón ra.
Vương Hi Đường cùng Liêu Viễn Đông cũng rất bề bộn, chỉ cùng chào hỏi với người bên trong cũng không nhờ người ta dẫn đường, yên lặng đem Ngũ Tử Húc lôi ra.
Đây là ngoại thành a thị, chung quanh cơ hồ đến chim còn không thèm thải sh*t, Ngũ Tử Húc lại không thể đi xa, còn phải vội vàng trở về gác cổng tiếp, vì thế Liêu Viễn Đông tìm hồi lâu mới lái xe tới một quán bar hạng trung cách đó nửa giờ xe, diện tích nhỏ, đồ ăn đồ uống cũng không nhiều, nưng cũng coi như miễn cưỡng có thể đãi.
Ngũ Tử Húc không thể uống rượu, nhưng cũng không gây trở ngại tới việc cậu ta cảm thụ không khí bên ngoài, tâm tình cũng thả lỏng.
Liêu Viễn Đông và Vương Hi Đường cũng coi như đủ huynh đệ, cứ như vậy ngồi cạnh cậu ta cả đêm, nghe cậu ta kể khổ ở trại huấn luyện thế nào, mệt sống mệt chết thế nào, còn không được gặp bạn gái. Khi cả ba tính toán rời đi, thì ở một góc truyền tới một động tĩnh nhỏ, giống như có vài người muốn gây sự.
Quán bar vốn là nơi có nhiều chuyện, đàn ông uống vào càng dễ gây mâu thuẫn, trước đây những nơi không quen thuộc bình thường bọn họ sẽ không tới, lần này vì Ngũ Tử Húc coi như phá hệ, cho nên khi tay áo Vương Hi Đường bị cốc rượu hất phải, cậu vốn cũng không tính toán truy cứu, nhưng Ngũ Tử Húc thuận miệng mắng một câu bị đối phương nghe được.
Bên kia rõ ràng đang nổi nóng lập tức rống lên.
Vương Hi Đường nhíu mày, giữ chặt Ngũ Tử Húc muốn xông ra nói: “Được rồi, giờ mày đừng gây sự, không có gì, đi thôi.”
Ngũ Tử Húc tính nhẫn nhịn nhưng đối phương tựa hồ không định bỏ qua cho bọn họ, lảo đảo đi lại gần.
Bọn họ thấy cả ba tuổi còn nhỏ, ăn mặc lại có vẻ đắt tiền, nên thừa dịp muốn vớt chút nước béo hưởng lợi, vì hế vừa tới gần liền lộ ra bộ mặt dữ tợn hung ác nói.
Nhưng mấy người đó nói hồi lâu, bọn Vương Hi Đường cũng không có động tĩnh gì, thái độ phản ứng không tính toán, bọn họ liền có chút mất mặt, vì thế một người cầm bình rượu liền tiến lại gần Vương Hi Đường.
Gã vốn định dọa ba người, nhưng cái chai còn chưa với tới thì đã bị một người tốc độ so với gã còn nhanh hơn lấy mất!
Liêu Viễn Đông cầm bình rượu trên tay, nhưng hắn không phải muốn hù dọa người mà trực tiếp cầm cái bình đập lên đầu cái gã muốn dọa Vương Hi Đường kia!
Bình rượu vỡ choang còn đầu tên kia cũng nở hoa!
Lần này không được, bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khi dễ, khẩu khí này sao có thể tùy tiện nuốt xuống được?
Vậy làm thế nào?
Đánh nhau.
Kết quả tự nhiên loạn thành một đống.
Thân thủ của Liêu Viễn Đông Vương Hi Đường đã từng kiến thức qua, Ngũ Tử Húc ở trong trường quân đội huấn luyện nửa năm rõ rệt tiến bộ không ít, cho nên Vương Hi Đường chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được.
Lúc đầu cậu đánh cũng không tệ, dùng ghế dựa hoặc thuận tay cầm mấy đồ vật vớ được đánh ngã hai người, mắt thấy bên Liêu Viễn Đông cùng Ngũ Tử Húc thoải mái giải quyết đối phương, đây cũng coi như kết cục đã định, lại không ngờ, đây là địa bàn của người ta, cũng không biết ai la làng, mà không tới nửa khắc sau, từ ngoài cửa lập tức tràn vào hơn mười người, trên tay còn cầm vũ khí!
Hết cuồng khuyển 7
Cuồng khuyển 8
Đám côn đồ đó cùng với mấy người này hoặc là có quen biết qua lại hoặc căn bản là người cùng một hội nên thấy bọn họ tràn vào cũng không có ngăn cản, ngược lại một gã còn tiến lên mở rộng cửa cho bọn kia vào.
Vừa thấy tình hình này, Vương Hi Đường liền biết không ổn.
Vì thế cậu và Liêu Viễn Đông liếc mắt nhìn nhau, nghĩ có nên tìm đường chạy trốn hay không, ai ngờ hắn vừa nhìn cậu, thế nhưng còn nhướn mày cười cười, thậm chí có nháy mắt với cậu một cái.
Vương Hi Đường nhất thời thật muốn đá cho hắn một cú!
Nhưng hiện tại không phải lúc làm mấy chuyện đó, vốn địch bất động ta bất động, có thể nói chuyện điều kiện rút lui trong an toàn là tốt nhất, thật sự không được thì có thể ném cho họ ít tiền cũng không sao, chỉ cần có thể bình an đi ra khỏi chỗ này, nhưng không đợi cậu nghĩ ra biện pháp thì tên chó điên bên cạnh lại không thể khống chế, chỉ vô dụng!
Vương Hi Đường còn chưa kịp làm gì thì Liêu Viễn Đông đã rút một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chai rượu hướng cái gã giống như đại ca của bọn chúng đi tới trước mặt.
Trên mặt vẫn nụ cười tà đạm nhạt, thậm chí lúm đồng tiền một bên má cũng lộ hẳn ra, tên đại ca kia không nhúc nhích, rõ rệt cho rằng Liêu Viễn Đông là tới kính rượu nhận thua bồi tội gã, ai ngờ, ngay sau đó, Liêu Viễn Đông vẫn duy trì biểu tình kia trực tiếp giơ chai rượu lên phang cho gã một cú đau đớn vào đầu!
Thậm chí một cú không đủ, hắn còn dùng phần vỏ chai đã vỡ còn lại rạch lên cổ tên đại ca một nhát, trước sau chỉ mất khoảng 5, 6 giây, một tên vừa rồi còn hùng hùng tráng tráng uy lực đứng đó giờ ngã quay đơ trên mặt đất.
Khó trách người ta phản ứng chậm, này rõ rệt không hợp quy củ, người ta cho dù đi cướp bóc phóng hỏa, thì cũng phải tiến hành theo trình tự bình thường, từ tranh chấp, cãi nhau, chửi rủa, rồi kêu đánh kêu giết, cuối cùng mới là động thủ, ngay từ đầu cũng có thể là quyền đấm cước đá đi, thì cùng lắm cũng là bên băng đảng ra tay trước, sao lại có người không nói hai lời ngay cả một cơ hội cho người ta lên tiếng cũng không cho liền đi thẳng tới bước cuối, ai mà theo kịp cho được!
Cho nên tới khi Liêu Viễn Đông hướng tới người thứ 3 ra tay, túm đầu tên đó ấm rầm xuống mặt bàn thì đám đối diện mới phản ứng lại được!
Shit! Gặp phải thằng thần kinh rồi!
Đây là phản ứng chung của cả đám!
Vì thế, hắn cứ điên điên như vậy, đám bên kia cũng có chút kinh hoảng, không nói lời nào liền xông tới định hội đồng Liêu Viễn Đông.
Lúc này Vương Hi Đường và Ngũ Tử Húc đều hiểu rõ tính tình của Liêu Viễn Đông liền chiếm ưu thế, bọn họ so với đám côn đồ kia đã sớm chuẩn bị trước, chộp lấy cái ghế đập tới tấp nhất thời cũng quật ngã được vài thằng.
Quay đầu ngẫm lại, từ nhỏ cho tới nay trận này là lần đầu tiên Vương Hi Đường đánh hung ác như vậy, chủ yếu vẫn là bị Liêu Viễn Đông và Ngũ Tử Húc lây nhiễm, đặc là cái tên Liêu Viễn Đông, cái tên này sức chiến đấu mạnh mẽ chưa nói, sở dĩ hắn luôn dọa người là vì hắn rất liều mạng, dao tới trước mặt hắn không trốn, mà trước hết là nghĩ biện pháp xử lý cái người cầm dao tự nhiên sẽ thoát được.
“Tấn công chính là phòng vệ tốt nhất.” những lời này thật sự là tinh túy hắn nghiên cứu ra.
Nhưng hai đánh một chẳng chột cũng què, trên người cả ba cũng ít nhiều có vết thương, Vương Hi Đường miễn cưỡng đối với hai người nên trước sau cũng bị ăn đá không ít, dần dần thể lực chống đỡ không nổi, khách hàng trong quán sớm đã bị bọn họ dọa chạy, nơi nơi đều là một đống hỗn độn, ngay cả chủ quán cũng không biết trốn đi đâu.
Vương Hi Đường nhìn lại còn hai ba người, ngẫm lại phỏng chừng chẳng bao lâu cảnh sát sẽ tới, bọn họ vẫn nhân cơ hội này rời đi trước thì tốt hơn, đợi tới khi cảnh sát tới thì có muốn chạy cũng không nổi.
Chỉ một chút thất thần như vậy, phía sau liền cảm thấy có gió lạnh tạt qua, ngay sau đó liền truyền tới tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Vương Hi Đường lập tức thầm nghĩ: nguy!
Cậu vội vàng quay đầu chỉ thấy phía sau xuất hiện một bóng dáng, chính là Liêu Viễn Đông, mà hắn lúc này đang bóp cổ đè nghiến một tên lên tường nhà, sau đó nhấc chân thúc vào bụng tên đó mấy cái, đánh đối phương tới ngất xỉu.
Vương Hi Đường kinh ngạc nhìn Liêu Viễn Đông, chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu lại, giữa trán có một lỗ thủng dài khoảng nửa ngón tay, máu tươi chảy dài theo mi tâm qua cánh mũi, tới khóe miệng một đường theo cằm chảy xuống dưới, thấm vào cổ áo.
Vương Hi Đường cảm thấy trong lòng căng thẳng, khẩn cấp chạy tới muốn giúp hắn lau đi, Liêu Viễn Đông lại nghiêng đầu tránh được.
Hắn một tay kéo Vương Hi Đường ra sau, đạp lên một tên có ý đồ muốn đứng dậy, sau đó nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi Ngũ Tử Húc: “Đi về!”
Ngũ Tử Húc nhìn tình hình lúc này, cậu cũng mệt gần chết, vội vàng tránh một tên còn lại đuổi theo mãi không bỏ, lòng bàn chân như được bôi dầu chạy ngay ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa cuốn thả xuống.
Ba người ra khỏi quán bar, một thân chật vật không nói nên lời, hơn nữa đầu Liêu Viễn Đông vẫn còn chảy máu, nhìn thật sự có chút ghê người.
Vương Hi Đường có chút nóng vội, Ngũ Tử Húc lấy di động ra gọi xe cứu thương, Liêu Viễn Đông lại nói: “Cái nơi chim không thèm thả shi*t này, ngày tháng năm nào mới tới được, còn không bằng tự mình mò tới.”
Vì thế ba người nhanh chóng lên xe, Ngũ Tử Húc lái còn Vương Hi Đường và Liêu Viễn Đông ngồi ở ghế sau, Vương Hi Đường dùng tay áo đè chặt vết thương cho hắn, Liêu Viễn Đông cũng coi như ngoan ngoãn, cả người thuận thế đổ vào lòng Vương Hi Đường, còn dụi sâu vào hõm cổ cậu.
Vương Hi Đường bị hắn dựa không còn cách nào khác, đương nhiên cũng không phản đối, chỉ trơ mắt nhìn cổ áo Liêu Viễn Đông bị máu nhiễm đỏ ửng một mảnh lớn, mà tay áo cậu cũng càng ngày càng ẩm ướt dính dính.
Liêu Viễn Đông lúc này lại gọi Ngũ Tử Húc.
Ngũ Tử Húc vội lên tiếng trả lời.
Liêu Viễn Đông nói: “Lái chậm một chút…”
Vương Hi Đường bị động tác này của hắn làm cho mơ hồ, lúc đầu còn tưởng rằng Liêu Viễn Đông thấy khó chịu, nhưng tới khi móng vuốt vẫn ôm chặt eo mình không thành thật mà vói vào trong áo sờ soạng lung tung thì thật sự Vương Hi Đường muốn đập chết hắn luôn đi cho rồi!
Nhưng lúc này, mắng không được mà đánh cũng không xong, Vương Hi Đường chỉ còn cách hung hăng gào lên với Ngũ Tử Húc đang ngây người: “Mặc kệ anh ta, lái nhanh lên!”
Ngũ Tử Húc tưởng Liêu Viễn Đông đầu óc đã không còn thanh tỉnh, này không phải là tai nạn chết người sao, lập tức đạp chân ga hết tốc độ vọt đi.
Liêu Viễn Đông lại ghé sát vào bên tai Vương Hi Đường thì thầm: “Còn chưa thử qua làm trên xe, lần sau thử xem… em phải chủ động ôm tôi như vậy làm mới thích…”
Vương Hi Đường cố hít thở sâu giữ bình tĩnh, mới áp chế xúc động muốn hất văng đầu hắn vào cửa kính thủy tinh!
Nhưng miệng vết thương của Liêu Viễn Đông kỳ thật cũng khá sâu, một lúc sau dần dần thấy hắn không có động tĩnh gì, Vương Hi Đường lại bắt đầu lo sợ, nhịn không được mà ôm hắn càng chặt, nói với hắn, thì Liêu Viễn Đông lúc có lúc không đáp lại cậu, thanh âm càng lúc càng nhẹ, sắc mặt so với đèn đường lại càng trắng bệch hơn.
Rốt cuộc biển hiệu bệnh viện cũng xuất hiện cách đó không xa, Ngũ Tử Húc vội vàng xuống xe gọi bác sỹ, đợi tới khi cậu ta trở về thì chỉ nghe thấy Vương Hi Đường liên tục gọi tên Liêu Viễn Đông, hắn cũng đã rơi vào hôn mê không còn nghe thấy gì nữa, thế nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Vương Hi Đường không buông.
Phải tốn một phen khí lực mới có thể đưa hắn vào phòng bệnh xử lý vết thương, Ngũ Tử Húc quay đầu chỉ thấy hai mắt Vương Hi Đường ửng hồng, rõ rệt là biểu tình lo sợ.
Ngũ Tử Húc an ủi: “Vừa rồi bác sỹ nói không sao, chỉ mất máu quá nhiều thôi, nghỉ ngơi bổ dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại, không sao đâu.”
Vương Hi Đường lau lau mặt, nhìn lại thấy trong lòng bàn tay toàn máu là máu, cậu trừng trừng nhìn sắc thái chói mắt ghê người đó, thật lâu không nói được lời nào.
Hai người cũng có chút vết thương nhẹ, bác sỹ cũng đã sát trùng cho cả hai, tiếp đó ngồi ở hành lang chờ Liêu Viễn Đông tỉnh lại, khoảng 1h trôi qua, Vương Hi Đường chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đột nhiên hỏi: “Người nhà anh ta đâu? Không báo cho bọn họ sao?”
Ngũ Tử Húc bĩu môi: “Nếu thật sự muốn biết thì còn cần phải báo sao? sớm đã biết rồi.”
“Vậy không ai quan tâm sao?”
Ngũ Tử Húc nhún vai, tựa hồ đã quá quen: “Cũng gần như vậy, có một lần còn nghiêm trọng hơn nữa, anh Viễn Đông còn suýt mất nửa cái mạng, tao cũng gọi điện thoại qua báo, nhưng người nhà anh ấy giống như bình thường coi như không có việc gì, sau này anh ấy cũng bảo tao chả cần phải báo làm gì.”
Vương Hi Đường mím môi không hỏi gì nữa.
Lại qua một lúc lâu sau, Vương Hi Đường nhìn nhìn đồng hồ, liền bảo Ngũ Tử Húc về trường trước đi, nhưng cậu ta không chịu, nhảy dựng lên cầm di động ra ngoài gọi điện, nói là gọi điện về trường xin phép.
Vương Hi Đường cũng không có biện pháp, lúc này, Liêu Viễn Đông trong phòng bệnh đã tỉnh lại, cậu vội vàng đi vào, chỉ thấy hắn ôm đầu đau tới nhe răng trợn mắt.
Vương Hi Đường nhíu mày, giọng nói khó có chút trùng xuống: “Anh không phải siêu nhân được không, tài giỏi như vậy, lần sau tiếp tục thể hiện nữa đi.”
Liêu Viễn Đông híp mắt nhìn cậu, lại bật cười.
Hắn cố sức giơ tay hướng về phía Vương Hi Đường.
Cậu không muốn để ý tới hắn.
Nhưng Liêu Viễn Đông vẫn không buông tay, giống như đang gọi hồn mà cứ giơ tay giữa không trung, Vương Hi Đường chỉ bất đắc dĩ cúi người xuống.
Vừa cúi xuống một chút, Liêu Viễn Đông liền vươn mạnh tay kéo sau gáy Vương Hi Đường xuống trước mặt sau đó một ngụm cắn lên môi cậu.
Vương Hi Đường kinh ngạc một chút, rồi vội vàng lui ra sau, Liêu Viễn Đông lại không đồng ý, chặt chẽ giữ chặt đầu cậu lại, dùng răng nanh nhẹ nhàng xé rách môi cậu, sau đó khàn khàn ngập ngừng nói: “Anh vừa rồi ở trên xe…liền muốn làm như vậy, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng muốn chết của em, thật sự là nghẹn chết tôi…”
Vương Hi Đường nghe xong nheo mắt lại, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu rên của Liêu Viễn Đông.
Vương Hi Đường thu hồi nắm đấm trên bụng hắn, hơi hơi ngẩng đầu nói: “Tôi vừa rồi ở trên xe cũng muốn làm như vậy…”
Biểu tình Liêu Viễn Đông vặn vẹo, sắc mặt Vương Hi Đường bình tĩnh, hai người cứ như vậy bốn mắt trừng nhau một hồi lâu.
Cuối cùng, Vương Hi Đường động động, Liêu Viễn Đông cho rằng cậu muốn chạy, đang định nâng tay giữ cậu lại thì Vương Hi Đường bỗng nhiên đè lên người hắn, sau đó nặng nề mà ngăn chặn cái miệng hắn lại!
Tuy rằng khí thế cậu rào rạt, đối với Liêu Viễn Đông xuất ra bản lãnh thật sự, thế nhưng miệng lưỡi lộn xộn trúc trắc như trước khó nén được ngây ngô mới lạ, đại bộ phận dùng được đều là mấy chiêu bình thường đối phó với Liêu Viễn Đông, đương nhiên thuộc về cấp độ thấp, nhưng Liêu Viễn Đông lúc đầu là ngạc nhiên sau đó lập tức liền bị cậu khơi dậy lửa nóng, vốn bởi vì hiếm có mà muốn hảo hảo hưởng thụ một chút nhưng chỉ mới hai ba cái liền không có kiên nhẫn, nhịn không được mà đảo khách thành chủ, đòi lại quyền chủ động.
Nụ hôn trước đó thực sự không thể so sánh với lần này được, hai người hôn nhau khó chia lìa, lửa cháy lan tràn khắp nơi, Vương Hi Đường nhiều lần muốn dứt ra, lại bị Liêu Viễn Đông kéo trở về, nhưng thường xuyên qua lại dây dưa khiến không khí trong buồng phổi cũng cạn dần, trước mắt đều tối đen, thì tên kia mới lưu luyến không rời mà bỏ qua cho cậu.
Khuôn mặt Vương Hi Đường ửng hồng, hơi thở gấp gáp tựa vào ngực hắn, liền nghe thấy tiếng Liêu Viễn Đông cười hừ một cái, tiếng cười kia tuy trầm thấp, lại có vẻ đê tiện càng khiến người ta ghét.
Vương Hi Đường vừa muốn mở miệng, liền ngưng lại ngay, tới khi quay đầu nhìn ra trước cửa phòng.
Thấy Ngũ Tử Húc không biết gọi điện xong lúc nào, đứng ở đó bao lâu, trên mặt vẫn còn duy trì biểu tình trợn mắt há mồm nhìn hai người đang ôm nhau….
*********
Thời gian lưu chuyển, Diêm Trừng tới bệnh viện thăm Liêu Viễn Đông.
Chỉ thấy tên kia bộ dạng đại gia nằm sung sướng trên giường bệnh, Diêm Trừng thật sự buồn bực.
“Lần đầu là bị người ta đánh vỡ đầu, sau là gãy chân, tiếp đến là rách eo, lúc này mới qua hai tháng, sao lại gãy tay nữa rồi?”
Liêu Viễn Đông dùng cánh tay lành lặn còn lại cắn miếng táo Vương Hi Đường đã gọt sẵn cho, thản nhiên đáp lại: “Trách mình yếu ớt thôi, còn có thể thế nào?”
“Anh mà còn yếu ớt thì ngành xi măng cốt thép chết đói lâu rồi…”
Ngũ Tử Húc bên cạnh buồn bã lên tiếng liền bị Liêu Viễn Đông trừng mắt một cái, vội vàng ngậm miệng.
Diêm Trừng ngồi nói chuyện với Liêu Viễn Đông một chốc, tới khi ra ngoài thấy Vương Hi Đường đang ngồi viết tiểu luận.
Vương Hi Đường bị cái tên gia hỏa kia hành cho đến trường cũng không học được mấy tiết, nhưng bài tập vẫn phải giao đầy đủ, vừa ngẩng đầu liền thấy Diêm Trừng đứng đó nhìn mình cười cười.
“Mày làm sao vậy?” Vương Hi Đường kì quái hỏi.
Diêm Trừng nói: “Như vậy tốt không?”
Vương Hi Đường hiểu ý hắn, bất đắc dĩ nói: “Còn có thể tốt thế nào? Nếu tao cảm giác không tốt, thì anh ta có thể trực tiếp nhảy luôn từ tầng 20 này xuống đất, mày có tin không?”
Diêm Trừng nhịn không được bật cười.
Vương Hi Đường dừng một lát, nói tiếp: “Cũng làm khó anh ta có thể nghĩ ra được chiêu này, nếu ngày nào đó anh ta tụ hành mình tới chết thì có khi bệnh dại chó điên cũng có thể không thuốc mà khỏi.”
Diêm Trừng nghĩ nghĩ, vẫn nói câu kia: “Nếu mày không muốn, tao có thể đi nói chuyện với anh ấy.”
Vương Hi Đường nâng mắt lên, cùng Diêm Trừng nhìn nhau một lúc, rồi lại lắc lắc đầu.
“Chỉ tốn hơi thôi, xem ra đến cuối cùng anh ta đã lây bệnh sang cho tao rồi, vẫn là…tao có thể trị khỏi cho anh ta đi.”
Diêm Trừng ngẩn ra, lúc này Ngũ Tử Húc từ trong phòng bệnh kêu lên một tiếng, Vương Hi Đường vội vàng ném sách xuống, xoay người chạy vào phòng bệnh.
Diêm Trừng nhìn theo bóng dáng vội vàng của thằng bạn, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.
Cuồng khuyển kết thúc.
Hết Truyện
Bộ truyện Diêm Vương cũng xin dừng ở đây.
Vô luận là cp chính hay cp phụ cũng đã ở bên nhau, tóm lại cảm ơn tất cả mọi người đã theo bộ truyện tới cuối cùng.
|