Diêm Vương
|
|
Chương 30[EXTRACT]Kỉ Tiễu nhìn lại, thấy Diêm Trừng mặc một thân áo phông quần đùi ở nhà không biết đứng sau cậu từ lúc nào, gương mặt tiếu ý nghiêng nghiêng nhìn cậu. Diêm Trừng tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Kỉ Tiễu cự tuyệt nhưng đến khi chân chính nghe Kỉ Tiễu đạm mạc nói “Không cần’ trong lòng vẫn có chút khó chịu trào ra, nhưng vừa buồn bực vừa buồn cười, rõ ràng đang chật vật như vậy, lại vẫn không muốn chịu nửa điểm ân huệ từ người khác, thật sự đặc biệt cố chấp. Cả người Kỉ Tiễu đều bị nước mưa làm cho ướt đẫm từ trên xuống dưới, tóc tai quần áo chỗ nào cũng thấy nước nhỏ tong tong, bởi vì rét lạnh khiến cho đôi môi vốn hồng hào nay đã tái nhợt, sắc mặt nhìn qua càng không chút huyết sắc, Diêm Trừng không để ý cậu phản đối trực tiếp dùng tay không bị thương đỡ lấy cái thùng sách từ Kỉ Tiễu, tay còn lại cầm dù đi về phía trước. Kỉ Tiễu đứng tại chỗ một chốc chỉ có thể đi theo hắn. Diêm Trừng đem ô hướng sang bên Kỉ Tiễu cho cho cậu, Kỉ Tiễu muốn tránh ra nhưng hắn vẫn kiên trì, vì sợ sẽ làm ướt sách nên cuối cùng Kỉ Tiễu chỉ có thể sóng vai đi cùng hắn. Mưa cứ rào rào tầm tã rơi xuống, đem hai người dưới chiếu ô vây trong một không gian nhỏ, Diêm Trừng vừa đi vừa âm thầm liếc một bên mặt Kỉ Tiễu, nếu không phải do hai tay đang bận không thì hắn nhất định sẽ gạt nước mưa trên mặt Kỉ Tiễu ra. Thật vất vả mới rời khỏi con hẻm nhỏ, đoạn đường này giờ bị màn mưa phủ trắng xóa mông lung không còn nhìn rõ được thứ gì, đừng nói là xe taxi, ngay cả người cũng không còn nhìn thấy ai, hai người chỉ có thể tiếp tục đi bộ tới nhà ga. Dọc đường đi, Kỉ Tiễu không nói chuyện, Diêm Trừng cũng không lên tiếng, dù còn phải bê một thùng sách nhưng vẫn có chút nặng, Diêm Trừng chỉ đỡ bằng một tay, suýt chút nữa thì sái. Dưới tình thế cấp bách, bị Kỉ Tiễu lấy lại, đương nhiên còn ôm phải cánh tay Diêm Trừng đang đỡ chúng. Diêm Trừng cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Kỉ Tiễu truyền lại nói: “Tớ có thể.” Kỉ Tiễu lại nói: “Đưa đây.” Diêm Trừng không buông, Kỉ Tiễu dùng thêm chút lực, đem thùng sách một phen đoạt lại sau đó dùng cặp mắt to tròn kia trừng mắt nhìn hắn, Diêm Trừng tự nhiên không nói. Hai người không dễ dàng tới nhà ga, đi cũng phải mất 20 phút, 20 phút mưa không dừng chút nào, gió lại không ngừng thổi, khiến Diêm Trừng cũng bị ướt một bên, đôi giày thể thao mới tinh trắng trắng giờ nhiễm vết bẩn loang lổ, nhìn đặc biệt lãng phí. Rốt cục hai người đều phải đứng chờ dưới mưa ướt một lúc thì xe mới từ xa xa đi tới. Người trên xe cũng rất nhiều, thấy bộ dạng Diêm Trừng và Kỉ Tiểu chật vật như vậy, đám khách nhân trên xe không khỏi có biểu tình ghét bỏ. Diêm Trừng cho Kỉ Tiễu đứng ở bên trong, còn mình thì dựa vào cửa xe, hắn khó được khi bị người khác khinh bỉ, cảm giác cũng thực mới mẻ, chống lại ánh mắt của một nữ sinh nhìn qua, Diêm Trừng nhếch miệng cho nhỏ một nụ cười trắng sáng, người nhìn ngược lại mặt đỏ hết lên. Trạm xuống còn cách khá xa, không khỏi xấu hổ, Diêm Trừng tính toán muốn trò chuyện một hai câu với Kỉ Tiễu, hắn hỏi: “Tớ vừa lúc ở gần đó mua chút đồ, không ngờ lại thấy cậu, cậu tới đó làm gì?” vừa nói vừa liếc nhìn thùng sách: “Còn mang nhiều sách báo tạp chí như vậy?” Kỉ Tiễu một lát sau mới đáp: “Có việc….” Diêm Trừng đương nhiên biết cậu có việc, lại hỏi: “Cậu thích đọc mấy loại sách này? Sở thích thực đặc biệt.” Kỉ Tiễu lành lạnh quét mắt sang nhìn hắn, cái liếc mắt kia không hề có sát ý nhưng lại khiến tim Diêm Trừng đập bang bang gia tốc. Người lên xe càng lúc càng nhiều, khiến Diêm Trừng đứng phía sau không thể không dán sát vào người Kỉ Tiễu được, Kỉ Tiễu mặt hướng ra ngoài cửa sổ, Diêm Trừng tại phía sau bám vào tay vịn tựa như đang ôm cậu vào lòng, mà Kỉ Tiễu cao chỉ tới mũi Diêm Trừng, với cự ly này khiến hắn có thể ngửi được mùi hương trên tóc Kỉ Tiễu. Bỗng nhiên Kỉ Tiễu rời khỏi đám đông theo dòng người đi xuống, đi được hai bước khẽ quay đầu lại, phát hiện Diêm Trừng vẫn đứng đó, không khỏi vươn tay kéo hắn xuống, Diêm Trừng lăng lăng nhìn cậu, Kỉ Tiễu nói: “Đến rồi.” Diêm Trừng lúc này mới chú ý đã tới trước cổng trường. Hai người xuống xe hướng kí túc đi tới, Diêm Trừng vốn tưởng Kỉ Tiễu sẽ đuổi hắn về nên che ô cho cậu tới dưới lầu, Kỉ Tiễu lại nhìn nhìn Diêm Trừng một hồi, người kia vốn ăn mặc đàng hoàng lịch sự, hiện tại cùng mình lưu lạc trông thực chật vật liền hỏi: “Cậu muốn lên lầu không?” Diêm Trừng phản ứng rất nhanh nói: “Được.” Cùng Kỉ Tiễu vào phòng, phát hiện không có ai, Diêm Trừng lúc này mới thấy kỳ quái, vì sao Kỉ Tiễu cuối tuần cũng không về nhà? Nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi. Kỉ Tiễu từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn mặt đưa cho Diêm Trừng, hắn thấy đầu tóc cậu vẫn còn ướt nước liền nói: “Cậu dùng trước đi.” Kỉ Tiễu nhét khăn mặt vào tay hắn, sau đó lấy đồ thể dục ra đưa cho hắn. Diêm Trừng lần này ngoan ngoãn tiếp nhận, đồ thể dục nhìn rất mới, nếu không phải lưng quần có dấu vết thắt lại thì căn bản nhìn không ra đã từng được mặc. Kỉ Tiễu cho rằng Diêm Trừng nhìn chằm chằm là ghét bỏ đồ cũ, khó được giải thích: “Không có đồ lớn.” Diêm Trừng vội nói: “Không sao, có thể mặc.” vì tỏ vẻ thành ý, hắn lập tức cởi áo ra thay luôn. Kỉ Tiễu cũng cầm một bộ khác đi thay, lúc cởi áo ướt ra, cậu cảm thấy có một tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, đợi tới khi cậu mặc chỉnh tề quay đầu lại thì Diêm Trừng cũng đã khôi phục bộ dạng nhẹ nhàng khoan khoái lúc đầu, cười cười nhìn cậu. Chân Kỉ Tiễu không ngắn, nhưng cái quần cũng chỉ tới mắt cá chân hắn, quần áo cậu trông có vẻ nhỏ, may mà chiếc áo có vẻ rộng nên coi như cũng thoải mái, chỉ là Diêm Trừng thường mặc đồ xịn không ngờ nhìn không ra khi mặc đồ ở nhà cũng có chút hương vị. Kỉ Tiễu dưới ánh mắt kinh ngạc của Diêm Trừng đi qua đem quần áo của hắn nhặt lên, Diêm Trừng nói: “Để tớ tự dọn.” Kỉ Tiễu không để ý tới hắn, cầm túi nilon đem đồ của cậu và của hắn cho vào, rồi bỏ vào trong chậu, Diêm Trừng vốn tưởng khách sáo lại thấy hành vi của cậu cái gì cũng không nói được, đáy lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ muốn giặt quần áo hộ mình? Kỉ Tiễu tạm thời không làm gì, suy đoán của Diêm Trừng cũng không được thực hiện, hắn nhìn thời gian, đã hơi muộn. “Ăn cơm đi.” lại nói: “Gọi đồ bên ngoài.” Kỉ Tiễu không có dị nghị gì với loại hành vi quen thuộc này của hắn, Diêm Trừng lấy di động ra gọi cho cửa hàng pizza. Hai người ăn xong cái bánh pizza, Kỉ Tiễu cầm lên một quyển tạp chí mở ra đọc, một quyển lại một quyển nghiên cứu phong cách vẽ bên trong. Bên ngoài trời vẫn mưa gào gió rít, cậu cũng không mở miệng đuổi người, Diêm Trừng cũng làm bộ như không có việc gì, hắn lại tham quan một lần phòng kí túc, kỳ thật ở hôm họp phụ huynh, hắn đã phát hiện, bàn ghế của Kỉ Tiễu so với các nam sinh khác không chỉ sạch sẽ hơn mà càng gọn gàng ngăn nắp hơn, trừ những quyển sách giáo khoa ra, thì trên bàn chỉ có đèn học, một ống đựng bút, một cái mp3. phảng phất tùy thời đều có thể đóng gói mang đi. Một buổi chiều này, Kỉ Tiễu đều ngồi vẽ nháp, vẽ hỏng liền vứt, sửa đi sửa lại đến khi ưng ý thì thôi, Diêm Trừng chỉ đứng ở phía sau cách đó không xa yên lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, ngoài cửa mưa vẫn rơi sương mù giăng kín, cách một lớp kính cửa, bên trong phòng lại đặc biệt ấm áp Hết chương 30
|
Chương 31[EXTRACT]Từ ngày Diêm Trừng giúp Kỉ Tiễu bê sách, hắn rõ rệt phát hiện thái độ của Kỉ Tiễu đối hắn đã tốt dần lên. Ít nhất mỗi khi hai người ở chung, Diêm Trừng đặt câu hỏi thì Kỉ Tiễu sẽ lên tiếng trả lời, sau đó giữa bọn họ có thể viên mãn hoàn thành một đoạn đối thoại không có nội dung gì. Diêm Trừng trong lòng vui sướng. Bão đã rời xa U thị, thế nhưng mưa to vẫn như trước trút xuống, Ngũ Tử Húc ở căn tin ăn trưa bỗng nhìn thấy Diêm Trừng xuất hiện ở đây thì có chút kinh ngạc, mà khi cậu ta nhìn thấy người bên cạnh hắn thì cả con mắt cũng phải rớt ra khỏi tròng. “Mày, bọn mày…sao lại xuống đây ăn cơm?” Vương Hi Đường coi như bình tĩnh nhất lại bị những lời này của Ngũ Tử Húc chọc cười, thiếu chút mắc nghẹn, thật vất vả mới nuốt cơm xuống được vội hỏi: “Chiến gia, những lời này của ngài có khác gì cái câu thường xuất hiện trên mạng ‘lãnh đạo tự mình đi WC’ có ý nghĩa tương đương a.” Tên cậu ta cùng với đại tướng Ngũ Tử Tư thời Xuân Thu chiến quốc chỉ khác nhau có một chữ, nên Ngũ Tử Húc bình thường toàn thổi phồng ngoại hiệu trâu bò của mình, cậu ta tự xưng mình là ‘chiến gia, chiến thần’ linh tinh gì đó, nhưng Vương Hi Đường chỉ khi nào nói móc cậu ta mới gọi như vậy. Ngũ Tử Húc mặt trắng: “Đây không phải là tao biểu đạt sự kinh ngạc sao, chính bọn mày cũng biết Diêm Vương đã lâu không tới ăn cơm rồi.” Đương nhiên, trừ Diêm Trừng ra, thì người không thể tưởng tượng được xuống căn tin ăn cơm mới là Kỉ Tiễu, trước đây cả hai toàn ở trên lớp không hề ló mặt ra ngoài, Hồng Hạo không ít lần sau lưng nói hươu nói vượn Kỉ Tiễu sở dĩ trốn tránh không ra ngoài không chừng là vì có tật xấu sợ người khác nhận ra hoặc là sợ người khác nhìn thấy cậu ta từ Phân Hiệu chuyển tới hay là nghèo quá không có tiền ăn cơm, vân vân và mây mây…. Tối hoang đường nhất là khi cậu ta nói Kỉ Tiễu kỳ thật là thể chất Thuần Âm như trên TV hay nói, không thể phơi nắng, sợ thấy ánh mặt trời sẽ hồn phi phách tán, cũng không dám tới nơi có nhiều người, dương khí quá nặng có thể giết chết cậu ta, cũng chính là cái gọi ‘Gặp quang tử’ (Thấy ánh sáng là chết) Nhớ rõ lúc ấy Vương Hi Đường cùng Ngũ Tử Húc tròng mắt cũng đều lười cấp cho Hồng Hạo một cái, cảm giác tiểu tử này chính là não tàn xem phim thần yêu dị quái quá nhiều đâm ra lậm phim. Hồng Hạo tuy ngoài miệng tiện, Kỉ Tiễu quái gở điểm này ai cũng thấy, nhưng hôm nay có thể thấy cậu ta xuất hiện ở căn tin, khiến ai cũng sửng sốt một hồi. Diêm Trừng ngược lại thực bình tĩnh kéo một bên ghế ra cho Kỉ Tiễu ngồi xuống, căn tin trường có chia ra làm vài khu đồ ăn, có đồ ăn phổ thông chính là các loại cà men, cơm phiếu phát cho học sinh cố định là loại này, đồ ăn cũng tương đối đơn giản, còn có loại tự bỏ tiền ra mua đồ ăn, chính là đồ ăn của các công ty thực phẩm bên ngoài. Lúc trước Diêm Trừng và Kỉ Tiễu thường ăn cơm thịt bò là thuộc về loại này. Mà bọn họ hiện tại lại đang ăn cơm rang chính là đồ ăn gọi ngoài, mùi vị so với ngoài khách sạn cũng không sai biệt lắm, kỳ thật điều này không áp dụng với học sinh, căn tin này chỉ có giáo viên trong trường mới có thể đi vào, đương nhiên, bọn Diêm Trừng đều là ngoại lệ. Diêm Trừng đưa menu cho Kỉ Tiễu, hỏi cậu muốn ăn gì, Kỉ Tiễu đẩy menu lại lắc đầu. Diêm Trừng cầm menu chỉ từng món, mỗi lần đều nói cho Kỉ Tiễu về món ăn đó, đến khi Kỉ Tiễu đồng ý hắn mới chuyển sang món khác, tình huống khiến cho những người còn lại có chút ngây ngốc, không hiểu làm sao. Hồng Hạo hướng Vương Hi Đường cho một cái ánh mắt, ý tứ là muốn hỏi chuyện này là thế nào? Vương Hi Đường cho dù đầu óc bình thường cũng thực thông minh lanh lẹ nhưng nhất thời cũng trống rỗng không nghĩ được cái gì. Nếu nói là bạn bè, cũng là không sai, Diêm Vương tại trường học có thể biểu lộ cảm xúc cũng chỉ với mấy người bọn họ, chuyện này cũng không thể trách hắn, càng là người có địa vị cao, của cải nhiều thì càng không thể để lộ bất cứ cái gì, đương nhiên Diêm Trừng rất có khí chất loại này, nhưng cũng không tỏ ra cao cao tại thượng quan nhị đại, hơn nữa khi tiếp xúc liền biết, bình thường ai tới hỏi vấn đề gì hắn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười đáp lại nhưng vẫn rất kín kẽ thậm chí cả khi thanh danh lai lịch đã bị đồn ra ngoài, ngay cả khi bên ngoài trường cũng biết tới trong Phụ Trung có một vị thái tử gia được cung phụng như bồ tát như vậy cũng chẳng sợ hãi hay nề hà cái gì. Tiểu dân chúng bình thường đều có suy nghĩ chim sẻ muốn biến thành phượng hoàng, nhưng lại không có can đảm, trong trường cũng nhiều mỹ nữ như vậy, một Kinh Dao sao có thể giữ chân hắn lại, trừ khuôn mặt ra thì ngươi cũng phải có lá gan, có chừng mực, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nịnh nọt không ba hoa mới được, trong điểm này Mai Nghiên Nghiên cũng coi như đủ tiêu chuẩn, Vương Hi Đường cũng nhịn không được mà cho nhỏ một lời khen ngợi. Cho nên khi Diêm Trừng đối xử với Kỉ Tiễu như thế, hơn nữa lại rất chủ động, người sáng suốt liền có thể dễ dàng nhìn ra được là Diêm Trừng rất để ý Kỉ Tiễu, đương nhiên, trong lòng bọn Ngũ Tử Húc, loại để ý này cũng chỉ dừng lại ở mức ‘thưởng thức’. Vô luận là Tiêu Kiện Thạc hay Ngưu Vân Hải, bình thường ai đối với Kỉ Tiễu nói những lời không tốt, Diêm Trừng đều có biểu hiện bảo hộ cậu, ngay cả Hồng Hạo trong nhóm thân thiết thì Diêm Trừng cũng không lưu tình, chỉ là lúc trước ai cũng chỉ nghĩ là Diêm Trừng không thích việc ma cũ bắt nạt ma mới, thế nhưng bây giờ thấy tình cảnh này, liền hảo hảo cân nhắc cân nhắc lại. Trong đó, Ngũ Tử Húc khẳng định là vui như mở hội, đầu óc cậu ta không dùng trong việc đọc sách, các môn xã hội mỗi lần đều đứng đầu lớp từ dưới đếm lên, môn tự nhiên thì có nhỉnh hơn tý, nếu không phải có người chống lưng phỏng chừng đã sớm bị đá ra khỏi lớp 1 lâu rồi. Nhưng cậu ta cũng không phải Tôn Tiểu Quân, từ trước đến nay không mơ mộng xa vời, cậu ta chuyển tới Phụ Trung học cũng là vì theo chân huynh đệ đến vui đùa mà thôi, cậu ta có thể đem ba ngày thi nhỏ, năm này thi lớn nhẫn được, còn có thể chịu đựng được nhưng cũng không thể thay đổi thứ tự xếp hạng thành tích quá xấu hổ này. Lúc đầu cậu ta cũng không ưa gì Kỉ Tiễu, khó được thấy có người biết thân thế bọn họ mà còn coi thường khinh người như vậy, thế nhưng, sau này phát hiện Kỉ Tiễu không phải là khinh người mà cậu ta chính là tính tình quá mức trầm lặng, đối với Thiết ca hay Diêm Trừng cũng vẫn không để vào mắt, dần dần tiếp xúc mới thấy hiện ra chút cá tính đặc biệt không nịnh bợ không nhát gan, hơn nữa trừ cái này ra cũng không có tật xấu gì khác. Thêm việc Kỉ Tiễu đầu óc thông minh, vừa chuyển từ Phân Hiệu sang lớp 1 đã có thể thi đứng thứ 3 toàn khối, lần đầu ra trận đã đánh cho bọn họ không còn manh giáp, bình thường từ trước tới nay cũng không coi đây là vinh quang, lại càng không lắm miệng, quen biết bằng hữu như vậy, Ngũ Tử Húc cảm giác nửa điểm cũng không thiệt thòi. Vì thế rất nhanh liền bỏ qua hết mọi chuyện ngược lại là Hồng Hạo, rất mất tự nhiên nhìn Diêm Trừng đang tính tự mình đứng dậy đi gọi món ăn, nhịn không được nói: “A, đợi đã, để tao đi cho, tao cũng gọi thêm chút đồ, vẫn chưa ăn no.” Bọn họ đều đang ngồi đây, nào đến phiên thái tử gia tự mình động thủ chứ. Nếu Hồng Hạo đã vui vẻ chạy đi, Diêm Trừng cũng không cản, liền sai cậu ta đi mua. Đồ ăn rất nhanh được chuyển tới, Kỉ Tiễu nếu đã ngồi xuống tự nhiên cũng không còn ngại ngùng, còn ăn rất tự tại, Diêm Trừng nhìn những thứ Kỉ Tiểu gắp phát hiện Kỉ Tiễu thích ăn tôm bóc vỏ, thích ăn cà chua tráng trứng, thích ăn bí đỏ. Đang quan sát cẩn thận, liền nghe thấy Ngũ Tử Húc ở đối diện khoa trương “A” lên một tiếng, mọi người đều ngẩng đầu lên, liền thấy cách đó một người không xa. Vốn tưởng rằng nhỏ chỉ đi ngang qua ai ngờ, người ta mục tiêu minh xác, trực tiếp hướng bên này đi tới, sau đó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, cười cười nhìn nhiều khuôn mặt kinh ngạc. “Sao? Trên mặt tôi có nhọ à?” Kinh Dao thấy bọn họ không động, gõ gõ bàn. Vẫn là Diêm Trừng phản ứng nhanh, hơn nữa biểu hiện cũng thực tự nhiên, bình tĩnh hỏi: “Em ăn cơm chưa?” Kinh Dao lắc đầu: “Chưa, cũng không tính ăn ở đây.” Trước kia nhỏ cùng Diêm Trừng còn bên nhau, Kinh Dao tự nhiên cũng theo bọn họ ăn ở căn tin này, nhưng từ khi hai người chia tay, đừng nói là nơi này, ngay cả căn tin lớn của học sinh cũng không thấy nhỏ, không ngờ hôm nay nhỏ đột nhiên lại chạy tới đây. Thế này là thế nào? Trừ Diêm Kỉ hai người, phỏng chừng trong lòng những người còn lại ở đây đều tràn ngập nghi vấn như thế.
|
Chương 32[EXTRACT]Vì thế, loại tình huống cần người không nhãn lực làm chuyện khờ dại thời khắc mấu chốt luôn có mặt Hồng Hạo, người khác thường tìm cách nói giảm nói tránh còn cậu ta trực tiếp thống khoái nói thẳng ngay ra miệng. “Này, bà và Diêm Vương hai người…làm lành rồi à?” Hồng Hạo hỏi, khó trách hôm nay Diêm Vương lại xuống căn tin ăn cơm. Diêm Trừng tay đang gắp đồ ăn dừng lại một chút, lại nhìn sang Kinh Dao, lại nhịn không được nhìn biểu tình của Kỉ Tiễu. Kinh Dao cũng nhìn Diêm Trừng, sau đó cũng theo hắn nhìn sang Kỉ Tiễu. Kỉ Tiễu phi thường nghiêm túc ăn cơm, cảm nhận được hai tầm mắt hướng về mình, cậu mới ngẩng đầu lên. Kinh Dao lập tức đối với cậu lộ ra một nụ cười tươi, cùng Kỉ Tiễu chào hỏi: “Chào cậu.” Kinh Dao tuy không quái gở như Kỉ Tiễu nhưng vị tiểu thư này mắt luôn để trên đỉnh đầu, người có thể khiến nhỏ tỏ ra hòa nhã trừ Diêm Trừng ra…cũng chỉ có Diêm Trừng. hôm nay lại bỗng nhiên đối với Kỉ Tiễu nhiệt tình như thế, trời nổi gió gì vậy? Nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt còn ở phía sau, Kỉ Tiễu thế nhưng cũng tự nhiên đối với nhỏ gật đầu chào, còn lên tiếng đáp lại: “Xin chào.” Sau đó câu tiếp theo khiến Diêm Trừng nhịn không được mà nhăn mi. Kỉ Tiễu nói: “Khăn tay tôi giặt sạch rồi, nhưng hôm nay không mang.” Kinh Dao xua tay: “Không sao, tặng cho cậu đó.” Kỉ Tiễu không nhận lời khách sáo của nhỏ, nói: “Ngày mai trả lại cho cậu.” Kinh Dao cũng không kiên trì, đợi nhỏ và Kỉ Tiễu nói xong, mới chậm rì rì trả lời vấn đề của Hồng Hạo. “Tôi và Diêm Vương? Đâu có làm lành.” “A?!” giật mình là bộ ba còn lại, cả ba đồng thanh kêu lên. Kinh Dao nhún vai: “Chúng tôi nhìn giống như đã làm lành sao?” Hồng Hạo ngốc lăng cùng Ngũ Tử Húc liếc nhau, hai người cùng lắc đầu không hiểu gì. “Chính thế đó.” Hồng Hạo vẫn hết sức ngốc tiếp: “Bà không phải trước đây có chết cũng muốn…” Nửa câu sau bị ánh mắt Diêm Trừng quét qua tắc nghẹn trong họng. Kinh Dao ha ha cười, vô tình thay cậu ta nói nốt: “Ý ông là tôi lúc trước sống chết thích Diêm Vương, không ngờ lần này có thể sảng khoái chia tay vậy sao?” Hồng Hạo đảo mắt, biểu tình cái gì tao cũng chưa nói. Kinh Dao lia mắt nhìn quyển menu trên bàn, đối Diêm Trừng vươn tay, Diêm Trừng cầm quyển menu đưa cho nhỏ, Kinh Dao tự mình lật xem, tất cả mọi người nhìn nhỏ từng bước từng bước gọi xong đồ muốn ăn, sau đó mới lần nữa ngẩng lên. “Tôi thích Diêm Vương.” Kinh Dao hào phóng thừa nhận: “Thích một người sao có thể thay đổi ngay được, chia tay cho tới hôm nay mới bao lâu chứ, tôi là loại người lang tâm cẩu phế sao, nhưng mà…” Nhỏ đem menu trả lại cho Diêm Trừng, Diêm Trừng tự giác đứng dậy thay nhỏ đi gọi đồ, Kinh Dao tiếp tục nói: “nhưng mà anh ấy không thích tôi, tôi có thể làm gì được?” “Vậy bà hiện tại là…” Ngũ Tử Húc cũng nhịn không được. “Làm bạn bè không được sao?” “Bà nói thật?” Ngũ Tử Húc hoài nghi, nữ sinh có thể hào phóng như vậy á? Kinh Dao trừng cậu ta: “Ánh mắt của ông là ý gì?” “Ánh mắt bội phục.” Ngũ Tử Húc lập tức chân chó: “Vậy hai người có khả năng quay lại không?” Kinh Dao ‘hừ’ một tiếng: “Hiện tại không có khả năng, trừ phi…” “Trừ phi cái gì?” Vương Hi Đường truy vấn. “Trừ Phi…” Kinh Dao nhìn Diêm Trừng đang đi lại: “Trừ phi có ngày anh ấy thật sự thích tôi, nhưng mà…” Kinh Dao lắc đầu, một câu nói thật nhẹ: “Tôi hiện tại bắt đầu hoài nghi, anh ấy có thể thật sự thích một người nào đó hay không?” Mọi người nhất thời phát ra :”A ~~~~” “Vậy a!!” “Cảm tình tốt a~~~” “Nhất định có thể đợi tới ngày đó” .vv..vv.. âm thanh phiền nhiễu ồn ào, nhưng thực sự trong lòng bọn họ đều cho rằng, Kinh Dao là tâm không cam, lòng không nguyện, vẫn hi vọng xuất hiện nhiều nhiều trước mặt Diêm Trừng để gợi lên ý vãn hồi trong hắn. Về phần cái gì không yêu có thể làm bằng hữu, đồ ngốc mới tin. Kỉ Tiễu lại lẳng lặng đánh giá Kinh Dao trong chốc lát, vừa vặn nhìn thấy xót xa bi thương trong mắt nhỏ. Bữa cơm này từ đầu tới cuối không khí thực quái lạ, bề ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng nội bộ bên trong lại cảm giác sóng lớn cuộn trào, nhưng mọi người đều cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể. Đêm nay quay về phòng ngủ, bọn Kỉ Tiễu mới phát hiện đồ đạc của Hà Bình đã bị thu dọn đi hết, giường cũng trống không. Tiêu Kiện Thạc lập tức tỏ vẻ: “Thằng đó đại khái không còn mặt mũi ở lại cho nên mới rời đi.” Tôn Tiểu Quân hôm nay nghe lớp trưởng nói đã có thông báo xử phạt Hà Bình, là lỗi lớn, đình chỉ học một tuần ở nhà xem xét, thế là đã nhẹ hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, ít nhất còn có thể tiếp tục đi học ở Phụ Trung, nếu Hà Bình có thể tự mình nỗ lực vươn lên không chịu thua kém, thì vẫn có cơ hội trở nên nổi trội, chỉ là việc gian lận đã khắc sâu trong lòng mỗi thầy cô và học sinh thì hình tượng phỏng chừng nhất thời khó có thể gạt bỏ. Chuyển ra ngoài kỳ thật cũng tốt, miễn cho bọn họ càng nhìn càng thấy ghét, còn ảnh hưởng tới tâm tình sinh hoạt và học tập. Hôm sau Trì Xu Huyên gọi điện tới, nói bà phải trở về Pháp, hỏi Kỉ Tiễu có trở về nhà ăn cơm một bữa không. Kỉ Tiễu không nói nhưng trong lòng kỳ thật đối với thái độ bám riết không tha tận sức muốn làm dịu đi quan hệ mỗi người trong nhà của Trì Xu Huyên có không ít lần kinh ngạc, không biết có phải người của Trì gia trời sinh cố chấp hay không mà rõ ràng nhiều năm nay sống chung với nhau đã ác liệt tới mức độ này, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng thấy khó chịu, bà ấy sao vẫn còn có thể kỳ vọng thay đổi cục diện biến thành một nhà vui vẻ hòa thuận tương thân tương ái được chứ? Trì Xu Huyên đến cùng là không rõ hay là giả bộ không rõ? Kỉ Tiễu sẽ không đi chọc phá, cậu có thể làm cũng chỉ dừng ở mức này. Cơm không có khả năng đi ăn, cúp điện thoại… Kỉ Tiễu cũng không nguyện ý đi, Trì Xu Huyên luyến tiếc khó xử cậu, cuối cùng vẫn là xách vali một mình yên lặng ly khai, tựa như lúc bà trở về vậy. Tiết thể dục, Diêm Trừng khó được thấy Kỉ Tiểu nằm úp sấp lên bàn ngẩn người, quyển vở bài tập lịch sử vẫn trống rỗng để trước mặt, Diêm Trừng theo dõi cậu trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Này~~~~” Kỉ Tiễu đảo mắt sang nhìn hắn. Diêm Trừng nói: “Vẽ tranh xong chưa?” Kỉ Tiễu cầm bút lên bài tập. “Cho tớ xem với!” Kỉ Tiễu viết viết viết… Diêm Trừng lại nói: “Phong cách tranh minh họa kia tớ vừa thấy liền biết là cái dạng gì.” Kỉ Tiễu ngừng tay hỏi hắn: “Dạng gì?” Diêm Trừng: “ngực lớn mông cong.” Kỉ Tiễu coi hắn đang phóng thí. Diêm Trừng vô tội: “Tớ nói không đúng sao?” Kỉ Tiễu khéo sách lại, lấy sách toán tiếp tục làm bài. Diêm Trừng hướng cậu vươn tay. Kỉ Tiễu nhìn không chớp mắt. Diêm Trừng vẫn không nhúc nhích. Qua lúc lâu sau, Kỉ Tiễu cầm một quyển sách ném cho hắn, sau đó nhả ra câu: “Mông cũng lớn.” Diêm Trừng sửng sốt, gục trên bàn ‘ha ha ha ha’ cười vang vui vẻ. Thời tiết tháng 10, trời trong nắng ấm, chim ca hót líu lo, thật sự là thời tiết mùa thu điển hình rất đẹp, mà Phụ Trung mỗi năm đều có tổ chức một lần đi cắm trại. Những chủ trương tào lao của ban lãnh đạo trường đến lúc này rốt cục cũng có đất dụng võ, học liền học, chơi liền chơi, đám học sinh mới có thể phục quản. Ba ngày hai đêm, không tính là lâu, nhưng so với trường Nhị Trung, Ba Trung bên cạnh hay là Phân Hiệu ở ngoại thành luôn đi và về trong ngày thì chuyến đi này cũng là quá nhiều. Điểm tới là một công viên vui chơi giải trí lớn, ở Lâm Thị, sẽ được ở trong rừng, khu này cũng không ít học sinh đã từng tới nhưng lần này là đi cùng bạn bè nên ý nghĩa cũng khác, ngay cả một số thiếu gia tiểu thư dù đi nhiều biết nhiều nhưng cũng vì thế mà phấn khởi không thôi. Kỉ Tiễu vốn tưởng rằng Thiết ca nói cậu có thể không cần tham gia các hoạt động bên ngoài trường học nên đã tính toán không đi, ai ngờ, một ngày trước đó, Thiết ca thông tri cho cậu là phải đi, nếu thật sự không muốn chơi hoặc thân thể không khỏe thì có thể ở trong phòng không cần ra ngoài, nhưng sau đó là thời gian chụp ảnh tập thể, cho nên, quy định mọi học sinh đều phải có mặt đầy đủ. So với mấy người cùng phòng kí túc cơ hồ đem toàn bộ đồ trong siêu thị đều nhét vào balo thi Kỉ Tiễu cũng chỉ mang mấy cái bánh mì, một chút lương khô cùng hai bộ quần áo thay giặt, phi thường gọn nhẹ, cậu tới lớp mới phát hiện, cậu cũng không phải là người mang ít nhất, bọn Diêm Trừng mới gọi là siêu ít siêu nhẹ, trừ quần áo để thay thì cái gì cũng không mang. “Mang tiền không phải là được rồi sao, mấy người là muốn di dân tới Phi Châu à?” Ngũ Tử Húc thực không hiểu nhìn cái balo to tướng của Ngưu Vân Hải. Ngưu Vân Hải trong bụng phỏng chừng đã oán thầm cả trăm lần: bọn nhà giàu các người, dân nghèo bọn tôi có thể so được sao? Lúc này, Thiết ca tiêu sái hoạt bát đi vào rống to: “Chia nhóm xong chưa? Chia xong thì lên xe!” Lớp trưởng nói cho mọi người tự chia tổ với nhau, một tổ 6 đến 10 người, hai tổ trưởng, vừa để dễ quản lý vừa dễ dàng phân phòng ngủ cùng kiểm soát số lượng thành viên. Kỉ Tiễu không tham dự, cũng không ai tới hỏi cậu có muốn cùng tổ không, Kỉ Tiễu đang nghĩ đến cuối cùng bị ghép vào nhóm nào thì vào nhóm ấy, nếu thật sự không còn nhóm trống thì có thể không cần phải đi, càng tiện. Xe khách 50 chỗ mà chỉ chở hơn 30 người, bên trong xe phi thường trống trải, bọn Ngũ Tử Húc vừa vặn ngồi kín dãy cuối cùng, ai tới cũng không cho ngồi, nhưng Kỉ Tiễu vừa lên liền nghe cậu ta hô to: “Kỉ Tiễu, ở đây ở đây, chúng ta một tổ~~” Kỉ Tiễu sửng sốt, các học sinh khác cũng đều hướng cậu nhìn qua, có kinh ngạc, có kì quái, nghĩ thế nào mới mấy ngày, mà học sinh mới đã có quan hệ thân thiết như vậy với nhóm Diêm Trừng? Kỹ năng cũng thực xảo diệu. Nhất thời mọi ánh mắt đều mang theo chút thâm ý phức tạp. Kỉ Tiễu hồi thần rồi làm như không thấy, Ngũ Tử Húc gọi, cậu liền đi qua, dù sao thì ngồi chỗ nào cũng như nhau. Diêm Trừng ngồi ở trong cùng, thấy Kỉ Tiễu liền hỏi: “Cậu say xe không?” Kỉ Tiễu lắc đầu, Diêm Trừng hỏi: “Tớ cũng không, nhưng cậu vẫn ngồi cạnh cửa sổ đi.” Nói xong liền nhích sang vị trí bên cạnh nhường chỗ cho Kỉ Tiễu. Kỉ Tiễu cũng không khách khí ngồi vào. Xe bắt đầu chuyển bánh hướng tới Lâm thị, một đường ngựa xe như nước, hai bên đường ngoại trừ đồng ruộng thì cũng không có cảnh đẹp nào để xem, nhưng tâm tư đi du lịch tập thể hiện tại bất đồng, nên xem cái gì cũng thấy đẹp. Một thoáng chốc Hồng Hạo liền từ phía trước ôm về một đống lớn đồ ăn, ngay từ đầu là bí thư đoàn Lỗ Tú Ny cho cậu ta, hai người họ sau một hồi dây dưa dai dẳng cuối cùng hai ngày trước Hồng Hạo rốt cục cũng đem người thu phục, hiện tại chính là thời kì lửa nóng. Mà biết Hồng Hạo là muốn chia sẻ với nhóm hảo huynh đệ, vì thế không ít nữ sinh đều lấy đồ ăn vặt của mình cống hiến cho hắn đem về, ngươi một túi ta một túi, đi một đường liền biến thành nhiều như vậy, mà đám con gái này cố ý làm vậy là vì cái gì, ai cũng biết nhưng chỉ là không muốn nói ra miệng thôi. Diêm Trừng vốn không thích ăn vặt, nhưng khi Hồng Hạo đưa qua một túi, hắn vẫn tiếp nhận, sau đó đưa hết qua cho Kỉ Tiểu ngồi bên cạnh, hỏi cậu có muốn ăn không? Kỉ Tiễu lắc đầu nói không ăn, vì thế Diêm Trừng cũng để đó, chả đụng vào. Hết chương 32 Jeremy: từ chương này trở đi tác giả không đặt tên chương nữa nên tớ sẽ ghép 2 chương vào làm luôn 1 lúc ^^
|
Chương 33[EXTRACT]Đến Lâm thành mất khoảng 3,4 giờ đi xe, ngay từ đầu mọi người còn có thể dùng sức hò hét ầm ĩ, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần trên xe ngày yên ắng hẳn, đến cuối cùng đại bộ phận học sinh đều lăn ra ngủ. Thời tiết cũng không tốt lắm, âm u, phóng mắt nhìn ra xa thấy bầu trời đầy mây, nhưng vẫn có những tia nắng quấy nhiễu chiếu vào, Diêm Trừng nhìn chằm chằm Kỉ Tiễu đang ngủ một bên hồi lâu, sau đó rón ra rón rén giúp cậu kéo rèm che lại. Thế nhưng hắn vừa động một chút, Kỉ Tiễu vốn thính ngủ liền tỉnh, cậu nhìn Diêm Trừng trên mặt mang theo chút mờ mịt chưa tỉnh hẳn. Diêm Trừng nhìn thấy một bên má của Kỉ Tiễu ửng hồng, tay nhịn không nổi đưa lên nhu nhu cho người ta, hỏi: “Cứ ôm balo như vậy không khó chịu sao, để tớ để lên trên giá cho nhé?” Kỉ Tiễu không lên tiếng, cậu bỗng mở khóa kéo lấy ra một thứ đưa tới trước mặt Diêm Trừng nói: “Của cậu.” Diêm Trừng tiếp nhận, hóa ra là bộ quần áo bẩn lần trước ở phòng kí túc của Kĩ Tiễu vì gặp mưa mà thay ra, đương nhiên, giờ này đã được giặt sạch bong không một hạt bụi, lại còn được gấp rất đẹp. “Cậu cố ý mang theo à?” Diêm Trừng giật mình, cười nói. Kỉ Tiễu kỳ thật hôm qua đã giặt và treo lên phơi khô, vì thời tiết gần đây lại không có nắng mấy, nên quần áo không được thơm tho lại ẩm, thừa dịp hết mưa, Kỉ Tiễu đã giặt lại một lần, phơi khô tốt lắm, nghĩ hôm nay gặp sẽ đem trả lại, không ngờ hiện tại bị hỏi như vậy, chính mình có điểm ngốc lăng. Thấy Kỉ Tiễu nhắm mắt, Diêm Trừng vội hỏi: “Tớ vừa lúc không mang theo quần áo thay, hiện tại vừa thuận tiện.” Ngũ Tử Húc vừa tỉnh, nghe những lời này nhịn không đường choài người qua hóng hớt: “Huh? Quế bà bà sao có thể không chuẩn bị đủ cho mày, bà luôn cực kỳ chu đáo…cũng có khả năng là do lớn tuổi rồi.” Nửa câu sau là do lâm trận đổi lập trường, Ngũ Tử Húc có cảm giác mình chuyển đặc biệt hợp lý, chỉ quái là Diêm Vương rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt sát khí không hề che dấu biểu tình thực sự quá đáng sợ. Diêm Trừng cẩn thận đem quần áo bỏ vào trong balo. Xe sau khi vượt qua đoạn đường cao tốc, rốt cục cũng tới nơi, khu công viên phi thường lớn, các cửa hàng ngoài mặt tiền cũng phi thường nhộn nhịp, bọn học sinh vừa thấy lập tức sức căng trào sức lực, tinh thần lên phơi phới. Xuống xe, lớp trưởng Thái Hiểu Mông trước tiên chạy tới hỏi bọn Diêm Trừng việc phân phòng của nhóm, cậu ta cố ý cường điệu: “điều kiện ở chung không được tốt lắm đâu.” Có phòng 4 người có phòng 6 người, đương nhiên, Thiết ca lén dặn dò qua, nếu Diêm Trừng muốn, có thể ở 2 người một phòng, bên phía khách sạn cũng có thể thương lượng. Diêm Trừng cầm giấy ghi ghi, cuối cùng dưới ánh mắt ngoài ý muốn của mọi người, hắn ghi 6 người một phòng. “Đây là sao?” Hồng Hạo không hiểu. Diêm Trừng nói: “Nếu đã đi chơi tập thể phải thể nghiệm cuộc sống của tập thể.” Hắn đã nói như vậy, người khác nào dám có ý kiến, bọn họ bốn người tự nhiên ở một phòng, còn thiếu 2 người nữa, một là Kĩ Tiễu, còn người cuối cùng được xếp chung là cán sự thể dục Hùng Dược Kì. Đi nhận phòng, cái gọi là ‘điều kiện ở chung không tốt lắm’ kỳ thật thì cũng không đến nỗi, không gian phòng cũng khá lớn, rất sạch sẽ, trong phòng còn có mấy đồ giải trí, thiết kế cũng rất trang nhã, có phòng tắm có wc, còn có một cái bàn và 4 cái ghế dựa, cạnh tường có 2 cái giường tầng, còn bên phía kia có một cái. Hồng Hạo hỏi Diêm Trừng muốn ngủ ở cái nào, Diêm Trừng lại nhìn Kỉ Tiễu xem. Kỉ Tiễu ở trong phòng chuyển chuyển, cuối cùng chọn cái giường ở trong góc trên cùng. Diêm Trừng liền vỗ vỗ cái giường ở ngay dưới nói: “Cái này không tệ.” Còn lại thì 4 tên kia chia nhau. Tham quan phòng cùng sắp xếp đồ đạc xong, cả đám chuẩn bị ra ngoài chơi, Kĩ Tiễu lại không có ý tứ muốn tham gia. Diêm Trừng biết sẽ có kết quả này, đang nghĩ xem làm thế nào để có thể đem người lừa gạt ra ngoài, thì Hùng Dược Kì một câu đã trực tiếp giải quyết vấn đề. Cán sự thể dục nói: “Tớ phụ trách khóa cửa, khóa xong xuống gửi lễ tân khi về mới lấy lại được.” Này cũng là phòng ngừa mất tài sản cá nhân trong phòng. Sự tình liên quan tới tiền tài, Kỉ Tiễu cũng biết tốt nhất nên tránh đi, vì thế ngoan ngoãn đội mũ đi cùng. Này một đường nói cũng khéo, vừa ra ngoài đã gặp ngay Kinh Dao, nhỏ gần đây cũng thường xuất hiện trước mặt Diêm Trừng, tin này được coi như một cái tin tức oanh động gần đây ở trường Phụ Trung, mặc dù đã có tin [từ chính miệng Chiến gia] là hai người vẫn chưa quay lại với nhau thế nhưng quần chúng vẫn cảm giác chuyện đó không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi, chỉ là hai người lúc này còn đang ngại ngùng tí ti. Cho nên người lớp 2 cũng phi thường thức thời trực tiếp đem Kinh Dao bỏ lại còn bọn họ chuồn đi chơi mất, nên cuối cùng Kinh Dao chỉ có thể gia nhập nhóm bọn họ cùng đi. Tiếp lại gặp bọn Khương Chân, này tuyệt đối là công lao hỏa nhãn kim tinh của Ngũ Tử Húc, cậu ta vẫn đang trong giai đoạn cưa cẩm người ta, nên khi tìm vớ được giai nhân, chiến gia liền lôi kéo bọn Diêm Trừng không thể không vòng qua khối lớp 10 nhưng đáng tiếc người ta lại vừa lên bánh xe khổng lồ mất rồi. Ở trước bánh xe khổng lồ người không ít, phần lớn đều là học sinh túm năm tụm ba hoặc là các đôi tình nhân, bọn Diêm Trừng toàn tuấn nam mỹ nữ vừa đi qua liền hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người xung quanh, thế nhưng Ngũ Tử Húc tựa hồ không cố kị hình tượng của mình, ở đó không mặt mũi khóc lóc kể lể. “Khương muội muội của tao! Tao cũng muốn ngồi vòng quay khổng lồ a a a a~” Hồng Hạo cực độ khinh bỉ cậu ta: “Vòng xoay ngựa gỗ cũng đang chờ mày lâm hạnh đấy, đừng có nói mày quen tao.” Đi dạo qua một vòng, Khương Chân cũng xuống, Ngũ Tử Húc vội vàng chạy lại, thế nhưng Khương Chân cái nhìn đầu tiên lại dừng trên người Kỉ Tiễu. “Khương muội…Khương Chân, cùng đi chơi nhé?” Ngũ Tử Húc nhiệt liệt mời mọc, các nữ sinh bên cạnh cũng âm thầm khuyến khích Khương Chân mau đồng ý. Kỉ Tiễu cho rằng Khương Chân sẽ cự tuyệt, thế nhưng đối phương lại ngoài dự đoán của mọi người đáp ứng. Ngũ Tử Húc cao hứng, vì thế cậu ta lập tức đề nghị đi chơi thuyền hải tặc, thuyền hải tặc cũng thực kích thích, Khương muội muội khẳng định sẽ sợ hãi, em ấy nhất định sợ mình liền có đất dụng võ, sau đó thuyền lại nhoáng lên một cái, tay mình liền duỗi ra, Khương muội muội sẽ lập tức ngả vào lòng mình, mình sẽ ôm em ấy… chậc chậc chậc chậc, nhân sinh thực tốt đẹp. Đến chỗ thuyền hải tặc, thật xa nhìn thấy được hai người quen. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Hồng Hạo rốt cục nhịn không được chửi má nó: “Đệt, nơi này không phải là khu vui chơi giải trí rộng lớn nhất sao, muốn đi hết cũng phải mất 2 ngày, sao đến đâu cũng đụng phải oan gia vậy.” Hai người kia không phải ai khác chính là Mai Nghiên Nghiên và Dương Khiếu – người bị tập thể bọn Hồng Hạo ghét cay ghét đắng. Dương Khiếu cũng thuộc dạng nổi trội tuy so ra kém Diêm Trừng, nhưng nhà cậu ta ở Phụ Trung cũng coi như nổi tiếng, cậu là bí thứ đoàn lớp 3, hội phó hội học sinh, các loại tiệc tùng lễ hội hầu như đều do cậu ta phụ trách, chính là loại nhân vật tiêu chuẩn của trường học. Kì Tiễu mới chỉ ở chung với bọn Diêm Trừng có vài ngày nhưng mỗi khi có ai nhắc tới người này thì không bao giờ nghe được lời hay ý đẹp gì, đặc biệt là từ miệng Hồng Hạo, Dương Khiếu hoàn toàn bị chửi thành một tên hề luôn nhảy nhót tìm cảm giác tồn tại, bội bạc, hai mặt, nhát gan, nói chung là tội lỗi chất chồng, cùng với hình tượng trong trường học của cậu hoàn toàn bất đồng phải nói là một trời một vực. Nhưng khi gặp mặt mới phát hiện, bộ dạng Dương Khiếu khí chất phi thường tốt, nhã nhặn tuấn tú, ngay cả Hồng Hạo ở đằng kia lớn giọng mắng mỏ cậu ta đều có thể nghe được, nhưng tươi cười bên miệng Dương Khiếu cũng chưa từng phai nhạt. So với Mai Nghiên Nghiên bên cạnh có vẻ xấu hổ, Dương Khiếu rất hào phóng đến trước mặt Diêm Trừng chào hỏi: “Đã lâu không gặp.” Ngũ Tử Húc nói nhỏ: “Lâu cái rắm ấy, mỗi ngày đều dùng chung một cái hành lang, dối trá.” Diêm Trừng biểu hiện nhất quán bình thường, không quá nhiệt tình cũng không tính là lãnh đạm, đối Dương Khiếu gật đầu coi như đáp lại. Dương Khiếu lui về sau hai bước, nhường ra vài chỗ trống: “Bọn tớ đã đợi được một lúc, các cậu vừa tới phỏng chừng phải chờ thật lâu, cùng nhau đi?” “Không cần, bọn tao tự có chân, sẽ chờ.” Hồng Hạo nói: “Hơn nữa, mày mặc kệ người khác chen ngang là phong phạm của dự bị đảng viên sao? Không sợ các thầy cô biết được đến lúc đó trừ điểm của mày à.” Một câu nói cũng thực vang. Dương Khiếu sửng sốt, tiện đà cười nói: “Đúng nha, là tớ không nghĩ tới, cám ơn đã nhắc nhở.” Vương Hi Đường không muốn cùng cậu ta vô nghĩa, trực tiếp vòng tới cuối hàng đứng, lúc này Diêm Trừng phát hiện Kỉ Tiễu đứng không nhúc nhích, Kỉ Tiễu nói: “Tôi không chơi, các cậu chơi đi.” Kinh Dao bỗng nhiên cũng nói: “Tôi cũng không chơi.” Nhỏ chỉ chỉ một căn nhà nhỏ cách đó không xa bảo: “Tớ muốn xem kịch, cùng đi nhé?” Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Diêm Trừng ngẩn ra, Kinh Dao liếc hắn, thuận miệng hỏi: “Anh đi hay không đi?” Nhỏ biết tính tình của Diêm Trừng, hỏi chỉ là thói quen thôi. Ai ngờ, Diêm Trừng cũng gật đầu: “Đi xem thôi.” Kinh Dao chỉ hơi kinh ngạc, mà Mai Nghiên Nghiên một bên sắc mặt đại biến, từ khi thấy Kinh Dao xuất hiện, nhỏ liền biểu tình thực mất tự nhiên, có loại muốn nói lại thôi, nhưng nỗ lực khắc chế cũng thực cứng ngắc, lúc này, miệng so với đầu óc càng nhanh hơn bật thốt ra: “Tớ cũng muốn xem.” Nhỏ vừa nói như vậy, làm người lập tức thấy xấu hổ lại trở thành Dương Khiếu, nhưng Dương Khiếu phản ứng cũng nhanh, cười nói: “Cũng được, vừa lúc đem chỗ nhường lại cho bọn Ngũ Tử Húc đi.” nói xong liền lôi kéo Mai Nghiên Nghiên hướng ngôi nhà nhỏ đi. Đối với hành vi khiêu khích ngây thơ của Mai Nghiên Nghiên, Kinh Dao chỉ thấy buồn cười, vô thanh mắng một câu: con ngu. Sau đó phi thường thuận tay kéo Kỉ Tiễu cũng hướng nhà nhỏ đi vào. Diêm Trừng ở đằng sau nhìn chằm chằm hai người phía trước khoác tay nhau đi, trong mắt cơ hồ phun ra lửa điện thiêu đốt. Trong nhà nhỏ người cũng không nhiều, năm người liền tìm vị trí chính giữa ngồi xuống, trên đài diễn viên mặc hí phục khoa trương diễn lại bộ truyện Pinocchio, có thực sự chăm chú xem vở kịch hay không cũng chỉ có 5 người bọn họ tự biết, tóm lại từ kịch trường đi ra, chỉ có một mình Kinh Dao cười nhạo Pinocchio gắn không chặt cái mũi cà rốt giả nên bị rớt mấy trăm lần. Nhỏ hiển nhiên rất cao hứng, còn bọn Ngũ Tử Húc chơi xong rồi chạy đâu không biết, Diêm Trừng và Kỉ Tiễu chọn tới phòng game cách đó không xa, phòng game náo nhiệt hơn rất nhiều, nơi nơi đều là người đang chiến game hăng say, Kinh Dao cũng một hơi đổi mấy chục cái xèng ngồi chơi quên trời đất. Mai Nghiên Nghiên vài lần muốn tìm cơ hội nói chuyện với Diêm Trừng, nhưng không phải đông người thì chính là Dương Khiếu luôn cố ý vô tình ngăn cản, đến cuối cùng nhỏ cũng không hy vọng nên cùng Dương Khiếu chơi game hai người. Kỉ Tiễu vốn không có việc gì đứng bên cạnh Kinh Dao xem nhỏ chơi, nhưng khi lia mắt ra cách đó không xa biểu tình thay đổi chút, sau đó hướng chỗ đó qua chơi thử. Diêm Trừng luôn chú ý tới nên cũng đi qua theo, thấy Kỉ Tiễu vươn tay sờ sờ máy chơi bóng rổ, liền hỏi: “Đơn giản lắm, muốn chơi không?” Kỉ Tiễu vẫn nhìn, Diêm Trừng không đợi cậu trả lời liền lấy xèng ra ném vào.
|
Chương 34[EXTRACT]Nói thật, bởi vì tính cách cùng lý do thân thể, Kỉ Tiễu tại nhiều lĩnh vực đích xác không biết gì, rất nhiều trò chơi mà bạn cùng trang lứa đã chơi qua thì cậu còn chưa từng tiếp xúc, tựa như chơi bài lần trước hay trò ném bóng rổ trước mắt này, không biết động tác thế là đẹp hay là xấu, trong lòng cậu cũng không tiêu chuẩn, động tác nhìn qua thì vô cùng đơn giản, nhưng từ bên người càng ngày càng có nhiều người vây quanh nhìn xem liền có thể cảm giác được, trình độ của Diêm Trừng rất giỏi. Diêm Trừng chơi được một vòng xong máy móc bên cạnh cũng hiển thị số điểm, sau đó cầm bóng đưa cho Kỉ Tiễu nói: “Chơi thử đi.” 60s một vòng, tổng cộng có 4 cửa, ném vào một quả được 2 điểm, cửa thứ nhất muốn qua phải được 50 điểm, cửa thứ 2 là 100, cửa thứ ba là 250. đến cửa thứ 4 là không giới hạn. Trò chơi bắt đầu, Kỉ Tiễu cầm bóng trong tay chần chờ 2s mãi mới bắt đầu di chuyển, trình độ của cậu quả thực quá kém cỏi, ném 4, 5 lần may ra mới trúng được 1 quả, không thể so cùng với vị bên cạnh kia tay chân lanh lẹ, cơ hồ không hề có một động tác thừa nào hoàn toàn tiêu sái, vòng thức nhất kết thúc, Kỉ Tiễu chỉ được hơn 40 điểm, tự nhiên không qua cửa được. Cậu khó có được chút vô thố nhìn về phía Diêm Trừng, Diêm Trừng đã chơi tới cửa thứ 3, càng chơi càng thuận tay, cơ hồ không còn quan tâm gì tới xung quanh, không ít các bạn học đều tới cổ vũ cho hắn, thậm chí mọi người cứ hô vang ngoại hiệu ‘Diêm Vương’ vô địch, hù những người qua đường khác phải giật mình sửng sốt, nhất thời một góc thực náo nhiệt. ‘Tinh tinh tinh’ một trận âm nhạc vang lên, cửa 4 chấm dứt, cuối cùng số điểm ngừng lại với con số 682. Diêm Trừng tựa hồ vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, hắn dưới những tiếng vỗ tay trầm trồ cùng tiếng cười nói không dứt rút ra một chuỗi dài huy chương nói: “Không được như bình thường, lần sau có cơ hội sẽ chơi lại, nhưng bằng này điểm chắc đủ.” Nói xong kéo Kỉ Tiễu đi: “Đi thôi.” Kỉ Tiễu kì quái bị hắn kéo tới quầy lễ tân, Diêm Trừng đem đống huy chương đưa cho nhân viên phục vụ, nhân viên hỏi hắn muốn đổi lấy cái gì. Diêm Trừng nhìn lướt qua đồng phần thưởng đủ loại, đồ búp bê Kinh Dao thích cũng có, nhưng Diêm Trừng lại chỉ vào quả bóng rổ nằm trong góc nói: “Cái đó.” Kỉ Tiễu nhìn quả bóng hắn đưa tới trước mặt không nhúc nhích, Diêm Trừng hỏi: “Cậu không thích? Vậy đổi cái khác?” Kỉ Tiễu ngẩng đầu nhìn Diêm Trừng đang tươi cười, một lát mới nhận lấy. Cậu đem quả bóng ôm vào ngực, nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn.” Có thể khiến Kỉ Tiễu không nói chuyện điều kiện mà thoải mái nhận đồ hắn đưa, Diêm Trừng cảm thấy thực không dễ dàng. Đợi đổi bóng xong, hai người lại tới chỗ máy chơi bóng rổ, lúc này đây, Diêm Trừng đứng sau lưng hướng dẫn Kỉ Tiễu kĩ thuật ném bóng vào rổ. “Đừng có ném lên trời, mà ném theo đường cong, tựa như một vòng cung ấy, như thế…hiểu chưa?” Hắn đứng ở phía sau cầm quả bóng biểu thị, động tác tới đâu đều kéo theo thân thể Kỉ Tiễu đua theo tới đó, Kỉ Tiễu nghe thực cẩn thận, cũng không bài xích Diêm Trừng tiếp xúc thân thể quá mức gần gũi, nhưng cậu có thể cảm nhận tay hắn đặt trên eo mình càng ngày càng chặt, nhịn không được khẽ nghiêng người tránh đi chút. Diêm Trừng vội vàng cúi người cười nói: “Eo phải dùng lực, sau đó là bộ phận khuỷu tay, đến khi ném thẳng một đường sẽ chuẩn.” Vừa nói vừa đặt tay lên bụng Kỉ Tiễu sờ soạng một phen, Kỉ Tiễu cứng người, khé lách người thoát ly cái ôm của Diêm Trừng. “Không chơi nữa sao?” Thanh âm Diêm Trừng nhịn không được thất vọng. Kỉ Tiễu nói: “Có chút mệt.” Diêm Trừng gật đầu, chỉ có thể đi theo cậu xem trò khác. Một buổi chiều hắn so với chơi bất cứ cái gì cũng cao hứng hơn, ít nhất trên mặt người nọ không còn biểu tình thờ ơ xa cách, ngẫu nhiên sẽ có biểu hiện ngây ngốc, khóe miệng khẽ há, khuôn mặt tái nhợt khẽ lóe thần thái không rõ. Bữa tối ăn tại đại sảnh khu nghỉ, lúc này rốt cục tới phiên bọn Ngũ Tử Húc thể hiện sở trường, mấy người bê tới một bàn đầy đồ ăn, Hồng Hạo vốn muốn uống rượu, lại bị Diêm Trừng cản lại, lý do là: “Sợ làm phòng ngủ toàn mùi rượu.” Vội vàng cơm nước xong, bọn Ngũ Tử Húc chơi cả buổi chiều lại muốn đi xem phim, Kỉ Tiễu tự nhiên không có hứng thú, Diêm Trừng nói hắn cũng mệt, liền không đi. lấy chìa khóa từ Hùng Dược Kì, Kỉ Tiễu cùng Diêm Trừng về phòng ngủ trước, Kỉ Tiễu đem quả bóng đặt lên giường, sau đó mở balo lấy quần áo. Diêm Trừng hỏi cậu: “Cậu muốn tắm trước sao?” Kỉ Tiễu gật đầu, trực tiếp đi luôn vào phòng tắm. Diêm Trừng vốn đang nằm trên giường nghịch di động, nghe từ phòng tắm truyền ra tiếng nước rào rào, hắn bật dậy, một thoáng chốc đứng lên, sau đó đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng lại nằm trở về. Kỉ Tiễu đứng dưới vòi sen xoa bóp bắp chân mình, hôm nay lượng hoạt động phỏng chừng đã vượt quá bình thường trong 1 tháng của cậu, đặc biệt là cổ tay, thi thoảng truyền tới cảm giác đau nhức. Nghĩ tới tâm tình lúc chiều chơi bóng rổ, vừa nôn nóng lại vừa háo hức, Kỉ Tiễu đã quên bao lâu không có loại biểu hiện xúc động thế này. Cậu cảm giác có thể tin được. Cùng lúc đó nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng xuất hiện hình ảnh Diêm Trừng lúc ấy ném bóng, bất đồng với biểu tình trước kia luôn không chút nào để ý, ánh mắt hắn thực nghiêm túc, động tác cũng thực đẹp mắt, vầng trán có một lớp mồ hôi mỏng, đường cong bả vai cùng cánh tay khi ném bóng đồng thời dùng lực, ánh mắt chuyên chú nhìn quả cầu hoàn mỹ rơi vào rổ. Điều này khiến cậu nhớ tới lần đầu thấy hắn là khi đứng ngoài sân bóng rổ nhìn Diêm Trừng chơi bóng, nhiều người vì hắn mà cổ vũ, nhiều người chạy theo hắn hưng phấn mà nhiệt huyết, trong đó có cả phương diện kỹ thuật và nhân tố, nhưng cái gọi là ‘mị lực cá nhân’ toát ra quá mức mạnh mẽ. Kỉ Tiễu hồi thần, mới phát hiện mình tắm cũng đã lâu, cậu vội tắt nước lau khô người mặc quần áo đi ra. Cánh cửa vừa được kéo ra, liền thấy Diêm Trừng đứng ở ngoài, thấy Kỉ Tiễu nhất thời trên mặt ngốc lăng, thẳng tới khi Kỉ Tiễu hỏi: “Cậu ở đây làm gì?” Diêm Trừng mới phản ứng lại. Đem gì đó trên tay đưa qua nói: “Di động của cậu vừa rồi có kêu.” Kỉ Tiễu cầm lên vừa thấy, là Khương Chân gọi tới, nhưng chỉ ba giây liền cắt đứt, không biết là có chuyện thật hay chỉ là gọi nhầm, cho dù có chuyện gì phỏng chừng cũng sẽ không tìm cậu đâu. Diêm Trừng nhìn Kỉ Tiễu vừa tắm xong gương mặt hồng hồng thuận miệng hỏi: “Cậu quen Khương Chân sao?” Kỉ Tiễu khóa màn hình di động, lấy khăn lau tóc: “Không phải quá quen.” Diêm Trừng cũng không nói nữa, đến phiên hắn tắm rửa, hắn cầm bộ quần áo sáng nay Kỉ Tiễu trả vào phòng tắm. mà Kĩ Tiễu ở trong phòng sửa soạn này nọ, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa, Kỉ Tiễu nghĩ bọn Ngũ Tử Húc về, nhưng đến khi ra mở cửa mới phát hiện, người đứng bên ngoài là Mai Nghiên Nghiên? Lần trước ở quán Berry, Kỉ Tiễu ra tay giúp Diêm Trừng, bọn Ngũ Tử Húc không biết, cho nên khi cậu ta đi khắp nơi tuyên truyền liền không nhắc đến điểm này, thế nhưng Mai Nghiên Nghiên lại từ đầu tới cuối đều nhìn rõ, cho dù lúc đó có sợ quá nên quên thì sau này nhớ lại cũng nên tỏ vẻ một chút, nhưng nhỏ cũng chưa từng đối với Kỉ Tiễu nói qua một từ cảm ơn nào, ngay cả hôm nay mặt đối mặt với nhau, nhỏ vẫn giữ tư thái không quen cũng chẳng thân, chỉ hỏi: “Diêm Trừng có ở trong không?” Kỉ Tiễu đương nhiên không cần lời cảm ơn của nhỏ, cậu so với Mai Nghiên Nghiên càng coi đối phương là trong suốt hơn, lúc này chỉ nhàn nhạt nói là hai chữ: “Đang tắm.” Mai Nghiên Nghiên đối với thái độ lãnh đạm của Kỉ Tiễu rất không thích, nhưng vẫn hỏi: “Tôi có thể vào chờ anh ấy không?” Tuy nói tựa như trưng cầu ý kiến của Kỉ Tiễu nhưng vừa dứt lời đã theo khe hở lách người vào trong. Kỉ Tiễu nhìn Mai Nghiên Nghiên đang đánh giá căn phòng một vòng, rồi tự nhiên như ruồi ngồi xuống ghế, cậu cũng không đóng cửa lại mà đem cửa mở lớn tới mức tối đa. Mai Nghiên Nghiên đối với hành vi của Kỉ Tiễu có chút ngoài ý muốn, nam sinh này so với nhỏ càng cẩn thận hơn hoặc là muốn nói cảnh báo. Miệng nhỏ lộ ra nụ cười, thanh âm cũng phóng nhuyễn cùng Kỉ Tiễu nói chuyện phiếm: “Cậu từ Phân Hiệu chuyển tới?” Kỉ Tiễu tiếp tục công việc dang dở lúc nãy, làm như không nghe thấy. Mai Nghiên Nghiên tươi cười cứng đờ, cho rằng Kỉ Tiễu không nghe thấy lại hỏi lại một lần, Kỉ Tiễu vẫn không trả lời, đây là lời tuyên bố không để ý tới nhỏ. Mai Nghiên Nghiên là ai? Nhỏ tự nhận mình so với Kinh Dao nửa điểm cũng không thua kém, chỉ là do quan hệ thứ tự trước sau thôi, Kinh Dao còn không phải vì làm bạn gái của Diêm Trừng mới làm hoa khôi trường sao, luận bề ngoài hay chỉ số thông minh, Mai Nghiên Nghiên luôn tự tin cho rằng, trừ Diêm Trừng ra nhỏ chưa thấy nam sinh nào xứng đáng đứng bên cạnh nhỏ, hiện tại, Kỉ Tiễu coi như đang khiếu chiến với giới hạn của nhỏ. Nhưng Mai Nghiên Nghiên cũng không dám làm gì, chỉ lãnh mặt không lên tiếng nữa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra, nửa thân dưới của Diêm Trừng quấn khăn tắm muốn đi ra, nhìn thấy Mai Nghiên Nghiên liền rõ rệt sửng sốt, lại nhìn Kỉ Tiễu đang nhíu mày nhìn hắn, Diêm Trừng liền lui một bước trở lại bên trong “Rầm” đóng cửa lại! Một thoáng chốc, Kỉ Tiễu nghe tiếng Diêm Trừng từ trong phòng tắm gọi cậu, Kỉ Tiễu dừng tay đi qua. Diêm Trừng nói: “Tớ quên mang dầu gội vào, ở đầu giường tớ ấy, cậu lấy giúp tớ đi.” Kỉ Tiễu quay đầu đi lấy, Mai Nghiên Nghiên lúc này mới cảm giác bản thân có chút liều lĩnh, đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài chờ anh ấy.” nói xong liền đi mất. Kỉ Tiễu mở cửa phòng tắm đi vào, bên trong hơi nước mù mịt, Diêm Trừng đang đứng trước gương, vẫn bộ dạng kia, bán nude, dáng người đã có khung xương nam nhân, làn da màu đồng, cơ bắp căng đầy, vai rộng chân dài, thật sự là rất hấp dẫn, nhưng sắc mặt của Kỉ Tiễu lại rất không tốt. Diêm Trừng cũng không vui cười nổi, hắn tiếp nhận chai dầu gội không biết là hỏi Kỉ Tiễu hay hỏi chính mình: “Sao cô ta lại tới?” Kỉ Tiễu liếc hắn một cái: “Tìm cậu.” Sau đó trực tiếp xoay người ra ngoài. Diêm Trừng nhìn ra cửa, nhíu chặt chân mày. Mai Nghiên Nghiên nếu đã tới, Diêm Trừng cũng không thể giả bộ không để ý tới được, hắn tắm xong nói với Kỉ Tiễu: “Tớ ra ngoài một chuyến.” Kỉ Tiễu nằm trên giường đọc sách, động cũng không động. Diêm Trừng chỉ có thể nhẹ nhàng thay cậu đóng cửa lại, ra ngoài tìm Mai Nghiên Nghiên. Mai Nghiên Nghiên vừa thấy Diêm Trừng liền cười tươi, sau đó khả ái chà chà chân: “Thật nhiều muỗi.” Diêm Trừng hỏi gọn gàng dứt khoát: “Tim tôi có chuyện gì?” Mai Nghiên Nghiên tưởng tình huống vừa rồi chọc Diêm Trừng xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng nên là nữ sinh đi, nam sinh hẳn nên an ủi vài câu mới đúng chứ, chỉ là đối tượng là Diêm Trừng, Mai Nghiên Nghiên cũng chỉ có thể tiếp tục cười nói: “Có thể nói chuyện không?” “Chuyện gì?” Diêm Trừng dựa người vào lan can, vừa tắm xong, tóc hắn vẫn còn đang nhỏ nước, trên người thì mặc quần áo Kỉ Tiễu đã giặt ngày đó, nhưng trong mắt Mai Nghiên Nghiên, bộ dạng tùy tiện này so với bất cứ nam sinh chải chuốt nào đều đẹp trai hơn. Nhỏ nghĩ nghĩ nói: “Cậu có hiểu là tớ và Dương Khiếu không phải đang quen nhau?” Diêm Trừng kì quái: “Hai người không phải đang quen nhau sao?” Mai Nghiên Nghiên nói chắc như đinh đóng cột: “Không có!” Hết chương 34
|