Tứ Bề Thọ Địch
|
|
Chương 24[EXTRACT]Buổi sáng ngày thứ hai. Hoa Khiếu trước khi rời nhà liền cảm thấy mí mắt nháy không ngừng, gã dùng tay áp xuống, nhưng lại vẫn có thể cảm thấy mí mắt dưới ngón tay không ngừng rung động. Gã không hiểu rõ cái nháy mắt đó có ý nghĩa gì, gã chỉ bỗng dưng* cảm thấy tâm thần không yên. ( nguyên văn: 无缘无故 hán việt là vô duyên vô cớ.) Nhưng gã không lo được nhiều như vậy, buổi sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng, gã không thể để tâm thần bị nhiễu loạn được. Mà lúc này, Hoa Cơ Vân đang lái xe đi về phía biệt thự của Hoa Khiếu −−− cũng có lẽ hai chiếc xe đã lướt qua nhau, ai mà biết rõ được? Chu Nhu Đình ngồi ở trên ghế phó lái, có chút ngượng ngùng giảo nghịch ngón tay, mẫu thân của cô và bà nói hôn sự của cô cùng Hoa Khiếu có mười phần thì tám chín phần đã định rồi, cô chính là Hoa phu nhân tương lai, hơn nữa mẫu thân của Hoa Khiếu – Hoa phu nhân dường như cũng rất thích cô, có thể có được sự yêu thích của mẹ chồng tương lai, đối với bất kì một cô dâu mới nào mà nói thì đều rất quan trọng. Buổi tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Hoa phu nhân, nói sáng hôm nay cùng tới thăm biệt thự của Hoa Khiếu, ngắm tân phòng tương lai một chút, ở đầu dây điện thoại bên này cô nghe tới mức khuôn mặt đều đỏ bừng lên, đúng là đáng xấu hổ mà. Tuy biết rằng giờ này Hoa Khiếu không ở nhà mà phải đi làm, nhưng Chu Nhu Đình vẫn trang điểm rất xinh đẹp, Hoa phu nhân nhìn thấy, trong mắt bà tràn đầy sự tán thưởng và khen ngợi, điều này khiến cho niềm tin của bà càng gia tăng, giống như bây giờ bà đã gọi cô là Hoa Châu Nhu Đình. Hoa Cơ Vân cầm điện thoại xem thời gian, con trai bà đã nên đi làm rồi, nếu như nam nhân kia đã rời đi, buổi thăm nhà hôm nay liền đơn giản, nếu như còn chưa đi −−− thì đừng trách thủ đoạn của bà không quang vinh. Tần Sở Ca bị một cuộc nói chuyện nhiễu tỉnh, y mơ mơ màng màng cho rằng đó là tiếng tivi, cầm lấy đồng hồ trên đầu giường thử nhìn, đã hơn chín giờ rồi, nhưng y vẫn cảm thấy mệt mỏi khó nói, giống như hai mí mắt bị dính chặt vào nhau vậy. Gãi gãi tóc, Tần Sở Ca phủ thêm quần áo đi chân đất vào buồng vệ sinh đi vệ sinh, sau đó bò lên giường chuẩn bị ngủ tiếp, lại nghe thấy tiếng động càng ngày càng lớn, đành phải dụi dụi mắt đi dép vào, mở cửa phòng chuẩn bị xem thử là cái gì gây ra tiếng động lớn như vậy. Vừa mới mở cửa y liền nghe thấy tiếng thét chói tai của một nữ nhân, Tần Sở Ca nhíu nhíu mày, dụi dụi mắt, mới phát hiện một nữ nhân rất xinh đẹp đang bưng chặt miệng của mình, ngón tay đang chỉ y còn đang run lên. Tần Sở Ca cúi đầu mới phát hiện toàn thân chỉ đang mặc mỗi một cái nội khố, một cái áo sơ mi, “ ngươi là ai a? ”, cổ họng của Tần Sở Ca có chút khàn khàn, trận nôn mửa tối qua khiến cơ thể y bị mất nước, làm y cảm thấy họng ngứa ngáy đau nhức, nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt, y còn cho rằng bản thân đã xuyên qua rồi. “ Ngươi như thế nào còn ở trong này? ” thanh âm lạnh băng của Hoa Cơ Vân truyền tới, Tần Sở Ca hốt hoảng suy nghĩ, mới hơi cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Đây không phải là mẫu thân của Hoa Khiếu sao? “ Bá mẫu, y là ai vậy? Như thế nào lại ngủ trong buồng ngủ? ” Chu Nhu Đình nghiêng đầu qua chỗ khác, xấu hổ nhìn nam nhân lạ mặt nửa thân trần, thấp giọng nói. “ Hừ, là một người hầu mà thôi. ” Hoa Cơ Vân hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Sở Ca, “ xem ra lời ta nói hôm qua ngươi còn chưa tin hả? ” “ Người hầu sao không ở trong phòng người hầu? Sao lại ngủ trong buồng ngủ a? ” Châu Nhu Đình còn băn khoăn việc này, bởi vậy thấy vô cùng tức giận nam nhân trước mặt, “ thật là không hiểu quy củ … ” Tần Sở Ca cảm thấy hỏa trong bụng thoáng cái bị thổi bùng lên, mẫu thân của Hoa Khiếu y không dám đắc tội, mà nữ nhân này là ai mà dám nói y không hiểu quy củ? “ Mẹ nó ngươi là ai? ” Tần Sở Ca đánh một quyền vào vách tường phía sau Chu Nhu Đình, tức giận hỏi, Chu Nhu Đình thét lên một tiếng chạy tới phía sau Hoa Cơ Vân, “ Bá mẫu, y … ” “ Cô ấy là ai? Cô ấy là con dâu của ta! ” Hoa Cơ Vân vứt câu nói như vậy ra, sau đó dịu dàng dỗ dành Chu Nhu Đình. Tần Sở Ca cảm thấy tai ù lên một chút, “ Cái gì? ” “ Cô ấy là con dâu của ta! Ngươi là thứ gì, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, còn dám đứng ở trong này hoành hành! ” Hoa Cơ Vân kéo tay Chu Nhu Đình nói, “ Nhu Đình, đừng quan tâm đến y, chúng ta tiếp tục xem tân phòng của con. ” Hai nữ nhân liền rời đi, Tần Sở Ca ngốc lặng đứng ở đó, trong đầu nghĩ liệu Hoa Khiếu có biết việc này hay không, gã có đáp ứng kết hôn cùng cô ấy hay không. Hiển nhiên Hoa Cơ Vân tới khiêu khích y, nhưng hai từ “ con dâu ” kia vẫn giáng cho y một đòn thật đau. Hoa Khiếu, là ngươi lừa dối ta, hay là ngươi không biết. Có lẽ, ta thật sự không có tư cách đi chất vấn ngươi, đi hoài nghi ngươi. Thân thể vô cùng mệt mỏi, cánh tay đập tường khi tức giận vừa nãy cũng ẩn ẩn đau, cảm giác ghê tởm cũng từng bước từ trong dạ dày dâng lên. Đòng cửa buồng ngủ lại, Tần Sở Ca vọt tới phòng vệ sinh, khom nửa người ngồi xổm xuống trước bồn cầu, lại bắt đầu nôn khan. Có lẽ là bị thứ cảm giác không khỏe này kích thích, nước mắt cũng không ngừng men theo hai bên má chảy xuống. Cảm thấy không nôn ra được thứ gì, Tần Sở Ca ngẩng đầu lên, xoay người lại nhìn khuôn mặt nhếch nhác của mình trong gương, không nhịn được cười khổ. Y cần một câu nói rõ từ Hoa Khiếu, nếu như … việc gã muốn kết hôn là sự thật, tự mình sẽ rời đi. Y không muốn làm một nam nhân thấp hèn, từ thân phận đến tình cảm, y không muốn. Thẳng tới buổi chiều khi Hoa Khiếu muốn đi tìm mẫu thân kí một văn kiện quan trọng, gã phát hiện mẫu thân của gã không ở công ty, hỏi mấy người mấy biết mẫu thân của gã đã mang Chu Nhu Đình tới biệt thự của gã rồi. Gã từng đưa chìa khóa riêng cho mẫu thân, thật không ngờ rằng mẫu thân lại đưa người đàn bà kia đến nhà của gã! Gã không dám tưởng tượng Tần Sở Ca đã phải chịu sự sỉ nhục như thế nào −−− gã hiểu rõ thủ đoạn của mẫu thân gã. Hoa Khiếu vội vàng bấm số điện thoại của biệt thự, trong khi đợi, gã lại đột nhiên không biết nếu điện thoại được tiếp thì nên nói gì. Đợi chừng nửa phút, Tần Sở Ca mới tiếp máy, “ alo? ” Hoa Khiếu hít sâu một hơi, “ Sở Ca … ” “ Ừ ” Tần Sở Ca chỉ đáp lại bằng một từ đơn âm, thanh âm hơi khàn khàn, điệu bộ giống như rất mệt mỏi. “ Ta … mẫu thân của ta tới biệt thư, phải không? ” mỗi từ đều do dự nói ra. “ Đúng. ” “ Sở Ca … ta … đừng nghe những lời của mẫu thân ta, bà chỉ là muốn … chỉ là … ” “ Hoa Khiếu, ngươi thật muốn kết hôn cùng cô gái kia? ” Tần Sở Ca bình thản hỏi Hoa Khiếu. Đầu kia của điện thoại không một lời. Tần Sở Ca lắng nghe tiếng hít thở dồn dập trong không gian yên tĩnh, nhắm mắt lại, sau đó buông điện thoại, tựa lên trên ghế sô pha. Có lẽ những gì Hoa Cơ Vân nói là đúng, y căn bản là không xứng với Hoa Khiếu, cứ cho là Hoa Khiếu thích nam nhân, cũng sẽ không thích y. Thì ra cuộc sống hạnh phúc cùng vui vẻ như vậy chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Hiện tại, mộng tỉnh rồi. Khi Hoa Cơ Vân rời khỏi biệt thự, y không biết, y vẫn chỉ ngồi ở bên giường, nghe tiếng cạch cạch của giày cao gót và tiếng cười làm nũng của nữ nhân, không gian cuối cùng yên tĩnh trở lại. Y bị sự yên lặng của Hoa Khiếu, đưa trở về thực tại rồi. Để Luật Dương nghe tin Hoa Khiếu sắp cưới vợ, tin tức này có chính xác hay không hắn không biết, hắn không quan tâm, nhưng hắn nghĩ tới nam nhân rất giống Phàm Ức kia. Y không phải ở cùng Hoa Khiếu sao? Hoa Khiếu như thế nào lại kết hôn. Nghĩ lại chắc là chủ ý của Hoa phu nhân rồi, tuy hắn không thích nữ nhân đó, nhưng cũng phải thừa nhận, nam nhân bình thường không thể so được với nữ nhân cường đại đó. Để Luật Dương cơ hồ lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tần Sở Ca, cảm giác không đành lòng cùng hổ thẹn từ tận đáy lòng lại trỗi dậy. Hắn nghĩ, nếu như Tần Sở Ca không có nơi nào để đi, hắn sẽ thu lưu y. Hắn sẽ không để cho người giống Phàm Ức như vậy lại trở về làm một tên trộm. Lời của tác giả: PS: tâm tình của bạn Tiểu Tần gần đây càng ngày càng thay đổi rồi, một mặt là do hoài thai −−− cơ thể có cảm giác không yên a … Một mặt là do khuôn mặt của bản thân, tuy rằng y nghĩ không có việc gì, không có việc gì lại tự ám thị bản thân phải vui vẻ, nhưng trên thực tế y vẫn không thoát khởi bóng ma đó. Còn có ái tình làm cho người ta quá đa nghi, quá mỏng manh a …. Cho nên y sẽ làm nũng một chút, sẽ tùy hứng một chút, sẽ buồn phiền một chút, sẽ chìm đắm trong u sầu nhiều một chút, sẽ đa cảm, lo âu nhiều một chút …. Ta cũng chờ mong thánh mẫu công, có thể anh sẽ chậm xuất hiện a a a a a a a a ……. ta cũng bực mình rồi = = ——————————————–
|
Chương 25[EXTRACT]Tần Sở Ca lại một lần nữa thu dọn đống đồ dùng không nhiều của bản thân, không do dự rời khỏi tòa biệt thự xa hoa này, y không muốn đợi đến ngày hôm sau, tái nhìn thấy Hoa Khiếu quyết tâm của y sẽ phai nhạt mất. Lần này thậm chí còn không giống lần rời đi trước, trên người chỉ có vài trăm tệ, khoản tiền này Hoa Khiếu đưa để y đi siêu thị mua đồ, toàn bộ y đều cầm hết. Nơi duy nhất y có thể đi là căn phòng cũ y từng ở trước đây, không biết hai tháng nay y không quay lại ở, nó sẽ không bị cho thuê rồi chứ? Tần Sở Ca một mình đi trên con đường nhỏ, khu biệt thự lúc này thật yên ắng, không có người đi bộ, ngay cả xe cũng đều rất ít. Tần Sở Ca cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân, phát ra tiếng cạch cạch. Tiếng gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi chiếc mũ trên đầu tối qua Hoa Khiếu còn tự tay đội cho y, vành mũ bị gió thổi hơi bay lên, sau đó lại hạ xuống. Con đường yên tĩnh vang lên tiếng ô tô chạy càng ngày càng gần. Tần Sở Ca không chú ý tới, chỉ khi tiếng ồn đột nhiên vang lên y mới quay đầu lại nhìn −−− một chiếc xe băng băng phi thẳng tới chỗ y! Trong lúc hoang mang Tần Sở Ca chỉ có thể lăn về sau một cái, chiếc xe vội vàng xẹt qua góc áo của y chạy thẳng về phía trước, Tần Sở Ca bối rối bò dậy, cầm chiếc túi rơi trên mặt đất, chạy về hướng ngược lại, chạy thục mạng thật lâu y mới phát giác không thấy bóng dáng của chiếc xe kia. Lúc Tần Sở Ca đang dựa vào tường thở dốc, đột nhiên bụng chuyền đến một cơn đau kịch liệt, khiến y gập cả người lại, ôm lấy bụng thấp giọng rên rỉ. Cơn đau này đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lại khiến Tần Sở Ca đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Trốn thoát khỏi cuộc truy sát khiến Tần Sở Ca cảm thấy mệt mỏi. Hoa Cơ Vân quả nhiên không chỉ hù dọa y, nếu như con đường này không đủ yên tĩnh, y hoàn toàn mất đi cảnh giác, có lẽ hiện tại y đã là vong hồn dưới xe rồi. Y lau mồ hôi trên trán đi, khoác lại ba lô lên lưng, Tần Sở Ca nhìn lại phía sau, con đường vẫn yên tĩnh như cũ, ngoài tiếng gió thổi rì rào xuyên qua tán lá ra, thì chỉ có tiếng hít thở nặng nề của một mình y. Sau khi thấp thỏm đi vài trăm mét, Tần Sở Ca cuối cùng cũng thở phào một hơi, cho rằng người của Hoa Cơ Vân phái tới đâm y không thành đã rời đi rồi. Phía trước mặt có một lối rẽ, Tần Sở Ca nhớ lại con đường, hướng về căn phòng cũ của y hẳn là ở bên phải … Tần Sở Ca vừa xoay người đi về con đường bên phải thì thiếu chút nữa đâm vào một người, ngẩng đầu lên nhìn thấy người kia đeo kính râm, trong tay cầm một chiếc gậy bóng chày, y vội vàng chạy về hướng bên trái, nhưng y chỉ cảm thấy sau đầu có một dòng khí mạnh mẽ vọt tới, chiếc gậy bóng chày hung ác nện vào phía sau đầu y. Tần Sở Ca đau đớn kêu lên một tiếng, trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Người kia nhìn thấy Tần Sở Ca bất tỉnh ngã trên đất, đi qua đá hai cái xác nhận y chỉ hôn mê thôi, tiếp đó hắn đi đến bên cạnh xe, gọi một người khác trong xe ra giúp đỡ. “ Vị phu nhân kia không phải bảo chúng ta xử lý y sao? Đặt y ở trên đường, cán xe qua không phải là được rồi? ” Người kia đeo kính râm, hùng hùng hổ hổ nói. “ Quên đi, ta không muốn làm kẻ sát nhân, đem y vứt ở xa một chút là được rồi, nếu sau này y muốn tính sổ cũng sẽ đi tìm nữ nhân kia tính. ” Vứt gậy bóng chày vào trong thùng rác, người kia xát xát tay nói, “ khi quay về thì nói đâm rồi, đâm chết hay không thì chưa biết, hiểu chưa? ” Người kia kéo Tần Sở Ca từ dưới đất lên, “ Được rồi, nghe theo ngươi, dù sao tiền cũng đã đến tay chúng ta. ” Hai người lái xe loanh quanh vài vòng, đi tới vùng ngoại ô phía tây ( khu biệt thự ở phía đông), tìm một nơi ít người, kéo Tần Sở Ca ra, vứt ở phía sau một thùng rác lớn, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. ———————– Tô Dạ Kiều không giống đa số người dân thích đi bộ, chạy bộ vào buổi sáng, anh thích nhất là khi chiều tà, lúc mặt trời sắp lặn thì ra ngoài chạy bộ, thứ nhất là vào lúc này, bệnh nhân trong phòng khám ít, mặt khác, theo lời anh nói thì anh muốn “ bước chân chạy theo mặt trời xuống núi ”. Thể lực của anh rất tốt, có thể chạy thẳng từ phòng khám tới bãi đất bên ngoài ngoại ô. Chạy trên con đường quen thuộc mỗi ngày, Tô Dạ Kiều hít thở đều đặn, tốc độ chạy cũng được giữ đều, thỉnh thoảng anh lại dùng bao cổ tay lau mồ hôi trên trán. Lần nào chạy qua thùng rác to này Tô Dạ Kiều cũng phải nín thở chạy qua, thế nhưng hôm nay anh lại dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy có một người đang nằm phía bên cạnh thùng rác! Tô Dạ Kiều cẩn thận bước qua, người kia đưa lưng về phía anh, vừa vặn có thể khiến Tô Dạ Kiều nhìn thấy vết máu sau đầu y. Tô Dạ Kiều xoay người người kia lại, tìm kiếm hơi thở, còn đang sống. Thế là kế hoạch chạy bộ ngày hôm nay của Tô Dạ Kiều đành cấp tốc ngừng lại, anh phải cõng nam nhân bị thương, trên người dính đầy mùi rác kia quay về phòng khám. Tô Dạ Kiều là bác sĩ, là một bác sĩ rất xui xẻo. Tục ngữ nói không sai, mã thiện bị nhân kị, nhân thiện bị nhân khi (1), vốn dĩ khi làm việc ở bệnh viện người nào nhờ anh giúp anh cũng không từ chối, cuối cùng việc gì khó liền để anh gánh vác, mọi người vứt việc khó cho, anh dù cười khổ những cũng nhất nhất tiếp nhận, thu thập tốt. Theo tính cách của anh mà nói, chắc chắn không thể tồn tại lâu dài trong bệnh viện được. Anh là phó trưởng khoa khoa ngoại, vốn dĩ với độ tuổi như anh đạt được chức danh như vậy thật khiến không ít người ghen ghét đố kị, trưởng khoa ngoại lại sợ địa vị của bản thân không giữ được lâu, thường luôn nghĩ cách gây khó dễ cho Tô Dạ Kiều. Vừa hay lúc đó có một ca phẫu thuật tiên lượng (2) cực thấp cần làm, đáng ra ca phẫu thuật này phải do đích thân trưởng khoa xử lý, nhưng gã lại thoái thác đẩy cho người khác, đẩy qua đẩy lại, cũng không có ai đồng ý tiếp nhận, Tô Dạ Kiều đành phải một mình tiếp nhận xử lý. Tô Dạ Kiều có thể nói gì đây? Anh trực tiếp ra trận, nhưng tỉ lệ thành công đã rõ ràng ngay trước mắt, mạch máu của bệnh nhân còn yếu hơn nhiều so với người bình thường, trong khi anh đang khâu vết thương lại, không biết trợ thủ nào va nhầm vào người anh một chút, kẹp khâu không cẩn thận đâm trúng vào mạch máu —– người bệnh đó chết ngay trên bàn mổ do mất máu quá nhiều. Trách nhiệm điều trị lần này, trưởng khoa chịu ba phần, bảy phần khác toàn bộ do Tô Dạ Kiều gánh vác — khai trừ khỏi bệnh viện, hơn nữa thu hồi giấy phép ba năm hành nghề, tiền bồi thường cũng lên tới năm mươi vạn. Tuy nói rằng Tô Dạ Kiều làm bác sĩ nhiều năm như vậy, tiền kiếm được cũng không phải ít, bồi thường thì bồi thường, nhưng bị khai trừ khỏi viện mới là việc khiến anh buồn nhất. Luôn là kẻ tâm địa thiện lương, Tô Dạ Kiều dùng số tiền còn lại lén lút mở một phòng khám chuyên trị bệnh cho người dân nghèo, tuy không thể nói là thua lỗ, nhưng hầu như cũng không có tiền lời. Lần này lại nhặt về thêm một bệnh nhân —- Tô Dạ Kiều sao có thể thấy một người bệnh ngã ngay trước mặt mình mà không cứu cho được. Bởi vì không có giấy phép hành nghề, anh không thể đi cục công thương đăng ký mở một phòng khám chân chính, vậy nên Tô Dạ Kiều cũng chỉ lén lén lút lút thu nhận người bệnh, mở phòng khám nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi. Lại nói tuy rằng người trên lưng anh không quá nặng, nhưng cõng một đại nam nhân đi bộ vài kilomet cũng thực khiến Tô Dạ Kiều chịu đủ, về đến nhà, sau khi nhẹ nhàng đặt nam nhân trên lưng lên giường, anh cũng mệt đến thở hồng hộc, ngã sấp lên giường. Nhưng ngay lập tức, anh liền lấy bông vô trùng và băng gạc ra, dùng panh gắp miếng bông đã nhúng cồn, nhẹ nhàng rửa sạch vết máu sau gáy nam nhân. May mắn là vết thương do độn khí (3), xuất huyết cũng không nhiều, nhưng chỉ sợ rằng bị nội thương bên trong. Tô Dạ Kiều mở một phòng khác, bên trong đặt đủ loại thiết bị, từ bàn phẫu thuật cỡ nhỏ tới máy siêu âm — đây là toàn bộ vốn liếng của anh. Ngôi nhà này tổng cộng có ba phòng, anh phá thông hai phòng ngủ lại thành một phòng lớn chuyên đặt các dụng cụ chữa bệnh, ôm nam nhân này đặt lên giường bệnh, chuẩn bị kiềm tra một loạt cho y, thông qua tốc độ chảy máu có thể xác định trong đầu có tụ huyết hay không. Sau một loạt kiểm tra có thể xác nhận nam nhân này chỉ bị hôn mê đơn thuần, các chức năng khác đều rất tốt, Tô Dạ Kiều nhẹ thở ra một hơi, nhưng để cẩn thận anh vẫn tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác của nam nhân. Sau khi làm xong siêu âm phần bụng, Tô Dạ Kiều cứng ngắc đặt dụng cụ xuống, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của nam nhân, sau đó chạy ra ngoài tới phòng ngủ tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tìm thấy một bức ảnh —- bức ảnh chụp nam nhân tên Tần Phóng cùng cha của anh —- bụng của Tần Phóng rất lớn, miễn cưỡng nở nụ cười, trái lại cha anh cười một cách ngốc nghếch, mặc áo blu trắng, tay còn đặt lên trên cái bụng lớn của Tần Phóng. Sau khi so sánh bức ảnh với nam nhân đang hôn mê, Tô Dạ Kiều tự nhéo mặt mình, anh không phải đang nằm mơ, hai người này đích thực có vài điểm tương đồng. Đây sẽ không phải người mà cha anh nói tới chứ, cái người mà khi y chưa sinh ra đã định chung thân với anh? ***** PS: ( lời tác giả) Muhahahahaha, thánh mẫu công cuối cùng cũng xuất hiện rồi … cậu ta là một người tốt bụng, thánh mẫu một cách khủng khiếp, là bác sĩ ( Bì Bì người là con giun trong bụng của ta!) Có hơi mơ hồ nhưng cậu ta nhất định sẽ yêu Tần Sở Ca, đừng nghi ngờ. Hhahahahah, ta hôm nay viết thật là vui! ***** Chú thích: (1) Mã thiện bị nhân kị, nhân thiện bị nhân khi: ngựa tốt bị người cưỡi, người tốt bị người khác ức hiếp (2) Tiên lượng: tiên đoán và ước lượng, từ này chắc hẳn là từ chuyên môn của ngành y, tại vì ta cũng chả thấy ai nói từ này bao h, đại khái nó có nghĩa là với mỗi một ca bệnh, bác sĩ sẽ tiên lượng tỉ lệ sống và mức độ chữa khỏi bệnh của bệnh nhân … thật là, ta cũng chả biết giải thích kiểu j nữa, đại khái nó là như vậy đó *cười ruồi* (3) Độn khí: vật cứng, đầu tù, không nhọn
|
Chương 25-2: Phiên ngoại 2[EXTRACT]Tô Bân là một y sinh, thành tích luôn xuất sắc, nhưng cậu lại không thực tập ở bệnh viện lớn mà đi theo một lão lang học thêm vài kỹ năng y khoa thực dụng, sau đó mở một phòng khám nhỏ. Đến một ngày khi cậu nhìn thấy học trưởng Tần Phóng ưỡn cái bụng to đùng cực kỳ vô lực nằm trên mặt đất trước cửa phòng khám, cậu hận đến mức muốn mang mắt của mình ra xem nó có sinh bệnh hay không. Cậu liền vội vàng gọi vài y tá giúp nâng Tần Phóng vào phòng khám, sau đó đuổi những y tá hiếu kì đi, đóng kín cửa phòng khám lại. Tần Phóng là học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, học chuyên nghành Trung dược, không giống với cậu học Tây y. Nhưng Tô Bân lại rất hâm mộ anh —- anh là một truyền thuyết a! Bản lĩnh của Tần Phóng là đã xem qua thì không bao giờ quên, dược lý nhiều như vậy mà anh có thể đọc làu làu đầy đủ, khi đó anh là thần tượng của toàn bộ học sinh trong trường bọn cậu a! “ Học trưởng … anh đây là … ” Tô Bân có chút luống cuống, chẳng lẽ là khối u ác tính? Vậy mà đã bốn năm năm không gặp, học trưởng chẳng nhẽ lại mắc bệnh hiểm nghèo? Tinh thần Tần Phóng hình như đã hơi tỉnh táo, giữ chặt tay của Tô Bân, “ giúp tôi … tôi muốn sinh hạ đứa trẻ này … ” Bàn tay đầy mồ hôi lạnh giúp Tô Bân cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. “ Anh nói cái gì? Học trưởng? ” Tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng Tô Bân lại vẫn nghe rõ đó, đứa trẻ? Đây không phải là khối u, là đứa trẻ? “ Sáu tháng rồi … Tôi sợ giữ không được … giúp tôi … Tô Bân … người tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ có cậu … ” Tần Phóng giãy dụa muốn đứng dậy, dáng vẻ như muốn khóc khiến Tô Bân chua xót. “ Anh từ từ nói, học trưởng. Anh như thế nào … anh không phải … sẽ có đứa nhỏ? ” Tô Bân nhìn cái bụng to đùng, cứng ngắc nói, liền vội vàng trấn an Tần Phóng quay về giường nằm. Tần Phóng hổn hển thở vài hơi, tóc dính trên trán, mồ hôi lạnh theo hai má chầm chậm chảy xuống, “ một lời khó nói … tôi động … thai khí rồi … giúp tôi trước tiên … kê chút thuốc … ” “ Được rồi, học trưởng anh nằm yên a … Em đi lấy thuốc! ” Tô Bân không yên tâm nhìn Tần Phóng sắc mặt tái nhợt, xoay người vội vàng chạy ra ngoài phòng bệnh, gọi y tá nhanh chóng lấy thuốc an thai. Các y tá ngạc nhiên nghe căn dặn, bọn cô cũng nhìn thấy cái bụng to của Tần Phóng. “ Còn ở đó thất thần cái gì! nhanh đi lấy thuốc! ” Tô Bân hiếm khi tức giận, lớn giọng quát. Tần Phóng sau khi uống thuốc an thai xong, Tô Bân đuổi đám y tá hiếu kì đi, khóa cửa phòng bệnh lại, đẩy ghế qua, ngồi bên cạnh Tần Phóng, nhìn nét mặt của anh dần thả lỏng, cầm khăn mặt lau trán cho Tần Phóng. Tần Phóng cuối cùng không cảm thấy cái loại đau đớn quặn thắt trĩu xuống nữa, biết đứa trẻ đã được bảo vệ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay vẫn luôn nắm chặt cũng thả lỏng. “ Học trưởng … vậy … sự việc rốt cuộc là như thế nào a? ” cảnh tượng trước mắt quả thực đã phá vỡ thế giới quan của cậu, Tô Bân không nhịn được lấy tay cẩn thận sờ sờ cái bụng cao ngất, tiểu sinh mệnh trong bụng dường như cảm nhận được sự đụng chạm của cậu, đạp một cái vào lòng bàn tay cậu! Tần Phóng khẽ kêu một tiếng, cảm thấy đứa trẻ trong bụng động lại động, mặc kệ đau đớn bao nhiêu, anh vẫn mỉm cười —– rõ ràng đứa trẻ này rất khỏe mạnh mà. Tô Bân nâng tay lên, tựa như nhìn thấy thứ gì kì quái. “ Nó … nó đá em một cái! ” Trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Phóng lộ ra một nụ cười dịu dàng, y nhè nhẹ vuốt ve cái bụng của mình, “ nó rất khỏe … cám ơn cậu nhiều, Tô Bân. ” Tô Bân nuốt một ngụm nước bọt, đem tâm tình kéo trở lại trên người Tần Phóng, “ học trưởng nên nói một chút với em chuyện này là thế nào đi … ” Tần Phóng thở dài, “ thật sự là một lời khó nói hết … ” Tần Phóng vốn không mang họ Tần, hay phải nói rằng dân tộc của bọn anh vốn không mang họ Tần mà mang họ Khuyết, đến từ Tây Vực xa xôi. Dân tộc của bọn anh đã có lịch sử lâu đời, cùng với phương thức sinh sản vô cùng đặc biệt. Dân tộc của bọn anh chỉ có nam nhân, khi nam nhân cùng nam nhân chi gian có thể sinh hạ đứa nhỏ, đương nhiên đứa trẻ cũng là bé trai, giống như phiên bản của Nữ Nhi Quốc (2) vậy. Nghe nói là vì để sinh sản càng nhiều hậu đại ưu tú, những đứa trẻ được sinh ra sẽ càng khỏe mạnh. Thế nhưng không phải tất cả tộc nhân đều thích nam nhân, cũng có rất nhiều người sống chết kết hôn với nữ tử Trung Nguyên, cả đời bất dục. Nam nhân mong muốn cùng nam nhân sinh con dần dần càng ngày càng ít, sinh mệnh lực của cả tộc cũng càng ngày càng yếu —– có rất nhiều người kết hợp với nữ nhân không sinh được con, hoặc là con sinh ra vô cùng suy nhược. Tộc trưởng bất đắc dĩ cưỡng chế muốn có vài tộc nhân nhất định phải cùng nam nhân sinh tử mới có thể đảm bảo huyết mạch Khuyết tộc tiếp tục truyền thừa. Nói trắng ra chính là vì muốn sinh mệnh lực của thế hệ tiếp theo càng thêm khỏe mạnh, để nam nhân cứng rắn tiếp cận với nam nhân. Tổ tiên của Tần Phóng là một chi được chọn, để tránh bị người Trung Nguyên xa cách, bọn họ liền đổi tên dòng tộc, lấy âm “Tần” tương cận làm họ. Quy tắc mang thai tất yếu có rất nhiều, so với nữ nhân sinh tử càng hà khắc hơn một chút, đầu tiên là tuổi mang thai phải thích hợp, tuổi mang thai chỉ có mười năm, từ hai mươi tới ba mươi tuổi, cũng là để đảm bảo sinh phụ cùng đứa nhỏ đều an toàn. Quan trọng nhất là không có tình yêu sẽ không có thai. Kẻ mang thai phải nảy sinh tình yêu với một nửa kia, trong thân thể mới có thể tiết ra một loại vật chất đặc hữu của dân tộc, kết hợp cùng với tinh tử của đối phương, tạo nên sinh mệnh mới. Nếu như không có tình yêu, thai nhi có thể tùy thời héo rút ở trong bụng mà chết —- không có vật chất nuôi dưỡng sinh mệnh tự nhiên sẽ khô kiệt. “ Rất thần kì đúng không, tôi học y cũng là để nghiên cứu rõ ràng sự tình này, nhưng cho dù không có tình yêu, thân thể của tôi cũng không có bất luận gì khác với người bình thường … mãi cho đến sau khi … tôi yêu một người nam nhân, tôi mới rõ ràng cảm nhận nó. ” Tiếng nói của Tần Phóng dần trở nên yếu ớt, “ Tôi khát vọng tình yêu … tôi thậm chí còn khát vọng thân thể của tôi bị bất cứ người nào tới đùa bỡn, chỉ cần tiếp tục cho tôi sức mạnh của tình yêu, con tôi liền có thể sống sót … ” Tần Phóng chua xót nhìn cái bụng cao ngất của mình, “ nhưng người cho tôi tình yêu khiến đứa nhỏ này ra đời, lại không cho tôi sức mạnh để nó tiếp tục sống sót … ” Tô Bân đau đầu tiếp nhận cái nguyên nhân như thể tiểu thuyết huyền huyễn này, “ vậy anh … còn yêu hắn không? ” Không biết đến tận cùng là nam nhân đáng giận nào, dám vứt bỏ học trưởng, nếu cậu biết nhất định sẽ đem hắn đánh tới mức ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra nổi! “ … Tình yêu của tôi đã chóng khô kiệt rồi, cho nên … mới có thể động thai khí … ” Tần Phóng lấy tay che đi đôi mắt đỏ ửng, “ … tôi sợ tôi sẽ không còn khí lực … cho đứa trẻ sống sót … ” Tô Bân nắm chặt hai tay, đầy căm phẫn nói: “ Vậy để em yêu anh đi! Yêu em đi học trưởng! Em sẽ giúp anh sinh hạ đứa trẻ! ” Tần Phóng hạ tay xuống, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt kiên định của Tô Bân, không nhịn được nở nụ cười, “ Việc như thế … nói yêu liền có thể yêu được hay sao? ” Tô Bân lúc này mới kịp phản ứng với những gì mình vừa nói, mặt lập tức hồng lên, tiếp đó lại nghe tiếng cười trộm của nhóm y tá từ ngoài cửa truyền đến. “ Cái kia … cái kia … học trưởng! ” Tô Bân sau khi ấp úng thật lâu, lại càng thêm kiên định nói: “ Em không nói đùa! Lúc còn ở trường em đã luôn rất hâm mộ anh … hiện tại anh lại có … khụ khụ … cần, em … em hy vọng có thể đóng góp sự giúp đỡ của mình, nên học trưởng, anh đừng coi nhẹ quyết tâm của em! ” Tần Phóng thu lại vẻ tươi cười, yên lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “ Nếu cậu là hắn … liền tốt rồi … ” Tô Bân cầm lấy tay Tần Phóng, “ học trưởng, cho em chăm sóc anh đem đứa trẻ hạ sinh được không? Sinh xong rồi liền cho làm con nuôi của em … Em lại đi nhận nuôi một bé trai khác, sau đó ghép chúng thành một đôi tiểu oa oa, như thế nào? Cam đoan dân tộc anh sẽ tiếp tục được truyền thừa, sau này thành thanh mai trúc mã rồi, có nhiều yêu a! ” “ Tô Bân, đây không phải là việc có thể đùa được, cậu còn có cuộc sống của cậu, nếu như không có việc ngày hôm nay của tôi … tóm lại, cậu đừng như vậy. ” Tần Phóng thấp giọng nói. “ Nếu anh đã đến chỗ của em, đây rõ ràng là duyên phận, dù sao em cũng không cha không mẹ, thừa dịp nhận nuôi một đứa trẻ, cho một đứa trẻ khác vốn không có cha mẹ có một người cha, không phải sao? ” Tô Bân càng nghĩ càng cảm thấy cậu nói thật đúng, ý chí chiến đấu cũng càng dâng trào. Tần Phóng không còn gì để nói nữa rồi. “ Nào nào nào, em tìm một cái máy ảnh tới, chúng ta chụp một tấm ảnh ước hẹn nha! ” Tô Bân lập tức khôi phục lại sức sống, tìm một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, đến ngồi cạnh Tần Phóng, đặt tay lên bụng của Tần Phóng, ngốc nghếch hô một tiếng “ gia tử ” (2) chụp lại một bức ảnh gọi là ảnh ước hẹn. “ Học trưởng … thoải mái không? ” Dưới ánh đèn mờ mờ, Tô Bân nhẹ nhàng luật động, vuốt ve cái bụng của Tần Phóng, dịu dàng hỏi. Tần Phóng nghiêng người, trên trán rịn ra vài giọt mồ hôi, thấp giọng khàn khàn rên rỉ, “ Tô Bân … nhanh một chút … ” “ Dùng lực quá mạnh em sợ sẽ làm bảo bảo bị thương … ” Tô Bân không phải là không muốn trừu sáp nhanh hơn, nhưng vì thân thể của Tần Phóng cậu nhất định phải kiềm chế bản thân. Tần Phóng có lẽ không có cách nào có thể yêu thương cậu, nhưng lúc cùng Tần Phóng ân ái, khoái cảm bên trong thân thể Tần Phóng cũng có thể khiến thân thể y tiết ra loại vật chất thần kì, giúp đứa trẻ tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành. Tô Bân thường cảm thán sự thần kì tạo hóa, cũng đồng thời bởi vì Tần Phóng không có cách nào yêu thương cậu mà buồn bã. Có lẽ duyên phận là do trời định, nhưng đối với cả hai người bọn cậu mà nói thì chỉ là một sai lầm. Tần Phóng vào đúng thời điểm yêu thương sai một người, cậu vào sai thời điểm yêu thương đúng một người. Tô Bân nhanh chóng đạt tới cao trào, rút dục vọng của mình khỏi người Tần Phóng, bắn lên trên ga giường, sau đó lại dùng tay giúp Tần Phóng phóng xuất dục vọng của y. Hai người đều thở hổn hển, Tô Bân cẩn thận xoay người Tần Phóng lại, sau đó xuống giường đun nước ấm, cầm khăn mặt cẩn thận nhẹ nhàng tẩy rửa cho Tần Phóng, “ bảo bảo có nháo không? ” vội vàng làm xong hết thảy, Tô Bân nằm bên cạnh Tần Phóng, vuốt ve cái bụng tròn trĩnh của y, dán sát tai vào bụng Tần Phóng, nghe động tĩnh bên trong. “ Không có, nó còn rất ngoan nữa. ” Giọng Tần Phóng hơi khàn khàn, y ho nhẹ một cái, sờ sờ đầu Tô Bân, “ Tô Bân … ” “ Ngủ đi, học trưởng. ” Tô Bân dường như biết trước Tần Phóng muốn nói gì, tắt đèn trên đầu giường, kéo lại chăn cho hai người, “ nếu chân bị chuột rút nhất định phải gọi em, đừng có cố chịu … học trưởng, ngủ ngon. ” Cậu nhè nhẹ hôn một cái lên môi Tần Phóng, cánh tay của Tần Phóng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Bân, nhắm mắt lại. (1) Nữ Nhi Quốc: đất nước này mọi người quá quen thuộc r ha, chính là đất nước chỉ có nữ nhân trong Tây Du Ký ak (2) Gia tử: nghĩa là cà tím, phát âm là “qié zì” đây là từ các bạn Trung phát âm khi chụp ảnh, giống như ở Việt Nam mình khi chụp ảnh hay phát âm từ cheese vậy
|
Chương 26[EXTRACT]Lúc Tần Sở Ca tỉnh lại, y vô cùng ngạc nhiên khi nhìn không thấy căn phòng tối đen, những người hung thần ác sát, tương phản, căn phòng y ở hiện tại rất sạch sẽ ngăn nắp, mang theo chút vị thuốc đông y. Đau nhức phía sau đầu càng khiến Tần Sở Ca cảm thấy buồn nôn, Tần Sở Ca cố gắng leo xuống giường, nhìn quanh bốn phía, nghĩ mãi không ra sự việc rốt cuộc là như thế nào. Cửa bị đẩy ra, Tô Dạ Kiều thấy Tần Sở Ca ngồi dậy, hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói: “ Ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy như thế nào? Có váng đầu buồn nôn không? ” Tần Sở Ca gật gật đầu, muốn vươn tay chạm vào sau đầu, lại phát hiện chỗ bị đập vào đã được quấn băng gạc, “ đầu rất váng … ” Tô Dạ Kiều đỡ Tần Sở Ca nằm xuống, “ trước tiên nằm yên chút đi, đúng rồi, còn chưa tự mình giới thiệu, ta họ Tô, Tô Dạ Kiều, là bác sĩ … Lúc ta đang chạy bộ thì nhìn thấy ngươi nằm cạnh thùng rác còn bị thương, ta liền cứu ngươi về. ” Tô Dạ Kiều híp mắt cười, “ còn có a, ngươi không biết đúng không, ngươi có tiểu sinh mệnh trong bụng rồi, phải cẩn thận đó. ” Tần Sở Ca há hốc miệng, “ngươi … ngươi nói … ngươi nói cái gì? ” Tai của y không phải là cũng bị thương chứ. Tô Dạ Kiều cúi thấp xuống, đặt tay lên phần bụng bằng phẳng của Tần Sở Ca, “ trong này, có một tiểu bảo bảo. ” Tô Dạ Kiều ánh mắt ôn nhu, “ đáng tiếc là không phải là của ta … ” Tần Sở Ca cố gắng không nghiêng đầu ra, “ ngươi mắc bệnh thần kinh à! Ta là nam nhân đó! Ngươi mà cũng có thể là bác sĩ! ” Tần Sở Ca không nghe rõ câu cuối, nhưng câu phía trước câu nói kia cũng đủ để y phát hỏa. “ Ngươi không phải gần đây luôn cảm thấy buồn nôn, nôn khan, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ sao? Tinh thần không thể khống chế, mẫn cảm dễ nổi giận? ” Tô Dạ Kiều không so đo với thái độ của Tần Sở Ca, tự cố tự nói (1), “ những điều này đều là đặc trưng của giai đoạn đầu mang thai, chẳng qua ngươi mới có hơn một tháng, bụng còn chưa hiện ra rõ ràng, may mà hôm nay ngươi không bị thương ở bụng, vô cùng may mắn a. Triệu chứng Tô Dạ Kiều nói đích xác đều là những biểu hiện khác thường dạo gần đây của Tần Sở Ca, nhưng Tần Sở Ca vẫn không dám tin tưởng lời nói của người xa lạ này, ngượng ngùng nói: “ Ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là ta …. tiêu hóa không tốt a. ” “ Ngươi hẳn là chưa làm xét nghiệm đi. Ngươi nếu không tin, hiện tại ta sẽ làm xét nghiệm cho ngươi. ” Tô Dạ Kiều cũng hiểu rõ, một người nam nhân bình thường sẽ không dễ dàng tin tưởng bản thân mang thai. Tần Sở Ca do dự gật gật đầu, tuy rằng trong tâm không tự chủ được tin đến hai phần, nhưng niềm tin từ trước tới nay vẫn còn chưa bị dao động. Mãi tới tận khi nhìn thấy thứ nho nhỏ giống như phôi thai trên màn ảnh, Tần Sở Ca mới không thể không tin tưởng, trong bụng của y có thêm một tiểu sinh mệnh. “ Việc … việc này … việc này rốt cuộc là như thế nào? ” Tần Sở Ca túm lấy tay của Tô Dạ Kiều lắp bắp hỏi, mang theo vài phần vui sướng cùng vài phần hoài nghi. Tô Dạ Kiều dùng giấy lau sạch chất lỏng trơn bóng trên bụng của Tần Sở Ca, mặc y phục lại cho y, “ đến đây, chúng ta ngồi ở chỗ đó nói chuyện đi. ” Đoạn kéo Tần Sở Ca từ giường lên. Sau đó Tô Dạ Kiều cầm một bức ảnh đã ố vàng đưa cho Tần Sở Ca, “ đây là ảnh chụp chung cha ngươi và cha ta, trong này còn có ngươi nữa đó, ngươi ở trong bụng cha ngươi đây này. ” Tần Sở Ca tiếp nhận bức ảnh, không thể tin xoa xoa người trong bức ảnh. Đó là cha, tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, nhưng tinh thần của người so với trong ấn tượng của y lại tốt hơn rất nhiều, ít nhất giống người bình thường; người ở bên cạnh mặc áo blu trắng, cười ngốc nghếch, tay còn đặt ở trên bụng của cha y —– bên trong cái bụng phình lên đó, là y sao? Khi còn bé, Tần Sở Ca không ít lần muốn mẹ, tuy rằng cha rất tốt, nhưng y nhìn thấy đám trẻ xung quanh đều có mẹ, liền nói với cha mình muốn mẹ, cha không ít lần vì như thế mà đánh y, sau đó lại đau đớn khóc. Thì ra mẹ của y, lại chính là cha của y. “ Ngươi và cha của ngươi không giống nhau chút nào … ” Tần Sở Ca hoài niệm vuốt ve người trong ảnh, không ngừng chớp mắt giống như nếu không làm thế nước mắt sẽ chảy xuống vậy. “ Ta không phải là con thân sinh của cha ta, ta là do ông nhận nuôi. Ông cả đời không lập gia đình, lại mất sớm. ” Tô Dạ Kiều lật tấm ảnh lại, phía sau còn có một hàng chữ, “ đính ước cùng học trưởng, hôn sự con trai em cùng con trai học trưởng! Lấy đây làm vật kỉ niệm. ” Chứ viết tới mức rồng bay phượng múa, có thể thấy rõ người viết chữ này phấn khích như thế nào. “ Con nuôi của cha ta, chính là ngươi. ” Tô Dạ Kiều cười nói, Tần Sở ca ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của Tô Dạ Kiều, lại một lần nữa bị kinh hách, dùng tay chỉ vào mình, “ ta, ta cùng ngươi đính ước? ” “ Không sai, chẳng qua là khi cha ngươi mới sinh ngươi xong liền rời khỏi cha ta, cha của ta cũng không đi tìm ngươi cùng cha ngươi, từ khi ta còn nhỏ ông liền không ngừng nói với ta chuyện này, khi lần đầu tiên ta nghe những lời cha ta nói, nam nhân cũng có thể sinh con, ta liền cho rằng ông điên rồi, tuy rằng sau này ta cũng không quá tin tưởng, nhưng có lẽ đây là ý trời đi, để cho ta gặp được ngươi. ” Tô Dạ Kiều mỉm cười thu lại tấm ảnh, sau đó nắm lấy tay Tần Sở Ca, “ ta còn chưa biết tên của ngươi đó. ” “ Ta … ta tên Tần Sở Ca. ” Tần Sở Ca không biết nên rút tay về hay không, “ Nếu vậy ngươi có biết tại sao ta lại mang thai không? ” “ Đương nhiên biết, cha của ta sợ ta quên mất, thường tỉ mỉ nhắc nhở, ta đương nhiên nhớ rõ. ” Tô Dạ Kiều đem tất cả những gì mình biết nói cho Tần Sở Ca. Sau khi nghe xong, Tần Sở Ca xuy tiếu (2) một tiếng, “ yêu ư? ” y thật sự yêu Hoa Khiếu, nhưng y có thể tiếp tục đoạn ái tình này để bào thai không chết lưu trong bụng ư? Tô Dạ Kiều dường như biết Tần Sở Ca đang nghĩ gì, nắm chặt lấy tay của Tần Sở Ca, “ cha ngươi năm đó cũng là bởi yêu thương đã cạt kiệt, nên mới tìm tới cha ta, cha ta rất yêu ông, vì vậy … cha ngươi đã bình an sinh hạ ngươi. Sở Ca, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ … tấm lòng của ta và cha ta đều như nhau … ” Tần Sở Ca thu tay lại, xấu hổ cười cười, “ tạm thời … ta vẫn chưa cần … ” Tô Dạ Kiều nóng nảy cười nói, “ ta biết ngươi không tin vào duyên số … nhưng ta tin. ” Tần Sở Ca xoa xoa mặt mình, có chút buồn bã, “ ta … thật sự không có tư cách gì, vốn dĩ có một người, cuối cùng bây giờ … là hai người. ” Y xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, khẽ nói. Tô Dạ Kiều nâng mặt của Tần Sở Ca lên, tỉ mỉ xem xét vết sẹo trên mặt của y, “ chữa trị vết sẹo loại này không phải rất khó, tại sao lại không chữa trị nó cho tốt? ” Tần Sở Ca quay mặt đi, không biết trả lời Tô Dạ Kiều như thế nào, người kia cũng không còn chú ý tới y nữa, lưu lại vết sẹo này còn hữu dụng sao? “ Lại nói … còn quên chưa cám ơn ngươi cứu ta về, nếu không hiện tại ta đã có khả năng đi gặp thượng đế rồi. ” Tần Sở Ca cố gượng nâng khóe miệng lộ ra một nụ cười, tâm lại một lần nữa vô cớ đau buồn. “ Ừ … ngươi muốn một ly nước chanh nóng hay không? Ta đoán ngươi chắc chắn là rất thèm uống đồ chua. ” Tô Dạ Kiều búng ngón tay nói, sau đó đặt bức ảnh vào trong tay Tần Sở Ca, xoay người đi lấy nước chanh. Anh cũng không muốn truy vấn y rốt cuộc đã hoài đứa nhỏ của ai, là ai đã khiến y trở nên thê thảm như thế này, chờ tới đúng lúc, Tần Sở Ca tự nhiên sẽ nói với anh. Tần Sở Ca nắm chặt bức ảnh trong tay, thấp giọng nói một câu cám ơn. (1) Tự cố tự: Chính mình chỉ để ý đến chuyện của mình (2) Xuy tiếu: cười nhạo
|
Chương 27[EXTRACT]Hoa Cơ Vân nâng một tách cà phê, thổi bọt ở phía trên, thảnh thơi uống một ngụm, không mảy mai để ý tới Hoa Khiếu chất vấn trước mặt. Sau khi Hoa Khiếu về nhà liền phát hiện một lần nữa lại không thấy Tần Sở Ca, lần này gã vô cùng chắc chắn đây là việc tốt mẫu thân làm, thế nhưng vô luận gã dò hỏi như thế nào mẫu thân cũng nhất ngôn bất phát (1), còn mang vẻ tươi cười trên mặt. “ Con không cần nói nữa. ” Hoa Cơ Vân đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Hoa Khiếu, “ chỉ bằng kiểu lo lắng này của con dành cho nam nhân kia, ta liền nhất định phải diệt trừ y. Con nhìn con xem, bộ dạng của con lúc này trông như thế nào? Dáng vẻ như thế này đi ra ngoài thì đừng nói con là con trai của Hoa Cơ Vân! Thật là làm mất mặt ta! ” “ Người nói cái gì? ” Hoa Khiếu nhíu chặt mày, “ diệt trừ y? ” Tâm đau nhói! Căng thẳng. “ Con không cần tìm y nữa, lúc này y đã đang chậm rãi mục nát trong một hố đất nào đó rồi. Mùng năm tháng sau con sẽ đính ước với Chu tiểu thư. Ta đã chọn sẵn lễ phục cho con rồi, hai ngày nữa nhớ phải đi thử. ” Hoa Cơ Vân đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, vỗ vỗ bả vai của Hoa Khiếu còn đang ngây ngốc, “ mẹ đã dọn sạch tất cả chướng ngại trên đường đi cho con rồi, con đường tiếp theo, con nhất định phải đi cho tốt, đừng làm mất thể diện của ta. ” Sau đó rời khỏi văn phòng. Hoa Khiếu nắm chặt tay lại, nhắm mắt vào, cố gắng tự nói với mình phải thật bình tĩnh, nhưng chỉ cần gã vừa nghĩ tới người kia đã không còn nữa rồi … chung quy lại không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của bản thân, gầm nhẹ một tiếng, quét sạch toàn bộ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Cà phê vương vãi rơi trên mặt đất, bát nước đã đổ đi thì không thể hốt lại được. ——————————— Tần Sở Ca rất tự nhiên ở lại nhà Tô Dạ Kiều, Tô Dạ Kiều đặc biệt vì Tần Sở Ca mà sửa lại những vật dụng trong nhà, có vài chỗ góc cạnh bị san phẳng lại, có vài chỗ lại có thêm phần chống trượt. Tần Sở Ca không ngừng nói Tô Dạ Kiều đừng tiêu tốn nhiều tiên như vậy, điều này làm cho y cảm thấy như bản thân ngày mai chắc chắn sẽ sinh vậy. Tô Dạ Kiều tủm tỉm cười ấn Tần Sở Ca ngồi xuống ghế, đưa cho y một cái bấm tivi, “ ban ngày ta có thể có bệnh nhân, thế nên ngươi ở trong phòng xem tivi nhé, tivi hai hôm trước ta đã đổi thành loại bức xạ siêu thấp rồi, ngươi ngồi xa một chút xem hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, dùng máy tính ít thôi, bức xạ đó quá mạnh, không tốt cho bảo bảo đâu! ” Anh vừa mới ra cửa liền như nhớ tới việc gì đó, vỗ vỗ đầu quay lại, “ thực đơn mang thai ta lập ra cho ngươi được dán trên cửa tủ lạnh trong phòng bếp, ngươi muốn ăn cái gì thì lấy trong tủ lạnh, phải lấy theo số lượng quy định trên giấy, như vậy mới có lợi đối với sức khỏe của bảo bảo. ” Tần Sở Ca bị một loạt các từ bảo bảo này bảo bảo kia dày vò đến choáng váng, liền vội vàng xua tay, “ ngươi nhanh chóng đi làm đi, đừng để bệnh nhân phải đợi ngươi! ” “ Ừ, vậy ta đi làm đây, có việc gì thì gọi điện cho ta, ta lập tức sẽ trở về. ” Tô Dạ Kiều vẫy vẫy tay, “ Bye Bye Sở Ca, cả tiểu bảo bảo nữa! ” “ Ừ ừ ừ …. ” Tần Sở Ca cảm thấy vẻ tươi cười của bản thân sẽ nhanh chóng biến thành tức giận mất, y cứng ngắc gật gật đầu. Liên tục vài ngày Tô Dạ Kiều luôn dùng giọng điệu như vậy khiến cho Tần Sở Ca có chút thụ sủng nhược kinh. Rõ ràng mấy ngày trước đó còn là một người hoàn toàn xa lạ, vậy mà bây giờ lại giống như đã quen biết mười mấy năm rồi, còn suốt ngày bảo bảo, bảo bảo không rời miệng, khiến Tần Sở Ca không tránh khỏi bực mình. Bụng hiện tại cũng chỉ cảm thấy hơi chướng một chút, liếc mắt qua thì chỉ thấy một vùng bằng phẳng, nhưng sờ tay lên mới cảm nhận được bụng so với trước đây đã cứng hơn một ít. Tần Sở Ca tuy biết rằng trong bụng của mình có một tiểu sinh mệnh, nhưng dường như y lại không có cảm giác chân thực, không có nhiều cảm giác hơn —– ngoài trận nôn nghén buổi sáng ra, Tần Sở Ca căn bản không cảm nhận được nhiều. Bật tivi lên, tùy tiện ấn nút, từ kênh 1 tới kênh 52 rồi quay trở lại, nhàm chán xem tivi như bình thường, không phải là bản tin thì trường chứng khoán buồn chán thì là phim truyền hình khóc lóc nỉ non, còn lại thì chính là quảng cáo dài dằng dặc. Nhưng không còn phương pháp giải trí khác, Tần Sở Ca chỉ có thể tiếp tục xem tivi, lúc y đang bật tới một kênh thì chợt dừng lại. “ Giám đốc của tập đoàn Ngự Đằng – Hoa Khiếu tiên sinh vài ngày tới sẽ đính hôn, đối tượng đính hôn chính là thiên kim tiểu thư Chu Châu Đình của chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Đức Dương. Người nổi tiếng trên bảng Kim cương cử nhân (2) rốt cuộc sẽ kết hôn trước sinh nhật lần thứ ba mươi, tin tức này vừa truyền ra khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. ” Giọng nói của nữ biên tập viên thông báo tin tức này bắt chước theo cách nói của MC, màn hình lớn phía sau cô chớp lên hình ảnh của máy quay, đuổi theo Chu Nhu Đình cùng Hoa Khiếu đang nắm tay nhau. Hoa Khiếu đeo kính râm che khuất một nửa khuôn mặt đang cúi đầu vội vã rời khỏi, mà Chu Nhu Đình ở phía sau lại ngượng ngùng tươi cười vẫy tay về phía máy quay. Nữ biên tập viên có chút ghen tị tiếp tục nói, “ Hoa Khiếu năm nay hai mươi chín tuổi, được công nhận là một thế hệ lãnh đạo mới của ngành công nghiệp, tuy rằng xí nghiệp của anh được kế thừa từ mẫu thân là phu nhân Hoa Cơ Vân, nhưng anh cũng là một người tài giỏi, bằng tuổi này anh đã đạt được nhiều thành công, ước tính tài sản của anh có lẽ đạt tới trên năm tỷ nhân dân tệ. Lại bởi tướng mạo vô cùng xuất chúng, tính cách dịu dàng, đứng trong top ba người đầu của bảng xếp hạng Kim cương cử nhân, thậm chí là đầu bảng. ” Rõ ràng là hai người kết hôn, lại chỉ giới thiệu có một người. Tin tức này rất nhanh liền kết thúc, tin tức tiếp theo lại tiếp tục, Tần Sở Ca rốt cuộc đã mất hết hy vọng rồi. Ấn bấm điều khiển tắt tivi, Tần Sở Ca xoa xoa khóe mắt, mắt thế nhưng lại có nước mắt ươn ướt chảy ra, sau khi dùng ngón tay lau giọt nước mắt chảy xuống, Tần Sở Ca cố gắng tươi cười một mình. Theo bản năng lấy tay sờ sờ bụng, Tần Sở Ca tự giễu cười, đứa con này nếu như đã không còn người mong đợi, thì còn cần tiếp tục mang sao? Y không muốn đứa con này giống như mình, có một người cha bị điên, cuộc sống không hạnh phúc, chỉ có thể bị dìm xuống tận cùng của xã hội, là thứ rác rưởi không ai thèm liếc mắt. Thế nhưng vừa nghĩ như vậy, bụng lại đột nhiên truyền đến một trận quặn đau mãnh liệt, đau đớn bất ngờ khiến Tần Sở Ca không kìm được kêu lên một tiếng, gập người lại, trên trán tức khắc phủ kín mồ hôi lạnh. Tần Sở Ca cong người đứng dậy tự rót cho mình chút nước ấm, một hơi uống hết toàn bộ nước, tình trạng đau đớn vẫn không thuyên giảm. Y nhớ tới những điều Tô Dạ Kiều dặn dò, cố gắng hồi tưởng lại những điều ngọt ngào, tận lực tưởng tượng ra sự ấm áp, cơn đau trong bụng mới từ từ giảm xuống. Có vài hồi ức đau đớn hiện lên trong đầu, Tần Sở Ca buộc phải nhớ lại cảnh tượng sau khi y bị hủy dung ở trong bệnh viện, nhớ lại những dịu dàng triền miên của Hoa Khiếu, từ đó gom lại một chút xúc cảm hạnh phúc đáng thương. Đau đớn trong bụng từ từ giảm bớt, thế nhưng từng trận từng trận cảm giác đau đớn bên ngực trái lại không ngừng tràn ra. Tần Sở Ca quy những cảm xúc xa lạ này thành phản ứng của việc đang mang thai, dùng hết mọi cách giúp bản thân vui vẻ trở lại, không ngừng tự nói với bản thân phải quên đi những hồi ức không đáng nhớ kia, hết thảy đều đã qua rồi. Nhưng nhìn đến màn hình tivi tối đen, Tần Sở Ca cuối cùng cũng hiểu được cái gì là tự lừa mình dối người. (1) Nhất ngôn bất phát: không nói câu nào (2) Kim cương cử nhân: nguyên văn钻石王老五 đây là một cách nói để chỉ những người đàn ông độc thân giàu có. Năm tiêu chuẩn để xếp hạng Kim cương cử nhân là: – Nhiều tiền: một là bản thân có sự nghiệp riêng, hai là được kế thừa gia sản giàu có – Đẹp trai xuất chúng: có hương vị độc đáo của riêng mình – Học vấn cao: có bằng cấp cao của nước ngoài, đi du học về – Có năng lực: có thái độ tích cực đối với việc tìm tòi, phát triển sự nghiệp, có khả năng kinh doanh – Kín tiếng: không bao giờ muốn nói tới việc riêng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh quấy rầy ngoại giới. Nguồn: http://baike.baidu.com/view/29954.htm
|