Tứ Bề Thọ Địch
|
|
Chương 38[EXTRACT]Thật may vết thương của Tô Dạ Kiều trúng nơi mạch máu phần đầu tập trung sâu nhất, chỗ da mỏng nhất, vết thương rất nhỏ, nhưng máu chảy nhiều lại có chút dọa người, Tần Sở Ca cầm một cuộn băng vải lớn muốn quấn lên đầu Tô Dạ Kiều, Tô Dạ Kiều dở khóc dở cười ngăn Tần Sở Ca băng bó lung tung, tự mình lấy vài miếng bông, tẩm cồn, sau đó nhịn đau sát trùng miệng vết thương, gấp một miếng băng gạc, dùng băng dính dán vào bên ngoài vết thương. Rốt cuộc mọi việc yên tĩnh lại, Tần Sở Ca cũng được thở phào, liền cảm thấy chân đau nhức, thắt lưng cũng vậy. “ Mệt rồi đúng không … Nhanh lên đây nằm, một chốc nữa ta sẽ dọn dẹp đồ mới mua. ” Tô Dạ Kiều đỡ Tần Sở Ca nằm lên giường, hôn lên trán y, “ Tâm tình tốt hơn nhiều không? ” Tần Sở Ca phì cười một tiếng, lệ còn sót lại trong mắt vì thế mà đua nhau trào ra. Tần Sở Ca lau lau mắt, như trước đây, vô tâm cười. “ Ngươi thấy ta như vậy đã ổn chưa? ” Nói xong còn chớp chớp mắt oán trách. Tô Dạ Kiều cũng yên tâm nở nụ cười, đắp chăn cho Tần Sở Ca, “ Rồi rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, bằng không bảo bảo lại nháo ngươi! ” Nhịn không được mà hôn nhẹ lên cái miệng đang chu ra của Tần Sở Ca. Anh vui vẻ nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng ngủ, Tô Dạ Kiều cuối cùng cũng có thể khẳng định, Tần Sở Ca thực sự, thực sự tiếp nhận anh rồi! Chu Nhu Đình thật sắp trở thành một oán phụ rồi, mang thai làm hỏng dáng người của cô, vết nám trên mặt thì nhiều thêm, lại không dám dùng nhiều hóa mĩ phẩm, sợ ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng —– có lẽ đây là vũ khí duy nhất của cô —– Chu Nhu Đình bi quan nghĩ. Nhìn sự xấu xí của bản thân trong gương, Chu Nhu Đình đau lòng lại không biết nói với ai. Bạn thân trước đây bởi vì ghen tị khi cô được gả vào Hoa gia, qua lại với nhau càng ngày càng ít, nỗi buồn không có nơi giãy bày, cô đành chỉ thể tự than thở một mình. Chồng thì thờ ơ, dù cho cô có hoài cho anh một đứa con, hơn nữa siêu âm B (1) cũng xác định đây là con trai, thì tình hình cũng chẳng hề có một chút thay đổi; Với mẹ chồng, cô luôn có một chút cảm giác sợ hãi, cho dù Hoa Cơ Vân vô cùng chăm chút nhan sắc lại xinh đẹp, nhưng người luôn ngự ở trên cao như bà vẫn có một loại khí tràng riêng biệt, chỉ bằng một ánh mắt cũng khiến người bình thường cảm thấy sợ hãi, mẹ chồng như vậy lẽ nào lại là người để cô giãy bày tâm sự. Lúc này cô mới cảm nhận được thì ra sự bảo vệ và trân trọng của người nhà với cô nhiều như thế nào, nhưng giờ đây cô có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi … Còn có một việc khiến cô lo lắng bất an, đó chính là đến tận bây giờ Hoa Khiếu vẫn chưa từng thân thiết với cô, ngay cả hôn môi cũng chỉ là một nụ hôn theo thông lệ trong hôn lễ. Cô mang thai là do mẹ chồng sắp xếp, cô không hề có lý do cùng biện pháp phản đối, mang thai rồi thì sao có thể sử dụng thân mình để trói buộc con tim của chồng đây. Chu Nhu Đình thường phát hiện ông xã sẽ thất thần trong lúc ăn, nhìn vào một món ăn nào đó rồi bất chợt mỉm cười, hoặc mang vẻ mặt hoài niệm, dịu dàng thưởng thức hồng tửu, giống như là … Giống như là đang từ một đồ vật mà nhớ về một người khác. Cô không dám hỏi, chỉ có thể trộm ngửi quần áo của Hoa Khiếu, nhìn xem trên đó có tóc của con gái hay không, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Hoa Khiếu thậm chí còn không thường xuyên dùng di động, cũng không thường tiếp điện thoại, cô vừa có điểm yên tâm lại vừa có điểm bất an. Đây có lẽ chính là thứ gọi là trực giác của phụ nữ, là giác quan thứ sáu. Cô không dám thừa nhận điều này, chồng của cô, tâm đã có nơi thuộc về rồi … Để Luật Dương mang theo toàn bộ tài liệu về Tần Sở Ca tới gặp đương gia hiện tại của Hứa gia – Hứa Kham, người hắn đã rất lâu không qua lại. Từ sau khi Hứa Phàm Ức mất, hắn cũng chưa từng bước vào Hứa gia một bước, nhưng hôm nay vì Tần Sở Ca, một lần nữa hắn lại tới căn nhà này. Hứa gia không nhỏ, nhưng so với Để gia mà nói thì nó vắng vẻ hơn nhiều, người hầu rất ít, ngay cả chủ nhân cũng chẳng có mấy ai —– không biết Hứa gia đã đắc tội với thần thánh phương nào, ai ai thân thể cũng yếu ớt, không phải là bị bệnh này thì là bị bệnh khác, người trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh. Dẫn tới số người trưởng thành rất ít ỏi, chỉ được có một người, tuy cũng mang họ Hứa nhưng lại là người đằng ngoại. Thân thể của Hứa Kham cũng không tốt, người hầu thấp giọng dặn Để Luật Dương, khi nói chuyện phải nói lớn một chút, tai của lão gia không còn quá tốt, mà lúc nói cũng không được nói quá dài. Để Luật Dương đã sớm biết thân thể của Hứa Kham không tốt, nhưng lại không ngờ ông lại suy yếu đến như vậy. Ánh mặt trời buổi chiều trải rộng, một chiếc xích đu được đặt trước cánh cửa sổ sát đất thật lớn của thư phòng, Hứa Kham đang nhắm mắt, nửa nằm trên chiếc xích đu khe khẽ lay động. “ Hứa tiên sinh … Hứa tiên sinh? ” Để Luật Dương ho nhẹ một tiếng, tiếng gọi lại rất lớn. Hứa Kham tựa như bị gọi tỉnh, mơ hồ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Để Luật Dương, mày liền nhíu lại, “ Cậu tới đây làm gì? ” Tiếng nói mang theo vẻ suy yếu. Ông sao có thể không nhớ rõ cái chết của con trai ông là do ai gây ra? Đối với ông mà nói, Để Luật Dương chẳng khác gì kẻ địch. “ Cháu muốn tới báo cho ngài một tin tức tốt … ” Để Luật Dương ghé sát vào bên tai Hứa Kham nói, sau đó cầm một bức ảnh của Tần Sở Ca, đưa ra trước mặt Hứa Kham. “ Y … Họ Tần. ” Đôi mắt của Hứa Kham lập tức trợn lớn, cánh tay gầy gò bắt lấy bức ảnh trước mặt, run rẩy càng lúc càng tăng, “ họ Tần … Tần … Tần … ” Ông tựa như hô hấp không nổi, không ngừng lặp lại cái họ kia. Sau đó một cánh tay khác bắt lấy cổ tay của Để Luật Dương, “ Nó tên là gì … Con trai … Của ta … Của ta … ” Không nghĩ tới Hứa Kham lại dễ dàng thừa nhận thân phận của Tần Sở Ca như vậy, Để Luật Dương ngây người trong chốc lát mới trả lời: “ Tần Sở Ca. ” “ Sở Ca … Tứ diện sở ca … ” Hứa Kham nhắc lại, từ mắt nhỏ xuống từng giọt, từng giọt lệ lớn, “ Tần Phóng … Anh xin lỗi em … Anh xin lỗi em … Anh xin lỗi em và con … Con của ta … Con … ” Để Luật Dương nhíu mày, lặng lẽ nhìn Hứa Kham xúc động lẩm nhẩm những điều không ai hiểu được, “ Hứa tiên sinh … Muốn nhận lại đứa con này không? ” Hứa Kham thoáng bình tĩnh lại, lau đi nước mắt trên mặt, run giọng nói: “ Cậu sao lại tới đây? Tôi không tin cậu tốt bụng như vậy … Giúp tôi nhận lại con trai. ” “ Không giấu gì ngài, cháu thích y. ” Lời nói của Để Luật Dương vừa thoát ra khỏi miệng lập tức liền bị Hứa Kham mạnh mẽ chỉ trích, “ Cậu làm hại một đứa con của tôi còn chưa đủ, lại muốn làm hại một đứa con khác của tôi sao! Hứa gia chúng tôi đã đắc tội gì với cậu? Hả? ” Hứa Kham tức giận tới suýt chút nữa liền từ xích đu đứng bật dậy, chỉ vào mũi Để Luật Dương tức giận rống lên. “ Cháu sớm đã có quan hệ với y, hơn nữa, người đàn ông có quan hệ với y không chỉ có mình cháu, còn có ông anh trai Hoa Khiếu luôn tranh giành với cháu, hiện tại Tần Sở Ca còn sống với một vị bác sĩ, đương nhiên, vị bác sĩ kia cũng là đàn ông. ” Để Luật Dương lạnh lùng mang toàn bộ cuộc sống thực tại của Tần Sở Ca nói cho Hứa Kham, “ Không chừng … Đây là di truyền … Hứa tiên sinh không cần phải tức giận tới như vậy. Tần Sở Ca xuất hiện như thế nào, chắc chắn ngài cũng biết một chút. Tần Sở Ca hiện đang mang con của Hoa Khiếu, cũng có thể lưu cho Hứa gia các ngài chút hương hỏa, ngài sao có thể tức giận được? ” Hứa Kham dần bình tĩnh lại, nhớ tới thể chất đặc biệt của Tần Sở Ca, cảm giác tức giận trong lòng cũng dần dịu đi một chút, “ Cậu vì sao lại nói cho tôi những việc này? Năm đó tôi bỏ rơi cha con nó, tôi là kẻ có tội … Tôi không giúp được cậu điều gì … Cứ cho là tôi biết sự tồn tại của nó, tôi cũng chỉ có thể … dõi theo. ” Đây chính là trừng phạt cho sự bội bạc của ông năm đó. Để Luật Dương nhẹ giọng cười, “ Ngài đương nhiên có thể giúp tôi, chỉ cần ngài là cha của Tần Sở Ca, liền không có vấn đề gì … Bằng hiểu biết của tôi với Tần Sở Ca, y tuyệt đối sẽ rất vui mừng vì mình có thêm một người cha. Đừng lo lắng y sẽ chiếm lấy bất kì tài sản nào của Hứa gia, bởi vì y sẽ không có suy nghĩ đó, thế nên ngài cũng không cần đề phòng việc này. ” Hứa Kham im lặng xấu hổ, bị một tiểu bối nhìn thấu chỗ phiền não trong lòng khiến ông cảm thấy rất không thoải mái, “ Tôi nghĩ không ra tôi có thể làm gì … ” Để Luật Dương ghé vào bên tai Hứa Kham, thấp giọng nói gì đó, sau khi Hứa Kham nghe hết thì do dự ngẩng đầu, “ Tôi … Đứa bé kia nếu như không đồng ý, tôi có làm vậy cũng vô ích, huống chi tôi căn bản không biết chuyện đó … ” “ Ngài không cần biết, ngài chỉ cần nói là được rồi. ” Để Luật Dương đặt tư liệu cùng ảnh chụp trộm Tần Sở Ca lên bàn, “ Cái này lưu lại cho ngài đi, nếu ngài nghĩ thông rồi, thì gọi cho tôi nhé, bên trong còn có danh thiếp của tôi. ” Sau đó thoải mái rời đi. Hắn chắc chắn bằng sự hiểu biết của gã với Hứa Kham, chỉ chút lưỡng lự này của người đàn ông, ông ta nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội nhận đứa con trai còn sót lại duy nhất của mình … Mà bọn họ cũng sẽ tùy theo mục đích, sắp xếp ổn thỏa. (1) Siêu âm B: Theo như những gì t tìm được thì siêu âm B (B-scan) chính là một nhánh của kĩ thuật siêu âm Phased array (siêu âm màu 3 chiều) của Việt Nam. B-scan là hình ảnh mặt cắt đứng của chi tiết, hiển thị chiều sâu của mặt phản xạ và vị trí chiều dọc của nó. Nguồn: Siêu âm Phased array và Kiểm tra không phá hủy (wiki) ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* Truyện được đặt lịch post vào tối trung thu để gia chủ còn đi chơi trung thu với ck iu, chúc mọi ng 1 tối trung thu vui vẻ hihi.
|
Chương 39[EXTRACT]Tần Sở Ca tiếp đón một vị khách mà từ trước tới giờ y chưa từng nghĩ tới. Người đàn ông trước mặt có tới sáu phần tương tự với y, sự bào mòn của thời gian khiến ông ta trở nên già cả, không giống như một người mới hơn bốn mươi tuổi. Nhưng vì sao lại như vậy, Tần Sở Ca cũng không đoán ra được, đây có lẽ chính là một người “ cha ” y chưa từng gặp mặt. Bởi vì người đàn ông này vừa nhìn thấy y liền rơi lệ. Tần Sở Ca cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc, thật không biết nên nói gì, Tô Dạ Kiều chấn an nắm chặt lấy tay của Tần Sở Ca, “ Xin hỏi ngài là … ” Hứa Kham cố gắng áp chế kích động trong lòng, “ Ta … Ta tên Hứa Kham. ” Ông tự giới thiệu cũng có điểm nhạt nhẽo như thế. “ Hứa tiên sinh tìm chúng tôi có việc gì không? ” Tô Dạ Kiều cũng nhìn ra diện mạo của người đàn ông trước mặt có phần giống với Tần Sở Ca. Lại nhớ tới câu chuyện về Tần Phóng mà cha đã kể cho anh, liền đoán ra người đàn ông này chính là một người cha khác của Tần Sở Ca. Lời muốn nói đã tới bên môi lại như thế nào cũng không thể nói ra được, vừa nghĩ tới ông đến là để lừa chính con mình, Hứa Kham liền cảm thấy chua xót vô cùng —— Nhưng một viễn cảnh tốt đẹp nhường vậy Để Luật Dương hứa với ông, khiến ông ngay cả chính mình có thể làm được hay không cũng chẳng cần suy nghĩ thêm, cứ thế mà đáp ứng —— Trời biết ông khát vọng có thể nhận lại con trai ông và Tần Phóng biết bao nhiêu a! “ Ta … Ta … Chính là một người cha khác của con … ” Cuối cùng cũng có thể nói ra được, sau đó ông cúi thấp đầu tựa như đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Cho dù Tần Sở Ca đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được những lời này, thân mình cũng kìm không được mà run rẩy. “ Ông … ” “ Tần Phóng … Cha của con … Đang ở đâu? ” Hứa Kham khô khốc hỏi, tâm còn níu lấy một tia hy vọng, sự việc ông không điều tra được cũng chỉ có Tần Sở Ca biết mà thôi. “ Ông ấy sớm đã rời khỏi thế giới này rồi … ” Tần Sở Ca không dám nhớ lại chuyện trước đây của cha, chỉ đành vội vã trả lời. Một khắc đó sắc mặt Hứa Kham liền trở nên trắng bệch, ông nắm lấy tay của Tần Sở Ca, xúc động hỏi: “ Y … Y khi nào … Bởi vì … Điều gì … ” Hồi ức thống khổ trong mơ tựa như lại tái diễn, cảnh tượng huyết tinh hỗn độn một lần nữa bị lôi ra từ nơi sâu nhất trong tiềm thức. Tần Sở Ca không chịu nổi hất phăng cánh tay của Hứa Kham ra: “ Ông có tư cách gì mà hỏi! ” Mắt y đỏ lên, tinh thần cũng bắt đầu trở nên kích động, “ Năm đó chúng tôi sống nghèo khổ như thế, ông lại đang ở chỗ nào? Cha, ông ấy luôn ôm lấy tấm ảnh một người, vừa uống rượu vừa khóc … Khi đó ông lại đang ở đâu? Ông có tư cách gì? Chúng tôi đã trải qua nhiều năm như vây … ” Tần Sở Ca nghẹn ngào. Sắc mặt của Hứa Kham xám như tro, ông từ sô pha đứng dậy, cứ thế quỳ xuống trước mặt Tần Sở Ca! “ Ta xin lỗi cha con con … Ta là kẻ yếu đuối nhất, vô dụng nhất … ” Hứa Kham đau xót khóc thành tiếng, “ Ta vì cái một danh hào hư vô mà làm con rể Hứa gia … Ta vì một chút tiền liền bán rẻ chính bản thân mình … Năm đó cha con đặt con trước cửa Hứa gia, trời biết ta muốn ôm lấy con như thế nào … Nhưng ta phải nhìn sắc mặt người nhà họ Hứa, ta cái gì cũng không thể làm được … Ta đã chịu báo ứng rồi … Hứa gia chúng ta đều phải chịu báo ứng rồi … Nhất định là A Phóng trên trời có linh thiêng, trừng phạt chúng ta … Con trai ta mất rồi, vợ của ta cũng mất rồi, người trong nhà đều mất hết rồi … ” Ánh mắt Tần Sở Ca phức tạp nhìn người cha già cả mà bệnh tật đang quỳ gối trước mặt y, nói những chuyện trong quá khứ, không biết có nên nâng ông ta dậy không, hay là tiếp tục lòng dạ sắt đá lắng nghe. Hứa Kham tiếp tục khóc kể lại những việc làm sai trái của mình: “ Ta biết A Phóng hoài thai … Khi đó ta vậy mà lại cảm thấy A Phóng là một kẻ quái dị … Tuy ta nghe A Phóng giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng ta vẫn sợ hãi, hơn nữa … Hơn nữa, khi đó ta đã đồng ý kết hôn với Dục Mẫn … Ta cứ như thế mà trốn chạy… ” Tần Sở Ca đập mạnh cốc trà xuống bàn, phát ra một tiếng động thật lớn: “ Ông đừng nói nữa! ” Hứa Kham sợ tới mức rụt người lại, suýt chút nữa là nghẹn thở, nhưng cũng dừng hết những lời thự thú dông dài của ông, sợ hãi nhìn chính con trai ông. Tần Sở Ca nhẹ thở dài một tiếng. Khi còn bé đã bao lần y quấn lấy cha đòi mẹ, những đứa trẻ khác đều có mẹ, mà y chỉ có một người cha, một người cha trầm cảm (1) tiều tụy có hơi điên dại. Mãi tới trước đây không lâu, y mới biết mình nên có một người cha nữa, thứ cảm xúc phức tạp đó. Đã không có mẹ rồi, nhưng y lẽ ra nên có hai người yêu thương … Y đã từng tưởng tượng người cha kia của y sẽ như thế nào, hay đã sớm mất rồi, thế nên y mới mất đi hai người cha; Hoặc do ông ấy có lý do bất đắc dĩ nên mới rời bỏ cha —— Bởi vì y được sỉnh ra chính là minh chứng cho tình yêu của cha với người đàn ông kia. Nhưng hiện thực nói cho y biết, chỉ vì cái danh lợi giả dối kia, người cha đó đã vứt bỏ hai cha con y … Chân tướng thực sự như vậy khiến cho y không biết nên làm sao. “ Cho dù ông là cha của tôi … Thì như thế nào? ” Tần Sở Ca thấp giọng hỏi, “ Bao nhiêu năm như vậy … Vì sao không đến tìm chúng tôi, mà lúc này … Lại tới? ” “ Ta … ” Hứa Kham không biết nói gì. Ông sao lại không muốn chứ! Nhưng lúc trước ông ở Hứa gia không có chút địa vị nào, ngoài tình yêu của Dục Mẫn dành cho ông, những người khác ở Hứa gia đều bài xích ông, ông hoàn toàn không có năng lực đi tìm cha con họ Tần. Sau này Dục Mẫn mất rồi, ông liền giống như một “ quả phu ”, càng thêm cô đơn không ai giúp đỡ, nếu không phải nhờ có Phàm Ức, có lẽ ông sớm đã bị đuổi khỏi Hứa gia rồi. Nhưng ai mà ngờ được, Hứa gia tựa như bị nguyền rủa, những nhân vật có thực quyền thì liên tiếp chết vì bệnh tật, ngay cả đứa con trai trẻ tuổi của ông cũng mất vì căn bệnh giống mẹ nó. Hứa gia dần tàn lụi, những người sót lại cũng chỉ còn vài người, ngược lại Hứa Kham trở thành người có địa vị cao, thuận lý thành chương tiếp quản Hứa gia. Nhưng thân thể ông cũng dần kém đi, không còn sức quan tâm tới những việc khác, thậm chí tới cả đứa con trai chưa từng gặp gỡ … Ông cũng nhanh chóng quên mất. Nếu không phải Để Luật Dương tới tìm, ý nghĩ đi tìm lại con cũng sẽ không một lần nữa dấy lên trong ông. Ông hổ thẹn với đứa con này. “ Ta chỉ muốn … Bồi thường cho cha con con … Con … ” Hứa Kham nghĩ tới Tần Phóng đã mất, giọng nói càng trở nên buồn bã, “ Ta có không nhiều … Nhưng đủ cho con có cuộc sống tốt, không cần tiếp tục lưu lạc đầu đường xó chợ, không cần … ” Hứa Kham không tiện buông từ trộm cắp ra, chỉ đành hàm hồ qua loa nói. Tần Sở Ca lắc đầu, “ Tôi không cần tiền. Có lẽ trước kia tôi thực sự cần đến nó. Tôi vì sao lại không cần cơ chứ, nhưng hiện tại … Tôi có cuộc sống của tôi, con của tôi, có … người tôi yêu … Thứ ông cho, tôi không cần, tôi sẽ không phạm phải sai lầm giống ông. ” Câu nói sau cùng hoàn toàn đâm trúng điểm yếu nhất của Hứa Kham, môi ông run rẩy, nhưng một câu cũng không nói ra được. Tô Dạ Kiều vẫn luôn nhất mực im lặng, sau khi nghe được từ người yêu kia, anh dịu dàng cười với Tần Sở Ca, nắm lấy tay y đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn. Thật lâu sau, Hứa Kham mới thấp giọng nói: “ Con … Có con rồi? ” Tần Sở Ca cúi đầu nhìn cái bụng to của y, tiếng nói cũng nhu hòa hơn, “ Đúng vậy … Đã hơn sáu tháng. ” “ Cha của đứa trẻ là … ” Ông tuy đã biết đó là ai, lại vẫn do dự nhìn Tô Dạ Kiều ở bên cạnh Tần Sở Ca. “ Không phải anh ấy. ” Tần Sở Ca lắc đầu, lại không chút do dự nói, “ Tôi đoán ông đã biết rồi, là Hoa Khiếu. ” Hứa Kham biết đến Hoa Khiếu, là bởi Hứa Phàm Ức. Đứa con trai ngốc nghếch đó của ông, đã bởi vì muốn kết giao với Hoa Khiếu mà quỳ gối trước mặt ông một buổi chiều. Nhìn Tần Sở Ca có vẻ thực sẽ không chủ động tự mình đồng ý nhận lại ông, ông liền quyết định nói theo lời dặn mà Để Luật Dương đã chuẩn bị trước: “ Nhưng con không biết … Đứa trẻ … Muốn cái gì? ” Lời nói này rất mờ ám. Tần Sở Ca hơi nhíu mày: “ Ông có ý gì? ” Hứa Kham cúi đầu nói tiếp: “ Điều đứa trẻ muốn là … Con cùng người đầu tiên con phát sinh quan hệ … Âu yếm … ” Lời này rất khó nói ra, thậm chí còn rất lúng túng. Để Luật Dương hẳn đã chắc chắn người đầu tiên có quan hệ với Tần Sở Ca là hắn, nên mới bảo ông nói như vậy. “ Người Tần gia … Thân thể rất đặc biệt, nếu người khiến con hoài thai có thể ở bên con … Sẽ càng tốt … Nhưng nếu muốn thuận lợi sinh hạ đứa trẻ, thì phải tìm … Người đầu tiên … ” Tự bản thân Hứa Kham cũng cảm thấy những lời ông nói rất hoang đường. “ Đây … Là điều không thể đâu? Cha của tôi không nói những điều giống như ông … ” Tô Dạ Kiều có chút lo lắng, thấp giọng nói, nhưng Hứa Kham và cha của Tần Sở Ca từng có đoạn quá khứ như vậy, cũng có thể biết được nội tình. Lẽ nào cha anh cũng không biết toàn bộ sự thực? Tần Sở Ca lại thấp giọng cười giễu cợt. Hứa Kham căng thẳng. Tuy ông biết những lời ông nói có hơi khoa trương, nhưng ông cho rằng Tần Sở Ca không biết những việc phải chú ý tỉ mỉ khi mang thai, nên ông mới dễ dàng nói theo những lời bịa đặt xảo trá của Để Luật Dương. “ Phỏng chừng … Người kia còn đang ngây ngốc bên trong tù đây (2), không tới an ủi tôi được. ” Tần Sở Ca nhắm mắt nhẹ giọng cười nói, “ Là … Để Luật Dương bảo ông tới đây đúng không … ” Hứa Kham có chút sững người, tựa như nghe không hiểu câu nói đầu tiên của Tần Sở Ca. “ Điều tra của hắn … Xem ra còn chưa đủ cẩn thận … ” Tần Sở Ca cười khổ, “ Bịa đặt lời nói như vậy để hù dọa tôi, chẳng lẽ là bởi không quên được thân thể của tôi? Khuôn mặt của tôi đã bị hủy rồi … Hắn còn muốn cái gì … Tôi còn thứ gì có thể cho hắn … ” (1) Nguyên văn: 消沉 theo baidu là chỉ tình trạng tinh thần sa sút, vô cùng suy kiệt, trong lòng luôn như có một tảng đá đè nặng, giống như tâm bệnh, khiến cho tinh thần người ta phiền não bất an, dễ không không chế được cảm xúc. Ta cũng k biết nên dịch từ này sang tiếng việt thế nào cho chuẩn, nên tạm để là trầm cảm. (2) Chỗ này giải thích cho những bạn k hiểu, ở những chương đầu tác giả có nói Sở nhi từng bị bắt vào tù vì tội trộm cắp, từng bị bọn đàn ông trong đó cường bạo. Ở đây Để Luật Dương định lừa Sở nhi rằng nếu muốn bình an sinh hạ đứa nhỏ thì phải quan hệ vs hắn, nhưng lại k ngờ rằng người đầu tiên có quan hệ với Sở nhi lại là đám đàn ông trong tù.
|
Chương 40[EXTRACT]Sau khi tiễn Hứa Kham thần chí tựa như bay lên trên mây đi, Tần Sở Ca mệt mỏi ngửa đầu tựa vào trên ghế sa lông, thở một hơi thật dài. “ Kì thật rất nhiều lúc, vận mệnh đang đùa giỡn ta … Ta nhớ rõ, chỉ là một chiếc bút máy, ta trộm một chiếc bút có lẽ là chiếc bút của em trai ta, sau đó từng bước từng bước tới hiện trạng như lúc này. ” Tần Sở Ca nghiêng đầu qua cười với Tô Dạ Kiều, “ Ta cũng không biết lúc nào, ta trở nên được hoan nghênh như thế … Tới mức, ngay cả cha ta cũng tới để lừa ta. ” Tô Dạ Kiều không nói gì, chỉ kéo người Tần Sở Ca lại, để y nằm xuống, đặt đầu của y lên trên đùi mình, sau đó dùng ngón tay nhè nhẹ chải mái tóc của Tần Sở Ca. “ Vì sao lại thích ta vậy? Rõ ràng khi đó chúng ta vừa mới quen biết. ” Tần Sở Ca hỏi lại một lần nữa. Y mở to mắt nhìn Tô Dạ Kiều ở trên. “ Ta tin tưởng sự sắp xếp của số phận … ” Tô Dạ Kiều khẽ cười, “ Có một tia điện thần bí bắn trúng vào ta, sau đó ta liền xui xẻo bỏ mình —- Ta cảm thấy, đó là tình yêu … Vì sao ta lại nhặt được ngươi ở nơi đó, đây là việc rất ngoài ý muốn … Đương nhiên có lẽ đây là vận mệnh. ” “ Được rồi, vận mệnh … Ta cũng không thể không tin vào vận mệnh … ” Tần Sở Ca nhắm mắt lại, im lặng hưởng thụ cái cảm giác tê dại thoải mái từ da đầu chuyền tới. ———————————- “ Kì thật tôi hoàn toàn không muốn nói việc này cho quản lý Hoa, nhưng mà … Gần đây thực sự là … Có chút kì quái. ” Hoa Cơ Vân không nhịn được ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của trợ lý đặc biệt của bà, lạnh lùng nói: “ Có việc gì thì mau nói, tôi không nhớ cậu mắc tật xấu lúng ta lúng túng như vậy khi nào. ” Trợ lý đặc biệt của bà cười khổ nói: “ Quản lý Hoa, ngài có lẽ không biết, gần đây người chuyển công tác trong công ty … Nhiều lên bất thường. ” “ Việc này nên do phòng nhân sự phụ trách, lại nói chuyển đi vài người thì chả nhẽ là không bình thường? ” Hoa Cơ Vân không đồng ý, tiếp tục lật xem tập tài liệu của mình. “ Quản lý Hoa, danh sách chuyển công tác gần đây đều là quản lý cấp cao và kĩ sư, xin ngài xem qua. ” Trợ lý đặc biệt đưa một bản danh sách tới trước mặt Hoa Cơ Vân. Hoa Cơ Vân tiếp lấy bản danh sách, chuẩn bị duyệt qua rồi đưa cho trợ lý đặc biệt của bà, nhưng cái tên trong bản danh sách rất nhanh hấp dẫn lực chú ý của bà. “ Việc này là như thế nào? ” Hoa Cơ Vân ngẩng đầu nhìn trợ lý đặc biệt của mình, giọng nói mang theo chút tức giận. Trong bản danh sách có ít nhất năm quản lý cấp cao của năm ngành, hơn hai mươi kĩ sư cao cấp, một phó giám đốc cũng yêu cầu từ chức. “ Có công ty nào trong lúc tuyển dụng nhân tài cấp cao lại náo loạn như vậy không? ” “ Không … Không có. Đây mới là điểm tôi lo lắng nhất, tôi đi kiểm tra hơn mười nhân tài tuyển dụng cấp cao, bọn họ đều khẳng định không đi cửa sau vào công ty chúng ta. Huống hồ một lần tuyển dụng lại tuyển nhiều người như vậy, tôi không cho rằng tài lực của công ty nào lại lớn đến mức có thể đoạt họ đi. ” Trợ lý đặc biệt trả lời. “ Vậy chẳng lẽ do bọn họ đi du lịch tập thể? Điều tra thật kĩ cho tôi xem là ai làm, từ bây giờ đơn xin từ chức của ai cũng đều sẽ do tôi phê chuẩn. Có thể trả lại đơn cho mấy người thì liền trả lại. ” Hoa Cơ Vân nhíu chặt mày, đưa lại bản danh sách cho trợ lý đặc biệt. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại mình bà, bà gọi điện thoại cho con trai. “ Hoa nhi, con biết sự thay đổi nhân sự trong công ty gần đây không? Vì sao đột nhiên quản lý cấp cao và kĩ thuật viên giỏi lại chuyển đi nhiều như vậy? ” Giọng nói của Hoa Khiếu có vẻ thực mệt mỏi, “ Mẹ, con cũng không rõ lắm … Con đã cố gắng giữ họ lại rồi, nhưng họ đều nói thật xin lỗi, cứng rắn đòi rời đi, dự định tới công ty nào làm cũng không nói rõ … Con nghĩ có công ty nào đó cướp người của chúng ta. ” “ Con cảm thấy có thể là ai làm? ” Hoa Cơ Vân hỏi. Hoa Khiếu yên lặng trong chốc lát, “ Để Luật Dương. Hắn vẫn luôn đối nghịch với con, mục tiêu cạnh tranh lần trước cũng dùng thủ đoạn để thắng con, con nghĩ hắn … Còn muốn tranh ngôi vị cao thấp với con. ” Hoa Cơ Vân hít một hơi thật sâu, “ Được rồi, việc lần này giao cho mẹ xử lý. Con không cần quá lo lắng, đừng cứ luôn tăng ca, thường xuyên về nhà chăm sóc Nhu Đình. Phụ nữ khi có mang thường yếu đuối, cần chồng quan tâm lo lắng hơn. ” “ Cám ơn mẹ. Lát nữa con còn có một cuộc họp quan trọng, con cúp máy trước. ” Hoa Khiếu ứng phó vài câu, ngắt điện thoại. Ngay sau đó lại có một cuộc gọi tới, “ Giám đốc, không, tôi hẳn nên gọi ngài là chủ tịch chứ, tối hôm nay sẽ tổ chức một buổi ăn mừng, nhớ tới nhà hàng sớm một chút, dự định ở sảnh chính tầng cao nhất ăn uống vui chơi đó. ” Miệng của Hoa Khiếu hơi cong lên, “ Tôi biết rồi, bảo bọn họ thấp giọng một chút, đừng khiến cho mọi người đều biết. Tiền của tôi có hạn thôi, đừng luôn bắt tôi trả tiền. Tiết kiệm nhiều một chút, tôi còn có thể giành thêm được một nhân tài. ” “ Biết rồi Hoa chủ tịch … Hôm nay là ngày đầu tiên công ty khai trương, đừng keo kiệt như vậy chứ! Được rồi được rồi a King đang gọi tôi, đi trước nhé! ” “ Đi đi. Tạm biệt. ” Hoa Khiếu mỉm cười cúp điện thoại, nhấc người đẩy ghế xoay ra, đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của gã. Từ gương phản chiếu lại, là cái cười mỉm lạnh lẽo của Hoa Khiếu. —————————————— Sau khi gọi điện thoại cho Hứa Kham, Để Luật Dương im lặng trong chốc lát, sau đó tức giận ném điện thoại di động vào tường, nghe được cả tiếng nhựa dẻo vỡ tan thành từng mảnh. Trong hắn có một loại khát vọng mãnh liệt, từ khi hắn biết Tần Sở Ca là em trai của Hứa Phàm Ức, hắn muốn giữ lấy khuôn mặt của Tần Sở Ca, vuốt lên vết sẹo trên khuôn mặt đó. Tuy hắn chưa từng hối hận vì lựa chọn lúc đó, nhưng sự áy náy lại vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Đứa trẻ là một cái gai khác, nói lên rằng Tần Sở Ca vẫn luôn yêu Hoa Khiếu. Điều này không chỉ khiến hắn khát vọng mà còn tức giận! Rõ ràng là hắn gặp Tần Sở Ca trước, là hắn có được y trước, dựa vào đâu Hoa Khiếu lại chiếm được y trước, thậm chí còn có cả đứa nhỏ! Để Luật Dương tức giận, đi qua đi lại trong phòng, không ngừng tự xoa huyệt Thái dương. Nếu đã nói dối bất thành, vậy hắn đơn giản liền nhất quyết quanh quẩn trước mặt Tần Sở Ca. Y nhất định sẽ là của hắn … Y nhất định sẽ. Để Luật Dương hắn như thế nào cũng sẽ không thua Hoa Khiếu lần thứ hai, càng không nói tới thua một gã đàn ông khác. —————————————— Nửa đêm. Tần Sở Ca tựa như đau đớn lại tựa như vui thích rên rỉ, thân thể theo sự va chạm của Tô Dạ Kiều mà dao động, hai tay chỉ thể vô lực nắm lấy cái gối đầu trước mặt, “ Dạ Kiều … Thực lớn … Dạ Kiều … ” Tô Dạ Kiều từng chút hôn lên cổ Tần Sở Ca, tay nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo ngày một lớn dần của Tần Sở Ca, giúp y thả lỏng bắp thịt cứng ngắc, hạ thân theo quy luật trừu tống, không nhẹ không nặng nghiền sát. “ A … ” Tần Sở Ca đau đớn ngâm một tiếng, che lấy bụng. Tô Dạ Kiều hơi hoảng hốt, “ Sao vậy? Đau bụng? ” Liền vội vàng rút dục vọng đang cương cứng ra khỏi thân thể Tần Sở Ca, xoay người Tần Sở Ca lại nằm ngửa ở trên giường. “ Không phải … Là con đạp ta một cái … ” Tần Sở Ca hơi run rẩy, bởi vì trong cơ thể đột nhiên nảy sinh cảm giác trống rỗng, nhưng rất nhanh một cái đạp khác của đứa trẻ khiến y quên mất việc này, chỉ thể ôm bụng hừ hừ hai tiếng. Tay Tô Dạ Kiều run rẩy đặt lên phần bụng có hơi tái nhợt đó, làn da trên bụng bị kéo tới căng cứng, cảm thụ một cái đạp khác của tiểu quỷ trong bụng. Lòng bàn tay tựa như bị gãi vào, ngưa ngứa, chấn động nhẹ nhàng lại tựa như trái tim đang đập không ngừng của anh. Anh cảm thấy cả người mình như đều bị cái đạp này làm lay chuyển rồi. “ Nó … Nó động rồi … ” Khuôn mặt của Tô Dạ Kiều mang theo tiếu ý mênh mang, ngốc nghếch dán mặt lên bụng của Tần Sở Ca, lại không cảm nhận được động tác của tiểu quỷ kia nữa. “ Có thể là … Nó cảm nhận được nguồn dinh dưỡng, rất vui vẻ. ” Đây là lần đạp đầu tiên của thai nhi từ lúc mang thai tới nay, không chỉ mình Tô Dạ Kiều hưng phấn mà ngay tới chính Tần Sở Ca cũng cảm thấy rất tuyệt vời —– Đây là một loại rung động tới từ sinh mệnh. “ Dinh dưỡng … Là tình yêu của ta dành cho ngươi à? ” Tô Dạ Kiều ôm lấy Tần Sở Ca, nhẹ hôn lên khắp người y, “ Làm người ta vui sướng biết bao … Con của ta … ” Tần Sở Ca ôm lấy đầu của Tô Dạ Kiều, thấp giọng nói, “ Đúng vậy … Con … Của chúng ta … ” Loại hạnh phúc này … Người ngoài sao có thể hiểu được. Đêm nay, thực dài mà ấm áp. *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
|
Chương 41[EXTRACT]“ Chủ tịch Để, trưởng bộ phận nhân sự xin được gặp ngài, xin hỏi một lát nữa ngài có thời gian không? ” Khi thư kí liên hệ bằng đường dây nội bộ, Để Luật Dương đang xem báo cáo tài vụ hàng năm, tùy tiện ừ một tiếng, không lâu sau liền có người gõ cửa theo quy luật. “ Vào đi. ” Để Luật Dương đặt báo cáo xuống, nhìn quản lý bộ phận nhân sự đóng cửa tiến lại, “ Có việc gì? ” Quàn lý bộ phận nhân sự đặt vài bản sơ yếu lí lịch lên trước mặt Để Luật Dương, “ Chủ tịch, đây là người thi tuyển vài ngày trước, ngài xem … ” Để Luật Dương có chút nghi hoặc tiếp lấy sơ yếu lí lịch, sau khi lật giở vài lần thì kinh ngạc ngẩng lên nhìn quản lí bộ phận nhân sự, “ Ngươi chắc chắn bọn họ tới đây … thi tuyển? ” Trưởng bộ phận nhân sự bất đắc dĩ cười, “ Chính là bởi bọn họ đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Ngự Đằng nên tôi mới tới xin chỉ thị của ngài. ” “ Bọn họ vì sao lại chuyển nơi công tác? ” Để Luật Dương hứng thú lật thêm vài lần sơ yếu lí lịch của những người này, “ hơn nữa còn tới công ty của chúng ta? ” “ Bọn họ đều nói là bởi vấn đề áp lực công việc, áp lực Hoa Cơ Vân tạo ra càng ngày càng lớn, tựa như một nữ vương ngông cuồng, bọn họ không thể nào nhẫn nhịn làm một nô lệ được, vì thế liền chuyển đi. Còn vì sao lại tới chỗ chúng ta … Bọn họ cho rằng công ty chúng ta là nơi tràn đầy hoạt lực, người nắm quyền chân chính cũng là người trẻ tuổi, sẽ biết được cách nghĩ của người trẻ tuổi. ” Trưởng bộ phận nhân sự vô cùng cẩn thận nói. Để Luật Dương khẽ cười một tiếng, “ Bà già họ Hoa chọc bọn họ tức giận rồi? Hoa Khiếu cũng không thực sự làm việc … Những người này … Dựa theo lí lịch sắp xếp một phần công việc cho họ đi, nếu như vị trí kia đã có người rồi, so sánh một chút, năng lực làm việc của người nào cao, liền lựa chọn người đó, người còn lại điều đến chi nhánh công ty. ” “ Như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt hay không? ” Quản lí bộ phận nhân sự nhịn không được hỏi lại. Bởi vì … Cương vị công tác vốn dĩ của người bị thuyên chuyển lại là quản lí … “ Như vậy sẽ khiến nhân viên công ty cảm thấy sợ hãi … ” “ Nếu như năng lực làm việc không cao, dựa vào đâu lại đòi ta trả lương cao cho họ? Ta cần là nhân viên có năng lực, mặc kệ ông chủ trước đây của họ là ai. Ta không phải nhà từ thiện, hưởng công theo sức làm, ta cảm thấy điều này rất có đạo lý. ” Để Luật Dương đưa lại sơ yếu lí lịch. Quản lý bộ phận nhân sự lau mồ hôi sau gáy, nhận lại sơ yếu lí lịch, “ Vậy chủ tịch … Tôi xin đi trước … ” Để Luật Dương “ Ừ ” một tiếng, tiếp tục lật xem tài liệu còn đang đọc dở, khóe miệng thầm nhếch lên. Hoa Khiếu, đây không phải là ta chọc gậy bánh xe, mà là bọn họ chủ động đưa tới cửa … ——————————————— Tần Sở Ca bởi vì việc ở tiệm bánh mà lại có chút cãi vã nhỏ với Tô Dạ Kiều. “ ta làm sao? Cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, sao lại không thể đi? Ngươi đừng quá căng thẳng được không? Ta đều không có cảm giác gì, ngươi thực lo lắng thái quá rồi … ” Tần Sở Ca chu môi, tức giận ngồi trên ghế sa lông. Trên sa lông rải rác quần áo còn chưa mặc, là khi y định lén lút chuồn khỏi nhà, thì vừa vặn bị Tô Dạ Kiều về nhà lấy đồ phát hiện, sau đó dĩ nhiên là bị tóm về rồi. “ Dáng vẻ của ngươi hiện tại như vậy, bị Tiểu Hoàng nhìn thấy thì giải thích thế nào? Bụng bia? Hơn nữa hai ngày trước còn có tuyết rơi, đều đóng băng cả, nếu ngươi té ngã thì phải làm sao? Giờ ngươi cũng sắp bảy tháng rồi, chắc chắn phải cẩn thận chú ý, ta thật không hy vọng ngươi cùng con có sơ suất gì … ” Tô Dạ Kiều cố hết sức trấn an Tần Sở Ca. “ Vậy ghi chép của cửa hàng làm sao đây? Ta đã hơn một tháng rồi không tới … Chỉ nhờ vào điện thoại thì sao được? Vạn nhất mất đồ, ghi chép không tốt, hàng nhập tới toàn bộ … ” Tần Sở Ca nói liên miên không dứt. “ Ngươi cứ tin tưởng Tiểu Hoàng đi, trước đây nhập hàng, cũng chẳng phải là ngươi nhập, tiền kiếm được ở cửa hàng có khi còn chẳng đủ để khiến Tiểu Hoàng nổi lòng tham, lại thêm buổi trưa mỗi ngày ta đều giúp ngươi kiểm tra ghi chép một lần, ngươi còn không yên tâm cái gì … ” Tô Dạ Kiều dở khóc dở cười. Huyên thuyên không biết đang nói cái gì, Tần Sở Ca tựa như không để ý tới, “ Ta chính là muốn đi xem thử … ” Tô Dạ Kiều hôn lên mặt y, lại nói bên tai y: “ Đợi bảo bảo sinh ra ngươi liền có thể đi khắp nơi chơi rồi, hơn một tháng nữa thôi, việc gì mà phải vội? ” Tần Sở Ca kéo mặt Tô Dạ Kiều lại, hừ một tiếng căn lên má anh, “ Tức chết ta mất a a a a a!! Không bao giờ sinh đứa nhỏ nữa!! Ta sắp điên lên rồi … ” Tô Dạ Kiều kêu lên một tiếng, cứu mặt mình khỏi miệng của Tần Sở Ca, trên mặt có chút buồn bã, “ Vậy … Sở Ca không muốn … Sinh đứa nhỏ cho ta à? ” Lửa giận trong bụng Tần Sở Ca gào thét đòi phát tiết ra ngoài, nhưng vẫn đáp lại câu nói kia: “ … Vậy cũng phải cho ta nghỉ một chút chứ, ta cũng không phải là gà mẹ … ” Bắt lấy khuôn mặt buồn bực của Tần Sở Ca, Tô Dạ Kiều cúi đầu hôn nhẹ lên trán của y, “ Ta sẽ không bắt ép ngươi … Chỉ cần trong tim ngươi có ta là đủ rồi, lại nói tên quỷ nhỏ này … Ta cũng là ba ba của nó mà! ” Tần Sở Ca vuốt ve cái bụng giống như quả bóng tròn của y, không biết nghĩ tới điều gì, cười có chút chua sót. ——————————————– Hoa Cơ Vân tức giận cực độ nhìn chồng báo cáo điều tra dày cộp. Hoa nhi quả nhiên đoán không sai, những người đó phần lớn đều tới công ty của Để Luật Dương làm việc, hơn nữa công ty bọn chúng còn chuyển không ít quản lý cấp cao vốn có tới chi nhánh công ty. Thật đúng là ra tay hào phóng mà. Trong công ty gần đây cũng rỉ tai nhau lời bàn tán “ tới công ty nhà họ Để làm có thể nhanh chóng tăng chức ”, tuy đã nghiêm khắc phê bình vài cô gái trẻ bị tóm khi đang bàn luận về vấn đề này rồi, nhưng ảnh hưởng không tốt vẫn truyền đi rất nhanh, không chỉ có nhân viên kĩ thuật bỏ đi, ngay cả nhân viên bình thường cũng ồn ào chuyển nơi công tác. Cứ tiếp tục như vậy, công ty liền không có cách nào hoạt động bình thường được, mà công ty của nhà họ Để gần như tương đương với công ty của bà … Tự nhiên sẽ càng được lợi. Thủ đoạn độc địa này cũng chỉ có loại người như con trai của Để Phong Thiệu mới làm ra được, đê tiện không kém gì lão ta. Hoa Cơ Vân nắm chặt trang giấy trong tay, vẻ mặt càng ngày càng ngoan lệ (1). Để Phong Thiệu, con trai của ngươi, ta đúng là đã khoan lượng quá lâu rồi. Mà bây giờ, ta đã không thể nhịn nổi nữa rồi … “ Người tới Để thị đã bắt đầu đi làm rồi? ” “ Vâng, hơn nữa còn đều là các chức vị tốt, bọn họ còn nói đùa rằng dứt khoát cứ làm việc ở đó không muốn rời đi. ” “ Đúng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận tiền lương của ta, còn muốn nhận thêm cả tiền lương của nhà họ Để, một đám lang sói mắt mù. ” Tiếng cười mơ hồ. “ Làm ở đâu à? Yên tâm đi, cứ để bọn họ tới nơi ‘tầm thường’ đó làm vài tháng, làm một tên lính nhảy dù kiêu ngạo tới nghiện đi. ” “ Đúng vậy, báo cáo này mẹ muốn … giao đi không? ” “ Ừ, giao đi rồi, Hoa chủ tịch quả nhiên nổi điên lên rồi, mặt lạnh tức mức người khác sợ luôn đó! ” Ha. “ Được rồi, việc cho vay trước hoãn lại đã, lúc này đang là thời điểm quan trọng. Cần tiền thì báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ rút tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ —– Nhưng mà cũng đừng quá nhiều, tôi cũng không phải là cái máy ATM. ” “ Rõ rồi BOSS ~ ” Hoa Khiếu đứng dậy từ ghế xoay, kéo rèm cửa, khiến phòng làm việc không còn tối tăm nữa. Nhờ vào ánh sáng mặt trời và cửa sổ sát đất, gã đối diện với “ chiếc gương ” sờ sờ cằm, “ Nên … Cạo râu rồi. ” (1) Ngoan lệ: hung ác và tàn độc
|
Chương 42[EXTRACT]Để Luật Dương rời khỏi công ty trước giờ tan làm, nhanh chóng lái xe tới khu tây. Trước tiên hắn tới tiệm bánh nhỏ kia, Tần Sở Ca không ở đó; Sau đó hắn lại dựa vào trí nhớ lái xe tới nhà của người đàn ông kia, không bao lâu sau liền đỗ xe ở dưới căn nhà đó. Để Luật Dương không thể nói rõ hắn đến đây làm gì, có lẽ chỉ là muốn liếc y một cái, hoặc là đứng ở chỗ này hút điếu thuốc, lặng lặng mà đứng. Lắm khi cuộc đời là một mớ hỗn độn, mỗi một động tác không nhất định phải có ý nghĩa chính xác, trong sâu thẳm có lẽ có thứ gì đó bảo bạn làm việc này theo bản năng —- ví dụ như tan làm sớm lái xe tới đây hóng mát. Hôm nay rất lạnh, gió không nhỏ, Để Luật Dương cố gắng châm một điếu thuốc, lại bởi vì gió to mà mãi không châm được, chỉ có thể ngậm điếu thuốc không chút khói vào miệng, dựa vào xe, nhìn căn nhà trước mặt cùng ánh đèn rải rác ở trên. Để Luật Dương hi vọng Tần Sở Ca ở căn phòng đó, căn phòng đang sáng đèn. Nắm chặt lấy âu phục khoác ngoài phong phanh nhưng không ngăn được sự rét lạnh của trời đông. Đứng đó hứng lấy cơn gió lạnh —– Để Luật Dương đột nhiên cảm thấy hắn như vậy thật ngốc. Vứt điếu thuốc trên tay vào thùng giác bên cạnh, khi Để Luật Dương chuẩn bị kéo cửa xe rời khỏi nơi này, có người gọi hắn: “ Để … Tiên sinh? Là ngươi à? ” Tay Để Luật Dương đang nắm cửa xe buông ra, quay đầu lại nhìn, phát hiện người đàn ông kia cầm một túi rác, mặc quần áo rất đơn giản đứng trước mặt hắn, chắc là từ trên lầu xuống dưới này vứt rác. Tô Dạ Kiều nâng tay vứt túi rác đi, “ Là tới tìm Sở Ca sao? Có muốn lên cùng nhau ăn cơm không? Hôm nay chúng tôi có nấu lẩu. ” Chìa khóa trong tay bị nắm đến phát nhiệt, sau khi nhẹ gật đầu, Để Luật Dương giống như tới chơi theo Tô Dạ Kiều lên lầu —– Bởi vì cùng ăn một bữa tối nóng hổi. Tần Sở Ca đang ngồi trước tivi xem tiết mục Thân Tử Lạc, MC đang dùng tã giấy làm khó vài anh chàng chuẩn bị làm cha. Anh chàng đầu tiên đặt ngược tã giấy, hình nộm em bé phát ra tiếng khóc thút thít. Tần Sở Ca khoa tay múa chân, ý bảo người cha ngốc nghếch kia làm sai rồi, “ Vừa xem đã biết làm sai rồi … ” Tần Sở Ca than thở. Anh chàng thứ hai rút kinh nghiệm từ anh chàng đầu, để hình vẽ hoạt hình ở hai bên, sau đó bắt đầu mặc tã —– được rồi, nếu như anh ta có một em bé trong tay thật thì em bé đã sớm bị anh ta làm cho bầm dập xanh đen từng khối rồi. Hình nộm em bé bị anh ta dày vò đến thất điên bát đảo, cuối cùng cũng mặc vào được. Tần Sở Ca khinh thường “ xí xí ”, tiếp tục xem tiếp. Anh chàng thứ ba lại rút được kinh nghiệm từ hai người anh chàng trước, nhẹ nhàng mặc xong tã giấy, nhưng lại bị chuyên gia giáo dục trẻ em bên cạnh phê bình là: Nút thắt quá lỏng, căn bản không thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Cuối cùng ba kẻ này đều không đạt chất lượng, chỉ đành đứng đó khiêm tốn xem chuyên gia giáo dục trẻ em hướng dẫn động tác. Tần Sở Ca cũng đang tập trung tinh thần xem, không ngừng khoa chân múa tay, “ ừ ừ ” gật đầu. Chuông cửa vang lên, Tần Sở Ca đặt điều khiển xuống, bực mình đứng dậy đi mở cửa. Vốn dĩ trước khi Tô Dạ Kiều đi đã mở cửa rồi, nhưng có lẽ là bị gió đóng sập lại —— Hu, mất công mở cửa như vậy, chuyên gia giáo dục trẻ em sắp bắt đầu dạy làm sao pha sữa với độ ấm phù hợp cho những ông bố bà mẹ tương lai đó! Cửa mở, Tô Dạ Kiều tiến vào đầu tiên, điều khiến Tần Sở Ca không nghĩ tới, là phía sau anh còn có một người khác theo vào, hơn nữa người này lại là Để Luật Dương! Vẻ mặt Tần Sở Ca kì quái liếc nhìn Tô Dạ Kiều đang giậm chân vì lạnh, “ Ngươi như thế nào lại đi một người về hai người thế? ” “ Ta nhìn thấy Để tiên sinh ở dưới lầu, liền tiện thể bảo hắn lên đây cùng nhau ăn cơm. Trời hôm nay thực lạnh, vừa đúng dịp ăn lẩu, không phải sao? ” Tô Dạ Kiều chớp chớp mắt với Tần Sở Ca, Tần Sở Ca vươn tay nắm lấy tay của Tô Dạ Kiều, sưởi ấm cho anh. Để Luật Dương còn đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Tần Sở Ca không chớp mắt, tựa như mang theo vài phần lúng túng, lại tựa như mang theo vài phần ngạo mạn. “ Đã tới đây rồi thì vào ngồi đi. ” Tần Sở Ca hất đầu ý bảo Để Luật Dương tiến vào phòng khách, sau đó như đột nhiên nhớ ra tiết mục tivi còn chưa xem xong, lập tức thả tay Tô Dạ Kiều, “ Nguy rồi, cách pha sữa! ” Sau đó ưỡn cái bụng to, vui vẻ chạy tới ghế sa lông, ôm gối dựa tiếp tục ngồi đó tập trung tinh thần xem tiếp chương trình, ủ rũ phát hiện phần dạy pha sữa đã qua hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn vài anh chàng sắp làm cha đang dùng ngón tay thử độ ấm của bình sữa, xem thử độ ấm của sữa có khả năng làm bỏng bảo bảo bé nhỏ hay không. Tô Dạ Kiều đi vào bếp chuẩn bị rửa vài loại rau còn lại, Để Luật Dương thì quy củ ngồi cạnh Tần Sở Ca, cùng xem chương trình giáo dục trẻ nhỏ hắn từ trước tới giờ chưa từng xem. Tần Sở Ca tựa như không để ý tới hắn, bừng bừng hứng thú xem tivi, luôn tự lầm bầm hai câu, tay còn không ngừng múa may. Tiết mục nhạt nhẽo, Để Luật Dương nghĩ thầm. Hắn nhìn hai bên tivi liền quyết định chuyển tầm mắt mình lên người Tần Sở Ca. ——— Ngoài vết sẹo trên mặt ra, Tần Sở Ca hiện tại cùng Hứa Phàm Ức đã chẳng còn quá giống nhau rồi. Do mang thai mà khuôn mặt sưng phù không còn đẹp trai như trước, lại mang một loại mỹ cảm của người bình thường mà Hứa Phàm Ức tuyệt đối không thể có —– không thể được gọi là bà mẹ hiền được, nhưng chắc hẳn có thể coi là một ông bố tuyệt vời đi. Để Luật Dương hỗn loạn nghĩ. Chấp niệm sáu năm, chẳng thể một sớm một chiều liền có thể phai mờ, chẳng qua lúc này hắn đã đủ bình tĩnh để tự nói với mình Phàm Ức đã mất rồi, người hiện tại ngồi trước mặt hắn là Tần Sở Ca, là anh em của Phàm Ức, cũng là mục tiêu tương lại hắn phải theo đuổi. “ Tần Sở Ca … ” Để Luật Dương thấp giọng gọi. Tần Sở Ca “ ừ ” một tiếng, không quay đầu qua, mà tiếp tục xem chương trình tivi. Để Luật Dương nắm lấy cái chân y đang đặt trên sô pha, động tác này khiến Tần Sở Ca không kìm được rụt lại, cuối cùng chuyển tầm mắt sang Để Luật Dương. Để Luật Dương không biết, từ lúc hắn xuất hiện trong căn phòng này, tinh thần của Tần Sở Ca liền không thể tập trung vào tivi nữa. Y rõ ràng đã chuẩn bị quên tất cả rồi, sau đó sống một cuộc sống thật vui vẻ, tại sao những người này còn từng người từng người tới làm phiền y? “ Ngươi tới … Làm cái gì? ” Tần Sở Ca vẫn không dám nhìn Để Luật Dương, mắt sau khi liếc hắn một cái liền rời đi, thấp giọng hỏi. “ Ta không cam lòng. ” Thanh âm của Để Luật Dương không thể nói rõ là ảm đạm hay có gì khác, chỉ rõ ràng là rất kìm nén. Tần Sở Ca điên cuồng cười, “ Ngươi không cam lòng cái gì? Lúc trước làm ta còn chưa đủ? Hay là ta còn chưa biến thành Hứa Phàm Ức? Ta cảm thấy công dụng của ta gần như phát huy hết rồi đi, ta còn có giá trị lợi dụng gì nữa? ” Để Luật Dương hé hé miệng, nhưng lại phát hiện họng của hắn không ra được phát tiếng nào. Hắn bắt đầu nhớ tới Tần Sở Ca lúc trước, có chút láu cá, có chút tầm thường, mặt có chút dày, y khi đó có lẽ sẽ sợ hắn, có lẽ sẽ vô thức lấy lòng hắn, nhưng ít nhất y sẽ cười với hắn; Mà không phải là như bây giờ, xem hắn tựa như không khí, và sắc bén châm chọc hắn mỗi lần gặp mặt. Tần Sở Ca có lẽ không biết, chỉ cần y nói chuyện với hắn, sắc mặt y bất giác sẽ trở nên trắng bệch. “ Dạ Kiều là người tốt, nếu hôm nay người đứng dưới lầu là Hoa Khiếu hay một người nào đó ta quen biết, anh ấy đều sẽ mời lên đây ăn tối cùng chúng ta, vậy nên ngươi đừng có tính toán gì khác. Ta không phải là Hứa Phàm Ức, ta nghĩ câu nói này ta không cần nhắc lại nữa. ” Tần Sở Ca cầm điều khiển từ xa, đổi sang một chương trình ca nhạc ồn ào. Để Luật Dương đứng bật dậy, sắc mặt dần trở nên xanh mét, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Sở Ca. “ Ta … Không có tiếp tục coi ngươi là Hứa Phàm Ức. ” Để Luật Dương cũng không biết hắn vì sao lại nói ra câu này, sau đó quay người nhanh chóng bước tới cửa, mở cửa, không hề quay đầu lại rời đi —– “ Rầm! ” tạo thành một tiếng đóng cửa thật lớn. Tô Dạ Kiều bị tiếng đóng cửa làm giật mình, từ phòng bếp chạy ra, “ Sao vậy Sở Ca? ” “ Hắn đi rồi, cơm chỉ có chúng ta ăn thôi, không phải là làm thừa rồi? Hôm nay khẳng định là ta sẽ ăn no căng. ” Tần Sở Ca từ sô pha đứng dậy, quay đầu qua cười nói với Tô Dạ Kiều, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục xem tivi. Chỉ là chương trình tivi xoay chuyển tựa như đèn kéo quân, không hề ngừng lại … *^*^*^*^*^*^*^*^*^
|