Đêm Đêm Kinh Hồn
|
|
Chương 26[EXTRACT]“Không được, ông ấy chết cũng được–” Mộ Dung vừa phát ngôn liền trúng luôn hai cú lên đầu, một cú đương nhiên là của bà xã, còn một cú nữa…Mộ Dung nhìn xung quanh, ngoại trừ ‘Tả La’ thì chẳng có ‘người’ nào cả…Lưng gã bỗng nổi da gà. Đừng bảo là ông ba già ma quỷ của mình nhé? Nhưng mà dù đối phương có bất mãn thế nào thì cái gì cần nói gã vẫn phải nói. “Tiểu Tả là bà xã của tôi, cũng là con dâu của ông ấy. Chuyện này…Dù có đánh chết tôi cũng không cho phép Tiểu Tả với ông ấy làm….Cái kia đâu!” Lúc nói, mặt Mộ Dung tự dưng đỏ đỏ khả nghi cực kì. Tiểu Tả lúc ấy xinh đẹp quá trời Đáng tiếc lúc ấy mình chỉ có thể nằm im không động đậy, nếu không nhất định túm Tiểu Tả lại làm thêm vài lần… Mộ Dung càng cười càng lộ vẻ mê giai, lập tức bị Tả La uýnh một cú lên đầu. Nhìn hai khuôn mặt đỏ hồng quỷ dị của Tả Mộ, Cát Tường cười mờ ám. “Cái gì mà cái kia cái này vậy? Tiểu Tả, cậu không tính sai mà làm chuyện gì không nên đó chứ? Tôi chưa nói cái phương pháp nào hạn chế trẻ dưới 18 tuổi đâu nghen ” Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Cát Tường, nghĩ đến cái tính thích trêu chọc người khác của ông, mặt Tả La đen dần đều. “Không phải ông nói cần tứ tâm tương đối, còn hồi tinh gì gì đó…Phương pháp hoàn hồn không phải cần giao hoà sao?” Tả La một hơi nói ra, mọi người lập tức chuyển ánh mắt mờ ám về phía y, lúc này y mới nhận ra cái mình nói là chuyện tư mật không nên để lộ ra ngoài, vội vàng xấu hổ cúi đầu. “Hở?! Tiểu Tả nghĩ tứ tâm tương đối là thế nào? Ta nói ‘tứ tâm’ chính là hai tay, mặt, ngực, đơn thuần là dán sát tinh khí lại là được, thông qua bùa để linh thể cần bắt vào trong người mình, sau đó lại từ thân thể của người dẫn mà trở về thân thể của chính mình, lúc ‘hồi tinh’ tất nhiên là lúc khôi phục tinh nguyên, khôi phục tinh nguyên tất nhiên sẽ trở về, Tiểu Tả cậu sẽ không hiểu nhầm mà làm cái chi chi với Tiểu Mộ chứ hả? Uầy Tiểu Tả cậu thật chẳng thuần khiết gì cả.” Lão đạo sĩ chớp chớp mắt giả bộ đơn thuần, nhìn ánh mắt tinh quái trêu ghẹo của mọi người, Tả La đỏ bừng mặt. “Gì chứ…khi đó…khi đó rõ ràng là ông nói….” Lão đạo sĩ cứ bám vào tai mình nói nhất định mình với Mộ Dung phải làm…’cái kia’ mới có thể hoàn hồn, sao lại… “Cơ mà cũng không trách cậu được, lúc tôi nói phương pháp thế này có mười người thì tám người làm như vầy rồi, phương pháp đó cũng không tồi đâu, để người hoàn hồn khôi phục kí ức chỉ có mỗi cách đó thôi ” Cát Tường thản nhiên nói. Mộ Dung cười ngọt ngào như mật, còn Tả La thì mặt đen sì. Cố ý!!! Cố ý!!! Ông già đáng ghét này nhất định nhất định là cố ý!!!! “Kí ức kiểu này…Giữ lại làm gì…” Tả La muốn gào lên, nhưng khi nói ra miệng lại chỉ thốt lên được một câu như vậy. “Đương nhiên phải giữ lại rồi, Tiểu Tả cậu không nhìn thấy ư? Ở ngón út của hai người có dây tơ hồng, ta nhìn thấy, cho nên ngay từ đầu ta đã biết, hai người là người vô cùng quý giá trong sinh mệnh của đối phương, cũng là nhân duyên duy nhất, nhân duyên này không thể nói rõ ràng chính xác được, dù là nam hay nữ, ông trời đã sắp xếp cho cậu thì chính là của cậu, bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa, nếu không muốn lẻ bóng thêm nữa thì ghép thành một đôi đi ^^” Tả La đang ngượng ngùng, nghe đến câu cuối nháy mắt quẫn trí. “Tôi mới không thèm ghép thành một đôi với cậu ấy…” Mộ Dung mừng rỡ, “Anh yêu ghép thành một đôi là chuyện tốt, mấy chuyện đại sự như kết hôn đương nhiên phải chuẩn bị thật chu đáo tinh tươm, chúng ta giờ đi thông báo cho mọi người là mình chuẩn bị kết hôn luôn đi!” ‘Có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố với mọi người rằng: đây là người đàn ông của tôi.’ chính là nguyện vọng lớn nhất của Mộ Dung. Người yêu của mình tốt như thế, nếu không buộc chặt gã lúc nào cũng thấy bất an. Đầu Mộ Dung thuận lợi nhận thêm cục u thứ tư. “Đạo trưởng, chúng ta bắt đầu đi.” Uýnh Mộ Dung xong, Tả La xụ mặt nói. Hạnh phúc của y càng khiến cho viện trưởng thêm đau khổ, Tả La thấy mình tựa hồ có thể cảm giác được khí tràng xung quanh viện trưởng đang dao động, là người kia…Ba của Mộ Dung, ông đang lo người yêu của mình đau lòng sao? “Tình huống của Mộ tiên sinh có chút phức tạp, linh hồn của anh ấy gần đây mới hiện ra, trước kia vẫn luôn bị phong kín trong thân thể, hồn phách không được đầy đủ nên muốn hoàn hồn cũng không có cách nào, vì thân thể tới cực hạn cho nên linh hồn mới thoát ra, đây là cơ hội cuối cùng của anh ấy, mời những người khác ngoài Tả La và viện trưởng tránh ra ngoài một lát.” Cuối cùng Cát Tường cũng bộc lộ phong phạm của một ‘chuyên gia’, mỉm cười bắt đầu đuổi người. Mộ Dung vẫn lo Tả La ‘bị làm gì’ lắm, cứ im im không nói gì, mãi đến khi bị Tả La một cước đá đi mới chịu ra ngoài. Sắp xếp pháp trận ổn thoả nhưng giờ lành còn chưa tới, thấy viện trưởng sầu khổ đứng ngồi không yên, Cát Tường pha trà đưa cho ông. “Yên tâm đi, trên tay hai người cũng có dây tơ hồng, anh còn ở đây, anh ấy không chết được đâu, duyên phận của hai người…còn rất dài.” Viện trưởng kinh ngạc nhìn lão đạo trưởng, ông cúi đầu nhìn ngón út trống không của mình, ngượng ngùng nở nụ cười. Người kia à… Một đám người nhà Mộ đợi thật lâu, đến tận đêm khuya cánh cửa kia mới mở ra, Tả La bước ra đầu tiên, sau đó đến lão đạo trưởng Cát Tường. “Con ta…” “Chồng tôi…” Hai người phụ nữ vội vàng túm tay áo Cát Tường, lo lắng hỏi. “Anh ấy mới vừa tỉnh, tuy nhiên có vẻ còn chưa thích nghi được bản thân đã đến mười năm sau. Để cho hai người họ ở riêng một chút đi.” Cát Tường khẽ cười, sau đó đưa tay ra hiệu cho mọi người chớ có lên tiếng. Dù sao, chuyện vừa tỉnh lại bỗng phát hiện mình biến thành người già…còn cần thời gian để bình tĩnh. Dù sao, đôi tình nhân ấy cũng đã chịu nhiều khổ sở như vậy… Cát Tường nhìn vầng trăng nơi cao cao, hôm nay là trăng tròn đó Có câu trăng càng tròn người càng viên mãn, cơ mà — Nhìn mẹ Mộ mặt có chút cứng ngắc. Trước cứ để bọn họ chờ đi, dù sao…Chuyện khiến bọn họ phiền lòng, còn nhiều lắm.
|
Chương 27[EXTRACT]Bà Mộ đi theo Mộ Dung trở về nhà Tả La, vừa gặp Tư Tư liền như đã thân quen từ lâu, một già một trẻ thân thân thiết thiết ở trong phòng không ra. Tả La cười cười, nhìn cửa phòng con gái đóng chặt, đi về phòng mình ở hướng ngược lại. Mộ Dung vẻ mặt nghiêm túc hiếm có tựa trên giường, trước mặt là chiếc hộp nhạc cũ kĩ. “Sao vậy?” Tuy rằng bình thường y không thích vẻ cợt nhả thiếu đứng đắn của Mộ Dung, nhưng khi thấy gã đứng đắn y lại lo không biết có phải gã bị uống nhầm thuốc không… “Ừm…ba, ba em thực sự tỉnh lại?” Trong mắt nam tử có chút mê man, y cười ngồi xuống cạnh gã. “Đột nhiên có ba nên không quen?” Cái tên bề ngoài kiêu ngạo đáng ghét này, thực ra luôn khao khát được yêu thương. Thực sự gặp rồi lại bắt đầu nhát gan. Tả la bất đắc dĩ cười, định xoa đầu Mộ Dung. Bất ngờ Tả La bị ôm lấy từ đằng sau, độ ấm cùng khoảng cách gần gũi khiến y hơi mất tự nhiên, mặt y nóng bừng, nhưng cũng không cự tuyệt. “Em…Trong đầu em chẳng còn hình ảnh nào về ba, thậm chí em còn từng hận ông ấy, nhưng mà hiện tại…Thực ra ngay từ khi mới bước vào căn phòng đó em đã cảm thấy mất tự nhiên, người mình hận thực ra lại…Em cảm thấy rất xấu hổ. Hơn nữa em chưa từng gọi ai là ba, tưởng tượng đến việc mai này em sẽ có một người như vậy….Tự dưng thấy kì kì…” Cái tên này. Hoá ra không chỉ nhát gan, hơn nữa…còn ngại ngùng. Tự dưng y lại cảm thấy gã đáng yêu, cười xoa cánh tay đang ôm mình. “Ngày mai chúng ta…đi gặp ba em nhé?” Chiếc cằm tựa lên vai y hơi ngừng lại, sau đó y cảm giác được vòng tay ôm lấy mình càng thêm siết chặt. Sau một lúc lâu, vòng tay kia chợt buông lỏng, rồi chiếc hộp nhạc bỗng xuất hiện trước mặt y, là nam tử phía sau đưa qua. “Bà em nói chiếc hộp nhạc này thực ra là ba em để lại, trước kia khi em bị bắt nạt phát khóc sẽ nhìn chằm chằm nó, có đôi khi còn trút giận lên nó.” Đột nhiên ý thức được mình mới kể lại chuyện mất mặt hồi bé của chính mình, thân mình phía sau hơi cứng lại, sau đó giọng nam kia lại khe khẽ vang lên. “Bắt nạt…Mấy cái tên bắt nạt em em đều bắt nạt lại hết! Hơn nữa cũng chỉ có mấy lần thôi, về sau mỗi khi em nghe được âm thanh từ chiếc hộp phát ra, trong lòng em sẽ trở nên bình tĩnh.” Nam tử phía sau ngượng ngùng nói, Tả La biết gã đã chịu không ít đau khổ, đau lòng nắm chặt bàn tay gã. Nam tử được cổ vũ tiếp tục ngượng ngùng nói, “Hộp nhạc bị em đập hỏng, tuy sau đó đã được sửa lại, nhưng bên trong có một lỗ thủng lớn lắm. Em đã sửa chỗ đó thành một ngăn mới, hồi xưa còn đặt bảo bối của mình vào đó đó A! Tiểu Tả mau mở ra xem xem! Không nói cũng quên mất tiêu. Nhìn xem bên trong có cái gì!!!” Nói xong Mộ Dung liền biến thành tên nhóc to xác nhớ tới món đồ chơi cũ, thúc giục Tả La mở hộp. “Ở bên trong ấy! Mở mạnh ra một chút. Đúng!!” Chiếc hộp bật ra, nhưng đập vào mắt hai người không phải là lỗ thủng của chiếc hộp, cũng không có thứ ‘bảo bối’ của một tên nhóc con mà Mộ Dung mong chờ. Mà là… “Sao lại là một tờ giấy?!” Tờ giấy hoàn toàn không có vẽ cũ kĩ, nhìn qua rất mới, cảm giác được người phía sau nghi hoặc, Tả La mở tờ giấy ra. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng: Mộ Trương Thục Nhàn là cổ đông của tập đoàn Mộ thị, nắm giữ 60.704.000 cổ phiếu hợp pháp của tập đoàn, chiếm giữ 29,07 % trong tổng số cổ phần tập đoàn, Mộ Trương Thục Nhàn quyết định chuyển nhượng 60.704.000 cổ phiếu cho Tả La tiên sinh, số cổ phiếu chuyển nhượng có tổng giá trị… Nhìn đến đây, Tả La quay phắt đầu lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Mộ Dung. Đây là…’giấy tờ chuyển nhượng cổ phiếu’?! “Bà nội!!!!!” Trong phòng lập tức vang vọng tiếng gào to kinh thiên động địa của Mộ Dung. Trước khi lấy chồng, bà nội Mộ Dung có tên là, Trương Thục Nhàn. Bà Mộ đáp lại tiếng kêu của Mộ Dung bằng hành động ngoáy lỗ tai. “Ta còn tưởng mấy đứa nhìn thấy cái này mới đi tìm bà lão ta chứ, luật sư chưa nói gì hả? Cháu trai ngốc, nghĩ cũng biết…Không có việc gì sao ta lại để con phá hộp nhạc ra chớ? Nói đây là sính lễ cho cháu dâu còn thấy bủn xỉn ấy ” “Cái này…bà Mộ, cháu không thể nhận được.” Cho dù y không làm kinh doanh, nhưng y cũng hiểu tờ giấy này có ý nghĩa gì, gá trị của số cổ phiếu chuyển nhượng này… Tả La nhíu mày. “Bà Mộ gì hả? Phải gọi là bà nội! Cháu dâu cháu ngại lễ vật nhỏ quá à? Con dâu ta chầu chực thứ này nhiều năm lắm rồi đấy Mấy năm nay thấy bà lão này tinh thần không tốt liền không thèm để ý quan tâm ta. Mấy thứ này có giá lắm đó!” Bà cụ thổn thức, một lúc sau đột nhiên kéo tay Tả La qua, nhỏ giọng nói. “Đây là cam đoan, cam đoan con hiểu chưa? Năm đó ông nội con đưa cái này cho ta, là để chứng minh ông ấy sẽ không thay lòng, hắc hắc Nếu ông ấy thay lòng đổi dạ ta liền bỏ ổng, nhiều tiền thế này….Ta có thể bao dưỡng vô số tiểu bạch kiểm! Hắc hắc Rõ chưa? Học ta đi Ông nội con đến khi vô quan tài vẫn thành thành thật thật với ta đó!” Bà cụ cười mờ ám, Tả La nghe mà đỏ bừng mặt. Cái gì…cái gì mà thành thành thật thật chứ…. “Con không hiểu…Bà vẫn là đưa cho Mộ Dung đi!” Tả La cuống quýt nhìn Mộ Dung một góc. Mộ Dung mặt cũng xanh lét. Cái bà này! Đã sớm biết…biết gã không thể nào thoát khỏi tay Tả La. Thấy ánh mắt ra lệnh của Tả La, Mộ Dung liếc bà cụ cười ‘gian xảo’ một cái, sau đó nịnh nọt cười. “Bà xã, em phải dựa vào anh mà sống rồi Cổ phần của anh nhiều hơn em quá trời Sau này tiểu nhân nhất định hầu hạ ngài trên giường dưới giường đều nhất mực thoả mãn, thế nào? Giờ bọn mình thử trên giường trước nhé?” Câu cuối cùng Mộ Dung dán bên tai Tả La thì thầm, người đối phương run rẩy lợi hại, Mộ Dung lâng lâng nghĩ: Anh yêu của mình quả nhiên không chịu nổi mị lực của mình, càng ngày càng nhạy cảm, mình mới cắn cắn tai ảnh ảnh đã vậy rồi. Đang cười đắc ý, tự dưng mông bị đạp một phát “Cậu! Hôm nay ngủ sô pha!!” Tả La tức giận nói. ———————————————————————— Còn 1 chương nữa là hoàn rồi nhé
|
Chương 28[EXTRACT]Vợ chồng son phải nói đến đôi bạn già kia kìa. Ba Mộ vô cùng thuận lợi thành công ly hôn với mẹ Mộ, đối mặt với thái độ kiên quyết không thuận theo của mẹ Mộ, ba Mộ chỉ nói một câu, mẹ Mộ liền ngay lập tức kí tên lên đơn ly hôn. Sau mới biết được người sai người đâm xe ba Mộ khiến ba Mộ trở thành như vậy, rất có thể chính là mẹ Mộ. Mộ Dung có ba lại không có mẹ, cuối cùng vẫn là đứa trẻ mồ côi. Tuy rằng có ba không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mỗi lần Mộ Dung đến bệnh viện thăm ba đang hồi phục chức năng về, mặt đều vàng như đất. Đúng thiệt là! Đều là hai đại thúc rồi, cả ngày còn buồn nôn như thế, bong bóng hồng phấn tung bay tứ tung, Mộ Dung nhìn mà đau cả mắt. Thôi được, nói thật ra là — gã ghen tị. Mộ Dung đáng thương xiết bao, gã đã phải ngủ ở sofa n đêm rồi, mông cũng ngủ đến đau. Gã ai oán đứng trước cửa văn phòng Tả La, dòm trộm vào trong. Cái cô y tá kia! Cô ngồi gần Tiểu Tả nhà tôi làm gì hả? Ngực cô cũng lớn quá rồi đấy? Cô không biết đi tìm bộ đồng phục cỡ lớn hơn à?! “Tiên sinh, cảm phiền không cắn khung cửa.” Ngoài cửa bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh lùng, tiểu thư y tá vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nam tử tuấn tú đang ghen tị chuẩn bị gặm khung cửa, nói xong liền bước vào trong. Lời truyền thông nói quả nhiên không thể quá tin được, người đàn ông hoa hoa công tử trong lời đồn kia, kết quả lại là một người chồng ai oán suốt ngày chạy tới dòm trộm, ghen tị đến nỗi phải đi cắn khung cửa. Cơ mà lời đồn cậu ta yêu bác sĩ Tả là thật. Chuyện mỗi tối bác sĩ Tả trộm lấy cồn khử trùng cánh cửa cho nam tử dễ gặm cũng là thật. Y tá thấy dáng vẻ ghen nồng nặc của Mộ Dung nhìn rất vui, đột nhiên cười tươi như hoa ôm cánh tay Tả La. “Bác sĩ Tả, hôm nay — ” Nói thẳng ra là, mấy đồng nghiệp của bác sĩ Tả đều có tí máu tàn nhẫn trong người, biết rõ sẽ khiến ai đó nổi điên, ấy vậy mà vẫn cứ cố tình động tay động chân. Chính là cố tình muốn thấy gã ghen tị đó, ai biểu công việc mỗi ngày nhám chán thế chứ Sự thực chứng minh, trên thế giới người tốt không có nhiều lắm…Mộ Dung tiên sinh hãy tự bảo trọng nhé. Nói xong đàn ông rồi thì đến lượt phụ nữ, hai vị nữ vương trong nhà Mộ hiện tại…Không! Là phụ nữ, tất nhiên là bà nội Mộ và tiểu cô nương Tư Tư rồi. Một già một trẻ không biết tại sao lại hợp cạ như thế, suốt ngày dính lấy nhau, hai người cộng thêm một con rắn vui vẻ thích ý quá trời. Biết cháu mình không thể đẻ ra một thằng chắt bụ bẫm, bà Mộ liền bắt đầu tấn công Tư Tư. “Tư Tư à Con thích bà không?” Bà cụ cười ha ha. “Thích ạ.” Tư Tư vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu bất điểm, nhỏ giọng nói. Bố tốt, bà cũng tốt lắm. “Vậy…Tư Tư đổi thành họ Mộ được không!” Bà cụ âm hiểm nói ra mục đích thực sự. “Dù sao bố con cũng coi như ‘gả’ cho nhà ta rồi, Tư Tư đổi thành họ Mộ được không? Về sau Tư Tư có thể kế thừa một công ty lớn thiệt là lớn nga! Có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, đã vậy còn có thiệt nhiều thiệt nhiều anh đẹp giai để ngắm…Lúc ấy Tư Tư có thể trở thành nữ vương nga Uy phong cực kì!!” Bà cụ cười gian trá, trong lòng nắm chắc mười phần cô nhóc sẽ đồng ý. Cô nhóc ngửa đầu, bím tóc nho nhỏ sáng nay mới được Mộ Dung tết cho đung lên đung xuống, một lúc sau, cô nhóc lắc đầu. “Không chịu.” Không nhìn bà cụ trợn mắt há hốc mồm, cô nhóc nhẹ nhàng ôm Tiểu bất điểm, khẽ nói. “Về sau còn sẽ làm bác sĩ giống bố, chữa trị cho những người mắc bệnh như mẹ con.” Bà cụ kinh ngạc. Sau khi được Mộ Dung kể lại cảnh đời đáng thương của Tư Tư, Mộ Dung đã ngàn dặn vạn dặn bà không được tiết lộ chuyện của mẹ Tư Tư cho cô nhóc, không ai nói cho cô nhóc biết….Không ngờ đứa nhỏ đã sớm biết mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của bà cụ, Tư Tư cười ngọt ngào. “Tư Tư cũng không cần làm nữ vương, giờ Tư Tư đã là công chúa nhỏ của bố, của anh, của bà rồi, không phải sao?” Nói xong, cô nhóc thơm lên má bà, chớp chớp mắt với bà, sau đó…Một già một trẻ đều nở nụ cười. Họ gì không quan trọng, quan trọng là…chúng ta là người một nhà. Tối, Tư Tư nằm trên chiếc giường mềm mại, mở to mắt nhìn mặt trăng béo tròn ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phải sửa họ! Tên ở nhà của mình là Tư Tư, tên thật cũng là Tư, nếu mà họ Mộ sẽ là…Mộ Tư… Chán ghét! Đó là tên bánh ngọt, người ta không thèm! Nhất định sẽ bị đặt làm biệt danh cười nhạo suốt ngày! (Mộ Tư tiếng bông là bánh mousse:v) Vẫn là Tả Tư tốt nhất. Ánh trăng trong mắt Tư Tư ngày càng mơ hồ, mí mắt cô nhóc rất nhanh đã không chống đỡ nổi, ngay trước khi cô nhóc nhắm mắt lại, bóng dáng mẹ chợt xuất hiện. Nhìn về phía bóng dáng, Tư Tư khẽ nhủ trong lòng: Tư Tư ổn lắm, bố ổn, anh Mộ Dung ổn, bà nội cũng rất ổn… Tất cả mọi người đều rất ổn, cho nên…mẹ hãy yên lòng nhé. Khi Tả La vào phòng liền nhìn thấy hình ảnh an tường: ánh trăng ôn nhu bao lấy cô gái nhỏ, vỗ về dắt cô bé vào giấc mộng ngọt ngào. Y mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô nhóc, rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Từ nay về sau….Khép lại quá khứ, đón chào hạnh phúc. Hầy truyện đến đây là kết thúc, vì không có phiên ngoại nên hơi tiếc 1 tí, đành phải tự ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc của 1 nhà 6 người 1 rắn vậy. Mong mọi người có giây phút thư giãn (thỉnh thoảng được luyện cơ tim 1 cách nhẹ nhàng) khi đọc truyện o(‐^^‐)o. [ HOÀN ]
|
Chương 28[EXTRACT]Vợ chồng son phải nói đến đôi bạn già kia kìa. Ba Mộ vô cùng thuận lợi thành công ly hôn với mẹ Mộ, đối mặt với thái độ kiên quyết không thuận theo của mẹ Mộ, ba Mộ chỉ nói một câu, mẹ Mộ liền ngay lập tức kí tên lên đơn ly hôn. Sau mới biết được người sai người đâm xe ba Mộ khiến ba Mộ trở thành như vậy, rất có thể chính là mẹ Mộ. Mộ Dung có ba lại không có mẹ, cuối cùng vẫn là đứa trẻ mồ côi. Tuy rằng có ba không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mỗi lần Mộ Dung đến bệnh viện thăm ba đang hồi phục chức năng về, mặt đều vàng như đất. Đúng thiệt là! Đều là hai đại thúc rồi, cả ngày còn buồn nôn như thế, bong bóng hồng phấn tung bay tứ tung, Mộ Dung nhìn mà đau cả mắt. Thôi được, nói thật ra là — gã ghen tị. Mộ Dung đáng thương xiết bao, gã đã phải ngủ ở sofa n đêm rồi, mông cũng ngủ đến đau. Gã ai oán đứng trước cửa văn phòng Tả La, dòm trộm vào trong. Cái cô y tá kia! Cô ngồi gần Tiểu Tả nhà tôi làm gì hả? Ngực cô cũng lớn quá rồi đấy? Cô không biết đi tìm bộ đồng phục cỡ lớn hơn à?! “Tiên sinh, cảm phiền không cắn khung cửa.” Ngoài cửa bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh lùng, tiểu thư y tá vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nam tử tuấn tú đang ghen tị chuẩn bị gặm khung cửa, nói xong liền bước vào trong. Lời truyền thông nói quả nhiên không thể quá tin được, người đàn ông hoa hoa công tử trong lời đồn kia, kết quả lại là một người chồng ai oán suốt ngày chạy tới dòm trộm, ghen tị đến nỗi phải đi cắn khung cửa. Cơ mà lời đồn cậu ta yêu bác sĩ Tả là thật. Chuyện mỗi tối bác sĩ Tả trộm lấy cồn khử trùng cánh cửa cho nam tử dễ gặm cũng là thật. Y tá thấy dáng vẻ ghen nồng nặc của Mộ Dung nhìn rất vui, đột nhiên cười tươi như hoa ôm cánh tay Tả La. “Bác sĩ Tả, hôm nay — ” Nói thẳng ra là, mấy đồng nghiệp của bác sĩ Tả đều có tí máu tàn nhẫn trong người, biết rõ sẽ khiến ai đó nổi điên, ấy vậy mà vẫn cứ cố tình động tay động chân. Chính là cố tình muốn thấy gã ghen tị đó, ai biểu công việc mỗi ngày nhám chán thế chứ Sự thực chứng minh, trên thế giới người tốt không có nhiều lắm…Mộ Dung tiên sinh hãy tự bảo trọng nhé. Nói xong đàn ông rồi thì đến lượt phụ nữ, hai vị nữ vương trong nhà Mộ hiện tại…Không! Là phụ nữ, tất nhiên là bà nội Mộ và tiểu cô nương Tư Tư rồi. Một già một trẻ không biết tại sao lại hợp cạ như thế, suốt ngày dính lấy nhau, hai người cộng thêm một con rắn vui vẻ thích ý quá trời. Biết cháu mình không thể đẻ ra một thằng chắt bụ bẫm, bà Mộ liền bắt đầu tấn công Tư Tư. “Tư Tư à Con thích bà không?” Bà cụ cười ha ha. “Thích ạ.” Tư Tư vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu bất điểm, nhỏ giọng nói. Bố tốt, bà cũng tốt lắm. “Vậy…Tư Tư đổi thành họ Mộ được không!” Bà cụ âm hiểm nói ra mục đích thực sự. “Dù sao bố con cũng coi như ‘gả’ cho nhà ta rồi, Tư Tư đổi thành họ Mộ được không? Về sau Tư Tư có thể kế thừa một công ty lớn thiệt là lớn nga! Có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, đã vậy còn có thiệt nhiều thiệt nhiều anh đẹp giai để ngắm…Lúc ấy Tư Tư có thể trở thành nữ vương nga Uy phong cực kì!!” Bà cụ cười gian trá, trong lòng nắm chắc mười phần cô nhóc sẽ đồng ý. Cô nhóc ngửa đầu, bím tóc nho nhỏ sáng nay mới được Mộ Dung tết cho đung lên đung xuống, một lúc sau, cô nhóc lắc đầu. “Không chịu.” Không nhìn bà cụ trợn mắt há hốc mồm, cô nhóc nhẹ nhàng ôm Tiểu bất điểm, khẽ nói. “Về sau còn sẽ làm bác sĩ giống bố, chữa trị cho những người mắc bệnh như mẹ con.” Bà cụ kinh ngạc. Sau khi được Mộ Dung kể lại cảnh đời đáng thương của Tư Tư, Mộ Dung đã ngàn dặn vạn dặn bà không được tiết lộ chuyện của mẹ Tư Tư cho cô nhóc, không ai nói cho cô nhóc biết….Không ngờ đứa nhỏ đã sớm biết mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của bà cụ, Tư Tư cười ngọt ngào. “Tư Tư cũng không cần làm nữ vương, giờ Tư Tư đã là công chúa nhỏ của bố, của anh, của bà rồi, không phải sao?” Nói xong, cô nhóc thơm lên má bà, chớp chớp mắt với bà, sau đó…Một già một trẻ đều nở nụ cười. Họ gì không quan trọng, quan trọng là…chúng ta là người một nhà. Tối, Tư Tư nằm trên chiếc giường mềm mại, mở to mắt nhìn mặt trăng béo tròn ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phải sửa họ! Tên ở nhà của mình là Tư Tư, tên thật cũng là Tư, nếu mà họ Mộ sẽ là…Mộ Tư… Chán ghét! Đó là tên bánh ngọt, người ta không thèm! Nhất định sẽ bị đặt làm biệt danh cười nhạo suốt ngày! (Mộ Tư tiếng bông là bánh mousse:v) Vẫn là Tả Tư tốt nhất. Ánh trăng trong mắt Tư Tư ngày càng mơ hồ, mí mắt cô nhóc rất nhanh đã không chống đỡ nổi, ngay trước khi cô nhóc nhắm mắt lại, bóng dáng mẹ chợt xuất hiện. Nhìn về phía bóng dáng, Tư Tư khẽ nhủ trong lòng: Tư Tư ổn lắm, bố ổn, anh Mộ Dung ổn, bà nội cũng rất ổn… Tất cả mọi người đều rất ổn, cho nên…mẹ hãy yên lòng nhé. Khi Tả La vào phòng liền nhìn thấy hình ảnh an tường: ánh trăng ôn nhu bao lấy cô gái nhỏ, vỗ về dắt cô bé vào giấc mộng ngọt ngào. Y mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô nhóc, rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Từ nay về sau….Khép lại quá khứ, đón chào hạnh phúc. Hầy truyện đến đây là kết thúc, vì không có phiên ngoại nên hơi tiếc 1 tí, đành phải tự ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc của 1 nhà 6 người 1 rắn vậy. Mong mọi người có giây phút thư giãn (thỉnh thoảng được luyện cơ tim 1 cách nhẹ nhàng) khi đọc truyện o(‐^^‐)o. [ HOÀN ]
|
Chương 28[EXTRACT]Vợ chồng son phải nói đến đôi bạn già kia kìa. Ba Mộ vô cùng thuận lợi thành công ly hôn với mẹ Mộ, đối mặt với thái độ kiên quyết không thuận theo của mẹ Mộ, ba Mộ chỉ nói một câu, mẹ Mộ liền ngay lập tức kí tên lên đơn ly hôn. Sau mới biết được người sai người đâm xe ba Mộ khiến ba Mộ trở thành như vậy, rất có thể chính là mẹ Mộ. Mộ Dung có ba lại không có mẹ, cuối cùng vẫn là đứa trẻ mồ côi. Tuy rằng có ba không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mỗi lần Mộ Dung đến bệnh viện thăm ba đang hồi phục chức năng về, mặt đều vàng như đất. Đúng thiệt là! Đều là hai đại thúc rồi, cả ngày còn buồn nôn như thế, bong bóng hồng phấn tung bay tứ tung, Mộ Dung nhìn mà đau cả mắt. Thôi được, nói thật ra là — gã ghen tị. Mộ Dung đáng thương xiết bao, gã đã phải ngủ ở sofa n đêm rồi, mông cũng ngủ đến đau. Gã ai oán đứng trước cửa văn phòng Tả La, dòm trộm vào trong. Cái cô y tá kia! Cô ngồi gần Tiểu Tả nhà tôi làm gì hả? Ngực cô cũng lớn quá rồi đấy? Cô không biết đi tìm bộ đồng phục cỡ lớn hơn à?! “Tiên sinh, cảm phiền không cắn khung cửa.” Ngoài cửa bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh lùng, tiểu thư y tá vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nam tử tuấn tú đang ghen tị chuẩn bị gặm khung cửa, nói xong liền bước vào trong. Lời truyền thông nói quả nhiên không thể quá tin được, người đàn ông hoa hoa công tử trong lời đồn kia, kết quả lại là một người chồng ai oán suốt ngày chạy tới dòm trộm, ghen tị đến nỗi phải đi cắn khung cửa. Cơ mà lời đồn cậu ta yêu bác sĩ Tả là thật. Chuyện mỗi tối bác sĩ Tả trộm lấy cồn khử trùng cánh cửa cho nam tử dễ gặm cũng là thật. Y tá thấy dáng vẻ ghen nồng nặc của Mộ Dung nhìn rất vui, đột nhiên cười tươi như hoa ôm cánh tay Tả La. “Bác sĩ Tả, hôm nay — ” Nói thẳng ra là, mấy đồng nghiệp của bác sĩ Tả đều có tí máu tàn nhẫn trong người, biết rõ sẽ khiến ai đó nổi điên, ấy vậy mà vẫn cứ cố tình động tay động chân. Chính là cố tình muốn thấy gã ghen tị đó, ai biểu công việc mỗi ngày nhám chán thế chứ Sự thực chứng minh, trên thế giới người tốt không có nhiều lắm…Mộ Dung tiên sinh hãy tự bảo trọng nhé. Nói xong đàn ông rồi thì đến lượt phụ nữ, hai vị nữ vương trong nhà Mộ hiện tại…Không! Là phụ nữ, tất nhiên là bà nội Mộ và tiểu cô nương Tư Tư rồi. Một già một trẻ không biết tại sao lại hợp cạ như thế, suốt ngày dính lấy nhau, hai người cộng thêm một con rắn vui vẻ thích ý quá trời. Biết cháu mình không thể đẻ ra một thằng chắt bụ bẫm, bà Mộ liền bắt đầu tấn công Tư Tư. “Tư Tư à Con thích bà không?” Bà cụ cười ha ha. “Thích ạ.” Tư Tư vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu bất điểm, nhỏ giọng nói. Bố tốt, bà cũng tốt lắm. “Vậy…Tư Tư đổi thành họ Mộ được không!” Bà cụ âm hiểm nói ra mục đích thực sự. “Dù sao bố con cũng coi như ‘gả’ cho nhà ta rồi, Tư Tư đổi thành họ Mộ được không? Về sau Tư Tư có thể kế thừa một công ty lớn thiệt là lớn nga! Có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, đã vậy còn có thiệt nhiều thiệt nhiều anh đẹp giai để ngắm…Lúc ấy Tư Tư có thể trở thành nữ vương nga Uy phong cực kì!!” Bà cụ cười gian trá, trong lòng nắm chắc mười phần cô nhóc sẽ đồng ý. Cô nhóc ngửa đầu, bím tóc nho nhỏ sáng nay mới được Mộ Dung tết cho đung lên đung xuống, một lúc sau, cô nhóc lắc đầu. “Không chịu.” Không nhìn bà cụ trợn mắt há hốc mồm, cô nhóc nhẹ nhàng ôm Tiểu bất điểm, khẽ nói. “Về sau còn sẽ làm bác sĩ giống bố, chữa trị cho những người mắc bệnh như mẹ con.” Bà cụ kinh ngạc. Sau khi được Mộ Dung kể lại cảnh đời đáng thương của Tư Tư, Mộ Dung đã ngàn dặn vạn dặn bà không được tiết lộ chuyện của mẹ Tư Tư cho cô nhóc, không ai nói cho cô nhóc biết….Không ngờ đứa nhỏ đã sớm biết mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của bà cụ, Tư Tư cười ngọt ngào. “Tư Tư cũng không cần làm nữ vương, giờ Tư Tư đã là công chúa nhỏ của bố, của anh, của bà rồi, không phải sao?” Nói xong, cô nhóc thơm lên má bà, chớp chớp mắt với bà, sau đó…Một già một trẻ đều nở nụ cười. Họ gì không quan trọng, quan trọng là…chúng ta là người một nhà. Tối, Tư Tư nằm trên chiếc giường mềm mại, mở to mắt nhìn mặt trăng béo tròn ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phải sửa họ! Tên ở nhà của mình là Tư Tư, tên thật cũng là Tư, nếu mà họ Mộ sẽ là…Mộ Tư… Chán ghét! Đó là tên bánh ngọt, người ta không thèm! Nhất định sẽ bị đặt làm biệt danh cười nhạo suốt ngày! (Mộ Tư tiếng bông là bánh mousse:v) Vẫn là Tả Tư tốt nhất. Ánh trăng trong mắt Tư Tư ngày càng mơ hồ, mí mắt cô nhóc rất nhanh đã không chống đỡ nổi, ngay trước khi cô nhóc nhắm mắt lại, bóng dáng mẹ chợt xuất hiện. Nhìn về phía bóng dáng, Tư Tư khẽ nhủ trong lòng: Tư Tư ổn lắm, bố ổn, anh Mộ Dung ổn, bà nội cũng rất ổn… Tất cả mọi người đều rất ổn, cho nên…mẹ hãy yên lòng nhé. Khi Tả La vào phòng liền nhìn thấy hình ảnh an tường: ánh trăng ôn nhu bao lấy cô gái nhỏ, vỗ về dắt cô bé vào giấc mộng ngọt ngào. Y mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô nhóc, rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Từ nay về sau….Khép lại quá khứ, đón chào hạnh phúc. Hầy truyện đến đây là kết thúc, vì không có phiên ngoại nên hơi tiếc 1 tí, đành phải tự ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc của 1 nhà 6 người 1 rắn vậy. Mong mọi người có giây phút thư giãn (thỉnh thoảng được luyện cơ tim 1 cách nhẹ nhàng) khi đọc truyện o(‐^^‐)o. [ HOÀN ]
|