Baba Thay Thế
|
|
Chương 65: Chúng ta đều là bạn tốt[EXTRACT]Nghệ Hưng bắt đầu vào học lớp một, Ben Ben cùng A Xán đã lên lớp hai. Nghệ Hưng vốn là không được học ở trường tiểu học này, Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại vốn hộ khẩu không phải ở đây vì vậy Kim Mân Thạc tìm Lộc Hàm nhờ giúp đỡ, Lộc Hàm nghe xong liền lập tức đem Nghệ Hưng nhập luôn vào hộ khẩu nhà mình, nhìn vào thì như là em trai của Ben Ben. Kim Mân Thạc cảm thấy có chút ngại, Kim Chung Đại thì cảm thấy rất tốt Ben Ben từ nhỏ đã giúp đỡ Nghệ Hưng, Nghệ Hưng lại hiền lành quá, về sau nếu học cùng trường có thể giúp đỡ ít nhiều. Nghệ Hưng vào lớp thì thuộc loại nhỏ con, thầy giáo cùng bạn học rất yêu quý bé, Nghệ Hưng lại phi thường thông minh, học cái gì đều là vừa học liền biết, lại đặc biệt đáng yêu, những bạn học nam khác đều muốn bảo vệ, bạn nữ lại cam tâm tình nguyện dẫn dắt cùng nhau chơi đùa. Ben Ben cùng A Xán học lớp hai, A Xán trong lớp tuy thành tích bình thường, nhưng có duyên nói chuyện đặc biệt tốt, A Xán từ nhỏ hãy theo Kim Chung Nhân đi dự nhiều tiệc lớn, mặc dù không thông minh bằng Ben Ben, nhưng kiến thức xã hội lại vượt bậc hơn nhiều, rất rất biết cách nói chuyện, biết rõ làm sao để nói cho người khác vui. Về phần Ben Ben, vẫn là như cũ, tuy nhiên tính cách không còn hay buồn bực, nhưng đó cũng là so sánh với con người trước kia, kỳ thật vẫn là không quá quan tâm chuyện người khác. bình thường ở trường học đều có biểu cảm lạnh lùng, cao ngạo không thích nói chuyện, xem người khác bằng ánh mắt nhàn nhạt. Thành tích của Ben Ben trong lớp đặc biệt tốt, lại đặc biệt đẹp trai trong trường tiểu học cơ hồ mỗi người đều biết, mặt lạnh bước đi trong trường học, tỉ lệ nữ sinh quay đầu lại nhìn so hoa hậu giảng đường chắc còn cao hơn! Ngay cả cô hiệu trưởng cũng nhịn không được mà liếc mắt nhìn! Ba đứa nhóc ở trong trường chẳng mấy chốc mà thành nổi tiếng, Nghệ Hưng thông minh, Xán Liệt siêu cấp biết nói chuyện, Ngô Phàm đẹp trai lạnh lùng,… Tóm lại ba đứa tập trung lại có thể nói là hoàn mỹ! Năm học mới bắt đầu, cả ba đứa vẫn coi như hồi đi học nhà trẻ, vẫn cùng chơi với nhau, nhưng Ben Ben dần dần phát hiện có chút gì không đúng lắm, trước kia cả ba cùng chơi với nhau, Ben Ben đứng ở giữa, Nghệ Hưng cùng A Xán một người đứng một bên, mà bây giờ biến thành A Xán đứng ở giữa, nhóc và Nghệ Hưng một người đứng một bên, hơn nữa bởi vì Ben Ben không hay nói nhiều, khiến cho Nghệ Hưng cùng A Xán cứ hay nói thầm thầm riêng với nhau. Càng làm cho Ben Ben khó chịu hơn chính là trước kia Nghệ Hưng là cái đuôi nhỏ của mình, hiện tại thình lình chuyển ào qua A Xán! Ben Ben ngay từ đầu không để ý, nhưng ngồi ngẫm lại hôm sinh nhật Nghệ Hưng chính Ben Ben trơ mắt nhìn Nghệ Hưng đem miếng bánh to nhất cho A Xán. Ben Ben không thèm nói ngoài miệng, nhưng trong nội tâm tự nhiên cảm giác rất không được vui. Ben Ben cùng A Xán học cùng lớp, hai đứa ngồi rất gần nhau. Mỗi lần có tiết tự do hoạt động đều là Ben Ben ngồi làm bài tập, còn A Xán lại bị vây quanh không ít nam sinh nữ sinh, bảy tám người cười đùa bàn chỗ đi chơi này nọ. A Xán từ nhỏ đi theo Kim Chung Nhân đã đến rất nhiều nơi, Độ Khánh Tú lại là đầu bếp, biết làm rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên A Xán kết hợp từ hai baba đủ loại kiến thức mỹ thực, A Xán ngồi trên ghế, nói đến độ hoa tay múa chân, chỗ nào có cái gì đẹp, chỗ nào có cái gì ngon, nói rõ ràng đến độ sống động. Chung quanh mọi người nghe A Xán nói đặc biệt hăng say, đều vây quanh A Xán, hoàn toàn không ai chú ý Ben Ben ngồi bên cạnh làm bài tập. Ben Ben ngay từ đầu vốn đang suy nghĩ bài tập rất khó, đằng sau lại ồn ào khiến nhóc không có biện pháp tập trung được, giương mắt xuống nhìn thì chứng kiến cảnh A Xán nói đến hoa chân múa tay vui sướng, nhóc một bước phát hỏa, ném bút xuống nhìn A Xán cau mày nói: “Nhỏ tiếng lại đi!!” Ngồi bên cạnh A Xán là một thằng nhóc mập mạp, bình thường nó rất hay ba mẹ đem ra so sánh với Ben Ben, trong lòng vốn đã không ưa Ben Ben, lần này thấy Ben Ben lên tiếng thì trề môi nói: “Người học giỏi cũng không thể bắt người khác học giỏi được, làm bài tập cũng không thể bắt người khác không được nói a!” Ben Ben không thèm nhìn thằng mập đó, chỉ liếc A Xán một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm bài. A Xán mở trừng hai mắt, đứng bảo mọi người đi chỗ khác rồi nói tiếng, sắc mặt không có bất kỳ khác thường nào, lại tiếp tục cùng bạn bè nói chuyện đến hớn hở. Nhưng buổi chiều khi phát bài tập về nhà A Xán lại cố ý lách qua Ben Ben, cũng không cùng Ben Ben nói chuyện, không có trao đổi bài học gì cho Ben Ben, thậm chí tan học cũng nhanh chóng cùng các bạn khác đi ra không làm đợi Ben Ben. A Xán đeo balo cùng bạn học bước đi trên hành lang, vừa vặn chứng kiến Nghệ Hưng thấp thấp vóc dáng nhỏ nhỏ tựa ở hành lang bên cạnh. A Xán phất phất tay: “Đi thôi.” Nghệ Hưng nhìn nhìn phía đằng sau A Xán: “Anh Ngô Phàm đâu rồi?” A Xán lôi kéo cổ tay Nghệ Hưng: “Bây giờ đi theo anh hay là đợi Ngô Phàm?” Nghệ Hưng đứng tại chỗ nhìn A Xán, nói: “Chúng ta cùng đợi anh Ngô Phàm đi.” A Xán không quan tâm đi thẳng ra ngoài không nhìn lại. Ben Ben đi ra, thì thấy Nghệ Hưng đang đứng chờ mình. Ben Ben vừa đi vừa nói: “Em làm gì thế?” Nghệ Hưng đi theo Ben Ben: “Anh với anh Xán Liệt cãi nhau hả?” Ben Ben: “Không có.” Ben Ben chân dài đi rất nhanh, Nghệ Hưng đi chậm nên gần như là chạy theo: “Khẳng định là cãi nhau rồi, anh Xán Liệt lúc nãy cũng không chờ anh tan học.” Ben Ben ngừng lại: “Anh không yêu cầu cậu ta chờ anh!” Ben Ben tính tình không tốt Nghệ Hưng biết rõ, nên Nghệ Hưng vội vã nói lại: “Em không phải ý này, chẳng phải ba người chúng ta là bạn tốt sao?” Ben Ben cúi đầu nhìn Nghệ Hưng, rồi quay người nói một câu: “Ai cần làm bạn bè với hai người chứ.” Nghệ Hưng sửng sốt xuống, còn chưa kịp phản ứng, Ben Ben đã xuống thang lầu đi ra. Nghệ Hưng buổi tối cùng A Xán gọi điện thoại, Nghệ Hưng hỏi A Xán có phải cùng Ben Ben cãi nhau hay không, A Xán tại đầu bên kia điện thoại hừ một tiếng: “Ngô Phàm luôn trưng ra cái dạng muốn người khác làm theo ý mình!! Nghĩ mình là ai chứ? Tốt lắm sao?” Nghệ Hưng không biết phải giải quyết làm sao chỉ có thể nói: “Chúng ta đều là bạn tốt mà!” A Xán: “Ai muốn cùng nó làm bạn tốt!! Đừng có mơ!!” A Xán cùng Ben Ben giận nhau đến nay là hơn 1 tuần, tính cách Ben Ben thập phần ấu trĩ lại hướng nội, chỉ cần người khác không chọc tới thế giới của nhóc sẽ không sao, còn không thì…Ngược lại A Xán tính cách cởi mở, hài hước, còn vui tính thích nói chuyện làm trò, hai người này phải nói là bất đồng trên mọi phương diện. A Xán không thèm nhắc Ben Ben, Ben Ben lại không thèm nhìn A Xán. Nghệ Hưng bị kẹp ở giữa cảm thấy thật khó khăn, bé rất thích Ngô Phàm lại rất quý Xán Liệt, cả hai người đều là bạn tốt nhất của bé. Nếu Nghệ Hưng đi cùng Ben Ben, Ben Ben sẽ giúp Nghệ Hưng giảng bài tập, còn dạy tiếng anh cho. Nghệ Hưng đi cùng A Xán, A Xán nói cho bé nghe rất nhiều việc hay còn có sắp tới có trò chơi gì chơi như thế nào mới có thể qua cảnh, còn hay đem cho Nghệ Hưng đồ ăn ngon. Nghệ Hưng nhịn không được nữa, liền tìm hỏi Ben Ben: “Hai anh không thể làm hòa được à?” Ben Ben không lên tiếng. Hỏi A Xán, A Xán cắt một tiếng, nói: “Không!” Bạn bè giận nhau kỳ thật cũng không có gì, nhưng Nghệ Hưng để ở trong lòng cảm thấy rất khó chịu rất uể oải, có một lần vì mải nghĩ mà ngâm nước hồ bơi quá lâu, cuối cùng chuyển trở thành viêm phổi, phải nhập viện. Nghệ Hưng nằm ở trong phòng bệnh, Ben Ben cùng A Xán cũng tới, hai người đều mua đồ ăn vặt mà Nghệ Hưng thích nhất Trong phòng bệnh chỉ có ba người, Nghệ Hưng nằm ở trên giường, Ben Ben cùng A Xán một người đứng ở một bên. Nghệ Hưng quay đầu nhìn A Xán, lại quay đầu nhìn Ben Ben, nói: “Hai anh đáng ghét, hai anh giận nhau làm em rất khổ sở!!” Ben Ben cùng A Xán liếc nhau, A Xán nói: “Hai anh không có giận nhau nữa! Em nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Nghệ Hưng vểnh miệng hừ một tiếng, biểu thị không tin. A Xán nhìn Ben Ben, sau đó đi đến bên cạnh Ben Ben, ôm bả vai Ben Ben nói: “Em xem! Bọn anh là bạn tốt mà!” Nghệ Hưng nhíu nhíu mày nhìn Ben Ben: “Thật sao?” Ben Ben nhìn A Xán, gật đầu: “Thật!” Nghệ Hưng lông mày dãn ra, kéo môi cười rộ lên, bộ dáng đặc biệt đơn thuần, nói: “Chúng ta đều là bạn tốt!” Ben Ben cùng A Xán liếc nhau, hai người gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Chúng ta đều là bạn tốt.” —Hết PN Chúng ta đều là bạn tốt—
|
Chương 66: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú – 1[EXTRACT]Độ Khánh Tú bưng đến cho Kim Chung Nhân một bát cháo, cậu bây giờ không chỉ làm việc ở khách sạn mà còn làm đầu bếp riêng cho Kim Chung Nhân, ngoại trừ tiền lương từ khách sạn cậu còn nhận thêm một đầu lương từ Kim Chung Nhân. Vì thế cậu rất vui vẻ mà làm việc. Mọi người đều nói Độ Khánh Tú đụng phải đại vận, nên mới có thể chỉ cần một bát cháo đã rơi vào mắt của ác thần Kim Chung Nhân! Kim Chung Nhân ở phòng cao cấp nhất của khách sạn, có phòng bếp phòng tắm phòng khách, thậm chí còn có phòng nhỏ cho con trai hắn, bày trí và không gian bên trong đều rất ấm áp. Khách sạn không dám đắc tội với khách hàng lớn như Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú lại càng không, bình thường mọi chuyện không có gì xảy ra, cho đến một ngày Độ Khánh Tú được cử lên nấu cho Kim Chung Nhân một bát cháo! Lại không biết như thế nào làm, bát cháo kia lại khiến cho hắn để mắt đến!! Độ Khánh Tú nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, cậu còn nghĩ Kim tổng vùi đầu vào động sản đến đầu óc cháy hỏng luôn rồi mới bảo cậu mọi ngày đến nấu cơm cho hắn a!? Nhưng Độ Khánh Tú cũng không còn cách nào khác, đành phải mỗi ngày ngồi ba bữa, lên lầu nấu cơm cho Kim Chung Nhân. Mỗi ngày Độ Khánh Tú đều đi tới khách sạn rất sớm, trong lúc Kim Chung Nhân cùng A Xán còn chưa rời giường cậu đã làm xong điểm tâm. Độ Khánh Tú dự định làm xong sẽ đi ngay, nhưng là mỗi lần đều trùng hợp như vậy, lúc cậu rửa tay chuẩn bị rời đi, cũng là lúc Kim Chung Nhân mở cửa đi tới, trên mặt còn mang theo buồn ngủ, gương mặt có chút mơ hồ. Độ Khánh Tú đi làm vì tiền, đương nhiên nếu không dám ngang nhiên rời đi, chỉ có thể trong nội tâm gượng cười hai tiếng, bên miệng treo cười: “Kim tiên sinh!” Kim Chung Nhân mỗi lần đều quay đầu nhìn cậu, nhướng mày chào hỏi: “Sáng tốt.” Sau đó nhóc con A Xán cũng đúng lúc này từ trong phòng chạy đến, “Chào buổi sáng ba ba! Chào buổi sáng chú!!” Kim Chung Nhân buổi tối cơ bản rất ít ăn cơm nhà, hắn là tôn Kim gia gia người mời hắn ăn tối phải nói là nhiều vô kể. Nhưng mà mỗi khi hắn từ chối đi ăn hắn sẽ ngồi ở trên ghế sa lon xem báo chí, hoặc là cùng A Xán chơi game, có đôi khi còn đọc sách thiếu nhi cho con nghe. Lúc này thường là Độ Khánh Tú đứng trong bếp xào rau, rán cá, hoặc là thái thịt. Kim Chung Nhân ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách thiếu nhi cho con nghe, thanh âm trầm thấp, như nước chảy trong đêm Độ Khánh Tú ở trong bếp làm đồ ăn, có thể nghe được giọng của Kim Chung Nhân nhất thời ngây người trong chốc lát, người nam nhân này thanh âm làm sao lại dễ nghe như vậy. Độ Khánh Tú đưa lưng về Kim Chung Nhân, thân hình cậu hơi nhỏ con, bên hông buộc tạp dề, Kim Chung Nhân ngẫu nhiên giơ mắt nhìn, ánh mắt theo bờ vai xuống đến eo, cuối cùng là ngừng trên tấm lưng của cậu. Độ Khánh Tú mỗi lần làm cơm tối xong đi, Kim Chung Nhân cũng không giữ cậu lại, vẫn luôn tiễn cậu tới cửa, còn cùng cậu chào tạm biệt. Độ Khánh Tú lúc đó sẽ luôn là dáng tươi cười, Kim Chung Nhân khóe miệng ngẫu nhiên treo lên giống như cười mà không phải cười, Độ Khánh Tú coi như chính mình không hiểu, gật đầu một cái. Độ Khánh Tú nào phải kẻ ngốc. Cậu tuy nhìn có vẻ ít nói, nhưng thực chất đánh giá con người rất thông minh. Độ Khánh Tú vào thang máy, ấn phím xuống rồi sờ sờ lên mặt của mình, khiêu mi thổn thức, cảm thấy mình cũng không hẳn là xấu!! Chẳng lẽ bởi vì gương mặt này cho nên cái tên nhà giàu kia mới yêu cầu cậu đến làm cơm?! Đây là muốn tán tỉnh hắn muốn..?! Độ Khánh Tú trong lòng xoắn xuýt cả lên, cậu năm năm liền đều là công dân năm tốt, loại chuyện hổ thẹn này cậu sẽ không làm ah!! (tui sợ cái suy nghĩ này quá =]]]]]) Việc này tuy nhiên rất làm phức tạp, nhưng Độ Khánh Tú lại không phải người hay tính toán chi ly nên chỉ nghĩ qua, rùng mình một cái rồi quên đi luôn. Kim Chung Nhân có làm gì cũng không quan trọng, vì Độ Khánh Tú còn có chuyện khác cần phải để tâm hơn, Vương Bội Bội mấy hôm nay một mực quấn quít riết lấy cậu, hỏi cậu là muốn làm cái gì, hơn nữa một mực chắc chắn con cô ta đang ở Độ gia, nhất định là Độ Khánh Tú cùng mẹ cậu Độ Khánh Tú đem đứa nhỏ giấu đi không cho cô ta gặp!! Độ Khánh Tú một mặt cảm thấy không hiểu thấu, một mặt khác cảm thấy buồn cười, nhưng cậu rất sợ Vương Bội Bội sẽ đến Độ gia náo loạn, dù sao be mẹ Độ Khánh Tú đều lớn tuổi rồi, người già đối với những chuyện bên ngoài rất hay để bụng, lại rất hay để dàng tin tưởng lời nói của người khác. Độ Khánh Tú sau khi về đến nhà lại càng nghĩ về vấn đề này, cậu càng nghĩ càng cảm thấy nếu như không phải Vương Bội Bội điên rồi, thì là cậu điên rồi. Vương Bội Bội vốn là bạn học của Độ Khánh Tú, cô ta năm đó vô duyên vô cớ đến ở nhờ nhà cậu suốt một năm, nữ nhân kia lúc ấy không có nhà, bố mẹ mới mất không bao lâu, cậu cũng không nỡ cự tuyệt, nên cho cô ta ở nhờ coi như thêm tiền nhà. Nhưng một năm sau thì cô ta đã xuất ngoại. Độ Khánh Tú càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, bèn gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm Vương Bội Bội có đến bệnh viện khoa phụ sản nào không? Có thật là có một đứa con không? Người kia bằng hữu là bạn của cậu, quan hệ phi thường tốt, nhà cũng có chút vị trí, nên rất nhanh chóng đã tra được, hơn bốn năm trước có một bệnh nhân nữ tên Vương Bội Bội sinh con trai! Độ Khánh Tú trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hỏi đứa bé sinh ra ngày nào, Độ Khánh Tú nghe xong trong đầu lập tức một mảnh trống không, trước mắt đều là tối sầm. Là thật! là sự thật! Nhưng là đứa bé kia ở đâu ra? Cậu chỉ là cho cô ta thuê phòng, cậu không hề phát sinh quan hệ nào khác!! Độ Khánh Tú không biết nên làm sao, cuối cùng dứt khoát gọi điện cho Vương Bội Bội, hỏi Vương Bội Bội kĩ lưỡng đứa bé là con ai, Vương Bội Bội tại đầu bên kia điện thoại đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng hét lên một tiếng: “Đem con trả lại cho tôi!! Trả lại cho tôi!!” Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Nhưng trong lòng cậu như treo đá, đặc biệt khó chịu, buổi tối nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, không biết đứa nhỏ đó như thế nào rồi? Có được nhiều người yêu thương hay không? Vì sao bây giờ Vương Bội Bội lại phát điên như vậy? Chẳng lẽ là nó đã bị ai đó mang đi? Bốn tuổi rồi! Nếu như gặp cậu, có lẽ nó sẽ còn nhìn cậu hô một tiếng “Chào chú”!! Độ Khánh Tú một buổi tối không ngủ, ngày hôm sau dậy sớm đí làm cơm cho Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân sáng sớm nhìn Độ Khánh Tú hai mắt như gấu mèo OO, khi nhìn thấy mình khẽmột tiếng: “Kim tiên sinh.” Kim Chung Nhân nhìn kĩ mặt Độ Khánh Tú, nói: “Ngủ không ngon?” “Ah, buổi tối có hơi nhiều muỗi.” Độ Khánh Tú thuận miệng trả lời một câu. Kim Chung Nhân nhịn không được khóe miệng ngoéo một cái, tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Độ Khánh Tú: “Cậu to con thế này chắc khoảng hai con muỗi mới cắn nổi đấy!” (to lắm ạ =]]) Độ Khánh Tú: “…” Kim Chung Nhân nói giỡn, lời nói tinh tế lại có thể nghe ra vài phần mập mờ, Độ Khánh Tú trong lòng rạo rực, có chút phát điên muốn cong móng vuốt. Kim Chung Nhân ngồi vào trên ghế sa lon, mở TV, thần sắc trên mặt rời rạc, đối với Độ Khánh Tú nói: “Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?” Độ Khánh Tú: “Bốn năm.” Kim Chung Nhân đem âm thanh TV vặn nhỏ xuống: “Bốn năm, cậu bao nhiêu tuổi?” Độ Khánh Tú không biết Kim Chung Nhân là có ý tứ gì, chỉ có thể đơn phương cho rằng bọn họ đang nói chuyện phiếm, “22.” Kim Chung Nhân nhíu mày, á một tiếng: ” 22 tuổi đã làm được bốn năm.” Độ Khánh Tú kỳ thật có chút phiền khi cùng người khác trò chuyện về tuổi tác của mình. Bộ dạng cậu khi nhìn trông rất giống học sinh, dáng người cũng không cao rất nhiều người đã tưởng cậu mỗi ngày đến đây là đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. “Không nghĩ cậu 22 tuổi.” Kim Chung Nhân trong miệng tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật muốn nói bộ dạng Độ Khánh Tú nhìn chỉ khoảng mười mấy tuổi. Kim Chung Nhân không nói nhiều, nhưng khi hắn nói, kỳ thật có thể làm cho người khác cảm thấy rất hứng thú Độ Khánh Tú nghe mấy chuyện tài chính kinh doanh này nọ đều không hiểu gì, Kim Chung Nhân hiểu ý nến chỉ đem chuyện về đồ ăn ra nói, nói về các nơi có món ăn ngon, nói về những hương vị lạ mà hắn đã nếm qua, giọng nói của hắn hơi trầm, tiết tấu lời nói không nhanh không chậm, thần thái tự nhiên tùy ý không cười không giận, Độ Khánh Tú nghe rất chú tâm, cậu cảm thấy Kim Chung Nhân tuy ít nói nhưng quả thực có khiếu nói chuyện, rất nhanh tựu lại quên đi mấy phiền muộn trong lòng. Độ Khánh Tú vốn đối với Kim Chung Nhân lúc trước ấn tượng không được tốt lắm, nhưng hôm nay nghe hắn nói chuyện nhất thời hứng thú hỏi: “Anh như thế biết được nhiều chuyện như vậy?” Cậu thậm chí đều quên dùng kính ngữ. Kim Chung Nhân rất chăm chú nhìn Độ Khánh Tú, hai con ngươi như là đầm băng chăm chú vào đôi mắt to tròn của Độ Khánh Tú, đặc biệt chân thành nói: “Nếu như cậu muốn, lần sau có thể cùng đi với tôi.” Độ Khánh Tú: “…” Mặt trời vừa mới thăng thức dậy, trong phòng có một người nam nhân ngồi ở trên ghế sa lon mặc đồ ngủ dùng rất giọng nói trầm thấp ôn hòa nói ra nhiều chuyện rất thú vị. Cuối cùng hắn hướng người về phía người kia nói —— “Lần sau đi với tôi đi.” Độ Khánh Tú khiếp sợ kinh ngạc, nhanh chóng rửa xong nồi rồi cười khan nói: “Thời gian không còn sớm, nếu như không có việc gì tôi xin phép về trước!” Kim Chung Nhân một chút cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: “Về chuyện cùng đi cậu có thể đi lúc nào cũng được.” Độ Khánh Tú: “…” Độ Khánh Tú đi ra cửa chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được trên TV, phần tin tức điểm qua “Hôm nay rạng sáng bốn giờ, miệng cống khu Nam người dân phát hiện một người phụ nữ chưa rõ tên tuổi, người phụ nữ ăn mặc rách rưới trong miệng lăp đi lăp lại từ “con trai”. Cảnh sát rất nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường. Xác thực người phụ nữ kia mắc bệnh tâm thần, ai là người nhà xin vui lòng đến đồn cảnh sát nhận lại người thân.” Độ Khánh Tú vô thức hướng màn hình TV nhìn thoáng qua, Độ Khánh Tú nhìn thấy hai cảnh sát đỡ một người phụ đi, người kia trong miệng lẩm bẩm liên tục, đột nhiên vừa quay đầu đối với màn ảnh hô lớn một tiếng. Độ Khánh Tú hoảng sợ mà trừng to mắt, đồng tử mãnh liệt co lại, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh —— nữ nhân kia là, Vương Bội Bội!!
|
Chương 67: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú – 2[EXTRACT]Vương Bội Bội điên rồi, thật sự điên rồi! Độ Khánh Tú sau khi trở về tự giam mình ở trong phòng suy nghĩ thật lâu, cậu muốn biết Vương Bội Bội như thế nào mà điên? Cô ta chẳng phải luôn tính toán kĩ chính mình muốn cái gì sao? Cô không phải năm đó xuất ngoại tìm cuộc sống mới sao? Cô bây giờ điên rồi, còn đứa bé kia là ở ra? Độ Khánh Tú đã từng nhờ bạn điều tra, Vương Bội Bội xác thực có sinh ra một đứa con trai, vậy bây giờ nó đâu? Vương Bội Bội điên rồi đứa bé sẽ ra sao? Hay là đứa bé kia đã bị chết, cho nên Vương Bội Bội mới điên. Bởi vì hiện tại không ai mang đứa bé nào đến cho Độ Khánh Tú lẫn ba mẹ cậu. Độ Khánh Tú cảm thấy chuyện này còn chưa kết thúc nên quyết định cần phải làm một số chuyện!! Địa chỉ nhà Vương Bội Bội, Độ Khánh Tú có biết, Độ Khánh Tú theo địa chỉ mà tìm tới, kết quả phát hiện gia đình Vương Bội Bội một nhà sớm dọn đi rồi, đi sang nhà hàng xóm hỏi, nghe câu trả lời còn càng giật mình. “Lão Vương một nhà bị tai nạn giao thông qua đời bảy năm trước, chỉ còn lại một bà cô hai ba năm sau bà ấy cũng dọn đi rồi, nhà ở đều bán đi, ai, thật tội nghiệp cho nhà đó còn có một bà cô già và một đứa con gái, kết quả cuối cùng đứa con gái còn bị điên.” Nói đến đây về sau người hàng xóm không có nói thêm gì nữa, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Độ Khánh Tú nói: “Làm sao vậy ạ?” Hàng xóm nói: “Tôi cũng không biết cậu tại sao tìm nhà đó, bất quá người trong thôn đều nói nhà họ mắc điềm xấu.” Độ Khánh Tú: “Điềm xấu?” Hàng xóm che miệng, thấp giọng nói: “Thôn chúng tôi lúc bắt đầu quy hoạch chỗ này lúc trước là nghĩa trang liền được giải phóng thành khu dân cư, lão Vương cũng đổng thời mua nhà này dọn tới, sau khi nhà họ gặp chuyện, người trong thôn nghĩ lại… Cái nhà đó đúng là có chuyện ma quái rồi!!” Độ Khánh Tú: “…” Độ Khánh Tú đối với mấy chuyện ma quái loại không có bất kỳ hứng thú nào, qua tai nghe xong liền quên nay, cậu hỏi hàng xóm địa chỉ mới mà bà cô kia đang ở xong thì quay đầu lái xe tiếp tục tìm. Đó là một khu cư xá ở nội thành, nhà bà ở tầng cao nhất. Độ Khánh Tú đứng trước cửa gõ gõ, cả buổi đều không có người nào mở, Độ Khánh Tú nhìn đồng hồ, quyết định hay vẫn là về trước, dù sao cậu cũng đã tìm được cụ thể địa chỉ rồi, ban ngày không có người, cậu có thể buổi tối lại đến. Độ Khánh Tú lúc đến khách sạn nấu cơm thì phát hiện Kim Chung Nhân vẫn chưa về, con trai của Kim Chung Nhân là A Xán một mình ngồi ở trên ghế sa lon chơi xe, nhóc hôm nay không có cùng Kim Chung Nhân đi ra ngoài, một mình ở trong phòng chơi cảm thấy rất nhàm chán, vừa thấy Độ Khánh Tú vào nhóc rất vui vẻ hô một tiếng: “Chú!!” Độ Khánh Tú bây giờ cứ nhìn đến trẻ con tâm lý tựu có chỗ xúc động, nhất là trẻ con tầm bốn tuổi, liếc mắt nhìn sẽ khiến cậu suy nghĩ về đứa bé kia. Độ Khánh Tú không có vội vàng đi làm cơm, đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, nhìn A Xán nói: “Ba ba vẫn chưa về sao?” Nhóc con nghiêm trang nói: “Ba ba rất là bận, ba ba phải kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên không có thời gian ở nhà với con.” Độ Khánh Tú lời nói đều kẹt tại cổ họng mà nói không ra lời, cậu là muốn hỏi mẹ con đâu, nhưng mà không dám, cậu từ trước đến giờ đều thấy Kim Chung Nhân đi đâu cũng tự mình mang theo con, chưa từng thấy có thêm một ai khác nữa. A Xán ngây ngốc cười tiếp tục nói: “Ba ba công việc bận rộn, con đều là tự mình chơi, ba ba nói nếu con ngoan, về sau sau ma ma sẽ trở lại.” Độ Khánh Tú hơi kinh ngạc, sờ lên đầu nhóc con, đứa nhỏ này thật sự là quá nghe lời rồi, Độ Khánh Tú lúc bằng tuổi nhóc còn cả ngày đi theo ca ca chơi bùn leo cây, căn bản sẽ không ngoan ngoãn ngồi chính mình chơi mấy giờ, một phút đồng hồ cũng chịu không nổi!! Độ Khánh Tú một bên mềm mại, một bên cảm thấy kỳ lạ, Kim Chung Nhân một đại nam nhân vậy mà như vậy mà tự mình giữ con, chăm con?! Độ Khánh Tú bắt đầu nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn đều là khách sạn mỗi ngày đưa lên, Độ Khánh Tú chỉ cần chọn là làm được. Độ Khánh Tú đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm, A Xán một tay cầm đồ chơi một tay sờ sờ mấy thứ trên bàn bếp, nhóc trừng to mắt tò mò xem, còn tinh nghịch sờ sờ lên thớt lên dao, Độ Khánh Tú cúi đầu nhìn A Xán, đẩy tay nhóc ra: “Cái này không phải món đồ chơi, có thể bị thương đấy!” “Ah!!” A Xán chép miệng, con mắt ngây thơ, cổ cố gắng ngẩng lên thành bộ dạng vô tội. Kim Chung Nhân lúc trở về chứng kiến cảnh tượng như thế này —— Độ Khánh Tú đem đồ ăn đã nấu thơm ngon đến bên bàn, A Xán cùng Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh nhau, A Xán đưa tay hướng tới đĩa thịt, Độ Khánh Tú hiểu ý liền dùng đũa gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng nhóc con, dừng một chút, đưa lại bên miệng thổi thổi cho hết nóng mới đem thịt một lần nữa đưa tới cho nhóc ăn, A Xán ăn đặc biệt ngon, vừa nhai lại vừa cười. Kim Chung Nhân cảm thấy cảnh này đặc biệt mỹ hảo, trong tay hắn còn mang theo cặp công văn, lúc ở công ty về ngoài đường có chút hơi lạnh mà giờ khắc này hắn cảm thấy một lượng hương vị ngọt ngào bắt đầu len lỏi khiến cả gian phòng ở bên trong dị thường ấm áp. Độ Khánh Tú đi đến bồn rửa bắt đầu rửa dụng cụ, A Xán ngoắt ngoắt cái đuôi nhỏ từ trên bàn ăn nhảy xuống đi đến đứng kế bên, còn có ôm ôm cọ cọ Độ Khánh tú. Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy cảnh trước mặt mình tại sao phải quen như vậy? Thật giống như trong lòng mình đã tưởng tượng qua ngàn vạn lần, chinh làĐộ Khánh Tú đứng ở nơi đó còn có con trai đứng cạnh bên làm nũng. “Ba ba?” A Xán quay đầu thì thấy Kim Chung Nhân, vui sướng chạy tới, nhào vào lòng Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân ôm con trai, Độ Khánh Tú quay đầu nhìn qua, nói: “Kim tiên sinh.” Kim Chung Nhân cảm thấy tâm tình rất tốt phi thường tốt, cho dù buổi chiều tại công ty có nhiều chuyện phát sinh bây giờ vẫn không còn buồn bực nữa. Độ Khánh Tú đem cái nồi cuối cùng treo lên, rửa tay chuẩn bị rời đi, A Xán ngồi ở trên ghế, quơ quơ chân, quay đầu nói: “Chú sao lại về? Không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm sao?” Độ Khánh Tú sững sờ, Kim Chung Nhân tiếp lời: “Khoan hãy đi, ở lại ăn cơm.” Độ Khánh Tú lúc này đầu óc có chút hóa bột nhão, suy nghĩ một chút nói: “Thôi được rồi.” Độ Khánh Tú lần này ngồi ở đối diện A Xán, nhóc con liền nhanh chóng nhảy xuống, bưng lấy chén đũa vặn vẹo uốn éo người chạy vội tới ngồi bên cạnh Độ Khánh Tú bên cạnh. Kim Chung Nhân trong mắt có điểm vui vẻ. Ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, A Xán cầm đũa còn chưa tốt, ăn được một lát bên khóe miệng đã dính đầy cơm, trên mặt bàn cũng rơi đầy đồ ăn. Độ Khánh Tú lúc ăn cơm quay đầu nhìn nhóc, trong nội tâm đặc biệt không thoải mái, trong lòng còn có chút lo lắng, vừa nhìn thấy A Xán lại liên tưởng đến đứa nhỏ con trai Vương Bội Bội Mà Kim Chung Nhân lại đang suy nghĩ một vấn đề khác, hắn cảm thấy Độ Khánh Tú rất tốt, hiền lành ít nói, làm được đồ ăn ngon, tính tình cũng tốt, mấu chốt nhất chính là, có thể cùng A Xán ở chung, tuy A Xán tính cách hoạt bát thích người, nhưng một mực bám không buông như Độ Khánh Tú là chưa từng có. Kim Chung Nhân nghĩ đến lời đề nghị của mình với Độ Khánh Tú lúc sáng, cảm giác mình phải chăng có nên thêm nhanh một chút tốc độ, nhưng trong lòng của hắn có chút không có yên lòng, không biết Độ Khánh Tú nghĩ về hắn như thế nào. Độ Khánh Tú ăn cơm chiều xong thì đi về, bát đũa để đó đều không cần phải rửa, cậu chỉ phụ trách nấu cơm là tốt rồi. Kim Chung Nhân đem người tiễn tới cửa, hữu ý nhắc lại đề nghị lúc sáng, Độ Khánh Tú lần này nhịn không được, cau mày, trong lòng của cậu đột nhiên có chút phiền, Kim Chung Nhân có tiền lại có thân phận, đi công tác còn có thể mang theo con trai bảo bối, lại nghĩ đến đứa bé kia không biết bây giờ ở nơi nào, mẹ nó lại còn phát điên. Cái thế giới này chính là như vậy, có người tốt như vậy hạnh phúc như vậy, lại có người vận mệnh bi thảm như vậy, ông trời không biết có thật sự là hỏng mắt hay không? Độ Khánh Tú biết là chính mình tâm tính có vấn đề, chuyên này hoàn toàn không liên quan đến Kim Chung Nhân, nhưng cậu rất là phiền, đặc biệt phiền nhất là Kim Chung Nhân đối với chính mình như ý thăm dò. Độ Khánh Tú lần này quyết định rất rõ ràng, không hề quanh co lòng vòng: ” Kim tiên sinh, tôi nghĩ anh là nghĩ không đúng rồi, tôi chỉ là một đầu bếp, hiện tại đang nấu cơm cho ngài, nhưng về sau tôi cũng có thể rời đi. Xin ngài đừng có những lời nói như vậy nữa” Độ Khánh Tú nói rất rõ ràng, Kim Chung Nhân đương nhiên nghe hiểu, cái này là cự tuyệt, không có lạt mềm buộc chặt gì hết, thái độ phi thường cứng nhắc. Kim Chung Nhân thoáng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho Độ Khánh Tú là người đơn giản gặp một lời đề nghị như vậy thì sẽ mừng rỡ chấp nhận nhưng hắn không nghĩ tới cậu sẽ mạnh mẽ cự tuyệt. Độ Khánh Tú sau khi rời khỏi, Kim Chung Nhân ngồi trong phòng suy nghĩ, không biết là chỗ nào có vấn đề, hắn luôn cảm thấy mình cũng không đến nổi nào khiến cho người ta ghét bỏ, hắn cũng là độc thân, điều kiện lại tốt, hắn có cho người nghe ngóng qua rằng Độ Khánh Tú cũng là độc thân, cũng không có người yêu, nhưng vì cái gì Độ Khánh Tú lại cự tuyệt hắn?? Hắn cũng không phải muốn Độ Khánh Tú nghĩ mình là kẻ hay bao dưỡng nam nhân, hắn chĩ muốn một mối quan hệ bình thường giữa hai người, cùng nhau chung sóng hạnh phúac, nhưng mà cậu làm sao lại như vậy mà bài xích?! Kim Chung Nhân ngồi ở trên ghế sa lon nghĩ, điện thoại lại đột nhiên vang lên, cầm lên xem phát hiện là mẹ mình gọi. Kim Chung Nhân nghe: “Alô!” Kim mẫu vội muốn chết: “Ai ôi! Con như thế nào mà bây giờ mới nghe máy hả!? Từ chiều đến giờ mẹ gọi tìm con không dưới mười lần!!” “Có chuyện gì sao?” Kim Chung Nhân cảm thấy Kim mẫu khẩu khí không đúng lắm. “Con nhanh chóng mang A Xán về đây ngay đừng ở bên ngoài làm loạn nữa! Ở viện mồ côi vừa gọi điện tới bảo là người nhà nó đến đòi con, mau lên mau đem A Xán về ngay cho mẹ! Không thể để họ mang cháu mẹ đi được!” Kim Chung Nhân, nói: “Mẹ đừng kích động, chúng ta là làm thủ tục nhận nuôi rất rõ ràng theo pháp luật, họ bây giờ không phải muốn đòi về là đòi được.” Kim mẫu: “Mẹ biết! Nhưng mẹ đang lo chuyện khác! Mẹ sợ mẹ nó đến gặp nó thì sao?! Nếu nó muốn theo mẹ nó quay về thì làm sao bây giờ?!”
|
Chương 68: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú – 3[EXTRACT]Độ Khánh Tú lúc rời khỏi khách sạn đột nhiên cảm giác mình vừa nãy có hơi quá rồi, cậu biết Kim Chung Nhân là thật tâm mời cậu đi, chỉ là hiện tại cậu hoàn toàn không có chút tâm trí nào nghĩ đến chuyện vui chơi. Độ Khánh Tú lấy tay vỗ vỗ đầu, tự nói với mình việc này cứ để đó đi, cậu trước tiên phải làm cho rõ ràng chuyện của Vương Bội Bội. Độ Khánh Tú buổi tối lại lái xe tới cư xá của bà cô Vương Bội Bội, cậu ngồi xuống ở hành lang rồi bắt đầu đợi, mãi cho đến hơn mười giờ đêm, mới có người từ trong thang máy đi ra, cửa thang máy vừa mở người kia liền nhìn Độ Khánh Tú chăm chăm. Người kia đã lớn tuổi rồi, tóc màu hoa râm, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì có phần sửng sốt. Người kia ngay cả đồ trong tay đều không xách nổi nữa mà rơi trên mặt đất. Độ Khánh Tú đứng lên: “Cháu là Độ Khánh Tú. Lúc còn học trung học cháu có quen biết cháu gái nhà bác” Người kia sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là rất nghi hoặc, nhìn cậu nói. “Cậu… Tới tìm tôi, có chuyện gì?” Độ Khánh Tú đi xuống cầu thang, “Vương Bội Bội vài năm trước đã sinh một đứa bé đúng không?” Độ Khánh Tú hỏi rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng. Người kia nhịn không được lui về phía sau một bước, nhìn Độ Khánh Tú ánh mắt có chút hoảng sợ, “Cậu… Cậu muốn điều gì?” Độ Khánh Tú: “Cô chỉ cần nói cho cháu biết, có đúng là cô ấy có con hay không và đứa đó bây giờ đâu rồi.” Độ Khánh Tú sắc mặt lạnh lùng. Người kia gương mặt già nua, bất quá cũng mới vài năm thôi, trong nhà lại có nhiều biến cố như vậy, khó trách. Người kia biết Độ Khánh Tú là người tốt, năm đó còn ra tay cưu mang cháu gái mình, chả trách khi cháu gái phát điên luôn luôn chỉ cho rằng con mình là đang được Độ Khánh Tú nuôi dưỡng. Bà nói: “Cháu gái tôi đã điên rồi, sau khi xuất ngoại một năm thì mang theo một đứa nhỏ nói là con của nó và bạn trai, kết quả bạn trai nó không lâu sau thì qua đời nó từ đó cũng ngây ngây dại dại.” Độ Khánh Tú trừng to mắt: “Đứa bé kia, bây giờ ở đâu?!” Người kia hai tay buông thỏng, nắm đấm nắm chặt lại, giương hai mắt đỏ bừng: ” Có một lần mẹ nó mang nó theo đi ra ngoài mua thức ăn, đứa bé được đặt trong nội, lúc Bội Bội xoay người một cái đã không thấy nữa. Nhà chúng tôi tìm thật lâu, cũng báo cảnh sát, nhưng không có tìm được.” Người kia khóe mắt đều là nước mắt, vốn sống cùng gia đình em trai, vợ chồng nó lại không may qua đời, cháu gái lại điên, trong phút chốc bỗng nhiên những người yêu thương đều bỏ đi hết, chỉ còn một mình bà cô độc một mình. “Chúng tôi đã tìm rất nhiều năm, chỗ nào cũng có hỏi qua, cũng có ghé mấy trại trẻ mồ côi, vài ngày trước lại có một trại trẻ gọi điện cho tôi.” Độ Khánh Tú sửng sốt: “Cái gì?” Bà cô: “Đứa bé năm đó là bị lạc mất, về sau có người hảo tâm nào đó đưa đến trại trẻ mồ côi, ít lâu sau lại có một gia đình nhận nuôi nó, tôi cũng không nghĩ là nó nhưng mà đúng là có đặc điểm nhận dạng.” Độ Khánh Tú: “Đặc điểm? Đặc điểm gì?” Bà cô: “Đứa bé phía sau lưng có một nốt ruồi, ở mắt cá chân trái còn có một vết bớt.” Độ Khánh Tú gấp gáp: “Nói cho cháu biết! Trại trẻ kia tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu?!” Bà cô đem tên và số điện thoại của trại trẻ cho Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú cũng không muốn ở lại lâu, nhanh chóng cáo từ rồi đi. Độ Khánh Tú suốt đêm tìm đường đến trại trẻ, nhưng chỗ đó đã sớm đóng cửa rồi, bảo vệ ở cổng lại không cho cậu đi vào, Độ Khánh Tú đứng tại cửa ra vào bấm số gọi điện thoại. Vừa thông máy đã thét “Tôi muốn tìm con tôi, con tôi đâu.” Trong điện thoại im lặng một hồi thì có người nói: “Xin lỗi, bây giờ trại trẻ đã đóng cửa rồi.” Đầu kia sau đó cúp điện thoại, Độ Khánh Tú ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay lay lấy tóc, trong nội tâm đặc biệt khó chịu, cậu liều mạng bức tóc, nhớ tới khi mình còn bé được mọi người yêu thương, lại có muốn gì được đó. Mẹ Độ lại đặc biệt nuông chiều con trai, có gì ngon đều dành cho cậu ăn trước tiên, được sống trong vòng tay yêu thương của người thân Độ Khánh Tú lại càng nghĩ nhiều về đứa bé, từ nhỏ không có ba không có mẹ, không có ai thương yêu nhường nhịn nó. Càng nghĩ Độ Khánh Tú càng đau lòng, cậu đứng tựa người vào cổng của trại trẻ mà khóc, khóc đến khàn cả giọng. Chưa được vài phút, đột nhiên cửa lớn của trại trẻ liền mở ra, nhân viên trực ban nhìn thấy Độ Khánh Tú gục ngoài cổng khóc thì không cầm lòng được lập tức chạy ra xem. Độ Khánh Tú tròng mắt vẫn còn đỏ, được nhân viên trực bang dẫn đến phòng tài liệu. Viện trưởng đích thân mời Độ Khánh Tú vào còn rót nước cho cậu, Độ Khánh Tú mặt không biểu tình mà ngồi trong chốc lát, tiếp nhận nước giương mắt nói: “Thật sự xin lỗi, tôi quá nóng lòng, nửa đêm lại đến làm loạn.” Viện trưởng gật gật đầu, rất thấu hiểu nói: “Tuy nhiên có hơi đường đột, nhưng mà tâm tình của cậu chúng ta có thể hiểu được.” Độ Khánh Tú gật gật đầu, ánh mắt dán vào chỗ cô gái đang tìm tư liệu. Trại trẻ này kỳ thật không lớn, chỉ có hai lầu, máy tính quản lý đều không có, thiệt nhiều tư liệu đều là ghi chép bằng tay sau đó niêm phong cất vào kho, hiện tại muốn tìm chính tìm từng quyển. Viện trưởng hỏi: “Đứa nhỏ có đặc điểm nhận dạng gì không? Khoảng thời gian bao lâu thì được đưa vào trại trẻ?” Độ Khánh Tú: “Sau lưng có một nối ruồi, mắt cá chân bên trái có một cái bớt, nó được đưa vào trại trẻ chắc khoảng 4 năm trước.” Hơn nửa đêm một cậu trai đứng trước cửa trại trẻ khóc lóc đòi con mình, khiến không ít người trong trại phải kinh ngạc. Cô gái đang tìm tư liệu kia là người rất được viện trưởng tín nhiệm, luôn được giao cho nhiệm vụ trông coi sổ sách Cô vẫn còn tìm tư liệu, lén nhìn ra ngoài thấy viện trưởng đang cùng Độ Khánh Tú nói chuyện, cô lấy cớ đi vệ sinh liền bỏ dở tài liệu vào trong WC gọi điện thoại. “Này, là tôi đây, lần trước tôi nói anh có người đến hỏi đứa bé đó? Hiện tại lại còn một người nữa nhận nó, bất quá người này giống như rất lo cho nó, viện trưởng còn tự mình trực tiếp nói chuyện với hắn.” Kim Chung Nhân giọng nói bình thản: “Vậy đem tư liệu về nó ném đi đi.” Nữ nhân ngẩn người, có điểm tâm nhuyễn nói: “Như vậy không tốt, người ta dù sao cũng là ba của đứa nhỏ…” Kim Chung Nhân thanh âm đột nhiên giảm xuống đi ba phần, ngữ khí đều là lạnh: “Ba thì thế nào? Tôi yêu thương chăm lo đứa bé bốn năm, tên đó lại bỏ rơi nó bốn năm thì còn tư cách đến nhận sao! Cô đã cầm tiền của tôi, tốt nhất là làm việc cho tốt đi.” Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Nữ nhân nhíu mày, nghĩ một lát rồi mới đi ra, cô đứng trước gương sửa sang lại quần áo một chút, lúc xoay người đột nhiên nhìn thấy Độ Khánh Tú mắt lạnh nhìn mình. Nữ nhân một tiếng thét lên, viện trưởng thập phần khó xử đứng ở phía sau, Độ Khánh Tú gương mặt giận dữ: “Cô gọi điện cho ai?” Nữ nhân vội vàng hấp tấp nhìn nhìn viện trưởng, lại nhìn Độ Khánh Tú: “Tôi, tôi không có…” Viện trưởng thập phần khó xử, nhưng trong nội tâm cũng rất tức giận, bà mở trại trẻ này, một lòng hướng thiện, muốn làm chuyện tốt tích phúc đức, lại không ngờ người mình tín nhiệm nhất lại vì người khác làm việc. Độ Khánh Tú cũng không có màn cái gì nhà vệ sinh nữ nhà vệ sinh nam, trực tiếp bước vào, lạnh lùng nhìn nữ nhân nói: “Đưa điện thoại cho tôi.” Nữ nhân lui về phía sau một bước, cầm điện thoại giấu sau lưng. Thấy Độ Khánh Tú tiến lại gần, vội nói: “Cậu muốn tìm nó làm gì? Cậu đã khiến nó có bao nhiêu tổn thưởng rồi hả? Bây giờ nó ở nhà kia rất tốt, nhà rất có tiền! Được mọi người thương yêu chiều chuộng!!! Cậu bỏ nó bốn năm bây giờ còn tư cách nhận sao?! Cậu phải nghĩ cho tương lai của nó nữa chứ!!” Viện trưởng quát lớn: “Giao Đình!!” Độ Khánh Tú rất tỉnh táo nói: “Cô đưa điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ không mang nó về đâu, tôi chỉ muốn biết ai nhận nó về nuôi mà thôi.” Giao đình nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi: “Thật sao?” Độ Khánh Tú vươn tay: “Thật, đưa cho tôi đi.” Giao Đình biết rõ chính mình không còn lựa chọn, đưa di động đem ra. Độ Khánh Tú mở nhật kí điện thoại, chọn lấy số mới nhất. Rồi cầm điện thoại di động của mình bấm lại, nhưng mà vừa mới bấm được vài số, trên màn hình đã hiện lên cái tên Kim Chung Nhân. Độ Khánh Tú nhìn số của Kim Chung Nhân, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, xác định đó chính là số máy vừa nãy Giao Đình gọi tới thì mồ hôi lạnh bắt đầu xông ra. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh nhóc A Xán nghịch ngợm tươi cười, giống như bị sét đánh qua, nội tâm thập phần khiếp sợ, bàn tay cầm điện thoại đều bắt đầu tê rần đi. Kim Chung Nhân!! Là Kim Chung Nhân!!
|
Chương 69: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú – 4[EXTRACT]Độ Khánh Tú tuyệt đối thật không ngờ người mà nữ nhân liên hệ sẽ là Kim Chung Nhân, nếu như là Kim Chung Nhân, thì A Xán chính là con của Vương Bội Bội rồi. Độ Khánh Tú đêm hôm đó trở về suy nghĩ thật lâu, nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu đều là bộ dạng A Xán mắt to gọi mình một tiếng chú, nhưng cậu không hiểu tại sao lại là A Xán chứ? Kim Chung Nhân là một người giàu có thành công vì sao lại đến trại mồ côi nhận một đuấ bé? Hắn rõ ràng có thể chính mình cưới vợ sinh con mà! Nhưng mà Độ Khánh Tú cũng cảm thấy thật may mắn khi người nhận nuôi A Xán là Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú thấy rõ ràng, Kim Chung Nhân thật sự rất thương yêu A Xán, đi công tác đều mang theo trên người, công tác trở về vô luận mệt mỏi đến đâu cũng cùng nó chơi đùa nói chuyện. Ngày hôm sau Độ Khánh Tú rời giường đi khách sạn nấu cơm cho Kim Chung Nhân, cả hai buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, cả người nhìn về phía trên đều là uể oải không phấn chấn, Độ Khánh Tú tới nơi Kim Chung Nhân đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế sa lon cho con trai thử quần áo mới, nhìn thấy cảnh này mặt Độ Khánh Tú trở nên trắng không có chút máu t, lông mày nhéo thoáng một cái. A Xán đang cố gắng nhét áo vào trong quần, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì cười tuôi hô một tiếng: “Chú!!” Trong đầu Độ Khánh Tú như đập một cái, âm thanh non nớt kia khiến trong lòng cậu gợn lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu im lặng đi qua, nhìn A Xán trên người quần lộn xộng thì đưa tay bắt đầu giúp nhóc sửa sang lại quần áo, cũng không có nghĩ hành động của mình có đường đột quá hay không. Kim Chung Nhân đứng ở một bên nhíu mày, không nói gì thêm, nhìn Độ Khánh Tú giúp A Xán mặc lại áo sơmi, lại vuốt cho thẳng áo, đem vạt áo nhét vào bên trong quần tây, cuối cùng là xem lại dây lưng, điều chỉnh một chút cho thoải mái. A Xán trong lúc này một mực đứng yên, mắt to nhìn Độ Khánh Tú, ngoan ngoãn làm theo, đưa tay đưa chân, một chút cũng không có ồn ào. Kim Chung Nhân cảm thấy kỳ lạ nha, bèn đứng qua một bên nhìn, tầm mắt quét qua Độ Khánh Tú cùng A Xán, cuối cùng thì dừng lại trên người Độ Khánh Tú. Kim Chung Nhân đột nhiên lặng tiếng nở nụ cười, là Độ Khánh Tú đã nghĩ thông suốt sao? Một lần nữa cân nhắc qua đề nghị của hắn rồi hả? Độ Khánh Tú giúp nhóc con mặc quần áo xong thì đi làm điểm tâm. Độ Khánh Tú đầy một tâm tình kích động suy nghĩ lung tung, mà một đầu khác trên ghế sa lon hai cha con nhà kia lại càng có tâm tư hơn, Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú cố đoán xem Độ Khánh Tú vừa nãy thái độ là có ý gì, A Xán mặc quần áo mới không chịu cởi ra một tay cầm đồ chơi, mắt lại nhìn Độ Khánh Tú. (hai người này =]]) Độ Khánh Tú làm xong đồ ăn thì bưng đến bên bàn, A Xán quơ quơ tay với Độ Khánh Tú nói: “Cùng ăn với con đi!” Trong mắt rất lấp lánh bộ dạng chờ mong. Độ Khánh Tú nhìn A Xán cười, Kim Chung Nhân đều nhìn thấy hết, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào nhà không quá gay gắt cùng không quá yếu ớt, ánh sáng vừa phải chiết xạ ra một vầng quang ảnh rơi vào đúng trên gương mặt Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú cười, hai con ngươi đặc biệt sạch sẽ sáng ngời, giống như một đầm hồ nước trời thu vậy, Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua có chút ngây ngốc, A Xán gọi hắn cái gì hắn đều không có nghe được. A Xán: “Ba ba, ba ba? Chú ở lại ăn chùng chúng ta được không?” A Xán lại hỏi một lần. Kim Chung Nhân lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt rủ xuống nói: “Được!” Trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Nam nhân là động vật yêu bằng thị giác, lần đầu tiên hăn gặp Độ Khánh Tú hắn nhìn thấy Độ Khánh Tú không phải dạng mỹ nam đẹp trai chỉ có chút đáng yêu ngây thơ, nhưng hôm nay hắn phát hiện mình nhìn Độ Khánh Tú đã có chút khác rồi, hắn bắt đầu chú ý đến ánh mắt của Độ Khánh Tú, thậm chí chỉ một động tác rất nhỏ của cậu cũng khiến hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề. Ba người lại giống ngày hôm qua cùng ngồi xuống ăn cơm, Độ Khánh Tú hôm nay không giống ngày hôm qua, trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng giương mắt nhìn A Xán, còn hỏi nhóc thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, A Xán đặc biệt nghe lời trả lời lại rất thành thật. Kim Chung Nhân ngay từ đầu có chút nghi hoặc nhìn Độ Khánh Tú, ngay sau đó hắn cảm thấy nhóc con nhà mình cũng có gì không đúng lắm, A Xán trong nhà là một tiểu vương tử, muốn cái gì có cái đó, người trong nhà đều sủng ái, có đôi khi còn có đòi cái này cái kia, người khác nói nhiều khi còn khiến cho nhóc tức giận, như thế nào hôm nay Độ Khánh Tú vừa hỏi, nhóc lại thành thành thật thật trả lời hết như vậy? Kim Chung Nhân cảm thấy thật sự là không ổn, uống một chút nước rồi để đũa xuống nhìn hai người kia. Ăn cơm chiều xong, Độ Khánh Tú đem bàn dọn cho sạch, bát đũa bỏ vào trong bồn rửa, Kim Chung Nhân có chuyện muốn cùng Độ Khánh Tú nói, nháy mắt ra hiệu lại để cho A Xán trở về phòng mình chơi, A Xán vặn vẹo uốn éo lại không động, mắt to vụt sáng, vẻ mặt tội nghiệp. A Xán rất biết nhìn mặt đoán tâm tình, cũng đặc biệt hiểu ba ba mình muốn cái gì, hôm nay là nhìn chú kia bằng ánh mắt như vậy. Chắc chắn là sẽ ra tay giết người rồi. Kim Chung Nhân nhìn nhìn Độ Khánh Tú, quay người một ôm lấy con trai đi về phòng, A Xán vặn vẹo thân thể mà giãy dụa, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng bụm lấy miệng nhóc rồi đẩy cửa phòng đi vào, A Xán há miệng cắn lên tay Kim Chung Nhân, mắt to tràn đầy cương quyết. (bạo lực một nhà luôn =]]) Kim Chung Nhân: “…” Kim Chung Nhân đem con đặt ở trên giường, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh, A Xán nới lỏng miệng, Kim Chung Nhân lau lau nước miếng trên tay thì nhìn thấy rất rõ ràng hình dấu răng. Kim Chung Nhân: “Hôm nay sao vậy hả? Sao không nghe lời?” A Xán bỉu môi: “Con thích chú Đô Đô, chú là người của con!” Nhóc con nói đặc biệt nghiêm trang, đặc biệt nghiêm túc, Kim Chung Nhân sờ sờ đầu con, bật cười. “Con là đồ ngốc ơi là ngốc!!” A Xán vốn đang rất tức giận, lúc này không biết như thế nào trong đầu có điện quang lóe lên nói: “Ba ba mau đem chú Đô Đô về làm vợ con đi. Như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đều nhìn thấy!!!” Kim Chung Nhân thiếu chút nữa té xỉu, hắn sửng sốt một chút rồi nhìn A Xán giọng nó rất rõ ràng: “Đó là vợ của ba ba! Không phải của con!!” Kim Chung Nhân ra khỏi phòng tâm tình đặc biệt tốt, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm. Độ Khánh Tú đang rửa chén, giương mắt nhìn nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân đi tới nói: “Có rảnh không? Uống chén trà đi?” Độ Khánh Tú hai ngày nay không sao ngủ ngon, đầu óc có chút mơ hồ, cậu vô thức nhẹ gật đầu, đem chén rửa cho xong sau đó đi theo Kim Chung Nhân vào phòng khách ngồi vào trên ghế sa lon. Trên bàn trà đã có trà pha sẵn, Độ Khánh Tú ngồi ở trên ghế sa lon, thân thể nghiêng về phía sau mắt buông thỏng nhìn lá trà trong chén, đột nhiên cậu đưa mắt lên nói: “Anh bình thường đi công tác đều mang con theo sao?” Kim Chung Nhân: “Nếu nó muốn đi tôi sẽ dẫn nó đi, nếu không muốn đi tôi sẽ gửi nó sang nhà ông bà nội, A Xán rất hiếu động rồi, ông bà lại lớn tuổi rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là dẫn theo.” Độ Khánh Tú nói: “Nó là con một sao?” Kim Chung Nhân: “Đúng, với tôi con cái chỉ một là đủ, nhiều hơn lại có nhiều chuyện phát sinh, A Xán lòng tự trọng rất cao, nếu nó nhìn thấy mình không được quan tâm bằng trong lòng nó sẽ rất khó chịu.” Dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua, nói: “Một đứa con cũng tốt, về sau gia nghiệp đều là cho nó hết, cũng không cần vì tiền mà anh em trong nhà cãi nhau trở mặt.” Độ Khánh Tú sửng sốt, nhất thời lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Kim Chung Nhân lại nói: “Cậu mấy ngày nay ngủ không ngon sao? Bởi đề nghị của tôi sao?” Độ Khánh Tú đáp: “Không phải, không phải, chỉ là trong nhà của tôi gặp chút chuyện, anh đừng hiểu lầm.” Kim Chung Nhân đưa mắt lên rất chân thành nhìn chăm chú Độ Khánh Tú, “Với tôi em còn có điểm gì lo lắng sao? Chẳng phải những việc tôi làm đều đã rõ ràng rồi sao? Tôi độc thân, em cũng thế, chúng ta có thể thử xem, thử ở cùng một chỗ. Tôi thích cậu, A Xán cũng vậy, chúng ta đều có thể ở chung. Tôi muốn cùng cậu kết hôn, muốn A Xán có ma ma” Độ Khánh Tú mở trừng hai mắt, ngạc nhiên OO. Từng chữ Kim Chung Nhân nói cậu đều nghe rất rõ ràng, cái gì thích? Cái gì cùng một chỗ? Cái gì kết hôn? cậu rốt cuộc là muốn hỏi hiện tại mình đầu óc có vấn đề hay là Kim Chung Nhân có vấn đề!? Kim Chung Nhân sau khi nói xong một mực rất chuyên chú nhìn Độ Khánh Tú, tinh tế quan sát Độ Khánh Tú trên mặt biểu lộ cái gì, kiên nhẫn chờ đợi đáp án, hắn lần này đã nói hết tâm tình rồi, có hắn đang chờ đợi Độ Khánh Tú gật đầu hay là lắc đầu. Độ Khánh Tú ngồi bất động, toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, cậu tại khách sạn làm việc, không thiếu người theo đuổi, dạng người gì cũng có, nhưng có thể nói ra trực tiếp rõ ràng như vậy, Kim Chung Nhân thật đúng là người đầu tiên. Độ Khánh Tú há hốc mồm, muốn nói ra một lời từ chối, đột nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ —— nếu như cậu đồng ý với Kim Chung Nhân, về sau lại cùng Kim Chung Nhân kết hôn, A Xán sẽ quang minh chính đại trở thành con của Độ Khánh Tú?!
|