Edit & Beta: Hoa Cúc
Khi Lâm Trạch Xuyên trở lại biệt thự, đã hơn chín giờ.
“Chuyện ở trường quay tôi đã biết, tôi sẽ cho người đi thăm dò.” Cố Viêm nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, nói.
“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên thản nhiên nhìn thoáng Cố Viêm, lên tiếng.
“Để bác sĩ Ngô kiểm tra thân thể một chút.”
“Tôi không sao.” Lâm Trạch Xuyên nói. Tuy nói như vậy, nhưng Cố Viêm vẫn kiên trì, để bác sĩ Ngô kiểm tra thân thể anh. Cuối cùng lấy một chút thuốc trị bầm tím.
Tắm rửa xong, Lâm Trạch Xuyên ghé lên trên giường, Cố Viêm cầm thuốc mỡ bôi cho anh. Bởi vì vết thương chủ yếu ở cánh tay và sau bả vai, nên bản thân anh với không đến. Mà bác sĩ Ngô nói muốn thay anh bôi thuốc, kết quả lại bị Cố Viêm nói giờ đã muộn, ông ấy tuổi lớn phải chú ý nghỉ ngơi mời đi về.
“Tay chân em quá kém.” ngón tay Cố Viêm đụng vào vết bầm của Lâm Trạch Xuyên, Lâm Trạch Xuyên vì đau khẽ hừ một tiếng.
“Lần đầu tiên bôi thuốc cho người khác.” Cố Viêm nhẹ nhàng cười nói, “Khó tránh khỏi ngượng tay. Nhưng mà tôi hy vọng sau này không có cơ hội rèn luyện lần thứ hai.”
Sau đó tay Cố Viêm tại vết bầm sau bả vai Lâm Trạch Xuyên dùng sức xoa nhẹ một chút.
“Tê ——” Lâm Trạch Xuyên hít một hơi, lớn tiếng nói, “Cố Viêm! Anh cố ý phải không! Tôi tự mình làm! Lấy tay ra cho tôi.”
“Xoa như vậy sẽ nhanh chóng tan đi vết bầm.” Cố Viêm đè Lâm Trạch Xuyên muốn đứng dậy.
Lâm Trạch Xuyên bị đặt trên giường, nhắm mắt lại, không để ý tới Cố Viêm.
“Đều bởi vì anh ——” Lâm Trạch Xuyên khẽ hừ một tiếng.
“Được được được, đều là vì tôi.” Cố Viêm cười khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Trạch Xuyên lười biếng nằm trên giường.
“Kéo đào hoa.” Lâm Trạch Xuyên thì thào tự nói.
Cố Viêm cười “Có phải em đang ghen không?”
Lâm Trạch Xuyên mở to mắt, liếc Cố Viêm “Đừng tự kỷ như vậy được không? Nếu không phải vì an toàn của tôi, anh cho là tôi sẽ để ý hả. Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình.”
Về sau, lực xoa Cố Viêm dễ chịu không ít, Lâm Trạch Xuyên cảm thấy những nơi bị đầu ngón Cố Viêm tay đụng tới giống như lông chim phất qua, hơi ngứa. Bởi vì mỏi mệt hơn nữa gặp nạn kinh hoàng, nên Lâm Trạch Xuyên rất nhanh ngủ say.
Cố Viêm nhìn khuôn mặt Lâm Trạch Xuyên ngủ say, khẽ cười một chút, nụ cười nhu hòa. Sau đó hình như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt chợt biến mất, sâu trong con ngươi đen như màn đêm vẻ do dự chợt lóe qua. Cố Viêm đi đến trước cửa sổ đứng đó, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ thật lâu không động, cho đến khi ánh sáng nhàn nhạt nổi lên phía chân trời.
Sau này, Lâm Trạch Xuyên đem theo rất nhiều bảo tiêu. Bọn họ ẩn nấp trong đám người, không để người khác chú ý, mọi thời khắc đều ở cạnh Lâm Trạch Xuyên.
Cố lão gia tử dưỡng lão tại Canada mấy ngày nay bỗng nhiên thân thể khó chịu, nên Cố Viêm và Cố Minh đi Canada. Những ngày này khi quay phim đều gió êm sóng lặng, gặp nạn ngày đó, tựa như thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Đoàn phim cũng thường xên thả ra tin tức, tỏ vẻ chuyện đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không có người bị thương, coi như làm yên tâm fans hâm mộ của Lâm Trạch Xuyên. Độ nóng của tin tức vài ngày sau cũng dần đi xuống.
…
Tiến độ quay phim《Bí mật sương mù》như bình thường.
Hôm nay địa điểm quay là chuyên khu dựng cảnh đánh nhau trong phim điện ảnh và truyền hình, một khu ‘nhà hoang’. Đây là một cảnh đấu súng.
Killer.J và Lục Trảm Phong đấu tranh đã vào giai đoạn gay cấn. Nhiệm vụ của Lục Trảm Phong một lần lại một lần vì Killer.J xuất hiện mà sắp thành rồi bại. Trong nhiệm vụ gần đây nhất, nếu Dr.C không xuất hiện đúng lúc, thì Lục Trảm Phong đã thành vong hồn dưới viên đạn của Killer.J.
Sau khi Killer.J ám sát một đồng nghiệp của Lục Trảm Phong, Lục Trảm Phong phẫn nộ không nghe mệnh lệnh rút về từ cơ quan an ninh quốc gia, mà một đường đuổi theo Killer.J đi tới một tòa nhà bỏ hoang.
Để có thể đạt được hiệu quả thị giác tốt nhất, tất cả các đạo cụ súng ống gần như đều làm giống hệt vũ khí thật. Ngay cả người đã được sờ qua súng thật như Lâm Trạch Xuyên lần đầu tiên chạm vào súng đạo cụ của đoàn phim, cũng âm thầm tán thưởng, súng đạo cụ này được làm cẩn thận ngay cả anh cũng khó phân biệt được thật giả. Cảm nhận khi tay chạm vào hay thậm chí sức nặng cũng mô phỏng một cây súng thật.
Không thể không nói, bộ phim điện ảnh《Bí mật sương mù》này, về mặt đạo cụ và cảnh quay Vu Nhạc Dương đầu tư vào khá nhiều tài lực. Đương nhiên khi quay phim hiệu quả cũng cực kỳ tốt, cho dù bây giờ chưa chế tác hậu kỳ, thì nhìn qua cũng không kém chút nào.
Killer.J khác với các sát thủ bình thường, các sát thủ khác luôn luôn có thói quen chỉ dùng một khẩu súng, cây súng này dường như bạn đồng hành duy nhất của sát thủ. Mà Killer.J thì dùng xong một khẩu súng lập tức ném khẩu súng đó đi. Killer.J là một sát thủ có bệnh sạch sẽ. Đã giết người bằng súng, cho dù máu không bắn ra ngoài, nhưng chính Killer.J vẫn cảm thấy tay mình ô uế, cho nên giết người một lần thì ném một khẩu súng.
Điều này khiến hầu hết các đạo cụ như súng đạn, chiếm đại đa số, chỉ chuyên dành cho nhân vật Killer.J dùng. Mà giá cả mỗi một cây súng được đặt hàng cũng không vừa. Từng cây súng của Killer.J đều cực kỳ tinh xảo. Ngay cả phó đạo diễn Hoắc Văn Lương cũng nói giỡn rằng trong toàn bộ đoàn phim này có thêm mấy Lâm Trạch Xuyên nữa thì chắc chắn sẽ phá sản, giá trị đạo cụ xa xỉ mà chỉ dùng một lần rồi ném một lần.
Lúc này đây, vì Killer.J bây giờ có cảnh đấu súng nên sẽ có rất nhiều cảnh đặc tả, mà đạo cụ súng cũng có không ít cảnh đặc tả, nên súng cũng được làm rất cẩn thận, hầu như mô phỏng súng thật theo tỉ lệ 1:1. Nhà xưởng cũng mới làm xong vài ngày gần đây, ngày quay phim hôm nay cũng là kỳ hạn cuối cùng, súng cũng được đưa đến đoàn phim.
Lâm Trạch Xuyên khi lấy đạo cụ ra xem, nhìn thấy đầu tiên lại là một cái hộp hoa lệ phản xạ ánh sáng lạnh băng, mặt trên còn có đồ án hai con chim ưng.
Anh chỉ chỉ hộp, nói với Vu Nhạc Dương “Súng ở trong hộp?”
Vu Nhạc Dương gật đầu “Ừ, nhà xưởng mới đưa tới, nên mang theo hộp.” Trước đó đạo cụ đều là người khác đưa tới, cho nên không có hòm. Mà cây súng này là hàng đặc chế, hơn nữa giá cả gấp bội so với những cây súng bình thường trước đó. Vì hiệu quả điện ảnh, Vu Nhạc Dương đúng thật là lấy cả vốn lẫn gốc.
“Cái hộp này thật đẹp.” Lâm Trạch Xuyên cười một tiếng, “Vốn tưởng rằng chuyện lấy gùi bỏ ngọc(1) là rất hoang đường, bây giờ cuối cùng cũng tin. Chỉ nhìn cái hộp này, ngay cả súng tôi cũng không muốn xem.”
(1) Lấy gùi bỏ ngọc: Người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
Vu Nhạc Dương bị lời nói của Lâm Trạch Xuyên làm tức cười “Có lẽ chờ một lát nữa cậu thấy súng, thì cậu sẽ không muốn hộp nữa đâu. Đây là đạo cụ tôi dùng một cái giá rất lớn để đặt hàng đấy, nếu không có hiệu quả, tôi nhất định phải bắt đền nhà xưởng.”
“Cây súng đạo cụ này bao nhiêu tiền?” Lâm Trạch Xuyên vì lời nói của Vu Nhạc Dương, mà sinh ra lòng hiếu kỳ đối với giá cả của cây súng đạo cụ này.
Vu Nhạc Dương nở nụ cười một chút, duỗi ra hai ngón tay quơ quơ.
“Hai vạn?” Lâm Trạch Xuyên không thực xác định hỏi lại. Dù sao cái giá này dành cho một cây súng đạo cụ cũng là giá trên trời. Giá tiền này thậm trí có thể mua được một cây súng thật.
Vu Nhạc Dương gật đầu.
“Vu đạo, ngài thật đúng là… Chuyên nghiệp.” Lâm Trạch Xuyên đã không biết nên nói như thế nào nữa. Trách không được đưa tới cái hộp tinh xảo như vậy, thì ra là làm thịt người làm thịt tàn nhẫn(2), hơn nữa kẻ kinh doanh da mặt dày cũng có chút xấu hổ.
(2) Làm thịt người làm thịt tàn nhẫn: nguyên văn 宰人宰狠 = Tể người tể ngoan, có thể là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc mà mình không biết, nhưng có thể hiểu nghĩa được là ở đây nói cái hộp xứng với cái súng đạo cụ, vì hộp đẹp mà súng cũng quý.
“Đương nhiên.” Vu Nhạc Dương gật đầu, không biết có nghe ra giọng điệu cố ý bẻ cong nghĩa của Lâm Trạch Xuyên hay không.
Ngón tay Lâm Trạch Xuyên nhẹ đặt trước cái móc trên mặt hộp.
“Mở ra nhìn xem, tôi cũng chưa thấy đâu.” Vu Nhạc Dương nói.
Lâm Trạch Xuyên gật đầu, mở hộp ra. Khi nhìn thấy cây súng trong hộp, Lâm Trạch Xuyên cũng sợ hãi than một tiếng. Súng này, thật là quá giống súng thật. Nếu không phải Vu Nhạc Dương nói do nhà xưởng đặc chế, trên hộp còn có tên nhà xưởng, xưởng này cũng không phải nơi chế tạo vũ khí, hơn nữa cái hộp hiển nhiên từ khi được lấy ra khỏi xưởng luôn bọc kín. Thì anh gần như sẽ cho rằng đây là một cây súng thật.
Lâm Trạch Xuyên lấy súng ra, ngón tay xẹt qua mặt ngoài tinh tế của cây súng. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, nói với Vu Nhạc Dương “Cái này thật sự chỉ mô phỏng theo súng thật?” Nếu vậy, vì sao này cả nhỏ đường vân nhỏ nhất trên súng thật cũng bắt chước không sai một chút?
Vu Nhạc Dương nở nụ cười “Đúng vậy. Có phải rất giống không, bởi vì xưởng của bọn họ mô phỏng súng thật làm gần như không lệch chút nào, cho nên tôi mới đặt hàng đấy.”
“Này đường vân cũng không sai chút nào.” Lâm Trạch Xuyên nói.
Vu Nhạc Dương có chút kinh ngạc “Tiểu Lâm, hình như cậu rất hiểu biết về súng nha.”
Lâm Trạch Xuyên khẽ cười nói “Trước kia có một người bạn làm việc về súng đạn, cho nên coi như có chút hiểu biết đối với súng đạn.”
“Vậy xem ra tiền tiêu rất đáng giá, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng.” Vu Nhạc Dương nói đùa.
“Giá trị hoàn toàn chính xác.” Lâm Trạch Xuyên ước lượng súng trong tay.
Vì phòng ngừa khả năng nhỏ nhất, Lâm Trạch Xuyên vẫn thử súng một chút, cho đến khi xác định là súng đạo cụ thật mới yên lòng.
Bỏ súng vào hộp khóa lại, Vu Nhạc Dương để nhân viên đưa súng tới sân bãi. Mà Lâm Trạch Xuyên thì đi vào phòng hóa trang.
Lâm Trạch Xuyên thay quần áo xong, đi tới tòa ‘nhà hoang’ kia. Màn đấu súng lần này được quay ở nơi này. Sau đó Ninh Xung cũng từ phòng hóa trang gian đi ra. Diễn viên quần chúng cũng đến đông đủ.
Nhân viên công tác đem hộp ra, Lâm Trạch Xuyên mở hộp lấy súng. Súng giả hoàn toàn giống với súng thật phản xạ ánh sáng mặt trời nhàn nhạt, vầng sáng ấy lạnh như băng.
“Chuẩn bị tốt vậy bắt đầu.” vào trạng thái làm việc vẻ mặt Vu Nhạc Dương nghiêm túc, hoàn toàn không hiền hòa như bình thường.
Sau khi mọi người đều vào vị trí riêng của mình, Vu Nhạc Dương hô “Action!”
Killer.J quay đầu mỉm cười nói với Lục Trảm Phong “Muốn báo thù?”
Lục Trảm Phong cười lạnh “Mày đã không còn đường trốn, còn cứng rắn nói vậy làm gì?”
Killer.J nhẹ nhàng nhíu mày, khóe môi cong một tia cười khẽ, giọng điệu mang theo sự nghiền ngẫm “Phải không? Cậu cho là cậu ép tôi được tới đây?”
Lục Trảm Phong cảnh giác ánh mắt hít lại một chút “Chẳng lẽ ——”
“Xem ra cậu cũng không tính là quá ngốc ngốc.” Killer.J mỉm cười, “Nơi này là nơi tôi chọn làm mộ cho cậu đấy, hài lòng không?”
“Xem ra mày rất thích nơi này, nơi này làm mộ mày cũng không tồi, Killer——J” ánh mắt Lục Trảm Phong rét lạnh đảo qua mặt Killer.J.
“Vậy thử xem.” khóe miệng Killer.J khẽ nhếch, nhưng trong con ngươi không hề có độ ấm nhìn Lục Trảm Phong, phảng phất giống như nhìn một người chết. Ở trong mắt sát thủ, thế giới này chỉ có hai loại người: người sống và người chết.
Lục Trảm Phong lấy súng ra bắn một phát về phía Killer.J. Killer.J nhảy lên tránh thoát viên đạn. Sau đó miệng cong lên một nụ cười thương hại, khẩu súng trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ vầng sáng lạnh băng, Killer.J nhẹ nhàng nói “Tạm biệt.” Ngay lúc đó, ngón tay khẽ động, bắn một phát súng về phía Lục Trảm Phong.
Tiếng súng vang lên, Ninh Xung nhìn về phía Lâm Trạch Xuyên đồng tử hơi co rút, sau đó máu từ ***g ngực tràn ra, thấm ướt áo sơmi trắng tuyết.
Toàn bộ đoàn phim đều bị tình huống ngoài ý muốn xảy ra làm cho khiếp sợ.
“Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương.” Vu Nhạc Dương phản ứng đầu tiên, vội hô. Sau đó lập tức cầm điện thoại bấm nhanh một dãy số, ngón tay còn không thể khống chế được mà run rẩy.
Cả người Lâm Trạch Xuyên lạnh như băng, sao có thể như vậy!
Bởi vì hôm nay quay phim ban ngày, nên đoàn cho phép phóng viên tham gia, thời điểm quay phim, có rất nhiều phóng viên ở đây.
Sự cố xảy ra ở đoàn phim《Bí mật sương mù》lập tức truyền ra bên ngoài. Hầu hết tất cả các đài truyền thông cùng đăng tin này lên trang nhất, xếp tin với một đầu đề lớn. Hình ảnh tư liệu cũng trực tiếp lan truyền điên cuồng trên internet.
Ninh Xung được đưa vào bệnh viện. Bởi vì cự ly viên đạn bắn ra rất gần, cho nên phẫu thuật vài giờ rồi mà vẫn chưa chấm dứt, cực kỳ nguy hiểm. Giới truyền thông đương nhiên chỗ nào cũng nhúng tay vào được nên lập tức có được tin này.
Tin tức này trở thành tin tức nóng nhất mấy ngày gần đây.
Vài ngày sau, trên mạng đột nhiên tuôn ra một tin tức còn lớn hơn Lâm Trạch Xuyên bị Cố Viêm bao dưỡng. Bằng chứng được đưa ra là một đoạn video có chiếc nhẫn trên tay anh và bên cạnh đó là chiếc nhẫn trong tay Cố Viêm. Còn có một số ảnh chụp hai người đi cùng nhau, đều là chụp trộm, góc độ chụp rất bí ẩn. Mà chuyện tình cũ của Ninh Xung và Cố Viêm cũng bị đào ra. Cũng có ảnh chụp làm chứng. Ảnh Ninh Xung đi bệnh viện thăm Lâm Trạch Xuyên cũng xuất hiện trên internet, còn có ảnh chụp sự kiện đứt dây bảo hộ mấy ngày hôm trước.
Lúc bắt đầu, mọi người đều cho rằng sự kiện đấu súng kia là do tác động bên ngoài.
Nhưng, khi tập hợp tất cả các tin tức lại với nhau, thì xuất hiện rất nhiều suy đoán. Nóng nhất chính là suy đoán tình cũ tình mới tranh giành. Có người nói đây không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là có ý định mưu sát. Mục đích là muốn diệt trừ tình địch. Ý kiến này có rất nhiều tin tức làm chứng dường như rất đáng tin cậy.
Lâm Trạch Xuyên được Cố Viêm coi trọng là vì giống với tình nhân cũ của Cố Viêm. Nhìn khuôn mặt Lâm Trạch Xuyên là biết, Cố Viêm cũ tình khó quên, mà Lâm Trạch Xuyên chẳng qua chỉ là thế thân của Ninh Xung. Sau khi Ninh Xung trở về, Lâm Trạch Xuyên lo lắng hai người nối lại tình cũ, nên nghĩ cách diệt trừ Ninh Xung. Ý kiến này gây xôn xao, càng ngày càng có nhiều người cho rằng ý kiến này là sự thật.
Thái độ của Ninh Xung đối với Lâm Trạch Xuyên rất tốt mà Lâm Trạch Xuyên là ngược lại âm tàn độc ác, trên mạng mắng chửi Lâm Trạch Xuyên càng ngày càng mãnh liệt.