Dạ Sắc Biên Duyên
|
|
Quyển 1 - Chương 5[EXTRACT]Sau ba tiếng chuông cửa, trên màn hình điện thoại ở cổng hiện lên khuôn mặt của vị tác giả nổi tiếng – Jack Daunt. Rolin đóng cửa xe, đi tới phía sau Feldt. “Xin chào, Ngài Daunt, xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi là đặc vụ Feldt Hassing của FBI, chúng tôi có một vấn để muốn hỏi ngài.” Feldt giơ huy hiệu FBI lên trước màn hình điện thoại, vài giây sau, cánh cổng chậm rãi mở ra. Hai người đi trên đường mòn hai bên phủ kín bởi hoa hồng, ánh trăng lặng lẽ soi rọi xuống. “Ah, nếu có thêm vài ngọn nến, lại thêm một mỹ nữ, cộng thêm một khúc nhạc của Tchaikovsky…” Rolin huýt sáo nho nhỏ một tiếng, “Là tôi có thể khiêu vũ một bản rồi.” “Cậu xác định đó không phải khúc nhạc trong lễ thành hôn chứ?” Feldt quay sang, “Hay hôn lễ của chúng ta cũng nên cử hành dưới bầu không khí này nhỉ.” “Chỉnh sửa” Ngón tay Rolin trong không khí nhẹ nhàng điểm một chút, “Không phải ‘chúng ta’, mà là ‘huyết tộc’. Tôi không muốn cùng anh đi trên con đường mòn trải đầy hoa hồng trong khúc nhạc cưới đâu, này sẽ trở thành ác mộng cả đời mất.” Fedlt cười mà không trả lời, ngay khi Daunt mở cửa ra, trước mắt Rolin có một trận gió quét qua, tập trung nhìn, Feldt đã đứng ngay trước mặt Daunt, hai tay đút túi, đầu hơi rướn về phía trước. Rolin không chút nghi ngờ, chưa tới nửa giây, Feldt đã nắm được tư duy của vị tác giả này. “Ngài Daunt thân ái, hãy nói cho tôi biết, có phải sau khi uống máu của phụ nữ tóc nâu thẳng mắt xanh, thì ngài đã giết chết và đính các cô lên trần nhà.” Daunt ngơ ngác nhìn Feldt, lúc này, ông đã không còn thuộc về chính ông nữa. “Tôi không có.” “Vậy ngài cũng không biết chút gì về các vụ án này sao?” “Tôi cái gì cũng không biết.” Rolin liếc mắt, nếu chỉ đơn giản như vậy đã biết được kết quả, thì cậu việc gì phải mất công lái xe từ thành phố xa hoa tới… khu vực của “quỷ hút máu” này? “Tốt, Ngài Daunt, nếu ngài có ý định viết thêm tác phẩm về quỷ hút máu, thì xin nhớ kỹ, chúng tôi không thích máu của cá sấu và chuột đâu.” Feldt cười nhẹ rồi xoay người, đi về phía người cộng sự đang đứng trong vườn. Daunt dường như vẫn bị Feldt khống chế, chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn bọn họ rời đi. “Anh thật là thú vị.” Rolin bĩu môi. Feldt đi tới trước mặt Rolin, đưa tay vuốt vuốt tóc, như dự kiến, Rolin lùi về sau một bước, ngay lúc đó, Feldt vỗ tay một cái, Daunt phía sau họ dường như lấy lại được tinh thần. “Các anh là FBI?” Rolin cười cười, Feldt ngược lại nói một tiếng: “Rất xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được tin phải đến một nơi, mà nghi hoặc về ngài cũng đã được làm sáng tỏ rồi.” Daunt ngây ngốc nhìn người đàn ông như ánh trăng kia kéo theo người cộng sự của mình ra cổng, đi về phía chiếc Mercedes-Benz. “Nghi phạm kế tiếp là ai?” Feldt cười nhẹ nói. “Hả? Nghi phạm kế tiếp?” Rolin giơ tay ném một phần tư liệu vào mặt người cộng sự, đáng tiếc đối phương phản ứng rất nhanh, một tay chụp lấy cổ tay cậu, “Anh đi hỏi từng người đi, còn tôi, muốn tới một quán bar nhỏ – hưởng thụ cuộc sống.” “Ý cậu là tìm một cô gái hay có thể là một chàng trai?” Ý cười trên miệng Feldt càng sâu, “Tôi cũng có thể thỏa mãn cậu.” Rolin bỗng thu hồi mọi biểu tình trên mặt, nhìn Feldt gằn từng chữ. “Đặc vụ Feldt Hassing, tôi biết anh luôn luôn độc lai độc vãng (hành sự một mình), cũng không muốn bất kì người cộng sự nào làm chậm tiến độ công việc của anh, thế nhưng nếu anh muốn dụ dỗ tôi cùng anh phát sinh quan hệ, sau đó tìm một lý do hoàn mỹ để điều tôi đi thì… Không cần phiền phức vậy đâu, tôi sẽ tự viết đơn xin chuyển công tác…” Feldt nhẹ nhàng buông tay, Rolin trở về ghế lái, “Tôi tin với năng lực của anh thì không cần tới phương tiện giao thông của người bình thường đâu nhỉ.” “Cậu đang trả thù vụ tôi dụ dỗ cậu sao? Doctor D?” “Không sai.” Feldt cúi đầu cười cười, mở cửa xe bước xuống, mà Rolin lại nghênh ngang lái xe rời đi. Mười giây sau, Rolin quay đầu xe trở lại bên cạnh Feldt, kéo cửa xe xuống. “Cậu đổi ý muốn đưa tôi một đoạn đường sao, người cộng sự?” “Không có” Rolin lắc lắc ngón tay, “Tôi chỉ muốn nói, hy vọng anh dùng năng lực đặc biệt của anh để điều tra tất cả mọi người trong danh sách.” Feldt vẫn duy trì tư thế kia, nhìn người cộng sự lần thứ hai lái xe rời đi. Lúc này, điện thoại trong túi áo bỗng reo vang. “Chào, Lena.” “Chào, anh và người cộng sự mới ở chung như thế nào rồi?” “À, tôi vừa bị cậu ấy bỏ rơi.” “Cái gì? Còn có người có khả năng chống lại mị lực của anh, hơn nữa còn bỏ rơi anh? Bây giờ thì tôi tự tin 100% về sự lựa chọn của mình rồi.” Feldt cúi đầu, nhìn mũi giày mình, chậm rãi nói: “Cô có biết không thể đọc suy nghĩ của người khác, có bao nhiêu khó khăn không?” “Những lời này… Khi còn là cộng sự của anh, trong lòng tôi đã lập đi lập lại rất nhiều lần.” Điện thoại vang lên tiếng Lena cười nói. “Thế nhưng,“thăm dò” cũng rất thú vị.” Rolin lái xe một đường chạy như bay, cửa sổ xe không đóng kín, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, cậu vươn tay, luồn qua khe hở của cửa sổ. Nếu như nói có vật gì đó không thể nắm bắt như dòng thời gian, có lẽ đó chính là gió. Hơn hai tiếng sau, cũng chính là 12 giờ đêm, Rolin đứng trước cửa quán bar Express, đây là một quán bar yên tĩnh, không có âm nhạc ầm ĩ như mọi quán bar khác, khách đến đây chủ yếu chỉ để uống rượu, nhỏ giọng trò chuyện với người bên cạnh. Rolin ngồi gần cửa sổ, cậu chọn chỗ này không phải vì muốn thưởng thức cảnh thành phố ban đêm, mà là từ góc độ này có thể nhìn rõ nữ ca sĩ đang ngâm nga trên sân khấu kia. Cô gái kia tên Chloe, cô có giọng nói từ tính, lại thêm đôi mắt xanh biển cùng mái tóc quăn màu hạt dẻ. Rolin cũng không để ý tới giọng ca của cô, mà là thưởng thức biểu tình trên khuôn mặt cô, rất ít người có thể đắm chìm vào thế giới riêng của mình như cô. Ánh bình minh tới rất nhanh, Rolin biết, khi trở về phòng thí nghiệm rồi… cậu sẽ không phải đi điều tra, mà là đi ngủ. Nghĩ đến đây, cậu có chút căm hận mà bĩu môi, chỉ tại tên cộng sự không thể ra nắng kia mà bản thân cậu phải điều chỉnh lại giờ giấc để hợp tác với anh ta, ngày ngủ đêm hành động. Cuộc sống thật là bi kịch mà. Ngay khi chỉ còn cách phòng thí nghiệm một quảng trường. A ha, kẹt xe rồi. Rolin bĩu môi, bên kia đường có một sạp báo, trực giác nói cho cậu biết có thể lần kẹt xe này sẽ rất lâu. Vì vậy cậu liền xuống xe đi mua báo. Rolin lật báo, từ tin tức quốc tế, chính trị rồi sang kinh tế, bên tai không ngừng vang lên tiếng còi xe buồn bực của tài xế, lại lật từ kinh tế sang linh kiện ô tô, không ít người đã mở cửa xuống xe đi tới trước, muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại làm kẹt cả hàng dài ô tô như vậy. Rolin lại không muốn xuống xe nhìn, nếu là thi thể lộn xộn vì đụng xe thì… ở phòng thí nghiệm hắn xem đủ rồi. Lại từ linh kiện ô tô lật sang tin tức đó đây… Được rồi, cậu quyết định nên đi xem chuyện gì đã xảy ra, cứ tiếp tục ngồi ngốc trong xe sẽ lãng phí thời gian ngon giấc mất. Phải biết rằng, giấc ngủ đối với người lao động trí óc mà nói, so với bữa sáng với hai quả trứng gà thì quan trọng hơn nhiều. Rolin nhướng mày, xuống xe đi dọc theo hàng dài ô tô, thẳng tới nhóm người đang đứng phía trước. A ha, không thể nào, không ngờ chỉ vì cống thoát nước bị nghẹt mà mình phải ngồi ngốc trong xe gần một tiếng? Trên miệng cống thoát nước đặt bốn chướng ngại vật hình người, vẻ mặt mấy người mặc quần áo nhân viên sửa chữa cống thoát nước đô thị giống như đang gặp phải chuyện phiền toái, từ dưới cống thoát nước dơ bẩn đi lên. Khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ, khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ… Rolin không ngừng tự thôi miên bản thân, tận lực nghĩ tới khuôn mặt hoàn mỹ của người cộng sự Feldt, ép buộc bản thân nở nụ cười, “Xin hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi? Mọi người vốn có chút buồn bực, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Rolin thì vội đem những lời thô tục nuốt ngược trở vào. “Có một đứa bé, trốn sâu trong cống thoát nước không chịu ra ngoài, anh biết đó, cậu bé ở đó thì bọn tôi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ!” “Một đứa bé?” “Không sai, lúc đầu tôi thấy hai mắt cậu bé phát sáng trong đêm thì còn tưởng là mèo! Dùng đèn pin chiếu vào mới biết đó là một cậu bé, ông trời của ta a… Mặc dù trẻ lang thang trên đường rất nhiều, nhưng sao lại phải trốn dưới cống thoát nước chứ? Vừa đen vừa thối… Với lại cậu bé rất khỏe, ba người công nhân chúng tôi xuống dưới cũng không thể kéo cậu bé lên trên.” Dường như có thứ gì đó bật ra trong đầu Rolin, thối không phài trọng điểm, bóng tối mới là thứ cậu bé kia cần. Rolin lấy huy hiệu FBI ra, nói với mấy người công nhân đang hoảng loạn, “Tôi sẽ xử lý đứa bé, các anh đem chướng ngại vật trên đường đều bỏ đi, rối đem nắp cống đóng lại giúp tôi.” “Thế nhưng…” Đội trưởng công nhân vẻ mặt khó xử nói, “Hôm nay chúng tôi phải dọn dẹp đường ống bụi bặm này…” “Tôi sẽ gọi điện cho cấp trên của các anh, xin đừng lo lắng.” Rolin cảm giác vẻ tươi cười trên mặt mình rất nhanh sẽ biến mất, cậu thật sự bội phục Feldt có thể duy trì dáng tươi cười này, hơn nữa thoạt nhìn luôn tự nhiên lại tao nhã, “Các anh cứ đứng đây chỉ càng làm giao thông thành phố thêm tắc nghẽn mà thôi.” Đội trưởng thở dài một hơi, gật đầu nói: “Được rồi, hy vọng anh có thể đem cậu bé kia ra, có cần chúng tôi gọi tổ chức phúc lợi xã hội tới không? Rolin lắc đầu, “Cám ơn nhiều, tôi sẽ liên lạc với cộng sự của tôi.” Nói xong, liền theo thang trong lòng cống nước đi xuống dưới, mùi mốc meo trong nước làm cậu nhớ tới hương vị trứng gà luộc của Melanie, ít nhất cũng không khó ngửi.
|
Quyển 1 - Chương 6[EXTRACT]Mở đèn pin, khóe miệng Rolin bỗng nhiên co giật, cuối cùng vẫn quyết định bước vào đường cống ngầm… Trong cống đầy rác thải, thỉnh thoảng còn có xác động vật chết trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Nước ngập tới nửa bàn chân, nhưng mặc kệ, dù sao đôi giày thể thao trên chân, cậu cũng sẽ không đi nữa. Ánh đèn pin chiếu sáng một mảnh đường ống đen kịt, quả nhiên, một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi, đang đứng sát vào tường, hai cánh tay ôm chặt người, hai mắt nhìn chằm chằm Rolin… Nét mặt đầy sợ hãi. Khuôn mặt cậu bé tái nhợt, đôi mắt xanh biển lộ ra sự cô độc sâu sắc. “Anh biết em không – cảm thấy lạnh, nhưng anh lại cảm thấy ở đây rất lạnh, cho nên anh không có ý định sẽ nói nhiều lời vô nghĩa với em.” Rolin nhìn cậu bé, cậu thầm nghĩ có khi nào đứa trẻ này thấy đói quá mà đột nhiên nhào tới cắn đứt cổ mình không nhỉ… A ha, lúc này mà có Feldt ở đây thì tốt quá rồi. Có điều bây giờ là ban ngày, có lẽ tên kia đã trốn trong quan tài ở đâu đó ngủ say rồi. Gáy cậu bé lại ngửa về phía sau, thoạt nhìn như nếu có thể, nó muốn cứ như vậy nhập vào bên trong tường. “Bây giờ là ban ngày, nhưng khoảng mười mấy tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn, em có muốn cùng anh ra ngoài không?” Đôi môi cậu bé run rẩy, nhìn cậu, vẫn im lặng không nói. “Em đã không ăn bao lâu rồi? Trốn trong cống thoát nước sẽ không tìm được máu tươi đâu.” Hít một ngụm khí lạnh, cậu bé có chút tức giận đá vũng nước dưới chân, suýt chút nữa nước thối bắn trúng mặt Rolin. “A, em là người mới bị biến đổi, còn chưa quen với việc hút máu người phải không?” Rolin cười quay đầu đi, “Em đang nghĩ anh làm thế nào lại biết được bí mật của em?” Cậu bé vẫn dựa sát vào tường như trước, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Rolin, nhưng trong đó cũng lộ ra tâm tình muốn biết đáp án. “Well, làn da em trông rất xanh xao, em sợ ánh mặt trời thậm chí không ngại trốn trong cống thoát nước dơ bẩn này… Anh tin em không muốn sắm vai mỹ nhân ngư cống thoát nước đâu nhỉ. Anh không biết tên em, em trai, thế nhưng em cứ tiếp tục sống ở chỗ này cũng không giải quyết được chuyện gì. Mà anh, có quen một người, anh ta có thể hướng dẫn em làm thế nào để thích ứng với thân thể mới, để khống chế dục vọng, còn có làm thế nào để ăn mà không làm thương nạn nhân.” Cậu bé nuốt nuốt nước bọt. Rolin khẽ cười, “Được rồi, người cũng đã bẩn rồi, hay là anh ở đây với em, chờ khi trời tối, cùng nhau đi ra ngoài nhé… Anh cũng chưa từng nghe qua có quỷ hút máu nào lại chết đói trong cống thoát nước đâu.” Không biết đã qua bao lâu, hai người một lớn một nhỏ vẫn đứng nhìn nhau, khóe miệng Rolin mang theo một tia nghiền ngẫm, tai đeo earphone nghe nhạc, mà cậu bé kia thì chỉ im lặng trừng anh không chớp mắt. Mãi đến khi hai chân đã không còn cảm giác, Rolin giơ tay nhìn đồng hồ, “Nè, em trai, 7 giờ tối rồi, chúng ta có nên ra ngoài chưa?” Cậu bé mấp máy miệng, vẫn không nhúc nhích. Rolin biết sức lực đứa bé lớn hơn mình rất nhiều, nếu cứ đi qua kéo không chừng sẽ bị phản lại. Vì vậy cậu lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Thanh âm đầu bên kia điện thoại, khiến anh mấp máy miệng. “Doctor D, tôi đời này cũng không ngờ rằng cậu lại chủ động gọi điện cho tôi.” “Ai nha, chúng ta là cộng sự mà,” Roiln ngoáy ngoáy lỗ tai, “Tôi có chút việc muốn nhờ anh hỗ trợ.” “Nếu như cậu muốn nhờ tôi hỗ trợ, không phải là nên tự mình đến tìm tôi để bày tỏ thành ý sao?” Feldt cười. “Nếu anh không muốn, có thể nói thẳng. Tôi sẽ liên lạc với đặc vụ Spencer.” Rolin làm ra vẻ muốn ngắt điện thoại. “Được rồi, cậu ở đâu?” “Với năng lực cảm ứng cao siêu của anh còn không biết tôi đang ở đâu sao?” Rolin cười cười, dập máy. Vài phút sau, cống thoát nước vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, vang dội trong đường ống trống trải. Cậu bé càng thêm khẩn trương, hàm răng cắn chặt môi dưới, khẽ run nhè nhẹ. “Đừng sợ, đó là tiền bối của em.” Rolin giơ tay làm điệu bộ trấn an. Giọng nói dịu dàng vang lên, ở trong lòng cống trống trải ẩm ướt này dường như được khuyếch tán thêm một vòng. “Cậu nói cần tôi hỗ trợ, nhưng lại không nói cho tôi biết, địa điểm là ở cống thoát nước.” Feldt thản nhiên đứng phía sau Rolin, mặc dù ở nơi không có mỹ cảm như cống thoát nước này, nhưng Rolin phát hiện mỗi động tác giơ tay nhắc chân của người kia vẫn toát ra phong thái quý tộc. “Anh cũng biết đó, con người luôn luôn hiếu kì, càng đừng nói đến nhà khoa học,” Rolin cũng mỉm cười, “Ngoại trừ cậu bé kia, tôi chưa từng được thấy qua bộ dạng của Huyết tộc khác khi đứng trong cống thoát nước.” “Giờ thì cậu thấy rồi,” Feldt hơi ngừng một chút, “Xin hỏi, Tiến sĩ D có cảm tưởng gì?” “Cảm tưởng của tôi?” Khóe miệng Rolin cong lên nụ cười xấu xa, “Feldt, anh không phải đã tham gia khóa huấn luyện quý tộc đấy chứ? Trong cống thoát nước mà vẫn giữ được nguyên bộ dạng thanh cao tao nhã… trông thật là vô sỉ.” “Xem ra cậu không cần tới sự hỗ trợ của tôi.” Feldt xoay người, nhưng lại bị Rolin túm lại, Feldt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Rolin thì không khỏi nở nụ cười, “Có vẻ như cậu đã ngây ngốc ở chỗ này khá lâu, cơ thể ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo như Huyết tộc rồi.” “Nhờ anh giúp tôi mang cậu bé kia ra ngoài đi.” Rolin nhìn thẳng vào Feldt, gằn từng chữ. “Được rồi, hiếm khi tiến sĩ D kiêu ngạo lại nhờ tôi hỗ trợ.” Ngón tay Feldt lướt qua bàn tay Rolin đang nắm chặt cổ tay mình, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, chỉ thấy Rolin như bị điện giật vội vàng rút tay về, xoay người đi về phía lối ra mà không quay đầu lại. Feldt không để ý mà đi về phía cậu bé, “Ai nha, vị tiến sĩ xấu xa kia cầm đèn pin đi mất rồi, nhưng mà không sao. Cho dù có tối hơn nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy em, mà em… cũng nhìn thấy tôi, đúng không?” Cậu bé ngơ ngác nhìn người đang đến gần mình, nó chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy, mặc dù đang đi trong lòng cống thoát nước dơ bẩn này, nhưng trên mặt người đó vẫn là biểu tình thoải mái, nụ cười tươi trên môi như muốn đem cả thế giới này ngăn cách bên ngoài. Anh hướng cậu bé vươn tay, nhẹ giọng nói: “Đêm tối đã tới, cùng tôi ra ngoài thôi.” Cậu bé ngây ngốc tiến về phía trước, người đàn ông trước mắt cúi thấp người, mái tóc dài rủ xuống, quét qua khuôn mặt nó, còn chưa kịp phản ứng, tay nó đã bị giữ chặt. Trong nhất thời, nó rốt cục cũng hiểu được, nó không phải là sinh vật hút máu độc nhất vô nhị trên đời này, nó đã tìm được đồng loại của mình. Cậu bé được Feldt dắt ra khỏi cống thoát nước, nhất thời, hương vị thanh mát của gió đêm làm nó hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, nó thấy người đàn ông đã ở cùng nó cả ngày đứng cách đó không xa, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng phả một hơi, làn khói chậm rãi bay lên, thế giới trước mắt bỗng trở nên mờ ảo. “Rolin thân ái, cậu đang đợi cậu bé này, hay đang đợi tôi vậy?” Feldt đi tới trước, rút điếu thuốc trong tay Rolin ra, tàn thuốc trong không khí thất lạc theo gió. Rolin cười cười, không trả lời hắn, “Từ góc độ nào đó, đêm nay cuối cùng chúng ta cũng bình đẳng rồi. Thật hiếm có lúc quý tộc Feldt toàn thân lại tràn ngập ‘mùi thơm’ của cống thoát nước như tôi.” “Cho nên đứa bé này sẽ giao lại cho cậu.” Feldt đưa tay cậu bé đến trước mặt Rolin, “Thế nào, không tiếp nhận sao? Sợ cậu bé đột nhiên tức giận bẻ gãy cổ cậu, hay sợ nó thình lình hút khô máu cậu?” Vừa dứt lời, cơ thể đứa nhỏ liền run rẩy không ngừng, nó ráng sức rút tay ra, đáng tiếc bị Feldt nắm chặt, không thể động đậy. Rolin liếc mắt, đi tới trước mặt Feldt nghiến răng nhỏ giọng nói, “Anh có biết anh thực rất quá đáng? Thằng bé vẫn còn trong quá trình chán ghét bản thân.” “Cậu không cần nói nhỏ như vậy, cậu nhóc nghe được mà.” Feldt làm tư thế hẹn gặp lại, bước về hướng ngược lại, “Ngủ ngon, darling.” Nhìn theo thân ảnh thon dài rời khỏi, Rolin khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn cậu bé, vươn tay lại, “Đi thôi, cùng anh về nhà nào.” Cậu bé mấp máy miệng, Rolin cũng không giải thích nhiều, cầm tay nó, cậu bé nỗ lực giãy dụa, nhưng độ ấm từ bàn tay Rolin làm nó do dự một giây, ngay trong một giây chần chừ ấy, nhà khoa học không kiên nhẫn đã kéo nó tiến phía trước. Dọc đường không ít người nhìn chằm chằm bọn họ xì xào bàn tán, ví dụ như tại sao một người đàn ông lớn lên vừa cao vừa đẹp trai toàn thân lại bốc ra mùi thối, còn dắt theo một đứa bé đi trên đại lộ. Đi đến trước cửa phòng thí nghiệm, ngón tay Rolin xoa xoa trán mình, nhìn lại cậu bé kia, cậu có chút tức giận bất bình nói: “Còn nhỏ thật là tốt, quần áo cũng mau khô hơn mình.” Vừa đẩy cửa đi vào chưa được ba mét, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Melanie: “Đứng nguyên đó!” Rolin không thể làm gì khác hơn là giơ tay đầu hàng, “Đừng kinh ngạc như vậy có được không?” “Anh có biết tôi mới dọn dẹp phòng thí nghiệm không hả? Tôi mặc kệ anh bị người yêu tạt nước bẩn hay đẩy xuống cống…” “Là cống thoát nước.” Rolin bĩu môi. “Cái gì?!” Nóc nhà như muốn rung động theo tiếng rít của Melanie. “Tôi nói tôi mới vừa đi ra từ cống thoát nước…” Melanie nhìn bọn họ, mãi đến khi Rolin cảm thấy mình giống quả táo đang nằm trong lò vi ba, sắp bị ánh mắt của cô nướng chín rồi thì Melanie hét lớn: “Oa, đứa bé thật đáng yêu! Tiến sĩ, không phải là con anh chứ?” Khóe miệng Rolin thoáng hiện lên nụ cươi xấu xa, kéo cậu bé tới trước mặt Melanie, “Không sai, đây là con trai chúng ta, mẹ nó à, còn không mau mang tiểu bảo bối đi tắm rửa?” Melanie ngẩn người, nhìn Rolin đi ngang qua phòng thí nghiệm vào phòng tắm, mà trên sàn nhà còn lưu lại một hàng dài dấu chân đầy bùn đất của cậu.
|
Quyển 1 - Chương 7[EXTRACT]Quấn khăn tắm đi ra, Rolin thấy đứa nhỏ đã được Melanie tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi ngơ ngác ở trước bàn. “Đói bụng sao?” Rolin cười cười, cậu bé không nói chuyện, chỉ mấp máy miệng. Rolin thở dài một hơi, từ trong ngăn tủ lấy ra một kim tiêm, sau đó đi tới chỗ Albert đang quan sát kính hiển vi, “Uy, con tôi đói bụng, hiến chút máu đi.” Cậu nghiên cứu sinh trẻ quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt, lùi từng bước về sau, mãi đến khi lưng đụng phải bàn kính hiển vi mới run rẩy nói: “Tiến sĩ… Con của anh đương nhiên… phải dùng máu của anh chứ…” Còn chưa nói xong, Rolin đã cười xấu xa rút ống kim tiêm đầy máu ra, Albert bịt lấy chỗ bị kim châm, buồn bực nhìn Melanie chuẩn bị đem máu của mình từ kim tiêm bỏ vào chén, đưa tới trước mặt cậu bé kia. “Nhân lúc còn tươi thì mau uống đi, nếu không đợi đến khi bị biến vị rồi thì chỉ làm em buồn nôn.” Cậu bé cầm chén, ngón tay hơi run, vẻ mặt vô cùng chán ghét thứ chất lỏng trong chén kia, thế nhưng bản năng lại thúc giục làm nó khó có thể chống lại sự hấp dẫn của nó, không ngừng nuốt nước bọt. Rolin vỗ vỗ bờ vai cậu, nhỏ giọng nói, “Em không vì chén “sữa tươi” này mà giết người, nên không cần cảm thấy áy náy tội lỗi đâu, dù sao đây cũng là Albert tự nguyện hiến dâng mà, không uống sẽ lãng phí đó.” Cách đó không xa, khuôn mặt Albert nhăn nhúm rất khó coi: “Cái gì mà ‘tự nguyện hiến dâng’?” “Thôi nào,” Rolin vẫy vẫy Albert, “Tôi sẽ cho cậu điểm cao ở bài luận văn tiếp theo.” Âm thanh ừng ực vang lên, không cần quay lại nhìn Rolin cũng biết cậu bé kia đã uống xong “sữa tươi” rồi. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Rolin kéo cậu bé lại, dẫn về phòng của mình, sau đó chỉ vào cái nút bên cửa phòng nói: “Cậu bé, khi trời sắp sáng thì ấn cái nút này, rèm cửa sẽ che ánh mặt trời cho em. Nhất định phải nhớ kỹ đó, anh cũng không muốn thấy em chết như vậy đâu, hiểu chưa?” Cậu bé gật đầu, đáy mắt ánh lên vẻ cảm kích. Rolin bĩu môi, nghĩ thầm: Tiểu quỷ cậu không cần cảm kích tôi, tôi là sợ cậu bị mặt trời đốt thành tro rồi lại phiền tôi dùng máy hút bụi thu dọn thi thể của cậu. Lúc này, điện thoại trên đầu giường rung lên, giọng nói nhàn nhã ở đầu bên kia điện thoại có hóa thành tro anh cũng nhận ra. “Cộng sự thân mến của tôi, nếu cậu đã sắp xếp cậu bé kia xong xuôi rồi, thì có phải tới phiên chúng ta ra ngoài “điều tra” những người còn lại trong danh sách không?” “Đợi chút?” Rolin nhướng nhướng mày, “Không phải tôi đã kêu anh đi đọc suy nghĩ của họ rồi sao? Với năng lực của anh mà nói… Một buổi tối là đã làm xong hết rồi!” “Ừ” bên kia điện thoại vang lên tiếng ma sát ngón tay của Feldt, trên miệng là nụ cười trêu đùa, “Nhưng tôi lại thích cảm giác có cậu bên cạnh.” “Anh, tên chết tiệt này, anh có biết nếu trong vòng một ngày mà anh không tìm được hung thủ, có thể sẽ có thêm một cô gái nữa chết?” Nói đến đây, Rolin không kiềm nổi phẫn nộ cực kỳ. “Cho nên, Rolin thân ái, tôi đang chờ cậu bên dưới phòng thí nghiệm, không nên lãng phí thời gian.” Feldt lập tức tắt máy, không để cho đối phương có cơ hội nổi bão. Rolin xoa xoa huyệt thái dương, vươn tay lấy áo khoác trên giá, vừa bước được hai bước, lại gấp gáp quay lại hướng Melanie hét to một câu: “Nếu trước bình minh tôi còn chưa trở về, nhớ giúp tên tiểu quỷ kia kéo rèm cửa lại!” Feldt đứng dưới lầu nghe được, hơi nở nụ cười, quay sang phía Rolin đang xuống cầu thang khẽ lẩm bẩm: “Cậu thực rất tốt bụng mà.” Rolin nhếch miệng, đi tới chiếc Mercedes-Benz nói: “Tôi một chút cũng không tốt bụng.” Xe chạy như bay ra ngoài, Rolin từ miếng che nắng trên đầu rút ra một danh sách, “Nếu anh chịu khó một chút, tôi có thể hảo hảo hưởng thụ buổi tối rồi!” “Tới cao ốc Mende.” Feldt không nhanh không chậm nói. “Cao ốc Mende?” Rolin híp mắt nhìn hắn, “Đó là công ty ngoại thương của Kalar Mende…” “Đúng vậy, tám người trong danh sách của cậu, chỉ có ngài Mende thân ái là tôi đã từng gặp qua một lần, nhưng không phải tại văn phòng của hắn, mà là ở… bãi đậu xe. Không cần tới gần, tôi biết, hắn là đồng loại của mình.” “A ha” Rolin suy nghĩ một chút, “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đi bắt hắn, sau đó tra hỏi!” “Rolin…” Feldt nghiêng đầu nhìn cộng sự của mình. “Được rồi, tôi biết chúng ta chưa có bằng chứng, nếu chỉ dựa vào mẫu DNA thu được bên ngoài thì chưa đủ, chúng ta phải lấy thêm mẫu DNA của hắn để đối chiếu hoặc… bắt hắn khi hắn đang gây án.” Rolin dừng xe trong bãi đậu xe của cao ốc Mende. “Có lẽ, lấy DNA của hắn… sẽ an toàn hơn, tôi cũng không muốn đồng loại đáng thương của tôi lại bị đồng loại của anh tập kích.” Feldt dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc vàng kim dài rủ xuống men theo tấm kính thủy tinh trong suốt. “Tôi ở đây đợi cậu.” “Cái gì?” Rolin nhíu mày. “Tiến sĩ D, cậu cũng không phải không biết nếu tôi xuất hiện trước mặt Mende, hắn sẽ biết tôi là đồng loại của hắn. Cảm giác của chúng tôi đối với đồng loại của mình vô cùng nhạy cảm. Bất quá điều đáng ăn mừng là, tôi cảm thấy hắn mới chỉ bị biến đổi cách đây không lâu, hẳn là vẫn chưa học được cách kiểm soát năng lực của mình, ví dụ như…” Ngón trỏ thon dài của Feldt xẹt qua huyệt thái dương của Rolin, “Đọc suy nghĩ của cậu.” “Tôi biết rồi, nếu anh đi cùng tôi, hắn sẽ nghi ngờ, khi đó đừng hòng lấy được DNA của hắn.” Rolin mở cửa xuống xe, đi về phía thang máy, sau đó tới quầy tiếp tân giới thiệu bản thân, liền dễ dàng được vào văn phòng của Mende. Hiện tại là mười giờ đêm, Rolin nhếch khóe miệng, anh biết Mende không phải ở lại đây vì tăng ca, mà bởi vì hắn không thể xử lý công vụ vào ban ngày. Dù sao văn phòng của giám đốc là ở tầng cao nhất của tòa nhà, và điểm chết người chính là… tường xung quanh hoàn toàn được làm bẳng thủy tinh. Vào ban ngày, đây quả thực là pháp trường ánh sáng đối với quỷ hút máu. Gõ cửa, Rolin tiến vào, Mende đang ngồi gõ bàn phím trước máy vi tính, tần suất âm thanh kia nhanh đến kinh người. Rolin cũng không kinh ngạc, bởi vì năng lực cảm ứng cùng khả năng hành động của huyết tộc mạnh hơn gấp trăm lần so với người bình thường. “Ồ, tốc độ đánh máy của ngài thực sự làm cho người ta cảm thấy…” Mende ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn xanh của màn hình máy tính giống như bình đồ sứ hoa lệ trong các điển tích Trung Hoa. Rolin trong lòng nhún vai, đây là chỗ tốt khi trở thành huyết tộc, không những đạt được cuộc sống bất tử, trừ khi bị ánh mặt trời biến thành tro bụi, mà còn có thể thu được dung mạo đẹp đẽ. “Vị tiên sinh này, anh không có gõ cửa.” Mende nhìn Rolin, trong mắt hiện rõ sự đề phòng. “A, xin lỗi, Ngài Mende.” Rolin lại lần nữa bắt chước theo Feldt, gian nan nở một nụ cười tao nhã trên môi, “Tôi là đặc vụ Rolin D của FBI, tôi đang điều tra một vụ giết người liên hoàn.” “Giết người liên hoàn?” Ánh mắt Mende lộ rõ sự kinh ngạc, ngoài kinh ngạc, còn có nỗi lo sợ bí mật bị vạch trần, hắn đứng dậy chỉ chỗ ngồi đối diện, “Mời ngồi, đặc vụ D… Không biết tôi có thể giúp gì cho anh.” “Tôi chỉ muốn biết vào hai giờ đêm thứ ba tuần trước, anh đang ở đâu thôi.” “Thứ ba…” Nghe vậy, sắc mặt Mende nhanh chóng thả lỏng, đương nhiên “hai giờ đêm thứ ba” chỉ là Rolin thuận miệng bịa ra thôi, mục đích của anh là muốn Mende lơi lỏng đề phòng. “Không sai, thứ ba tuần trước. Nhân viên của chúng tôi đã phát hiện xe của anh trong băng ghi hình ở đại lộ 201.” Rolin dùng giọng điệu giải quyết công vụ nói. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” “Rất xin lỗi, vụ án này đang trong quá trình điều tra, tôi không thể nói cho anh bất luận chi tiết gì. Thế nhưng nếu anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi, chúng tôi sẽ giúp anh loại bỏ thân phận nghi phạm.” “Tôi ở trong công ty, thư ký của tôi có thể làm chứng.” “Ra vậy…” Tầm mắt Rolin bỗng nhiên rơi xuống tấm hình trên bàn Mende, trong đó là một cậu bé ôm chú thỏ bông đang ngồi trên xích đu cười rất vui vẻ, “Đây là con anh sao?” “A… Đúng vậy, xin hỏi có vấn đề gì sao?” Mende nghiêng mặt nhìn Rolin. “Con của anh hiện đang ở cùng với anh?” “Cái đó và vụ án có liên quan sao?” Mende nhíu mày nhìn Rolin. “A, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói… Con trai tôi cũng lớn xấp xỉ cậu bé, tôi cũng không có nhiều thời gian ở cùng nó.” Rolin ép mình làm ra dáng vẻ áy náy đau lòng. “Ra là như vậy…”Mende dường như bị Rolin làm cho xúc động, thiếu chút nữa buột miệng nói năng không suy nghĩ, thế nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng lại nhịn xuống được. “Hôm nay đến đây thôi, hi vọng anh có thể cho tôi số điện thoại của thư kí kia, tôi sẽ xác minh lại hành tung của anh vào tuần trước, còn nữa, hi vọng anh đừng để ý, có thể đồng nghiệp của tôi sẽ hỏi anh một số vấn đề.” “Đương nhiên không ngại.” Nhận lấy số điện thoại từ Mende, Rolin đi tới cạnh cửa, “Đúng rồi, con trai anh tên gì?” “Mike…” “Cái tên rất đáng yêu.” Rolin thân mật gật đầu rồi đóng cửa lại. Vào thang máy đi xuống garage, trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, cậu liền nhìn thấy Feldt đang ngồi dựa trên cốp xe, ngọn đèn u ám chiếu lên mặt anh càng làm nổi bật thêm vẻ thần bí, thoạt nhìn tưởng như là quỷ hút máu trong quảng cáo xe hơi. “Này, tôi không biết tiến sĩ D từ khi nào lại có con trai?” Chỉ trong chốc lát, Feldt đã đi tới bên cạnh Rolin, hơi thở lạnh lẽo phun lên tai cậu. “Thính giác của anh không được tốt lắm nhỉ,” Rolin hừ một tiếng, “Tiện thể nói luôn, anh không biết con trai tôi tên Mike sao?” Feldt nhướng nhướng mày, theo sau Rolin ngồi vào xe, nghĩ thầm trong lòng: Sự việc càng ngày càng thú vị rồi.
|
Quyển 1 - Chương 8[EXTRACT]Trở lại phòng thí nghiệm, còn chưa đưa xe vào garage, Rolin đã vội mở cửa xe rời khỏi, vừa đi vừa nói với Feldt đang ngồi bên ghế phó lái, “Đưa xe vào garage, tôi muốn đi trước tìm tên tiểu quỷ kia tính sổ.” Mở cửa phòng thí nghiệm, ngoại trừ Melanie đang chỉnh lý số liệu trước máy vi tính thì các thực tập sinh khác đều đã ra về. “Tiểu quỷ đâu rồi?” “Đang xem Simpson trong phòng anh…” Melanie giơ giơ ngón tay, có chút ngạc nhiên vì sao Rolin lại trở về nhanh như vậy. Cầm lấy tấm hình nạn nhân trên bàn, Rolin liền đi về phòng mình. Mở cửa, cậu bé đang ngồi trên giường, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình tivi, đó rõ ràng là một bộ anime hài hước, thế nhưng trên môi đứa trẻ kia lại không có chút ý cười nào. Rolin ngồi lên giường, cậu bé quay lại nhìn anh, hơi mấp máy miệng, dường như cậu nhận thấy điều gì đó trong ánh mắt Rolin. “Những… cô gái này, em có thấy quen mắt không?” Tay cậu bé nắm chặt thành quả đấm đặt hai bên đùi, trong mắt lần nữa lại tràn ngập sự đề phòng. “Mike, nói cho anh biết, em biết được chuyện gì?” Rolin nhận ra anh đã làm cậu bé kinh hãi, vì vậy lập tức hạ giọng nhỏ nhẹ. Lúc này, Feldt cũng đã vào phòng thí nghiệm, đi tới trước cửa phòng Rolin, không biết hắn lấy được ở đâu một tách hồng trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút… Rolin trong lòng chán ghét mà nhướng nhướng mày, đưa trà cho người này đúng là lãng phí! “Cậu đang nghĩ đưa trà cho người này đúng là lãng phí, đúng không?” Thanh âm của Feldt vang lên, xoa dịu không khí căng thẳng giữa Rolin và tên tiểu quỷ kia. “Hửm?” Rolin quay lại, theo bản năng vươn tay sờ sờ ót mình, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Con chip không có điện sao?” “Hóa ra trong đầu cậu có con chip hả?” Feldt bước lên, đưa tách hồng trà tới trước mặt Rolin, “Muốn biết được một người đang nghĩ gì trong lòng, không nhất thiết phải đọc được suy nghĩ của người đó.” Hừ một tiếng, Rolin xoay người sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý tiếp nhận tách trà kia. Mỗi loài sinh vật đều có thể phát ra một loại từ trường nhỏ, loại từ trường này sản sinh ra các tần số sóng điện từ khác nhau, cũng giống như con người, mỗi người đều có dấu vân tay độc nhất vô nhị. Huyết tộc sở dĩ có thể đọc được suy nghĩ của người bình thường, là dựa vào khả năng điều chỉnh tần số sóng điện từ của mình, một khi tần số hợp nhất liền có thể cảm ứng được suy nghĩ của đối phương. Chính là căn cứ vào đặc điểm này, mà ba năm trước Rolin đã thiết kế ra loại chip mini có khả năng che chở đại não của mình chống sự nhiễu sóng từ bên ngoài, do đó có thể phòng ngừa Huyết tộc đọc được suy nghĩ của mình. Không thèm để ý tới phản ứng của Rolin, Feldt đi tới trước mặt cậu bé, tao nhã quỳ một chân xuống, “Mike, cậu chán ghét chính bản thân mình, bởi vì những cô gái cung cấp thức ăn cho cậu đều đã chết, đúng không?” Mike không trả lời hắn, nhưng ngay sau đó nước mắt liền tuôn ra, khóc nức nở. Rolin trợn mắt nhìn trần nhà, anh ghét nhất là trẻ con khóc! Chẳng những không hỏi được gì, mà nước mắt nước mũi còn chảy đầy ra giường! Ngay khi Feldt muốn vươn tay lau nước mắt cho Mike, thì Rolin bỗng nhiên kéo cậu bé vào lòng, ngón tay luồn vào mái tóc nâu của cậu, bóp nhẹ. “Không sao, Mike… Không sao đâu… Em không cần chán ghét bản thân mình, bởi vì em chưa làm gì sai hết.” “Nhưng các cô ấy đều đã chết…” Rolin bĩu môi, nghĩ thầm tiểu quỷ này cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi sao. Feldt ở một bên khẽ nở nụ cười, hắn dường như có thể đoán được Rolin đang nghĩ gì từ biểu cảm trên mặt anh, loại cảm giác này khiến Rolin cảm thấy vô cùng khó chịu, so với tiểu quỷ đang lau nước mũi lên áo sơ mi mình thì còn khó chịu hơn nhiều. “Thế nhưng người cắn đứt cổ họng các cô gái không phải em, quyết định giết chết các cô cũng không phải em, thậm chí người tuyển chọn các cô ấy cũng không phải em. Mike, rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của em, tuy nhiên có một chuyện em có thể làm được. Nếu em thực sự cảm thấy áy náy, vậy hãy nói cho anh biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Nhìn Rolin cau mày cố gắng tìm lời an ủi cậu bé, Feldt trực tiếp ngồi xếp bằng trên nền nhà, ngửa đầu, một bộ dạng như đang bận tối mắt nhưng vẫn ung dung thưởng thức màn hay. Người muốn nổi bão là Rolin nghĩ muốn chụp lấy đèn bàn mà ném thẳng vào mặt tên kia, nhưng chợt nghĩ tới với năng lực di chuyển siêu phàm của hắn thì không chừng hắn lại cười rạng rỡ như minh tinh màn ảnh mà nghiêng người né được. Cho nên đành âm thầm rủa hắn trong lòng. Có cảm giác trước ngực đã ướt một mảnh lớn, Rolin thật sự rất muốn nhấc đầu Mike lên, thế nhưng thân hình nhỏ bé trong lòng kia vẫn run rẩy không ngừng, cuối cùng anh chỉ giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu bé. Feldt nhướng nhướng mày, tuy rằng chỉ mới ở cùng Rolin mấy ngày, nhưng hắn tin rằng mình chắc chắn đã hiểu rõ vị tiến sĩ này. Rolin không phải loại người kiên nhẫn, tất nhiên trừ lúc làm thí nghiệm. Anh sẽ không để tình cảm lấn áp lý trí, mà chỉ chú trọng đến hiệu quả thực tế, cho nên khi thấy anh không phát cáu với Mike đang khóc nức nở trong lòng hơn mười phút, biểu tính trên mặt không kiên nhẫn mà nhũn ra… Trong nháy mắt, Feldt không nhịn được mà mở to mắt nhìn. Không biết đã qua bao lâu, Rolin vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, mãi đến khi nó ngừng khóc. “Nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mike thò đầu ra từ trong lòng Rolin, ngón tay khéo léo lướt qua khuôn mặt cô gái trong hình, nhẹ giọng nói: “Mái tóc này, còn có đôi mắt này… đều rất giống…của mẹ em.” Rolin nhìn Feldt, tiếp tục hỏi: ”Vậy mẹ em đâu?” “Em không gặp mẹ nữa, ngày trước đều là mẹ đến tìm em…” “Mẹ?” Rolin nhíu mày, Feldt bên cạnh có cùng suy nghĩ mà sờ sờ mũi. “Mike.” Feldt ngẩng đầu, hai tay đặt lên bả vai Mike, ánh mắt dịu dàng mà ôn nhu, “Ai đã biến đổi em?” “Biến đổi?” “Đúng vậy, là ai đã hút máu em sau đó cho em uống máu hắn?” Ánh mắt Feldt như đang thâm nhập vào con người cậu bé. “Là mẹ.” “Từ khi nào em bắt đầu không được gặp mẹ?” “Hôm đó… Khi ba trở về nhìn thấy mẹ đang ở cùng em… Ba liền đuổi em về phòng, nói nếu em dám ra khỏi phòng, ba sẽ bẻ gãy cổ em… Sau đó em ở trong phòng nghe được ba mẹ cãi nhau rất lớn, bọn họ chắc chắn còn đánh nhau… Rồi em nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, em còn có cảm giác ba đang ép mẹ trên bệ cửa sổ, người ba muốn bẻ cổ không phải em, mà là mẹ… Em rất sợ, nên liền xông lên lầu kéo ba lại, rồi kêu mẹ mau mau chạy thoát… Sau đó thì em không còn gặp mẹ nữa…” “Trả lời tốt lắm, Mike.” Feldt chậm rãi đứng lên, ánh mắt dừng trên người Mike, nhưng ngón tay lại lướt qua cằm Rolin, tựa như muốn nói “Thế nào, bị tôi mê hoặc rồi sao?” Rolin trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hít vào một hơi, trừng Feldt. Nhưng đối phương chỉ mỉm cười, “Không cần nghi ngờ, tôi vừa rồi không có thôi miên cậu, bởi vì tôi không bắt được tần số suy nghĩ của cậu.” “Nhưng anh đã thôi miên Mike? Tôi vẫn cho rằng Huyết tộc không có khả năng thôi miên lẫn nhau.” “Cũng không có, tôi chỉ làm cậu bé cảm thấy yên tâm thôi. Đây là năng lực của riêng Feldt, không phải thiên tính của huyết tộc.” Trong mắt Feldt ẩn hiện ý trêu chọc, “Có điều, tiến sĩ D thân mến, cậu hẳn nên tự hỏi, vì sao… tôi còn chưa có thôi miên hay là “dụ dỗ” cậu, mà cậu vẫn thất thần như trước? Rolin hơi nghiêng nghiêng đầu, “Chắc là đại đão chập mạch rồi, không thể sao?” Nói xong, liền kéo Mike đi vào toilet, vừa đi vừa dùng giọng không vui nói linh tinh cái gì mà “Đi lau sạch khuôn mặt lem luốc của em đi”. Mike đứng trước bồn rửa tay, có cảm giác như Rolin đang dùng khăn bông chà chà mặt nó cho hả giận, khuôn mặt nhỏ bé so với lúc vừa khóc xong trông còn đáng thương hơn. Cùi đầu, bất đắc dĩ cười cười, Feldt nhẹ giọng nói: “Nếu như nói vừa rồi đại não cậu bị chập mạch… Còn tôi thì bị sao đây?” Chưa tới vài phút, Melanie đã tìm được tất cả tư liệu về Tracy Mende. “A ha, mái tóc nâu thằng, mắt xanh… Hung thủ chúng ta muốn tìm dường như luôn tái diễn hành động “giết chết” cô gái này.” Rolin khoanh tay đứng sau Melanie nói. Feldt không nhanh không chậm cũng đã đi tới, “Vần đề lớn nhất bây giờ là chúng ta không biết mục tiêu kế tiếp của hắn là ai. Phải rồi, đã có kết quả so sánh DNA chưa?” Melanie quay lại, “Có rồi, hung thủ xác thực có cùng huyết thống với Mike, tôi nghĩ chúng ta có thể tập trung điều tra Karla Mende rồi.” “Giả sử phụ nữ tóc nâu thẳng mắt nâu có thể kích thích động cơ giết người của Karla Mende, như vậy chúng ta có phải chỉ cần mang một phụ nữ như vậy đến trước mặt hắn là được rồi?” Ngón tay Rolin lần thứ hai mò lên mân mê môi dưới, biểu tình suy tư đó khiến Feldt lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt, “Thật đáng tiếc, không thể nhờ Lena hỗ trợ, bất kỳ huyết tộc nào tiếp cận hắn sẽ làm hắn đề cao cảnh giác… Đặc vụ bình thường lẽ nào không ai có bề ngoài tương tự sao?” “Rolin.” Feldt nhẹ giọng kêu tên anh, lôi vị tiến sĩ đang chìm trong suy nghĩ kia chậm rãi quay đầu lại. “Chuyện gì? Anh tìm được người thích hợp rồi sao?” Ngón tay Rolin rốt cuộc cũng buông xuống, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. “Vì sao khi cậu suy nghĩ vấn đề gì đó thì luôn dùng tay mân mê môi dưới?” “Làm gì?” Rolin nhíu mày, thầm nghĩ Feldt có ý đồ gì khi hỏi vấn đề này, không lẽ lại muốn tìm đề tài để chế nhạo mình? “Ha ha, đây là tôi nghĩ ra đó,” Melanie vỗ vỗ tay, “Tại trước đây mỗi khi tiến sĩ D suy nghĩ chuyện gì đó liền vô thức cắn môi dưới mình, vào mùa đông môi dưới đều bị anh cắn nát. Cho nên tôi liền nảy ra chủ ý, sau này mỗi khi anh suy nghĩ chỉ cần lấy tay sờ sờ môi dưới, như thế sẽ không cắn thương chính mình nữa!” Nghe Melanie giải thích xong, Rolin nhìn Feldt, nghiêng đầu như muốn nói: “Sao vậy?” “Không có gì, hiếu kì vậy thôi.” Feldt khoát khoát tay, “Môi dưới của Tiến sĩ D mà bị cắn nát thì thật đáng tiếc.” “Hửm? Có ý gì?” Rolin nhướng nhướng mày.
|
Quyển 1 - Chương 9[EXTRACT]“Không có gì.” Feldt cười cười đổi đề tài câu chuyện, “Lần trước khi cậu đến gặp Mende, hắn không nhận ra rằng mình không thể đọc được suy nghĩ của cậu. Điều này chứng minh suy luận của tôi là đúng, kẻ biến đổi Mende đã không dạy hắn cách kiểm soát năng lực của mình. Do đó chúng ta có thể tìm một phụ nữ hóa trang thành mắt xanh tóc nâu để dụ hắn. “Biết tìm ai đây?” Rolin nhún vai Feldt liếc qua Melanie. “Không được, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm.” Rolin kiên quyết từ chối. “Tôi đồng ý!” “Cái gì?” Rolin trừng Melanie, “Cô có biết điều cô muốn làm là gì không?” “Đương nhiên biết!” Melanie nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt Rolin, “Tiến sĩ, là anh đã kéo tôi vào chuyện này, là anh đã bắt tôi khi khám nghiệm ba cỗ thi thể kia, cũng chính anh đã làm tôi phải chứng kiến sự đau khổ tột cùng của những gia đình khi mất đi người thân. Và giờ là lúc tôi có thể làm một điều gì đó cho họ, nhưng anh lại…” “Mende là tên quỷ hút máu! Hắn sẽ cắn cổ cô, hút cạn máu cô sau đó đính cô lên trần nhà như một vật trang trí!” “Không phải vẫn còn anh đó sao? Tiến sĩ sẽ không để tôi biến thành vật trang trí đâu nhỉ.” Melanie gằn từng chữ. Rolin thở dài một hơi, quay lại hung hăng trừng tên Feldt đầu sỏ vẫn mang điệu bộ nhàn nhã dạo chơi kia, càng nhìn càng phẫn nộ. Dựa vào cái gì mà trước mặt nghiên cứu sinh của ta lời nói của tên này lại có hiệu lực hơn chứ? “Tôi đi hút thuốc!” Rolin chộp lấy gói thuốc lá trên bàn, đi ra ngoài phòng thí nghiệm. Melanie nhún vai với Feldt, hắn cười nhạt một tiếng rồi đi theo sau Rolin, nhìn đối phương bước vào thang máy. Đi xuống ghế đá dưới lầu, Rolin thờ dài một hơi, rút một điếu từ trong hộp thuốc, lấy hộp quẹt muốn châm lửa, gió đêm nay dường như có chút hỗn loạn (hình như nó không thổi theo một chiếu ấy =.=”), ngọn lửa vừa mới bùng cháy liền bị gió thổi đến nghiêng trái ngã phải. Rolin lại càng thêm bực, có điều anh cũng không biết mình bực vì ai, là Melanie? Hay Feldt? Hay là chính mình? Một giây sau, chiếc bật lửa đang nằm trong tay anh bỗng nhiên thoắt cái xuất hiện trong những ngón tay của người kia. “Tách” một tiếng nhỏ, ngọn lửa được bàn tay Feldt chắn gió chậm rãi đốt chày đầu điếu thuốc. “Hút thuốc có cảm giác như thế nào?” Ánh lửa chập chờn chiếu lên mặt Feldt tạo nên một cảm mỹ cảm hôn ám. “Không thể miêu tả được.” Rolin tay kẹp điều thuốc, lùi lại mấy bước ngồi xuống ghế đá. Feldt cũng bước tới trước hai bước, mũi giày vừa vặn chạm vào mũi giày Rolin, hai tay đút túi áo khoác, cúi thấp đầu, nhìn xuống hàng lông mày Rolin, “Tôi nghĩ cậu không phải người hay để ý đến chuyện của người khác, nhưng so với trong tưởng tượng của tôi thì cậu lại nhẹ dạ hơn rất nhiều ha.” “Nhẹ dạ?” Khóe miệng Rolin câu lên nụ cười xấu xa, đầu ngón tay gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống, “Anh lầm rồi, Feldt. Melanie là một trợ lý tuyệt vời, nếu để cô ấy chết đi, sẽ rất khó để tìm được một người giống như cô ấy. Cái đó không liên quan tới chuyện tôi có nhẹ dạ hay không.” Nụ cười trên môi Feldt lại càng thêm sâu, hắn cúi người, ghé vào bên tai Rolin nói, “Vậy hãy bảo vệ tốt Melanie – chứng minh cho tôi thấy cậu không phải phế vật.” Rolin vừa mới vươn tay muốn xua đi hơi thở của Feldt thì đối phương đã đứng thẳng lưng, xoay người đi đến chỗ sâu nhất bên kia đường. Khi điếu thuốc sắp tàn Rolin mới đứng lên quay trở lại phòng thí nghiệm. Vừa bước vào cửa, anh liền nhìn thấy Melanie tay ôm đống tư liệu đã được chỉnh lý đang đứng trước mặt, “Tóm lại, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng chuyện kia, tôi đã quyết định làm rồi!” Rolin còn chưa lấy lại tinh thần, Melanie đã đem mớ tư liệu bỏ vào lòng anh rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. “Cô gái này…” Buổi tối hai ngày sau, trong một nhà hàng cạnh cao ốc Mende, Karla Mende ngồi cạnh cửa sổ, một bên uống rượu đỏ, một bên chăm chú nhìn nữ phục vụ đang lau dọn bàn phía cách đó không xa. Nữ phục vụ bưng khay đồ đi ngang qua Mende, suýt chút nữa trượt chân, chỉ trong giây lát, cô gái ngã vào lòng một người đàn ông, khay đồ trong tay cũng được người kia giữ lại. Trên lầu tòa cao ốc đối diện bên kia đường, Rolin đang tựa bên bệ cửa sổ, quan sát kịch hay qua chiếc ống nhòm, không khỏi chậc lưỡi: “Người kia đang diễn điệp viên 007 sao? Ai không biết còn tưởng là đang đóng phim đó!” Phía sau anh, Feldt đang nhàn nhã đứng đó, ngón tay đùa giỡn với điếu thuốc lá chưa đốt. Chiếc eo Rolin lộ ra dưới vạt áo T-shirt, mảnh mai ngoài dự đoán, nhưng lại không hề yếu đuối. Rolin càng cố dùng sức nhoài người ra ngoài cửa sổ dò xét, “Bộ dạng Mende nhìn y chang Đăng Đồ Tử (1) chứ không giống quỷ hút máu a!” Điếu thuốc trong không khí vạch ra một đường cong, rồi dừng lại trên đỉnh đầu Rolin. Vị tiến sĩ trẻ quay đầu lại, “Anh làm gì vậy?” “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tất cả huyết tộc đều sở hữu thị lực rất tốt, tên kia bất cứ lúc nào cũng có thế phát hiện cậu đang ở trên bệ cửa sổ này “rình coi” hắn.” Feldt lơ đễnh một tay túm Rolin kéo anh xuống. “Hừ, vậy cũng tốt, mời anh dùng thị lực nhạy bén của mình mà hảo hảo theo dõi hắn đi!” Rolin hất tay Feldt ra, “Tôi muốn đi toilet – đừng có mà “rình coi” tôi!” Nhìn thân ảnh Rolin bước vào toilet, Feldt cười cười, vươn tay day day huyệt thái dương mình. Mình rốt cuộc là bị sao vậy? Trong khoảnh khắc đó, thế nhưng lại rất sợ tên kia cứ như vậy mà té xuống. Ba mươi giây sau, Rolin đi ra, “Này, tình hình ra sao rồi?” “Mende nói đợi Melanie tan ca… sẽ đưa cô ấy về nhà.” “Hiện tại thì sao?” “Melanie đã theo hắn ra bãi đỗ xe rồi.” “Cái gì?!” Rolin ra vẻ cần phải chạy thật nhanh ra cửa, “Chúng ta phải nhanh…” “Chúng ta có thể rất nhanh.” Feldt đột nhiên chặn Rolin lại rồi vác anh lên vai, lao người nhảy ra khỏi cửa sổ, tiếng gió vù vù vang lên bên tai Rolin, cửa sổ thủy tinh từ to đến nhỏ lướt qua trước mắt, còn chưa kịp phản ứng, anh chỉ cảm thấy một trận chấn động, Fedlt đã mang theo anh đáp xuống mặt đất. “Anh… Anh…” Rolin được đối phương thả xuống, dường như vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ há miệng thở dốc mà nhìn đối phương, không nói nên lời. “Cậu không phải muốn chúng ta “phải nhanh” sao?” Feldt nở nụ cười, sau đó, một chiếc xe Cadiilac từ trong bãi đỗ xe nhà hàng chạy ra, ánh sáng từ đèn xe đảo qua thân ảnh thon dài của hắn, “Xem ra chúng ta thật sự cần phải nhanh một chút rồi.” Trong nháy mắt, Rolin phát giác Feldt trước mắt đã biến mất không còn bóng dáng “Hừ, tên này chỉ biết đùa bỡn mình!” Melanie ngồi trong xe, thành phố về đêm đang dần lui về phía sau, ngón tay quấn vào nhau, có chút không dám nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. “Làm sao vậy? Cô đang căng thẳng sao?” “Đương nhiên là căng thẳng a.” Hít một hơi thật sâu, Melanie nỗ lực lặp lại mục đích mình ngồi vào chiếc xe này. “Tôi… lần đầu tiên gặp người giống như ngài Mende… không có dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ có tiền…” “Ha ha, cô cũng đã nói tôi “không có dáng vẻ kiêu ngạo”, vậy cô còn căng thẳng cái gì?” “…Tôi cũng không biết… A, ngài Mende, xin ngài quẹo phải ở hẻm phía trước.” Melanie duỗi ngón tay chỉ. Chiếc xe dừng lại ở hẻm nhỏ phía trước, Mende cười cười, “Chỗ này thật u ám, tôi nghĩ tôi nên đưa cô đến tận cửa nhà mới an toàn.” “Hả?” Melanie ngẩn người, lúc này trong đầu bỗng có một giọng nói vang lên. Đừng sợ, tôi luôn dõi theo cô. Cứ để hắn đưa cô về nhà đi. “Cô sao vậy?” Mende cười cười nhìn cô. “Tôi chỉ đang nghĩ hạt cà phê trong ngăn tủ không biết có còn hay không thôi.” Melanie cười mở cửa xe bước xuống, Mende cũng không nhanh không chậm theo sát phía sau cô. “Tôi nghĩ cô nên mướn một căn phòng tốt hơn, nơi này đối với phụ nữ mà nói thì rất sơ sài.” “Tôi là sinh viên nghèo vừa học vừa làm, chỉ hi vọng có thể tiết kiệm được chút tiền mà đóng tiền học.” Melanie dẫn Mende đi tới tới cửa, móc chìa khóa ra, mở cửa. Mende ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn Melanie trong nhà bếp vừa xay hạt cà phê vừa chậm rãi thả mái tóc nâu dài đang buộc xuống, mượt mà như nước suối tuôn chảy. Mende chậm rãi đến sau lưng Melanie, vén tóc cô lên, để lộ ra chiếc cổ mỹ lệ. Melanie trong lòng cả kinh, quay đầu lại nháy mắt, Mende thoắt cái lộ ra hàm răng nhọn hoắt cắn vào da thịt non mềm trên cổ. Trong tích tắc, có loại cảm giác gì đó tràn ngập thần kinh, làm cô không thể cử động, cơ thể mềm nhũn trượt xuống dưới, bị đối phương một tay ôm lấy. “Hừm, đang làm gì đó, ngài Mende?” Tiếng nói ôn nhu thuận theo gió đêm tiến vào không gian nhỏ hẹp trong phòng. Mende ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhưng đó chẳng qua chỉ là hình ảnh phác họa mờ ảo mà thôi, lại có thể tao nhã đẹp mắt chết người. Hắn hoảng loạng vội vàng buông cô gái trong lòng ra, chỉ nghe thấy “loảng xoảng—–” một tiếng nhỏ, Mende đã xoay người chạy thục mạng. “Gì vậy chứ… Cứ tưởng ít nhất cũng phải hỏi một câu tôi là ai chứ.” Người đàn ông bên cửa sổ dịch chuyển đến bên cạnh Melanie, đỡ cô dậy. Sau hai ba giây sửng sốt, cô đưa tay bịt chặt miệng vết thương đang đổ máu trên cổ, kêu lên: “Bắt hắn a!” “Rất vui được cống hiến công sức, nữ sĩ.” Feldt đứng lên, trong nháy mắt liền tiêu biến không thấy tăm hơi. Mende điên cuồng lao trên đường, hắn biết rõ người âm thầm xuất hiện kia là đồng loại của hắn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức toát ra từ người kia. Chỉ trong vài giây, hắn đã chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, xuyên qua nền xi măng trong công viên thành phố. Ngoại trừ lần bị “biến đổi”, hắn chưa bao giờ vì mạng sống mà phải tận lực đấu tranh như vậy, mà kinh khủng nhất là hắn vẫn cảm giác được người kia vẫn như trước đuổi theo hắn… như hình với bóng. Nghiêng đầu, trái tim Mende như bị người hung hắn nắm lấy, người kia dĩ nhiên vẫn ở ngay bên cạnh hắn, dùng tốc độ bằng hắn mà di chuyển. Mende chạy trốn càng thêm điên cuồng, linh cảm nói cho hắn biết, nếu như bị người dàn ông này bắt được, cuộc sống “ban đêm” của hắn sẽ lập tức chấm dứt! Nhưng mà tại sao! Mình đã dốc toàn lực mà chạy, còn người kia vẫn như cũ sóng vai mình mà đi, hơn nữa khóe miệng lại chứa đựng một chút tiếu ý, giống như mình trong mắt hắn chỉ là một đứa trẻ nực cười? “A!” “Trời ạ! Chuyện gì thế này?” Đám người sống về đêm la hét ỏm tỏi, chỉ thấy một loạt cửa sổ thủy tinh ở tòa cao ốc trong nháy mắt đột nhiên vỡ vụn ra, chỉ tiếc là mắt thường của bọn họ không cách nào thấy được đó là do Mende dùng lực quá mức lao vào bên hông tòa cao ốc mà gây ra cảnh tượng này. Ngay giờ phút này, Mende hoàn toàn bị chôn vùi trong nỗi sự hãi bị đuổi bắt. Bởi vì Feldt cùng hắn di chuyển từ nóc tòa cao ốc này sang nóc tòa cao ốc kia,thế nhưng dưới chân người kia thậm chí cả bụi đất cũng không bị hất lên. (1): Đăng Đồ Tử là một nhân vật tiểu nhân, háo sắc nên chị Bí dùng để chỉ kẻ háo sắc
|