Nịnh Mông Tình Nhân
|
|
Chương 30[EXTRACT]Bọn hắn ngồi nói chuyện một lúc, tới lúc muộn cũng chưa thấy Lâm Tiếu trở về, Lỗi Lạc ngược lại lại tới đón người, Hứa Kiệt nhớ kỹ trước kia Lỗi Lạc là một người không tốt, cho nên cũng không để ý tới hắn lắm, Tiểu Úc nhìn thấy hắn liền bừng bừng không để ý ai cả chạy vào ***g ngực hắn, thấy Hứa Kiệt buồn cười, Tiểu Úc nghĩ, nếu hắn có một cái đuôi lúc này nhất định sẽ quất mạnh cho Hứa Kiệt một cái. Lỗi Lạc ôm lấy hắn cười nói: “Đã muộn như vậy, trở về được chưa?” Tiểu Úc nói: “Được!!!Dù sao Tiểu Kiệt gặp lại ngươi liền trưng cái bộ mặt thối kia, chúng ta không cần để ý tới y nữa, đi thôi.” Sở Ưu cũng nói: “Tiểu Kiệt, ta hôm nay cũng vừa bay về, hiện tại cũng đã cảm thấy hơi mệt ta cũng nên về rồi, ngươi ở lại ngoan ngoãn nha.” Lại quay đầu nói với Lỗi Lạc: “Hôm nay ngươi vận khí tốt, ta đây liền cho ngươi một cơ hội, ngươi lái xe đưa ta về đi.” Tiểu Úc cùng Lỗi Lạc đồng loạt cười rộ lên, Lỗi Lạc nói: “Ca ca đã phân phó, ta đây nào dám trái ý.” Hứa Kiệt trong lòng cũng thấy không thoải mái, liền phất phất tay, ý bảo bọn họ rời đi đi. Trong phòng khách lại trở nên yên lặng, Hứa Kiệt vẫn bộ dạng như lúc đầu, cuộn tròn người nằm trên sa lông, ôm gối, nghĩ nghĩ một lúc trên mặt liền hiện lên nét cười, nghĩ tới chờ một thời gian ngắn Sở Ưu chuẩn bị cho y một căn phòng cùng đồ đạc tốt, liền muốn kéo Lâm Tiếu tới đấy, đi tới căn phòng đó ở, lúc đó… … … Tưởng tượng thấy dáng vẻ đầy kinh hỉ của Lâm Tiếu, trong nội tâm y chợt trở nên ngọt ngào muốn chết, trên mặt càng cười rộ lên, không ngừng vui vẻ, tại đêm yên tĩnh này lại đang có một luồng sóng rạo rực của y. Lâm Tiếu sau khi vào của liền chứng kiến được cảnh này, người nọ đang ôm một cái gối mềm, im lặng nằm trên sa lông, đầu hơi nghiêng không biết là đang nghĩ tới cái gì, gương mặt cười tươi, ở dưới ánh đèn của phòng khách càng thêm nhu hòa, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nhất thời không thể bước tiếp, chỉ biết chôn chân ở cửa yên lặng ngắm nhìn y, trong nội tâm lại bắt đầu đau đớn, chỉ cảm thấy như hàng nghìn cái kim nhọn đang đâm vào trái tim hắn, càng ngày càng đau đớn, sắp không thở nổi, lại không thể giãy dụa được. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện cũng đã minh bạch rồi, hắn biết rõ mình phải làm như thế nào, nhưng mà vẫn không thể ngăn được những cơn đau này. Cũng không biết hắn đã im lặng đứng đó bao lâu, Hứa Kiệt ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đang đứng ở của chăm chú nhìn mình,liền không nhịn được cười: “Ngươi đã trở về.” Lâm Tiếu lúc này mới bước qua chỗ y, ngồi xuống bên cạnh y cười nói: “Muộn như vậy, tại sao còn chưa đi ngủ? Không buồn ngủ sao?” Hứa Kiệt nói: “Vừa rồi Ưu thiểu gia cùng Úc thiếu gia tới chơi, vừa mới đi xong, bên kia có một ít đồ do Ưu thiếu gia mang tới đấy.” Lâm Tiếu gật đầu, quả nhiên, không trách y lại vui vẻ như thế. Mình cũng phải vui vẻ lên, chỉ cần y vui là mình vui mà. Hứa Kiệt ghé sát vào người hắn, nhăn mày hỏi: “Ngươi uống rượu sao? Một thân toàn mùi rượu, thật là thối chết đi được, nhanh đi tắm đi.” Lâm Tiếu không khỏi thấy kỳ quái: “Ta uống một ít rượu đỏ ở chỗ tiệc mà thôi, làm sao lại nghiêm trọng như thế được, ngươi một chút rượu cũng chưa bao giờ uống qua sao?” Hứa Kiệt gật đầu: “Ừm, ta tuyệt đối chưa uống rượu bao giờ, ta không thích bộ dạng lúc say rượu.” Lâm Tiếu cười rộ lên: “Ta nhất định phải nhìn ngươi uống rượu mới được, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc say rượu của ngươi.” Hứa Kiệt trừng hắn: “Sẽ nổi điên lên đánh người, ngươi còn muốn xem hay không?” Lâm Tiếu cười tới nỗi gập cả lưng. Chờ hắn cười đủ rồi, Hứa Kiệt liền dục hắn đi tắm rửa: “Nhanh đi tắm rửa đi, ta buồn ngủ lắm rồi, biết thế sẽ không chờ ngươi về nữa.” Lâm Tiếu liên đứng dậy cùng y lên phòng ngủ trên lầu, một bên lơ đãng nói: “Ngươi không phải là ngồi chơi với bọn Sở Ưu sao, tại sao lại bảo là đang chờ ta chứ.” Hứa Kiệt quay đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn hắn: “Đương nhiên là chờ ngươi rồi, bọn hắn là cái gì mà dám quản giấc ngủ của ta chứ.” Lâm Tiếu không nói ra lời, chỉ cảm thấy trong nội tâm mềm nhũn, có chút vui vẻ. Nếu không phải đã sớm biết rõ sự tình, chỉ sợ liền nghĩ Hứa Kiệt cũng có tình cảm với mình. Đáng tiếc… Hết lần này tới lần khác hắn đã hiểu rõ tất cả. __
|
Chương 31[EXTRACT]Suy cho cùng hắn vốn là thế gia đệ tử, danh môn công tử, trong nhà quyền quý, thừa kế của ông cha, lại còn cái danh hắc đạo hô phong hoán vũ, cộng thêm dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn, Lâm Tiếu cùng người khác lần đầu tiên xã giao gặp mặt liền làm cho người ta không khỏi ngưỡng mộ. Làm cho cô của hắn không khỏi đắc ý: “Hài tử của nhà ta ai cũng đều hoàn mĩ.” Nghe được lại có người ở trong lòng liền tự bình luận, Lâm Tiếu nói: “Khí độ ung dung, sau này tất nhiên phải thành đạt nổi bật rồi.” Có người tiếp lời: “Làm gì phải nói tới sau này? Năm nay mới 28 cũng đã muốn đánh hạ cả một mảnh giang sơn rồi, ngươi so với Sở Ưu cũng không thua kém gì.” Càng đắc ý dương dương tự đắc, hai ngày hôm nay đều vất vả xây dựng cho Lâm Tiếu một cái danh sách dài: “Tiểu Ảnh, ngươi xem thử cái này đi, rồi tùy tiện chọn lấy một người.” Lâm Tiếu giật mình cười lớn, đây giống như thị trường buôn bán người vậy, người chứ có phải hàng hóa đâu mà bảo tùy tiện chọn lấy chứ? Cầm lấy xem qua, người làm trong ngân hàng, xí nghiệp lớn tất cả đều có, tất cả các đại gia tập đoàn từ chính phủ tới quan viên cao cấp trên dưới đều nổi danh, tin tưởng nếu hắn chịu biểu hiện một chút, chỉ sợ công chúa cũng sẽ về tay hắn. Lâm Tiếu ta hôm nay là đang tuyển chọn mỹ nữ xinh đẹp sao? Nhiều năm như vậy, trong mắt hắn cũng chỉ có một người, cũng không biết chính mình nguyên lai là muốn thể loại như thế nào nữa? Cô hắn liền đánh nhẹ lên trán hắn một cái cười nói: “Sớm nói cho ngươi biết dù cho phong cảnh bên ngoài có tốt như thế nào, ngươi chắc chắn cũng sẽ không biết cái gì mà, đúng là thanh tâm quả dục, ngươi cùng hòa thượng cũng không khác nhau là mấy.” Lâm Tiếu cười nói: “Hẳn đây vốn là những người không có tài năng gì, mới rơi vào danh sách này đấy chứ?” Cô cười nói: “Nhân tài không phải là không có, chỉ là người chu đáo thì không nhiều lắm, tựa như trương gia công tử trong nhà nhưng thực ra lại là hào phú, lại sinh tốt, ăn chơi, gái gú, bài bạc gì đều tinh thông, Lý thiếu gia ngược lại rất trung thực, vốn lớn lên bình dị như những người khác, đừng nói phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả nói chuyện cũng nửa ngày đều im lặng, một câu cũng không thể nói. Còn có tiểu tử bạch gia kia, cái gì cũng tốt, chịu khó tiến bộ, chỉ là lớn lên để tóc húi cua, lần trước mấy tiểu thư tranh dành xôn xao cả dư luận, làm náo nhiệt hết cả một thời gian.” Nhìn Lâm Tiếu mở to hai mắt, giống như không chịu nổi. Vẫn còn rất nhiều thục nữ của trường Anh quốc đây này. Lâm Tiếu nói: “Ta đây yêu cầu cũng không cao, chỉ cần lớn lên trông cũng được, tính cách ôn nhu, có thể ở nhà an phận sinh con, đừng gây chuyện gì là tốt rồi.” Cô hắn thập phần thất vọng: “Người như vậy thì có hàng trăm người phù hợp, ngươi chọn đại một người chẳng phải được sao?” Lâm Tiếu cười: “Ta thuở nhỏ không có cha mẹ, đều do cô chú chiều cố, đây là chuyện đại sự, chỉ cần cô chú trì làm chủ cho ta là được rồi, không cần phiền toái, cô thích như thế nào, thì như vậy được không? “ Nói ra đúng là có phần thê lương. Cô hắn nhìn hắn, nửa ngày mới nói: “Cho tới bây giờ ta cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc là ngươi đang nghĩ những gì, trước kia một mực muốn đi theo con đường hắc đạo, lăn lộn hết chỗ này đến chỗ khác, làm hết trò này tới trò khác, hôm nay như thế nào lại bày ra cái trò này? Kết hôn là chuyện tốt, nhưng ta thấy giống như đang ủy khuất chính ngươi vậy?” Lâm Tiếu im lặng, không nói gì. Kỳ thật đúng là hắn có điểm cam chịu, cả đời này đã nguyện ý thất bại, hắn rốt cuộc cũng đã minh bạch, cả đời này hắn cũng không thể chiếm được người nọ, vì vậy mới phải nghĩ tới vấn đề giống như đang tuyển vợ này, Cứ như vậy an phận kết hôn, sinh mấy hài tử, tất cả mọi người đầu vui vẻ, như vậy cũng như an ủi được bố mẹ rồi. Đã tốn tâm tư suy nghĩ như vậy, như thế nào tới lúc bắt đầu thì lại thành ra như thế này. Cô hắn thở dài: “Tốt, ta liền giúp ngươi tuyển, chỉ là ngươi tự mình nghĩ cho minh bạch đi, đừng ủy khuất chính mình là được rồi.” Lâm Tiếu cười đáp ứng, lại nói chút lời ngon ngọt với cô, cho tới lúc chiều, cô giữ hắn lại ăn điểm tâm, cô làm bánh hoa cúc, dùng hoa cúc, đường, bột gạo làm vỏ, chân giò hun khói, tôm bóc vỏ, nấm hương làm nhân, sau đó gói lại, nướng lửa nhỏ là thành bánh. Hương vị thơm ngát, Lâm Tiếu rất muốn thưởng thức, lại nghĩ tới Hứa Kiệt, liền nói cô gói cho mình một đĩa mang về tối ăn, nhưng thực ra là mang về cho Hứa Kiệt nếm thử, sau đó ngồi một lúc, liền cáo từ đi về. Hứa Kiệt quả nhiên là ưa thích, cơm tối cũng không ăn, đem đĩa kia ăn hết, ăn xong mới nói: “Ôi, ta ăn hết rồi, ngươi ăn cái gì bây giờ.” Lâm Tiếu cười xoa xoa đầu y: “Ngươi ăn là được rồi, ta buổi chiều đã ăn rồi, đây là đặc biệt mang về cho ngươi.” Còn nói: “Cho dù ta không ăn, cũng không thể đoạt của ngươi, ngươi lúc nào thì cùng ta khách khí như cậy chứ?” Hứa Kiệt liền cười: “Ta sợ ngươi giận ta mà, ngươi rõ ràng là quỷ hẹp hòi.” Lâm Tiếu không phục: “Ta là quỷ hẹp hòi? Điều này không phải chứ, là ta lúc nào hẹp hòi, tức giận chứ? Ngươi nói thử xem.” Hứa Kiệt bĩu môi: “Rõ ràng tức giân, ngươi còn lén lút sau lưng ta sinh khí, đừng cho là ta không thấy nha, rõ ràng là quỷ hẹp hòi.” Lâm Tiếu thật sự cảm thấy bật cười: “Vụng trộm, ta có bao giờ vụng trộm lén lút sinh khí chứ, thật oan uổng mà.” Hứa Kiệt nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng rực: “Ta nói có là có mà, bất quá, ta có chứng cứ mà.” Không cho là đúng. Lâm Tiếu nhịn không được cười rộ lên, Tiểu gia hỏa này, nguyên lai lại cố chấp tới như vậy. __
|
Chương 32[EXTRACT]Qủa nhiên sau một thời gian rất nhanh, khoảng mấy ngày, Lâm Tiếu liền cùng bạn gái mới xuất hiện, mặc dù chính mình không thèm để ý, mà mặc kệ cho cô của mình tự ý quyết định chọn lựa, cô gái này tất cả các phương diện đều tốt, ôn nhu uyển chuyển, lại vô cùng hiểu chuyện, tự nhiên hào phóng, chỉ là gia cảnh không tốt lắm, so với Lâm Tiếu còn kém xa. Cô hắn nói: “Dáng vẻ của ngươi như vậy thì phải chọn một nữ hài tử tốt chút, kém một chút tất nhiên cũng không thể tự cao tự đại được, ngươi không phải cũng không để ý sao, huống hồ, tránh cho ngươi sau này đổi ý, không cần người ta nữa cũng dễ dàng giải quyết hơn.” Ngụ ý của cô đương nhiên là không tin tưởng hắn còn gì. Lâm Tiếu cười khổ, người của Lâm gia quả nhiên lợi hại, nói câu nào sâu sắc câu đấy, hắn thiếu chút nữa vì chật vật mà bỏ chạy rồi. Nhưng cũng chỉ cười nói: “Cô lại nói giỡn rồi, ta đâu xem chuyện này là chuyện vui đùa chứ, ta tất nhiên phải coi trọng người ta rồi, cô cứ yên tâm đi.” Cô hắn đem ánh mắt nhìn hắn một lần nữa, hàm ý không tin tưởng, sau đấy không hề để ý tới hắn nữa. Lâm Tiếu lúc này mới bước ra ngoài. Nữ hài tử kia gọi là Hàn Bảo Nhi, là nữ sinh của trường Anh quốc, cùng đa số những người khác học khoa văn học ở đó, điều đó là đương nhiên, chẳng nhẽ nữ tử còn đi học máy móc, điện tử gì đó hay sao? Học văn học, sau này giao lưu xã giao với bên ngoài cũng có thể khôn khéo mà đối đáp, sau này có thể đem văn chương ra bàn luận, chủ đề này cũng rất trang nhã, có thể thể hiện được nét đẹp nội tâm, vì vậy cũng không cần lo lắng thời gian sau này ở cùng nhau sẽ tẻ nhạt. Khó hiểu chính là, mặc dù gia đình người ta làm trong giới ngân hàng, lại độc nhất chỉ có mỗi cô ta là con, tốt xấu gì sau này cũng có hàng vạn người hầu hạ, nhưng nữ tử này ngược lại không phải là mẫu người quen được chiều chuộng, cũng không muốn bạn trai phải đưa đi đón về, mỗi lần hẹn hò đều cùng nàng ăn cơm, khiêu vũ, mỗi lần hẹn cũng không đến trễ quá lâu, bắt người khác phải chờ đợi, chỉ là đúng theo phong tục, thục nữ thì phải đến chậm mười lăm phút mà thôi, ăn mặc lại sang trọng mà cũng trang nhã, cư xử dịu dàng, nhã nhặn, đúng là cũng không tệ. Chính là lúc cùng này hẹn hò, Lâm Tiếu có lần thầm nghĩ, nhìn xem Bảo Nhi ưu nhã uống café thật nho nhã, đây cũng là rất tốt, sau này mang nàng ra ngoài cũng không mất thể diện, lại làm cho người khác cảm thấy thê tử của hắn rất tốt. Đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, nàng còn có thể giúp hắn xã giao này nọ, hiểu được chuyện gì mình nên làm, chuyện gì không nên làm, không tự tác quái, ra vẻ này nọ, sau này có cái gì không ổn thỏa cũng dễ dàng giải quyết hơn, không tới mức phải đau đầu suy nghĩ nhiều. Không biết như thế nào, Lâm Tiếu ngắm nhìn mỹ nữ dưới ánh đèn mông lung, đột nhìn buâng quơ thốt ra câu nói: “Như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa.” Trong lòng lại mơ hồ nổi lên một trận đau nhức, những năm tháng trước kia thật sự đã đi vào quá khứ rồi sao? Vì vậy cách mấy ngày sau liền cùng Bảo Nhi hẹn hò lần nữa, Lâm Tiếu lần này cũng biểu hiện ôn nhu săn sóc. Tỏ ra là một nam nhân tốt, kỳ thật cũng không quá khó khăn, ăn cơm xem phim, uống café, sau đấy tặng quà cho người ta, dáng vẻ vô cùng anh tuấn tiêu sái, ăn nói thong dong, liền cứ thế mà làm cho tâm hồn thiếu nữ yêu quý. Bất quá có chút không thú vị bằng ở nhà xem Hứa Kiệt ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hơi ửng đỏ đang ngủ làm hắn muốn cắn một ngụm. Hắn lại không hiểu khoảng thời gian này Hứa Kiệt cũng rất bận rộn, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, không biết là đang làm cái gì nữa. Hắn chỉ loáng thoáng nghe qua y muốn làm vũ khí gì đấy, đã tìm hiểu tư liệu từ lâu rồi, còn đắc ý nói bên cạnh y có hai hacker cao thủ, một người hắn không biết, còn một người nữa hắn phải dụ dỗ mãi y mới chịu nói cho hắn biết, đó là Tiểu Úc. Hại hắn giật mình, tiểu hài tử đáng yêu kia có thể làm cái gì chứ? Thoạt nhìn hắn giống như học sinh cấp ba, sao có thể là cao thủ Hacker chứ? Hứa Kiệt liền cười bảo hắn kiến thức hạn hẹp, Tiểu Úc đã sớm trở thành đại danh tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là không lộ diện thôi, hắn đã từng làm mấy vụ án đặc biệt nhưng lại không thích đi theo giới này nên từ bỏ thôi. Lâm Tiếu vẫn cảm thấy không thể tin được, hắn cùng Hứa Kiệt còn tranh nhau mấy viên đường, cùng y nhảy qua nhảy lại hò hét trên ghế sa lông sao có thể lợi hại như thế chứ? “Lâm Tiếu?” Ah, là mỹ nhân gọi, Lâm Tiếu bối rối, phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói: “Sao vậy, Bảo Nhi?” Bảo Nhi hơi oán trách: “Ngươi nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Có phải cảm thấy ta không thú vị phải không?” Đúng là rất có chừng mực, nếu như nàng hoàn toàn im lặng sẽ làm cho không khí thêm ngượng ngùng không thú vị, nhưng lại có nửa điểm làm nũng hơi oán trách đương nhiên là rất đúng lúc. Lâm Tiếu bối rối cười: “Chỉ là nghĩ sau này cùng ngươi một chỗ liền nhịn không được cười thôi.” Bảo Nhị nhẹ nhàng nhõng nhẽo cười, có vẻ rất thỏa mãn với câu trả lời của hắn. Lâm Tiếu xem đồng hồ sau đó nói: “Bảo Nhi, để ta tiễn ngươi về nhà, sợ ở lại muộn cha ngươi sẽ trách ta.” Nhưng thật ra là hắn đang rất nhớ Hứa Kiệt, cũng không biết bây giờ y đang làm gì nữa, Hứa Kiệt có đang ngồi chờ hắn ở trên sa lông không, có mấy lần hắn về muộn trông thấy Hứa Kiệt đang mắt nhắm mắt mở cuộn tròn người trên sa lông chờ hắn, bảo y đi ngủ trước như thế nào cũng không chịu nghe lời, ngày hôm sau vẫn cứ như vậy chờ hắn. Trong mắt lộ vẻ mệt mỏi, buồn ngủ, thấy hắn trở về liền cười thật tươi đón hắn, sau đó nhẹ nhàng trách cứ hắn tại sao lại về muộn như thế, sau đấy lại một mực tiến vào ***g ngực hắn, như thế nào cũng không chịu động đậy, sau đấy cùng hắn lên lầu, trên đường mắt nhắm mắt mở cùng hắn nói chuyện vô cùng ngọt ngào, một hồi sau liền ngủ say, làm cho Lâm Tiếu không còn biện pháp. __
|
Chương 33[EXTRACT]Qua mấy ngày, đêm hôm đó trời đầy sao, liền nghĩ tới hôm sau chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp, Hứa Kiệt ôm một bịch khoai tây chiên nằm trên ghế sa lông xem phim khoa học viễn tưởng của Hollywood, mặt mày hớn hở, hắn chỉ hận không thể xông lên cắn một ngụm. Lâm Tiếu hôm nay lại không có việc gì cần ra ngoài nên ở nhà, liền ngồi đọc tài liệu dưới mặt đất trước ghế sô pha. Thật không hiểu Lâm Tiếu học ở đâu cách tĩnh tâm hay như vậy, trong phim đang có chuyện kinh thiên động địa, vô cùng khẩn trương khủng khiếp, vậy mà hắn vẫn yên lặng xem tài liệu được, lại còn hết sức chăm chú, một chút cũng không bị ảnh hưởng, thật lợi hại mà. Trong lúc hắn đang suy nghĩ tới vấn đề này không biết xử lý như thế nào, đột nhiên thấy sau lưng có một lượng khí truyền tới, thổi thổi rất ngứa cổ, như một phản xạ có điều kiện hắn liền quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt phóng đại thật xinh đẹp đang tủm tỉm trước mặt hắn, làm hắn không thể không giật mình, trong lòng tim không khỏi đập mạnh từng hồi. Nguyên lai là Hứa Kiệt từ trên ghế salon vươn người xuống, cúi người xem hắn làm việc. Thoáng một cái đem mặt hếch lên: “Làm sao vậy?” Hứa kiệt cười hì hì, bắt tay vòng qua cổ hắn không để cho mình rơi xuống ghế sa lông, oán trách mà nói: “Tránh cái gì, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi đâu, ta chỉ là đang xem ngươi làm cái gì thôi, thật là nhàm chán mà” Lâm Tiếu cười rộ lên, đem tài liệu đặt sang một bên: “Ngươi xem tivi rất chăm chú nha, tại sao lại kêu nhàm chán rồi hả?” Hứa Kiệt nói: “Ngươi đọc tài liệu làm sao biết phim hay hay dở chứ, phim thực không có ý nghĩa mà.” Lâm Tiếu xoa xoa đầu y: “Người ta đã mất công bỏ ra bao nhiêu công sức mới dựng nên một bộ phim như thế, ngươi tại sao không cảm kích?” Hứa Kiệt nhăn nhăn cái mũi cười thật rạng rỡ: “Vậy tại sao ngươi không xem, lại ở chỗ này tự kỉ cùng đống giấy tờ này chứ.” Lâm Tiếu nghe theo lời y, bắt đầu ngồi lên ghế sa lông cùng y xem phim, y giống như con gấu koala một mực ôm lấy hắn không tha, giống như bị dính trên người hắn vậy, y rúc vào ***g ngực hắn thủ thỉ: “Ngươi thật kỳ quái, xem tài liệu thì không vào thư phòng lại ngồi dưới mặt đất xem làm gì chứ?” Lâm Tiếu nói: “Ở đâu xem mà không giống nhau chứ, làm sao phải xem xét kỹ nên chọn chỗ nào chứ?” Lại muốn nói tiếp: “Tiểu Kiệt, ngày mai ta phải đi công tác vài ngày, ngươi trở về hay vẫn ở lại đây?” “Ồ! Đi công tác? Đi đâu vậy?” “Có một lô hàng ta muốn tự mình đi kiểm tra một chút, ở Pháp, rất nhanh liền quay về thôi.” Hứa Kiệt hai mắt sáng lên: “Ta đi cùng ngươi nha, ta muốn đi xem xét một chút.” Lâm Tiếu lắc đầu: “Ngươi đi làm cái gì, ta không phải là đi chơi, rất bận rộn, không rảnh đi chơi cùng ngươi, một mình ngươi đi chơi sẽ không thú vị đâu.” Hứa Kiệt chu môi. Lâm Tiếu cảm thấy buồn cười, theo thói quen liền trấn an y: “Ta chỉ đi vài ngày thôi, ngươi cho dù đi theo cũng sẽ không chơi đùa thoải mái đâu chờ ta xử lý xong nhóm hàng này, sau đó ta sẽ cùng ngươi đi dạo chơi châu Âu mấy tháng, ngươi thấy được không?” Hứa Kiệt cười rộ lên: “Thật không? Nói là phải giữ lời nha.” Lâm Tiếu cười: “Ngươi nói thật kỳ quái, ta có bao giờ gạt ngươi chưa? Ngươi còn không tin ta?” Hứa Kiệt mặt mày hớn hở, còn nói: “Chuyến đi này có nguy hiểm không? Ta cùng đi với ngươi biết đâu có thể giúp chút gì đó cho ngươi.” Lâm Tiếu nói: “Không có gì nguy hiểm đâu, là bằng hữu hợp tác đã lâu năm rồi, Mục Vân cũng đi cùng với ta, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu.” Hứa Kiệt gật gật đầu, bất quá vẫn không tránh khỏi lầm bầm một lúc. Lâm Tiếu nhịn không được liền cười, bất quá, dù nói như thế nào, về công hay tư đều không thể mang Hứa Kiệt đi cùng được, dù sao y vẫn còn là người của Sở Ưu, vẫn không phải là người của hắn, không có nguy hiểm gì thì cũng không cần dẫn y đi cùng, mà có nguy hiểm lại càng không thể cho y đi. Chỉ là, trong thâm tâm vẫn muốn cùng Hứa Kiệt đi đâu đó một chút, hắn vẫn nhớ từng cùng Sở Ưu ở trong hoa viên nói như sau: “Tiểu Ảnh, có rảnh rỗi thì mang Hứa Kiệt ra ngoài dạo chơi, ta cũng không biết vì sao y rất muốn ra ngoài chơi…” Đáp ứng tâm nguyện của hắn, kỳ thực cũng không phải là tâm nguyện của chính mình. Đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày như vậy, cùng Hứa Kiệt tay trong tay đi hết nước này qua nước khác, tại Mỹ dừng lại một chút, ngồi uống café hai bên đường thành phố Paris ở Pháp, cùng thưởng thức sáp ong đông lạnh của vườn hoa ở Tây Ban Nha, ngắm vườn hoa hồng đỏ rực ở Bungari…Mỗi năm sẽ đi qua mấy nơi, đi tới đâu sẽ để lại những kỷ niệm thật đẹp ở đó, chỉ là mỗi lần nghĩ tới việc này… lại không khỏi tiếc nuối, hắn luôn hi vọng được cùng người đó nắm tay thật chặt, cùng đứng một chỗ mỉm cười,như vậy cũng đủ tốt rồi. Đúng vậy nha, chỉ cần ở bên cạnh hắn thì tốt rồi. Hôm nay, không bằng nói ra tâm nguyện này luôn đi. Hứa Kiệt ở trong ***g ngực của hắn một câu lại một câu đều nói ngon ngọt cùng hắn, dần dần liền buồn ngủ, mắt nhịn không được liền khép lại, chỉ là tới lúc cuối cùng lại dãy dụa hỏi một câu: “Ngươi ngày mai đi lúc mấy giờ?” Lâm Tiếu vỗ vỗ y, sau đó liền ôm y đi lên lầu: “Ngươi ngủ đi, ngày mai không cần tiễn ta, ta rất nhanh liền trở về thôi.” Hứa Kiệt: “Ngô, Ngô” Hai tiếng sau đó liền yên tâm ngủ. Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, sáng sớm Lâm Tiếu cũng không có ý định sẽ đánh thức Hứa Kiệt, rất sớm đã cùng Mục Vân xuất phát, đi tới sân bay. Đến lúc Hứa Kiệt tỉnh lại căn nhà đã trở nên im ắng, Hứa Kiệt liền xuống lầu như cũ ngồi vào bàn ăn điểm tâm, Lâm Tiếu đã quen với khẩu vị của Hứa Kiệt, biết rõ y buổi sáng thường ăn những cái gì, cũng luôn làm rất nhiều món ngon cho y làm y rất cao hứng. Hứa Kiệt ăn một chút, sau đó liền nhàn nhã đi chơi súng, cuộc sống cùng những ngày khác không có gì khác nhau. __
|
Chương 34[EXTRACT]Chỉ là vừa mới qua hai ngày, Hứa Kiệt đã cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Thời gian này thật sự trôi qua không thú vị một chút gì hết. Tùy thời đều im lặng, bất kể là ban ngày mặt trời chiếu sáng hay tới ban đêm lúc ngọn đèn được thắp lên, tất cả đều giống nhau, mỗi ngày cơm ba bữa vẫn những đồ ăn ngon mà y yêu thích, nhưng mà… y chỉ ăn một mình, không có người khác cùng ăn, cảm thấy khẩu vị cũng như thế mà xuống cấp rất nhiều huống chi ngày thường, ban ngày tuy không thấy hắn, nhưng vẫn luôn biết buổi tối hắn sẽ trở về cùng y ăn cơm, cái đó không giống như bây giờ, cả ngày và đêm hắn đều không có trở về, cho nên y cũng cảm thấy mấy tiết mục chiếu trên tivi thật nhàm chán, ngày thường cảm thấy buồn chán có thể dẫn hắn đi chơi cùng, nói chuyện phiếm với nhau, nghe hắn giảng giải mộ tchút những việc y không biết, thân thể của hắn lại ấm áp, ôm lại càng thích, để cho y nhắm mắt lại, tựa vào ***g ngực hắn nói nói vài câu, sau đấy có thể yên tâm mà thiếp đi. Nhưng là bây giờ thật nhàm chán, còn phải tự mình, một mình đi ngủ. Hứa Kiệt nhàm chán tới mức không muốn đi đâu, một mình ngồi trên ghế sa lông, tựa hồ cái gì cũng không nghĩ, lại tựa hồ như trong đầu toàn chứa những hình ảnh của hắn, chẳng có một tia khí lực nào cả. “Hứa Kiệt, ngươi có ở đây không?” Âm thanh thanh thúy của Sở Úc truyền tới, Hứa Kiệt trong người không có một tia khí lực, cũng lười đáp lại hắn. Tiểu gia hỏa kia tiến vào, liền liếc thấy Hứa Kiệt đang buồn chán nồi trên sa lông, ở cách xa hắn. “Ồ! Hứa Kiệt ngươi không thoải mái ư?” Hứa Kiệt hung hăng trừng mắt, không để ý tới hắn, ngươi nhìn thấy ta không thoải mái ở chỗ nào chứ? “Ngươi làm sao vậy? Ta có tin tốt muốn cho ngươi biết này, ta cùng Long lại công tiến một kho vũ khí mới rồi, có vài linh kiện vũ khí rất mới lại tốt, ngươi mà thấy nhất định sẽ rất cao hứng… Còn có ngày đó không phải ngươi muốn mô phỏng theo số liệu kia sao, xem ta đối với ngươi thật tốt nha…” Tiểu Úc một hồi ba hoa nói hết cả một buổi, Hứa Kiệt cũng không có phản ứng gì, còn giống như nửa sống nửa chết nằm trên sa lông, không khỏi làm cho hắn ngạc nhiên: “Hứa Kiệt, ngươi tới cùng là làm sao vậy? Có hay không đang nghe ta nói chuyện vậy?” Nửa ngày sau Hứa Kiệt mới lười biếng trả lời: “Ta đang nghe, chỉ là không muốn nói chuyện thôi.” Tiểu Úc cười hì hì: “Ngươi thật lợi hại quá đi, đã tu luyện thành cái dạng câm điếc từ lúc nào vậy? Ngươi tại sao hôm nay không nghịch súng nữa? Ta nghĩ ngươi còn bận rộn ở dưới kia chạy tới chạy lui nghiên cứu gì đó chứ, kết quả là nằm chết dí ở cái nơi này.” “Chơi chán rồi, không có ý nghĩa” Tiểu Úc há mồm: “Ngươi có phải là bị rối loạn thần kinh rồi không? Ngươi bây giờ lại nói chơi súng không có ý nghĩa là sao? Thật không phải chứ? Ngươi như thế nào lại thành bộ dang như vậy rồi chứ?” Hứa Kiệt thật sự là không chịu đựng được hắn nữa: “Ai cần ngươi lo chứ, ta chính là cảm thấy chán, không muốn làm gì nữa, cái gì cũng thật nhàm chán, thật phiền phức.” Tiểu Úc cười rộ lên, con ngươi đảo một vòng: “Ồ! Lâm Tiếu đâu rồi? Lại ở bên ngoài bận rồi gì rồi hả?” Hứa Kiệt càng nghe càng không muốn nhắc tới người kia, tức giận mà nói: “Đi công tác, mấy ngày nữa mới về.” Tiểu Úc vỗ tay một cái: “À, còn tưởng ngươi bị làm sao, nguyên lai là bệnh tương tư mà thôi, không có việc gì, chờ hắn trở về là lại tốt thôi.” Hứa Kiệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi nói bậy bạ gì vây? Cái gì gọi là bệnh tương tư chứ?” Tiểu Úc cười: “Ngươi còn tức giận cái gì chứ? Đây không phải là bệnh tương tư thì là cái gì, người ta chỉ đi công tác thôi mà, ngươi bày ra cái bộ dạng nửa sống nửa chết này làm gì, còn không chịu thừa nhận nữa.” Hứa Kiệt lẩm bẩm, bênh tưởng tư, tương tư gì chứ thật chẳng liên quan gì tới nhau. Tiểu Úc thấy y có vẻ như chấp nhận, liền cười rộ lên, nói vô số lời trêu chọc y…, Hứa Kiệt vẫn một mực không để ý tới hắn, dù sao bị hắn trêu cũng đã thành thói quen rồi, huống chi bây giờ y thật sự không muốn nói chuyện. Thẳng tới lúc ăn cơm tối, Lỗi Lạc liền tới đón hắn về nhà. Bệnh tương tư? Hứa Kiệt một mình ngồi trên ghế sa lông không khỏi bật cười, cũng không phải chứ? Mới chỉ có một hai ngày mà y đã trở nên như vậy rồi, cái gì cũng miễn cưỡng không hứng thú làm, trong đầu nhất thời chỉ muốn, nếu giờ phút này hắn đứng ở cửa thì tốt rồi, Nghĩ tới vậy lại không nhịn được muốn cười, cũng không phải là đã hết thuốc chữa rồi chứ? Cũng không thể trách, trước kia y ở một mình lâu như vậy, thời gian trôi qua, trong tâm lại luôn chứa một bóng người khác, lúc còn ở Thụy Sỹ cũng nhớ hắn rất nhiều, cũng nghĩ nếu hắn ở bên cạnh thì thật tốt, nhưng mà dù sao vẫn an ổn trôi qua ba năm, như thế nào lại như bây giờ, mới hai ngày đã có cảm giác như vậy rồi? Bất quá có quan hệ gì chứ, hắn tự nhiên sau khi trở về sẽ lại cùng y một chỗ thôi. Ngoại trừ nhớ tới hắn, mấy cái khác đều mặc kệ, nếu bây giờ hắn đứng ở của, mình nhất định sẽ nhảy dựng lên bổ nhào tới chỗ hắn cho coi. Vừa nghĩ lại thấy buồn cười. Đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ: “Hắn không biết có giống như ta không nhỉ, hắn ở bên kia nhất định sẽ nghĩ như vậy, nếu hắn ở khách sạn, vừa mở cửa ra đã thấy ta, tất nhiên là hắn sẽ rất cao hứng rồi.” Hứa Kiệt càng ngày càng không khống chế được vui vẻ, nghĩ tới dáng vẻ ôn nhu của hắn, trong ánh mắt đều mang nét cười, nghĩ tới hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy y gọi: “Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt”, chỉ mới nghĩ tới như vậy đã cảm thấy hạnh phúc ấm áp rồi… Hứa Kiệt thật sự hưng phấn muốn chết, bổ nhào qua ôm lấy điện thoại hỏi chuyến bay gần nhất tới Pháp. Đêm khuya hai giờ. Hứa Kiệt không ngủ được, vội vàng mặc áo khoác, tiến ra sân bay. Gió đêm thổi mát lạnh, lất phất trên mặt Hứa Kiệt tràn đầy niềm vui cùng ôn nhu, ấm áp. __
|