Hào Môn Diệm
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Hê” Trần Cận sau khi bừa bãi phát tiết một trận, lại bừng bừng khí thế trở vào phòng khách, mở toang cái tủ đồ thay, lôi ra ba bộ Âu phục đen thui, bày ra giường, nhướng mày chẹp miệng: “Thẩm mỹ thằng cha Rết đó là cái thể loại gì hở?” Gập màn hình laptop lại, Fiennes quay đầu nhìn tên đang rất có dáng đi bán hàng đổ đống kia: “Thực ra cậu mặc gì cũng dễ nhìn cả.” “Ha, đa tạ ông anh giúp tôi thấu hiểu bản thân thêm chút xíu nha” Hớn hở vơ đại một bộ, xem chừng đã quên biến vụ bất mãn vừa xong, “Tuy ông anh thỉnh thoáng hơi…” cố tình trỏ trỏ vô đầu, ý là “hơi tưng tưng”, “nhưng cơ bản thì cũng chơi được” “Cảm ơn.” Thái độ khiêm tốn. Vừa quàng được cái áo vào người, chẳng hiểu làm sao lại nghĩ tới phong độ đàn ông hoành tráng của Fiennes, lia mắt liếc liếc qua chỗ đó một cái, buột miệng nói: “Này hỏi thật nhớ, cái của kia chắc hại nhiều em mê mệt lắm hả?” “Không chỉ phụ nữ đâu.” “Lại tính mơi tôi đấy à?”, thiệt mắc cười quá thể, hắn sấn lên mấy bước, thụi cho ông anh một cú ngay bả vai, bất quá ra tay chưa đến nỗi quá nặng, “Hào Môn thế quái nào lại có loại trùm sò mặt dày như anh hở?” Đồ cực-kỳ không biết xấu hổ bắt đầu lên giọng dạy bảo người mới hơi-hơi không biết xấu hổ “Quyết định của tổng bộ xưa nay vẫn rất sáng suốt.” Fiennes thản nhiên đứng lên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Kỳ thực thiết bị giám sát hôm qua đã bị bí mật xử lý từ sớm, đời nào để hạng như Ngô Cung ngồi mát coi kịch vui, còn vụ nói họ bị theo dõi là ngụy trang mà thôi. Nhưng chuyện Ngô Cung để ý Trần Cận thì không phải giả, nếu không nhờ màn màu mè trước đó, với cá tính rách trời của Trần Cận, muốn ngọt nhạt thương lượng với hắn rồi bảo hắn ngoan ngoãn diễn vai tình nhân bé nhỏ, bể mánh là cái chắc, đến lúc đó sẽ rắc rối hơn nhiều, phương án dự phòng nào cũng không ổn. Mà đêm qua… kể ra cũng tính là đầu xuôi đuôi lọt đấy chứ? Cũng không dám chắc… tên đó thực tình khó đối phó, nhưng thành tích của Xích bộ ở Hào Môn rõ như ban ngày, tất nhiên lâu lâu vẫn xảy ra vài vụ lộn xộn nho nhỏ, nhưng công lớn đủ át tội. Bởi vậy khi Phosa trình tư liệu về bảy bộ lên, tên Trần Cận này lập tức hấp dẫn mọi sự chú ý của hắn: thông hiểu tỉ mỉ khu vực Châu Á, mạng lưới hoạt động linh hoạt, cung cách làm việc bộc lộ toàn bộ cá tính, lại thêm bề ngoài xuất sắc, có người như vậy bên cạnh chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho hành trình châu Á lần này. Đương nhiên, Fiennes không phủ nhận đêm qua đã có một vài việc chạm đến giới hạn, ví như đôi con ngươi đen thẳm tỏa ra nhiệt tình đủ thiêu đốt người khác, cả lối hành xử quật cường quyết không thuần phục bất cứ quy tắc nào kia, mấy ngày nay, lửa đối chọi ngùn ngụt giữa đôi bên đủ khơi dậy toàn bộ cảm giác hứng khởi lạ lẫm trong cơ thể, xét cho cùng, cũng không có mấy kẻ đối diện với hắn mà vẫn có thể cứng đầu giữ rịt thói “càn rỡ”, tên Trần Cận này thực sự là sinh vật vượt xa dự đoán của hắn. Nếu không phải cá tính người này quá khó khống chế, không chừng kết thúc chuyến đi Hồng Kông này, Fiennes sẽ thăng cấp cho hắn, điều thẳng lên tổng bộ. Thành thật mà nói, Andre Fiennes là ai chứ? Quanh hắn nam nữ nhiều như cá qua sông, không ai không yểu điệu xuất chúng hơn người, còn tình cảnh nằm trên giường bị một gã mặt mày khinh thường thấy rõ “gườm gườm cảnh giác” e hắn làm trò “quá khích” thì thật là lần đầu trong đời, đã vậy thói quen không cho phép ai nằm ngủ cùng giường cũng cứ thế bị tên càn quấy vênh váo kia đạp đổ, còn rộng rãi để mặc hắn nằm đè đến tê bại cả cánh tay mình… Này đã là một ngoại lệ quá đặc biệt, đã vậy trong lòng hắn còn nảy sinh những biến động vô cùng khác thường… khác thường đến muốn diễn giả làm thật, khác thường đến tùy tiện để đối phương cùng mình ôm ấp nhau ngủ thẳng một đêm, khác thường đến mức thản nhiên tin tưởng vào lòng trung thành của kẻ mới ở chung chưa đầy một tuần… Còn may trong tình thế này đối phương vẫn một mực rạch ròi thứ bậc với hắn, bằng không đêm qua, giới hạn trên dưới đã một phen hỗn loạn, không có lợi cho công việc chút nào. Bản thân hắn là thủ lĩnh, cư nhiên đi đầu têu vượt rào… sáng sớm mở mắt ra, tự kiểm điểm mình rồi, liền quyết định chỉn chu lại thái độ đối với người kia, Hào Môn “Diệm” từ xưa đến nay luôn có thể khống chế tình cảm một cách lý trí. Rời phòng đi “từ biệt” Ngô Cung một tiếng, Trần Cận ít nhiều có chút bức bối, hoàn toàn lờ phứt ánh nhìn chằm chằm của người ta, xem chừng bụng dạ đang rất rất không yên. “Này.” Fiennes khẽ gọi cho hắn hoàn hồn, rồi kề sát bên tai hắn, thì thầm với âm lượng vừa vặn chỉ hai người nghe được: “Phối hợp chút đi.” Thằng cha dai như giẻ rách này, kề môi áp má thế à, mẹ nó, phối hợp thì phối hợp, đời nào đây để lão Rết coi thường chứ! “Cảm ơn Ngô gia đã nể mặt, không khiến chúng tôi nhọc công vô ích.” xòe ra một nụ cười với sức hấp dẫn và lực sát thương dương-vô-cùng. “Đâu có.” Coi hai mắt rừng rực bốc lửa của thằng cha đủ biết bụng dạ đen tối còn đương rục rịch, “Được hết sức hỗ trợ cho tổ Trung Đông là vinh hạnh của tôi.” Vừa hôm qua còn kì kèo yêu sách, giờ lại giở bài nổ tung trời đất “Tương lai sẽ có cơ hội hợp tác.” rất chi phong độ, nhiệt tình chìa tay bắt tay đối phương, kỳ thực đã gớm đến muốn té ngay tức thì. Ai biết được, chỉ bắt tay một cái đã thành ngay một màn khuyến mãi, gã Rết giữ rịt bàn tay Trần Cận không chịu buông ra… Có người đã rất rất muốn trợn trắng hai mắt, nhưng còn ráng vận sức bạt sơn đặng… kiềm chế, kiềm chế “Tiên sư…” Vừa ra đường đã chửi toáng lên, lại lọt mắt ngay cái mặt sếp anh, rốt cuộc đành ngậm miệng, hằm hè đi đến tận bãi đậu xe đột nhiên lại cười phá lên, “Mấy bữa trúng tà cha nó rồi a, đùng cái nảy nòi đâu ra đồ đực rựa nổi hứng với thằng này, ai tưởng được chớ?” “Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng có hứng thú với cậu đấy, sợ chứ?” “Anh nói gì ấy, thật hết hiểu mấy người làm sếp rồi trong đầu nghĩ kiểu gì nữa, làm đàn em cho mấy người đến mệt” Xùy ra một câu, vô cùng tùy tiện. Fiennes đột ngột vung tay trái, tóm lấy áo hắn kéo lại sát trước mặt mình, làm như định ngả sang hôn, lập tức bị Trần Cận cự lại bằng ánh mắt muốn giết người đến nơi: “Đừng có đùa!!” “Xem ra chỉ có chiêu này mới dọa được cậu nhỉ?” Khẽ cười thả ra, lùi lại cự ly an toàn “Vô duyên vô cớ đừng chơi sửa lưng anh em Hê, mà chiêu vừa xong học đâu được đó? Lợi hại à nha”, người đầu óc đơn giản được mỗi cái dễ bị đánh lạc hướng “Giờ đi đâu?” Đợi đến khi lên xe, sức thanh niên bừng bừng đã khôi phục ngay tắp lự. “Đi ăn sáng, nghe nói điểm tâm sáng của Hồng Kông không tồi.” “Tôi không ý kiến gì…”, tiện thể trỏ trỏ phía trước, “Nè ông anh, đằng trước cấm quẹo trái nha, đừng lì xì thêm vé phạt cho thằng em nữa a, ở Hồng Kông mà bị lột bằng lái là mất mặt lắm a” “Nghe qua tổ chức Tường Long chưa?” Fiennes đột nhiên buông một câu. “Tiều! Tên tuổi gì gớm vậy, chắc lại một lũ bất hảo hở?” Vỗ vỗ cửa xe, thái độ bắt đầu nghiêm túc, “Loại tôm tép này Cửu Long vơ bừa trăm thằng cũng nhặt được cả chục, không ấn tượng Sao? Liên quan gì đến vụ của mình?” “A Long, thủ lĩnh tổ chức Tường Long là mục tiêu kế tiếp của chúng ta.” Một câu này khiến cái đầu Trần Cận bật ngửa ra đến chục cm: “Anh bảo cái tổ chức tên tuổi tịt mù ấy mà có sức cấu kết ăn chia với bọn ly khai Hào Môn hả? Tình báo chính xác chứ? Muốn tôi rà lại coi sao đã không?” “Đây là tin từ bộ phận phản hồi của Trung Đông, không lầm đâu, có điều tổ chức Tường Long này chỉ là trạm trung chuyển thôi.” “Xem ra anh tin tưởng tụi ‘phản hồi’ ấy gớm, có những phân bộ chẳng kém cạnh gì bọn họ đâu, không lẽ Hào Môn chỉ có tổ Trung Đông là người mình chắc?” Cố tình nói thật lớn tiếng. “Cậu không nghĩ vậy sao?” Lập tức cao giọng phát biểu: “Tôi thấy đơn độc xông vào hang hổ không phải ý hay đâu, những chỗ kiểu ấy dù vào cách nào thì ra được cũng là cả một vấn đề, giả như để anh bị trầy da một cái, chẳng hóa ra tội tôi à? Đừng nghĩ đám ‘phản hồi’ gã nào cũng sáng suốt nhìn xa như tôi.” “Ăn điểm tâm xong rồi đi, tin tức chính xác hay không sẽ biết ngay thôi.” Cứ thích rầy rà chứ gì, thì đây chiều thôi “Đường nào đây?” “Vũ trường.” “Tôi không có thói quen giở trưa đi nhảy đâu đấy. Hôm qua chắc cha Rết tuồn cho anh giấy thông hành rồi hả?” Fiennes chăm chú nhìn hắn một thoáng, có chút tán thưởng sự nhạy bén của hắn: “Đã được hắn đảm bảo.” “Đảm bảo của loại người ấy mà trông vào được hả? Tôi không tin gã đó, không tin!” Giọng điệu đã có chút lấn át, “Cáo mượn oai hùm rồi vênh vang đi tứ xứ không phải thượng sách.” “Cậu nên hiểu đúng lời tôi một chút, Hào Môn xưa nay không bao giờ chịu sự khống chế của kẻ nào hết.” “Tôi đã đủ thông minh, đủ nhanh nhạy lắm rồi mới thấu hiểu được ý anh ngay lập tức vậy chứ, sếp lớn” giờ thằng này cứ phải lật bài cho rõ ràng đã, “Anh không muốn để lộ thân phận, tôi cũng vậy, nhưng nếu giữa đường có bất trắc, ai giơ lưng ra đỡ đạn cho ai, chuyện này khỏi cần nói chứ gì? Đã thế phiền anh quan tâm săn sóc tôi chút đi, đương yên đương lành đừng có chọc vô tổ ong vò vẽ, chết như chơi đấy.” Hiển nhiên, có người vẫn bỏ ngoài tai cả tràng “cảnh cáo” của hắn: “Không ngờ cậu là người thận trọng vậy đấy.” “Khỏi khen vội, tôi tự biết mình xuất sắc chừng nào, đang tính kế giữ phong độ thôi” “Nghe nói cậu từng tham gia cuộc khảo sát Scotch, còn là quán quân nữa.” “Hảo hán không đi kể lể chiến tích cũ giờ không phải đang bị anh sai tới sai lui hở, nói rủi ngộ nhỡ thân phận VIP Hào Môn của ông anh lộ ra một cái, không chừng chúng ta thành dân chạy loạn đầu đường xó chợ cả lượt.” “Xem ra cậu đã tính đến phương án xấu nhất rồi nhỉ.” “Lại còn không.” Để thưởng thức được bữa sáng thuần túy hương vị nhất phố cảng, lại cất công chạy đến một khu mall sầm uất cạnh ga tàu điện ngầm, chọn một bàn trong góc phòng trà. “Nè, đại ca, thiệt ra anh tính đi vi hành thăm thú dân tình hay chỉ là rảnh việc quá thì chơi rong vậy? Tôi thật hết hiểu đầu óc anh hoạt động kiểu gì. Đã bảo Đại Lý ở nhà lo việc rồi, chờ chúng ta về chỉ đạo tiếp.” Trần Cận có vẻ bất mãn, đảo mắt liếc qua đám đàn bà con gái đang nhiệt tình dòm ngó bọn họ, lại xòe ra một nụ cười ôn hòa, chỗ công cộng hiển nhiên không phải nơi tán gái thích hợp. “Gọi món đi.” Làm như không không nghe không thấy các loại ấm ức, khiếu nại, thản nhiên cầm thực đơn thảy sang cho hắn. Trần Cận cũng không khách khí, gọi liền một lúc hơn mười món điểm tâm, sợ không đủ còn nhiệt tình đế thêm một đĩa lớn miến chiên, cơm rang đủ vị, xem chừng cả “Đại Bự Copperfield” cũng phải ôm bụng chào thua. Vừa nhai sủi cảo tôm hùm vừa lúng búng trong miệng: “Ày ày… kia à hông àm âu ấy” “Hả?” Ráng nuốt trôi mớ đồ ăn rồi nhắc lại: “Tôi bảo… ngày kia tôi xin nghỉ đấy.” “Cậu tốt nhất nên ở cạnh tôi 24/24, đừng để tổ Trung Đông nắm thóp được lần nữa.” “Thế tức là không cho chứ gì? Này anh cũng nghĩ giùm tôi gớm thật, thế thì còn gì là nhân quyền hả!!” Đang quen thói vênh vang như Trần Cận, thật chưa từng bị o ép đủ đường kiểu này, tự nhiên thành ra bực bội muốn nghẹn họng, “Được được, có việc công thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói.” Fiennes chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Vừa lúc ấy, một gã đàn ông vạm vỡ cao lớn tiến tới bên bàn họ: “Ngô gia bảo các người tới phải không?” Trần Cận cảnh giác buông cái bánh nhân thịt nướng xuống, đứng dậy chắn trước mặt Fiennes: “Anh là ai?” “A Thái của tổ chức Tường Long.” Đối phương vẫn lạnh như tiền, “Giờ có đi theo tôi không?” “Được.” “Không được.” Hai câu đá nhau chan chát, hê A Thái nheo mắt đánh giá, hai vị này hiển nhiên rất bất đồng chính kiến. “Dù sao trước tiên cũng làm rõ lai lịch đối phương đã chứ?” Trần Cận thẳng thừng chặn lời Fiennes. “A Long nói, nếu các người có thành ý thì theo tôi đến võ quán gặp anh ấy.” “Sao bảo là vũ trường?” Trần Cận đầy mặt nghi ngờ, quay lại đưa mắt ngầm hỏiđồng bọn. “A Long không có thói quen giở trưa đi nhảy.” Hê, tiều chôm thoại của nhau hở, chẳng sáng tạo gì sất “Đi thôi, không vấn đề gì đâu, hắn ta sẽ không động đến chúng ta.” Ai dám động vào người của Hào Môn, nhưng ra tay phủ đầu thì có thể lắm, “Trần Cận, đến lúc đó cậu cứ im lặng quan sát tình hình là được.” “Đừng có chưa gì đã dền dứ, hại tôi căng thẳng.” Rất mất hứng đáp lời, hắn không hiểu vì sao Fiennes dám mạo hiểm đến vậy, đương nhiên, thực sự chính hắn cũng cảm thấy nặng nề. “Phiền anh dẫn đường.” ————————– Scotch (斯考奇): thiệt ra thì ta rất rất tin cái từ nầy fải được xoắn ra kiểu khác +A+ nhưng ta đã ngồi mò nguyên đêm mờ hêm thể kím được cách nào xoắn nó, đây là kỳ khảo sát theo kiểu chiến tranh mô phỏng, dành cho những bạn chẻ lính mới cụa Hào Môn, theo ta hiểu thì “斯考奇” chính là tên của cuộc thi, nhưng nếu fiên âm latin thì nó thành như nầy, và như nầy thì ta thấy vô lý xao đó >-: còn chẻ chữ ra để dịch nghĩa thì nó khá tối nghĩa, mờ ta cụng chưa thấy chị Tàu nào viết cụm từ kiểu đó xất +A+ dồi nàng nều mờ có cách xoắn hợp lý hơn thì góp ý cho bọn ta vs nhớ xều ôi Cận ôi TT Đại Bự Copperfield: =))))) chơi chữ ó =)))) thiệt ra ấy là nói trại từ tên anh David Copperfield ó =))))
|
Chương 11[EXTRACT]Chân vừa bước vào đất đối phương, thần kinh cảnh giác cùng phản xạ chuyên nghiệp của Trần Cận lập tức phát động, tuyệt đối tập trung bảo vệ cấp trên. Được một quãng, hắn đột nhiên vung tay cản Fiennes lại rồi căng thẳng quan sát xung quanh, bụng thầm than một tiếng… Không ổn! Phía trước có sát khí! “Có đi hay không đây?” A Thái có chút nóng nảy nhìn hắn. “Vào sân khách thận trọng quan sát một chút không được hả? Các người làm chủ nhà kiểu bợm vậy.” Khinh thường quét mắt nhìn đối phương rồi quay lại hạ giọng báo cáo, “Sao tôi cứ cảm thấy không ổn?” “Có cậu đỡ đạn rồi, lo gì nữa.” Không ngờ Fiennes lại hở ra cái giọng trêu tức này để xuyên tạc ý tốt của mình, hắn nghiến răng đay lại: “Anh được lắm, đến lúc đỡ không được đừng oán tôi tiếc mạng không bán!” Sải bước đuổi theo A Thái, không lôi thôi thêm nữa. Sự thực chứng minh, dù là kẻ linh cảm tồi tệ đến đâu cũng vẫn có lúc mèo mù vớ được chuột chết, xem ra riêng pha này, có người phán đoán không sai. Đợi đến khi hai cánh cửa đồ sộ choán trước mắt, A Thái mới quay lại, cười cười đầy hàm ý, làm một điệu bộ “mời”: “Hai người đã được có lời trước, nhưng vẫn phải theo luật lệ đã. Bước vào Tường Long quán phải là kẻ đủ bản lĩnh, bằng không, không có tư cách gặp anh Long.” Trần Cận nhíu mày, thái độ khinh bỉ lộ liễu: “Lề lối đón khách của các người đây đấy à? Khiêm tốn thật đấy” “Nếu không có thành ý, vậy xin mời quay về.” Đối đáp cũng bắt đầu rắn không kém. Giữa lúc đôi bên gườm gườm giằng co, Trần Cận đột nhiên khoát tay, suồng sã quàng vai Fiennes, kéo hắn qua một bên: “Xin một phút, nội bộ hội ý đã.” “Cậu có ý kiến gì?” Fiennes xem chừng rất khó lường. “Bộ bọn này não đặc hả? Cố tình đối đầu với Hào Môn hay bị mắt mũi nhập nhèm?” “Dám làm hậu trạm cho San Lệ Tô thì cũng có đủ lực làm phản, tạm thời vẫn chưa xác định được kẻ nào đứng sau chống đỡ cho bọn họ, chúng ta đến lần này chỉ với mục đích tìm đầu mối, không cần quá ồn ào.” “À được, hôm nay cuối cùng cũng thống nhất được một quan điểm. Chỉ cần không phải sấn sổ vào phá nhà đạp cửa thì chuyện nhỏ thôi Ông anh mới là sếp, giờ qua cửa này hay không anh quyết đi.” Bộ dạng rất chi hào hiệp rộng rãi, như thể đang bàn bạc bữa nay đi coi phim khuya không vậy, “Đánh đấm đả nhau với tôi thì cơm bữa rồi, có điều nếu tụi nó giở bài đâm lưng thì nhớ trông chừng giùm à nha, xấu bụng là không chơi đâu đấy.” Có người cười nhạt: “Tôi không để bọn chúng động đến cậu đâu.” “Lời của Andre Fiennes có giá lắm đấy, ít nhất cũng đáng tiền hơn của tôi.” Không mảy may tỏ ra sung sướng vì nhận được “kim bài miễn tử”, bất quá hắn vẫn vỗ vỗ ngực người ta, tự an ủi, “Yên chí, Hồng Kông bé hoẻn à, tụi này coi bộ lính mới ra ràng thôi, không biết nể mặt anh em mình cũng không chấp, đến lúc cần ra tay cứ làm cho ngon lành là ok hết.” “Cuối cùng là có vào không?!” Một câu cực kỳ phá hoại không khí đột nhiên chen vào. Trần Cận thở hắt ra một cái, quay phắt lại nghênh mặt với A Thái, miệng lầm bầm: “Mẹ nó đúng là lâu ngày cũng ngứa chân tay thật.” Đến khi hai cánh cửa lớn nặng nề áp lực bị đẩy mở, bên trong thì ra là một nhà thi đấu trống trải, chính giữa đặt võ đài quyền anh, mé phải có mấy người đang dợt võ trên sàn Karate. “A, thú vị đây.” Trần Cận cười khẽ đánh mắt sang Fiennes, ý bảo trò này bợm là cái chắc. A Thái vỗ tay một tiếng, những kẻ rải rác quanh đó đều nhanh chóng chú ý đến bọn họ, hắn mới cao giọng: “A Tổ! Quà ra mắt của chú mày đâu?” Một gã trẻ tuổi miệng cười hì hì từ phía sau xuất hiện, tay cầm đôi găng đấm bốc: “Anh Thái, món này tặng cho vị nào thì hợp?” Thấy Fiennes thờ ơ như không, Trần Cận cười đến ngả ngớn, sờ sờ mũi dấn bước lên trước: “Cậu em này, món này màu mè quá, dùng không quen, có bản lĩnh thì cứ tay trần mà chiến thôi, vụ quà cáp miễn đi” “Thật chưa ai dám thẳng thừng từ chối lễ sộp của Tường Long quán này đâu đấy, mà ông anh đã cao giá, bọn này đành tay trần tiếp chiêu vậy.” miệng nói, gã tên A Tổ đã giơ ngón trỏ, ngoắc ngoắc khiêu khích. “Muốn chơi kiểu gì?” Rất rộng rãi nghênh tiếp khiêu chiến, đã biết hôm nay sẽ không có chuyện dễ dàng qua cửa, cái năm này, nhiệm vụ ngon lành đâu chẳng thấy, rặt xương xẩu xúi quẩy té ra ầm ầm. “Ông anh sở trường cái gì, ta đấu cái ấy.” “Ái dà, vậy phải chờ lựa đã” bày ra bộ dạng rất ngẫm nghĩ, “Để coi chơi ngón nào đẹp mắt hơn ta ờ… mà anh đánh đấm kiểu gì cũng đẹp trai cả, thôi vô tư đi” Khóe mắt A Tổ đã bắt đầu giật giật, giọng điệu có chút kiềm chế, như thể cả đời chưa từng đụng phải loại đối thủ nào của nợ như vậy: “Vậy dùng quyền Thái đi.” “Chậc, hơi bị bạo lực, không hợp tính anh lắm, bất quá, cậu em đã có lòng mời mọc, anh đành miễn cưỡng nhận lời vậy.” Nói rồi liền chủ động nhảy lên đài, sau đó trỏ trỏ A Tổ, tuyên bố lần chót, “Có điều nói trước cho nhanh, không xài găng.” “Được, bốn hiệp.” Trông bộ dạng hằm hằm bất cần của hắn rõ là muốn thanh toán đối phương ngay lập tức. “Bốn hiệp? Tám đi, số đẹp nó mới may” Câu này đảm bảo không người bình thường nào thở ra được. A Tổ hung tợn nhếch mép: “Ông anh có hứng thì xin chiều.” “Được lắm, xem ra Tường Long quán các người cũng có chỗ đáng khen đấy chứ” “Dài dòng vừa thôi!” A Tổ đã bốc hỏa. Ngay lúc ấy, Trần Cận đột nhiên bắt đầu một màn khiến quần chúng xung quanh trợn mắt kinh ngạc, hắn đứng ngay giữa võ đài, duỗi duỗi tay, đá đá chân, uốn uốn vặn vặn thắt lưng “Hắn… tính làm trò gì?” A Tổ vừa trừng mắt nhìn hắn vừa hỏi gã đàn em bên cạnh, “Thằng này bị ngu hả?” “Vận động cho nóng người.” Fiennes cũng lần đầu tiên cảm thấy cần phối hợp giải thích đôi phần hành vi của chiến hữu, “Chỉ là phong cách cá nhân thôi.” Cho đến khi A Tổ thực tình cảm thấy nóng mặt, gầm lên một tiếng cảnh cáo màn vặn vẹo lề rề không coi ai ra gì của Trần Cận, hắn mới lười biếng đứng thẳng dậy, chậm rãi tuột áo khoác quăng xuống dưới đài, lại thong thả cởi khuy sơ mi, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, tiếp đến trước sau giang rộng tay, ngả người sang phải 45 độ, sải chân xuống tấn, vào tư thế Hoàng Phi Hồng cực kỳ chuẩn mực, mạnh mẽ vung tay, khẽ nhếch khóe miệng nhưng gương mặt tịnh không lộ ý cười: “Đến đi.” Chính thức mở đầu một trận ác chiến. Gã A Tổ này tuy nói vóc người không cao, nhưng toàn thân cơ bắp, mỗi quyền mỗi cước đều mười phần có lực, không hề dễ đối phó, dạo đầu kẻ công người né, đôi bên đều đang ngầm đánh giá đối thủ. A Tổ thúc gối một cú, lập tức thấy Trần Cận lớn tiếng phản đối: “Nè! Phải người Trung Quốc không hả?! Phạm quy!” Thi đấu quốc tế, đã là người Trung Quốc là không xài gối, này chỉ là cảnh cáo thiện ý, tất nhiên, trên loại võ đài không trọng tài kiểu này, cảnh cáo cũng như không. Đến giờ, kỳ thực cả võ quán đều đã đổ đến xem kịch hay. Bên ngoài, có một cặp mắt đặc biệt chăm chú quan sát thế trận, ánh mắt tập trung hết một phút rồi bắt đầu rời mục tiêu, quét qua chu vi xung quanh… Kể từ khi bước vào đây, Fiennes đã cơ bản nắm được tình thế, hắn biết rõ đối thủ đích thực đang quan sát bọn họ từ một nơi nào đó, nhưng vẫn chưa thể khinh suất thu lưới bọn chúng e dè thân phận “người Hào Môn” của hắn, ngược lại lại xem nhẹ vai vế của Trần Cận hơn nhiều, công kích Trần Cận chính là làm cho hắn coi, hắn thì chẳng sao, có điều… với cái gã đang ra sức đánh đấm vì Hào Môn trên đài kia thì xem ra hơi phiền. Quả nhiên, chưa đầy hai phút đồng hồ, trên đài lại xuất hiện thêm một gã võ sĩ vạm vỡ, giở chiêu Cầm Nã Thủ hòng túm lấy vạt áo Trần Cận, cũng may đối phương phản ứng cực nhanh, lập tức xoay mình 180 độ, tránh thoát khỏi tầm tay địch thủ, có điều áo xống đã bị giật tuột xuống quấn thít quanh cổ tay, đôi bên càng giằng co càng mạnh bạo, giữa lúc ấy A Tổ lại thừa cơ sấn lên tấn công… Tình huống nguy hiểm nhất chưa xong thì trên đài đã lại vọt lên một gã lưng quấn đai đen Taekwondo, nói cho cùng đâu phải đang quay phim chưởng, vào thực chiến dù là cao thủ mà chơi một chọi ba, còn hòng thủ thắng thì bằng như kỳ tích, chưa nói đến vụ “ba” ở đây đều là hạng sừng sỏ, xác suất chiến thắng tuyệt đối ở mức thấp nhất trong lịch sử. Một giây bất cẩn, Trần Cận đã trúng đòn sát gáy, suýt chút nữa ngã sấp xuống, ánh mắt Fiennes thoáng lấp lóe dao động, hắn lạnh lùng nói với gã A Thái đang đứng cười đểu bên cạnh: “Đây là lề lối của Tường Long quán hả?” “Trụ được quá mười phút, hắn ta thắng.” “Nếu cậu ta ngã xuống, các người thực sự cho rằng mình có thể thắng sao?” A Tổ trợn mắt phẫn nộ: “Ông tưởng Tường Long bọn này sợ lũ Tây rởm to còi các ông hả?!” “Chúng ta vốn có cơ hội hợp tác.” Fiennes lạnh lùng đáp, ánh mắt tuyệt nhiên không hề rời khỏi võ đài. Lúc này, thái độ Trần Cận đã cực kỳ nghiêm túc, mà nhân nửa giây ngừng chiến lấy hơi vẫn không quên la ó: “Mấy người không thể chia chác chân tay tử tế rồi vô đánh tiếp được hả?! Lẹ lẹ lên bực mình quá đi, cứ loạn ngậu thế này làm sao bản lĩnh của người ta phát huy hết được?!” Dưới tình huống ba mặt giáp công, tạp phái quyền của Trần Cận mà nói chắc chắn không thể giành được lợi thế, vừa né thoát được một cước bật trên không của kẻ địch, cú đấm như trời giáng của A Tổ đã sấn tới trước mắt, lập tức hứng trọn một cơn đau thấu trời, hai mắt Trần Cận muốn tóe lửa, vật tự do, karate, tán thủ đều tung ra sạch, bản lĩnh bạt nghìn người thì không có, nhưng bằng vào ý chí, xưa nay hắn tuyệt đối không dễ dàng chịu thua, mà cho đến giờ cũng chỉ biết tiến chứ tuyệt không lùi. “Khốn kiếp, coi tao là superman hả!” Ăn thêm một cú thụi thẳng vào bụng thì không muốn khùng lên cũng khó, hắn nghiến răng nghiến lợi tuyên bố: “Chúc mừng, tụi bây chọc giận tao thành công rồi đấy!” Giữa sàn đấu không một chút công bằng này, Trần Cận thực sự đang trải qua một phen vật lộn gian nan nhất trong đời hắn, mà thời gian cứ ì ạch trôi từng giây từng giây… Ngay lúc tình thế rơi vào hỗn loạn, một gã đàn ông trẻ tuổi đột ngột xuất hiện từ cánh cửa bên trái nhà thi đấu, hắn lên tiếng: “Trò chơi quá công bằng rất dễ mất lòng khách, tới nơi nào thì phải theo luật nơi ấy thôi, đây mới là nguyên tắc sinh tồn.” Miệng nói, người đã bước vào trung tâm, “Nghe tiếng đã lâu, Fiennes tiên sinh.” “Phong cách đón khách của tổ chức Tường Long long trọng quá, tôi thật khó mà quen nổi.” câu này nói ra, trên mặt Fiennes đã lộ một tia sắc bén, thẳng thừng phơi bày khí thế cao ngạo át người khiến tất cả những kẻ có mặt không khỏi ớn lạnh, “Nếu đây là màn mào đầu cho cuộc đàm phán, vậy tôi rất tiếc phải nói cho cậu hay: Cậu chưa đủ thận trọng đâu, Thôi Minh Long.” Thái độ A Long như có phần kinh ngạc, lại càng không thể che giấu: “Thân phận tai mắt của Hào Môn kèm cả đại gia Châu Âu hữu dụng thật nhỉ, anh đã biết được bao nhiêu nào? Mà anh nói xem, anh nghĩ chúng tôi biết được bao nhiêu? Lâu ngày không gặp, anh vẫn chủ quan thật.” “Bất kể cậu đang che chắn hay muốn đỡ lưng cho ai, đều nên rạch ròi lập trường của chính mình trước thì hơn.” Ánh mắt vẫn đóng đinh trên sàn đấu của Fiennes đột ngột lóe lên, Trần Cận đã sắp chống chọi không nổi… ===============
|
Chương 12[EXTRACT]“Nếu không muốn tình thế vượt kiểm soát, cậu nên trông coi người của mình cẩn thận một chút.” Nói xong, người đã cởi áo khoác bước tới, nhảy lên võ đài. Trên đài, mấy tên đã phung phí thể lực quá nửa lập tức khựng lại nhìn Fiennes, một gã kinh ngạc không kịp nghĩ gì đã quát dẹp đường: “Mày cũng muốn ăn đập hả!?” Hắn mặt lạnh như tiền tiến lên, làm như không thấy mọi trò khiêu khích, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Trần Cận: “Còn chịu được không?” Trần Cận từ đầu đã không hề phản ứng, đến giờ mới đưa tay quệt miệng, cười dửng dưng: “Không sao, đã đến hiệp tám đâu”, nói rồi lắc lắc đầu ý bảo Fiennes xuống đi, “Tôi đỡ được, anh đừng xía vào.” Ông anh mà rụng mất một sợi lông, lão cáo già Gallo Ge còn không mò đến rầy rà thằng này chết thôi giơ lưng ăn đòn của tổ chức không bằng bỏ mạng sa trường cho xong. “Có gan lên đài rồi thì đừng cụp đuôi chạy xuống!” A Tổ lúc này mặt mày khinh khỉnh nghêng đầu nhìn dáng lưng Fiennes, “Ông anh không tính nhảy lên chỉ để khoe mẽ đấy chớ?” “Nè!” Trần Cận lập tức bật lại, “Sếp tao xót lính thì lên gọi nghỉ giữa hiệp một cái không được hả?! Tụi mày ba đánh một còn mặt dày to còi cái gì?” “Hết xí quách rồi thì cắp đuôi phắn về đi mày” A Tổ vừa nói vừa cười hô hố. Fiennes vẫn tuyệt nhiên không để mắt đến bọn nhãi nhép, chỉ buông một câu với Trần Cận: “Đừng ương ngạnh quá, giữ mình thì hơn.” “Tôi sẽ không thua.” Có kẻ cả đời chưa biết chịu thua là gì, lia mắt quét qua khắp sân, thình lình gằn giọng, “Lên đi.” A Tổ xem chừng hết hứng đấm đá, bắt đầu chĩa mũi dùi sang gã đàn ông đẹp mã từ đầu đã làm hắn ngứa mắt, giờ còn dám không coi hắn ra gì: “Thằng kia, đứng lại.” Fiennes đã quay người chuẩn bị xuống đài, không dè A Tổ sấn hai ba bước tới sau lưng, một tay thô bạo ghìm lấy vai phải hắn: “Ông anh, có bản lĩnh thì đừng chạy chứ.” Trần Cận vừa thoáng trông tình hình này, bụng thầm la không ổn, đang tính xông lên đánh lạc hướng A Tổ đã bị hai gã bên cạnh nhào vào lần nữa, nãy giờ đình chiến thể lực đã khôi phục phần nào, nhưng vẫn có chút đỡ không xuể, không khỏi nóng mặt. Ngay lúc ấy, một màn vượt sức tưởng tượng đột ngột bày ra… Chỉ thấy Fiennes lạng người, thình lình chụp lấy thiết trảo của A Tổ, trong nháy mắt cùi chỏ đã thúc một cú vào ổ bụng đối thủ, gương mặt A Tổ căng cứng trợn trừng, như thể chưa từng bị kinh ngạc đến vậy, chờ đến lúc căm tức hoàn hồn, mạng sườn đã hứng thêm một cú đá trời giáng khiến cả người hắn bổ nhào xuống, toàn bộ quá trình gọn gàng lưu loát, xuất thủ cơ bản không thể nắm bắt. Cả sân nhất thời im lìm ngừng bặt, sững sờ nhìn gã huấn luyện hàng đầu của Tường Long quán cứ thế bị người ta xử đẹp, tất cả đều không dám tin trợn trừng dán mắt vào Fiennes, như trông thấy quái vật. Mà đối mặt với tình thế này, kinh hãi tột độ phải kể đến chính đại ca Trần Cận, hắn mắt lớn mắt nhỏ nhìn sếp anh nhà mình, còn may thần kinh vốn đã không mong manh lắm nên chưa bị ngây mặt tại trận hại hư hình tượng. A Tổ giờ này chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, gồng mình vùng dậy, điên cuồng gầm lên, chực liều mạng sấn tới đòi tái chiến. “Ngừng lại!” Thôi Minh Long đột nhiên quát lớn, vừa lúc chặn đứng được cuộc ác chiến, trong khi dân tình còn bối rối chưa hiểu ra sao đã có mấy tên đàn em nhân cơ hội nhảy lên đài, vội vàng hầu võ sư đi xuống, coi như chừa lại cho nhau chút mặt mũi. Tinh thần Trần Cận phần nào buông lỏng, sức lực trong người thoáng chốc cũng như bị rút cạn. Hắn chầm chậm ngã ngồi xuống đất, tựa lưng vào vòng đai quanh sàn đấu, ngửa đầu thở hồng hộc, trên khóe miệng, trên trán, giữa các khớp ngón tay đều bê bết không biết máu hắn hay máu gã nào, nửa thân trần cường tráng hoàn mỹ, mồ hôi mướt mát trên mặt giống như một con mãnh thú vừa trải qua trận chiến đẫm máu, toàn thân cuồn cuộn tản ra dã tính cường liệt, sinh động đến khó tin… kỳ thực giữa cái màn đong sức đọ ý chí này, hắn đơn giản chỉ là không muốn thua, vì trách nhiệm căn cố mà thôi. “Người của Hào Môn quả nhiên rất có năng lực a.” “A Long, đàn em của cậu thật không biết phép tắc.” Giọng điệu Fiennes đã lạnh băng. “Thật xin lỗi, bọn họ quá lỗ mãng.” Thái độ trịnh trọng nhận lỗi của A Long khiến toàn bộ những người có mặt trên sân đều kinh ngạc, “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện cho rõ đã.” Fiennes quay đầu liếc qua Trần Cận, đối phương cũng đang nhìn hắn: “Hôm nay khỏi cần nữa, giờ tôi muốn đưa người của mình về.” “Khẩu vị của anh vẫn quái lạ thật.” A Long cười u ám, nét chết chóc hằn trên khóe miệng, “Không phải anh luôn không ưa có kẻ vướng bận bên mình sao? Anh lôi gã đàn ông này theo vì hắn là một gã đàn em xuất sắc hay vì cái mẽ bóng bẩy và cái đầu trung thành của hắn? Hay… còn cớ gì khác nữa đây?” Bọn họ đang nói cái gì a? Không phải về mình chớ… à ra Fiennes và thằng cha Tường Long này rành rành là người quen cũ. Trần Cận lúc này chỉ cảm thấy trên mặt thực ê ẩm, chẳng còn sức luận thêm nữa. Ánh mắt Fiennes đã hoàn toàn lạnh lẽo: “Chuyện ấy không liên quan đến cậu. Hiện tại, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ kỹ, không cần phải đối đầu với tôi thêm nữa.” nói rồi liền bước tới xốc Trần Cận đang ngồi một đống dậy, dùng ngón tay xoa nắn sơ qua hai bên thái dương hắn, tỉ mỉ xem xét những nơi hắn bị thương, nhận thấy đều chỉ là xây xát ngoài da mới không làm căng nữa. Trần Cận bực bội chụp lấy bàn tay Fiennes: “Đã bảo không sao rồi, mất sức chút thôi, nè, đưa cái vai đây mượn chút đi.” sau đó quay lại vẫy vẫy tay với mấy gã đối thủ, “Còn ba hiệp, nhớ đấy lần sau đánh nốt” Fiennes nghiêng đầu, bình thản nói với A Long: “Ngày kia hãy cho tôi câu trả lời thuyết phục, cậu biết phải tìm tôi thế nào rồi.” Rốt cuộc, trước hàng loạt ánh mắt hung hãn độc địa của tất thảy thành viên Tường Long quán, Trần Cận ung dung khoác vai Fiennes rời đi, trên đường tuyệt nhiên không ai dám cản trở. Ngay lúc bước ra, A Long mới lớn tiếng sau cánh cửa sắp khép kín lại: “Bảo đám đặc công kém cỏi ấy tránh xa tôi ra một chút!” Nhóm đặc công làm ăn cẩu thả vậy à, xem ra sắp tới phải thay người rồi. Fiennes không quay lại, âm thầm ghi nhớ. Một hồi về đến khu nhà trọ lụp xụp, lầu gác tạm bợ vẫn đang được canh gác rất nghiêm ngặt. Đại Lý vừa nhìn thấy Trần Cận cả người đầy chiến tích anh dũng, te tua nằm vật xuống sô pha, lập tức xót ruột gào ầm lên: “Đại ca a anh đừng làm bọn tôi sợ a ngộ nhỡ anh có mệnh hệ nào, tôi biết ăn nói làm sao với anh em Xích bộ a” Trần Cận hé hé nửa con mắt, mày nhăn tít: “Nè nè Đại Lý, la ó cái gì a, mấy bữa tính đi diễn kịch kiếm cơm hở?” “A! Đại ca, anh không sao à, thật dọa chết anh em.” mặt mũi Đại Lý lại hớn hở, “Giờ cứ bắt tôi ngồi nhà nhận lệnh, anh ra ngoài cũng không cho tôi theo tháp tùng, thành ra rất lo anh xảy ra chuyện a” “Khinh tôi là cọp giấy a, chuyện đâu ra mà xảy được khơi khơi vậy!” Đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vàng túm Lý Thăng xuống hỏi, “Đại Lý, nhìn tôi coi, không vấn đề gì chứ hả?” Đại Lý tròn mắt nhìn ngược nhìn xuôi đại ca nhà mình, lúng túng nói: “Không… không sao hết.” “Thật không?” Hắn sờ sờ miếng băng gạc trên trán, có vẻ không tin tưởng lắm, lại nhỏm dậy, trỏ trỏ phía toilet, “Mau, lấy cái gương qua đây.” “Hơ?” “Cái gương!” Trần Cận bực bội nhắc lại, “Bọn lỏi chơi ác thật, giở toàn bài hạ lưu xúm vô đả ông, mặt mũi ông bây mà hư hao chỗ nào rồi bọn bây liệu hồn!” Đầu thì chém được, máu cũng đổ được, nhưng riêng cái mặt không thể bị thương, nhan sắc là vốn liếng cách mạng a Sau khi xác nhận mặt mũi không vấn đề gì, hắn mới yên tâm quay qua nhận lời Đại Lý – kiếm nhân viên đấm bóp chuyên nghiệp về mát-xa cho hắn. Trên lưng còn bầm một vết đá a, dưới cằm cũng sưng sưng a, mà khó chịu nhất là một mảng tím xanh trên cổ. Còn may thể chất hắn trời sinh mạnh như thú, tốc độ hồi phục hơn người, mà xương cốt cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Giờ nhiệm vụ hàng đầu là đi tắm, chờ nước nóng xối xuống người, cơn đau ê ẩm thấu trời đất mới xông lên, Trần Cận lầm bầm chửi rủa, đầu lại nghĩ tới mấy chiêu của Fiennes ban nãy, giấu nghề a, sớm biết hắn có bản lĩnh như vậy, còn đòi mình bảo vệ này nọ, dẹp dẹp, ngày mốt nhất quyết xin nghỉ cho xong. Hạ quyết tâm rồi, vênh vang xộc vào phòng sếp, cửa cũng không thèm gõ: “Ta nói chuyện được chứ?” Ngừng gõ phím, sếp anh đứng dậy thản nhiên quét mắt nhìn hắn một lượt: “Ổn chưa?” “Đánh được như thế, sao trước giờ anh không nói?” “Cậu tìm tôi không phải để cằn nhằn chuyện đó chứ?” “Bộ trông tôi nông cạn vậy hả?!” Đặt mông ngồi phịch xuống giường người ta, “Tôi chỉ không hiểu thế quái nào mình lại bị vời vô, và thế quái nào lại phải mướn anh tiễn giùm về chầu ông bà ông vải” “Cậu muốn hỏi gì?” “Được, tôi nói thẳng. Gã A Long kia rốt cuộc sắm vai gì trong vụ này? Anh biết hắn ta chứ gì, rõ ràng hắn ta không chỉ là một gã hậu trạm nhãi nhép.” “Đúng, hắn có vai vế.” “Ha?” Câu trả lời này khiến Trần Cận cũng thoáng giật mình, “Không lẽ đến mức cả Hào Môn cũng phải kiêng dè? Xem ra anh biết rất rõ hắn hả?” Fiennes cười cười không đáp, tay tiếp tục thao tác với cái máy tính. “Không giải thích cho tôi, tôi tự đi điều tra.” Ngất ngư đứng dậy chực bỏ ra ngoài, “Bữa nay mệt chết được, lâu lắm không bán mạng vậy” Đối phương cũng chẳng ngẩng lên, buông một câu: “Bản lĩnh của cậu không tồi.” “Nhớ mai xin trợ cấp thuốc men giùm tôi đó, tổn thất tinh thần thôi không tính toán với anh.” đẩy cửa ra, lại nói, “Mấy bộ đồ đen thui xúi quẩy này là dẹp đấy nhé.”, ý là từ mai sẽ lại bắt đầu ăn diện màu mè sặc sỡ. Bật lại cái máy di động đã tắt liền hai ngày, một list tin nhắn dài dặc vênh vang chứng minh Trần đại thiếu gia có đông đảo người đẹp giành giật tơ tưởng chừng nào, lại lắc đầu tắt máy tiếp, đành chịu thôi công việc trên hết, còn nỗi lòng cô đơn của hắn nào ai thấu đâu, mấy em bồ bỏ vắng không chăm thiệt là hoài của mà Giờ cả người ê ẩm rệu rã, không chết vì mỹ nhân lại đi chết vì miếng ăn của thằng khác, đời người bi đát nhất cũng đến thế mà thôi Tối đến hắn quyết đi ngâm bồn nước thuốc vật lý trị liệu lần nữa, tắm đủ hai giờ đồng hồ, da lông bỏng phừng phừng mới chịu đứng dậy quấn khăn tắm ra phòng khách, kết quả đã thấy trên màn hình TV cỡ bự 54 inch đang chiếu một màn sống động lả lướt đầy hương sắc, nhất thời Trần Cận cũng ngớ người. “Wow, ông anh nhịn lâu cuống ruột đến vậy a? Tôi đã bảo rồi, kiêng cữ quá là hại người lắm.” Hắn hớn hở chọc tức Fiennes rồi tùy tiện ngồi luôn xuống bên cạnh. “Xem cô gái này đi.” Trần Cận quả nhiên thật thà ngồi xem, một hồi cũng thật thà kết luận: “Vóc dáng ok, kỹ xảo cũng số zách.” Fiennes khẽ cười: “Sao nào, có hứng thú?” “Cảm ơn, tôi không thiếu phụ nữ.” Lúc này, màn ảnh đã chuyển qua cảnh một nam một nữ quần nhau quên trời đất. Thái độ Trần Cận đột nhiên chăm chú cực kỳ: “Wow, vậy mà cũng chơi được hả?! Lợi hại…” “Cô ta chính là San Lệ Tô, năm năm trước là ngôi sao AV bậc nhất.” ===========
|
Chương 13[EXTRACT]“Ra là cô ta, ngầu nha” Nhướng mày nhìn Fiennes, “Cô em này xem ra gì cũng dám làm, tổ chức Tường Long nhận hàng của cô ta mà không ngại sao?” “San Lệ Tô có hai quốc tịch, dùng vỏ bọc diễn viên cấp ba để che giấu thân phận đích thực, thật ra cô ta là một kẻ làm ăn lọc lõi trên chợ đen.” Fiennes đột nhiên trầm giọng, “Hiện giờ, cô ta đang ở Hồng Kông.” “Cái gì?” Trần Cận vô cùng bất ngờ, “Còn dám chường mặt ở đây sao? Tôi tưởng là cô em chuồn qua Zimbabue đổi nghề bán trái cây từ khuya rồi chớ.” “Cô ta không chỉ xoáy hàng, còn đảm bảo hàng được vận chuyển an toàn, có thế hậu trạm mới nhận được.” “Còn hàng trong tay cô ả rồi!” “Thông minh lắm.” Khỏi mượn anh tán, “Giờ anh tính sao?” “Tiếp cận cô ta.” “Ý anh là…” Có dự cảm không ổn lắm… “Tôi sẽ cho người hỗ trợ cậu.” “Không phải chứ? Cứ việc tệ lậu lại nhét cho tôi thế à?” Trần Cận cười khổ, “Cô ả này coi vậy nhưng là nữ quái a, huống hồ đợi gương mặt đẹp trai vô địch của người ta lành lặn lại rồi hẵng vô trận, phần thắng mới lớn hơn a” “Cậu không đủ tự tin sao?” “Coi cái đồ lẳng lơ dỏng dớt kia, đàn ông đàn ang nào dám tự tin hả!” Fiennes mỉm cười: “Muốn tôi dạy cậu mấy chiêu đảm bảo chắc ăn không?” “Xin anh, tự thằng em có nghề…” đang móc máy nhau, đột nhiên Fiennes xáp tới, bốn mắt thoáng chốc đụng nhau giữa không trung, trong một giây, cảm giác kỳ dị khó diễn tả cuộn lên từ đáy lòng Trần Cận, hắn kinh ngạc tưởng như đã bắt được luồng công kích mãnh liệt trong mắt đối phương, bên tai vẫn không ngừng dội vào tiếng thở dốc khêu gợi của đôi nam nữ trên màn ảnh, trước mắt là một cặp mắt u uẩn sâu thẳm, mang theo một tia ương ngạnh hòa lẫn chất vấn, lại không chút che giấu sự lôi kéo mời mọc… bầu không khí bỗng chốc trở nên quái dị vô cùng. Ngón tay Fiennes nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên khóe miệng hắn: “Tôi thật không nên ra tay với cậu.” “Cái…” tội thân Trần Cận, một câu chưa bật được ra đã bị Fiennes nuốt trọn, môi lưỡi kích động va chạm thành tầng tầng sóng dữ, có lẽ đôi bên kỹ xảo đều quá tốt, thành ra cao thủ so chiêu, cả hai cùng lúc cảm nhận được sự cuồng nhiệt vô chừng mực, hai cơ thể càng gấp gáp chà xát lẫn nhau, dẫn theo cơn run rẩy xa lạ mà dữ dội, bủa vây mịt mùng không gian xung quanh. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ có loại hành vi thân mật kiểu này, nhưng lần này hoàn toàn khác, không phải bị bức ép mà là bột phát vô thức, chỉ vậy thôi đã đủ khiến Trần Cận có chút luống cuống, ừ thì chớt nhả, nhưng hễ làm quá là không ổn a Ngón tay Fiennes không kiềm được lần lần trên ngực Trần Cận, thành thục ve vuốt, cơ bụng lạc dưới sự mơn trớn êm ái của đối phương, Trần Cận thầm rầm rĩ kêu khổ, rối ruột không biết làm sao chấm dứt được cái màn này ngay tức khắc mà không quá khó coi, còn đang nghĩ cách, Fiennes đã bắt đầu rà môi theo cần cổ hắn, nhàn nhã nhấm nháp… Rốt cuộc, có người la rầm lên: “Nè nè!! Đừng có giỡn! Làm vậy… chết người đó!” “Là cậu khiêu khích tôi trước.” Miệng lại trượt men theo lối cũ, khẽ cắn cắn động mạch nơi cổ hắn. Vừa chật vật muốn đẩy văng Fiennes đã gần như đè toàn thân trên người mình, vừa nhịn không được bật cười cãi: “Đừng có vu vạ a, người ta đường đường thiếu niên láng giềng thơ ngây trong sáng, có chỗ nào chọc vô ổ thú tính của ông anh hở?!” Fiennes ngừng động tác ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ thở ra: “Cậu biết, tôi thích mỹ nhân.” “Thật tiếc, nhưng thằng em lại đẹp trai kìa” Trần Cận lần đầu tiên cố tình giả lả rút êm khỏi sô pha, gần như chạy vọt khỏi phòng, trong ngực tim phổi còn đang đập bình bình rối rít, thầm bấm bụng: rốt cuộc mình đang làm cái gì a… “Trần Cận.” Fiennes đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, “Có muốn sang Châu Âu phát triển không?” “Wow, ngon vậy sao? Muốn thăng chức cho tôi a?” Cười hì hì quay lại. Fiennes chỉ cười không đáp. “Trước mắt mà nói, New York hợp với tôi hơn, bất quá ông anh nhớ tán dương thằng em vài câu với Phosa và Gallo Ge, đặng mấy ổng bớt bớt vô cớ kiếm chuyện với tôi đi Châu Âu à… bỏ đi bỏ đi, cun cút chạy việc dưới cơ tổng bộ thảm lắm, tôi ưa tự do thoải mái hơn” nói rồi xua xua tay, bỏ về phòng. Fiennes ngồi thần người thật lâu không hề đứng dậy, tiện tay tắt TV đi, ngả đầu trầm tư một lát. A ra Liệt Diệm hắn cũng có lúc bị người ta từ chối, ra cũng có chuyện hắn không thể tùy ý sắp đặt được. Chính hắn thực chưa từng kích động đến mức mở lời hứa hẹn với bất cứ ai, nhưng vì sao hễ đối mặt với vẻ thản nhiên của Trần Cận, trong lòng luôn bất giác muốn thiên vị cho hắn, cảm giác này thực lạ lẫm, nhưng cũng không hề khiến hắn thấy khó chịu, ít nhất, Trần Cận quả là một người bạn làm người ta khoái trá. Rốt cuộc đứng dậy đi ra ban công, kết nối thiết bị thông tin cảm biến trên cổ tay, đã thấy có tin: “Ve Gió đã đến cảng.” Tám giờ tối, Fiennes đột nhiên đề nghị ra ngoài dùng bữa, Trần Cận lười biếng lết ra, vết thương mới băng trên trán đã được chải rủ tóc mái che bớt: “Tôi không tính vác cái băng trắng ớn này đi diễu khắp phố đâu” Fiennes bình thản nói: “Chúng ta có thể chọn bàn khuất một chút.” Lại có kẻ phì cười: “Tiều, thằng này không ra người không ra ngợm vậy hở, tôi còn muốn chọn chỗ chính giữa nhà hàng đây” Thay luôn một cái áo hoa hòe hoa sói sặc sỡ muốn nhức mắt rồi tự tin tràn trề xuất phát. Đại Lý lái xe đưa các đại ca của hắn đến nhà hàng được chỉ định, vốn hai gã đàn ông vóc dáng cao lớn đã rất bắt mắt, đây lại thêm cùng đẹp trai phong độ hiếm có, quả thật là một đôi kích động quần chúng ghê gớm, vừa xuất hiện ở nơi công cộng đã khiến dân tình một phen trầm trồ chiêm ngưỡng, đủ thể loại ánh mắt ái mộ cứ thế dán theo đến khi bọn họ ngồi xuống bàn mới dứt, sức sát thương chạm đỉnh 5 sao. Fiennes tao nhã lật giở thực đơn, Trần Cận thì gọi đại luôn một phần bò nướng tiêu, rồi thuận tay bứt bứt mấy cánh hoa hồng bày trên bàn, tiện thể liếc mắt đá lông nheo cô em xinh đẹp bàn bên một cái, kết quả đối phương kêu phục vụ bưng cho bọn họ hai ly Champagne miễn phí Đương lúc chuẩn bị xả hơi hưởng thụ, ánh mắt Trần Cận đột nhiên đụng trúng một gã đàn ông vừa bước vào từ cửa phụ nhà hàng, bộ dạng hằm hè nghiêm túc của hắn ta cực kỳ khả nghi, đã thế lại đang nhằm đúng bàn này mà tiến tới, bằng trực giác trui rèn bao năm của hắn, gã vạm vỡ quá khổ kia chắc chắn có vấn đề. Tình huống này quá sức thích hợp cho phản xạ nhanh nhạy của hắn phát huy, ngay khi gã đàn ông chỉ còn cách bàn hai bước chân, Trần Cận đã đứng bật dậy, tiện tay vơ ly Champagne hắt về phía hắn, cùi chỏ cùng lúc thúc tới, chân trụ xoay 180 độ đẹp như mơ, quả nhiên khiến gã kia lảo đảo lùi liền ba mét, tuy chưa đến mức ngã ngửa xuống đất nhưng cũng đủ tức ói máu, trợn trừng mắt nhìn kẻ kiêu ngạo khó chơi vừa vô duyên vô cớ động thủ. “Chó chết!” Dẹp luôn hình tượng, gã xúi quẩy trên đầu còn nhỏ rượu tong tong nổi khùng chửi bới luôn bằng tiếng Anh, “Mẹ nó không dưng gây sự hả thằng nhãi?!” “Gã này có vấn đề.” Trần Cận quay lại nói với Fiennes, chứng minh mình không phải đối tượng nguy hiểm bạ đâu gây đó rồi tiếp tục hùng hồn sẵng giọng, “Lén lút tính làm gì hả?” “Andre, anh kiếm đâu được thằng khùng này theo vậy? Thật là không biết lý lẽ!” Hê! “Các người… biết nhau?” Trần Cận nghi hoặc trỏ trỏ hết Fiennes đến gã thô lỗ kia. “Thằng khùng này!” Vẫn kiên nhẫn tiến tới trước mặt đối phương, lên giọng chất vấn cho rõ ràng: “Sao ông cửa chính đàng hoàng không đi, phải vào cửa phụ?” “Vừa từ bãi đậu xe tầng ngầm ra, không vào cửa đó thì cửa nào?!” “Làm sao ông phải vác cái mặt hằm hằm hè hè thế hả, như ai thiếu ông mấy chục triệu đô vậy?” “Mẹ nó mặt mũi ông vốn nó thế đấy! Ai quy định vào nhà hàng phải cười nhe cười nhởn hả?!” Fiennes đột nhiên ngừng cười, thông cảm lên tiếng: “Michael, lâu lắm mới thấy anh mất mặt vậy.” “Chết tiệt! Gặp quỷ!” Đối phương nghe câu này lập tức sừng sộ, “Thằng quỷ này phá hoại cả cái đầu lẫn bộ vét mới của tôi!” “Để sếp tôi bồi thường cho ông anh vậy, ông anh đàn ông đàn ang còn hẹp hòi a” Trần Cận thừa biết đã gây họa, vẫn tỉnh bơ ngồi xuống. Đám phục vụ đứng từ xa quan sát một hồi, chắc chắn không có gì đáng ngại rồi, một người mới thận trọng đến gần hỏi thăm. “Không sao, mấy người khỏi lo.” Vừa xua người phục vụ vừa quay qua phản đối với Fiennes, “Andre, tôi từ chối hợp tác với thằng quỷ này!” Mọi người xung quanh đều đã quay đầu nhìn bọn họ, vụ này càng khiến Michael bực mình tợn, “Tôi cũng không nhịn nó đâu đấy, việc gì mà phải thế?!” “Michael, anh bình tĩnh một chút, ngày mai cho tôi biết quyết định của anh.” Fiennes bình thản đáp. Lúc này, Michael mới phần nào ý thức được thái độ lỗ mãng của mình, liền dịu giọng lại, kính cẩn nói: “Tôi không có ý thô lỗ với ngài.” “Địa chỉ anh đã biết, ngày mai hãy đến tìm tôi.” “Vâng.” Nói rồi, vẫn chưa thôi tức tối lườm Trần Cận một cái rồi quay lưng bỏ đi một nước. Fiennes vừa ngồi xuống, tên trước mặt đã vỗ tay bộp bộp: “Oai ghê gớm, đại ca” “Vừa rồi cậu phản ứng nhanh lắm.” “Còn không phải vì nghĩa vụ che chắn cho ông anh khỏi các loại nguy hiểm, tai nạn, thương tích, cạm bẫy nữa? Tôi thiệt là vệ sĩ siêu xịn chuẩn mực a” còn ông anh mặt cá gỗ vừa xong, hắn cũng chẳng tính cảm thông ưu ái gì, “Nãy là ai a? Không phải đến tiếp quản chức vụ cho tôi được về nghỉ sớm chớ?” Thiệt thằng em cầu còn chẳng được! “Anh ta là cộng sự sắp tới của cậu.” “Cái gì?!” Trần Cận nhảy dựng lên, “Anh… có ý gì?” “Anh ta sẽ giúp cậu tìm được San Lệ Tô, hai người hợp tác, chia hai mũi điều tra nơi giấu hàng.” Đã đến nước này, chỉ còn cách ngồi lại từ từ cân nhắc, gã kia mặt mũi hung tợn vậy, đảm bảo sẽ thừa cơ trả đũa, dù sao đòi người khác cũng rộng rãi bao dung như mình thì xa xỉ quá, vừa xong hại hắn mất mặt vậy, thiệt là thất sách a Nghĩ một hồi lại nói: “Để chắc chắn, tôi muốn hàng ngày tiến trình điều tra phải được báo cáo với thượng cấp.” “Nếu cậu đồng ý, việc đó là đương nhiên.” “Vậy được.” Xem chừng cha đó rất kiêng kỵ Fiennes, cho hắn biết mình với hắn ta thân nhau rồi khả năng rầy rà sẽ giảm tối đa à nha nói đi nói lại nhiệm vụ cũng có ba tuần, đâu đáng chuốc thù oán với người ta, ờ… mà hình như chuốc xừ nó rồi Hôm sau, sau những ý kiến sáng suốt Trần Cận đưa ra về kế hoạch, thái độ của Michael đối với hắn đã cải thiện đôi chút, nhưng riêng vụ buông tuồng tùy tiện với Fiennes thì hắn ta có vẻ đặc biệt bất mãn, rốt cuộc lớn tiếng kiến nghị luôn: “Andre, hắn ta bừa bãi quá mức, sao anh có thể dung túng như vậy được?” “Chúng ta không phải đang huấn luyện sát thủ, Michael.” “Tôi là nói…” Đối phương ngắt lời hắn: “Tôi biết phải lãnh đạo thế nào, không cần anh dạy.” Trong khi đó Trần Cận bình phẩm tỉnh rụi: “Ông anh mặt cá gỗ cũng đâu khó ưa lắm, bất quá, chủ yếu là vì tôi dễ ưa quá thôi à” Chiều cuối tuần, Trần Cận mượn cớ đòi ra ngoài: “Tối tôi về.” “Đi đâu?” Fiennes vốn không định hỏi, nhưng lời đã buột ra miệng. “Đi tán gái, OK? Anh không tính quản cả sinh hoạt cá nhân của đàn em chớ?” Nói rồi thản nhiên cười, tung tẩy bỏ đi. ==================
|
Chương 14[EXTRACT]Trình Hân thật không ngờ mình lại bị gã đàn ông này chặn đón ngay trước cổng trường lần nữa, mà lần này còn chẳng thể thoái thác được. “Mình đã hẹn tuần này đi ăn tối.” Lịch thiệp kéo cửa xe, mở lời. Cô khẽ thở dài: “Mười giờ, làm ơn đưa tôi về trước mười giờ.” Trần Cận mỉm cười, làm một động tác nghiêm trang kiểu nhà binh: “Tuân lệnh, bác nhà nhất định sẽ hoan nghênh anh tới đón em dài dài” Lên xe rồi, Trình Hân đã nghĩ: Không chừng mình đang làm một việc ngốc nghếch. Tối hôm đó, bất chấp khí trời trăng thanh gió mát, vô cùng khêu gợi thánh nhân phạm tội, nhưng Trần Cận vẫn một mực giữ vững hình tượng hào hoa phong nhã, dường như trở lại thời sinh viên năm nào, chàng nàng tay nắm tay, nhìn nhau mỉm cười đã đủ thỏa lòng. Sở dĩ hắn lưu luyến Trình Hân lâu như vậy phần lớn nguyên nhân cũng vì nhớ lại thuở thanh niên lãng mạn trước kia… ừ thì nghe cũng hơi sến thiệt, nhưng đã lâu không được nếm vị ái tình mãnh liệt sôi nổi, cảm giác thực tế và ham muốn sinh ra từ bản năng cách nhau rất xa, chính hắn cũng biết khát vọng về sự đồng điệu cả thể xác lẫn linh hồn, mà dù sao cũng vuột khỏi tay rồi. Mấy cô em xinh đẹp kia, mỗi người mỗi ái mộ sùng bái hắn, nhưng chẳng ai thu phục được trái tim luôn ưa bay nhảy chơi bời trong hắn, cô bé bên cạnh này chí ít có thể cho hắn một chút yên ổn, giống như tìm được một thứ gì đã rời xa từ lâu lắm, thứ cảm giác thư thái không cần căng thẳng đề phòng từng giây phút. Thật hiếm thấy Trần Cận rầu rĩ tội nghiệp đúng hẹn trước mười giờ đưa Trình Hân về nhà: “Nếu ấn tượng của em với anh còn chưa cải thiện chút nào, chúng mình vẫn có thể năng năng giao lưu để hiểu nhau hơn” Cô mỉm cười, không đáp, chỉ giơ tay chào tạm biệt. Trần Cận hắn cứ như vậy đen đủi đứng trong gió lạnh dõi mắt theo bóng lưng người đẹp từ từ đi khuất, bộ dạng u sầu dào dạt, hình tượng ấy ánh mắt ấy quả thực đủ khiến người ta dâng trào thương cảm. Lái xe về khu nhà trọ cũ, qua cửa nhận diện vân tay, lên được hai bậc thang đã cảm giác được không khí có mùi bất thường, hắn ngẩng phắt đầu nhìn cánh cửa lầu hai, thấy người của mình đang đứng gác bên ngoài, lập tức nhảy cách bậc lên thật nhanh, cảnh giác hỏi: “Tụi bây lên đây làm gì?” “Đại ca, bên trong có khách. Fiennes tiên sinh bảo bọn em tạm gác ngoài này.” “Hê?” Vụ này kỳ lạ đây, trong lòng hắn chợn chợn bất an, đang tính đẩy cửa vào thì bị cản lại. “…” “Sao? Không cho tao vào?” Thái độ nghiêm túc chưa từng thấy, này là điềm báo hắn sắp sửa bốc hỏa, “Nếu sếp Fi bị làm sao ở trỏng, tụi bây chịu chứ gì?” “Anh đừng làm khó bọn em…” “Giờ là chúng mày làm khó tao!” Trần Cận bất chấp luôn, xô cửa xộc thẳng vào, “Có chuyện sẽ kêu tụi bây, gác tiếp đi.” Trong phòng khách không có ai, cửa phòng Fiennes lại đóng, Trần Cận thận trọng tiến tới gần, nghĩ ngợi chừng ba giây, hắn có linh tính không ổn lắm, sau cửa không nghe được âm thanh gì, lòng thoáng khựng lại, đang tính xài chiêu đột kích đạp cửa xông vô thì có bóng người cử động ngoài ban công nhác qua mắt hắn, lập tức cảnh giác dán lưng vào tường, men ra thăm dò tình hình. Qua lớp cửa kính, Trần Cận mục kích nguyên một màn hại hắn phát hoảng… sao lại là tên Thôi Minh Long của bọn Tường Long! Xem ra hắn ta đang tranh cãi gì đó với Fiennes. Khẽ khàng đẩy hé cánh cửa sổ chưa bị khóa, hắn bắt đầu nghe được một số thâm cung bí sử rất chi khó hiểu “Anh cho rằng giờ tôi vẫn răm rắp cắm đầu theo Phosa để các người sai phái à?! Hết rồi, qua hết rồi!!” “Nếu sau khi thoát ly Hào Môn cậu hành động chừng mực một chút, tôi cũng không đến nỗi phải đích thân đến tìm cậu ôn chuyện, A Long, tốt hơn hết cậu nên rút lui khỏi trò chơi này ngay đi.” “Rút lui?” A Long cất giọng kì dị chất vấn lại hắn, “Giờ anh còn tính ra lệnh cho tôi à? Năm đó bọn họ quẳng tôi cho lũ Trung Đông xử lý, lúc ấy anh có nghĩ đến một xu tình cũ nào không? Có không hả?!” “Cậu vi phạm ba đại luật, không một ai cứu được cậu.” “Kiếm cớ, chẳng qua là anh kiếm cớ giải quyết tôi! Một khi đã muốn dẹp bỏ ai, anh chưa bao giờ nương tay, cả lũ đàn em đối với anh chỉ là một bọn lính đánh thuê cho anh sai phái, mẹ nó nhưng tôi thì không đâu!! Tôi biết, anh ngấy tận cổ sự phục tùng của tôi, anh chán ngấy tất cả, trong mắt anh chẳng có chỗ cho bất cứ ai, chẳng qua là tự tôi khiến mình hèn hạ! Tôi ở lại Trung Đông cam tâm chịu tội, anh thừa biết vì sao!!” Mỹ nam tử nổi nóng, quả nhiên hỏa khí phừng phừng sắc bén. Giọng Fiennes cất lên đều đều chậm rãi, bình thản đến gần như tàn bạo: “Tôi không muốn khống chế hay công kích ai, Hào Môn cũng không phải do một mình tôi lãnh đạo, trước đây cậu gia nhập tổ Trung Đông là vì chính cậu, còn bây giờ, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục tồn tại, thì nên cố hết sức kiềm chế sự quá khích đến mức cực đoan của mình đi, tôi đảm bảo cậu sẽ phải hối hận.” “Kể từ khi thoát ly khỏi Hào Môn, tôi đã cực đoan rồi! Là các người dồn tôi!” “Tự cho mình là vô tội đáng thương không khiến người khác đồng tình đâu, A Long, trước kia cậu không hề oán trời trách đất như vậy.” Giọng điệu Fiennes đã bắt đầu lạnh lùng, “Hắn ta sẽ không bảo vệ cậu, cậu nên tin điều đó.” “Tôi đã không còn tin vào bất cứ kẻ nào nữa rồi.” “Tôi có thể bắt hắn ngay lập tức, nơi ẩn thân của hắn lộ rồi, nếu cậu còn cố chấp, chẳng ai cứu nổi cậu đâu.” “Này coi như lời khuyên trước hồi tiễn biệt của anh hả? Tôi nghe không hiểu.” Ngay lúc ấy, A Long đột ngột sấn tới ôm cổ Fiennes, làm như muốn hôn hắn, lập tức bị đối phương kiên quyết đẩy ra, cảnh tượng này quả thực hại Trần Cận suýt chút nữa rớt trật quai hàm. “Còn làm bừa, tôi sẽ không nể mặt cậu nữa đâu.” nói rồi quay đầu lại cửa sổ sát sàn, thấp giọng gọi, “Trần Cận, cậu ra đi. Đàm phán – xong rồi.” Liền sau đó Trần Cận chỉ cảm thấy như toàn thân hứng một trận mưa tên bão đạn, chính xác là từ ánh mắt phẫn hận của Thôi Minh Long, hắn thầm mặc niệm trong bụng: Đại ca a người ta chọc vô ông hồi nào hở? Mắc gì xấc xược trừng trừng dòm nhau vậy? Thằng này cũng đang một cục tức nghẹn họng chưa biết xả vô đâu đây!! “Gã khùng này lại có thói rình mò nghe lỏm hả? Quả là rất hợp làm tay sai a.” A Long vừa mở miệng đã đầy mùi châm biếm khinh bỉ. “Mẹ nó coi chừng cái mồm mày đấy.” Trần Cận gằn giọng bật lại, bất quá mặt mũi vẫn lạnh tanh. “Hôm đó, nếu ông chủ mày không cố ý nhảy vào đỡ đòn giùm, tao không tin mày trụ được hết mười phút đâu!” A Long cười lạnh đầy hàm ý, “Mày và bọn ngoài đó khác gì nhau, đều là những quân cờ bâu xâu quanh kẻ khác, Hào Môn bất cứ lúc nào cũng có thể bán đứng mày vì lợi lộc.” Xạch! một tiếng, Trần Cận đã giật mở toang cánh cửa kính mờ sát sàn, rõ ý đuổi khách. A Long thình lình ý thức được lời lẽ của mình sẽ tạo thành hậu quả gì, mặt mũi thoáng cái biến sắc, hắn liếc mắt thật nhanh nhìn Fiennes, càng bất ngờ khi đối phương chỉ nói một câu: “Cho cậu mấy ngày suy nghĩ, có hỗ trợ tôi tìm ra hắn không, tùy cậu quyết định.” Thôi Minh Long đi rồi, Trần Cận cũng không buồn nhìn Fiennes, hằm hằm ngồi phịch xuống sô pha. Sếp anh quan sát thái độ lầm lì tức tối của hắn một hồi, thực không giống Trần Cận quen thuộc mọi khi. Khá lâu sau, Trần đại ca đột nhiên ngẩng lên nói: “Xem ra tôi đang bị nhồi vào một lô lốc âm mưu, Andre Fiennes.” “Không nên nói như vậy.” Fiennes ôn hòa đáp, ngồi xuống cái ghế cách hắn một mét. “Anh căn bản đã quen biết Thôi Minh Long từ trước!” Dùng ánh mắt bức bách Fiennes. “Đến giờ chẳng qua cũng như người xa lạ, kẻ tôi biết là A Long từng một thời liều mạng vì Hào Môn, không phải tên phản bội đang chui rúc trong tổ chức Tường Long.” “Anh xoay tôi như thằng ngu vậy!” Trần Cận nhoài người sấn tới trước mặt Fiennes, “Tôi cũng coi như đồng bọn của anh, vì sao mọi chuyện đều phải giấu giếm tôi?! Để tôi ngù ngờ mò mẫm chạy theo anh, vô duyên vô cớ ăn đòn, thậm chí mở miệng hỏi lý do cũng không được, rốt cuộc anh có ý đồ gì hả?! A Long sao lại từng là người Hào Môn? Vì sao hắn phản bội? Vì sao hắn và anh… mà cái gã mấy người vừa nói rốt cuộc là ai?” “Trần Cận, nếu nhiệm vụ này khiến cậu bực bội không vừa lòng, tôi có thể phê chuẩn cho cậu quay về Xích bộ ngay lập tức.” “Mẹ nó đồ khốn! Thằng này quá lắm chỉ muốn biết mình đang làm cái gì, vì cái quái gì phải làm?! Xin lỗi ông khả năng kiên nhẫn của tôi có thế thôi, đã không khiến hỏi thì tôi câm đây, thằng này không moi của ông một lời nào nữa!” Hắn đứng phắt dậy quay lưng chực bỏ đi, cuối cùng lại nghiến răng kiềm chế, hạ giọng buông một câu, “Tôi còn cho rằng giữa chúng ta ít nhất đã có sự tin tưởng.” “Tôi đã nói tôi tin cậu.” “Hừ.” Cười nhạt bất đắc dĩ, bỏ vào nhà tắm, thô bạo đóng sầm cửa lại rồi chui thẳng vào buồng vệ sinh, bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ trên cái bồn cầu đang đóng nắp. Hóa ra đều là gạt người, hóa ra mình chẳng khác gì con khỉ bị bọn họ coi như đồ giải trí, hoàn toàn không được biết mảy may kế hoạch thực sự, lại còn hăm hở xông ra làm bia đỡ đạn, mẹ nó, đen như gì!! Giữa lúc Trần Cận rơi vào tình trạng cực độ mẫn cảm vì cục tức bự chảng trong bụng, cửa buồng đột nhiên bị mở ra, ngang nhiên phá bĩnh “khoảnh khắc trầm tư” của hắn, Trần Cận nhíu mày nhìn kẻ vừa xuất hiện, đã hết cách xòe ra cái mặt cười hì hì phởn phơ xỏ xiên mọi khi, giờ thật hắn chỉ muốn đấm nhau a “Khỏi nói gì hết.” Trần Cận vung tay chặn ngang ý đồ mở miệng của đối phương, “Vì giờ tôi hết muốn hỏi rồi.” “Nếu cậu thấy khó chịu, cứ việc trút ra.” “À phải lắm, đúng là nên đi kiếm một em xinh đẹp thư giãn một chút.” Hắn đứng dậy tính đi ra, lại bị Fiennes nắm vai giữ lại. “Trần Cận, tôi sẽ nói cho cậu những gì cậu muốn biết.” “Nghĩ xong rồi hả? Tính nói cho tôi bao nhiêu? Ba phần hay năm phần?” Hắn bày ra vẻ mặt xuội xị chẳng mấy tin tưởng, “Thôi dẹp đi, nhẹ nợ cả đôi bên, mà nói thật, tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái nhiệm vụ này nữa rồi.” Trên thực tế, chưa một ai dám dùng thái độ kiểu này đối đáp với Liệt Diệm, mà vốn hắn cũng đã phải giận dữ vô cùng, thậm chí có thể lạnh lùng âm thầm tước đi mọi thứ của đối phương, khiến hắn ta phút chốc trắng tay… thế nhưng mỗi lần đối diện với những lời lẽ thẳng thắn và cả ánh mắt mãnh liệt của Trần Cận, hắn rốt cuộc đều không thể xuống tay, thậm chí không hề mảy may nghĩ đến chuyện trừng phạt sự kiêu ngạo, vô lễ của hắn… không lẽ đầu óc hắn cũng bị hư hỏng lây mất rồi? “Nếu hôm nay cậu bỏ qua, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhắc lại, tự cậu hiểu điều đó.” Trần Cận đột nhiên vùng ra, như một con báo thúc mạnh vào ngực Fiennes, thô bạo xô hắn dán vào bức tường gạch phía sau, ánh mắt bùng lửa, rừng rực đến mức đôi bên đều có chút gấp gáp: “Thằng cha ban nãy nói không sai, ông quá coi trọng bản thân, mà cũng quá coi người khác không ra gì! Nếu ông chỉ muốn một thằng đầu sai cung cúc nghe lời, việc quái gì ông phải tìm tôi, tôi vừa điên khùng vừa vô lễ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể cắn trả ông thê thảm, ông cẩn thận thì hơn!” “Cậu nóng nảy thật, có điều…” Bàn tay hắn lần mò đặt lên thắt lưng Trần Cận, “Tôi cũng không ghét sự thẳng thắn của cậu.” “Vậy tôi phải vái trời vì mạng mình may quá thể ấy nhỉ?” “Nếu làm vậy khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút” “Sếp à, sếp thật đúng là đồ khốn, mà thằng này… chịu đủ rồi.” Tôi đã kiên nhẫn với cậu đến cực điểm rồi, Trần Cận. Fiennes chăm chú nhìn gã đàn ông tràn đầy năng lượng trước mắt, từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến muốn thương tổn ánh mắt người khác, rực rỡ chói lọi, có khi thâm trầm lơ đễnh, lại có khi bộc phát kích động, hắn không làm việc vì bất cứ kẻ nào, hắn chỉ vì lý tưởng của chính hắn. Một kẻ như vậy, so với những người từng quen biết trong quá khứ thực sự rất khác, Trần Cận gần như một mảnh mặt trời điềm nhiên chói sáng, lại thường thường ưa công khai bày ra những trò đùa ác chẳng phạm đến ai, nhưng hễ động đến công việc thì nghiêm túc ngay lập tức, thậm chí có chút quá mức nghiêm túc, khiến hắn vừa thấy phiền phức vừa không biết phải làm sao. Thời điểm quan trọng, hắn cũng không hề bị khí thế của Trần Cận lấn át, chỉ tiếp tục nói: “Trước khi nói tất cả sự thật cho cậu, tôi cần cậu đồng ý với tôi một việc.” “Dẹp anh đi! Là tự anh cố tình trái luật, lừa trên gạt dưới.” “Việc này cậu không có quyền từ chối.” Trong não lập tức nghe còi cảnh báo rúc inh ỏi, Trần Cận chầm chậm thả bàn tay đang khống chế đối phương ra, ném cho hắn một ánh mắt dò hỏi, đương nhiên, ý hỏi cũng không mấy lịch sự. “Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi.” nói xong còn đế thêm một câu, “Làm thật, không phải diễn kịch.” Chỉ cảm thấy bên tai một trận đùng đoàng, phải kẻ nào ý chí yếu đuối chút xíu chắc đã ngã ngồi xuống đất rồi, mặt mày Trần Cận cấp tốc dâng lên một tầng mù mịt: “Anh… không phải não bị hư rồi chớ?” ======================
|