Bàng Môn Tả Đạo
|
|
Chương 19[EXTRACT]Lưu Ngọc chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Người mặc dù vẫn đứng tại chỗ, tâm như lại bị quăng ngã xuống, nháy mắt liền vỡ vụn. Kỳ quái chình là, y nhưng lại không thấy đau, chỉ là trong ngực trống rỗng, trừ bỏ chết lặng cùng lạnh như băng, cái gì cũng không còn lại. Mà Bích Linh vẫn như cũ mặt phúc một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào y, nói: “Kế tiếp, có thể đến phiên ngươi.” Lạnh lẽo tận xương. Người trước mắt này đến tột cùng là ai? Là người y tâm tâm niệm niêm thích, hay thực chất chỉ là một người hoàn toàn xa lạ? Lưu Ngọc không tự chủ run rẩy một chút, chậm rãi thuỳ (buông xuống) mắt, nhỏ đến không thể nghe thấy lẩm bẩm: “……Ta nghĩ về nhà.” Y nghĩ muốn trở về rừng cây vùng ngoại ô Dương Châu, coi trộm một chút kia trúc ốc xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn một cái kia hoa đào diễm lệ động lòng người. Ân, cách lâu như thế, hoa đào phải không đã muốn rụng xuống rồi? Chẳng qua là Tảng đá hắn không còn ở đó nữa, kia địa phương coi như không tính là nhà của y nữa sao? Nhớ lại hình ảnh có biết bao nhiêu tốt đẹp, đáng tiếc đã muốn đi qua không bao giờ trở lại nữa. Gió đêm vù vù thổi. Thật lạnh. Lưu Ngọc thân thủ hoàn trụ bờ vai chính mình, một chút yếu đuối ngã trên mặt đất, hoàn toàn quên mình hiện tại là hình dáng người, giống như con miêu, như vậy cuộn thành một đoàn, lạnh run. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào thích y. Thiên hạ to lớn, nhưng không còn chỗ cho y dung thân. Liền ngay cả chỉ một tia ấm áp kia, bất quá cũng là kết quả y lừa mình dối người, cuối cùng, như cũ cái gì cũng không có. “Hảo lạnh.” Lưu Ngọc ôm chặt lấy chính mình, hai mắt vô thần nhìn phía trước, lặp đi lặp lại hai chữ này. Bích Linh cho dù ý chí sắt đá, giờ phút này cũng không nhẫn tâm tiếp tục cưỡng buộc y, chỉ quay đầu nhìn về nơi khác, nhẹ nhàng gảy đầu ngón tay. Ba Sau một tiếng giòn vang, không gian đột nhiên biến hoá, trước mặt Lưu Ngọc liền hiện ra một đường nhỏ gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu thông tới chân núi. “Ngươi đi đi” Bích Linh lắc lắc đầu, cũng không liếc nhìn Lưu Ngọc đến một cái. Lưu Ngọc vẫn không nhúc nhích. Bích Linh đơn giản không hề để ý tới y, chỉ đem tay áo vung lên, quay đầu bước đi. Lưu Ngọc bất động, trơ mắt nhìn thân ảnh quen thuộc ly khai khỏi tầm mắt. Té ngã có thể đứng lên. Bị thương có thể cố nén đau đớn. Nhưng hiện tại ngay cả tim y cũng đã rơi xuống vạn trượng vực sâu, còn muốn tiếp tục như thế nào nữa? Sắc trời rất nhanh liền sáng. Lưu Ngọc trên mặt đất nằm một buổi tối, tay chân cứng ngắc đến cực điểm, thật vất vả mới đứng dậy được, lơ đễnh dọc theo đường nhỏ đi hướng chân núi. Y phải nhanh một chút rời khỏi nơi này. Y phải nhanh một chút trở về Dương Châu. Tảng đá ca đi bắt ngư, y phải ngoan ngoãn về nhà chờ hắn. Đường xá xa xôi. Lưu Ngọc nhớ không rõ chính mình như thế nào lại trở về được, dọc theo đường đi khi thì thanh tỉnh khi thì mê man, đợi cho đến khi phục hồi tinh thần, đã muốn đứng ngoài cửa gian trúc ốc. Gian nhà thoạt nhìn rách nát, may mà còn chưa sụp, mà kia một cây hoa đào quả nhiên đã sớm héo tàn. Lưu Ngọc bản lĩnh không tốt, không có cách nào làm cho hoa đào tươi lại, liền ở dưới cây đứng một đêm, tùy tay hái xuống lá cây, một lần lại một lần thổi lên đoạn khúc triền miên ai oán. Trời vừa hửng đông, y liền trụ lại trong trúc phòng. Thời gian này, Trương Triệu Huyền có chạy tới xem qua y vài lần, mỗi lần quay về đều nghiến răng nghiến lợi mắng to Bích Linh, cái gì “Vô tình vô nghĩa”. “Phụ lòng tuyệt tình”, phàm là nghĩ ra từ gì tất cả đều dùng đến. Lưu Ngọc lại thuỷ chung vô động vu trung ( theo ta hiểu là không có phản ứng *^^*) Giống như phá hư thần tiên tên gọi Bích Linh chỉ là một người xa lạ không chút nào tương quan, mà y chỉ toàn tâm toàn ý chờ đợi Tảng đá ca. Y sau này sẽ không gạt người nữa. Y im lặng không sảo không nháo (không ồn ào) Y nguyện ý trên đời này làm một con miêu thực ngoan ngoãn. Chính là Tảng đá ca của y…… Sao vậy mãi vẫn không trở lại? Lưu Ngọc đợi lại chờ, mắt thấy xuân đi thu đến, đại tuyết đóng băng, đảo mắt lại đã đến mùa hoa đào nở rộ. Một buổi sáng sớm nào đó, y chính là một bên chải đầu một bên đánh giá thời điểm nào hoa đào sẽ lại tàn phai, lại chợt thấy cửa phòng bị một người đẩy mở ra, Trương Triệu Huyền tuỳ tiện tiêu sái bước vào,, phía sau còn mang theo một người trên mặt hàm mỉm cười, vĩnh viễn ôn nhu vô hại Diệp Thanh. Lưu Ngọc cùng hai người này đã muốn thực quen thuộc, cho nên cũng không tiếp đón bọn họ, chỉ lầm lũi tiếp tục chải đầu. “Tiểu Ngọc, đã lâu không gặp.” Trương Triệu Huyền thường hay lui tới cùng Lưu Ngọc nói giỡn, biểu tình lại hơi có chút cổ quái, đầu tiên là nói chuyện tào lào sự tình mới mẻ vùng phụ cận, tiếp theo lại hết sức khoe khoang ân ái của hắn cùng Diệp Thanh, cuối cùng mới do do dự dự đảo con ngươi, dường như hướng Diệp Thanh cầu cứu nhát mắt. Diệp Thanh liền thở dài, nhẹ nhàng nắm chặt tay Trương Triệu Huyền, ôn nhu nói: “Sớm hay muộn cũng phải nói ra, kéo dài cũng vô ích.” Trương Triệu Huyền gật gật đầu, lúc này mới hạ quyết tâm, chạy tới ngồi bên cạnh Lưu Ngọc, nghiêm trang hỏi: “Tiểu Ngọc, đều đã là quá khứ lâu như thế, ngươi không phải….. vẫn còn muốn kia Bích Linh không lòng không dạ vô tình hỗn đản đi?” Lưu Ngọc dừng tay một chút, không trở lời, lại vẫn như cũ hết sức chuyên chú chải vuốt một đầu tóc dài đen. Đây là chuyện hàng ngày y đều làm rất chăm chú. Tảng đá ca thực thích sờ đầu của y, y hiện tại chải đến hoạt hoạt thuận thuận (trơn mượt), người nọ thấy được nhất định rất cao hứng. Trương Triệu Huyền nhìn thẳng Lưu Ngọc hồi lâu, thấy y vô bi vô hỉ (không buồn không vui), căn bản nhìn không ra manh mối nào,chỉ có thể nói tiếp: “Khụ khụ, ngươi cũng biết Bích Linh gia khoả tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng tướng mạo vẫn là không tồi, cho dù có người không cẩn thận thích hắn cũng thực bình thường.” Lưu Ngọc cuối cùng cũng nâng một chút mí mắt. “Ta mấy ngày hôm trước gặp một lão bằng hữu trên tiên giới, trò chuyện trò chuyện liền nhắc tới gia khoả Bích Linh, nghe nói….. công chúa Phượng hoàng tộc đối hắn vừa thấy đã chung tình, gần đây thường quấn quýt lấy hắn không tha.” Lưu Ngọc tay nắm lược liền ngừng lại. “Đương nhiên, gia khoả kia đối với tình yêu nhất mực ngoảnh đầu khinh thường, tuyệt đối sẽ không thích gia đình bề trên (????). Chính là công chúa Phượng hoàng tộc cuốn lấy hắn thực chặt, ba ngày đã hướng hắn hai bên qua lại, mấy ngày sau đến Vua cũng biết sự tình, cố gắng để thông gia gặp nhau tứ hôn…..” Phanh. Lưu Ngọc giật mình, lược trong tay lặng yên lướt xuống, thật mạnh rơi xuống đất.
|
Chương 20[EXTRACT]Trương Triệu Huyền kinh hãi lắp bắp, vội hỏi: “Ngươi có khoẻ không?” Lưu Ngọc không đáp lại, chỉ khom lưng đi nhặt lược, nhưng tay y run rẩy đến lợi hại, thử nhặt vài lần cũng không được. Cuối cùng vẫn là Trương Triệu Huyền giúp y nhặt lên, nói: “Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cùng Bích Linh quen biết đã lâu như thế, tối rõ ràng tính tình thối của hắn, vô luận phượng tộc công chúa có si tình nhiều đến thế nào, hắn cũng sẽ không động tâm…..” “Nhưng hắn xưa nay tối tuân thủ các phép tắc, nếu thượng đế thật sự tự hôn, tất nhiên sẽ không cự tuyệt.” “Ách, đúng vậy” Trương Triệu Huyền gật gật đầu, tiếp theo lại ngốc lăng một cái, nói: “Di? Ngươi thanh tỉnh?” “Ta cho tới bây giờ đều thanh tỉnh” Lưu Ngọc khẽ cười, hai tay nắm lại “ Chưa bao giờ thanh tỉnh như lúc này” Ngữ khí khinh miêu đạm tả (hời hợt sơ sài), nhẹ nhàng bâng quơ, đôi con ngươi màu bích cũng sâu không thấy đáy, nhìn đến thập phần quỷ dị. Trương Triệu Huyền trong lòng bắt đầu thấy không yên, thật cẩn thận mở miệng an ủi: “Tiểu Ngọc, chính là “ thiên nhai nơi nào không có hoa cỏ”, ngươi không tất yếu phải….” Mới nói được một nửa, Lưu Ngọc đã đứng lên, bước đi ra cửa. Y đi đến đứng bên cây đào ngoài phòng, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn lại nhánh cây. Chỉ cần nhắm mắt lại, có thể nhớ tới một ngày năm trước, Bích Linh khẽ gảy đầu ngón tay, mãn thụ hoa đào nháy mắt liền nở rộ, đoá hoa hồng nhạt phiêu đãng, lung lay lảo đảo rơi trên đầu ngón tay hắn. Căn bản chỉ là một giấc mộng của y đi? Hiện giờ đã muốn tỉnh, còn có lý do gì lừa gạt chính mình? Người mà y vẫn chờ đợi, vĩnh viễn sẽ không trở về. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, thân thủ dựa lên thân cây, giống như chỉ có như thế, mới có thể chống đỡ thân thể của chính mình, rồi mới quay đầu nói: “Trương đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta xuất môn một chuyến?” “Ai? Ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, tính toán đi ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ?” Trương Triệu Huyền nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục đáp lại hảo. Lưu Ngọc cũng liền cười cười theo, nói: “Ta nghĩ lên toàn tiên sơn kia, đáng tiếc phá không được kết giới chung quanh, đành phải phiền toái Trương đại ca ngươi hỗ trợ vây.” “Cái gì? Ngươi còn muốn đi tìm tên hỗn đản nào?” “Ta chỉ nghĩ muốn liếc nhìn hắn một cái.” Lưu Ngọc nhắm mắt, nặng nề nói rõ từng chữ, “Liếc mắt một cái là đủ rồi.” “Gặp qua rồi tiếp theo sẽ thế nào?” Lặng im. Cách hồi lâu, Lưu Ngọc mới khẽ động khoé miệng, biểu tình cứng ngắc mỉm cười, ánh mắt vừa cô đơn lại vừa dứt khoát, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ: “……. Liền quên hắn.” Trương Triệu Huyền thấy vẻ mặt này của y, làm sao có thể độc ác quyết tâm cự tuyệt? Lập tức đôi mắt vừa chuyển, lại hướng Diệp Thanh nhìn lại. Diệp Thanh thuỷ chung là bộ dáng cười khanh khách, thanh âm mềm mại nói: “ Muốn đi thì đi đi. Ngươi nếu ngại phiền toái ra mặt, ta cũng có thể làm thay, xem là muốn cưỡng hôn hay là muốn giết người, tất cả đều phụng bồi đến cùng.” “Ách” Trương Triệu Huyền tuy rằng biết Diệp Thanh nói giỡn, lại vẫn có một chút khẩn trương, lập tức kêu lên: “Không được! Vẫn là ta bồi hắn đi đi.” Vừa nói vừa đi đến bên người Lưu Ngọc, một ngụm đáp ứng lời thỉnh cầu của y, rất sợ Diệp Thanh thật sự chạy đi giết người phóng hoả. Lưu Ngọc thật cũng không để ý, sau khi nói tạ ơn, tuỳ tiện thu thập chút đồ vật này nọ liền tính toán xuất phát. Đáng tiếc, Trương Triệu Huyền tuy rằng cùng Bích Linh đều là thần tiên, bản lĩnh lại kém hơn hai điểm, hoàn toàn biến không ra pháp thuật chuyển biến thời không, cuối cùng vẫn là dưới sự giúp đỡ của Diệp Thanh, mới thuận lợi tới chân tiên sơn. Lưu Ngọc tuy rằng muốn một mặt gặp Bích Linh, rồi lại không muốn bị phát hiện, cho nên bọn họ hai người làm ẩn thân thuận sau đó liền trộm vào núi. Chẳng qua đi không đúng thời điểm, vừa lúc lại gặp Bích Linh cùng công chúa Phượng tộc đang cùng một chỗ du sơn. Nàng kia mặc xiêm y đỏ như lửa, bên hông bó một cái dây lưng nhiều màu, trên đầu không có vật trang sức gì, chỉ có một cây lông chim ngũ sắc nghiêng buông xuống dưới, nhìn qua thật xinh đẹp mà không lẳng lơ, dung nhan tuyệt lệ. Nhưng cho dù đối mặt với mỹ nhân như vậy, Bích Linh vẫn thuỷ chung một thái độ lạnh lùng thản nhiên, vô luận đi tới chỗ nào, khuôn mặt vẫn cứng nhắc không nói một lời, ngay cả lấy lệ người ta một chút cũng ngại phiền toái. Mà công chúa Phượng tộc kia tính tình cũng thật sự hảo, từ đầu tới đuôi đều tự nhiên hào phóng, hữu thuyết hữu tiếu (có nói có cười), vừa không quá phận quấn người, cũng không đến nỗi tẻ ngắt. Cho nên Bích Linh mặc dù không thích nàng, nhưng cũng không tốt nói đuổi người, chỉ đành bồi nàng đi một đường. Mà Lưu Ngọc cũng lặng lẽ ở trên cây một đường nhìn theo. Nguyên tưởng rằng lần này tái kiến, trong lòng hội đau đến lợi hại, nào biết khi chân chính nhìn thấy, nhưng lại cảm giác gì cũng không có. Chỉ cảm thấy thật sâu mệt mỏi rã rời. Trong đầu trống rỗng, giống như ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị hắn hút đi, chút đau đớn cũng không phát giác được. Thẳng đến khi công chúa Phượng tộc không cẩn thận vấp chân một cái, Bích Linh thân thủ đưa tay đỡ nàng, thời điểm hai người cơ hồ ôm thành một khối, Lưu Ngọc mới phát giác trong lòng nhảy khiêu, mạnh cắn môi dưới. Cẩn thận nhìn đến, hai người này thực là một đôi bích nhân. Mà y bất quá chỉ là ngu ngốc lừa mình dối người, vẫn còn lưu lại chỗ này làm gì? Người kia trong hồi ức không hề có y. Y đến, chính là muốn tái kiến Bích Linh, hiện tại người đều đã muốn thấy, cần gì phải tiếp tục lưu luyến? Cáp! Huyết vị thản nhiên theo cổ họng tràn lên. Lưu Ngọc lại cố tình nở nụ cười, cưỡng chế đầy miệng cay đắng, trong lòng bàn tay Trương Triệu Huyền viết vài chữ: dạy ta pháp thuật. Pháp thuật gì? Lưu Ngọc lại gần, nhỏ giọng nói mấy câu. Trương Triệu Huyền hiểu ý gật gật đầu, quả nhiên dạy y, bất quá nhắc nhở riêng một câu: “Này phát thuật tuy rằng dễ dàng, nhưng người dù sao cũng là mới học, hơn nữa tại đây là tiên núi, chỉ sợ không sử dụng được….” Lưu Ngọc khẽ động đôi môi nhợt nhạt không sao cả, con ngươi chậm rãi hạ xuống, nhìn không ra là bi hay hỉ, chỉ cẳn răng một cái, hung hăng cắn đầy lưỡi chính mình. Huyết màu đỏ sẫm theo khoé miệng chảy xuống. Ngọc tay Lưu Ngọc dính huyết, chiếu theo lời nói của Trương Triệu Huyền, mặt không chút thay đổi ở giữa không trung vẽ một cái chú, rồi mới thật sâu nhìn theo Bích Linh, đem toàn thân yêu lực phóng ra. Ba. Sau một tiếng vang nhỏ, bỗng nhiên có cành hoa hồng nhạt từ trên trời giáng xuống, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống dưới. Đầy trời hoa đào.
|
Chương 21[EXTRACT]Hai người đứng dưới táng cây bị hoa vũ đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Công chúa Phượng tộc ngạc nhiên mở to hai mắt, hô nhỏ ra tiếng trước tiên: “Kỳ quái? Mùa này sao lại có hoa đào?” Bích Linh cũng không đáp lại, chỉ không tự chủ vươn tay phải, tiếp được một mảnh đoá hoa đang bay xuống, bình tĩnh nhìn trong chốc lát, rối mới chậm rãi nắm chặt nắm tay. Trong lòng đánh trống ầm ỹ đến lợi hại. Hình như có thứ đồ vật này nọ va chạm vào ngực, một chút lại một chút, như ngay lập tức muốn phá kén chui ra. Chuyện gì vậy? Vì cái gì hắn cảm thấy được cảnh này giống như thật quen thuộc? Vì cái gì……Từng đợt cảm giác trống rỗng dâng lên, giống như mất mác thứ gì đó trọng yếu? Bích Linh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng bốn phía đảo qua, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh nhánh cây giật giật, mơ hồ có đạo nhân ảnh lướt qua. Ngực hắn lập tức kinh hoàng nhảy dựng lên, bước nhanh đuổi theo, bật thốt ra một cái tên: “Lưu Ngọc……” Tiếp theo lại bỗng dưng dừng lại, kinh ngạc không thôi ngốc lập (đứng) tại chỗ, như bị sét đánh. Tên ai vậy? Vì sao hắn lại quen thuộc như vậy? Gương mặt thanh tú nào đó trước mắt thoáng hiện, nhưng là mơ mơ hồ hồ, thuỷ chung khan bất chân thiết( không nhìn được rõ ràng chính xác). Bích Linh vùng giữa đôi lông mày nhăn chặt, trong lòng loạn thành một đoàn, thuỳ mâu (con ngươi hướng xuống) nhìn đoá hoa trong lòng bàn tay, nhất thời đau đầu đến muốn nứt ra. Phượng tộc công chúa đuổi theo hắn đã đi tới, thân thủ đỡ lấy cánh tay hắn, ôn nhu hỏi: “Tiên quân, ngươi sao vậy?” Bích Linh khoát tay áo, không kiên nhẫn đẩy nàng ra nói: “Không có việc gì.” Cái tay kia lại bắt đầu quấn lên trên. Bích Linh tức giận từng lớn ánh mắt, một chữ “ cổn” vừa mới nói ra, liền phát giác trước ngực truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo, dấy lên đau đớn. Hắn bất giác ngây người một cái, có chút kinh ngạc cúi đầu, lúc này mới phát hiện nàng kia trong tay nắm một phen chuỷ thủ đen thùi, giờ phút này đang đâm vào ngực hắn. “Ngươi……Vì cái gì……” “Đợi lâu như thế, cuối cùng cũng tìm được sơ hở của ngươi.” Công chúa Phượng tộc mỉm cười, mở miệng, lại là thanh âm trầm trấp nam tính nói: “Không uổng công ta hao hết tâm tư quẩn quít lấy ngươi không tha.” Bích Linh biến sắc rùng mình, nghiêng ngả lảo đảo rút lui vài bước, nói: “Ngươi căn bản không phải công chúa Phượng tộc.” “Ta là đệ đệ của nữ nhân ngu ngốc kia.” Công chúa giả gỡ bỏ tươi cười, cùng văn nhã tú lệ (nho nhã xinh đẹp) lúc trước khác một trời một vực, dung mạo gian xảo dẫn theo vài phần yêu di. “Công chúa điện hạ cầu ái bất thành, thông đồng ám sát thần tiên lãnh tâm lãnh tính – việc này nếu truyền đến tai thượng đế, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng xử phạt người Phượng tộc đi?” “Này đối với ngươi có lợi ích gì?” “Không có lợi. Bất quá người khác càng bi thảm, ta lại càng vui vẻ” ngươi nọ tuỳ tay xả búi tóc, mặc cho một đầu tóc đen rối tung, trong mắt toát ra vẻ oán độc, cắn răng nói: “Chỉ vì mẫu thân ta thân phận thấp kém, những người đó khinh thị lại sỉ nhục ta, thậm chí đem ta giống như đồ chơi tặng người, cũng là thời điểm nên cho bọn họ nếm thử chút tư vị báo ứng.” Bích Linh nghe được đến đó, mới biết người này cùng Phượng tộc có thâm cừu đại hận, cố ý phải vu oan hãm hại, nhưng là…… “Này có quan hệ gì đến ta?” “Ngươi làm việc quá mức nghiêm chỉnh, bất cứ mọi việc đầu nề nếp không biết biến báo (thay đổi một cách vô nguyên tắc), không cẩn thận vướng đường của người khác, cho nên có người bảo ta diệt trừ ngươi.” “Ai?” Người nọ thản nhiên cười, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn về phía chân trời xa xa nhỏ giọng nói: “ Thiên giới hiện giờ đang dậy sóng, ngai vàng của thượng đế……. Sớm nên thay đổi người toạ lên, không phải sao?” “Thì ra là thế.” Bích Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt hết thảy liền sáng tỏ. Thiên giới này hoàng tử tranh quyền đoạt thế cũng không phải ngày một ngày hai, hắn xưa nay duy trì chính phái, cũng khó trách sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt. Suy nghĩ điểm này, bất giác cười lạnh một tiếng, nói: “ Kế sách một hòn đá ném hai con chim tuy rằng không rồi, đáng tiếc muốn lấy tính mạng của ta, lại không dễ dàng như vậy.” Nói xong, trên tay bỗng nhiên dùng sức, một phen rút ra chủy thủ trên ngực, thật mạnh ném ra. Người nọ bất ngờ, bị chuỷ thủ đâm trúng bả vai, kêu thảm ra tiếng. Nhưng gã không dám ở lâu, khuôn mặt vặn vẹo che miệng vết thương, xoay người bước đi. Bích Linh đương nhiên không có khí lực đuổi theo. Kỳ thực kia một khắc từ khi hắn bị thương, đã cảm thấy được đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, tay chân một chút bắt đầu cứng ngắc. Mà lúc này lại toàn thân vô lực, đầy người huyết vị yếu đuối trên mặt đất, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Binh khí bình thường căn bản không có khả năng làm hắn bị thương thành như vậy. Chuỷ thủ kia đen thui……nhất định có cổ quái! Nhưng Bích Linh lại không rảnh tỉ mỉ suy nghĩ này nọ, còn hơn cả tánh mạng chính mình, hắn càng để ý đến khuôn mặt mơ hồ không rõ trong đầu. Lưu Ngọc. Hắn đem hai chữ này mặc niệm một lần, không biết vì cái gì, trong lòng một trận chua xót. Đau đớn trên thân thể càng ngày càng rõ ràng. Vào lúc ngẩn ngơ, hình như có người nhẹ nhàng ôm ấy hắn, thân thủ vuốt ve hai má hắn, kia đầu ngón tay lạnh lẽo, hơi hơi phát run. Tâm hắn liền cũng như vậy mà bắt đầu run rẩy, giống như mộng về một cảnh tượng mơ mơ màng màng nào đó, trong mộng hoa đào nở rộ, cẩm y thiến niên đứng dưới tàng cây, vẫy tay hướng hắn cười khanh khách. Hắn liền từ từ hướng y đi tới. Nhưng hai người trong lúc đó khoảng cách lại càng ngày càng xa, vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận, cuối cùng thân ảnh thiểu niên từng bước tan biến, hắc ám tối tăm ùn ùn kéo đến, đè ép xuống dưới. Lưu Ngọc! Bích Linh lại kêu một tiếng, trong ngực buồn bực đến lợi hại, đau đớn đáng sợ từng lớp đánh thẳng vào trong thân thể, tiếng nói bên tai nhao nhao ồn ào, tựa hồ có vài người đang nói chuyện. “Cứu hắn!” Trong đó một thanh âm thâm thuý dễ nghe, thập phần êm tai. “Kia một đao ở giữa ngực, phá vỡ tiên khí hộ thể của hắn, hơn nữa trên đao lại có bôi kịch độc, căn bản vô dược khả giải (không có dược giải được)……. Xoay chuyển trời đất cũng hết cách.” Người kia thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại khác làm cho hắn cảm thấy chán ghét. “Sao có thể vậy? ngươi không phải thần y sao?” “Ngay cả thần tiền đều bộ dạng nửa sống nửa chết này, ta một cái nhỏ nhỏ thầy thuốc, có thể giúp ích được việc gì?” “Chính là…..” “Diệp Thanh, ngươi liền thử cứu hắn một lần thôi.” “Hảo hảo hảo. Ngô, nghe nói, ngươi từ trước trộm chu quả của xà yêu?” “Phải” “Trái cây kia nếu hảo hảo luyện chế, có công hiệu khởi tử hoàn sinh, ngươi giấu đi nơi nào?” “Đã sớm bị ta ăn.” Một trận im lặng. Sau một lát, ngón tay lạnh lẽo lại lướt nhẹ qua hai má Bích Linh, bên tai vang lên tiếng cười cúi đầu. Kia thanh âm ôn nhu như nước, giống như hàm chứa vô tận tình ý, thẳng thấu đến tận đáy lòng người, thật nhẹ thật nhẹ nói: “……. Ta hiểu được nên làm thế nào.”
|
Chương 22[EXTRACT]Không cần! Bích Linh cũng không hiểu được hắn muốn làm gì, nhưng phát giác hô hấp cứng lại, trực giác từ đáy lòng kêu to. Do hắn bị trúng kịch động, thân thể đã sớm cứng ngắc, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa sau từng trận đau đớn xâm nhập, hắc ám càng ngày càng nặng hướng hắn đè ép, rất nhanh lại mất đi ý thức. Thời điểm tỉnh lại, thanh âm ồn ào xung quanh đều biến mất không thấy. Bích Linh trợn mắt nhìn, phát hiện chính mình êm đẹp nằm trên giường, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào, có chút chói mắt. Tay chân hắn đã sớm khôi phục như thường, trừ bỏ trên ngực mơ hồ cảm giác đau, mặt khác cũng không lo ngại. Không, không đúng. Bích Linh nhíu nhíu mày, nâng tay đè lại miệng vết thương trên ngực, cảm thấy địa phương kia rất không thích hợp – nguyên bản cảm giác trống rỗng quấn quanh trái tim, đột nhiên biến mất vô tung vô tích, giống như có thứ gì đó bổ khuyết khoảng trống trong ngực. Là do thiếu niên trong mộng kia làm sao? Trong giấc mộng dài mơ mơ hồ hồ, hắn tìm về một đoạn trí nhớ đã bị quên lãng. Hắn bị con miêu yêu nào đó lừa xoay vòng vòng. Hắn đã từng nắm lấy tay gia khoả kia, đã từng hôn lên môi gia khoả kia, hắn thậm chí còn nói…… phải vĩnh viễn bảo hộ y. Là hắn sau khi quên đi hết thảy, không chút do dự đem người kia đẩy ra. Mà kia con miêu yêu chết tiệt lại còn ngây ngốc chạy tới, ở thời điểm hắn bị thương canh giữ bên người, kêu to cầu Diệp Thanh cứu hắn. Bích Linh trong lòng khẽ động, bỗng dưng đứng dậy, tuỳ tiện sửa sang một chút lại xiêm y, liền bước ra khỏi phòng. Hắn còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của Lưu Ngọc. Con bổn miêu kia đến tột cùng là hiểu được cái gì? Y tính toán làm như thế nào cứu hắn? Dùng máu của y? thịt của y? hay là…… Nội đan? Sách! Lưu Ngọc nếu thực sự dám xằng bậy như thế, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ! Bích Linh cắn chặt răng, cưỡng chế đau đớn trên ngực, đầu ngón tay loé ra hào quang, tuỳ tiện giữa không trung vẽ ra một vòng tròn. Không gian trước mặt nhất thời bị xé mở, hiện ra một đạo khe hở màu đen. Bích Linh nhấc chân đi vào, miệng mặc niêm tên Lưu Ngọc, chớp mắt tiếp theo, đương nhiên đang ở trên đỉnh núi Lạc Hà. Lúc đó ánh nắng tươi sáng, Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh đang ngồi trước cửa uống trà,liền bị phương thức xuất hiện của hắn làm cho hoảng sợ. Trương Triệu Huyền sợ hãi kêu ra tiếng, động tác thứ nhất chính là nhào về phía trước bảo vệ Diệp Thanh, rồi mới hồi phục tinh thần, hắc hắc cười nói: “Đã lâu không gặp, thương thế của ngươi đã khỏi hắn? Ai nha, Diệp Thanh nhà ta quả nhiên lợi hại, thực không hổ danh thần tiên.” Bích Linh không để ý tới hỏi han của hắn, chỉ lạnh nghiêm mặt tiến lên vài bước, mở miệng liền hỏi: “Người ở đâu?” “A? Người nào?” Bích Linh không kiên nhẫn ninh ninh lông mi, từng chữ từng chữ nói: “Con miêu yêu chết tiệt kia!” “A, này……y……” Trương Triệu Huyền ngây người một chút, biểu tình đột nhiên trở nên có chút cổ quái, quay đầu nhìn nhìn Diệp Thanh, ấp a ấp úng nói không ra lời. Bích Linh nhanh nắm chặt nắm tay, trong lòng càng ngày càng nôn nóng, lại hỏi một lần: “Y ở nơi nào?” Trương Triệu Huyền vòng vo đảo con ngươi, vẫn là do dự mà không trả lời. Vào lúc đang giằng co, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu “ meo” Bích Linh trong lòng kinh hoàng, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con hắc miêu con ngươi xanh biếc lanh lợi từ trong phòng chạy ra, thái độ vô cùng thân thiết hướng bên chân Trương Triệu Huyền cọ cọ. Bích Linh nhanh tay lẹ mắt, lập tức liền xoay người kéo lấy da lông sau gáy nó, một tay bắt lấy nó tiến vào trong ngực. “Meo meo” Hắc miêu kêu một tiếng sợ hãi, nhất thời lông dựng đứng, bắt đầu liều mạng giãy dụa, móng vuốt sắc bén hung hăng vung lên, trên mặt Bích Linh hoạ ra mấy đạo vết máu. Bích Linh thoáng chốc liền tỉnh mộng. Vết thương kia đương nhiên không phải rất đau, nhưng so với kịch độc mấy ngày trước đây, càng làm cho hắn thấy khó thở. “Meo meo ô~” Hắc miêu lại kêu vài tiếng, nhân cơ hội từ trong tay Bích Linh giãy ra, thật nhanh trốn được trong lòng Trương Triệu Huyền. Bích Linh vẫn đang đứng ngơ ngác, trên mặt không chút biểu tình, chỉ thẳng ngoắc ngoắc nhìn con hắc miêu kia, nơi đáy mắt bốn bề sóng dậy, hiển nhiên là khiếp sợ đến cực điểm. Trương Triêu Huyền thấy bộ dạng này của hắn, vội vàng giải thích nói: “Nó không phải cố ý muốn cào ngươi, chính là……chình là…..” Lề mề nửa này, như cũ vẫn chưa nói ra nguyên cớ. Diệp Thanh bên cạnh chậm rãi uống trà, nhẹ nhàng nói một câu: “Dù sao sớm hay muộn cũng phải nói cho hắn, cần gì phải lãng phí thời gian?” “Ai” Trương Triệu Huyền thở dài một hơi, lúc này mới chính thực đặt quyết tâm, đem hắc miêu trong ngực nâng lên nói: “Thực ra, Lưu Ngọc đã biến thành một con hắc miêu bình thường.” Nghe vậy, đồng tử Bích Linh mạnh co rút một cái, biểu tình vẫn là lạnh lùng hỏi: “Này là ý tứ gì?” “Ngươi ngày đó bị công chúa Phương tộc đâm đến trọng thương, thân trúng kịch độc mà hôn mê bất tỉnh, Lưu Ngọc vì cứu ngươi………đem tim chính mình đào ra đổi cho ngươi.” Dứt lời, xung quanh liền nổi lên hàn ý. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên hạ xuống, mặt đất kết khởi một tầng băng mỏng, Bích Linh sắc mặt lạnh rét đến đáng sợ, quanh thân hàn khí bức người. “Lấy tim?” Hắn nâng tay đè lên ngực mình, đem hai chữ lặp lại một lần, ánh mắt trống rỗng lại mờ mịt, giống như không hiểu được trong đó có ý tứ gì. Trương Triệu Huyền thấy thần sắc hắn không tốt, vội vàng ôm lấy Diệp Thanh nhà hắn nói: “Chủ ý này tuy là Diệp Thanh nghĩ ra, nhưng cũng là Lưu Ngọc chính mình đồng ý. Y nói lúc trước dù sao cũng là y lừa ngươi, cho nên phải trả lại cho ngươi. Ách, hiện tại tâm y đang ở trong thân thể ngươi, ngươi hắn là đã nhớ lại sự tình trong quá khứ đi?” Bích Linh không gật cũng không lắc, chỉ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, kinh ngạc nói: “Y nếu đã không có tim, như thế nào có thể sống đến bây giờ?” “Đó là do ta dùng định hồn chú.” Trương Triệu Huyền xoa xoa bộ lông hắc miêu trong lòng, có chút ý tứ thương cảm “Đáng tiếc Lưu Ngọc hiện tại mất hết tâm trí, đã muốn cùng miêu bình thường không có gì khác biệt” Ý từ này là……Thiến niên thanh tú đáng yêu kia đã tiêu thất không bao giờ tìm thấy được nữa? Từ nay về sau, chỉ còn lại một con hắc miêu không có trái tim? Bích Linh nhíu mày, biểu tình quái dị vặn vẹo, thân thủ chạm tới hắc miêu đã lui thành một đoàn, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Hắc miêu bị hù cho hoảng sợ, hướng hắn nhe răng, một ngụm cắn lấy tay hắn. Trên tay Bích Linh nhất thời nhiều ra mấy dấu răng, máu tươi chảy ròng. Đau quá. Y vì cứu hắn, đã đem tim chính mình đào ra. Đó là loại đau đớn như thế nào? …….Hắn còn muốn tưởng tượng ra không được.
|
Chương 23[EXTRACT]Bích Linh thần sắc cứng ngắc đứng tại nơi đó, hàn khí quanh thân mãnh liệt, ngực lại giống như thiêu đốt một đống lửa, đau đớn nóng rực trong cơ thể đấu đã lung tung, sao cũng không tìm thấy đường ra. Là do một lòng thay đổi sao? Hiện tại ngay cả trái tim này cũng vặn vẹo đau đớn, đến tột cùng là cảm thụ của ai? Lưu Ngọc? Hoặc là …….Chính hắn? Bích Linh một ngụm hít sâu, cho dù bị trừng bị cắn bị nắm lấy quấy nhiễu, vẫn như cũ thân thủ kéo kéo lỗ tai kia hắc miêu, lầm bầm lầu bầu thấp giọng: “Hắn vì cái gì phải cứu ta?” “Đương nhiên là bởi vì thích ngươi a.” “Thích?” Bích Linh nhẹ nhàng niệm ra hai chữ này, sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, thanh âm lạnh lùng nói: “Tình yêu là thứ gì, căn bản là gạt người, hoàn toàn không đáng tin tưởng…..” “Có lẽ đi.” Trương Triệu Huyền cầm tay Diệp Thanh, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Chính là, trên đời này nó người nguyện vì nó sinh ra, cũng vì nó mà chết đi.” Nghe vậy, Bích Linh nhất thời im lặng. Hắn nhìn thẳng Lưu Ngọc, trên mặt biểu tình thiên biến vạn hoá, không biết suy nghĩ cái gì. Cách hồi lâu, mới một phen nhéo lây da lông Lưu Ngọc, lại đưa y ôm vào trong ngực. “Meo!” Lưu Ngọc bắt đầu mãnh liệt giãy dụa. Bích Linh không chút nào để ý, mặc y trên tay mình vạch vạch trảo ngân, mặt không chút thay đổi hướng Trương Triệu Huyền nói: “Ta muốn dẫn y trở về.” “Di?” Trương Triệu Huyền hoảng sợ, vội hỏi: “Tiểu Ngọc đã biến thành bộ dạng này, ngươi cũng đừng tái gây sức ép với y.” Bích Linh ngay cả mí mắt một chút cũng không nâng lên, ánh mắt thuỷ chung dừng ở hắc miêu đang giương nanh múa vuốt trên người, thanh âm thoáng khàn khàn, không giống như bình thường vô tình lạnh băng: “Ta đã nói phải bảo vệ y.” “Ách?” “Lời ta đã nói ra, tuyệt đối sẽ không đổi ý.” Dứt lời, xoay người bước đi. Bất quá, hắn không thi triển pháp thuật quay về tiên sơn của mình, mà là một đường xuống núi Lạc Hà, tìm được một gian trúc ốc ẩn sâu trong rừng cây. Phòng ở cong vẹo, giống như tuỳ thời liền có thể sụp xuống. Cây đào giữ nhà đã mọc vô cùng tươi tốt, nụ hoa đào đang đợi đến ngày nở tung. Bích Linh nhớ rõ Lưu Ngọc thực thích hoa đào này, y nếu nhìn thấy, chắc chắn sẽ thập phần vui vẻ đi? Đáng tiếc, y hiện giờ đã mất hết tâm trí, cái gì cũng không hiểu được. Nghĩ đến đây, Bích Linh không khỏi cúi đầu nhìn nhìn hắc miêu trong ngực. Lưu Ngọc vừa rồi om sòm kịch liệt một đường, lúc này có chút mệt mỏi, lại vẫn là đề phòng trợn to hai tròng mắt, tuỳ thời chuẩn bị há mồm cắn người. Bích Linh đẩy ra cửa phòng, thử đưa y đến đặt ở trên giường, nào biết hắc miêu uốn eo thân mình, liền lập tức nhảy xuống giường xông ra ngoài. Bích Linh bất ngời không kịp phòng bị, cơ hồ bắt không được y, sau đành vận dụng linh lực, chung quanh phòng bày ra một đạo kết giới, mới miễn cương đem hắc miêu đang tán loạn chung quanh kia bắt trở về bên giường. “Meo meo ô ~” Lưu Ngọc không cam lòng khua khua móng vuốt, lại một ngụm cắn lấy tay Bích Linh. Tay Bích Linh sớm đã máu tươi đầm đìa, lại từ hộ hồn nhiên không hề phát giác, chỉ nhăn mặt cau mày, hung tợn trửng trụ Lưu Ngọc. Hắn thật sự hận chết con miêu yêu này! Từ trước vô công dồi nghề, chuyên đi con đường bàng môn tả đạo, lừa hắn động tình động tâm, dễ dàng ưng thuận hứa hẹn cả đời gần nhau, hiện giờ càng làm chính mình vững tâm trao cho y, làm hắn – người vô tình nóng nảy, nguyện nhận lấy hết thảy tra tấn thống khổ. Là nha, hắn nguyên bản tuyệt không tin tưởng tình yêu. Cái loại nhàm chán gì đó, hắn chưa bao giờ thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng trái tim con miêu yêu kia hiện tại đang trong cơ thể hắn, hắn cho dù muốn là như từ trước đến nay hết thảy cái gì cũng không tồn tai, cũng không thể nữa rồi. Hắn nhỡ rõ chính mình mỗi ngày trào ngư cho y. Hắn nhớ rõ chính mình đã nói hai chữ yêu mến. Hắn nhớ rõ hoa đào nháy mắt nở rộ, thiểu nên dung nhan thanh tú nghiêng đầu mỉm cười. Này miêu yêu thật giảo hoạt, làm cho hắn không thể không thích. “Cho nên, ngươi phải chịu trách nhiệm.” Bích Linh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, bàn tay chậm rãi phủ lên ánh mắt Lưu Ngọc, không hề báo trước thi triển pháp thuật. “Meo…..” Lưu Ngọc kêu thảm một tiếng, liều mạng chống cự. Nhưng y khí lực quá nhỏ, đương nhiên không phải đối thủ của Bích Linh, rất nhanh liền bị hào quang màu vàng bao phủ, dần dần hình thành tay chân, biến thành bộ dạng thiến nên trước kia – do yêu lực không đủ, cái tai cùng đuôi vẫn như cũ bị giữ lại, nhìn có chút kì quái. Bích Linh mắt cũng không chớp nhìn y, quá khứ rõ ràng trở lại trong đầu, hô hấp có chút hỗn loạn. Lưu Ngọc cũng không có cảm giác, cũng không biết thân thể chính mình đã xảy ra biến hoá, một thoát ly từ trong tay Bích Linh, liền thật nhanh nhảy xuống giường. “Phanh!” Y còn không quen thân thể con người, mới vừa đi vài bước liền té ngã trên mặt đất, vô cùng hoang mang lắc lắc cái đuôi. Nhưng ngay lập tức lại khôi phục như thường, tuỳ tiện trên mặt đất lăn vài vòng, đuổi theo cái đuôi của chính mình chơi tiếp. Y cái gì cũng không hiểu được. Cho dù hoá ra hình người, bất quá cũng chỉ là một con hắc miêu bình thường. Bích Linh vì chuyện này liền cắn chặt răng, trong miệng tràn ngập cay đắng, bỗng nhiên bước tới, một phen lôi lên Lưu Ngọc đang té lăn trên mặt đất, gắt gao đưa y tiến vào trong ngực. “Meo!” Lưu Ngọc sợ hãi kêu ra tiếng, đỡ tốn hơi thừa lời, lập tức liền hướng trên cổ Bích Linh cắn lấy. Y cắn càng mạnh, Bích Linh liền càng ôm chặt, chặt chẽ tựa cằm trên bờ vai y, khàn giọng nói: “Vì cái gì lại trốn ta?” Lưu Ngọc hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, chính là hung hăng kêu “meo” một cái. Bích Linh thuận lợi thối lui một chút, thân thủ nắm lấy cằm y, đôi mắt trầm trầm âm thầm hỏi: “Ngươi sợ ta, có phải không?” “Meo meo” Tiếng kêu của Lưu Ngọc chậm rãi mỏng manh, giống như đã muốn dùng hết khí lực, nhưng thuỷ chung không nhưng giãy dụa, răng nanh móng vuốt nhất tề ra trận, liều lĩnh muốn thoát ra. Y ở bên Trương Triệu Huyền thật nhu thuận, vì cái gì vừa tiếp xúc với mình, liền phản ứng kịch liệt như vậy? Bích Linh mị hí con ngươi, trong lòng vừa tức vừa giận, đau đến không ra bộ dáng, nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng càng thêm phần dữ tợn, nhưng động tác trên tay lại dị thường ôn nhu. “Đừng sợ, đừng sợ.” Vuốt ve mái tóc dài đen, cầm lấy tay y ấn lên trên ngực mình, thanh âm thấp trầm khàn khàn, nhẹ nhàng nói: “Đã quên sao? trái tim ngươi…….là ở nơi này.”
|