Bị Cầm Cố Đích Ba Ba
|
|
Chương 20[EXTRACT]
Nhà trẻ vừa cho nghỉ, Nhạc Nhạc theo thói quen cũ lại bám dính lấy Trung Dật, có khi Trung Dật thức dậy muộn, hắn liền ngồi ở cửa phòng phụ thân mà chờ đợi, bởi vì đã bị cảnh cáo nhiều lần rằng không được tự ý đi vào căn phòng kia.
Thế là hắn đành lủi thủi ngồi trên tấm thảm trải, hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng nước mắt lại không có rơi xuống, Trường Bách kêu hắn ăn sớm hơn một chút, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới làm y nghĩ thầm đứa nhỏ này chắc lại chuẩn bị bày ra bộ dạng đáng thương luôn làm cho trái tim Trung Dật đau nhói.
Mười giờ, lại ít đi một vòng thời gian được ở chung với ba ba, Trường Bách gia gia đã nói chín giờ ba sẽ rời giường, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy ra. Nhạc Nhạc vừa muốn gõ cửa vừa lại không dám, Trường Bách cầm đồ đến cho hắn ăn hắn cũng không chịu mà bảo: “Ta muốn cùng ba ăn bữa sáng.”
Cũng qua thêm một hồi lâu, kim ngắn đã sắp điểm mười một giờ, hai tròng mắt Nhạc Nhạc đã mơ màng buồn ngủ, vì vậy Trường Bách liền nhân lúc đó ôm lấy hắn, hắn lại liều mình loạn đá hai chân.
“Nhạc Nhạc ngoan ngoan, ngươi mệt thì về phòng của mình ngủ có được không?”
Nhạc Nhạc lắc đầu.
“Nhạc Nhạc không vâng lời… cha ngươi sẽ không thèm để ý tới ngươi.” Trường Bách cố ý làm bộ tức giận nói, không tin bày ra chiêu này lại không hiệu nghiệm, ai ngờ đã nói một hồi lâu Nhạc Nhạc cũng không hề phản ứng, đến khi hắn nheo mắt lại gần nhìn rõ hơn thì mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc sớm đã ướt đầy nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài xuống gò má.
“Nhạc Nhạc, gia gia nói đùa với ngươi đó, ngươi mau lau mặt đi, như vậy cha ngươi mới yêu quý ngươi chứ.” Trường Bách dùng giọng điệu ấm áp dỗ dành.
Nhạc Nhạc lại lắc đầu.
Thật là đau đầu, Trường Bách trong đầu suy nghĩ, không biết nên làm thế nào với tiểu hài tử này đây?
“Nếu ta đi rửa mặt, ba có thể chạy mất hay không?” Một lát sau, Nhạc Nhạc nhịn không khóc nữa rồi hỏi.
“Sẽ không đâu, gia gia đứng ở đây trông hộ ngươi, ngươi mau đi rửa mặt đi.”
Thế là Nhạc Nhạc nghe theo lời nói của y, chạy thật nhanh đi rửa mặt, Trường Bách nhìn theo bóng lưng của hắn mà khẽ lắc đầu, chỉ chốc lát, Nhạc Nhạc đã chạy trở về, trên trán vẫn còn ướt đẫm nước.
Một lúc sau, cửa vừa mở liền thấy Trung Dật cùng với Ân Kiện Nam một trước một sau bước ra.
“Buổi sáng muốn ăn cái gì ?” Ân Kiện Nam như một con gấu theo đuôi, cả người từ phía sau cứ dán dính lấy Trung Dật.
“Nhạc Nhạc, sao con đứng ở đây? Tóc tai sao lại ướt như thế kia?” Trung Dật liền bước nhanh về phía Nhạc Nhạc làm cho Ân Kiện Nam không thể không buông tay.
“Ba, sao ba ngủ lâu quá vậy? Hì hì!” Nhạc Nhạc đáng yêu xoa xoa cái mũi, hai cánh tay tròn tròn hướng về phía Trung Dật, Trung Dật cố hết sức mà đem hắn ôm lấy, trước đó, Trường Bách cũng từng nói lại với hắn rằng: Nhạc Nhạc ở nhà trẻ trong giờ ăn đều rất nghe lời, lúc nào cũng ăn nhiều hơn so với những đứa trẻ khác. Quả nhiên một chút cũng không sai, tiểu tử ngốc này thật là càng ngày càng nặng hơn, hy vọng tương lai sẽ không bị bệnh béo phì.
Trung Dật yêu thương lấy tay giúp Nhạc Nhạc lau khô tóc mà một chút cũng không chú ý đến vẻ mặt tối sầm lại của Ân Kiện Nam.
Từ lời Trường Bách biết được chuyện của Nhạc Nhạc, Trung Dật vẫn có một loại cảm giác áy náy của người làm cha, hơn nữa, chính mình vừa sinh ra đã thiếu tình thương của phụ thân, lúc trẻ người non dạ vì cuộc sống gian nan mà từng oán hận hắn, bởi vậy sau khi có Nhạc Nhạc, Trung Dật luôn muốn bản thân phải cho hắn đầy đủ tình thương yêu nhất, thế nhưng bất đắc dĩ không được như mong muốn…, bây giờ chỉ có thể giới hạn trong phạm vi yêu thương hắn mà thôi.
“Ba, sao con không thấy Thiệu thúc thúc?” Nhạc Nhạc cả người bám lấy cổ Trung Dật hỏi.
“Thiệu thúc thúc đang ở phòng tân hôn cùng thê tử, cho nên không ở đây, Nhạc Nhạc nhớ Thiệu thúc thúc sao?” (anh Thiệu đi nó lại chả mừng quá ~=)))
“Không phải, con không thích Thiệu thúc thúc, vậy còn phòng tân hôn của Ân thúc thúc ở đâu ạ?” Tiếng trẻ con ngây thơ hỏi, Trung Dật định trả lời thì đột nhiên cảm thấy hạng quyển trên cổ có chút căng thẳng liền biết được người phía sau đang tức giận. Cơn giận của Ân Kiện Nam tuy đã giấu đi không ít, nhưng tốt nhất vẫn không nên trêu chọc hắn: “Ân thúc thúc cùng ở với chúng ta, lúc con không ở đây thì hắn sẽ thay ba chăm sóc con.”
Nhạc Nhạc vừa nghe vậy liền dẩu miệng lên, Trung Dật đành đùa nói: “Nhạc Nhạc, chúng ta cùng nhau ăn cơm trước đi.” Rồi hắn thở ra một hơi đem Nhạc Nhạc ngồi ở trên ghế, giúp hắn xới một bát cơm đầy đã được Trường Bách chuẩn bị sẵn từ trước, thuận tiện cũng lấy cho mình một chén, ăn được một lúc thì mới phát hiện ra Ân Kiện Nam ngồi bên cạnh không nhúc nhích, thế là Trung Dật lại đứng lên xới cho hắn một chén cơm.(anh Kiện Nam khôn vật ~=)))
“Ba, bệnh của ba đã khỏi rồi sao? Bây giờ ba có thể ăn cơm được rồi.” Nhạc Nhạc quan tâm hỏi.
Trung Dật nghe vậy liền nhìn về phía tờ lịch trên tường mới phát hiện hôm nay không phải là ngày cuối tuần mà là ngày lễ của đất nước.
“Đúng vậy! Từ khi Thiệu thúc thúc đi thì bệnh tình cha ngươi khá lên không ít.” Không đợi Trung Dật trả lời, Ân Kiện Nam cướp lời nói.(cái này gọi là nói xấu có nghệ thuật)
“Oa, ba thật sự khỏi bệnh rồi sao? Thật tốt!” Bỏ qua vẻ mặt vừa mới nãy còn lo lắng, Nhạc Nhạc vui sướng nhào tới bên người Trung Dật nghịch loạn .
“Nhạc Nhạc nhanh về chỗ ngồi đi, con làm ba nhột quá đi!” Lo lắng phản ứng của Ân Kiện Nam nên Trung Dật nhanh nhẹn mở miệng nhắc nhở hắn, Nhạc Nhạc cũng nghe lời ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình, hai cái chân tròn nhỏ đung đưa, một bát cháo rất nhanh được để trước mặt hắn.
Trái lại Trung Dật vốn không có hứng thú, tựa như đang bị Ân Kiện Nam ép ăn vì vậy chỉ miễn cưỡng nuốt xuống vài hột cơm, ngước lên liền nhìn thấy Nhạc Nhạc đã ăn xong một chén cháo, hai mắt trợn tròn nhìn hắn:” Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì sao?” Trung Dật hỏi.
Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu hướng Ân Kiện Nam:” Ân thúc thúc, ba ba khỏi bệnh rồi, có thể dẫn ta ra ngoài chơi được không?”
Câu hỏi này của Nhạc Nhạc vốn đã được Ân Kiện Nam dự liệu sẵn, hắn thầm nghĩ tiểu tử này tuy tuổi còn nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý, quả thật rất khéo léo, nhưng dù sao thái độ của Nhạc Nhạc cũng làm Ân Kiện Nam cảm thấy thoải mái: “Có thể! Chỉ có điều cha ngươi có đồng ý hay không thôi?” Ân Kiện Nam nhân từ nói rồi cũng liếc nhanh về phía Trung Dật .
“Nhạc Nhạc muốn đi đâu chơi?” Trung Dật bình tĩnh hỏi.
Nhạc Nhạc nói muốn đi vườn thú, hắn muốn được ăn kẹo mạch nha, lại còn muốn chơi các trò chơi… Nhạc Nhạc nói…. Nhạc Nhạc nói… Dần dần Nhạc Nhạc hăng hái muốn đi đủ nơi, mặc dù Trung Dật đối với mấy việc này có phần muốn kháng cự.
“Nhất định phải làm vậy sao?” Trung Dật tiếp nhận chiếc hộp từ tay Ân Kiện Nam, trong tiềm thức hoàn toàn không muốn mở nó ra.
“Đương nhiên! Ngươi trước kia từng được giải quán quân chạy toàn thành phố, vạn nhất nếu trốn thoát, ta cũng không cam đoan có thể tóm được ngươi.” Ân Kiện Nam lạnh lùng nói, từ sau khi cho Trung Dật ăn cơm thì khí sắc của hắn cũng tốt lên rất nhiều, quả nhiên vận động cũng có lực hơn, lúc trước hắn cùng Thiệu Diệp nghĩ ra biện pháp quản lí như vậy thật ra cũng là thất sách rồi… “Nhưng ngươi xem ta bây giờ còn có thể trốn hay sao? Huống chi lại còn mang theo Nhạc Nhạc.” “Ít ở trước mặt ta nhắc tới tên tiểu quỷ đó, hắn thật sự khiến người khác chán ghét, nghe nói hắn ở nhà trẻ vốn không được hoan nghênh, chỉ có kẻ phụ thân vĩ đại như ngươi mới có thể luôn luôn nhớ nhung yêu quý hắn.” Trung Dật không thèm nhắc lại nữa, Nhạc Nhạc sở dĩ vốn cô độc như thế cũng là do mình, nếu được ra ngoài, mình cũng nên cố gắng làm cho Nhạc Nhạc vui vẻ. “Cái này có vẻ nhỏ hơn, chỉ cần đi chậm một chút sẽ không bị thương, ngươi xoay người lại đi.” “Tự ta làm.” Trung Dật tiếp nhận giả dương khối trong tay Ân Kiện Nam, nhẹ nhàng cởi quần mình xuống, hít một hơi liền đem nó nhét vào hậu huyệt chính mình, cảm thấy dũng đạo bên trong nóng bỏng xen lẫn căng thẳng, đợi cơ thể trơn thêm một chút mới dừng tay, cơn đau như thế này hắn vốn đã quen thuộc rồi. Sau khi đút vào xong, Trung Dật thử bước vài bước, hoàn hảo, không đến mỗi phải bắt chéo chân mà bước đi. “Đừng coi thường nó nhỏ hơn, xoay một chút cũng đủ lấy mạng của ngươi đó, đừng nói là ta không cảnh cáo trước.” Ân Kiện Nam ôn nhu nói. Ngay cả trừng mắt, hắn cũng chẳng còn hơi sức, Trung Dật khó chịu thoát ra khỏi cánh tay của Ân Kiện Nam, bởi vì chung quy hắn rất thích đem lỗ tai của mình liếm đến khi ẩm ướt, cảm giác rất không thoải mái,… Đột nhiên có một lực mạnh kéo lấy mình, Trung Dật bị ép dựa vào trong lòng Ân Kiện Nam: “Có phải nghĩ rằng ta sẽ không làm gì ngươi, cho nên bắt đầu muốn phản kháng ta?” “Ta không có…” Người ở trong tay ngươi còn có thể làm gì được nữa? Trung Dật nghĩ nhưng không dám nói ra, những năm gần đây khổ cực như vậy không thể để nó trở nên vô ích, ngữ khí hắn ôn nhu dần, hai tay tựa vào trong ngực Ân Kiện Nam cũng phải tận lực làm bộ ôn thuần. Ân Kiện Nam vẫn còn chưa hài lòng liền đem bờ môi hắn cắn loạn một phen, cho đến khi Trung Dật thở không nổi nữa mới chịu buông ra: “Ngươi thật là một phụ thân vĩ đại a!” Ân Kiện Nam không chút kiêng nể cười tà, còn Trung Dật chỉ có thể làm bộ như bản thân không hề nghe thấy. ————————————————————— Góc vui của tác giả ~=)) Nhạc Nhạc: Ba ba, ta tới cứu ngươi rồi đây! Trung Dật: Nhạc Nhạc, cuối cùng ngươi cũng trở nên cao lớn rồi . Nhạc Nhạc: Ta bây giờ đã trưởng thành ~ ba theo ta đi ~ ngươi là của ta! Trung Dật: Ta là của ngươi. Sau đó, hai người cùng sống với nhau hạnh phúc ~=)) Yuuta: khó đỡ cái phần này ~=)) ~ mình ứ thik anh Dật theo bé Nhạc đâu ~=)) Cont…
|
Chương 21[EXTRACT]
Hôm đó là ngày nghỉ, Ân Kiện Nam tự mình lái xe chở ba người bọn họ đến khu vui chơi Nhạc Đồng. Bởi vì đang vào tháng năm, ánh mặt trời vốn đẹp nhưng cũng phi thường nóng nực, Trung Dật tay trái dắt theo một đại nam nhân, tay phải dắt theo một đứa nhỏ, cả ba người lững thững đi trên đường lớn giữa trung tâm, Trung Dật với vẻ đẹp trung tính, còn Ân Kiện Nam thì đẹp trai cùng với Nhạc Nhạc đáng yêu đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, không những thế, ba người bọn họ còn đi rất thong thả.
“Ta mở ô giúp ngươi được không?” Ân Kiện Nam quan tâm hỏi. Trung Dật lắc đầu, mặc dù ánh nắng như lửa đốt nhưng thân là nam nhi như hắn mà cầm ô thì trông thật khó coi. “Ba ơi, con mỏi chân quá à, chúng ta đến bên kia ngồi một chút được không?” Hai người nhìn theo phía Nhạc Nhạc đang chỉ, cách đó không xa lắm có một bóng cây râm mát, Trung Dật cảm kích gật đầu, bước đi bất giác có phần trở nên khoan khoái hơn, chắc quần trong cũng đã ướt đẫm rồi đi? Thời tiết như vậy lại còn phải mang theo cái thứ quái quỷ kia thật đúng là khó chịu muốn chết! Nhạc Nhạc thấy có du khách khác đến gần chỗ bọn họ định ngồi, ngay lập tức chạy ra giúp Trung Dật đoạt được vị trí tốt, bàn tay nho nhỏ vỗ vỗ: “Ba, ba nhanh tới đây ngồi đi.” Nhạc Nhạc lớn tiếng gọi theo, trong lòng nó rất đắc ý bởi vì mọi người trong công viên đều nhìn bọn họ, hơn nữa loại ánh mắt nhìn ba vốn là tràn ngập kinh diễm, không khác gì đang nhìn một đại minh tinh. Điều này làm cho Nhạc Nhạc nhớ tới lần đầu tiên ba dẫn nó đi nhà trẻ, các thầy cô trong trường dù xinh đẹp hay không cũng đều chăm chú nhìn ba, không những thế còn tặng nó rất nhiều bánh kẹo. Trung Dật mỉm cười tiêu sái bước đi, ngồi vào chỗ tốt mà Nhạc Nhạc đã giúp hắn chiếm được, thân thể vốn đang khó chịu cũng bị nụ cười của Nhạc Nhạc làm cho thoải mái không ít, mặc dù mấy tháng qua liên tiếp được ra ngoài nhưng dù sao cũng từng trải qua “Thời kì hắc ám” cho nên hoạt động ngoài trời làm hắn tương đối tốn sức. “Trung Dật ngươi có khỏe không?” Ân Kiện Nam ân cần, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chạy dọc theo khuôn mặt Trung Dật, Trung Dật nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn: “Ta không sao, có thể phiền ngươi giúp ta đi mua chút đồ lạnh được không?” Ân Kiện Nam chần chừ một hồi lâu cũng không mở miệng. “Quên đi, coi như ta chưa từng nói.” Trung Dật cụt hứng nói, hắn đang khảo nghiệm xem Ân Kiện Nam liệu có cho phép hắn được tự do không, nhưng xem ra tình hình lúc này, tất cả ôn nhu kia đều chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. “Được rồi, ta giúp ngươi đi mua đồ uống, ngươi ngồi yên ở đây không được chạy loạn, ta sẽ lập tức quay lại ngay.” Ân Kiện Nam nghĩ kĩ một hồi rồi thuận tay ôm lấy Nhạc Nhạc, dặn dò mấy câu sau đó xoay người rời đi. “Buông ra, ta không muốn ngươi ôm, ta muốn ở cùng với với ba cơ.” Nhạc Nhạc giãy giụa nhưng không suy chuyển được Ân Kiện Nam đầy khí lực, thoáng cái đã bị ôm đi xa. Trung Dật nhìn theo bóng lưng họ hồi lâu, nhất thời cảm thấy nhàm chán, lại có chút bực mình, bỗng nhiên mũi ngửi thấy mùi hoa khiến hắn tỉnh ngủ và phát hiện ra có hai thiếu niên đang tiến lại gần mình. “Tỷ tỷ, bó hoa này tặng cho ngươi.” Hai thiếu niên gương mặt hồng hồng nói với hắn, Trung Dật đoán chắc chúng chỉ đang độ tuổi học trung học, da dẻ ngăm đen cùng tứ chi thon dài, hàm chứa sức sống tràn đầy, nhìn bộ dáng rụt rè của bọn họ, Trung Dật mỉm cười cầm lấy, hắn lúc này mặc một cái áo T-shirt trắng và quần jean, vốn rất bình thường mà lại bị nhầm là con gái, chắc là do tóc mái quá dài… “Ta là ca ca a, hoa này có thật muốn tặng ta không?” Trung Dật cố ý hùa theo bọn họ mà cười nói, dù gì cuộc sống trung học bị gián đoạn làm hắn vô cùng tiếc nuối, cho nên nhìn thấy hai học sinh trung học trước mặt khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người kia nghe xong sắc mặt có chút nghi ngờ, nhưng không lâu liền thận trọng gật đầu: “Dạ!” Trong đó có một người cao hơn hắn cả một cái đầu lớn gan ngồi xuống bên cạnh Trung Dật, mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, đôi môi ngập ngừng thốt ra vài câu: “Ca ca, đây là số điện thoại của ta, cho ngươi.” Cổ tay màu đồng thô to gấp đôi so với Trung Dật, nhưng lại vô cùng thong thả mà đưa qua, bất động dừng lại ở giữa không trung tựa như đang chờ đợi pháp quan phán quyết. “Ta…” Trung Dật hơi giật mình một chút, còn chần chừ chưa dám tiếp nhận, xung quanh hai người phảng phất vị mồ hôi, một loại cảm xúc xưa cũ bỗng dâng lên, hắn hiểu rõ hành động của họ có nghĩa gì, nhưng lại không đành lòng làm cho thiếu niên thất vọng. “Ba… ba, con đã trở về.” Nhạc Nhạc lớn tiếng gọi, trên tay còn cầm theo cái kem ốc quế, vừa thở hổn hển vừa chạy tới: “Tránh ra, đây là cha và chỗ của ta.” Sau đó, nó không nhiều lời mà chui tọt vào giữa Trung Dật và học sinh cao trung kia, vẻ mặt bọn họ chuyển biến đôi chút rồi trở nên xám xịt mà rời đi. “Nhạc Nhạc, sao con lại không lễ phép với ca ca như vậy.” Trung Dật làm bộ nghiêm khắc hỏi. “Đây là chỗ của con mà!” Nhạc Nhạc làm nũng nói, một bên không ngừng bận bịu liếm liếm cái kem, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. “Như thế nào, ta mới đi một chút mà ngươi đã không ngoan ngoãn rồi?” Ân Kiện Nam vừa đem đồ uống đưa cho Trung Dật vừa cười nói. Hắn tức giận tiếp nhận đồ uống, đột nhiên thuận thế mà bị kéo ngã vào lòng ngực Ân Kiện Nam, vẫn còn chưa rõ sự tình thì Ân Kiện Nam lại cố ý vỗ vào mông hắn vài phát, nhưng đã tránh vị trí trọng yếu nên không hề đau mà chỉ tạo ra thanh âm rất vang, cũng rất mất thể diện. “Mau buông tay! Thật mất mặt!” Trung Dật bị hắn làm vậy liền có chút lúng túng. “Người bây giờ mới hiểu được cái gì là thể diện hả? Nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn ngươi? Để coi ngươi sau này còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không.” Ân Kiện Nam bực mình nói. Trung Dật nghe vậy liền ngẩng đầu đảo mắt xung quanh, quả nhiên có cả một vòng người đang nhìn làm cho hắn lúng túng mà vội vàng đẩy Ân Kiện Nam ra, nhưng lại bị tên kia kéo vào ôm chặt nên cũng đành phải bất động. “Mau buông ta ra…” Trung Dật lớn tiếng nói. “Đưa tờ giấy kia đây.” Ân Kiện Nam bày ra vẻ mặt thương lượng. Nghĩ cũng biết hắn muốn gì, Trung Dật lập tức từ túi quần móc ra tờ giấy của học sinh trung học kia đưa cho Ân Kiện Nam, lúc này hắn mới chịu buông tay ra rồi xé tờ giấy kia thành nhiều mảnh. Trung Dật vừa xoay người liền chứng kiến Nhạc Nhạc bộ dạng như muốn khóc nhưng lại không khóc mà nhìn mình, cây kem không ăn hết sớm đã tan chảy trông rất dơ, cho nên hắn vội vàng cúi người mà an ủi: “Ân thúc thúc đang đùa với ba thôi.” Đột nhiên, cảm thấy có gì không đúng, trong đầu Trung Dật thoắt cái hiện lên một khuôn mặt mơ hồ dù bị khăn che đi phân nửa nhưng vẫn vô cùng tuấn tú, mà cặp mắt sáng ngời ấy lại không thể nhầm lẫn được, Trung Dật nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, rốt cuộc cũng không tìm được tung tích người kia nữa, chỉ có mùi vị của đóa hoa trước nắng như rác rưởi bị vứt bỏ đi… “Tặng hoa hồng cho nam nhân sao, có nhầm không vậy?” Ân Kiện Nam bực mình hỏi. Vốn là người kia sao? Trung Dật kinh ngạc thầm nghĩ… nhưng ánh nắng tháng năm cộng thêm Ân Kiện Nam đã làm hắn chống đỡ không nổi nữa rồi… Cont…
|
Chương 22[EXTRACT]
Thiệu Diệp dọc đường lao như điên, quên cả vị trí gửi xe của mình, quên cả thần trí để nơi đâu, chỉ liều mình lao đi, liều mạng chạy, không quan tâm từng được dạy dỗ là phải chú ý đến bản thân mà bày ra bộ dáng chật vật, đến khi không thể thở nổi nữa, Thiệu Diệp mới dừng lại cạnh một thân cây ven đường rồi điên cuồng nôn ra… Đã bao lâu rồi? Một năm rồi sao? Một năm qua rốt cuộc mình đang làm cái gì? Ha ha ha ha ha… một năm trôi qua không có Trung Dật ở bên… Thiệu Diệp hung hăng đánh vào thân cây.
Vì sao không thể quên được hắn? Vì sao?…
Thiệu Diệp đấm liên tục vào thân cây tựa như có thù oán sâu nặng gì với nó để dìm đi sự lo lắng của bản thân, hắn vừa nôn vừa đánh, nội tạng như muốn tuôn hết ra, trái tim rung động kịch liệt, chật vật đến mơ hồ… Nhìn không rõ vừa lúc nãy là sao? Bộ dạng lúc nãy như thế nào? Rõ ràng không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghĩ đến, nhưng lại không điều khiển được chân mình, không điều khiển được tâm trí của bản thân, cũng không điều khiển được trống ngực cô đơn mỗi khi một mình… Trung Dật… Trung Dật… Trung Dật… Trung Dật… Trung Dật… “Thiếu gia, ngài đã khá hơn chưa? Tôi đem xe tới rồi…” Thanh âm của vệ sĩ vang lên.
Trái tim Thiệu Diệp đập điên cuồng, nhưng thấy người trước mặt thì ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Hắn cay đắng tự giễu “Trên thương trường biến đổi không ngừng, ngày xưa là một nhân tài hô phong hoán vũ, vậy mà hôm nay lại tiều tụy không khác gì một tên ăn mày.”
Từ sau khi rời khỏi Trung Dật, Thiệu Diệp sống một cuộc sống vô cùng bình thường, hắn có tính chất cao quý trời sinh không bao giờ biết khuất phục, chưa một ai có thể ảnh hưởng đến hắn, chưa từng có, cũng không cho phép có… Nhưng vào một buổi tối hai tháng trước, khi hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh sáng sinh mệnh bao quanh hắn đã trở nên tối tăm không cách nào cứu vãn được.
Ánh sáng quanh vinh chỉ là hư không, tới khi lộ ra bản chất, chỉ là trống không, ngay cả trái tim cũng đều là gạt người… Rốt cuộc muốn gạt ai cơ chứ? Lừa mình dối người, cười nhạo hết thảy, phê phán thế nhân ngu muội, đứng đầu trên thương trường, lay chuyển cả nền kinh tế của quốc gia. Thanh niên kiệt xuất, kim cương quý tộc, là nam nhân bậc nhất… Rốt cuộc là muốn cho ai xem? Nếu ưu tú như vậy, kiệt xuất như vậy, vì sao trái tim đã chết lại vẫn còn cảm giác, vì sao đã biến thành kẻ vô dụng như vậy mà còn có thể cười được? Mù quáng, ngu xuẩn, không có thuốc chữa… Thiệu Diệp cảm nhận được rồi, cảm giác được sự cô đơn của bản thân càng ngày càng lớn, mỗi ngày đều khoác lên một cái xác trống rỗng đến nực cười… Không chừng phía sau còn có một lỗ hổng, nỗi nhớ sẽ khiến lỗ hổng kia ngày càng to ra, như vậy nỗi nhớ triền miên sẽ giống như Trường Giang, Hoàng Hà bị vỡ đê, không có bất kì thứ gì đủ rắn chắc để ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho nó gieo rắc tai họa, cuốn bản thân vào trong dòng chảy đó! Chỉ có thống khổ mới làm cho bản thân có thể quên đi. Khi đó, Thiệu Diệp nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Trung Dật, như một vùng nước xoáy trong suốt, hủy diệt tất cả những thứ bị nó cuốn vào. “Thiếu gia… lên xe đi…” Vệ sĩ máy móc cúi chào rồi nhắc nhở, hắn đã sớm phát hiện hai tay thiếu gia chảy đầy máu, nhưng lại tựa hồ như một con quái vật mất hết cảm giác đau đớn. Vệ sĩ ảm đạm thở dài, một người có xuất thân cao quý, bản thân lại vô cùng ưu tú, là một thanh niên tài tuấn, vậy mà vì sao lại ra thành thế này? Sáng sớm, Đại học khoa học kĩ thuật Dặc Dương, giáo sư Ân Kiện Nam đang ở trong phòng làm việc riêng. “Nơi này là phòng làm việc của ta, sách trong tủ ngươi có thể xem, nếu mệt cũng có thể nằm trên ghế salon nghỉ ngơi.” Ân Kiện Nam ân cần dặn dò, xung quanh bốn vách tường đều là tủ sách các loại làm hắn toát ra một vẻ đẹp trí thức, Trung Dật ngơ ngẩn nhìn xung quanh, quên mất mình đang trong tình huống nào… “Ta hy vọng mọi việc của ta ngươi cũng có thể tham gia cùng.” Ân Kiện Nam ôm Trung Dật thật chặt: “Những việc trước đây hãy để nó tan thành mây khói, ta sẽ cho ngươi tất cả của ta, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta…” Ân Kiện Nam chân thành nói, ánh mắt chân thật bình tĩnh nhìn Trung Dật. Trung Dật bỗng chốc ngừng giãy giụa, không biết phải nói gì, cái lưỡi này quá đỗi ngọt ngào đến nỗi đủ làm phai nhạt rồi nuốt chửng hết tất cả tội lỗi trong quá khứ.
“Ta bây giờ có tiết, ngươi ở chỗ này đợi ta, ngoan ngoãn đó.” Khi Trung Dật đang chìm vào suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông vang lên, Ân Kiện Nam ôn nhu nói một câu rồi lập tức xoay người rời đi.
Trong đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm yêu thương, thế nhưng trong câu nói đơn giản đó như có một ý nghĩa khác? “Không lẽ Thiệu Diệp vừa đi hắn đã cho rằng ta thuộc về hắn rồi sao?” Trung Dật mơ hồ suy nghĩ. Nhìn theo bóng lưng Ân Kiện Nam đang xa dần… Cơ hội!!! Trung Dật không rảnh suy nghĩ gì thêm, vội vàng lao nhanh ra mở cửa, nhưng cánh cửa xoay qua xoay lại vẫn bất động… Trung Dật cười khổ một cái, mình thật đúng là ngây thơ, còn tưởng rằng hắn đã tin tưởng mình rồi? Hả! Đúng! Điện thoại… Trung Dật nhìn chiếc điện thoại xanh thẫm nằm trên bàn, trong nháy mắt tim đập điên cuồng, hai tay lập tức nóng lên. Hắn hít sâu một hơi lao lên giành lấy cái điện thoại như một người chết đuối vớ được khúc gỗ… tít tít… Có tín hiệu rồi,Trung Dật cười nhẹ… lập tức quay số… Tiểu Khúc trong đội bóng rổ, A Thịnh… còn có đội trưởng Ngô Tử hẳn là vẫn còn nhớ ta. Những năm gần đây, hắn không dám quên số điện thoại của bọn họ chính là chờ ngày sẽ có cơ hội dùng đến, hy vọng tất cả mọi người không đổi số mới… Trung Dật liên tiếp thử số của mấy người nhưng đều không gọi được, thì ra không thể liên lạc với bên ngoài hả… ôi… Cuối cùng Trung Dật ấn số đến tổng đài điện thoại. “Xin chào, đây là phòng làm việc của giáo sư Ân Kiện Nam, ta là bằng hữu của hắn, vừa nãy không cẩn thận mà ngủ quên, không ngờ cửa lại bị khóa, các ngươi có thể lên đây giúp ta mở cửa không?” Trung Dật nói mà lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. “Xin chờ một chút, chúng tôi lập tức giúp ngài liên lạc với giáo sư Ân Kiện Nam.” Cô gái trực tổng đài lễ phép nói. “Ân giáo sư đang lên lớp, đừng làm phiền hắn… Các ngươi có thể gọi người đến giúp ta mở khóa không?” “Việc này… thật xin lỗi… chúng tôi không có chìa khóa phòng làm việc của Ân giáo sư, huống hồ giáo sư quy định chúng tôi không được phép tự tiện mở cửa phòng làm việc riêng của giáo sư…” “Được rồi! Vậy cám ơn ngươi.” Trung Dật chán nản cúp điện thoại, nặng nề thở dài. “Từ tình yêu của họ mà tìm được lối thoát….” Lời nói của cha vọng về bên tai, nhưng lúc này đây hắn đã cách tự do rất gần vậy mà lại không thể nắm lấy được nó… Ba, con làm Thiệu Diệp cao ngạo bỏ đi, nhưng Ân Kiện Nam thì thực sự rất khó, hắn lúc ôn nhu, lúc lại nồng nhiệt, có lúc lại lạnh lùng mà bám dính lấy con, con sợ trước khi con tìm được lối thoát đã bị nghẹt thở mà chết rồi. Vô kế khả thi mà! Trong căn phòng này ngay cả cửa sổ cũng được gắn song sắt, ngay cả phòng vệ sinh cũng không ngoại lệ, tất cả Trung Dật đều đã kiểm tra rất kỹ càng… Còn phải sống tiếp cuộc sống hoang đường nay sao? Thiệu Diệp đã xin công ty nghỉ hai tháng, nhưng nỗi nhớ lại thức tỉnh khiến toàn thân đói khát… đau khổ không những không kết thúc mà tiếp tục kéo dài không điểm kết, trong đầu ngoại trừ hai chữ Trung Dật ra còn lại đều chỉ là trống rỗng… “Chậc chậc… thật là một con ngựa cái mà! Ngay cả tiếng kêu cũng *** đãng như vậy, có muốn Nhạc Nhạc nghe thấy không?” Thiệu Diệp ác ý đùa. “Cút ngay… người không có tư cách yêu ta…” Trung Dật lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đôi môi xinh đẹp nói ra vẻn vẹn vài từ này…. Những câu này giống như ác chú, trong nháy mắt đâm vào tất cả mọi thứ, làm cho Thiệu Diệp đang chìm sâu trong mộng cũng đột nhiên thất kinh, cứ như vậy ngồi dậy mới phát hiện toàn thân mồ hôi đầm đìa… đau quá… đầu của ta… a a… a a a… “Ta đã một dao giết chết tình yêu của ngươi, sau này ngươi vĩnh viễn không có tư cách yêu ta.” Hắn gạt người… giả dối… hắn yêu ta nên hắn mới biết được ta yêu hắn… Ngươi vĩnh viễn không có tư cách yêu ta… Ta một chút cũng không nghĩ tới sẽ yêu ngươi… Ngươi vĩnh viễn không có tư cách yêu ta… Ta chỉ muốn hung hăng hành hạ ngươi, nhìn ngươi dưới thân ta mà trằn trọc hầu hạ … Ngươi vĩnh viễn không có tư cách yêu ta… Không có, không có, hắn cái gì cũng chưa từng nói… Thiệu Diệp cả người cứ như vậy quỳ xuống… Là ta ngã bệnh, ta nghe lầm rồi… đầu đau như muốn nứt ra… Thiệu Diệp giật nảy người lên, lập tức điên cuồng vội vàng đi tìm thuốc. Đau buồn cùng ảo tưởng lâu dài làm cho hắn không thể không ỷ lại vào thuốc, hắn nhanh chóng kéo tất cả các ngăn kéo, thật vất vả mới tìm được lọ thuốc đựng những viên màu trắng… chỉ còn ba viên. Đã quên bác sĩ nói một lần dùng bao nhiêu, Thiệu Diệp một hơi nuốt sạch, ngay cả nước cũng không cần, đầu đau kịch liệt, không chỉ huyệt thái dương vang lên tiếng động, cả bộ não cũng như muốn nổ tung ra… chỉ là… rõ ràng đầu cũng đau đớn thế này rồi, khuôn mặt thanh tú kia sao vẫn còn hiện ra trước mắt? Thiệu Diệp chán nản ngã lên giường, khiến tấm nệm lò xo kịch liệt nhún một hồi, chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân xông thẳng lên não bộ, nhanh chóng hiện lên bóng dáng Trung Dật, ngay cả lỗ tai không có khả năng suy nghĩ kia cũng ầm ầm rung động, giống như máy móc không ngừng lặp đi lặp lại từng từ từng chữ Trung Dật, uống thuốc cũng không còn hiệu quả. Thật nực cười… không được… Thiệu Diệp đột nhiên đứng lên, vừa chạy vừa giơ tay tự bứt tóc mình, rồi bỗng nhiên gắng sức, liều mạng đập đầu vào bức tường màu trắng… “Ta không tin hình bóng của hắn sẽ không biến mất… không tin hắn có thể ảnh hưởng đến ta lâu như thế… toàn bộ đều là lỗi của hắn, lỗi của hắn, lỗi của hắn…” Thiệu Diệp bất tri bất giác buông tay xuống, nhưng vẫn cố hết sức đập đầu vào tường… cốp cốp cốp… Dù bị vách tường bật ngược lại, hắn vẫn không ngừng…
Ha ha ha ha ha… Được một lát, Thiệu Diệp lảo đảo ngã xuống đất, cho đến trước khi mất đi ý thức… hắn đã nhìn thấy thiên sứ… thiên sứ bị xiềng xích gắt gao trói buộc… nhưng chỉ yên lặng để nước mắt chảy ròng ròng: “Xin lỗi.. Dật…”Sau khi nói ra ba chữ, Thiệu Diệp cuối cùng mãn nguyện ngất đi…
Cont…
|
Chương 23[EXTRACT]
Tiếng chuông hết tiết vang lên… “Nghe nói ngươi vừa mới gọi cho tổng đài hả?” Ân Kiện Nam mở cửa, khuôn mặt mỉm cười một cách thân thiết. Trung Dật thấy vậy liền lập tức đề phòng. “Đừng sợ, đừng sợ, tiểu bạch thỏ của ta…” Ân Kiện Nam ngồi xuống kéo Trung Dật ngồi trên đùi mình, cả người Trung Dật vô thức mà run rẩy không ngừng, thân thể không biết làm sao để thoát ra được. “Nhìn là biết ngươi vừa làm chuyện xấu rồi, thật đúng là ngây thơ!” Ân Kiện Nam mỉm cười nói, thuận tay cầm lấy chiếc máy điện thoại ấn ấn vài cái: “Điện thoại này không phải là không thể gọi ra bên ngoài, chỉ có điều ngươi phải biết mật mã mới được… Để xem ngươi gọi cho ai nào… oa… số này ta cũng không biết à nha… Nói cho ta được không?” Ân Kiện Nam vui vẻ hỏi. “Xin lỗi!” Trung Dật ngập ngừng nói. “Chẳng qua ngươi chỉ gọi điện thoại thôi có, việc gì phải xin lỗi ta?” Ân Kiện Nam khách sáo nói. (anh đểu v~=))) “Ta không phải muốn trốn… chỉ là ở chỗ này một mình… ta có chút sợ hãi…” Trung Dật tạm thời lấy một lý do chống đỡ, hắn không thể để Ân Kiện Nam hại bất kỳ người nào nữa, thủ đoạn của Ân Kiện Nam, hắn hiểu rất rõ… “Ta cũng cho rằng ngươi không trốn… bởi vì trừ Nhạc Nhạc ra, thì cha và người bà ngày một già của ngươi còn nằm trong lòng bàn tay ta…” Ân Kiện Nam mỉm cười nói, một tay vừa ấn số quay lại, còn tay kia thì luồn vào trong quần Trung Dật mà đùa bỡn phân thân của hắn. “Xin chào, cho hỏi ai đấy?” Giọng nói đàn ông từ trong điện thoại truyền tới, trái tim Ân Kiện Nam bỗng cảm thấy buồn bực, thật không ngờ trong lòng Trung Dật còn có một nam nhân khác… Ân Kiện Nam nhíu mày, đang định hỏi chút thông tin về đối phương, thì đột nhiên trên cổ cảm thấy có vật gì đó lạnh lẽo… “Cúp máy, ngươi cho rằng trong phòng làm việc không có thứ ta dùng được sao?” Trung Dật tỉnh táo nói, ánh mắt chứa đầy chống đối đã lâu chưa xuất hiện, con ngươi sâu thẳng đang trừng trừng nhìn khiến Ân Kiện Nam vô thức mà phân tâm, cho đến khi vật kim loại trên cổ cứa vào da thịt. “Ngươi?…” “Cúp máy, đưa chìa khóa hạng quyển cho ta, nhanh!” Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bởi vì sát khí mà lộ ra vẻ hung hãn, Ân Kiện Nam oán giận dùng sức nhéo phân thân của hắn một cái, chỉ thấy trên trán Trung Dật đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng vật kim loại trên tay vẫn bất động như cũ. “Nhanh lên cho ta…” Trung Dật lại quát, thấy Ân Kiện Nam chậm chạp không di chuyển khiến hắn vô cùng sốt ruột, vất vả lắm mới có cơ hội uy hiếp được hắn, hơn nữa Nhạc Nhạc hiện không ở trong tay hắn, thật đúng là một cơ hội tốt… “Ta không giao.” Ân Kiện Nam nheo mắt ra vẻ bình thản, còn tay thì càng nhéo mạnh phân thân Trung Dật hơn, rồi hứng thú nhìn bộ dáng thở dốc của hắn. “Ngươi sẽ hối hận…” Trung Dật nghiến răng nghiến lợi nói, đâm mạnh đầu nhọn cây compa vào cổ Ân Kiện Nam, chỉ thấy một dòng máu chảy ra, mà Ân Kiện Nam thì mặt vẫn không đổi sắc mà mỉm cười nhìn hắn, thậm chí còn xấu xa vặn phân thân Trung Dật ấn vào trong khe hở… Đau đớn khiến Trung Dật đổ đầy mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tăng lên gấp bội. “Ta sẽ không hối hận, nếu hối hận thì ta đã sớm buông tay rồi.” Ân Kiện Nam khẳng định chắc chắn, dùng một vẻ mặt thưởng thức cùng vẻ đùa cợt nhìn Trung Dật. Đột nhiên, Trung Dật rút compa ra, nhân lúc Ân Kiện Nam chưa kịp phản ứng liền đâm vào ngực hắn. Sau đó nhẫn nại chịu đựng đau đớn đẩy hắn ra rồi vội vàng bỏ chạy, xém chút còn té ngã xuống đất. Trung Dật không kịp thở một hơi, thậm chí còn không sửa sang lại quần áo liền lao ngay ra khỏi phòng làm việc, sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng ta đã được tự do… Tươi cười nhìn hắn bỏ chạy, cũng không gấp gáp đuổi theo, chỉ lấy tay ấn vào vết thương trên ngực đang chảy máu, Ân Kiện Nam âm hiểm cười si mê: “Đâm bị thương trái tim của ta, Trung Dật, ngươi phải trả giá đắt đó…” Không biết đã qua bao lâu, Thiệu Diệp mới từ từ tỉnh lại, lúc mở mắt, hắn nhìn thấy mưa phùn đang bay lất phất trong không trung, không rõ là ngày hay đêm, vừa rồi… hắn với Trung Dật… ôm nhau thật chặt…. Ôm thật chặt… thân thể hai người… hợp làm một… tâm linh cũng… kết hợp khăng khít… Thiệu Diệp có chút không muốn tỉnh khỏi giấc mộng vừa rồi, giãy giụa một năm, lúc tỉnh lúc mê, dù muốn thừa nhận hay không, thì tinh thần và thân thể của hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi… Thế là, hắn sa vào mộng mị dù biết khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn một khoảng tĩnh lặng, mộng và thực nối tiếp nhau, thật thật giả giả, nhưng cũng làm cho tâm hồn Thiệu Diệp tạm thời yên ổn… Cho đến khi hắn cảm thấy đủ mới chậm rãi bò dậy, đột nhiên cảm thấy tóc bị kéo căng, Thiệu Diệp ngạc nhiên đứng lên bật đèn, mới phát hiện trên thảm đã tụ lại một vũng máu, mắt lại nhìn lên vách tường, càng thấy đậm sắc máu đỏ hơn, một mùi máu tươi từ mũi truyền đến, Thiệu Diệp cực kì hoảng sợ chạy đến soi gương, ngạc nhiên phát hiện trên đầu cùng mặt của mình chẳng những sưng đỏ lại còn chảy máu, ngay cả mũi, dưới miệng và lỗ tai cũng dính đầy thứ chất lỏng đỏ sậm, hốc mắt cũng không ngoại trừ, trong chốc lát, Thiệu Diệp không khỏi tự giễu… Ha ha… Đụng như vậy mà lại không chết. Con mẹ nó, ta thật sự là mạng lớn mà… Thiệu Diệp cầm lấy khăn ướt lau sạch vết máu trên vách tường, bởi vì máu chảy nhiều lắm, cho nên máu chảy trên đó thành từng dòng, vách tường trắng màu ngà voi tựa như chân Trung Dật đang lưu lại một vệt máu dài, thê lương mà động lòng người, một loại ý niệm tình yêu vừa chân thực lại vừa thống khổ … Đúng vậy… ta thừa nhận… ta yêu ngươi… ta đã sớm yêu ngươi… hơn nữa ta muốn nói cho ngươi… ngươi chạy không thoát… cho dù ngươi dùng đao giết chết tình yêu của ta… ta cũng muốn giữ ngươi ở bên cạnh… bởi vì tình yêu của ta rất nhiều… giết không không được… cho dù lấy mạng của ta… ta cũng muốn ngươi vĩnh viến nhớ đến ta…. Ta sẽ không trốn tránh… cũng không lừa mình dối người nữa… Ta sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình… Cuộc đời của con người ngắn ngủi lắm… nếu không thể sống vì bản thân thì thật đáng thương… Ta vất vả mới tìm được người mình thích…. dù ngươi đối xử với ta thế nào ta cũng không từ bỏ… cho dù phải vứt bỏ tôn nghiêm… vứt bỏ loại tôn nghiêm chó má… ta cũng sẽ… không hối hận… Một khi giác ngộ, Thiệu Diệp cảm thấy vô cùng bình yên như có phép lạ, hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra một con dao nhỏ, rồi khắc vào lòng bàn tay trái, ngay chính đường tình yêu hai chữ “Trung Dật”… Từ nay về sau “Trung Dật” sẽ không bao giờ trốn khỏi lòng bàn tay ta được nữa… Nghĩ vậy, Thiệu Diệp cảm thấy vô cùng hài lòng, một chút cũng không thấy đau đớn nữa. Cho đến khi tiếng điện thoại dồn dập quấy nhiễu hắn, thì ra là mẹ hắn gọi, hỏi hắn hai tháng rồi hắn xin nghỉ phép đi đâu? Trong hai tháng nay, cổ phiếu Thiệu thị rớt giá, một số công trình dự thầu cũng tổn thất không ít, nếu cứ tiếp tục như vậy hậu quả sẽ thật khó lường… Giọng nói lo âu cùng trách cứ của mẹ hắn làm cho Thiệu Diệp nhận ra sự nhẫn nại của bà, một người mẹ luôn luôn cưng chiều con như bà nếu không phải có chuyện quan trọng chắc sẽ không ra mặt đâu. Đột nhiên, Thiệu Diệp ý thức được trách nhiệm của bản thân không nhỏ. Thiệu thị thống trị thiên hạ vốn là do cha dựng nên, mồ hôi và máu cả một đời của cha không thể thuộc về người khác được… cho dù anh em họ cũng không ngoại lệ: “Mẹ, hiện tại con có chuyện quan trọng phải ra nước ngoài, mẹ yên tâm, con sẽ lập tức trở về chỉnh đốn công ty, nếu có người muốn gây bất lợi cho công ty, dù là anh em họ, hay bất kì ai, con cũng sẽ không bỏ qua.” Thiệu Diệp kiên quyết tuyên bố, hai đôi mắt sáng ngời rất có thần. *** Dọc đường chạy như điên, Trung Dật thở hồng hộc cố hết sức trốn khỏi nơi đây, chẳng quản gì đến đau đớn không ngớt nơi hạ thân… Hắn cố hết sức chạy trốn… Giả dương khối to lớn tắc trong hậu huyệt của hắn cũng chuyển động theo… chốc chốc lại truyền đến một hồi điện lưu đau đớn bức người… Trung Dật lúc này mới nhận ra mình quá lỗ mãng… cái khóa dưới hạ thân vẫn còn đang ở trong tay Ân Kiện Nam… cái điều khiển từ xa kia ít nhất cũng có thể khống chế trong phạm vi vườn trường… còn có xiềng xích trên cổ cũng chưa được tháo ra. “…A a… A a a… Ô ô…” Lại một trận tê dại bức người truyền đến, hai chân Trung Dật mềm nhũn, chống đỡ không nổi liền quỵ xuống… đau quá, đau quá, đau quá… một trận điện lưu mạnh mẽ từ nội huyệt theo dây thần kinh chạy khắp toàn thân làm hắn đau đớn đến nhíu mày… Giả dương khối đột nhiên chuyển động nhanh hơn, va chạm vào xung quanh nội bích… Trung Dật đau đến khom lưng lăn lộn trên mặt đất. “…A a …Ô ô A… A a a…” Không để ý đến bụi bẩn đã dính đầy người, lúc này Trung Dật chỉ muốn được chết để giải thoát khỏi nỗi thống khổ này mà thôi… hắn đau đến nhe răng trợn mắt… hận không thể rút bỏ toàn bộ dây thần kinh cảm giác trong cơ thể mình… Xẹt! Lại một dòng điện lưu lướt nhanh trong tràng ruột, Trung Dật đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên như con tôm xinh đẹp giãy giụa trước cái chết… Lúc này, lục phủ ngũ tạng của hắn đã vô thức mà giật lên liên hồi, dòng điện lưu từ tràng ruột xông lên thực quản, đi đến đâu là như thiêu như đốt đến đó khiến hắn vô cùng thống khổ… Nước mắt cùng nước miếng chảy ra điên cuồng… nhưng âm thanh lại nghẹn ngào bất lực như người nghiện đến giai đoạn cuối… Lại một dòng điện lưu nữa cháy bùng lên trong hậu huyệt… Trung Dật cong người lên… hai tay giơ cao dùng sức bứt mái tóc đen mềm mại như mây đang sũng mồ hôi… Trong màu đen huyền ảo đó lại như ẩn như hiện một khuôn mặt tinh xảo trắng trẻo tuyệt luân đầy nước mắt… Khi ngửa lên, cần cổ vươn thành hình vòng cung đầy quyến rũ, Trung Dật đau đớn phát ra tiếng run rẩy dễ nghe: “…A a a… Ô ô…” Lần này Ân Kiện Nam ra tay vô cùng tàn nhẫn… làm Trung Dật tại góc vườn trường đau đớn vô cùng… Trung Dật mông lung nhìn thấy vây quanh mình là một vòng học sinh đại học… cố không được… cố không được rồi… “Cứu ta… Cứu ta Ô ô ô…” Thống khổ vươn cánh tay trắng gầy hướng về phía bọn họ, dưới ánh nắng đầu thu như một cây cỏ lau trắng chập chờn theo gió, yếu đuối mà ôn hòa… mắt thấy vài sinh viên đại học mang theo vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ đi tới, Trung Dật nhẫn nhịn đau đớn mà âm thầm thở ra một hơi: “Chỉ cần không quay về… không quay về là tốt rồi… chỉ cần cố nhịn thêm một chút nữa… hắn sẽ không đến nỗi muốn lấy mạng của ta…” Nhưng ngay lúc Trung Dật nhẹ lòng, các sinh viên đại học đột nhiên bị mấy người áo đen vạm vỡ đẩy ra. Trung Dật thấy vậy liền không nhịn được nỗi sợ hãi mà run rẩy điên cuồng… muốn xoay người chạy trốn nhưng thân thể chẳng còn chút sức lức nào, chỉ có thể quỳ rạp trên đất bò như động vật: “Không muốn về… không… không muốn… không muốn… đừng bắt ta …” Trung Dật lắc đầu hoảng loạn thì thào tự nói, chỉ có điều mấy gã áo đen vẫn đi tới, trong nháy mắt sắp xếp đuổi các sinh viên đi, giày da đen bóng bước lại gần chóp mũi Trung Dật. Tiếp sau đó, tiếng bước chân bỗng ngừng lại, trên khuôn mặt dính đầy bùn đất đã xuất hiện hai dòng lệ, đó chính là nước mắt không cam lòng… Trung Dật run rẩy khóc lóc, co giật lại mang theo căm hờn, thù hận khiến cho hốc mắt hắn phát đau… Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nâng cằm hắn lên, kéo hắn từ trong bùn đất ra… Trung Dật bị ép phải đối mặt với ánh mắt mang theo lửa hận phục thù của Atula: “Tiểu bạch thỏ của ta, sao lại làm cho chính mình bẩn như thế?” Ân Kiện Nam cười hỏi, trên ngực hắn vẫn bị chiếc compa ghim vào, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống như những viên ngọc trai xinh đẹp, khuôn mặt của hắn vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt, cũng vì vậy mà trở nên lãnh khốc… “Thả ta… cầu xin ngươi… cầu xin ngươi buông tha ta…” Trung Dật cầu khẩn nói, cánh tay vô lực không cách nào thoát được tay hắn, cuối cùng vì thân thể suy yếu mà ở trong lòng Ân Kiện Nam mất đi ý thức… “Ta đã nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay.” Ân Kiện Nam tiến lên ôm lấy Trung Dật rồi nói.
Cont…
|
Chương 24[EXTRACT]
Ác mộng triền miên…
“Thả ra… cầu ngươi… cầu ngươi buông tha ta…” Trung Dật vừa ngủ vừa giãy giụa, đá đạp, nhưng khuôn mặt tái nhợt của Ân Kiện Nam càng lúc càng phóng đại, cổ tay rắn rỏi nâng thân thể của Trung Dật lên. Hắn cười dữ tợn mang theo mùi máu tanh, giống như vết thương đâm trên ngực hắn, một đóa thạch lựu thấm đẫm áo sơ mi… Trung Dật không chịu được lắc đầu… như muốn cố hết sức giãy giụa thoát khỏi cơn ác mộng này… Không tưởng tượng nổi hắn muốn đối phó với mình ra sao… Lúc đó, mình tàn nhẫn muốn giết chết hắn… Hắn nhất định sẽ không để cho mình chết… nhưng so với chết nhất định còn thê thảm hơn rất nhiều… Trung Dật cuống quýt bò lui… nhưng không sao di chuyển được… Thân thể như bị đóng chặt vào một chỗ… đang lúc lo sợ không yên đột nhiên da đầu truyền đến một trận đau đớn tê dại… tóc bị kéo lên, một trận choáng váng khiến Trung Dật giãy giụa tỉnh dậy khỏi ác mộng. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa gay mũi, trước mặt có một đám phụ nữ vây quanh… Tóc bị kéo lên vô cùng đau đớn, Trung Dật muốn đưa tay đẩy nàng ra nhưng nhất thời thân thể chưa hồi phục nên không thể nhúc nhích được. “Thì ra tiểu đệ coi trọng tên hồ ly tinh này, khó trách đến giờ không chịu kết hôn.” Móng tay bén nhọn còn ác ý bấu vào da đầu Trung Dật, Trung Dật bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nàng. “Đại tỷ, ngươi xem, ánh mắt của hắn như vậy, bộ dáng lại có chút đau đớn đáng thương, chắc chắn tiểu đệ bị hắn quyến rũ rồi.” Nữ tử bên cạnh nói, lúc này Trung Dật mới nhìn rõ ba cô gái trước mặt, các nàng đều ăn mặc hoa lệ, vóc dáng đẫy đà. “Không ngờ trên đời lại có tên nam nhân đáng ghê tởm như thế này.” “Đồ tiện hóa.” Vừa mắng, nữ tử vừa nhỏ một bãi nước miếng vào mặt Trung Dật “Chúng ta nhất định phải tự mình giáo huấn hắn.” “Nhìn cái gì?” Đột nhiên hai tròng mắt của nữ tử đỏ bừng lên…, nàng căm tức giơ tay cao. Trung Dật vô lực nhắm mắt lại, ý thức đang dần tỉnh táo lại. Trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác bi ai khó hiểu… Toàn thân vô lực khiến hắn thở dốc, gắng gượng chờ đợi, chờ cái tát của nữ nhân kia giáng xuống…
Nhưng không như hắn dự đoán, cái tát mãi cũng chưa thấy xuất hiện, Trung Dật chần chừ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy nàng đang bị vài tên mặc đồ đen ngăn lại.
“Xin lỗi tam vị tiểu thư, thiếu gia đã phân phó bất kì kẻ nào cũng không được tổn thương hắn.” Giọng nói đấy uy hiếp vang lên.
“Ngươi là cái thá gì? Đã biết chúng ta là tam đại tiểu thư, còn dám ngăn cản, tránh ra.” Một nữ tử quát ầm lên, hai người còn lại thì kiêu ngạo đừng một bên đánh giá sự việc. “Xin lỗi, chúng ta chỉ nghe lệnh thiếu gia, tam vị tiểu thư, xin mời đi lối này.” Hắc y nhân vươn tay chỉ về phía ngoài. “Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là cái thá gì mà dám đuổi chúng ta đi… Hảo hảo hảo, tên hồ ly tinh kia, ngươi nhớ kỹ cho ta, rồi sẽ có một ngày, ta lấy dao rạch nát cái mặt ngươi ra…” Ba nữ tử ngùng ngoằng bỏ đi. Trung Dật kinh ngạc nhìn trò khôi hài hỗn loạn trước mặt, sau đó hắn ngạc nhiên khi thấy trong phòng còn có một cái giường khác. Ân Kiện Nam mang ống dẫn khí nằm yên lặng trên đó, hai tay đều đang truyền dịch. Khuôn mặt ngủ say trắng bệch của hắn khiến Trung Dật cảm thấy sợ hãi. Từ khi sinh ra đến nay, Trung Dật chưa từng thấy hắn yếu ớt như thế bao giờ, thật không tưởng tượng nổi một người như hắn cũng có lúc như một người chết mà lẳng lặng nằm yên trên giường. …
Trung Dật không dám nhìn nữa, thất thần dựa vào đầu giường để lấy lại tinh thần. Từ trước đến nay, chính mình chỉ như một khối luyến thịt được Ân Kiện Nam cách ly rồi nuôi dưỡng, một người không biết tên bị giam cầm trong dinh thự. Thế giới của mình trừ hắn ra chỉ có Nhạc Nhạc và Trường Bách. Nhưng buồn cười thay, mình lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả, trừ việc biết hắn làm giáo sư cho một trường đại học khoa học công nghệ, có rất nhiều tiền, rất có quyền thế… Còn đối với việc hắn có bao nhiêu tiền, có quyền thế đến mức nào? Mình thật sự không hề biết… càng không biết đến gia thế của hắn…
Cái hắn muốn bất quá là thân thể của mình! Nhưng người ta có thể muốn một thân thể trong bao lâu? Một ngày nào đó nhất định sẽ bị khinh bỉ mà vứt đi… Đến lúc đó, mình còn có thể ngẩng đầu lên làm người sao? Đến lúc đó, Nhạc Nhạc còn có thể nên người được không? Trung Dật nhớ lại những lời ác ý của mấy phụ nữ kia, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mềm yếu, vẫn muốn được tự do, muốn chạy trốn… Vì sao nhìn thấy Ân Kiện Nam nằm trên giường bệnh, chính mình lại cảm thấy hoảng sợ? Lâu nay mình vẫn luôn tạo một lớp vỏ bọc kiên cường để bảo vệ bản thân, một khi sụp đổ tan tành, thế giới của mình rồi sẽ thế nào? Đối với ác ngôn ác ngữ này mà sợ sao? Có phải vì vậy mà ham muốn được mạnh mẽ như Ân Kiện Nam? Trung Dật hỗn loạn nghĩ, toàn thân nổi lên một tầng da gà. “Bạch thiếu gia, xin thứ lỗi, vừa nãy làm ngươi sợ hãi.” Một hắc y nhân tao nhã đi đến, những người còn lại thì đứng canh ở cửa, bố trí rất uy nghiêm. “…Kiện Nam bị thương như thế nào?” Trung Dật lúng túng hỏi. “Bạch thiếu gia xin yên tâm, ngươi đả thương thiếu gia chưa chạm đến chỗ hiểm, chỉ có điều hắn mất máu quá nhiều, cho nên phải tịnh dưỡng vài ngày thôi.” Hắc y nhân trả lời ngắn gọn. “À!” Trung Dật trong lòng như trút được một tảng đá lớn, từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ giết người… Suy nghĩ một lúc, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện quan trọng: “Xin lỗi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi?” “Hôm nay là ngày 1 tháng 9. “ “Gì? Ngày 1 tháng 9 rồi.” Trung Dật xem đồng hồ chỉ đúng số 10. Thế là hắn vội vàng rời giường, luống cuống tay chân cố gắng đem sáu mét xiềng xích đeo trên lưng mình, sau đó nhẹ nhàng đi dép lê vào… Chỗ đó vẫn còn đau đớn, cho nên hắn phải vịn vào mép giường mới có thể đứng vững, rồi mới ngẩng đầu hỏi hắc y nhân: “Có thể kiếm cho ta tìm một bộ y phục được không?” Hôm nay hắn phải dẫn Nhạc Nhạc đến trường tiểu học đăng ký báo danh, nếu còn chậm trễ sợ rằng sẽ không kịp mất. “Thiếu gia có phân phó ngươi không thể rời khỏi phòng bệnh.” Hắc y nhân từ chối nói. “Không được, ta phải đi, con ta hôm nay cần đăng ký.” Trung Dật lo lắng nói. “Bạch thiếu gia, xin ngươi yên tâm, việc này thiếu gia đã an bài ổn thỏa rồi.” Hắc y nhân bình thản nói. “Không được, nó là con ta, nó lên tiểu học, ta nhất định phải tự mình dẫn nó đi.” Trung Dật bỗng nhớ nhớ lại hình ảnh bà ngoại dắt mình lên văn phòng thị xã đăng ký, đây là quá trình trưởng thành của Nhạc Nhạc, mình tuyệt đối không thể vắng mặt. “Bạch thiếu gia, xin ngươi đừng làm khó chúng ta.” Hắc y nhân nói, trong nháy mắt, một đám hắc y đại hán vây tại cửa, Trung Dật nhíu mày thở dài. “Ngươi tên là gì?” Trung Dật đột nhiên hỏi, kinh ngạc nhìn hắn. Sau một hồi lâu, hắc y nhân mới nhẹ giọng nói:” Bạch thiếu gia, ta tên Lý Lập Cảnh.” “Lý trong lý mộc, lập trong trạm lập, cảnh trong cảnh sắc sao?” Trung Dật lại hỏi. “Vốn là cảnh trong cảnh sắc, bên cạnh thêm bộ chữ ‘ngọc’.” Lý Lập Cảnh ôn hòa trả lời. “Lý Lập Cảnh, tên này rất hay…” Trung Dật đi tới sau lưng hắn: “Ngươi hẳn là biết địa vị của ta trong lòng Ân Kiện Nam, nếu như ngươi không cho ta ra ngoài, ta sẽ nói cho hắn ngươi có ý đồ cường bạo ta, ngươi nói hắn sẽ làm gì đây?” Nhẹ giọng nói bên tai hắn, Trung Dật cảm thấy sống lưng ngay thẳng của Lý Lập Cảnh có chút run rẩy. “Cho dù lần này hắn bỏ qua cho ngươi, ta vẫn như cũ tiếp tục có biện pháp tìm được điểm yếu của ngươi, ngươi có đến mấy cái mạng hả?” Trung Dật âm hiểm nói, trên mặt cố gắng biểu lộ sự tàn nhẫn: “Ngươi có thể đem một đám người đi theo, ta sẽ không trốn, với lại ta không nói, ngươi không nói, đám người kia cũng không, làm sao Ân Kiện Nam biết được, coi như ta xin ngươi cho ta hoàn thành tâm nguyện một người cha, có được không? “ Đồng hồ đã điểm qua con số mười, Trung Dật càng lúc càng toát nhiều mồ hôi, còn Lí Lập Cảnh chỉ lấm tấm một chút trên đầu, trái tim Trung Dật như muốn vọt ra ngoài. “Sau này giả bộ hung ác nên đóng giống hơn một chút.” Lý Lập Cảnh bình tĩnh thấp giọng nói. Không lâu sau, bọn họ mang tới cho Trung Dật một bộ quần áo, lúc này hắn mới phát hiện cả người bẩn thỉu, rất muốn đi tắm rửa, nhưng bởi vì thời gian có hạn nên đành phải thôi. Trung Dật đành mượn tạm cái lước chải đầu, chải được một lúc, hắn mới nhớ lâu rồi hắn chưa tự chải tóc cho mình.
Cont…
|