Bối Phụ Dương Quang
|
|
Chương 85[EXTRACT]
Công viên Triều Dương tại Bắc Kinh là một nơi tập hợp các quán bar. Vào đêm, ở đây cực kỳ náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã thay thế chỗ của khu Tam Lý (1), trở thành nơi các thanh niên ăn chơi thích lui tới nhất. Mà ban ngày, ở đây lại rất thanh tĩnh. Đầu thu là mùa đẹp nhất tại Bắc Kinh, bầu trời xanh xanh, không một gợn mây, dương quang nhàn nhạt chiếu màu trong trẻo như ngọc bích trên mặt hồ, lâu lâu lại chớp động những gợn sóng lăn tăn. Bãi cỏ xanh mơn mởn an tĩnh phất phơ trong gió nhẹ, thỉnh thoảng lại điểm chút hoa nhỏ ở giữa. Giải Ý nhàn nhã ngồi ở chiếc ghế ven hồ, nhìn vài người câu cá. Hai con chó chăn cừu Đức rất đẹp dựa sát bên chân hắn. Giải Ý mặc chiếc áo thun vàng nhạt cùng quần xanh đậm, cánh tay thon dài thỉnh thoảng xoa xoa đầu con chó, như hiểu tiếng người, hai con chó xinh đẹp cọ cọ vào quần hắn một cách thư thích. Lâm Tư Đông đứng cách đó không xa, lặng người nhìn. Cảnh trí này chẳng khác gì một bức tranh, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Một nam nhân bình thản tuấn lãng, hai con chó ôn nhu phiêu lượng, phía sau là chiếc ghế trắng, mặt hồ xanh biếc cùng bãi cỏ mơn mởn, đặc biệt hài hòa. Y tuy rằng nóng ruột muốn nói chuyện với Giải Ý, nhưng trong khoảnh khắc lại không muốn đi phá hư phong cảnh tuyệt hảo này. Giải Ý dường như cảm giác được ánh mắt chăm chú của y, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía y, nở nụ cười. Lâm Tư Đông cũng cười, bước đi tới chỗ hắn, dự định ngồi vào bên cạnh. Hai con chó bên cạnh Giải Ý lặp tức dựng dậy, cảnh giác nhìn chăm chú vào y, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, toàn thân căng ra, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lâm Tư Đông vô cùng kinh ngạc, lập tức nhấc tay giả bộ đầu hàng, nói với chúng: “Nè, nè, ta không phải địch nhân a.” Giải Ý cười đến khoái trá, vỗ nhẹ nhẹ hai con chó: “Tiểu Kiên, Tiểu Cường, không cần căng thẳng, y là bằng hữu.” Lâm Tư Đông buông tay, chậm chậm đi tới gần, cười nói: “Tiểu Kiên? Tiểu Cường? Thực sự là tên rất hay nha.” “Đệ đệ ta đặt đó.” Giải Ý giải thích, thấy y muốn ngồi xuống, lập tức dịch ra một bên. Hai con chó quý nhìn Lâm Tư Đông ngồi xuống bên cạnh Giải Ý, vẻ mặt thật sự không hài lòng, cố sức ngồi xen vào giữa hai người, không chịu để Lâm Tư Đông tới gần Giải Ý. Lâm Tư Đông không khỏi buồn cười: “Tiểu Ý, chúng nó yêu ngươi sao? Ngươi xem, mặt ghen quá chừng.” Giải Ý thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Là do Tiểu Tư huấn luyện đó.” Nửa năm trước, Giải Tư lái xe, đem hai con chó chăn cừu này đưa đến Bắc Kinh, giao cho Giải Ý, trước khi đi, cậu chỉ vào Giải Ý, tàn bạo đe dọa hai con chó ấy: “Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ai dám tùy tiện tiếp cận chủ nhân các ngươi thì cắn chết hắn ngay.” Hắn đứng ở bên cạnh nghe thế, liền cười phá lên. Lúc này, Lâm Tư Đông nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của hắn, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên thấy hắn. Dưới ánh đèn u ám của quán bar, đôi mắt hắn lãnh đạm, tràn ngập chán ghét, toàn thân tỏa ra loại khí thế lợi hại, khiến y dù thấy khó vẫn muốn tiếp cận, muốn chinh phục hắn. Mà hiện nay, hắn lại bình thản ngồi trước mặt mình, yên lặng nhàn nhã, không hề có chút chống cự, vậy nhưng bản thân lại cảm thấy mình đã cách hắn xa rất xa, chẳng còn có thể chạm đến trái tim của hắn nữa rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng y bỗng nhiên dâng lên một chút khổ sở, mặt vẫn như cũ lộ vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tới Bắc Kinh, thế nào không cho ta biết?” Giải Ý bình thản mà nói: “Ta chỉ là tới chữa bệnh, không muốn làm phiền nhiều người.” “Hiện tại đối với ta khách khí như thế sao?” Lâm Tư Đông khẽ thở dài. “Tới đã bao lâu rồi?” “Gần một năm rồi.” Giải Ý vẫn mỉm cười. ————————– Tại Thượng Hải, Giải Tư rốt cục cũng biết chứng tâm lý đau đớn của hắn dằn vặt người như thế nào, liền lập tức bắt buộc hắn đi khám tại văn phòng một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Vị chuyên gia kia vì hắn trị liệu tới một tháng, hiệu quả quá nhỏ bé, vì vậy khuyên hắn đến Bắc Kinh. Nơi này có một bệnh viện mới mở do Mỹ tài trợ, trong đó có một bác sĩ chuyên ngành tâm lý học lâm sàng đứng đầu thế giới tên Henry, rất có kinh nghiệm đối với căn bệnh này của hắn. Giải Tư không nói một lời tống hắn tới Bắc Kinh. Cả hai tại Thượng Hải liền tìm tới một công ty bất động sản trên trên toàn quốc, tìm phòng thuê ở Bắc Kinh, đó là một phòng ở một khu nhà trọ cao tầng có thang máy ở gần công viên Triều Dương, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên, khu vực rất tốt, phòng mới, hai phòng, đồ đạt đầy đủ, một tháng 4 ngàn. Giải Tư thấy thế, vô cùng thoả mãn, lúc này liền thanh toán tiền thuê một năm. Sau đó, hầu như cậu tháng nào cũng đi xe lên phía bắc thăm Giải Ý, ở chung với hắn hai ngày rồi mới về Thượng Hải. Giải Ý khuyên cậu không cần vất vả như vậy, hắn luôn nói rằng mình đã khỏe rồi, nhất định tích cực phối hợp với bác sĩ tiến hành trị liệu, thế nhưng Giải Tư hoàn toàn chẳng nghe vào tai, nói rằng ba ba ma ma rất lo lắng, nhất định phải để chính mắt cậu xem hắn khám bệnh mới yên tâm. Giải Ý bất đắc dĩ, mà cũng hiểu tâm tình phụ mẫu huynh đệ, đành để cậu đi theo. Mùa xuân năm nay, Giải Tư mang đến hai con chó chăn cừu Đức, nói là để bảo hộ Giải Ý, kỳ thực là sợ hắn một người quá cô đơn, muốn đem hai con chó đi theo hắn cho vui. Giải Ý nhìn người đệ đệ đã trưởng thành này của mình, trong lòng rất thoải mái, liền nghe cậu an bài, trên cơ bản không phản đối gì cả. ——————- Chuyên gia tâm lý học Henry là người Anh, thân hình cao lớn, diện mạo đoan chính, nói Hán ngữ lưu loát, thái độ hòa ái, thanh âm trầm thấp, nhãn thần nhu hòa dễ thân, làm cho người ta rất dễ tiếp thu. Mỗi lần đi, Giải Ý cũng bất quá chỉ nằm trên sofa, cùng Henry nói chuyện, có đôi khi hai người cùng uống cà phê hoặc hồng trà, thỉnh thoảng còn ăn điểm tâm với nhau. Bọn họ không sử dụng thuật thôi miên, vì Giải Ý kiên quyết cự tuyệt. Hắn không muốn trong trạng thái bất tri bất giác bị người khác khống chế, nói ra những chuyện cả đời không muốn nhắc lại. Henry đối với vị mỹ nam tử đông phương này tiến hành phương thức trị liệu ôn hòa, chậm rãi đem các u uất tích tụ trong lòng hắn dẫn ra, lần lượt tiêu trừ. Giải Ý cũng rất phối hợp, đúng hạn uống thuốc, đúng hạn đến bệnh viện tái khám. Những đề tài hai người nói chuyện không hề chạm đến vấn đề đồng tính tương luyến, bởi vì vấn đề này căn bản chẳng phải là trở ngại tâm lý của Giải Ý, hắn thản nhiên tiếp nhận tính hướng của mình, đồng thời cũng không định sửa, về phần luân lý đạo đức xã hội cùng dư luận đánh giá thế nào, hắn căn bản không thèm để ý. Bọn họ hai người đều là người khiêm tốn lại tao nhã, khi còn đi học hay đã đi làm đều có tìm hiểu nhiều thứ, nay có dịp sẽ cùng nhau thảo luận về một ít phương diện nghệ thuật tâm đắc. Giải Tư trở về Thượng Hải giải quyết công việc nghe nói đến quá trình chữa bệnh của Giải Ý, có chút phẫn nộ: “Rõ ràng là nói chuyện phiếm uống trà, mỗi giờ còn phải đưa cho gã chuyên gia này phí nói chuyện nữa chứ, ai nói người Anh khiêm tốn chứ hả? Cũng yêu tiền như nhau cả?” Trong điện thoại, Giải Ý nghe được những lời chỉ trích oán giận đầy tính trẻ con của đệ đệ, có khi nhịn không được cười rộ lên. Cuộc sống tại Bắc Kinh của hắn rất có quy luật, ngoại trừ thỉnh thoảng đi siêu thị hoặc là bệnh viện, hắn hầu như đều rất rảnh, trên cơ bản đều là ở nhà đọc sách xem phim. Hắn mua nguyên bộ đĩa “Thăm dò”, “Phát hiện”, “Địa lý Mỹ” các tiết mục đã chiếu trên TV, mua một số sách báo giảm giá, tất cả đều là bản in gốc, văn hay tranh đẹp, một bộ có hơn mười bản, có thể để dành xem từ từ. Ngày qua ngày đơn điệu tịch mịch, nhưng cũng bình thản, hắn thường thường cả ngày không ra cửa, đói bụng thì ăn mấy món giản đơn gì đó, mệt mỏi thì ngủ một hồi, gần như đã quên mất khái niệm thời gian, ngoại trừ người nhà, trên cơ bản chỉ có Ly Đình thỉnh thoảng gọi điện thoại cho hắn. Gian phòng của Giải Ý ở hướng đông nam, ánh mặt trời hừng đông chiếu rọi trên rèm cửa. Có đôi khi, tà dương trải bóng trên mặt đất. Những lúc ấy, hắn thường đứng dựa bên cửa sổ thật lâu, ngắm nhìn cảnh vật trong công viên không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên có một ngày, hắn lại đem giá vẽ ra, mua màu, mua bút, bắt đầu vẽ lại. Bức họa hắn vẽ nhỏ chứ không lớn, hơn nữa rất tùy hứng, có hứng liền vẽ, cái gì cũng vẽ được, ánh mặt trời bồng bềnh trên hồ, tiểu cô nương tập bước trên bãi cỏ, hai chú chó chăn cừu vui đùa ầm ĩ, chú chim nhỏ ríu rít tập bay, cụ già ngồi phơi nắng bên cạnh hồ, mái nhà xam xám dướng ánh tà dương. ______________ (1) khu Tam Lý: 三里屯 theo như cách dịch QT thì là Tam Lý Đồn. Nhưng mình nghĩ gọi khu Tam Lý thích hợp hơn. Đây là chỗ tập hợp rất nhiều quán bar. Nguồn: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8C%E5%B1%AF
|
Chương 86[EXTRACT]
Khi Giải Tư đến thăm hắn, thấy hắn đang vẽ hăng say, rất vui mừng, liền đem toàn bộ các bức tranh của Giải Ý mang về Thượng Hải, sau lại gọi điện thoại ra bảo Ly Đình đem vài bức treo trong quán bar của nàng, còn hắn chẳng thấy gì quan trọng về chuyện này. Dần dần, Giải Ý chịu đi ra khỏi cửa, đôi khi còn đi dạo, có khi ngồi trong công viên Triều Dương. Bất tri bất giác, cảm giác đau đớn toàn thân cũng giảm bớt rất nhiều, trong mắt đã xuất hiện lại thần thái xưa kia, dần cũng có lại cảm xúc với các sự vật sự việc diễn ra xung quanh mình. Lâm Tư Đông vốn ngẫu nhiên nghe được Trình Viễn nói chuyện, biết Giải Ý ở Bắc Kinh, lúc này mới điều tra nơi ở của hắn. Một người nếu như có ý định muốn tìm một người khác, khẳng định có thể tìm được, nếu như nói rằng tìm không được, thì hơn hơn phân nửa là do không muốn tìm mà thôi. Y lại nhất tâm muốn gặp Giải Ý, cho nên rất nhanh liền tìm được. Lúc này, hoàng hôn dần khuất, ráng chiều bao phủ cả hai người, Giải Ý mới biết trời đã tối, hỏi y: “Có muốn ăn chung không?” Lâm Tư Đông nhanh gật đầu: “Muốn, ta mời ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu như muốn ăn món Thượng Hải, chúng ta đi Dạ Thượng Hải (1).” Giải Ý suy nghĩ một chút, liền đồng ý: “Được.” ——————– Hai con chó chăn cừu bị chủ nhân đem về nhà, Lâm Tư Đông tự nhiên không chịu buông tha cơ hội tốt thế này, cũng đi theo, ở trong phòng rề rề rà rà không muốn đi. Giải Ý cũng không thúc y, đơn giản châm trà mời khách, ngồi sofa. Lâm Tư Đông đi khắp nhà, rất nhanh đã tìm thấy căn phòng dùng làm thư phòng kiêm phòng vẽ tranh của Giải Ý, đồng thời cũng nhìn thấy một bức tranh. Đó là bức tự họa của Giải Ý, hắn ngồi đó, bình thản, bộ âu phục sậm màu tùy ý mở rộng, áo sơmi trắng để hở chiếc nút đầu tiên, đôi mắt hiện lên nét bình tĩnh, ngũ quan tiêu trí, mái tóc dài được vén ra sau gòn gàng, khung cảnh xung quanh là biển xanh ngát một màu, làm bừng sáng cả bức tranh, khiến cho toàn bộ cảnh sắc thêm phần thoải mái khoan khoái, chỉ cần nhìn qua liền cảm thấy an bình. Lâm Tư Đông coi hơn nửa ngày, bỗng nhiên cao giọng nói: “Tiểu Ý, bức tranh này ngươi cho ta được không?” Giải Ý đi vào gian phòng, nhìn một chút bức tranh kia, mỉm cười nói: “Đây là lung tung vẽ thôi, đâu có thể tặng người? Chuyên gia nhìn thấy, thế chẳng khác nào làm trò cười cho người trong nghề chứ.” Lâm Tư Đông cười hì hì: “Ta là lão quê mùa, không phải chuyên gia, là ‘ái’ gia.” Giải Ý không lưu tâm đáp: “Ngươi không có chỗ treo.” “Có a.” Lâm Tư Đông dáng cười khả cúc. “Treo trong phòng ngủ ta a.” Giải Ý nghe xong mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Sẽ khiến vợ ngươi thương tổn đó, không nên làm thế….” Sắc mặt Lâm Tư Đông ảm đạm lại, một lát mới nói: “Ta cùng với cô ấy đã chính thức ly hôn rồi.” Giải Ý sửng sốt, một thời chẳng biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn không muốn hỏi thăm nguyên nhân, đó chẳng phải là chuyện thoải mái gì. Dù cho là hôn nhân trên danh nghĩa, tiếp tục duy trì thêm là có đạo đức hay không, rất khó bình luận, nhưng đối phương rốt cuộc vẫn là phụ nữ trẻ em tay trói gà không chặt, mất đi chỗ dựa, chẳng biết có xảy ra vấn đề gì không. Lâm Tư Đông đã tự tính đến đó, cười nói: “Ngươi không cần vì ba mẹ con cô ấy mà lo lắng. Ta đưa phí bồi thường một nghìn vạn tiền mặt, ba mẹ con cô ấy cũng đủ xài suốt đời. Vợ ta cũng không có tật xấu gì, không đánh bạc không hút hít không bao trai, hơn nữa hai chiếc xe hơi cùng ba cái bất động sản ta đều sang qua tên cô ấy, không cần phải đi làm ba mẹ con vẫn sẽ sống khỏe thôi. Khoản tiền đó, để trong ngân hàng ăn lợi tức, hàng năm dùng không hết đâu. Nếu như còn có cái gì trắc trở, cô ấy vẫn có thể tới tìm ta, ta nhất định giúp.” Giải Ý gật đầu, cũng không tiện đánh giá cái gì. Lâm Tư Đông vẫn không buông tha, nghiêm túc mà nói: “Tiểu Ý, ngươi là người ta yêu nhất từ trước tới nay. Trước đây, ta không hiểu phải đối xử với tình yêu của mình như thế nào, trải qua mấy lần giày vò, ta cuối cùng cũng đã hiểu rồi, duy trì hôn nhân trên danh nghĩa như thế thật sự là vô nghĩa, hơn nữa cũng không công bằng với người ta yêu. Ly hôn rồi, ta thấy thoải mái hơn nhiều, vô luận muốn làm gì, cũng không cần buồn phiền ở nhà sẽ ra sao, có thể chính đại quang minh mà làm.” Giải Ý khe khẽ thở dài, nhưng không hé răng. Người này thực sự là cố chấp quá đi mất, loại cố chấp đến điên cuồng như thế này, thật muốn kiến nghị y đi khám bác sĩ tâm lý thật. Giờ hắn nhìn Lâm Tư Đông, chỉ như nhìn một người bằng hữu bình thường mà thôi, có một chút thân thiết, rồi lại rất xa xôi, đồng thời không muốn lại gần. Lâm Tư Đông khôi phục lại dáng vẻ tùy ý như trước, cười nói: “Vậy bức tranh này ta cầm a.” Giải Ý biết y bá đạo thế nào, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ y không đạt mục đích thề không bỏ qua, liền mỉm cười, ôn hòa mà nói: “Ngươi muốn thì cứ cầm. Chỉ là, tương lai ngươi có người mới, nó sẽ khiến người đó thấy chướng mắt đấy, thật sự rất không thỏa đáng, đối với người đó rất bất công.” Hắn nói bình thản tựa như điều đương nhiên, nhưng Lâm Tư Đông nghe vào lại vô cùng chói tai, nếu như là dĩ vãng, chỉ sợ y đã sớm bùng nổ, hiện tại vì thương Giải Ý phải chịu nhiều đau khổ, bệnh tâm lý vẫn chưa khỏi hẳn đành nhịn xuống. Hắn hít vào một hơi thật sâu, duy trì dáng cười ôn hòa, thoải mái nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chuyện tương lai tương lai nói, cần gì hiện tại phiền não chứ? Trong phòng treo một bức tranh, đó là chuyện rất bình thường. Hơn nữa bức tranh giống như vậy, chỉ cần có mắt nhìn chút xíu, đều có thể thưởng thức được, nghĩ gì sâu xa thế?” Giải Ý không nói thêm nữa, chỉ hỏi: “Vậy có đi ăn hay không?” “Ăn a.” Lâm Tư Đông hăng hái bừng bừng đi ra ngoài. Giải Ý lại nói: “Ngươi đem bức tranh mang đi luôn đi, một hồi cơm nước xong ngươi đi về luôn, khỏi phải chạy tới chạy lui phiền phức.” Tâm Lâm Tư Đông thoáng trầm xuống, rồi lập tức thoải mái trở lại, sau đó vẫn còn thời gian mà, đâu cần để tâm chút quá mức như vậy chứ. Hơn nữa, y cũng không muốn trái ý hắn, khiến hắn không vui, vì vậy đáp ứng luôn, cao hứng bừng bừng mà đem bức tranh cầm đi, cẩn cẩn dực dực bỏ vào chiếc Mercedes của mình. Giải Ý đứng chờ bên xe, chuẩn bị lên chiếc Mercedes. = Giải Ý đứng chờ bên cạnh, cũng chuẩn bị lên chiếc Mercedes. Lâm Tư Đông một bên mở cửa xe, một bên thuận miệng hỏi: “Xe của ngươi đâu?” “Cho đệ đệ ta rồi.” Giải Ý lên xe, tiện tay cài dây an toàn. “Ta rất ít ra ngoài, không cần xe. Hắn tại Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, cần có chiếc xe tốt tốt để tô điểm một chút, vậy cũng có lợi cho công việc của hắn hơn.” “A.” Lâm Tư Đông nổ máy, chạy xe. “Bất động sản Vĩnh Cơ không phải dùng hai ngàn vạn tiền mặt thu mua công ty của ngươi sao? Cũng không phải không có tiền, ngươi để thế làm gì? Mua một chiếc cũng đâu tốn bao nhiêu.” “Không phải vấn đề tiền bạc, mà là không cần thiết…” Giải Ý từ tốn nói. “Đi taxi cũng tốt, chỗ này cách bệnh viện không xa. Có đôi khi dạo qua mấy mỹ thuật quán cùng vài ba nhà sách, dùng taxi cũng rất tiện. Thỉnh thoảng muốn đi xa thì xe điện ngầm với xe bus cũng rất nhanh, không kẹt xe.” Lâm Tư Đông ha hả cười, không nhiều lời nữa. ____________ (1) Mình đoán là nhà hàng hay quán ăn nổi tiếng nào đó.
|
Chương 87[EXTRACT]
Công viên Triều Dương rất gần khu Tam Lý, bọn họ rất nhanh liền tới nơi, tại ngay đầu giao lộ, chính là Dạ Thượng Hải nổi tiếng. Giải Ý kêu món Thượng Hải chính cống, món gân hầm, mì căn nhồi thịt, cá vàng nấu dấm đường, rồi lại nghĩ đến Lâm Tư Đông là người Bắc Kinh nên gọi cho y cua luộc cùng nước du mạch (1). Món ăn Thượng Hải coi trọng cách trình bày, thức ăn mang lên được để trong chén, mỗi chén cũng nhỏ, không giống phương bắc chú ý hào khí, mâm lớn chén lớn mà bưng lên, khiến cho người ăn cảm thấy áp lực rất lớn. Hai người chậm rãi ăn, nói bâng quơ chuyện gia đình, hầu hết đều là Lâm Tư Đông mở miệng, Giải Ý đã lui khỏi giang hồ, cuộc sống bình thản mà đơn điệu, không còn trong chốn xô bồ buôn bán nữa. “Đoạn Vĩnh Cơ đã rời khỏi bất động sản Vĩnh Cơ rồi.” Lâm Tư Đông hời hợt nói. “Đến phương Bắc đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, chủ quản kinh tế.” Giải Ý gật đầu: “Thế cũng tốt, tỉnh kia kinh tế không phát đạt, để Đoạn Vĩnh Cơ đi lãnh đạo, nhất định sẽ phát triển cho coi.” “Đúng vậy.” Lâm Tư Đông ha hả cười nói. “Phong cách của ông ta rất cấp tiến, vừa lên đã mở rộng cơ sở vật chất, xây cầu làm đường. Lực lượng phản đối tuy đông, nhưng cũng có nhiều đại tập đoàn đầu tư vào, chỉ trong thời gian ngắn đã ổn định trận tuyến rồi. Ông ta cũng có mời tập đoàn Hoan Nhạc chúng ta đến đầu tư bất động sản nơi đó, chính sách ưu đãi, ta còn đang suy nghĩ a.” Giải Ý cười nói: “Đây là cơ hội tốt, ngươi nên làm. Tại khu chưa phát triển như thế, càng dễ đột phá.” Lâm Tư Đông nhìn hắn một cái, thấy hắn không hề còn vướng mắc gì nhất thời yên tâm, cười càng thêm khoái trá: “Đúng vậy, có lẽ ta sẽ làm. Được rồi, bất động sản Vĩnh Cơ cũng tới đó, hiện nay có thể bỏ vốn đầu tư mười tỷ, ta nghĩ đó chắc là điều kiện trao đổi để Đoạn Vĩnh Cơ rời khỏi. Hiện tại, Lộ Phi trở thành tổng tài của bất động sản Vĩnh Cơ, đừng thấy y tuổi còn trẻ mà lầm, làm việc rất được, khiến cho người ta phải nhìn với con mắt khác xưa a. À, tập đoàn Viễn Đại cùng bất động sản Vĩnh Cơ thì kết thành đối tác chiến lược, cũng tiến tới làm ăn chỗ đó luôn.” Giải Ý gật đầu: “Như vậy rất tốt đó.” Lâm Tư Đông nhìn hắn, dưới ngọn đèn đường cam cam, gương mặt Giải Ý vẫn gầy gầy, trắng nõn nhẵn nhụi, đôi mắt trắng đen rõ ràng, đôi môi mỏng ẩn ẩn hồng hồng, đường nét rõ ràng. Tại thương giới lâu, Lâm Tư Đông đã nhìn thấy nhiều loại nhãn thần của cả nam lẫn nữ: mờ đục, giảo hoạt, gian ác loại gì cũng có, nay thấy khuôn mặt thanh lương thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy an tĩnh cùng sung sướng lạ thường. Giải Ý cũng nhìn ra được, trong mắt Lâm Tư Đông đã không còn loại dục vọng cường liệt như xưa nữa, cái loại dục niệm đã từng hung ác giết chết tình cảm hai người, đem sợi dây gắn kết mỏng manh của hai người bọn họ đốt thành tro. Lâm Tư Đông bây giờ, trong mắt chỉ có thương tiếc, trên mặt thì bình tĩnh, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn mỉm cười, nho nhỏ tán gẫu. Dạ Thượng Hải vốn là một nhà hàng có từ lâu đời, không ít thương nhân cùng nghệ nhân nổi tiếng thường lui tới chốn này dùng bữa Lâm Tư Đông thấy vài gương mặt quen quen, cũng khẽ gật đầu chào, mà không tiến tới bắt chuyện. Y không muốn phá hư bầu không khí bây giờ. —————————- Khi đã dùng bữa xong, Lâm Tư Đông nằng nặc đòi chở Giải Ý về nhà. Giải Ý bất đắc dĩ, đành để y chở. Nhưng Lâm Tư Đông rất có chừng mực, đậu xe ở dưới lầu, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Giải Ý nhàn nhã trở về nhà, cho hai con chó đang quẫy đuôi mừng ăn rồi mở TV. Tiểu khu này có tính phí TV truyền hình cáp, hắn đã trả rồi, bởi vậy có thể xem tiết mục TV trên toàn thế giới. Lúc này đã qua thời gian phát tin tức, vì vậy hắn chuyển tới kênh điện ảnh Hollywood. Cái kênh này hoàn toàn không chiếu quảng cáo, bao giờ cũng chiếu một bộ phim Âu Mỹ nào đó, làm cho người ta xem rất đã ghiền. Đang xem, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhấc máy: “Alô.” “Tiểu Ý, là ta.” Thanh âm Ly Đình cười hì hì vang lên, xen lẫn tiếng khóc trẻ con. Giải Ý cười khẽ: “Còn chưa ngủ sao? Đã trễ thế này còn điện thoại?” Ly Đình chẳng hề để ý: “Ta đã quen cuộc sống như thế rồi, ngươi cũng không phải không biết, hừng đông mới buổi tối là của ta, buổi trưa thì thành sáng sớm.” “Quá khứ thì thế.” Giải Ý cười lắc đầu. “Nhưng giờ ngươi đang có con nhỏ, lẽ nào cũng muốn nó quen loại thời gian thế sao?” Ly Đình cười ha ha: “Bé con nhà ta không có thời gian làm việc hay nghỉ ngơi gì cả, hoàn toàn theo chủ nghĩa tự do, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, đâu thèm phân chia ban ngày ban đêm gì?” Giải Ý hài lòng cười nói: “Ừ, rất có tiềm chất của con người mới ngày nay.” Ly Đình hỉ hả nửa ngày, mới nói: “Được rồi, trở lại chuyện chính, Tiểu Ý, ta đem bức tranh của ngươi treo ở quán bar, hiện tại có người muốn mua, ta muốn hỏi ngươi một tiếng, có đồng ý bán không?” Giải Ý vô cùng kinh ngạc, thế nhưng đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bắc Kinh cũng có chuyện như vậy, có người nói ở một ít quán trà cũ, còn có người ngoại quốc muốn mua một cái bàn. Chủ quán nhìn thấy, nói luôn: “Tặng cho ngươi đó, muốn làm gì cũng được.” Ly Đình mỉm cười nhè nhẹ: “Nếu như chỉ là vài bức tranh, ta tự nhiên bán luôn, cũng không nói ngươi làm gì. Hắc hắc, ai lại không muốn tiền chứ? Chủ yếu là người mua bảo bọn họ thích phong cách của ngươi, dùng để trang trí nhà hàng, chỗ đó đang xây, hình như là tiêu chuẩn nhà hàng năm sao đó. Bọn họ nói bức tranh của ngươi mang tính nhân văn tràn đầy sự trong sáng, đầy ấp lý tưởng của chủ nghĩa lãng mạn, thế nên hy vọng thu mua toàn bộ tác phẩm của ngươi.” Nghe được người mua đánh giá tranh hắn như thế, Giải Ý giật mình, người này thực là tri âm a, đem mọi thứ ẩn dấu trong lòng hắn nói ra cả. Hắn còn đang trầm tư, Ly Đình đã lôi lôi kéo kéo nói ra hết: “Mấy bức tranh này của ngươi, ta định giá ba vạn một bức, bọn họ không thèm trả giá, chịu luôn.” Giải Ý bật cười: “Ngươi thật đúng là biết buôn bán.” “Đương nhiên rồi.” Ly Đình đắc ý dào dạt. “Đây là người ta coi tiền như rác tới tận cửa a, ta không làm thịt thì chẳng phải là xin lỗi ý tốt của ông trời lắm sao?” “Đúng vậy đúng vậy.” Giải Ý nhịn không được cười ra tiếng. “Vậy ngươi bán đi. Ta đã biết, ngươi cứ bán đi.” “Ừ. Ngày mai ta báo cho bọn họ tới lấy. Ở chỗ ta cũng chỉ có 6 bức, tổng cộng mười tám. Còn lại đều ở chỗ Tiểu Tư cả, bất quá hình như Tiểu Tư không muốn bán, ta đương nhiên sẽ không đi ép.” Nói đến sinh ý, thái độ Ly Đình rất nghiêm túc. “Tiền bán được tự nhiên đều là của ngươi.” “Không cần thế.” Giải Ý chẳng quan tâm. “Ngươi cứ cầm đi, cứ coi như tiền thúc thúc tặng tiểu bảo của ngươi.” “Như vậy sao được? Ta biết chút tiền ấy ngươi cũng chướng mắt, bất quá đó là tác phẩm của ngươi, thu nhập tự nhiên là ngươi cầm.” Ly Đình rất phản đối, tâm tình có chút kích động. “Dù thế nào ta cũng sẽ không giấu tiền của ngươi. Hơn nữa, cho tiểu hài tử tiền nhiều như vậy làm gì? Để cô nhóc sau này không học vấn không nghề nghiệp gì sao?” Giải Ý nghe được thấy rất buồn cười, nhưng cũng hiểu tâm ý của Ly Đình, ôn hòa mà nói: “Như vậy đi, ngươi lấy 2 phần hoa hồng, còn lại là của ta.” “Tốt.” Ly Đình nghe xong, nghĩ giải quyết như vậy rất hợp lý, liền lập tức cao hứng lại. “Vậy ta đây không khách khí nha.” Giải Ý cười nói: “Không cần khách khí.” “Còn nữa, bọn họ muốn mời ngươi vẽ một bức thật lớn, treo ở đại sảnh.” Ly Đình nói tiếp: “Bọn họ ra giá năm mươi vạn.” “Lớn bao nhiêu?” “Bọn họ nói muốn phủ cả một mặt tường luôn, bọn họ nói nếu như ngươi đồng ý thì nói họ, họ cung cấp số liệu cụ thể cho. Bọn họ còn nói, nhỏ một chút cũng được, chủ yếu là xem ý tứ của ngươi thế nào, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của ngươi.” “Lớn như vậy sao, vất vả a.” Giải Ý khẽ nhíu mày. “Hơn nữa, ta cũng không muốn lấy mạng ra bán sống bán chết vẽ, vẽ bức lớn quá mệt lắm, không có hứng thú.” Ly Đình sau khi làm mẹ, càng thêm hiểu rõ ý người, liền sảng khoái cười nói: “Vậy được rồi, ta sẽ nói lại.” “Ừ. Ngươi để bọn họ tìm người khác vậy. Tiền bỏ ra cao thế, rất nhiều hoạ sĩ chân chính nguyện ý vẽ đó.” Thanh âm Giải Ý rất ôn hòa. “Ta bất quá chỉ là vẽ chơi, đâu như họa sĩ chuyên nghiệp được.” Trong điện thoại, tiếng khóc trẻ con càng lớn, Ly Đình vội vã nói: “Cứ như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp.” Xong liền cúp máy. Giải Ý cười cười, trong đầu hiện ra hình ảnh đứa trẻ mới sinh của Ly Đình mà Ly Đình gửi qua mạng cho hắn. Mặt trái xoan nho nhỏ, da óng ánh mềm mại, vừa nhìn liền thấy được một mỹ nhân từ trong trứng nước. Buông điện thoại một hồi, chuông cửa lại vang lên. Ở đây ngoại trừ mỗi tháng có nhân viên tới ghi điện, ghi nước, rất ít ai gọi cửa, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn qua lỗ mắt mèo, hắn thấy một trung niên nam tử thành thật, liền mở cửa. Nam tử kia thấy hắn đi ra, liền khom người, khiêm tốn nói: “Xin hỏi, ngài là Giải tổng sao?” “Phải.” Giải Ý liền mở cửa bảo vệ. “Tìm ta có việc gì?” Nam tử lễ phép cười, nhiệt tình mà nói: “Là như thế này, ta là người của tập đoàn Hoan Nhạc, Lâm tổng kêu ta tới đây, đưa đồ cho ngài.” Giải Ý bất động thanh sắc, vô cùng khách khí với vị nam tử này: “Mời vào.” “Không không cần đâu, ta nói xong là đi.” Người nọ từ trong túi móc ra hai cái chìa khóa xe cùng một tờ giấy đưa cho hắn. “Lâm tổng nói ngài tới Bắc Kinh, không xe không tiện, tập đoàn chúng ta có hai chiếc xe bình thường không thường dùng, chủ yếu là cung cấp hộ khách tới Bắc Kinh hoặc là bằng hữu Lâm tổng dùng, y bảo ta đưa cho ngài. Hai xe giống nhau, là Passat cả, bất quá xe rất tốt, là xe mới, chỉ mới chạy khoảng ba nghìn km thôi. Số xe sợ ngài không nhớ được, ta làm đã ghi trên giấy rồi. Ngài chỉ cần ở Bắc Kinh thì cứ dùng, lúc nào ngài phải đi, thì nói Lâm tổng một tiếng, ta trở lại lấy.” Hắn là người Bắc Kinh điển hình, nói một câu ngưng một câu, đặc biệt có thứ tự, làm cho người ta chẳng thể phản bác. Giải Ý vốn muốn cự tuyệt, nghe xong, ngẫm lại thấy nếu như quá tuyệt tình, trái lại chẳng khác nào mình quá để tâm chuyện này, vì vậy liền tiếp nhận chìa khóa cùng giấy tờ, ôn hòa cười nói: “Cảm tạ Lâm tổng các ngươi, cũng cảm tạ ngài, khổ cực rồi.” “Đâu có, là nhiệm vụ của ta.” Người nọ đối với sự hòa ái dễ gần của Giải Ý hiển nhiên rất thiện cảm. “Lâm tổng chúng ta nói, xe Bắc Kinh rất đông, mong ngài chú ý an toàn, nếu có tình huống khẩn cấp gì, xe bị thế nào đều không sao, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị thương.” Giải Ý nghe được thế dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm động vì tâm ý Lâm Tư Đông, nhân tiện nói: “Ta đã biết, cảm tạ.” Người nọ cúi người chào hắn nhanh chóng, rồi xoay người đi. Giải Ý đóng cửa lại, nhìn cái chìa khóa trên tay, lắc đầu cười, thuận tiện mắc nó lên cái móc treo đồ cạnh cửa. _____________ (1) 油麦:Theo QT du mạch là một loại cây. Mình cũng chỉ biết đến đó.
|
Chương 88[EXTRACT]
Tia nắng ban mai nhuộm vàng rèm cửa, xuyên tấu qua lớp vải, đem toàn bộ hoa văn giản đơn trải trên mặt đất. Giải Ý an tĩnh mà mở mắt, nằm ở trên giường không động đậy, nhìn ánh sáng nho nhỏ lọt qua rèm cửa. Thái dương từ từ lên cao, tia sáng với những cái bóng không ngừng biến hóa, làm người ta cảm thấy như đang trong mộng ảo kỳ dị. Một lúc lâu, hắn mới đứng dậy, mở rèm cửa sổ Bên ngoài bầu trời xanh xanh, dương quang chiếu khắp, thật sự là một ngày tốt. Hắn cười cười, vào phòng tắm. Hiện tại, tắm vòi sen đã không còn là cực hình đối với hắn nữa rồi, cái cảm giác đau như kim châm kia đã sớm nhạt phai. Hắn từ trong làn nước từ từ nhắm hai mắt. Hưởng thụ dòng nước chậm rãi trải trên da thịt ôn nhuận. Trong phòng rất tĩnh. Loại nhà trọ cao cấp này chất lượng rất tốt, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, ở trong phòng, phảng phất như toàn bộ chỉ có một mình hắn, cùng khung trời xanh ngắt ngoài của sổ, thường thường cảm giác đó khiến hắn nhớ lại tình cảnh trên cao nguyên trước kia.
Hôm nay, cảm giác hắn rất tốt, nhẩn nha uống một ly sữa, ăn một cái trứng chiên, sau đó liền vào phòng vẽ tranh, ngồi xuống giá vẽ bên cửa sổ.
Âm nhạc nhè nhẹ, cà phê thơm nồng, tia nắng sáng sủa, gian phòng sạch sẽ, Giải Ý ngồi trong phòng, vô cùng khoái trá. Hắn một mình chìm đắm trong màu sắc, vẽ về cao nguyên trong trí nhớ, đó là hình ảnh về một mảng xanh ngắt, bầu trời xanh lam trong veo, tô điểm thêm cho cao nguyên xanh rì kia là những con tuấn mã nâu nâu, đàn cừu trắng toát, vô số những bò Tây Tạng màu đen, chó chăn cừu màu vàng, cảnh vật phóng khoáng, nhuộm đẫm tính tự do. Tại thế giới như thế này, cái gì đều có thể làm được, cái gì đều có thể nói, thiên nhiên bao dung cho tất cả, tất cả đều là hài hòa tốt đẹp. —————— Bức tranh này kích thước có chút lớn, đợi đến khi hoàn thành xong, đã đến chạng vạng. Giải Ý bỏ bút, bưng ly cà phê bên cạnh thì mới phát hiện ra ly đã hết sạch từ lúc nào rồi. Hắn không khỏi bật cười, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời đã tối, xa xa là đèn hồng lấp lóe. Lúc này hắn mới cảm thấy đói, vì vậy đến phòng khách, mở tủ lạnh, dự định lấy bánh sủi cảo đông lạnh ra ăn. Lúc này, điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn nhất tâm muốn vứt bỏ toàn bộ quá khứ, thế nên vừa đến Bắc Kinh liền đổi số điện thoại. Dãy số này ngoại trừ bệnh viện, trong nhà cùng Ly Đình, trên cơ bản không ai biết, rất ít người gọi đến. Hắn nhìn một chút màn hình, mặt trên là một dãy số cổ quái. Hắn nghĩ hẳn là có người gọi sai số, liền mạn bất kinh tâm mà tiếp: “Alô?” Thanh âm trong điện thoại rất trầm thấp, nhưng tràn ngập tưởng niệm vô biên: “Tiểu Ý.” Giải Ý giật mình một chút, trên khuôn mặt bình tĩnh bỗng nhiên có một tia gợn sóng. Tiếng nói trong điện thoại cũng lặng im. Bỗng nhiên Giải Ý cảm thấy mình như ở tại một nơi thật là trống trải, xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Thật lâu, bên kia lại nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Ý.” Giải Ý chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu mà đáp: “Vâng.” Trong điện thoại, Dung Tịch không nói gì. Giải Ý hầu như có thể chạm đến sự tịch mịch thương cảm của y, một thời trăm mối ngổn ngang. Hắn giương mắt nhìn bầu trời đêm bị ánh đèn nhuộm thành một mảnh rực rỡ, vẫn không thể mở miệng. Một lát sau, Dung Tịch nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Ý, ngươi có khỏe không?” Giải Ý ôn hòa mà nói: “Ta vẫn khỏe.” Dung Tịch trầm ngâm một lát, rồi thở một hơi thật dài. Giải Ý cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng hỏi: “Ngươi đang ở đâu?” Dung Tịch lập tức trả lời: “Sydney.” “A, vậy hẳn là đã nửa đêm rồi.” Giải Ý mỉm cười. “Thế nào còn không ngủ?” Tuy rằng Giải Ý không hỏi, Dung Tịch cũng rất muốn cùng hắn nói thêm vài câu, nên nói: “Ta đang tham gia đại hội thế giới về năng lượng. Bị sai giờ một chút, cho nên hiện tại cũng không buồn ngủ.” “A, vậy cũng tốt, bất quá phải chú ý thân thể.” Giải Ý đối với công tác của y không có hứng thú đàm luận, đành hời hợt căn dặn. Dung Tịch vô cùng khổ sở, thanh âm càng ngày càng thấp: “Tiểu Ý, ta….rất nhớ ngươi….” Giải Ý lại trầm mặc. Dung Tịch ngồi trong phòng một khách sạn xa hoa ở Sydney, nhìn ngọn đèn biển bên ngoải, cảm thấy bản thân mình thật quá yếu đuối cô đơn. Y khó chịu cực kỳ, cảm giác muốn thoát khỏi nơi cô độc này. “Tiểu Ý.” Y nhẹ giọng: “Tiểu Ý, nếu như ta….bây giờ về hưu, ngươi có nguyện ý cùng một chỗ với ta không?” Giải Ý cũng đồng dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, các quán bar ở công viên Triều Dương đã sáng đèn, không ngừng xe xe nối tiếp nhau, người người nối đuôi nhau đi vào, tuy rằng cách khá xa, cũng có thể cảm thấy được sự vui sướng của nơi đó. Hắn ngồi ở trong phòng, tâm tình rất bình tĩnh, thanh âm rất ôn hòa: “Nếu quả thật là như vậy, ta tự nhiên là nguyện ý. Thế nhưng, ngươi mới bốn mươi tuổi, còn đang trẻ trung khoẻ mạnh, thật sự có thể về hưu sao?” Dung Tịch cười khổ: “Ta phấn đấu nhiều năm như vậy, có được thành tựu như ngày hôm nay, trong lòng đã rất tự hào rồi, thế nhưng, từ khi đem tình cảm trả đến đại giới, ta đã bắt đầu hoài nghi giá trị phấn đấu của mình. Lẽ nào cái ta muốn chính là những thứ hào nhoáng bên ngoài sao, trong khi cuộc sống thực tế lại là một mảnh hắc ám?” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm y run nhè nhẹ, hiển nhiên rất kích động. Trên thế giới này, đại khái chỉ có một mình Giải Ý mới có thể khiến y mở rộng thế giới nội tâm chân thực của mình mà thôi. Hắn khe khẽ thở dài, dời đi trọng tâm câu chuyện: “Đại hội năng lượng lần này là chủ đề gì a?” Tâm tình Dung Tịch lúc này mới thoáng ổn định một chút, rầu rĩ mà nói: “Năng lượng hạt nhân. Năng lượng thế giới đang đứng trước nguy cơ, rất nhiều quốc gia Á Châu càng ngày càng phát triển thị trường công nghiệp năng lượng hạt nhân. Đại hội lần này, năng lượng hạt nhân Á Châu đã tiến thêm một bước lớn, trong đó Trung Quốc cùng Ấn Độ biểu hiện xông xáo nhất. Trung Quốc tuyên bố, đến 2020 (1) sẽ đem điện hạt nhân chiếm 1,8% tổng điện lực lên 4%, nói cách khác , tại mười sáu năm sau, chúng ta sẽ tăng ba nghìn vạn Watt điện bằng hạt nhân.” Nói đến công sự, tựa như thuốc an thần, khiến Dung Tịch dần dần bình tĩnh trở lại. “Vậy không phải rất tốt sao?” Giải Ý mỉm cười. “Ngươi thấy lĩnh vực này có thể mở rộng chứ ?” “Cạnh tranh rất kịch liệt.” Dung Tịch thở dài. “Mới đầu, bởi vì Chernobyl (2) cùng một ít sự cố an toàn khác ảnh hưởng nên công nghiệp năng lượng hạt nhân khu Âu Mỹ hơn hai mươi rất ít phát triển. Thế nhưng , thị trường Á Châu rất nhanh đã phát triển đến ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân thế giới, mang đến một nguồn sinh lực mới. Lần này, đại biểu Âu Mỹ đều đối với hạng mục phát triển năng lượng hạt nhân biểu hiện rất hứng thú, mà hạng mục phát triển năng lượng hạt nhân Á Châu cũng thành tiêu điểm cho giới doanh nhân Âu Mỹ. Rất nhiều người cho rằng, phát triển năng lượng hạt nhân Á Châu, chắc chắn cũng xúc tiến nghiên cứu cùng hợp tác quốc tế kỹ thuật về năng lượng hạt nhân, cũng chắc chắn xúc tiến thị trường. Cho nên, lần này đối thủ mà ta phải đối mặt cũng rất mạnh.” Tiếu ý Giải Ý càng đậm: “Thế nên, có thể vĩnh viễn lưu giữ được sức sống cùng ý chí chiến đấu của ngươi a.” Dung Tịch vừa nghe, cũng nở nụ cười: “Tiểu Ý, dù cho chỉ là nghe thanh âm của ngươi thôi, ta đã cảm thấy khoái trá vô cùng, có thể khiến ta thật tâm mà cười.” Giải Ý nhẹ giọng cười, lại cùng y nói chuyện phiếm vài câu, hỏi han khí trời nam bán cầu như thế nào, đàm luận phong cảnh Sydney, sau đó mới thân thiết nói: “Ở chỗ ngươi đã quá muộn rồi, nhanh ngủ đi, nghe ngươi nói như vậy, tuy rằng chỉ là họp, trên thực tế cũng không nhẹ a, phải ăn nghỉ đầy đủ, đừng quá mệt mỏi.” “Ừ.” Dung Tịch trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên thốt. “Tiểu Ý, ta muốn ôm ngươi. Chẳng biết thế nào nữa, hôm nay đặc biệt nhớ ngươi. Chính là muốn ôm lấy ngươi, chỉ muốn ôm ngươi thôi, cái gì công tác cũng không muốn làm nữa, mưa gió bên ngoài đều không để ý nữa, cái gì cũng không quan tâm tới, chỉ có hai ta, ta và ngươi….” Giải Ý lắng nghe cường liệt khát vọng trong lời nói của y, trong mắt dần dần không còn tiếu ý, chỉ có bi thương. Một lúc lâu, Dung Tịch cũng không nói nữa, trong điện thoại chỉ còn yên lặng. Qua một hồi lâu, Giải Ý mới nhẹ nhàng mà khuyên: “Đi ngủ đi.” Dung Tịch thở dài một tiếng, tắt điện thoại. ___________ (1) nguyên gốc là nhị nhị niên. Chẳng hiểu dịch đại thành 2020 (2) sự kiện Chernobyl: Thảm hoạ nguyên tử Chernobyl xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat, Ukraina (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) bị nổ. Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân. Thảm hoạ này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp bốn trăm lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Vụ tai nạn làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn trong ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân Xô viết, làm đình trệ sự phát triển của ngành này trong nhiều năm. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_h%E1%BB%8Da_Chernobyl
|
Chương 89[EXTRACT]
Giải Ý ngồi ở sofa, không hề động đậy. Hắn từ lâu đã quên đói, chỉ là nghĩ trong phòng quá an tĩnh, liền mở TV, con mắt mặc dù đang xem, nhưng rõ ràng không yên lòng. Đến tận khi chuông cửa vang lên liên tục, mới kéo tinh thần đang hoảng hốt của hắn trở về. Trời vốn đã khuya rồi, nhưng hắn ngay cả tư thế cũng không có thay đổi, thân thể hầu như ngồi đến căng cứng cả ra. Thật vất vả mà gắng đứng lên, mở cửa. Tại lối nhỏ dưới ngọn đèn ảm đạm, gương mặt tuấn lãng của Giải Tư tràn đầy tiếu ý: “Ca, ngươi đang làm gì thế? Ta ấn chuông cửa cả vạn năm ngươi mới mở a.” Giải Ý nở nụ cười, nhanh nhanh để cậu đi qua: “Ngươi cũng không nói trước một tiếng, ta thế nào biết là ngươi sẽ đến? Căn bản là không chú ý a.” Giải Tư nhanh chóng vào phòng khách, chạy ào vào nhà bếp tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền kêu vang: “Ca, ta đói quá à, ở đây sao chẳng có gì ăn hết vậy? Ngươi buổi tối ăn cái gì?” Giải Ý lúc này mới tỉnh ngộ: “A, ta cũng chưa ăn, vậy cùng ăn đi.” Xong rồi, nhanh nhẹn mở cửa tủ lạnh. Giải Tư mau tay mau chân đã lôi một gói sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra, rồi lại đi tìm nồi, mở nước, trong miệng lải nhải không ngớt: “Ca, ngươi đừng qua quýt như thế chứ, mỗi ngày ăn mấy thứ này đâu có dinh dưỡng? Ngươi xem ngươi lại vừa gầy đi nữa rồi, thực sự là làm cho người ta lo lắng. Ta nói bớt chút thời gian làm cơm cho ngươi, ngươi lại không chịu. Vậy chính ngươi phải để tâm đến việc ăn uống của mình chứ, ăn mấy thứ này suốt sao được? Mà cho dù ăn mấy thứ này cũng phải ăn đúng giờ đúng giấc a, thế nào đã trễ thế này còn không ăn cơm? Ta một đường lái xe chạy tới, nghĩ dù sao cũng đến nhà ngươi ăn, nên không ăn ở trên đường, không nghĩ tới ngươi rõ ràng ở nhà, có bếp đàng hoàng mà không chịu nấu ăn, thật là…….” Giải Ý đứng ở cửa nhà bếp, nhìn cậu động tác lưu loát mà nấu nước, cắt bịch sủi cảo, trong miệng vẫn luôn dài dòng không ngừng, cảm thấy trong phòng bỗng nhiên náo nhiệt hơn. Đến khi đợi được đến khi Giải Tư ngừng nói, Giải Ý mới cười nói: “Tiểu Tư, ngươi chỉ có một mình mà hành động lại ồn ào chẳng khác gì thiên binh vạn mã, chẳng lẽ lên tòa cũng thế sao? Nói không ngừng nghỉ, khiến đối phương không có thời gian hỏi lại, tự nhiên thắng luôn?” Giải Tư cười ha ha: “Thế cũng có chút đạo lý a, lẽ thẳng khí hùng mà nói một tràng, khiến đối phương hoảng hốt nhụt chí, nếu như có thể đem toàn bộ ý nghĩ của đối phương dẫn theo đường chúng ta đã vạch sẵn, thế cũng giống như toàn thắng a.” Giải Ý lắc đầu: “Cái này gọi là luật sư sao? Hình như thời cổ gọi là tên cò mồi thì đúng hơn.” Giải Tư càng ôm bụng cười: “Ca, hiện tại đều như vậy cả, người luật sư nào cũng chẳng phải chỉ có cái bằng rỗng, ta thông minh, người ta cũng không ngốc, nếu như ta không nhanh trí, thế nào cũng tiêu cho xem. Ngươi cho là người người đều như ngươi, là ngốc tử sao?” Giải Ý giả vờ giận: “Ngươi thiên lý xa xôi tới để ăn đòn hả? Giải Tư cười ha ha. Lúc này, bếp đã hừng hực lửa, tiếng “phì phì” nho nhỏ phát ra, nước sôi phả hơi nóng lên, bên trong bánh sủi cảo nở ra căng tròn, toàn bộ nhà bếp tràn ngập mùi thơm, có vẻ ấm áp, khiến người ta sung sướng. Dụng cụ làm bếp ở đây của hắn chỉ sợ cũng là Giải Tư nắm rõ mà thôi, một hồi liền từ phía dưới tủ bát lấy ra giá vớt, nhanh nhẹn mà vớt ra sủi cảo đã hấp chín, bỏ vào hai chén lớn, lại lấy một chén dấm ra, lúc này mới lúc này mới nói với Giải Ý: “Đứng gì chứ? Ăn đi a, muốn làm lão gia cũng phải nhìn thời gian chứ.” Giải Ý cười khẽ, đi tới múc một chén, cầm lấy đũa, lúc này mới theo Giải Tư ra khỏi nhà bếp, tới phòng khách. Bọn họ ngồi vào sofa, đem hết mọi thứ bày ra bàn trà thủy tinh, bắt đầu ăn. Giải Tư vừa ăn vừa xem phim Hollywood ngon lành, trên tay chẳng hề dừng lại, ăn ngon cực kỳ, đến Giải Ý cũng nhịn không được ăn nhiều thêm một chút. Đợi tới khi ăn xong, con mắt Giải Tư vẫn không rời màn hình TV, chiếc đũa cầm trong tay gắp gắp cái chén không, vô ý thức mà bỏ vào miệng. Giải Ý nhìn thế, không khỏi mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng từ tay cậu lấy đũa, sau đó đem chén đũa vào nhà bếp, ngay cả nồi đun nước cũng rửa luôn, thu dọn sạch sẽ, lúc này mới đi ra. Bộ phim kết thúc, bộ phim tiếp theo còn chưa bắt đầu, lúc này Giải Tư mới phục hồi tinh thần lại từ tràng kịch liệt bắn nhau: “Hả? Ca, chúng ta ăn xong rồi?” “Đúng vậy.” Giải Ý đi qua ngồi gần cậu, cười khẽ. “Ngươi no rồi chứ? Nếu như còn chưa đủ thì nấu thêm.” Giải Tư ngưng thần suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có lẽ no rồi.” Giải Ý lúc này mới ôn hòa hỏi: “Sao đột nhiên chạy tới đây thế, đi công tác à?” “Không phải, ta cố ý tới tìm ngươi đó, dù sao ba mẹ cũng nhớ ngươi, muốn biết tình hình của ngươi như thế nào.” Giải Tư tùy tiện cười nói. “Hơn nữa, có chuyện muốn thương lượng với ngươi, thế nên tới đây.” Giải Ý ‘A’ một tiếng: “Không làm lỡ công việc ngươi chứ?” “Ngày mai là thứ sáu, không đi làm.” Giải Tư thuận miệng: “Ta ngày mốt trở lại là được, không sao đâu.” Giải Ý hầu như không còn khái niệm thời gian nữa, đến khám bác sĩ cũng dựa vào nhắc nhở trong điện thoại di động cả, nên hắn mới có thể nhớ kỹ, bằng không cũng quên sạch, lúc này không còn biết cuối tuần hay không cuối tuần gì nữa. Nghe xong Giải Tư nói, hắn cũng an tâm, mỉm cười hỏi: “Là đặc biệt tới thăm ta sao? Có chuyện gì muốn thương lượng với ta?” Giải Tư lập tức hăng hái bừng bừng mà chuyển hướng: “Là như thế này, lần trước ta mang mấy bức tranh của ngươi về, ba mẹ rất thích, bất quá ta vẫn treo ở nhà, chỉ có Ly tỷ tỷ cầm đi 6 bức treo ở quán bar, nghe nói cũng rất được khen ngợi. Gần nhất, một ít đồng sự của mama tại viện họa tới chơi, thấy tranh, cũng rất khen ngợi, ra sức khuyên mama với ngươi mẫu tử liên kết triển lãm, sau đó xin ngươi thêm vào hiệp hội mỹ thuật Trung Quốc. Ta thấy mama cũng động tâm a, gần nhất linh cảm cuồn cuộn không ngừng, suốt ngày đều vẽ với vẽ cả, xác thực rất hăng hái. Ngày hôm trước, ba ba lặng lẽ tìm ta, nói mama rất muốn mở một buổi triển lãm tranh với ngươi, thế nhưng cố kỵ tính cách của ngươi, sợ ngươi không muốn rồi lại miễn cưỡng thuận theo mama nên chưa nói. Ý tứ của ba ba là muốn cho ta tới hỏi ngươi một chút, nếu như ngươi xác thực không muốn, thì thôi, ba ba cũng sẽ không nhắc tới nữa, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đem ý tứ của ngươi nói cho mama. Về phần công tác chuẩn bị triển lãm, tất cả đều do ta đứng ra làm.” Giải Ý suy nghĩ một chút, mỉm cười: “Ta thấy cũng được, mở triển lãm thì cứ mở, dù sao cũng vẽ rồi mà, treo ở ngoài cũng không tính là mất mặt. Chỉ là, trước đây ta bị đồn thổi nhiều tin tức như thế, lúc này mới qua hơn một năm, có làm phóng viên nhảy vào không? Nếu thế, có khi sẽ làm ba mẹ không thoải mái.” “Không có việc gì, mấy vấn đề này giao cho ta là được.” Giải Tư chẳng hề để ý mà đảm nhiệm luôn việc này, lập tức hưng phấn mà nhìn hắn. “Ca, vậy là ngươi đồng ý rồi đúng không?” “Ừ.” Giải Ý mỉm cười gật đầu. “Nếu như mama hăng hái thế, làm nhi tử đương nhiên phải cổ vũ rồi.” “Đúng vậy, đúng vậy.” Giải Tư cười ha ha. “Khó có được mama hài lòng thế đó, ta lập tức nói cho ba ba ngay, ba ba khẳng định rất cao hứng a.” Giải Ý nhìn Giải Tư vui mừng mà nhất điện thoại, gọi về Thượng Hải, trên mặt vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ.
|