Bối Phụ Dương Quang
|
|
Chương 35[EXTRACT]
Lâm Tư Đông rút lấy báo cùng tư liệu trên tay Giải Ý ra, đem vào nhà bếp thiêu hủy, rồi lập tức đem đĩa CD từ đầu máy, đập nát thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác.
Giải Ý nhìn cử động của y, vẫn không nói gì.
Lâm Tư Đông quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói: “Mọi chuyện như mộng xuân một chút cũng không có giấu vết gì.”
Giải Ý bị thuyết pháp rất không thỏa đáng của y đùa mà nở nụ cười, nhưng không có sửa chữa.
Lâm Tư Đông thoải mái mà vặn người một cái, cười hì hì: “Ta đói bụng rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Giải Ý mỉm cười gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài.
————————
Cạnh biển có một quán ăn hải sản, hơn phân nửa là nhà sàn mộc chế, bốn phía rộng rãi thoải mái, có thể thấy hải dương mênh mang. Hai người đi lên cầu thang bằng gỗ, ngồi gần lan can, tùy tiện kêu vài món thức ăn.
Mặt trời chiều ngã về tây, tại trên biển đã hiện vạn đạo quang ảnh, sóng biển trong veo vỗ nhẹ rì rào, ánh lên chút kim sắc, ngoài khơi xa xa có một chiếc thuyền đang lướt đi trên sóng, phảng phất như một chiếc thuyền đồ chơi, tại trên biển nhẹ trôi, đi rất chậm.
Tất cả đều giống như mộng ảo.
Trong khi chờ món ăn được đem lên, bọn họ nhịn không được đi xuống lầu, đứng ở cạnh biển, dõi mắt trông về phía xa.
Gió biển thổi vào mặt họ. Tóc Giải Ý trong gió phất phới bay bay, như một lá cờ đen tung bay trước gió. Hắn xuất môn thì mặc một bộ hưu nhàn áo khoác rộng thùng thình, lúc này bị gió thổi bạt ra sau, nhìn thật như phiêu dật hào hiệp. Hắn vai rộng, eo nhỏ, đường cong ưu mỹ, chiếc quần jean đang mặc càng làm tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, mị lực mê người tản mát.
Lâm Tư Đông nhìn cuộn sóng thao thao ở biển rộng, thật lâu không nói.
Giải Ý nhắm mắt lại, cảm thụ được ngọn gió thanh lương thổi qua mặt, cũng không nói gì.
Một lát sau, Lâm Tư Đông thân thủ ôm thắt lưng hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Tiểu Ý, ta đặc biệt thích biển rộng, bởi vì biển rộng vĩnh viễn không thể chinh phục được, nó là khiêu chiến thật lớn đối với con người.”
Giải Ý tựa vào người y, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao tập đoàn ngươi lại gọi là “Hoan nhạc”?”
“Êm tai chứ?” Lâm Tư Đông hài lòng hỏi, biểu tình như một hài tử.
“Êm tai.” Giải Ý mỉm cười gật đầu.
“Ta đã rất nhiều gian nan khổ cực rồi. Khi ta rốt cục có công ty của chính mình thì ta chỉ mong muốn sau này khi còn sống đều khả dĩ cùng hoan nhạc (vui sướng) làm bạn.” Y mỉm cười, thả Giải Ý ra, kiên định mà dang rộng chân, ngửa đầu lên trời, tựa như đang hấp thụ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt.
Giải Ý nhìn thân ảnh cao to đứng thẳng ngạo nghễ của y trước biển rộng, ngực không khỏi một tia rung động.
Qua một hồi lâu, Lâm Tư Đông quay đầu cười nói với hắn: “Tiểu Ý, vẽ cho ta một bức về biển được không?”
Giải Ý lập tức gật đầu: “Được.”
Lâm Tư Đông vì hắn làm một việc lớn như vậy, làm chỉ bảo hắn một yêu cầu nhỏ như thế, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Bữa cơm này hai người đều ăn rất khoái trá. Lâm Tư Đông ý còn chưa hết, lôi kéo hắn ra bãi cát, ngồi vào ghế chủ quán đặt trên bãi, nghe thanh âm hải triều, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Bầu trời đêm nay đã có một vầng trăng tròn nho nhỏ, phảng phất gần như trong suốt, phóng ra lượng lệ quang mang.
“Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì (1).” Lâm Tư Đông du dương thì thầm, lập tức nhìn về phía Giải Ý. “Chính là chỉ lúc này nhỉ?”
“Phải.” Giải Ý cười gật đầu.
Lâm Tư Đông hắc hắc cười nói: “Sau này nhất định trau dồi kiến thức, khiến ngươi vui.”
Giải Ý rốt cục cười ra tiếng: “Ta xác thực rất hài lòng.”
Ngồi tại nơi này đến tận nửa đêm thì pháo hoa bắt đầu bắn, Lâm Tư Đông mới ôm lấy vai Giải Ý, đi qua nhai đạo vắng vẻ, trở lại biệt thự.
—————————
Trong không khí tất cả đều là vui mừng nhàn nhạt, nhưng toàn bộ khu biệt thự vẫn đang an tĩnh vô cùng.
Lâm Tư Đông mở TV, xem văn nghệ cuối năm.
Tiếng chuông năm mới vang lên, y nhìn về phía Giải Ý, nhẹ giọng cười nói: “Năm mới tới rồi.” Đuôi mày, đáy mắt Giải Ý tất cả đều là dáng cười, chủ động hướng người ra phía trước, hôn lên môi y. Lâm Tư Đông nhất thời kích động không gì sánh được, máu toàn thân lập tức sôi trào. Y ôm chặt lấy hắn, mạnh mẽ mà hôn lại, thuận thế đưa hắn đặt ở sofa. Giải Ý nhiệt liệt cùng y quấn quít cùng một chỗ, tùy ý để tình triều bao phủ toàn bộ. Đêm hôm ấy, Lâm Tư Đông vui sướng hơn bao giờ hết. Thân thể Giải Ý rất đẹp, mỗi lần làm tình với hắn đều rất tiêu hồn, nhưng Giải Ý chưa từng thật tình yêu y, y cũng biết thế, không phải vậy y đã không tốn nhiều sức lực lấy lòng Giải Ý như thế. Y đã chiếm được thân của Giải Ý, càng khiến y thêm tham lam mà khát vọng tâm Giải Ý. Kỳ thực y cũng không hiểu thế nào là yêu chân chính, trước đây cùng lên giường với y, ngoại trừ thê tử y, trăm phần trăm đều vì tiền y, lúc nào cũng luôn miệng nói yêu y, thế nhưng y là người từng trải, lòng cũng rất rõ điều này. Tất cả những điều đó đều chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi, nửa điểm cũng không có thể tin được, đến cuối cùng mọi người chiếm được tiền rồi, mọi sự cũng kết thúc. Chỉ có Giải Ý, tuy rằng cùng y lên giường, dọn lại đây ở với y, bất quá cũng chỉ là khuất phục dưới sự tử triền lạn đả của y. Hắn không phản kháng, nhưng cũng không chủ động. Hiện tại Lâm Tư Đông không dám nghĩ hắn sẽ lập tức yêu mình, nhưng y chỉ cần người mình thích chủ động một chút thôi, đã khiến ngực y vui mừng biết bao, tự nghĩ hai người đã trở nên lưỡng tình tương duyệt mà ôm chặt lấy người kia. Tối nay, lần đầu tiên Giải Ý chủ động trên giường như thế, thoáng trêu chọc như thế, liền khiến Lâm Tư Đông huyết mạch sôi sục, không khống chế được. Thân thể trẻ trung, mềm mại lại cứng cỏi, tại kích tình tản mát ra hương thơm mê người, khiến y càng thêm đắm say trong đó, không thể tự thoát ra được. Rên rỉ không hề ức chế từng tiếng từng tiếng vang lên càng khiến cho y ý loạn tình mê. Y nhìn vào đôi mắt nồng ấm kia, nhìn gương mặt ửng đỏ kia, nhìn da thịt trơn bóng kia, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hôi phi yên diệt, không hề tồn tại nữa. Nơi đây chỉ còn bọn họ hai người tại thiên đường, sung sướng vô biên. Giải Ý cùng y cuồng hoan cả đêm, đến tận khi ánh rạng đông năm mới xuất hiện tại phía chân trời, lúc này mới kiệt sức mà mê man chìm vào giấc ngủ. Thịnh yến sung sướng lần này tựa hồ đem tất cả thống khổ lẫn hắc ám tích tụ trong lòng hắn tiêu trừ toàn bộ, khiến hắn có thể thoát thai hoán cốt, lòng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, không còn vướng bận gì nữa. Lâm Tư Đông thoả chí tràn trề, phóng túng dục vọng bản thân, tế bào toàn thân đều sảng khoái tới cực điểm. Bình sinh lần đầu tiên y mới kinh hỉ mà thưởng thức tư vị cực lạc của chân chính lưỡng tình tương duyệt, cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Ôm lấy Giải Ý ngủ thẳng tận chiều, y mới bị tiếng bụng đói kêu tỉnh. Lâm Tư Đông lung tung chiên trứng, thần tốc đem lên, cùng Giải Ý phân ra ăn. Hai người đều rất đói, cảm thấy cơm hôm nay ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào, lang thôn hổ yết mà nuốt, bên đây nhìn bên kia, hai người không nhịn được nở nụ cười. Lâm Tư Đông ăn no, hài lòng mà rót một ly nước, ôm Giải Ý, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, đem cả ly uống hết xong cả hai đều nghĩ thoải mái cực kỳ, nằm ường cả ra sofa, không muốn nhúc nhích. Ánh tà dương chậm rãi vói vào trong, tạo thành những cái bóng dài, đem cả gian phòng trải một tầng kim sắc ủ dột. Lâm Tư Đông nhìn người bên mình, mỉm cười: “Thiết kế của ngươi đã xem qua rồi, thành viên ban giám đốc cũng đã xem qua. Chúng ta đều rất thích, sở dĩ, quyết định cùng ngươi hợp tác, đem nội tu sửa cao ốc Hoan Nhạc cho ngươi.” Giải Ý tại phương diện này cũng không làm bộ chính trực, thanh khiết nghe xong lời này thật cao hứng, nhẹ giọng cười nói: “Đây là quà tân niên à? Ta rất thích, cảm tạ.” Hắn vẫn chưa lại sức, miễn cưỡng tựa ở trên người Lâm Tư Đông, thả lỏng dáng người lộ ra tin cậy đơn thuần. Lòng Lâm Tư Đông đắc ý vô cùng, một tay khoát lên vai hắn, rộng rãi ôm trọn hắn vào lòng, một tay nhẹ nhàng trêu chọc tóc hắn, cười hì hì: “Dựa theo trình tự, chúng ta hiệu triệu mở hội bình thẩm, bốn công ty các ngươi sẽ trình bày phương án thiết kế ra, sau đó chúng ta hai bên thảo luận hợp đồng, ngày 10 thì chính thức ký kết hiệp nghị.” “Uhm, tốt.” Giải Ý cũng rõ những quy tắc này, không dị nghị gì. Lâm Tư Đông hôn nhẹ lên thái dương hắn, vô cùng thân thiết mà nói: “Ngày mai ta phải đi Bắc Kinh, chờ chính phủ bên kia giải quyết việc.” Giải Ý vừa nghe liền minh bạch, hắn khổ cực như vậy mà bay tới bay lui chính vì gấp trở về cùng mình nghênh tiếp năm mới, không khỏi thập phần cảm động. Giải Ý ngẩng mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười vui sướng. Lâm Tư Đông lập tức bị hắn mê hoặc, dịu dàng cúi đầu hôn lên môi hắn. Hai người triền miên một lát , lúc này mới xa nhau. Lâm Tư Đông vui mừng mà thở dài: “Thật đúng là bị ngươi bỏ độc rồi. Một ngày đêm không gặp ngươi liền không thể không nghĩ đến, chờ gặp được, lại không thể nào yêu đủ.” Giải Ý nghe qua không ít dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng thật ra nói trắng trợn như thế thì hiếm lắm, nghe cũng rất thoải mái. Hắn cười nói: “Ngươi bá đạo như vậy, cường ngạnh như vậy, dù là độc, cũng không làm gì được ngươi.” “Người khác đương nhiên không làm gì được ta, chỉ có độc của Tiểu Ý mới có thể quản chế ta gắt gao như thế.” Lâm Tư Đông chọc ghẹo mà nói, lại cúi đầu xuống hôn hắn. Đang lúc say đắm, điện thoại Lâm Tư Đông lại vang lên. Y không thèm để ý tới, nhưng tiếng chuông lại quá ngoan cường, reo liên tục. Y một bên hôn Giải Ý một bên thì thào mắng: “Đáng chết mà.” Giải Ý cười rộ lên, thân thủ vỗ vỗ y: “Đi nghe đi.” Trong phòng rất tĩnh, tiếng điện thoại di động reo rất lớn, cả Giải Ý cũng đều nghe rõ ràng, là tiếng cười sang sảng của Trình Viễn: “Tư Đông, tiểu tử ngươi quay về hải khẩu rồi hả? Trốn trong nhà chứ gì? Mau ra đây, mọi người cùng nhau đi chơi nè.” Lâm Tư Đông nhìn Giải Ý liếc mắt, hắc hắc cười nói: “Tiểu tử ngươi cái lỗ tai thính thiệt, cùng loại với Trư Bát Giới sao?” “Ngươi mới là Sa hòa thượng, thô lỗ quá đi, ăn người ta còn muốn đem đầu lâu đeo tại trên cổ sao.” Trình Viễn chế nhạo cười, lập tức lớn tiếng nói. “Nhanh lên một chút đi ra đây, đem cả Tiểu Ý đến nữa. Hôm nay là Nguyên đán, mọi người cùng nhau vui chơi một chút.” Lâm Tư Đông thật ra thoải mái: “Ngươi chờ, ta hỏi hắn một chút.” Giải Ý không đợi y hỏi, lập tức trả lời: “Được.” Lâm Tư Đông liền cười nói: “Được, ngươi chờ chút, chúng ta đi ra ngay.” ____________________ (1) Bài thơ Vọng nguyệt hoài viễn (望月懷遠) của Trương Cửu Linh. 海上生明月, 天涯共此時。 情人怨遙夜, 竟夕起相思。 滅燭憐光滿, 披衣覺露滋。 不堪盈手贈, 還寢夢佳期。 Hải thượng sinh minh nguyệt, Thiên nhai cộng thử thì. Tình nhân oán dao dạ, Cánh tịch khởi tương tư. Diệt chúc liên quang mãn, Phi y giác lộ ti. Bất kham doanh thủ tặng, Hoàn tẩm mộng giai kỳ.
Dịch thơ bản Nguyễn Hữu Bổng:
Vầng trăng mọc ở biển khơi, Cùng chung một lúc góc trời soi chung. Đêm xa ai đó sầu mong, Thâu canh ai nhớ, mơ mòng nhớ ai? Tắt đèn yêu bóng nga soi, Khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha. Khôn đem ánh sáng cho mà, Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau.
Nguồn: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=4392
|
Chương 36[EXTRACT]
Sau khi qua Tết nguyên đán, công nhân công ty Tân Cảnh Giới có chút khẩn trương. Giờ khắc này chính là thời gian tối then chốt của cuộc bình thẩm thiết kế, các công ty cạnh tranh đều có thực lực rất mạnh, so sánh qua lại, công ty họ vốn ở hoàn cảnh xấu nhất.
Giải Ý lại khác, nhàn nhã đi chơi, online tra tư liệu, nghiên cứu hành trình nghỉ Tết.
Cha mẹ hắn đã quyết định Tết này đi qua Mỹ, cùng đệ đệ hắn du lịch, có thể sẽ đến Âu Châu nên cùng hắn bàn bạc, nếu như hắn có thể rút ra thời gian thì đi tới Âu Châu hội họp cùng họ ở bên đó.
Giải Ý rất vui mừng, cười một ngụm đáp ứng liền. Dù sao Tết này Lâm Tư Đông cũng phải về cùng vợ và con gái đoàn tụ, hắn cũng đã cho công nhân công ty nghỉ ngơi hai mươi ngày, đương nhiên có thể bay qua Âu Châu cùng người nhà đi chơi rồi.
Suy đi nghĩ lại, hắn đã 2 năm không về nhà vào dịp Tết rồi, cũng may hàng năm cha mẹ sẽ đi Mỹ thăm đệ đệ, cũng không đến mức quạnh quẽ.
Tâm tình dễ dàng, sảng khoái, hắn thậm chí quên cả đại họa thầm kín kia, đến tận khi Lộ Phi đi vào văn phòng, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện kia, lập tức ngồi thẳng lại, chờ Lộ Phi nói.
Lộ Phi đóng lại cửa ban công, thanh âm rất nhẹ: “Giải tổng, ta đã nghiên cứu tư liệu tổng trợ lý Lê rồi, cũng từng quan sát biểu hiện của y tại công ty, hiện nay tựa hồ tìm không được lý do đuổi việc y giữa chừng thế này.”
Giải Ý gật đầu, đồng ý cái nhìn của y.
Lộ Phi làm như định liệu trước rồi: “Bất quá, chúng ta có thể cho y chính mình ra thư từ chức.”
“A?” Giải Ý mỉm cười. “Nói thử xem.”
Lộ Phi lãnh tĩnh nói: ” Hiện tại tình hình bất động sản đang trong thế phát triển, công ty chúng ta tự nhiên không nên chỉ giữ chân tại Hải Nam, một nơi nhỏ như thế, hẳn là tiến quân ra nơi khác. Ta kiến nghị công ty ủy thác tổng trợ lý Lê làm trọng trách này, điều y đi nội địa khai thác thị trường. Giải tổng có thể bổ nhiệm y làm tổng giám đốc công ty con, rồi phái thêm một tổng giám tài vụ tin được đi theo, khống chế tài chính, vậy xem như không sợ y tổn hại công ty. Lê tiên sinh dù làm tổng giám đốc này cũng chỉ là hữu danh vô thực, Giải tổng có thể cho y vài phân tiền lương, nhưng sau khi hoàn thành công việc công ty rồi mới đưa. Bình thường có thể cấp cho y phí sinh hoạt, cuối năm mới thêm phần trăm lương hiệu quả. Theo tính y, ta phỏng chừng y sẽ từ chức. Nếu như y không chối từ, thì cũng đi xa khỏi công ty chính, đi làm khai hoang, nếu vì công ty đoạt được một vùng trời mới thì cũng là việc tốt thôi, đối với công ty hữu ích vô hại. Giải tổng, người xem thế có được không?”
Giải Ý vừa nghe liền minh bạch, lập tức gật đầu: “Tốt, đúng là biện pháp tốt.”
Lộ Phi suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi hắn: “Vậy ngài muốn tự nói cho y hay ta nói.”
Giải Ý suy tư một lát liền nhân tiện nói: “Ngươi nói đi. Ngươi là tổng giám hành chính của công ty, nhân sự là ngươi chủ quản. Cho dù y tương lai đảm nhiệm tổng giám đốc công ty con thì cũng là thuộc hạ của ngươi.”
“Được.” Lộ Phi cẩn thận hỏi. “Ta đi nói với y, cần phải chú ý cái gì không?”
“Y có thể thẹn quá hoá giận, khẩu bất trạch ngôn, ta tin tưởng ngươi biết cách xử lý.” Giải Ý mỉm cười, thần tình dễ dàng. “Nếu như y không phục tùng lệnh điều động, ngươi kêu y tự từ chức. Nếu như y nguyện ý đi ra ngoài khai thác thị trường, thì kêu y đưa công việc đang làm cho ngươi, lập tức đi liền. Trước tiên đăng ký với công ty, sau Tết liền theo năng suất phát lương. Mặt khác, ngươi nói với y, có thể đem theo Dương Linh, để tránh xuất vấn đề tình cảm của họ có biến cố này nọ. Nếu như y biểu thị không mang theo Dương Linh, ngươi hôm nay đem nàng triệu hồi bộ hành chính, ta không cần bí thư.”
“Tốt, ta hiểu.” Lộ Phi thoáng trầm ngâm, lại hỏi. “Vậy điều y đi nơi nào khai thác thị trường?”
Giải Ý suy nghĩ một chút, cười nói: “Bắc Kinh đi.”
Trên gương mặt trầm ổn của Lộ Phi lộ ra một điểm tiếu ý: “Đó là địa phương tốt, thích hợp mở rộng.” Giải Ý gật đầu, mỉm cười nhìn y đứng dậy rời đi. Lộ Phi chỉ mới đi làm vài ngày, hắn đã thấy mình thật may mắn khi nhận người này vào làm. So với Lê Vân An, Lộ Phi tại phương diện kỹ thuật công trình càng chuyên nghiệp, tại phương diện quản lý cũng không chút nào vô lễ với hắn, mà nói hình tượng, khí chất, nhân phẩm, y hoàn toàn vượt xa cái tên tiểu nhân một bụng âm mưu quỷ kế kia. Một người quang minh lỗi lạc, trên người mang theo chính khí hay tà khí, tất cả đều nhìn ra được. Chỉ cần kinh nghiệm xã hội phong phú một chút, cùng trò chuyện một, hai giờ, ở chung vài ngày, cơ bản là có thể phán đoán đại khái ra, nhất là trong mắt một họa sĩ như hắn. ————————– Đang mơ màng suy tưởng, Tưởng Liên bị kích động mà đi vào, trên mặt tràn đầy dáng cười, Giải Ý nhìn y một chút, liền bị khoái trá của y lây nhiễm, mặt cũng hiện một nụ cười nhẹ. “Thế nào?” Hắn hỏi. “Có cái gì vui? Ngươi kết hôn à?” Tưởng Liên ngồi vào phía đối diện hắn, cười hì hì: “Không có, ta còn chưa lo đủ tiền kết hôn mà. Sự tình là như vầy, Giải tổng, ngày mốt là sinh nhật của ngươi rồi. Toàn thể đồng nghiệp công ty muốn làm bữa tiệc chúc mừng, tất cả phí dụng do chúng ta bao hết. Người nhất định phải nể mặt mũi của chúng ta, đại giá quang lâm nha.” Giải Ý ngẩn ra, lập tức vui vẻ: “Đúng vậy, ngày mốt là sinh nhật của ta. Thật không nghĩ được là các ngươi lại biết. Nói một chút nghe, làm sao biết được. Ai tiết lộ?” “Cái này… sinh nhật lãnh đạo mà, đương nhiên phải tìm hiểu chứ, sau đó nhớ kỹ trong lòng, để còn nịnh bợ nữa.” Tưởng Liên chọc ghẹo, đùa đến mức Giải Ý nhịn không được cười mãi. Lúc này, điện thoại reo lên, Giải Ý nhanh tay cầm lấy: “A lô, ai vậy?” Trong thanh âm hắn tràn đầy tiếu ý. “Chuyện gì vui vẻ như thế?” Lâm Tư Đông hiếu kỳ hỏi. Giải Ý càng thêm hài lòng: ” Toàn thể công nhân công ty ta cử Tiểu Thương làm đại diện mời ta ngày mốt tham gia tiệc sinh nhật bọn họ tổ chức cho ta.” Lâm Tư Đông sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên: “Nguyên lai ngày mốt là sinh nhật ngươi, ngươi xem ngươi một chữ cũng không nói cho ta.” “Ai, một năm lại qua một năm, thanh xuân cấp tốc tiêu biến, bi thương chưa kịp nè, thế nào còn có tâm tình nói cho ngươi chứ?” Dáng cười khả cúc, Giải Ý nói. Tưởng Liên nghe hắn nói như vậy, không khỏi liều mạng ức chế tiếng cười. “Đừng đùa a, ý của ngươi là chê ta lão sao.” Lâm Tư Đông vừa bực mình vừa buồn cười. “Đáng tiếc ta không thể trở lại được, đành chúc mừng ngươi trước vậy, sinh nhật vui vẻ nhé. Mặt khác, ngày mai ta sẽ kêu Hiển Cường đem lễ vật đến cho ngươi.” “Không cần đâu, ngươi đã cho ta lễ vật rất quý giá rồi.” Giải Ý nhẹ nhàng mà cười. “Ta không phải người tham.” “Nhận hay không là chuyện của ngươi, đưa hay không là chuyện của ta a.” Lâm Tư Đông tặng lễ vật cho người mà thái độ vẫn bá đạo như cũ. Giải Ý bất đắc dĩ: “Ngươi a, có đôi khi thật không biết là nên yêu ngươi hay nên hận ngươi a.” “Yêu cũng được, hận cũng được, then chốt là phải có cảm giác. Ngươi nói đúng không?” Thanh âm Lâm Tư Đông đột nhiên chuyển sang ám muội. “Ta rất nhớ ngươi.” Giải Ý nhẹ nhàng đáp lại: “Ta cũng vậy.” Chuyển mắt nhìn, lại thấy ngay vẻ mặt cười cười của Tưởng Liên đang nhìn hắn, mặt không khỏi nóng lên. “Được rồi. Tranh thủ ngày nay rảnh rỗi, ngươi cũng đi chơi đi, sống vui vẻ một chút.” Lâm Tư Đông ôn nhu mà cười nói. “Sinh nhật vui vẻ.” “Cảm tạ.” Giải Ý cười buông điện thoại. Tưởng Liên chộp ngay thời cơ hỏi: “Thế nào? Giải tổng có bạn gái sao?” “Đừng có nói bậy.” Giải Ý lắc đầu, lập tức thu lại dáng cười, nhàn nhạt nói. “Tiểu Tương, sau đó phương diện công trình ngươi phải để tâm một chút, có chuyện gì thì nói với Lộ tổng giám, cố gắng không làm phiền tới lão Lê. Y có công tác khác cần làm.” Tưởng Liên có chút giật mình, nhưng nhanh chóng ngầm hiểu. Y cũng khá hiểu quy củ, không đi hỏi chuyện thừa, chỉ đáp ứng, đứng dậy ly khai. Đi tới ngoài cửa, y lo lắng quay người lại căn dặn: “Giải tổng, ngày mốt ngươi nhất định phải tới a.” Giải Ý gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta khẳng định tới.” ———————— Tại văn phòng tổng giám, Lộ Phi cùng Lê Vân An đã nói chuyện xong. Lê Vân An bình tĩnh mà nghe nhiệm vụ Lộ Phi nói cho mình, không nói thêm lời nào, chỉ là yêu cầu cho thời gian hai ngày cân nhắc. Điều này cũng tương đối hợp lý, Lộ Phi liền đồng ý. Lê Vân An tận lực vẫn duy trì thái độ thong dong, trở lại văn phòng chính mình. Y ngồi xuống, nhìn dương quang ngoài cửa sổ, ngực trống rỗng không gì sánh được. Mấy ngày gần đây, thái độ Giải Ý đối y biến hóa vô cùng khác thường khiến y phi thường cảnh giác, tinh tế nghĩ, y mới giựt mình, kỳ thực y chẳng thể khống chế được điều gì cả. Y không phải là pháp nhân đại diện công ty, cũng không phải người nắm quyền thế cao siêu gì cả, bất luận cục diện gì y đều không thể nắm giữ. Trước đây, y ngỡ mình có thể khống chế cục diện cũng bởi vì Giải Ý đối y nói gì nghe nấy, khiến cho y tự tin tuy rằng không nắm quyền nhưng cũng một tay nắm chắc được tất cả. Hiện tại, y mới biết được, mình lầm to rồi, hơn nữa cơ hội vãn hồi cũng đã xa xôi quá đỗi. Bất quá, y thực sự không cam lòng a. Nghĩ tới đây, Lê Vân An quả quyết mà cầm lấy điện thoại. “Xin chào, sở vụ điều tra dân sự Kim thị đây.” Thanh âm một người nam nhân ôn hòa vang lên. “Tiểu Kim, ta Lê Vân An.” Y âm trầm mà nói. “Ta có việc muốn ủy thác ngươi làm kiện đại sự, thù lao cao.” “Làm a.” Người nọ nở nụ cười. “Chuyện gì?” “Ngươi chờ, ta lập tức tới tìm ngươi ngay. Chúng ta tận mặt bàn chuyện mới được.” Lê Vân An ném điện thoại, nhanh chóng đi như bay ra ngoài.
|
Chương 37[EXTRACT]
Sinh nhật Giải Ý là một ngày sáng sủa xinh tươi. Gió mát thổi, nắng ấm chiếu rọi, phảng phất như toàn bộ thế giới đều vì hắn chúc mừng.
Sáng sớm hôm nay, đệ đệ Giải Tư của hắn cũng gọi điện tới chúc mừng: “Ca, sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có tiền.”
Giải Ý bật cười: “Tiểu tử này, ngươi càng ngày càng nói năng ngọt xớt.”
Giải Tư hài lòng cười nói: “Đó gọi là tài hùng biện tiến bộ, tương lai tuyệt đối trở thành đại luật sư ưu tú đó.”
“Shhi…” Giải Ý giả vờ khinh thường rồi lại lập tức hỏi: “Có bạn gái chưa?”
Giải Tư hớn hở cười to: “Ca, người lão rồi nghen, hỏi chuyện như bà mụ già vậy.”
Giải Ý giả vờ giận: “Tiểu tử này, không lớn không nhỏ, chẳng hiểu tôn ti trật tự gì cả, có bản lĩnh đừng có về, nếu không ta cho ngươi một trận.”
“Ha ha, ca, nếu không thì ngươi qua đây trị ta đi.” Giải Tư hưng phấn mà nói. “Ngươi đi qua Mỹ đi, chúng ta tụ hội lại.”
“Ta hiện tại đi không được.” Giải Ý thở dài thường thượt. “Chờ Tết vậy, khi đó ta mới có thời gian.”
“A, được rồi.” Giải Tư thật cao hứng. “Ta với ba mẹ bàn bạc xong rồi, Tết sẽ đi Nam Âu du lịch. Như Pháp thì đi Provence a, Italia thì đi Toscana a, tất cả đều đáng nhìn một cái.”
Giải Ý cười cười nói: “Tốt. Đến lúc đó ta bay đến Âu Châu cùng cả nhà hội hợp.”
“Được.” Giải Tư rất sảng khoái đáp ứng, lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu mới cam lòng cúp máy.
Giải Ý rất hài lòng.
Đệ đệ hắn, Giải Tư so với hắn nhỏ hơn tới 7 tuổi, hiện tại mới hai mươi mốt, cả người đều tràn ngập sức sống. Tại Mỹ đã ở tận bốn năm, gần như đã lây nhiễm tính cách phương Tây nhiệt tình, ngây thơ, thành tích học rất tốt, sống cũng thật vui vẻ.
Lúc Giải Ý đăng kí thành lập công ty, bởi vì cần hai người trở lên làm cổ đông, hắn liền lấy danh nghĩa đệ đệ ghi vào để thành công ty cổ phần, chính mình chiếm 6 phần, như vậy thuận lợi, lại bảo đảm, cũng khả dĩ danh chính ngôn thuận mà đưa tiền cho đệ đệ.
Bọn họ huynh đệ cảm tình vẫn tốt, Giải Tư từ nhỏ đến lớn đều rất nghịch ngợm, cha mẹ nói chưa chắc đã nghe, duy độc đối với ca ca này thì sùng bái sát đất, lời hắn nói ra là khuôn vàng thước ngọc. Mà Giải Ý cũng rất thương yêu đệ đệ này, tùy tiện để cậu nhóc làm gì thì làm, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc cơ bản, không phạm pháp thì cái gì cũng xong.
Giải Ý từ nhỏ theo mẫu thân học họa, rất có thiên phú, cực kỳ xuất sắc, mà Giải Tư lại giống phụ thân, đối với nghệ thuật không có hứng thú, nhưng tại các môn khoa học thì thành tích rất cao. Cha mẹ Giải Ý đối với hai hài tử nhà mình giáo dục rất thoáng, không ép buộc gì cả, trên cơ bản tùy chính chúng phát triển.
Giải Ý cùng Giải Tư đều là 5 tuổi bắt đầu đi học. Giải Tư bởi vì thành tích ưu tú, lên thẳng sơ trung, cao trung, chưa đầy mười bảy đã tốt nghiệp cao trung, rồi một đường thẳng đến Mỹ học công nghệ thông tin.
Giải Ý giống cha mẹ, đều nghĩ đệ đệ này tương lai sẽ trở thành chuyên gia máy tính. Ai ngờ đâu cậu nhóc tốt nghiệp xong đi làm được nửa năm, thì lại nộp đơn xin học luật tại Yale, còn trúng tuyển nữa chứ.
Trước sau, Giải Ý cùng cha mẹ cũng chẳng nói gì về chuyện quyết định Giải Tư, Giải Ý trước sau như một đi làm kiếm tiền chu cấp đệ đệ, thỉnh thoảng hay nói giỡn: “Tương lai làm đại luật sư cũng tốt, thu nhập rất cao nha.”
Giải Tư nghe xong, thường thường cười ha ha. Cha mẹ họ đối với hai đứa con phi thường thoả mãn, sinh hoạt lẫn tâm tình đều khoái trá, thân thể cũng tốt lên nhiều. Đây là điều khiến Giải Ý cảm thấy thoải mái nhất, tất cả những nỗ lực trong quá khứ đều đáng giá cả. —————— Hắn ra biển bơi một chút, sau đó trở về ăn điểm tâm, định sau đó lái xe đi đến công ty. Mới vừa đi ra biệt thự, liền thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ như mũi tên phóng thẳng tới chỗ mình, dừng trước mặt hắn. Vu Hiển Cường mở cửa xe, đi ra. Đây thật sự là một chiếc xe tốt a. Thân xe đỏ rực, hình như giọt nước, đầu xe tựa đầu đạn, trên mui còn có một biểu tượng đại bàng dang rộng cánh, bên dưới biểu tượng là hàng chữ FIREBIRDE, cực kỳ lộng lẫy. Vừa nhìn thấy xe, lập tức khiến người ta cảm thấy muốn ngồi vào chạy như gió ngay. “Hỏa điểu.” Giải Ý tán thưởng nhìn chiếc xe. “Rất đẹp, là của ngươi à?” “Không, là của ngươi.” Vu Hiển Cường cười nói. “Lâm tổng thay ngươi mua đó. Tối hôm qua Lâm tổng gọi điện thoại tới, đặc biệt phân phó ta hôm nay tặng cho ngươi, chúc sinh nhật vui vẻ. Khi đăng ký thì xe được đăng ký dưới tên ngươi, hoàn toàn là xe của ngươi.” “Thật?” Giải Ý nhẹ hỏi, có chút cảm động. “Xe này bao nhiêu tiền?” “Không mắc.” Vu Hiển Cường cười hì hì, nhưng cũng không nói giá. “Thực sự là một chiếc xe phiêu lượng.” Giải Ý cười nói. “Đúng vậy.” Vu Hiển Cường có chút ước ao mà nói. “Sau này lúc Giải tổng không đi, cho ta mượn dùng được không, cho đã ghiền?” “Không thành vấn đề. Bất quá chỉ có thể dùng tiêu khiển, không được dùng để lừa gái.” Giải Ý hài lòng mà cười nói. Vu Hiển Cường có chút ngại ngùng cười cười: “Giải tổng lại nói đùa rồi.” Vừa nói, y vừa mở cửa xe, mời Giải Ý ngồi vào, rồi lập tức an vị tại ghế bên cạnh. Giải Ý nói với y: “Ta chở ngươi tới công ty nhé.” “Được.” Vu Hiển Cường gật đầu. Giải Ý nổ máy. Xe nổ cực êm, hầu như không có tiếng động, xe lưu loát chạy băng băng tới trước, đi vào đường cao tốc. Hắn vốn thích xe, đối các loại xe cũng hiểu kha khá, liền gia tốc tiến nội thành. Dọc theo đường đi, trong các màu xe khác đen, xám, xanh, bạc các loại, màu đỏ rực của chiếc xe thể thao này lại thêm bắt mắt dị thường. Giải Ý nhìn đường phía trước mà đi, bỗng lên tiếng: “Hiển Cường, công trình mạc tường lần này có thể ký ước, thực sự là nhờ ngươi a.” “Đâu có? Là năng lực Giải tổng mạnh đấy chứ.” Vu Hiển Cường khiêm tốn mà cười, không kể công. Giải Ý cười cười, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi cùng Lê Vân An là bằng hữu à?” Vu Hiển Cường có chút xấu hổ, đảo mắt nhìn hắn nhìn một chút, cân nhắc từ ngữ kỹ lưỡng. Giải Ý rộng rãi cười rộ lên: “Không cần căng thẳng như thế, ta không giận, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Ta kêu Lê Vân An đưa tiền cho ngươi, đã nhận đủ chưa?” Vu Hiển Cường liền lão lão thật thật gật đầu: “Nhận rồi, cảm tạ Giải tổng.” “Khách khí cái gì? Chút lòng thành, không cần như thế.” Giải Ý hào sảng cười. “Công trình còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn, nhưng mỗi khi nghiệm thu, hoàn công cùng với ký tên các thủ tục, hay nhất để cho bọn họ làm nhanh nhanh chút. Nếu như có thể làm được, chính ta giúp đại ân rồi.” “Ta nghĩ không thành vấn đề đâu.” Vu Hiển Cường không chút do dự. “Chất lượng làm việc của các ngươi ta tin tưởng, Lâm tổng chúng ta càng tin tưởng.” “Vậy là tốt rồi.” Giải Ý nhàn nhạt cười, mạn bất kinh tâm hỏi. “Lê Vân An đưa cho ngươi hai mươi vạn hả?” “Vâng.” Biểu tình Vu Hiển Cường có chút không được tự nhiên. Giải Ý nghe hắn thanh âm nghe y có chút khác thường, liền quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cười rộ lên: “Đừng lo lắng, lão bản các ngươi sẽ không biết đâu. Nếu có biết, Lâm Tư Đông cũng chẳng nói gì thêm. Tiền này là ngươi lấy từ chỗ chúng ta, đó là do bản lĩnh của ngươi.” Tâm Vu Hiển Cường buông lỏng ra một chút, cũng cười theo: “Ta đương nhiên tin tưởng Giải tổng.” “Ừ, ngày mai ngươi đem tài khoản tư nhân của ngươi cho ta, ta chuyển thêm hai mươi vạn nữa.” Giải Ý hời hợt mà nói. “Tết sắp đến, vợ chồng con cái ngươi cũng cần chút đồ ăn Tết chứ. Ngươi nhiều năm chạy đôn chạy đáo thế này, họ cũng không dễ sống.” Vu Hiển Cường mừng rỡ, liên thanh cảm tạ: “Giải tổng quá khách khí. Ngươi yên tâm, công trình nếu có chuyện gì, chỉ cần ngươi nói một câu, ta tuyệt đối xử lý cho ngươi, nửa điểm cũng không làm ngươi bận tâm.” “Vậy ta cảm tạ ngươi trước.” Giải Ý thân thiết. “Hiển Cường, ngươi là biểu đệ của Lâm tổng các ngươi, y đã nói cho ta biết rồi, kỳ thực chúng ta cũng có thể xem như người một nhà. Nói vậy ngươi cũng biết, Tân Cảnh Giới là công ty ta, Lê Vân An bất quá là một nhân viên làm thuê mà thôi. Ta cần y, y là một nhân tài, ta không cần y nữa thì y chẳng là cái gì cả. Đương nhiên ta đều không phải đang gây xích mích quan hệ bằng hữu các ngươi, ta chỉ mong muốn ngươi nhận rõ toàn bộ tình thế. Lê Vân An căn bản không có bất cứ quyền hành gì cả. Ta thật tình mong muốn chúng ta có thể như người một nhà, hợp tác khăng khít.” Vu Hiển Cường lập tức minh bạch ý tứ của hắn, suy nghĩ chốc lát rồi liền thành khẩn mà nói: “Giải tổng, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng chưa nói, nhưng kỳ thực ngực đã sớm xem ngươi như…ca ca ta rồi. Lâm tổng chưa từng có đối với ai mà dụng tâm như thế, đây là ta biết rất rõ. Nói thật, nếu như biểu ca độc thân, chắc sẽ long trọng mà đem ngươi tiếp vào cửa.” Giải Ý nhàn nhạt cười: “Hiển Cường, ta cùng Lâm tổng cùng các ngươi quan hệ như thế nào, ngươi rất rõ ràng, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói chung, ta chỉ hy vọng, nếu có một ngày, Lê Vân An muốn ngươi giúp y tính toán ta, ngươi có thể cự tuyệt y.” Vu Hiển Cường có chút khiếp sợ: “Giải tổng, ngươi lời này có ý tứ gì vậy?” “Cũng không có ý tứ đặc biệt gì.” Giải Ý lãnh tĩnh cười cười. “Người mà, luôn luôn phải phòng hoạn khi chưa xảy ra thôi. Lê Vân An, người này dã tâm rất lớn, được đằng chân lân đằng đầu. Ta rất lý giải y, người này đều không phải người lương thiện. Ngươi tương đối đơn thuần, lại luôn được biểu ca ngươi bảo hộ, không có chân chính tiếp xúc qua phong đao sương kiếm ở thế giới bên ngoài, không rõ nhân tâm hiểm trá thế nào. Ngươi phải cẩn thận, không thì sớm muộn cũng sẽ bị vị bằng hữu này tính toán.” Ngực Vu Hiển Cường chấn động, nhất thời vô pháp diễn tả bằng từ ngữ. Y ngơ ngác nhìn về phía trước, lòng rối loạn vô cùng, không thể nghĩ được chuyện gì. Giải Ý đậu xe ngay trước cửa cao ốc Hải Triều, khẽ cười nói: “Ngươi cũng không nên nghĩ gì nghiêm trọng quá, lưu ý một chút vẫn tốt hơn, chí ít có thể bảo vệ mình.” “Vâng, được.” Vu Hiển Cường phục hồi tinh thần lại, cũng cười. “Cảm tạ Giải tổng, ngoài ra, sinh nhật vui vẻ.” “Cảm tạ.” Giải Ý mỉm cười gật đầu, chờ y xuống xe mới quay đầu đi tới công ty mình.
|
Chương 38[EXTRACT]
Buổi tối, công nhân công ty Tân Cảnh Giới lựa một quán cơm Thượng Hải, cùng Giải Ý ăn các món Thượng Hải hắn thích rồi lúc này mới chạy xe tới câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn.
Giải Ý đi chiếc hỏa điểu, mang theo Lộ Phi, Lê Vân An, Vu Minh Hoa cùng Tưởng Liên, các viên chức khác ngồi xe taxi 12 chỗ theo sau, đoàn người hạo hạo đãng đãng mà hối hả nhập vào dòng xe cộ rực rỡ trên đường.
Mùa đông ở đây rất ấm áp, người ở lâu dần dần cũng quên đi cảm giác giá lạnh là gì rồi, bất quá, khi chạy trên đường lớn, cảm giác với nội địa vẫn là đại đồng tiểu dị (1).
Tất cả thành thị đều là như vậy chăng. Lúc nào cũng rực rỡ, nghê hồng biến ảo. Cửa hàng to nhỏ nào cũng đều đèn hoa sáng rực, tiếng ca tiếng hát vang lên hòa với tiếng kèn xe hòa thanh với nhau, còn có tiếng người ầm ĩ tạo thành một bản hòa âm quái dị.
Đại đa số mọi người đều không muốn quấy rầy sinh hoạt người khác, chỉ là tất cả mọi người náo nhiệt đã quen rồi, vì vậy bây giờ chẳng nghĩ rằng phải nhỏ giọng xuống. Cho dù đã nửa đêm , không khí vĩnh viễn đều ầm ầm như thế, chẳng thanh tĩnh gì cả, tựa hồ chân chính an tĩnh chỉ có thể đợi đến khi hừng đông mới cảm nhận được.
Trên đường lớn, đèn xe như dải ruy băng chuyển động, bay bay đến tận chân trời.
Giải Ý mở chiếc xe thể thao tiên diễm loá mắt, không nhanh không chậm theo sát xe phía trước, tuyệt không sốt ruột.
—————————-
Thẳng đến khi tới cửa câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn, bọn họ mới dùng xe, đi vào đại môn, Ly Đình liền ào ào ra đón.
“Giải tổng, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.” Nàng ta cầm một bó hoa hồng đỏ rực, làm ra vẻ dâng hiến đưa cho Giải Ý.
Giải Ý rùng mình một cái: “Ta van ngươi, làm ta nổi hết da gà rồi nè, làm gì a?”
Viên chức phía sau hắn tất cả đều cười rộ lên, lập tức nhao nhao mà góp miệng giúp vui, có ý muốn chọc Giải Ý.
“Ly tổng hôm nay định cho bọn ta một cú sốc nha.”
“Ly tổng hôm nay thật phiêu lượng a.”
“Quả thực khiến chúng ta không dám đem bạn gái đến đây luôn.”
“Ta chưa có bạn gái nè, Ly tổng giới thiệu ta một người, được không?”
“Ta cũng không tham, đẹp bằng phân nửa Ly tổng là thỏa mãn rồi.”
“Ha ha ha ha ………”
Tối nay, Ly Đình mặc một chiếc quần dài đỏ tươi, làm tôn thêm tư thái thon thả của nàng. Cổ quấn một chiếc khăn lụa tiên diễm, môi màu hồng tươi, da trắng ngần, mắt màu tím nhạt, thật sự là xinh đẹp như hoa. Với khung cảnh xanh vàng rực rỡ thế này, khiến mọi người cảm thấy như đang ở tại trong mộng cảnh không thực.
Nghe bọn họ trêu chọc, Ly Đình cười nói: “Tốt, muốn bạn gái còn không dễ sao, một hồi đại tỷ giới thiệu cho các ngươi nữ hài đẹp hơn đại tỷ một trăm lần.”
Tưởng Liên làm bộ dạng thất kinh: “Đẹp hơn Ly tổng một trăm lần a, vậy…vậy…vậy đều không phải thiên tiên hạ phàm sao? Oa, không dám trèo cao, không dám trèo cao a.”
Trong tiếng cười vang dội của mọi người, Ly Đình đem bó hoa đỏ dúi vào tay Giải Ý, cười hì hì: “Chúc ngươi năm năm như năm này, ngày ngày như ngày này.”
Giải Ý cười nói: “Cảm tạ cảm tạ.”
Ly Đình cách đóa hoa thơm ngát ôm lấy hắn: “Tiểu Ý, sinh nhật vui vẻ.”
Giải Ý cười rạng rỡ, vô cùng thân thiết mà vỗ vỗ lên lưng nàng: “Ly Ly, cảm tạ ngươi.”
Lúc này, Trình Viễn xuất hiện trước mặt bọn họ. Y một thân comple màu xám bạc, dáng người cao ngất, khí thế phi phàm.
Giải Ý quay đầu nhìn y, nhãn thần trong trẻo, mang chút tiếu ý.
“Tiểu Ý, thật cao hứng được tham gia sinh nhật của ngươi.” Trình Viễn ôn văn nho nhã cười, đưa một bó hoa hồng đỏ nữa cho hắn. Giải Ý cũng nhu hòa cười vui, tiếp lấy bó hoa: “Viễn ca quá khách khí rồi, cảm tạ.” Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Ngẫm đi nghĩ lại, hắn hiện tại cái gì cũng đều có, sự nghiệp phát triển, thành công vang dội, bằng hữu bảo vệ yêu thương, thuộc hạ hữu tình hữu nghĩa, tình nhân cũng tồn tại chân tình, hắn cười hài lòng vô cùng. Trình Viễn nhìn nam nhân mỹ lệ trước mắt này. Thân người hắn cao gầy, mặc hưu nhàn trang giản đơn, toàn thân không hề mang theo tí đồ trang sức nào thế mà cả người đều như dưới ánh đèn quang mang rực rỡ. Trình Viễn mỉm cười, đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ: “Đây là tiểu lễ vật của ta.” “Còn có lễ vật sao?” Giải Ý cảm thấy bất ngờ. “Đều không phải bó hoa mỹ lệ này sao?” Trình Viễn trêu ghẹo: “Bó hoa này là do tên tiểu tử ở Bắc Kinh phân phó ta thay y đưa đó, ta không dám tranh công.” Giải Ý nghe vậy liền hiểu ra, không khỏi hài lòng nghiêng nghiêng đầu. Người chung quanh đều mỉm cười nhìn hắn, giờ khắc này, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng thấy lão bản mình chẳng khác gì một đại hài tử khả ái. Hai mắt Trình Viễn càng lòe lòe tỏa ánh sáng, đem chiếc hộp nhỏ nhét vào túi áo khoác hắn. Giải Ý nghĩ có lẽ là một cái kẹp cravat hay nút tay áo, các loại quà nhỏ nhỏ, liền không hề cự tuyệt. Nguyên đán ngày đó, Lâm Tư Đông mang theo hắn đi ra ngoài, cùng Trình Viễn với mấy người hảo bằng hữu cùng nhau đi chơi, thống thống khoái khoái mà chơi đến tận nửa đêm. Giải Ý từ lúc đó liền xem như Trình Viễn là hảo bằng hữu của hắn rồi. ——————— Đoàn người được Ly Đình chuẩn bị một căn phòng xa hoa, bên trong bố trí tráng lệ, hoa tươi, trái cây, đồ uống, TV siêu lớn gì cũng có, âm nhạc dịu dàng vang vọng toàn bộ căn phòng. Cả bọn ngồi tại sofa, có người liền đem điều khiển đến chọn bài, ép Giải Ý nhất định phải hát mới chịu. Lê Vân An đem cuốn sổ nhạc tới cho Giải Ý, kính cẩn mà nói: “Giải tổng, ngài chọn trước đi.” Giải Ý khách khí cười cười: “Ngươi biết ta không biết hát xướng gì mà. Nhất là đối với ca nhạc hiện hành gì đó, ta dốt đặc cán mai. Các ngươi hát đi, ta nghe là được.” Viên chức ồn ào cả lên: “Giải tổng, hôm nay là sinh nhật ngươi nha, nhất định phải ca một bài mới được.” Giải Ý có chút khó xử mà “Cái này” nửa ngày. Hắn đích xác không biết ca cái gì. Từ xưa tới nay, sinh hoạt hắn luôn luôn là về hội họa, màu sắc, nhạc thì chỉ toàn nhạc không lời, có ca từ hắn rất ít nghe, thì là thỉnh thoảng nghe xong cũng không nhớ được. Trình Viễn lập tức dũng cảm rút dao tương trợ: “Như vậy đi, Giải tổng, chúng ta song ca. Ngươi biết tới đâu thì hát tới đó, hát một câu cũng là hát.” “Tốt tốt tốt.” Giải Ý như trút được gánh nặng, rộn ràng lên. “Bất quá, rất nhiều bài ta đều không hát được.” Trình Viễn thành thạo mở cuốn sổ lật tìm bài, vui vẻ cười nói: “Đừng lo, chúng ta tìm một bài cũ cũ là được.” Những người khác đều cười, vừa ăn uống vừa nghe hai người thảo luận. “[Tuyển trạch], được không?” Trình Viễn hỏi. Giải Ý chưa kịp trả lời, Tưởng Liên nhanh mồm nhanh miệng, ha ha cười, ông ống hát lên vài câu nhạc chế: “Ta chọn sai ngươi rồi, ngươi chọn sai ta rồi, đó là sai lầm của đôi ta.” “Quên đi quên đi, bài này không được, không ca, tìm bài khác vậy.” Trình Viễn lật lật tìm tìm một hồi, liền vui vẻ mà nói. “Ai, bài này được nè, [ Tâm hội cân ái nhất khởi tẩu], Tiểu Ý, ngươi xem được không?” Giải Ý suy nghĩ một chút, phảng phất như cũng đã từng thuộc lời bài này, nói: “Biết nhưng không đầy đủ.” “Không sao, ta sẽ giúp ngươi.” Trình Viễn bấm số bài hát. Trong phòng còn có một sàn nhảy nho nhỏ. Âm nhạc vừa vang, Tưởng Liên liền lôi kéo Nhạc Lỵ ra sàn nhảy ngay. Lê Vân An nhìn gương mặt hưng phấn của Dương Linh, cũng kéo tay nàng đi. Sau đó có mấy tiểu thư lục tục tiến đến, ngồi ở bên người mấy viên chức không có bạn gái. Bọn họ liền cùng nhau khiêu vũ. Chỉ có Lộ Phi không nhúc nhích, y đối với tiểu thư bên cạnh rất khách khí, bảo trì cự ly, không hề đụng chạm nàng. Khúc nhạc dạo vừa vang lên, Giải Ý mới nhớ ra bài này hắn rất quen, hát không vấn đề gì. Đây vốn là nam nữ song ca, Trình Viễn cướp luôn lời nam, Giải Ý cũng không quan tâm lắm, liền hát lời của nữ. Trước đến nay chưa có ai đến gần lòng ta như thế Luôn có thật nhiều, thật nhiều lời muốn nói cho người nghe Chưa từng có ai làm ta rung động như thế Ngẫu nhiên sự tổn thương vô tâm của người đều biến thành tình yêu Tâm cùng ái song hành bên nhau, không bao giờ quay đầu lại Nương dâu dù biến thành biển rộng, ai tới tác thành cho tình yêu Tâm cùng ái song hành bên nhau, không bao giờ chia cách Gió xuân dù biến thành mưa thu, yêu thì yêu cho đến tận cùng E rằng tất cả quá hoàn mỹ, cảm giác tựa như bay Thì ra khi hạnh phúc ta cũng có thể khóc Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ trừ ta và người Chỉ cần tinh tú xuất hiện, tình yêu của ta sẽ là bất biến …………”(2) Thanh âm Trình Viễn hồn hậu, thanh âm Giải Ý trong trẻo, phối hợp cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Bài ca vừa dứt, mọi người nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trình Viễn buông microphone , cười nói: “Các ngươi hát đi.” Lập tức, có người chộp cuốn sổ, có người vây quanh máy karaoke. Hiếm khi được đến phòng VIP như thế này, hệ thống âm thanh so với bình thường càng thêm tuyệt hảo, mọi người đều hưng phấn, các ca khúc cứ thi nhau vang lên. Lê Vân An một mực cẩn thận tỉ mỉ mà quan sát đến Giải Ý, cũng phi thường tỉ mỉ mà quan sát đến Trình Viễn. Y trước đây không có gặp qua vị chưởng môn nhân của tập đoàn nội thất trứ danh này, chỉ là đã từng nghe tiếng rất nhiều thôi. Thấy Trình Viễn đối với Giải Ý quan tâm cẩn thận như thế, mà Giải Ý lại lạt lạt đối xử như thể xem Trình Viễn là hảo bằng hữu giống nhau, y liền biết, hai người “tương vương hữu tâm, thần nữ vô mộng” rồi. Nghĩ tới đây, y giật mình, vội lén lút lấy ra điện thoại trong túi. Trốn tại một góc yên lặng, y thì thầm thảo luận: “Tiểu Kim, ngươi lập tức tới câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn, hiện tại có một cơ hội tốt.” __________
(1) đại đồng tiểu dị: không khác biệt nhiều
(2) Bài hát này nghe tại đây
|
Chương 39[EXTRACT]
Giải Ý mỉm cười, ngồi nghe bọn họ hát mấy bài tình ca. Có đôi khi theo không kịp điệu, bọn họ liền thẳng thắn rống loạn một mạch, làm hắn cười đến ngửa tới ngửa lui.
Mặc dù có tiểu thư ngồi ở bên cạnh, mấy công nhân này cũng rất quy củ, không ai dám động thủ động cước. Bọn họ thỉnh thoảng cho các nàng cầm bia cho uống, đút quả cho ăn hay trò chuyện hai ba câu, như người địa phương nào, tới đây khi nào… tất cả đều rất lễ độ, kiểu cách gần xa.
Trình Viễn đứng lên thét to: “Tiểu thư các người, chủ động một điểm a. Ở đây đều là nam nhân thành thật, các ngươi phải đi câu dẫn mới đúng a. Giống vậy nè.” Vừa nói, y vừa đem tay tiểu thư cạnh Vu Minh Hoa đặt lên đùi Minh Hoa, sau đó cầm tay Vu Minh Hoa mà để vào tay tiểu thư.
Mặt Vu Minh Hoa có chút đỏ, nhưng vẫn cầm tay tiểu thư không bỏ. Tiểu thư cũng nhích gần đến bên y hơn.
Viên chức khác dần dần mô phỏng theo, tuy rằng vẫn có chút không được tự nhiên nhưng ít ra bầu không khí đã thân thiện hơn.
“Lúc này mới đúng nè.” Trình Viễn thân thủ quay sang tiểu thư chỉ trỏ. “Các ngươi khéo về lão cách mạng gặp tân vấn đề, nhưng cũng nên giỏi khiến tân binh gặp lão vấn đề nữa a. Xuất ra bản lĩnh đi.”
“Còn có các ngươi nữa.” Trình Viễn lại phủi đi lại phủi về phía đám thanh niên. “Nam tử hán mà, phải chuyên gia một điểm chứ, dỗ ngon dỗ ngọt chút coi.”
Giải Ý nghe được, cười ngặt nghẽo.
Trình Viễn quay đầu nháy nháy mấy cái với hắn: “Ngươi nói đúng không, Giải tổng?”
Giải Ý liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, không sai không sai, thiên chân vạn xác luôn.”
Trình Viễn ra vẻ vô tội quay sang hắn: “Sao vậy? Ta nói sai gì?”
Giải Ý cười nói: “Không có không có, những gì ngươi nói đều là chân lý cả. Ta chỉ nghĩ, ngươi không bằng đổi nghề làm má mì đi, nhất định nổi tiếng.”
Mọi người tất cả đều cười rộ lên.
Trình Viễn cũng cười, nhịn không được nhéo lỗ tai hắn: “Giỡn ta? Hả?”
Giải Ý không thể kiềm được, ngửa đầu cười ha ha.
Trình Viễn nhìn chiếc cằm gọn gàng cùng chiếc cổ cao cao trắng trắng của hắn hợp với nhau tạo thành đường cong ưu mỹ, cảm giác thấy người nóng cả lên, chỉ muốn lập tức hôn lên đó.
Lê Vân An làm thinh nhưng cũng lập tức nhìn ra Trình Viễn đối với Giải Ý có hứng thú nồng hậu. Y ở trong lòng cười nhạt, cảm thấy kế hoạch của chính mình rất có khả năng thành công.
Miệng của hắn nhếch lên một nét cười.
Dương Linh gần nhất vẫn vì hắn trầm mặc ít lời mà lo lắng. Nàng tâm tính trì độn vô pháp quan sát thấy tình cảnh của Lê Vân An hiện nay, nàng chỉ có thể ôn nhu chiếu cố y, đối y thiên y bách thuận, mong muốn y có thể hài lòng, vui sướng. Hiện tại thấy được dáng cười của y, nàng rốt cục đã thở phào nhẹ nhõm, vô tâm ghé sát vào lòng y.
Lê Vân An theo bản năng ôm lấy vai nàng, trong đầu nhanh nhanh tính toán.
Giải Ý bằng trực giác cảm thấy gã thuộc hạ nguy hiểm này lại đang suy tính điều gì, liền hướng y thân thiết hỏi: “Lão Lê, ngươi cùng Tiểu Dương dự định lúc nào kết hôn a?”
Lê Vân An ngẩn ra, lập tức kính cẩn đáp: “Đa tạ Giải tổng quan tâm, có lẽ là cuối năm nay.”
“Vậy là tốt rồi.” Giải Ý gật đầu. Lúc này, có một nhân viên phục vụ đi đến, thay bọn họ rót bia, đem trái cây thêm. Lê Vân An cười giơ ly, nói với Giải Ý: “Giải tổng, ta mời ngươi một ly, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.” Giải Ý vui vẻ nâng ly, cùng y cụng ly, rồi một hơi uống hết. Nhân viên phục vụ kia liền cầm lấy bình rượu, thay hắn rót đầy. Lê Vân An lại quay sang Trình Viễn: “Trình tổng, ta mời ngươi một ly, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tiền tài như nước.” Trình Viễn cười ha ha: “Tốt, cám ơn ý tốt của ngươi.” Lập tức cũng một hơi uống sạch. Nhân viên kia cũng lập tức rót đầy cho Trình Viễn. Lê Vân An dẫn đầu, Tưởng Liên mọi người liền ồ ạt tiến tới mời rượu hai người, trước mời Giải Ý, sau mời Trình Viễn. Nhân viên kia đơn giản vẫn ở cạnh bên, tay cầm chai rượu, không ngừng thay hai người châm rượu. Đám thanh niên quậy càng lúc càng ầm ĩ, cả phòng đều tiếng cười lẫn tiếng hát ồn ào. Trình Viễn cùng Giải Ý đều có chút say, cảm thấy cháng váng đầu, hoa cả mắt. Trình Viễn không dám ngồi lại để bị vây lần nữa, liền nói với Giải Ý: “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.” Giải Ý nhìn một đám người ầm ầm ca hát, gật đầu. Hai người liền đứng dậy đi ra ngoài. Tưởng Liên ở phía sau kêu vói lên: “Giải tổng, một hồi phải trở về cắt bánh đó.” Giải Ý quay đầu lại cười: “Biết.” Lê Vân An nhìn dáng hai người cùng nhau đi ra ngoài, liền giống như bị tiêm adrenalin, máu cấp tốc chạy rần rật. ——————— Đêm nay vốn là một ngày tối trời, không sao không trăng. Chẳng biết thế nào, bầu trời đen như mực càng làm cho mọi người cảm thấy được một cơn lốc ở tít xa trên biển đang hình thành. Trong không khí tràn ngập một loại rối loạn bất an. Giải Ý cùng Trình Viễn sóng vai mà đi, càng đi càng xa, những vết chân lưu trên cát cũng càng thưa dần, đèn đường càng tối. Hai người thầm hít một hơi thật sâu không khí thanh mát không son phấn, không nước hoa, không xăng khói đêm nay, cảm giác thật khoang khoái dễ chịu. Trình Viễn sóng đôi đi bên cạnh Giải Ý, lòng có cảm giác yên bình và bình tĩnh đã lâu chưa gặp. Dĩ vãng, vô luận y cùng người nào ở chung, sâu tận trong tâm linh vẫn đều cảm thấy có điều gì đó thật trống rỗng hay chán chường. Hiện tại, chỉ có lúc này đây, y mới có lại cái cảm giác yên ổn, kiên định. “Tiểu Ý, ta nghĩ chúng ta hiện tại là bằng hữu phải không?” Thanh âm y cực kỳ dịu dàng. Giải Ý không chút do dự, gật đầu: “Đương nhiên.” Trình Viễn mỉm cười: “Ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, có lẽ có chút hơi xoi mói, ngươi đừng để bụng.” Giải Ý suy nghĩ một chút, mới ôn hòa nói lại: “Vậy phải xem là vấn đề gì đã?” Trình Viễn suy tư, không có hé răng. Ven đường thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua, âm thanh không lớn. Đêm nay vẫn tĩnh lặng. Một lát, Trình Viễn mới tự giễu mà nói: “Ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Tin tưởng ta, ta chưa từng có cảm giác như vậy trước đây.” “Ta tin.” Giải Ý cười nói. “Có thể làm cho người từng trải như ngươi hiếu kỳ thì đó hẳn là phi thường không dễ dàng. Nếu như chính ta làm ngươi cảm thấy như thế thì thật là vinh hạnh cho ta.” “Ngươi….với Lâm Tư Đông, có chân tình hay không?” Trình Viễn cuối cùng nhịn không được hỏi ra. Sắc mặt Giải Ý khẽ biến, nhưng rất nhanh lập tức khôi phục thái độ bình thường: “Tại sao hỏi như thế? Tìm hiểu giùm ai vậy?” “Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nghe ngóng dùm người khác.” Trình Viễn nở nụ cười. “Ta hỏi cho chính mình.” Giải Ý kỳ quái mà nhìn y, trầm ngâm chốt lát rồi hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ sao?” Trình Viễn nhìn hắn một lát, rốt cục quyết định đập nồi dìm thuyền, lấy nguy tìm thắng. Y nói: “Ta biết Lâm Tư Đông vì ngươi mới tiến hành gọi thầu công trình cao ốc Hoan Nhạc, kỳ thực bọn ta cơ bản đã đạt thành hiệp nghị, y cũng đã chuẩn bị đem đại bộ phận công trình giao cho ta làm, mặt khác tiểu bộ phân thì để công ty nội thất tập đoàn y làm.” “Ta không phủ nhận chuyện này.” Giải Ý vẫn vậy, bình tĩnh. “Ngươi muốn rõ chuyện gì đây?” “Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải chỉ trích ngươi cái gì. Tương phản, ta phi thường tán thành chuyện này của Lâm Tư Đông, nếu là ta, ta cũng làm thế. Bởi vì ngươi đáng giá.” Ánh mắt tán thưởng của Trình Viễn không hề dấu diếm mà nhìn hắn. Giải Ý có chút không hiểu rõ hàm ý của y, không thể làm gì khác hơn là cười cười: “Ngươi đừng giễu ta.” “Không không không, ta tuyệt không có ý tứ đó. Ta… chỉ là muốn nói…” Y có chút do dự. “Lâm Tư Đông có nói y và ngươi sẽ như vậy bao lâu không?” Giải Ý bình thản cười: “Hắn có vợ rồi, không phải sao?” Trình Viễn lập tức hưng phấn: “Phải, là chưa nói cho ngươi đúng không?” “Đúng là chưa.” Thần tình Giải Ý thủy chung vẫn nhàn nhạt. “Nhưng ta cho rằng chuyện đó không quan trọng.” Trình Viễn dần dần lộ ra dáng cười khoái trá, khiến cho y lại càng tăng thêm mị lực. Y ôn hòa hỏi: “Tiểu Ý, ngươi nghĩ con người của ta thế nào?” “Không tệ.” Giải Ý cười gật đầu. “Rốt cuộc người tốt.” “Thật?” Trình Viễn mừng rỡ. Theo dự tính của y, nguyên tưởng rằng Giải Ý sẽ không chút khách khí chút nào mà chê thẳng thừng. “Đương nhiên.” Giải Ý nhàn nhã bước từng bước trên đường. “Ngươi ngoại trừ có điểm hoa tâm ra, xác thực là người tốt.” Trình Viễn khẩn thiết hỏi tiếp: “Vậy, ta có phải là lựa chọn tốt để làm người yêu?” Giải Ý hơi kinh ngạc, một thời không biết nói gì.
|