Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
|
|
Chương 70[EXTRACT]Tiết trời tháng bảy, mặc dù thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy oi bức vô cùng, cộng với tiếng ve không ngừng kêu trên cành cây, càng làm cho người ta không tự chủ mà cảm thấy phiền chán. Trong sân trường đơn sơ, vài đứa trẻ không biết mệt mỏi rượt bắt vui đùa ầm ĩ với nhau, ở phía cuối sân có một thanh niên đang đi tới, người nọ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với mái tóc ngắn mềm mại, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần jeans màu xanh, dưới chân là một đôi giầy thể thao, trên tay là một chồng sách bài tập. Tuy thời tiết nóng bức, trên trán của người thanh niên nọ cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe miệng của y vẫn khẽ nhếch, mỉm cười rất nhu hòa, gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của y, khiến cho buồn bực trong lòng cũng trở nên yên tĩnh lại. Đứa nhỏ chạy ở phía trước nghịch ngợm làm cái mặt quỷ với đứa nhỏ đuổi theo phía sau, do quay đầu lại mà chạy nên nó đụng phải người thanh niên nọ đang từ bên kia đi tới. Người thanh niên nọ hiển nhiên cũng không tập trung, bị đứa nhỏ kia đụng phải liền lảo đảo, nhưng vẫn không quên đỡ đứa nhỏ để tránh cho nó ngã sấp xuống đất, nhưng sách bài tập trong tay lại bất hạnh rơi hết xuống mặt đất. Đứa nhỏ chạy ở phía sau đuổi kịp, thấy bạn đụng phải thầy liền sợ tới mức đứng yên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Người thanh niên nọ cố gắng đứng thẳng thân thể, ổn định đôi chân hơi run run của mình, nhìn hai đứa nhỏ đang cúi thấp đầu trước mặt, trên khuôn mặt có chút tái nhợt hiện lên nụ cười ôn hòa, sờ sờ đầu của bọn chúng nói: “Giúp thầy nhặt vở lên được không?” Hai đứa nhỏ nghe thấy âm thanh của y vẫn ôn hòa, liền vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn y, thấy khuôn mặt tươi cười của y, chúng biết là thầy không tức giận, cho nên cũng cao hứng cười rộ lên, vội vàng nhặt vở lên, đưa cho y. “Cảm ơn, về sau đi đường phải cẩn thận một chút, biết không?” Sắc mặt người thanh niên vẫn nhu hòa nói. “Đã biết, thưa thầy.” Hai đứa nhỏ đứng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời. Người thanh niên nhìn hai đứa nhóc chạy về phía trước, sau đó cũng xoay người đi thẳng, nhưng cước bộ lại chậm hơn rất nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán đã trở thành giọt lớn giọt lớn thay nhau trượt xuống, lông mày của y cũng hơi nhăn lại. “Thầy Phạm, sao vậy, thân thể lại không thoải mái sao?” Một cô gái trẻ tuổi mở cửa văn phòng, trong tay cũng cầm một quyển sách, nhìn thấy tình huống của người thanh niên, liền lo lắng chạy tới giúp đỡ y, thuận liền nhận lấy chồng sách bài tập trong tay y. Cô gái khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, có mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú, trên người là chiếc váy dài màu trắng, dưới chân mang một đôi giày xăng đan, cả người thoạt nhìn thực dịu dàng. Nhưng vẻ mặt của cô lại đầy lo lắng mà nhìn người thanh niên nọ. “Không có việc gì, mới vừa rồi bị đứa nhỏ đụng trúng, chân có chút đau mà thôi, tôi cũng quen rồi.” Trên mặt người thanh niên vẫn hiện lên nụ cười nhu hòa như cũ, chỉ là trên khuôn mặt tái nhợt không ngừng đổ mồ hôi kia đã khiến cho người ta biết y chắc chắn là đang nhịn đau. “Sao lại không cẩn thận như thế?” Trong âm thanh của cô gái có ý trách cứ, nhưng phần lớn là lo lắng và quan tâm. Cô gái đỡ người thanh niên vào văn phòng ngồi xuống chỗ của y, đặt chồng sách trên tay xuống bàn, rồi rót một ly nước từ máy đun nước cho y. “Tôi phải lên lớp, một mình thầy ở đây không sao chứ?” Cô gái lại cầm sách của mình lên, có chút lo lắng nhìn người thanh niên đang từ từ uống nước. “Cảm ơn cô, cô Lưu. Tôi không sao, cô đi đi, đừng để trễ giờ!” Người thanh niên mỉm cười nói. Tuy cô gái vẫn còn lo lắng, nhưng đồng hồ trên tường cho cô biết thời gian không còn nhiều lắm, cuối cùng đành xoay người đi ra ngoài. Người thanh niên nhìn cánh cửa được đóng lại, chậm rãi uống hết ly nước trong tay, rồi đặt nó qua một bên, sau đó cầm chồng sách bài tập kia qua xem, thỉnh thoảng lại dùng bút sửa vài chữ lên vở, vẻ mặt rất chăm chú. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trên người, thoạt nhìn như y được một tầng sáng màu vàng bao phủ vậy, ánh sáng chiếu lên làn da mặt trắng nõn mịn màng, khiến cho mắt thường có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ tinh tế trên đó. Tiếng chuông vang lên, bên ngoài dần dần vang lên giọng nói trong trẻo của mấy đứa nhỏ, cửa văn phòng bị đẩy ra, cô gái lúc nãy bước vào, người thanh niên nọ cũng vừa vặn phê xong cuốn vở cuối cùng, ngẩng đầu cười cười với cô gái ngồi đối diện. “Cần Văn, tan học rồi, thầy tự đi về được không? Hay là tôi đưa thầy về cho an tâm.” Cô gái vừa thu dọn đồ dùng trên bàn của mình vừa nói. “Không cần đâu, Văn Tĩnh, tôi có thể tự về được, cũng không phải trẻ con, sao lại đi làm phiền cô như thế được.” Người thanh niên đứng lên nói. “Vậy được rồi, thầy nhớ cẩn thận!” Cô gái lo lắng nói. Người thanh niên gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, mặt trời vẫn chưa khuất bóng, lúc này mới bốn giờ rưỡi chiều, trường học mới vừa rồi còn náo nhiệt đã lập tức trở nên yên tĩnh, bọn nhỏ đều đã về nhà. Người thanh niên từ từ bước đi, trong tay cầm một cái túi, thỉnh thoảng lại chào hỏi với người ven đường, trên mặt vẫn lộ nụ cười ưu nhã, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm. Sau khi người thanh niên đi qua, mấy ông lão bà lão ngồi ở trong phòng liền lên tiếng đàm luận với nhau. “Phải công nhận, thầy Phạm lớn lên nhìn rất được!” “Đáng tiếc là thân thể không tốt, nghe nói cậu ta bị tai nạn xe cộ nên hôn mê hơn hai năm ở bệnh viện, hiện tại thân thể vẫn chưa khỏe hẳn.” “Thật là đứa nhỏ đáng thương, nhưng may mà người tông phải nó coi như có lương tâm, thanh toán toàn bộ tiền thuốc men, nếu không, lấy tình hình kinh tế của Phạm gia mà nói, làm sao chịu nổi.” “Hừ, này có là gì, những tài xế kia chính là xằng bậy mới có thể đụng trúng người ta, khiến một đứa nhỏ tốt như vậy hôn mê hơn hai năm mới tỉnh lại.” Một âm thanh tức giận vang lên. “Ai, nghe nói thầy Phạm còn chưa kết hôn thì phải?” “Không phải nói cô Lưu và cậu ta là một đôi sao?” “Cô Lưu sao, đó cũng là một đứa trẻ tốt.” “…” Trong khi những người đó vẫn không ngừng thảo luận, người thanh niên được gọi là Phạm Cần Văn kia đã đi xa. Không bao lâu, y liền đi tới trước một căn nhà hai tầng, trước cửa có một đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi đang đùa giỡn, khi nhìn thấy y, liền cao hứng chạy tới. “Chú, chú về rồi.” Đứa nhỏ rất nhanh nhẹn, tiến lên giữ chặt tay của người thanh niên. “Tiểu Lỗi ngoan, bà nội đâu rồi?” Người thanh niên cầm tay nó đi vào trong nhà. “Bà nội đang nấu cơm.” Đứa nhỏ ngửa đầu nhìn khuôn mặt nhu hòa của người thanh niên, trong mắt đầy vui thích. Người thanh niên dắt theo đứa nhỏ, đi đến phòng bếp, bên trong có một người phụ nữ đang đứng, người thanh niên liền hô: “Mẹ, con về rồi.” Người phụ nữ kia xoay người lại, nhìn thấy người thanh niên, cười nói: “Về rồi sao, con đi nghỉ trước đi, cơm lập tức làm xong.” Người thanh niên đi tới, nói: “Mẹ, để con giúp mẹ một tay.” Đứa nhỏ thấy thế, cũng nói: “Bà nội, Tiểu Lỗi cũng muốn giúp.” Người phụ nữ kia vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy con trai của mình đã bắt tay vào làm, đành phải theo ý y, chính là nụ cười trên mặt rõ ràng càng vui vẻ hơn. Không bao lâu sau, cơm chiều liền được chuẩn bị xong, món rau xào nhà nông đơn giản, cùng cơm trắng thơm ngát. Dọn cơm lên bàn xong, không bao lâu lại có người quay về, là một đôi vợ chồng còn khá trẻ, người nam lớn hơn người thanh niên nọ khoảng vài tuổi. Tiểu Lỗi liền xông lên ôm lấy bọn họ, thân thiết kêu: “Ba, mẹ.” “Anh hai, chị dâu, rửa tay ăn cơm đi.” Người thanh niên cười nói. Lúc này từ bên ngoài có thêm một người đàn ông trung niên đi vào, trên vai vác theo cây cuốc, người thanh niên vội vã bước lên phía trước, nhận lấy cây cuốc, nói: “Cha, rửa tay ăn cơm đi.” Rất nhanh, mọi người trong nhà liền ngồi xuống bên cạnh bàn, thức ăn đơn giản nhưng mọi người lại ăn rất vui vẻ, đứa nhỏ cũng nhu thuận ăn cơm của mình, sau khi ăn cơm xong, cô gái trẻ tuổi thu dọn chén đũa, rồi mới ngồi ở trước cửa, cầm cây quạt hóng mát. “Chú út, lúc nãy trên đường về chị có gặp Văn TĨnh, cô ấy nói hôm nay chú bị đứa nhỏ đụng phải, bây giờ đã khỏe chưa?” Cô gái lo lắng nhìn người thanh niên. Người thanh niên cảm giác tầm mắt của mọi người trong nhà đều nhìn qua, liền cười cười trấn an, nói: “Em không sao, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, có thể gây ra bao nhiêu lực.” “Cần Văn, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói, biết không?” Người phụ nữ trung niên lo lắng nói. “Đã biết, mẹ.” Người thanh niên nắm lấy tay của mẹ mình, trấn an nói. Lại là khu rừng kia, sơn động kia, không thấy rõ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một người nam tử ngồi ở bên giường, trên giường có một người nằm trên đó. Người thanh niên nhìn không rõ dung mạo của người nọ, chỉ có thể nghe được một âm thanh không ngừng lặp lại, một âm thanh vô cùng bi thương. “Văn nhi…” Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu ở trên người thanh niên nằm ở trên giường, có thể nhìn rõ người thanh niên này đang cau mày, rồi đột nhiên, người thanh niên mở to mắt ra, ngồi dậy, thở hổn hển. Qua một lúc lâu, người thanh niên mới bình tĩnh trở lại, y xuống giường rót ly nước, rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong mắt từ từ hiện lên một tầng hơi nước. Dương Quá… Sáng sớm, người thanh niên đi tới trường, trên đường thỉnh thoảng có vài đứa nhỏ chạy qua, sau đó liền nghe thấy từng âm thanh trong trẻo của chúng: “Chào thầy Phạm.” Trên mặt người thanh niên vẫn lộ nụ cười ôn nhu, nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu chạy nhảy về phía trước. Nơi này là một trường tiểu học, người thanh niên nọ chính là thầy giáo dạy toán của khối lớp năm, ba năm trước y bị tai nạn xe cộ, hôn mê hơn hai năm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại phải tốn nửa năm để phục hồi, tai nạn năm đó suýt nữa đã làm cho chân của y bị liệt. Quãng thời gian hồi phục kia vô cùng thống khổ, y đều ráng nhịn, bởi vì không muốn nhìn thấy nước mắt của cha mẹ, cho nên y chỉ dùng ngắn ngủn nửa năm đã hồi phục, ngay cả bác sĩ cũng kinh hãi bội phục y. Sau khi xuất viện, y xin làm thầy giáo tại thị trấn nhỏ của mình, ngày qua ngày trôi qua rất bình thường, nhưng ở cùng với gia đình, y cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Chỉ là, ngẫu nhiên đêm khuya nằm mộng, y lại mộng thấy người nam tử làm cho y khắc cốt ghi tâm kia. Không ai biết, trong khoảng thời gian hơn hai năm hôn mê này, y đã trở thành một người khác, y đã bước vào trong thế giới của một quyển sách, trở thành Võ Tu Văn, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng xa lạ và quen thuộc xung quanh, còn có cha mẹ đã già hơn trước rất nhiều, y không dám xác định đó rốt cuộc là sự thật hay chỉ là ảo mộng nữa, cho nên không dám nói cho bất luận kẻ nào biết. Đột nhiên, nụ cười trên mặt người thanh niên ngưng trọng, hét lớn: “Cẩn thận!” Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nắm tay đi tới, ở một phương hướng khác, một chiếc xe tải ba bánh đang chạy tới, đợi đến lúc người lái xe phát hiện ra mà phanh lại thì không còn kịp nữa, cô gái kia nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Phạm Cần Văn, nhìn thấy xe sắp đụng vào bọn họ, đồng tử liền mở to, theo phản xạ mà đẩy chàng trai ra. Chàng trai té trên mặt đất, trơ mắt nhìn cô gái bị xe tông phải, té trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân là máu tươi đang dần lan rộng ra, chàng trai giống như bị dọa sợ, ngây ngốc không hề động. Phạm Cần Văn nhìn thấy thảm kịch phát sinh, liền tiến lên đỡ chàng trai dậy. Chàng trai đẩy Phạm Cần Văn ra, bổ nhào đến bên cạnh cô gái, hắn vươn tay, muốn chạm vào cô gái nhưng lại không dám, bàn tay trở nên run rẩy, hắn khóc nức nở kêu lên: “Bà xã, bà xã, em… không sao chứ, đừng bỏ anh lại một mình…” Trên mặt chàng trai đều là nước mắt, cả người tràn ngập khí tức bi thương và tuyệt vọng, làm cho mọi người chung quanh cũng không khỏi thở dài. Người thanh niên ngơ ngác nhìn bọn họ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhìn chàng trai kia đầy bi thương và tuyệt vọng, trong lòng y cũng đau đớn vô cùng, sau đó y liền xoay người, chạy đi. Những biện minh trong lòng khi nhìn thấy một màn kia đều bị phá vỡ, Dương Quá, ngươi… có phải ngươi cũng đang rất tuyệt vọng và bi thương không… Không để ý đến ánh mắt lo lắng của người qua đường, cũng không quan tâm đến đôi chân đau nhức của mình, y chạy nhanh về nhà, nhìn thấy cha mẹ chuẩn bị ra ngoài, y liền trực tiếp quỳ xuống. “Cần Văn, con làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mau đứng lên, tại sao con lại khóc?” Người phụ nữ bị động tác của người thanh niên làm cho hoảng sợ, nhìn thấy y nước mắt ràn rụa, liền lo lắng hỏi. “Có gì cũng từ từ mà nói, quỳ làm cái gì?” Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. “Cha, mẹ. Con phải đi, con xin lỗi, là con bất hiếu, không thể chiếu cố cho cha mẹ nữa.” Người thanh niên dùng ánh mắt kiên định nhìn cha mẹ mình. “Con muốn đi đâu?” Cha y cau mày nhìn con trai mình. “Con muốn đi tìm một người, có lẽ sẽ không trở về nữa. Thực xin lỗi, nhưng con nhất định phải đi.” Người thanh niên nhìn cha mình, trong ánh mắt có chút áy náy, nhưng phần lớn là kiên định. “Con trai, con muốn đi tìm ai, tại sao lại có thể không quay về nữa?” Mẹ y khóc nức nở nói. “Ba mẹ, làm sao vậy? Còn nữa, Cần Văn, anh nghe người khác nói em vừa khóc vừa chạy về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại quỳ như thế?” Anh trai của y từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tình cảnh này liền nhíu mày nói, hơi thở còn có chút dồn dập, xem ra cũng vừa chạy về. “Mau khuyên nhủ em trai của con đi, nó nói muốn đi tìm người, sẽ không quay về nữa.” Mẹ y vội vàng kéo tay đứa con lớn nói. “Cần Văn, sao lại như thế? Em muốn đi tìm người nào, để anh hai đi tìm với em.” Anh trai y vỗ vỗ tay mẹ mình trấn an, nhíu mày nhìn em trai. Người thanh niên mấp máy môi, nói: “Hơn hai năm em hôn mê kia, kỳ thật là em sống tại thế giới kia, nơi đó…” Phạm Cần Văn chậm rãi kể lại cuộc sống bên kia, không chút giấu diếm, ba người kia vẫn im lặng lắng nghe y nói, nhưng sắc mặt lại dần trở nên rất khó coi. Anh trai y trấn an cha mẹ, sau đó nhìn người thanh niên nói: “Cần Văn, cho dù điều em nói là sự thật, nhưng thời đại đó bất đồng với thời đại chúng ta, sao em đến đó được?” “Nơi Trịnh Việt nhắc tới lúc trước chính là cơ hội duy nhất của em, em nhất định phải thử một lần.” Người thanh niên khẽ nói. Ba người đứng đối diện vẫn im lặng, một lúc sau anh trai y nói: “Cần Văn, em đi thu dọn đồ đạc đi.” Người thanh niên nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của cha mẹ mình, y rũ mắt xuống, cuối cùng xoay người đi vào phòng của mình. Nhưng y vừa đi vào phòng, cửa phòng liền vang lên tiếng răng rắc từ bên ngoài, người thanh niên cảm thấy không ổn, liền xoay người lại, quả nhiên, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. “Cha, mẹ, anh hai, thả em ra ngoài.” Phạm Cần Văn nhanh chóng hô lên. “Cần Văn, nhất định em đang hỗn loạn, chờ em suy nghĩ thông suốt, anh hai tự nhiên sẽ thả em ra.” Bên ngoài vang lên âm thanh của anh trai y. Phạm Cần Văn nghe bên ngoài vang lên tiếng cha y thở dài và âm thanh khóc nức nở của mẹ y, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, trong mắt cũng hiện lên một chút do dự và giãy dụa, nhưng cuối cùng cũng chuyển thành kiên định. Đêm khuya, Phạm Cần Văn ngồi ở trước bàn đọc sách, đặt cây viết trong tay xuống, y để tờ giấy ngay ngắn ở trên bàn, sau đó cầm lấy balô ở trên giường vác lên lưng, y kéo cửa sổ ra, buông ra giường đã được cột chắc một đầu vào cạnh bàn xuống dưới, Phạm Cần Văn nắm lấy ra giường, cẩn thận tuột xuống dưới, may mà chỉ cao có hai tầng, cho nên không khó khăn lắm. Cuối cùng, người thanh niên cũng an toàn tiếp đất. Ở trên đường cản lại một chiếc xe, sau đó y ngồi lên xe, nhìn thoáng qua ngôi nhà ở phía sau lần cuối, y nói nhỏ ở trong lòng: “Con xin lỗi!” Giữa trưa hôm sau, Phạm Cần Văn rốt cuộc cũng đến được chân núi Lư Sơn, chân ẩn ẩn có chút đau, nhưng y vẫn kiên định đi về phía trước. Sơn động mà Trịnh Việt nhắc đến lúc trước, y đã sớm lên mạng điều tra một phen, bởi vì Trịnh Việt coi như là một quý tử nhà giàu, cho nên việc hắn mất tích được đưa tin rất nhiều, cuối cùng do không tìm được thi thể, mà bị dư luận ồn ào huyên náo một phen. Thật vất vả y mới tìm được cái sơn động kia, ở trước cửa động có dựng một tấm bảng lớn, trên đó viết: “Khu vực nguy hiểm, cấm vào!” Chắc là sau sự kiện kia người ta cho dựng tấm bảng này để cảnh báo. Trên mặt người thanh niên xuất hiện chút tươi cười, y không quan tâm đến tấm bảng kia mà trực tiếp đi vào. Dựa theo mô tả của Trịnh Việt lúc trước, cái hố sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng như thế nào mới có thể làm cho nó xuất hiện đây? Người thanh niên đi qua đi lại trong sơn động, nhưng vẫn không phát hiện cái hố sâu nào, y liền có chút buồn rầu suy tư. Trong sơn động có chút hôn ám, người thanh niên vịn tay vào thành động mà đi, đột nhiên trên tay xuất hiện một trận đau đớn, người thanh niên còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân đã biến mất, cả người liền rơi xuống phía dưới. Ngay sau khi người thanh niên biến mất, một giọt máu tươi xuất hiện ở chỗ thành động, sau đó chậm rãi biến mất.
|
Chương 71[EXTRACT]Tuyết theo gió bay tán loạn, trước mắt đều là một mảnh trắng xoá, bông tuyết từ không trung không ngừng rơi xuống, trên đường có rất ít người đi lại, mặt nước đều đóng băng, ở trong màn tuyết trắng xóa nơi không người chú ý, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Võ Tu Văn (đã khôi phục lại tên cũ) bị lạnh mà tỉnh, y mở mắt ra liền nhìn thấy xung quanh đều là một mảnh trắng xoá, sau đó y cử động tay chân sắp bị đông cứng của mình, cố gắng đứng lên, rồi dùng bàn tay chà xát thật mạnh lên cánh tay của mình để làm ấm cơ thể một chút. Nhìn khung cảnh đầy tuyết mờ mịt này, trên mặt y không khỏi hiện lên một chút cười khổ. Ở bên kia vẫn đang là mùa hè, cho nên y chỉ mặc một chiếc áo sơmi và một chiếc quần jeans đơn giản, quần áo đơn bạc đi dưới loại thời tiết này đúng là có thể đông chết người, Võ Tu Văn cũng không nghĩ nhiều, y liền quan sát xung quanh một chút, may mà có thể lờ mờ nhìn thấy nhà cửa ở cách đó không xa. Không dám trì hoãn quá lâu, Võ Tu Văn liền cất bước đi trong tuyết, đôi chân do bị thương trước đó đã ẩn ẩn đau, sau vụ tai nạn xe cộ kia, chân của y trải qua quá trình trị liệu phục hồi đã có thể đi đứng như bình thường, nhưng khi trời mưa lớn vẫn cảm thấy đau nhức, hiện tại gặp tuyết lớn, hơn nữa không có đồ giữ ấm, nên đầu khớp xương lại bắt đầu đau nhức, giống như có người dùng kim đâm vào đầu khớp xương vậy. Võ Tu Văn cau mày, nhưng vẫn không dừng lại, dưới thời tiết này, mình lại ăn mặc như vậy, không nhanh chân tìm một nơi ấm áp, mà dừng lại chỉ có thể chờ chết. Khóe miệng y khẽ cong lên, còn chưa gặp được Dương Quá, làm sao có thể chết được? Cho đến khi nhìn rõ tòa nhà ở phía trước, thấy nó không phải là kiến trúc của thế kỷ hai mươi mốt, Võ Tu Văn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mình rốt cuộc cũng trở lại rồi, nhưng không biết hiện tại là năm nào nữa. Chỗ này có chút náo nhiệt, tiếng lừa ngựa xen lẫn tiếng người, còn có tiếng bánh xe lộc cộc, nơi này hình như là một trấn nhỏ, Võ Tu Văn tìm nhà trọ náo nhiệt nhất trấn đi vào, y không có bạc, trong balô cũng chỉ có một chai nước khoáng, một ổ bánh mì và một hộp bánh quy, chúng đều được mua ở trên đường khi y chuẩn bị lên núi. Ban đầu còn sợ không có tiền sẽ bị người ta đuổi ra, may mà thời tiết không tốt lắm nên khách điếm rất đông người, Võ Tu Văn liền tùy tiện tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Trong đại sảnh khách điếm có nhóm một đống lửa lớn, hơn nữa khách điếm có rất nhiều người, cho nên độ ấm trong không khí cao hơn so với bên ngoài rất nhiều, sắc mặt của Võ Tu Văn nhất thời khá hơn rất nhiều, y chà xát tay chân sắp đông cứng của mình để làm ấm, rồi ngồi xuống dưới đất ôm đầu gối. Lúc Võ Tu Văn tiến vào đã làm nhiều người chú ý, dù sao với mái tóc ngắn ngủn kia, còn có quần áo trên người của y, ở thời đại này liền biến thành quái dị. Nhưng tất cả mọi người đều là người đi lại buôn bán bên ngoài nhiều năm, gặp qua đủ loại chuyện cổ quái, cho nên cũng không có lại gần hỏi. Trái lại, có người thấy sắc mặt của y xanh xao, cơ thể vì lạnh mà run rẩy, còn nhiệt tình gọi y đến gần bên đống lửa để sưởi ấm, nhưng Võ Tu Văn biết mọi người ra ngoài hành tẩu cũng không phải là người đơn giản gì, bản thân mình cũng không có bạc, nếu chiếm lấy vị trí tốt, khó tránh khỏi sẽ có người bất mãn, cho nên y liền cự tuyệt. Bên ngoài gió không ngừng gào thét, gió rét mang theo bông tuyết theo khe cửa luồn vào trong, thổi vào đống lửa khiến nó lúc sáng lúc tối. Bên ngoài thỉnh thoảng có vài người tiến vào, gió tuyết càng lúc càng nhiều, không thuận lợi đi lại trên đường, nhiều người trong khách điếm thấy thế đều nhíu mày lại, đại khái là suy nghĩ làm như thế nào để xuất hành. Võ Tu Văn ôm gối, mặc dù ở trong khách điếm ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng y phục của y thật sự rất đơn bạc, hơn nữa thân thể vốn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại ngồi xuống một hồi liền cảm thấy lạnh run người, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận vó ngựa, cuối cùng dừng lại ở cửa khách điếm, từ bên ngoài tiến vào ba người, Võ Tu Văn nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ chuyển, định xoay người sang chỗ khác, nhưng lập tức nghĩ đến bộ dáng bây giờ của mình, cho dù y có đứng ở trước mặt, nàng ta cũng không nhận ra y, cho nên không để ý nữa. Đi vào gồm hai nữ một nam, người nữ dẫn đầu kia tuy rằng có thay đổi chút ít, đã hơn ba mươi rồi, nhưng Võ Tu Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Quách Phù, nàng mặc một thân áo khoác bằng gấm màu xanh ngọc, phục sức đẹp đẽ quý giá, dung nhan tú lệ. Đằng sau là một nam một nữ khác, đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nam mày rậm mắt to, vẻ mặt hào phóng, còn nữ thì thanh nhã tú lệ. Võ Tu Văn đã đoán được hai người phía sau là Quách Tương và Quách Phá Lỗ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng năm đó của hai người bọn họ. Bên kia Quách Phù đang cùng chủ khách điếm đặt phòng, nhưng phòng đã sớm bị thuê hết, nhưng điều làm cho Võ Tu Văn giật mình là, Quách Phù thế nhưng không có tức giận, chỉ ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Võ Tu Văn có chút giật mình, không biết Quách Phù này khi nào thì có biến hóa lớn như vậy. Nhưng y lại có chút tò mò quan sát bộ dáng của Quách Phù, mái tóc được chải theo kiểu phụ nhân, hình như lúc trước nàng vẫn chưa thành thân, không biết hiện tại nàng đã cùng ai ở cùng một chỗ nữa. Lúc nhìn thấy ba người Quách Phù, Võ Tu Văn mới kịp phản ứng, thời gian ít nhất đã trôi qua mười năm, không biết Dương Quá thế nào rồi? Ngẫm lại cũng không sai biệt lắm, mình ở bên này sống hơn hai mươi năm, ở hiện đại chỉ hôn mê có hơn hai năm, vậy một năm mình trở về bên kia, bên này chẳng phải đã mười năm trôi qua rồi sao?! Lại nhìn niên kỉ của Quách Tương, năm đó nàng mới năm tuổi, cũng không sai biệt lắm đã mười năm qua đi. Nghĩ đến Dương Quá một người cô độc suốt mười năm, Võ Tu Văn liền cảm thấy đau lòng không thôi, y cúi đầu lau đi hơi nước ở khóe mắt. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân, hài cao bằng da màu đỏ, Võ Tu Văn ngẩng đầu, vừa vặn người trước mặt cúi người xuống nhìn y, ánh mắt của Võ Tu Văn vừa vặn đối diện với ánh mắt tò mò của người nọ. Khóe mắt Võ Tu Văn có chút hồng, y nhìn tiểu cô nương Quách Tương trước mặt, không nói gì. Quách Tương nhìn thấy khóe mắt của y ửng hồng, liền cẩn thận ngồi xuống ở bên cạnh y, nhìn y nói: “Đại ca ca, huynh làm sao vậy?” Thấy Võ Tu Văn không trả lời, nàng ta lại nhìn y, cuối cùng đem áo choàng màu đỏ trên người mình cởi xuống, khoác lên người Võ Tu Văn, nói: “Có phải huynh đang lạnh không? Ừm, áo choàng của muội cho huynh đó.” Võ Tu Văn cũng không cự tuyệt, áo choàng dày khoác lên người, cơ thể liền ấm áp hơn rất nhiều, nghe thấy nàng gọi mình là đại ca ca, trong lòng bỗng có chút cảm giác kỳ diệu, mỉm cười nói: “Cảm ơn!” Quách Tương nhìn nụ cười trên mặt vị đại ca ca trước mặt này, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ quái khó nói, cảm giác rất quen thuộc, rất dễ chịu, cũng thực thoải mái, thật ấm áp, trước kia dường như đã có một người từng cười qua với mình như thế rồi. Quách Tương vốn nhìn thấy người này có mái tóc và quần áo kỳ quái, đều là thứ mình chưa từng thấy qua, cho nên tò mò sang đây xem thử, đợi đến khi nhìn thấy người này với khóe mắt đỏ hồng, liền cảm thấy có chút bất an mà ngồi xuống, sau đó nhìn thấy dáng vẻ lạnh cóng của y liền cởi áo choàng trên người xuống cho y. Vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi Quách Tương nhìn thấy nụ cười của Võ Tu Văn, tất cả liền biến thành hồi tưởng lại xem mình lúc nào đã gặp qua nụ cười này. “Nhị muội, mau tới đây.” Bên kia đột nhiên vang lên tiếng gọi của Quách Phù, có lẽ là đột nhiên phát hiện không thấy Quách Tương ở đâu nữa. “Đại ca ca, tỷ tỷ của muội đang gọi muội, muội phải trở về rồi.” Quách Tương đứng lên nói. “Quách Tương.” Võ Tu Văn gọi. Quách Tương kinh hỉ quay lại, ngồi xổm xuống nói: “Đại ca ca, làm sao huynh lại biết tên của muội?” Võ Tu Văn cười khẽ, lắc lắc đầu, nói: “Quách Tương, có thể cho ta mượn một ít bạc không, chờ đến sinh thần của muội, đại ca ca sẽ đến chúc thọ, sẵn tiện trả bạc lại cho muội luôn, được không?” Quách Tương nghi hoặc nói: “Đại ca ca, làm sao huynh biết được sinh thần của muội?” Thấy Võ Tu Văn không trả lời, Quách Tương chu miệng lên, nhưng vẫn lấy một túi bạc từ trong người ra, sau đó đưa toàn bộ cho Võ Tu Văn. Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười nồng đậm, kỳ thật lần này y cũng là đánh cuộc thử một lần, hiện tại trong người y không có đồng nào, ngay cả muốn đi khỏi nơi này cũng đều khó khăn, chỉ có thể mượn bạc. Tìm Quách Tương để mượn là vì ở trong nguyên tác Quách Tương rất thích giúp người, cũng có vẻ hào sảng. Nhưng nhìn thấy Quách Tương nhét toàn bộ bạc của nàng ta cho mình, y cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật muốn thở dài một hơi, không biết tại sao nha đầu này lại có thể tin tưởng một người xa lạ như vậy chứ? “Cảm ơn.” Võ Tu Văn cũng không từ chối, hiện tại y rất cần bạc, y sờ sờ đầu Quách Tương cười nói. Quách Tương nghiêm túc nói: “Đại ca ca, hôm sinh thần của muội, huynh nhất định phải tới nha.” Võ Tu Văn gật đầu, nhìn Quách Tương chạy đến bên cạnh Quách Phù rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó nhìn thấy Quách Phù khẽ liếc nhìn về phía, tiếp theo hình như là trách cứ Quách Tương vài câu gì đó, nhưng may là không có đến đây đòi áo choàng và bạc lại. Võ Tu Văn đem bạc thu lại, lần nữa ngồi xuống, có bạc trên tay, trong lòng quả nhiên kiên định hơn rất nhiều, sau đó y đi tìm chủ khách điếm mua một bộ y phục giữ ấm mặc lên, toàn thân lập tức trở nên thư thái rất nhiều. Về phần Quách Phù, bên đó đã kêu rượu và đồ ăn, Võ Tu Văn vẫn tiếp tục ngồi trở lại góc kia, vừa rồi y có mua ở chỗ chủ khách điếm hai cái bánh nướng, vẫn còn nóng, ăn hai cái bánh nóng hổi lót bụng, cả người y liền có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Bên ngoài trời đã dần dần tối đen, người trong khách điếm cũng không buồn ngủ lắm, bắt đầu ngươi một câu ta một câu tán gẫu với nhau. Võ Tu Văn ngưng thần nghe bọn họ tán gẫu, định tìm hiểu kỹ hơn một chút tình huống hiện tại, còn có mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến trong nguyên tác Dương Quá lúc này đã trở thành Thần Điêu đại hiệp nổi tiếng trên giang hồ, y lại càng chú ý lắng nghe. Nhưng nghe một lúc lâu vẫn không nghe thấy ai nhắc đến hắn, chỉ nghe bọn họ đang đàm luận tình huống ở Tương Dương, về người Mông Cổ luôn công kích, còn có vợ chồng Quách Tĩnh, triều đình Đại Tống đang bị gian thần quấy nhiễu gì đó, nhưng không có bất cứ tin tức gì về Dương Quá cả. Cuối cùng Võ Tu Văn nhịn không được kéo một người bên cạnh qua hỏi: “Vị đại ca này, ngươi đã từng nghe qua Thần Điêu đại hiệp chưa?” Người nọ kỳ quái nhìn y một cái, tò mò nói: “Thần Điêu đại hiệp là cái gì?” “Vậy ngươi có nghe qua tên Dương Quá chưa?” Võ Tu Văn không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi tiếp. Người nọ lắc đầu, Võ Tu Văn thất vọng quay đầu, cũng không thèm chú ý nghe những người đó thảo luận nữa, y rũ mắt xuống, chân mày hơi nhíu lại, các loại ý niệm trong đầu lần lượt hiện lên, nhưng tâm muốn gặp Dương Quá lại càng trở nên mãnh liệt, sau đó y bất tri bất giác ngủ mất. Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, bên ngoài đã sáng, dựa vào tường ngủ một đêm, chân đều nhức mỏi, Võ Tu Văn xoa bóp trong chốc lát, sau đó mới vịn tường đứng lên, xem như vận khí của y khá tốt, cả đêm ngủ như vậy nhưng vẫn không có phát sốt, bằng không liền nguy to. Lúc này khách điếm đã trống trải hơn rất nhiều, mọi người đều rời đi, ba người Quách Phù cũng không thấy đâu, chắc hẳn cũng đã rời đi. Trong đại sảnh vẫn còn đốt lửa, Võ Tu Văn mua một gói bánh bao ở chỗ chủ khách điếm, rồi rót nước vào bình, sau đó dưới sự chỉ dẫn của chủ khách điếm mà đi đến trấn trên mua ngựa. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Võ Tu Văn vừa rồi đã hỏi chủ khách điếm đại khái vị trí hiện tại, y chuẩn bị đến khu rừng lúc trước ẩn cư cùng Dương Quá xem thử, trực giác nói cho y biết Dương Quá đang ở đó. Mặc áo choàng màu đỏ của Quách Tương, mặc dù có chút quái dị, nhưng Võ Tu Văn cũng không để ý nhiều như vậy. Áo choàng của Quách Tương là hàng thượng phẩm, bình thường muốn mua cũng không có để mua. Tuy mặc áo choàng của nữ hài tử không tốt lắm, nhưng việc giữ ấm là quan trọng nhất, những lúc khó khăn như thế không nên để ý mấy chi tiết này làm gì. Trên mặt tuyết ngựa không thể di chuyển quá nhanh, cho nên có đôi lúc Võ Tu Văn sẽ xuống ngựa đi bộ một lát, bởi vì thỉnh thoảng phải hoạt động một chút để thân thể sẽ nóng lên, bằng không cứ ngồi trên lưng ngựa như thế, Võ Tu Văn sợ mình sẽ bị đông cứng mất. Bánh bao đã sớm bị đông cứng, ăn vào căn bản không có chút hương vị gì, nhưng vì để bảo trì thể lực, Võ Tu Văn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi cắn rồi nhai trong miệng cho mềm, sau đó mới nuốt xuống. Còn nước cũng đã lạnh như băng, thiếu một chút nữa là trực tiếp đông cứng thành băng luôn rồi, uống vào miệng cũng phải ngậm một hồi lâu mới dám nuốt xuống. Hiện tại Võ Tu Văn đã đem cả mũ áo choàng đội lên, nhưng mũi vẫn bị đông lạnh mà hồng hồng. Những lúc không quá cần thiết phải uống nước, y sẽ không uống, bởi vì nước lạnh như băng vừa vào miệng liền khiến y rùng mình, dọc theo đường đi Võ Tu Văn đều lạnh phát run, sau đó thời gian đi bộ lại tăng thêm, đi đến mệt mỏi thật sự mới lên ngựa. Nhìn thấy khách điếm ở ven đường, Võ Tu Văn sẽ đi vào uống chén nước ấm, ăn một chút gì đó, y không những may mắn có thể mượn bạc ở chỗ Quách Tương, mà còn mượn được không ít, trên đường đi chỉ cần tiết kiệm một chút là đủ dùng. Đương nhiên trên đường cũng gặp phải đạo tặc, nhưng dù sao cũng chỉ là vài tên du côn lưu manh mà thôi, chúng thấy Võ Tu Văn khoác chiếc áo choàng đẹp đẽ quý giá, hơn nữa thân hình của Võ Tu Văn cũng ốm yếu, cho nên liền thừa cơ cướp bóc. Hoàn hảo là Võ Tu Văn tuy không có nội lực, cũng đã thay đổi thân thể, nhưng đối phó với mấy người không có võ công này vẫn tương đối dư dả, cuối cùng còn đoạt thêm một ít từ chúng, bạc cũng vì thế mà nhiều hơn một chút. Sau khi trải qua sự kiện đó, Võ Tu Văn vì phòng ngừa trường hợp xui xẻo, liền chạy tới tiệm vũ khí mua một thanh kiếm tạm xài được, có kiếm trong tay, kết hợp với chiêu thức tinh diệu, dù gặp phải một vài nhân sĩ võ lâm bình thường cũng có thể đối phó. Sau đó y cũng gặp thêm vài lần bị chặn đường đánh cướp, nhưng do có kiếm, lần này Võ Tu Văn ứng phó dễ dàng hơn trước rất nhiều. Bạc dư dả hơn, Võ Tu Văn liền mua thêm một túi nước, đến địa phương có người qua lại thì dùng một ít bạc đổi lấy nước ấm đổ vào trong, trên đường đi ôm nó vào trong ngực, cũng có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, do đó Võ Tu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm hơn một ít. Điều khiến cho Võ Tu Văn cảm thấy may mắn là, dọc theo đường đi, y không có phát sốt hay sinh bệnh, y vẫn luôn chú ý đến thân thể, đến chỗ có người ở liền mua trà gừng và nhiều nước ấm để uống. Nhưng đôi chân do bị thương trước đó lại càng ngày càng phát đau do thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, thời gian Võ Tu Văn đi bộ cũng giảm dần, đa phần đều ngồi ở trên lưng ngựa, chịu đựng xương đùi đau đớn. Một người một ngựa đi hơn mười ngày, may mắn là trời không có đổ tuyết, tuy thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng đường không còn khó đi nữa, tốc độ của Võ Tu Văn cũng tăng lên rất nhiều. Người đi trên đường cũng dần thưa thớt, trên đường phố cũng không còn náo nhiệt nữa. Cuối cùng, Võ Tu Văn cũng tới được bên ngoài khu rừng. Từ sau lần trước bị Triệu Chí Kính mang về Toàn Chân giáo, rồi chạy đến Tương Dương tìm giải dược, sau đó lại không ngờ rằng không thể trở về nữa, khoảng thời gian này đối với mình mà nói, chỉ ngắn ngủi một năm, nhưng đối với Dương Quá mà nói, đã mười năm trôi qua rồi. Võ Tu Văn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên ánh nước, nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhu hòa. Vỗ vỗ con ngựa đã theo mình hơn mười ngày, sau đó y cởi bỏ dây cương đang buộc quanh người nó, sờ sờ đầu con ngựa nói: “Ngươi đi đi, đi vào rừng mà sống. Ta cũng phải đi tìm Dương Quá đây, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi!” Con ngựa nhu thuận cọ cọ tay Võ Tu Văn, sau đó phát ra tiếng hí dài. Võ Tu Văn mỉm cười vỗ lên người nó một cái, rồi xoay người, không chút do dự đi dọc theo con đường nhỏ tiến vào trong rừng.
|
Chương 72[EXTRACT]Tuyết đọng lại trong rừng cây vẫn chưa tan hết, Võ Tu Văn bước nặng bước nhẹ đi về phía trước, có nhiều chỗ tuyết quá sâu, giày lún sâu xuống dưới mặt tuyết, cho nên từ đầu gối trở xuống của Võ Tu Văn đều ẩm ướt, tại thời tiết lạnh lẽo này càng làm cho sắc mặt y trở nên tái nhợt, xương đùi lại truyền đến từng đợt đau buốt như kim châm. Dùng kiếm trong tay chống xuống mặt tuyết, y dựa theo trí nhớ từng bước từng bước một đi về phía sâu nhất trong rừng, chân càng lúc càng đau đến chết lặng, dần dần không còn cảm giác nữa, y chỉ có thể bước từng bước nhỏ về phía trước. Ngay cả quần áo trên thân cũng trở nên ẩm ướt, sương tuyết đọng lại trên bụi cây dính vào trên y phục, làm cho Võ Tu Văn cảm thấy toàn thân không còn chút ấm áp nào. Không biết đã té ngã bao nhiêu lần trên mặt đất trơn trợt, khiến cho toàn thân y không có chỗ nào còn khô ráo, áo choàng màu đỏ đã sớm dính đầy nước bùn, Võ Tu Văn cũng không có tâm tư đi quản nó, hiện tại y hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường của mình mà bước đi, bởi vì một khi dừng lại, y không biết mình còn có thể đứng lên nữa hay không. Cứ như vậy, Võ Tu Văn rốt cuộc cũng đến được địa phương được khắc sâu trong trí nhớ kia, dùng tay vịn vào đại thụ bên cạnh, nhìn người đang đứng ở khoảnh đất trống phía trước, Võ Tu Văn nhất thời đau lòng không thôi, nước mắt nháy mắt liền trào ra ngoài hốc mắt rồi lăn xuống. Trên khoảnh đất trống phía trước, một người mặc y phục màu đen đang cầm một nhánh cây trong tay vung vẫy, trên nền tuyết trắng xóa mênh mông, khiến cho cảnh tượng trở nên khí thế vô cùng, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là, tuyết đọng chung quanh cứ thế theo nhánh cây vũ động mà cuồn cuộn bay lên, bay lượn ở trong không trung, nhưng lại không có bông tuyết nào phiêu lạc đến trên người của người nọ. Võ Tu Văn vừa thấy cảnh này liền biết kiếm pháp của Dương Quá đã đến cảnh giới “Thảo mộc trúc thạch, quân khả vi kiếm” (Đây là triết lý thứ tư trong chiêu thức của Độc Cô Cầu Bại – chủ nhân đầu tiên của Thần điêu: Cỏ, cây, trúc, đá đều có thể dùng làm kiếm) trong truyền thuyết, nhưng y lại không cảm thấy cao hứng chút nào, y nhìn chằm chằm bông tuyết bay lượn xung quanh người nọ với mái tóc trắng vô cùng chói mắt kia, liền cảm thấy đau lòng không thôi, đến sắp không thở nổi. Ngón tay bấu chặt vào cành cây khô bên cạnh, ngay cả gai nhọn đâm vào tay khiến y chảy máu, y đều không cảm giác được. Lúc này tuyết đọng trên mặt đất đã gần như theo kiếm thế của Dương Quá mà bay lượn, cuối cùng nhánh cây trong tay Dương Quá vừa vang lên một tiếng, tất cả tuyết đọng đều bay về phía rừng cây rồi rơi xuống, Dương Quá tiện tay ném nhánh cây qua một bên, cũng không nhìn Võ Tu Văn đang đứng bên này, lập tức hướng phòng nhỏ mà đi. Võ Tu Văn quýnh lên, muốn đuổi theo, nhưng đôi chân vốn đã chết lặng lại đứng ở đây một lúc lâu như thế, đã sớm không còn nghe theo sự sai khiến của y, cả người y liền té lăn trên đất, cú ngã này khiến cho đầu óc y choáng váng, chỉ có thể theo bản năng gọi một tiếng: “Dương Quá…” Hắc y nam tử tóc trắng hơi dừng bước, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tiến vào trong nhà. Võ Tu Văn té trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh run, đôi môi vẫn tuân theo nguyện vọng sâu nhất từ trong đáy lòng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gọi tên người kia. Bên trong nhà gỗ, khiến người chú mục chính là chiếc giường bạch ngọc trong thời tiết rét lạnh vẫn như cũ tản ra hàn khí ở một góc phòng, đây chính là chiếc giường hàn ngọc trong Cổ Mộ, một thanh niên bạch y đang nằm ngay ngắn trên đó, hai tay đan nhau ở bụng, thần sắc an tường, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải ngực không còn phập phồng nữa, e rằng không ai tin người này đã chết, hơn nữa còn là một người đã chết mười năm. Nam tử tóc trắng vừa vào nhà, khuôn mặt lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa hơn, hắn đi đến bên cạnh rửa tay, rồi mới ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của người thanh niên nằm trên giường, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay có tuyết rơi, ta biết ngươi rất thích tuyết rơi. Vì vậy ngươi mau ngồi dậy đi, đừng ngủ nữa. Tuyết đọng trước cửa đều được ta dọn sạch rồi, như vậy ngươi sẽ không bị trượt ngã nữa.” Âm thanh rất khẽ, tựa như sợ lớn tiếng một chút sẽ quấy nhiễu đến người này vậy. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi dán lên môi của thanh niên bạch y, lưu luyến vuốt ve, chỉ là ánh mắt lại dần dần trở nên tuyệt vọng, tia ấm áp kia, đã không còn nữa. Xoay người lên giường, hắn đỡ đầu của người thanh niên kia đặt lên vai mình, tay kia ôm chặt lấy vòng eo của người thanh niên kia, khẽ nói: “Văn nhi, có phải ngươi rất lạnh không, để ta ôm ngươi, như vậy sẽ không lạnh nữa.” Âm thanh rất khẽ, mang theo sự bi thương vô tận cùng với tuyệt vọng. Giống như vô số lần truớc, khi ôm người này vào trong lòng, hắn đều nghĩ rằng cứ như thế mà sống cùng với người này đến già, sinh mệnh mang đến sự ấm áp kia cứ mãi lưu luyến làm bạn bên cạnh hắn, nhưng hết thảy lại trôi qua quá nhanh, việc khiến người ta ngoài ý muốn cứ thế mà xảy ra, hắn đã mất đi sinh mệnh của người trọng yếu nhất của hắn. Hắn nhắm mắt lại, mày từ từ nhíu chặt, cảm giác bất an từ sâu trong đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt, dường như có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi, nhưng mà… Khóe miệng hắn khẽ cong lên thành nụ cười khổ, sau đó hắn mở to mắt, nhìn người bên cạnh, người trọng yếu nhất của mình, đã sớm biến mất rồi. Loáng thoáng có âm thanh không ngừng truyền tới, vang vọng ở bên tai, “Dương Quá…” Là âm thanh của ai? Sao lại quen thuộc như thế? Và sao nó lại bi thương như vậy? Dương Quá ngồi dậy, xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán thanh niên trên giường, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Trên nền tuyết trắng, một mạt đỏ với mái tóc đen hiện rõ rệt trên đó, Dương Quá chậm rãi bước qua, nhìn gương mặt xa lạ kia, từ sâu trong đáy lòng hiện lên tia thất vọng, nhìn người nọ run rẩy vì lạnh, gương mặt thì tái nhợt, trên mặt Dương Quá không có bất kỳ biểu tình gì, ngay lúc hắn định xoay người rời đi, phía sau lại truyền đến một âm thanh thật thấp. “Dương Quá… Lạnh… Quá…” Âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe rõ lại làm Dương Quá chấn động. Hắn xoay người lại, chăm chú nhìn chằm chằm người nọ một lúc, thần sắc Dương Quá chuyển biến qua lại, cuối cùng quay về vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn giơ tay kéo người vào trong nhà, ném xuống đất, không có chút thương tiếc nào. Sau đó hắn đi đến ngăn tủ ở góc phòng, lấy một bình bạch ngọc đổ ra viên thuốc màu nâu, rồi đi đến bên người đang cuộn mình trên mặt đất kia, dùng tay bóp miệng y, nhét viên thuốc vào. Võ Tu Văn chỉ cảm thấy cả người đều bị vây bên trong giá lạnh, còn có chân, từ bên trong truyền tới từng trận co rút đau đớn, lúc này, từ trong dạ dày như có một đoàn hỏa thiêu, lạnh lẽo toàn thân nhất thời lui đi không ít. Y giãy dụa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn người kia đang đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống mình, nước mắt của Võ Tu Văn không tự chủ chảy xuống, giống như những lúc cảm thấy khó chịu trước kia, theo thói quen thấp giọng nói: “Dương Quá, ta lạnh quá, ngươi ôm ta đi, được không…” Thân thể Dương Quá liền chấn động, trong mắt hiện lên tia sáng, nhưng hắn vẫn không có động tác gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Võ Tu Văn cảm thấy đầu óc mờ mịt, lãnh ý lại bắt đầu đánh úp lại, thấy người bên cạnh không có động tác gì, trong lòng liền cảm thấy ủy khuất vô cùng, y theo bản năng xông lên, đầu óc mơ hồ chỉ cảm thấy Dương Quá hiện tại không còn thương mình nữa rồi, nước mắt một khắc cũng không ngừng chảy ra, y lung tung gọi: “Dương Quá, tại sao ngươi lại không để ý tới Văn nhi vậy, ta đau quá…” Âm thanh mang theo giọng điệu làm nũng và thầm oán tiến vào lỗ tai Dương Quá, khiến cho cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy, hắn ngồi xổm xuống, không thể tin được mà nhìn người không ngừng rơi lệ trên mặt đất, tay còn chưa chạm vào đã bị người nọ dùng hai tay gắt gao bắt lấy, nhìn người nọ đem tay của mình kéo đến bên mặt, hai má lạnh như băng cọ cọ vào tay của mình, gương mặt hiện lên tia cười nhạt, giọng nói trầm thấp, làm cho ánh mắt Dương Quá ngày càng sáng. “Thực xin lỗi… lâu như vậy mới trở về… Thực xin lỗi…” Võ Tu Văn bắt lấy tia ấm áp trước mặt, không ngừng lên tiếng xin lỗi. Dương Quá ôm lấy người kia, lần này động tác lại tràn đầy thương tiếc, hắn lột sạch quần áo ẩm ướt trên thân người nọ, đặt cả người trần trụi lên trên giường gỗ, dùng chăn bao chặt lại. Sau đó hắn xoay người đến ngăn tủ, lần này lấy xuống bảy tám bình bạch ngọc khác nhau, đổ thuốc từ bên trong ra, đem chúng nhét hết vào trong miệng Võ Tu Văn. Nhìn người trên giường còn đang phát run, Dương Quá cau mày, đứng dậy ra cửa, không bao lâu liền bưng một chén thuốc màu nâu còn bốc hơi nóng vào. Hắn nâng người trên giường dậy, đem chén thuốc đến bên môi y, nhìn thấy người nọ ngoan ngoãn mở miệng uống hết chén thuốc, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Đặt chén thuốc sang một bên, rồi cẩn thận đỡ người nọ nằm xuống, sau đó hắn ngồi ở bên giường, im lặng nhìn người nằm trên giường, thần sắc khẽ biến. Mà người trên giường sau khi uống chén thuốc nóng kia xong, miệng không còn nói mê sảng nữa, thần sắc cũng an ổn lại, hô hấp vững vàng cho thấy y đã tiến nhập mộng đẹp. Dương Quá đứng dậy đi ra cửa, hắn nhìn ra bên ngoài, tuyết đọng trên cây thỉnh thoảng rơi xuống đất, phát ra tiếng ‘lộp bộp’. Thần sắc Dương Quá vẫn không ngừng biến hóa, lúc này từ trong rừng cây truyền đến tiếng kêu “gru gru” vang dội, một đại điêu uy vũ cao lớn bước đến gần, hai cánh thật to vẫy vẫy vào người, khiến tuyết đọng trên mặt đất xung quanh bay tung tóe. Dương Quá bước qua, vuốt ve đôi cánh của đại điêu. Đại điêu dường như cảm nhận được nội tâm của Dương Quá đang bất an, liền đứng yên không nhúc nhích, chỉ cúi đầu kêu “gru gru” như muốn an ủi hắn. Dương Quá vuốt ve lông trên người đại điêu, thấp giọng nói: “Điêu huynh, ngươi nói xem, y có phải là Văn nhi không, có phải y đã trở lại rồi không…” Trong âm thanh mang theo tia mong đợi, cũng có chút không chắc lắm, hắn không dám bỏ ra quá nhiều hi vọng, nhưng từ đáy lòng vẫn yên lặng chờ mong, bởi vì cuộc sống như cái xác không hồn suốt mười năm qua đã sắp khiến hắn tuyệt vọng rồi. Giống như nhìn thấu sự bất an và do dự của Dương Quá, đại điêu kêu “gru gru” một tiếng, đôi cánh dùng sức, đẩy Dương Quá vào nhà. Dương Quá nhìn vào mắt đại điêu, có chút tự giễu cười, lại cái dạng này, ngay cả Điêu huynh cũng muốn xem thường mình rồi. Hắn xoay người đi vào trong nhà, vừa đi đến cửa, hắn liền biến sắc. Dương Quá đẩy cửa ra, đi đến bên giường, nhìn người mới vừa rồi còn đang an ổn ngủ say, nay sắc mặt lại ửng hồng, miệng cũng không ngừng hô. “Đau quá… Dương Quá…” “Dương Quá… Thực xin lỗi…” “Đại ca… Vì sao huynh lại làm như vậy với ta…” Võ Tu Văn bôn ba suốt trong tuyết lớn mấy ngày nay, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, rốt cuộc cũng tới nơi muốn đến, lại nhìn đến bộ dáng hiện tại của Dương Quá, trong lòng đau đớn vô cùng, cuối cùng không thể tiếp tục duy trì mà ngã xuống. Tuy lúc trước Dương Quá cho y uống rất nhiều thuốc, nhưng vẫn không áp chế nổi bệnh tình, vì thế Võ Tu Văn trực tiếp sốt cao, đầu óc luôn bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng, miệng cũng bắt đầu nói mê. Một hồi thì làm nũng mà oán giận đau quá, một hồi lại mang theo áy náy mà liên tục lên tiếng xin lỗi, một hồi lại tràn ngập tức giận mà chất vấn đại ca mình vì sao lại đối xử với mình như vậy. Nước mắt cũng không ngừng trào ra từ khóe mắt của y, sắc mặt ửng hồng không giống bình thường. Kỳ thật lúc trước bị Võ Tam Thông bắt đi, trong lòng Võ Tu Văn chỉ oán hận duy nhất có một mình Võ Đôn Nho mà thôi, bởi vì những người khác y không để ở trong lòng, bởi vì những người khác y không thèm để ý tới, cho nên không thương tâm. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì có Võ Đôn Nho, làm sao y lại có thể không có chút phòng bị nào, để bị Võ Tam Thông chế trụ như thế? Võ Đôn Nho, đó là người đại ca cùng y lớn lên, là người thân duy nhất còn trên đời mà y công nhận, tại sao người đó lại đối xử với y như vậy? Dương Quá nghe thấy người trên giường không ngừng nói mê, ánh mắt rũ xuống, khiến người ta không thể thấy rõ thần sắc bên trong, sau khi Võ Tu Văn lại một lần nữa kêu đau, cả người hắn dường như mới kịp phản ứng, hắn có chút bối rối ngồi xuống, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của người nọ, nhìn thấy người nọ theo phản xạ tự nhiên dán chặt vào tay của mình rồi nhẹ nhàng cọ xát, trên mặt Dương Quá lập tức xuất hiện nụ cười sáng lạn. Nhẹ nhàng nâng người nọ dậy, hai tay chống lên lưng người nọ, sau đó chậm rãi truyền nội lực qua, cảm giác được kinh mạch đối phương yếu ớt, hắn hơi nhíu mày, sau đó càng thêm cẩn thận, khi nội lực đi qua chân, cảm giác được ở đó hơi tắc nghẽn, hắn không dám lỗ mãng đánh sâu vào, mà chậm rãi lui ra. Đặt người nọ nằm lại trên giường, nhìn khuôn mặt vẫn ửng hồng của người nọ, hắn dùng tay xoa nhẹ, cảm giác nóng bỏng kia làm cho hắn phải nhíu chặt mày lại, sau đó hắn liền đứng dậy đi đến bên cạnh ngăn tủ, từ trong chiếc bình màu lam đổ ra một viên thuốc màu trắng, đem đến nhét vào miệng người nọ. Không bao lâu sau, khuôn mặt ửng hồng của Võ Tu Văn dần dần trở lại bình thường, nhưng sau đó lại bắt đầu không ngừng kêu “Lạnh quá”. Dương Quá giống như đã sớm dự liệu trước việc này, cho nên không hề sốt ruột, hắn cởi bỏ áo khoác, đem người trên giường ôm chặt vào trong lòng, nhìn người nọ co rút vào trong lòng ngực của mình, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ.
|
Chương 73[EXTRACT]Thời điểm Võ Tu Văn tỉnh lại, đầu vẫn còn chút choáng váng, mí mắt nặng nề vô cùng, y đấu tranh thật lâu mới có thể từ từ mở mắt ra, yết hầu khô khốc, khiến y rất muốn uống nước. Dùng tay chống đỡ thân thể, cả người y đột nhiên sững sờ tại chỗ, đối diện là nam tử mặc bạch y đang nằm rên giường Hàn Ngọc, khiến cho hai mắt Võ Tu Văn đau nhói.
Bởi vì rơi lệ quá nhiều, cho nên đôi mắt của y đã trở nên sưng đỏ đau rát, nhưng trong nháy mắt, hốc mắt lại ngập nước, Võ Tu Văn hít sâu một hơi, dụi hơi nước đọng lại ở khóe mắt, sau đó đứng dậy, trên người đã được thay một bộ áo lót sạch sẽ khác, tìm không thấy áo khoác của mình, Võ Tu Văn dứt khoát dùng chăn bọc cơ thể lại rồi đi về phía bên kia.
Thân thể Võ Tu Văn có chút vô lực, chân vừa chạm mặt đất, liền suýt chút nữa ngã sấp xuống, y dùng tay vịn lấy mép giường, chậm rãi đi về phía trước. Võ Tu Văn đi chân không trên mặt đất, tuy sàn nhà được lát gỗ, nhưng vào mùa đông rét lạnh này vẫn làm người ta có cảm giác lạnh lẽo, sau khi đi được mấy bước, xương đùi của y lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nam tử nằm trên giường Hàn Ngọc, thân thể Võ Tu Văn bắt đầu run rẩy, nước mắt không thể kiềm lại được, theo gương mặt chảy xuống. Hai mắt đẫm lệ nhìn nam tử vô cùng quen thuộc mà xa lạ này, Võ Tu Văn chỉ cảm thấy vô tận bi thương, khiến cho y sắp không thở nổi.
Cửa bị đẩy ra, Dương Quá bước đến gần, trong tay bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn liền nhíu mày, sau đó đặt chén sang một bên, bước tới ôm lấy Võ Tu Văn và chăn bông thả lại trên giường, thuận tay giúp y lau lau chân, bàn chân lạnh như băng khiến cho lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
Võ Tu Văn nhìn Dương Quá, tầm mắt một khắc cũng không rời đi, tham lam mà nhìn hắn. Dương Quá bưng chén thuốc trên bàn lên đặt ở bên môi Võ Tu Văn, Võ Tu Văn liền mở miệng, vị thuốc đắng chát chảy vào miệng, tâm cũng giống như vậy mà trở nên đắng chát, dường như sắp không hít thở nổi nữa rồi, cuối cùng bị một ngụm thuốc nồng làm cho sặc, Võ Tu Văn mãnh liệt ho, nước mắt cũng nhịn không được mà chảy xuống, bộ dáng chật vật đến cực điểm.
Dương Quá vội vàng đặt chén thuốc sang một bên, vỗ nhẹ lên lưng Võ Tu Văn, Võ Tu Văn bổ nhào vào lồng ngực của hắn, rốt cuộc không thể kiềm nén tiếp mà khóc to, trong lòng đau đớn vô cùng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Thực… xin lỗi… Thực xin lỗi…”
Tay Dương Quá hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vỗ y lưng để trấn an, ánh mắt đen láy như màn đêm rũ xuống, hai tay vòng qua lưng Võ Tu Văn, đem người gắt gao ôm vào ngực, hắn vùi đầu vào cổ Võ Tu Văn, có chút tham lam cảm thụ hơi thở của y.
Không biết qua bao lâu, cảm giác được người trong lòng không còn phát ra âm thanh nữa, Dương Quá mới nhẹ nhàng buông Võ Tu Văn ra, phát hiện khuôn mặt y đầy nước mắt, hai mắt thì nhắm chặt, hắn liền cả kinh trong lòng, lập tức bắt lấy cổ tay của y dò xét, phát hiện y chỉ hôn mê do mệt mỏi, mới nhẹ nhàng thở ra. Đặt người nằm xuống giường, hắn lấy khăn mặt ra lau nước mắt trên mặt Võ Tu Văn, nhìn đôi mắt sưng đỏ của y, trong lòng hắn cảm thấy đau xót không thôi, hắn đi đến chỗ ngăn tủ lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh đậm ra, sau đó quay lại ngồi bên giường, từ trong bình đổ ra chất lỏng màu xanh nhạt, rồi chậm rãi thoa lên mắt Võ Tu Văn.
Nhìn người trên giường cau mày, Dương Quá vươn tay vỗ nhẹ vùng giữa lông mày của y, thẳng đến người nọ giãn mày ra, hắn mới đứng dậy đi đến bên giường Hàn Ngọc mà ngồi xuống, nhìn thanh niên bạch y trên giường, hắn chỉ lẳng lặng nhìn, không có bất kỳ động tác gì.
Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối đi, ước chừng cũng sắp qua hoàng hôn rồi. Y bởi vì đói mà tỉnh lại, đã lâu chưa được ăn, thân thể đã muốn lên tiếng kháng nghị rồi, y quay đầu lại, nhìn thấy Dương Quá ngồi bên cạnh giường Hàn Ngọc ở phía đối diện, đưa lưng về phía mình mà nhìn người đang nằm trên giường kia. Võ Tu Văn mấp máy môi, mở miệng gọi: “Dương Quá.” Âm thanh có chút khàn, trong cổ họng ngứa ngứa khiến cho người ta có cảm giác muốn ho khan.
Người ở phía đối diện xoay người lại, nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn, bên trong không có bất kỳ tình cảm gì, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, Võ Tu Văn cũng không biết Dương Quá có nhận ra mình hay không, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, thấy hắn cứ như vậy nhìn mình, trong mắt không khỏi chua xót. Y cúi đầu có chút tự giễu cười cười, cả ngày hôm nay y chảy nước mắt còn nhiều hơn nửa đời trước của mình nữa.
Một bàn tay nắm lấy cằm y, đầu cũng bị nâng lên, lúc này Võ Tu Văn mới phát hiện Dương Quá đã ngồi xuống bên giường, trong mắt tràn đầy cưng chiều và nhu tình quen thuộc, Võ Tu Văn ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhìn đôi môi mỏng phun ra hai chữ mà đêm nào mình cũng nằm mộng cũng mơ thấy kia.
“Văn nhi…” Ngữ khí sủng nịch, dường như đã lâu rồi không nghe thấy, vì hai chữ này, y có thể không để ý người nhà phản đối mà đi đến thế giới này, vì phần tình cảm này mà y có thể vứt bỏ hết thảy. Y biết mình có lỗi với người nhà, nhưng tình cảm này đã quá sâu nặng, suốt mười mấy năm, từ lúc thiếu niên đến lúc trưởng thành, vốn tưởng rằng có thể ở cùng nhau cả đời, làm sao y có thể buông tay được đây? Lúc trước nhìn gương mặt đã già đi của cha mẹ, y cho rằng mình có thể cứ như thế mà ở bên cạnh họ, y cũng thật sự đã thử qua, nhưng lúc đi trên đường nhìn thấy một màn kia, kích thích thật sâu vào tim y. Trong những giấc mộng của mình, y đều nhìn thấy bóng dáng bi thương kia, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Cho nên y không thể, cũng không được phép khiến người mà y yêu sâu đậm nhất cô độc cả đời như vậy. Võ Tu Văn vòng tay qua cổ Dương Quá rồi ôm chặt lấy hắn, y liên tục gật đầu, nghẹn ngào nói: “Ta là Văn nhi, là Văn nhi của ngươi đây…” Dương Quá nâng đầu của y lên, hôn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Võ Tu Văn, thật cẩn thận cảm thụ ấm áp phía trên, ánh mắt chăm chú nhìn y, sau đó ngậm lấy đôi môi mềm mại của y rồi liếm nhẹ. Võ Tu Văn không nhắm mắt lại, mang theo nước mắt ngước nhìn người trước mặt, y vươn lưỡi ra, chủ động liếm môi Dương Quá. Hai tay Dương Quá trở nên căng thẳng, ôm Võ Tu Văn càng chặt hơn, đầu lưỡi nhiệt tình không chút khách khí cuốn lấy đầu lưỡi chủ động của Võ Tu Văn, mút vào rồi day dưa trêu đùa làm cho đầu lưỡi của Võ Tu Văn đều tê rần. “Ưm…” Võ Tu Văn dùng mũi phát ra một tiếng rên nhẹ. Dương Quá nghe thấy âm thanh của y, đồng tử liền co rút lại, con ngươi thâm thúy trầm xuống, nguyên bản động tác vốn mềm nhẹ cũng trở nên mãnh liệt hơn, đầu lưỡi nóng ướt càn quét ở trong miệng Võ Tu Văn, không chừa bất kỳ ngóc ngách nào, mút lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng y, càng hôn càng sâu, dường như muốn thăm dò vào tận bên trong cổ họng của y, phảng phất như muốn đem cả người y nuốt vào trong bụng mình. Võ Tu Văn cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, nhưng y vẫn không đẩy Dương Quá ra, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, tầm mắt một khắc cũng không rời, cho dù ngay sau đó có chết đi, y cũng nguyện ý. Cuối cùng, do bụng Võ Tu Văn phát ra âm thanh kháng nghị, Dương Quá mới ngừng lại, hắn nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khi của Võ Tu Văn, còn có bộ dạng thở gấp của y, cùng đôi môi ướt sũng có chút sưng đỏ kia, ánh mắt liền tối lại, hắn lại tiến đến gần bên người y, ở trên môi nhẹ nhàng hôn vài cái, rồi mới thả người nằm lại trên giường, đắp kín chăn lại, nhìn thấy Võ Tu Văn vẫn chăm chú nhìn mình, hắn liền nói: “Ta đi nấu cơm, ngươi chờ một lát, rất nhanh sẽ chín.” “Ta cũng đi.” Võ Tu Văn giữ chặt tay hắn, kiên định nói. Một khắc y cũng không muốn rời khỏi người này, hơn nữa nằm ở trên giường ngủ đã lâu, thân thể cũng có chút không thoải mái, xuống giường đi qua lại một chút thì hơn. Dương Quá nhìn y, cuối cùng vẫn sủng nịch gật đầu, hắn đi qua chỗ rương gỗ đặt ở bên cạnh, từ bên trong lấy ra bộ quần áo giữ ấm, sau đó quay lại bên giường giúp Võ Tu Văn mặc vào, mang thêm cả giày. Bộ quần áo và đôi giày này đều là của Võ Tu Văn lúc trước, hiện mặc vào thân thể này cũng rất vừa người. Võ Tu Văn vốn định xuống giường tự mình bước đi, nhưng lại bị Dương Quá một phen ôm lấy đi ra ngoài. Đi đến phòng bếp, Dương Quá đặt Võ Tu Văn ngồi lên một chiếc ghế làm bằng thân cây, sau đó mới bắt đầu công việc của mình. Võ Tu Văn nâng cằm lên, nhìn Dương Quá đi qua đi lại, nhóm lửa, rồi vo gạo, xắt rau, mỗi một bộ dáng của hắn, trước kia mình đều nhìn qua vô số lần, nhưng hiện tại nhìn thấy trong lòng liền dâng lên một cỗ vui sướng, rốt cuộc mình đã quay về bên người này rồi. Dương Quá cảm giác được Võ Tu Văn mỗi một khắc đều không dời tầm mắt khỏi mình, thấy tầm mắt của y theo động tác đi lại của mình mà không dừng chuyển động, trong lòng liền trở nên mềm mại, hắn bước đến gần, ôm lấy người nọ đến ngồi trước bếp, nhìn lửa cháy bập bùng, thoảng còn phát ra âm thanh ‘bốp bốp’, cả hai đều không nói gì, nhưng bầu không khí chung quanh vô cùng ấm áp. Đến khi nước sôi, Dương Quá buông Võ Tu Văn ra, bắt đầu xào rau, rất nhanh mùi thơm liền lan tỏa khắp phòng bếp. Ánh mắt của cả hai ngẫu nhiên giao nhau, hương vị hạnh phúc chậm rãi tràn ngập trong lòng, rất nhanh đồ ăn liền được làm xong, đều là những món Võ Tu Văn thích ăn, cùng với cơm trắng thơm ngát, càng làm tăng thêm khẩu vị. Võ Tu Văn ăn một chén đầy, y còn muốn ăn tiếp, thì bị Dương Quá cản lại, Võ Tu Văn bất mãn nhìn hắn, Dương Quá xoa xoa mái tóc ngắn ngủn kia của y, giải thích: “Ngươi đã lâu chưa ăn, lại bệnh nặng mới khỏi, không thể ăn quá nhiều, lát nữa còn phải uống thuốc, ăn nhiều liền không uống nổi thuốc.” Võ Tu Văn lúc này mới từ bỏ, tiếc nuối nhìn thoáng qua mấy món ăn trên bàn, bất quá nghĩ đến về sau còn rất nhiều cơ hội để ăn tiếp, trên mặt lại lần nữa hiện lên nét tươi cười. Dương Quá nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn trên bàn, rồi bưng một chén thuốc đặt ở trước mặt Võ Tu Văn, chén thuốc nâu vừa đặt xuống trước mặt, một mùi hương đắng chát liền xông vào mũi y, khiến cho Võ Tu Văn nhíu mày, nhưng y vẫn bưng chén thuốc lên uống một ngụm đến hết, y vừa buông bát, bên miệng liền xuất hiện một quả gì đó nho nhỏ, hình tròn, có màu đỏ. Loại quả này là mọc ở phía đông khu rừng, đến mùa đông mới kết trái, có vị rất ngọt, trước kia Võ Tu Văn cũng rất thích ăn chúng. Y vội nhận lấy cắn một cái, nước quả ngọt lành nhất thời làm cho vị đắng trong miệng lui bớt không ít. Võ Tu Văn vừa ăn trái cây, vừa nhìn Dương Quá rửa bát đũa, sau đó mang vào một cái thùng gỗ lớn, bắt đầu đổ nước ấm vào bên trong. Võ Tu Văn vừa ăn xong, Dương Quá liền tới gần ôm lấy người, sau đó trong lúc Võ Tu Văn còn chưa kịp phản ứng đã lưu loáy cởi sạch quần áo của y, đem cả người trần trụi thả vào trong nước ấm. Làn nước ấm áp tiếp xúc với da, Võ Tu Văn lúc này mới kịp phản ứng, hai chân gập lại, sắc mặt ửng hồng nhìn Dương Quá. Trong mắt Dương Quá hiện lên một chút ám chìm, nói: “Ngươi chậm rãi tắm, ta ở bên ngoài chờ ngươi.” Võ Tu Văn nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ẩn ẩn lại có chút thất vọng, y cầm khăn vải trắng treo ở bên cạnh thùng tắm lên, bắt đầu tẩy trừ thân thể của mình, từ khi y bước vào thế giới này, luôn gấp rút lên đường, cho dù lúc ở khách điếm cũng chỉ tùy tiện tẩy rửa đơn sơ, hiện tại chà xát trên người ra một tầng chất bẩn, khiến cho Võ Tu Văn đen mặt, lại ra sức chà xát tiếp. Đến cuối cùng, khi làn da trên người đều bị cọ mà trở nên hồng hồng, ngoài cửa lại vang lên âm thanh của Dương Quá. “Văn nhi, đứng lên đi, nước sắp lạnh rồi.” Lúc này Võ Tu Văn mới cảm giác được nước đúng là có chút lạnh rồi, nên vội đáp ứng, từ trong thùng nước đứng lên, bước ra, lại không nghĩ ngâm nước lâu, thân thể có chút choáng, bàn chân ẩm ướt vừa đặt ở trên ván gỗ, liền trượt ngã, y cuống quýt bắt lấy thùng tắm, nhưng vẫn bị té lăn trên đất, cái mông đập xuống rất đau, khiến Võ Tu Văn nhịn không được hô ra tiếng. Một giây sau, cửa liền bị đẩy ra, Dương Quá nhìn thấy tình cảnh trong phòng, có chút bối rối chạy tới ôm người lên, lấy khăn sạch ở bên cạnh ra lau khô nước trên người của Võ Tu Văn. Đợi đến lúc nhìn thấy trên cặp mông cong tròn trắng nõn là khối xanh tím chói mắt, ánh mắt hắn tối lại, động tác trở nên nhanh hơn, giúp Võ Tu Văn mặc áo lót, rồi dùng áo khoác ở bên cạnh bọc Võ Tu Văn lại, sau đó ôm người quay về trong phòng, phóng lên giường, lại lột áo khoác ra ném sang một bên, dùng chăn đắp Võ Tu Văn lại. Hắn lấy cái bình nhỏ màu xanh đậm lúc trước ra, rồi vén chăn lên, kéo quần Võ Tu Văn xuống, đem chất lỏng màu xanh nhạt đổ lên vết thương, chất lỏng lạnh lẽo tiếp xúc với da làm cho Võ Tu Văn hơi co người lại, sau đó cảm giác được bàn tay rắn chắc của Dương Quá nhẹ nhàng xoa nắn ở nơi đó, rất nhanh cỗ đau đớn kia liền biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại do bị xoa nắn. Võ Tu Văn cắn môi kiềm chế âm thanh rên rỉ sắp bật ra, thân thể hướng sang bên cạnh trốn, sau đó kéo chăn qua trùm lại, núp ở trong chăn kéo quần lên, rồi cúi đầu nói: “Đã không sao rồi.” Ánh mắt sâu thẫm của Dương Quá nhìn chằm chằm người đang núp ở trong chăn, tận sâu trong mắt xuất hiện một tia cực nóng chớp động, hắn giúp người nọ chỉnh chăn lại cho tốt, mới xoay người đi ra ngoài. Còn người trên giường, nghe thấy tiếng bước chân biến mất mới từ trong chăn lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Võ Tu Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mùa đông tắm nước nóng, cả người đều ấm áp hơn rất nhiều, mí mắt cũng dần dần nặng trĩu, tuy muốn đợi Dương Quá trở về cùng nhau ngủ, nhưng y vẫn không nhịn được, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sau khi y ngủ không bao lâu, Dương Quá liền đi vào, nhìn thấy người trên giường đã ngủ, hắn cũng cỡi quần áo ra, nằm xuống bên cạnh y, trong mắt mang theo cưng chiều mà nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Võ Tu Văn một cái, sau đó mới ôm lấy người vào lòng, một tay đặt ở trên lưng y, còn tay kia xuyên qua mái tóc của Võ Tu Văn, dùng lực vuốt ve. Nhìn thấy người trong ngực tự điều chỉnh tư thế thoải mái để nằm, khóe miệng Dương Quá khẽ cong lên thành nụ cười, suốt mười năm qua, hôm nay là lần đầu tiên hắn an tâm tiến nhập mộng đẹp như vậy.
|
Chương 74[EXTRACT]Dương Quá tỉnh dậy từ rất sớm, động tác đầu tiên khi tỉnh lại chính là nhìn vào trong lòng mình, đến khi nhìn thấy người nọ ngoan ngoãn co lại ở trong ngực mình mới nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài đã sáng, tuyết đọng trên mặt đất phản xạ lại ánh sáng mặt trời tạo thành một mảng rực rỡ. Dương Quá cẩn thận đặt người trong lòng sang một bên, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào.
Dường như cảm giác được hơi thở bên cạnh rời đi, Võ Tu Văn hơi cau mày, lông mi khẽ run rẩy vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy bên cạnh quả nhiên không có ai, y ở trong chăn ấm áp trở mình, bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm, hẳn là đi chưa được bao lâu.
Nhìn khung cảnh bên ngoài có thể cảm nhận rõ ràng thời tiết rất lạnh, Võ Tu Văn trong lòng muốn đi tìm Dương Quá, nhưng lại sợ lạnh, cuối cùng liền nằm ở trên giường cọ cọ một lúc lâu vẫn chưa dậy. Cuối cùng, lúc Dương Quá tiến vào liền nhìn thấy người nọ núp ở trong chăn, chỉ lộ nửa khuôn mặt ra bên ngoài, đang chớp chớp mắt nhìn mình, có vẻ đặc biệt nhu thuận, trong mắt hắn liền hiện lên tia tươi cười đầy cưng chiều, hắn đặt chậu đồng trong tay xuống cái kệ bên giường, rồi đem khăn mặt bỏ vào trong chậu vẫn còn bốc hơi nóng kia thấm ướt, vắt vài cái, sau đó cầm khăn mặt đến bên giường ngồi xuống. Võ Tu Văn ngoan ngoãn đưa mặt ra, nhắm mắt lại để cho Dương Quá lau cho mình.
Khăn mặt ấm áp ở trên mặt chậm rãi di động, cảm giác đã lâu chưa trải qua này làm cho Võ Tu Văn hơi cay mắt, nước mắt chảy ra liền bị khăn mặt thấm đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Rửa mặt xong, Võ Tu Văn cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục nằm ở trên giường, y nhanh chóng đứng lên mặc quần áo, lúc định cúi người xuống mang giày, liền nhìn thấy Dương Quá nhanh chân ngồi xuống trước, một tay nắm chặt chân của mình, một tay cầm lấy giày.
Ý thức được Dương Quá muốn làm cái gì, Võ Tu Văn theo bản năng rụt chân lại, nhưng vẫn bị Dương Quá nắm chặt. Từ bên trên nhìn xuống không thể nhìn thấy thần sắc của Dương Quá, chỉ là mái tóc trắng kia lại làm mắt Võ Tu Văn đau nhói, y vươn tay ra, vén một lọng tóc đang rủ xuống, cho đến khi Dương Quá ngẩng đầu vươn tay đụng vào môi của mình, Võ Tu Văn mới cảm thấy trên môi một trận đau đớn, y vội vàng buông môi ra.
Dương Quá nhìn đôi môi bị máu tươi lây nhiễm, liền dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt chuyên chú, sau đó dứt khoát cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi kia rồi nhẹ nhàng mút vào, mùi máu tươi tràn ngập ở trong khoang miệng, khiến cho đáy mắt Dương Quá dâng lên tia hỏa diễm nóng rực, đầu lưỡi liền đẩy đôi môi ướt át kia ra, định tiến vào càn quét bên trong.
Võ Tu Văn ngửa đầu, theo bản năng định mở miệng ra, nhưng y lập tức kịp phản ứng, đẩy Dương Quá ra, thở hổn hển nói: “Còn… Còn chưa… Súc miệng…”
Dương Quá thấp giọng nói: “Không sao.” Âm thanh khàn khàn mang theo tia khí tức nặng nề, Võ Tu Văn vừa nghe xong câu này, đôi môi lập tức bị bao phủ lần nữa, đầu lưỡi nóng ẩm tiến vào dò xét, ôn nhu đảo qua khắp ngõ ngách trong miệng y, mang theo sự quyến luyến và quý trọng vô tận, khiến cho Võ Tu Văn bỗng nhiên có cảm giác chua xót, khóe mắt liền xuất hiện hơi nước.
Vòng tay ôm lấy cổ người bên trên, y hơi ngửa đầu ra sau để tiếp nhận hết thảy những gì người này dành cho mình, đầu lưỡi cũng bắt đầu chủ động quấn lấy đối phương. Ánh mắt Dương Quá càng trầm xuống, dùng tay nâng đầu Võ Tu Văn lên, bắt lấy đầu lưỡi nóng bỏng đang chủ động đưa tới cửa mà hút lấy, cùng nhau vũ động, động tác cũng dần trở nên thô lỗ, dường như muốn đem người này nuốt vào bụng vậy, sợi chỉ bạc không kịp nuốt xuống theo miệng lưỡi giao hòa chảy xuống, uốn lượn dọc theo cằm.
Chất lỏng dinh dính chảy xuống cổ khiến Võ Tu Văn có chút không thoải mái, hơn nữa bản thân y cũng sắp không thở nổi rồi, cánh tay nguyên bản vòng ở cổ Dương Quá cũng biến thành chống đẩy. Dương Quá hơi buông Võ Tu Văn ra, nhìn y thở dốc, khóe mắt còn phiếm hơi nước, từ môi di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng mút vào.
Bất kể là thân thể nào, cổ luôn là nơi mẫn cảm của Võ Tu Văn, bị Dương Quá mút vào rồi cắn nhẹ, Võ Tu Văn chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt lại, đầu lại không tự chủ ngửa ra sau.
Xương đùi bất thình lình truyền đến đau đớn khiến cho Võ Tu Văn nhịn không được hô to một tiếng, Dương Quá chôn ở trên cổ Võ Tu Văn vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Võ Tu Văn hơi nhíu mày lại, liền cầm lấy cổ tay Võ Tu Văn.
Võ Tu Văn tò mò nhìn động tác của hắn, trước kia hình như Dương Quá không biết y thuật a, tại sao hiện tại lại… Hơn nữa, dường như thuốc hôm qua mình uống cũng là do hắn sắc cho. “Ngươi học y thuật lúc nào vậy?” Tay Dương Quá hơi dừng một chút, thản nhiên nói: “Sau khi ngươi rời đi thì bắt đầu nghiên cứu.” “À, nghiên cứu một chút cũng tốt, ngươi ở một mình trong này, lúc bị thương cũng có thể tự trị liệu.” Võ Tu Văn gật gật đầu đồng ý. Dương Quá gật đầu, cũng không nói cho y biết lúc trước hắn muốn học y thuật là vì muốn tìm cách chế dược khởi tử hồi sinh, để y trở lại bên cạnh mình. Tuy rốt cuộc vẫn không nghiên cứu ra, nhưng Dương Quá vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã học y thuật, bằng không người này trở về, mình cũng không biết làm cách nào để y tỉnh lại nữa. “Sao chân của ngươi lại bị thương như thế?” Dương Quá lo lắng nhìn y. “Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ta bị tai nạn xe cộ nên mới trở thành Võ Tu Văn, chính là không nghĩ tới thì ra ta vẫn chưa chết, lần trước khi ta chết ở thế giới này, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình quay về thế giới cũ. Cái này là di chứng do vụ tai nạn xe cộ để lại, ngươi đừng lo, đi lại không thành vấn đề.” Võ Tu Văn nói. “Chờ thân thể của ngươi khá hơn, ta sẽ đả thông kinh mạch bị bế tắc ở trên chân cho ngươi, sau đó ngươi bắt đầu tập võ, nó sẽ từ từ khá lên.” Dương Quá nắm lấy tay Võ Tu Văn. Võ Tu Văn mỉm cười gật đầu, kỳ thật lúc ở hiện đại y cũng nghĩ tới việc tập võ, nhưng sau vụ tai nạn xe cộ, kinh mạch trên chân y bị bế tắc, lúc vận hành nội công căn bản không thể lưu chuyển toàn thân, cho nên đành phải bỏ qua. Nhưng cho dù sau này y có tập võ đi nữa, võ công cũng sẽ không tiến quá xa, dù sao muốn luyện võ cũng phải bắt đầu luyện từ nhỏ để đặt nền móng, nhưng Võ Tu Văn cảm thấy võ công cao cường gì đó không cần thiết lắm, có thể cường thân kiện thể là được rồi. Dương Quá kéo Võ Tu Văn hướng tới phòng bếp, bữa sáng đã được hâm nóng trên bếp, trên mặt cháo hoa nổi lơ lửng vài sợi màu xanh, chắc hẳn bên trong đã bỏ thêm rau dại, trong mâm còn có bánh nướng, trù nghệ của Dương Quá rất tốt, khi Võ Tu Văn ăn no khoảng tám phần lại bị Dương Quá ngăn lại, trước mặt liền xuất hiện một chén thuốc. Y nhíu nhíu mày, bưng chén thuốc lên, độ ấm vừa phải, cho nên y liền một ngụm uống cạn chén thuốc. Vừa uống xong, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu “gru gru” vang dội, Võ Tu Văn kinh hỉ đứng lên đi ra ngoài, đợi đến khi nhìn thấy thân hình to lớn của đại điêu, y lập tức chạy lên phía trước, định lại gần ôm đại điêu một cái. Nhưng khi cách Thần Điêu khoảng vài chục bước xa, y mới đột nhiên kịp phản ứng, mình bây giờ đã thay đổi thân thể, không biết Thần Điêu có còn nhận ra mình không nữa. Võ Tu Văn đứng yên tại chỗ không biết có nên đi qua hay không, nếu đại điêu đập mình một cánh, mình nhất định sẽ rất thảm. Vào lúc Võ Tu Văn còn đang do dự, đôi mắt to của đại điêu chuyển đến nhìn chằm chằm Võ Tu Văn một hồi, sau đó bước về phía Võ Tu Văn. Võ Tu Văn khẩn trương nhìn nó, lúc đại điêu đi đến trước mặt y mở ra cánh, trong lòng y liền suy nghĩ kỳ này thảm rồi, cho nên liền nhắm mắt lại chờ đợi mình bị nó đánh bay. Một giây sau, cả người bị kéo về phía trước, Võ Tu Văn còn chưa kịp phản ứng, mặt đã bị ấn vào một nơi đầy lông vũ, trên tay cũng bị lông chim bao phủ, trên đầu còn truyền đến kêu nho nhỏ. Lúc này Võ Tu Văn mới phát hiện mình đã bị đại điêu dùng cánh vòng qua ôm lấy, thật vất vả mới giãy dụa thoát khỏi, nhìn đại điêu phía trên, Võ Tu Văn hưng phấn vỗ vỗ đại điêu, hô: “Điêu huynh, thì ra ngươi vẫn nhận ra ta!” Thần Điêu khẽ kêu vài tiếng, sau đó mới buông Võ Tu Văn ra, rồi hướng về phía Dương Quá đang từ phía sau đi đến. Dương Quá đi tới giữ chặt tay Võ Tu Văn, thuận tiện vỗ vỗ cánh đại điêu. Võ Tu Văn thỉnh thoảng sờ sờ người đại điêu một chút, Dương Quá thì nhìn y đầy cưng chiều. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu xuống hai người một điêu, hơn nữa chung quanh nhà gỗ đều là rừng rậm, khung cảnh liền trở thành một bức tranh thiên nhiên thật xinh đẹp. Bên ngoài vẫn còn lạnh, không bao lâu sau Võ Tu Văn liền bắt đầu cảm thấy lạnh, Dương Quá thấy sắc mặt y có chút tái nhợt, liền kéo y vào trong nhà. Võ Tu Văn không nỡ bỏ đại điêu đứng ở đó liền vẫy vẫy tay, đại điêu khẽ kêu vài tiếng, rồi xoay người đi vào trong rừng. Trở lại trong phòng, Dương Quá lập tức dùng chăn bọc Võ Tu Văn lại, ôm y ngồi ở trên giường. Tay Võ Tu Văn bị Dương Quá nắm lấy, cảm giác ấm hơn rất nhiều. Nhưng ngồi như thế cũng dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nằm đối diện ở trên giường Hàn Ngọc, Võ Tu Văn cắn cắn môi, cúi đầu hỏi: “Thân thể kia, ngươi định làm thế nào?” Dương Quá vuốt vuốt tay Võ Tu Văn một chút, rồi ôm chặt lấy Võ Tu Văn, nhìn bóng dáng đối diện, một lúc sau mới lên tiếng: “Tìm một chỗ nào đó chôn cất, giường Hàn Ngọc thì trả lại cho cô cô.” Võ Tu Văn giãy khỏi người Dương Quá bước xuống đất, đi đến bên giường Hàn Ngọc, nhìn thân thể quen thuộc mà xa lạ đang nằm trên đó, dưới sự bảo vệ của giường hàn ngọc, khối thân thể kia không có chút hao tổn nào, vốn y còn lo lắng Dương Quá chú ý đến vấn đề thân thể của mình, khi hỏi ra câu kia, trong lòng y có chút không yên, nhưng nghe thấy Dương Quá dễ dàng nói tìm chỗ chôn cất thân thể của mình trước kia như vậy, trong lòng Võ Tu Văn lại có chút phức tạp. Dương Quá từ phía sau ôm lấy Võ Tu Văn, nói: “Ta thích ngươi, không phải vì bề ngoài của ngươi, cũng không phải vì thân thể này.” Võ Tu Văn tựa người vào lồng ngực rắn chắc của hắn, im lặng không lên tiếng. Sau đó vài ngày, Dương Quá tự mình làm một chiếc quan tài, hai người tìm địa phương tốt, đem thân thể kia chôn cất. Võ Tu Văn tự mình đắp đất lên trên quan tài, trong lòng phức tạp đến cực điểm, lại dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuyết đã sớm ngừng rơi, dưới sức nóng của ánh mặt trời, tuyết đọng đã tan đi rất nhiều, thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp, mùa xuân đã về. Võ Tu Văn dưới sự hầu hạ cùng thuốc uống của Dương Quá sau một tháng, thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngày hôm đó, sau khi ăn bữa sáng xong, Dương Quá liền chuẩn bị giúp Võ Tu Văn đả thông kinh mạch trên chân. Võ Tu Văn ngồi xếp bằng trên giường, mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa, xương đùi giống nhau bị đủ loại kim châm, đau đớn vô cùng, kèm theo đó là cảm giác tê ngứa, y cắn chặt môi đến chảy cả máu. Hai tay Dương Quá chống sau lưng Võ Tu Văn, thật cẩn thận khống chế nội lực trong cơ thể Võ Tu Văn. Không có tập qua võ công, kinh mạch của y yếu ớt vô cùng, cho nên lúc đả thông kinh mạch bế tắc khó khăn vô cùng. Nội lực hóa thành kim châm chui vào chỗ bị tắc nghẽn, hắn biết Võ Tu Văn rất đau, nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể tận lực giảm bớt đau đớn cho y. Qua một nén nhang, kinh mạch trên chân Võ Tu Văn rốt cuộc cũng được đả thông toàn bộ, Dương Quá vận chuyển nội lực đi một vòng trong cơ thể Võ Tu Văn rồi mới lui ra ngoài. Hắn hơi buông tay, Võ Tu Văn mất đi điểm tựa mà ngã về phía sau, ngay lập tức liền được Dương Quá ôm lấy. Nhìn thấy vết máu trên môi y, cả sắc mặt tái nhợt kia, Dương Quá đau lòng đặt người nọ nằm xuống giường, nhanh chóng lấy thuốc trong ngăn tủ ra bôi cho Võ Tu Văn. Sau đó hắn nhanh chóng bưng nước ấm tới, giúp Võ Tu Văn lau mồ hôi toàn thân, rồi thay bộ áo lót sạch sẽ khác, cuối cùng dùng chăn bao lấy cả người y lại.
|