Thời gian qua rất mau, thời điểm Đại phu nhân lên kế hoạch giết người, có người phát hiện một cái rương gỗ ở trong hồ. Trong rương cũng không phải tế phẩm mà là một xác khô.
Xác khô thật là đáng sợ, làm người trong trấn sợ hãi. Bởi vì trên xác khô có ngọc bội cho nên mọi người đều cho rằng rất có khả năng chính là Phùng Cố. Phùng Cố bị giết, còn bị làm thành một xác khô, bị người bỏ nội tạng, chặt mất đôi tay.
Phùng Cố cùng Phùng Thiên thật sự rất thông minh. Bọn họ biết cách làm như thế nào để có thể khiến cho người khác không hoài nghi đến mình, cũng biết được cách quấy nhiễu tin tức.
Nếu Phùng Cố đã chết, như vậy không ai hoài nghi hắn là hung thủ? Nhưng tìm một kẻ chết thay thật sự là không dễ dàng, nhìn kỹ sẽ nhìn ra sơ hở. Cho nên Phùng Cố mới nghĩ tới cách dùng xác khô như tế phẩm.
Thi thể bị xử lý hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng, chỉ cần tìm người vóc dáng tương tự Phùng Cố là được, tuổi cũng không được quá lớn. Cứ như vậy, giảm bớt việc khó khăn, cũng làm người khác sợ hãi, cái này có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu.
Bất quá dù như thế, bọn họ tựa như còn cảm thấy không hoàn mỹ. Phùng Thiên hẳn là vẫn lo lắng cho Phùng Cố, cho nên chạy ra ngoài, cố ý làm cánh tay mình bị thương. Hắn đem dấu hiệu duy nhất để phân biệt mình cùng Phùng Cố che dấu.
Xác khô không thể phân biệt bộ dạng cũng đã đủ dọa người, cũng có thể khiến cho người khác hoài nghi. Hiện tại Phùng Thiên lại cố tình làm rối loạn, rõ ràng chính là phân tán lực chú ý của mọi người.
Đại phu nhân hiển nhiên biết xác khô không có khả năng là Phùng Cố, mà trong phủ là Phùng Thiên thật sự, cũng không phải Phùng Cố giả mạo. Đó chỉ là kế sách của bọn họ mà thôi. Bước tiếp theo chính là giết chết Phùng lão tam và lão quản gia, còn giết cả Đại phu nhân.
Đại phu nhân cảm thấy không thể chờ đợi, bà phải xuống tay trước, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.
Đại phu nhân càn quấy vô lý, kỳ thật là phối hợp Phùng Thiên dời đi lực chú ý của mọi người. Bà tìm đạo sĩ tới làm pháp sự, mỗi ngày đều nói rằng người trong phủ có thể là Phùng Cố, kỳ thật là Phùng Cố giết Phùng Thiên, sau đó thay thế Phùng Thiên.
Trong trấn mọi người đều rất sợ hãi, những người trong nha môn đều không dám điều tra chuyện này.
Chuyện như rất thuận lợi, kế hoạch bắt đầu tiến triển tốt. Thực không khéo chính là một đám người từ phủ Khai Phong đột nhiên tới trấn bắt đầu nhúng tay vào. Người phủ Khai Phong Phủ tới là vì Xà Văn Đồ Đằng.
Nghê Diệp Tâm hỏi:
“Xà Văn Đồ Đằng là chuyện như thế nào?”
“Ta không biết. Ta chỉ biết cái chén uyên ương kia là mẫu thân của Phùng Thiên và Phùng Cố mang đến, là của hồi môn. Đồ vật của nàng đều có khắc cái Xà Văn Đồ Đằng này.”
Đại phu nhân nói tới đây, Kính Vương gia bỗng nhiên mở miệng hỏi:
“Chén uyên ương? Là bộ dáng gì?”
Nghê Diệp Tâm từ trong lòng ngực đem chén uyên ương ra, Kính Vương gia nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, lập tức nói:
“Nghê hộ vệ, đem lại đây cho bổn vương xem.”
Nghê Diệp Tâm đem chén uyên ương trình lên Kính Vương gia. Kính Vương gia lập tức đưa tay bắt lấy, cẩn thận cầm ở trong tay nhìn. Sau đó thấy được Xà Văn Đồ Đằng, đôi mắt Kính vương mở to, đốt ngón tay xiết chặt có chút trắng bệch, bỗng nhiên kịch liệt ho khan.
Bọn thị vệ nhanh chóng tiến lên.
“Chủ tử……”
“Không có việc gì.....không có việc gì……”
Kính Vương gia vẫy vẫy tay.
“Ta chỉ là……”
Kính Vương gia không có nói thêm gì nữa. Tựa như đắm chìm vào hồi ức.
Xà Văn Đồ Đằng là nữ nhân kia mang đến, thật giống như là một loại ký hiệu, đồ vật nàng cảm thấy quan trọng sẽ khắc vào.
Cái chén uyên ương đã từng là tín vật đính ước của nữ nhân cùng nam nhân của mình. Nhưng sau khi nữ nhân chết, những thứ thuộc về nàng đều biến mất. Nam nhân kia không muốn nhớ đến nàng, tất cả đồ vật của nàng đều bị đem đi ra ngoài bán đổi thành vàng.
Cái chén uyên ương bị trộm giữ lại, sau đó vẫn luôn giấu ở thư phòng của Phùng Cố.
Rương chứa xác khô sở dĩ có Xà Văn Đồ Đằng là do Phùng Cố khắc lên, hắn muốn lưu kỷ niệm của mẫu thân.
“Nhưng Xà Văn Đồ Đằng trên mặt đất sau lưng Phùng lão tam cũng không phải Phùng Cố làm, đúng hay không? Là phu nhân khắc lên.”
Đại phu nhân gật đầu.
Vốn dĩ kế hoạch của Đại phu nhân là xuống tay giết lão quản gia sau khi ông ta trở về. Nhưng thời gian không còn kịp rồi, cho nên bà quyết định giết chết Phùng lão tam trước, sau đó lại giết chết lão quản gia.
Thừa dịp Phùng gia không có ai, bà tìm cách dụ Phùng lão tam đi ra ngoài. Sau đó tự mình lẻn vào phòng Phùng lão tam, khắc qua loa Xà Văn Đồ Đằng trên mặt đất rồi rời khỏi phòng.
Phùng lão tam tuyệt đối không thể tưởng được là Đại phu nhân muốn giết mình. Hắn vẫn luôn cho rằng, Đại phu nhân thực chán ghét Phùng Thiên và Phùng Cố, là người cùng chiến tuyến.
Phùng lão tam tìm một vòng mà không tìm được Đại phu nhân, liền về về phòng. Sau đó Đại phu nhân mới một bộ khoan thai tới phòng Phùng lão tam.
Phùng lão tam không nghi ngờ, một chút đề phòng cũng không có. Hắn căn bản không biết trong tay áo Đại phu nhân có một dao nhỏ sắc bén.
Đại phu nhân rất bình tĩnh, chỉ là trên mặt có chút xám xịt.
“Ta liền dùng dao nhỏ cắt cổ hắn, một chút do dự cũng không có. Trước khi hắn chết, ta hỏi hắn, ngươi còn nhớ cô nương nhiều năm trước không? Hắn sợ hãi như thấy quỷ. Ha ha ha ha……”
Đại phu nhân phá lên cười.
Phùng lão tam bị giết như vậy. Máu tươi phun tung toé ra làm dơ quần áo Đại phu nhân. Đại phu nhân đem áo ngoài cởi xuống lau mặt cùng tay của mình, sau đó chạy nhanh về phòng thay quần áo, đem quần áo dính máu giấu đi.
Vốn dĩ đã làm xong, kế hoạch giết người đầu tiên của Đại phu nhân đã hoàn thành. Bất quá Đại phu nhân cũng là lần đầu làm loại chuyện này, cũng thực khẩn trương và thực bất an. Bà tận mắt nhìn thấy Phùng lão tam phun ra máu tươi, lại sợ hắn không có chết.
Cho nên sau khi suy xét, Đại phu nhân quyết định trở về xem một lần. Bà sợ lỡ như Phùng lão tam còn có thể cứu chữa, như vậy sẽ lại cho hắn một dao.
Vì thế Đại phu nhân lặng lẽ trở lại, nhưng lúc này không khéo, thời điểm bà trở lại đụng phải một người.
Trong phòng Phùng lão tam tràn ngập một loại mùi vị ghê tởm, có một người ngồi xổm bên cạnh thi thể Phùng lão Tam, đang đem thứ gì đó nhét vào trong miệng Phùng lão tam.
Đại phu nhân đứng xa xa nhìn, liền biết người kia là ai, là người giả chết, Phùng Cố quả nhiên còn sống.<HunhHn786>
Lúc ấy Đại phu nhân chỉ cảm thấy may mắn. Phùng Cố tuyệt đối là tới giết Phùng lão tam, may mắn mình đã xuống tay, tuy rằng chỉ sớm một chút.
Phùng Cố liền phát hiện có người tới. Hắn thấy được Đại phu nhân, hắn cũng không biết Phùng lão tam là do Đại phu nhân giết, cũng không biết Đại phu nhân vì bọn họ đã làm sự tình gì. Hắn trong lòng hận Đại phu nhân, cũng muốn giết Đại phu nhân.
Đại phu nhân không có kêu cứu, chỉ có thể làm bộ sợ hãi không thể nói chuyện, để Phùng Cố bắt được.
“Ta cho rằng ta sẽ được giải thoát rồi. Lúc ấy…… ta suy nghĩ, tuyệt đối không thể để nó giết ta. Ta phải cắn lưỡi tự sát. Nhưng……”
Phùng Cố cũng không có muốn giết bà, mà chỉ đánh hôn mê, để lại một câu như bà đã nói với mọi người.
Phùng Cố nói muốn cho bọn họ chết cùng một cách.
Khi Đại phu nhân tỉnh lại đúng là bị đả kích. Bởi vì Phùng Cố nói làm bà nhớ lại chuyện năm đó, nữ nhân xinh đẹp thiện lương kia……
Đại phu nhân vẫn luôn khóc, bà không hề che giấu cảm xúc, miệng luôn hồ ngôn loạn ngữ, người khác chỉ nghĩ bà bị dọa điên rồi.
Buổi tối ngày đó, nửa đêm Đại phu nhân đứng dậy lấy chậu than, đem quần áo dính máu đi đốt, đồng thời còn đốt rất nhiều tiền vàng mã.
Nhiều năm như vậy, chưa có đốt cho nữ nhân kia một tờ tiền giấy nào, Đại phu nhân vừa đốt vừa khóc rống.
Nội tạng trong miệng Phùng lão tam là Phùng Cố cho vào, kỳ thật chính là một loại hành vi trả thù, rất dễ giải thích, ý là muốn nói Phùng lão tam có hành vi không tim không phổi.
Đại phu nhân nói đứt quãng.
“Ta không nghĩ tới.... lão quản gia tự sát…… Ta vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi.... giết hắn.... giết hắn xong, ta liền tự sát.... Khi đó ta sẽ thật sự có thể giải thoát rồi.”
Lão quản gia nhìn thấy chén uyên ương Nghê Diệp Tâm đưa cho xem, lập tức liền nhớ tới chuyện cũ. Ông ta đã hiểu, Phùng gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lão quản gia tự sát, thắt cổ chết. Ông để lại phong thư, thừa nhận mình giết chết Phùng lão tam, kỳ thật là muốn nhận tội thay. Ông nghĩ Phùng Cố cùng Phùng Thiên liên thủ giết người, cũng không biết Phùng lão tam là do Đại phu nhân giết.
Cho nên khi Đại phu nhân nhìn thấy thi thể lão quản gia trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tự sát. Bà cũng không có ý muốn sát hại Nghê Diệp Tâm, chỉ là kinh hoảng một chút mà thôi.
Đại phu nhân nói xong cũng không hề tức giận, ngồi ở tại chỗ, ánh mắt có chút hoảng hốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Kính Vương bỗng nhiên nói:
“Phùng Cố ở nơi nào?”
“Phùng Cố……”
Đại phu nhân cười nói:
“Ta không biết, dù ta biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi, hắn là người vô tội, người là ta giết, các ngươi giết ta là được.”
Trì Long nhỏ giọng nói:
“Nghê đại nhân, hiện tại làm sao đây? Ta đi nha môn gọi người tới?”
Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu, cung kính đối với Kính Vương gia.
“Vương gia, chuyện của Phùng gia đã tra ra manh mối. Trước đó Vương gia đã phân phó ti chức không cần nhúng tay vụ án này. Hiện giờ xin Kính Vương……”
Kính Vương nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm nói:
“Nghê hộ vệ không nói, bổn vương suýt nữa đã quên. Vậy vụ án này để bổn vương xử lý đi.”
Kính vương phất phất tay nói:
“Đem nữ nhân nhốt lại trước.”
Một người thị vệ đi qua, đem Đại phu nhân túm lên, Đại phu nhân thực thuận theo cũng không phản kháng.
Có người tới đem thi thể lão quản gia mang đi.
Mọi người lúc này mới ra khỏi phòng.
Bên ngoài vẫn có rất nhiều người vây quanh, Phùng Thiên cũng ở đây. Hắn nhìn không tới tình cảnh bên trong, nhưng có thể nghe được mỗi người bên trong nói chuyện.
Đại phu nhân nhìn thấy Phùng Thiên thì sửng sốt, lại khóc lại cười, biểu tình thực quỷ dị.
Khuôn mặt Phùng Thiên trắng bệch, hắn không có khóc, nhưng lảo đảo thân hình lập tức liền té ngã.
Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, chạy nhanh tới dìu Phùng Thiên.
“Phùng công tử, không có việc gì đâu?”
Phùng Thiên tựa như không có nghe được, chỉ ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân.
“Bà nói…… đều là thật sự……”
Đại phu nhân không nói gì, tựa như sợ nếu mình nở nụ cười lại đột nhiên luyến tiếc không muốn chết.
Kính Vương gia nhìn thị vệ bên cạnh nói:
“Đi đi, đem Phùng công tử nâng dậy, trước tiên đỡ về phòng nghỉ ngơi.”
Người thị vệ đứng ở bên tay trái Kính Vương gia lập tức đi qua, đem Phùng Thiên đỡ lên, dìu hắn đi ra ngoài.
Phùng Thiên bị đỡ đi, hắn tựa như không có sức lực, thân thể vốn dĩ không tốt, liên tiếp quay đầu lại nhìn Đại phu nhân, bất quá vẫn bị mang đi.
Nghê Diệp Tâm nhìn theo, tư thế giống như muốn đi theo Phùng Thiên.
Mộ Dung Trường Tình nhanh tay lẹ mắt ôm lại.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay.
“Đừng kéo ta nha, ta nhìn không thấy.”
Mộ Dung Trường Tình mặt đen muốn chết.
“Nhìn cái gì? Lần trước ngươi không phải đã nhìn gần xem kỹ rồi sao?”
Nghê Diệp Tâm lúc này thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Nhưng tức khắc sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đem tay Mộ Dung Trường Tình bắt lấy tay mình vỗ rớt, sau đó đi trở về.
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, nhìn tay mình, sắc mặt càng đen đến không chịu được.
Kính Vương thở dài nói:
“Được rồi, bổn vương mệt mỏi, đi đi.”
Kính Vương lên tiếng, bọn thị vệ liền cùng đi về phòng.
Nghê Diệp Tâm nhìn Kính Vương gia thật sự đi rồi, lúc này mới tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, nói:
“Mộ Dung đại hiệp, Mộ Dung đại hiệp, ta phát hiện chuyện khó lường.”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng túm chặt tay áo của hắn, nói:
“Đại hiệp sao không để ý tới ta? Ta nói đại hiệp nghe……”
Mộ Dung Trường Tình ném tay Nghê Diệp Tâm ra:
“Ngươi dám đem máu trên tay cọ vào tay áo của ta, ta liền đem đầu của ngươi xuống dưới.”
Tay phải Nghê Diệp Tâm còn chảy máu, đành phải dùng tay trái túm tay áo Mộ Dung Trường Tình nói:
“Đại hiệp, đừng có giận được không? Vừa rồi có Kính Vương gia ở bên cạnh, ta sợ đại hiệp bị phiền toái mới vỗ rớt tay ra. Hay là hiện tại cứ túm ta đi, túm bao lâu cũng được.”
“Buông tay.”
Nghê Diệp Tâm không buông tay, nhỏ giọng nói:
“Đại hiệp, ta biết Phùng Cố ở nơi nào!”
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt.
“Ở nơi nào?”
“Người ở đây nhiều, chúng ta đổi chỗ an tĩnh chỉ có hai chúng ta, ta sẽ nói.”