Nghê Diệp Tâm mệt mỏi cả đêm, mà trời sáng không bao lâu, liền có người tới gõ cửa. Cừu Vô Nhất ở ngoài cửa vỗ ầm ầm.
Nghê Diệp Tâm mơ mơ màng màng, cảm thấy không cần sinh con.
Nhìn xem có con thì sáng sớm liền phải rời giường. Mà trẻ con không phải luôn ngủ nhiều sao? Có đứa nào sức khỏe dư thừa như Cừu Vô Nhất chứ?
Mộ Dung Trường Tình bị bắt rời giường cực kỳ bực bội, trợn mắt nhìn thoáng qua cửa, cũng không tính toán dậy, đem Nghê Diệp Tâm ôm vào trong ngực, muốn tiếp tục ngủ.
Nghê Diệp Tâm sợ quấy nhiễu người xung quanh, bò dậy mặc quần áo, xuống giường đi mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là Cừu Vô Nhất. Hôm nay tóc tai nó chải chỉnh tề, có vẻ rất đáng yêu.
Nghê Diệp Tâm hỏi:
“Ồ? Tự ngươi chải tóc sao?”
“Là Triệu Kinh ca ca chải tóc cho ta.”
Cừu Vô Nhất rất là đắc ý nói.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy tay nghề của Cốc thiếu hiệp thật đúng là tốt, không giống mình chỉ biết làm hai cái chùm tóc không giống ai.
Cừu Vô Nhất lại khoe khoang.
“Mẫu thân, ta nói cho nghe, Triệu Kinh ca ca đã đáp ứng mười năm sau sẽ cùng ta hôn môi.”
Nghê Diệp Tâm còn chưa ngủ tỉnh, đang ngáp, đầu óc chỉ nghĩ về tóc của Cừu Vô Nhất, sau đó đã bị một câu nói của Cừu Vô Nhất làm ngốc rớt. Nghê Diệp Tâm hoàn toàn choáng váng, hoàn toàn không biết buổi tối đã xảy ra sự tình gì, sao có chuyện mười năm sau hôn môi?
Nghê Diệp Tâm còn chưa có phản ứng, Mộ Dung Trường Tình đã ra tới. Mộ Dung Trường Tình cũng chưa mặc quần áo chỉnh tề. Hắn chỉ là khoác áo đi ra cửa, đem Nghê Diệp Tâm túm trở vào.
"Đừng để ý tới nó, ta còn buồn ngủ."
"Rầm"
Cửa liền đóng lại. Cừu Vô Nhất cũng không thèm để ý, vui vẻ nhảy nhót chạy về phòng Cốc Triệu Kinh.
Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình túm trở về giường, kêu to.
"Đại hiệp, mau buông tay ra, buồn ngủ thì tự mình ngủ đi."
Mộ Dung Trường Tình một hai phải ôm Nghê Diệp Tâm ngủ nướng. Bất quá Nghê Diệp Tâm đã bị câu nói của Cừu Vô Nhất làm tỉnh táo hẳn, hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm bế lên giường, sau đó liền nhắm mắt. Nghê Diệp Tâm còn muốn nói chuyện, lại thấy dưới mắt Mộ Dung Trường Tình tựa hồ có quần thâm, thoạt nhìn là thiếu ngủ, liền không có nói nữa.
Nghê Diệp Tâm nhìn một chút, có điểm không nhịn được, nhỏ giọng nói:
"Phía dưới đôi mắt đại hiệp quần thâm nhiều như vậy, không phải là thận yếu đó chứ?"
"Xoẹt"
Mộ Dung Trường Tình liền mở mắt, trong ánh mắt hoàn toàn không có buồn ngủ, rất có thâm ý nhìn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm liền hối hận, nhỏ giọng nói:
"Ta vừa rồi nói mê, đại hiệp cái gì cũng không có nghe được, tiếp tục ngủ đi."
"Hà hà"
Mộ Dung Trường Tình trở mình, đem Nghê Diệp Tâm đè ở dưới thân.
"Xem ra thật sự ta làm chưa đủ. Sáng sớm tinh mơ, ngươi còn có tinh thần như vậy."
Nghê Diệp Tâm hối hận nhưng đã muộn màng. Trong phòng lại truyền ra tiếng kêu cha gọi mẹ.
Cừu Vô Nhất thực vui sướng chạy về tìm Cốc Triệu Kinh chơi. Bất quá Cốc Triệu Kinh không có thời gian chơi với nó, bởi vì hắn còn phải đi tìm Cốc Nhụy. Hiện tại hắn muốn đi khắp nơi trong trang này nhìn một cái.
Cừu Vô Nhất nắm lấy tay Cốc Triệu Kinh, giống như sợ hắn chạy trốn, cứ như vậy hai người đi khắp nơi.
Cốc Triệu Kinh cảm thấy như vậy cũng tốt, một mình hắn ở chỗ này đi xem xét chung quanh thật sự là rất đấng khả nghi, mang theo Cừu Vô Nhất thì có thể coi như mang đứa bé đi dạo chơi.
Cừu Vô Nhất thật sự là tới chơi, nơi này nhìn một chút nơi kia nhìn một chút. Sau đó Cốc Triệu Kinh vừa quay đầu liền phát hiện không thấy bóng dáng Cừu Vô Nhất, hắn hoảng sợ còn tưởng rằng đã lạc mất nó.
"A.."
Cừu Vô Nhất muốn dọa Cốc Triệu Kinh nhảy dựng.
Cốc Triệu Kinh cũng thực sự bị dọa, ngẩng đầu đã thấy Cừu Vô Nhất nhảy lên trên núi giả rồi.
Núi giả kia ít nhất cũng cao ba mét. Cừu Vô Nhất đứng ở đỉnh cao nhất, cúi đầu cong eo nhìn Cốc Triệu Kinh.
"Ta cao hơn Triệu Kinh ca ca rồi!"
Cốc Triệu Kinh ngửa đầu, nói:
"Ngươi mau xuống đây, quá nguy hiểm!"
Khoảng cách cao như vậy, Cừu Vô Nhất lại là đứa trẻ con, ngã xuống còn không phải bị chấn thương nặng sao. Cốc Triệu Kinh sợ tới mức đầu váng mắt hoa.
Cừu Vô Nhất nhìn thấy hắn sốt ruột, còn ở trên núi giả lung lay hai cái, làm Cốc Triệu Kinh sợ tới mức càng trừng lớn đôi mắt.
Cừu Vô Nhất chơi đủ rồi, liền lập tức từ núi giả nhảy xuống, nhào vào trong lòng Cốc Triệu Kinh. Cốc Triệu Kinh vội vàng tiếp nó. Bất quá Cừu Vô Nhất chơi rất cao hứng lại động vào vết thương của Cốc Triệu Kinh. Nghe được Cốc Triệu Kinh hít hà, nó lập tức liền nhớ tới, vội vàng nhảy ra khỏi ngực Cốc Triệu Kinh, nói:
"Đại ca ca, ta làm đau ngươi phải không?"
"Không có việc gì, không đau."
Cốc Triệu Kinh lắc lắc đầu.
Cốc Triệu Kinh không quen biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Trước kia có đau đớn hoặc là sinh bệnh, hắn cũng không nói cùng người khác, mà dù có nói cũng vô dụng.
Cùng lúc đó, Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình đã từ phòng đi ra ngoài. Từ rất xa Nghê Diệp Tâm đã nghe thấy tiếng cười của Cừu Vô Nhất. Sau đó vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy chỗ núi giả xa xa Cừu Vô Nhất chạy tới chạy lui. Không có thang mà nó leo rất cao.
Cừu Vô Nhất không chỉ có dọa Cốc Triệu Kinh, còn khiến Nghê Diệp Tâm bị dọa. Nghê Diệp Tâm túm Mộ Dung Trường Tình liền chạy đi. Cũng may thời điểm bọn họ đến Cừu Vô Nhất đã xuống dưới.
Cừu Vô Nhất nhìn thấy Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình đã tới, càng đặc biệt vui vẻ nhảy nhót.
Nghê Diệp Tâm túm lấy Cừu Vô Nhất, nói:
"Trên cao rất nguy hiểm, cũng không có chỗ rộng, lỡ trượt chân ngã thì làm sao?"
"Không ngã đâu mẫu thân!"
Cừu Vô Nhất đột nhiên kêu mẫu thân, còn gọi lớn tiếng, khiến Nghê Diệp Tâm run run.
Kết quả có mấy người từ bên kia đi tới, trong đó có cô nương ái mộ Mộ Dung Trường Tình. Trách không được đột nhiên Cừu Vô Nhất kêu mẫu thân ngọt xớt như vậy.
Mấy người kia cũng nhìn thấy bọn họ, đều nghe được âm thanh to lớn vang dội của Cừu Vô Nhất, nhịn không được đánh giá bọn họ vài lần.
Nghê Diệp Tâm bị nhìn đến lông tơ trên sống lưng đều dựng lên.
Cô nương kia vốn dĩ vẻ mặt vui sướng, thực mau liền biến thành mất mát, cúi đầu không nói.
Đi ở cuối cùng chính là trang chủ Vạn Triều Sơn Trang.
Một đệ tử trong nhóm vội vàng nói:
"Sư phụ, vị này chính là thiếu hiệp ngày hôm qua con nhắc tới cùng ngài."
Đệ tử kia tất nhiên nói về Mộ Dung Trường Tình. Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình, lập tức trên dưới đánh giá vài lần.
"Quả thật là thiếu niên anh hùng, tuấn tú lịch lãm."
Mộ Dung Trường Tình cũng không cho ông ta một cái liếc mắt, cũng không có bởi vì được trang chủ Vạn Triều Sơn Trang khen mà cao hứng, biểu tình vẫn là nhàn nhạt.
Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang có điểm xấu hổ. Bất quá ông ta đánh giá, nếu Mộ Dung Trường Tình có dung mạo xuất chúng như thế, hơn nữa vừa thấy liền biết võ công không yếu, cho nên vẫn là căng da đầu nói:
"Không biết thiếu hiệp có nhã hứng cùng ta uống một chén hay không?"
Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không nghĩ ứng phó bọn họ, chỉ là nhàn nhạt nói:
"Không cần."
Hắn nói xong liền lôi Nghê Diệp Tâm rời đi.
Nghê Diệp Tâm còn đang nắm tay Cừu Vô Nhất, vốn dĩ đang dạy dỗ nó, kết quả biến thành dây chuyền. Cừu Vô Nhất bị kéo theo, nó nhanh túm chặt tay Cốc Triệu Kinh, khiến Cốc Triệu Kinh cũng bị lôi đi.
Cốc Triệu Kinh thật ra cảm thấy rất xấu hổ. Không nể mặt trang chủ chút nào, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cảm giác có chút không tốt lắm.
Bất quá đều đã đi rồi, Cốc Triệu Kinh đành phải coi như cái gì cũng không biết, đi theo bọn họ rời khỏi.
Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang như đạp vào một đống phân, có chút không cao hứng, bất quá cũng không có phát giận.
Kỳ thật Vạn Triều Sơn Trang ở trên giang hồ cũng không có địa vị đặc biệt gì, thanh danh căn bản không đủ lớn. Trang chủ thời điểm còn trẻ là người buôn bán, có nhiều tiền, sau đó mới vào giang hồ. Tuy rằng Vạn Triều Sơn Trang rất nhiều đệ tử, bất quá võ công trang chủ cũng không phải tốt.
Vạn Triều Sơn Trang nổi lên, đương nhiên bởi vì thực rộng rãi, hơn nữa đã sinh ra một Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm, cho nên đột nhiên liền nổi tiếng ở trên giang hồ.
Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang muốn luận võ chiêu thân, kỳ thật chính là muốn mở rộng danh khí, thuận tiện kén một người con rể giỏi vào cửa.
Nếu con rể là đại hiệp có danh tiếng, như vậy cũng làm cho Vạn Triều Sơn Trang củng cố địa vị ở trong chốn võ lâm.
Tuy rằng bọn họ không biết thân phận Mộ Dung Trường Tình. Bất quá người này trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng, vừa thấy đã biết võ công rất lợi hại, cho nên trang chủ thực xem trọng Mộ Dung Trường Tình. Bất quá Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên một chút hứng thú cũng không có.
Trang chủ có chút tức giận, cảm thấy Mộ Dung Trường Tình không biết tốt xấu. Con gái ông ta mỹ lệ, hơn nữa người võ lâm đều tha thiết ước mơ bảo tàng, Vạn Triều Sơn Trang còn lo không thể trong một đêm liền nổi lên sao?
Mấy người Nghê Diệp Tâm còn đi chưa xa, đột nhiên chạm trán mấy nữ đệ tử vội vã đi tới, thiếu chút nữa liền đụng vào Cừu Vô Nhất.
Các nàng cơ hồ là không nhìn đường, chạy loạn xạ. Cốc Triệu Kinh nhìn thấy nhanh khom lưng bế Cừu Vô Nhất lên, sau đó né sang một bên.
Tuy rằng Cốc Triệu Kinh nhanh né được một người, bất quá hai nữ đệ tử đi sau cũng thực gấp, còn cơ hồ là song song, cuối cùng vẫn đụng phải Cốc Triệu Kinh.
Nghê Diệp Tâm nghe được Cốc Triệu Kinh hừ một tiếng, liền biết hắn bị đụng vào bụng.
Nhưng hai nữ đệ tử kia hoàn toàn không có ý dừng lại, cũng không có chú ý, vội vàng hoảng hốt phải rời đi.
Cừu Vô Nhất lập tức giơ tay nhỏ lên, liền nghe được một tiếng.
"Rắc"
Nghê Diệp Tâm nhìn thẳng, trơ mắt nhìn thấy Cừu Vô Nhất từ núi giả moi ra một khối đá nhỏ, sau đó dùng hòn đá nhỏ ném trúng cẳng chân một trong hai nữ đệ tử đi sau.
"Ai nha"
Nữ đệ tử kia hoàn toàn không biết vì sao, lập tức liền té ngã. Kết quả liền thành domino liên hoàn, người thứ nhất ngã đụng vào người thứ hai, người thứ hai lại đụng ngã người thứ ba. Tất cả đều ngã đè lên nhau thành một đống.
Mấy người Vạn Triều Sơn Trang cũng nhìn thấy, bất quá cũng không biết là do Cừu Vô Nhất ra tay, chỉ biết đang êm đẹp liền đều ngã đổ, thực mất mặt. Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang càng không cao hứng, nói:
"Hoang mang rối loạn còn thể thống gì, không nhanh đứng lên."
Ba nữ đệ tử vội vàng bò dậy, phủi phủi bụi trên người.
Nghê Diệp Tâm nhịn không được tiến đến bên tai Cừu Vô Nhất, nói:
"Chẳng lẽ ngươi luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sao? Tay không bẻ được đá?"
Cừu Vô Nhất sờ sờ đầu, nói:
"Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là cái gì?"
Mấy nữ đệ tử bò dậy, vẫn là hoang mang rối loạn. Trong đó một người vội vàng nói:
"Sư phụ! Không tốt. Tiểu sư muội không thấy!"
"Cái gì?"
Trang chủ sửng sốt, cũng bỏ qua việc quở trách các nàng, vội vàng liền đi.
Nghê Diệp Tâm biết tiểu sư muội chính là viên ngọc quý trên tay trang chủ Vạn Triều Sơn Trang.
Không phải nàng cũng là Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm đó sao? Đột nhiên nàng mất tích?
Nghê Diệp Tâm còn nhớ rõ đêm qua, Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm kia xuất hiện ở trong đình giữa hồ, bất quá chớp mắt liền không thấy. Lúc ấy rất nhiều người cảm thấy tiếc hận vì không có thấy rõ ràng diện mạo Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm. Tất cả đều cảm thấy mất mát.
Trang chủ đã mang theo đám đệ tử rời đi. Nghê Diệp Tâm tuy rằng muốn đi xem náo nhiệt, bất quá bọn họ đi quá nhanh, đều đã đi xa. Nghê Diệp Tâm nói:
"Hả? Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm đột nhiên mất tích, không phải là đào hôn chứ?"
Luận võ chiêu thân sắp bắt đầu rồi, nhưng Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm không thấy, chẳng phải luận võ chiêu thân phải ngâm nước nóng?
Trách không được trang chủ gấp gáp như thế.
Cừu Vô Nhất liền kỳ quái chớp chớp mắt, nói:
"Đào hôn là gì?"
"Là......"
Nghê Diệp Tâm suy nghĩ thật lâu mới chọn ra từ ngữ giảng giải cho Cừu Vô Nhất hiểu đào hôn là gì. Nào ngờ Cừu Vô Nhất nghe xong, lập tức mở to mắt, gắt gao ôm cổ Cốc Triệu Kinh.
Cốc Triệu Kinh còn ôm Cừu Vô Nhất, nên nó thực dễ dàng ôm cổ hắn. Hai tay ngắn siết chặt làm hắn muốn nghẹt thở.
"Triệu Kinh ca ca cũng không nên đào hôn nha, ta sẽ bắt ngươi trở về đó!"
"......"
"......"
Cốc Triệu Kinh có điểm phát ngốc. Mà Nghê Diệp Tâm cảm thấy có thể là do năng lực ngôn ngữ của mình quá kém, không thể giảng giải rõ ràng cho đứa nhỏ hiểu.<HunhHn786>
Mộ Dung Trường Tình lại là khinh thường nhìn thoáng qua Cừu Vô Nhất.
Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm mất tích. Tin tức này cũng chỉ có mấy người Nghê Diệp Tâm biết. Bất quá rốt cuộc có phải mất tích hay không bọn họ cũng không dám khẳng định.
Dù sao những người khác đều còn đang thảo luận về hoạt động luận võ chiêu thân ngày mai, thảo luận xem rốt cuộc Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm xinh đẹp đến mức nào, đương nhiên còn có thảo luận về hộp gỗ và bảo tàng.
Có người nói trong hộp gỗ chính là bí tịch võ công, học xong là có thể thiên hạ không địch thủ. Có người nói là cất giấu bản đồ bảo tàng, dùng tiền này chiêu binh mãi có thể thay đổi triều đại.
Nghê Diệp Tâm còn nghe được một chuyện không đáng tin cậy, nói là trong hộp cất giấu một đội âm binh gì đó......
Sức tưởng tượng của người ta thật quá phong phú!
Vạn Triều Sơn Trang trừ bỏ buổi sáng có chút xôn xao, sau đó rất yên tĩnh, giống như buổi sáng mấy nữ đệ tử kia kỳ thật nhìn lầm rồi. Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm không có mất tích, còn êm đẹp chờ luận võ chiêu thân gả chồng.
Thời điểm giữa trưa, sơn trang chiêu đãi cũng là tốt không lời gì để nói. Trang chủ Vạn Triều Sơn Trang còn cố ý ra một chuyến, vẻ mặt thong dong tươi cười, ai cũng nhìn không ra buổi sáng xảy ra chuyện.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy có chút nghi vấn, nói:
"Chẳng lẽ Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm thích chời trò mèo vờn chuột? Chỉ là vui đùa mà thôi?"
Mọi người ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi ngủ, để buổi tối có tinh thần đi thăm dò hộp gỗ. Bất luận như thế nào, buổi tối hôm nay bọn họ nhất định cũng phải đi.
Cừu Vô Nhất quấn lấy Cốc Triệu Kinh muốn cùng nhau ngủ. Cốc Triệu Kinh cũng thích Cừu Vô Nhất, chỉ cần nó làm nũng, chuyện gì cũng đều đáp ứng.
Mộ Dung Trường Tình lại khinh bỉ nhìn Cừu Vô Nhất, sau đó mang theo Nghê Diệp Tâm rời đi.
Nghê Diệp Tâm ngày hôm qua rất mệt, buổi sáng lại thức dậy sớm, giữa trưa ăn uống no đủ đúng là có chút mệt nhọc, liền ôm Mộ Dung Trường Tình, giống con lười thực mau liền ngủ rồi.
Nghê Diệp Tâm ngủ rất ngon, khi mở mắt đã là trời tối, bên ngoài sắc trời âm trầm.
Mộ Dung Trường Tình đã sớm tỉnh, bất quá không có động.
Nghê Diệp Tâm khó được ngủ lâu như vậy, nhịn không được duỗi cái eo, nói:
"Ngủ đến bụng đói mềm."
Nghê Diệp Tâm cảm thấy ăn xong rồi ngủ, cuộc sống như vậy cũng quá thích ý, cảm giác không thể tốt hơn.
Mộ Dung Trường Tình cười lắc lắc đầu, sau đó hai người liền mặc quần áo đi ra cửa.
Cừu Vô Nhất đã sớm tỉnh, đang cùng Cốc Triệu Kinh ở trong sân.
Cừu Vô Nhất cầm chủy thủy nhỏ xíu của nó múa may, hình như đang biểu diễn võ công cho Cốc Triệu Kinh xem. Cốc Triệu Kinh nhìn trân trối nghẹn họng.
Nghê Diệp Tâm nhịn không được thở dài. Cừu Vô Nhất còn nhỏ mà thích khoe khoang, thật là giống Mộ Dung Trường Tình như đúc.
Cừu Vô Nhất nhìn thấy bọn họ, chạy nhanh tới.
"Mẫu thân, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nhìn xem trong viện cũng không còn người, tất cả đều đã đi ăn cơm."
"......"
Cừu Vô Nhất càng kêu càng thuận miệng, mà Cốc Triệu Kinh ở bên cạnh nghe cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Bốn người quyết định đi ăn cơm.
Thời điểm bọn họ ra sân trời đã tối đen, trong sơn trang đã thắp đèn lồng. Ánh sáng đèn lồng mông lung lắc qua lắc lại, khi có gió thổi qua bóng sẽ lay động.
Bọn họ muốn đi ăn cơm, dọc theo đường đi còn nhìn thấy không ít người đứng ở bên hồ thưởng cảnh.
Cảnh sắc Vạn Triều Sơn Trang thực đẹp. Không hổ là tiền của nhiều, toàn bộ sơn trang không chỉ rộng lớn, hơn nữa rất có cách điệu.
Bọn họ mới đi tới bên hồ, đột nhiên nghe được có người nói:
"Các ngươi xem, bên kia có chiếc thuyền chèo qua đây."
Ngay sau đó có người kinh hô.
"Không phải thuyền, trong nước có một người nổi lơ lửng?"
Nghê Diệp Tâm nghe được lập tức nhìn qua. Đích xác có cái bóng đen, bất quá Nghê Diệp Tâm thấy không rõ lắm.
Cừu Vô Nhất lập tức liền nhảy lên lan can, nói:
"Hình như là một đại tỷ tỷ."
Trong nước đột nhiên có nữ nhân nổi lơ lửng, làm mọi người đứng bên hồ giật nảy mình.
Có người hô một câu:
"Không thích hợp nha, không phải là có người nhảy hồ chứ?"
Bên hồ bắt đầu náo động lên, đệ tử Vạn Triều Sơn Trang cũng chạy tới, có người vội vàng đẩy thuyền xuống nước đi vớt.
Nổi trên hồ đúng là một người, hơn nữa là một người chết. Có người đem xác chết vớt lên, một đống người liền đi vây xem.
Cừu Vô Nhất đứng ở lan can, Cốc Triệu Kinh lập tức liền đem nó ôm xuống dưới, còn dùng tay chặn đôi mắt.
"Đừng nhìn."
Mọi người vốn dĩ tưởng là một nữ nhân nhảy sông, nhưng khi thi thể vớt lên mọi người đều phát ngốc. Cái người chết có chút trương phình, bất quá vẫn có thể phân biệt ra căn bản không phải một nữ nhân. Hắn còn có râu.
Kỳ quái nhất chính là người này cao lớn thô kệch, thân thể bị ngâm đến phình to, thế nhưng mặc quần áo nữ nhân.