Trách không được Vô Chính cậy thế, hắn lấy Cừu Vô Tự tới uy hiếp bọn họ.
Nghê Diệp Tâm nói:
"Ngươi đoán chắc chúng ta sẽ vì Cừu Trưởng lão mà buông tha ngươi sao?"
Vô Chính chỉ là cười cười, không nói gì.
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến mặt đều đen, nắm chặt nắm tay kêu răn rắc.
Vô Chính thong thả ung dung nói:
"Kỳ thật ta không có ác ý. Ta nên nói đều đã nói, còn có chuyện cần làm, xin đi trước một bước."
Vô Chính võ công không tồi. Hắn đứng lên, thân mình chợt lóe, liền trực tiếp bay qua cửa sổ rời đi, cũng không có đi bằng cửa chính.
Mộ Dung Trường Tình đen mặt, không có đuổi theo. Mấy người còn lại muốn đuổi theo cũng không kịp.
Cái này hay rồi, Vô Chính giết Thạch đại hiệp, hộp gỗ cũng bị hắn nhanh chân lấy trước. Hiện tại người cũng đã chết, đồ vật cũng không còn, Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết. Vô Chính thắng thêm một hiệp, làm Nghê Diệp Tâm ảo não lợi hại.
Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh thực mau đã trở về, bất quá vội vàng hoảng loạn. Cừu Vô Nhất nói:
"Dưới gốc đại thụ kia có cái hố thật lớn, nhưng bên trong cái gì cũng không có nha."
Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không kinh ngạc, nói:
"Ta biết mà."
Cừu Vô Nhất bĩu môi, nói:
"Thì ra mẫu thân chơi ta nha!"
Nghê Diệp Tâm nhịn không được vỗ vỗ đầu nhỏ, nói:
"Ta chơi ngươi làm chi, là có người đã cầm đi, vừa rồi còn tới khoe khoang."
Nghê Diệp Tâm chỉ chỉ Mộ Dung Trường Tình. Lúc này Cừu Vô Nhất mới nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình cầm một cái hộp gỗ, chính là thứ bọn họ muốn tìm.
Cừu Vô Nhất mở to hai mắt.
Vừa rồi Vô Chính để hộp gỗ lại, chỉ cầm mảnh da bên trong. Hộp gỗ tự nhiên được mấy người Nghê Diệp Tâm thu về. Mộ Dung Trường Tình cầm cái hộp gỗ, cẩn thận xem những đôi mắt khắc ở mặt trên hộp gỗ.
Những đôi mắt dày đặc mặt trên hộp gỗ. Tuy rằng khắc thực tinh xảo, nhưng cho cảm giác rợn người, rất kỳ quái, cũng không biết có ý tứ gì.
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Trời sắp sáng, chúng ta hừng đông liền khởi hành."
Cừu Vô Nhất hỏi.
"A? Không đợi dược liệu sao?"
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Dược liệu nói sau, trước tiên phải rời khỏi nơi này."
Đích xác trời sắp sáng. Thạch đại hiệp đã chết, Thạch gia lại lung tung rối loạn. Bọn họ không nghĩ lại ở trong vũng nước đục, nên dứt khoát rời khỏi Thạch gia.
Lục Duyên cùng Mục Nam Đình cũng đi theo mấy người Nghê Diệp Tâm khỏi Thạch gia.
Mục Nam Đình nói:
"Hây, ta về nhà phải nói cùng phụ thân, về sau cũng không thể tùy tiện an bài việc hôn nhân cho ta."
Thương thế của Lục Duyên còn chưa có khỏi, không thể đi nhanh nhẹn, cũng không thích hợp đi đường dài. Bất quá hắn không muốn ở lại Thạch gia, cho nên liền đi.
Mục Nam Đình nhìn hắn, nói:
"Ta hỏi ngươi có phải không nhà để về hay không? Ngươi còn bị thương nghiêm trọng như vậy, làm người ta nhìn thấy mà thương hại. Khụ khụ, ngươi nếu thật sự không chỗ ở, lại không có bạc. Hay là... đi theo về nhà ta."
Lục Duyên liếc mắt nhìn Mục Nam Đình một cái, khiến Mục Nam Đình có chút ngượng ngùng.
Mục Nam Đình nói ra liền hối hận, cảm thấy mình bị lừa đá vào đầu.
Vì cái gì muốn mời Lục Duyên cùng về nhà chứ? Nghe thấy quá kỳ quái.
Chỉ là mọi người ra khỏi Thạch gia, chung đường đi đến bên ngoài trấn, đến lúc đó liền phải đường ai nấy đi. Mục Nam Đình cảm thấy có điểm luyến tiếc.
Tưởng tượng mình thế nhưng luyến tiếc Lục Duyên, Mục Nam Đình lại cảm thấy đầu bị lừa đá.
Đều do Lục Duyên là một đại nam nhân mà trơn mịn trắng trẻo.
Lục Duyên kỳ quái nhìn hắn, hơi trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói:
"Ngươi thật sự đã thích ta?"
"Ý?"
Nghê Diệp Tâm đi ở phía trước, bỗng nhiên liền nghe được Lục Duyên nói ra lời kinh người, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Nghê Diệp Tâm liền nhìn thấy sắc mặt Mục Nam Đình đỏ bừng, vẻ mặt tạc mao.
"Ngươi con mẹ nó, có bệnh à. Ta vì cái gì lại thích ngươi! Ngươi cũng không đi soi gương, nhìn ngươi rất khó coi đó!"
Lục Duyên lúc này đã lấy mặt nạ xuống, khôi phục bộ dáng cũ. Tuy rằng hắn không thanh tú như Cừu Vô Tự, bất quá Lục Duyên cũng là dạng lịch sự văn nhã, đặc biệt có thể thu hút người đối diện, không một chút khó coi.
Nghê Diệp Tâm phát hiện trò vui mới, lên tiếng.<HunhHn786>
"Hai người các ngươi......"
Mục Nam Đình càng tạc mao.
"Chúng ta cái gì cũng không có!"
Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, nói:
"Ta chưa nói các ngươi có gì nha. Ta nói các ngươi đi nhanh một chút, cứ tụt lại phía sau thế."
"......"
Mục Nam Đình mới vừa bị Lục Duyên trêu chọc, lúc này lại bị Nghê Diệp Tâm đùa giỡn, tức giận đến không chịu được.
Nghê Diệp Tâm nhịn không được liền cười nói.
"Mục thiếu hiệp thực sự thú vị a."
Mộ Dung Trường Tình nghiêng đầu nhìn một cái, Nghê Diệp Tâm lập tức nói:
"Đại hiệp nghe lầm. Ta nói Mục thiếu hiệp sao ngốc như vậy!"
"......"
Mục Nam Đình ở phía sau kêu gào.
"Nghê Diệp Tâm, ngươi nói cái gì ta đều nghe được."
"Nghe được thì nghe được. Ta ngay thẳng chính trực không sợ gì cả. Có bản lĩnh thì lại đây. Ta đây có đại hiệp bảo hộ, ai cũng không sợ."
"......"
Tất cả ra khỏi trấn, mấy người Nghê Diệp Tâm chuẩn bị đi tìm Cừu Vô Tự, sau đó lại lên đường. Mục Nam Đình là về nhà. Không biết Lục Duyên muốn làm cái gì.
Mục Nam Đình vừa rồi mời Lục Duyên theo mình, nhưng Lục Duyên không trả lời. Hiện tại hắn lại không tiện mở miệng, vẻ mặt rối rắm.
"Đa tạ các vị ân nhân cứu mạng, ta còn có chuyện chưa xong, xin từ biệt ở đây."
Lục Duyên bị thương nặng, nhưng lại có vẻ rất sốt ruột, nói xong ôm quyền, sau đó liền rời đi.
Mục Nam Đình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói:
"Hừ, ngon lắm sao...... Ta cũng phải đi, chúng ta có duyên gặp lại."
Mục Nam Đình hầm hừ cũng bước đi.
Lục Duyên đi hướng bắc, Mục Nam Đình liền quay đầu đi hướng nam.
Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn Mục Nam Đình, nói:
"Mục thiếu hiệp quả nhiên là ngốc. Hắn đi hướng nam không phải trở lại đường chúng ta đến Thạch gia. Vì sao lúc nãy không trực tiếp đi hướng nam luôn, còn muốn đi theo chúng ta vòng một vòng lớn."
Mục Nam Đình mới vừa đi vài bước, Nghê Diệp Tâm nói hắn nghe được rành mạch, cái mặt đỏ thẫm. Nhưng hắn ngại quay đầu lại, coi như không nghe được, thở phì phì liền đi thẳng.
Còn lại Nghê Diệp Tâm, Mộ Dung Trường Tình, Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh. Ba người lập tức đi theo Cừu Vô Nhất đến chỗ Cừu Vô Tự đang ẩn náo.
Bọn họ tới khách điếm, kết quả phát hiện Cừu Vô Tự còn đang ngủ, căn bản chưa rời giường, ngủ đến trời đất u ám.
Cừu Vô Tự bị bọn họ đánh thức, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, nói:
"Hả? Các ngươi sao đều tới? Sự tình giải quyết xong rồi sao? Nhanh như vậy à."
Nghê Diệp Tâm ngồi ở trên ghế, cẩn thận nhìn chằm chằm Cừu Vô Tự.
Cừu Vô Tự bị nhìn toàn thân nổi gai ốc, vội vàng túm túm chăn, nói:
"Ngươi đây là......"
Nghê Diệp Tâm còn định duỗi tay sờ mặt Cừu Vô Tự, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình bắt lấy. Mộ Dung Trường Tình sao có thể để Nghê Diệp Tâm sờ mặt nam nhân khác, nhìn liền kỳ quái.
Nghê Diệp Tâm không thể sờ, chỉ có thể nói:
"Cừu Trưởng lão, trên mặt ngươi có mặt nạ."
Cừu Vô Tự sờ sờ mặt, nói:
"Làm sao chứ? Mang rất tốt mà."
Nghê Diệp Tâm cau mày, nói:
"Đúng vậy. Mặt nạ sao còn ở trên mặt ngươi?"
Vô Chính cầm một mặt nạ tới tìm bọn họ, còn dùng cái mặt nạ kia uy hiếp bọn họ. Kết quả bọn họ tìm được Cừu Vô Tự, phát hiện Cừu Vô Tự ngủ đến trời đen kịt, hơn nữa mặt nạ vẫn nguyên vẹn trên mặt hắn.
Cừu Vô Tự vừa lấy mặt nạ xuống, vừa nói:
"Ta sợ người khác nhận ra, đương nhiên luôn mang mặt nạ."
Nghê Diệp Tâm thực ai oán nói:
"Ta sao cảm thấy chúng ta bị chơi khâm. Cái tên Vô Chính đáng chết."
"Vô Chính?"
Cừu Vô Tự vừa nghe, sửng sốt, lại có chút chột dạ.
Vô Chính tới tìm hắn, hai người còn làm việc kia, hơn nữa Cừu Vô Tự tương đối chủ động. Quá chủ động, hậu quả là mông đau muốn chết, eo cũng mỏi lợi hại.
Nghê Diệp Tâm đem việc Vô Chính giết Thạch đại hiệp, sau đó còn dùng một mặt nạ áp chế bọn họ, nói cho Cừu Vô Tự nghe. Cừu Vô Tự sửng sốt một chút, sau đó lại nhịn không được bật cười.
"Hắn là đồ đệ của ta. Trước kia ta đã dạy hắn một ít bản lĩnh, hắn cũng biết làm mặt nạ."
"Chúng ta không biết. Ai biết là thiệt hay giả, nếu không phải lo lắng cho ngươi, mấy người chúng đã bắt được Vô Chính."
Cừu Vô Tự vừa nghe, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn.
Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, nói:
"Vô Chính quả thực chính là tay không bắt sói! Quá đáng giận."
Cừu Vô Tự cười nói:
"Khiến Nghê đại nhân mắc mưu thật là không dễ dàng. Đáng tiếc ta không chính mắt nhìn thấy."
Nghê Diệp Tâm rất ngượng ngùng, thật không dám nói.
Rất nhiều lần rồi!
Mộ Dung Trường Tình trấn an vỗ vỗ đầu Nghê Diệp Tâm, nói:
"Được rồi, chúng ta ở khách điếm nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn xong lại lên đường."
Nghê Diệp Tâm phủi bay tay hắn, nói:
"Vì cái gì vỗ đầu ta, sẽ không cao nổi đó."
Mộ Dung Trường Tình cười, nói:
"Ngươi còn cao được sao?"
"Người xưa nói, hai mươi ba còn cao thêm một đoạn. Ai nói ta sẽ không cao?"
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Vậy thật đúng là phải xin lỗi. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi luôn vỗ vỗ đầu Nhất Nhất, cho nên có chút ngứa tay."
"......"
Cừu Vô Tự lại tò mò nhìn Nghê Diệp Tâm, hỏi.
"Ngươi còn chưa tới hai mươi ba tuổi?"
Nghê Diệp Tâm mặt không đổi sắc, nói:
"Qua từ lâu."
"......"
Mộ Dung Trường Tình không thể nhịn được nữa, đem Nghê Diệp Tâm nói hươu nói vượn túm đi.
Mọi người đã thuê thêm hai cái phòng.
Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh đi về phòng nghỉ ngơi. Dù sao đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt, cần phải ngủ cho lại sức mới khởi hành lên đường.
Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình túm đi. Hai người vào phòng, Nghê Diệp Tâm liền ngã lên giường. Bất quá bị Mộ Dung Trường Tình kéo lại.
Nghê Diệp Tâm nói:
"Mệt muốn chết, ta muốn đi ngủ!"
"Tắm rồi ngủ."
"......"
Nghê Diệp Tâm liền biết thói ở sạch của Mộ Dung đại hiệp lại phát tác, một hai bắt phải tắm rồi mới có thể lên giường.
Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở trên ghế, chờ Mộ Dung Trường Tình đi lấy nước. Kết quả Nghê Diệp Tâm ngồi ở trên ghế ngủ gục luôn.
Khi tỉnh lại quần áo đã cởi sạch, Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình ôm vào thùng tắm.
Nghê Diệp Tâm cảm giác được nước dao động, mơ mơ màng màng còn tưởng rằng mình bị chết đuối, sợ tới mức tay chân quơ loạn, kết quả liền bắt được một thứ....
Nghê Diệp Tâm nghe được một tiếng rên khàn khàn, sau đó mới mở to mắt.
"Rầm"
Mộ Dung Trường Tình ở thời điểm Nghê Diệp Tâm còn mơ hồ, đột nhiên liền đem người đè ở vách thùng gỗ, sau đó trực tiếp đỉnh vào.
Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt, hừ hừ, thiếu chút nữa tưởng mình sẽ chết.
"Đại hiệp... điên rồi! Sao trực tiếp tiến vào."
Mộ Dung Trường Tình cắn lỗ tai Nghê Diệp Tâm, nói:
"Đã khuếch trương nãy giờ, ngươi mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Không cảm giác được sao?"
"......"
Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn không chịu được, đặc biệt hối hận vừa rồi vì cái gì nói một câu như vậy. Nghê Diệp Tâm dứt khoát cắn môi không nói.
Bất quá Mộ Dung Trường Tình đặc biệt ác liệt. Nghê Diệp Tâm không nói, hắn liền dùng sức thúc ép Nghê Diệp Tâm, một hai bắt Nghê Diệp Tâm phải nói chuyện.
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Thoải mái sao?"
Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn không chịu được, lại cảm giác thoải mái.
Vốn dĩ Nghê Diệp Tâm cho rằng tốt xấu gì tắm rửa một cái liền có thể ngủ. Kết quả trong khi tắm, Nghê Diệp Tâm càng thêm tinh bì lực tẫn, bị Mộ Dung Trường Tình lăn lộn đến mức ngủ luôn.
Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, cơm trưa cũng không ăn, Nghê Diệp Tâm trơn bóng nằm ở trong chăn. Mộ Dung Trường Tình ôm người, nằm ở bên cạnh.
Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm tỉnh, liền cười nói:
"Ngủ lâu như vậy, xem ra là mệt."
Nghê Diệp Tâm eo đau lưng đau, hơn nữa ngủ đến đầu choáng váng.
"Ta đói bụng, muốn ăn cơm."
"Vậy lót bụng trước, một lát liền có thể ăn cơm."
Nghê Diệp Tâm nhìn sắc trời, thật đúng là không còn sớm.
Mấy người khác đã dậy, cũng không thấy kỳ quái khi Nghê Diệp Tâm dậy trễ. Dù sao đều là người tập võ, lỗ tai đều thực không tồi......
Bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáng sớm ngày hôm sau mới khởi hành, chuẩn bị về giáo.
Bởi vì đường còn rất xa, cho nên vẫn thực vất vả, cần cưỡi ngựa chạy liên tục. Nhiều nhất là đến giờ cơm nếu có thể tìm được quán rượu, hay khách điếm thì ngồi xuống ăn một chút, không thì phải tùy tiện tìm một chỗ ngồi gặm lương khô.
Gần đây luôn có mưa tuyết, đặc biệt bọn họ là đi hướng bắc, cho nên thời tiết càng ngày càng lạnh. Tuyết nhiều làm đường cũng trở nên đặc biệt khó đi.
Cừu Vô Tự mấy ngày liên tục uống thuốc giải, thân thể tốt lên rất nhiều, gần như trở lại bình thường. Vì thế trong bọn họ thể lực yếu nhất liền biến thành Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm không phục. Vì sao cả Cừu Vô Nhất thể lực cũng tốt hơn mình, nên Nghê Diệp Tâm một hai túm Mộ Dung Trường Tình đòi dạy võ công.
Mộ Dung Trường Tình chỉ là cười cười. Thời điểm ban đêm hắn liền túm Nghê Diệp Tâm bắt đầu làm vận động, đương nhiên là vận động trên giường.
Nghê Diệp Tâm tức giận đến vừa kêu vừa đá, Mộ Dung Trường Tình liền cười nói:
"Ngươi thể lực kém như vậy, hẳn là cần tôi luyện thêm. Tới đây, ngoan, nhìn ta, lần này đừng ngất xỉu."
"Ta bị lừa gạt a!"
Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, cảm giác Mộ Dung đại hiệp rõ ràng là lừa dối mình, lại còn có lời lẽ chính đáng, thật sự làm người ta nổi giận mà.
Kết quả ngày hôm sau không cần nghĩ cũng biết Nghê Diệp Tâm không dậy nổi.
Mộ Dung Trường Tình tìm được lý do ra sức lăn lộn Nghê Diệp Tâm, làm cho Nghê Diệp Tâm cả một đêm không ngủ, thể nghiệm các loại tư thế. Quả thực chơi thành biến dạng, ngày hôm sau đánh chết Nghê Diệp Tâm cũng không muốn rời giường.
Mộ Dung Trường Tình thật ra thể lực rất tốt. Sau khi làm xong, hắn tắm cho Nghê Diệp Tâm, mặc tốt quần áo, dùng áo choàng bọc người lại, liền ôm ra cửa lên đường.
Mọi người tiếp tục lên ngựa đi, Nghê Diệp Tâm liền ngủ ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình.
Ngủ một buổi sáng, cảm giác đặc biệt xóc nảy, bất quá Nghê Diệp Tâm không mở mắt, cứ nhắm mắt như vậy.
Giữa trưa, bọn họ vừa lúc vào thành, có khách điếm có thể ăn cơm và dừng chân. Họ đã vài ngày không ăn tử tế, cho nên liền dừng lại chuẩn bị ăn một bữa ngon.
Nghê Diệp Tâm được Mộ Dung Trường Tình ôm xuống ngựa, vẫn không có mở mắt, buồn ngủ đến không cách nào hình dung.
Bất quá Nghê Diệp Tâm mơ hồ nghe được tiếng nói, tuy nghe không rõ lắm.
Bởi vì một đường cưỡi ngựa, Nghê Diệp Tâm bị xóc nảy vẫn có chút đau ê ẩm, cho nên còn mệt, còn muốn xoay trở thân thể.
Bất quá Nghê Diệp Tâm là ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình, xoay người chẳng phải là ngã xuống. Mộ Dung Trường Tình đương nhiên sẽ không để Nghê Diệp Tâm xoay người, dứt khoát đánh vào mông đối phương, thấp giọng nói:
"Sao ngủ mà còn không thành thật?"
Nghê Diệp Tâm bất mãn vặn vẹo mông, sau đó hé mắt một chút.
Bất quá bởi vì Nghê Diệp Tâm nằm ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình, cho nên không ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Trường Tình. Mở mắt một chút Nghê Diệp Tâm liền nhìn thấy đối diện ngồi một người. Đó không phải Cừu Vô Nhất, cũng không phải Cừu Vô Tự, cũng không giống như là Cốc Triệu Kinh.
Nghê Diệp Tâm mơ mơ màng màng, nỗ lực nhìn, liền nỉ non nói:
"Đại hiệp...... rất kì quái nha. Ta nằm mơ thấy Mục thiếu hiệp."
Mộ Dung Trường Tình:
"......"
Người đối diện nghe được Nghê Diệp Tâm nói, đã cười to không ngừng, thiếu chút nữa cười chui vào phía dưới bàn.
Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng cười tỉnh táo không ít, trợn mắt nhìn.
Đối diện là Mục Nam Đình.
Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt, nói:
"Ý? Ngươi sao ở chỗ này? Thì ra ta không phải nằm mơ à."
Mục Nam Đình cười nói:
"Ai nha nha, Nghê huynh, không nghĩ tới nha, ngươi còn nằm mơ thấy ta. Vậy ngươi mơ thấy ta làm cái gì? Nói nghe coi."
Mục Nam Đình vẻ mặt thực thiếu bị đánh, cười hì hì hỏi.
Nghê Diệp Tâm mới vừa tỉnh ngủ phản ứng còn chậm, còn chưa có cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhìn lại càng há hốc mồm, nói:
"A? Lục Duyên sao cũng ở đây."
Bọn họ cùng Lục Duyên và Mục Nam Đình tách ra mấy ngày, như thế nào đột nhiên vừa mở mắt, hai người kia đều xuất hiện. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình hiện là nằm mơ.
Lục Duyên thật bình tĩnh, chỉ là ngồi ở bên kia ăn cơm. Mà Mục Nam Đình còn cười ngửa tới ngửa lui.
Nghê Diệp Tâm còn chưa có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, đã bị Mộ Dung Trường Tình nắm cằm, khiến cho ngẩng đầu lên. Mộ Dung Trường Tình sắc mặt không vui nói:
"Ngươi nằm mơ, còn mơ thấy người khác?"