Tinh Tinh
|
|
Chương 60: “Anh sai rồi, nhưng em đừng đau lòng nữa.”[EXTRACT]Tần Phóng bảo nói chuyện đi. Cậu nói rồi quay đầu lại nhìn Hình Viêm. Hình Viêm mặc chiếc áo khoác thể thao mỏng tang, gió từ phía sau thổi tới, vạt áo dán sát vào tấm lưng anh, Hình Viêm gầy đi nhiều quá. Hai tay Hình Viêm gác hờ trên chân, một tay cầm chiếc kèn harmonica. Anh dõi mắt nhìn về phía trước, tay áo bị gió thổi phồng lên. Từ buổi lễ tốt nghiệp đến giờ hai người gặp mặt hai lần, lần đầu tiên không nói chuyện tử tế, Tần Phóng ra tay đánh Hình Viêm rồi xoay người bỏ đi. Lần thứ hai, một người trong xe một người bên ngoài, nhìn nhau mấy phút, trao nhau ánh nhìn động tác rồi lại rời đi. Lần này cuối cùng họ ngồi yên ở đây, ở khoảng cách gần thật gần, có thể bình tĩnh nói chuyện cùng nhau. Tần Phóng hỏi: “Anh vẫn muốn nói chuyện với em, anh muốn nói cái gì?” Giọng Hình Viêm trầm và thấp, là chất giọng Tần Phóng hằng yêu thích. Anh bảo: “Ừm, muốn nói với em một chút. Nhưng bây giờ em hỏi anh, anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Tần Phóng nhoẻn cười, bảo rằng: “Thế em hỏi nhé, em hỏi anh trả lời.” Hình Viêm gật đầu, bảo được thôi. Đáng lý Tần Phóng há miệng là có thể hỏi được, nhưng bây giờ cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Bầu không khí thực sự hơi gượng gạo, cảm giác như giữa họ có một lớp màng trong suốt, ngày trước gần gũi là vậy, mà bây giờ cả hai đều chẳng biết mở lời ra sao. Như vậy hơi khó xử, hai người nhìn nhau, đều không tỏ thái độ, cũng chẳng nói lời nào, một lúc sau lại cùng bật cười. Tần Phóng lắc đầu cười, thở dài bảo: “Haizzz khó chịu thế nhỉ.” Hình Viêm cũng đang cười, ý cười treo trên môi, nhưng lại chẳng in vào đôi mắt. Sau khi cùng bật cười cảm giác thả lỏng hơn nhiều, Tần Phóng duỗi tay ra đằng sau, hơi ưỡn người lên, đoạn hỏi: “Ngay từ đầu anh đã không muốn bên em lâu dài rồi… đúng không?” Tần Phóng vừa mở lời đã nói thẳng vào trọng điểm, không có một bước đệm nào, nhưng như vậy rất hợp với phong cách của cậu. Hình Viêm vẫn giữ tư thế cũ chẳng hề nhúc nhích, cũng không hề phủ nhận. Tần Phóng nhoẻn cười: “Thế nên ngay từ đầu anh đã quyết định sẽ chia tay rồi à? Cẩn thận nghiêm túc yêu đương một lần, sau đó thì chia tay?” Cậu bình tĩnh đặt câu hỏi, không hề kích động, cũng không phải giọng điệu chất vấn, chỉ là một câu hỏi không có gì đặc biệt. Từ góc nhìn của Tần Phóng không thể trông thấy vẻ mặt của Hình Viêm, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh. “Thế nên suy đoán ban đầu của em đã đúng rồi,” Tần Phóng nói tiếp, “Em gặp phải dân chơi rồi.” Bất ngờ là Hình Viêm lại lắc đầu. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phóng, khẽ nói: “Đó là em nói, không phải anh nói.” Tần Phóng nhướng mày, Hình Viêm bảo: “Trước giờ anh chưa từng nói anh là kẻ chơi đùa.” Hình Viêm mím môi, bảo rằng: “Đúng là mới ban đầu anh không nghĩ tới chuyện lâu dài, nhưng anh không hề đùa giỡn.” Tần Phóng không hiểu được, vẫn cứ nhìn đăm đăm. Hình Viêm dõi nhìn con mắt cậu, đôi mắt Hình Viêm sâu thăm thẳm, tưởng chừng như có thể hút bạn vào. Tần Phóng hỏi anh: “Là sao?” Đây là lần đầu tiên Hình Viêm yêu một người, anh thực sự không biết mở lời thế nào. Anh xoay người, cúi đầu suy tư một lúc, sau đó hỏi Tần Phóng: “Từ lúc mới yêu nhau em đã tính đến chuyện sau này rồi à?” Tần Phóng đang suy nghĩ vấn đề này, Hình Viêm lại hỏi: “Từ ngày đầu tiên em bên anh, đã nghĩ tới tương lai hai đứa mình rồi à?” Hình Viêm hỏi hai vấn đề mà Tần Phóng chẳng hề ngờ tới, bây giờ bị hỏi như vậy Tần Phóng nhất thời không rõ. Đương nhiên cậu từng nghĩ đến chuyện sau này và tương lai xa xôi, nhưng bắt đầu nghĩ tới từ khi nào thì quả thực hơi mơ hồ. “Em nói anh chơi em, anh không như vậy.” Hình Viêm quay đầu lại, vẫn dõi nhìn về phía trước, “Anh muốn theo đuổi em, anh thích em, đây đều là sự thực.” Đột nhiên xuất hiện một tiếng “Thích”, nghe mà lòng nao nao. Kết quả như vậy rồi, lại nhìn ngược về chuỗi tình cảm mến thương, thấy sao mà thương cảm. Tần Phóng ngồi thẳng người, vai sóng ngang cùng Hình Viêm, cậu nhìn gò má anh, Hình Viêm gầy rồi đường nét quai hàm lại càng hiện lên rõ rệt. “Bây giờ anh nói mấy lời này chắc em không tin đâu đúng không,” Hình Viêm khẽ nói, “Em tức quá mà.” Tần Phóng lại bảo rằng: “Em tin chứ.” Hình Viêm nhìn về phía cậu, Tần Phóng nói: “Đúng là em tức thật. Nhưng anh muốn nói gì thì nói đi, anh nói thì em sẽ tin. Hôm nay em tới đây để nghe lời anh nói, nếu không tin thì em đã chẳng tới làm gì.” Hình Viêm gật đầu, Tần Phóng nhoẻn miệng cười với anh. “Anh muốn nói thế này,” Hình Viêm nhìn Tần Phóng một lần nữa, từ tốn cất lời, “Anh thực sự không chơi đùa, mối tình này của anh và em cũng không phải đùa giỡn. Có chuyện anh làm sai, không có gì để biện bạch, anh cũng không phủ nhận. Anh muốn nói với em câu này không phải muốn nó giúp em nguôi giận hay làm gì khác, anh cũng đã đoán được phần nào quyết định của em rồi, anh nói câu này không thể sửa sai lầm được nữa, nhưng anh vẫn phải nói.” Tần Phóng hỏi anh: “Tại sao?” Hình Viêm nói: “Để em biết rằng đây là một mối quan hệ bình đẳng, em và anh đều bình đẳng với nhau, không ai khống chế ai cả. Bản thân cách nói “chơi đùa” này không có sự tôn trọng, nhưng anh không như vậy, anh tôn trọng em, cũng tôn trọng tình cảm này. Anh sai rồi, nhưng em đừng đau lòng nữa.” Từ đầu tới cuối, chỉ cần Hình Viêm nghiêm túc nói rằng anh không làm gì cả, thì cũng đã chẳng có chuyện Tần Phóng đánh nhau. Hình Viêm thà để Tần Phóng đánh cũng không chịu nói một câu anh không đùa giỡn em, em đừng đau lòng nữa. Lời anh nói khiến đôi mắt Tần Phóng hoen đỏ, mềm lòng rồi. Bình thường Hình Viêm nói rất ít, không nhắc về bản thân, anh không biết bày tỏ tình cảm thế nào, bởi vậy nên khi nói sẽ thẳng thắn, không vòng vo dông dài. Câu nói này khiến Tần Phóng suýt chút nữa không nói được gì thêm, sống mũi cay xè. Mỗi lời Hình Viêm nói đều rất chân thành, mà chân thành thì sẽ cảm động. Mất một lúc lâu Tần Phóng không nói lời nào, mãi đến khi những cảm xúc dâng trào kia lắng xuống cậu mới nói với Hình Viêm. “Em thực sự không nhìn thấu được anh, có lúc em cảm thấy mình hiểu rõ anh, nhưng thực ra lại không. Cũng giống như bây giờ, anh ngồi đây nói với em mấy lời này, em cảm thấy anh rất chân thành, thậm chí em còn muốn quên hết mẹ mấy chuyện kia đi, coi như không có gì, hai chúng ta tiếp tục. Bao gồm cả nửa năm chúng ta bên nhau, trước giờ em chưa từng cảm thấy anh không chân thành, thậm chí em cảm thấy anh còn yêu nhiều hơn cả em. Nhưng cuối cùng sự thực lại khác với những gì em nghĩ, anh trao tình cảm cho em mà nửa chặn nửa che, em những tưởng anh ở ngay trước mắt, nhưng thực ra anh như làn sương, em không thể chạm vào.” Hình Viêm không trả lời, Tần Phóng nói: “Cả thế giới đều biết anh sắp xuất ngoại, em là người cuối cùng hay tin, chuyện này thực sự không ăn nhập gì với chân thành, nhưng lời anh nói em vẫn tin, thần kỳ thật đấy.” Tần Phóng cũng nói giỡn, bật cười lắc đầu bảo: “Lời anh nói em không hề nghi ngờ.” Họ cứ như vậy ngồi trò chuyện trên mái nhà, gió lại thổi quần áo phồng lên, trái tim cũng trống rỗng. Họ đã nói rất nhiều, bầu không khí cũng không còn quá ngột ngạt nữa, có khi chọc ghẹo lẫn nhau, nhìn đối phương một chút, rồi cùng ăn ý nhoẻn miệng cười. Tần Phóng hỏi Hình Viêm bắt đầu cảm thấy hứng thú với mình từ khi nào. Hình Viêm nói kể từ lúc ban đầu. Tần Phóng nhướng mày: “Ngay từ đầu rồi á? Từ lúc đánh nhau á? Hay cái lần huých vai?” Hình Viêm lắc đầu: “Lúc đấy thì chưa, lúc đó ngoài việc đẹp trai với làm màu ra thì em chẳng để lại ấn tượng gì cho anh cả.” Tần Phóng cười cả buổi, sau đó bảo: “Nói làm màu thì có ai qua được anh đâu, anh còn thấy người ta làm màu cơ à.” “Anh làm màu đã đủ đáng ghét rồi, bởi vậy nên nhìn người khác làm màu càng phiền hơn.” Hình Viêm nói. Khi đó hai người đều rất tinh tướng, chẳng ai hơn ai, có lẽ nhìn nhau thôi cũng thấy phiền. Tần Phóng hỏi đó là lúc nào, Hình Viêm nói anh thích cậu từ cái lần ở thư viện kia. “Em ngồi đối diện anh, anh cứ đinh ninh em sẽ tiếp tục làm màu giống như lần trước, nhưng em đột nhiên cười với anh, em cười cái anh chẳng biết trăng sao gì nữa, lúc đó trong lòng thấy rất mông lung, gặp lại kẻ thù thì cười cái gì chứ.” Hình Viêm lắc đầu nói, “Em đập tan mọi cảm xúc trong anh, biểu cảm cũng suýt tan tành.” Trước giờ hai người họ không nói mấy chuyện này, bây giờ nhắc tới thực sự quá buồn cười. Lúc đó Hình Viêm làm màu chuyên nghiệp lắm, lần nào cũng nghiêm mặt, không hề hỏng thiết lập chàng trai cool ngầu. Bây giờ nghe anh tự giải thích nội tâm của anh chàng cool ngầu, thực sự rất thú vị. Hình Viêm nói thật lòng, nụ cười của Tần Phóng khi đó có sức công phá quá mạnh mẽ, Hình Viêm cảm nhận được rõ ràng nội tâm rung động, có lẽ đây chính là cảm giác của tiếng sét ái tình, tuy rằng đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng khoảnh khắc ấy trái tim Hình Viêm đã rung động mãnh liệt. “Sau đó anh muốn theo đuổi em à?” Tần Phóng hỏi. “Không,” Hình Viêm lắc đầu, “Anh còn không muốn để ý tới em nữa.” Đáp án này quá ngạc nhiên, Tần Phóng nghe mà bật cười, hỏi anh: “Anh bị nụ cười của em chinh phục mà còn không muốn để ý tới em nữa à? Sao vậy?” Hình Viêm thản nhiên trả lời: “Bởi vì anh ngầu, anh lạnh lùng mà.” Tần Phóng lại được tràng cười ha hả. Lúc đó rõ ràng Hình Viêm đã động lòng, thế mà Tần Phóng cứ như kẻ ngốc mà bám lấy, wechat cũng do cậu add trước, nhờ người ta giữ chỗ, rủ rê đi ăn cơm và chơi bóng cũng do cậu chứ ai, cậu cứ như con thỏ mập tự dâng mình đến miệng người ta. Tần Phóng là người rất dễ khiến người ta rung động, đồng thời càng tiếp xúc lại càng xiêu lòng vì cậu, cậu như ánh dương rực rỡ, người như vậy khiến người ta ngóng trông. “Thực ra đây là lần đầu tiên anh thích một người, anh tinh tướng như vậy thì để ý ai chứ, trước giờ anh không vừa mắt ai. Có lẽ người khác cũng không vừa mắt anh, làm màu như vậy chỉ trong phim ảnh mới khiến người ta thích, chứ đời thực người ta nhìn khẽ chửi sau lưng là thằng điên.” Tần Phóng vẫn cười tủm tỉm, Hình Viêm nói nghe hài quá. “Khi đó chuyện tốt nghiệp vẫn còn rất xa vời, còn hơn một năm nữa, trường học vẫn chưa trả lời đơn xin học của anh, khi đó mọi chuyện đều quá xa xôi. Lần đầu tiên anh rung động, đi thích một soái ca, em lại toàn tới tìm anh, cảm giác rung động quá đẹp đẽ.” Bây giờ Hình Viêm kể lại mọi chuyện vô cùng tự nhiên, cũng không cảm thấy ngại ngùng. Dù sao sau đó mọi chuyện tốt đẹp như vậy, họ từng quấn quít thân mật rồi, mấy cảm xúc mông lung có gì không thể nói. “Thích một người, muốn yêu đương, lúc đó chỉ nghĩ có vậy. Khi đó thực sự không nghĩ tới chuyện sau này, bởi tương lai còn rất xa xôi, còn rất mơ hồ, theo đuổi được rồi mới có tư cách bàn chuyện sau này, giai đoạn ấy làm gì có những suy nghĩ ấy, còn chưa tới lúc.” Lúc mới yêu đương chỉ nhìn hiện tại không nghĩ sau này, những người trẻ tuổi yêu nhau đều như vậy. Rung động, theo đuổi, yêu nhau, sau đó mới cân nhắc tới chuyện tương lai. Chẳng ai vừa mới động lòng đã nghĩ tới thiên trường địa cửu, còn chưa theo đuổi thành công thì mọi chuyện còn là ẩn số, nghĩ nhiều làm gì. Tần Phóng cũng cảm thấy lời anh nói rất có lý, cậu mỉm cười hỏi: “Thế sao lúc đó em nói anh chơi em mà anh không phủ nhận?” “Anh không quen nói mấy chuyện này, hơn nữa không quan trọng. Lúc đó anh thực sự không muốn em phải phiền lòng” Hình Viêm nói đến đây thì nhìn Tần Phóng, khẽ nói: “Mới ban đầu muốn quen em, sau đó lại không muốn nữa, những lời em nói ngày sinh nhật anh, khiến anh không nỡ, em cứ hồ đồ như vậy cũng rất tốt, tính cách anh cũng không hợp yêu đương. Yêu đương là phá hủy, không bằng cứ như vậy anh em không ra anh em, em quá tốt.” Tần Phóng nhướng mày, bảo rằng: “Muộn rồi.” “Ừm, muộn rồi.” Hình Viêm gật đầu nói, “Anh Phóng quá mạnh mẽ, anh không lùi bước được nữa rồi.” Phí lời, Tần Phóng nở nụ cười, “Em động lòng rồi anh còn lùi đi đâu được nữa, anh có lùi thì em lại theo đuổi anh.”
|
Chương 61: “Đại lộ triêu thiên.”[EXTRACT]Có một số việc đương nhiên sẽ xảy ra, bọn họ nhất định phải trải qua giai đoạn ấy, nếu tình cảm đã tới ngưỡng ấy thì muốn tránh né cũng không thể tránh được. Thực ra kể từ sau đó Tần Phóng đã trở thành người dẫn lối tình cảm của họ, mỗi bước đi về phía trước đều do Tần Phóng làm chủ, Hình Viêm đã hoàn toàn giao quyền khống chế vào tay cậu, bao gồm cả việc họ bên nhau cũng bởi Tần Phóng chủ động hôn Hình Viêm trong làn tuyết giá. Những quá trình này thực sự rất hạnh phúc, bắt đầu tình yêu bao giờ chẳng vui vẻ. Nếu chỉ có vậy thì thực sự rất vui, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cuộc trò chuyện của họ cũng không dừng lại ở đó. Nói tiếp đương nhiên không thể vui được, nhưng vấn đề nên nói cũng là điều Tần Phóng muốn hỏi. Nhưng dù sao trước đó cũng đệm bằng những chuyện vui vẻ như vậy, lúc Tần Phóng mở lời vẫn tương đối ung dung. “Thế sao anh không muốn nói chuyện xuất ngoại với em? Em muốn biết lúc đó anh nghĩ như thế nào.” Hình Viêm vẫn còn trầm mặc không nói, Tần Phóng tiếp lời: “Anh không muốn sau này tiếp tục bên em à? Cứ nói thật là được rồi. Hay là để em đoán?” Hình Viêm gật đầu nói: “Em đoán đi.” Thực ra chuyện giữa họ Tần Phóng đã nghĩ nhiều ngày như vậy, nhưng cũng đã nghĩ được tương đối rồi. Khi bạn thật lòng có tình cảm thì đôi mắt không thể che giấu được, tình cảm Hình Viêm dành cho cậu không phải giả dối, sao có chuyện đó được. “Em đoán mới đầu đúng là anh đã nghĩ như vậy, mình yêu đương, cho em một giấc mộng đẹp, sau đó anh đi đường anh. Khi tình cảm chưa sâu đậm anh cảm thấy đến lúc đó có thể tách ra được, anh đưa tấm thẻ kia để khi đó em quyết định con đường sau này của chúng ta.” Tần Phóng co một chân lại, cánh tay gác lên đầu gối, tiếp tục thấp giọng nói: “Sau đó tình cảm sâu quá, anh không nỡ lòng buông tay, cũng không dám nói ra, dù sao ban đầu anh đã không thẳng thắn, sau đó mà nói ra, em giận hai chúng ta phải chia tay, anh mất thời cơ rồi.” Hình Viêm vẫn lắng nghe cậu nói, không lên tiếng, Tần Phóng nhoẻn cười, hỏi anh: “Em đoán đúng không?” Hình Viêm suy nghĩ một chút, bảo rằng: “Chắc đúng một nửa.” Tần Phóng nhướng mày, Hình Viêm nói: “Hoặc giả nói ngược rồi.” Đây là đáp án duy nhất Tần Phóng nghĩ ra được suốt nhiều ngày như vậy, vậy mà bây giờ Hình Viêm nói cậu chỉ đúng một nửa. Tần Phóng nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Hình Viêm cúi đầu, bảo rằng: “Mới đầu cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, không nghĩ nhiều. Xuất ngoại thì xuất ngoại, đi thì đi, dù sao em cũng có thể theo anh, hoặc em không đi đâu, em ở lại nơi này, cũng không phải ở nơi đất khách thì không thể yêu đương. Em có thể tới tìm anh, anh cũng có thể trở về tìm em. Khi đó thậm chí anh còn nghĩ chưa chắc đến lúc đó em còn có thể bên anh, nói không chừng em thấy không còn mới mẻ nữa sẽ chia tay anh.” Tần Phóng hé môi, cuối cùng vẫn không cắt ngang lời anh. Hình Viêm nói tiếp: “Sau đó đúng là tình cảm quá sâu đậm, có được rồi sẽ sợ mất đi, sợ từ có lại thành tay trắng. Em bên anh rồi anh không thể buông tay được, nhưng anh cũng không dám nắm lấy. Em như vì sao, vừa sáng trong lại vừa đẹp đẽ. Anh muốn xuất ngoại nhất định em sẽ theo anh, chính em cũng đã nói như vậy.” Cậu thực sự đã nói vậy, Tần Phóng gật đầu: “Đi ra nước ngoài thôi mà, một năm hai năm? Ba năm? Em không thấy đây là vấn đề.” Nhưng Hình Viêm lại lắc đầu, nở nụ cười rất nhạt, anh hắng giọng, khẽ nói: “Anh không định trở về.” Tần Phóng chớp mắt nhìn, động tác hơi khựng lại, trầm mặc nhìn Hình Viêm. Hình Viêm đối diện với cậu, dõi mắt nhìn cậu nói: “Anh từng nói với em rồi, anh vẫn cố gắng rời đi. Bây giờ anh nói với em rằng anh đi sẽ không có ý định trở về, anh lên kế hoạch cho mình như vậy, nhưng anh không muốn xa em, anh không nỡ. Nếu lúc trước anh nói với em như vậy, em sẽ nói thế nào?” Tần Phóng chau mày lại, bảo rằng: “Anh cảm thấy em không thể theo anh à? Như vậy nên không thể tiếp tục được nữa?” Hình Viêm nói: “Nên đó là đáp án của em?” Tần Phóng nhìn anh bảo: “Không thành vấn đề mà, anh đi đằng anh. Đến khi đó nếu anh thực sự không thể trở về thì em có thể đi, thực sự em không lo nghĩ nhiều.” Cậu nói vậy rồi qua hồi lâu Hình Viêm không nói gì nữa, Tần Phóng cũng không nói gì thêm. Hai người họ đều trầm mặc, nếu không phải gió vẫn còn thổi thì tưởng chừng như không khí cũng đóng băng. Giữa họ vẫn có sự ăn ý, nói tới đây không cần Hình Viêm nói thêm điều gì, Tần Phóng đã hiểu rồi. “Anh không dám thay đổi cuộc đời em, anh dựa vào đâu cơ chứ.” Hình Viêm phẩy cây kèn harmonica trong tay, khẽ nói, “Em càng tốt đẹp anh lại càng không dám, anh chỉ là một kẻ mục nát. Còn chưa qua thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, em hứng trí lên đi theo anh, thế em trai em thì sao? Ba em thì sao? Những người bạn kia của em thì sao? Nhỡ sau này em không thích nữa, em cảm thấy cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, sau đó thì sao chứ? Em sẽ không còn đường lui nữa.” Lại một hồi trầm mặc lâu thật lâu, Tần Phóng không nói lời nào, Hình Viêm thổi kèn harmonica. Anh thổi đoạn nhạc kia xong thì đôi mắt Tần Phóng cũng đã hoen đỏ, cậu hỏi anh: “Bởi vậy nên anh thay em phán án tử cho mối tình này, đúng không? Anh cảm thấy không gánh vác được cuộc đời của em, nên thay em ra quyết định, đúng không anh Viêm.” Hình Viêm ở trong mắt cậu khẽ lắc đầu, nhưng anh không hề phủ nhận, chỉ bảo rằng: “Thậm chí anh từng nghĩ hay là anh không đi nữa, coi như không có chuyện này, nhưng chắc chắn em không thể chấp nhận kết quả như vậy, để em biết được thì ngoài chia tay ra chúng ta không còn con đường nào khác.” Giống như Hình Viêm không gánh vác được cuộc đời của Tần Phóng, cũng không có tư cách để Tần Phóng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh. Tần Phóng nói: “May mà anh không làm như vậy.” Hình Viêm cười cười: “Em còn nhớ buổi tối hôm đó ngắm mưa không? Hôm sau anh lùi vé máy bay. Anh thực sự không biết tiếp theo nên đi thế nào, đi thế nào là đúng, thế nào là sai.” Hình Viêm thực sự rất rối bời, anh suy nghĩ quá nhiều. Nếu anh vẫn như ban đầu thì sẽ ung dung hơn nhiều, đi một bước nhìn một bước, để Tần Phóng theo anh đi, để Tần Phóng biến thành một người theo bước anh, như vậy mọi chuyện dễ dàng hơn biết nhường nào. Trong tiềm thức Tần Phóng cũng định vị cho mình như vậy, Hình Viêm đi đâu cậu có thể ở đó, Hình Viêm xuất ngoại cậu cũng có thể đi theo, Hình Viêm trở về thì cậu sẽ trở về. Như vậy nghe rất hay, mới ban đầu Hình Viêm cũng cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng bên nhau lâu dài lại không thể tiếp tục được. Tần Phóng định vị mình sai lầm, cũng bất bình đẳng. Không ai nên trở thành kẻ theo đuổi người khác, Hình Viêm cũng không nỡ như vậy. Nhưng đâu mới là cách bình đẳng giữa họ thì Hình Viêm lại không nghĩ được ra. Tần Phóng ngả người về phía sau, ngước nhìn lên bầu trời. Trên cao là những áng mây phương Nam, khi mặt trời khuất bóng, ánh sáng chẳng ló dạng. Hình Viêm cũng ngả lưng, nằm xuống bên cạnh cậu. “Tinh Tinh à.” Hình Viêm khẽ gọi cậu. Tần Phóng đáp: “Hử?” Hình Viêm khẽ nói, “Mệnh đề này anh làm sai rồi, anh cũng không biết giải thế nào nữa, em giải đi.” Tần Phóng chớp mắt nhìn, vẫn nằm như vậy hỏi anh: “Anh biết anh sai chỗ nào không?” Hình Viêm suy nghĩ một chút, bảo rằng: “Anh không biết nữa, anh giải thế nào cũng sai.” Tần Phóng lấy một món đồ trong túi ra, giơ lên trên bầu trời, cánh tay còn lại khẽ búng lên nó. Cậu đáp: “Đây là một mệnh đề hai người giải, nhưng anh lại tự làm, anh tự làm phần anh, còn làm luôn cả phần của em nữa. Anh là học sinh giỏi nhưng không có nghĩa anh làm gì cũng đúng, anh một mình trả lời sai, giờ lại để một mình em giải, sao anh không hiểu được, mệnh đề này anh một bên em một bên, một người làm sẽ không giải được.” Chiếc thẻ trong tay cậu vẫn còn mới nguyên, lần đầu tiên lấy ra dùng. Cậu vẫn giơ lên như vậy, chuyển qua kẽ ngón tay. “Tiểu Công bảo anh không biết yêu đương, em còn cảm thấy anh ấy nói tầm bậy.” Tần Phóng hít sâu một hơi, hít đến mức trong phổi cũng thấy lành lạnh, cậu bảo: “Thực ra không phải anh không biết yêu đương, mà là anh không học được cách yêu.” Hình Viêm nhìn cậu, Tần Phóng nói: “Anh biết yêu đương hơn bất cứ ai, yêu như một tay lõi đời. Nhưng cách anh xử lý chuyện tình cảm lại quá tệ hại, khiến em nghe anh nói xong thậm chí còn tức giận hơn. Anh giải mệnh đề này nát bét, nát đến độ không cứu vãn được.” Hình Viêm gật đầu, bảo rằng: “Đúng là nát thật.” Tần Phóng nói: “Thà rằng hôm nay anh nói anh chỉ chơi đùa, mối tình này ngay từ đầu do anh lên kế hoạch, như vậy em không nói được gì, cũng sẽ không tức giận. Đây là lựa chọn của anh, nhất định em sẽ tôn trọng anh, không ai có thể ép buộc người khác bên mình. Nhưng anh nói anh không chơi bời, anh thật lòng, vậy mà anh lại khiến chuyện thành ra như ngày hôm nay, khiến hai ta thành ra nông nỗi này, như vậy anh đã sai quá rồi.” “Anh nói anh tôn trọng em, tôn trọng tình cảm này, bảo em đừng đau lòng nữa.” Tần Phóng buông đôi tay, khẽ đập xuống đất một tiếng, có phần bất lực bảo, “Không phải anh để tâm thì đã là tôn trọng, nếu anh thực sự là một tay chơi thì ngược lại em đã chẳng thương tâm. Đáng sợ nhất là bây giờ anh không tôn trọng em, cũng không tôn trọng tình cảm. Không phải chúng ta không có tương lai, mà là anh không cho, trong lòng anh vốn không tin tình cảm này có tương lai.” “Anh không muốn thay đổi con đường của em, muốn em làm chính mình. Anh cũng không nỡ lòng để vụt mất, anh tuyệt vọng đến mức nói rằng anh yêu em. Anh cũng không thể thay đổi con đường của anh, bởi vì đây là đáp án ngu xuẩn nhất, giải như vậy chắc chắn đi vào đường cùng. Bởi vậy nên đây ngõ cụt, đúng không?” Tần Phóng nói xong cũng nghiêng đầu nhìn anh. Hình Viêm nhìn áng mây dày đến độ xám xịt, đáp ừm. Tần Phóng nhắm mắt lại, đập tấm thẻ kia vào trong tay Hình Viêm. Hình Viêm theo bản năng đón lấy, bàn tay Tần Phóng đặt lên lòng bàn tay anh trong thoáng chốc, lòng bàn tay hai người cách nhau một tờ giấy. “Em nộp thẻ đáp án rồi, nếu trong lòng anh đã đoán được kết cục, thì chúng ta viết kết cục đó cho anh.” Tần Phóng khàn giọng nói, “Anh có nghĩ tới không, lúc anh giãy giụa biến nó thành con đường cùng, cũng chẳng khác nào vứt bỏ em đi.” Hàng mi Hình Viêm run mãi. Đuôi mắt đẹp đẽ của anh lúc này đã hoen đỏ, để lộ những xúc cảm hỗn loạn sợ hãi trong lòng anh. “Anh đi học đằng anh, em cũng không theo anh, em làm như anh muốn, đi con đường của mình, hai chúng ta đường ai nấy đi.” Tần Phóng nắm lấy ngón tay Hình Viêm, nói với anh rằng: “Anh không cần em nói cũng biết anh sai rồi, lỗi sai của anh không thể tha thứ được, hôm nay em cũng không có ý định tha thứ, bây giờ em còn giận hơn cả trước đây.” Hình Viêm nắm lấy ngón tay cậu, họ bắt tay cách tấm thẻ kia, đầu ngón tay hai người đều lạnh lẽo, đều run rẩy. Tần Phóng bảo: “Anh thực sự không biết yêu, nếu anh không học được thì sau này anh còn có thể phán cho em vô số con đường chết. Em không thể cứ chờ anh phán chết cho mình được.” Hình Viêm nói: “Có phải bây giờ anh nói cũng vô dụng không.” “Đúng vậy, không có tác dụng gì cả. Tấm thẻ này làm được gì anh biết rõ hơn em, đây là anh cho em.” Tần Phóng ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Hình Viêm: “Cho hai chúng ta.” Hình Viêm nắm chặt tay cậu không buông, ngón tay trở nên trắng bệch, Tần Phóng giơ tay còn lại lên, ngón tay gập lại che dưới con mắt: “Hai chúng ta giao cho duyên phận đi. Nếu anh học được, biết thế nào là yêu thế nào là tôn trọng, thì anh nói một tiếng. Nếu khi đó anh thích người khác thì bên người đó là được rồi, đó là tự do của anh, em cũng vậy. Bây giờ giữa chúng ta không còn bất cứ ràng buộc nào, con ngõ cụt này do anh cho, anh xem anh có thể tìm ra lối thoát không, anh xem anh có thể trả lời mệnh đề hai người không, cũng xem duyên phận có cho chúng ta cơ hội không.” Tần Phóng rút tay ra khỏi bàn tay Hình Viêm, nhìn anh thật sâu, hít mũi bảo: “Thuận buồm xuôi gió.” Hình Viêm nằm tại chỗ không nhúc nhích. Tần Phóng nhìn anh lần sau cuối. Sau đó Tần Phóng nhảy xuống mái che mưa, rồi duỗi tay nhảy tiếp đất. Hồi nhỏ cậu thường nhảy như vậy, hai động tác rất trôi chảy. Ban nãy nằm trên mái nhà cả người dính bụi, Tần Phóng ngước đầu lên nhìn, không thể trông thấy Hình Viêm. Cậu không nán lại thêm nữa, lái xe rời đi. Mọi thứ phía sau càng ngày càng xa mờ. Tần Phóng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu đưa Hình Viêm về đây. Đó là sinh nhật Hình Viêm, Tần Phóng uống nhiều rồi, mông lung dựa trên ghế, thủ thỉ với Hình Viêm từng câu, rằng em muốn cho anh rất nhiều thứ, muốn anh được vui vẻ, muốn anh được hạnh phúc, muốn mang những gì tốt đẹp nhất tới cho anh. Cậu muốn cho quá nhiều, mà Hình Viêm chẳng thể nhận nổi, anh không biết nên đối mặt với những thứ này thế nào. Anh trưởng thành quá cô đơn, anh không được yêu thương, cũng không biết yêu thương. Tần Phóng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Cổng sân để ngỏ, tất thảy mọi vật trong sân đều xưa cũ, nhưng trong đó cũng chứa đựng những món đồ mới mẻ, nơi đó đặt một giấc mộng không mới tinh tươm nhưng cũng chẳng hề hoen cũ ngày thơ trẻ của cậu.
|
Chương 62: “Anh ấy ngậm một vì sao.”[EXTRACT]“Phóng à, hay là ông thuê tôi đi.” Hoa Đồng dựa vào giường, vừa chơi game vừa bảo với Tần Phóng. “Thuê ông làm gì?” Tần Phóng ngồi trên ghế đọc sách, hỏi cậu ta. Hoa Đồng nói: “Dạy bổ túc cho ông, ông học lớp phụ đạo cũng tốn đến mấy chục ngàn, mấy môn học chung để người anh em này dạy cho ông là được rồi.” Tần Phóng cúi đầu đọc sách, bảo rằng: “Tôi cũng không có ý định đăng ký lớp.” “Ông cứ coi như ông có ý định ấy đi,” Hoa Đồng bảo, “Xong bị tôi cắt ngang, tôi dạy học cho ông.” Tần Phóng nhìn về phía cậu ta, “Thế người anh em định thu phí thế nào hả?” Hoa Đồng nói: “Ông cho tôi ở chỗ của ông đi, không thu tiền thuê nhà của tôi. Cho tôi ở không, thế là thầy Hoa đây ngày ngày chỉ dạy cho.” Tần Phóng không nói được nữa mà bật cười: “Đừng lằng nhằng, có ai cản trở ông ở đây đâu.” Hoa Đồng chơi một ván game xong, di động hơi nóng máy, cậu ném sang một bên, nằm thẳng xuống duỗi người ra, thở phào một hơi: “Có người anh em tốt quá.” Mới đây Tần Phóng thuê một căn nhà trọ, cách trường học của họ không quá xa. Sau khi tựu trường phòng ký túc có ba cậu bạn năm nhất vào ở, ba năm một thế hệ, Tần Phóng thực sự cảm thấy không cùng một tần số với mấy đứa trẻ năm nhất. Không biết có phải hồi năm nhất cậu cũng như vậy hay không, nhưng bây giờ ký túc xá quá ầm ĩ. Hơn nữa Tần Phóng đã quen ở với hai người bạn cùng phòng trước, bây giờ đổi sang người khác cứ cảm thấy sai sai. Bởi vậy nên cũng không ở nữa, chuyển ra ngoài. Căn phòng trọ ở đơn chỉ mấy chục mét vuông, không lớn, nhưng đủ cho cậu ở. Hoa Đồng cũng tới đây, ở chỗ cậu được mấy ngày rồi, hoàn cảnh ở ký túc xá kia thực sự quá đơn sơ. Thực ra bây giờ không có tiết Tần Phóng cũng có thể về nhà, nhưng cậu thực sự không muốn ở nhà họ GIản, căn nhà cũ lại quá xa, không tiện đi lại. Bây giờ ở nơi đây thực sự rất thoải mái, Hoa Đồng cũng thấy vậy, ở rồi chẳng muốn đi. Bây giờ Hoa Đồng cũng không có việc gì, thi thoảng tới trường học làm mấy đề tài, thời gian còn lại đều rảnh rỗi, đến khi lên cao học cũng thảnh thơi như vậy. Tần Phóng học bài, cậu chơi điện thoại cả trưa, buổi trưa đi bộ ra ngoài mua đồ, mang bữa trưa hai người về. Những khi học tập Tần Phóng rất chăm chú, Hoa Đồng đi rồi trở về mà cậu cũng không hay. Hoa Đồng đặt cơm lên bàn, rửa tay xong quay về vỗ vai Tần Phóng: “Nghỉ ngơi, ăn cơm đi.” “Tới đây.” Tần Phóng đáp một tiếng. Cuối tháng chín trời không còn oi nóng nữa, đầu thu không cần bật điều hòa, chỉ cần mở cửa sổ cho gió thổi vào thôi cũng đã rất thoải mái. Tần Phóng rửa tay rồi đi ăn, cậu ăn miếng thịt bò, cũng không tệ lắm, nhoẻn cười bảo rằng: “Hai đứa mình ở như vậy cũng ra dáng phết, Đồng của tôi hiền lành đức hạnh cứ như bà chủ ấy nhở.” “Dù sao ông là kim chủ, tôi phải cố gắng hầu hạ ông chứ.” Hoa Đồng cười đến độ ngốc xít, bây giờ hai người họ ngày ngày bên nhau như hai kẻ ngốc vậy. Tần Phóng ăn được một nửa đột nhiên bảo: “Thực ra chỉ là hai thằng già FA không đến được với nhau.” Hoa Đồng suýt chút nữa không nuốt nổi miếng cơm trong miệng: “Ăn thì ăn đi, ông ấy, nói nhiều làm gì.” Tần Phóng hả hê, một lúc sau còn bảo: “Thật thế mà. Lúc tôi không FA ông có là gì đâu.” “Nói vậy mà nghe được à?” Hoa Đồng “hừ” một tiếng, “Bây giờ thì có mống nào đâu? Giờ thằng nào hơn thằng nào nhở, tôi đây chưa từng hạnh phúc ngọt ngào nên cũng chẳng phải đau đáu nhớ nhung, bây giờ ai đau lòng người ấy biết, nhở.” Hoa Đồng nói câu này quá độc địa, trái tim bị chọc nát bấy. Thực ra hai người họ nói chuyện cũng không tránh né chuyện này, trước mặt Tần Phóng đây không phải một vết sẹo cần tránh đề cập tới. Mới đầu Hoa Đồng còn không dám nói, sợ Tần Phóng yếu lòng bị tổn thương, nhưng sau đó nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi, thái độ Tần Phóng rất bình tĩnh điềm nhiên, nói thì nói, không cần phải chú ý tránh né gì cả. Hình Viêm đã đi được hai tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, khi đó còn là ngày hè oi ả, mà giờ trời đã sang thu. Họ không liên lạc lại với nhau, Hoa Đồng rất phục Tần Phóng về điểm này, trước đây yêu thích đậm sâu là vậy, mà giờ không ở bên nhau thì cũng không dây dưa nữa, đừng cứ “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Cậu không còn thấy Tần Phóng và Hình Viêm nói gì với nhau, cũng không thấy họ qua lại nữa. Giải quyết lưu loát mà sạch sẽ. “Tôi có cần phải xóa nick anh ấy không?” Lúc đó Hoa Đồng còn hỏi như vậy. Tần Phóng lắc đầu bảo: “Không cần đâu, ông xóa làm gì, tôi còn không xóa cơ mà, trẻ con thế.” Hoa Đồng bảo: “Thế thì thôi, cơ mà chắc sau này cũng không liên lạc gì nữa.” Có liên lạc hay không thì không biết, nhưng khi đó nếu đã thêm vào thì vẫn còn giao tình, bởi vì không yêu nữa mà xóa bạn bè, có vẻ rất trẻ con. Giống như Tần Phóng cũng không xóa nick Tư Đồ và Hàn Tiểu Công, dù rằng quan hệ của họ vốn không tệ. Nhưng hai tháng này đúng là đã xảy ra không ít chuyện, bây giờ quay đầu ngẫm lại, hai tháng trước, hai tháng sau, dường như khoảng cách rất xa xôi, nhìn lại thấy hoảng hốt. Trên weibo đột nhiên ầm ĩ chuyện của Hàn Tiểu Công, ầm ĩ suốt một khoảng thời gian dài, còn lên hot search nhiều lần. Chuyện này đến bây giờ Tần Phóng nhớ lại vẫn còn muốn chau mày, từ trước đến giờ cậu không thích những chuyện linh tinh này, phiền phức, cũng ảnh hưởng tới tâm tình. Hơn nữa bản thân chuyện này cũng khiến người ta thấy lạnh lòng. Nghe như một câu chuyện cười, nhưng tình cảm và nhân tính bị vạch trần lại quá đỗi trần trụi, xấu xí, lúng túng. Nguyên nhân là một beauty blogger đăng hai dòng trạng thái, tag thẳng Hàn Tiểu Công, sau đó lại đăng một bài viết rất dài trên weibo, nói rằng Hàn Tiểu Công làm người thứ ba, cướp bạn trai của cô ấy. Cô hạ thấp bản thân, tả mình nghe rất thảm. Weibo của cô vốn chỉ có hơn mười ngàn fan, cũng không nhiều, nhưng bây giờ dân tình rất hóng hớt, chuyện này dễ dàng bị làm ầm ĩ lên. Lúc Tần Phóng nhìn bài viết đó rất kinh ngạc, cậu thực sự kinh ngạc, bởi người bạn trai bị cướp kia thế mà lại là Tạ Triết. Trong bài viết còn đính kèm hình ảnh, hình ảnh cặp đôi yêu nhau, còn có lịch sử trò chuyện giữa cô và Tạ Triết. Chuyện Tạ Triết và Hàn Tiểu Công đến với nhau vốn không phải bí mật gì, khoảng thời gian đó rất hot, Tạ Triết và Hàn Tiểu Công tương tác dưới bình luận rất nhiều, hơn nữa cũng công khai đăng ảnh. Chuyện này dường như muốn vùi dập, chứng minh Hàn Tiểu Công là người thứ ba, chỉ trong một đêm mà weibo của Hàn Tiểu Công như bị oanh tạc, hơn năm mươi ngàn bình luận mắng chửi. Chuyện ầm ĩ suốt cả đêm, lúc Tần Phóng nhìn weibo của Hàn Tiểu Công, cậu có thể nhìn thấy những lời chì chiết thậm tệ đến mức không thể ngờ tới. Người nổi tiếng trên mạng vốn dễ chuốc những lời mắng chửi, có chuyện gì xảy ra với người nổi tiếng dường như cũng dễ mắng chửi hơn. Tần Phóng không xem weibo Hàn Tiểu Công thì có lẽ không ngờ trên mạng người ta có thể chì chiết một con người đến như vậy, thực sự không thể khoanh tay ngồi nhìn. Lúc đó Tần Phóng rất phẫn nộ, phẫn nộ vì thì ra Tạ Triết vẫn còn bạn gái, sau đó lại phẫn nộ trước các cư dân mạng vừa xem dòng trạng thái đã bắt đầu ầm ĩ mắng chửi. Tạ Triết và Hàn Tiểu Công bên nhau mấy tháng, Tần Phóng không hề nghĩ tới việc cậu ta không phải người độc thân. Cậu ta mê mệt Hàn Tiểu Công như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là giả, mê mẩn như bị hút hồn. Thậm chí phản ứng đầu tiên của Tần Phóng khi nhìn bài viết kia là không tin, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây là sự thực. Chuyện này quá bực mình, mới đầu Hàn Tiểu Công còn không để ý, Tần Phóng cũng đoán có lẽ anh ấy sẽ không để ý. Hơn nữa thực ra cũng không có gì để nói, chẳng lẽ nói anh ấy không biết chuyện? Không biết Tạ Triết còn có bạn gái? Anh ấy nói vậy ai sẽ tin chứ. Nhưng Hàn Tiểu Công không lên tiếng về chuyện này cũng không được, cô gái kia vẫn còn đăng bài viết không chịu yên, khóc lóc than mình thảm nhường nào. Chuyện này bùng nổ quá nhanh, không thể mãi mãi không lên tiếng. Sau đó Hàn Tiểu Công đăng một weibo ngắn gọn, chỉ nói là anh ấy không biết chuyện. Anh ấy không thể giống như cô gái kia khóc lóc tỏ vẻ mình đáng thương biết nhường nào, đấy không phải tính cách của anh, anh không thể làm như vậy. Bởi vậy nên anh chỉ nói mấy câu đơn giản, trong mắt những kẻ đã giơ kiếm sẵn sàng tấn công, lời anh nói chẳng khác nào một lời khiêu khích. Phía đối diện không muốn chuyện này dừng lại, cô gái kia mới đầu chỉ có mười ngàn fans đã lên đến một trăm ngàn fan. Mỗi ngày đều đăng cuộc trò chuyện mới, cô còn có được cuộc trò chuyện của Tạ Triết và Hàn Tiểu Công cũng. Cuộc trò chuyện riêng tư nay bị rêu rao trên mạng như vậy, quá khó xử. Phía sau mọi người mắng chửi thế nào không cần nghĩ cũng biết. Chuyện này quá khó chịu, nhắc đến thôi đã thấy phiền rồi. Cư dân mạng khoác chiếc áo giáp cứng rắn, giơ thanh đao sắc lẻm trong tay, giữ gìn cái gọi là “chính nghĩa”. Mọi người nói đại nghĩa lẫm liệt lắm, độc ác nhất là nguyền rủa và chửi bới ném cho họ cái danh kẻ xấu. Cái gì mới là chính nghĩa, cái gì mới là tội ác, trên mạng internet ai tới định nghĩa những điều này. Thực ra chân tướng cũng không quan trọng như vậy, một hot boy trên mạng mà xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào, anh có nói hay không cũng không quan trọng, đâu ai muốn nghe giải thích. Trước khi anh lên tiếng khán giả đã chọn phe cho mình, không cần nói cũng đã thua. Chuyện này Tần Phóng không đi hỏi Hàn Tiểu Công, không nhắc với anh ấy. Mấy chuyện phiền lòng này đừng nói thì hơn. Hàn Tiểu Công và Tư Đồ đã trở về, họ không còn ở nơi đây, cũng đã rất lâu rồi Tần Phóng không gặp họ. Chuyện của Hàn Tiểu Công ầm ĩ quá lâu, moi móc ra rất nhiều tin tức, và cả những chuyện họ từng làm. Châu Tư Minh, Hình Viêm, không ai thoát được, ảnh thời cấp hai của họ còn bị đào bới ra. Trong hình Hàn Tiểu Công để kiểu tóc scene, lại mang theo phong cách thời đại ấy, những bức hình đó đều bị lấy ra làm hình chế giễu. Chuyện Châu Tư Minh và Hình Viêm đánh nhau thời đi học cũng bị lôi ra, thêm mắm thêm muối nửa thật nửa giả. Hàn Tiểu Công trong lời họ nói đã trở thành một nam sinh mới lên cấp ba đã được bao nuôi, mấy người trong căn nhà đó cũng bị bôi đen thành thứ quan hệ hỗn loạn. Mấy lời nói quá buồn nôn, Tần Phóng cảm giác như họ muốn bôi đen Hàn Tiểu Công mà đã chà đạp lên những con người ấy, không hề có giới hạn. Sau đó Tần Phóng gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công nghe điện thoại vẫn rất ung dung. Tần Phóng nói chuyện với anh một lúc, Hàn Tiểu Công còn hẹn cậu đi chơi. Họ không nhắc tới chuyện Tạ Triết. Tần Phóng hỏi anh: “Sức khỏe Tư Đồ thế nào rồi?” Hàn Tiểu Công nói: “Không ổn lắm.” Tần Phóng hỏi: “Về mà vẫn bị ho à?” Hàn Tiểu Công “Ừ” một tiếng, thở dài bảo: “Rảnh thì đến chơi đi.” Tần Phóng nói được rồi. Hàn Tiểu Công hỏi cậu: “Còn liên hệ với anh Viêm không?” Tần Phóng khẽ nói không. Hàn Tiểu Công mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: “Tàn nhẫn thế, cả hai người đều tàn nhẫn thật. Không hối hận chứ?” “Không biết nữa.” Tần Phóng suy nghĩ rồi đáp vậy. Hàn Tiểu Công bảo cậu tàn nhẫn, nói hai người đi rồi có lẽ không thể quay đầu lại, giờ anh ấy đi rồi có lẽ mấy năm nữa cũng không gặp nhau. Hoa Đồng cũng nói hai người bá đạo thật, nói chia tay thì chia tay, rất dứt khoát. Mỗi lần nói tới đây Tần Phóng đều cười cười, không nói nhiều, chuyện này người khác nhìn vào đều cảm thấy hai người họ bướng, cảm thấy tình cảm sâu sắc như vậy nói buông là buông được, ngầu thật. —— Ngầu cái gì chứ, chỉ ngầu trong mắt người khác thôi. Thực ra trước khi đi Hình Viêm gọi điện thoại cho Tần Phóng, Tần Phóng bắt máy. Cậu cũng tới sân bay. Hai người họ từng gặp nhau, chứ không phải không hề gặp mặt như những gì người khác nghĩ. Họ không hề ung dung hào hiệp như trong mắt người ngoài, lúc gặp mặt còn vòng tay ôm nhau. Ngày hôm đó Hình Viêm mặc chiếc áo sơ mi, Tần Phóng mỉm cười vỗ tấm lưng anh, nói chúc anh Viêm tiền đồ như gấm. Hình Viêm xoa gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu. Một cái ôm thân thiết nhưng không vượt quá quy củ, ở sân bay không có gì đặc biệt, như bao cặp anh em tiễn biệt nhau. Ngày hôm đó, từ đầu tới cuối Hình Viêm đều không cất tiếng. Sau cái ôm kia hai người họ cũng không còn gì để nói, những điều cần nói đã nói rồi, không cần phải nhắc thêm. Tần Phóng chỉ đi nhìn anh một chút, tiễn anh, tiễn rồi đi. Cậu đi trước, không đợi được đến lúc Hình Viêm check in. Tần Phóng đi được mấy bước thì quay đầu nhìn lại, mỉm cười vẫy tay với Hình Viêm. Tần Phóng cười tươi như lần họ gặp lại nhau trong thư viện, tình cảm rất thẳng thắn, cười rất đỗi chân thành, rất đẹp. Hình Viêm nhìn cậu, cũng mỉm cười theo. Sau đó anh khẽ hé môi, trong răng cắn một thứ đồ. Anh dùng lưỡi đội nó lên. Tần Phóng đứng từ đằng xa nhìn anh, trong lòng chực trống rỗng. Cậu xoay người, gần như chạy ra khỏi sân bay. —— Trong miệng Hình Viêm vẫn luôn ngậm hờ cắn hờ một ngôi sao màu xanh lam.
|
Chương 63: “Cuộc đời vẫn luôn phải nói lời tiễn biệt.”[EXTRACT]Ngôi sao kia là món đồ Tần Phóng tặng anh, Tết đến tiện tay nhét giấy nợ vào lì xì, còn nợ người ta mấy tháng ròng rã. Hình Viêm coi là chuyện to tát lắm mà đau đáu mãi, còn đòi cậu mấy lần. Ngày hôm đó gặp mặt Hình Viêm không nói lời nào, dường như đã chấp nhận rồi. Anh vẫn luôn im lặng không nói gì, trông có vẻ lạnh lùng. Tuy rằng cuối cùng Tần Phóng quay đầu lại Hình Viêm vẫn mỉm cười với cậu, cậu cũng thấy được anh dịu dàng ngậm ngôi sao kia trong miệng. Anh không nói gì, nhưng dường như đã nhắn nhủ rất nhiều. Khoảnh khắc ấy mọi ưu tư trong lòng Tần Phóng dường như vỡ òa, cậu chạy ra khỏi sân bay, cũng không ngoái đầu nhìn lại nữa. Có những lời Hình Viêm không nói, cũng không thể mở lời, nhưng anh muốn Tần Phóng biết. Sự ăn ý ấy khiến Tần Phóng vừa liếc mắt đã hiểu được. Nhưng dẫu vậy cũng không thay đổi được gì, về điểm này họ cũng rất rõ ràng. Ngày hè nắng chói chang, ngày đông tuyết buốt giá, cảm tưởng như dòng thời gian kéo dài đằng đẵng, nhưng lại cũng giống như chỉ chớp mắt đã trôi qua. Lúc Tần Phóng về nhà họ Giản, Giản Mộc Dương đang ném tuyết ở sân sau với bạn học, thấy cậu trở về thì mừng lắm. Cậu bé kia tới nhà làm khách, Tần Phóng nhìn hai đứa trẻ chơi một lúc. Cậu em bé bỏng bò ê a dưới thảm, trông cũng rất thú vị. Tần Phóng rất thích bế em ấy, tay trẻ nhỏ dính đầy nước miếng giơ lên mặt Tần Phóng, nhưng cậu cũng không chê bẩn. Bây giờ rất ít khi cậu trở về, mỗi lần trở về Đổng Nhân đều có vẻ rất thân thiện. Nhưng bấy giờ Tần Phóng không còn để tâm tới những chuyện này nữa, trở về cũng chỉ thăm em trai. Tần Phóng không lấy chiếc xe cha tặng, quá khoa trương, không thích hợp với cậu, cậu có xe rồi, chỉ cần thay cho đi bộ là được. Đổng Nhân lái một thời gian, cũng không thích lắm, sau đó không biết xe đi đâu, có lẽ sang tay người khác. Buổi tối trước khi đi ngủ, Giản Mộc Dương trò chuyện hỏi anh Đồng đi đâu rồi. Tần Phóng nói Hoa Đồng ở trường học làm đề tài. Giản Mộc Dương nhìn cậu một chút, cái miệng ngập ngừng hé rồi lại ngậm, sau đó lại hỏi: “Thế anh Viêm thì sao?” Tần Phóng liếc nhìn cậu, cười rằng: “Anh Viêm ấy à…” Giản Mộc Dương chớp mắt nhìn. Cậu bé vẫn rất thích Hình Viêm, trong lòng cậu bé Hình Viêm là một người anh dịu dàng lắm. Lần đó đi ăn Giản Mộc Dương đã biết chuyện Tần Phóng và Hình Viêm qua lại với nhau, sau đó Hình Viêm biến mất không chơi cùng họ nữa, mới đầu Giản Mộc Dương còn hỏi đôi câu, sau đó thì không nhắc lại nữa. Bấy giờ cậu hỏi, Tần Phóng xoa đầu cậu, bảo rằng: “Anh Viêm xuất ngoại đi học rồi, anh Viêm giỏi lắm đấy.” Giản Mộc Dương cong môi mỉm cười, sau đó lại hỏi: “Là giỏi đến mức nào ạ?” Tần Phóng nhướng mày, “Giỏi đến mức cao nhất em có thể nghĩ ra.” Giản Mộc Dương cười tươi, cũng nhẹ nhàng nói: “Thế em phải học tập anh Viêm mới được.” “Thế thì không cần đâu,” Tần Phóng xoa đầu em trai, “Em vui là được rồi, cậu bạn nhỏ.” Thực ra Giản Mộc Dương cũng không còn nhỏ nữa rồi, cậu bé học lớp năm, đã hiểu rất nhiều chuyện. Bởi vậy nên lâu như vậy mà không nhắc tới Hình Viêm. Hôm nay không nhịn được nữa nên mới hỏi, hỏi rồi cũng không nhắc lại nữa. Cũng không hỏi bao giờ anh Viêm mới về, có quay về nữa hay không. Nếu anh cậu biết thì ban nãy sẽ nói thẳng, đợi anh Viêm về chơi cùng em. Qua lời nói là nghe ra được mối quan hệ thay đổi, Giản Mộc Dương đó giờ vẫn rất nhạy cảm. Tần Phóng không muốn nói, không muốn nhắc tới chuyện Hình Viêm nữa, vậy thì sau này không hỏi thêm. Tần Phóng nhìn em trai, một lần nữa vuốt tóc em ấy. Tết năm đó Tần Phóng vẫn không ở nhà họ Giản, giống như trước kia, xách balo lên rồi đi. Giữa chừng cậu còn tới chỗ Tư Đồ và Hàn Tiểu Công ở mấy ngày, đi một vòng quanh gian nhà mà cậu quen thuộc. Cậu vẫn ở trong căn phòng đó, vẫn là chiếc giường kia. Sân nhà vẫn giống như trước đây, hoa trong sân nở rộ. Chỗ làm việc của Cung Kỳ cách không bao xa, cô thường xuyên tới đây. Tư Đồ gầy hơn ban đầu, nói chuyện vẫn ôn hòa như cũ. Hàn Tiểu Công vẫn vậy, nhưng anh cắt tóc rồi. Tuy rằng không cắt ngắn đến mức vừa nhìn đã biết là con trai, nhưng cũng không còn mái tóc dài buông xõa sau lưng giống như trước. Hai người ngồi tùy ý tán gẫu trên bậc thang. Tần Phóng hỏi vì sao anh lại cắt mái tóc, Hàn Tiểu Công không để ý giơ tay lên nắm lấy, bảo rằng: “Lười gội.” Tần Phóng nhìn anh, cậu nói: “Khí chất cũng thay đổi luôn.” “Cậu thích như trước đây chứ gì?” Hàn Tiểu Công khẽ cười, “Thích kiểu tóc đen suôn thẳng chứ gì, cậu trai thẳng?” Tần Phóng gật đầu cười, rõ là thành thật. “Cắt xong hối hận rồi,” Hàn Tiểu Công khẽ thổi, khiến những lọn tóc tung bay, “Cắt xong thấy xót xa trong lòng.” “Thì nuôi lại đi.” Tần Phóng nói, “Em biết thực ra anh rất yêu mái tóc anh.” Hàn Tiểu Công không lên tiếng, lại nắm lọn tóc trên đầu. Kể từ chuyện đó anh không còn đăng weibo nữa. Hàn Tiểu Công gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Tần Phóng vì chuyện của anh mà cũng bị liên lụy, rất nhiều người theo dõi trước đó tới từ chỗ Hàn Tiểu Công gửi tin nhắn riêng mắng chửi cả cậu, những ai có quan hệ với anh ấy đừng hòng được yên thân. Hàn Tiểu Công không ký hợp đồng với các công ty, cũng không có ekip, weibo của anh do anh chơi, bởi vậy nên sau khi xảy ra sự việc cũng không có ai chống đỡ, có rất nhiều người thấy ngứa mắt với anh ấy từ lâu. Anh quá nổi tiếng, lại không chịu hợp tác cùng ai, lúc này có rất nhiều người trong nghề muốn xỉ vả anh ấy. Có rất nhiều blogger nói ra nói vào dẫn dắt hướng dư luận, những bức ảnh theo phong cách scene của anh ngày trước cũng bị lấy ra làm meme. Thật thật giả giả giả giả thật thật, những bức ảnh này đủ để vùi dập anh không thể ngóc đầu lên được. Tần Phóng đăng một weibo, nói giúp Hàn Tiểu Công một câu. Sau đó weibo của cậu cũng bị lời ra tiếng vào, nhưng Tần Phóng có chơi weibo đâu, cậu xóa app đi không dùng nữa, không để ý tới mấy chuyện phiền lòng này. Trước đây Hàn Tiểu Công từng nói mái tóc là vốn liếng của anh ấy, bây giờ bảo cắt đi vì không cần tới nữa. Anh nói: “Hồi trước mỗi lần gội đầu đều thấy phiền, sấy tóc cũng thấy phiền, còn suốt ngày phải dưỡng tóc giữ độ bóng. Lúc đó anh nghĩ đợi đến khi không chụp ảnh nữa thì cắt phăng đi. Nhưng cắt xong lại thấy hối hận, cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó. Tần Phóng hỏi anh: “Sau này không chụp ảnh nữa à?” “Không chụp nữa.” “Weibo thì sao? Cũng không cần nữa à?” Hàn Tiểu Công bảo: “Không cần nữa, bỏ đi.” Tần Phóng chau mày lại: “Đợi một thời gian nữa thì sao? Không ai đau đáu chuyện của anh mãi đâu.” Hàn Tiểu Công lắc đầu: “Có chứ, chuyện này không qua được đâu. Hơn nữa anh cũng không muốn chơi nữa. Mà chơi thế nào chứ, lúc nào cũng có người muốn anh biến mất, đấy còn là từ đầu tới cuối anh không lên tiếng, anh mà nói mọi chuyện chỉ càng tệ hơn, đây mới chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi.” Tần Phóng nói: “Sau đó em gỡ weibo luôn, lười xem.” Hàn Tiểu Công nhoẻn cười, bảo rằng: “Cậu bỏ qua mấy cái đặc sắc nhất rồi đấy.” Tần Phóng nhướng mày lên, Hàn Tiểu Công bảo rằng: “Bây giờ đều nói anh từng làm phẫu thuật chuyển giới, thành gái từ lâu rồi. Còn có một đống người nói là từng làm cùng anh, chứng minh đây là sự thực, thú vị chưa?” Tần Phóng chau mày lại, khẽ chửi thề một tiếng “Thần kinh”. “Muốn nói gì không?” Tần Phóng hỏi. “Nói gì chứ,” Hàn Tiểu Công ngửa đầu ra đằng sau, như cười như không, “Có nói gì cũng không ai tin. Người ta đã muốn chửi rồi thì mình nói gì cũng không nghe đâu. Mà anh nói được gì chứ? Trừ khi anh cởi quần ra quay video, nếu không thì chứng minh bằng cách nào? Có quay video cũng bị nói là ghép mặt, không phải anh. Có mọc thêm một trăm cái miệng nữa cũng không nói lại được, chẳng thà im luôn cho rồi.” Tần Phóng không chơi weibo nên không có cảm giác gì, cậu vốn không coi đây là chuyện gì to tát. Nhưng Hàn Tiểu Công thì khác, đấy thậm chí còn là công việc của anh ấy, cuộc sống của anh ấy, tất cả những gì anh ấy có ở hiện tại thực ra đều nhờ vào mạng xã hội. Mạng internet biến anh ấy thành người khác, thay đổi quỹ tích sống vốn có của anh. Tần Phóng có thể thấy thực ra anh ấy rất ỷ lại. Chụp ảnh, đăng ảnh, nói chuyện với fans, đây chính là cuộc sống của anh, nhưng bây giờ tất cả đều đã đứt đoạn rồi. Một lúc sau Tần Phóng bảo: “Thực ra vẫn còn rất nhiều người đang nói đỡ cho anh, mấy cô bé ấy không tin những chuyện đó. Mà mặc kệ người ta nói ra sao thì ra, anh chơi của anh.” Hàn Tiểu Công vẫn lắc đầu, anh nhặt cọng cỏ nằm trong khe gạch và bậc thang ra, bảo rằng: “Anh biết, có rất nhiều cô bé đang vất vả nói đỡ cho anh, nói không lại thì bị mắng, giống như to tiếng một chút thì có thể giúp anh cãi thắng. Mấy cô bé rất đáng yêu, cũng rất hiền lành.” “Đúng vậy, những người yêu thích anh vẫn còn ở đó.” “Một nửa thôi, một nửa tin thì đi rồi, hoặc là quay đầu chửi hùa theo, cảm thấy uổng công thích anh nhiều năm như vậy, thích một kẻ chẳng ra gì.” Hàn Tiểu Công vô thức cuốn ngọn cỏ trong tay vài vòng, từ tốn bảo, “Còn một nửa cảm thấy đó không phải là anh, hoặc họ tin, nhưng chịu tha thứ, giống như những chiến sĩ đi bảo vệ người mà mấy cô bé ấy thích.” “Nhưng cần gì phải vậy,” Anh nói xong lại cười nhạt, “Thích một người mà nay cũng trở thành chuyện không thể nói ra khỏi miệng, thậm chí còn có chút nhục nhã. Thích người đó là ngu ngốc, là không có tam quan, là não tàn… Như vậy không cần thiết, quá vất vả, anh cũng không muốn nhìn mấy cô bé phải khổ sở như vậy. Trên mạng thích ai vốn là một chuyện giải trí vui vẻ, trở thành gánh nặng thì vô vị quá, đúng không. Hơn nữa anh cũng không có gì để cho các cô bé ấy, anh chỉ là một thằng có chút tiếng tăm trên mạng, trông cũng đẹp, chụp vài bức ảnh dựa vào tiếng tăm để kiếm tiền. Thế thôi.” Lúc anh nói những lời này vẫn có thể nhìn ra được sự bí bách, khác với trước kia. Thực ra ngay đến cả Tần Phóng cậu làm một người bạn của anh, lúc nhìn thấy vô số những lời ác ý kia cũng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ con người nói chuyện quá cay độc, từng câu từng từ như lưỡi dao găm, nếu có thể xuyên qua mạng internet mà giết chết người thì cái chết này quá tàn khốc. Tần Phóng hỏi anh: “Thế sau này anh định làm gì?” “Có nhiều chuyện để làm mà,” Hàn Tiểu Công nhìn về phía cậu, khẽ nhướng mày, “Sợ anh không kiếm được tiền à?” Tần Phóng không lên tiếng, Hàn Tiểu Công bảo: “Có tiền rồi. Thực ra tiền quảng cáo không phải nguồn thu chính của anh, thực ra chỉ là chơi bời thôi, nếu không sao anh lại lười như vậy?” “Thế thì tốt rồi.” Tần Phóng vẫn cảm thấy lòng mình hơi trĩu xuống, thực ra cậu muốn hỏi tại sao Tạ Triết không đứng ra nói giúp anh, nhưng cậu không biết Hàn Tiểu Công nghĩ sao về Tạ Triết, tình cảm có sâu nặng hay không, sợ đâm vào niềm đau, bởi vậy nên không hỏi. Nhưng Hàn Tiểu Công cũng nhìn ra được cậu muốn hỏi điều này, anh hờ hững chủ động nhắc tới: “Anh bảo rồi, đây chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Cậu ta hận anh, cảm thấy anh tàn nhẫn, hai người họ đã chia tay từ lâu rồi. Cô gái kia tìm tới cậu ta, muốn mượn anh để nổi tiếng, nên cùng cô người yêu cũ chơi anh một vố.” Tần Phóng không nói được lời nào, khẽ chửi thề trong lòng một câu, mà ngoài miệng cũng không nhịn được mà khẽ chửi, cậu tức tới não lòng. Lúc đó cảm thấy Tạ Triết là một cậu chàng rất rạng rỡ, không thể ngờ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Hàn Tiểu Công nhìn cậu cười, Tần Phóng đột nhiên nhớ lại khi ấy Hàn Tiểu Công từng bảo tình cảm của Tạ Triết khiến anh ấy không có cảm giác an toàn, cảm thấy không có nền tảng, rất mông lung. Bởi vậy nên Hàn Tiểu Công từng duyệt vô số người, cái nhìn của anh vẫn rất chuẩn xác. Thế nhưng có từng duyệt vô số người cũng vô dụng thôi, lật thuyền rồi. Tần Phóng nói chuyện với anh xong rõ ràng không được vui, sắc mặt rất nặng nề. Tính tình cậu vốn không ôn hòa gì, tâm tình bộc phát. Hàn Tiểu Công cười “ồ” một tiếng, bảo rằng: “Bây giờ cậu nghiêm mặt không tỏ thái độ gì giống anh Viêm thế.” Tần Phóng nhìn anh một chút, Hàn Tiểu Công bảo: “Giống thật đấy.” Nói đoạn anh vỗ vai Tần Phóng, khe khẽ phẩy tay: “Không cần phải giận thay anh đâu. Cuộc sống cũng phân chia từng giai đoạn, mình lần lượt vượt qua từng giai đoạn ấy, cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi.” “Anh đã nấn ná ở giai đoạn này rất lâu, sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Thực ra mọi người cũng đã đi rồi, chỉ còn lại mình anh. Đây là một tín hiệu.” “Bởi vậy nên anh mới để cậu tới gặp mặt. Năm sau anh cũng đi, anh Viêm và Châu Tư Minh đều đi rồi, để Tư Đồ cho Cung Kỳ cũng không phải lo lắng, ra đi tìm cuộc sống mới.” Hàn Tiểu Công đứng dậy, Tần Phóng ngước đầu lên nhìn anh, Hàn Tiểu Công nhìn quanh, nhìn khoảng sân và căn nhà phía sau, khóe môi xụ xuống bảo rằng: “Thực ra anh cũng không dựa dẫm vào nơi đây, thậm chí anh còn ghét nó. Anh ghét quá khứ của bọn anh, cũng hận quá trình bọn anh phải lớn lên. Nơi này để cho bọn anh lớn lên, lớn lên rồi thì không cần nán lại nữa. Giống như những chuyện quá khứ của bọn anh bị đào bới lên mạng vậy, bọn anh đã phải chứng kiến quá nhiều điều ghê tởm của con người, chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn. Bọn anh đều hận, nên họ lần lượt ra đi rồi.” Tần Phóng vẫn ngước đầu lên nhìn anh, Hàn Tiểu Công cúi đầu, bảo rằng: “Cuộc sống chung quy vẫn phải nói lời tạm biệt.” Cuộc sống vốn luôn phải đối mặt với sự tiễn biệt. Trưởng thành và tiễn biệt, mãi mãi không dừng lại. Lần này Tần Phóng đến cũng trùng hợp, hai ngày trời mưa tầm mưa tã, tầng hai lại dột, căn phòng của Hàn Tiểu Công đặt một cái chậu hứng nước. Tần Phóng tới đây rồi, dành một buổi chiều sửa lại mái nhà cho họ. Cậu từng lên mái nhà này, giao thừa năm ngoái cậu và Hình Viêm nằm trên đó, Hình Viêm dùng giọng miền Nam gọi Tinh Tinh ơi. Tần Phóng trèo lên rồi vỗ tay phủi bụi, nhoẻn miệng cười. Căn nhà này bây giờ chỉ còn lại hai người yếu ớt nhất, một người thể lực kém, một người thì năng lực ra tay kém tệ. Tần Phóng tự giác lên đây sửa, Hàn Tiểu Công bắc thang đưa đồ lên đó cho cậu. Trước đây là Châu Tư Minh và Hình Viêm bảo vệ hai người này, bây giờ hai người bảo vệ kia đều đi rồi. Họ đi rất dứt khoát, thậm chí chẳng nói lời từ biệt nơi đây. Cũng may mà mọi người đều đã trưởng thành, cuộc sống cũng yên ả, không còn ai cần phải bảo vệ nữa, họ đều có thể sống an lành. Lúc Tần Phóng ngồi xổm rải hắc ín lên mái nhà, cậu bảo với Hàn Tiểu Công: “Không biết sau này anh đi đâu, dù sao nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho em nhé.” “Làm gì hả?” Hàn Tiểu Công khẽ cười, “Anh Viêm đi rồi nhưng anh cũng không có ý định chèo kéo đâu, hay là cậu thấy hứng thú với anh.” “Còn lâu ấy, anh cắt tóc rồi mà.” Tần Phóng biết anh đang đùa, cũng trêu lại như vậy. Hàn Tiểu Công nói: “Cảm ơn nhé.” Tần Phóng cười cười: “Khách sáo thế.”
|
Chương 64: “Năm mới vui vẻ không?”[EXTRACT]Tần Phóng không ở lại đến Tết, cậu ở mấy ngày rồi đi. Căn nhà đã được sửa sang lại, cánh cửa cũng được sơn mới. Trước khi đi họ ngồi lại ăn với nhau, Tư Đồ không thể uống rượu, dạo này sức khỏe anh ấy kém quá. Những người uống được rượu thì đã đi cả rồi, những người còn lại bao gồm cả Tần Phóng đều không thể uống, cũng không uống nữa. Tuy rằng không uống rượu, nhưng họ vẫn trò chuyện rất vui vẻ, ăn một bữa cũng trò chuyện hơn ba tiếng trời. Giữa bữa ăn, Cung Kỳ đi vào lấy chiếc áo khoác cho Tư Đồ mặc, nói là gió hơi lạnh. Hai người này vẫn luôn ở trong trạng thái ấy, nhìn không giống người yêu, nhưng lại thân thiết hơn bạn bè. Tần Phóng không hỏi nhiều, quan hệ giữa người với người vốn cũng có cả ngàn kiểu, đều là lựa chọn của mỗi người, cũng có lý do tồn tại của nó. Tư Đồ nói với cậu: “Nếu mà thấy chán không có chỗ nào để đi, thì tới đây đi, ở lâu dài cũng không sao, anh nấu mì cho cậu.” Tần Phóng cụng cốc với anh, trong cốc hai người đều là đồ uống thường, Tần Phóng nói: “Được rồi.” Một lúc sau, Tần Phóng nói với anh: “Chúc sức khỏe.” Tư Đồ xua tay rằng: “Không quan trọng, anh cũng không khỏe được mấy ngày.” Hàn Tiểu Công chụp cho Tần Phóng một tấm hình, lúc cậu vừa ngẩng đầu lên thì cũng là lúc Hàn Tiểu Công đặt điện thoại xuống. Tần Phóng nhướng mày: “Làm gì vậy?” Hàn Tiểu Công cười cười: “Anh giữ làm kỷ niệm.” Tần Phóng bảo: “Sao anh không nói sớm, để em tạo dáng ngầu một chút.” “Không cần đâu.” Hàn Tiểu Công bảo, “Quan trọng là chân thực.” Thực ra Tần Phóng cũng đoán được đại khái anh chụp ảnh làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lắc đầu nhoẻn cười, cậu bảo: “Lần sau nói sớm cho em biết, đừng chụp xấu.” “Cậu nghi ngờ tay nghề của anh à? Chụp còn đẹp hơn cậu nhiều, có muốn xem không?” Hàn Tiểu Công “hừ” một tiếng. “Thôi khỏi, anh thì chuyên nghiệp rồi.” Tần Phóng cười nói. Hàn Tiểu Công bảo: “Một bức là được rồi, không chụp nữa.” Tần Phóng gật đầu, “Ừ” một tiếng. Tần Phóng đi vào một ngày nắng, Cung Kỳ lái xe đưa cậu ra sân bay. Cô đi làm rồi nên thoạt trông trưởng thành hơn nhiều, cũng nói nhiều hơn ngày trước. Bây giờ hai người cùng ngồi trong xe của cô cũng không còn câu nệ lúng túng như trước nữa. Cung Kỳ bị cảm nhẹ, hắt hơi một cái. Tần Phóng giật giấy ăn đưa cho cô, Cung Kỳ mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Tần Phóng nhếch môi, không lên tiếng. “Thực ra mình vẫn nợ cậu một lời xin lỗi chính thức.” Cung Kỳ đột nhiên mở lời. Tần Phóng không ngờ cô đột nhiên nhắc tới chuyện này, cậu lấy làm ngạc nhiên, dù sao bởi vì chuyện này mà họ từng có chút khó xử. Tần Phóng xua tay bảo: “Không cần phải xin lỗi gì cả, chuyện qua rồi.” Cung Kỳ nói: “Mỗi lần nhìn thấy cậu đều rất ngại, tự nhiên gì chứ, giả bộ cả thôi.” Tần Phóng nhoẻn cười: “Không cần phải bận tâm.” “Cậu quá tốt, lúc đó không thấy gì cả, sau này cậu đến với anh Viêm, càng tiếp xúc lại càng cảm thấy khi đó thật ngây thơ, cậu cũng xui xẻo, gặp phải mình.” Cung Kỳ hạ cửa sổ xuống, để trong xe có khí thoáng. Tần Phóng vẫn cười, hỏi rằng: “Giờ phát thẻ người tốt hơi muộn rồi thì phải?” Cung Kỳ không lên tiếng, Tần Phóng lại nói: “Không cần để tâm đâu, thật đấy, chuyện qua lâu rồi, mình cũng không thù dai.” Thực ra Tần Phóng vẫn không thể nào ghét Cung Kỳ được, ở chung sẽ thấy cô ấy không phải người sẽ gây phản cảm cho bạn, dù sao ở với cô cũng rất thoải mái. Cô ấy khiến người ta có cảm giác không giống một người bắt cá hai tay, nếu cô thực sự là người như vậy thì đã không theo Tư Đồ lâu như thế, thậm chí còn chọn nơi đây để làm việc. Đến bây giờ có không ít người theo đuổi cô, có rất nhiều người điều kiện tốt, có rất nhiều lựa chọn, nhưng cô ấy vẫn ở đây sống cuộc sống bình bình thản thản. Nhưng chuyện ban đầu là sự thực, có tin hay không thì cũng đã xảy ra. Tần Phóng không hỏi tại sao khi ấy cô lại làm như vậy, hỏi ra quá lúng túng. Nhưng Cung Kỳ lại tự nhắc tới, cô nhìn Tần Phóng một chút, nở nụ cười tự giễu: “Bây giờ nhớ lại chuyện khi đó thấy bệnh thật, cứ như đứa não tàn ấy.” Tần Phóng không thể tiếp lời này, cậu không thể nói ừm đúng như vậy thật, nhưng đứng ở lập trường của cậu thì cũng không thể an ủi được. Cung Kỳ bảo: “Lúc đó cậu là người có điều kiện tốt nhất trong số những người theo đuổi mình, gây náo động ở trường học, trông cũng rất đẹp trai, nên mình chọn cậu.” Tần Phóng không lên tiếng, nghe cô kể. “Trước đó… mình theo đuổi Tư Đồ hơn một năm, sau khi bên nhau tình cảm cũng không tệ. Nhưng con người anh ấy mãi mãi cho người ta cảm giác hờ hờ hững hững, anh ấy chôn giấu tình cảm quá sâu.” Về điểm này cô ấy nói rất đúng, Tần Phóng gật đầu. “Khoảng thời gian đó anh ấy nói chia tay, cũng không cho mình biết nguyên nhân. Nếu không còn tình cảm hay gì khác, cho mình bất cứ lý do gì mình cũng có thể chấp nhận, nhưng mình biết rõ anh ấy có tình cảm, nhìn ánh mắt anh ấy không nỡ mà lại cất lời chia tay, thật sự khiến người ta tức giận.” “Lúc đó mình rất giận, không kiềm chế được. Lúc nào cũng để người ta theo đuổi, lúc yêu đương mình cũng không dụ dỗ ai khác, mình theo đuổi anh ấy, anh ấy còn muốn chia tay mình, làm gì có lý ấy.” Cung Kỳ nói tới đây thì nở nụ cười tự giễu: “Mình muốn tìm một người kích thích anh ấy, mình thực sự rất giận, mình nghĩ nếu anh ấy biết mình sắp bị người ta cưa đổ sẽ quay đầu lại.” Tần Phóng bảo: “Đúng lúc đấy mình xuất hiện?” Cung Kỳ gật đầu: “Cậu xui quá. Lúc đó mình chỉ lợi dụng cậu mà thôi, mình sẽ không nhận lời cậu, nhưng cậu quá tốt, về sau mình thực sự thấy áy náy, chưa từng làm chuyện như vậy mà, sau đó mới cảm thấy bệnh thật, lấy tình cảm của người khác ra để đánh cược cho mình, rất độc ác.” “Bởi vậy nên chuyện mình theo đuổi cậu cũng do cậu cố ý để họ biết à.” Tần Phóng nhướng mày. “Ừm,” Cung Kỳ thở dài, “Mình không muốn tiếp tục lợi dụng nữa, quá khó chịu. Mình muốn Tư Đồ biết, nếu anh ấy không cố gắng mình sẽ đi thật. Nhưng mình không ngờ Châu Tư Minh lại tới tìm cậu, mình thực sự không ngờ tới.” Tần Phóng nghe mà bật cười, cậu xui quá. Hơn nữa cũng không nghĩ tới chuyện này. Lúc đó xảy ra một loạt chuyện hỗn loạn, bây giờ lại như chuyện cười vậy, nghe mà chỉ thấy thú vị. Tần Phóng hỏi cô: “Thế nên? Sau đó hai người làm lành à?” Cung Kỳ lắc đầu, khẽ cười khổ: “Không phải sau đó cậu quen anh Viêm rồi hay sao? Cậu phải biết chứ.” Tần Phóng nói: “Thực ra đến bây giờ vẫn chưa biết hai người là quan hệ gì.” Cung Kỳ suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Chính là quan hệ mãi mãi không ở bên nhau. Mấy người bọn họ…..” Cô nói được nửa chừng, trầm ngâm thêm một lúc mới tiếp lời: “Mấy người họ tâm tư rất nặng nề, cậu nói họ ích kỷ, nhưng họ nào nghĩ cho bản thân. Họ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ sâu rồi nghĩ xa, nhưng họ không thể cho cậu điều mà cậu mong muốn, bởi vì họ vốn không biết rốt cuộc cậu muốn gì.” Rất lâu sau đó Tần Phóng không lên tiếng, nhớ lại lời cô nói, nhớ lại mấy người họ. Sau đó cậu nhìn Cung Kỳ, hỏi cô ấy: “Thế sao cậu không đi? Nếu mãi mãi không thể ở bên nhau, còn ở lại đây làm gì?” Cung Kỳ lại quay về phía Tần Phóng giật giấy ăn, xoa mũi, bởi vì cảm lạnh nên nói chuyện âm mũi rất nặng. Cô mỉm cười: “Mình không đi đâu. Nói ra chắc khó tin, nhưng mình thực sự thực sự rất thích anh ấy. Có những lúc mình hận anh ấy không đến với mình, lại khiến mình có cảm xúc sâu đậm như vậy, mình hận tại sao anh ấy không thật sự tuyệt tình như cách anh ấy biểu hiện, như vậy mình cũng dễ chịu hơn.” Tới hôm nay Tần Phóng mới biết mình vẫn không hiểu cô gái này, đương nhiên cậu vẫn không hiểu được Tư Đồ. “Mình sẽ không đi đâu.” Cung Kỳ lặp lại câu nói ấy một lần nữa, cô hít sâu một hơi, lại thở dài, từ tốn nói, “Cậu xem bọn họ đều đi cả rồi, Tiểu Công cũng sẽ đi, chỉ còn lại mình anh ấy. Như vậy quá cô độc, chỉ còn anh ấy lẻ loi, mình sẽ không để anh ấy ở lại một mình đâu. Thực ra mình không thích khí hậu bên đây một chút nào. Quá ẩm ướt, cũng không có mùa đông, mình quen với khí hậu bên kia hơn. Nhưng ở lâu như vậy, dần dà cũng quen rồi. Cứ ở bên anh ấy như vậy cũng tốt, lúc mọi người không nhìn, thực ra anh ấy không thích cười, rất mệt mỏi. Chỉ đôi câu vài lời, Tần Phóng vẫn không hiểu được những ràng buộc tình cảm giữa họ. Con người Tư Đồ là khó nhìn thấu nhất, tâm tư trong anh người khác không tài nào chạm tới được. Nhưng vẫn có những điều có thể thẩm thấu được qua từng câu chữ, lòng Tần Phóng hơi trĩu xuống, lúc này cậu mới cảm thấy thực ra Cung Kỳ cũng không dễ dàng gì. Chỉ có một bờ vai đơn bạc nhưng vẫn ráng chống đỡ, khiến người ta cảm thấy rất chân thật. Trước khi xuống xe Tần Phóng nói với cô: “Cố lên nhé.” Cung Kỳ cười cười, lúc cười đôi mắt cong lên: “Cậu cũng cố lên nhé, lại xin lỗi cậu một lần nữa, bởi vì mình mà cậu mới quen biết họ. Mình không biết với cậu mà nói quen họ là tốt hay xấu, nếu như biết họ cuối cùng chỉ còn lại nỗi tiếc nuối, thì mình thực sự vô cùng vô cùng xin lỗi. Nếu lặp lại một lần nữa chắc chắn mình sẽ không ngây thơ như vậy, bởi vì sự ích kỷ của mình mới dẫn tới chuyện này.” Cô không nói thẳng, nhưng Tần Phóng nghe ra được cô đang thấy áy náy vì kết cục của cậu với Hình Viêm. Tần Phóng lắc đầu bảo, “Không đâu”. Cậu do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy Cung Kỳ, một chiếc ôm hờ. Có lẽ bởi vì những lời cô vừa nói, cũng có thể bởi cậu không muốn nghe cô xin lỗi hoài. Lúc buông ra Tần Phóng nghiêm túc nói: “Đấy không phải sự tiếc nuối, với mình mà nói quen biết, nhận thức từng người bọn họ là một món quà tặng. Cuộc gặp gỡ nào cũng đều lãng mạn, kết quả cũng không quan trọng. Hơn nữa mình tin nhất định phải có cuộc gặp gỡ này, nếu không vì cậu thì cũng sẽ có một sự sắp xếp khác.” “Đây không phải mấy lời an ủi đâu, thật đấy.” Tần Phóng cười cười, “Trước giờ mình đều cảm thấy thật may mắn vì được biết anh ấy, cảm ơn nhé.” Tần Phóng nói xong thì xuống xe, cậu giơ tay về phía cô ấy, sau đó xoay người rời đi. Mùa đông này cậu lại làm một khách ba lô, sau khi rời chỗ họ lại tới rất nhiều nơi, cũng không biết từ bao giờ cậu bắt đầu thấy thích hành trình không có mục đích này. Cậu lên núi chụp sao trời, ra đảo nghe sóng vỗ. Đêm giao thừa cậu ở trong một homestay, kiến trúc làm hoàn toàn từ gỗ. Cậu nằm trên mái nhà, mái nhà không dốc lắm. Tần Phóng co đầu gối, trên cao là bầu trời sao, đêm nay vì sao sáng, mênh mông mà lãng mạn. Điện thoại trong túi rung lên, từng tin từng tin nhắn chúc Tết được gửi tới. Tần Phóng lấy điện thoại ra, trả lời mấy tin nhắn ngoài nhóm chat. Lại vào trong nhóm giành lì xì, cũng gửi vài cái ra. Vòng bạn bè rất náo nhiệt, mọi người khoe ảnh bữa cơm tất niên, ảnh pháo hoa, gì cũng có cả, khắp vòng bạn bè đều toát lên bầu không khí ấm áp. Tần Phóng tiện tay lướt xuống, cảm nhận bầu không khí ngày Tết của mọi người. Nhìn xem các nhà ăn món gì, nhưng hầu như đều giống nhau, xem nhiều lại thấy chán. Lúc lướt tới một chỗ nào đó ngón tay hơi dừng lại, màn hình cũng dừng theo. Một bức ảnh đại diện có bối cảnh màu đen, một chiếc motor. Bức ảnh đại diện ấy hầu như chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè của cậu. Đăng ảnh một bầu trời sao, trong đó có một vì sao toả sáng. Và cả một câu nói rất đỗi giản đơn. —— Năm mới vui vẻ không. Tần Phóng nhìn nó lâu thật lâu, trước khi cất điện thoại ấn vào nút thích.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mấy chương này không có CP chính tương tác với nhau, kiến nghị mọi người tích mấy ngày, hoặc đợi hoàn hẳn rồi hẵng xem sẽ trôi chảy hơn. Những ai theo dõi từng chương có lẽ không thích thế này, dù sao CP chính cũng không phát triển. Cũng có bạn lo lắng có phải tôi bối rối kẹt văn hay không, bởi vậy nên toàn viết mấy nội dung không liên quan; không có chuyện bối rối, cũng không hề kẹt văn; ngay từ đầu đã định xong cốt truyện rồi, cứ viết thôi chứ không bối rối, cũng nhất định phải viết về nó. Thực ra so với giai đoạn yêu đương phía trước tôi viết đoạn này thuận tay hơn, chỉ là nếu xem từng chương có thể sẽ thấy hơi sốt ruột, cảm ơn mọi người đã bầu bạn và ủng hộ, chúng ta từ từ cùng nhau đi một quãng đường đời. Cũng không phải lần nào những gì tôi muốn viết thì mọi người đều muốn đọc, không thích không hợp ý thì không đi cùng nhau nữa, chuyện này rất bình thường. Cảm ơn vì những điều này.
|