Tinh Tinh
|
|
Chương 35: “Đừng có đổ đốn ra đấy, ít nhất cũng đừng phụ lòng ông nội con.”[EXTRACT]Cuối tuần Tần Phóng thản nhiên về nhà, hết tiết ngày thứ sáu cậu quay về, còn định ở tới buổi chiều chủ nhật, chơi với Giản Mộc Dương hai ngày. Còn việc ba cậu có tức giận hay không, cậu vốn không để trong lòng. Tức giận thì sao chứ, có tác dụng gì đâu, Nhưng cậu cũng không muốn nổi xung đột với ba mình, không đáng. Bình thường quan hệ cha con họ cũng chẳng thân thân thiết thiết gì cho cam, rất ít liên hệ, bởi vậy nên cũng không cần phải giương cung bạt kiếm đấu đá với nhau làm gì, thân ai nấy lo là được rồi. Lúc Tần Phóng quay về ba cậu không ở nhà, đến Giản Mộc Dương cũng chưa về, Tần Phóng thấy chiếc xe đưa đón Giản Mộc Dương tan học không có trong gara là biết cậu nhóc chưa về, chỉ nghĩ thôi cũng biết trong nhà bây giờ thế nào, bởi vậy nên cậu cũng không xuống xe, mà ngồi trên xe chơi điện thoại. Giản Mộc Dương trở về nhảy xuống xe, Tần Phóng hạ ghế dựa xuống cố ý không nhúc nhích, nhìn Giản Mộc Dương lao như tên bắn vào trong nhà, chưa đầy năm phút đã quay trở lại. Giản Mộc Dương ngó đầu nhìn vào ô cửa sổ, thấy màn hình điện thoại của Tần Phóng sáng đèn, ngay lập tức cười nhăn răng, nằm bò vào cửa sổ làm mặt xấu. Tần Phóng chỉnh lại ghế dựa, mở cửa xuống xe. “Em về nhà thấy bảo anh không ở đây làm em ngớ ra luôn ý.” Giản Mộc Dương ngả đầu vào người Tần Phóng, dựa vào người anh trai để bước đi, “Chẳng lẽ anh đi rồi, nhưng em thấy xe anh mà.” Tần Phóng xoa đầu cậu nhóc, tầm tuổi này lớn nhanh quá, cứ có cảm giác mỗi lần gặp mặt thằng bé lại cao lên đáng kể. Hai người họ cùng bước vào trong nhà, trạng thái trong nhà giống như những gì Tần Phóng nghĩ, ngoài Đổng Nhân và em bé ra còn có bảo mẫu và hộ lý, nhiều người nhìn chóng mặt luôn. Em bé đang nằm trong nôi trẻ em cầm xúc xắc, lúc hai người họ đi vào Đổng Nhân quay đầu nhìn lại, hỏi: “Về rồi à?” Giản Mộc Dương đáp một tiếng, Tần Phóng không lên tiếng, cậu lặng lẽ đi tới nhìn em bé. Đã hơn một tháng rồi, Tần Phóng gặp em bé lúc tỉnh tổng cộng chẳng được mấy lần, bây giờ nhìn em bé duỗi tay duỗi chân như rùa đen chui ra khỏi vỏ trông rất đáng yêu. Tần Phóng khẽ cười không thành tiếng, cậu chưa rửa tay nên cũng không định bế. “—— Đây là Tần Phóng đúng không?” Một giọng nói ở cửa phòng bếp vang lên khiến Tần Phóng ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu nhìn, là bà ngoại của Giản Mộc Dương. Tần Phóng mím môi, không muốn chào hỏi, nên chỉ gật đầu một cái. Bốn người phụ nữ đã đủ khiến cậu chóng mặt rồi, giờ lại có thêm một người. Tuy rằng mẹ của Đổng Nhân cũng là một người phụ nữ rất giàu hàm dưỡng, giọng nói không to cũng không nhiều lời, nhưng hoàn cảnh năm người phụ nữ vẫn khiến cậu hơi căng thẳng. Thế nên cậu nhìn em bé xong liền lên tầng, Giản Mộc Dương đương nhiên theo cậu. Về đến phòng Tần Phóng, Giản Mộc Dương đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Tần Phóng, Tần Phóng thấy tâm tình cậu nhóc không tệ, có lẽ dạo này không phải chịu uất ức gì nữa, nếu không mặt trẻ con chẳng giấu được tâm sự. Tần Phóng nói với cậu bé: “Em đừng ngồi với anh, bà ngoại tới em nên xuống ngồi với bà một lúc.” Giản Mộc Dương lắc đầu, cười bảo: “Em ngồi với anh.” Tần Phóng nhìn cậu nhóc, thở dài thườn thượt trong lòng. Rất nhiều chuyện cậu nhóc không hiểu, Tần Phóng cũng không thể nói với em trai, trẻ con không biết giả bộ, cậu nhóc thật lòng quý anh trai, nhưng mà cậu nhóc không biết điều này đôi khi sẽ khiến mẹ của mình thêm lo lắng. Giản Minh Đào đương nhiên không phải người cha ngu xuẩn dễ kích động, trong nhà có người ngoài, Giản Minh Đào không thể nói chuyện ngay trên bàn ăn. Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, lặng lẽ ôn hòa ăn xong. Dùng bữa xong, Giản Minh Đào bảo cậu theo ba vào thư phòng. Vẻ mặt Giản Mộc Dương hết sức căng thẳng, Tần Phóng cười cười đẩy trán cậu nhóc. Giản Minh Đào và ông cậu, cậu và Giản Minh Đào, thực ra trông họ rất giống nhau, đều cao lớn anh tuấn. Giản Minh Đào chỉ vào sofa, nói với cậu: “Ngồi đi.” Tần Phóng cũng không có ý định đứng phạt, cậu đi tới ngồi xuống. Giản Minh Đào bôn ba chốn thương trường nhiều năm, nói chuyện sẽ không vào thẳng vấn đề, cho nên họ thế mà ôn hòa trò chuyện mười phút, nội dung đều liên quan tới cuộc sống sinh hoạt bình thường của Tần Phóng, chuyện này quả thật khiến người ta thấy không quen. Khúc nhạc dạo kết thúc, cuối cùng cũng vào nội dung chính. Giản Minh Đào không còn uyển chuyển mở lời nữa, mà bảo rằng: “Video kia của con, ba xem rồi.” “Video gì của con cơ?” Tần Phóng hỏi ngược lại. Giản Minh Đào nói: “Con còn phải hỏi ba video gì nữa à?” Tần Phóng làm như sực nhớ ra, gật đầu, bật cười bảo: “Trên weibo á? Con không ngờ ba còn xem weibo đấy? Ba tụt hậu thế cơ mà.” Đây là lời trào phúng, có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được vì sao video lại tới tay ba. Giản Minh Đào không trả lời cậu, ông nói thẳng vào vấn đề, không còn vẻ ôn hòa như trước nữa, lúc bấy giờ sắc mặt hơi âm trầm, nhìn chòng chọc Tần Phóng: “Có phải con sống quá buông thả rồi hay không?” Tần Phóng nhướng mày: “Buông thả cái gì cơ?” “Con ở trường làm những gì vậy?” Giản Minh Đào chau mày, không còn bình tĩnh nữa, “Qua lại với con trai, còn tặng xe nữa, con học ai vậy? Con không thể học cách ngoan ngoãn được à?” Tần Phóng tựa đầu vào lưng ghế sofa, ba khiến cậu cảm thấy buồn cười, nhưng cậu không bật cười, còn nghiêm túc nói: “Ba à, hai ta tìm trọng điểm đi, ba muốn nói với con chuyện con trai hay là chuyện tặng xe.” Ba lười nói với cậu những lời này, bảo rằng: “Ba vẫn luôn thấy con hiểu chuyện, chơi thế nào con tự biết rõ điểm dừng, bởi vậy nên trước giờ ba chưa từng hạn chế con.” Tần Phóng cũng nhắc về chuyện của mình, mở miệng nói: “Đầu tiên chuyện con trai kia còn phải nói à? Thời buổi nào rồi, thôi đừng nói chuyện này nữa, cổ lỗ sĩ quá. Lại nói chuyện tặng xe kia, trong video có thấy con tặng không? Con có nói vậy không?” Ba không hài lòng chuyện cậu không rõ trọng điểm, nhướng mày lại: “Con đừng giở trò này với ba, bỏ cái thái độ kia của con đi.” Tần Phóng ngồi thẳng người dậy, trên mặt không còn vẻ hời hợt nữa, nghiêm túc nói: “Con chẳng tỏ thái độ gì cả, con cũng đang nghiêm túc nói chuyện với ba đây. Rốt cuộc là sao hả, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Con biết ba chủ yếu muốn hỏi chuyện ở vế trước, nhưng con thật sự không có gì để nói, thời buổi tự do yêu đương rồi. Ba à, con không muốn có xung đột gì với ba.” Thực ra Tần Phóng vẫn chưa từng gây xung đột gì với ba, qua tính cách mà nói cậu là một người khiến người ta rất khó có thể nổi nóng với cậu. Cậu không gây sự cũng không tranh luận, cho cái gì thì nhận, không cho cũng không đòi hỏi, thật sự khiến người ta bớt lo lắng, trên người không có gai. Bây giờ Tần Phóng nói với ba rằng cậu không muốn gây xung đột, những lời ba cậu muốn nói cũng không thể nói thêm gì nữa. Cuối cùng Giản Minh Đào chỉ nghiêm mặt nói với cậu: “Ba hy vọng con biết rõ con đang làm gì, có hậu quả gì không. Con tới tầm tuổi này rồi cũng không còn phải trẻ con nữa, đã đến giai đoạn phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, hồ đồ cũng phải có giới hạn, đừng có đổ đốn ra đấy, ít nhất cũng đừng phụ lòng ông nội con.” Tần Phóng buông rèm mi, cậu mím môi, không nói gì khác mà chỉ bảo: “Vâng ạ.” Một cuộc nói chuyện chẳng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cũng đã nên dừng lại rồi, không cần thiết phải tiếp tục nữa, bởi vậy nên Tần Phóng đứng dậy nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì con ra ngoài đây.” Ba cậu “Ừ” một tiếng từ cổ họng. Trước khi mở cửa Tần Phóng đứng lại, quay đầu lại bảo: “Ba à, con không định nói, nhưng ba nhắc tới ông trước, con lại muốn nói một chút.” Giản Minh Đào ngẩng đầu lên nhìn. Tần Phóng từ tốn nói: “Ông nội thực sự đã lo liệu cho con rất nhiều điều, đối với con mà nói như vậy là đủ rồi. Con không muốn gì khác nữa. Bởi vậy nên ba nhắn lại với dì Nhân, ba không lo gì cho con nữa, để dì ấy đừng lo lắng không đâu, cũng không cần phải dằn vặt nghĩ kế, không cần đâu, con thực sự không muốn chen chân vào cái nhà này.” Tần Phóng dứt lời cũng mở cửa ra ngoài, bởi vì nếu không đi ba cậu sẽ nổi đóa cho coi, đi trước là trên hết. Giản Mộc Dương vẫn đợi trong phòng ngủ của Tần Phóng, thấy cậu về thì cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, Tần Phóng cố ý làm mặt lạnh, Giản Mộc Dương khẽ hỏi: “Anh không có chuyện gì chứ?” Lúc này Tần Phóng mới cười nói với cậu: “Có chuyện gì được chứ?” Giản Mộc Dương thở phào một hơi, bảo: “Em sợ ba đánh anh.” “Không đến nỗi ấy đâu.” Tần Phóng nói. Ba không thể đánh cậu, điều này thì Tần Phóng biết rõ ràng. Nhưng cậu không ngờ có thể để mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng, theo dự đoán nhất định ba sẽ tức giận làm ầm lên với cậu, nhưng thế mà lại không có. Nhưng điều này cũng không khiến Tần Phóng cảm thấy nhẹ nhàng, cuộc đối thoại kiểu này vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nhất là lúc cuối nhắc tới ông cậu. Cậu không thích nhắc tới ông nội trong cuộc nói chuyện kiểu này. Cuối thu, trời lại trở lạnh, hai trận mưa khiến nhiệt độ giảm đáng kể, mặc áo khoác dày vẫn không chịu nổi những đợt gió lùa. Ngày hôm đó Tần Phóng từ nhà họ Giản quay trở về trời lạnh căm, mưa xối xả, hạt mưa rơi xuống mặt kính bắn tung, cần gạt nước gạt nhanh, thời tiết này rất dễ tắc đường, trên đường mà xảy ra sự cố thì ba làn đường cũng không đủ. Tần Phóng từ từ chuyển động trong dòng xe cộ, mưa quá to, tiếng hạt mưa rơi xuống xe lộp bộp và tiếng cần gạt nước hoạt động với tần suất nhanh chóng thật khiến người ta cảm thấy não nề. Lúc Hình Viêm gửi tin nhắn tới Tần Phóng đang không di chuyển được, cậu mở ra xem: Đã về chưa?Tần Phóng trả lời anh: Vẫn chưa, sao vậy?Hình Viêm: Thế đừng về, nội thành mưa to lắm.Tần Phóng lập tức gọi điện thoại tới. Hình Viêm nhanh chóng bắt máy, Tần Phóng bảo anh: “Em đang trên đường về rồi.” “Em về rồi à?” Hình Viêm ở trong điện thoại hỏi cậu, “Trước khi đi trời chưa mưa à?” “Mưa rồi, em thấy không thành vấn đề.” Tần Phóng nghe thấy tạp âm trong điện thoại, nhướng mày hỏi: “Anh đang ở bên ngoài à?” Hình Viêm “Ừ” một tiếng. “Ở đâu vậy?” Tần Phóng hỏi, “Anh về được chưa? Em đi đón anh nhé.” Hình Viêm nói không cần. Tần Phóng chau mày lại: “Thế anh về kiểu gì? Anh định bắt xe à, anh Viêm ngây thơ thế.” Hình Viêm nói: “Đợi tạnh mưa đi.” “Biết đợi bao giờ mưa mới tạnh?” Tần Phóng bật cười: “Cứ mưa mãi thì sao?” Hình Viêm còn muốn nói không cần, Tần Phóng bảo: “Gửi định vị cho em.” Nhận được định vị rồi, cậu cách chỗ Hình Viêm 15km, một khoảng cách không xa không gần, nếu không kẹt xe thì chẳng mấy mà tới, nhưng với tốc độ hiện giờ chắc phải mất một lúc. Thời tiết này Hình Viêm mà định bắt xe thì về bằng mắt, trên đường chẳng thấy mấy chiếc taxi, đều tìm vị trí nghỉ ngơi, đi hai ba chuyến mà đường tắc nghẽn, mệt lòng. Hơn nữa người đi đường đều tranh nhau bắt xe, thi xem ai may mắn hơn. Tần Phóng mất một tiếng mới tới đón Hình Viêm được. Hình Viêm dính mưa ướt sũng người. Tần Phóng chỉnh nhiệt độ cao lên, nói với anh: “Anh cởi áo khoác ra đi.” Hình Viêm cởi áo khoác, Tần Phóng chỉnh hướng gió thổi về phía anh. Tần Phóng thuận miệng hỏi: “Qua bên đây làm gì?” Hình Viêm để balo ra ghế sau, bảo rằng: “Có chút việc.” Anh không nói, Tần Phóng cũng không hỏi thêm. Tiếng sấm vang rền trời, bên ngoài mưa xối xả không dứt, bầu không khí trong xe rất tốt, có cảm giác cách biệt thành một thế giới an toàn. Tần Phóng bảo: “Xem ra hai đứa mình nổi lắm, ngay cả ba em cũng thấy rồi.” Nghĩ thôi cũng thấy thú vị, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy tất cả mọi người đều đã biết chuyện, Tần Phóng nói xong cũng bật cười. Hình Viêm nhìn về phía cậu, hỏi: “Nói em à?” Tần Phóng lắc đầu: “Không.” Hình Viêm nhìn cậu thêm một lúc, hai người không nói gì nữa, trong xe yên tĩnh hồi lâu. Sau đó Hình Viêm đột nhiên cất tiếng, thấp giọng nói: “Câu hôm đó anh nói, chắc em không nghe thấy.” Tần Phóng hỏi anh: “Câu nào cơ?” Hình Viêm nói: “Em ngủ rồi.” “À,” Tần Phóng gật gật đầu, “Cái câu anh bảo em đừng ve vãn nữa á?”
|
Chương 36: “Em siêu ngầu đúng không?”[EXTRACT]Câu nói của Tần Phóng lại một lần nữa khiến Hình Viêm phải sửng sốt, dạo này cậu thường xuyên nói mấy lời giật gân như vậy. Qua hồi lâu Hình Viêm mới nói: “Anh tưởng em ngủ rồi.” Tần Phóng dõi mắt ra ngoài xe cười gượng: “Lúc đó thực sự rất mệt, nhưng vẫn chưa vào giấc, anh nói em vẫn nghe thấy được.” Câu nói này vẫn còn vế sau, anh nói chuyện em vẫn nghe thấy, anh làm gì em cũng biết. Nói đến đây mọi người ngầm hiểu ý nhau, không cần phải nói thêm nữa, nhưng thế mà Tần Phóng lại nói tiếp. “Em định trả lời cơ, nhưng sau đó anh hôn em còn gì? Thế là em không dám lên tiếng nữa, mà lúc đấy cũng mệt thật, nếu anh coi như em ngủ rồi cũng được.” Tần Phóng nói xong mỉm cười trong lòng trước tiên, câu này đổi lại một tháng trước dù thế nào Tần Phóng cũng không nói ra được. Nhưng bây giờ không còn giống ngày xưa nữa, ở bên Hình Viêm một thời gian dài, da mặt dày lên đáng kể. Hình Viêm lại càng không ngại bị nhắc tới có hôn hay không trước mặt Tần Phóng, anh nào sợ Tần Phóng biết. Thế là anh hết sức bình tĩnh “Ừm” một tiếng, ngoài ra không ngại ngùng một chút nào. Tần Phóng liếc nhìn anh, “Anh nói đừng ve vãn nữa, thực ra em không rõ anh có ý gì, nhưng em có thể đoán được phần nào rồi.” Làn gió ấm thổi thẳng vào mặt, Hình Viêm khẽ gạt điều hòa, đoạn hỏi: “Đoán được cái gì?” Tần Phóng mím môi: “Em không thích nội dung đoán được, nên không muốn nói.” Hình Viêm bảo: “Nói thử xem.” “Em đoán em gặp phải một player, thế nhưng player này không ra tay được.” Tần Phóng nhìn quai hàm cương nghị của Hình Viêm, sau đó lại nở nụ cười, lắc đầu bảo: “Đoán mò thôi, có đúng hay không anh không cần phải nói với em.” Hình Viêm không lên tiếng, Tần Phóng tiếp lời: “Nhưng đến giờ phút này, anh không ngăn cản được em nữa đâu, em có ve vãn hay không là chuyện của em, có chơi tiếp hay không anh không thể định đoạt.” Thực ra hôm nay tâm trạng Tần Phóng không tốt lắm, từ lúc lên xe Hình Viêm đã cảm nhận được, cậu gai góc hơn thường ngày, cũng dạn dĩ hơn. Hình Viêm yên lặng khiến bầu không khí trong xe hơi gượng gạo, Tần Phóng hắng giọng: “Về mặt này em thực sự hơi khờ, nhưng em không qua loa lấy lệ với anh, em rất nghiêm túc.” Hình Viêm nói: “Anh biết.” “Bởi ban đầu anh là anh em với em,” Tần Phóng giẫm phanh đợi đèn đỏ, tiếp lời: “Anh không phải bất cứ ai khác, dù ban đầu anh không muốn làm anh em với em, nhưng anh đối tốt với em là sự thực.” Ngoài trời mưa rả rích không ngừng, dường như trút hết chỗ mưa suốt một tháng trời quang, xe nào cũng bật đèn hậu, sắc trời hơi u ám. “Em vẫn chưa cho anh một câu trả lời chắc chắn không phải em cố dây dưa níu kéo, mà ngược lại bởi vì người ấy là anh, nên em càng phải cẩn thận hơn.” Hết đèn đỏ, Tần Phóng từ từ khởi động xe, lúc nói chuyện cậu hơi hất cằm về phía Hình Viêm, tốc độ nói từ tốn cẩn trọng: “Em không nói anh cũng biết mà, có một vài quan hệ thay đổi rồi thì không thể quay trở lại nữa, đi nhầm coi như xong.” Có lẽ bởi vì thời tiết ngày hôm nay, cũng có thể bởi vì Hình Viêm nhắc tới trước, Tần Phóng nói một mạch nhiều lời như vậy. Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, chuyện nghĩ trong lòng trước giờ cậu không thích nói ra, nhưng những lời Tần Phóng nói hôm nay đều xuất phát từ đáy lòng, đều là lời thật tâm. “Bởi vậy nên em không thể kích động đưa ra quyết định nào đó, em rất coi trọng anh, coi trọng mối quan hệ này, nên em nhất định phải cẩn thận cân nhắc bước tiếp theo.” Điện thoại trong quần rung lên, có lẽ có người gửi tin nhắn cho cậu, Tần Phóng lấy ra xem, tiện tay đặt sang bên cạnh. Từ đầu tới cuối Hình Viêm không nói gì, anh im lặng nghe Tần Phóng nói. “Những lời em nói với anh cũng đều là sự thực, em không nói dối gạt anh.” Tần Phóng cười nhạt, nhìn về phía trước bảo rằng, “Em thật sự rất muốn đối tốt với anh.” Nói mấy lời này đúng là làm khó cậu trai thẳng, Tần Phóng dùng ngón tay gãi dưới chóp mũi, hít một hơi nói nốt câu cuối: “Anh rất.. cuốn hút, cool boy. Mấy lời hôm nay em nói chính là muốn cho anh biết, anh kéo em vào chuyện này, giờ em vào rồi, sau này chúng ta có chơi hay không, chơi thế nào, do em quyết định.” Hình Viêm vẫn không nói lời nào, anh nghiêng đầu nhìn Tần Phóng, Tần Phóng đối mặt với anh một lúc, nhướng mày lên. Tần Phóng như vậy hơi xa lạ, khác với lần trước cậu ở phòng thể chất tức giận hỏi Hình Viêm có phải chơi gay thì không thể làm anh em được hay không, hôm nay Tần Phóng hoàn toàn không nổi giận, thậm chí lúc nói chuyện còn treo môi cười, nhưng hôm nay cậu rất dạn dĩ. Dạn dĩ nhưng không bức người, lời cậu nói đều là những lời chân thành. Dù cậu thế nào cũng khiến trái tim người ta cảm thấy ấm nồng. Hình Viêm nhìn cậu lâu thật lâu, Tần Phóng cũng không sợ bị nhìn, hoàn toàn không khó chịu, thậm chí còn cười hỏi: “Em siêu ngầu đúng không?” “Siêuuuuuuu ngầu.” Hình Viêm hùa theo cậu, còn kéo dài giọng để nhấn mạnh. Tần Phóng cười đến mức bả vai run lên: “Em cũng thấy em siêuuuuuuu ngầu.” Tần Phóng đưa Hình Viêm tới dưới ký túc xá, trước khi anh xuống xe cậu gọi anh lại, Hình Viêm quay đầu nhìn, Tần Phóng chớp chớp mắt, nói với anh: “Anh muốn rút lui cũng không sao, nhưng nếu em xác định được trái tim mình rồi, anh có đi bao xa em cũng kéo về cho bằng được. Em chỉ muốn nhắc một câu, chuyện tình cảm có thể giao cho duyên phận, duyên tới duyên tận đều là do số mệnh, kết quả thế nào cũng không sai. Nhưng nếu anh muốn chơi em, nếu anh không chân thành, như vậy em sẵn sàng “tiếp” anh.” Tần Phóng nhìn anh, nghiêm túc nói: “Đến lúc đó chúng ta đừng làm anh em gì nữa, cứ đánh nhau đi, bởi vì em cũng siêuuuuuuuu dữ.” Tần Phóng “siêu dữ” mặt không cảm xúc, Hình Viêm nhìn cậu, khóe môi cong lên. Anh đưa tay đặt lên đầu Tần Phóng, sau đó bàn tay trượt xuống cổ cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Tần Phóng cảm thấy mình bây giờ giống Giản Mộc Dương bị mình vỗ về. Lòng bàn tay Hình Viêm ấm nóng, dù rằng động tác này hơi mập mờ, nhưng Tần Phóng cũng thừa nhận cảm giác này chẳng hề đáng ghét. Hình Viêm thu tay về, lấy áo khoác và balo ở ghế sau, cười bảo: “Đi đây.” Dứt lời mở cửa xuống xe, lúc anh bước vào trong ký túc xá Tần Phóng còn chưa đi, Hình Viêm xoay người vẫy tay về phía cậu, sau đó chạy lên tầng. Người đẹp làm gì cũng đẹp, rất nhiều động tác vốn rất đỗi bình thường nhưng để anh làm lại ngầu đến lạ. Trúng độc rồi, Tần Phóng quay đầu xe, lẩm bẩm trong lòng một câu. Kể từ sự kiện video kia của Tần Phóng, Hoa Đồng không thể đối mặt với cậu với thái độ như trước kia, dù rằng Tần Phóng nói với cậu ta rằng cậu và Hình Viêm vẫn là quan hệ anh em, nhưng Hoa Đồng cứ cảm thấy người anh em của mình không còn giống ngày trước. Tần Phóng bảo: “Ông qua phía đối diện đi.” Hoa Đồng còn chưa kịp phản ứng: “Tại sao?” “Tôi sợ lát nữa ông chạy ra giữa đường xe nó tông ông,” Tần Phóng bảo, “Ông sợ đứng gần thì bị tôi sờ mông à?” “Fắc!” Lúc này Hoa Đồng mới hoàn hồn lại, dán sát vào người Tần Phóng, “Tôi cởi quần ra cho ông sờ nhớ.” “Không thèm, xấu bỏ mịa.” Tần Phóng lắc đầu, “Gay bọn tôi cũng có mắt nhìn nhé.” Sau vụ video Tần Phóng toàn lấy mình ra làm trò cười, dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy cậu và Hình Viêm là như vậy, coi như cậu đã come out rồi, Tần Phóng không thèm để ý, giỡn thì giỡn. Hoa Đồng nói: “Tôi thấy weibo ông lại tăng fan, hơn hai ngàn rồi đấy.” Tần Phóng bảo: “Ba ngàn nhớ, nổi tiếng rồi.” “Thế nhận quảng cáo được chưa? Ông nhận quảng cáo rồi hai đứa mình ăn chơi phè phỡn cái.” Hoa Đồng hỏi. “Ông xem thường mấy thương gia kia à?” Tần Phóng đến là bó tay, “Ba ngàn fan mà cũng nhận quảng cáo được á? Hay ông xem thường mấy hot face bây giờ?” Hoa Đồng ngửa đầu cười khà khà, bảo rằng: “Dù sao thì người ta cũng sẽ coi như mấy ông cố tình tạo phốt, vừa mới hôm trước tặng con Kawasaki, hôm sau đã đi quảng cáo, hahahaha, marketing mạnh thế.” “Im hộ cái,” Tần Phóng rụt cằm vào cổ áo, mới mưa một đêm mà nhiệt độ đã xuống âm, “Hồi trước mùa đông còn mặc quần một lớp, bây giờ mới đầu đông đã muốn mặc quần bông.” “Tôi mặc rồi này,” Hoa Đồng vỗ chân mình, “Ấm vãi nồi.” Trời lạnh như vậy Tần Phóng chẳng định ra ngoài đâu, chỉ muốn ở trong phòng ấm áp xem phim gì đó, nhưng Hoa Đồng cứ nằng nặc đòi ra ngoài đánh bi-a, Tần Phóng bèn đi cùng cậu ta. Giờ Tần Phóng cũng coi như người nổi tiếng trong trường, trước đây cũng có không ít người biết cậu, nhưng bây giờ lại càng khuếch trương hơn. Người quen gặp mặt thì chào hỏi, không quen cũng nhìn cậu đau đáu. “Đãi ngộ của minh tinh đấy.” Hoa Đồng đi bóng, cười trêu cậu. Tần Phóng không để tâm, coi như không nhìn thấy. Trường học chỉ lớn có nhiêu đó, có gì vui đều hóng hớt. Mấy chuyện này cũng không thể tránh vài người bạn trong vòng bạn bè, ngày hôm ấy Trình Đông chụp màn hình video Tần Phóng đăng lên vòng bạn bè, kèm ba cái mặt mỉm cười, sau đó viết: Xe tui lên hot search nè.Dưới bình luận Phùng Triết trả lời: Nói mà không biết xấu hổ à? Đó là xe anh Phóng nhà tui nhớ, tránh xa hộ cái đừng có cọ nhiệt.Trình Đông trả lời: Tui chưa được lên hot search bao giờ tui muốn cọ cọ!Phùng Triết: Cút! Tém tém hộ cái! Mặt dày thấy ớn!!Mấy ngày này hôm nào trên wechat cũng có người hóng hớt hỏi thăm, sau đó Tần Phóng thấy mệt, tự mình đăng video lên vòng bạn bè, bảo rằng: Là tôi, là tôi, là tôi hết đấy, đừng hỏi nữa, hỏi nữa thu tiền. Dưới bình luận ầm ĩ quá chừng, ngay cả các bạn học cũ đã lâu không liên hệ cũng đều nhắn lại “Hahahaha”, vòng bạn bè như cái chợ vỡ. Có cả mấy cô người yêu cũ từ đời nào cũng bình luận cho Tần Phóng: Hahaha anh người yêu cũ come out lên hot search, bốn bỏ năm lên thành ra em cũng lên hot search nhở.(Bốn bỏ năm lên: Làm tròn số)Tần Phóng thầm nghĩ sao có thể “bốn bỏ năm lên” đưa ra kết luận ấy được. Phía dưới còn có bình luận của Tiểu Hoa: … Được rồi, bảo sao tốn nhiều thời gian như vậy mà không có kết quả, xem ra không phải em không đủ thu hút, mà tại giới tính không phù hợp, ôi cái số tôi!Đám Phùng Triết, Trình Đông đều bình luận hơn mười chữ “Haha” phía dưới, trước đó Phùng Triết có nói, Tiểu Hoa thích Tần Phóng nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên tuyệt vọng rồi, không từ bỏ ý định cũng không được. Nếu thật sự vì nguyên nhân này mà Tiểu Hoa không để tâm vào chuyện này thì cũng rất đáng giá, một cô gái rất tốt, bởi vì chuyện này mà mấy năm qua không dám ra gặp mặt, sợ gặp mặt thì khó xử. Thực ra nếu không có chuyện này Tần Phóng cũng cảm thấy đã đủ rồi, lớn rồi cứ cứng đầu mãi cũng không được. Nhóm Phùng Triết bọn họ còn bảo Tần Phóng dẫn Hình Viêm tới chơi, ở trong group lấy hai người họ ra đùa giỡn. Tần Phóng chụp ảnh màn hình gửi cho Hình Viêm, bảo rằng: Bọn họ muốn mở tiệc chào mừng anh.Hình Viêm trả lời cậu: Thì mở đi.Tần Phóng nói: Bọn họ chủ trì em chủ chi, em mời đấy.Hình Viêm: Thế thì không đi nữa.Tần Phóng: Hahaha anh Viêm thành thật thế.Hình Viêm nói: Không cần chào mừng anh, chỉ cần mấy lời chân thành kèm theo lễ vật là được rồi.Tần Phóng: HahahahahahahahaTần Phóng chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ gửi vào group: Anh Viêm của tôi bảo mấy người tặng quà là ok rồi, không cần phải khách sáo gì đâu. Mỗi đứa tám trăm một ngàn là được, đưa thêm anh đây cũng ngại!
|
Chương 37: “”Năm tư”, chỉ bản thân hai chữ này thôi đã mang theo nỗi khắc khoải chia xa.”[EXTRACT]Tần Phóng nói một tràng dài ở trên xe, cũng coi như giành được một chút lập trường cho mình, để mình không còn ở thế bị động nữa. Trước đó cậu vẫn bị Hình Viêm dẫn dắt, bây giờ ngược lại còn tự tại, thả lỏng hơn trước. Một khoảng thời gian dài sau đó hai người họ vẫn duy trì hình thức bên nhau cân bằng kỳ lạ, rất tự do thoải mái này, họ hết sức ăn ý, đối phương đưa mắt nhìn thế nào là hiểu ngay, không cần nói nhiều hơn một chữ. Bởi vậy nên ở trong nhóm, hai người này không nói mấy câu, nhưng cứ mắt đi mày lại, giao lưu ánh mắt chưa từng ngắt quãng. Trong phòng khách nhà Tư Đồ, Hình Viêm đang ngả mình trên chiếc ghế nằm, Hàn Tiểu Công ngồi khoanh chân dưới sofa, Châu Tư Minh và Tư Đồ ngồi trên chiếc sofa dài, Tần Phóng dịch cái ghế của mình tới bên cạnh. Năm người cùng xem một bộ phim điện ảnh, cũng hiếm khi hòa thuận nhàn nhã bên nhau. Hàn Tiểu Công mải chỉnh ảnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn bộ phim. Các phân cảnh tình cảm chính là gia vị được nêm vào trong bộ phim kinh dị, giúp họ có thể lấy hơi được trong suốt mạch phim căng thẳng. Lúc nam chính nữ chính hôn nhau, Tư Đồ và Châu Tư Minh tỉnh bơ, màn ảnh zoom vào sườn mặt hai người, Hàn Tiểu Công đưa mắt nhìn, khẽ “xùy” một tiếng. Hai nhân vật chính đang đắm đuối hôn nhau, phim điện ảnh u Mĩ trước giờ ở mặt này rất phóng khoáng, không giống như trong nước mấy năm trở lại đây đều che nửa mặt mượn vị trí coi như xong. Tần Phóng cảm nhận có ánh mắt từ phía khác lia tới, cậu ngước mắt nhìn sang, vừa khéo chạm mắt với Hình Viêm. Hình Viêm khẽ nhướng chân mày, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng Tần Phóng biết mình lại bị chàng gay này đùa giỡn. Tần Phóng liếm môi dưới, chẳng hề nao núng, chớp chớp mắt nhìn Hình Viêm. “Haizzzz,” Hàn Tiểu Công ngồi giữa bọn họ đột nhiên cất tiếng, anh ta không ngẩng đầu lên, vẫn đang chỉnh ảnh, “Tôi sắp bị ánh mắt hai người kẹp chết rồi.” Hai người đồng thời đưa mắt nhìn nơi khác, tiếp tục xem phim. Nửa đoạn sau bộ phim, mọi người chết gần hết, Tư Đồ nói: “Thực ra đến mức này rồi.. chết ngược lại là may mắn nhất.” Hàn Tiểu Công lại nói: “Cùng sống với nhau không tốt hay sao?” “Lấy đâu ra may mắn như vậy,” Tư Đồ cười lắc đầu, “Chết rồi an nghỉ dưới lòng đất, nhưng người sống không thể quên, vĩnh viễn đau đáu tưởng niệm, tàn khốc tới nhường nào.” “Bởi vậy nên FA là sướng nhất,” Hàn Tiểu Công khẽ cười, “Chỉ cần lo thân mình là được rồi. Sống được thì may, mà chết đi cũng không cần phải bận lòng vì ai, như mây thoảng qua, kiểu gì cũng nhẹ nhàng nhàn nhã.” Có lẽ Châu Tư Minh chê họ ầm quá, bảo rằng: “Xem phim sao cứ phải nhiều lời như vậy.” Hàn Tiểu Công nhướng mày nhìn anh ta, đoạn hỏi: “Ông chia tay em người yêu kia rồi à?” Châu Tư Minh nhìn anh ta, không tiếp lời. “Bảo sao….” Hàn Tiểu Công bật cười, “Hóa ra là thất tình.” Châu Tư Minh khoanh tay, mặc kệ anh ta. Anh ta không đề cập tới chắc Tần Phóng quên mất chuyện Châu Tư Minh có người yêu rồi, mới đầu hai người họ đánh nhau Hoa Đồng đi điều tra, khi đó quả thật Châu Tư Minh có người yêu, nhưng không nghe anh ta nhắc tới, qua một thời gian Tần Phóng cũng quên mất. Hàn Tiểu Công bảo: “Thế năm người ở đây đều FA à?” Không ai tiếp lời, Hàn Tiểu Công cười bảo: “Vô lý thế nhở, nhìn chúng ta đẹp trai hơn hẳn mức trung bình, ai dè đứa nào cũng bầu bạn với tay phải.” Dứt lời anh ta sực nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Mà không đúng, có hai thằng ngồi đây cho đủ quân số, chẳng một mình cũng chẳng hai mình, chả hiểu ra làm sao.” Anh ta vừa dứt lời Tần Phóng theo bản năng nhìn về phía Hình Viêm, hai người lại vừa khéo chạm tầm mắt. Thế là trong ánh mắt đối phương, hai người họ đều ăn ý cùng nhếch môi. Tần Phóng thản nhiên nhìn Hình Viêm, cũng không cảm thấy khó chịu vì bị người khác trêu chọc. Hai người họ vẫn luôn mày đưa mắt lại từ đằng xa, mọi người bị kẹp ở giữa xem là được rồi. Hàn Tiểu Công và Tư Đồ thì không để tâm, Châu Tư Minh cũng mặc họ nháy mắt với nhau. Hết phim lập tức đứng dậy, đi tới tủ lạnh cầm chai nước, khẽ nói: “Bội cmn phục…” Sau đó cậu ta không ngồi xuống, mà cầm chai nước khoác áo bỏ đi. Tần Phóng nói: “Sao anh ta vẫn cáu kỉnh thế.” “Cậu ta vốn như vậy mà.” Tư Đồ nói với cậu, “Từ nhỏ đã vậy rồi, tính cách không dễ mến cho lắm.” “Nếu không có Tư Đồ, chắc ngày nào bọn anh cũng choảng nhau,” Hàn Tiểu Công nói, “Mà anh cũng không đánh lại cậu ta, cuối cùng vẫn là anh Viêm battle với cậu ta, xem hai người họ ai thắng.” Tư Đồ nở nụ cười, “Đánh tan tác từ lâu rồi.” Bây giờ Tần Phóng thường xuyên tới chỗ Tư Đồ, cậu gần như trở thành thành viên thứ năm trong nhóm người này. Đến mùa đông Tư Đồ ho rất dữ, Tần Phóng tới chỗ anh ấy mang theo ít thuốc nhuận phổi, mỗi lần tới trên người cậu đều phảng phất mùi thuốc Đông y, không khó ngửi, cậu còn thích ấy chứ. Đến bạn cùng phòng cũng ngửi thấy, mỗi lần Tần Phóng từ chỗ Tư Đồ về hai người họ đều biết. Thẩm Đăng Khoa khịt mũi, nghiêng đầu về phía áo khoác của Tần Phóng, hỏi cậu: “Phóng lại tới khu V bên Hoa thành à?” “Ừm, đi ăn.” Tần Phóng khoanh chân ngồi trên giường, nghịch mô hình máy bay. Mô hình này Phạm Lâm Dật cho, Tần Phóng định lần tới về đưa cho Giản Mộc Dương. Giản Mộc Dương ngày nào cũng đăng ảnh em trai trong vòng bạn bè, thi thoảng Tần Phóng like cho cậu bé, cậu vừa like Giản Mộc Dương liền nhắn tin tới. “Tự nhiên hôm nay anh thèm cá om dưa chua quá.” Thẩm Đăng Khoa làm biểu cảm chảy nước mắt, “Mai ra ngoài ăn đi.” “Được đấy,” Tần Phóng gật đầu, “Chỗ cũ nhé.” Trần Kha ở bên cạnh nói: “Ok, đúng lúc anh thèm ăn thỏ.” “Tàn nhẫn.” Thẩm Đăng Khoa nói cậu ta. Trần Kha nhướng mày: “Ông không ăn chắc?” Thẩm Đăng Khoa nhe răng cười: “Tôi nhắm mắt ăn.” Đã một thời gian rồi Tần Phóng không đi ăn với bạn cùng phòng, dạo này cậu cứ bám lấy Hình Viêm, đúng là thói xấu thấy sắc quên bạn ăn vào máu đàn ông con trai bọn họ, Tần Phóng thầm nghĩ như vậy. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Tần Phóng còn cố ý rủ thêm Hoa Đồng, Hoa Đồng cũng là một nhân vật bị ghẻ lạnh, vừa mở miệng ra đã tự giễu: “Ù uây? Lại dỗi hờn anh Viêm à?” “Ông có đi không hả,” Tần Phóng hỏi cậu ta, “Không đi thì tôi cúp máy.” “Đi chứ.” Hoa Đồng nói. Tần Phóng bảo: “Thế tôi cúp máy đây.” “Đi hay không cũng cúp máy à?” Hoa Đồng thở dài thườn thượt, “Trái tim đàn ông mà ghim đầy kim châm của Dung ma ma.” “Ông câm miệng đi được không.” Tần Phóng cạn lời. So với nhóm người kia, bốn người họ cũng như một nhóm nhỏ, hơn nữa vô cùng hòa thuận hoạt bát. Quán cơm Tứ Xuyên này ở ngay sau trường họ, lúc Tần Phóng học năm nhất được bạn cùng phòng dẫn tới, lần đầu bốn người họ đi ăn với nhau cũng là ở đây. Nhoáng cái Tần Phóng đã lên năm ba, mấy anh cùng phòng đã nghe thấy mùi thương cảm “năm tư”, chỉ bản thân hai chữ này thôi đã mang theo nỗi khắc khoải chia xa. Thẩm Đăng Khoa là một người cảm tính, rượu vào tuyến lệ nông. Thực ra bình thường cũng không hay đề cập tới mấy vấn đề này, nhưng trên người anh ấy có áp lực rất lớn. Anh ấy đã quyết định thi cao học từ sớm, mục tiêu cũng rất cao, thi không tốt liệu còn có tinh thần chiến đấu lần hai hay không anh ta cũng không rõ. Còn chưa tới một tháng nữa đã thi rồi, hai năm phấn đấu của anh ta sắp có kết quả. Không uống rượu không dám nói trong lòng mình còn mông lung, cũng không dám nói mình sợ sệt, dường như nếu nói rồi thì sẽ thua. Trần Kha vỗ vai anh, bảo rằng: “Đăng Khoa giỏi nhất, cũng tiêu sái nhất.” “Tôi không tiêu sái một chút nào,” Thẩm Đăng Khoa hết sức đáng thương, “Tôi không muốn tốt nghiệp một chút nào, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt, không nỡ xa ông và Phóng, tôi cứ có cảm giác chúng ta rời khỏi ký túc xá, cuộc đời sẽ đi xuống.” “Còn sớm mà, còn hơn nửa năm nữa cơ mà,” Tần Phóng cười bảo, “Đăng Khoa mít ướt.” “Đến lúc đó không dám khóc.” Ánh mắt Thẩm Đăng Khoa rất đáng thương, cúi đầu nói, “Đến lúc đó có đứa nào khóc, chắc tôi đi rất tiêu sái.” “Giờ anh nói vậy rồi đến lúc đó biết rõ anh giả vờ tiêu sái,” Hoa Đồng đứng dậy đưa hộp giấy ăn vào trong tay Thẩm Đăng Khoa, cũng cười, “Bọn em quay đầu ôm đùi anh khóc.” Tuy rằng chỉ có một mình Thẩm Đăng Khoa khóc, còn bọn họ cười cười dỗ dành, nhưng thực ra trong lòng Tần Phóng cũng không nhẹ nhõm như vậy. Đề tài này nói thế nào cũng thấy nặng nề, tuy rằng còn mấy tháng nữa, nhưng thời gian mấy tháng, nói gần ngay trước mắt cũng không phóng đại. Điều này khiến Tần Phóng nghĩ tới Hình Viêm, Hình Viêm cũng học năm tư giống như họ. Trong trường không có tiết, ngày nào Châu Tư Minh cũng ở bên ngoài bạt mạng kiếm tiền, họ chẳng mấy nữa mà rời trường học. Tần Phóng hít sâu một hơi, tự múc canh cho mình, cúi đầu từ tốn uống. Trước giờ Tần Phóng không phải người thích lên dự định, cậu thích sống ngày nào hay ngày ấy, rất ít khi nghĩ ngợi tới chuyện tương lai. Nhưng Hình Viêm thì sao? Về điểm này Hình Viêm chắc chắn không giống cậu. Tần Phóng bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Anh Viêm ơiHình Viêm trả lời: ƠiTần Phóng hỏi rất thẳng thắn: Anh đăng ký thi cao học gì vậy?Câu hỏi này cậu từng hỏi một lần, Hình Viêm không nói. Nhưng hôm nay Tần Phóng đột nhiên rất muốn biết, cậu muốn biết bước tiếp theo Hình Viêm định làm gì. Tin nhắn này Hình Viêm trả lời không nhanh, áng chừng năm, sáu phút sau mới trả lời. Tần Phóng mở ra xem, trên đó chỉ có ba chữ, Hình Viêm bảo: Không đăng ký. Ba chữ rất đơn giản, nhưng lượng tin tức nó truyền đi lại hơi nặng nề. Tần Phóng chau mày nhanh chóng gõ “Tại sao”, nhưng cậu lại xóa đi. Giữa họ có sự hiểu ngầm, có mấy lời không cần phải nói. Ba chữ này khiến trong lòng Tần Phóng cảm thấy rất phức tạp, có phần hơi tiếc nuối. Cậu cảm thấy Hình Viêm không nên dừng ở đây, anh nên có một cuộc sống hết sức ưu tú, tuy rằng lựa chọn của Hình Viêm chưa chắc đã không đạt được. Hình Viêm là một người có dự định rõ ràng với mình, sự lựa chọn của anh nhất định có lý riêng, chắc chắn rồi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Tần Phóng cất điện thoại vào, tiếp tục nghe bạn cùng phòng nói chuyện. Thẩm Đăng Khoa khóc xong lại khôi phục như bình thường nói cười vui vẻ, lại bắt đầu bàn về bóng đá với Hoa Đồng, hai người họ không thích cùng một đội bóng, bởi vậy nên lần nào cũng ầm ĩ. Tần Phóng cười nghe họ nói chuyện, thi thoảng lại thất thần nghĩ tới những chuyện khác. Cậu cứ có cảm giác lựa chọn của Hình Viêm có liên quan tới mình, nếu không lần trước Hình Viêm sẽ không nói vậy. Hoặc nên nói là trực giác, giống như sự hiểu ngẩm của cậu với Hình Viêm, những điều này khiến Tần Phóng cảm thấy lựa chọn của Hình Viêm liên quan tới mình. Rất nhiều cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn, điều này khiến trong lòng Tần Phóng hơi trĩu nặng. Nhưng không thể không thừa nhận suy đoán này rất động lòng người. “Mắt đờ đẫn thế kia.” Hoa Đồng giận huých tay Tần Phóng. “Vớ vẩn.” Tần Phóng bảo. Hoa Đồng chỉ về phía sau, nháy mắt ra dấu với cậu, nhỏ giọng nói: “Châu Tư Minh.” Tần Phóng quay đầu nhìn, là anh ta thật. Mới gặp cách đây không lâu, cũng ngồi lại ăn nhiều lần như vậy, không tính là bạn bè nhưng cũng là người quen. Vẻ mặt Châu Tư Minh vẫn ngứa đòn ngàn năm bất biến, đi vào cùng một người Tần Phóng không quen. Châu Tư Minh cũng thấy Tần Phóng, mặt không cảm xúc dời tầm mắt.
|
Chương 38: “Không sao đâu, đừng lo nữa.”[EXTRACT]Không phải mối quan hệ gặp mặt thì chào hỏi, bởi vậy nên sau khi nhìn thấy Tần Phóng cũng không quay đầu lại. Nhưng Hoa Đồng thi thoảng lại đưa mắt nhìn, Tần Phóng nhờ có quan hệ với Hình Viêm nên mối quan hệ với Châu Tư Minh cũng có chút thay đổi, nhưng Hoa Đồng thì không, vẫn giữ quan hệ thù địch tới thì đánh đập khẩu nghiệp. Sau đó Tần Phóng kéo tay cậu ta, bảo rằng: “Đừng nhìn, ông cứ quay đầu lại làm gì?” “Nhìn bừa thôi,” Hoa Đồng bảo, “Trông bọn họ nghiêm túc thế nhỉ, chỉ sợ lát đánh nhau.” Tần Phóng bảo cậu ta: “Ông xem trò vui không chê chuyện lớn chứ gì.” “Có ai xem trò vui lại chê chuyện lớn đâu,” Hoa Đồng cười nhạo, “Đánh một ván, có khi tôi còn đạp hôi.” Tần Phóng lắc đầu bật cười: “Chuyện qua rồi đừng nói nữa.” Bầu không khí bên bàn họ đúng là không ổn, lúc Tần Phóng đi ngang qua bọn họ, ngoài Châu Tư Minh ra còn có hai người nữa, gương mặt ai nấy đều bình tĩnh, ánh mắt có vẻ bất thiện. Có lẽ Châu Tư Minh lại gây phiền toái gì rồi, nhưng nếu có thể ngồi xuống dùng cơm với nhau, chắc không phải chuyện lớn, chí ít không giống như sẽ lao đầu vào đánh nhau. Châu Tư Minh thấy cậu đi rồi, hờ hững buông tầm mắt. Tần Phóng nhoẻn cười trong lòng, có lúc cậu cảm thấy con người Châu Tư Minh cũng rất hài, cứ như cả thế giới nợ anh ta tám triệu không bằng. Câu này cậu phải nhất trí quan điểm với Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công nói trông Châu Tư Minh cứ như ai cũng nợ anh ta tám triệu. Nhưng thực tế anh ta không phải chủ nợ, anh ta mới là con nợ. “Lắm lúc muốn giúp cậu ta một tay,” Hàn Tiểu Công vừa dùng wechat nói chuyện với người ta, vừa trò chuyện với Tần Phóng, “Nhìn cậu ta vã quá. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy, còn chửi nhau.” Tần Phóng không lên tiếng, Tư Đồ ngồi bên cạnh mỉm cười. Hàn Tiểu Công nói: “Đừng để ý, để ý nó lại chửi cậu.” Tần Phóng cũng nở nụ cười, Tư Đồ lắc đầu, không nói gì. “Anh ấy nợ bao nhiêu?” Tần Phóng hỏi Tư Đồ. “Đối với cậu ấy mà nói thì rất nhiều.” Tư Đồ khẽ nói, “Thực ra nợ nần rất dồn nén người ta, hai năm qua cậu ấy thay đổi rất nhiều, đúng là áp lực quá lớn.” “Tự rước vào thân mà,” Hàn Tiểu Công nói chuyện với người ta xong, đặt điện thoại xuống, đi rót cho mình cốc nước, “Thằng hâm đấy.” Lời này Tư Đồ không đáp lại, Tần Phóng cũng không hỏi nhiều. Hình Viêm tới phòng thí nghiệm xem số liệu, lát nữa mới quay trở về. Tần Phóng đã quen ở chỗ của Tư Đồ, cậu thường xuyên tới đây, thi thoảng họ tán gẫu hoặc ngồi lại xem phim với nhau, làm gì cũng rất thoải mái. Thế nhưng sắp tới Hàn Tiểu Công phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác, chắc phải mất một thời gian, anh ấy đi rồi bớt vui hẳn. Anh ấy bảo Tần Phóng: “Lúc anh không ở đây cậu với anh Viêm nhớ qua đây thường xuyên, đến xem xem sức khỏe cậu ta có vấn đề gì không.” “Không cần đâu,” Tư Đồ cười cười, “Đến lúc đó mọi người không ở đây, Tư Minh sẽ tới ở, cậu ấy thấy mấy người phiền chứ không chê anh.” “Ông vô hại quá mà,” Hàn Tiểu Công khẽ cười một tiếng, “Lành quá.” Đề tài quay một vòng lại trở về Châu Tư Minh, Tần Phóng thuận miệng hỏi, “Anh ấy nợ tiền chữa bệnh cho ông nội à.” “Cũng gần như vậy.” Hàn Tiểu Công uống một ngụm nước, sau đó cười giễu, “Tiền bồi thường bố mẹ cậu ta, ông ta đem đi chia cho mấy đứa con khác, cuối cùng ông ta bị bệnh con cái không bỏ tiền ra, thằng Chu hâm chẳng hiểu giở chứng giở gió gì, dựa vào chút máu mủ này mà vay tiền chạy chữa cho ông ta. Cảm trời động đất chưa?” Tần Phóng nghe xong hơi ngạc nhiên, điều này khác với Châu Tư Minh trong ấn tượng của cậu, cảm thấy đây không giống chuyện anh ta có thể làm. “Cô nhi thì làm gì có máu mủ chứ, nghĩ gì vậy trời..” Hàn Tiểu Công lại “Haizzz” một tiếng, ngồi trên tay vịn sofa, cái chân đong đưa qua lại, “Lúc người ta đánh gần chết thì chẳng có người thân nào tới bảo lãnh, đến khi sắp chết rồi mới nhớ ra có đứa cháu này.” Hàn Tiểu Công trào phúng, Tư Đồ cũng không phản bác, Tần Phóng không tiếp lời, cậu hoàn toàn không biết về những điều này. Những điều này thực sự phá bỏ cách nhìn nhận của cậu về Châu Tư Minh, qua hồi lâu Tần Phóng mới mở miệng, bảo rằng: “Em rất bất ngờ đấy..” “Ai mà chẳng bất ngờ,” Hàn Tiểu Công nhẹ nhàng nhịp chân lên sofa, trong mắt hết sức xem thường, “Đến giờ anh vẫn nghĩ cậu ta điên rồi.” Anh ta có điên hay không Tần Phóng không biết, đó giờ cậu không phán xét sự lựa chọn của người khác, dù sao đó cũng là cuộc đời của họ. Có lẽ với chuyện này Hàn Tiểu Công có lập trường đánh giá hơn, bởi họ cùng nhau lớn lên, họ cộng sinh trong cùng một hoàn cảnh. Nhưng thế mà Tần Phóng cảm thấy cậu có thể hiểu được một chút, tuy rằng cậu chưa từng đứng ở lập trường của Châu Tư Minh. Có lẽ chỉ muốn bấu víu chút liên quan cuối cùng với thế giới này, âu cũng còn có hy vọng. Từ cái lần không hiểu sao lại về nhà họ Giản come out, đến giờ Tần Phóng vẫn chưa quay trở lại. Thực sự không có tâm trạng muốn quay trở lại, Giản Mộc Dương biết cậu có mâu thuẫn với ba, nên khoảng thời gian này cũng không giục cậu về nhà. Nhưng không thể không gặp em trai, qua thời gian dài trẻ con sẽ cảm thấy mình bị quên lãng. Tần Phóng ở trên wechat hỏi tuần này Giản Mộc Dương có cần đi học thêm không, nếu không học thêm cậu có thể dẫn thằng bé ra ngoài chơi. Giản Mộc Dương đồng ý ngay tắp lự, thằng bé có vẻ vui lắm. Tần Phóng gửi tin nhắn cho em trai xong tiện thể hẹn Hình Viêm, hỏi anh có đi được không. Hình Viêm nói đi được. Trước đây mấy chuyện như vậy cậu đều tìm Hoa Đồng, thực ra Hoa Đồng rất ham chơi, dù là chơi cái gì. Về mặt này cậu ấy lại khác với vẻ bề ngoài của cậu ấy, chính cậu ấy cũng bảo mình mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng Hình Viêm thì lại khác, anh ấy không mê chơi trò chơi trẻ con, Tần Phóng cũng gần như vậy. Bởi vậy nên hai người chỉ đơn thuần xem Giản Mộc Dương chơi, cho thằng bé đồ uống, cậu nhóc chơi xong hai người lại xếp hàng mua vé cho cậu nhóc. Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Anh Viêm có thích chơi không em xếp hàng cho anh.” Hình Viêm nói: “Anh xếp hàng cho em.” Tần Phóng nhoẻn cười, bảo rằng: “Hồi nhỏ em thích chơi mấy cái này lắm, chơi bao nhiêu cũng không đã.” “Từ nhỏ anh đã không thích rồi,” Hình Viêm đút tay trong túi, từ từ đứng xếp hàng, “Ngồi trên đó hai vòng xong đi xuống, chán bỏ xừ.” “Ừm,” Tần Phóng cười gật đầu, “Anh chỉ thích ngồi motor thôi.” Bây giờ trời lạnh, hai người họ hầu như cùng mặc áo jacket, quần jean, đi giày thể thao, nhìn từ đằng sau đúng là không phân biệt được ai với ai. Giản Mộc Dương từ đằng sau chạy tới lao về phía Hình Viêm, ngửa đầu cười với anh. Hai người họ quay đầu lại, Giản Mộc Dương mới nhận ra mình nhận lầm người rồi, ngượng ngùng gọi “Anh Viêm”. “Đến anh trai mà em cũng nhận nhầm được.” Tần Phóng búng đầu cậu bé, “Những cái khác không nhận ra được thì thôi, đến tóc mà cũng không phân biệt được à?” “Không nhìn kỹ như vậy.” Giản Mộc Dương “Dạ” hai tiếng, “Em nhớ nhầm màu quần áo. Đi tới khu vui chơi, dù có chơi hay không, đầu tiên trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Trẻ con hưng phấn nhảy nhót khắp nơi nơi, các đôi tình nhân trẻ tuổi cũng rất ngọt ngào. Tần Phóng cầm trong tay một đống đồ không tiện đưa tay ra, Giản Mộc Dương vui vẻ sải bước, Hình Viêm đưa một tay ra che cho cậu nhóc, sợ cậu nhóc đụng phải người ta. Phía trước có mấy cô gái cầm gậy selfie chụp ảnh, chụp mãi chụp mãi, Giản Mộc Dương ngẩng đầu lên hỏi: “Các anh ơi mình chụp ảnh được không?” “Em muốn chụp à?” Tần Phóng hỏi cậu nhóc, muốn chụp thì chụp.” “Muốn ạ, em đăng lên vòng bạn bè.” Giản Mộc Dương cười cười vuốt tóc, “Cười đi anh.” “Bọn trẻ bây giờ cũng sống ảo quá,” Tần Phóng nói với Hình Viêm, “Nhỏ thế mà đã muốn đăng lên vòng bạn bè.” Hai người họ nói chuyện, mấy cô gái đứng đằng trước chụp ảnh cũng đã chụp xong, cất gậy selfie vui vẻ bước đi. Hình Viêm khoác một tay lên vai Giản Mộc Dương, thi thoảng lại kéo cậu bé lại. Tần Phóng gọi Hình Viêm một tiếng, Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu. Cô gái bên cạnh nói chuyện vung cánh tay, cây gậy selfie trong tay không cẩn thận đụng vào mắt Giản Mộc Dương, Hình Viêm cảm nhận được đột nhiên dừng bước. “Gì vậy?” Tần Phóng cúi đầu hỏi. —— “Xin lỗi xin lỗi, em xin lỗi,” Cô gái kia đưa cây gậy selfie cho bạn, dừng bước nói xin lỗi với họ, “Em xin lỗi em không chú ý.” Giản Mộc Dương lấy tay che mắt, có lẽ rất đau, vẫn không buông tay ra. Tần Phóng sa sầm, Hình Viêm cúi người nhìn thẳng Giản Mộc Dương, nhẹ nhàng lấy tay cậu nhóc ra, “Anh xem một chút.” Giản Mộc Dương khẽ kêu “A”, nhắm mắt lại không dám mở ra, Hình Viêm nâng mặt cậu nhóc lên hỏi: “Có ổn không? Mở mắt ra thử một chút.” Cô gái bên cạnh hoảng loạn nói xin lỗi mà không ai nghe, Tần Phóng nghiêm mặt chỉ mải cúi đầu nhìn. Mí mắt Giản Mộc Dương bị rách da, phần mép có thể thấy vết xanh, có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Mí mắt cậu bé run run nhắm vào lại mở ra, vẫn chảy nước mắt. Hình Viêm lau nước mắt cho em, hỏi: “Đau lắm à?” “Không ạ,” Giản Mộc Dương đã bình tĩnh hơn một chút, cậu nhóc đứng dậy, bảo rằng: “Chỉ hơi tê tê.” Ban nãy lúc cây gậy selfie đụng vào, đôi mắt phản xạ có điều kiện vội vã nhắm mắt lại để bảo vệ, nhưng cái vung tay kia cũng rất mạnh, mắt vốn là vị trí yếu ớt nhất. “Sao rồi Dương Dương?” Tần Phóng cũng cúi người nhìn em trai, chau mày lo lắng hỏi. “Em thấy không sao nữa rồi,” Giản Mộc Dương mở mắt ra nhắm mắt lại mấy lần, có lẽ là ổn rồi. “Em xin lỗi em rất xin lỗi,” Cô gái bên cạnh sắp khóc tới nơi, có lẽ vô cùng áy náy, “Em trai có ổn không? Đi bệnh viện khám một chút đi.” Đôi mắt Giản Mộc Dương đỏ au, Tần Phóng không có tâm trạng đâu để đáp lại lời xin lỗi của cô ấy, cũng không nói “Không sao cả”, Tần Phóng nhìn thẳng vào cô ấy, cất lời: “Xin lỗi là thứ vô dụng nhất, nghe mà phiền lòng.” Trong giọng cô gái mang theo tiếng nức nở, gật đầu nói: “Vẫn vô cùng xin lỗi.” Tần Phóng không nhiều lời với cô ấy, ngộ nhỡ Giản Mộc Dương có chuyện gì thì cô ấy nói bao nhiêu tiếng xin lỗi cũng vô dụng. Hình Viêm nói: “Để lại cách liên lạc đi.” Cô gái lập tức lấy điện thoại ra, Hình Viêm nhập số điện thoại của mình vào, sau đó trả lại điện thoại cho cô ấy, xoay người cùng nhóm Tần Phóng rời đi. Tuy rằng Giản Mộc Dương nói không sao, nhưng mắt cậu nhóc đỏ như vậy khiến người ta không tài nào yên tâm được. Họ không thể chơi tiếp, dẫn cậu nhóc tới bệnh viện khám mắt. Giản Mộc Dương còn rất buồn, bảo rằng: “Đáng lẽ còn cả buổi trưa, sau này em sẽ chú ý đi đứng hơn.” “Không trách em được.” Tần Phóng vẫn hơi chau mày, thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm. Vị trí này đúng là quá nguy hiểm, nếu như dùng lực mạnh hoặc đập thẳng vào mắt, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Lúc ở bệnh viện chờ gọi tên, con mắt Giản Mộc Dương không còn đỏ au nữa. Hình Viêm nhìn kỹ vào mắt cậu nhóc, hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?” “Đỡ rồi ạ.” Giản Mộc Dương khẽ cười, “Các anh đừng lo nữa.” Giản Mộc Dương xoay người ngồi xuống, vẻ mặt Tần Phóng vẫn còn khó đăm đăm, Hình Viêm giơ tay lên nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu, anh xoa xoa bả vai cậu, khẽ nói: “Không sao đâu, đừng lo nữa.”
|
Chương 39: “Gay bọn họ phiền thật!![EXTRACT]Mắt của Giản Mộc Dương không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là mạch máu bị xuất huyết, thị lực không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mắt sưng lên bị bầm xanh, con mắt bên này có vẻ to hơn bình thường. Cậu nhóc sợ Tần Phóng lo lắng, dọc đường về nhà còn dán tới hỏi Tần Phóng: “Anh ơi trông em có giống bị người ta đánh không?” Tần Phóng liếc mắt nhìn em trai, bảo rằng: “Giống, như mắt gấu trúc ấy.” “Haha, thế về nhà em bảo em bị anh đánh nhớ,” Giản Mộc Dương cười trông rất ngốc, “Về nhà mách ba, để ba xử anh.” Tần Phóng cười cười, cậu biết Giản Mộc Dương đang an ủi mình. Thực ra cậu nhóc rất tinh tế, nhắc tới mách chỉ nói là mách ba, suốt quá trình không nhắc tới mẹ. Cậu nhóc biết rõ sự khác biệt nhỏ bé này, bởi vậy nên rất ít khi nhắc tới trước mặt Tần Phóng. Hình Viêm nói với Giản Mộc Dương: “Tối ngủ đừng nằm nghiêng đè lên mắt bên này.” “Vâng ạ,” Giản Mộc Dương gật đầu, “Em nhớ rồi ạ.” Về nhà họ Giản, Tần Phóng và Giản Mộc Dương cùng xuống xe vào nhà, Hình Viêm ngồi trong xe không xuống. Đáng lẽ Tần Phóng không cần phải đi vào, thế nhưng mắt của Giản Mộc Dương bị đập sưng như vậy, Tần Phóng đi thẳng vào chuyện lại khác. Dù sao cũng làm mẹ, Giản Mộc Dương vừa vào cửa Đổng Nhân nhìn ra được ngay. Dì chau mày đi tới, đoạn hỏi: “Dương Dương à mắt con sao vậy?” Giản Mộc Dương cười xua tay: “Con đi không cẩn thận bị đụng, anh đã nói con rồi, mẹ đừng nói con nữa.” Đổng Nhân kéo cậu nhóc ngồi xuống sofa, nhìn kỹ mắt cậu nhóc. Tần Phóng bảo: “Tới bệnh viện khám rồi, mắt không làm sao, chỉ bị đụng vào mí, chắc sẽ sưng mấy ngày.” Đổng Nhân không ngẩng đầu lên, tay nâng mặt Giản Mộc Dương lên nhìn, “Ừ” một tiếng. “Sau này con sẽ đi đứng cẩn thận hơn, Giản Mộc Dương cười nhăn răng, “Mẹ đừng mách ba con nhé.” Cậu nhóc đang cố gắng pha trò, tuy Đổng Nhân không cười, nhưng cũng không còn chau mày như trước nữa. Tần Phóng đặt thuốc của Giản Mộc Dương xuống bàn trà, nói một tiếng rồi đi. Nhất định Đổng Nhân không được vui, Giản Mộc Dương ra ngoài với cậu, trở về bị thương ở mắt, tuy rằng Giản Mộc Dương đều chỉ tự trách bản thân, nhưng dù sao thằng bé cũng được Tần Phóng dẫn ra ngoài, nhất định trong lòng dì trách cậu không để tâm. Thế nhưng Giản Minh Đào không ở nhà, không thể oán trách ngay trước mặt, bởi vậy nên dù trong lòng nghĩ gì ngoài mặt cũng phải làm như không có vấn đề gì. Lúc Tần Phóng quay về xe, Hình Viêm đang nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế, nghe thấy Tần Phóng lên xe, anh cũng mở mắt ra. “Ngủ à?” Tần Phóng hỏi anh. “Không,” Hình Viêm nói, “Đưa về rồi à?” “Ừm.” Tần Phóng gật đầu. Hình Viêm nói: “Em trai em ngoan quá.” “Công nhận,” Tần Phóng nhớ lại ban nãy Giản Mộc Dương chỉ cố gắng thể hiện mình đi đứng không cẩn thận, trong lòng lại mềm nhũn, “Cậu bé thiên sứ.” Chuyện xảy ra lúc đó thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của Tần Phóng, cậu rất lo cho mắt Giản Mộc Dương. Nếu đối diện là con trai có lẽ Tần Phóng còn nói mấy câu, nhưng một nhóm con gái, cậu không thể nói gì. Sự việc qua đi, mắt của Giản Mộc Dương cũng dần dần hồi phục, lúc Tần Phóng nhớ lại chuyện ngày hôm đó, ngoại trừ khúc nhạc đệm cuối cùng kia, còn lại đều là Hình Viêm. Lúc Giản Mộc Dương bước đi Hình Viêm khoác tay lên bả vai cậu nhóc, lúc Giản Mộc Dương bị đập vào mắt Hình Viêm nâng cằm cậu nhóc, khẽ nói “Để anh xem nào”. Một Hình Viêm như vậy trái ngược với bình thường, chẳng còn vẻ lạnh lùng nữa, thậm chí còn rất đỗi… dịu dàng. Thực sự rất dịu dàng, cảm giác ngày hôm ấy anh đem tới khác hẳn với ngày thường, giống như nhờ một đứa trẻ mà cậu có thể tiếp xúc với một mặt khác của anh. Bây giờ nhớ tới Hình Viêm, tâm tình Tần Phóng càng ngày càng đơn giản, những tâm tình ngổn ngang ngày trước bây giờ ngẫm lại trong lòng cảm thấy có chút để tâm mập mờ, dường như ngoài chút chuyện này ra thì không còn nghĩ tới điều gì khác. Tần Phóng nằm trên giường nhìn trần nhà, cậu nằm rất nghiêm túc, trong lòng mải suy tư mối quan hệ ngọt không ngọt mặn chẳng mặn này. Thẩm Đăng Khoa tắt đèn bò lên giường, liếc mắt nhìn một cái, hỏi rằng: “Phóng ơi, nằm gì mà thẳng cẳng thế kia?” Tần Phóng liền giật chân, thay đổi tư thế. “Nghĩ gì vậy?” Bạn cùng phòng hỏi. “Nghĩ tình xuân.” Tần Phóng bảo. Thẩm Đăng Khoa hả hê cả buổi, mới hỏi: “Lại để ý em gái nào à?” Tần Phóng còn chưa kịp trả lời, Trần Kha ở giường đối diện đột nhiên ho sù sụ. Thẩm Đăng Khoa lập tức ngậm miệng lại, đổi chủ đề: “Sắp thi tới nơi rồi, anh lo quá.” Anh ta đổi đề tài đột ngột như vậy, nhưng Tần Phóng cũng không để tâm, dòng suy nghĩ của Thẩm Đăng Khoa vốn xoay chuyển rất nhanh, nãy nghĩ thế này, lát nghĩ thế khác. Lúc nói chuyện với bạn cùng phòng đầu óc Tần Phóng còn trống không, nhưng vừa tắt đèn nhắm mắt lại, hình ảnh Hình Viêm cúi người chăm chú nhìn vào mắt Giản Mộc Dương lại choán đầy tâm trí. Đôi mắt Hình Viêm chăm chú như vậy, anh chăm chú lại càng cuốn hút hơn. Tần Phóng chớp mắt nhìn trong bóng đêm, hình ảnh xoay vần, chuyển thành vô số lần họ đối diện trước đó. Hai người họ nhìn vào mắt đối phương, nhìn thấy tâm tình in trong đôi mắt đối phương, cũng thấy hình bóng mình trong đó. Lúc ở cổng đường cao tốc Hình Viêm nhìn cậu, họ ngồi trên cùng một chiếc xe, trong mắt Hình Viêm mang theo vẻ cuồng say, hỏi cậu có sợ hay không. Hình Viêm nâng một hòn đá trong tay, hôn lên bả vai cậu, nói rằng “Cảm ơn nguyên tử đã tạo nên em.” Tần Phóng thở dài, cậu nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau lại mở mắt ra, lấy điện thoại từ dưới gối, gõ mấy chữ “Anh Viêm ơi” trong khung trò chuyện với Hình Viêm, sau đó ấn nút gửi đi. Tầm giờ này nhất định Hình Viêm chưa ngủ, Tần Phóng đợi đối phương “ơi” mới nhắn tiếp: Anh buồn ngủ không?Hình Viêm hỏi cậu: Sao vậy?Tần Phóng: Nếu anh không buồn ngủ thì hai đứa mình tâm sự nhé?Hình Viêm: Nói đi.Thực ra Tần Phóng nghĩ nhiều như vậy, sau đó tâm tư gợn sóng muốn tìm Hình Viêm chuyện trò, nhưng bây giờ nói chuyện với người ta rồi, cậu lại không biết nên nói gì cho phải. Cậu ở bên đây mãi mà không lên tiếng, một lúc sau Hình Viêm lại nhắn tin: Có tâm sự hay không?Tần Phóng mỉm cười nhắn rằng: Anh nói trước đi.Hình Viêm trả lời rất lưu loát, cũng rất nhanh: Em muốn tâm sự cái gì?Sau đó lại có hai tin nhắn tới, không cho Tần Phóng thời gian để phản ứng. —— Anh đoán em muốn tâm sự tình cảm với anh—— Có đúng không?Anh hỏi từng câu như vậy khiến Tần Phóng không tài nào đáp nổi, bây giờ cậu thẳng không thẳng cong chẳng cong, vẫn coi như một bé trai thẳng một nửa, Hình Viêm hỏi dồn như vậy, Tần Phóng chỉ muốn quăng điện thoại đi. Nhưng không thể quăng được, dù sao cũng do cậu chủ động muốn tâm sự mà, thế là Tần Phóng rất thẳng thắn đáp rằng: Đúng… rồi…Hai dấu chấm lửng kia lại có vẻ đáng yêu, Tần Phóng cảm thấy mình cứ như đang bán manh với người ta ấy, thế là sau đó cậu lại gửi biểu cảm mặt ngu đột xuất. Hình Viêm: Em muốn hỏi anh cái gì à?Tần Phóng trả lời: Không, tại ban nãy đột nhiên nghĩ tới anh.Hình Viêm: Nhớ anh?Nói chuyện với Hình Viêm như vậy đúng là làm khó cậu quá, Tần Phóng lúng túng trả lời: Nghĩ tới anh.Hình Viêm: Ừm. Thực ra khoảng thời gian này Hình Viêm không cưỡng ép cậu một chút nào, Tần Phóng có thể cảm nhận được, khác với khoảng thời gian sau ngày sinh nhật cậu. Hình Viêm không thúc giục cậu, thậm chí còn không chủ động nhắc tới chuyện này, giống như anh có thể chấp nhận họ cứ duy trì quan hệ như bây giờ. Trước đó anh bảo Tần Phóng đừng ve vãn nữa, Tần Phóng không làm theo lời anh, cậu bảo sau đó chơi thế nào do cậu quyết định, Hình Viêm thực sự giao quyền quyết định cho cậu. Chống đỡ tới lui đến bây giờ, cậu chàng thẳng tắp không còn dám rêu rao mình thẳng như ống thép nữa, nói ra cũng tự thấy đuối lý. Nhưng cứ như vậy cũng không xong, thế là Tần Phóng hít một hơi thật sâu, nửa thẳng nửa cong gửi tin nhắn tới. —— Anh Viêm này, anh thấy hai đứa mình bây giờ là quan hệ gì?Chẳng biết Hình Viêm cố ý hay gì, trả lời Tần Phóng: Anh emTần Phóng nhìn hai chữ này khóe mắt lại giần giật, cảm giác như Hình Viêm đang chế giễu mình. Trước đó cậu cứ treo hai chữ “Anh em” bên môi, giờ bị người ta dùng từ này chặn họng. Tần Phóng bĩu môi, trả lời: Anh không muốn làm anh em với em còn gì?Hình Viêm: Ừ, nhưng em giận còn gì nữa? Không muốn chơi gay thì không thể làm anh em với em à?…Gay bọn họ phiền thế! Tần Phóng thầm nghĩ trong lòng. Nói câu nào chặn họng câu ấy, biết nói chuyện kiểu gì đây. Nhắn tin lung tung, chẳng ra được kết quả gì, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều toát lên vẻ gay gay ái ái tình tình. Tần Phóng tự nhận mình không phải kẻ gà mờ trong tình ái, nhưng cuối cùng vẫn bị khựng ở chỗ Hình Viêm, cuộc đời cậu kể từ khi va phải Hình Viêm đã bắt đầu quanh co gấp khúc, phải trăn trở lo âu quá nhiều điều. Buổi tối hôm đó Tần Phóng hỏi câu này, cuối cùng cũng không thể nói ra được họ là quan hệ gì. Trùng hợp thế nào hôm sau Hàn Tiểu Công cũng hỏi y như vậy. Hôm ấy Tần Phóng không tới, Hình Viêm đi một mình, ngồi trên bàn Tư Đồ đọc sách suốt buổi trưa, Hàn Tiểu Công chợp mắt ở ghế sofa một giấc anh mới đi ra. Tư Đồ thấy anh đi ra, bảo rằng: “Ăn chút hoa quả đi.” Hàn Tiểu Công đang nằm lướt weibo, dưới bình luận đều yêu cầu Tần Phóng và Hình Viêm xuất hiện, ầm ĩ đòi ngắm anh Viêm. “CP của ông nhiều fan thế,” Hàn Tiểu Công nói với Hình Viêm, “Chán chưa, trước đây ba người còn chia ra ba thuyền, giờ tôi bị ra rìa rồi.” Tư Đồ cười bảo: “Đáng lý không có ông ngay từ đầu rồi.” “Cứ cố bon chen,” Hàn Tiểu Công thờ ơ nói, “Mà chen vào CP của họ cũng không được, mặt dày có nhiêu đó.” Hình Viêm không tiếp lời, không thèm để ý, mấy nội dung này nghe quá nhàm chán. “À, anh Viêm này.” Một lúc sau Hàn Tiểu Công khẽ đá vào chân Hình Viêm, gọi anh. Lúc đó Hình Viêm đang day sống mũi nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nhìn về phía Hàn Tiểu Công. Hàn Tiểu Công hỏi anh: “Hai người bên nhau chưa?” Hình Viêm bình tĩnh trả lời: “Chưa.” Hàn Tiểu Công nhướng mày, ngạc nhiên cười: “Tôi tưởng hai người vụng trộm bên nhau từ đời nào rồi chứ.” Hình Viêm không nói gì, Hàn Tiểu Công lại hỏi: “Thế rốt cuộc hai người là quan hệ gì vậy?” Hình Viêm lại phải đối mặt với câu hỏi này. Hình Viêm nhắm mắt lại, buổi trưa đọc sách nhãn áp tăng cao, không được thoải mái. Lúc anh nhắm mắt hơi chau mày lại, biểu cảm như vậy làm gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám tiếp cận. Hình Viêm nói với Tần Phóng họ là anh em, Hàn Tiểu Công nói cứ tưởng hai người họ bên nhau từ lâu rồi. Rốt cuộc họ là quan hệ gì chứ. Hình Viêm day day huyệt vị xung quanh mắt, thầm nghĩ trong lòng, quan hệ gì anh cũng không nỡ bỏ.
|