Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
|
|
Chương 15[EXTRACT]Tưởng Minh về lại văn phòng, vì hành vi ngu ngốc không suy nghĩ hồi nãy của mình phỉ nhổ không thôi: cư nhiên chạy đi xin lỗi… Lôi điện thoại ra tính gọi cho Mục Kiền, lại đột nhiên nhớ đến cái tin nhắn của An Tạp, thế là Tưởng Minh thở phì phì mở ra. Chính mình đang ôm cái cột điện nào đó, gào khóc?!? Ta kháo! Ngươi chụp rõ ràng như vậy làm chi? Nước mắt nước mũi đều thấy rành mạch… Tưởng Minh đấm ngực dậm chân, này một đời anh danh con mẹ nó bị huỷ hết rồi a! . . . Mập Mạp gầy! Mập Mạp gầy! Mập Mạp thật sự gầy!!! Đương nhiên nếu Mập Mạp giảm được bốn năm cân thì chẳng có gì phải kích động như vậy, nhưng là hắn giảm được 35 cân a! Tưởng tượng một chút, 35 cân này nếu đổi thành thịt heo là được bao nhiêu thịt… Nguyên buổi chiều, toàn bộ nhân viên trong câu lạc bộ đều chúc mừng hắn vì cái tin tức đáng mừng này. Mập Mạp đến nơi này một tháng, cũng đã quen mặt hầu hết mọi người, đương nhiên các nhân viên cũng hiểu rõ con người Mập Mạp. Đây là nơi những kẻ lắm tiền nhiều của thường hay lui tới, nhìn riết những kẻ kiêu ngạo tự đại, tự nhiên sẽ thấy Mập Mạp rất tốt: thật thà, chất phác, hiền lành, nói chuyện cũng được, cho nên mọi người đối xử rất được với hắn. Tưởng Minh từ bên ngoài trở về liền cảm giác được không khí có điểm bất thường, giống như trên mặt mọi người đều đeo lên nụ cười tràn đầy niềm tin lạc quan hướng về cuộc sống phía trước? Kêu Tiểu Triệu đến hỏi mới biết, nguyên lai là Mập Mạp giảm cân được. Cái này quả đúng là tin tức làm người ta cao hứng, thế là vội vã gọi Mập Mạp lại hỏi chuyện. “Gầy được bao nhiêu cân?” Kì thật vừa rồi y đã hỏi Tiểu Triệu, chẳng qua là muốn nghe chính miệng Mập Mạp nói ra. “35 cân.” Mập Mạp trả lời một hơi dõng dạc, cười nhìn không thấy ánh mắt. “Ân, không sai, xem ra vẫn có hi vọng.” Lời nói Tưởng Minh giống như cấp thêm sức mạnh cho Mập Mạp, cả người sôi trào nhiệt huyết. Bởi vì vừa tập vận động xong, cả người Mập Mạp toàn mồ hôi, chảy thành dòng xuống cổ. Tưởng Minh vội rút ra khăn tay muốn lau mồ hôi dùm hắn. Mập Mạp thẹn thùng mặt đỏ bừng y như trái cà chua, lắp ba lắp bắp: “Không… không cần… Ta tự lau… là được…” Tưởng Minh đưa khăn tay cho Mập Mạp, cười hắc hắc: “Mập Mạp hảo hảo mà giảm béo, đừng làm ta thất vọng nga!” Ném cho Mập Mạp một ánh mắt ý vị thâm trường, Tưởng Minh rời đi. Mập Mạp ngây ngốc đứng tại chỗ, cái khăn Tưởng Minh đưa còn nắm trong tay, ngây người… Vừa rồi Tưởng Minh… cười thật là đẹp mắt, so với … trên TV còn đẹp hơn… =.= Mập Mạp gầy đối với Triệu Trác và Dương Vũ Thanh cũng là một cái khích lệ không nhỏ. Nói thật, khi lần đầu nói chuyện với Tưởng Minh hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hoài nghi, một người béo như vậy có thể gầy được sao? Không nghĩ đến, quả thật là gầy được, giảm đến 35 cân lận đó a! Một người nặng trên 400 cân, bây giờ đã giảm được 35 cân, tức là chỉ còn 395 cân. . Mục Kiền ngồi trên cái ghế dựa của Tưởng Minh nhàn nhã uống cà phê. Mỗi lần có lịch tập thể hình chưa bao giờ thấy hắn sai hẹn. “Minh, chuyện ngươi với Trương Khải Khải chia tay… đã đến tai bá mẫu rồi. Tính tình của bà chắc ngươi cũng rõ.” “Phốc~” Một ngụm cà phê mới uống chưa xuống họng đã bị phun ra. “Ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm sao có thể nói cho bà biết? Thiên a!” Tưởng Minh khóc không ra nước mắt. Mẹ y, người phụ nữ điên cuồng kia… trước khi biết tình trạng của y thì điên cuồng giới thiệu bạn gái cho y, sau khi biết tình trạng của y lại điên cuồng giới thiệu bạn trai cho y =.= Nào có người mẹ nào lại như vậy? “Ta cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm, 25 tuổi còn để mẹ phải lo lắng!” Trong lời nói của Mục Kiền nghe rất rõ hàm ý vui sướng khi thấy người gặp hoạ. “Ta phải nhanh chóng tìm một người bạn trai, dập tắt hết mọi hi vọng của bọn họ!” “Ta khuyên ngươi nên nhanh tay nhanh chân lên, nghe nói buổi chiều bọn họ bay về rồi đấy.” Người này sao cái gì cũng là nghe nói a! Tưởng Minh hận không thể một quyền đập chết hắn, nếu không phải hắn đến mật báo thì chính là đang bày trò vui sau lưng. “Làm sao bây giờ? Xong rồi, xong rồi… thế nào cũng kêu ta nói chuyện tương thân, chọn bạn trai gì gì đó, anh danh một đời của ta a…” Mục Kiền cười cười uống một ngụm cà phê. “Có tinh thần, nên duy trì a.” “AAA! Trời muốn ta chết!” Buzz… buzz buzz… buzz buzz??? “Uy, ai a?” “A? Cục cưng bảo bối, đoán xem ta là ai?” “……” Mục Kiền trấn định nhìn Tưởng Minh, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Cúp điện thoại, sắc mặt Tưởng Minh so với khóc còn khó coi hơn. “Bà nói… bà đang ở ngoài cửa… Tin tình báo của ngươi không chính xác…” Kì thật mẹ Tưởng Minh cũng không khủng bố như vậy, chẳng qua chỉ là hơi quá yêu con một chút, hơi quá mong con mình hạnh phúc một chút, hơi… Nhưng là mấy thứ này không phải thứ khiến Tưởng đại thiếu của chúng ta đau đầu, đó là mẹ y a, đánh là không được, mắng cũng không thể, nói chuyện cũng phải xem sắc mặt cha y… . Tâm không cam tình không nguyện tiếp đón mẹ vào cửa, vừa thấy Mục Kiền cũng ở đấy, bác gái đã chạy qua cho hắn một cái ôm vũ bão. Bác trai khụ một tiếng, sắc mặt không tốt, Mục Kiền sờ sờ mũi gượng cười, chỉ có Tưởng Minh là hí hửng khi thấy người gặp hoạ. Bố trí ổn thoả cho cha mẹ xong xuôi, chuyện băn khoăn lập tức vào đề. Bác trai ngồi trước bàn làm việc, bác gái đứng một bên, Tưởng Minh cúi đầu đứng ở góc tường… “Tiểu Minh, ngươi cũng đã trưởng thành, mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, không quản ngươi thích nam hay thích nữ. Nhưng mà ngươi thật sự chỉ thích nam, không thích nữ?” “Con thật sự chỉ thích nam nhân!” Tưởng Minh bất đắc dĩ trả lời. Bác trai một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy ngươi cũng phải tìm một người mà ổn định đi chứ, ba ngày lại thay mấy người, mẹ ngươi lo lắng a!” Bác gái ở bên cạnh vội gật gật đầu, bộ dáng đau xót như sắp chết làm Tưởng Minh trong lòng lạnh run từng chập. “Lúc này, ta với mẹ ngươi quyết định không thể để ngươi hồ nháo mãi được, cho dù là nam nhân cũng phải tìm cho ngươi một người đáng tin cậy. Trước không quan trọng hắn xấu hay đẹp, nhưng phải có khả năng trang trải cuộc sống. Một người như vậy ngươi tìm được không, hay để ba mẹ giúp ngươi tìm?” “Không cần… Kì thật, con đã có… Thật sự, người đó không chỉ đặc biệt kiên định, ôn nhu khả ái, hơn nữa còn xinh đẹp phóng khoáng…” Tưởng Minh nói những lời này khiến hai vị phụ mẫu tâm hoa nộ phóng (như mở cờ trong bụng). “Khuyết điểm duy nhất… chính là rất mập…” “Mập hả? Mập thì có làm sao? Người thành thật chất phác thời nay biết đi đâu mà tìm, ngày mai đưa hắn đến cho ba mẹ xem một cái. Nhất định phải đưa hắn đến cho ba mẹ xem đấy!” Đương nhiên, cái kia… bác gái không hề biết rằng “rất mập” ở đây không có nghĩa là… rất mập.
|
Chương 16[EXTRACT]Tưởng Minh lúc này tình hình nước sôi lửa bỏng, vạn bất đắc dĩ đành phải lấy Mập Mạp ra làm thế thân. Vốn lúc đầu muốn nói An Tạp, nhưng mẹ mình nếu thấy cái tên An Tạp giống yêu nghiệt kia, còn không phải là từ chối mà không cần xem xét? Mục Kiền… tên kia càng không được, “nhà hắn” mà nghe được tai tiếng còn không băm mình ra? Loại trừ một đống người mới thấy… nguyên lai hảo hữu mình lại ít đến như vậy! Đột nhiên nhớ đến Mập Mạp, dưới tình thế cấp bách đành phải lôi hắn vào. Ân… hắn hẳn là không có ý kiến gì đâu… cho dù có ý kiến thì cũng phải đổi lại thành không có ý kiến! Mập Mạp vẫn như cũ đang hăng say phấn chấn bừng bừng mà tập thể lực giảm cân, không ngờ đến có một cái hố rất to đang chờ hắn chui đầu vào. “Mập Mạp, đến đây!” Tưởng Minh ngoắc ngoắc ngón tay, cười tặc tặc đến không có hảo ý. Mập Mạp sửng sốt, bước xuống máy tập chạy bộ mà nghi hoặc tiến đến bên Tưởng Minh. “Đến đây, ngươi xem nóng chưa kìa, đây, lau đi!” Cầm lấy cái khăn tay bắt đầu giúp Mập Mạp lau mồ hôi. “Ta… ta tự mình làm là được rồi.” Mập Mạp bị làm cho càng khó hiểu. “Có khát hay không? Đến, uống miếng nước…” Mập Mạp tay cầm ly nước mà lòng lạnh run, Tưởng Minh… cái ánh mắt kia… thật doạ người… “Tưởng Minh, có chuyện gì… cứ nói thẳng với ta… Ngươi… ngươi đừng như vậy…” “Theo ta vào văn phòng!” Sau đó cho Mập Mạp một cái liếc mắt ý vị thâm trường rồi rời đi. “Nga,” Mập Mạp buông cái khăn và ly nước, trong lòng bất an không yên. Mình lại làm cái gì sai sao? Hình như không có a! Kì quái… Đến văn phòng thì thấy Tưởng Minh đang ngồi trên ghế dựa, tay vò vò đầu, một biểu tình thống khổ rối rắm, khi nhận ra Mập Mạp bước vào thì giật mình bừng tỉnh. “Mập Mạp, ta có một nhiệm vụ cực kì gian khổ muốn giao cho ngươi.” Tưởng Minh nói. “Tưởng… Tưởng Minh, có chuyện gì cứ nói, chỉ cần ta làm được ta đều sẽ giúp ngươi.” “Đây là chính miệng ngươi nói a!” Mập Mạp có cảm giác mình vừa rơi xuống hố. “Ân, chỉ cần ta có thể làm được… mà không phải chuyện thương thiên hại lý… ta đều sẽ làm.” “Giả làm bạn trai ta!” “A?!?” Mập Mạp sửng sốt: Bạn trai??? Đây là “bạn trai” theo định nghĩa nào mới được chứ? Bạn bè là nam, hay là… “Ngươi không phải là không biết đấy chứ? Ta là GAY, cũng chính là đồng tính luyến ái, hiện tại mẹ ta đang sốt ruột muốn tìm bạn trai cho ta, nhưng là ta chưa muốn, cũng chả còn biện pháp nào, đành phải để cho ngươi cải trang.” “… Tưởng Minh… Ta… ta không tốt đâu…” Mập Mạp hoảng sợ đưa tay ôm ngực, nếu mình bộ dạng tuấn tú thì không nói đi, đằng này một thân thịt mỡ, y coi trọng cái gì? “Ách… Ý của ta là để ngươi sắm vai, giả bộ, ai mà muốn ngươi làm bạn trai thật chứ! Thưởng thức của ta cũng không đến nỗi tệ như vậy, ngươi đừng có làm ra cái vẻ nhìn thấy sắc lang ấy biết không hả? Hơn nữa, dáng người của ngươi…” “Vậy theo ý ngươi, ta xem như một kẻ lừa đảo, ân… không sao… được rồi.” Mập Mạp lau mồ hôi. Hoàn hảo là đóng kịch, vừa nãy hù chết hắn. Đừng nói chính mình đối với nam giới không có cảm giác, cho dù có… Như thế nào lại có được! Nghĩ lại vẫn còn nổi da gà. “Hắc hắc, ta biết ngươi sẽ giúp ta mà!” Tưởng Minh xáp qua, chụp Mập Mạp một cái, còn cười hề hề một cách đê tiện. Mập Mạp sửng sốt, cũng cười khổ theo vài tiếng. . “Thật sự… Mặc không nổi…” Mập Mạp cố hết sức lôi kéo cái quần đã chật căng hướng lên trên. “Xoạt…” Tưởng Minh sửng sốt, Mập Mạp cũng sửng sốt. “Ta nói mặc không vừa mà…” Mập Mạp nhỏ giọng nói. Mới sáng sớm Tưởng Minh đã kéo hắn đến, đưa cho hắn hai bộ quần áo, bảo làm cách nào cũng phải mặc vào, cái gì mà sẽ đi gặp mặt cha mẹ… Kết quả là cái quần kia quá bé, Mập Mạp cố cỡ nào cũng không thể chen vào được, dùng một chút lực thì nó tiêu mất rồi! Tưởng Minh tức giận ném quần áo qua một bên, ngồi trên giường sinh khí. Đầu óc mình lúc trước chắc chắn là do động kinh, làm thế quái nào mà lại nhớ đến Mập Mạp? Trước khoan nói cha mẹ có thông qua hay không, riêng cái thể trọng kia cũng đủ sầu người… “Cái kia… Hay là ta mặc quần áo của mình đi! Cái này thật sự mặc không vừa.” Nãy giờ vật lộn với bộ quần áo, Mập Mạp rốt cuộc nhịn không được. “… Bình thường mặc cái gì thì mặc cái đó đi…” . . . Tưởng Minh ho nhẹ một tiếng, Tưởng phụ Tưởng mẫu mới giật mình phản ứng lại. Hai người đã nhìn chằm chằm Mập Mạp hơn một phút đồng hồ rồi… “Hài tử, ngươi bao nhiêu rồi?” Tưởng mẫu từ ái nhìn Mập Mạp, đứa nhỏ này lớn lên nhiều thịt như vậy… sống chắc cũng không dễ dàng gì. “28…” Tưởng Minh từ lúc vào nhà đến giờ, vì để cho cha mẹ không nghi ngờ luôn luôn lôi kéo tay Mập Mạp, vừa nghe đến câu trả lời kia của hắn, tâm bỗng giật thót. Tưởng Minh sửng sốt: Mập Mạp hắn đã 28? Trước kia chưa từng hỏi qua, ai ngờ còn lớn hơn mình đến 3 tuổi. Cẩn thận đánh giá phản ứng của cha mẹ, hình như không có thái độ gì với cái sự béo của Mập Mạp, cái này là tin tốt đi? Lúc sau Tưởng phụ Tưởng mẫu có hỏi thêm Mập Mạp mấy vấn đề nho nhỏ nữa, cuối cùng rồi cũng buông tha, bảo hắn ra ngoài nghỉ ngơi trước. Nghe được lệnh đại xá, Mập Mạp “vút” một tiếng chạy vội ra ngoài. Tốc độ của hắn làm cả ba người cùng nghẹn họng nhìn trân trối. Vừa ra khỏi cửa, Mập Mạp đã tựa vào tường thở hổn hển. Cái chuyện này là cái chuyện khỉ gì a? Đại lão gia, để cho ta giả làm bạn trai người ta… hơn nữa đối phương lại còn là nam nhân… Mập Mạp đi rồi, cái gọi là vấn đề chính cũng nổi lên… “Tưởng Minh! Ngươi cho ba ngươi là một tên ngốc tử sao? Cư nhiên gọi một tên mập đến đùa giỡn chúng ta!” Tưởng phụ vỗ bàn, Tưởng Minh cả kinh đến mức tim nhảy thùm thụp trong ***g ngực. “Nói nhỏ một chút, tôi xem Mập Mạp người ta cũng không phải quá xấu…” “Ân, ân,” Tưởng Minh vội vàng phụ hoạ theo. “Con hư tại mẹ, Tưởng Minh nó thành cái dạng bây giờ đều là do bà chiều quá!” Tưởng phụ tức khí đến nghiến răng nghiến lợi. “Ông… ông cư nhiên hung ta… Người ta không cần sống nữa! Người ta… chết cho ông coi…” Tưởng mẫu cũng không vừa, móc ra một chiếc khăn tay ra sức khóc nấc lên. Tưởng phụ vội vàng ôm phu nhân mà dỗ. Tưởng Minh vô lực nhìn một đôi dở hơi trước mặt, không làm diễn viên quả thật là nhân tài không được trọng dụng. “Ba, mẹ…” “Được rồi, được rồi, chuyện của ngươi tự ngươi đi mà quản, cũng không phải con nít gì nữa, thành thành thật thật mà sống cho tốt với Mập Mạp, có nghe thấy không?” “Nga,” Tưởng Minh tâm không cam lòng không nguyện mà gật gật đầu. “Đừng để cho ta nghe thấy bất kì phong thanh nào, bằng không lần tới sẽ không cho phép ngươi tìm người thân cận nữa!” “Rõ là! Không cần ghét bỏ Tiểu Mập Mạp của người ta, ta xem nó rất thuận mắt. Ngươi và hắn cùng một chỗ, ta với ba ngươi cũng an tâm.” Tưởng mẫu nói với một vẻ hi vọng. Tưởng Minh đơ người đứng lên rời đi. Này… có thể tính là trộm gà không được còn mất nắm gạo không?
|
Chương 17[EXTRACT]Tưởng Minh và Mập Mạp bắt đầu cuộc sống ở chung. Đây là quyết định của Tưởng phụ và Tưởng mẫu trước khi rời đi, tuy rằng hai người cùng ở trong câu lạc bộ, nhưng không thể không cùng sinh hoạt dưới một mái hiên. Đấy là điều mà Mập Mạp và Tưởng Minh vạn vạn lần không hề ngờ tới. Đương nhiên, hai người có thể không ở cùng phòng, nhưng kết quả sẽ là Tưởng phụ Tưởng mẫu đột kích kiểm tra, rồi Tưởng Minh sẽ bị bắt về nhà. Tưởng Minh là không có khả năng theo cha mẹ mình về nhà, nên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu mời Mập Mạp vào ngụ trong phòng mình. Tưởng Minh hơn phân nửa thời gian không về phòng mình ngủ, y là ngại phiền toái, bởi vì phòng ngủ của y ở trên tầng cao nhất. Phần lớn thời gian là qua đêm tại ngay cái văn phòng làm việc của mình. Gọi điện cho An Tạp mấy lần, không phải là hắn không nghe máy, nhưng trong lúc nói chuyện có thể nghe ra là hắn đang giận y. Tưởng Minh bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho Tiêu Kỳ. “Tiêu Kỳ, An Tạp có ở chỗ ngươi không?” “Không a, ngươi tìm hắn có việc à?” “Khụ… Muốn mời hắn ăn bữa cơm.” “Nga, vậy trực tiếp điện thoại cho hắn là được rồi.” “Cái tên chết tiệt kia không nghe điện thoại của ta! Nếu không ngươi giúp ta gọi điện cho hắn… Ở Minh Châu đi nhé! Ngươi cũng đến luôn.” “Ân, để ta gọi cho hắn bàn bạc một chút.” Tiêu Kỳ cúp điện thoại liền lập tức bấm số An Tạp, báo cho hắn biết Tưởng Minh muốn mời hắn ăn cơm, nếu có tinh thần thì trực tiếp gọi lại cho y. “Tiểu Minh~~~ Nghe nói ngươi muốn mời ca ca ăn cơm nga~ Ngươi là biết hối hận nên muốn nhận lỗi với ca ca phải không?” “Áy náy hối hận cái con khỉ! Đi thì đi, không đi thì dẹp!” “Đi chứ! Rõ ràng là tiểu Minh mời khách, ta sao lại có thể không đi? Hôm nay nếu ca ca không ăn đến cạn túi ngươi, ca ca với ngươi cùng họ.” “Cút! Đừng có chà đạp cái họ của ta!” Cúp điện thoại, Tưởng Minh thay một bộ quần áo mới, chải sơ đầu tóc, đứng trước gương tự kỉ một hồi mới ra ngoài. Ra đến sảnh đã thấy Mập Mạp vẫn đang bền bỉ “đi dạo” trên máy tập chạy bộ, Tưởng Minh thở dài, đi qua kiễng chân lên vỗ vỗ vai hắn mấy cái, cho hắn một cái liếc mắt lặng thinh rồi mới rời đi. Tội nghiệp cho Mập Mạp đang khó hiểu, nghi hoặc nhìn theo bóng dáng của y đến khi “Rầm!” một tiếng, cả người té từ trên cái máy tập chạy bộ xuống. Huấn luyện viên bên cạnh “hừ” một tiếng, Mập Mạp lại ngoan ngoãn leo lên máy tiếp tục “đi dạo”. . . . An Tạp chống cằm nhìn Tưởng Minh nốc một ngụm rượu, thở dài một hơi. “Tưởng đại thiếu… có thể đừng thở dài nữa được không? Làm ta cảm thấy bản thân mình như sắp xuống mồ vậy đó. Ngươi mời ta đi ăn cơm không phải là kêu ta đến nghe ngươi thở dài đó chứ? Không bằng ngươi về nhà mà thở than, nhiều đồ ăn thế này quá lãng phí a…” Tưởng Minh bắt lấy tay An Tạp bắt đầu tố khổ: “Ngươi nói xem, ta lúc ấy như thế nào lại ấm đầu phát sốt đến mức ấy chứ? Ta… Ôi chao! Không còn gì để nói nữa~~” “Sao? Thế nào?” An Tạp khinh bỉ liếc Tưởng Minh một cái, ngồi bên cạnh uống ly rượu nhỏ vừa được mang tới. “Ta… nhất thời kích động… phát sốt thế nào… đem Mập Mạp ra làm bạn trai tạm thời…” “Ách… Khụ khụ khụ… Tưởng Minh! Khụ khụ khụ… ngươi nha, ta đang uống rượu thì đừng có nói mấy lời kinh khủng như vậy chứ! Khụ khụ… Sặc rượu có thể gây chết người đó!” Tưởng Minh ngượng ngùng, vội vàng lấy tờ khăn giấy cho hắn lau rượu. An Tạp gạt tay y ra, hung hăng trừng mắt với y một cái. Biết ngay tôn tử này không có hảo tâm mà! Không có việc gì làm sao tự nhiên mời người ta ăn cơm được. “An Tạp… ta vừa rồi… là nói thật…” An Tạp sửng sốt: “Đại ca, nói giỡn cái này không buồn cười nha!” “Ngươi nghĩ ta với ngươi hay nói giỡn lắm à?” Tưởng Minh “ba” một tiếng buông đôi đũa, sắc mặt đen còn hơn đít nồi. Đây là điềm báo tức giận của y… Xem ra không giống nói giỡn. “Ách… Hơ hơ… Ngươi nhất định có nỗi khổ tâm đi? Ánh mắt ngươi làm sao có cơ hội coi trọng Mập Mạp, có hết người thì cũng không đến phiên hắn.” “Đương nhiên! Còn không phải là do ứng phó với cha mẹ ta sao?” “Mẹ ngươi đến đây?” An Tạp có nhận biết mẹ của Tưởng Minh, trình độ bưu hãn của bà không thua gì tiểu siêu nhân… Hơn nữa còn yêu con quá mức, điển hình của thể loại bao che cho con, xem con mình như một khối trân bảo, còn mấy đứa con nhà người ta chỉ là hoa cỏ ven đường. Con mình vĩnh viễn luôn luôn đúng, đúng là đúng mà sai rồi cũng vẫn đúng; còn con nhà người ta chỉ là loại con rùa, tiểu vương bát đản, sai là sai và có đúng thì cũng vẫn sai. Chính vì thế mới dưỡng ra cái tính tình Tưởng Minh như bây giờ nè! (Ta không còn từ gì để nói ب_ب) “Ôi chao… Cũng chả biết là nghe ai đồn thổi, biết chuyện ta cùng với Trương Khải Khải chia tay, nói cái gì mà muốn chen một chân vô chuyện của ta, bắt buộc ta kiếm một người bạn trai, rồi thì kiếm về một đống GAY, bảo ta lựa chọn, gia thế cũng được lắm… Con mẹ nó mấu chốt lại là toàn 1, mà ta thì không thể nói chuyện đàng hoàng với mẹ ta được… Không có biện pháp, đành phải lôi đại một người ra làm thế thân.” “A… A… Ha ha, ngươi cũng quá tuỳ tiện đi! Mẹ ngươi tin ngươi à?” “Không tin còn có thể thế nào? Bổng đả uyên ương?” “Ngươi thật mạnh mẽ, thật vĩ đại! Nhưng tại sao lại không nghĩ đến mấy người được được một chút, như ta chẳng hạn?” An Tạp ở một bên vui sướng khi thấy người gặp hoạ, hoàn hảo y không nhớ đến mình, bằng không Tiêu Kỳ bên kia… “Làm sao không nghĩ đến được?” “A???” “Ta nghĩ rồi, bằng với cái dáng yêu nghiệt này của ngươi, mẹ ta sẽ không tưởng ngươi là hồ ly tinh rồi đuổi đánh đấy chứ? “A… hắc hắc…” An Tạp vội vã lau mồ hôi lạnh. “Hiện tại a, ta ngay cả dũng khí đi tìm bạn trai mới cũng không có…” “Tại sao vậy?” “Bên người ta khẳng định có gian tế mẹ ta cài vào, ta bên này mà có động tĩnh gì thế nào cũng được bẩm báo lên cấp trên đầy đủ.” “Ha ha, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nếu thực sự có gian tế thì chuyện ngươi với Mập Mạp chẳng phải đã sớm bị lộ?” “… Cho nên ta cũng không rõ lắm, đến tột cùng là ai? Cái tên gian tế này trăm ngàn lần đừng để ta bắt được!” An Tạp rùng mình, âm thầm cầu nguyện người nào đó đừng để cho y bắt được, ngàn vạn lần đừng a, bằng không chết thật sự thảm… Một người nào đó ở phương xa hắt xì một cái… Có người nhớ ta? Đúng vậy, là có người nhớ ta a… . An Tạp sai lầm rồi! Ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi! Hắn không nên ham tiện nghi, nghe theo cái tên vương bát đản đi uống rượu, tên tôn tử ấy rượu phẩm (tính cách sau khi uống rượu) tồi đến không còn gì để nói… Móc điện thoại ra gọi cho Tiêu Kỳ. Cái tên này uống rượu vô y chang con lợn chết, hận không thể một cước đá chết y! Trừ bỏ khuôn mặt dễ nhìn ra, tính tình y thối phải biết, điển hình nhị thiếu chủ, chỉ nhận ra tiền chứ không nhận người quen, khiến cho y tiêu tiền chả khác gì vắt cổ chày ra nước… Một lúc sau, Tiêu Kỳ lái xe đến đón hai người bọn họ. “Y làm sao vậy? Sao lại uống thành cái dạng này?” Tiêu Kỳ cùng An Tạp đem Tưởng Minh ném vào băng ghế phía sau. “Mẹ ơi, ta sau này mà còn cùng y đi uống rượu, ta liền cùng y một cái họ.” “=.=” “Y nha, đem Mập Mạp đóng giả làm bạn trai. Muahahahaha… ngươi không biết chứ Mập Mạp là cái tên nặng ít nhất phải 400 cân.” “Nga? Không nghĩ đến y mà cũng có cái loại ham thích này…” “Ha ha ha ha” Tưởng đại thiếu không hề hay biết bản thân mình đang bị hai người bạn thân khinh bỉ đến một cọng lông cũng không còn.
|
Chương 18[EXTRACT]Làm bạn trai Tưởng Minh, cuộc sống của Mập Mạp căn bản không có biến hoá gì, mỗi ngày vẫn lấy việc giảm cân là chính. Tuy nhiên, những người trong câu lạc bộ giờ đây đều biết chuyện Mập Mạp là bạn trai Tưởng Minh, tất nhiên đây là nhờ công lao đóng góp to lớn vĩ đại của Tưởng mẫu, đều nhìn Mập Mạp bằng con mắt kì quái. Có người là bừng tỉnh đại ngộ, tâm nói sao ta thấy rõ ràng ông chủ là điển hình của điển hình trong giai cấp địa chủ, như thế nào lại đi giúp một tên mập giảm béo? Nguyên lai… khẩu vị của ông chủ… là như vậy… Hắc hắc… Đối với những ẩn ý trong lời nói của mọi người, Mập Mạp cũng chẳng quan tâm. Tại sao? Bởi vì… cái này căn bản là điều không thể nha! Mập Mạp vẫn như trước đối đãi với Tưởng Minh như hắn đối đãi với ông chủ, càng không tự mình đa tình nghĩ đến chuyện Tưởng Minh có hay không thích hắn. Tưởng Minh thì một mặt tìm kiếm tên gian tế, đồng thời cũng cố gắng tìm kiếm chút gian tình. Đương nhiên, gian tình này a, là không thể đường đường chính chính mà làm, cho nên một người nào đó mới bắt An Tạp phải lén lén lút lút kiếm nam hài xinh đẹp mang đến. Trải qua tỉ mỉ sắp xếp và an bài, kế hoạch đã tiến đến giai đoạn bí mật tiến hành. Rốt cuộc cũng có “thịt” để ăn, Tưởng Minh cười y chang một lão hồ ly, xắn tay áo chuẩn bị triển khai bản lĩnh… nhưng rồi kế hoạch không thể không phát sinh biến hoá. Thời điểm Tưởng đại thiếu cùng với nam hài đang hôn nhau đến quên cả trời trăng, “Rầm!” một tiếng, cánh cửa phòng làm việc mở bung. Tưởng đại thiếu bị doạ sợ đến mức ủ rũ, nhất thời động cũng không dám động… Đến già mà cứ bị kinh hách kiểu này, có thể sẽ bị bất lực hay không??? “Ngươi! Dương Vũ Thanh! Lão tử nợ ngươi tiền sao?” Tưởng Minh chỉ hận không thể một bước lao qua đập chết hắn. “Không… không tốt… Mập Mạp… té xỉu!” Dương Vũ Thanh vịn vào cánh cửa hít lấy hít để không khí. “Cái gì?” Ngay cả áo còn chưa kịp mặc, Tưởng Minh trên người chỉ treo mỗi cái quần liền chạy ra ngoài. Mập Mạp làm sao vậy? Như thế nào liền đột nhiên té xỉu? “Ăn xong cơm, ta và Triệu Trác đang nói chuyện phiếm, Mập Mạp còn đang tập luyện, bỗng dưng liền… ngã sấp xuống. Chúng ta gọi 120 rồi chạy đến đây tìm ngươi.” “Tập luyện? Như thế nào lại gia tăng tập luyện? Không phải nói sau bữa cơm chiều không cần tập sao? Các ngươi làm ăn kiểu gì không biết!” “……” Kì thật là chính Mập Mạp yêu cầu, hắn muốn giảm cân, phi thường muốn giảm cân. Mấy tháng trước còn chưa đến mức độ như thế, mấy ngày nay lại y như kẻ điên, cơ hồ trừ bỏ lúc ngủ còn lại đều không nghỉ ngơi, cả người gầy một vòng lớn. Có lẽ là do luôn luôn nhìn đến nên bọn họ cũng không nhận ra, nhưng thật ra những người khác đều nói Mập Mạp gầy, gầy hơn nhiều, lúc cân cũng đã chứng minh được. Mập Mạp hiện tại là 352 cân, trong hai tháng này giảm được đến 43 cân. Hai người lái xe đến bệnh viện, Triệu Trác và Tiểu Triệu đều đang ở đó. Nhìn gương mặt tái nhợt của Mập Mạp, không biết vì sao, trong lòng Tưởng Minh như bị ai nhéo một phát, đau đến lợi hại… Nhất định là cảm thông! Ân, nhất định! “Bác sĩ, Mập Mạp không có việc gì chứ?” “Bệnh nhân bị tuột huyết áp nghiêm trọng, mấy ngày nay tuyệt đối không được để hắn vận động mạnh, bằng không sẽ dẫn đến tình trạng bị sốc.” “Được, ta đã biết.” Tưởng Minh ngơ ngác ngồi xuống ghế. Đáng chết! Ai kêu ngươi ngay lập tức phải trừ hết đống thịt mỡ kia chứ! Thịt dư thì đã dư nhiều năm như vậy rồi, ngươi nghĩ muốn bỏ là bỏ được liền hay sao? Người bộ dạng này không nói, ai ngờ đầu óc cũng giống trư, có cái đạo lý ấy cũng không thông! Tưởng Minh đem nhân viên đều đuổi đi hết, chỉ còn lại mình y ngồi bên giường chiếu cố Mập Mạp. Nói không nên lời vì cái gì, chỉ cần ở bên cạnh Mập Mạp… phiền toái trong lòng cũng xem như không có. Mập Mạp tựa như một cây bông vải, khiến người khác vô lực chống đối. Tay Mập Mạp rất mập mạp, cho nên truyền dịch phi thường khó khăn. Tiểu y tá đưa bàn tay run run cầm lấy tay Mập Mạp, người bên cạnh ánh mắt thật… khủng bố! Không phải là đâm 3 lần kim còn không chui vào sao, tìm được mạch máu của hắn quả thật rất khó a! Đổi sang cánh tay bên kia, ba ba ba, dùng sức vỗ mấy cái, rốt cuộc, mạch máu cũng hiện lên rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu y tá lấy loại tư thế sét đánh không kịp bưng tai đâm cây kim vào cánh tay Mập Mạp. Xong xuôi, tiểu y tá kéo theo cái xe đẩy thuốc hùng dũng lao ra ngoài. Tưởng Minh cầm lấy cánh tay mà hồi nãy nữ y tá đâm kim 3 lần đều không trúng kia, đã thấy bầm đen một khối. Lấy tay sờ sờ, cảm nhận được cánh tay Mập Mạp so với tay mình lớn hơn không phải ít, đã thế tay còn thật thô ráp, rất nhiều vết chai… Nhìn nhìn tay mình, trắng trắng mềm mềm, chẳng có chút tay đàn ông nào cả. Về sau cũng phải tập luyện! Mập Mạp trong mông lung cảm giác được tay trái mình một trận đau đớn, lại một trận đau đớn, tái thêm một lần đau đớn… Mập Mạp phát hoả: Không cần khi dễ người đến như vậy a! Mơ mơ màng màng mở to mắt, Mập Mạp thấy cái gì? Tưởng Minh đang nắm tay mình… Nổi da gà… Mạnh mẽ rụt tay lại, doạ cho Tưởng Minh nhảy dựng. “Mập Mạp ngươi tỉnh?” “……” “Uống nước không?” Tưởng Minh vội vàng lấy tới một ly nước, đưa đến bên miệng hắn. Mập Mạp uống một ngụm, thanh thanh cái cổ họng: “Ta…” “Ngươi tụt huyết áp té xỉu, cho nên đưa ngươi đến bệnh viện.” “Ngươi…” “Triệu Trác bọn họ đều đi rồi, ta lưu lại chiếu cố ngươi.” “……” Mập Mạp không nói gì, nằm xuống, lấy tay trái ra xem… 3 lỗ kim bự thiệt bự… Hèn gì đau đến như vậy đâu! “Ngươi có đói bụng không?” Tưởng Minh nhìn sắc mặt tiều tuỵ của Mập Mạp, trong lòng nhói lên một cái, khó chịu. Vừa rồi, Tưởng Minh… ở bên người mình canh giữ, cư nhiên… cư nhiên giống một tiểu tức phụ!?! Thiên a! Mập Mạp bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Ai dám lấy cái tiểu tức phụ như thế này chứ, còn không giương nanh múa vuốt đem ngươi xé… Tưởng Minh thấy Mập Mạp không nói tiếng nào, chính mình cũng chẳng có gì để nói, nhất thời có chút hơi xấu hổ. Đi ra ngoài gọi điện thoại đem Tiểu Triệu quay lại, còn y thì về nhà phản tỉnh lại. Mình làm sao vậy? Chết tiệt! Sẽ không phải là thích cái tên béo kia đấy chứ? Như thế nào có khả năng? Thưởng thức của mình còn không có thấp như vậy… Nhất định là do lòng đồng cảm và thương tình đang tác quái! Đúng, là đồng cảm! Mập Mạp thật đáng thương, béo thành như vậy nhưng còn chưa được gầy lần nào, thật đáng thương… Lúc này trong bệnh viện, Mập Mạp vẫn như trước ôm tay mà ngẩn người. “Ông chủ nghe thấy ngươi té xỉu, ngay cả quần áo còn chưa kịp mặc đã bỏ chạy ra ngoài, ha ha ha, ngươi không biết a… Mập Mạp? Mập Mạp! Mập Mạp…” “A?” “Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? “A? A… Không có! Ngươi nói ông chủ không kịp mặc quần áo, làm sao mà không kịp mặc quần áo được?” “Ta lén nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng có nói cho người khác a!” Tiểu Triệu bày ra một bộ thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ta muốn tiết lộ thiên cơ. (=.=”) “Ân, ngươi nói đi, ta sẽ không nói cho người khác.” “Ông chủ ta là GAY.” “… Cái này không phải ai cũng biết sao?” “Lúc ngươi té xỉu, ông chủ là đang làm việc… Hắc hắc…” Tiểu Triệu cười đến gió xuân phơi phới. “… Làm việc? Làm việc gì?” “…… Coi như ta chưa nói đi!” Cầm lấy phích nước ra ngoài lấy thêm nước ấm, lưu lại Mập Mạp với những suy nghĩ rối rắm của mình. Làm việc? Làm chuyện gì nha? Chẳng lẽ…??? Ai nha, ta đã biết rồi nha! Y nhất định là…
|
Chương 19[EXTRACT]Đương nhiên là cái “làm việc” mà Mập Mạp nghĩ cùng với cái “làm việc” ý nghĩa không thuần khiết của Tưởng đại thiếu khác xa vạn dặm. Cái “việc” mà Mập Mạp nghĩ Tưởng đại thiếu “làm” đơn giản chỉ là … tắm rửa, không hề mảy may để suy nghĩ của mình hướng về phía con đường tà ma ngoại đạo. Không thể nói Mập Mạp hắn là thuần khiết, chỉ có thể nói cuộc sống của hắn 28 năm nay quả thật rất lãng phí! Nằm đến chán ngấy ở bệnh viện hai ngày, Mập Mạp xuất viện. Xuất viện ngày đó, Tưởng Minh tự mình lái chiếc xe thể thao hot đến chảy cả mỡ đi đón, làm cho Mập Mạp một trận thụ sủng nhược kinh. Trở lại câu lạc bộ, vẫn ngày ngày luyện tập như trước, nhưng suy nghĩ trong lòng hai người cũng không còn giống như trước kia nữa. Đều nói, tư tưởng sai lầm chính là điều kiện tiên quyết để phạm sai lầm… Tỷ như một tên mập nào đó trong lúc tập luyện bị cái tạ tay nặng 15 cân rơi trúng chân 5 lần một ngày, còn tên thiếu gia nào đó một ngày uống cà phê cũng bị bỏng vô số lần… Giữa trưa, Tưởng Minh thấy Mập Mạp khập khiễng đi về hướng nhà ăn… Chân Mập Mạp làm sao vậy? Ai? Ai cư nhiên dám khi dễ hắn, không muốn sống nữa à? Sau đó lấy bộ dạng giống như một chiến sĩ đấu bò, lao vọt tới nhà ăn giữ chặt Mập Mạp. “Chân ngươi là như thế nào? “A? A! Là tạ tay rơi trúng!” “Ai? Ai làm rơi?” Tưởng Minh cắn răng, biểu tình như thể ai làm rơi liền cắn chết cả nhà hắn, làm cho Mập Mạp sợ run người. “Ta… ta tự làm rơi… thì sao?” “… Không việc gì.” Vừa nói xong liền giống như quả bóng cao su bị xẹp hơi, vội vàng chuồn vào phòng làm việc của mình, tổng kết một chút ba cái sai lầm mới vừa mắc phải. Một, như thế nào lại giống như tên ngốc, còn chạy tới? Hai, cư nhiên lại giống như một ngốc, còn chạy tới! Ba, chạy tới với một bộ dạng ngu ngốc. Nhận định sai lầm cùa chính mình, Tưởng Minh bắt đầu tỉnh lại. Sao lại như thế này? Y đối với chuyện của Mập Mạp hình như quá mức mẫn cảm? Hắn chẳng qua là món đồ chơi y nhất thời hứng thú, quá độ quan tâm sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng thẩm mĩ và phẩm vị của bản thân đang xuống cấp… Hôm nay, Mập Mạp ăn bữa cơm mà lòng không yên. Mới vừa nãy là Tưởng Minh có cái ý tứ gì? Tự nhiên hỏi chuyện cái chân của hắn, hỏi xong thì lập tức lao vội đi… Phản ứng của y hình như có chút kì quái a! . . . Thoáng chốc, Mập Mạp đã ở trong câu lạc bộ được gần nửa năm. Nửa năm này, thân thể Mập Mạp bắt đầu thay đổi từ lượng chuyển sang thay đổi về chất. 270 cân, tuyệt đối là con số làm mọi người rung động! Có lẽ đối với người bên ngoài, đây vẫn còn là một con số doạ người, nhưng mà đối Mập Mạp mà nói, đấy là con số mà trước kia hắn còn không dám ao ước. Trải qua non nửa năm tiếp xúc này, Mập Mạp và Tưởng Minh trên cơ bản là trở thành bạn tốt, mà Mập Mạp với đám bằng hữu của Tưởng Minh quan hệ cũng không phải xấu. Những người quen cơ hồ đều biết Tưởng Minh có một người bạn trai cực kì béo, nhưng bọn họ không biết Mập Mạp thật ra chỉ là một tên bạn trai giả, mà Tưởng Minh cũng lười sửa đúng. Bất quá nói đi nói lại, Tưởng Minh cũng đích xác đã thu liễm rất nhiều. Nếu trước kia y đi club rất thường xuyên thì bây giờ đã ít hẳn, cho dù đi, Tưởng Minh cũng chưa bao giờ mang người về. Hành sự xong xuôi liền tự mình về, không thấy qua đêm bên ngoài lần nào. Điều này làm cho An Tạp chấn động: chẳng lẽ Tưởng đại thiếu thật sự đổi tính? Hay là… coi trọng tên Mập Mạp kia? Có lẽ trước kia nếu nói Tưởng Minh coi trọng Mập Mạp, chẳng một ai sẽ tin, bất quá hiện tại An Tạp là muốn đem lời mình nói thu hồi. Kì thật tất cả mọi người, có ai lại không muốn yên yên ổn ổn? Ai lại thích mỗi ngày đổi một người bạn trai đâu? Thời gian dài cũng sợ nhiễm bệnh… Mà Mập Mạp lại là loại người tối làm người ta có cảm giác yên ổn. Mỗi lần đến chỗ Tưởng Minh, có thể thấy Mập Mạp im lặng chạy bộ, tập luyện. Cùng hắn chào hỏi sẽ nhận lại được một cái tươi cười sáng sủa, làm cho người xem cảm thấy rất nhẹ lòng thoải mái. Hơn nữa Mập Mạp cũng thật thần kì, cơ hồ mỗi lần An Tạp ghé qua đều sẽ chứng kiến được sự thay đổi của hắn, mỗi lần đều là làm cho ánh mắt mọi người ngời sáng. Không phải loại xinh đẹp nam nữ khó phân, cũng không phải cái loại soái khí khiến người hít thở không thông, mà là nam tính. Đúng! Chính là cái loại nam nhân vị này, thật hấp dẫn người, cho dù hắn bây giờ vẫn còn rất béo, nhưng trong mắt nhân viên câu lạc bộ thì… cái béo của Mập Mạp lại biến thành… vững chãi?!? “Mập Mạp cố lên, 287, 288, 289…” Làm xong 300 cái gập bụng, Mập Mạp đứng lên, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ. Hiện tại trừ bỏ làm bài tập rèn luyện, mỗi ngày Mập Mạp còn phải bỏ chút thời gian bơi lội nữa. Nhưng mà Mập Mạp ngượng ngượng ngùng ngùng nói ra… hắn là không biết bơi. Này cũng không thể trách hắn được. Từ nhỏ đến lớn, Mập Mạp còn chưa bao giờ tập bơi, làm sao biết bơi được? Mập Mạp đứng khoanh tay trên bờ hồ bơi, mặc dù nhiệt độ trong phòng là rất ấm, nhưng nhìn nhìn làn nước xanh ngắt kia, hắn vẫn là cả người run run. Dương Vũ Thanh đứng bên cạnh hồ bơi, sắc mặt đỏ ửng một cách không tự nhiên. Kì thật, có chuyện chưa nói: hắn… cũng là không biết bơi a! Nguyên bản nghĩ đến là Mập Mạp ở dưới hồ tung tăng bơi lội, hắn ở trên bờ tung tăng chỉ huy một chút là được, không nghĩ đến… cả hai đều là vịt lên cạn. Không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Tưởng Minh nhờ hắn gọi một huấn luyện viên bơi lội đến đây vậy. Một lát sau, chỉ thấy Tưởng Minh mặc một cái quần bơi đỏ chót, trên người khoác một cái khăn tắm thật bự, đang huýt sáo đi tới. Đôi chân trắng nõn, được màu đỏ của quần bơi tôn thêm trông càng mịn màng, trên ngực là hai khoả hồng anh phấn nộn, cùng cái quần bơi phía dưới phối hợp tương xứng, trên mặt là ý cười ngượng ngùng… Mập Mạp và Dương Vũ Thanh đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, rồi cùng ăn ý đánh một cái rùng mình. “Tưởng Minh, ngươi… cũng đến bơi lội à? Ha ha, thật là trùng hợp a!” “Ân, hừ! Dương Vũ Thanh, ngươi không phải muốn tìm huấn luyện viên bơi lội sao? Thôi không cần nữa, trình độ bơi của ta là nhất lưu, mời huấn luyện viên lại tốn thêm tiền, không bằng… để ta dạy hắn là được.” “……” Tưởng đại thiếu từ khi nào thì trở nên tiết kiệm như vậy? “Ngươi biết bơi lội? Vậy tốt quá, ngươi dạy cho ta đi!” Mập Mạp bị “hảo tâm” của Tưởng Minh làm cho cảm động một phen. “Vậy làm phiền ngươi. Ngươi dạy Mập Mạp đi, ta còn có việc phải ra ngoài trước.” Dương Vũ Thanh thức thời chạy nhanh ra khỏi đấy, đến nhà ăn tìm người đùa giỡn. Mập Mạp đứng ở khu nước cạn, mực nước chỉ đến được thắy lưng hắn, loay hoay không biết làm sao. “Mập Mạp, đến đây! Ngươi trước tiên ngồi xổm xuống, học tập nín thở. Đúng rồi, hít sâu một hơi, ở trong nước nín thở, xem có thể kiên trì trong bao lâu.” “Ân,” Mập Mạp hít một hơi rồi ngồi xổm xuống, mực nước vừa vặn quá đỉnh đầu. Bởi vì có mang theo kính bơi, cho nên dù ở dưới nước hắn vẫn thấy rõ ràng. Tưởng Minh cũng đeo kính bơi, giống như một con cá nhỏ lặn người xuống đáy, hướng Mập Mạp bơi đến. Mập Mạp đang gắt gao lấy tay che mũi và miệng, sợ bị nước làm sặc. Tưởng Minh bất chợt nổi ý xấu, bơi đến trước mặt Mập Mạp, nhếch miệng cười cười. Bọt nước nho nhỏ từ khoé miệng tràn ra, hướng về phía trước mà phiêu tán. Nhìn đẹp mắt a… Mập Mạp ngây người. Tưởng Minh đột nhiên vươn tay ra, ngay trên bụng Mập Mạp nhéo một cái. “Phốc!” một tiếng, Mập Mạp từ trong nước đứng bật dậy. “Khụ khụ khụ… Ngươi làm cái gì… Khụ khụ khụ…” Bị uống một miệng toàn nước. “Ha ha ha…” Tưởng Minh cũng từ trong nước trồi người lên, cười như một con thuỷ yêu. Mập Mạp thật vinh quang xịt máu mũi…
|