Hứa Vị Trọng Sinh Ký
|
|
Chương 110: Ám sát [10] …[EXTRACT]Không trung trong vắt , mây trắng thản nhiên. Mộc Dĩ Chân ngồi xổm trên mặt đất, miệng ngậm cỏ dại, hai tay đặt ở trên mặt thảm cỏ , một bên chán muốn chết ngửa đầu nhìn mây trắng trên trời tụ tán, bạch mao bích nhãn lang ngồi xổm bên chân hắn cũng buồn bã ỉu xìu vươn bốn móng vuốt xoải đều lên mặt đất, chốc chốc lại phe phẩy cái đuôi. Thời điểm Hứa Vị từ trong rừng cây chạy đến liền thấy bộ dáng một người một thú như vậy, không khỏi cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười khúc khích, Mộc Dĩ Chân cùng lang đồng thời quay đầu, bạch mao bích nhãn lang nhảy vọt một cái chạy tới, vui vẻ chạy đảo quanh Hứa Vị, mà Mộc Dĩ Chân lại trở mình trợn trắng mắt, miễn cưỡng đứng dậy, ném cây cỏ dại trên tay ra, cất tiếng nói “Các ngươi thật đúng là biết dây dưa , ta đều chờ không kiên nhẫn nổi nữa !” Hứa Vị vừa nghe, không khỏi hơi hơi đỏ mặt, vuốt đầu ngượng ngùng nói “Ngượng ngùng, để ngươi đợi lâu.” Mộc Dĩ Chân vung tay lên, rất là tiêu sái “Không có gì!” Lại trộm tiến lên, rất là tò mò hỏi “Bất quá, tam hoàng tử kia đâu? Hắn đi rồi?” Vừa hỏi vừa hướng phía sau Hứa Vị dùng sức giương đầu, tam hoàng tử kia thực đi rồi? Dứt khoát như vậy sao ? Hắn thực không cần Vị Vị ? Hứa Vị mỉm cười gật đầu nói “Ân, Tiểu Mặc đi kinh thành trước, ta cùng hắn đã có hẹn ước , một tháng sau ta tới kinh thành cùng hắn hội họp .” Mộc Dĩ Chân nghe vậy sửng sốt, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Hứa Vị như là đã buông xuống cái gì đó mà tươi cười thoải mái vui vẻ, hơi hơi chọn mi, ý vị thâm trường hỏi “Xem ra, vấn đề giữa ngươi cùng hắn đã được giải quyết ?” Hứa Vị nghiêng đầu nghĩ ngợi “Xem như giải quyết chăng ?” Mộc Dĩ Chân không nói gì, cái gì kêu xem như a ? Bất quá nhìn Hứa Vị không còn tinh thần sa sút như ngày hôm trước , trong lòng coi như là buông tâm, liền cười hì hì nói “Chúng ta đây đi thôi! Ngươi nếu tính toán đúng một tháng sau đến được kinh thành , chúng ta đây sẽ không thể tiếp tục tìm long văn thảo .” Hứa Vị nghĩ nghĩ, quyết định “Chúng ta hướng kinh thành đi tới đi. Bất quá, chúng ta không đi quan đạo, chúng ta đi sơn đạo!” Mộc Dĩ Chân sửng sốt, sơn đạo? Hứa Vị ngồi xổm xuống, từ trong vòng tay lấy ra [ hành y thủ trát ], lật tới một tờ, chỉ vào bức họa được vẽ qua loa trên đó mà nói “Nơi này là Thành Long sơn, là con đường nhất định chúng ta phải đi nếu muốn vào kinh thành. Chúng ta sẽ đi dạo xung quanh trong núi này.” Mộc Dĩ Chân ở bên người Hứa Vị ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm sơn đồ kia căn bản là nhìn không ra hình , buồn bực không thôi , hỏi “Vị Vị, ngươi thấy thế nào bảo đây là Thành Long sơn ?” Đây là cái thứ tranh gì a, đây là núi sao? Căn bản là một quả trứng gà không hơn ? Hứa Vị ha hả cười gượng một tiếng, vuốt đầu xấu hổ nói “Kỳ thật, ta cũng nhìn không ra…… Ngạch, là Tiểu Mặc nhìn ra ……” Mộc Dĩ Chân bá một cái liền quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Vị, ánh mắt lợi hại “Hắn sao lại biết chúng ta muốn đi tìm long văn thảo ?” Hứa Vị nhìn Mộc Dĩ Chân, trong lòng có chút xấu hổ, Tiểu Mặc từ lúc hắn rời đi Quảng Vực Huyền liền vẫn trốn ở trong cái bóng của hắn , việc này, hắn thật đúng là ngượng ngùng đối Mộc Dĩ Chân kể lại…… Phải biết rằng, đã nhiều ngày nay , Mộc Dĩ Chân chính là nói không ít chuyện của Mộc Dĩ Chân cùng Mộc Dĩ nha…… Đó xem như là chuyện cực kỳ bí ẩn của Mộc Dĩ Chân…… Nhưng nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm đầy lợi hại của Mộc Dĩ Chân, Hứa Vị không dám giấu diếm, nho nhỏ tiếng mở miệng “Hắn…… Vẫn trốn ở trong cái bóng của ta……” Cái bóng ? Mộc Dĩ Chân đầu tiên là mê hoặc, lập tức nghĩ tới cái gì, giận dữ nhảy lên, bạo thô khẩu mắng “NND! Lão tử thiếu chút nữa đã quên hỗn đản kia là mặc quỷ!!!” Hứa Vị co đầu rụt lại, ngượng ngùng cười, nhỏ giọng trấn an “Dĩ Chân, Tiểu Mặc là người không thích nói chuyện …… Miệng hắn đóng thực chặt ……” Mộc Dĩ Chân đối Hứa Vị trợn mắt, sau một lúc lâu, mạnh mẽ kéo áo Hứa Vị, vẻ mặt hung ác thấp giọng đe dọa “Vị Vị! Ta đã coi ngươi là hảo huynh đệ! Nếu có ai nghe được điều không nên nghe ! Cũng đừng trách ta không niệm tình huynh đệ!” Chuyện này chính là quan hệ đến Mộc Dĩ, quan hệ đến Mộc gia!! Nếu để cho kẻ thù của Mộc gia biết chuyện giữa hắn cùng Mộc Dĩ, vậy thực nguy hiểm ! Thật sự là! Đều do lúc trước bản thân mình thấy Hứa Vị một bộ muốn chết không chết được mà tâm mềm nhũn, bằng không mình cũng sẽ không nói nhiều những lời vốn không nên nói ra như vậy ! Mộc Dĩ Chân nghiến răng, đều là do tử mặc quỷ tam hoàng tử! Hừ! Quả nhiên, mặc quỷ chính con chuột nhắt trốn ở nơi âm u ! Thế nhưng lén lút trốn ở cái bóng của Hứa Vị mà nghe lén người ta nói chuyện! Hứa Vị vội dựng thẳng tay phải chỉ thiên , thề nói “Nếu ta cùng Tiểu Mặc tiết lộ nửa câu ra ngoài, thì trời khiến chúng ta chết không được tử tế !” Mộc Dĩ Chân sau khi nghe xong, sắc mặt hơi hoãn, mới buông áo Hứa Vị ra, ngay sau đó, lại kéo lại bả vai Hứa Vị, lộ vẻ nói lời thấm thía “Vị Vị nha, ta nói với ngươi, tuy rằng ta cùng hỗn đản Mộc Dĩ kia luôn cãi nhau, nhưng hỗn đản Mộc Dĩ kia cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi ta, lại càng không làm ra cái việc theo dõi vừa cấp thấp vừa ngu ngốc như vậy !!” Nói đến hai chữ theo dõi, Mộc Dĩ Chân cường điệu tăng thêm ngữ khí. Hứa Vị nghe, thoáng nhìn Mộc Dĩ Chân một cái, trong lòng yên lặng hồi tưởng , ở thời điểm hắn cùng Tiểu Mặc chuẩn bị tách ra, Mộc Dĩ kia đột nhiên xông ra, vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng nghiêm túc kính nhờ hắn chiếu cố Mộc Dĩ Chân nhiều hơn…… Thao thao bất tuyệt bla bla không ngớt, Mộc Dĩ Chân cuối cùng vỗ thật mạnh bả vai Hứa Vị, vẻ mặt trịnh trọng “Vị Vị, nói thật! Nhân phẩm tam hoàng tử kia, ngươi thật sự cần hảo hảo suy xét một chút đi !” *********** Lại nói, lúc này ở kinh thành, Đông thành môn, Phương gia thuộc địa. Đông thành môn tuy nói là thuộc về Phương gia, nhưng tửu lâu quán trà thanh lâu mở ra cũng không ít, còn có quán bãi của đám người bán hàng rong cũng đặc biệt nhiều. Trong đó có kinh thành đệ nhất lâu – Lâm Tiên lâu! Lâm Tiên lâu là tửu lâu cũng coi như là nửa thanh lâu, có đủ loại nữ tử xinh đẹp hoặc ca hoặc múa, đáng tiếc, những nữ tử xinh đẹp này đều là nhìn mà không thể gần, nếu muốn âu yếm, trừ phi những nữ tử đó tự nguyện. Mà cũng bởi vì có Lâm Tiên lâu là nơi có nữ tử xinh đẹp có thể nhìn mà không thể gần này tồn tại , thanh lâu phụ cận Lâm Tiên lâu cũng có hai ba cái như vậy, trong đó tối phú nổi danh , có thể cùng Lâm Tiên lâu so sánh tranh đua, cũng chỉ có một thanh lâu mới bỗng nhiên xuất hiện từ hai – ba năm gần đây — Hương Viễn các. Nữ tử Hương Viễn các trừ bỏ mĩ mạo ở ngoài, cũng là thân đủ các loại tài nghệ, vả lại tài nghệ cũng tương đối cao , mà trừ bỏ tài mạo vẹn toàn này , độc đáo của Hương Viễn các là một ít hoạt động khiến cho người ta tâm động, tỷ như nói, cách bảy ngày tất có một ngày biểu diễn tài nghệ – “Phần nghệ nhật” .Còn để khách nhân bình phán, nếu khách nhân tán thưởng tài nghệ của vị cô nương nào, liền ném hoa biểu thị, ai nhiều hoa nhất, người đó sẽ là “Hoa khôi” hôm ấy, đương nhiên, hoa này cũng cần dùng bạc để mua, một đồng bản là một bông hoa bằng giấy nhỏ, một hoàng kim thì lại là một bông hoa bằng vàng rực rỡ …… Mà hiện tại, ngay tại hậu viện của Hương Viễn các — Tiểu viện u tĩnh cùng tiếng người ồn ào rất là náo nhiệt đằng trước hình thành một cái đối lập rõ nét. Mà ngay tại tiểu viện u tĩnh này, sau khi một trận quang quyển màu vàng cùng quang quyển màu lam cùng hiện lên, một thiếu niên vận bào phục xanh thẫm cùng một thiếu niên vận bào phục màu lam đồng thời xuất hiện. Sau khi xuất hiện , thiếu niên vận bào phục xanh thẫm trước nhìn quét bốn phía, mới xoay người đối thiếu niên vận bào phục màu lam , nói “Nơi này là Hương Viễn các. Mộc gia chủ nếu có chuyện gì đặc biệt cần báo lại , có thể tìm Hoa mụ mụ của Hương Viễn các này.” Vận bào phục xanh thẫm đó là Mặc Tam , mà thiếu niên vận bào phục màu lam đó là Mộc Dĩ. Mộc Dĩ nhìn quét bốn phía, đối Mặc Tam chắp tay cung kính nói “Dạ! Mộc Dĩ hiểu được.” Mặc Tam lại đột ngột nói “Lần này , chuyện của Vị Vị ít nhiều liên lụy Mộc gia chủ cùng lệnh đệ Mộc Dĩ Chân, Mặc Tam hiện chưa thể hồi báo, tương lai, nếu Mộc gia chủ có yêu cầu gì, Mặc Tam tuyệt không chối từ.” Ánh mắt Mộc Dĩ hiện lên một tia quang mang lợi hại, gục đầu xuống, cung kính chắp tay “Mộc Dĩ tạ ơn tam hoàng tử ân điển!” Mặc Tam xua tay, quang quyển màu vàng chợt lóe, biến mất tại chỗ. Đợi Mặc Tam biến mất, Mộc Dĩ lại cúi đầu, khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười, như thế, cũng không uổng công hắn để cho Dĩ Chân đi theo Hứa Vị. ********** Mà lúc này , trong Lâm Tiên lâu…… Trương Minh Thụy đi lên Đẳng Ước các, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiêu sái đến bên cửa sổ, nhìn ra xa xa , mà rất nhanh, ở phía sau hắn, quang quyển màu vàng chợt lóe, Mặc Tam cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng hắn lại tựa hồ không chút nào kinh ngạc, ngược lại khinh đạm cười, cũng không quay đầu lại mà thấp giọng nói “Tam hoàng tử, thật sự là đã lâu không thấy.” Mặc Tam hí mắt nhìn nam nhân trước mắt đưa lưng về phía mình. Đối thủ khó giải quyết nhất đời trước của hắn, một nam nhân thủy chung làm cho người ta sờ không rõ suy nghĩ ! Hắn từng hoài nghi người này là kẻ đã từng bước một khống chế chính mình, nhưng sau lại, ở thời điểm hắn chưa hoàn toàn bị khống chế, nam nhân gọi là Trương Minh Thụy này lại đột nhiên hỏa thiêu Lâm Tiên lâu, đột ngột xông vào Hương Viễn các có ý muốn giết mình! Tối kỳ quái chính là, Trương Minh Thụy này đối chiêu số của mình rõ ràng có thể hóa giải, lại cố tình không tránh không nghênh, tựa như đang đi tìm chết…… Hắn nhớ rõ…… Dường như là vào lúc này, nam nhân trước mắt này làm ra một loạt hành vi quỷ dị làm cho người ta khó hiểu! Vốn chỉ là đối đợt này Trương Minh Thụy đột nhiên yên lặng mà có chút lo lắng, tiến đến tìm hiểu đến tột cùng mà thôi, nhưng không nghĩ tới, nháy mắt thi triển pháp thuật di động, hắn lại đột nhiên đi tới Đẳng Ước các cao nhất Lâm Tiên lâu này!? Đẳng Ước các cao nhất Lâm Tiên lâu này thế nhưng không cấm hắn xông vào ?! Hay là nói…… Trương Minh Thụy đang chờ mình? Nhìn chằm chằm bóng lưng của nam nhân vận bào phục màu tím trước mắt , Mặc Tam dùng ngữ khí bình tĩnh mở miệng “Xem ra, Trương thừa tướng Trương đại nhân đã chờ ta từ lâu……” Trương Minh Thụy lộ ra tươi cười nhạt nhẽo ôn hòa, chậm rãi xoay người, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhìn Mặc Tam, ngữ khí thật khiêm tốn “Đâu có, bất quá chỉ là một tháng thôi.” Một tháng? Mặc Tam hí mắt nhìn Trương Minh Thụy, trong lòng cân nhắc, Trương Minh Thụy này chờ mình thật sao ? Vì sao? Một tháng? Đúng rồi, một tháng trước, nạn lũ của Lưu Sa Huyền còn đang tiếp diễn…… Nhưng là…… Thời điểm kia, nếu nói có chuyện tình gì đặc biệt, chính là tình cảnh Phương Hạo Nhiên có chút nguy hiểm mà thôi…… Đầu óc Mặc Tam đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới Phương Hạo Nhiên từng mịt mờ nhắc tới quá khứ, còn có…… Từng cùng Trương Minh Thụy này có qua nghĩa huynh đệ…… “Tam hoàng tử không cần lo lắng.” Nhìn ánh mắt cẩn thận của Mặc Tam, Trương Minh Thụy ôn hòa cười, tươi cười thật thân thiết “Bất quá là hiện tại ngươi cùng ta có một chuyện cần hợp tác mà thôi.” Hợp tác? Mặc Tam hơi hơi chọn mi, hỏi “Bởi vì Sở Hiền kia muốn giết Phương Hạo Nhiên?” Kì quái, Trương Minh Thụy này vì sao coi trọng Phương Hạo Nhiên như vậy? Đối Phương Hạo Nhiên tốt như vậy? Bọn họ hiện tại chính là đối địch …… Trương Minh Thụy mỉm cười “Tam hoàng tử quả nhiên thông tuệ.” Mặc Tam nhìn Trương Minh Thụy cũng không có quanh co lòng vòng mà là phi thường sảng khoái thừa nhận, không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ tới Phương Hạo Nhiên tuy rằng hắn cực kỳ không thích, nhưng nếu Phương Hạo Nhiên này xảy ra chuyện gì, Vị Vị khẳng định sẽ khó chịu lắm …… Mặc Tam khẽ nhíu mày, ngữ khí có điểm không phiền hà, nói “Ta đương nhiên sẽ bảo hộ Phương Hạo Nhiên.” Trương Minh Thụy khẽ gật đầu, cười nói “Tại hạ tin tưởng, vì Vị Vị, tam hoàng tử đương nhiên sẽ tận tâm hết sức bảo hộ Hạo Nhiên, chính là, tại hạ muốn thỉnh tam hoàng tử giúp tại hạ một chuyện gấp gáp , để có thể giúp Hạo Nhiên an toàn tới kinh thành.” Mặc Tam gật đầu “Trương đại nhân mời nói.”
|
Chương 111: Bị bắt…[EXTRACT]Phương Hạo Nhiên thật vất vả mới đi ra khỏi rừng cây dưới đoạn nhai , đã thấy Trung bá vội vàng chạy tới rồi, Phương Hạo Nhiên vừa thấy Trung bá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, Trung bá còn sống. Tuy rằng bộ dáng Trung bá đang vội vàng chạy tới là một thân chật vật không chịu nổi, cánh tay tựa hồ còn bị thương. Trung bá vội chạy tới bên người Phương Hạo Nhiên, cao thấp đánh giá một phen, trên mặt cũng buông một hơi lớn “Thật tốt quá, lão gia, ngài không có việc gì.” Phương Hạo Nhiên nhếch miệng cười, vỗ bả vai Trung bá “Yên tâm, A Trung, mệnh lão gia ngươi rất bền a !” Trung bá trong lòng sát hãn, đúng à nha…… Ngẫm lại từ mười mấy năm trước đến bây giờ, lão gia nhà hắn nếu không có mệnh bền như lời lão gia nói, vậy thật đúng là sống không đến hiện tại nha. Lần này, nhóm tử sĩ Tống gia kia cũng thật không dễ đối phó, Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ năm người kia nếu không phải yêu vật cùng mặc quỷ, cũng chỉ sợ không thể chống đỡ lại đi! Nhưng trên mặt Trung bá chỉ cười ngu ngơ “Lão gia, chúng ta nhanh đi thôi, càng sớm đến kinh thành thì càng thêm an toàn!” Phương Hạo Nhiên gật đầu, cũng phải , nhưng Phương Hạo Nhiên quét mắt cánh tay Trung bá, nhíu mày nói “Dù gấp cũng không gấp đến chết , ngươi trước đem vết thương trên người xử lý một chút đi, sau đó chúng ta sẽ lại đi !” Dừng một chút, lại do dự hỏi “Vậy Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ đâu?” Trung bá ha hả cười “Lão gia yên tâm, bọn họ không có việc gì, bất quá thương thế có phần nặng , lão nô tự quyết, đuổi bọn hắn đi tìm địa phương để chữa thương rồi !” Phương Hạo Nhiên nghe vậy, mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…… Lại đối Trung bá trừng mắt, một bên đem Trung bá ấn xuống bắt lão ngồi lên trên tảng đá lớn bên cạnh, một bên nói “Trung bá ngươi cũng còn không mau mau trị thương đi ?” Trung bá vốn định mau mau lên đường , dù sao dọc đường này chính là phi thường không an toàn nha ! Nhưng hắn cũng biết hiện giờ Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ không thể ở bên người lão gia nhà hắn , bên người lão gia chỉ còn lại có hắn , cho nên một thân bị thương này cũng nên mau trị liệu mới tốt ! Trung bá liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận khí chữa thương. Mà ở khi Trung bá điều tức xong, miễn cưỡng xem như khôi phục, Phương Hạo Nhiên mới cùng Trung bá rời đi Nguyệt Gian sơn. Đợi rời đi Nguyệt Gian sơn, sau đó tiến vào thị trấn, Trung bá vốn tính toán trụ lại ở khách *** nào đó, nhưng Phương Hạo Nhiên cũng xua tay không đồng ý “Chúng ta tìm cái miếu đổ nát hay địa phương linh tinh để nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi.” Trung bá do dự, như vậy được không? Lão gia dọc đường đi cũng chưa nghỉ ngơi cho tốt được a. Trung bá đang nghĩ ngợi có nên mở miệng thử thuyết phục hay không, chỉ thấy Phương Hạo Nhiên đứng ở trên ngã tư đường người đến người đi, ngước nhìn xa xa, thấp giọng lẩm bẩm nói “Nếu liên lụy người vô tội thì làm sao bây giờ?” Liên lụy? Trung bá trong lòng minh bạch , lão gia là lo lắng nếu trụ khách *** mà có người tiến đến ám sát thì sẽ liên lụy người vô tội đi.“Vậy lão gia, chúng ta đến đằng trước nhìn xem đi ?” Phương Hạo Nhiên cười cười gật đầu, cũng tốt. Lập tức lại nhìn xung nhìn, Tiểu Duệ kia từ lúc vào thành liền biến mất vô tung vô ảnh ? Trốn đi đâu vậy? Mà sau khi Phương Hạo Nhiên cùng Trung bá thật vất vả mới tìm được một gian miếu đổ nát, hai người vừa mới tiến vào gian miếu đổ nát, sắc mặt Trung bá lại đột nhiên đại biến, gầm nhẹ “Không tốt! Có mai phục! Lão gia đi mau!” Trung bá vừa dứt lời, chỉ thấy vô số băng khí lạnh như nghênh diện đánh tới, Phương Hạo Nhiên chờ cho tới khi những lãnh khí này phả vào mặt, tập trung nhìn vào, đúng là vô số băng hoa! Mà ngay sau đó, trước mắt Phương Hạo Nhiên liền tối sầm, ý thức liền lâm vào trong bóng đêm! ********* “Vị Vị, ngươi sao lại biết long văn thảo ở Thành Long sơn này ?” Mộc Dĩ Chân đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn ngọn núi có chút nguy nga , vẻ mặt đầy ấm ức, hắn gần đây đều phải leo núi , leo tới muốn ói ra nha. Đứng ở bên cạnh Mộc Dĩ Chân ,Hứa Vị xốc lên giỏ trúc trên lưng, cười tủm tỉm nói “Ta cũng không thực khẳng định đâu , bất quá, tiền bối trong [ hành y thủ trát ] có nhắc tới, Thành Long sơn này có một loại dược thảo, rất là kỳ lạ, có thể khiến người đạt được trường sinh. Ta muốn thử tìm chút vận khí, nói không chừng chúng ta có thể tìm thấy long văn thảo.” Dừng một chút, Hứa Vị lại thần bí hề hề nói “Dĩ Chân, ngươi biết không? Kỳ thật Thành Long sơn này ở một ngàn năm trước không phải kêu tên này nga.” Mộc Dĩ thật hiếu kì quay đầu lại , nhìn về phía Hứa Vị bên người “Vậy gọi là gì?” “Long Miên sơn.” Mộc Dĩ Chân lẩm nhẩm ba chữ Long Miên sơn, không khỏi chọn mi, tên này…… Cũng thật thú vị. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy , nhưng khi ngẩng đầu nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt này, Mộc Dĩ Chân vẫn nhịn không được nghĩ muốn ngửa mặt lên trời kêu rên “Núi lớn như thế ! Sao có thể tìm được long văn thảo kia?!” Hứa Vị lưng đeo giỏ trúc, cùng Tiểu Bạch hướng phía trước vui sướng chạy đi, cong người chạy một hồi, thấy phía sau thế nhưng không ai theo tới, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Mộc Dĩ Chân vẻ mặt buồn bực đứng ở tại chỗ, liền cười tủm tỉm ngoắc ngoắc ra hiệu “Dĩ Chân, ngươi đứng ở đó làm chi ? Nhanh lên a! Chúng ta phải nắm chặt thời gian!” Mộc Dĩ Chân nhịn không được đảo mắt trắng dã, Hứa Vị này chỉ cần dính dáng tới dược thảo liền trở nên đặc biệt hưng phấn! Hai người hướng phía trong núi đi đến, Mộc Dĩ Chân nhìn Hứa Vị vừa đi vừa dùng nhánh cây khùa khùa cỏ dại, cũng thở dài, bản thân cũng bắt đầu khua khua theo, vừa đào vừa nhổ , miệng lẩm bẩm “Long văn thảo này cũng không biết mọc thành cái dạng gì.” Một bên quay đầu hướng Hứa Vị đã muốn cách hắn một đoạn xa , hét lên “Vị Vị, long văn thảo kia mọc thành cái dạng gì nha !” Hứa Vị sửng sốt, hỏi hắn hắn cũng không biết a, trong [ hành y thủ trát ] này cũng không có ghi lại tư liệu cụ thể của long văn thảo kia, cũng chỉ có một câu như nãy hắn nói thôi …… Hứa Vị đang muốn trả lời, đột nhiên trong mũi nghe được mùi máu tươi, Hứa Vị nhíu mày, có người bị thương đổ máu ? Hứa Vị hướng Mộc Dĩ Chân hô “Dĩ Chân, lại đây.” Mộc Dĩ Chân tùy tay nhổ bật gốc một cây cỏ , cũng không thèm nhìn tới liền hướng Hứa Vị chạy qua “Làm sao vậy?” Hứa Vị lôi kéo Mộc Dĩ Chân hướng phương có mùi máu tươi đi đến, lúc này xem như thời kì thị phi , hắn cũng không dám tiến tới một mình, nếu xảy ra chuyện gì làm phiền hà tới cha cùng Tiểu Mặc , vậy thì không tốt . Mộc Dĩ Chân thấy Hứa Vị cẩn thận như vậy cũng cảnh giác lên “Làm sao vậy?” “Ta ngửi được mùi máu tươi , chúng ta đi qua đó nhìn xem.” Hứa Vị thấp giọng nói, túm Mộc Dĩ Chân liền bước nhanh qua. Rẽ vào rừng cây, chỉ thấy bên cạnh sơn đạo đi thông giữa sườn núi, có một người đang hôn mê trên mặt đất, trên mặt đất đều là vết máu. Hứa Vị bước nhanh qua, thời điểm đang muốn tiến lên xem xét, cước bộ lại dừng lại, Mộc Dĩ Chân phía sau cũng đi lên trước, nhìn chăm chú vào người đang hôn mê trên mặt đất , không khỏi hí mắt “Đó là nhị hoàng tử?” Người hôn mê trên mặt đất chính là nhị hoàng tử Sở Hiền, Sở Hiền trước ngực một mảng vết máu, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt không thôi, quỷ dị chính là, trong sự tái nhợt này còn lộ ra một cỗ hắc khí. Hứa Vị gật đầu “Là nhị hoàng tử.” “Làm sao bây giờ?” Mộc Dĩ Chân quay đầu nhìn về phía Hứa Vị, hỏi. Hứa Vị nhẹ nhàng thở dài, từ trên cổ tay lấy ra một bình dược, tầm mắt vẫn chăm chú vào nhị hoàng tử đang hôn mê trên mặt đất kia, nói “Cứu người.” Ngắn gọn hai chữ cũng làm cho Mộc Dĩ Chân thiếu chút nữa nghĩ muốn bóp chết Hứa Vị, nhịn không được kéo Hứa Vị qua, áp lực tức giận trừng mắt nói “Vị Vị! Ngươi đầu óc bã đậu hả ?! Cần chi phải cứu hắn nha!” Hứa Vị cũng rất nghiêm túc nói “Dĩ Chân, ta là đại phu , ta không thể thấy chết mà không cứu .” Dừng một chút, lại hạ giọng bổ sung một câu “Hơn nữa…… Ngươi không biết loại tình huống hiện tại này rất không thích hợp hay sao?” Mộc Dĩ Chân sửng sốt, lập tức hí mắt nhìn nhìn bốn phía, bên người nhị hoàng tử này hẳn nên có ám vệ bảo hộ mới đúng , sao lại chỉ còn lại mình hắn ? Hơn nữa chết đâu không chết lại chết ở lúc Hứa Vị vừa tới Thành Long sơn này?! Mộc Dĩ Chân túm chặt Hứa Vị, thấp giọng nói “Vậy ngươi càng thêm không thể cứu!” Hứa Vị cũng lắc đầu “Dĩ Chân, ngươi làm cho ta qua đó đi, yên tâm, ta chỉ cho hắn một viên bảo mệnh hoàn.” Mộc Dĩ Chân trừng mắt, trong lòng nghiền răng, để cho nhị hoàng tử này cứ vậy im lặng chết đi thì không tốt sao?! Sao cứ phải làm cho người ta sống a! Nhưng thấy Hứa Vị kiên trì như vậy, Mộc Dĩ Chân cũng không có biện pháp. Hứa Vị nói xong, liền giãy khỏi tay Mộc Dĩ Chân rồi đi qua, đem viên thuốc nhét vào trong miệng Sở Hiền rồi liền đứng dậy rời đi, mà khi quay người lại, chỉ thấy Mộc Dĩ Chân vẻ mặt không đồng ý trừng mắt nhìn mình, Hứa Vị ngượng ngùng cười, đi đến bên chân Mộc Dĩ Chân, lôi kéo Mộc Dĩ Chân hướng đường cũ đi trở về. Mà thấy Mộc Dĩ Chân vẻ mặt trầm lặng, Hứa Vị cũng chỉ đành im lặng không nói, hắn cứu Sở Hiền, là làm tròn đạo lý đại phu phải cứu kẻ bị thương, nhưng hắn biết rõ Tiểu Mặc cùng Sở Hiền nay đã thành thủy hỏa bất dung, hắn hôm nay cứu Sở Hiền có lẽ ngày sau sẽ cấp Tiểu Mặc tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là, hắn không thể thuyết phục bản thân không cứu! Mà ở cái tình huống lộ ra đầy quỷ dị này , trong lòng hắn ẩn ẩn có loại trực giác, nếu thấy chết mà không cứu thì có lẽ sẽ có đại phiền toái…… Mộc Dĩ Chân tuy rằng trong lòng rất hờn giận, nhưng quay đầu thấy bộ dáng Hứa Vị buông đầu xuống trầm mặc không nói, trong lòng vẫn nhuyễn vài phần, bĩu môi nói “Người ngươi cũng cứu rồi a, còn uể oải như vậy làm cái gì! Nếu hối hận, vừa nãy cũng đừng cứu người!” Hứa Vị nghe thấy lời liền ngẩng đầu, nhìn về phía Mộc Dĩ Chân, ngữ khí của Mộc Dĩ Chân rất là hung dữ , nhưng trong mắt cũng rất ấm áp, Hứa Vị không khỏi nở nụ cười. Mà ngay tại khi Hứa Vị cùng Mộc Dĩ Chân rời đi sơn đạo kia không lâu, địa phương Sở Hiền nằm đột nhiên dần hiện ra vài người, một người trong đó ngồi xổm xuống , liền rất nhanh từ trong tay áo xuất ra kim châm, hạ xuống mấy châm, lại nâng Sở Hiền dậy, vận công điều trị một phen. Rất nhanh, Sở Hiền liền chậm rãi mở to mắt, thanh âm mặc dù có chút đứt đoạn vì bị thương, nhưng vẫn có điểm bình tĩnh “Phượng tộc huyết mạch kia quả nhiên rất đặc biệt.” Nam tử vừa nãy hạ kim châm rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói “Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là viên thuốc gì, nhưng tại hạ vừa mới xem qua mạch cho điện hạ, viên thuốc kia chẳng những bảo vệ tâm mạch điện hạ, thậm chí bắt đầu rửa sạch độc tố lắng đọng trong người điện hạ. Y thuật Hứa công tử hẳn là rất cao siêu.” Khóe miệng Sở Hiền gợi lên mỉm cười, nói “Đó là đương nhiên, Phượng tộc huyết mạch sao có thể là hạng người bình thường?” Biết rõ là cừu địch còn lưu lại một khối bảo mệnh hoàn , nhưng vẫn không bỏ qua quỷ dị ở nơi này, hẳn đã phải phân tích bằng lý trí bình tĩnh một phen , mới chỉ lưu lại bảo mệnh hoàn, sau đó lại rất nhanh ly khai. Ha hả…… Hắn đối Phượng tộc huyết mạch này, đối Hứa Vị này thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú nha! “Chủ tử, nếu…… Vừa mới nãy Hứa công tử không có lưu lại bảo mệnh hoàn, ngài sẽ làm như thế nào?” Nam nhân cầm kim châm thấp giọng hỏi . “Tông chủ nói, chỉ cần máu của Phượng tộc huyết mạch, như vậy, người còn sống hay không cũng không trọng yếu.” Sở Hiền mỉm cười nói, tươi cười âm lãnh. Nhưng là…… Hiện tại…… Sở Hiền hơi hơi gợi lên khóe miệng mỉm cười, nghĩ tới vừa nãy khi Hứa Vị tới gần mình, đem viên thuốc nhét vào trong miệng mình, cái loại xúc cảm này…… Thật sự…… Thực kỳ kì diệu…… Nếu……
|
Chương 112: Bị giết?! …[EXTRACT]Phương Hạo Nhiên chậm rãi khôi phục ý thức, thời điểm mở to mắt, có chút mê mang, đợi lấy lại bình tĩnh, khi đứng dậy liền quét một vòng bốn phía, khóe miệng Phương Hạo Nhiên co rút, hắn thế nhưng đang bán phiêu phù ở trong một viên cầu trong suốt , dưới chân chính là một hồ nước! Vỗ vỗ bụi đất trên người, tầm mắt Phương Hạo Nhiên nhìn hồ nước, thật sự là trong vắt sạch sẽ nha, ánh trăng in ở đáy hồ rất dễ thấy được. Phương Hạo Nhiên lại nhìn bốn phía, bốn phía hồ nước này đều là cây cối rậm rạp , đám cây cối rậm rạp xanh biếc này đem hồ nước vây quanh, thật nghiêm thật kín ,dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, không hiểu sao lại có vài phần ớn lạnh. Phương Hạo Nhiên vuốt cằm cân nhắc , những người đó thế nhưng không có một đao giết mình, mà là đem mình ném vào đây,kẻ sau lưng rốt cuộc muốn làm gì? Còn có A Phúc, hắn không có việc gì chứ ? Không bị những người đó giết chứ ? Đúng rồi!! Tiểu Duệ hỗn đản kia đâu!? Đã chạy đi đâu?! Sẽ không phải cũng đã xảy ra chuyện rồi chứ ! Mà những người đó đem mình nhốt vào trong cái viên cầu giống như là một quả bằng thạch ở thế giới trước kia của mình , lại muốn làm gì? Phương Hạo Nhiên trạc trạc viên cầu giống như làm bằng thạch này, nghĩ thầm , nếu trạc trạc mà vỡ ra được thì thật hảo ngoạn mà …… “Ngươi tỉnh?” thanh âm mềm nhẹ đột ngột ở bên tai Phương Hạo Nhiên vang lên, Phương Hạo Nhiên vội xoay người, chỉ thấy một hư ảnh trong suốt ở giữa không trung nổi lơ lửng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng từ thanh âm mà suy ra, tuy rằng thanh âm này rất nhẹ nhu, chính là ngữ khí cũng rất lạnh đạm, Phương Hạo Nhiên lớn mật đoán “Ngươi là nữ quỷ?” Hư ảnh tựa hồ nghẹn lại, rồi lập tức ha hả nở nụ cười “Thật không hỗ là người được lựa chọn , lá gan rất lớn nha.” Phương Hạo Nhiên cười hắc hắc, chắp hai tay sau lưng, lại tò mò hỏi “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ta nên xưng hô ngươi là tiểu thư, hay là công tử?” Hư ảnh kia cũng là nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài “Ngươi không muốn biết ngươi vì sao lại ở chỗ này sao?” Phương Hạo Nhiên gật đầu “Đương nhiên muốn, như vậy vị này không phải tiểu thư không phải công tử …… Ngạch…… Phiền toái ngươi nói cho ta biết đi .” Không phải tiểu thư không phải công tử? Hư ảnh cũng ha hả nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra bi thương đột ngột, thì thào tự nói “Ngươi nói đúng đấy, không phải tiểu thư không phải công tử……” Phương Hạo Nhiên nghe tiếng cười kia, trong lòng có chút chột dạ, nói thầm , chính mình lại trạc nhầm chuyện thương tâm của người ta sao ? Cước bộ lặng lẽ di về phía sau , cảnh giác , thứ đối diện này cũng không biết là người hay quỷ nhưng cũng đừng nổi bão giận lên nhé. Mà hư ảnh kia cười xong, đột nhiên sắc bén cất tiếng nói “Nếu không phải tự mình bắt ngươi lại đây, ta còn không biết, nguyên lai ngươi trừ bỏ bị ta phong ấn trí nhớ ra, thế nhưng còn bị một phong ấn trí nhớ khác, lưỡng đạo kí ức , một đạo đã dần dần được cởi bỏ, đó là phong ấn do ta tự tay hạ, kêu là ‘Quên’, có thể khiến một người chậm rãi quên đi tình cảm trong lòng, quên người mình tối để ý tối coi trọng…… Ha hả…… Không nghĩ tới, tình cảm của ngươi đối Trương Minh Thụy thế nhưng sâu nặng như thế, chấp niệm thâm như vậy, phong ấn phức tạp như vậy ngươi đều giải được…… Chính là, một đạo trí nhớ khác này, người phong ấn cho ngươi là ai? Phong ấn chẳng lẽ là trí nhớ nơi cấm địa?!” Phương Hạo Nhiên trong lòng lộp bộp một cái, thứ trước mắt này chính là hỗn đản đã phong ấn trí nhớ về Minh Thụy?! Trong lòng lửa giận đằng đằng dâng lên, lại nghe câu ép hỏi cuối cùng của hư ảnh trước mắt này, Phương Hạo Nhiên cười lạnh nói “Ta đều đã bị che mất kí ức , sao có thể biết chứ ?! Không phải chính ngươi phong ấn rồi lại quên cách cởi bỏ nên đổ cho người khác chứ hả !” Hư ảnh ha hả cười, tiếng cười phi thường ôn nhu, cũng lộ ra âm lãnh “Nha, cũng phải, chính ngươi cũng không biết cơ mà. Bất quá…… Không quan hệ, ngươi không biết cũng không quan hệ, hiện tại ta cũng không cần ……” Phương Hạo Nhiên hí mắt nhìn chằm chằm hư ảnh, không phải kẻ này muốn làm gì đó chứ ?! “Con của ngươi, Hứa Vị, cũng là Phượng tộc huyết mạch nhỉ ” Hư ảnh nhẹ nhàng nói, thanh âm nhu hòa lộ ra lạnh lẽo cùng đắc ý. Phương Hạo Nhiên trong lòng mạnh trầm xuống, Vị Vị?! Phương Hạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh kia, cười nhạo nói “Vị Vị là nhi tử của ta, nếu hắn là Phượng tộc huyết mạch, ta đây chẳng phải cũng là ! Hừ!” “Ngươi không rõ, cái gọi là thần chi nhất tộc, chỉ chính là linh hồn mà không phải thân thể.” Hư ảnh kia từ từ nói “Nghìn năm qua, mới có một Ngọc Thần Nữ, đương nhiên, có lẽ, tồn tại của thần chi nhất tộc cũng không chỉ có một Ngọc Thần Nữ, thần chi nhất tộc cũng không nhất thiết chỉ có một Phượng tộc huyết mạch. Con của ngươi , Hứa Vị, trong linh hồn có mang vị đạo của niết bàn phượng hoàng.” Niết bàn phượng hoàng?! Phương Hạo Nhiên càng nghe lại càng mơ hồ, càng mơ hồ lại càng muốn phát hỏa, nhịn không được tiến lên từng bước, cười lạnh nói “Thì tính sao?!” “Có Phượng tộc huyết mạch, ta có thể tiến vào cấm địa , ta có thể mở ra kết giới do Ngọc Thần Nữ đáng ghét kia đã hạ , ta có thể –” hư ảnh kia lâm vào thế giới của chính mình, thì thào tự nói , trong thanh âm ẩn ẩn có điên cuồng. Phương Hạo Nhiên cường tự ức chế lửa giận trong lòng mình, nghĩ tới Vị Vị hiện giờ một mình đi trở về Thanh Dương , bên người cũng chỉ có con lang Tiểu Bạch, nếu những người này…… Chết tiệt! Hỗn đản Mặc Tam kia lại không ở bên người Vị Vị!! Phương Hạo Nhiên hiện tại ẩn ẩn hối hận chính mình lúc trước ở Quảng Vực Huyền không nên nhanh như vậy liền thử Mặc Tam, nếu có Mặc Tam kia ở, những người này nghĩ muốn tới gần Vị Vị dù một bước cũng tuyệt đối rất khó! Phương Hạo Nhiên trong lòng vừa vội lại bực , lúc này, hư ảnh kia đột ngột mở miệng “Như thế nào? Đang lo lắng nhi tử ngươi?” Phương Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hư ảnh kia, hít sâu một hơi, cố gắng bình lại lửa giận cùng nôn nóng trong lòng chính mình, hỏi “Ngươi đã tìm được Vị Vị rồi, hiện tại ngươi lại quơ ta tới nên này làm chi ?” “Rất nhanh…… Ngươi sẽ đã biết……” Hư ảnh kia mềm nhẹ nói, lại đột ngột chuyển đề tài “Tư vị bị người mình thích phản bội, ngươi thử qua chưa ?” Phương Hạo Nhiên trong lòng máy động, không lý do nghĩ tới hồ ly kia, ức chế bất an trong lòng, nhìn chằm chằm hư ảnh trước mắt. “…… Ha hả…… Đã từng, ta từng nghĩ rằng đau đớn nhất chỉ đơn giản là cầu mà không được, nhưng, chỉ có trải qua quá, mới biết được, đau nhất , là người yêu của ngươi dùng khuôn mặt đạm mạc từ sau lưng cho ngươi một đao ngoan tuyệt ……” Hư ảnh trôi nổi giữa không trung, ánh trăng rất sáng, ánh trăng nhàn nhạt tựa như từ trong hư ảnh tràn ra, ánh vào hồ nước lam lam . Đáng tiếc, ánh trăng dù có sáng tới mấy , chung quy vẫn thực thanh lãnh . Lời nói này có chút mơ hồ, thanh âm mềm nhẹ, trong giọng nói thản nhiên lộ ra tựa hồ là đắm chìm trong bi thương rất nhiều năm Lúc này đột nhiên trầm mặc. Cho đến khi một tiếng thanh âm ôn nhuận vang lên “Minh Thụy bái kiến tông chủ.” Phương Hạo Nhiên tim như bị kéo căng , theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Minh Thụy một thân nguyệt sắc bào phục đứng ở sau lưng hư ảnh kia, cung kính xoay người cúi đầu hành lễ. “Ngươi đã đến rồi?” Hư ảnh chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất lãnh đạm.“Tốt lắm.” “Không biết tông chủ đêm khuya triệu Minh Thụy đến tận đây là có gì chuyện quan trọng?” ngữ khí Trương Minh Thụy rất khinh đạm, mang theo cung kính. Phương Hạo Nhiên nhìn Trương Minh Thụy, tay không khỏi lặng lẽ nắm chặt, trong lòng đủ loại suy nghĩ xoay vòng , đã mơ hồ đoán được chết tiệt không phải người này muốn làm cái gì ! “Tìm ngươi đến, là muốn tự tay nhìn ngươi giết Phương Hạo Nhiên.” Hư ảnh chậm rãi nói. Phương Hạo Nhiên sau khi nghe xong, thiếu chút nữa bật thốt lên tiếng mắng to, ngươi NND không phải người nhá !! Ngươi có bệnh a !! Trương Minh Thụy im lặng, không có lập tức trả lời, mà thời điểm Phương Hạo Nhiên đang muốn mở miệng, hư ảnh lại rất thản nhiên nói “Ta cảm thấy, nếu Phương Hạo Nhiên này là do ngươi phái người bắt lại , hắn cùng ngươi lại có quan hệ không bình thường như vậy, không bằng để ngươi tự tay giải quyết ……” Lại đối Phương Hạo Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười “Như thế nào? Chết ở trong tay người mình thích , cảm giác rất không tồi nhỉ .” Phương Hạo Nhiên nghiến răng, ngón tay nắm gắt gao, âm trầm cười đáp “Không tồi! Tốt lắm! Bất quá, ta nghĩ loại cảm giác này dù tốt thế nào cũng chưa bằng lúc ngài bị người ta đâm cho một đâu nhỉ !” Hư ảnh không giận chỉ phản cười “Ngươi thử xem sẽ biết.” Dứt lời, đột nhiên lớn tiếng nói “Trương Minh Thụy! Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì! Còn chưa động thủ!” Trương Minh Thụy lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Phương Hạo Nhiên, thấy bộ dáng Trương Minh Thụy lộ ra bình tĩnh, trong lòng Phương Hạo Nhiên không khỏi căng thẳng. Mà Trương Minh Thụy chậm rãi từng bước một hướng Phương Hạo Nhiên đang ngốc sửng ở trong viên cầu , mỗi bước đi, trong lòng Phương Hạo Nhiên liền như thoáng bị níu chặt thêm một chút, nghĩ muốn thử dịch chuyển một bước , nghĩ muốn đối hư ảnh kia rít gào một phen, nhưng dưới ánh trăng Trương Minh Thụy một thân bào phục trắng xóa (1), vẻ mặt đột nhiên ôn nhu lên, gắt gao ôm lấy ánh mắt Phương Hạo Nhiên, hắn không thể rời tầm mắt, hắn không thể động đậy thân thể của chính mình, hắn càng thêm không mở miệng được! Cho đến khi Trương Minh Thụy đi vào viên cầu, cho đến khi Trương Minh Thụy bình tĩnh dừng ở hắn, Phương Hạo Nhiên mới cố gắng kéo kéo khóe miệng, nhếch miệng cười “Minh Thụy, nói thật, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn nha.” Trương Minh Thụy nghe vậy, khóe miệng hơi hơi loan, mà ngay sau đó, Phương Hạo Nhiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin cùng căm tức nhìn Trương Minh Thụy trước mắt, mà Trương Minh Thụy chỉ ôn nhu cười, lập tức mạnh mẽ giữ chặt Phương Hạo Nhiên, hung hăng hôn ở đôi môi bán mở tựa như muốn nói gì đó ! Màu áo của anh Thụy là màu Nguyệt sắc , xanh lơ . Mà xanh lơ nghĩa là màu gần trắng với xanh. Ở Hán Việt ghi là nguyệt bạch sắc , nhưng có thể gọi là nguyệt sắc cũng được. Áo thì chưa thể hiện rõ được màu chính tông. Nó đây mới là đúng nè
|
Chương 113: Bị nhốt ?! …[EXTRACT]Ánh mắt Hứa Vị tỏa sáng nhìn chằm chằm một gốc cây dược thảo trong bụi cỏ, oa! Là “Đăng bất điểm thảo” ! Đây chính là dược thảo mà lúc trước hắn ở Nam Cương lục lọi hơn hai năm mà cũng chưa tìm được a ! Hứa Vị thật cẩn thận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tựa như trân bảo mà đem gốc cây dược thảo đào lên. Rốt cục đào được gốc dược thảo . Hứa Vị mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm dược thảo trong tay mình, trên mặt tươi cười ngốc hồ hồ đến mức ngay cả Mộc Dĩ Chân nhìn thấy cũng đều nhịn không được mà chụp lấy đầu Hứa Vị “Ta nói ngươi nha , ngây ngô cười cái gì thế ! Chỉ là một gốc cây dược thảo!” Hứa Vị vuốt cái đầu bị chụp của mình , hắc hắc đối Mộc Dĩ Chân cười khờ khạo . Mộc Dĩ Chân nhìn bộ dáng Hứa Vị ngây ngô cười, không khỏi hắc tuyến, người này thật sự là y si! “Được rồi! Chúng ta đi nhanh đi! Nếu hôm nay tìm không được nữa , sớm mai chúng ta liền lập tức rời đi nơi này.” Mộc Dĩ Chân nhìn quét bốn phía, nhíu mày nói, hắn tổng cảm thấy từ lúc ‘tình cờ’ gặp cái tên nhị hoàng tử đang hôn mê trên mặt đất kia, liền cảm thấy tình huống bốn phía không thích hợp! Sách, nếu không phải hiện tại đã sắp vào đêm, xuống núi thì trời cũng đã tối đen , hắn khẳng định sẽ lôi kéo Hứa Vị rời đi nơi này! Lại nhìn quét bốn phía, Mộc Dĩ Chân thầm nghĩ, hy vọng lần này chỉ là do hắn lỗi giác. Hứa Vị nghe xong lời Mộc Dĩ Chân , cũng lấy lại tinh thần, thấy Mộc Dĩ Chân mặt mày đầy cảnh giác, liền gật đầu nói “Được. Trời cũng sắp tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, hai người liền bắt đầu tìm kiếm. Khi hai người rời đi chỗ đó , hai người không có phát hiện, ở phía sau bọn họ dần hiện ra một người, người nọ đúng là Sở Hiền. Sở Hiền nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Vị, nghĩ tới bộ dáng mới nãy khi Hứa Vị nhìn chằm chằm dược thảo rồi ngây ngô cười, khóe miệng cong lên , xả ra tươi cười, trong mắt hiện lên ý cười cùng ôn nhu mà ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện. Hứa Vị cùng Mộc Dĩ Chân tìm sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định ở dưới một tàng cây phi thường lớn mà nghỉ ngơi qua đêm, Hứa Vị ngẩng đầu nhìn cây này, trong lòng rất ngạc nhiên, thân cây lớn giống như vậy thật đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mộc Dĩ Chân nhóm lên đống lửa, thấy Hứa Vị ngẩn người nhìn chằm chằm đại thụ, liền không chút để ý mà nói “Cây này chắc cũng ít nhất phải cần mười mấy người vòng lại mới ôm hết nhỉ.” Hứa Vị quay đầu nhìn về phía Mộc Dĩ Chân, một bên từ trong vòng cổ tay xuất ra lương khô cùng nước, một bên hỏi “Dĩ Chân, ngươi có biết đây là cây gì không ? ” Mộc Dĩ Chân nhìn cây này, nhớ tới cái cây ở Mộc gia bảo mà hắn vẫn thường cùng Mộc Dĩ chơi trốn tìm ầm ĩ vui vẻ , khóe miệng vi kiều “Ta sao biết được ?” “Ngươi nói, cây này bao nhiêu tuổi ha ?” Hứa Vị đem lương khô cùng nước đưa cho Mộc Dĩ Chân, một bên đoán hỏi. “Ân, ít nhất cũng có mấy trăm năm đi. Lớn như vậy……” Mộc Dĩ Chân tiếp nhận, một bên há mồm cắn miếng lớn , một bên mơ hồ nói không rõ . Hứa Vị nhìn chằm chằm đại thụ, mặt có chút đăm chiêu, cây này không chỉ là mấy trăm năm đi. Không biết vì cái gì, nhìn cây này , hắn tổng cảm thấy như muốn đui mù , cây này…… Thật giống như có ma lực, hấp dẫn hắn. “Ai, Vị Vị, ngươi nhìn chằm chằm nó làm chi , nó cũng không thể lập tức phun ra long văn thảo cho ngươi, nhanh ăn đi! Ăn xong, sớm nghỉ ngơi một chút! Ngày mai chúng ta còn phải đi vào kinh thành đó nhé !” Mộc Dĩ Chân thúc giục nói. Hứa Vị lấy lại tinh thần, cười cười, liền thu hồi tầm mắt, vùi đầu ăn, mà ngay tại phía sau, đột nhiên — hơi thở túc sát vây quanh bọn họ, Mộc Dĩ Chân hô một tiếng, liền xoay người xuất ra loan đao rồi nhảy lên, đem Hứa Vị kéo đến phía sau mình, một bên vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói “Vị Vị cẩn thận!” Lúc này, Mộc Dĩ Chân cùng Hứa Vị dựa lưng vào đại thụ. Hứa Vị thấp giọng trả lời “Hiểu rồi ! Ngươi cũng cẩn thận.” Lại thấp giọng kêu “Tiểu Bạch!” Tiểu Bạch từ khi chạy vào hậu sơn Thành Long sơn này thì không thấy bóng , cũng không biết chạy đi nơi đâu ! Mà Hứa Vị vừa dứt lời, sưu một tiếng, Tiểu Bạch lại đột nhiên từ phía sau Hứa Vị nhảy ra! Hứa Vị hoảng sợ, lập tức có chút khó hiểu, sau lưng hắn chính là cái cây nha, Tiểu Bạch từ nơi này nhảy ra sao ? Hơi thở túc sát càng ngày càng đậm , mà cùng với hơi thở túc sát này là tiếng va chạm đao kiếm cùng hò hét càng ngày càng rõ ràng! Hứa Vị nhíu mày, người nào? Chẳng lẽ là nhị hoàng tử kia? Đứng ở trước mặt Hứa Vị , Mộc Dĩ Chân cũng di một tiếng, lập tức hừ hừ, nhỏ giọng nói thầm “Hỗn đản kia quả nhiên vẫn phái người đi theo ta!” Dứt lời, nói khẽ với Hứa Vị “Vị Vị yên tâm! Người của tam hoàng tử còn có người của Mộc Dĩ đều ở đây !” Hứa Vị sau khi nghe xong, cười gật đầu, thời điểm cùng Tiểu Mặc tách ra, Tiểu Mặc đã nói qua , hắn sẽ phái người của Mặc Qủy Đạo đi theo, ngày thường tuyệt sẽ không xuất hiện ở trước mặt Hứa Vị, nhưng nếu có tình huống đặc biệt, bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, mặc kệ bọn họ làm cái gì, Hứa Vị cũng không nhúng tay cùng phản đối. Tuy rằng lời này có chút kỳ quái, nhưng Hứa Vị nghĩ ở thời điểm ngay cả bản thân mình cũng không đủ sức quản thì cũng không có dị nghị. Bởi vì biết có người đi theo bảo hộ, Hứa Vị mới dám lôi kéo Mộc Dĩ Chân tiến vào Thành Long sơn này, nhưng giờ phút này nhìn chém giết cách đó không xa, trong không khí đã lan tràn ra mùi máu tươi, Hứa Vị nhịn không được khẩn trương lên , rốt cuộc là ai? Thế nhưng lại kịch liệt như thế?! Mà đột nhiên, Mộc Dĩ Chân thấp giọng nói “Vị Vị, để Tiểu Bạch bảo hộ ngươi đi trước! Tình huống không ổn! Những người đó thế nhưng đều là tử sĩ hoàng thất! Sở Hiền chết tiệt! Hắn đây là hạ quyết tâm dùng mọi giá để quơ được ngươi đó !” Hứa Vị vừa nghe, bật người phản đối , nói “Không được! Chúng ta cùng nhau đi! Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sao có thể đi gặp mặt Mộc gia chủ! Ta đáp ứng qua hắn sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi rồi !” Mộc Dĩ Chân vừa nghe, cước bộ thiếu chút nữa lảo đảo, tay ngươi trói gà không chặt, ngươi chiếu cố ta?! Mộc Dĩ kia tính làm cái gì nha! “Đi mau!” Lười cùng Hứa Vị cãi cọ, Mộc Dĩ Chân đem Hứa Vị đẩy đi, mà lần đẩy này , Mộc Dĩ Chân mở to hai mắt mà nhìn! Không phải chứ ! Chỉ thấy đại thụ vốn rắn chắc đột nhiên mềm nhũn lên, Hứa Vị cứ như thế bị hắn đẩy vào, liền nửa thân mình hãm ở trong đại thụ ?! “Vị Vị!” Mộc Dĩ Chân sau kinh ngạc thì vội vàng vươn tay nghĩ muốn đem người bắt lấy, chính là vừa kéo — Mộc Dĩ Chân cũng ngã theo vào ! Đã gần như là cả người đều chui vào trong cây, Hứa Vị vội vàng hô “Dĩ Chân! Mau buông tay!” “Ta đây cũng muốn có thể buông tay ra a!” Mộc Dĩ Chân kêu lên, chỉ cảm thấy thân mình như lún vào vũng bùn, cả người vô lực, phiền toái nhất chính là trước mắt một mảnh đen kịt, kì quái , hắn vừa mới rõ ràng nghe thấy thanh âm Hứa Vị…… Sao hiện tại im lặng như vậy?! “Vị Vị?! Vị Vị ngươi ở đâu?!” Mà lúc này Hứa Vị…… Trước mắt vốn một mảnh đen kịt, nhưng dần dần, trước mắt xuất hiện một điểm trắng sáng, dần dần, điểm trắng sáng chậm rãi khuếch tán, Hứa Vị trong lòng kinh hỉ, nhưng vừa định động tay lại bi thương phát hiện, cả người hắn vô lực, căn bản không thể khống chế hai tay của hắn, mà đợi điểm trắng xóa khuếch tán hết, hắn rốt cục thấy rõ những thứ trước mắt , cũng ngạc nhiên ! Trước mắt hắn, là một mảnh trời xanh tinh thuần, mà dưới là…… Đại thụ mà hắn vừa mới đứng dưới ? Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn trôi nổi giữa không trung ?! Cẩn thận xem xét xem xét chung quanh, nguyên lai hắn thật sự trôi nổi giữa không trung …… 囧, đây là có chuyện gì nha nha nha!! Mà thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho Hứa Vị theo thanh âm nhìn qua, thấy trên ngọn cây, đứng hai người, hai người kia đưa lưng về phía hắn, hắn thấy không rõ bộ dáng, nhưng tay áo phiêu phiêu, một bào phục nguyệt sắc, một bào phục tử sắc, nguyệt sắc bào phục tựa hồ càng thêm xinh đẹp nho nhã, thon dài, so với người mặc tử sắc bào phục thì cao hơn một xíu. Hai người này tựa hồ không thấy, hoặc là không phát hiện Hứa Vị, vẫn đang nói chuyện, mà vừa nghe nội dung bọn họ nói chuyện, Hứa Vị trong lòng kinh đào hãi lãng! “Chiêu Lang lúc này muốn khởi nghĩa vũ trang ngay , đúng, kẻ làm việc lớn, phải biết nắm chắc thời cơ!” Thanh âm này rất băng lãnh, không có độ ấm, cứng ngắc không thôi. Là người vận nguyệt sắc bào phục nói chuyện. “Ha hả…… Lựa chọn địa điểm này cũng không tồi, Long Miên sơn nha, chỉ sợ từ ngày mai bắt đầu, nên sửa thành Thành Long sơn !” Âm thanh trong trẻo lộ ra vài phần biếng nhác, còn mang theo vài phần vui cười. Này, thanh âm này sao lại quen thuộc như vậy?! Mà ở dứt lời sau, chủ nhân của âm thanh trong trẻo kia cũng chính là người mặc bào phục tử sắc kia đã quay người lại, Hứa Vị trợn tròn mắt! Cha?! Không, không đúng đi! Sao có thể là cha chứ ! “Ai, ta nói, Ngọc Thần Nữ, tốt xấu gì hai ta từ hôm nay về sau cũng là đồng liêu rồi , ta cho ngươi một cái ý kiến nha, ngươi cảm thấy hảo thì dùng đi nha ! Không hảo thì coi như ta nói vu vơ vậy thôi !” Người vận bào phục tử sắc dùng ngữ khí vui cười mà Hứa Vị quen thuộc không thôi nói xong , tuy rằng nói như vậy nhưng Hứa Vị cũng biết, người đó và cha hắn bộ dạng giống nhau như đúc là thật ! Xem ánh mắt kia, thanh minh sạch sẽ lộ ra một cỗ nghiêm nghị! Ngọc Thần Nữ?! Người này chính là Ngọc Thạch cung Ngọc Thần Nữ!? “Trang Vân khách khí , nói đi.” Người vận nguyệt sắc bào phục cũng xoay người , Hứa Vị tập trung nhìn vào, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, hoàn hảo, không phải người quen, người vận nguyệt sắc bào phục trước mắt chính là tuấn mỹ vô song nha! Chỉ đáng tiếc, mặt lạnh băng băng , không có biểu tình gì. “Nam Cương thánh nữ Nguyệt Loan cùng chủ nhân Sở Chiêu điện hạ của chúng ta sớm đã đính hạ hôn ước, lần này, chủ ta đi chinh phạt yêu hoàng quỷ đế thô bạo kia , Nam Cương thánh nữ suất lĩnh tộc nhân của nàng cộng thêm một ngàn năm trăm người gia nhập nghĩa quân, còn mang đến vật tư phi thường trân quý, ngươi có thể hay không…… Đổi người? Tỷ như nói Sở Minh điện hạ – đệ đệ của chủ ta – sớm nay mới cho người đem tới cho ngươi Nguyệt Quang hoa ?” Người được gọi là Trang Vân thử hỏi, lúc này, Hứa Vị đột nhiên nhớ tới Trang Vân kia, không phải là khai quốc công đại thần — danh tướng Trang Vân?! Người cha hắn kính nể nhất nha, cái này thật là thú vụ ! Nếu để cha biết, danh tướng Trang Vân cùng lão cha có bộ dạng giống nhau như đúc, không biết cha sẽ có biểu tình gì ? Hơn nữa…… Hứa Vị nhìn chằm chằm Trang Vân kia, càng xem càng thấy quỷ dị, sao ngay cả biểu cảm , ngữ khí nói chuyện, ngữ điệu nói chuyện đều giống nhau a a a!! “Thần chi nhất tộc, phải ký kết sinh tử khế ước, mới có thể vì người làm việc ! Nếu Sở Chiêu đã cùng ta đính hạ sinh tử khế ước, sinh mệnh của hắn chính là của ta!” Ngọc Thần Nữ băng lãnh nói, mắt xếch xinh đẹp đạm mạc. Nhưng Hứa Vị tinh tế nhìn, đạm mạc này lại cùng Tiểu Mặc không giống, Tiểu Mặc đạm mạc còn lộ ra sức sống , nhưng người trước mắt cơ hồ là không có nửa điểm sức sống. Trang Vân sau khi nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, cười hì hì hỏi “Nga, nói như vậy, ngươi chính là muốn mệnh của chủ ta đúng không! Ngô, ta hiểu được! Chủ của ta đây muốn cưới Nam Cương thánh nữ làm vợ, cũng không thành vấn đề ,đúng không ??” Ngọc Thần Nữ bình tĩnh vô ba mà nói “Hắn thú ai cùng ta có quan hệ gì đâu?” Trang Vân sau khi nghe xong, không chút nào che dấu nhẹ nhàng thở ra thật to “Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Vừa lại cười hì hì vỗ vỗ bả vai Ngọc Thần Nữ, nén giận nói “Ngươi sớm nói thì tốt nha ! Thật sự là! Đã nhiều ngày , ta phiền muốn chết!” Hứa Vị càng xem Trang Vân kia, trong lòng lại càng cảm thấy rất giống! Hơn nữa không phải một chữ “Giống” là đủ để kết luận, quả thực chính là cha hắn thay tên đổi họ đứng ở nơi này nha ! Chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha?! Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên trước mắt — Bạch quang mãnh liệt kích thích Hứa Vị khiến hắn không thể không nhắm mắt lại, đợi khi mở to mắt, Hứa Vị nhìn về phía ngọn cây kia , trên ngọn cây đã không còn thân ảnh Ngọc Thần Nữ cùng Trang Vân kia, chỉ có một nam nhân vận bào phục màu đen đứng trên ngọn cây , một đầu tóc màu tím sậm ở trong gió phất phơ. Hứa Vị kinh ngạc nhìn, tim lại đột nhiên mạnh mẽ nảy lên, bóng lưng của nam nhân vận bào phục màu đen này thấy thế nào cũng thực giống một người…… Tiểu Mặc?!
|
Chương 114: Truy mộng …[EXTRACT]Hứa Vị kinh ngạc nhìn nam nhân vận bào phục màu đen đứng ở trên ngọn cây kia, trong lòng không khỏi kinh hoàng không thôi, tấm lưng kia thật sự rất giống Tiểu Mặc ! Sau đó, Hứa Vị liền thấy, ở sau thời điểm quang quyển màu trắng đột nhiên thoáng hiện , nam nhân vận bào phục màu đen chậm rãi xoay người , Hứa Vị không khỏi trừng lớn mắt, bộ dáng cùng Tiểu Mặc giống nhau như đúc nha!! Đặc biệt cái bộ diện vô biểu tình kia! Mà Hứa Vị lại nhìn về phía quang quyển màu trắng thoáng hiện mới nãy , sau đó xuất hiện nam nhân tuấn mỹ vô song vận nguyệt sắc bào phục, nha, đó là Ngọc Thần Nữ?! “Mặc Hoàng đến Long Miên sơn làm gì thế ?” Ngọc Thần Nữ hỏi, vẻ mặt băng lãnh. “Thần chi nhất tộc vì sao phải nhúng tay vào việc của nhân gian ?” Người cùng Tiểu Mặc giống nhau như đúc đến mức nói chuyện cũng không có biểu tình gì, ngữ khí cũng so với Tiểu Mặc càng thêm đạm mạc lạnh lẽo. “Vốn không phải chủ ý của ta, chỉ vì kiếp số của ta ứng ở trên người Sở Chiêu, phải nhập thế cũng là thiên mệnh!” “Thiên mệnh?” Nam nhân vận bào phục màu đen kia kéo kéo khóe miệng, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng đối Hứa Vị mà nói, biểu tình gì trên khuôn mặt này đều là quen thuộc như vậy, giờ phút này, nam nhân được Ngọc Thần Nữ gọi là Mặc Hoàng lại trào phúng cười.“Vậy xem cái thiên mệnh ấy giết được ta hay không !” Hứa Vị kinh ngạc nhìn Mặc Hoàng đang nói chuyện kia, người này cho cảm giác rất giống Tiểu Mặc …… ************** Mà ngay sau đó, bạch quang trước mắt lại chợt lóe, người trên ngọn cây kia lại thay đổi! Lần này là Trang Vân cùng lão cha giống nhau như đúc, còn có một nữ nhân? Tỉ mỉ nhìn nữ nhân kia, gương mặt không tính thập phần xinh đẹp, ít nhất ở trong mắt Hứa Vị, không có xinh đẹp như mẫu thân nhà mình , nhưng nữ nhân này thực dịu dàng, trên mặt tươi cười làm cho người ta có cảm giác phi thường thân thiết cùng dễ thân. “Mộng Nhi, tiếp qua mấy tháng, cuộc chiến tranh này đã có thể kết thúc rồi ! Đến lúc đó, chúng ta trở về quê cũ Thanh Dương sống qua những ngày tốt đẹp đi !” Trang Vân cười tủm tỉm nói, vẻ mặt tràn đầy hướng về tương lai . Nữ nhân kêu Mộng Nhi kia cũng cười, tươi cười trên mặt rất ngọt ngào, nhưng lại tựa hồ mang theo lo lắng “Phu quân, có một chuyện không biết ta có nên nói hay không?” “Ai nha, ngươi có việc cứ nói! Hai ta là phu thê , ngươi sợ cái gì?” Trang Vân giống như nén giận lại ai oán nói tiếp “Mỗi lần ngươi đều khách khí như vậy, thật sự là!” Nữ nhân kêu Mộng Nhi phì một tiếng nở nụ cười, lập tức lại dựa vào bả vai Trang Vân, thấp giọng buồn bã nói “Phu quân, ngươi…… Ngọc Thần Nữ kia mỗi buổi tối đều tới tìm ngươi uống rượu, ta thực lo lắng……” “Ân? Lo lắng cái gì? Tiểu Ngọc á ? Ai, ngươi sợ cái gì! Tiểu Ngọc hắn là nam nhân! Ngươi không biết đâu, lúc trước sau khi ta với ngươi thành thân, đi theo hoàng thượng đến Long Miên sơn này, chính là vì thỉnh thiên mệnh! Kết quả, thiên mệnh không thỉnh đến, lại thỉnh tới hắn ! Hắc hắc…… Lúc trước hắn tự xưng mình là ngọc, Phượng tộc, ló ra cái khuôn mặt căng cứng , lại gọi hoàng thượng thành Chiêu Lang, nói rằng cùng hắn có sinh tử khế ước, ta liền cố ý gọi hắn là Ngọc Thần Nữ ! Ha ha…… Kết quả, lão Trương lão Phương lão Thiết bọn họ cái gì cũng không biết, liền gọi theo ta ! Ha ha……” Phiêu phù ở trên không , Hứa Vị nhìn Trang Vân cùng lão cha hắn bộ dáng giống nhau như đúc đang cười gian không thôi, khóe miệng không khỏi co rút. Mà nữ nhân kêu Mộng Nhi kia lại không cười, ngược lại nhíu mày suy nghĩ sâu xa “Chỉ là…… Cho dù hắn là nam nhân, mỗi buổi tối đều tìm ngươi uống rượu , như vậy được không?” “Yêu! Mộng Nhi, chả lẽ ngươi ghen a !” Trang Vân đùa , tựa hồ rất đắc ý. Mộng Nhi kia quay đầu nhìn chằm chằm Trang Vân, rất nghiêm túc nói “Phu quân, ngươi có thể không cùng Ngọc Thần Nữ kia đi lại thân thiết như thế nữa hay không ? Ta thực lo lắng, cũng thực sợ hãi……” Trang Vân lúc này thu hồi ý cười, cũng không tái đùa, nhìn Mộng Nhi, rất là khó hiểu “Mộng Nhi, Tiểu Ngọc kia tuy rằng cả ngày không có biểu tình gì, nhưng không phải kẻ có tâm xấu , ngươi sợ cái gì?” Mộng Nhi dừng ở Trang Vân “Ta tổng có một loại cảm giác, hắn…… Sẽ đem ngươi từ bên người ta cướp đi……” Trang Vân trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức cười ha ha lên “Ai nha! Mộng Nhi, ngươi nói cái gì thế ! Ha ha, thật buồn cười! Chúng ta đều là nam tử nha!” Mộng Nhi chỉ gục đầu xuống không nói. Trang Vân cười sau một lúc lâu, thấy Mộng Nhi rũ đầu, liền ngượng ngùng cười “Được rồi! Được rồi! Ta không cùng hắn đi uống rượu nữa là được!” ************** Sau đó…… Lại là một trận bạch quang hiện lên! Hứa Vị nhận mệnh nhắm mắt lại, trong lòng ai oán, chuyện này rốt cuộc là cái gì nha ! Hắn rốt cuộc phải xem tới khi nào nha! Chờ thời điểm lại mở to mắt, Hứa Vị chỉ thấy trên ngọn cây đứng một nam nhân vận bào phục màu đen, nam nhân cùng Tiểu Mặc bộ dáng giống nhau như đúc…… Hứa Vị giật mình nhìn hắn, đã thấy trong tay hắn nắm một cây đao, đao kia, Hứa Vị định thần vừa thấy, không khỏi hít vào một hơi, đó là Mặc Hồn đao của Tiểu Mặc! Mà hiện tại, cái chuôi Mặc Hồn đao này đang tích huyết. Sau đó, Hứa Vị thấy, cái bóng sau lưng nam nhân được xưng là Mặc Hoàng kia vặn vẹo hiện ra một cái bóng màu đen , cái bóng màu đen kia cung kính hướng về phía Mặc Hoàng quỳ gối phục sát đất hành lễ . “Cầm cái chuôi đao này, giấu đi, một ngàn năm sau, ta tất sẽ ở trong Sở triều hoàng thất chuyển sang kiếp khác, đến lúc đó, các ngươi liền lấy danh nghĩa Mặc Qủy Đạo trở lại bên người của ta!” Mặc Hoàng đạm mạc nói. “Dạ!” Hứa Vị nghe thấy, tim nảy lên ! Một ngàn năm sau? Sở triều hoàng thất? Mặc Qủy Đạo? Mặc Hồn đao? Chẳng lẽ…… Tiểu Mặc là…… “Thật sự là khờ dại, nghĩ rằng giết được thân thể của ta, chính là hủy đi Mặc Quỷ?” Mặc Hoàng kia lại thấp giọng đùa cợt nói, dứt lời, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời , Hứa Vị rõ ràng nhìn thấy, đôi mắt tối đen kia lưu động hào quang màu vàng! “Tiểu Mặc?” Hứa Vị nhịn không được thì thào tự nói “Thật sự là Tiểu Mặc sao?” Hứa Vị nhịn không được la lớn “Tiểu Mặc!” Mà đúng lúc này, đột nhiên hào quang màu trắng mãnh liệt mà tới làm cho Hứa Vị không thể không nhắm mắt lại! *********** Hứa Vị theo bản năng nhắm mắt lại rồi lại lần nữa mở ra, chỉ thấy trên ngọn cây lần này chỉ đứng một mình Ngọc Thần Nữ! Ngọc Thần Nữ kia lẳng lặng đứng , gió thổi bay lên sợi tóc đen nhánh, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tinh điêu tế trác, chính là, trên mặt hắn lần này mang theo mê mang cùng bàng hoàng. Cho đến khi phía sau đột nhiên thoáng hiện quang quyển màu lam nhạt, Ngọc Thần Nữ mới thu hồi mê mang bàng hoàng trên mặt, mà sau khi nhìn thấy Trang Vân mang vẻ phẫn nộ đi ra khỏi quang quyển, trong mắt Ngọc Thần Nữ rõ ràng hiện lên vui sướng. “Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?!” Trang Vân phẫn nộ nắm áo Ngọc Thần Nữ , nổi giận nói “Ngươi có biết hoàng thượng đã hạ lệnh hay không, tất cả bọn người của Nam Cương thánh nữ đều bị bắt lại !” Ngọc Thần Nữ nhìn Trang Vân phẫn nộ, rũ mi mắt, thản nhiên nói “Yêu vật mặc quỷ của Nam Cương thánh nữ tuy rằng đều đứng ở bên người chúng ta, nhưng, Trang Vân, ngươi cũng biết , nếu muốn chân chính tiêu trừ chiến hoạn, nhất thống thiên hạ, đám yêu vật mặc quỷ này một kẻ cũng không thể lưu lại!” “Ngươi thúi lắm!!” Trang Vân cả giận nói “Trong thiên hạ , vạn vật sinh linh nếu có thể tồn tại liền tất có lý do để bọn họ tồn tại! Ai cũng không thể mưu toan diệt trừ đám sinh linh này ! Lúc trước yêu vật mặc quỷ toan tính muốn tàn sát nhân loại là cực đoan ! Hiện giờ chúng ta đem những yêu vật mặc quỷ theo đuổi hòa bình đuổi tận giết tuyệt , chẳng phải cũng là thứ cực đoan?! Cái đó và hành động của yêu đế Mặc Hoàng lúc trước có cái gì bất đồng chứ hả ?!” Ngọc Thần Nữ nâng lên mi mắt, trong đôi mắt mặc tử sắc bình tĩnh không thôi “Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc.” “Ngươi –” Trang Vân tức tới phát run, đột nhiên buông tay, cả giận nói “Hảo một cái người thắng làm vua kẻ thua làm giặc! Ngọc Thần Nữ ! Một ngày kia nếu ngươi cũng giống như bọn họ vậy, ta xem ngươi còn có thể nói những lời này nữa hay không !” Trang Vân dứt lời, liền giận dữ xoay người, Ngọc Thần Nữ lẳng lặng nhìn bóng lưng giận dữ xoay người của hắn, trong mắt hiện lên mờ mịt cùng khổ sở nói không nên lời. ************* Hứa Vị kinh ngạc nhìn Trang Vân cùng lão cha hắn giống nhau như đúc đang giận dữ mà đi, quay đầu nhìn Ngọc Thần Nữ đang chuyên chú nhìn bóng lưng người này mà Hứa Vị lại cảm thấy mê hoặc bất giải , chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha! Mà ý niệm trong đầu Hứa Vị vừa mới chợt lóe, lại đột nhiên nghe được tiếng gọi nóng vội “Vị Vị! Vị Vị!……” Hứa Vị sửng sốt, thanh âm này…… Mộc Dĩ Chân? Vội nhìn xung quanh , đang muốn đáp lại, nhưng đột nhiên thân thể bắt đầu trượt xuống, Hứa Vị kinh hô một tiếng, liền phát hiện bản thân đang không ngừng rơi xuống — Nguy rồi! Hứa Vị nhắm chặt mắt lại , trong lòng kêu khổ, thời điểm đang chờ đau đớn tới trong tưởng tượng, lại thật lâu không cảm thụ đến, tương phản, dưới thân, mềm ?? Hứa Vị cẩn thận mở to mắt, chỉ sợ thấy cái gì kì kì quái quái, chỉ thấy bốn phía là vách tường?? Hứa Vị ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này chẳng lẽ còn là cung điện ?? Nhưng , lại có chút không giống thường , cung điện này thế nhưng cái gì cũng đều không có! Hứa Vị đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên người, nghĩ, đại thụ kia thật sự là quái dị nha, chẳng những làm cho bản thân mình thấy nhiều chuyện kỳ quái không thể tưởng tượng như vậy , còn đem mình ném tới một chỗ như vầy, nơi này là cái địa phương gì nha. Hứa Vị trong lòng nghĩ, đang muốn đi qua cửa cung điện, chỉ thấy một trận gió đột nhiên thổi tới, bốn phía thế nhưng bắt đầu xuất hiện sương mù ! Nhưng sương mù xuất hiện thật nhanh, đi cũng nhanh, Hứa Vị nhu nhu đôi mắt, thời điểm nghĩ rằng vẫn là ảo giác, chợt nghe tiếng đàn vang lên. Hứa Vị theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy phía sau mình, không biết khi nào xuất hiện một nam nhân đánh đàn, Hứa Vị nhìn chăm chú, không khỏi sửng sốt, là Ngọc Thần Nữ ?! Tiếng đàn kia thập phần réo rắt thảm thiết, mang theo bi thương nói không nên lời. Hứa Vị nghe, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, mà lại nhìn Ngọc Thần Nữ kia, tuy rằng vẫn là biểu tình bình tĩnh, nhưng lại không biết vì sao trên người tản ra hơi thở thống khổ mờ mịt. Hứa Vị hoang mang nhìn Ngọc Thần Nữ kia, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Đợi đến gần thì đã thấy rõ, Hứa Vị không khỏi mở to hai mắt, chỉ thấy trên đùi Ngọc Thần Nữ kia, nằm một người nam nhân, mà khuôn mặt nam nhân kia an tường, nhưng lấy Hứa Vị là kẻ học y hai thế thì vẫn rõ, nam nhân này đã chết rồi ! Mà tái nhìn kỹ nam nhân, Hứa Vị biến sắc, đó là Trang Vân?! Khi Hứa Vị khó có thể tin đó là Trang Vân, bên tai lại thong thả chậm rãi vang lên tiếng thấp giọng nỉ non của Ngọc Thần Nữ: “Ngươi nói ta mặc quần áo màu nguyệt sắc là đẹp nhất, mỗi lần ta gặp ngươi đều nhất định sẽ mặc……” “Ngươi nói nếu uống rượu thì nhất định phải có đồ nhắm rượu , mỗi lần ta tìm ngươi uống rượu, tổng sẽ chuẩn bị một phần, nhưng ngươi lại nói, thê tử của ngươi xuống bếp nấu ngon nhất , ta không thích ngươi nói như vậy , bắt đầu học xuống bếp……” “Ngươi nói ta hẳn nên học cách cười nhiều hơn, nói ta cười rộ lên rất có nhân khí, mỗi lần ta gặp ngươi, đều cố cười nhiều hơn ……” “Ngươi nói thê tử của ngươi không thích chúng ta gặp mặt, mong ta về sau không cần lại đi tìm ngươi, ta cũng không có lén đi gặp ngươi. Ngươi có biết lòng ta cỡ nào khó chịu, ta…… nhiều lần nghĩ sẽ giết thê tử ngươi, đem ngươi giấu ở trong Ngọc Thạch cung của ta…… Nhưng nhớ tới ngươi sẽ không thích, ngươi sẽ khổ sở, ta chịu đựng, cố gắng chịu đựng……” “Ngươi nói ta không hiểu tình ái trên nhân gian, ngươi nói ta không rõ cái gì là chấp thủ nhất sinh , cho dù chỉ có đồ ăn bã thặng cũng là hạnh phúc một đời …… Ta không hiểu, ta giết thê ngươi, ta hủy gia đình của ngươi, ta đem đám hảo hữu yêu vật mặc quỷ của ngươi nhốt ở chỗ này , đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể cựa mình, ngươi là gì chứ …… Vì sao còn muốn tới cứu ta? Còn ngốc như vậy hồ hồ vứt bỏ sinh mệnh của mình ? Ta là Phượng tộc huyết mạch nha. Cho dù Sở Chiêu hắn cường đại thế nào , thần chi nhất tộc là thứ hắn có thể động sao ?” “Ngươi nói nếu có kiếp sau, chắc chắn cùng ta tái làm tri kỷ hảo hữu…… Nhưng ngươi có biết không , ta chỉ muốn giống với thê tử của ngươi , cùng ngươi trường tương tư thủ……” “Trang Vân, ta thích thủ tự ngươi cho ta — Minh Thụy, tường thụy ngày mai……” Hứa Vị ngơ ngác nhìn, nhìn Ngọc Thần Nữ kia một bên thấp giọng nỉ non , một bên nhắm mắt lại, cúi đầu không ngừng hôn lên môi Trang Vân đã chết đi kia, trong lòng Hứa Vị rung động khó có thể nói nên lời! Lại nhìn bộ dáng Ngọc Thần Nữ kia ôn nhu cẩn thận, Hứa Vị nhìn, trong lòng lại có chút toan sáp. Mà nghe câu nói cuối cùng kia — Minh Thụy?! Hứa Vị không lý do nhớ tới Trương Minh Thụy kia…… Nhưng sau đó, Hứa Vị lại liều mạng lắc đầu, không có khả năng! Kém đến quá xa ! Trương Minh Thụy kia chính là ôn hòa dễ thân thích vui yêu cười, bộ dáng cũng không có dễ xem như Ngọc Thần Nữ này! Lúc này, thanh âm Ngọc Thần Nữ gọi tâm Hứa Vị quay về: “Trang Vân…… Kiếp sau, nếu ngươi và ta gặp lại, ta quyết sẽ không, quyết sẽ không buông tay…… Cho dù là thiên mệnh diệt ta, thần thức câu diệt!” Ngọc Thần Nữ lẳng lặng dừng ở Trang Vân, nhẹ nhàng nói ra từng chữ từng lời.
|