Hứa Vị Trọng Sinh Ký
|
|
Chương 35: Trúc mã thanh dương kí [ ngũ ] …[EXTRACT]Sau buổi sáng biết được thân phận của Mặc Tam sau , Hứa Vị nói được thì làm được, không có nấu cơm cho Mặc Tam, vì thế…… Điểm tâm không được ăn, Mặc Tam cũng không ăn, lúc hoàng hôn lại trơ mắt nhìn Tiểu Bạch hoan hô đảo quanh Hứa Vị, sau khi Hứa Vị bưng tới chân gà thì chạy tới trước mặt Mặc Tam, bẹp bẹp ăn chân gà…… Một con lang thôi mà cũng học đòi ăn cơm giống người ? Mặc Tam hí mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, ánh mắt lạnh buốt làm cho Tiểu Bạch đánh cái rùng mình, sưu một cái liền nâng lên hai móng vuốt bắt lấy chân gà , trốn ra phía sau Hứa Vị. Khi Hứa Vị trừng liếc cảnh cáo một cái sau, Mặc Tam yên lặng quay đầu. Khi Tiểu Bạch cảm thấy ăn no mỹ mãn sau, phe phẩy cái đuôi, cọ cọ làm nũng ở phía sau Hứa Vị đang lựa dược thảo, một ánh mắt âm trầm của Mặc Tam được ném qua , Tiểu Bạch cọ cọ cọ lui về phía sau. “Vị Vị, đi theo ta.” Mặc Tam đứng dậy, kéo qua Hứa Vị. “A? Đi đâu?” Hứa Vị hoang mang, ngẩng đầu nhìn trời, sắp vào đêm rồi. Mặc Tam không nói lời nào, chỉ lôi kéo Hứa Vị , xoay người bước đi. Tiểu Bạch cọ cọ lui về phía sau, vừa định đi theo sau, Mặc Tam như không chút để ý quay đầu, ánh mắt lãnh liệt quyết đoán làm cho Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ lưng tròng phải dừng lại. Mặc Tam một đường lôi kéo Hứa Vị, hướng đỉnh núi Đại Ngọc sơn đi đến, nhưng khi đang trên đường tới đỉnh núi thì đột ngột rẽ một cái, nhưng lại hướng con đường đầy cỏ mọc đi tới , Hứa Vị không khỏi nghi hoặc hỏi “Tiểu Mặc, ngươi muốn dẫn ta đi đâu ?” Mặc Tam không trả lời, chỉ lôi kéo Hứa Vị , vạch bụi cỏ thực dầy đặc trước mặt, bất ngờ hơn là lại xuất hiện một cái cửa động . Hứa Vị không khỏi mở to hai mắt. “Đi theo ta.” Mặc Tam nói xong. Liền đi vào trong động . Hứa Vị đi theo Mặc Tam vào trong động, tinh tế đánh giá, động này thực hẹp, nói là sơn động không bằng nói là một cái thông đạo. Rất nhanh, xuyên qua sơn động, hiện ra ở trước mặt Hứa Vị chính là một biển hoa thực lớn. Hứa Vị không khỏi ngừng thở. Những bông hoa nhỏ có màu tím nhạt và đạm vàng xen kẽ vào nhau , rực rỡ nở rộ . Hứa Vị không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt, thật đẹp a. “Vị Vị, vui vẻ không ?” Mặc Tam đứng ở một bên, nhìn ánh mắt lượng lượng khóe miệng loan loan của Hứa Vị, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Vị Vị thực thích…… Cũng không uổng phí hắn tốn mấy ngày lật tung Đại Ngọc sơn này để tìm cảnh đẹp . Khi nghĩ tới Hứa Vị sẽ tức giận , hắn đã bắt đầu chuẩn bị đủ loại lễ vật mà Vị Vị sẽ thích, hiện tại, dược thảo trân quý còn chưa tìm được, đợi khi tìm được , Vị Vị nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Hắn chưa bao giờ làm loại chuyện chỉ để mong người khác vui vẻ như thế này . Hắn không biết làm như thế nào thì Vị Vị mới không sinh khí, chỉ có thể cố gắng nhớ lại những chuyện mà ngày thường khiến Vị Vị vui vẻ…… Nghĩ tới nghĩ lui, cố gắng nhớ lại một lần, phát hiện, dường như cũng chỉ có dược thảo trân quý…… Vị Vị mỗi lần nhìn thấy dược thảo trân quý cũng rất vui vẻ! Kết quả của hồi tưởng này khiến trong lòng hắn có chút trất buồn ( bức rức + buồn bực ) Trong lòng lại toát ra một vấn đề kì quái , vì cái gì chuyện khiến Vị Vị vui vẻ lại không phải là hắn chứ ? Nhìn Vị Vị đã đi xuống biển hoa , một bên cười tủm tỉm sờ sờ những bông hoa không biết tên, Mặc Tam gắt gao nhìn chằm chằm, sẽ có một ngày…… Nhất định có một ngày, Vị Vị, người khiến ngươi nhớ tới liền vui vẻ , chỉ có ta…… “Tiểu Mặc, ngươi thật lợi hại! Loại địa phương này cũng có thể tìm được.” Hứa Vị quay đầu cười tủm tỉm nói. Trong lòng cũng thập phần ngạc nhiên, nghĩ tới đời trước hắn ở Đại Ngọc sơn cũng hơn mười năm, khi đó, xuống núi liền chạy đi tìm thảo dược nhưng cũng chưa tìm được loại địa phương này. Sao Tiểu Mặc lại tìm được nhỉ ? Mặc Tam chậm rãi nói “Ta tìm đã lâu .” Vừa nói vừa đi đến bên người Hứa Vị, chuyên chú nhìn chằm chằm Hứa Vị “Vui không ?” Hứa Vị sửng sốt, vấn đề này Tiểu Mặc đều hỏi đã hai lần …… Liền gật đầu cười tủm tỉm nói “Ân, thực vui vẻ!” Vừa nghi hoặc vừa hỏi “Tiểu Mặc, ngươi rất sợ ta không vui sao?” Mặc Tam gật đầu “Ta sợ ngươi còn sinh khí.” Hứa Vị ngẩn ra, sợ mình sinh khí? Như vậy…… Hay là nên nói, Tiểu Mặc đã sớm biết mình khẳng định sẽ sinh khí, cho nên đã sớm nghĩ đến nên hống mình vui vẻ thế nào sao ?? Trong lòng không khỏi có chút não ý, sắc mặt liền nghiêm túc “Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt rồi đi!” “Thân phận của ta , Mặc quỷ hoàng tử…… Đối với ngươi mà nói, không phải chuyện tốt.” Mặc Tam trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng , lẳng lặng nhìn Hứa Vị “Nếu có thể, ta không hy vọng ngươi sẽ biết.” Hứa Vị sửng sốt. Không muốn để mình cuốn vào? Tiểu Mặc nghĩ như vậy sao? Biết thân phận hoàng tử, đặc biệt Mặc quỷ hoàng tử, sẽ có một ít phiền toái, cho nên, không muốn mình bị cuốn vào ? Mặc Tam nguyên lai tính toán là, trước thì không cho Vị Vị biết, chờ bản thân có đủ năng lực, ít nhất phải khôi phục được tầm một phần ba năng lực đời trước , khi đó, tái cùng Vị Vị nói. Nhưng có một số việc cũng không do hắn, cha Vị Vị…… Là người không đơn giản Hắn đánh giá sai Hứa Chính Nhất. Hắn càng thật không ngờ, Trương Minh Thụy lại sẽ vì Hứa Chính Nhất mà tự mình đến Thanh Dương Huyền. Hiện tại…… Có một số việc mà hắn không thể ngăn cản . Hiện giờ thế cục đã hoàn toàn bất đồng với đời trước…… Đời trước, hắn ở Thiên Sơn, năm năm qua đi rất im lặng, cơ hồ mọi người bên ngoài đều quên trên đời này còn có một tam hoàng tử, vì thế, hắn có cơ hội tích tụ năng lượng trong năm năm quý giá…… Nhưng đời này…… Không giống . Bất quá, không giống mới thú vị , không phải sao ? Trong mắt Mặc Tam xẹt qua một tia lưu quang. Hứa Vị không có bỏ qua lưu quang xẹt qua trong mắt Mặc Tam, trong lòng có chút phức tạp, thiếu niên trước mắt còn không phải…… hoàng tử nhấc lên tinh phong huyết vũ kia…… Cho nên, hắn sẽ vì hống mình vui vẻ mà tìm cho mình một cảnh đẹp đến thế, hắn sợ mình bị cuốn vào phiền toái cho nên giấu diếm thân phận bản thân…… Hứa Vị không thể tưởng tượng, thiếu niên đứng ở trước mặt mình sẽ ở một ngày nào đó trong tương lai, tùy ý hạ chỉ, đạm mạc tru sát dân chúng vô tội, chinh chiến biên cương, trên tay dính đầy máu tươi vẫn không chút nào để ý như cũ , vô tình ngồi ở ngai vàng cao cao. Hắn không muốn thấy một Tiểu Mặc như vậy. Một chút cũng không muốn. Hứa Vị cùng Mặc Tam đứng rất gần, chỉ cách một bước chân mà thôi, khẽ vươn tay ra, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mặc Tam, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Mặc Tam. Tựa đầu vào hõm vai Mặc Tam, thấp giọng nói “Tiểu Mặc, chúng ta là hảo hữu.” Đúng vậy, mình sẽ làm hảo bằng hữu tốt nhất của Tiểu Mặc. ( Nguyệt : Tri kỉ một kiếp a :”> ) Sau đó, cùng Tiểu Mặc lớn lên, khi Tiểu Mặc phạm sai lầm thì hung hăng mắng hắn, khi Tiểu Mặc hồ đồ thì phải đánh hắn ! Nếu lão Thiên cho mình cơ hội tái thế làm người, như vậy, cái trí nhớ huyết tinh thống khổ này cứ để cho mình mình tự chịu đựng là được ! ******* Khi bóng đêm dày đặc, Mặc Tam nắm tay Hứa Vị hướng Ngọc Hoa tự đi đến, trong bóng đêm dày đặc, Hứa Vị thấy không rõ con đường phía trước, nhưng một đường Mặc Tam gắt gao nắm tay Hứa Vị , thỉnh thoảng thấp giọng nói :“Đi bên trái, cẩn thận, phía trước có khối đá lớn……” Bóng đêm ám trầm, tinh quang ảm đạm, gió đêm hiu hiu thổi qua , ngọn núi truyền đến rung động sàn sạt có chút trầm sâm, nhưng nghe thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn của Mặc Tam lại cảm thấy rất an tâm. Hứa Vị nhìn tiểu hài tử đi ở trước mặt mình, trong lòng rất ấm áp. Cũng có chút xấu hổ, rõ ràng mình là kẻ được sống thêm một đời nữa mà lại không bằng tiểu hài tử Mặc Tam này…… Nhưng, cái này cũng làm cho Hứa Vị ẩn ẩn đau lòng, nghĩ tới đời trước khi mình mười tuổi cũng vẫn còn ở trước mặt cha nương , ca ca và sư phó làm nũng …… Mà Mặc Tam lại ngay cả làm nũng là cái gì cũng đều không hiểu! Bóng đêm càng dày đặc, thấy không rõ phía trước , nhưng thân ảnh Mặc Tam cũng rơi vào đôi mắt Hứa Vị , tràn đầy …… Khi chuyển qua một ngã rẽ , đột nhiên, Mặc Tam dừng bước lại , Hứa Vị khó hiểu kéo kéo tay Mặc Tam “Làm sao vậy?” “Có người.” Mặc Tam thấp giọng nói. Hứa Vị tò mò theo phương hướng Mặc Tam chỉ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bên vách núi có người đang đứng . Lúc này, ánh trăng rốt cục cũng chui ra khỏi đám mây dày , lộ mặt ra. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống toàn mặt đất . Dưới ánh trăng, tóc dài của kẻ đó tùy ý vương trên đầu vai , là màu bạc quỷ dị , đôi mắt đỏ có chút yêu dị, khuôn mặt rất xinh đẹp, bào phục màu đen có chút tùy ý cùng một cái thắt lưng đỏ . Kẻ đó tựa hồ cảm giác được có người tới gần, không chút để ý quay đầu nhìn lại . Khi Hứa Vị chạm đến ánh mắt kẻ đó , trong lòng không khỏi run lên, theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt kẻ đó rất quỷ dị! Ở khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt kẻ đó, Hứa Vị cảm thấy tâm của mình như bị hút đi rồi ! Tựa hồ cảm giác được Hứa Vị sợ hãi, Mặc Tam nhíu mày, che ở trước người Hứa Vị, đạm mạc mở miệng “Ngươi đã đến rồi.” Kẻ đó hơi hơi gợi lên khóe miệng nghiền ngẫm cười, quét mắt Hứa Vị phía sau Mặc Tam, trêu tức nói “Hài tử thực đáng yêu nha .” Hứa Vị sửng sốt, kéo kéo tay Mặc Tam , thấp giọng hỏi “Người này ngươi có quen sao ?” “Hắn chính là yêu vật sống lâu nhất hiện tại , Mộc Vân Hi.” Mặc Tam thấp giọng nói. Mặc Tam dứt lời, liền diện vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt yêu dị của kẻ đó, đạm mạc mở miệng “Ngươi ở chỗ này chờ ta.” Hứa Vị sửng sốt, khi đang muốn hỏi lại, Mặc Tam đã trực tiếp ôm lấy Hứa Vị, hạ chân một cái nhưng rồi lại bay vút lên. Hứa Vị kinh hô một tiếng, vội nhắm mắt lại, tốc độ như gió thế này nếu không nhắm mắt lại thì đợi khi rơi xuống đất khẳng định sẽ choáng váng, hơn nữa nói không chừng còn có thể khiến mắt bị thương. Đợi Hứa Vị phát hiện chân mình rốt cục đã chạm đất, liền mở to mắt, nhìn Mặc Tam trước mắt. “Ngươi đi về trước. Ta rất nhanh sẽ trở về.” Mặc Tam nói xong, liền muốn xoay người. Nhưng Hứa Vị lại giữ chặt hắn. Mặc Tam quay đầu, thấy trong mắt Hứa Vị tràn đầy lo lắng, trong lòng ấm áp, nâng tay sờ đầu Hứa Vị, thấp giọng nói “Đừng lo lắng, Mộc Vân Hi kia sẽ không làm gì ta ……” Hứa Vị ngẩn ngơ, lập tức nhíu mày, sẽ không làm gì Tiểu Mặc sao ?? Mặc Tam dứt lời, liền xoay người bay vút lên. Vài cái lên xuống, liền rơi xuống trên vách núi. Đứng ở vách núi xong , Mặc Tam liền phất tay, chưởng phong đánh ra, nam tử yêu dị kia đứng ở trên vách núi liền bị đánh cho lui vài bước. “Nhiều ngày không thấy, công phu của tam hoàng tử đã tăng trưởng a.” nam tử bị bức lui không chút để ý vết máu nơi khóe miệng, ngược lại gợi lên khóe miệng, trầm thấp cười. Mặc Tam chỉ lãnh liệt theo dõi hắn. “Tam hoàng tử, đừng như vậy, Vân Hi không có ý gì đâu , chỉ là lần đầu tiên thấy phía sau tam hoàng tử có người, tại hạ nhớ rõ, Cảnh Trữ lão vương gia khi sống từng dặn dò tam hoàng tử , trong vòng một trượng phía sau tam hoàng tử tuyệt đối không thể có người đứng……” Nam tử lải nhải nói. “Mộc Vân Hi, ngươi còn nhớ ước định của chúng ta chứ ?” Mặc Tam đạm mạc đánh gảy. Ánh mắt nam tử chợt lóe, lập tức ha hả cười “Đương nhiên nhớ rõ, ta trợ giúp tam hoàng tử hoàn thành bá nghiệp , tam hoàng tử trợ giúp ta diệt Mộc gia.” “Như vậy, việc không nên làm thì tốt nhất đừng làm.” trong mắt Mặc Tam hiện lên sát khí dày đặc. Nam tử, cũng chính là Mộc Vân Hi, sắc mặt hơi đổi, lập tức cười hắc hắc “Yên tâm, yên tâm, ta hiểu được , lần sau không động vào tiểu hài tử kia là được rồi mà !” Mặc Tam quét mắt liếc Mộc Vân Hi một cái, trong lòng nghĩ, Mộc Vân Hi này thiện biến vô thường, lần sau vẫn nên cảnh giác một ít mới tốt. Nếu không phải hiện tại công phu của mình còn không bằng tam thành đời trước , đã sớm đem Mộc Vân Hi này bầm thây vạn đoạn như đời trước ! Vừa mới dám có ý đồ mê hoặc tâm Vị Vị, nếu không phải Vị Vị tỉnh táo……
|
Chương 36: Trúc mã thanh dương kí [ lục ] …[EXTRACT]“Như vậy, tam hoàng tử, ngài kêu tại hạ đến rốt cuộc là……” Mộc Vân Hi hỏi, liếm liếm môi dưới, trong mắt xẹt qua yêu dị quang mang “Chính là muốn cho tại hạ giết người?” “Nữ nhi của Cảnh Vũ vương gia, Sở Khả quận chúa, là một yêu vật, cái này, ngươi cũng biết chứ ?” Mặc Tam đạm mạc hỏi, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt lóe ra yêu dị quang mang hồng sắc của Mộc Vân Hi. Mặc quỷ cùng yêu vật, là sinh mệnh nan giải nhất thế gian này. Không biết vì sao tồn tại, không biết sinh tồn như thế nào, không biết tự thân có bao nhiêu năng lực…… Đều là yêu vật, Sở Khả nghe được tâm thanh , biết được bí mật sâu nhất của lòng người , mà Mộc Vân Hi có thể khống chế nhân tâm, tùy ý thao túng. Đều là yêu vật, đều là bị tra tấn mà lớn lên, Sở Khả đơn thuần, Mộc Vân Hi tàn nhẫn thị huyết hỉ nộ vô thường. Cũng đồng dạng bị vứt bỏ, Sở Khả chưa từng oán hận, Mộc Vân Hi trăm phương ngàn kế thầm muốn hủy diệt. Trong mắt Mộc Vân Hi gợi lên một chút hứng thú “Yêu, cái này ta thật không biết, sao thế , cũng là một yêu vật sao , bao nhiêu tuổi , còn sống không?” “Ta dạy cho nàng phương pháp của ngươi, cho nên, hiện tại nàng còn sống.” Mộc Vân Hi hắc hắc quỷ dị cười, trong mắt thoáng hiện quang mang hưng phấn “Nói như vậy, ta có thêm đồng bọn !” Mặc Tam trầm mặc nhìn thẳng Mộc Vân Hi, hờ hững nói “Làm cho nàng sống sót.” “Đơn giản như vậy?” Mộc Vân Hi có chút hoài nghi nhìn Mặc Tam, lập tức hắc hắc cười “Có thể, đương nhiên, khó được thêm một đồng bọn, ta đương nhiên sẽ để nàng sống sót.” “Mặt khác, người ở nơi này không được đụng vào ai !” Mặc Tam hơi hơi trầm giọng nói. Mộc Vân Hi sửng sốt, lập tức gợi lên khóe miệng, có chút nghiền ngẫm cười cười “Tam hoàng tử , khi nào thì tâm địa trở nên bồ tát như vậy?” Mặc Tam chỉ đạm mạc xoay người “Sở Khả quận chúa đã cải danh thành Tuệ Khả, ngày mai, ta sẽ để cho nàng tới gặp ngươi.” Mặc Tam dứt lời liền lướt nhanh , nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen. Mộc Vân Hi chỉ nhìn chằm chằm phương hướng Mặc Tam cho đến khi nhìn không thấy , mới hơi hơi trào phúng cười, có chút đăm chiêu thì thào tự nói “Hài tử kia …… Bộ dáng dường như ngoạn tốt lắm ……” ********* Tống Thần Nguyệt bĩu môi nhìn Kim Đại Vĩ đang cầm sách vở trong chốc lát cười trong chốc lát thở dài , nói “Hừ! Kim Đại Qua ngươi hóa ngốc sao ?” Tống Chân đi vào thì vừa vặn nghe thấy những lời này của Tống Thần Nguyệt, cười “Ngũ muội, ngươi nói bậy bạ gì đó ?” Tống Thần Nguyệt xoay người, làm nũng nói “Tam tỷ tỷ , ta có thể đi ra ngoài một chút không ? Ở trong này thực nhàm chán!” Tống Chân do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu “Ngươi muốn đi ra ngoài thì cũng có thể, nhưng phải chú ý an toàn, biết không?” Tống Thần Nguyệt hoan hô một tiếng, nàng cũng sắp mốc meo nhiều ngày! Vị Vị cùng Hạo Tử cũng không ở, đều chạy tới cái Đại Ngọc sơn kia , nàng muốn tìm người chọc cười cũng không ai có thể ngoạn, Kim Đại Qua lại nhiều ngày đều cầm cái gì mà Thạch đầu kí , xem nó tới mất ăn mất ngủ! Thật sự là! Cuốn sách bại hoại kia có cái gì đẹp ! Hiện giờ thật vất vả, tam tỷ tỷ mới cho mình xuất môn , nàng nhất định phải đi Đại Ngọc sơn kia ! Nhìn xem rốt cuộc có cái gì có thể hấp dẫn Vị Vị cùng Hạo Tử , làm cho bọn họ đều quên về nhà! Vì thế, Tống Thần Nguyệt tùy ý sửa sang lại tóc cùng quần áo, liền tiếp nhận ngân lượng của Tống Chân cho rồi bước ra cửa . Vừa mới đi ra Hứa phủ, Tống Thần Nguyệt ở trên đường đi dạo , tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Thanh Dương Huyền này thực sự rất thú vị a! Cả một đường dài đều bán thức ăn , cũng không thấy bán đồ gì khác. Tống Thần Nguyệt đi một chút dừng một chút , ngửi thấy mùi hương thơm ngon , Tống Thần Nguyệt nhịn không được liền chạy qua . Nhìn chiếc bánh dân dã hương hương kia , Tống Thần Nguyệt cơ hồ sẽ nhịn không được mà mua! Nhưng nghĩ tới quy củ trong nhà , Tống Thần Nguyệt chỉ có thể áy náy cười với vị chủ quán đang cố hết sức hét lớn mời mua , xoay người đi rồi nhưng lại nhịn không được quay đầu lại hỏi “Chủ quán, vì sao nơi này toàn bán đồ ăn vậy nha ?” “Ha ha, tiểu cô nương, ngươi nhất định là người ở bên ngoài vào phải không ? Đây chính là thứ độc đáo của Thanh Dương Huyền chúng ta nga . Nơi này giữ độc quyền về đồ ăn, nơi đó, thấy không nha, rẽ qua một đường nữa là tiểu cô nương có thể mua được son phấn vải vóc rồi ! Đây là ý của Phương Tung tiền huyện lệnh mới đi không lâu đó , nói nếu làm như vậy sẽ khiến việc buôn bán của đám tiểu thương chúng ta tốt hơn, quan phủ cũng dễ dàng quản lí . Nói đến Phương Tung huyện lệnh kia a, ai, là người thật tốt , đáng tiếc nha, phải trở lại kinh thành làm Đại Quan rồi……” Tống Thần Nguyệt sửng sốt, nguyên lai là chủ ý của Phương gia thiếu chủ – Phương Tung sao? Không đúng nha! Chủ ý này, nàng cũng từng nghe tam tỷ phu nói qua…… Tống Thần Nguyệt có chút đăm chiêu bước đi , vừa đi vừa dựa theo lời chủ quán kia chỉ dẫn, rẽ vào một đường khác , đi vào một ngỏ tắt nhỏ, quả nhiên, nơi này đều son phấn nước cùng vải dệt ! Tống Thần Nguyệt nhìn thấy , nhãn tình không khỏi sáng lên. Mà ở lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng nói nhỏ “Ngũ tiểu thư, kinh thành cấp tín.” Tống Thần Nguyệt đầu tiên là cứng đờ thân mình, tiếp theo trong tay liền được nhét vào một mảnh giấy . Tống Thần Nguyệt chấn động trong lòng, vội giả bộ như mạn bất kinh tâm (1) đi vào ngõ nhỏ yên lặng, chung quanh nhìn nhìn sau, vội vàng mở ra mảnh giất , chỉ thấy trong giấy viết: Phương Kính Nhiên ít ngày nữa sẽ đến Thanh Dương! Tống Thần Nguyệt sửng sốt, Phương Kính Nhiên, nhị ca của tam tỷ phu?? (1) Mạn bất kinh tâm [漫不经心] : “Mạn”[漫] : Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. “Kinh tâm” [经心] : Lưu ý, lưu tâm. “Bất” [不] là “không”. Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng. Cũng là “Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới” ********** “Tiểu hài tử, xin chào a.” Khi Hứa Vị đang hái thuốc bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm dễ nghe mang theo một tia thú vị vang lên, Hứa Vị không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại , liền thấy nam tử yêu dị thiếu chút nữa mê hoặc tâm mình đang ngồi ở trên ngọn cây, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hứa Vị theo bản năng lui về phía sau vài bước, chần chờ một chút, đáp “Xin chào……” Nam tử yêu dị, cũng chính là Mộc Vân Hi hơi hơi kinh ngạc, hắn nghĩ rằng tiểu hài tử này nhất định sẽ sợ tới mức xoay người bỏ chạy, thật không nghĩ tới chẳng những không chạy còn đáp lại mình? Mộc Vân Hi nhảy xuống đất không phát ra tiếng động, ngẩng đầu nhìn hướng tiểu hài tử kia, , lúc này mới phát hiện, ánh mắt tiểu hài tử này rất sạch sẽ , thoáng hí mắt, thật sự là…… Không thích nha, sạch sẽ như vậy, thật sự là chán ghét! “Tiểu hài tử, cảm tình giữa ngươi cùng tam hoàng tử tốt lắm sao ?” Ngồi xổm xuống, nhìn tiểu hài tử kia, trên mặt Mộc Vân Hi tươi cười ấm áp như xuân phong . Hứa Vị khẽ gật đầu, tuy rằng trong lòng đối nam tử yêu dị này có chút sợ hãi không kiềm chế được , tổng cảm thấy được người này rất nguy hiểm nhưng trong lòng rất tò mò , đêm đó hắn không ngủ, vẫn chờ Tiểu Mặc trở về, Tiểu Mặc sau khi trở về thì hắn hỏi ngay ,Tiểu Mặc cũng không nói, chỉ nói không được tới gần người này, nếu phát hiện người này cũng không được để ý tới, nếu người này đến nói chuyện hay làm cùng mình việc gì thì lập tức chạy trốn, ngày thường cũng không được rời khỏi bên người Mặc Tam…… Dài dòng dặn dò một đống lớn , lại chẳng nói gì về người trước mắt này . Hôm nay, bởi vì Tiểu Mặc bị sư phó tìm , hắn mới rời đến dược điền tìm thảo dược, đã nhiều ngày, Tiểu Mặc cơ hồ như hình với bóng đi theo mình, thật sự làm cho hắn có chút áp lực trong lòng. Hơn nữa…… Trong lòng hắn đối người này rất ngạc nhiên, kẻ đó là yêu vật? Yêu vật sống lâu nhất ? Vậy y cùng Tiểu Mặc rất quen thuộc sao? Biết chuyện về Tiểu Mặc sao? “Tiểu hài tử……” Mộc Vân Hi thần bí hề hề tới gần, hạ giọng, nói “Ta nói với ngươi nha , tam hoàng tử kia là mặc quỷ nga!” “Nga……” “Thực đáng sợ , hắn là kẻ ăn quỷ thi thịt mới lớn lên được đó ! Giết rất nhiều người !” “……” “Tiểu hài tử, ngươi phải cẩn thận na, nói không chừng, hắn đang tìm cơ hội ăn ngươi!” “……” “Uy! Tiểu hài tử, ngươi phản ứng một tý được không?!” Khóe miệng Hứa Vị co rút , chậm rãi quay đầu, nhìn nhìn Mộc Vân Hi đang có chút giận dữ , trong lòng thầm nghĩ, người này…… Thật sự là yêu vật sống lâu nhất sao ? Sao…… Cùng một tiểu hài tử không khác biệt lắm??? “Cái kia…… Quỷ thi là cái gì?” Hứa Vị hỏi. Mộc Vân Hi hắc hắc quỷ dị cười “Tiểu hài tử, ta vừa mới gặp ngươi ở chỗ để thảo dược, ngươi học y , đúng không? Vậy ngươi có từng nghe qua Nam Cương trùng cổ thuật?” Hứa Vị sửng sốt, trùng cổ thuật ? Năm đó hắn du lịch thiên hạ cũng từng đi qua Nam Cương, cái loại trùng cổ thuật âm hiểm quỷ dị này, hắn đương nhiên đã gặp qua, chính là…… Cái này cùng Tiểu Mặc có quan hệ gì nha ? Mộc Vân Hi đem vẻ mặt mờ mịt của Hứa Vị trở thành không biết, liền vỗ vỗ bả vai Hứa Vị, bất tri bất giác , hắn đã đến rất gần Hứa Vị. “Tiểu hài tử, cái kia rất phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu, chính là cái loại trùng cổ thuật này có một tác dụng có thể đem một người sống biến thành một hoạt tử nhân, đánh mất tâm trí, chỉ biết ăn thịt người……” Mộc Vân Hi bùm bùm rất hưng phấn nói , hào quang quỷ dị màu đỏ trong mắt không ngừng lóe ra . Nhưng Hứa Vị không có chú ý tới, hắn chỉ lăng lăng nhìn Mộc Vân Hi, hoạt tử nhân ăn thịt người ?? Hắn…… Từng gặp qua, khi du lịch ở Nam Cương một lần, hắn thấy loại quái vật này …… Hắn thiếu chút nữa cũng khó về! Thật nói giỡn đi?! “Tiểu hài tử, ngươi không tin? Hắc hắc, tóm lại, cái loại trùng cổ thuật này luyện ra loại hoạt tử nhân kêu quỷ thi, tam hoàng tử bởi vì là mặc quỷ, bị ném ở lãnh cung ngầm cùng yêu vật chúng ta và đám quỷ thi làm bạn, từ nhỏ đó nghen , đó là một bên đánh quỷ thi, một bên đánh yêu vật, sau đó thì sao ha , chính là ăn quỷ thi cùng yêu vật mà sống …… Đương nhiên, còn có cơm thừa canh cặn do ngự thiện phòng ném cho , bất quá, cái loại đồ ăn đó thì cả tháng mới được một lần , không có cách nào khác a , lãnh cung là loại địa phương không mấy người dám đến……” Sắc mặt Hứa Vị tái nhợt nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi, sau một lúc lâu, mới thốt ra một vấn đề “Vậy ngươi sao vẫn còn sống?” Nếu Tiểu Mặc thật lớn lên là như vậy, yêu vật trước mắt sao vẫn còn sống?! Cho nên, loại chuyện này…… Không có khả năng …… Đúng hay không! Mộc Vân Hi nghiêng đầu, nhìn Hứa Vị, trong nháy mắt rất ngạc nhiên “Tiểu hài tử, lá gan ngươi ghê gớm thật! Ngươi không sợ sao?” “Ngươi còn chưa trả lời, ngươi sao vẫn còn sống?!” Hứa Vị không lưu loát hỏi. “Lúc ấy, trước khi hắn rời đi lãnh cung , toàn bộ lãnh cung ngầm liền chỉ còn ta và hắn . Hắn muốn giết ta, nhưng không biết vì cái gì, hắn cải biến chủ ý, ta liền cùng hắn hợp tác ……” Mộc Vân Hi cười tủm tỉm nói , trong lòng lại thật kinh ngạc, nha, này tiểu hài tử thật đúng là lá gan rất lớn ! Nghe xong nhiều thứ chuyện như thế , lại không sợ hãi? Thật như là khiến ta thương tâm nha …… Mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng tức giận hét to “Mộc Vân Hi!” Thanh âm vừa vang lên liền có một cỗ mạnh mẽ đem Hứa Vị có chút mờ mịt kéo ra, mà trong lúc điện quang thạch hỏa (1), Mộc Vân Hi chật vật nhảy lên một cái, tránh đi đao phong xẹt qua cổ mình — Điện quang thạch hoả [电光石火] ~ Cũng hay được viết sai thành “Điện quang hoả thạch” [电光火石] : Là chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. “Ta nói rồi …… Không được tới gần Vị Vị!” Mặc Tam một thân sát khí sắc bén, nhìn thẳng Mộc Vân Hi, trong tay gắt gao cầm cổ tay Hứa Vị. Mộc Vân Hi ngượng ngùng cười, lui ra phía sau vài bước, xua tay nói “Tam hoàng tử chớ nên sinh khí, ta chỉ cùng hắn nói mấy câu thôi, tại hạ cái gì cũng chưa làm nga.” Mặc Tam quay đầu liếc Hứa Vị một cái, Hứa Vị lúc này lại giật mình nhìn mình, trong lòng Mặc Tam máy động, thấp giọng nói “Mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều đừng nghe!” Hứa Vị chỉ rũ mi mắt, im lặng không nói. Mặc Tam trong lòng căng thẳng, khi đang muốn quay đầu tìm Mộc Vân Hi tính sổ, lại sớm không có bóng người Mộc Vân Hi. “Trở về đi. Tiểu Mặc.” Đột ngột , Hứa Vị nhẹ giọng nói. Mặc Tam sửng sốt, vội vàng xoay người, thấy Hứa Vị đã muốn xoay người, vội đuổi kịp. Đợi Mặc Tam cùng Hứa Vị đều rời đi, trên ngọn cây truyền đến tiếng cười trầm thấp “Không biết dạo này gặp ác mộng thì sẽ ra sao a ? Tam hoàng tử, tại hạ đã tặng cho tiểu đồng bọn của ngươi một lễ vật vô cùng lớn đó a .”
|
Chương 37: Trúc mã thanh dương kí [ thất ][EXTRACT]Dưới đất đều là những tảng đá màu đỏ sậm , xương cốt rải rác còn dính chút huyết nhục, xương khô đầu người tràn ngập , trong không khí đầy mùi tanh hôi ghê tởm làm cho người ta muốn nôn mửa, một tiểu hài tử ngồi xổm trên mặt đất, hình như đang cắn miếng gì đó, hài tử rất là hung ác tàn nhẫn nhưng nhìn qua rất nhỏ, quần áo trên người rách bươm , quần áo trên lưng rách một mảng lớn lộ ra một dấu hiệu màu đen hết sức bắt mắt, hắn chậm rãi đi qua , trong lòng loáng thoáng có thể khẳng định, có lẽ là Tiểu Mặc ? Sau đó, hắn thấy, tiểu hài tử quay đầu, khuôn mặt thực tinh xảo nhưng bên miệng lại cắn một khối huyết nhục, trên tay là một nửa cánh tay đang bị gặm dở — “A –” Hứa Vị kêu lên sợ hãi, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định. “Vị Vị!” Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Hứa Vị mờ mịt quay đầu, chỉ thấy tiểu hài tử vừa mới ở trong mộng đang chằm chằm nhìn mình, sắc mặt Hứa Vị không khỏi có chút kinh hoàng vội vàng rụt lui , lui đến cuối giường . “Vị Vị?” Mặc Tam khẽ nhíu mày, gặp ác mộng sao? Hứa Vị lăng lăng nhìn Mặc Tam, sau một lúc lâu, đầu óc mới chậm rãi rõ ràng. Vừa mới là nằm mộng? Hắn mơ thấy Tiểu Mặc đang ăn huyết nhục, đúng rồi…… Nhất định là do hôm nay nghe Mộc Vân Hi kia nói , nói Tiểu Mặc là kẻ ăn thịt quỷ thi lớn lên , cho nên, mình mới — “Tiểu Mặc!” Hứa Vị miễn cưỡng tươi cười bài trừ “Ta nằm mơ .” Mặc Tam chậm rãi gật đầu, chậm rãi vươn tay “Không có việc gì ……” Ánh mắt xưa nay đạm mạc nhưng lúc này ấm áp mềm mại, ẩn ẩn hàm chứa lo lắng. Hứa Vị giật mình một hồi, mới chần chờ cầm tay Mặc Tam. Ấm áp ? Mặc Tam hơi hơi dụng lực, đem Hứa Vị kéo vào ôm ấp của mình, khi Hứa Vị cứng đờ rồi muốn giãy dụa, Mặc Tam nói nhỏ “Không có việc gì, ta ở đây .” Hứa Vị dừng giãy dụa lại. Những lời này rất đơn giản, nhưng thật lạ là khiến làm cho Hứa Vị an quyết tâm không ít. Dựa vào Mặc Tam, trong mũi tràn ngập hương thảo dược nhàn nhạt trên người Mặc Tam , là hắn cũng là của Tiểu Mặc , chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng Hứa Vị có chút mỏi mệt, há mồm muốn cùng Tiểu Mặc nói hắn nằm mộng, nhưng lại nuốt trở vào, chuyện mà Mộc Vân Hi nói , đối Tiểu Mặc mà nói, nhất định là điều không muốn nhớ lại , vẫn là…… Không nói thật là tốt. Có lẽ là do mơ phải ác mộng nên mệt mỏi , có lẽ là do Mặc Tam ôm làm cho hắn an tâm, ý thức bắt đầu mơ hồ , Hứa Vị chậm rãi say ngủ. Mặc Tam xác định Hứa Vị thật sự đang ngủ, mới nhẹ nhàng đem Hứa Vị phóng tới trên giường, dịch chăn, chính mình cũng nằm trở về, nhìn khuôn mặt Hứa Vị hồi lâu , trong lòng Mặc Tam nghi hoặc, cùng Vị Vị ngủ chung đã được một đoạn thời gian , hắn chưa bao giờ gặp qua Vị Vị bị ác mộng làm bừng tỉnh quá, rốt cuộc là làm cái dạng ác mộng gì, vừa mới thế nhưng ngay cả mình cũng không nhận ra được…… Lại là mộng? Lần này, Hứa Vị có thể khẳng định . Nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía. Đường phố hiu quạnh vắng vẻ, trên mặt đất lăn lốc đầy đầu người, giống như rất nhiều a. Trong đó một cái đầu vẫn trợn tròn đôi mắt tựa hồ rất phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn cảm thấy nhìn rất quen mắt, vì thế nhìn chăm chú một phen, không khỏi kinh hô, là Phương Tung bá bá?! Sau đó, phía sau truyền đến tiếng thét lớn “Nhanh lên! Đây là kẻ cuối cùng !” Hứa Vị quay đầu, nhất thời trừng lớn mắt, kẻ bị hai tên đao phủ thô lỗ kéo tới giàn chém , bị buộc quỳ trên mặt đất là — Chính hắn?! Hứa Vị ngẩn ngơ. Sau đó, hắn thấy chính mình bị trói chặt vẫn lộ ra tươi cười thản nhiên, mang theo trào phúng cùng một tia không cam lòng. Sau đó, mình bị trói lại khe khẽ thở dài, ở thời điểm đao phủ hạ đao, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng không trung, tựa hồ có chút mờ mịt, nhưng lại tựa hồ nhớ tới cái gì, lộ ra tươi cười thản nhiên đạm mạc . Sau đó, đao phủ cao lớn giơ lên đại đao — Hứa Vị theo bản năng nhắm mắt lại, chết tiệt, cho dù hắn chết qua một lần, nhưng khi trực diện đối diện với tử vong thế này , nhìn chính mình bị chặt đầu, hắn cũng không có trái tim can đảm như thế a! ********* Mà thời điểm tái mở to mắt, trước mắt là nóc nhà?? “Hì hì…… Xem ra, ngươi thật sự nằm mơ nha?” thanh âm nhẹ nhàng mang theo một chút hưng phấn cùng quỷ dị vang lên. Hứa Vị kinh giác, vội vàng bò lên, lại thiếu chút nữa bị té trở về, đầu óc vựng huyễn từng trận . Ấn cái trán, Hứa Vị nhìn về phía nam tử tú mỹ ngồi ở bệ cửa sổ đang đưa lưng về phía ánh mặt trời , đôi mắt nam tử lóe ra màu hồng sắc quang mang quỷ dị . “Mộc Vân Hi?” “Không tồi, không có bị ác mộng dọa sợ nga . Ân, ân…… Không tồi, là hảo miêu tử a !” Mộc Vân Hi một tay nâng cằm, nhìn chằm chằm Hứa Vị, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ rất vừa lòng. Hứa Vị nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi, chẳng lẽ tối hôm qua mình gặp ác mộng gì hắn đều biết sao ? Hay là…… Là hắn giở trò quỷ?? Không, sao có thể? Mặc dù Mộc Vân Hi là yêu vật, nhưng người khác nằm mơ sao có thể tùy tiện khống chế ? “Có phải rất kỳ quái hay không? Ta lại biết ngươi gặp ác mộng?” Mộc Vân Hi bỗng nhiên nháy mắt tới gần còn ngồi ở trên giường Hứa Vị, hạ giọng, mang theo mê hoặc nào đó. Hứa Vị nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi , không nói gì tiếp , nhưng đôi tay dưới chăn đã nắm chặt . “Hắc hắc…… Đừng sợ, đó là thật sự. Ngươi nằm mơ hết thảy đều là thật sự.” Mộc Vân Hi chậm rãi nói xong, thanh âm phi thường mềm nhẹ. “Ngươi còn chưa biết đi? Ha hả…… Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành rồi đi Nam Cương, nơi đó có một loại thảo dược gọi là Ác Mộng , không cẩn thận ăn phải loại này thì , có kẻ sẽ cười ở trong mộng rồi chết đi, có người , sẽ ở trong mộng sống không bằng chết, còn có người nha , sẽ trường mệnh trăm tuổi, bất quá đến nay cũng chỉ có một kẻ như thế thôi a , kẻ đó là ngốc tử mà …… Ngươi nói, loại dược thảo này có phải rất thú vị hay không ?” Hứa Vị nắm chặt tay , là ác mộng ?! Là ác mộng ?! Nhìn sắc mặt Hứa Vị trắng bệch, Mộc Vân Hi gợi lên khóe miệng, tươi cười rất thiên chân “Đừng sợ, ngươi sẽ không chết ……” Sẽ không chết? Cho dù sẽ không chết, hắn cũng sẽ rất thống khổ, thậm chí sẽ sống không bằng chết! Ác mộng , là căn cứ vào mong muốn hoặc sợ hãi của lòng người, cảnh trong mơ làm cho người ta trầm luân, hoặc là…… Chết đi. “Vì cái gì?” Hứa Vị nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi, thấp giọng hỏi. “Vì cái gì nha?” Mộc Vân Hi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hứa Vị, lộ ra tươi cười thần bí hề hề “Bởi vì ngươi hảo ngoạn a. Tất cả mọi người đều sợ tam hoàng tử, cũng chỉ có ngươi không sợ, còn vì tam hoàng tử nấu cơm giặt giũ, còn cùng hắn ngủ chung ….. Ngươi làm cho ta rất ngạc nhiên đó . Yên tâm yên tâm…… Tam hoàng tử nói, không thể đánh chủ ý vào ngươi, cho nên, tại hạ cũng chỉ muốn thử một lần mà thôi. Thật sự, thử một lần mà thôi!” Mộc Vân Hi cường , tươi cười lộ ra thực vô tội. “Ảo cảnh trong ác mộng có phải sự thực không ?” Hứa Vị đột nhiên hỏi. Mộc Vân Hi trừng mắt nhìn, tò mò hỏi “Tiểu hài tử, ngươi mộng cái gì thế ?” “Ta……” Nhớ tới cung điện đỏ sậm toàn bộ trong mộng kia, Hứa Vị cúi đầu, nhẹ giọng nói “Ngươi nói cho ta biết, có phải thật sự hay không ?” Mộc Vân Hi nhìn Hứa Vị, hôm qua khi hắn hạ ác mộng cổ đã cố ý nói tam hoàng tử ăn quỷ thi chính là muốn ám chỉ tiểu hài tử này nằm mơ ác mộng…… Ảo cảnh trong ác mộng có phải sự thật không ? Vấn đề này…… Đại khái phải hỏi những kẻ bị hạ ác mộng cổ mà vẫn sống đi ? Nhưng mà đến nay cũng chưa có ai đâu nha ! Cho nên, Mộc Vân Hi rất thành thực trả lời “Không biết.” Hứa Vị có chút thất vọng cúi đầu, hắn thật sự rất muốn biết, cảnh trong mơ…… Tiểu Mặc ăn thịt người có phải thật sự hay không…… ********** Thông đạo màu đỏ sậm ? Hai mắt đăm đăm , miệng chảy xuống một dòng nước tanh hôi màu vàng đất , gầy trơ cả xương xấu xí nhìn không ra nhân dạng, là quái vật đi bằng hai tay hai chân sao ? Tốp năm tốp ba ở trong thông đạo đảo quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì, tham lam liều mạng mà ngửi . Sau đó, giống như phát hiện cái gì đó. Đám quái vật bỗng nhiên đánh về phía cuối góc thông đạo — Ở góc sáng sủa, tiểu nam hài có khuôn mặt tinh xảo đang bụm ngực, trong tay quơ quơ chủy thủ, không ngừng gầm nhẹ “Cút ! Tránh ra!” Ánh mắt lạnh lùng hung ác vội nhìn quanh, nhưng, đám quái vật này vẫn phát ra tiếng kêu tê tê kì quái như cũ, liều mạng kéo lấy tiểu nam hài, đột nhiên, trong đó , một quái vật cắn cánh tay của tiểu nam hài, tiểu nam hài kêu đau một tiếng, lập tức quay người hung hăng cầm chủy thủ trong tay bổ về phía quái vật, vì thế quái vật đang ngậm khối huyết nhục trong miệng chậm rãi bị đẩy ra rồi ngã xuống. “Không — Tiểu Mặc!” Hắn muốn tiến lên, nhưng lại bắt vào không. Sau đó trước mắt nhoáng lên một cái, trước mắt…… Là cung điện màu đỏ sậm. Tiểu hài tử tựa vào góc tường, quần áo trên người càng thêm rách mướp , thương tích đầy mình, trên cánh tay còn bị rách da , nhưng tiểu hài tử vẫn diện vô biểu tình , tựa hồ không để ý chút nào, hoặc là nói, không cảm giác được . Trước mặt tiểu hài tử là một đám quái vật ngã la liệt trên đất . Trên người huyết không ngừng nhỏ giọt rơi xuống , tiểu hài tử không có để ý tới. Chỉ đờ đẫn mở to một đôi mắt xinh đẹp. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm ánh mắt xinh đẹp của tiểu hài tử, thật khá, nhưng…… Cái gì cũng đều không có. Không có đau, không cười, không có khổ sở, không có bi thương, không có khoái hoạt…… Cái gì cũng đều không có…… Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Hắn xoay người, đại môn duy nhất ở trong cung điện này được mở ra. Một nam nhân mang theo mặt nạ bảo hộ đi đến. “Xử lý ?” thanh âm nam nhân khàn khàn khó nghe. Tiểu hài tử không lên tiếng trả lời, chỉ hờ hững gật đầu. “Tốt lắm, chờ ngươi đem đám quỷ thi này giết rồi ăn hết , ngươi được coi là thành công .” Nam nhân giống như thực vừa lòng. Bỏ lại cái giỏ trong tay , cái giỏ bính một cái rơi trên mặt đất ! Đám đồ ăn mang mùi ôi thiu cũng vì thế mà đổ ra mặt đất . “Ăn đi. Mặc quỷ chỉ có thể ăn mấy thứ này.” Tiểu hài tử hơi hơi vừa động, tựa hồ thực gian nan, sau đó, chậm rãi kéo thân mình đi hướng đám thức ăn. “Đừng ăn! Cái này hỏng rồi !” Hắn vội vàng kêu. Chỉ là, đây là trong mộng, tiểu hài tử căn bản là không có khả năng nghe được lời hắn nói. Mà hắn…… Chỉ có thể nhìn tiểu hài tử quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nắm lên đám đồ ăn ôi thiu kia . Vừa mới bắt đầu là chậm rãi nhai nuốt , nhưng ngay sau đó, tiểu hài tử liền ăn từng ngụm lớn một . Hắn kinh ngạc nhìn tầm mắt trước mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn nhớ lại…… Có một hồi, hắn về nhà mà quên lưu cơm cho Tiểu Mặc , ngày hôm sau vội vàng chạy về Ngọc Hoa tự chỉ thấy Tiểu Mặc ngồi xổm trên mặt đất, bới trên đống cơm đã thiu , hắn giận dữ, mắng Tiểu Mặc một hồi , Tiểu Mặc trầm mặc nghe, ở khi chính hắn đã mắng xong thì Tiểu Mặc chỉ chậm rãi nói một câu “Trước kia ta vẫn thường ăn , không có gì đâu.” …… Hắn chậm rãi mở to mắt, sau đó, rất nhanh đã bị một bàn tay kéo qua, hắn theo bản năng muốn giãy dụa, sau đó , thời điểm xoay người, thấy ánh mắt lo lắng cùng đôi mày nhíu chặt , hắn dừng lại. Lăng lăng nhìn thẳng đối phương, sau một lúc lâu, mới mạnh mẽ ôm chặt lấy. “Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, Tiểu Mặc……” Hắn theo bản năng gắt gao ôm, thấp giọng không ngừng thì thào gọi . “Ta ở, không có việc gì .” Mặc Tam ôm chặt lấy đối phương, thấp giọng nói. Bỗng nhiên, Mặc Tam dừng một chút , chỗ bả vai hình như có gì đó ươn ướt ……
|
Chương 38: Trúc mã thanh dương kí [ bát ][EXTRACT]Nhìn Hứa Vị cau mày nặng nề ngủ nằm ở trên giường, vì mệt mà ngủ quá sâu sao ? Mặc Tam cau mày, hai ngày nay, buổi tối Vị Vị luôn gặp ác mộng, ban ngày cũng thực không có tinh thần, loại tình huống này…… Không quá thích hợp! Cẩn thận hồi tưởng lại nhiều ngày trước , Mặc Tam giận tái mặt, là Mộc Vân Hi sao?! Đúng là hôm trước, sau khi Mộc Vân Hi nói chuyện cùng Vị Vị , Vị Vị mới bắt đầu không ngừng gặp ác mộng vào buổi tối ! Tuy rằng không biết rốt cuộc lão yêu vật Mộc Vân Hi kia động tay chân gì, nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể làm cho Vị Vị ngủ tiếp! Không kịp nghĩ nhiều, Mặc Tam lay lay Hứa Vị “Vị Vị, tỉnh tỉnh! Đừng ngủ!” Nhưng Hứa Vị chỉ hơi hơi giật mình, vẫn không động mà mày lại nhăn hơn , vẻ mặt rất thống khổ, thanh âm nói mê trầm thấp đứt quãng “Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, cẩn thận! Quỷ thi! Ở phía sau ngươi ! Tiểu Mặc……” Quỷ thi?! Đồng tử của Mặc Tam co rút lại, Vị Vị sao lại biết quỷ thi ?! Trên mặt phát run , Mặc Tam đem Hứa Vị kéo lên , ôm Hứa Vị đứng dậy, cúi đầu nhìn nhìn Hứa Vị bất giác đã hãm sâu vào ảo cảnh trong mơ , cắn môi , ôm Hứa Vị hướng ra phía ngoài đi đến , hiện tại, phải đi tìm Tuệ Viễn! Thật cẩn thận ôm lấy , Mặc Tam nghe Hứa Vị không ngừng nói mê: “Tiểu Mặc…… Ta ở đây , Tiểu Mặc…… Ngươi sẽ không chỉ có một người , Tiểu Mặc…… Nguy hiểm! Nguy hiểm! Tiểu Mặc!……” Mặc Tam cúi đầu nhìn Vị Vị, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cho nên…… khóc, nằm mộng mà khóc , là bởi vì mộng thấy quá khứ trong lãnh cung của mình sao ? Vốn đó là điều mà Vị Vị tuyệt đối không có khả năng biết, nhưng, nếu là do lão yêu vật Mộc Vân Hi kia động tay chân …… Sát ý tràn ngập trong mắt Mặc Tam, quá khứ trong lãnh cung ngầm ấy , hắn không hy vọng Vị Vị biết tới ! Ăn quỷ thi thịt, giết chóc…… chuyện này với hắn thì không sao cả , nhưng nếu Vị Vị biết , mặc kệ là ghét bỏ mình hay vì mình mà khóc , hắn cũng không muốn cái nào hết ! Thật vất vả đem Vị Vị ôm đến thiện phòng của Tuệ Viễn, không cần gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra , Tuệ Viễn đang mặc lý y, xem ra đang chuẩn bị ngủ, toàn bộ buổi tối nay , Tuệ Viễn đều âm thầm theo dõi nam tử quỷ dị đột nhiên xuất hiện đã nhiều ngày , nhưng cố tình mỗi lần đều bị hắn trốn mất , bất đắc dĩ đành phải trở về phòng, đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe tiếng bước chân của Mặc Tam. Tuệ Viễn có chút kinh ngạc nhìn Mặc Tam, muộn như vậy mà lại tìm mình là có việc gấp sao ? Nhưng khi thấy Mặc Tam ôm Hứa Vị đi vào, sắc mặt Tuệ Viễn trầm xuống, xoay người tiếp nhận Hứa Vị đi vào thiện phòng. Mặc Tam trầm mặc đi theo . “Sao lại thế này?!” Tuệ Viễn hạ giọng hỏi. “Vị Vị luôn gặp ác mộng , đã hai ngày rồi , tinh thần phi thường kém, bây giờ vẫn chưa có biện pháp đánh thức……” Mặc Tam thấp giọng nói. Nhìn Hứa Vị bị Tuệ Viễn phóng tới trên giường mà vẫn thấp giọng nói mê như cũ , ngực Mặc Tam thực buồn, rất đau. Tuệ Viễn đưa ngón tay áp lên cổ tay Hứa Vị, lại nhíu mày, cao thấp đánh giá một phen, xoay người, xuất ra kim châm, động tác cực kỳ nhanh chóng *** vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Hứa Vị, Tuệ Viễn hơi hơi xốc lên mi mắt, mắt Hứa Vị vừa động lại rất nhanh nhắm lại, chỉ trong phút chốc, Mặc Tam thấy đôi mắt đen nhánh ngày thường của Hứa Vị hiện lên quang mang màu đỏ quỷ dị . Mặc Tam trong lòng trầm xuống, quả nhiên là Mộc Vân Hi làm trò quỷ!! “Trúng cổ .” Tuệ Viễn bình tĩnh nói, quay đầu nhìn về phía Mặc Tam “Đã nhiều ngày rồi a , Vị Vị có phải đã cùng nam nhân quái dị kia tiếp xúc qua hay không?” Mặc Tam hờ hững gật đầu. “Hắn cùng ngươi là quan hệ gì?” ngữ khí Tuệ Viễn có chút nghiêm khắc, mang theo một tia tức giận. Trên thân nam nhân quỷ dị kia có dấu không ít âm hàn cổ vật! Tuy rằng biết hắn cực kỳ nguy hiểm nhưng đối phương không có động tĩnh gì, chỉ là cùng Mặc Tam lui tới, Tuệ Viễn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện giờ, đối phương lại đả thương người ?! Mặc Tam không trả lời, chỉ xoay người, ánh mắt lãnh liệt nhìn thẳng đại môn, thanh âm ẩn hàm tức giận , từng chữ gằn lên “Mộc, Vân, Hi!” “Ai nha nha, tam hoàng tử điện hạ, tại hạ luôn luôn ở bên người ngài mà , không cần kêu lớn tiếng như vậy, đêm dài nhân tĩnh , nếu đem mọi người đánh thức là không tốt ……” Cùng với thanh âm vui cười, Mộc Vân Hi cười tủm tỉm đột ngột xuất hiện ở cửa. Tuệ Viễn rùng mình, hắn lại không phát giác ra Mộc Vân Hi ! Rốt cuộc đối phương đã tới gần lúc nào ?! Ánh mắt Mặc Tam lãnh liệt ẩn hàm thô bạo , nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại, dấu đi dày đặc sát ý trong mắt, chỉ hờ hững mở miệng “Vị Vị khi nào mới có thể tỉnh lại?” Mộc Vân Hi hơi hơi gợi lên khóe miệng, thú vị nhìn chằm chằm Mặc Tam. Tam hoàng tử thật không hổ là người mình chọn để trung thành nha , nhanh như vậy liền tỉnh táo lại a ? So với tam hoàng tử chỉ biết giết chóc ở lãnh cung ngầm, tam hoàng tử trước mắt đã bình tĩnh nhiều lắm, cũng thông minh hơn nhiều lắm , đương nhiên…… Cũng càng thêm nguy hiểm. Một kẻ không từng biết dùng đao để làm gì và một kẻ biết dùng đao để giết người , người nào mới càng thêm nguy hiểm đây ? Ha hả…… Đáp án không cần nói cũng biết, ánh mắt yêu dị màu đỏ của Mộc Vân Hi hiện lên một tia hưng phấn. “Tam hoàng tử đừng lo lắng, trúng Ác Mộng thì sẽ chết, nhưng, yên tâm, trên người tiểu hài tử không đơn giản là Ác Mộng , tại hạ đã chỉnh sửa lại đôi chút a , cho nên, chỉ khiến tiểu tử này gặp ác mộng vài ngày thôi……” Mộc Vân Hi nói rất là hưng phấn, liên miên nói “Bất quá, tiểu hài tử thật lợi hại nha , hắn đã gặp ác mộng hai ngày mà đầu óc vẫn thực thanh tỉnh.” “Ác Mộng ?!” Tuệ Viễn thất thanh kêu lên “Nam Cương đệ nhất độc thảo!” Lập tức giận dữ vọt lên trước “Ngươi sao lại hạ loại độc này trên người một tiểu hài tử mới 10 tuổi chứ !” Mộc Vân Hi chớp mắt, nghiêng đầu, rất khờ dại ủy khuất mà nói “Không phải độc nga, là cổ! Là cổ mà ta thật vất vả mới làm ra đó !!” Cổ?! sắc mặt Tuệ Viễn trướng đến đỏ bừng, trong lòng bốc lên tức giận thiếu chút nữa làm cho hắn không khống chế được nghĩ muốn hung hăng chém nam nhân trước mắt này một nhát! “Ngươi nói …… Là cổ?” Mặc Tam hỏi, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Mộc Vân Hi quay đầu nhìn về phía Mặc Tam, ha hả cười, khuôn mặt xinh đẹp kia một khi cười rộ lên thật đúng là đủ hấp dẫn “Đúng nha , tam hoàng tử điện hạ, tại hạ đã mất thiệt nhiều tâm tư đó nga .” “Có thể đem cổ giải rồi chứ?” Mặc Tam hỏi, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. Mộc Vân Hi giống như rất mơ hồ “Tam hoàng tử, như vậy không phải ngoạn rất vui sao? Cần chi đem cổ giải a? A! Tam hoàng tử , ngươi sợ tiểu hài tử sẽ chết , có phải hay không? Yên tâm yên tâm…… Tam hoàng tử! Ta nói với ngươi……” Mộc Vân Hi thần bí hề hề tới gần Mặc Tam “Cổ Ác Mộng kia rất thông minh , chỉ cần tiểu hài tử không chán ghét tam hoàng tử, không phản bội tam hoàng tử, hắn sẽ không phải chết.” Tuệ Viễn biến sắc, trong lòng tức giận, hiện tại Vị Vị mới mười tuổi! Sao có thể cam đoan Vị Vị cả đời cũng không chán ghét Mặc Tam?! Tuệ Viễn âm thầm vận công, người trước mắt này xuất quỷ nhập thần, nhìn ánh mắt y quỷ dị, phỏng chừng cũng không phải người thường, không phải mặc quỷ chính là yêu vật, cho nên, tốt nhất một kích liền trúng ! Mà lúc này Mặc Tam trầm mặc xoay người, nhìn về phía Hứa Vị trên giường, thanh âm đạm mạc chậm rãi nói ra “Sư phó, không cần đối hắn ra tay, ngươi không phải đối thủ của hắn.” Tuệ Viễn sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mặc Tam, đã thấy trên tay Mặc Tam không biết đã có một cây chủy thủ từ lúc nào , dưới ánh trăng ảm đạm, quang mang chủy thủ lóe ra . “Mặc Tam, ngươi muốn làm gì?!” Tuệ Viễn có chút khẩn trương hỏi. “Ta trên người cũng có cổ.” Mặc Tam không để ý đến Tuệ Viễn, chỉ đạm mạc nói . Mộc Vân Hi nhìn chằm chằm Mặc Tam, thu hồi tươi cười trên mặt, vẻ mặt đột nhiên lãnh đạm “Tam hoàng tử, năm đó tại hạ dùng huyết nhục của chính mình luyện thành cổ , là thứ thực trân quý .” “Đúng là thực trân quý, trường sinh cổ, bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ.” “Tam hoàng tử, cho tới bây giờ ta đều chưa gặp qua người nào nhận chủ trường sinh cổ rồi cấy ở người khác sẽ có cái dạng chuyện tốt gì !” Mộc Vân Hi chọn mi nói xong, lại hạ giọng rất thần bí nói “Nói không chừng tiểu hài tử này sẽ chết nga.” Mặc Tam chỉ đạm mạc quét Mộc Vân Hi liếc mắt một cái, khi Tuệ Viễn không kịp phản ứng là lúc một đao cắt ngang , máu tươi trên cổ tay liền từng giọt rơi xuống ở trong chén trên tay trái của Mặc Tam . Tuệ Viễn chấn động, lập tức chỉ có thể ngốc lăng nhìn Mặc Tam đem cái chén đầy huyết rót vào miệng Hứa Vị, nhưng Hứa Vị vẫn ngủ say , không thể uống hết , Mặc Tam đành dùng miệng uy từng ngụm một . “Ha ha ha ha……” Đột nhiên, Mộc Vân Hi bộc phát ra tiếng cười to “Thật sự là rất buồn cười ! Tam hoàng tử! Ngươi thật nghĩ rằng đem huyết của mình đút cho tiểu hài tử kia thì thật có thể đem trường sinh cổ thực nhập trong thân thể tiểu hài tử sao? Cho dù thật sự có thể ! Tam hoàng tử ! Ngươi cho là ác mộng cổ mà tại hạ hạ có thể phá giải như vậy sao?!” Nói xong lời cuối cùng, Mộc Vân Hi cười rất đắc ý. Tuệ Viễn ngày thường niệm kinh lễ phật, tu thân dưỡng tính, sống đến tuổi này rồi mà cũng không có chuyện gì thật sự làm cho hắn nổi giận, đã dằn lại sát tâm, nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Mộc Vân Hi, Tuệ Viễn lại nổi lên sát tâm! Đang muốn động thủ, bên tai lại truyền đến thanh âm đạm mạc của Mặc Tam “Ta có nói sẽ chuyển trường sinh cổ tới trên người Vị Vị sao?” Mộc Vân Hi ngẩn ra, Tuệ Viễn quay đầu. Chỉ thấy Mặc Tam đem Hứa Vị ôm ở trong ngực mình , cổ tay vừa mới bị chủy thủ cắt qua lại quỷ dị phục hồi như cũ , cuối cùng còn tạo thành một cái đồ án? Mà khi Mộc Vân Hi nhìn thấy đồ án kia, biến sắc. Tuệ Viễn sau khi thấy đồ án kia, vẻ mặt khiếp sợ, lập tức theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hứa Vị còn đang mê man, chỉ thấy trên cổ tay lộ ra bên ngoài của Hứa Vị cũng có một cái đồ án! Đồ án trên cổ tay Mặc Tam là một hình bán nguyệt, đồ án trên cổ tay Hứa Vị cũng là một hình bán nguyệt. Đó là…… “Đồng sinh cộng tử!” Tuệ Viễn thì thào tự nói ! “Ha ha, không hổ là tam hoàng tử! Biện pháp này thật sự thật rất khéo !” thần sắc Mộc Vân Hi lại đột biến, cuối cùng, cười ha ha lên “Trường sinh cổ rất bá đạo, vừa hảo có thể ức chế ác mộng cổ âm nhu, tối diệu chính là, đồng sinh cộng tử a! Ha ha……” Mộc Vân Hi dứt lời, lại ha ha cười, cuối cùng, đột nhiên xoay người, đột ngột tiêu thất. Tuệ Viễn nhìn Mộc Vân Hi giống như kẻ điên cười lớn rời đi, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Mặc Tam. Mà Mặc Tam lại như không thấy , đem Hứa Vị thật cẩn thận đặt ở trên giường, đứng dậy, đối Tuệ Viễn nói “Sư phó, Vị Vị liền nhờ ngươi chiếu cố .” Vẻ mặt Tuệ Viễn phức tạp nhìn chằm chằm Mặc Tam, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Mặc Tam thấy Tuệ Viễn gật đầu sau , liền xoay người đuổi theo phương hướng biến mất của Mộc Vân Hi, chạy rất gấp . Nhìn bóng dáng Mặc Tam đi xa, Tuệ Viễn mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hứa Vị trên giường, nhìn chằm chằm hình bán nguyệt trên cổ tay Hứa Vị chậm rãi nhạt đi . Đồng sinh cộng tử? Như Mộc Vân Hi nói, ác mộng cổ sẽ không khiến Vị Vị chết đi, nhưng sẽ làm Vị Vị lâm vào ảo cảnh ác mộng, mà tối trọng yếu, nếu tương lai, Vị Vị căm hận hoặc phản bội Mặc Tam, ác mộng cổ sẽ làm cho Vị Vị sống không bằng chết. Hắn đối Nam Cương độc vật hiểu biết không nhiều lắm, nhưng vẫn biết, Ác Mộng là loại độc cỡ nào phiền toái. Xem bộ dáng Vị Vị mệt mỏi như vậy, mới chỉ hai ngày ác mộng mà thôi. Trên thực tế, Mặc Tam không cần phải … để Hứa Vị đồng sinh cộng tử , chẳng phải sao ? Dùng ác mộng cổ để khống chế người , không phải tốt lắm sao? Là không muốn Vị Vị gặp ác mộng sao? Mà đồng sinh cộng tử…… Mặc Tam rốt cuộc có biết hay không, cộng tử là cái hàm nghĩa gì?
|
Chương 39: Trúc mã thanh dương kí [ cửu ] …[EXTRACT]Mặc Tam đuổi theo thân ảnh bay vút ra của Mộc Vân Hi, thân ảnh Mộc Vân Hi như ma quỷ , lúc ẩn lúc hiện, Mặc Tam gắt gao nhìn chằm chằm, mà thân ảnh quỷ mị đằng trước sau khi vòng vo vài cái , rất nhanh liền dừng lại . Mặc Tam cũng theo sát , đáp xuống bên huyền nhai ( vách núi cao và dốc ) của Đại Ngọc sơn, huyền nhai ở Đại Ngọc sơn có rất nhiều , nhưng trong đó , nhai hiểm trở và dốc nhất vẫn là nơi mà Mộc Vân Hi đang đứng hiện tại. “Ha hả…… Tam hoàng tử điện hạ sao không đi chiếu cố tiểu đồng bọn đáng yêu của ngươi , đi theo tại hạ làm gì?” Mộc Vân Hi quay đầu cười đùa . “Vì sao lại hạ thủ với Vị Vị ?” thanh âm Mặc Tam lạnh lùng , mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi, sát ý tuy rằng đã tràn ra nhưng vẫn cố ức chế như cũ. Thanh âm cứng nhắc vô ba, nhưng Mộc Vân Hi lại tự dưng đánh cái rùng mình, nhìn hài đồng trước mắt chỉ có mười tuổi, Mộc Vân Hi trong lòng cảnh giác , nhưng…… hưng phấn ! Rõ ràng hận không thể giết mình nhưng lại phải cố gắng ức chế sát ý, hiện giờ tam hoàng tử đứng ở trước mặt hắn thật sự đã không phải tam hoàng tử ở lãnh cung chỉ biết dựa vào cảm giác mà hành động ! Bất quá là nửa năm mà thôi…… Hắc hắc cười, Mộc Vân Hi lộ ra tươi cười quỷ dị “Đương nhiên là bởi vì…… Tiểu hài tử kia hảo ngoạn thôi!” Còn có…… Chính là, tiểu hài tử kia thật sự thực làm cho hắn tò mò, khiến tam hoàng tử thành ra bộ dáng hôm nay, tiểu hài tử kia khẳng định là một nguyên nhân chủ yếu! Hảo ngoạn?! Mặc Tam nắm chặt hai tay, hắn đã sớm nên biết, lão yêu vật trước mắt , hắn hẳn phải giết sớm mới đúng ! Nhưng hiện giờ…… Ra khỏi lãnh cung, lão yêu vật trước mắt lại khôi phục lực lượng, hắn tuyệt đối không phải này đối thủ của lão yêu vật! Bất quá, may mắn, lúc trước còn chuẩn bị một thủ đoạn . Lạnh lùng nói ra “Mộc Dĩ Chân!” Sắc mặt Mộc Vân Hi nhất thời biến đổi, đôi mắt yêu dị màu đỏ nhất thời một mảnh hàn ý. Mặc Tam mí mắt không nâng, chỉ đạm mạc mở miệng “Ngươi nếu đã theo ta đồng thời ly khai lãnh cung, vậy ngươi nhất định đã đi qua Mộc gia rồi chứ ? Mộc Dĩ Chân, ngươi cũng gặp qua ?” Mộc Vân Hi hô hấp thật sâu, gục đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp giấu ở âm ảnh , trầm thấp cười “Tam hoàng tử thật thông minh.” Mặc Tam hờ hững. “Ha hả…… Tam hoàng tử, ngươi đã biết Dĩ Chân tồn tại sao ? Vậy cũng tốt, dù sao sớm muộn gì đều phải nói , tam hoàng tử, ta thay đổi chủ ý ……” Mặc Tam hơi hơi nâng lên mi mắt. Mộc Vân Hi chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì hận ý cùng điên cuồng mà có chút vặn vẹo . “Tam hoàng tử…… Đem Mộc gia cho Dĩ Chân đi !!” Mặc Tam khẽ gật đầu, đạm mạc nói “Có thể!” , dứt lời, ánh mắt lạnh lùng “Nhưng nếu ngươi tái đối Vị Vị xuống tay……” Mộc Vân Hi sửng sốt, lập tức ha hả cười gượng, vội vàng xua tay nói “Sẽ không ! Tại hạ chỉ đùa với ngoạn hắn một tý mà thôi……” Đùa với ngoạn? Độ ấm trong mắt Mặc Tam cấp tốc giảm xuống. Mà lúc này — “Tam hoàng tử! Đón lấy !” Mộc Vân Hi đột nhiên ném ra một cái dược bình. Mặc Tam tiếp nhận, hơi hơi thoáng nhìn, ánh mắt không khỏi chợt lóe. “Thứ ngươi muốn …… Nam Cương bách hoa lộ nga.” Mộc Vân Hi bán hạ thắt lưng, chà xát tay , hắc hắc cười lấy lòng “Tam hoàng tử, ngươi lấy cái này đưa cho hòa thượng kia , hòa thượng kia khẳng định biết dùng như thế nào, tại hạ dám cam đoan, ngày mai nhất định tiểu hài tử kia sẽ vui vẻ thức dậy ……” Mặc Tam hí mắt nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi, lão yêu vật này lại xướng ra cái gì đây ? Nếu chỉ hạ đồng sinh cộng tử, cho dù không có thứ này, ngày mai Vị Vị sẽ vẫn vui vẻ thức giấc ! Nhưng, ác mộng cổ…… “Tam hoàng tử, tại hạ nghiên cứu chế tạo cái này để giải ác mộng cổ đó , tại hạ cam đoan, nhất định có thể giải trừ ác mộng cổ trên người tiểu hài tử!” Mộc Vân Hi nhấc tay rất nghiêm túc phát thệ . Mặc Tam vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi như cũ. Mộc Vân Hi trừng mắt nhìn, lại ngượng ngùng cười lấy lòng “Tam hoàng tử, ngài cũng đừng sinh khí……” Mặc Tam nhìn chằm chằm Mộc Vân Hi sau một lúc lâu, đạm mạc xoay người, bỏ lại một câu “Ta đã để Mặc Cửu tiến vào Mộc gia từ ba năm trước , trước khi Mộc Dĩ Chân đủ mười sáu tuổi , hắn sẽ luôn luôn ở Mộc gia bảo hộ Mộc Dĩ Chân……” Mộc Vân Hi biến sắc, nhưng lập tức xả ra một tươi cười miễn cưỡng “Phải không? Phiền toái tam hoàng tử rồi .” Mặc Tam không trả lời, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong đêm đen. Mộc Vân Hi nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất của Mặc Tam, mới dỡ xuống tươi cười trên mặt, có chút đăm chiêu lại thật hưng phấn , cười có chút điên cuồng. Thì thào “Như vậy cũng tốt, có Mặc quỷ bảo hộ , Chân nhi mới có thể bình an lớn lên…… Hắc hắc…… Tam hoàng tử quả thực lợi hại nha ! Như vậy, như vậy…… Rất nhanh, rất nhanh Mộc gia sẽ là của Chân nhi ……” *********** Mặc Tam ở trong đêm tối chạy gấp , rất nhanh trở về thiện phòng Tuệ Viễn. Tuệ Viễn đang ngồi ở bên giường trầm tư , phát hiện ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng, vội đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Mặc Tam vội vàng đi đến. Tuệ Viễn vội để Mặc Tam tiến vào, lại đóng chặt cửa, xoay người, đối Mặc Tam nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt có chút phức tạp lại có chút lo lắng “Tiểu Mặc, ngươi không sao chứ?” Mặc Tam tiến vào sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hứa Vị đang ngủ say trên giường, lúc này, nghe thấy câu hỏi của Tuệ Viễn mới xoay người lại , chậm rãi lắc đầu “Ta không sao.” Lại từ trong ngực xuất ra bình Nam Cương bách hoa lộ kia, thấp giọng nói “Sư phó, người xem xem, xem có ích với Vị Vị không ?” Tuệ Viễn hồ nghi cầm lấy dược bình, rút ra dược tắc ( nắp bình ), ngửi ngửi , nhãn tình sáng lên “Nam Cương bách hoa lộ?” Mặc Tam khẽ gật đầu, ngồi vào bên giường, cầm tay đã hơi lạnh của Hứa Vị , không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi “Sư phó, hữu dụng không ?” “Hữu dụng! Đương nhiên là hữu dụng !” Tuệ Viễn có chút hưng phấn, kẻ học y đối dược thảo trân quý luôn có loại chấp nhất kỳ quái, Nam Cương bách hoa lộ này là do kỳ hoa dị thảo ở Nam Cương ủ mà thành, có thể giải bách độc, có thể hoãn cổ tính. Tuy rằng không thể hoàn toàn giải trừ cổ độc, nhưng ít ra có thể giảm bớt thống khổ do cổ độc mang đến. “…… Vị Vị nếu dùng, ít nhất sẽ không gặp ác mộng ……” Tuệ Viễn giải thích . Mặc Tam trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Mặc Tam lại cúi đầu nhìn sắc mặt Hứa Vị tái nhợt, tim như bị thứ gì đó châm đau . Vị Vị…… ******** Hai ngày này , ở Ngọc Hoa tự , Vị Vị hãm sâu vào ác mộng dằn vặt . Bên kia , Thanh Dương Huyền, Hứa phủ cũng một mảnh ngưng trệ trất buồn. Lúc này, bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh mặt trời rất chói , trong nhà chính của Hứa phủ, một nam nhân khoảng chừng đầu ba mươi , khuôn mặt nghiêm khắc đang trừng mắt nhìn Hứa Chính Nhất. “Hạo Nhiên! Đừng tưởng rằng đại ca sủng ngươi, ta sẽ không dám giáo huấn ngươi! Ta tốt xấu cũng là nhị ca ngươi!” Ba một tiếng, nam nhân giận dữ dựng lên. Đứng ở trước mặt nam nhân , Hứa Chính Nhất tối sầm lại trở mình xem thường, oán giận nói thầm “Lời này ngươi đã nói với ta từ lúc bảy tuổi đến giờ , cũng không chịu đổi từ ngữ đi ……” “Phương Hạo Nhiên!!” Nam nhân khí giận đến cực điểm, vỗ thật mạnh cái bàn “Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi sao ?!” Bên ngoài nhà chính, Tống Thần Nguyệt cùng Kim Đại Vĩ liều mạng nghe trộm , thấp giọng nói “Uy! Phương Kính Nhiên này không phải được bên ngoài đồn đãi nói là đầu gỗ thị lang sao? Sao hiện tại nói nhiều như vậy nha?” Kim Đại Vĩ trợn trắng mắt, không để ý tới Tống Thần Nguyệt, tiếp tục nhìn trộm kiêm nghe lén . Chậc chậc, không nghĩ tới, lão sư cũng có thời điểm quy củ đứng ở trước mặt người khác nghe giáo huấn nha…… Ngạch, tuy rằng lão sư một bộ căn bản là thờ ơ , còn không cất tiếng …… “Nhị ca…… Ngươi là nhị ca ta, ta nào dám không tiếp thu lời của ngươi nha, không phải tao lão đầu ( lão đầu hay làm hỏng việc ) kia –” “Phương Hạo Nhiên!! Đó là cha ngươi!!” “Hảo hảo hảo…… Là cha ta, cha ta…… Được rồi chứ !” Hứa Chính Nhất rất là bất đắc dĩ thở dài, gãi gãi đầu, lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm “Là hắn không thừa nhận ta thôi!” “Thừa nhận ngươi?” Nam nhân, cũng chính là Phương Kính Nhiên cười lạnh một tiếng : “Ngươi năm đó liều chết muốn thú nữ nhân Tống gia kia! Nàng ta chính là nữ nhân được Cảnh Phong vương gia sớm đính hạ hôn ước! Ngươi cũng dám tranh ! Cha nếu không đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi, Phương gia chúng ta bây giờ còn có người sống sao?! Phương Hạo Nhiên! Ngươi nói một chút, từ nhỏ đến lớn ngươi cho Phương gia chúng ta không ít phiền toái! Ngươi tự kiềm chế tài học, khiêu khích thất hoàng tử năm đó, hiện giờ là bệ hạ! Ngươi tùy hứng làm bậy, xâm nhập cấm địa , nếu không phải cha cùng đại ca, còn có Trương Minh Thụy Trương đại nhân thỉnh động lưỡng cung thái hậu cầu tình cho ngươi! Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở trong này sao?! Cái chuyện kia cũng thế! Ngươi viết cái thứ kia làm gì ! Đến hiện giờ còn không giải quyết hết phiền toái ! Cha năm đó nếu không cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, đại ca nếu không âm thầm phái người bảo hộ ngươi! Còn có Trương Minh Thụy đại nhân, năm đó cũng là hắn thuyết phục thái hậu, thái hậu mới ra mặt chứng thật ngươi đã chết ! Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có tài gì mà có thể ở Thanh Dương Huyền này bình an mười mấy năm!” Phương Kính Nhiên càng nói càng kích động, giận dữ trừng mắt Hứa Chính Nhất đã muốn cúi đầu thấy không rõ vẻ mặt “Phương Hạo Nhiên! Ngươi nói! Ngươi rốt cuộc phải tùy hứng làm bậy tới khi nào!” Hứa Chính Nhất trầm mặc . Tống Chân không biết đứng ở nhà chính từ khi nào , cũng đang cúi đầu. “Cho nên…… Ta không thể trở về với ngươi……” Thật lâu sau, Hứa Chính Nhất chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, ngữ điệu bình tĩnh. “Ngươi –” Phương Kính Nhiên chán nản. “Ta biết…… Ta thực xin lỗi cha, thực xin lỗi Phương gia nhiều lắm.” Hứa Chính Nhất chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tươi cười chua xót “Cho nên…… Ta, lần này, tuyệt đối không thể trở về. Ta đã…… Quyết định, đứng ở bên tam hoàng tử , cùng đại ca cùng nhau…… Tranh thủ một cơ hội cho Phương gia……” Phương Kính Nhiên biến sắc tái biến, cuối cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Chính Nhất, nói giọng khàn khàn “Phương Hạo Nhiên, ngươi đời này đều là nhạ họa tinh, trùng phiền toái……” Hứa Chính Nhất sửng sốt , lập tức xấu hổ cười “Nhị ca, ngươi nên đổi từ ngữ đi thôi ! Ngươi từ nhỏ đến lớn mắng ta cũng chỉ có vài từ như thế……” “Câm miệng!” “Ai u, nhị ca, ngươi đừng sinh khí, Chân Chân làm cơm rồi , ngươi lưu lại ăn một bữa cơm đi, đợi ta gọi Đại Qua đi lên núi đem Hạo Tử cùng Vị Vị kêu xuống……” “Hừ! Chính ngươi ăn đi. Ta đi !” “Ai, nhị ca, nhị ca…… Ngươi đừng đi nha, có phải bởi vì đại ca hay không ? Ta chỉ biết! Ngươi nhất định là không phục vì đại ca luôn sủng ta…… Ai u! Đừng đánh! Nhị ca! Đừng đánh! Ta không có võ công a!! Chân Chân cứu mạng a!”
|