Không Thể Không Yêu Ta
|
|
Chương 20[EXTRACT]Xảo ngộ “Sao lại xui xẻo như thế?” Ta cười khổ, nghiêng nghiêng dựa vào gốc cây, đánh giá bầu trời sao thấp thoáng sau táng lá. “Hí____” Long Diệm Mã Vương ngoan ngoãn nằm cạnh ta, chỉ là không ngừng lắc đuôi và thỉnh thoảng lắc đầu trái phải nói rõ nó đang bất an. “Ta biết, ta biết, đây không thể trách ngươi, đều trách con xà chết tiệt đó! Nhưng ngươi không phải đã dẫm chết nó rồi sao? Cũng coi như là báo thù cho ta rồi mà! Đừng liều mạng trách cứ bản thân nữa được không?” Ta đưa tay gãi đầu nó, nhưng vẫn nhịn không được cười khổ. Có thể nào trách nó chứ? Rõ ràng là ta một đường đi suốt ngày đêm không nghỉ, không có cho nó một chút thời gian nghỉ ngơi, nên mới dẫn đến nó trong lúc hoảng loạn bị một con xà lớn bằng cánh tay dọa sợ, hất ta ngã xuống lưng nó làm ta bị thương ở chân. “Như vầy đi! Ở đây không tính là thâm sơn cùng cốc, ngươi đi xem thử xung quanh có người hay không, dẫn họ đến cứu ta được không?” Ta nghĩ ra kiến nghị kỳ quặc nói. Mã Vương nhưng lại thật sự cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. “Ha ha ha ha ha ha ha…….” Thật sự là nhịn không được, phản ứng của nó thật sự là rất đáng yêu nga! ! ! Vòng tay ôm cổ Mã Vương, tiếng cười của ta dần thấp xuống, cuối cùng biến thành khóc thầm không tiếng động. Mệt quá……. Tại sao phải khảo nghiệm sức nhẫn nại của ta như thế? Tại sao luôn chờ khi ta cho rằng mình tìm được hạnh phúc thì lại hung hăng đẩy ta xuống địa ngục? Đáng hận! Hận họ vô tình, hận họ quyết tuyệt! Nhưng mà, ta càng hận chính là sự yếu đuối của mình! ! ! Không có lần sau nữa, sau lần rơi nước mắt này, sẽ không có ai có thể tổn hại ta nữa, sẽ không có ai có tư cách tổn hại ta nữa. “Mã Vương, ngươi nên nhớ kỹ,” Ta nghẹn ngào hung hăng nói, “Không có ai đáng để ngươi rơi lệ, người đáng để ngươi rơi lệ, sẽ không để ngươi phải khóc thầm! Cho nên, đừng đem quyền lợi tổn thương bản thân giao cho bất cứ ai! Ngươi hiểu không?” Tuy trong con mắt to lớn của nó chỉ có nghi hoặc, nhưng nó lại ngoan ngoãn gật đầu. “Hiểu cái đầu ngươi! Con ngựa ngu ngốc này! ! !” Ta nhịn không được lại cười lên. “Thật không biết ngươi và một con ngựa làm sao có thể nói chuyện vui vẻ đến thế!” Vô cùng đột ngột, một thanh âm thanh thoát vang lên trước mặt ta. “Nghe lén người khác nói chuyện là kẻ tiểu nhân không ra gì.” Tuy biết rõ đó có thể là người duy nhất cứu được mình, nhưng với khả năng kẻ này đã nhìn trộm mình rất lâu, và tất cả bí mật đều bị người ta biết được, sau khi lúng túng ta không chút do dự xuất ngôn khiển trách. “Cái gì?” Tựa hồ là không ngờ được ta lại có phản ứng như thế, hắn kinh ngạc một chút, gần như dự định phất tay áo bỏ đi, hết nửa ngày mới căng mặt đi tới trước mặt ta, đưa tay đỡ ta đứng lên, tâm không cam lòng không nguyện nói một câu, “Là ta thất lễ.” Hắn còn rất trẻ, đại khái chừng hai mươi, tướng mạo sao, có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, chỉ là cặp mắt đó, tựa hồ thiếu đi một chút sinh khí linh động. “Ta đỡ ngươi lên ngựa trước, doanh địa của chúng ta cách chỗ này còn một đoạn đường.” Di? Nhìn không ra là hắn có thể cẩn thận như thế! Có người phục vụ đương nhiên là tốt, nếu như không phải ta tự mình không thể lên ngựa, ta cũng không dự định để Long Diệm Mã Vương đi tìm người giúp đỡ! Một đường trầm mặc, hắn đại khái là một người rất nghiêm túc, không thường giao tiếp với ai, nhưng tựa hồ hắn trời sinh không phải như vậy, cho nên nhìn tổng thể thấy rất mâu thuẫn. “Này, ngươi hình như gặp phải phiền toái gì, có thể nói ra nghe thử không?” Sắp tới doanh địa mà hắn nói, sau khi ra khỏi rừng cây, vượt qua một gò đất, từ xa có thể nhìn thấy được một số lửa trại. “Ngươi nói cái gì?” Hắn nhíu mày, có một loại phẫn nộ khi tâm tư bị người ta nhìn thấu, nhưng rất nhanh, hắn thu lại biểu tình lúng túng đó, như mặt nước bình lặng. “Không có, ta không gặp phải phiền toái gì, đa tạ lòng hảo tâm của ngươi, nhưng ngươi quá nhiều chuyện rồi!” Hắn lắc đầu, trả cho ta nụ cười lạnh. Nhún vai, ta không nói gì nữa. Ta từng là diễn viên giỏi nhất, đối với biểu hiện và hoạt động tâm lý của con người, ta từng có nghiên cứu qua. Vì để bảo hộ cho mình mà võ trang mình thành bí mật sao? Ta cười lạnh, kịch ta diễn có thể khiến cho những khán giả tuy biết rõ tình tiết đó là hư cấu cũng phải nương theo tình tự của ta mà cùng ta bi thương, cùng ta vui vẻ, cùng ta cao hứng, cùng ta tuyệt vọng, một chút tâm tư nho nhỏ của ngươi, làm sao có thể giấu được ta? Nhưng mà, ta tựa hồ cũng không có rảnh để phê bình người khác. Rất nhiều lúc, người đều sẽ phải đưa ra chọn lựa này. Đến doanh địa, người phụ tránh trông đêm thấy hắn dẫn ta vào, trừ một chút kinh ngạc trong mắt, cũng không có tùy ý mở lời hỏi cái gì, điều này khiến ta hiểu rõ, hắn là chủ nhân của doanh đại, hơn nữa thân phận không tầm thường. Quả nhiên, hắn phân phó một tiếng, lập tức có người tìm đại phu trị liệu cho ta. “Vị công tử này, nếu ngài đau thì xin cắn cái này!” Muốn nẹp xương thì trước tiên cần phải kéo ra, một văn nhược thư sinh như ta khiến đại phu có cảm giác hơi bó tay, do dự một chút, cuối cùng giao cho ta một cục vải. “Không cần, làm phiền ngài rồi.” Ta nhàn nhạt cười, cự tuyệt đề nghị của đại phu. Sau một trận bệnh nặng, ta phát hiện cỗ ‘nội lực’ trong thân thể này có một tác dụng khác: Đó chính là nó có thể khiến ta không cảm thấy đau đớn trong một đoạn thời gian! Ta vẫn có tri giác, chân tay nên chiếu theo hành động thế nào thì hành động thế đó, nhưng vô luận là đau thế nào, ta có thể khiến mình không cảm thấy được! Sau khi đại phu băng bó cho ta xong, ta tuy vẫn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng người trong doanh địa vẫn tặc lưỡi khen ngợi khả năng nhẫn nại của ta. Mà người cứu ta về, được họ xưng hô là ‘chủ tử’ thì có một chút tâm thần hoang mang. “Nếu như y cũng có thể giống như ngươi thì tốt rồi……” Tuy không biết hắn thông qua gương mặt ta mà nhớ tới ai, nhưng ta biết, hắn vẫn là có tâm sự. “Ta là Vô Tịch, có thể biết tên của ngươi không?” Mỗi một người biết ta tên là ‘Doãn Ân’ hay ‘Y Ân’ đều sẽ lừa ta, vậy thì từ bỏ cái tên đễ bị người lừa gạt này, vận may của ta có thể tốt hơn một chút không? “Ta? Ta tên là Phương Thiên Hằng.” Tâm tư của hắn vẫn đang lang thang phiêu đãng đâu đâu, nhưng ta thì lại bị dọa một phát. Phương Thiên Hằng? Đây không phải là…….. đệ đệ của cái tên xui xẻo Phương Thiên Tứ được ta đầu tư cố vấn sao? Làm sao lại gặp phải hắn? Sau khi lang thang gần năm tháng, sau khi cứu được Phương Thiên Tứ hơn nửa năm, ta thế nhưng lại gặp được đệ đệ của y? Thế giới này cũng thật là nhỏ a……..
|
Chương 21[EXTRACT]Thiên Hằng
“Ta có thể ôm ngươi không?” Phương Thiên Hằng đột nhiên hỏi, kéo tâm trí không biết bay đi phương nào của ta trở về.
“Hả? Ngươi nói cái gì?” Ta bị dọa nhảy dựng, không hiểu gì cả.
“Ta nói, ta có thể ôm ngươi không?” Hắn rất lớn tiếng lập lại một lần, đồng thời thân thể cũng dựa sát lại ta.
“‘Ôm’ mà ngươi nói và ‘ôm’ mà ta nghĩ có cùng một nghĩa không?” Ta rất cẩn thận nghiêng người đi, chọn lựa từ ngữ hỏi rõ ràng.
“Chắc là…… đúng đi, ta muốn cùng ngươi…….” Do dự một chút, hắn đột nhiên không biết làm sao để nói cho hết câu.
“Không được!” Ta trảm đinh chặt sắt cự tuyệt.
Nếu như người tạo thành lo quẫn của hắn là Phương Thiên Tứ, vậy thì ta không phải trở thành kẻ thứ ba sao? Đợi ngày nào đó huynh đệ họ hòa hợp, không phải sẽ đem ta vứt sang một bên sao?
“Tại sao? Điều kiện của ta không tốt sao? Đi với ta ngươi cũng không bị chịu thiệt!” Một tay của hắn đã nắm lấy vai ta, trong miệng còn đang tiến hành công tác thuyết phục ta.
“Ta nói không được là không được!” Ta giãy khỏi tay hắn, chỉ vào mũi hắn nói: “Ngươi cách xa ta một chút! Ngươi làm chuyện như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Rõ ràng trong lòng nghĩ tới người khác, vậy mà lại làm ra biểu tình ta chỉ muốn ngươi!”
Hắn trừng mắt thật to, dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn ta nửa ngày, cuối cùng ngoan ngoãn lùi ra.
“Cảm giác của ngươi cũng thật là nhạy bén nhỉ!” Hắn lầm bầm thầm thì, có chút không biết làm sao.
Biểu tình dễ thương ghê! ! !
Hắn thật sự là loại thương nghiệp kỳ tài được xưng là mặt ngọc kim đồng sao? Sao nhìn thế nào cũng thấy…….. ‘thuần’ như thế a?
“Nguyện ý nói cho ta tâm sự của ngươi không?” Ta ngữ điệu chậm rãi, tuy không học qua thuật thôi miên, nhưng chiêu này trước đây ta cũng đã thử nghiệm qua rồi!
“……. Ngủ đi!” Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của ta.
“Thiết ~ ~ ~ ~” Ta khinh thường hắn do dự không quyết, trong lòng thì lại thở nhẹ một hơi.
Tại sao? Vì hắn là một người học võ! Nếu như hắn nhất định muốn ôm ta, ta trốn cũng không thể trốn! ! !
Thật là phiền muộn, lẽ nào không có công phu thì đã định là sẽ bị ức hiếp sao? ? ? Quyết định rồi, đợi chân ta khỏi, ta sẽ bắt đầu tập luyện mấy thứ thái cực quyền, bát quái chưởng, vô địch liên hoàn thối, phật sơn vô ảnh cước mới được! ! ! Sáng sớm tỉnh lại có một gương mặt xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt ta thì đương nhiên là rất tốt cho mắt, nhưng nếu như trên gương mặt đó bày ra một biểu *** cầu bất mãn đáng sợ chỉ cách ngươi có một centimet, nước dãi ba tấc xem ngươi là con mồi……… Đổi lại là ai cũng sẽ có phản ứng giống như ta đi? “A! ! ! ! !” Ta không chút do dự phát ra một tiếng thét, thuận tay nắm lấy một vật thể kim thuộc dài dài bên cạnh mình hung hăng gõ tới! Có lẽ là không ngờ được phản ứng của ta lại lớn như vậy, Phương Thiên Hằng bị vỏ trường kiếm trong tay ta bức lui lại. Đây chắc là bội kiếm của hắn rồi? “Ngươi cứ như vậy đối xử với ân nhân cứu mạng của ngươi sao?” Dục hỏa trong mắt bị nộ hỏa thay thế, nhưng ta thì thở nhẹ nhõm ra. Thấy hắn không có ý muốn lại gần, ta lạnh lùng cười, “Ta cầu ngươi cứu ta sao?” Đưa tay cởi bỏ vòng băng bó, quả nhiên, vết thương vậy mà đã kết sẹo rồi, kiểu dáng rất mau lành, một chút cũng không nhìn ra vết tích bị thương đáng sợ ngày hôm qua. Dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, Phương Thiên Hằng lại lui một bước, đại khái chắc coi ta là yêu tinh rồi. “Nếu vết thương của ta đã tốt rồi, thì không nhọc ngươi phí tâm nữa, cáo biệt tại đây thôi!” Ta mặc xong y phục của mình, tuy có vài vết rách do cây cối quẹt qua, nhưng cũng không dơ bẩn, huống hồ đến thành trấn tiếp theo, ta tự nhiên có thể mua cái mới. “Ngươi có phải là đang tìm ca ca tên là Phương Thiên Tứ của ngươi?” Lúc gần ra khỏi cửa, ta đột nhiên muốn thấy bộ dáng biến sắc của hắn. “Ngươi từng gặp y!” Bạo long a! ! ! Cổ áo dưới tác động ngoại lực khống chế hơi thở của ta, ta vừa ho vừa vỗ lên tay hắn, “Bỏ tay…… ta sắp bị ngươi bóp chết rồi! ! !” Cặp mắt đó tràn ngập hy vọng nhìn ta, lập tức buông bàn tay ra một mở một nắm, hắn thật sự đối với ca ca này tâm niệm không quên a! Chẳng qua là, loại kích động này là kích động vì người đáng chết còn chưa chịu chết? Hay là kích động vì người tâm niệm vẫn còn sống? “Xin lỗi, ngươi gặp được y lúc nào?” Bình tĩnh tâm tình kích động một chút, Phương Thiên Hằng lãnh tĩnh lùi lại một bước. “Đại khái bảy tám tháng trước đi.” Nghĩ nghĩ, ta quyết định cho hắn một đáp án bảo thủ. Trước khi có được sự đồng ý của Phương Thiên Tứ, ta sẽ không bán đứng tông tích của y ra. Còn về hành tung hiện tại của y ta có biết hay không….. Hừ hừ, lúc đầu khi đưa cho y năm vạn ngân phiếu bên trong đó có kẹp hai tờ giấy mà khi ta ở trong Lục Vương phủ nhàm chán không có gì làm đã vạch ra kế hoạch làm ăn, cũng không có gì nhiều mà chỉ là hiện đại hóa một chút hệ thống ý thức quản lý, ý thức phục vụ tổng quy lại, nhưng với tầm mắt của y, chắc có thể hiểu rõ ý của ta, đối với việc làm ăn y muốn làm như thế nào, ta không có quy định cứng nhắc gì, nhưng trên hai tờ giấy kế hoạch làm ăn đó ta cũng đã viết rõ hai cái tên: chính đạo là ‘Phi Diệu’, cửa bên là ‘Hải Thiên’. Lấy từ câu ‘Hải khoát bằng ngư diệu, thiên cao nhậm điểu phi’. (Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao tùy chim bay.) Cái gọi là chính đạo, tự nhiên là chỉ giao dịch mua bán thông thường, ví như hành nghề liên quan đến ăn mặc ở đi lại. Còn về cửa bên, không gì khác hơn chính là mấy nơi thanh lâu kỹ viện hay sòng bài. Hơn nữa trong năm tháng lang thang ở Lâu Tây này, ta đã không chỉ một lần từ trong miệng của thương đội nghe được thương hiệu ‘Phi Diệu’ ở phía nam Lãng Ca như thế nào trong một đêm mọc lên, mà ‘Hải Thiên’ ở đâu đó thì lại vừa có mấy cô nương xinh đẹp, tiểu quan thanh tú gì đó được đưa vào……. Chỉ là không biết, vị Phương Thiên Tứ từng vô cùng thê thảm trước mặt ta đó hiện tại sẽ dùng tâm trạng gì để đối đãi với vị ‘chủ nhân’ nắm trong tay ‘khế ước bán thân’ của y đây? “Bảy tám tháng trước?” Phương Thiên Hằng cúi đầu, nhanh chóng tính toán trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu lên cấp tốc hỏi: “Rốt cuộc là bảy tháng trước hay là tám tháng trước? Ở chỗ nào?” Ta lùi về một bước hướng tới cửa doanh trướng, một tay vén rèm trướng lên: “Bảy tháng rưỡi trước, ở trong hổ môn quan của Lãng Ca.” Lóe người đi, ta xông ra khỏi doanh trướng, kéo Long Diệm Mã Vương phi bụi mà đi. Người này quá nguy hiểm, trước khi làm rõ được ý đồ của hắn, ta vẫn nên tránh đi thì tốt hơn, chỉ cần đem tin tức ca ca của hắn còn chưa chết nói cho hắn, chắc đã đủ để hắn đau đầu một trận đi? . . .
“Long Diệm, ngươi không thể lại tùy tính a, tìm không được đàn ngựa trước kia của ngươi thì ngươi không chịu rời khỏi ta sao?”
“Ngươi là đang thầm nghĩ muốn ta nuốt lời đi? Đừng quên, lúc đầu ta hứa sẽ thả ngươi về Lâu Tây, ngươi mới chịu ngoan ngoãn theo ta, không phải sao? Hiện tại ngươi lại ở đây làm mình làm mẩy cái gì?”
Rời khỏi đội ngũ của Phương Thiên Hằng, ta lại ở cùng với Long Diệm Mã Vương loanh quanh trên thảo nguyên Lâu Tây gần một tháng, cuối cùng, nhẫn nại của ta cũng không thể chống đỡ tiếp nữa!
Ở giữa lưng chừng núi của một ngọn núi nhỏ tìm được một hang động cho người trú nhờ, ta bắt đầu thuyết giảng với nó.
Nó nghiêng đầu không nhìn ta, Long Diệm Mã Vương không biết là chột dạ hay là không muốn để ý tới ta.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết!” Ta nghiến răng vang ken két, “Lập tức sẽ đến mùa hạ rồi, đàn ngựa hoang sẽ tụ hợp đến chỗ có nguồn nước, có thảm cỏ xanh tươi! Ngươi thì cứ chở ta đi loanh quanh trên rìa núi, ngươi…… ngươi rốt cuộc có muốn về nhà không! ! !
Thật là tức chết ta mà! Ta biết ta nhân phẩm tốt, ngươi không nguyện ý rời khỏi ta, vậy ngươi rõ ràng đường hoàng chở ta về Lãng Ca là được rồi! Lãng phí bao nhiêu thời gian của ta ở chỗ quỷ hoang sơn dã lĩnh này làm cái gì! ! !
Trừng mắt thật to, Long Diệm Mã Vương vẻ mặt sùng bái (?) nhìn ta, chớp chớp mắt, lại lộ ra ánh mắt ta là kẻ ngốc.
Ta ngạc nhiên: Trừ việc không thể nói chuyện, nó……. nó……. nó quả thật còn thông minh hơn cả con người!
Nhưng mà, bị con ngựa của mình cười mỉa? Thật sự là có chút…….
|
Chương 22[EXTRACT]Tinh quái
Bị ta tẩm quất một trận nên Long Diệm Mã Vương cuối cùng không còn chở ta đi lang thang khắp nơi nữa, nó tựa hồ rất tích cực chống phá, dù sao chỉ cần ta muốn rời khỏi rìa núi quanh co này, nó liền nháo với ta, luôn không chịu để ta đi.
Lạy nó, cung nỏ của ta chỉ còn lại năm ba chục cây, nếu còn không ra ngoài thì chắc chắn là chết đói, tuy không có con thú cỡ lớn nào đến uy hiếp mạng sống của ta, nhưng chết đói cũng không nằm trong cách chết dự tính của ta!
Thật kỳ quái, lẽ nào ở đây có thứ gì tốt, ngươi thủ chết ở đây vì sợ người khác giành mất sao?
Đạt được cái gật đầu ứng đáp của Long Diệm Mã Vương, ta xém chút bị chính mình nghẹn chết!
Cũng đúng nga! Trong tiểu thuyết yy có rất nhiều người đều là ở những nơi ít có bóng người tìm được thứ tốt, ví dụ như mấy thứ tuyệt thế võ công này, trân quý tài bảo này, chiếc nhẫn thần kỳ này, rồi trứng thần long này, tuy mỗi lần xem thấy ta đều cười chê, nhưng ta đến thời không quỷ quái này lâu như vậy, vẫn luôn đi ngược với vận may, lẽ nào thứ mà Long Diệm Mã Vương canh giữ ở đây sẽ mang tới vận may đổi đời cho ta?
(Tiểu thuyết yy: có nghĩa chủ yếu là tiểu thuyết khiêu ***, còn một nghĩa nhỏ là tiểu thuyết mà bên trong chứa những điều giả tưởng không cách nào có thật ngoài đời.)
Ôm suy nghĩ đáng cười mà ngay cả chính mình cũng muốn mỉa mai, ta cũng bắt đầu tìm kiếm trong núi, xem xem có chỗ nào đặc biệt kỳ quái không, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Lại ngây ra ở đây thêm mười ngày, Long Diệm Mã Vương bắt đầu gấp gáp, tiếp theo không lâu nữa chính là ngày trăng tròn, xem ra tám phần lại có linh tính gì đó rồi?
Quả nhiên, trước một đêm của tối trăng tròn, Mã Vương chở ta đi vào sâu trong núi, đi vào một sơn cốc bị sương mù bao kín chưa từng bị ta phát hiện.
“Ở nơi này sao?” Sâu trong cốc là một thủy đàm chết chóc đen ngòm, cuối ngày không có mặt trời càng khiến cho không khí nơi này âm trầm đến đáng sợ.
Ở chỗ cách không xa thủy đàm tìm được một khối lõm vào trên vách núi, vừa đúng có thể co cả người ta vào bên trong, Mã Vương nằm phía trước ta, che đi hơn nửa người ta, ta chỉ có thể nhìn qua lưng nó để trông ra tình cảnh bên ngoài.
Tối khuya, đưa tay không thấy năm ngón, ta vẫn nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn rõ mặt nước tĩnh lặng đó có động tĩnh gì không.
Trăng lên giữa trời, khi ta sắp ngủ gục, đuôi của Mã Vương quét qua ta một chút, khiến ta cả người tỉnh táo lại.
Chuyện gì đây? Ta không nhìn rõ cái gì hết a!
Cỗ nhiệt lưu luôn không nghe sai khiến trong thân thể dần dần hoạt động tới não bộ ta, đột nhiên mắt nóng lên, ta thế nhưng có thể nhìn được biến hóa trong cốc!
Mặt nước bình lặng bắt đầu xuất hiện gợn sóng lăn tăn, từ đáy đàm trồi lên bong bóng nước từng cái vỡ ra trên mặt nước, cứ như có người nào đó đang nhả khí ở trong nước.
Ở dưới đó có người sao? Làm sao có thể! Ta ở đây đợi cả một ngày, có người có thể ở lâu như vậy dưới nước sao? Đáy nước có thông đạo? Trong tiểu thuyết ngươi thấy nhiều rồi đi? Nếu như đáy nước thật có thông đạo, mặt nước sao có thể bình lặng như thế? Ta an tĩnh ngồi bên cạnh Long Diệm Mã Vương, kỳ quái nga, lúc này nó lại thành thật như vậy, quay đầu nhìn về chỗ ta, không dám nhìn cảnh phim ta đang quan sát. Dưới mặt thủy đàm giống như đột nhiên xuất hiện một mắt nước*, nổi lên trên tràn đầy bọt khí, nhưng ta lại phát giác, thủy đàm này tựa hồ hạ thấp xuống không ít, lẽ nào dưới nước bị ai đập một cái động? Nước đều chảy ra? Khi mới vừa sầu muộn vấn đề không có đáp án này, một cái đầu đen thui từ trong nước chui ra, sau đó là cái cổ dài dài. Thân thể ta cứng ngắc trừng mắt nhìn thứ đó, theo phản xạ quay nhìn Mã Vương một cái: Long Diệm Mã Vương, hình như ta đối với ngươi không tệ bạc mà? Ngươi thế nhưng lại đưa ta tới đây làm bữa khuya cho xà yêu? ? ? Đây chính là thứ tốt đẹp mà ngươi nói sao? ? ? Thân xà dài đủ hai ba chục mét nhảy ra khỏi mặt nước, rồi dừng ở trên mặt nước cố gắng uốn éo. Sẽ không phải là đang lột da đi? Hưởng ứng với suy đoán của ta, phần đầu của con xà đó bắt đầu tách ra, một mạt lưu quang xẹt qua ở bộ phận bị tách mở. Bỏ đi, cũng coi như là trước khi chết được nhìn một màn điện ảnh kỳ ảo cuối cùng đi! Ta còn chưa từng nhìn thấy con xà to thế này lột da nha! Dù sao cũng chạy không thoát, ta không kìm được tự mỉa mai mình. Mạt lưu quang đó dần dần giãy khỏi lớp da rắn đen đen, nhìn không rõ nó có phải là hình trạng của xà hay không, nhưng ít nhất không phải là mảnh mai dài dài rồi. Không biết qua bao lâu, ta thậm chí nhàm chán đến ngủ mất, cho đến khi tiếng ‘hí hí’ của Mã Vương gọi tỉnh ta. “Trời sáng rồi?” Ta nhu nhu mắt, đứng lên rời khỏi vách động lõm vào đó, ưỡn lưng một cái. “Ai dô!” Dưới chân dẫm phải thứ gì, xém chút trợt ngã, ta lúc này mới phát hiện trên đất có người nằm. “Ngươi tỉnh rồi?” Lười biếng chớp mắt, hắn từ từ ngồi dậy, loại trung tính yểu điệu đó khiến ta nhìn không rời mắt, thanh âm trầm thấp lập tức nói rõ giới tính của hắn. “Ngươi chắc không phải là tối qua…….” Cổ quái đánh giá hắn một chút, ta nhìn quanh tứ phía, sau đó chỉ chỉ vào cái hố bự đã không còn một chút nước nào. “Ngươi nhìn thấy rồi?” Hắn chớp con mắt xanh lục, hiếu kỳ nhìn ta. Gật đầu, ta ngáp một cái, kéo Long Diệm Mã Vương đi ra ngoài. “Ngươi không sợ ta?” Hắn đuổi theo, trường bào hắc sắc trên người xẹt qua u quang khiến ta nghĩ tới bộ da rắn bị lột kia. “Nếu như ngươi còn là bộ dạng của động vật nhuyễn thể dài dài đó, ta đương nhiên sẽ sợ, hiện tại thế này…….” Gương mặt có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung này làm sao cũng khiến người ta không thể dậy nổi tâm tình sợ hãi. Mắt xanh của hắn lóe lên, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng ta, sau đó hắn cười, “Thì ra là thế, ngươi không phải là người của thế giới này.” Biết vừa rồi có thể hắn đã xem lướt qua ký ức của ta, nhưng nói ra một cách đường hoàng như thế, ta vẫn là có chút bực bội: “Biết ngươi pháp lực cao cường, đạo hạnh vô biên rồi, nên làm gì thì làm gì đi, đừng tới chọc ta!” “Ngươi không thích bị người ta biết được bí mật?” Hắn liếc sang Long Diệm Mã Vương, Mã Vương lập tức ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, ngô……. quả nhiên cường hãn! “Phí lời! Ngươi hy vọng ai ai cũng biết bí mật của ngươi sao? Vậy thì không gọi là bí mật nữa!” Không thể bỏ lại Mã Vương ở chỗ quỷ này, ta cũng tự nhiên phải dừng lại. “Là ngươi, ta không để ý.” Đồng tử lục lại chớp, trong đầu của ta vang lên ong ong, trong mấy giây ngắn ngủi, cảm giác phụ hồn vừa rồi lại đến, từng cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, khiến ta biết rõ tất cả trải nghiệm của nam nhân trước mắt. “Ngươi…… ngươi đây là cưỡng bách trúng thưởng!” Ta nhảy lên, chỉ vào mũi hắn, “Ta không muốn biết chuyện của ngươi! Một chút cũng không muốn! Làm quái gì đem mấy thứ đó nhét vào trong đầu ta!” “Như vậy mới công bằng a!” Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt ta, rõ ràng cực kỳ đáng ghét. Ta trừng hắn, không nói một lời. “Ta lột đi lớp da rắn này.” Hắn phất phất hắc bào hơi sáng trên người, “Chỉ có thời gian ba tháng dừng lại trên tinh cầu này. Vì hoàn thành lời hứa của ta…….” Hắn lại nhìn Mã Vương một cái, “Ta sẽ bảo hộ ngươi ba tháng, trong ba tháng này, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi, bao gồm…… trừng phạt những người đã từng tổn thương ngươi.” “Không…….” cần nữa, lời đã muốn phụt ra khỏi miệng, nhưng lại vòng một vòng ở đầu lưỡi rồi nuốt về, con đại xà này đã tu luyện gần vạn năm ở tinh cầu này, sau khi trải qua lôi kiếp bởi vì thương thế quá nặng lại không nguyện từ bỏ thân thể của mình, bị bức phải chìm vào ngủ mê, nhưng vì bảo hộ chính mình, nó đã hứa với tổ tiên của Long Diệm Mã Vương một điều kiện, đợi sau khi nó tỉnh lại, sẽ dẫn cả tộc của Long Diệm Mã Vương rời khỏi đây, tìm một tinh cầu khác thích hợp cho chúng cư trú. Nếu như đời Long Diệm Mã Vương khi nó tỉnh lại đã có chủ nhân, thì trước khi rời khỏi tinh cầu này, nó sẽ phụ trách luôn việc bảo hộ người đó, giống như tôi tớ đi theo cạnh người đó. Điều kiện là: Mỗi một đời Long Diệm Mã Vương trước khi chết nhất định phải đến thủy đàm này, đem hồn phách của chúng dâng hiến cho con đại xà làm thức ăn, và bảo đảm không có ai sẽ đến đây quấy rầy giấc ngủ của nó. Trên môi gắn lên một ý cười gian xảo, ta đột nhiên trở nên đắc ý: “Ý của ngươi là, ngươi sẽ làm bảo tiêu cho ta ba tháng, và nỗ lực làm bất cứ việc gì ta muốn làm cho ta?” “Chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta.” Hắn hiểu rõ cười, biết ta sẽ không cự tuyệt hắn đi theo. “Thích theo thì ngươi cứ theo đi, thù……. vẫn là do ta tự mình báo thì vui hơn!” Trở người leo lên lưng Long Diệm Mã Vương, ta lần đầu tiên cảm giác được nhẹ nhõm thuần túy sau khi đến thế giới này. Ba tháng thì cứ ba tháng vậy, con đại xà này đủ để giúp ta lật ngược trời đất rồi!
|
Chương 23[EXTRACT]Nô bộc
Bên cạnh có thêm một vị bảo tiêu nặng đô như thế, Long Diệm Mã Vương tự nhiên có thể công thành lui thân, nghĩ tới ba tháng sau nó cùng đồng bạn có thể ở trên một tinh cầu linh khí tràn đầy nào đó tung hoành, hiện tại công tác chuẩn bị tự nhiên cũng không tính là gì, chỉ là phải chia cách với ta vẫn khiến nó luyến tiếc không nỡ.
“Được rồi, đi thôi! Ta muốn có được tự do như ngươi mà còn không được đây! ! !” Hung hăng vỗ lên mông nó, ta nhàn nhạt cười, đúng a! Tự do của ta, cũng chỉ có ba tháng mà thôi, nghĩ tới những ý niệm vọng tưởng đang cuồn cuộn trong đầu, ta lại có chút do dự.
Hiện tại cố nhiên có thể dựa vào sức mạnh của Tư Nại Khắc này lật tay khiển gió, ngửa tay tạo mưa, nhưng ba tháng sau, ta đi đâu để tìm một bảo tiêu tới bảo hộ cho ta không bị ngọn sóng lớn vồ tới nuốt chửng?
Vì sự không vui do hai ba người mang lại, thật sự đáng để ta dùng máu của hai ba vạn người bù đắp sao?
Thật sự là có chút nhức óc a!
Một tay cầm lên mớ tóc màu bạc phủ trên vai của Tư Nại Khắc, ta hơi dùng sức, không đến mức làm hắn đau, nhưng lại kéo mấy sợi tóc màu bạc đó thẳng băng ra, “Này, ngươi nói, nếu như ta giết rất nhiều ngươi, đối với tu luyện của ngươi có ảnh hưởng không?”
“Nhẹ chút!” Hắn bất mãn đập tay ta ra, “Ngươi đi một bước dẫm chết bao nhiêu con kiến, ngươi sẽ thấy tội lỗi sao?”
Con…… con kiến?
Ta phẫn hận buông tay, “Này, ta cũng là một trong số đó có được không? Ngươi không thể trực tiếp trả lời là ‘sẽ không’ sao?”
Hắn có chút ngoài ý muốn chớp chớp mắt, “Ngươi không phải luôn muốn nằm ngoài rìa của thế giới này sao, căn bản không xem mình là người trong cuộc mà? Sao lại đột nhiên lấy ‘con kiến’ tự hình dung mình?”
Vậy sao?
Là như thế sao?
Thì ra ta không hề dung nhập vào thế giói này sao?
Cho nên mới không cảm thấy quá nhiều đau đớn sau khi bị phản bội, cho nên mới dùng tư thái không nhanh không chậm để hưởng thụ sự nhàn tản của mình, một chút cũng không đem tổn thương lúc đó để trong lòng.
Thì ra là như thế a? Tựa hồ cũng không có gì là không tốt mà? Trừ một góc nào đó trong tim cảm thấy cô tịch ra, thì không có cái gì là không tốt cả! Nếu như thật sự bỏ ra chân tâm, vậy lúc đó…….. Trong lòng chợt đau, vội vàng lắc đầu xua tan đi những hồi ức bất kham. Ta đại khái tìm chết đi? Mở tay ra, lặng lẽ nhìn lòng bàn tay của mình. Bỏ đi, kẻ bàng quan là không có đạo lý gì cả. Tuy đặt thân ở trong, sẽ có càng nhiều lạc thú, nhưng cũng không loại trừ khả năng càng nhiều đau khổ. Còn chuyện chơi đùa bọn họ thì bỏ đi, không tất yếu phải làm cho cả thiên hạ này cuốn vào cảm giác cá nhân của mình……… Giống như khi có một vụ tai nạn xe cộ, nếu không bị thương, thì cũng không tất yếu phải đi kinh động đến mấy vị cảnh sát! “Này, ngươi biết bay chứ”? Dịch chuyển tức thời? Có thể nào nào dạy ta không?” Tuy có toàn bộ ký ức của Tư Nại Khắc, nhưng mấy thứ mang tính học thuật này, nếu không có được chỉ dạy một cách hệ thống, thì thật sự không biết làm thế nào nắm vững trong tay. “Muốn đi đâu?” Căn bản không tin tưởng ta có thể học được, hắn đưa ta kéo ta vào lòng, trực tiếp đập nát ý đồ của ta. “Ta muốn đi tìm nô bộc của ta____ nô bộc chân chính, loại có giấy bán thân đó.” Ngẫm nghĩ, hắn chắc là biết ta đang nói tới ai. “Thiết, tiểu quỷ!” Hắn bất mãn hừ thấp một tiếng, che mắt của ta lại, sau đó bỏ xuống, cảnh tượng trước mắt đã là thành thị theo phong cách Lãng Ca. “Hả?” Ta kinh dị trừng to mắt, biết hắn có khả năng, nhưng không biết là hắn có thể làm được nhẹ nhàng như thế. “Người ngươi muốn tìm, chắc là ở đó.” Chỉ vào một đình viện xinh đẹp ở đối diện con đường, hắn biến mất không dấu vết trước mặt ta, bên tai truyền tới tiếng thầm thì của hắn. “Chuyện quá mức kinh thế hãi tục ta vẫn không thể làm được, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng ta tiếp tay tất cả chuyện đó đi. Chiếc nhẫn trên ngón tay ngươi là bảo vật ta luyện trong lúc nhàn tản vô sự, trừ khi ngươi nguyện ý, ai cũng không thể gỡ nó xuống. Đây là nơi an phận tạm thời của ta, ngươi có đồ đạt gì không thuận tiện cầm theo cũng có thể nhét vào trong này. Có việc thì tìm ta, gọi tên của ta là được.” Dô? Nhẫn Càn Khôn trong truyền thuyết cũng thật sự tồn tại a? Ta đánh giá chiếc nhẫn kiểu xưa trên tay, quay người đi vào khách *** kế bên, trước cửa treo màn liêm sa, trên đó ghi rõ là khách *** ‘Phi Diệu’! Tại sao không trực tiếp đi tìm Phương Thiên Tứ? Ngươi từng thấy qua thanh lâu nào mở cửa làm ăn vào ban ngày ban mặt chưa? Không nhìn thấy trên bảng hiệu viết ba chữ thật lớn ‘Hải Thiên Các” sao? “Xin chào khách quan, xin hỏi ngài ăn cơm hay là trọ lại?” Nhẹ nhàng tinh tế hỏi han ai mà không thích nghe? Nhìn vị tiểu nhị đang đi tới, ân, tướng mạo đoan chính, y phục chỉnh tề, miệng mồm lanh lợi, cũng không tồi. “Trọ lại. Xào hai món ăn đưa vào trong phòng!” “Mời sang bên này.” Tiểu nhị nhiệt tình dẫn đường cho ta, trong miệng còn thấp giọng hỏi, “Khách quan muốn ăn thức ăn khẩu vị gì, thanh đạm một chút, hay là vị nồng một chút, có muốn vị cay không? Có cố kỵ gì không?” “Thanh đạm một chút là được, không cần bỏ gừng.” Thấp giọng cười, cái này ít nhất cũng là thái độ phục vụ của khách sạn bốn sao đi? Ở nơi này thế nhưng lại có thể hưởng thụ được. Phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho ta, sau khi ăn cơm ta muốn tắm rửa. “Không vấn đề, chỉ là sau khi ăn cơm thì tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút rồi mới tắm, tắm liền đối với thân thể không tốt. Có cần ta mang cho ngài hai phần mới nhất của ‘Giang Hồ Chí’ xem thử không?” “Ha ha ha ha…….” Thật sự là nhịn không nổi, ta cười lớn ra tiếng, “Ngươi tên là gì? Những khách nhân khác đối với sự phục vụ của ngươi có chăm sóc đặc biệt gì không?” “Cái này, khách quan, ngài hỏi cái này làm gì?” Hắn trước hết là đỏ mặt một chút, nhưng không có chính thức trả lời vấn đề của ta. “Không có gì, ngươi đi đi, có chuyện thì ta lại gọi ngươi.” Cúi đầu cười thầm không thôi, dẫn đến sự nghi hoặc của một sinh mạng khác trong chiếc nhẫn. “Kỳ quái, những chuyện này không phải đều là ngươi dạy cho tên Phương Thiên Tứ đó sao? Có cái gì đáng để ngươi vui vẻ như thế chứ?” Không trả lời, ta chỉ tiếp tục ôm bụng cười lớn, rất có ý tứ a, rất có ý tứ! Không ngờ sẽ biến thành thế này! Không biết ta có phải cũng có thể mở được một chuỗi nhà hàng cỡ đại đầu tiên ở Lãng Ca Vương Triều không?
|
Chương 24[EXTRACT]Thanh lâu
Nơi này tuy rằng cách xa đô thành của Lãng Ca, nhưng trình độ phồn hoa cũng thuộc loại nhất đẳng, thậm chí ở một số bộ phận còn vượt trội hơn.
“Vị khách quan này, ngài là lần đầu tiên đến Hải Thiên Các của chúng tôi đi, không biết ngài muốn tìm cô nương hay là tiểu quan? Nếu như muốn tìm cô nương, muốn thanh thuần một chút thì xin mời ngài qua Sơ Tú Viện bên này, còn muốn kích thích một chút thì mời đi theo con đường này đến Quần Phương quán. Nếu là muốn tìm tiểu quan, xin mời sang bên này tới Kình Thảo Viên.” Lại là một tiểu tử nhiệt tình vô cùng.
Mới vừa bước cửa ‘Hải Thiên Các’, ta liền sáng mắt, không có những kẻ dung tục đầy phấn son đến chèo kéo, cũng không có treo đèn giăng hoa rực rỡ vị đạo phong trần khắp nơi, tuy đây vốn là chủ ý mà ta đưa ra, nhưng cũng khiến ta có chút bội phục tài năng của Phương Thiên Tứ.
“Không cần, ta có thể tùy tiện tự mình đi xem thử không?” Mỉm cười cự tuyệt thuyết giải của tên đó, ta muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình trước.
“Như vậy a……” Hắn hơi mỉm cười, lấy một tấm thẻ trong số một đống thẻ giắt ở thắt lưng ra đưa cho ta, “Mời ngài cầm theo tấm thẻ này, nó có thể chứng minh ngài chỉ là khách nhân của nơi này, nếu có người quấy rầy ngài, dựa vào nó ngài có thể tìm được những người mặc y phục giống ta đến giúp ngài, dù sao tướng mạo của ngài……” Hắn không nói hết câu, đó cũng chẳng phải là lời hay ho gì. Tuy biết tướng mạo của ta thiên về âm nhu, nhưng bị lấy ra so sánh với tiểu quan, tựa hồ cũng có chút tổn thương đến tự tôn của ta.
Nhận lấy tấm thẻ, ta cười rời đi.
Tư Nại Khắc chỉ nói Phương Thiên Tứ ở đây, nhưng theo ta suy tính thì Phương Thiên Tứ này tám phần là không đích thân chủ trì sự vụ ở nơi này, nếu không người gặp được y trên thương trường nhiều lên, như vậy sẽ khiến cho đệ đệ của y ngửi được tiếng gió, nhưng nếu hơn một tháng trước Phương Thiên Hằng còn không biết tin tức của y, vậy thì chắc y đã tìm vài người có thể trông cậy ra mặt hành sự, còn bản thân thì ẩn nấp sau màn che?
Làm sao mới có thể tìm được y đây? Thật bực bội, sớm biết thì lúc đầu nên cho y để lại ám hiệu gì đó như ‘Thiên vương cái địa hổ, ngọc tháp trấn hà yêu’ gì đó mới đúng!
Vốn muốn trực tiếp hỏi Tư Nại Khắc, nhưng lại không cam tâm từ bỏ như thế, bị hắn chê cười, suốt đường đi yên lặng, rồi lại đi vào trong Kình Thảo Viên.
Hương mực tràn đầy, chính giữa còn có một hai tiếng cỗ vũ, không phải chứ, ta rốt cuộc là đi vào ngôi trường hay là thanh lâu đây?
“Đẹp! một bức ‘Kình Thảo Viên’ gãy gọn chân thiết thật đẹp!” Di? Có người viết chữ ở trong Kình Thảo Viên?
Nghĩ tới chữ lần đầu tiên ta viết bị người ta chê cười, ta liền đối với nét bút có thể được lớn tiếng tán dương đó ôm mấy phần hiếu kỳ.
“Trình huynh khách khí rồi, chữ của ta cũng chỉ là nhờ vào danh tiếng của ta thôi, nếu như ở phường tự, cũng chẳng là chữ đẹp gì.” Khiêm tốn bình hoàn ưu nhã hữu lễ rất có năng lực thu hút hảo cảm của người khác, nhưng ta đối với một tia cao ngạo như có như không trong ngữ khí đó cảm thấy không mấy hảo cảm. Đi qua tiền viện, ta nhìn thấy trong thính đường có hai nam tử đang nói chuyện, bên cạnh còn vây quanh bảy tám tiểu quan rõ ràng đơn bạc hơn. Không biện pháp, vừa nhìn khí thế đã có thể phân biệt thân phận của những người này. Cái người tay đang cầm giấy phác thảo, vẻ mặt rất đắc ý, không cần nghi ngờ là kẻ vừa viết ba chữ Kình Thảo Viên, đang tự tán thưởng mình. Mi mục sắc bén, tuấn lãng phiêu dật, chỉ là, cặp mắt đó…… là màu mắt vàng của Lãng Ca hoàng thất. Không phải đi, lại là người có liên quan đến bọn họ? Nhíu mày, đang suy nghĩ xem có nên đi khỏi không. Vị Trình huy có khí vị của dân giang hồ đã lại nhìn thấy ta, vẻ mặt liền mang biểu tình kinh diễm la lớn: “Di? Không phải nói là không có người nào mới vào sao? Một tiểu công tử yêu kiều như thế này lại từ đâu ra đây? Đến đến đến, trước cùng Trình mỗ uống mấy ly nào!” Còn chưa kịp phản bác, hắn đã phóng người nhảy đến trước mặt ta, ưu thế mạnh mẽ vạm vỡ hơn ta mấy phần kéo ta vào trong lòng hắn! “Buông tay, tên phù phiếm này!” Hung hăng giãy khỏi bàn tay hắn, ta chán ghét lùi lại vài bước. “Ngoan ngoãn qua đây, trong thành Khánh Châu này, một tiểu quan nhỏ bé như ngươi còn có thể diễu võ dương oai sao?” Tên họ Trình cười dữ tợn, đưa tay lại muốn kéo ta qua. “Mở to mắt chó của ngươi đi! Ai nói ta là tiểu quan ở đây?” Dơ tấm thẻ trong tay lên, ta nhìn về những thị tùng mặc ‘đồng phục’ đứng ở cửa đại thính. Kỳ quái, khi vừa mới đi vào cửa, rõ ràng không cảm nhận được nơi này có người đến! “Trình gia, vị công tử này là khánh nhân ở đây, không phải là tiểu quan trong viện của chúng tôi.” Thị tùng đi tới khom người, chắn trước mặt ta, cười trừ với tên họ Trình đang phất tay, “Trong viện của chúng tôi nếu có tiểu quan tư sắc thế này, nào dám giấu diếm chứ, ngài nói đúng không?” Bắn cho ta một ánh mắt, ta biết ý lùi lại, quay người đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm: “Thật xúi quẩy! Đến tìm vui cũng gặp phải chuyện này! Mẹ nó, ngày mai nhất định phải đi thắp hương trừ tà!” “Đắc tội rồi a!” Tên họ Trình đó ở sau lưng ta ném ra một câu như vậy, ta làm như không nghe thấy, vội vàng chạy biến. Thành Khánh Châu, hình như là lãnh địa của tam ca của Long Vô Dạ _ Long Vô Tranh đi? Nam nhân đó, là Long Vô Tranh? Dừng lại ở một đình hóng mát trong viện, ta cười lạnh lên tiếng: “Hừ hừ, thật sự là rừng lớn thì chim nào cũng có! Hoàng đế hiện tại của Lãng Ca, hình như vẫn chưa có con cái gì thì phải?” Thanh âm của Tư Nại Khắc nhẹ vang lên bên tai: “Không sai, đừng nói là sinh hạ, ngay cả đang mang thai cũng không có. Nếu như hắn chết rồi, cuộc chiến tranh giành Vương vị này rất đáng coi đây! Nhưng mà, ngươi không phải là luyến tiếc mấy con kiến đó chứ?” “Ai đi luyến tiếc mấy con kiến này? Tuy nói là chán ghét, nhưng ta cũng không muốn để hắn chết! Hơn nữa, ai nói chỉ có khi hắn chết rồi, thì Vương vị này mới có người đến tranh chứ? Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nằm trên người không lên tiếng suốt ba ngày, thì cái hồ nước đục này đã đầy đến mức có thể mò cá rồi……. đi, làm hắn bị bạo bệnh, nằm trên giường mười ngày tám ngày, nhưng ngàn vạn lần không thể để hắn đoạn khí!” Một trận gió nhẹ thổi qua, trong mấy tiếng thở, thanh âm của Tư Nại Khắc đã lần nữa vang lên bên tai: “Có chút phiền toái…..” “Thế nào?” Ta kinh ngạc, tên hoàng đế chưa từng đắc tội với ta sẽ không bị Tư Nại Khắc không cẩn thận làm chết mất chứ? “Không có gì, hắn trúng độc, đã hôn mê bất tỉnh bốn năm ngày rồi, tin tức ngày mai sẽ truyền tới nơi này. Nếu như ta không ra tay, tính chừng thêm hai ba ngày nữa, hắn không chết thì cũng không tỉnh dậy nổi nữa.” Khẩu khí bao hàm phiền muộn khiến ta hiểu rõ hắn đang không vui vì xuất sư bất lợi. “Đừng để hắn chết, đi giải độc cho hắn đi, để hắn tiếp tục ngủ! Đừng cho người khác phát hiện, đặc biệt là người hạ thủ. Có thể làm rõ là ai sai khiến không?” Điểm điểm môi mình, ta có chút không thích ứng khi đột nhiên biết được tin tức cơn bão sắp ập đến. Không mất bao lâu, “Được rồi, độc đã giải rồi, nhưng không thể nhìn ra, ba ngày sau hắn sẽ tạm thời ngừng hô hấp khoảng mười phút, thời gian này chắc đủ để tìm ra chủ nhân đứng sau rèm đi? Sau đó hắn ít nhất phải ngủ thêm chừng mười ngày nửa tháng nữa, thời gian này đủ để ngươi chơi đùa rồi chứ? Nếu như không đủ, ta còn có thể cho hắn ngủ thêm một chút nữa!” Ngươi bị nghiện chơi đùa rồi hả! Có chút không quen lắm với cảm giác một sinh mệnh nằm trên đầu ngón tay ta, ta trầm trọng than dài. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân nhỏ vụn, ta cảnh giác quay đầu, là thị tùng vừa rồi đã thay ta giải vây. “Là Y Ân công tử phải không? Xin mời theo ta.” Di? Ở đây có người biết ta? “Công phu không tồi, nhưng không có ác ý gì.” Tư Nại Khắc thấp giọng. Phí lời, cái này ta cũng biết vậy, nếu không phải hắn cố ý, ta sao có thể nghe được tiếng bước chân của hắn? Người này, chắc là dẫn ta đi gặp Phương Thiên Tứ đi? Trong mơ hồ, ta có cảm giác này.
|