Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
- Cậu biết người tên là Candy chứ?_Jeny bỗng nhìn cậu hỏi - Candy? Không biết_cậu lãnh đạm trả lời - Đứng rồi! một người cao cao tại thượng như cậu làm sao có thể nhớ được người có thân phận thấp hèn như anh ấy kia được chứ_Jeny cười mỉa nhìn cậu - Candy không lẽ…là người đó_bất chợt nghe giọng nói của Đức Tuấn, trong giọng nói có phần không thể nào tin được - Wilian cậu quen với người tên là Candy sao?_Jessica thắc mắc hỏi. mọi ánh mắt đều nhìn vào Đức Tuấn như muốn biết câu trả lời - Jessica cậu không nhớ sao tên đó là bạn trai trước của Tử Hiên khi còn ở Mĩ sao?_Đức Tuấn nói ra đều này làm mọi người không khỏi một tia kinh ngạc - Ha ha ha chỉ có Willian là còn nhớ thôi, Jin cậu có ấn tượng nào với bạn trai cũ không?_không đợi Tử Hiên mở miệng cô ta lại tiếp tục nói, giọng nói bây giờ mang vài phần tức giận và oán khí - Làm sao mà cậu có thể nhớ được. đối với loại người người như cậu chỉ xem người khác như trò đùa, Candy đúng là si tình đến ngu ngốc vì cậu- người chỉ xem anh ấy là món đồ chơi mà tự hủy hoại mình, hủy hoại đi tương lại tốt đẹp của mình - Cô và Candy có quan hệ gì?_khi Đức Tuấn nhắc đến cái tên này một bóng dáng lờ mờ thoát ẩn thoát hiên trong đầu cậu, dần dần khuôn mặt người đó hiện ra, một chàng trai có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời làm cho mọi người cảm thấy yên bình và thoảng mái - Sao? bây giờ nhớ rồi à? Cậu còn độc ác hơn tôi nhiều, biết rõ anh ấy yêu cậu nhưng lại chỉ xem anh ấy như một trò đùa. Tôi đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng anh ấy vẫn cô chấp ,cô chấp yêu cậu, bây giờ thì mất hết tất cả rồi - Cô vì Candy mà tiếp cận Ryan nhằm trả thù tôi?_Tử Hiên nhìn thẳng vào cô ta như là khẳng định - Vậy thì sao? Tôi không cam lòng nhìn anh ấy đau khổ còn cậu thì vui vẻ sống với những người cậu yêu thương vì vậy tôi cố tình tiếp cận cậu, trở thành bạn thân của cậu, sau đó chính thức trở thành bạn gái cuả Ryan, còn chuyện về sau thì cậu đã biết rồi đấy, thế nào, kế hoạch có hoàn mĩ không?_Jeny cười tươi nhìn Tử Hiên Trả thù hoàn mĩ sao? Cậu thấy thật buồn cười. đúng, lúc đó chỉ vì lời cá cược của bạn bè mà chấp nhận lời hẹn hò của Candy nhưng đằng sau sự thật là sự lừa dối, Candy không phải quen một mình cậu, cậu đã thấy anh ta đi với một cô gái có khi còn là một người con trai trong rất tình cảm và ấm áp. Cậu là người không thích sống gò bó ép buộc vì vậy khi biết chuyện đó cậu đã thẳng thắng nói ra và chia tay với anh ta. Sau đó thông qua lời bạn bè cũng biết anh ta cá cược giống cậu nên cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả chỉ coi sự kiện đó như là dấu mốc của cuộc đời và nếu như lúc nãy Đức Tuấn không nhắc, cậu cũng đã quên rồi. nhìn Jeny cậu biết cô ta yêu Candy nên mới làm như vậy, nhưng như thế lại càng làm cho bản thân trở nên thấp hè hơn thôi, đâu cần vì tình yêu không dành cho mình mà phải trả giá đắt như thế - Đúng, tôi thừa nhận mình xem cậu ta như trò đùa nhưng mà Jeny cô có biết nội tình bên trong hay không, anh ta cũng vì cá cược nên mới tiếp cận tôi. Cô chưa biết rõ thì đừng có hành động và nói năng lỗ mãng - Không thể nào! Candy không phải là loại người đó. Anh ấy xem trọng tình cảm sẽ không đem nó làm trò đùa giống cậu_Jeny không tin cô ta phủ nhận cô tuyệt đối tin tưởng Candy sẽ không hoài nghi anh - Cô yêu anh ta nên mới u mê. Không chỉ thế trong thời gian quen tôi anh ta còn hẹn hò với người khác cô nghĩ người xem trọng tình cảm sẽ hành động như thế sao?_ Tử Hiên vạch trần không nương tay khuôn mặt Jeny trở nên tái nhợt - Cô không biết con người của anh ta, nhìn bề ngoài rất hòa nhã nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường tôi nghĩ anh ta chỉ diễn cho cô xem vì muốn trả thù tôi việc đá anh ta trước mà thôi. Cô tới bây giờ mãi mãi là con cờ trong tay anh ta_Tử Hiên không cho cô ta đường lui tiếp tục nói tiếp Lộ Thượng Đào, Quan Du Nhiên, Lại Tĩnh Anh bây giờ có thể đại khái biết chuyện ở Mĩ xảy ra, chẳng trách Tử Hiên và Đức Tuấn lại hận Jeny như thế, còn cả cô gái Jessica này cũng dối với Jeny không mấy hòa nhã Jeny nghe Tử Hiên nói như thế, cảm thấy hình tượng người mình yêu trở nên sụp đổ, cô ta bây giờ không biết phải tin ai nữa, ngước mắt nhìn cậu cô ta yếu ớt nói giống như muốn cứu vãn, muốn có them một chút hi vọng - Vậy còn chuyện anh ấy bị đuổi khỏi trường, gia đình anh ấy phá sản thì sao?_hai chuyện này đều là Candy nói với cô ta, nói với cô ta rằng chính Tử Hiên đã gây ra mọi chuyện phá hủy tương lại của anh ta, nghe như thế Jeny mới tin, mới có hành động trả thù như thế này - Candy bị đuổi học không phải do Jin, năm đó cô vẫn chưa đến trường chúng ta nên khoongg biết, Candy ép buộc một học sinh trong trường quan hệ không ngờ cô gái đó lại có gan tố cáo lên ban giám hiệu nên cậu ta bị đuổi học. còn về chuyện gia đình Candy phá sản là do làm ăn thô lỗ của ba anh ta, chứ mọi chuyện không lien quan gì đến Jin cả, cô đã bị anh ta lừa rồi_Jessica có biết chút chuyện về năm đó, nên đã nói ra, thì ra lí do mà cô ta vào trường là để tiếp cận Jin. Lời vừa mói nói thành công làm cho mặt của Jeny ngày càng trắng bệt hơn - Không thể nào! Candy không thể lừa gạt tôi được. các người gạt tôi_nước mắt không kìm chế được mà rơi Những người có mặt ở đây đều nhìn cô ta đầy thương cảm, Tử Hiên cảm thấy việc trả thì không còn ý nghĩa nữa “ Ryan cậu thấy không cô ta đang đau khổ không khác gì cậu lúc nãy vì vậy bây giờ cậu hãy nên vui sướng đi” Tử Hiên nhủ thầm trong lòng mình Câu chuyện ân oán của 1 năm trước ở Mĩ kết thúc bằng những giọt nước mặt đau lòng xót xa của Jeny và tâm trạng rối bời của mọi người ~ Hết chương 10~
|
Hóng quá ... Coi bộ Cảnh Hàn sẽ ngày càng lạnh giống như cái tên của hắn Thanks Au nhá!
|
Cũng chưa chắc nha * cười*
CHƯƠNG 11: TAI NẠN MAY MẮN VÀ BẮT ĐẦU HẠNH PHÚC MỚI
Chuyện xảy ra ở quán bar Haven giống như chưa từng xảy ra, đối với Tử Hiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từ tối hôm qua sau khi giải quyết chuyện của Jeny, Tử Hiên vội vàng gọi điện cho Mạc Cảnh Hàn điện thoại reo nhưng chả ai bắt máy, cậu rất sốt ruột muốn giải thích cho anh hiểu nhưng lại không gặp được, đành phải chờ đến sáng đi đến trường gặp anh giải thích vậy
Hôm nay cậu phi thường dậy sớm đều vì rất muốn gặp anh, nhưng khi đến trường lại nghe một tin xấu
- Làm sao thế Đức Tuấn, có chuyện gì mà chạy nhanh như thế?_vừa mới đến trường, bước vào lớp ,chưa yên vị đã thấy Đức Tuấn vội vàng chạy tới với khuôn mặt toát lên sự lo lắng - Hộc…hộc…Tử Hiên…đàn anh…anh ấy_Đức Tuấn liều mạng nói, vì chạy quá nhanh mà không thành lời - Có chuyện gì thì từ từ nói, cậu nói đàn anh nào?_Tử Hiên nhìn Đức Tuấn thì có một cổ bất an xâm chiếm vào lòng cậu - Đàn anh…Cảnh Hàn… - Anh ấy làm sao?_Đức Tuấn chỉ vừa nhắc tới anh cổ bất an lại càng lan rộng, cậu chăm chú nhìn Đức Tuấn, trên khuôn mặt không còn vẻ lạnh lung mà là sự nôn nóng và lo lắng - Tối hôm qua đàn anh bị tai nạn bây giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh_Đức Tuấn thở xong thì nói một mạch âm thầm quan sát sắc mắt của cậu Đức Tuấn vừa nói xong, sắc mặt của cậu đã thay đổi, chưa nghe Đức Tuấn nói hết Tử Hiên đã vọt ra khỏi chỗ ngồi xông thẳng ra lớp không thèm quan tâm đến Đức Tuấn đang kêu gào phía sau, bất đắc dĩ Đức Tuấn phải chạy theo cậu, nếu để Tử Hiên chạy như thế, không biết bệnh viện nằm hướng nào mất
Bệnh viện Thiên Hoàng
Tử Hiên và Đức Tuấn lái xe chạy một mạch đến bệnh viện, theo số phòng bọn họ nhanh chân chạy đến chỗ Mạc Cảnh Hàn đang nằm, vừa mở cửa ra đã thấy không khí trong phong mang vẻ bi thương và đau buồn - Mạc Cảnh Hàn như thế nào rồi?_cậu khôi phục trở về với vẻ mặt bình tĩnh không muốn cho người khác thấy mặt khác yếu đuối của mình - Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã thành công. Như bởi vì tai nạn sẽ đụng vào đầu chấn thương sọ não nên không biết bao giờ mới tĩnh_Quan Du Nhiên thoát chốc nhìn khuôn mặt tiều tị trắng nhợt xanh xao của Mạc Cảnh Hàn trả lời - Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm qua anh ấy vẫn bình an mà_Tử Hiên nhìn mọi người trong phòng hỏi - Uống rượu say lái xe nên xảy ra tai nạn_Lộ Thượng Đào lạnh nhạt trả lời anh cũng không quên nguyên nhân tai nạn của Mạc Cảnh Hàn đều là do tử Hiên Lạc Tĩnh Anh nhìn người bạn tốt bên cạnh, vỗ bả vai người nọ, dùng ánh mắt nói hãy bình tĩnh nói, đừng nên kích động, anh cũng cảm thấy lo lắng nhưng không thể nào đổ lỗi hoàn toàn lên đầu Tử Hiên được - Cha mẹ của Cảnh Hàn đang ở nước ngoài canh tác, bọn anh không muốn hai bác lo lắng nên không báo, em cứ về trường đi ở đây đã có bọn anh lo rồi_ Quan Du Nhiên nhìn cậu từ từ nói - 4 người(Đức Tuấn ,Quan Du Nhiên, Lộ Thượng Đào, Lạc Tĩnh Anh) cứ về trước đi, em muốn ở lại với anh ấy Bốn người nhìn nhau không biết nói gì chỉ khẽ thở dài, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng
Trong phòng chỉ còn lại Tử Hiên và Mạc Cảnh Hàn, cậu tiến lại gần ngồi vào ghế cạnh giường, chăm chú nhìn anh Mạc Cảnh Hàn bây giờ không còn là một người đẹp trai, khuôn mặt luôn nở nụ cười true ghẹo cậu bây giờ đã trở nên xanh xao, không có sự sống, trên đầu băng miếng vải trắng làm cho anh lại càng tiều tị hơn. Mạc Cảnh Hàn mặc quần áo của bệnh viện, trông anh không còn là dáng vẻ phong lieu đẹp đẽ mà them vài phần yếu ớt Cậu nhẹ nhàng lấy tay mình khẽ nắm tay anh trong lòng như có nghìn dao cứa vào tim cậu, nếu như cậu không nặng lời với anh ,không hiểu anh thì Mạc Cảnh Hàn cũng sẽ không uống rượu rồi lái xe bây giờ xảy ra tai nạn, nhớ tới lời nói của quan Du Nhiên anh sẽ hôn mơ không biết bao giờ tĩnh lòng cậu lại quặng thắc. Bây giờ cậu mới biết mình yêu anh nhiều hơn cậu tưởng tượng Nắm lấy tay anh áp vào má mình, cậu nghẹn ngào nói: - Cảnh Hàn thực sự xin lỗi anh đều tại em mà anh mới có tình trạng như thế này. Anh mau tĩnh lại đi, đừng nằm như thế nữa, chẳng phải anh từng nói sẽ đưa em đi những nơi đẹp sau đó tạo thành kĩ niệm của hai chúng ta sao. Bây giờ anh lại nằm đây, anh là người không biết giữ lời hứa - Cảnh Hàn em muốn nói cho anh biết những lời nói trong quán bar đều không phải là suy nghĩ trong lòng của em, em thật sự để ý đến anh. Để ý mới ghen tị anh cùng với Jeny, mới đòi chia tay với anh, mới nói những đều dối lòng không phải sự thật. em đã biết mình sai rồi anh tinht lại đi Tử Hiên đau lòng mà khóc không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày cậu không muốn ngụy trang trước mặt anh nữa cậu thực sự mệt mỏi. bây giờ chỉ mong anh có thể tĩnh lại là được rồi
Cậu cứ ngồi ngắm nhìn anh, nói những kỉ niệm mà hai bọn họ từng trả qua, mong sao anh có thể tĩnh lại
|
Ba tháng trôi qua, ngắn mà không ngắn, ba tháng, cuộc sống đã có chút thay đổi. Từ sau chuyện ở quán Bar, mọi người điều không nhìn thấy Jeny nữa, có người nói cô ta đi xa trở về Mĩ, có người nói đã đi nơi khác, nói chung không liên quan gì đến cậu và người nhà. Jessica cũng đã trở về Mĩ, ba mẹ cô muốn cô đính hôn, nên Jessica đã trở về sử lí chuyện ấy rồi, Đức Tuấn và Quan Du Nhiên bây giờ đang hẹn hò, bọn họ trông rất hạnh phúc. Mạc Cảnh Hàn vẫn chưa tỉnh lại, mỗi lần tan học cậu đều đến tâm sự với anh, kể cho anh nghe những đều phát sinh xung quanh, bác sĩ nói như thế sẽ giúp anh mau tỉnh lại. Ba mẹ Mạc Cảnh Hàn đã trở về nước, lúc đầu họ rất lo lắng tình trạng của con trai họ ,nhưng sau một thời gian đã bình tâm lại cũng hiểu được một chút chuyện giữa cậu và anh, cha mẹ Đặng cũng đến hỏi thăm, khi thấy tình trạng của Mạc Cảnh Hàn đều lắc đầu thở dài không nói lời nào, bây giờ có nói cũng đã là chuyện vô ý rồi
Cứ thế rồi lại tháng này qua tháng nọ, đã ba năm trôi qua, Mạc Cảnh Hàn vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại, anh vẫn nằm đó, giống như là ngủ một giấc ngủ tưởng như vĩnh hằng
Một năm trước Tử Hiên đã tốt nghiệp trung học thuận lợi lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi, cậu không thi vào đại học, bởi vì lúc trước đã có bằng đại học ở Mĩ, vả lại cha mẹ Đặng đều đã gia nên cậu chính thức tiếp quản công ti của ba trở thành tỏng giám đốc đều hành công ti, mỗi ngày sau giờ làm việc Tử Hiên đều ghé vào bệnh viện thăm anh, có khi đem công việc của công ti vào bệnh viện sử lí, kể cho anh nghe những chuyện xung quanh của mình và mọi người. Ba năm cậu vượt qua tương đối khó khăn, cuộc sống không có anh là một loại cảm giác tương đối đau lòng, mỗi lần nhìn anh nằm trên giường không có sức sống, cậu đều cảm thấy có lỗi và đều mong sao anh mau tĩnh lại
Ba mẹ Mạc Cảnh Hàn nhìn cậu cũng không biết nói sao, con trai có phúc hay là họa đều tự nó gánh vác bọn họ cũng không thể thay đổi được, như thường lệ, sau khi xử lí đống văn kiện ở công ti mang đến bệnh viện, cậu bắt đầu kể chuyện cho anh nghe, như một thói quen
- Cảnh Hàn anh hôn mơ đã ba năm rồi. Quan Du Nhiên và Đức Tuấn có kế hoạch chừng nào bọn họ tốt nghiệp rồi sẽ đến Pháp kết hôn, Lộ Thượng Đào bây giờ đang theo đuổi một cô nàng, nhưng chẳng được thuận lợi tí nào. Thượng Đào còn nói, chờ khi anh tỉnh sẽ dắt anh đến gặp cô gái đó, để cho anh thấy cô ấy dữ như thế nào, Lạc Tĩnh Anh đã trở thành một sinh viên kinh tế rất giỏi, rất nhiều người theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy nói chưa có ý định quen người yêu. Bây giờ em đã là tổng giám đốc rồi, công việc rất là nhiều như anh đừng lo, em sẽ dành thời gian đến thăm anh, còn nữa nha, sáng hôm nay có người tặng hoa cho em đấy là một đối tác của công ti, rất là đẹp trai đó, nếu như anh không tỉnh lại thì không biết chừng em sẽ đi theo anh ta đó_vốn dĩ giống như một cậu nói đùa, bàn tay đang bàn tay đang được cậu nắm khẽ động đậy, cậu phản ứng chậm chỉ nhìn chăm chú ngón tay cử động ấy, sau đó khuôn mặt mà ba năm ngủ sau, đôi mắt nhám nghiền ấy từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách mà cậu trông mong từng ngày - Em dám tìm người đang ông khác sao?_vừa mói tĩnh nên thanh âm của anh có chút khan, ba năm hôn mơ tuy không tĩnh lại anh vẫn nghe những lời Tử Hiên, bạn bè, gia đình nói, chân tướng sự việc của ba năm trước anh cũng dều đã nghe thì ra năm đó không phải Tử Hiên không yêu anh,nhưng hôm nay vừa nghe, cậu nói muốn theo người đàn ông khác, anh bỗng cảm thấy có một cỗ sức mạnh cổ vũ anh mở mắt ra, dành cậu lại - Cảnh Hàn rốt cuộc anh đã tĩnh_nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh cuối cùng cậu biết mình không phải đang mơ - Em đi gọi bác sĩ - Không cần, trả lời cho anh, em định đi tìm người khác ngoài anh hả?_chưa được đáp án trả lời anh sẽ không buông tha - Nếu em tìm người đang ông khác thì sao?_nhìn thấy anh không có việc gì, còn có sức đi ăn giấm chua của một người không biết tên, cậu cảm thấy thức buồn cười, muốn trêu ghẹo anh - Nếu…nếu em tìm người đàn ông khác… - Thì anh sẽ sao?_cậu nở nụ cười hướng anh nói - Anh sẽ chết cho em xem - Ha ha ha Nghe câu trả lời của anh, còn có bộ dạng anh nói thất hãy tin anh, cậu không khách sáo mà cười to, từ khi anh nhập viện đến bây giờ đây là nụ cười vui vẻ thật tâm mà cậu cười, nhưng chưa cười được bao nhiêu thì đôi môi đã bị một thức ấm mềm chạm vào, Mạc Cảnh Hàn hôn cậu rất nhẹ nhàng cất chứa bao nhiêu tình cảm đã che giấu, đến khi cả hai đều cảm thấy không thể thở được mới buông nhau ra, miết nhẹ đôi môi sưng đỏ vì hôn của cậu, anh mỉm cười ôn nhu nói - Tử Hiên anh yêu em Nghe người mình yêu bày tỏ, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, vốn dĩ tưởng chừng đã đánh mất nhưng bây giờ có lại làm cậu rất quý trọng, vong tay ôm anh thật chặt cậu thì thầm vào tai anh - Em cũng yêu anh Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ánh chiều tà chiếu vào phòng làm cho căn phòng trở nên ấm áp và bình yên.
Thứ được gọi là hạnh phúc chỉ mới bắt đầu.
~~ Hoàn
|
Happy ending, I like it. Thanks, author.
|