Bỉ Ngạn Lâm Uyên
|
|
Chương 29[EXTRACT]Trâu Ảnh đầu tiên phân phó người đun ba thùng nước lớn, sau đó ra lệnh Lâm Chi Diêu cởi hết đồ ngâm nước tắm, cũng lệnh hai tỳ nữ Văn Cầm và Giải Bội ở một bên không ngừng đun nóng nước, như thế nói là ngâm nước tắm, kỳ thật căn bản là nước sôi nấu heo sữa! Lâm Chi Diêu ngồi xổm trong thùng tắm, hai tay nhỏ bám lấy thành thùng, vẻ mặt cầu xin, đôi mắt mong đợi nhìn người xung quanh, chỉ chốc lát sau liền biến thành tôm lớn nấu chính! Thiển Uyên đau lòng không thôi, lại không có biện pháp giúp y, nắm tay thành quyền, hận đến nghiến nghiến răng! Trong lòng đem Trâu Ảnh ra mắng đến chín chín tám mươi mốt lần! Lâm Chi Chu cũng nhìn không được, nói khẽ với Trâu Ảnh: “Ảnh Nhi, phải như vậy sao?” Trâu Ảnh nháy mắt một cái, cao giọng nói: “Sao hả? Các ngươi cho là ta cố ý hay sao? Linh Ẩn Y ta hành nghề y nhiều năm, dù cho là ngươi tới trước điện Diêm Vương cũng có thể cướp trở về! Các ngươi không tin ta thì đi mà thỉnh cao nhân khác đi!” Nói xong làm bộ muốn bỏ đi. Lâm Chi Chu giữ chặt nàng, vẻ mặt cười khổ làm lành: “Ảnh nhi, ngươi biết chúng ta không phải là ý này! Ngươi là thiên hạ đệ nhất thần y, ngươi bảo chúng ta phải đi đâu để thỉnh cao nhân khác? Bằng không, đổ thêm chút nước lạnh, được không?” Trâu Ảnh không hờn giận nói: “Hừ! Một người hai người đều như vậy! Quên đi! Ra ngoài!” Lâm Chi Diêu nghe vậy thoáng cái “Soạt ― ” một tiếng từ trong dục dũng nhảy ra, bổ nhào vào trong lòng Thiển Uyên, phát ra tiếng khóc lớn oa oa! Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó đều nhịn không được phụt cười! Trâu Ảnh cũng không tự giác cười rộ lên, lúc sau lại cố hết sức giữ khuôn mặt nghiêm túc, nói: “Yên tĩnh nằm một canh giờ lại đến tìm ta!” Lâm Chi Diêu bị dồn ép như vậy, cả người kiệt sức, cảm thấy mệt mỏi gấp bội, chỉ chốc lát liền lăn ra ngủ. Thiển Uyên bố trí ổn thỏa cho y, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đã thấy Lâm Chi Chu đứng ngoài cửa. Lâm Chi Chu thấy Thiển Uyên đi ra, tiến lên từng bước thấp giọng hỏi: “Diêu . . . y có khỏe không?” “Vâng, đã ngủ rồi.” Lâm Chi Chu gật gật đầu: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta đun trà, cùng nhau thưởng thức đi!” “Được.” Hai tình địch ngồi trong lương đình uống trà, không khí pha chút gượng gạo, Thiển Uyên cảm thấy hai người đều rất cứng rắn, loại thời điểm này uống trà ngon như vậy thật là lãng phí! Hai người im lặng trong một hồi, Lâm Chi Chu tự nghe tự nói về những hiểu biết về trà. Thiển Uyên chăm chú lắng nghe, Lâm Chi Chu học thức uyên bác, dù nói chuyện phiếm với y cũng mở mang kiến thức rất nhiều, nhưng càng nghe càng thấy không bình thường, Lâm Chi Chu nói lại những hồi ức đã qua. “Lúc ta ở Nam Cương trước đây, từ một ẩn sĩ trong núi sâu tính tình tự tại tiêu sái biết cách pha trà khổ tuyết, chỉ có điều Nam Cương bốn mùa như xuân, căn bản không thấy được tuyết. Có một lần ta vô tình nhắc đến ý tưởng này trước mặt Diêu, không ngờ ngày hôm sau y lại một thân một mình rời khỏi Nam Cương, không nói với bất kỳ ai y muốn đi đâu. Phụ vương giận dữ, Trầm phi cũng sốt ruột không thôi, ta phái người dò hỏi hành tung của y ở khắp nơi, cũng không có tin tức gì. Qua ba bốn tháng, y đột nhiên xuất hiện trong phủ với bộ dạng phong trần mệt mỏi, lôi kéo ta chạy ra ngoài. Ta hỏi y đi đâu, y cũng không đáp, chỉ nói tặng ta một chuyện vui bất ngờ. Ta bị y lôi kéo chạy như bay trên đường cái của Xích thành, cũng đã quên dùng khinh công, trên đường đụng ngã không ít hàng quán và người đi đường, tới trong phủ của y, chỉ thấy trong viện bày ra hai vại nước lớn, đều dùng chăn bông thật dày bao lấy. Diêu chỉ vào vại nước nói: ‘Ca ca, đây là băng tuyết trên ngọn núi cao nhất của tuyết vực Linh Sơn, ngươi đào một cái hầm đất cất giữ nó, bất cứ lúc nào cũng có thể phao trà!’ Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm đó, Diêu cười vô cùng hài lòng thỏa mãn, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, giống như đốm sáng lóa mắt trong đêm tối. Bây giờ ta ở tại Hậu Tuyết Cốc này, mỗi ngày đều lấy tuyết pha trà, lại không bì kịp hương vị khi đó . . . . . . .” Tư vị trong lòng Thiển Uyên cực kỳ không tốt! Đúng lúc này, Ngũ nhi bẩm báo, thời gian một canh giờ đã đến, Thiển Uyên lập tức đứng dậy cáo lui quay về Cúc Nguyệt Các. Trâu Ảnh bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, đây là quy cũ mỗi người đều biết, lúc Linh Ẩn Y chẩn bệnh không được vây xem. Thiển Uyên bất đắc dĩ lui ra ngoài, lo lắng khủng khiếp, sợ Trâu Ảnh nhân dịp hội chẩn quan trọng báo tư thù. Lâm Chi Chu thản nhiên cười bảo hắn yên tâm: “Ảnh nhi mặc dù có khi hành sự lập dị, nhưng y đức y thuật đều là chân thật đáng tin, Diêu thiếu hiệp không cần lo lắng!” Thiển Uyên cũng chỉ gật đầu, hy vọng những điều y nói đều là sự thật. Trâu Ảnh bắt mạch cho Lâm Chi Diêu, thần sắc dần ngưng trọng, lại lấy ngân châm đâm vào huyệt đạo, lại bắt mạch, thật lâu sau đó, âm dương quái khí cười rộ lên, cười đến khi khiến xương cốt Lâm Chi Diêu phát lạnh tâm can phát run mới dừng lại. “Ông trời có mắt! Đồ bại hoại như ngươi cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha!” Lâm Chi Diêu không hiểu ý: “Vân Lộng Ảnh, ngươi rốt cục có ý gì?” “Hừ! Có ý gì? Thân thể của ngươi ngươi lại không biết sao? Ta thật không nghĩ đến, ngươi là bị tên kia Đè! Khó trách tiểu thỏ nhi kia hướng về ngươi như vậy! Ra là là luyến tiếc mông của ngươi! Ha ha!” Trâu Ảnh càng nói càng thái quá, Lâm Chi Diêu mặt đỏ lên, nói: “Cho dù ngươi không muốn cứu ta! Không cần phải nói những lời nhục mạ ta!” Trâu Ảnh âm trầm suy nghĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm y, một hồi lâu mới lên tiếng: “Lâm Chi Diêu, ngươi không cần hiểu lầm! Vân gia ta cũng không nợ ngươi cái gì, là ngươi có lỗi với Vân gia ta! Ngươi muốn oán, liền oán võ công biến thái kia của Lâm gia ngươi!” “Có ý gì? Chuyện này có quan hệ gì với võ công Lâm gia?” Trâu Ảnh dán mắt nhìn Lâm Chi Diêu trong chốc lát: “Hừ, xem ra ngươi thật sự không biết. Ngươi cũng không biết Lâm Chi Chu vì sao lại mất hết võ công, thành thiếu niên đầu bạc sao? Này thật sự buồn cười! Ngươi có lỗi với y, y còn không nỡ cho ngươi biết chân tướng! Phá Nguyệt đủ ngốc, nhưng xem ra còn kém cái si của Lâm Chi Chu! Cũng may trời xanh có mắt, rốt cục đến phiên ngươi bại hoại này bị báo ứng! Khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thỏ nhi kia đã rất thích, thì ra hắn là trời cao phái xuống trừng trị ngươi! Ha ha, ha ha ha!” Lâm Chi Diêu cau mày nhìn Trâu Ảnh, không rõ những lời kia rốt cục có ý gì, nữ nhân này điên rồi sao! Trâu Ảnh ngửa mặt lên trời thét dài: “Phá Nguyệt! Ngươi dưới suối vàng linh thiên, tên hỗn đản này cũng có ngày hôm nay! Ngươi nhìn thấy không? Ha ha ha ha . . . . .” Mọi người nghe thấy thanh âm này, Thiển Uyên phá cửa xông vào, Trâu Ảnh đã thần bí tiêu thất, chỉ còn Lâm Chi Diêu sắc mặt khác thường, kinh ngạc dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm tay mình ngẩn người. “Diêu! Ngươi sao vậy? Có bị thương hay không?” Thiển Uyên tiến lên ôm lấy Lâm Chi Diêu, vội vàng kiểm tra y có bị thương không. Lâm Chi Diêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không sao.” “Rốt cục sao lại thế này? Nữ nhân kia làm gì ngươi hả?” “ . . . . . ” “Diêu? Đang nói với ngươi đó! Gấp chết người!” “Thiển Uyên, đừng hỏi.” Lâm Chi Chu nhìn hai người, nhíu mày nói: “Ta đi tìm Lộng Ảnh hỏi rõ ràng. Văn Cầm, Giải Bội, chiếu cố nhị vị khách nhân!” “Nô tỳ tuân mệnh!” “Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước.” “Ừm.” Bất luận nói thế nào Thiển Uyên vẫn cảm kích y, Lâm Chi Diêu xem chừng sẽ không chịu nói gì hết. Lâm Chi Chu đang định đi, Lâm Chi Diêu bỗng nhiên gọi y lại: “Chu! Năm đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Võ công của ngươi, rốt cục là như thế nào . . . . .” “Diêu?!” Lâm Chi Chu bỗng nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn y, “Lộng Ảnh, nàng đã nói những gì?” Lâm Chi Diêu lắc đầu: “Nàng chưa nói gì cả. Ngươi năm đó đến tột cùng là ― ” “Đừng nói nữa!” Lâm Chi Chu bỗng nhiên cất cao giọng, tất cả mọi người giật mình, y luôn luôn là người khiêm nhường quân tử, ôn hòa hữu lễ, phản ứng như vậy thật sự khác thường! Lâm Chi Chu cũng ý thức được bản thân mình thất thố, tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nhất để nói: “Quá khứ đều đã trôi qua lâu như vậy, nhiều lời vô ích, ta cũng không muốn nhắc lại, tóm lại ngươi không nên hỏi. Ngươi nghỉ ngơi cho kỹ, ta đi tìm Lộng Ảnh.” Tất cả mọi người từng người rời khỏi, lưu lại Thiển Uyên và Lâm Chi Diêu trầm mặc đối diện, mỗi người một tâm tư. Vào đêm, Thiển Uyên chờ Lâm Chi Diêu ngủ, đi tìm Lâm Chi Chu, muốn hỏi một chút Trâu Ảnh và Lâm Chi Diêu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, không ngờ bị cự tuyệt ngay ngoài cửa. Ngũ nhi như trước là khuôn mặt máy móc không chút thay đổi: “Cốc chủ thân thể không khỏe đã ngủ rồi, thỉnh công tử quay về!” Thiển Uyên vô phương, đành phải trở về phòng. Đêm Lâm Chi Diêu ngủ không ngon, có thể là gặp ác mộng, Thiển Uyên ôm y vào lòng giúp y hô hấp, nhìn ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu vào mà không ngủ được. Thiển Uyên không gặp được Lâm Chi Chu, Lâm Chi Diêu lại trốn Thiển Uyên đi gặp y, cũng không biết Lâm Chi Chu đã nói gì với y, sau khi đi ra sắc mặt chán nản đến cực điểm, Thiển Uyên nhiều lần truy hỏi y chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói, hai ngày kiềm nén như thế, Thiển Uyên nóng nẩy đến không chịu nổi, Lâm Chi Diêu thì cái gì cũng không nói, Lâm Chi Chu đóng cửa không gặp bất luận ai. Đến ngày thứ ba, Lâm Chi Diêu đột nhiên khôi phục nét mặt tươi cười, sáng sớm rời giường vô cùng cao hứng bồi Thiển Uyên dùng bữa, lôi kéo hắn đi dạo trong cốc, vừa muốn thỉnh cầu được nhìn thấy hắn múa kiếm, Thiển Uyên tuy rằng cảm thấy thực kỳ lạ, nhưng mà vui mừng nhìn thấy y khôi phục tinh thần, lập tức thỏa mãn yêu cầu của y. Đến đêm Lâm Chi Diêu lại phá lệ nhiệt tình, đầu tiền là tại ôn tuyền chủ động câu dẫn Thiển Uyên, cũng không giống như ngày thường thẹn thùng sợ bị người khác nghe thấy, tách chân ra khóa ngồi trên người y nâng cao thắt lưng, thanh âm lúc trên giường giống như sóng cuộn một trận cao hơn một trận, Thiển Uyên bị thái độ trước nay chưa từng có của y làm mê muội đến thất điên bát đảo, bị y cuốn hút, cũng tận tình xâm nhập, tùy ý dây dưa. Tại ôn tuyền làm hai lần, trở lại giường Lâm Chi Diêu tựa hồ càng thêm đói khát, không ngừng kêu lên quyến rũ “Không đủ! Ta còn muốn! Sâu thêm chút nữa! Dùng lực thêm chút nữa! Nhanh lên!” Thiển Uyên cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều kêu gào, muốn cùng người trong lòng hợp thành nhất thể, sau đó cùng y hóa thành cát bụi! Cuối cùng cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, hai người đến bắn ra này kia, cũng bất chấp một thân mồ hôi tinh dịch dính bẩn, tứ chi giao triền ôm nhau mê man. Sáng sớm tỉnh lại, còn chưa mở mắt, phát hiện trong lòng trống rỗng, theo thói quen duỗi tay hướng bên cạnh, lại chỉ chạm đến một xuyến châu lạnh lẽo. Nguồn : Lâm Chi Diêu đi rồi. Đi không từ giã. “Ngươi đã nói không bỏ ta. . . . .” Thiển Uyên nắm chặt xuyến châu tử đàn trong lòng bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch ―
|
Chương 31[EXTRACT]Thiển Uyên cảm giác dây cót trong đầu càng vặn càng chặt, bệnh cũ nhiều năm không phát tác tựa hồ có chút bắt đầu rục rịch, hắn vẫn nghĩ rằng bệnh này đã được Gia Minh trị khỏi, thì ra chưa hết sao? “Diêu Viễn, ngươi cần phải cố lên!” Thiển Uyên ổn định tinh thần, đem xuyến châu cất vào trong ngực. Diêu nhất định xảy ra đại sự gì, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ đi không lời từ biệt, y yêu ta như vậy, vì ta mạng cũng có thể không cần, sao có thể không tiếc bỏ đi? Từ từ, y thật sự yêu ta sao? Nhưng y chưa từng nói qua! Đến một chữ “Thích!” cũng chưa nói qua! Chẳng lẽ y gạt ta sao? Y vì sao lại gạt ta? . . . . . Stop! Stop! Diêu Viễn! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không phải ngươi yêu y sao, yêu y phải tin y! Từ giờ trở đi không được nghĩ ngợi lung tung, đi tìm y để hỏi, hỏi một câu, thì tất cả đều rõ ràng! Hiện tại đứng dậy, đi tìm Lâm Chi Chu! Lâm Chi Chu vẫn không chịu gặp hắn, chỉ phái Ngũ nhi đuổi đi, Thiển Uyên nhìn thấy khuôn mặt vạn năm không có biểu tình kia, trên trán nổi đầy gân xanh! Tay nắm thành đấm lại buông ra, đối viện môn rống to: “Lâm Chi Chu! Không thấy y!” Quả nhiên chỉ chốc lát sau người liền ra đến. Lâm Chi Chu sắc mặt so với bình thường càng thêm nhợt nhạt, ấn đường nhiều thêm một nếp nhăn, tư thái lại vẫn như trước tao nhã động lòng người, chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Thiển Uyên: “Ngươi nói không thấy y? Nghĩa là sao?” “Nghĩa là sao? Không thấy! Đi rồi! Cái gì cũng chưa nói, đi không từ biệt! Lâm Chi Chu, ngươi rốt cục đã nói gì với y hả?” Lâm Chi Chu cười, trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên quyến rũ: “Hừ, Diêu thiếu hiệp tại nơi của ta rống to la to rốt cục muốn gì! Người của ngươi, chính mình không xem chừng được, ngược lại còn đổ lên đầu ta!” Lời này của Lâm Chi Chu trái lại khiến Thiển Uyên thanh tỉnh một chút. Biết Diêu đi rồi, ngay cả vẻ mặt thần tiên cũng lười giả vờ sao? Người này nhất định là biết tông tích của Diêu! “Cốc chủ chớ trách! Ta chỉ là nhất thời nóng vội, dù sao Diêu y từng thề, vĩnh viễn không rời khỏi ta, hiện tại lại đột nhiên mất tích, ta đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, xin thỉnh cốc chủ chỉ điểm sai lầm! Vãn bối vô cùng cảm kích!” Lâm Chi Chu quả nhiên sắc mặt đại biến, nhìn thẳng hắn một hồi lâu, nói: “Diêu cả đời cao ngạo, cư nhiên chịu thư phục dưới ngươi, thật khiến người khác không ngờ! Bất quá nếu y quyết định giấu ngươi, ta không có lý do làm trái ý nguyện của y. Nếu như ngươi đối y là thật tâm, chân trời góc biển cũng có thể tìm được! Ngũ nhi! Tiễn Diêu thiếu hiệp xuống núi!” Nói xong xoay người đi vào. Thiển Uyên càng thêm khẳng định Lâm Chi Diêu có nỗi khổ riêng, nhưng mà có chuyện gì không thể thương lượng cùng hắn, nhất định phải tự mình đi làm? Còn đem tín vật đính ước trả lại cho hắn! Hay là, hay là việc này có liên quan đến tính mạng?! Diêu, ngươi không tin tưởng ta như vậy sao? Dù cho cùng ngươi đi vào chỗ chết Diêu Viễn ta cũng không một câu oán hận! Ngũ nhi dẫn Diêu Viễn đi dọc theo đường mòn sau lưng Hậu Tuyết Cốc, hơn nửa ngày đi đến chân núi Linh Sơn, sau đó cái gì cũng không nói liền quay về. Thiển Uyên quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng hôn phía chân trời xa xôi mờ mịt của tuyết sơn, sau đó đi đến tiểu trấn ở trước mặt. Lâm Chi Diêu diện mạo đặc biệt, người đã gặp qua nhất định sẽ không quên, đi hỏi thăm một chút trước đã, có lẽ sẽ có tin tức, không ngờ vừa mới đến khách điếm Phong Tuyết nho nhỏ đã gặp người quen. “Viễn đệ!” Thanh niên kiếm khách bạch y phong thái ung dung ngồi một mình tại cái bàn sát mép nơi cửa, trên bàn bày ra một ấm trà, một cái nón có mạng che. “Kỉ đại ca? Huynh sao lại ở chỗ này?” Thiển Uyên nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ còn đang đuổi giết Lâm Chi Diêu sao? “Ta đang đợi đệ.” “Đợi đệ?!” Y sao lại biết mình sẽ đến đây. “Ta được người khác nhờ, dẫn đệ đến một nơi.” Thiển Uyên mơ hồ cảm thấy Kỉ Minh có chút không giống như trước, lại nói không được là chỗ nào: “Nơi nào?” Kỉ Minh uống một ngụm trà: “Nam Cương.” Điều này tựa hồ có chút ý tứ. Diêu quá nửa cũng là đến Nam Cương sao? Hiện tại bắt đầu đuổi theo, có lẽ còn có thể bắt kịp y! “Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đã, ngày mai xuất phát!” “Kỉ đại ca muốn nghỉ ngơi thỉnh cứ tự nhiên, tiểu đệ đi trước!” “Đệ đuổi không kịp.” “Huynh nói gì?” Kỉ Minh nghiêm nghị nói: “Đệ đuổi không kịp y đâu, y đi theo đường tắt, đã qua Thương Giang từ lâu.” Thiển Uyên hừ một tiếng, bộ dáng của Kỉ Minh không giống như đang nói dối. “Huynh nói huynh được người khác nhờ vả, người đó là ai, có thể thỉnh ‘Lê Hoa Kiếm’ Kỉ đại hiệp phải động thân?” Bạn đang � Sắc mặt Kỉ Minh càng thêm khó coi, chỉ nói: “Tới nơi rồi đệ sẽ biết.” Thiển Uyên biết hỏi cũng không được gì. Vì thế phiền muộn cúi đầu dùng bữa, thoải mái đi vào khách phòng được Kỉ Minh đặt trước nằm ngủ. Một đêm yên lặng. Đoạn đường này đi thật u sầu. Kỉ Minh cả ngày vẻ mặt đau khổ, thỉnh thoảng bình tĩnh nhìn Thiển Uyên không nói lời nào, Thiển Uyên bị y nhìn đến phát cáu, ánh mắt như vậy hắn biết có ý nghĩa gì, Kỉ Minh yêu hắn! Đáng tiếc Thiển Uyên căn bản không nghĩ đến đáp lại y, hơn nữa hảo cảm tích lũy lúc hai người cùng đồng hành trước đây cũng không còn sót lại chút nào, hiện tại ngay cả làm bằng hữu bình thường cùng y cũng không muốn! Nội tâm hai người như mạch nước ngầm mãnh liệt, bề ngoài vẫn mang vẻ huynh hữu đệ cung. Tuy rằng kiểu khách khí hờ hững như vậy khi sống chung khiến Kỉ Minh đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được âm thầm cao hứng, dù sao lại có thể cùng Viễn đệ kết bạn đồng hành, chỉ là, chính mình sao lại thế này? Vì sao ở bên cạnh hắn lại rất vui vẻ, hắn ngẫu nhiên đối mình tốt một chút, sẽ lại nhịn không được hưng phấn nửa ngày? Kỉ Minh, đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Một đường theo hướng nam, tuy tiết trời càng ngày càng gần ngày đông giá rét, khí trời lại càng ngày càng ấm áp, sau khi đến ranh giới Nam Cương, càng ấm áp như mùa xuân, tâm tình Thiển Uyên cũng thoáng tốt hơn, càng ngày càng tiếp cận chân tướng rồi! Diêu, ngươi phải chờ ta! Vừa vào Xích thành thì có hai người thanh niên nam tử mặc một kiểu hoàng sam tiến đến nghênh đón, thấy Kỉ Minh hành lễ nói: “Thuộc hạ nhận lệnh của Vương gia đợi ở nơi này, cung nghênh Kỉ đại nhân! Hành quán của đại nhân đã an bài thỏa đáng, thỉnh đại nhân trú ngụ nghỉ ngơi tại hành quán!” Thanh âm hai người vang vọng như chuông lớn, mặt Kỉ Minh đều nhanh biến thành màu tím, miễn cưỡng trả lễ để hai người dẫn đường, Thiển Uyên tức giận cười nói: “R là Kỉ đại ca có chức quan trong người, tiểu đệ không biết, luôn ngạo mạn vô lễ, mong đại nhân thứ tội!” Mặt Kỉ Minh lại từ màu tím chuyển thành màu đen, môi khẽ động vài cái, rốt cục vẫn không nói được gì. Thanh niên hoàng sam dẫn hai người đi dọc theo đường cái hướng tây, trên đường cũng không đánh trống khua chiêng hay là phóng ngựa khiển trách, dân chúng ven đường lại đều tự giác lui ra hai bên nhường đường, không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại không ngừng kính cẩn. Thiển Uyên thầm nghĩ, xem ra Nam Lăng Vương ở nơi này rất được kính yêu! Không biết y thỉnh mình đến muốn chơi trò gì đây! Đi được một khắc, Thiển Uyên cảm thấy cảnh đường phố dần dần trở nên quen thuộc, đợi đến khi hai người dẫn đường dừng lại tại cửa một trạch viện, Thiển Uyên rốt cục nhớ lại, viện này, chính là tư trạch của Lâm Chi Diêu trước đây, lúc hắn đuổi theo Thanh Phượng đã đến! Diêu, ngươi rốt cục đã phát sinh chuyện gì vậy?
|
Chương 32[EXTRACT]Thiển Uyên ở trong viện đi qua đi lại, nhớ đến chuyện Lâm Chi Chu nói qua Lâm Chi Diêu vì một câu của y không ngại cực khổ ngàn dặm xa xôi lấy về hàn băng ngàn năm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. “Viễn đệ!” “Kỉ đại ca.” Thiển Uyên trong lòng thở dài, vừa rồi nhận ra có người đến, đang muốn trở về phòng, lại bị gọi lại. “Đã trễ thế này, ngủ không được sao?” “Hiện tại muốn ngủ.” Cho nên ngươi cũng nhanh rời đi. Kỉ Minh lại không hề có ý định rời đi, ngược lại mở to đôi con ngươi sáng trong suốt nhìn hắn, Thiển Uyên nhức đầu, lại tới nữa! Người này rốt cục có tự giác không, sao lại có thể dùng ánh mắt lộ liễu như vậy nhìn người khác! “Viễn đệ, ta . . . . .” “Có gì ngày mai nói đi, ta mệt, ngủ ngon.” Thiển Uyên gần như là tư thế đào tẩu xoay người bỏ đi. Kỉ Minh si ngốc đứng tại chỗ, Viễn đệ hiện tại ngay cả nói cũng không chịu nói với y. Mọi chuyện phát triển thành như vầy, thật sự không phải nguyện vọng của y, thế nhưng từ phụ thân biết được nội tình lại càng khiến y không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhiều thế hệ Trấn Kiếm sơn trang không ngờ đều là gia thần của Nam Lăng Vương! Đây là bí mật chỉ có thể lên làm trang chủ mới biết, phụ thân nói cho y biết trước là bởi vì giang hồ cùng triều đình sắp tới sẽ phát sinh đại sự bất trắc. Bắc Lương Vương Tiêu Cảnh mưu đồ bí mật soán vị, Nam Lăng Vương được Thái Hậu mật chỉ, ngăn cản trận chính biến này. Người sáng lập Trấn Kiếm sơn trang chính là gia tướng đời thứ nhất của Nam Lăng Vương, từng phát thệ mọi thế hệ nguyện trung thành với Nam Lăng Vương, về sau vẫn làm thế lực ngầm của Vương phủ tại dân gian, âm thầm khuếch trương, thời điểm như thế này, đương nhiên là muốn cùng Vương gia đứng cùng một chiến tuyến, nan giải chính là Võ lâm minh chủ Triệu Vị Cánh lại là người của Bắc Lương Vương, xem ra khó tránh khỏi một trận hào kiếp. Ban đầu khi nghe nói Vương gia triệu kiến y thực sự giật mình, Kỉ Minh y một tên vô danh tiểu bối có đức hạnh gì được Vương gia coi trọng có thừa như vậy? Đáp án cho nghi vấn này ngay tại lúc nhìn thấy Vương gia liền hiểu được. Nam Lăng Vương Lâm Thiên Tuyệt, lúc đầu nghe đến cái tên này cũng không có đem y cùng ma đầu đồng dạng họ Lâm kia liên hệ với nhau, lúc nhìn thấy Vương gia không ngừng lấy làm kinh hãi! Khuôn mặt kia cùng Thiệp Giang Ma quá mức tương tự, tuy rằng tuổi có lớn hơn, nhưng hình dáng ngũ quan cũng rất tương tự, đặt biệt là ánh mắt, có điều vị Vương gia này thiếu đi nét âm nhu quyến rũ của Lâm Chi Diêu lại hơn vài phần âm vụ quyến đoán, Kỉ Minh chỉ cùng y liếc mắt nhìn nhau một cái, đã thấy áp bức đến mức phải cúi đầu xuống. Kia không chỉ là khí thế quyền cao chức trọng, lại còn là một loại khí tức cường giả nguy hiểm. Lúc sau nghe nói Lâm Chi Diêu là nhi tử Nam Lăng Vương, y lại kinh ngạc bàng hoàng nói không nên lời! Nói như thế, Viễn đệ hắn chẳng phải là tôn tử của Nam Lăng Vương? . . . . . Ngày mốt là ngày sắc phong thế tử của Nam Lăng Vương, từng một thời là thủ lĩnh tà phái trong giang hồ, biến hóa nhanh chóng, không ngờ sẽ lên làm thế tử, biến cố như vậy, không biết Viễn đệ sau khi biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vốn tính đêm nay nói cho hắn hay, để hắn có chút chuẩn bị, không ngờ Viễn đệ thấy y lại đào tẩu giống như tránh ôn thần . . . . . Thiển Uyên một đêm ngủ không ngon, đem xuyến châu tử đàn đặt trong lòng bàn tay vuốt ve suốt đêm, hạt châu đều nóng lên, tâm đau đến tưởng như bị thiêu đốt, cảm giác như vậy lại rất quen thuộc, bất quá đó là cảm giác tưởng niệm một người cách biệt đã lâu. Từ sau khi Gia Minh chết đi, ngày đêm bầu bạn với hắn chính là tưởng niệm khiến cõi lòng tan nát, được Lâm Chi Diêu trị khỏi, lại vì y mà tái phát, trong lúc nhất thời cảm thấy hồi ức đau đớn cực nóng kia càng thêm sâu! Diêu, Diêu, Diêu, Diêu . . . . . Một lần lại một lần gọi tên ngươi, ngũ tạng như thiêu đốt. Thiển Uyên tâm phiền ý loạn sáng sớm đã đi ra đường uống trà, điểm tâm sáng của Nam Cương rất đặc sắc, lần trước Thiển Uyên đến đây cũng không có cơ hội thể nghiệm, dứt khoát thừa diệp này tiến vào một trà lâu, chấm mấy món ăn chiêu bài, ngồi tại bàn ngay bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh phố phường, lỗ tai lại bị tiếng nói chuyện của bàn kế bên hấp dẫn. “Ngày mai Nam Lăng Vương sắc phong thế tử, thật sự là việc đáng mừng! Vương gia cai quản có đường lối, yêu dân như con, cuộc sống của Nam Cương so với trung nguyên thoải mái hơn nhiều, nếu không có Nam Lăng Vương, chúng ta không thể sống khá giả!” “A, ngươi thì biết cái gì! Nam Lăng Vương hiện tại rất tốt, nhưng ngươi có biết tân thế tử được sắc lập là ai không?” “Không phải là thứ tử của Vương gia sao? Năm đó trưởng tử của Vương gia chết yểu, thứ tử mất tích, Vương gia tâm lực lao lực quá độ, hiện giờ tìm về được thứ tử, đây là ân huệ của trời cao a!” “Vậy ngươi nói thứ tử là ai! Người được giang hồ xưng tụng là Thiệp Giang Ma, Lâm Chi Diêu!” “A?!” “Bang!” Thiển Uyên mạnh mẽ đứng dậy, đánh nghiên chung trà, ném ngân lượng, thả người nhảy xuống cửa sổ đi ra ngoài, khiến cho người chung quanh kinh hô, chỉ chốc lát liền biến mất trên ngã tư đường phồn hoa. “Kỉ Minh! Kỉ Minh! Ngươi ra đây!” Thiển Uyên ở trong viện hô to, Kỉ Minh nghe tiếng vội vàng chạy ra. “Viễn đệ? Xảy ra chuyện gì?” “Nam Lăng Vương sắc lập thế tử là chuyện ra sao hả?!” Thiển Uyên giống như một con sư tử phát nộ. Kỉ Minh lại chỉ cau mày nói: “Đệ đã biết.” “Thì ra ngươi đã sớm biết! Vì sao không nói cho ta biết? Nga, đúng rồi, Kỉ đại nhân hiện tại thân phận bất đồng, đương nhiên không thể cùng thảo dân này nói chuyện rồi!” “Viễn đệ, đệ hiểu lầm! Ta không định gạt đệ, ta chỉ là, ta không biết nên nói với đệ như thế nào, tối hôm qua ta vốn tính nói cho đệ hay, nhưng mà . . . . .” Kỉ Minh nói tới đây tiếng dần dần nhỏ lại rồi im bặt. Cơn giận của Thiển Uyên cũng sút giảm, tối hôm qua đúng là chính mình không chịu nghe y nói, chẳng trách y. “Quên đi. Hiện tại nói cũng như nhau thôi, ngươi nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra, Lâm Thiên Tuyệt vì sao lại bảo ngươi dẫn ta đến đây?” “Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là phụng lệnh dẫn đệ đến tham gia nghi thức sắc phong thế tử, còn lại Vương gia không có nói rõ . . . . .” “Khi nào thì chúng ta đi Nam Lăng Vương phủ?” “Ngày mai.” “Tốt, ta sẽ đợi đến ngày mai, nhìn xem y có thể bày ra trò gì!” “Viễn đệ, có câu, vi huynh không biết có xứng hỏi . . . . .” “Muốn hỏi gì?” Người này sao lại trở nên dài dòng như vậy, Kỉ Minh tiêu sái lỗi lạc trước kia đâu rồi? Kỉ Minh cũng biết hắn không thích y như thế này, cắn răng một cái: “Đệ cùng Lâm Chi Diêu rốt cục là quan hệ gì?” Thiển Uyên nhìn y một hồi lâu: “Là ngươi muốn biết, hay là Lâm Thiên Tuyệt muốn biết?” “Là ta muốn biết, cùng người khác không quan hệ.” Kỉ Minh ngẩng đầu, gian nan nói, “Ta tại bên ngoài khách điếm ở Thương Giang Cửu Đăng, nghe được . . . . .” “Thì ra người theo dõi là ngươi. Hừ, ngươi đều đã nghe được, còn hỏi ta làm gì?” “Là, chính là . . . . .” Kỉ Minh cắn môi dưới. “Có chuyện gì thì nói mau lên, ấp a ấp úng giống như đàn bà!” “Đệ không phải là thân sinh nhi tử của Lâm Chi Diêu sao?” “Ha, ngươi là muốn biết chuyện này?” Thiển Uyên bật cười, “Ta nói cho ngươi nghe, cũng nói cho Lâm Thiên Tuyệt nghe, Diêu Viễn ta là nhi tử của ai không liên quan gì đến, Diêu Viễn ta muốn cùng ai một chỗ cũng không liên quan gì đến các ngươi! Ta tuy rằng không biết Lâm Thiên Tuyệt có ý đồ gì, có điều nếu muốn tách ta với Diêu ra, trừ phi giết ta! Đời này kiếp này, Diêu Viễn chỉ yêu một người là Lâm Chi Diêu!” Kỉ Minh nháy mắt sắc mặt như đờ ra ― Câu cuối cùng của y, là có ý gì?
|
Chương 33[EXTRACT]Thiên triều ngày ba mươi tháng chạp năm thứ sáu Duệ Đế, Nam Lăng Vương Lâm Thiên Tuyệt sắc lập thứ tử Lâm Chi Diêu làm thế tử, Duệ Đế phái Bắc Lương Vương đến trước dự lễ. Kết thúc buổi lễ, thế tử tế tổ, hoa phục tuần du, dân chúng nhìn thấy đều quên trở về, đi theo hơn mười dặm, “Nam Lăng thế tử sắc đẹp khuynh quốc” trong nhất thời truyền khắp thiên hạ. Lâm Chi Diêu cực kỳ mệt mỏi, nhưng không thể không cười theo đáp tạ tân khách. Từ lúc trời chưa sáng đã bắt đầu bị người khác từ trong chăn lôi ra, tắm gội thay y phục dâng hương cầu nguyện, sau đó là lĩnh chỉ sắc phong, lễ nghi phiền phức tầng tầng lớp lớp, sau đó đi tế tổ tuần phố, cả ngày tới lui giống như bị người ra sức đánh một trận, tầng tầng hoa phục sớm bị mồ hôi thấm ướt, chỉ ngóng trông dạ yến này sớm chấm dứt. “Kính rượu cho Bắc Lương Vương.” Lâm Thiên Tuyệt nhỏ giọng đối y ra hiệu, Lâm Chi Diêu nhìn về phía nam nhân ngồi ghế thủ tịch, không khỏi nhíu mày. Tiêu Cảnh đến truyền chỉ, tuy đã dự đoán được vẫn có phần khó chịu, cả ngày, vị Vương gia la sát này sớm dùng ánh mắt đem y lăng nhục mấy lần, ghê tởm, ghê tởm! Một người từ cửa hông đi vào, đối Lâm Thiên Tuyệt ghé tai nói thầm, Lâm Thiên Tuyệt gật gật đầu. Lâm Chi Diêu dụng nội lực nghe ngóng, chỉ được hai chữ: “Đến đây.” Ai đến? Không rảnh nghĩ nhiều, đứng dậy đi kính rượu. Đúng là không ngoài dự đoán, Tiêu Cảnh không muốn uống rượu trong chung của y, người có mặt đều hiểu được, nhưng vẫn tiếp tục đàm tiếu đối ẩm, giả vờ như không phát hiện, Lâm Chi Diêu tức giận, đối Tiêu Cảnh miệng nâng cốc tùy tiện uống hết. Dáng vẻ này của y tại trong mắt người khác toàn bộ đều biến thành ý vị, chỉ cảm thấy như là đang làm nũng, Lâm Chi Diêu cũng quản không được nhiều như vậy, muốn đi, Tiêu Cảnh vẫn không chịu buông tha cho y, “Ngồi xuống đây bồi bổn vương uống hai chung nữa!” Chưa kịp phân trần đã bị hắn mạnh mẽ ấn ngồi xuống bên cạnh, một mặt nhân cơ hội giở trò. Lâm Chi Diêu giương mắt nhìn phụ vương ngồi trên điện đường, nhất phái đạo mạo trang nghiêm, thật sự là “Nho Vương” mọi người tán dương, ai có thể biết lão yêu quái này nhìn ôn hòa vô hại lại có bao nhiêu lãnh huyết vô tình âm hiểm giả dối! Rầu rĩ cúi đầu uống rượu, mất hết hứng thú. Cung giám tiếng the thé cao giọng xướng lên: “Kỉ đại nhân đến!” Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa điện. Chỉ thấy một thanh niên bạch y lỗi lạc ngẩng đầu rảo bước tiến vào, theo sau là một người, cao xấp xỉ y, nhìn sơ tầm vóc mảnh hơn y một chút, đầu tóc không chỉnh tề ngổn ngang, tùy ý dùng dây thắt màu đen cột lại, đồng dạng cẩm bào màu đen, tay khoát sau lưng, ung dung mạnh mẽ. Hai thiếu niên như vậy cùng nhau tiến vào, cảnh tượng trông rất đẹp mắt. Đợi đến gần nhìn thấy dung mạo hai người cũng xuất chúng, bạch y lãng nguyệt tinh thần, hắc y thanh tuấn tiêu sái, hơn nữa thiếu niên hắc y kia, một đôi sóng mắt thanh liệt, hàm sầu mang oán, sâu không thấy đáy. Chư khách đều cảm khái: hôm nay thật là có phúc, phụ tử Lâm thị đã là mỹ nam hiếm thấy, không nghĩ lại đến thêm hai thiếu niên nữa, cũng là mỗi người một vẻ, thật là hoa cả mắt! Ngươi nói hai người hắc bạch kia sao, thì chính là Kỉ Minh cùng Thiển Uyên. Ngươi nói vì sao Thiển Uyên mắt mang oán hận, bởi vì nhìn thấy Lâm Chi Diêu tựa vào lòng một nam nhân khác, nam nhân này còn là Tiêu Cảnh, ngươi bảo hắn như thế nào không hận! Thiển Uyên trong lòng độc xà rục rịch, kiệt lực áp chế tinh thần, không ngừng nhắc nhở chính mình không nên kích động, kích động là ma quỷ. Lúc này Kỉ Minh hướng Lâm Thiên Tuyệt hành lễ, mới biết thì ra chức quan y là phó thống lãnh thị vệ của Nam Lăng Vương phủ. Thiển Uyên càng thêm xác định Kỉ Minh là gần đây mới cùng Lâm Thiên Tuyệt cấu kết, một người chức cao vô quyền như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bãi bỏ chức vị là chứng cứ tốt nhất. Thiển Uyên quỳ theo hành lễ, tận lực cúi đầu. Hóa ra Tiêu Cảnh tại Trường Nhạc Cung đã gặp qua hắn, tuy chỉ có một lần, lại vẫn có thể nhận ra hắn, loại chuyện này, có lẽ không nên thêm phiền toại thì tốt hơn. Nếu như Lâm Thiên Tuyệt gọi hắn đến, chờ y xuất chiêu là được rồi. Chính là người ngày tư đêm tưởng gần trong gang tấc, tế bào toàn thân và nhịp tim cùng nhau thét gào: Diêu, Diêu, Diêu, Diêu! Thiển Uyên ức chế tay không ngừng run rẩy. Y đẹp quá, chưa bao giờ thấy qua y ăn mặc trang phục như thế, quyến rũ lại sang trọng, giống như con phượng hoàng kiêu ngạo. Ngày thường y hơn phân nữa là mặc áo bào trắng thoải mái đơn giản, tóc cũng là tùy tiện vắt lên, Lâm Chi Diêu là người không câu nệ tiểu tiết, đối ăn mặc lại không có đòi hỏi gì, lúc ở Trường Nhạc Cung cách ăn mặc đều là do hạ nhân an bài, chỉ có một lần y mặc một thân hồng y, liền làm cho Thiển Uyên bị điện giật đến tâm thần không yên. Đúng vậy, khi đó chính mình không rõ ràng cũng không chịu thừa nhận, đối Lâm Chi Diêu tức giận khó hiểu, kỳ thật là kết quả ghen tỵ cùng oán giận. Oán bộ dạng y rất đẹp, hận y rất huênh hoang, ghét y rất dâm loạn, kỳ thật đều là biết bản thân vốn đã để ý y sớm như vậy, cảm thấy hoang mang, tại sâu trong nội tâm thực ra muốn biến y thành của riêng mình. Nói như thế đối hắn coi như là tình căn thâm chủng*. Diêu Diêu của ta. Hiện tại lại ở trong lòng nam nhân khác. Ta sẽ đoạt ngươi lại. * Tình yêu sâu nặng.Lâm Thiên Tuyệt tựa hồ cố ý coi trọng Kỉ Minh, cao giọng hướng mọi người giới thiệu thân phận của y, thiếu trang chủ Trấn Kiếm sơn trang, kiếm khoái lê hoa, anh hùng thiếu niên, còn nói chính mình được Kỉ Minh tương trợ cao hứng như thế nào, đối y kỳ vọng cao như thế nào, mọi người thổn thức không thôi. Thiển Uyên nghe đến buồn nôn rét lạnh, nếu không phải sớm biết Lâm Thiên Tuyệt có mục đích khác, cơ hồ cũng bị y làm cho cảm động, cáo già này không dễ chọc! Rốt cục thăm hỏi Thiển Uyên, Kỉ Minh giống như thuộc lòng lời kịch, nói là huynh đệ kết nghĩa của mình, họ Diêu tên Viễn. Lâm Thiên Tuyệt nhìn Thiển Uyên có ý tứ hàm xúc khác trong chốc lát, ra vẻ nho nhã khen ngợi hắn nửa ngày, lại mời hắn và Kỉ Minh cùng nhau tự nhiên nhập tiệc Nam Lăng Vương. Thiển Uyên chưa kịp trả lời, chợt nghe Tiêu Cảnh nói: “Khoan đã! Ta nhìn mặt vị thiếu hiệp này rất quen mắt, giống như đã từng gặp qua một lần!” Lâm Thiên Tuyệt quả nhiên “Nga.” lên một tiếng khá tò mò. Lâm Chi Diêu tựa như rơi xuống kẽ băng, cả người phát lạnh: vẫn là lão yêu quái tính kế! Nắm chén rượu run lên khanh khách, nhất thời lại không nghĩ được kế gì. Quả nhiên, Tiêu Cảnh không có ý tốt nói: “Này không phải nhi tử độc nhất của Nam Lăng thế tử sao?” Mọi người cùng nhau ồ lên. Lâm Chi Diêu cười nói: “Vương gia chê cười, Chi Diêu chưa từng thú thê, sao lại có con nối dõi. Vương gia nhất định là nhận nhầm rồi.” Một mặt đối Tiêu Cảnh nháy mắt. Tiêu Cảnh làm như giả ngu: “Gì, ngày đó tại Trường Nhạc Cung, hắn không phải gọi ngươi ‘phụ thân’ sao.” Lâm Chi Diêu sắc mặt tái xanh. Thiển Uyên chắp tay tiến lên: “Việc này nói ra thật xấu hổ, Diêu Viễn nguyên là luyến sủng của thế tử, đối bên ngoài nói là nghĩa tử, chính là thế tử sủng ái ta, sợ ta khó xử.” Mọi người lại cùng nhau ồ lên. Kỉ Minh vẻ mặt sầu khổ, nhỏ giọng nói: “Viễn đệ, đệ . . . . .” Lâm Chi Diêu trước mắt bi ai, Thiển Uyên, ngươi tội gì . . . . . Tiêu Cảnh “Hừ!” một tiếng trong mũi, khinh thường. Lâm Thiên Tuyệt bất động thanh sắc khoát tay: “Thôi, đã là nghĩa đệ của Kỉ thống lãnh, chắc chắn có chỗ hơn người. Bổn vương đang định điều Kỉ Minh làm thống lĩnh thị vệ phủ thế tử, Diêu thiếu hiệp trước làm thị vệ trưởng ngay tại phủ thế tử đi!” Thiển Uyên lạnh nhạt nói: “Tạ ơn Vương gia ưu ái, tiểu nhân nhất định không phụ kỳ vọng của Vương gia!” Những người còn lại trên mặt như mở phường nhuộm*. * Mặt đổi màu liên tục. Thiển Uyên lại ngẩng đầu đối Lâm Chi Diêu tươi cười. Lâm Chi Diêu nhất thời phân không rõ trong lòng là đắng hay ngọt. Yến hội sắp tan, Tiêu Cảnh mặt dày mày dạn yêu cầu thế tử bồi hắn “Yến sơn dạ thoại”, giới thiệu phong thổ Nam Cương, Lâm Thiên Tuyệt lại cười không nói, xem như ngầm đồng ý. Lâm Chi Diêu say đến bảy tám phần, hoảng loạng ở trong đám người tìm kiếm Thiển Uyên, chưa kịp tìm được đã bị Tiêu Cảnh kéo đi rồi. Dạ yến tan. Màn sân khấu kéo lên, kịch hay sắp trình diễn.
|
Chương 34[EXTRACT]Lúc bình minh có thị vệ đưa Lâm Chi Diêu về phủ thế tử, Lâm Chi Diêu như còn đang trong mộng, sắc mặt trắng xanh, cau mày. Kỉ Minh hiện giờ đã là thống lĩnh thị vệ, Thiển Uyên cũng là thị vệ trưởng, hai người cung nghênh thế tử nhập phủ trở về phòng, Kỉ Minh ưu tư lo lắng nhìn về phía Thiển Uyên, nhưng thấy mặt hắn tái nhạt như tờ giấy, hốc mắt đỏ ửng, chắc đã một đêm không ngủ, thần sắc ngược lại càng bình tĩnh, muốn an ủi hắn, lại không biết nên nói gì. Thiển Uyên ôm Lâm Chi Diêu, đặt y lên giường, phân phó tỳ nữ chuẩn bị dục dũng, sau đó phái mọi người đi ra ngoài. “Kỉ đại ca, huynh cũng đi ra ngoài đi, một mình đệ là đủ rồi.” Kỉ Minh muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai người, Thiển Uyên cũng không tất phải tiếp tục ngụy trang tâm trạng, thống khổ cùng phẫn nộ đều hiện lên trên mặt. Lâm Chi Diêu còn đang mê man, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, nước ấm trong dục dũng tản mát hơi nước ra khắp phòng, Thiển Uyên đưa tay bắt đầu cởi quần áo cho y. “Đây là cái gì, dấu hôn?!” Tay dần dần phát run, biểu tình cũng càng lúc càng méo mó, hốc mắt đỏ ửng, Thiển Uyên lúc này nếu như nhìn vào gương, chắc chắn bị bộ dạng của chính mình dọa sợ. “Ngươi lại khát khao được nam nhân ôm vậy sao? Không có nam nhân thì không được sao? Ngươi đồ tiện nhân!” Đợi suốt một đêm, tức giận trong lòng không thể tiếp tục áp chế được nữa, bị dấu vết tình dục khắp người Lâm Chi Diêu kích thích, cơn điên bắt đầu nổi lên, nhanh chóng lan tràn đến tâm trí của Thiển Uyên. “Nói không rời khỏi ta, kết quả lại nuốt lời, chê ta không có quyền thế, hay là ta không có cho ngươi no sao? Tiện nhân dâm đãng!” Rốt cục cởi hết toàn bộ y phục của y, tách hai chân y ra, nơi bị sưng đỏ cũng lộ ra dưới ánh mắt oán độc của Thiển Uyên, “Ngay cả chỗ này cũng bị ‘cắn’ sao, Tiêu Cảnh cũng thật hào phóng, không ngại ngươi bẩn!” Vươn một lóng tay cắm vào, ngón tay lập tức bị cảm giác trơn trượt ẩm ướt vây quanh, “Hắn để lại không ít thứ gì đó cho ngươi nhỉ, làm mấy lần, hả?” Không chút nào thương tiếc lại luồn vào một ngón tay bắt đầu thăm dò khai phá, dịch thể trắng đỏ đan xen theo huyệt khẩu chảy ra, “Còn làm đến xuất huyết, thật sự là kịch liệt! Sao hả, Tiêu Cảnh còn chưa có giúp ngươi no sao, còn hút lấy ngón tay của ta chặt như vậy không tha, thật sự là dâm đãng!” “Ưnn . . . . .” Lâm Chi Diêu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, bị bức tỉnh lại, nhưng mà tình hình trước mắt lại khiến cho y hy vọng chính mình hôn mê bất tỉnh lần nữa. “Thiển Uyên? . . . . .” Thiển Uyên nóng nảy, âm độc, tại ranh giới bạo phát hoàn toàn xa lạ. “Ôi, ngài tỉnh rồi, thế tử đại nhân!” Thiển Uyên cười gian ác, cay nghiệt trong mắt làm cho Lâm Chi Diêu sợ. “Thiển Uyên, ngươi nghe ta giải thích, ta ― ” “Thế tử đại nhân muốn làm gì thì làm, cũng không cần cùng tôi giải thích. Tiểu nhân chỉ là thị vệ của ngài.” “Thiển Uyên, ta có nỗi khổ. Ngươi đừng như vậy, ta rất sợ!” Thật sự đáng sợ, hình ảnh của người trước mắt tựa như là ác ma ăn thịt người từ địa ngục bước ra, cả người phát ra hơi thở dị thường ác độc, tựa như muốn đem cả thân thể và linh hồn của y xé nát! “Ngài sợ tôi? Vì sao sợ tôi? Là bởi vì đã làm chuyện có lỗi với tôi, đúng không? Đến đây, nói cho tôi nghe, ngài đã làm những gì, nói ra, tôi sẽ tha thứ cho ngài, bảo bối, ngài không biết tôi có bao nhiêu yêu ngài đâu!” “Thiển Uyên ngươi tin ta, ta thật sự có nỗi khổ, bây giờ còn chưa thể nói cho ngươi hay. Ta không phải cố ý đi không từ biệt ― ” “Phải, đúng rồi! Ngài không từ mà biệt, mà ngài đã từng hứa sẽ không bỏ rơi tôi, tôi có chứng cứ, ngài nhìn xem.” Thiển Uyên từ trong ngực lấy ra xuyến châu tử đàn, “Đây là do tự tay ngài làm, còn nhớ hay không, ngày đó tại trong ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Thương Giang, ngài nói không bao giờ rời khỏi ta nữa, lấy cái này minh chứng, bảo bối ngài sẽ không quên chứ?” “Ta không có quên, chỉ là ― ” “Chỉ là ngài vẫn ly bỏ tôi, đi không lời từ biệt, hơn nữa còn cùng nam nhân khác lên giường, tôi cũng có chứng cứ, ngài xem ― ” “A! ― ” Lâm Chi Diêu kêu lên thảm thiết, Thiển Uyên đột nhiên đem năm ngón tay đều đâm vào. “Ngài còn biết đau, ngài có biết hay không ngài lên giường với người khác, tôi càng đau, nơi này đau!” Thiển Uyên chỉ vào ngực. “Thiển Uyên, lấy tay ra đi! Thật sự đau quá! Aaa!” Lâm Chi Diêu vẫn luôn sợ đau, thoáng chốc nước mắt tuôn ra, mặt trắng xanh nổi lên ửng đỏ không bình thường. “Chúng ta làm tình đi!” Thiển Uyên rốt cục rút ngón tay ra, “Tôi đã lâu chưa làm tình với ngài.” “Không, không muốn! Thiển Uyên ngươi tỉnh táo lại, đừng như vậy . . . . .” Lâm Chi Diêu không ngừng lui vào bên trong giường, sợ hãi tựa như nước nhấn chìm vây quanh toàn thân. Người này không phải Thiển Uyên! Là ma quỷ! Kiếp trước, Diêu Viễn một lần gặp tai nạn để lại di chứng ảnh hưởng đến các giác quan thần kinh, Triệu Gia Minh người yêu của hắn, cũng là bác sỹ tâm lý của hắn, Triệu Gia Minh là dùng tình yêu cùng y thuật trị cho hắn. Từ sau khi Triệu Gia Minh chết, Diêu Viễn vài lần thiếu chút nữa phát bệnh, nhưng đều bị ngăn chặn, lại sau một thời gian dài nữa, hắn ăn chay niệm phật, dần dần không còn xuất hiện triệu chứng nữa, hắn luôn nghĩ bản thân đã khỏi rồi, nhưng lúc này đây, hắn lại phát bệnh, hơn nữa giống như rất nghiêm trọng, không còn một Triệu Gia Minh đến ngăn cản trước lúc hắn phát bệnh, ôm hắn trấn an hắn mãi đến khi hắn hồi phục bình thường. Thần kinh Thiển Uyên như vậy cứ trở nên điên loạn, hắn không khống chế được bản thân, hắn phải trừng phạt Lâm Chi Diêu! Thiển Uyên một ngụm cắn đứt tơ đỏ nối xuyến châu tử đàn, hạt châu lăn lông lốc trên giường, hắn cười nhanh chóng đưa tay điểm mấy đại huyệt trên người Lâm Chi Diêu. “Bảo bối, chúng ta cùng chơi một trò kích thích!” Nhanh chóng dùng tơ đỏ quấn lấy hạ thân Lâm Chi Diêu, “Có nhớ đến đêm động phòng của chúng ta hay không?” Lâm Chi Diêu bị hắn điểm huyệt câm, chỉ còn cách hoảng sợ trừng mắt hắn, “Không nhớ sao? Không nhớ cũng không sao, vi phu đến giúp ngài nhớ lại, ngày đó tôi cũng buộc một sợi tựa như tơ đỏ này, tựa như thế này, ha ha.” Lâm Chi Diêu cả người mềm nhũn không thể cử động, dương v*t bị buộc đến tận gốc, cũng không khống chế được mà cương lên. Thiển Uyên âm trầm cười đem hai chân y đặt lên vai, “Nơi này cũng trang trí một chút vậy!” Thiển Uyên nhìn Lâm Chi Diêu hai mắt ngấn lệ vạn phần hoảng sợ cầm lên một hạt châu tử đàn, nhét vào trong nơi tư mật của y, sau đó một viên tiếp một viên, toàn bộ nhét vào, tổng cộng mười một hạt. “Oa, thật lợi hại, đều vào hết rồi! Mông của Diêu quả nhiên là tốt nhất!” Nói xong hôn lên huyệt khẩu, vươn đầu lưỡi tinh tế liếm bên ngoài da thịt kia đùa giỡn. Lâm Chi Diêu chân đều run hết lên, khoái cảm không thể ngăn chặn dâng lên, sau đó y nghe được một câu nói mà cả đời này chính là câu nói kinh khủng nhất, Thiển Uyên nói: “Tôi cũng vào!” Nếu Lâm Chi Diêu có thể phát ra âm thanh, giờ phút này nhất định sẽ có một tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt, nhưng y lại bị Thiển Uyên phong bế huyệt đạo, chỉ có ngửa đầu về phía sau, mắt mở to, miệng há lớn, phát tiếng la khản vô thanh. Thiển Uyên rốt cục đâm vào, tính cả mười một hạt châu tử đàn kia, ở trong thân thể y, khai phá đến chỗ sâu nhất chưa bao giờ có người đến. Tuy rằng đau, lại như trước cương đến càng thêm lợi hại, nếu không phải bị tơ đỏ buộc chặt kín lại hẳn là đã xuất tinh, bởi vậy chỉ là trướng căn sưng đỏ, sợi tơ cắt vào trong thịt, huyết chảy ra, rốt cục thoáng mềm đi một ít, nỗi đau nơi dũng đạo phía sau lại càng thêm rõ ràng, Thiển Uyên bắt đầu đưa đẩy, giống như nện xuống thật mạnh, từng chút từng chút, rút ra toàn bộ, lại hết sức tiến vào . . . . . Lúc Thiển Uyên dừng lại hai mắt Lâm Chi Diêu đã muốn mất đi tiêu cự, giống như cá chết trừng mắt, há lớn miệng, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, đầu vẫn không nhúc nhích lệch qua một bên trên gối. Thiển Uyên cuối cùng mới tỉnh táo lại, nhưng thấy người yêu bị chính mình tra tấn đến không biết sống chết, ngồi yên tại bên cạnh y, cái gì cũng quên làm. “Bang ― ” Cửa bị người mạnh mẽ phá mở. “Viễn đệ!” Người đến là Kỉ Minh, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng sợ ngây người, sau đó hô to “Người đâu, mau mời đại phu.” Trong ốc nhân ảnh hoảng động, thanh âm người xung quanh nói Thiển Uyên một câu cũng nghe không thấy, tròng mắt ổn định nhìn Lâm Chi Diêu. Kỉ Minh bỗng nhiên cảm thấy hai người trên giường giống như là cùng nhau chết. “Đại phu! Đại phu sao còn chưa đến!” Ai đến cứu Viễn đệ, mặc kệ là ai, mau đến cứu hắn! Đây là ngày mùng một đầu tiên Lâm Chi Diêu cùng Thiển Uyên ở bên nhau.
|