Nhất Phẩm Thiên Kim
|
|
Chương 35: Gió nổi mây phun[EXTRACT]Tiểu vương gia vừa tỉnh lại liền nhận được phần đại lễ, đoàn người Đồng tướng quân áp giải Lạc Cạnh Thiên vào, đè đối phương xuống đất, hưng phấn báo cáo tình hình lại với y. Tiểu vương gia nghe vậy, lập tức vỗ tay khen "Tốt", hân hoan nhảy nhót nhận lấy "lễ vật", rằng phải dẫn người trở về xin phụ vương ban thưởng. Đám người Đồng tướng quân thấy thế liền kinh ngạc thôi, bọn họ cực khổ gác đêm, liều mạng bắt người, thứ chảy xuống là mồ hôi của chính mình, người bị thương là huynh đệ của bản thân, công lao lại bị Tiểu vương gia ngủ đến khi trời sáng bảnh nẫng tay ! Mắt thấy sức chú ý của Tiểu vương gia đều dồn cả vào Lạc Cạnh Thiên, Đồng tướng quân bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với phó quan, liền bước lên trước, :"Chúc mừng Tiểu vương gia bắt được trọng phạm, chúng thần… Chúng thần còn phải truy bắt những phạm nhân khác, xin được cáo lui trước". Tiểu vương gia căn bản có thời gian rảnh mà để ý tới bọn họ, xua tay đuổi người . Đồng tướng quân thở dài hơi, dẫn theo chúng thuộc ha lui ra ngoài, phó quan theo sau lão vẻ mặt vui, phàn nàn: "Cực nhọc vất vả bắt tội phạm về, thế mà ngay cả câu khen ngợi cũng có". Đồng tướng quân đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, trách mắng rằng: " được ăn lung tung, Vương gia đối với chúng ta ơn trọng như núi, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏn chúng ta cũng từ nan, chỉ chuyện cỏn con thế này, cần gì nhắc tới!". Miệng vậy, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện rồi ngày bản thân phải phục vụ, cống hiến cho Tiểu vương gia, lão cũng cảm thấy thê lương vô cùng. Phó quan dám nhiều lời, cũng nghĩ tới chuyện có lẽ chỉ mẫy năm nữa thôi Tiểu vương gia chính thức trở thành chủ tử khỏi rùng mình ớn lạnh. Thế là đoàn người rời khỏi huyện thành với đám mây đen quỷ dị che phủ đầu. Tiểu vương gia lần đầu tiên trong đời bắt được tội phạm, ngập tràn chờ mong với việc hành hạ phạm nhân, khổ nỗi y lại biết phải ra tay thế nào, cũng chẳng hay đời này còn có thứ gọi là "phòng tra khảo". Thế là y uổng công lượn hai vòng quanh Lạc Cạnh Thiên, sau với An Quảng Chính: "Tìm cho ta thứ gì đó ". An Quảng Chính hầu hạ Tiểu vương gia bao năm, lập tức hiểu ý, vội vàng phân phó hạ nhân mang dụng cụ tới. Lạc Cạnh Thiên bị trói như cái bánh té, quỳ mặt đất nhúc nhích được, gã ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu vương gia nhảy nhót liên hồi kia, cảm thấy vị Tiểu vương gia này hình như kích động quá đà rồi phải? lát sau, hạ nhân mang tới cây chổi lông gà, Tiểu vương gia liền sa sầm mặt lại, định phát hỏa hạ nhân kia run rẩy giải thích: "Bẩm Tiểu vương gia, thứ này đánh người rất đau ạ, đám trẻ con sợ nhất là thứ này". "?" Tiểu vương gia cầm lấy đầu có lông gà, vụt hai cái vào khí, thanh vun vút vang lên, thế là y khỏi nhìn cái thứ vũ khí này bằng ánh mắt khác xưa, lập tức xuống tay với Lạc Cạnh Thiên. Lạc Cạnh Thiên nhất thời cảm thấy bẽ mặt vô cùng, nghĩ gã tung hoành giang hồ bao năm, từng bị đao chém trúng, từng máu đỏ tuôn trào, có lần nào oanh oanh liệt liệt? Thế mà giờ lại bị suy bại đến độ bị người ta đánh bằng chổi lông gà! Tiểu vương gia "vút vút" đánh trận, lông gà rơi đầy đất, đánh đến khi cái tay quý giá kia mỏi nhừ ra liền dừng lại, dùng cán trúc nâng cằm Lạc Cạnh Thiên lên, hống hách hỏi: ", mấy ngày hôm nay ngươi trốn ở nhà ai? Bản vương phải tru di cửu tộc nhà !". Lạc Cạnh Thiên buồn bực trong lòng, hiểu tên Tiểu vương gia này nghĩ cái gì, nghĩ gã thành khai ra chắc? "Tiểu vương gia biết sao? Ta vẫn trốn ở chỗ này suốt đây." "Cái gì?" Tiểu vương gia giật nảy cả mình, tiến hành cuộc đấu tranh tư tưởng trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ta hiểu rồi, trong đám nô tài chết tiệt này có đồng bọn của ngươi! , kẻ đó là ai?". Lạc Cạnh Thiên lại cười, vui vẻ : "Cũng phải vậy, người trong phủ ta chẳng biết ai, chỉ cần nhắc tới chuyện nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất, liền chọn chỗ này". Tiểu vương gia cảm thấy cũng rất có đạo lý, hỏi tiếp: "Vậy ngươi trốn ở đâu? Sao có ai phát ra?". Lạc Cạnh Thiên thường ngày cũng là người hiền lành chân chất, thế nhưng hôm nay lại bỡn cợt thành nghiện, tiếp tục đáp: "Trong quý phủ chỉ có căn phòng đám hạ nhân dám lục soát thôi, ta liền trốn ở trong đó". giọt mồ hôi lạnh rớt khỏi trán An Quảng Chính, gã có dự cảm lành, khi thấy Tiểu vương gia truy hỏi đó là căn phòng nào dự cảm ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Lạc Cạnh Thiên cũng lòng vòng úp mở, trực tiếp luôn: "Đương nhiên là phòng của Tiểu vương gia rồi". Tiểu vương gia lại được phen kinh hãi, ngay sau đó liền giơ chân đạp An Quảng Chính, mắng to: "Cái đám bỏ này, gã lần được vào tận phòng ngủ của bản vương rồi, thế mà các ngươi lạiphát ra!". An Quảng Chính vô duyên vô cớ phải chịu đạp trời giáng, trong lòng rất bất bình, nhịn được mà vạch trần Lạc Cạnh Thiên: "Tiểu vương gia, gã lừa ngài đấy…". "Lừa ta?" Tiểu vương gia nhìn về phía Lạc Cạnh Thiên tuy rằng y hiểu ràng, lại vô cùng căm phẫn, giơ chổi lông gà lên hung hăng nện xuống, mắng loạn xị cả lên: "Dám lừa cả bản vương cơ đấy, ta đánh chết ngươi!". Lạc Cạnh Thiên gồng người hứng đòn, chỉ cần vận công chổi lông gà có nện thế chứ nện nữa cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Trái lại Tiểu vương gia đánh rất vất vả, chẳng mấy chốc buông tay thở hổn hển, với An Quảng Chính rằng: " gọi tiểu huyện quan tới đây, nhốt tên tiện dân này vào". Tiết Niệm Chung và phu nhân sáng nay vừa thức dậy biết có chuyện xảy ra, vẫn chờ truyền gọi, lúc này lập tức vào trong bái kiến Tiểu vương gia, cũng trông thấy luôn Lạc Cạnh Thiên bị bắt. Lạc Cạnh Thiên mặt đổi sắc đưa mắt nhìn Tiết Niệm Chung cái, thấy y bộ dạng trấn tĩnh như thường, lập tức quay đầu sang bên. Tiểu vương gia ra lệnh: "Tiểu huyện quan, đây là tội phạm quan trọng, ngươi trông coi tử tế cho ta, nếu mà người chạy mất, ta chỉ hỏi mình ngươi thôi đấy!". "Xin Tiểu vương gia cứ yên tâm, tiểu quan nhất định dốc hết sức lực." Tiết Niệm Chung đáp lời, ra lệnh cho Thái bổ đầu theo sau dẫn người tới nhà giam. Tiểu vương gia nhất thời nhõm cả người, nhìn Tiết Niệm Chung cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, : "Còn nữa, gọi người cho ngựa ăn no, chuẩn bị chu đáo, ngày mai bản vương áp giải người trở về vương phủ". Tiết Niệm Chung đáp tiếng vâng, đầu mày khẽ chau lại trong chớp mắt, sau đó : "Tiểu vương gia minh thần võ, chưa đầy ba ngày bắt được trọng phạm, dũng mãnh phi thường, khắp cả thiên hạ này ai sánh được". Tiểu vương gia cười khẩy tiếng, ra vẻ chuyện chẳng đáng gì: "Bản vương tự mình ra tay, có trắc trở gì đáng chứ?". Tiết Niệm Chung đúng thế đúng thế liên hồi, lại tán tụng thêm vài câu nữa mới lui ra. An Quảng Chính thấy bộn dạng Tiểu vương gia cao hứng bừng bừng, liền : "Lần này Tiểu vương gia thuận lợi bắt được trọng phạm, Vương gia nhất định rất vui mừng". Tiểu vương gia ha hả cười mấy tiếng, : "Nhất định ta phải xin phụ vương ban thưởng hẳn hoi mới được". An Quảng Chính thuận theo hỏi tiếp: "Tiểu vương gia lần này muốn thứ gì?". ngờ Tiểu vương gia lại hừ lạnh tiếng, nghiến răng nhiến lợi : "Muốn cái gì ư? Hừ, ta muốn phụ vương mau chóng phế ả tiện nhân kia , lập mẫu thân ta làm chính phi!". An Quảng Chính nghe mà mồ hôi lạnh túa ròng ròng, dám tiếp lời. Khắp cả thiên hạ này người dám gọi thẳng vương phi là tiện nhân chỉ có mình Tiểu vương gia, dù có là Thánh thượng cũng thẳng thừng như thế. Tiểu vương gia tuy rằng khiến người ta chán ghét, thế nhưng lòng hiếu thảo với mẫu thân lại cảm động cả đất trời. Lạc Cạnh Thiên bị nhốt vào phòng giam, Thái bổ đầu và đám bổ khoái phân thành hai tốp thay phiên canh giữ. Để đảm bảo có sơ sót gì, họ còn tròng cùm lên người phạm nhân. Tiết Niệm Chung dặn dò đám thuộc hạ đưa nước đưa cơm đúng giờ, đối xử tử tế, ngoài cái đó ra y cũng dám làm nhiều hơn nữa. Phó Tiểu Chu hiểu rất ràng cái khó khăn của nhiệm vụ lần này, : "Chuyện này thể xem thường, đại nhân nhất định phải cẩn thận". W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Tiết Niệm Chung bản thân tự biết chừng mực, cảm tạ đối phương nhắc nhở xong liền trở về nhà, báo lại tình hình cho phu nhân biết. Suốt buổi sáng Hoắc Truy Ân sốt ruột vô cùng, vừa nghe tin người bị bắt liền cuống cuồng hoảng hốt, lại hay thêm chuyện ngày mai áp giải về kinh thành lòng càng nóng như lửa đốt, bảo Tiết Niệm Chung mau chóng nghĩ cách gì đó. "Phu nhân", Tiết Niệm Chung vô cùng khó xử, : "Ta đủ sức". Hoắc Truy Ân vừa căm tức lại vừa nôn nóng, bảo: "Ta cướp ngục!". "Phu nhân được", Tiết Niệm Chung vội vàng ngăn cản. " giờ Đồng tướng quân rồi, chỉ cần cứu được đại ca ra ngoài là có thể dễ dàng đưa người rời khỏi thành." Hoắc Truy Ân cảm thấy việc này có thể thực được, nhà giam có cao thủ trông nom, cướp ngục chắc chắn thuận lợi. Vẻ mặt Tiết Niệm Chung khó xử vô cùng, giải thích rằng: "Nếu biể ca được cứu thoát, Tiểu vương gia nhất định giận chó đánh mèo, trút giận lên chúng ta". Hoắc Truy Ân sững người, lại : "Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bảo ta trơ mắt nhìn đại ca vào chỗ chết sao?". Tiết Niệm Chung an ủi rằng: "Phu nhân cần lo lắng qua, biểu ca bị áp giải lên kinh thành, ta đoán chiêu hàng là việc chính, hoàn toàn nguy hại đến tính mạng". "Nếu đại ca đồng ý quy hàng thế nào? Chẳng phải vẫn chết ư!" Hoắc Truy Ân giận dữ , trong lòng cũng trách Lạc Cạnh Thiên lỗ mãng rời , nhưng thế sao? Cũng thể thấy chết mà cứu! cứu,có lỗi với tình huynh đệ, càng có lỗi với lương tâm của bản thân! "Mà thôi, lão Chung, ngươi cần nhiều lời, đại ca ta nhất định phải cứu, ngục này ta nhất định phải cướp, ngươi yên tâm , talàm liên lụy tới ngươi, sau khi cứu thoát đại ca rồi ta tự mình ra đầu thú!" "Phu nhân", Tiết Niệm Chung lắc đầu, : " thể được, ngươi nghe ta ". "Đưa chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm ra đây." "Phu nhân." "Đưa ra đây!" Thái độ của Hoắc Truy Ân kiên quyết vô cùng, cho phép thương lượng mảy may. Tiết Niệm Chung thấy khuyên mãi xong, cũng phí nước bọt nữa, cương quyết : "Phu nhân, ta tuyệt đốigiao chìa khóa ra, nếu ngươi khăng khăng làm tới, ta buộc phải sai người tử thủ, bất chấp tất cả để ngăn cản ngươi". Hoắc Truy Ân giật mình, thứ cảm giác đau nhói như bị kim châm lan khắp toàn thân, tay nắm chặt thành quyền, đáp trả, chẳng hề kém cạnh: "Được, để xem ngươi có bản lĩnh gì ngăn cản được ta".
|
Chương 36: Kín kẽ đến mấy cũng ra lỗi lầm[EXTRACT]Tiết Niệm Chung trở lại nha môn, Phó Tiểu Chu an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, hỏi y còn có gì dặn dò hay . Tiết Niệm Chung trông có vẻ tâm thần bất định, trầm mặc lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, ra lệnh cho Thái bổ đầu và những người liên quan phải canh phòng nghiêm ngặt, bước rời. "Đại nhân có tâm gì chăng?", đợi đến khi bốn phía chẳng còn ai, Phó Tiểu Chu mới giọng hỏi. Tiết Niệm Chung cau mày: "Phó Tiểu Chu, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?". Phó Tiểu Chu trả lời: "Đây là năm thứ tư rồi". " bốn năm rồi cơ đấy…" Tiết Niệm Chung khỏi cảm thán thời gian trôi như bóng câu ngoài cửa sổ, bật cười, "Trước đây, ta lòng nghĩ xem phải thế nào để làm tròn bổn phận, tận trung với nước, làm nhục danh tiếng của phụ thân. giờ suy nghĩ trong đầu lại là phải làm thế nào mới bảo vệ được cho cả gia đinh, ta thay đổi rồi". "Đại nhân quá lời." Phó Tiểu Chu an ủi: "Gia đình giữ được, lóng người bất an, gì đến quốc gia rộng lớn? Đại nhân muốn gì cứ làm ". Tiết Niệm Chung vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng vô cùng, : "Chuyện này chắc thành công, Phó Tiểu Chu, năng lực của ta có hạn, ta nắm chắc được điều gì cả". Phó Tiểu Chu bước lên phía trước, ôm tay cúi người, hiên ngang : "Phó Tiểu Chu nguyện sống chết cùng theo". Tiết Niệm Chung vẻ mặt vui mừng, ôm quyền đáp lễ, kích động : "Ân tình của Tiểu Chu Tiết Niệm Chung ghi tạc trong dạ, tính mạng này liền giao lại cho ngươi". Phó Tiểu Chu câu đại nhân nặng lời rồi, sau đó cùng Tiết Niệm Chung thương lượng mãi tới khi trời sẩm tối. Tiết Niệm Chung lại tới vương phủ lâm thời chuyến, khẩn cầu Tiểu vương gia phái người chi viện. Ban đầu Tiểu vương gia bằng lòng, về sau Tiết Niệm Chung nơi này có binh lính, điều động tất cả bộ đầu bổ khoái cũng mới được năm người, bản thân cũng canh giữ trong phòng giam, thế nhưng để đảm bảo chuyện xảy ra sơ sót vẫn nên tăng cường phòng bị. Tiểu vương gia cũng lo lắng con vịt đến miệng rồi bay mất, liền ra lệnh An hộ vệ dẫn theo vài tên thị vệ đến trợ giúp. Lạc Cạnh Thiên thấy binh lính canh phòng tăng thêm lớp rồi lại lớp, khỏi buồn bực ngẫm rằng: Bản thân mang thương tích, chân tay bị trói gô, có cần huy động nhiều người đến thế ? Mặt khác Hoắc Truy Ân giờ này thay bộ y phục dạ hành, vải đen trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt. muốn để lộ thân phận, muốn làm liên lụy đến lão Chung, nếu nhất định phải có người gánh tội xuất với nam trang, xóa sạch mọi quan hệ với lão Chung. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, chờ đợi đêm khuya dần tới, định bụng chốc nữa tới phòng chứa củi tùy tiện kiếm thứ gì đó, con dao chặt củi chẳng hạn. Đúng lúc này Hoắc Truy Ân lại bắt gặp chiếc chìa khóa chưa từng trông thấy nằm tủ đầu giường, trái tim khỏi đập "thịch" tiếng. vội vàng cầm lên xem thử, linh cảm sâu sắc rằng đây chính là chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm, có điều chẳng phải lão Chung là đưa sao? tay cầm chìa khóa, tay cầm Đoạn Thủy Kiếm bị khóa, ngắm chuẩn lỗ khóa, cắm vào, xoay cái, khóa sắt mở ra. tròn năm ròng Đoạn Thủy Kiếm chưa được ra khỏi vỏ, tiếng ngân dài khi rời vỏ kiếm tựa hồ như tuyên bố khao khát của nó. Gọi là Đoạn Thủy bởi vì nó chưa từng dính giọt máu nào, chinh chiến nhiều vô kể vẫn sáng ngời như mới. Hoắc Truy Ân vuốt ve thân kiếm, tâm tình kích động bởi cách biệt lâu ào ạt dâng lên, thu kiếm vào vỏ, bắt đầu nhớ lại trận cãi vã với lão Chung hồi chiều. Hẳn lão Chung để chìa khóa lại sau đó, chẳng lẽ y đổi ý, ủng hộ cứu đại ca? để ý được nhiều như thế, lại chờ hơn canh giờ nữa trôi qua, liền lợi dụng bóng đêm lẻn ra khỏi cửa. Nhà lao của huyện Cùng cơ bản để hoang dùng đến, thường ngày chẳng hề có người thăm hỏi. Hoắc Truy Ân cũng biết nó ở chỗ nào, cứ nghĩ còn phải tốn công tốn sức tìm, chẳng ngờ lại có cả đám người canh gác xung quanh nhà lao, có muốn phát cũng được, quả nhiên là "phải tăng cường canh gác" đúng như lời lão Chung . Đội ngũ của An Quảng Chính được huấn luyện đàng hoàng, cố thủ ở bên ngoài, Tiết Niệm Chung cùng những bộ hạ khác canh gác cạnh Lạc Cạnh Thiên. Nhìn có vẻ chẳng hề sơ hở, thế nhưng đối với Hoắc Truy Ân mà lại phải là chuyện khó. Người có võ công cao nhất trong đám này là An Quảng Chính, có thể xử lý trong vòng mười chiêu, đám lâu la tôm tép còn lại càngcần nhắc đến, hơn nữa nhân số cungxkhoong coi là nhiều. Sau khi so sánh, cân nhắc hồi, Hoắc Truy Ân quyết định xông vào, thời gian cũng cho phép bày mưu tính kế. Nghĩ xong liền hành động, vỏ kiếm tuột khỏi tay, lao thẳng về phía tên hộ vệ, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên hộ vệ kia bay ra xa mấy thước, hôn mê bất tỉnh. An Quảng Chính thét to tiếng: "Người tới là ai?", chúng hộ vệ nhất tề rút bội đao ra. Hoắc Truy Ân ra tay nhanh chóng, trong lúc mọi người còn hoảng hốt, chưa hoàn hồn lại, lại xuất kiếm lần hai, kiếm đâm vào huyệt đạo của tên hộ vệ, khiến gã tài nào nhúc nhích, lại bổ thêm chưởng về phía tên hộ vệ khác, khiến gã nhất . Lúc này bảy hộ vệ chỉ còn lại bốn người, An Quảng Chính xông lên, giơ đao chém xuống, đao nào đao nấy hung hãn vô cùng, Hoắc Truy Ân có lý giải nhất định về đường nước bước trong võ công của gã, đỡ từng chiêu , sau đó nhân cơ hội đối phương lơ đãng, ra sức đạp cước vào cẳng chân của đối phương. An Quảng Chính bị đau, đại thiếu gia lại xông lên, bổ thêm cước lên cái chân còn lại, đối phương lập tức gục người, đứng lên được nữa. Những người còn lại thấy đến cả thủ lĩnh còn bị xử đẹp, bàn tay nắm đao run lên bần bật. Hoắc Truy Ân tốn chút sức lực nào đánh ngã ba người, lập tức nhặt vỏ kiếm lên, xông vào phòng giam, vừa vặn đụng phải Thái bổ đầu và chúng bổ khoái nghe thấy tiếng động lao ra giúp đỡ, hai bên rằng, lập tức lăn xả vào nhau. Trực diện đấu nhau, Thái bổ đầu kinh hãi phát ra thân thủ của người này lại quen thuộc vô cùng, thốt lên: "Là người!". Hoắc Truy Ân cũng giật mình, nện quyền vào ngực đối phương, Thái bổ đầu bị đánh cho sùi bọt mép, loạng quạng ngã lăn ra đất. Những người còn lại bị đánh ngất cũng bị điểm huyệt, thường ngày những kẻ này đều cực kỳ cung kính lễ độ với , khiến khỏi thấy trong lòng áy náy. Xông vào sâu thêm chút nữa, liền trông thấy Lạc Cạnh Thiên bị trói gô lại, ném trong buồng giam, còn cả Tiết Niệm Chung ngồi bên cạnh, nương đèn đuốc mà xem sách. Hoắc Truy Ân khựng lại, biết phải xử lý thế nào mới tốt. Tiết Niệm Chung gấp sách lại, giơ tay ném chìa khóa buồng giam tới cạnh chân Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, định gọi tiếng "Lão Chung", lại thấy Tiết Niệm Chung ra dấu đừng lên tiếng. lập tức ngậm miệng lại, nhặt chìa khóa lên mở cửa buồng giam, cắt đứt dây thừng trói Lạc Cạnh Thiên, kéo người dậy liền muốn rời . "Cổng thành có ai canh gác", Tiết Niệm Chung kề bên tai , những người canh gác cổng thành đều bị y điều về cả. Hoắc Truy Ân gật đầu ý bảo hiểu rồi, đối diện với ánh mắt của Tiết Niệm Chung, đường nhìn của người kia dịu dàng như nước, khiến trái tim khỏi đập rộn lên. "Chém ta kiếm", Tiết Niệm Chung tiếp. Hoắc Truy Ân nghe mà hai mắt trợn trừng, lại nghe y giục giã: "Mau! Tiểu Chu chạy báo cho Tiểu vương gia rồi!". Hai tay Hoắc Truy Ân run bắn lên, cảm thấy sức lực nắm kiếm bị hút cạn cả rồi. Lạc Cạnh Thiên biết khó xuống tay, thế nhưng tình thế ép buộc, làm xong, liên : " bằng để ta…", lời còn chưa hết, Hoắc Truy Ân giơ tay chém xuống, kiếm quét ngang ngực Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung bị kiếm phong đánh cho giật lùi liên tục, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Y phục tước ngực bị chém bung ra, máu thấm đỏ xung quanh, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ, thế nhưng thực tế thương tới gân cốt. Hoắc Truy Ân quỳ xuống cạnh người Tiết Niệm Chung, vạch mặt nạ đen ra, tay ôm nửa người Tiết Niệm Chung dậy, cúi đầu hôn. Tiết Niệm Chung chớp mắt với , khẽ nở nụ cười. Hoắc Truy Ân cũng cố gắng nặn ra nụ cười, đặt người nằm thẳngmặt đát, sau đó dẫn Lạc Cạnh Thiên rời . Tiết Niệm Chung nằm đó mình, máu còn chảy nữa, cảm giác đau đớn lại chưa hề mất. Từ đến lớn, y chưa bao giờ bị thương nặng thế này, lần này quả thực y lao đầu vào ván bài may rủi. Phu nhân chịu nghe y khuyên ngăn, khăng khăng làm theo ý mình, y lại thể để phu nhân cúi đầu nhận tội, đành cùng phu nhân phạm sai lầm, chỉ hy vọng màn kịch này có thể lừa Tiểu vương gia. Phó Tiểu Chu tới vương phủ lâm thời, chẳng ngờ Tiểu vương gia ngủ mất rồi, gặp bất cứ ai. Có điều gã phải Đồng tướng quân, chuyện Đồng tướng quân dám làm, gã dám, liền đại náo hồi trong phủ, còn bị hộ vệ đè xuống dưới đất đánh cho trận. May mà Tiểu vương gia bị tiếng ồn đánh thức, ra khỏi phòng giận dữ quá lên: "Là kẻ nào lớn gan như thế, dám quấy rầy giấc ngủ của bản vương!". Phó Tiểu Chu lập tức xông lên khóc lóc kể lể, bảo rằng nhà lao bị cướp, Lạc Cạnh Thiên chạy mất, cầu Tiểu vương gia mau chóng phái người chi viện! Tiểu vương gia kinh hãi lắm, vội vàng dẫn theo đám hộ vệ còn lại đuổi tới ngục giam, trước lúc lên đường quên đá phó hộ vệ trưởng cái, mắng gã xảy ra chuyện lớn thế này lại dám vào thông báo. Mà giờ phút ấy Hoắc Truy Ân tiễn Lạc Cạnh Thiên ra khỏi thành. Lần này cứu người cấp bách, kịp chuẩn bị cái gì, chỉ mang sẵn chút ngân lương. Hoắc Truy Ân : "Đại ca, đệ chỉ có thể tiễn huynh tới đây thôi, lần này rồi huynh hãy tạm thời cư, tất cả mọi chuyện chờ đến khi vết thương khỏi hẳn rồi hẵng ". Lạc Cạnh Thiên đáp tiếng "Được", áy náy bảo rằng: "Ân đệ, đại ca có lỗi với đệ, làm liên lụy đến đệ và Tiết đại nhân rồi". Hoắc Truy Ân khuyên nhủ: "Đại ca nặng lời rồi, chúng ta là huynh đệ, nên làm mà". Trải qua việc lần này, Lạc Cạnh Thiên hiểu bản thân cùng Ân đệ chỉ có thể làm huynh đệ tốt. Tiết đại nhân hiểu nghĩa lớn, phu phu hai người ân ái thuận hòa, gã chân thành chúc phúc cho bọn họ bạc đầu giai lão. "Ân đệ, lần này ta rồi liệu có hại đến Tiết đại nhân?" "Đại ca chớ lo lắng, lão Chung có biện pháp đối phó", Hoắc Truy Ân tràn ngập tự tin , "nhiều nữa, đệ cũng phải mau chóng trở về thu xếp hậu quả". Vừa nghĩ đến kiếm lão Chung phải chịulại thấy đau lòng. Sau khi tạm biệt Lạc Cạnh Thiên, Hoắc Truy Ân lén lút trở về nhà, hoàn toàn phát có gì khác thường. thay bộ quần áo đen ra, giấu kỹ, sau đó nóng lòng chờ người tới thông báo tin Tiết đại nhân bị thương. Miệng vết thương người Tiết Niệm Chung vừa được xử lý qua quýt phen, liền bị gọi tới quỳ xuống trước mặt Tiểu vương gia. Tiểu vương gia giận dữ vô cùng, cao giọng mắng tất cả đều làlũ phế vật, kéo An hộ vệ ra ngoài đánh hai mươi trượng. "Ngươi có lời nào muốn ?", Tiểu vương gia chỉ vào Tiết Niệm Chung quỳ trước nhất, hỏi. Tiết Niệm Chung dập đầu cái trước, sau đó : "Đối phương khí thế hung hãn, chúng thần dốc hết sức mình vẫn chống đỡ được, xin Tiểu vương gia giáng tội". Tiểu vương gia đời nào để ý xem Tiết Niệm Chung có dốc hết sức hay , giờ người còn, y trở về có gì để lấy lòng phụ vương nữa rồi, cần phải tìm ai đó trút giận. "Trước đó ngươi đảm bảo với bản vương, tại người lại chạy mất, ngươi bản vương nên trị ngươi tội gì đây?" "Trị tiểu quan tội làm tròn chức trách". Tiết Niệm Chung đáp lời . "Vậy còn ngây ra đó làm gì?", Tiểu vương gia giận quát lên, y xông lên đạp cước xem như nhân từ rồi Đám người Phó Tiểu Chu quỳ sau lưng Tiết Niệm Chung, thấy vậy liền lập tức cầu tình: "Tiểu vương gia minh giám, đây phải do Tiết đại nhân làm tròn chức trách mà là kẻ cướp ngục quá hung hãn, chúng thần dốc hết toàn lực nhưng vẫn ngăn được". Tiểu vương gia căn bản để lời lẽ vào tai, thấy Tiết Niệm Chung tháo mũ quan xuống, lại hung ác thêm: "Ngươi làm tròn bổn phận, khiến trọng phạm trốn được, tội thể tha. Người đâu, giải y xuống cho ta, ba ngày sau xử trảm!". Lời này vừa dứt, tất cả mọi người chấn kinh, cùng hít ngược hơi, tức khắc tiếng cầu tình vang lên bốn phía. An hộ vệ kéo lê thân thể khập khà khập khiễng cũng tới cầu khấn Tiểu vương gia. Tiểu vương gia trông thấy gã, lại càng mắng chửi như tát nước: "Nếu niệm tình ngươi hầu hạ bản vương nhiều năm như thế, lần này chém luôn lượt rồi!". Gương mặt Tiết Niệm Chung ngơ ngác mịt mờ, y biết Lạc Cạnh Thiên trốn mất, dù có ăn hợp tình đến đâu cũng bị trị tôi, thế nên cố gắng tạo cho ra tình huống: Mọi người chuẩn bị chu toàn, bản thân giữ vững cương vị, phái người thông báo kịp thời. làm đến thế, dù có bị truy cứu cũng phải lỗi của mình y, tối cũng chỉ mất chứ mà thôi, thế nào cũng đến mức chém đầu. Thế nhưng y suy tính lại cuối cùng vẫn tính nhầm, y đánh giá thấp Tiểu vương gia. tiểu quan thất phẩm hèn mọn như y, cho dù Tiểu vương gia có duyên cớ chém đầu, bên cũng chẳng có ai đoái hoài hỏi đến.
|
Chương 37: Đến bước đường cùng[EXTRACT]Cả đêm, Hoắc Truy Ân ngủ, đến khi trời sắp sáng đổi nữ trang, chuẩn bị tùy thời xông tới, nhào vào lồng ngực lão Chung khóc lóc kêu than, lấy đó lên phu quân của bản thân vì canh giữ tù phạm mà phấn đấu quên mình thế nào, sợ cường địch ra sao. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vội vàng truyền tới, tưởng là người về, liền xách váy chạy ra nghênh đón, vừa mở cửa liền trông thấy Tiểu Đỗ loạng quạng hốt hoảng xông vào. "Phu nhân, chuyện lớn xong rồi!", Tiểu Đỗ nhìn thấy người ra là Hoắc Truy Ân, liền quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi như mưa. Gã làm ầm ĩ lên như vậy, khiến tất cả mọi người trong Tiết gia đều phải chạy ra, chẳng ai biết tình ra sao, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gã khóc lóc. Trái tim Hoắc Truy Ân run bắn lên, chẳng lẽ vết thương xấu ? Chắc là đâu, kiếm ấy chém hết sức cẩn thận cơ mà, "Đừng khóc nữa, có chuyện gì mau !" Tiểu Đỗ khóc đến khàn cả giọng, thều thào : "Phu nhân… Tiểu, Tiểu vương gia muốn… muốn chém đại nhân!". Lời của Tiểu Đỗ ra khiến mọi người kinh hãi. Hoắc Truy Ân sững người lúc lâu, phản ứng lại được, mà tiếng "Lão phu nhân" của vú Trần phá vỡ tình trạng bế tắc. Hoắc Truy Ân quay đầu nhìn lại , Tiết mẫu ngất lịm rồi. vội vàng phi người qua bên đó đỡ lấy Tiết mẫu, sốt ruột gọi "Mẹ, mẹ!", thấy đối phương có phản ứng gì, liền bế bồng Tiết mẫu lên ngay, đưa bà trở về phòng. Vú Trần luống cuống tay chân xoa rượu thuốc, ấn huyệt nhân trung, Hoắc Truy Ân cũng dùng nội lực bảo vệ các đại huyết mạch cho Tiết mẫu. lúc lâu sau, Tiết mẫu mới từ từ hồi tỉnh, vươn cánh tay run rẩy ra lần mò trái phải, Hoắc Truy Ân nắm chặt lấy tay bà, nghe tiếng bà thốt lên đứt quãng: "Con dâu… Chung nhi nó, nó…". "Mẹ đừng nóng ruột, giờ con hỏi cho ràng, phu quân nhất định sao", Hoắc Truy Ân an ủi,nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dậy. quay người dặn dò vú Trần chăm sóc Tiết mẫu cho cẩn thận, sau đó liền ra ngoài gặng hỏi Tiểu Đỗ tình hình ra sao. Tiểu Đỗ nghẹn ngào đáp: "Phạm nhân chạy mất rồi… Tiểu vương gia trách tội xuống dưới… muốn, muốn chém đại nhân". Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hỏi: " giờ đại nhân ở đâu?". Tiễu Đỗ quẹt nước mắt vương đầy mặt, : "Đại nhân bị nhốt trong nhà lao, ba ngày sau bị chém đầu". Hoắc Truy Ân nghe vậy liền sải bước ra ngoài. Quế Viên thấy thế cũng lập tức theo sau, nàng trông vẻ mặt nặng nề, dám hé môi chữ nào. Hoắc Truy Ân tới bên ngoài nhà lao, trông thấy An hộ vệ chân khập khiễng dẫn theo vệ binh canh gác bên ngoài, lập tức bước về phía trước. "Tiết phu nhân." An Quảng Chính lộ ra vẻ mặt vô cùng áy náy, gã cũng cảm thấy Tiểu vương gia quá đáng, lại bó tay có cách nào, : "Mời người vào trong, chỉ có điều hạ nhân phải đợi ở bên ngoài". Hoắc Truy Ân câu "Đa tạ" liền vội vàng bước vào trong. Phụ trách trông coi bên trong nhà lao là đám người Thái bổ đầu, họ trông thấy phu nhân tới, đều khom người thấp, có mấy kẻ còn len lén lau nước mắt. Hoắc Truy Ân tiếp tục bước sâu vào trong, cùng chỗ giống buổi tối hôm qua, chỉ có điều giờ người ngồi trong lao đổi thành Tiết Niệm Chung. "Lão Chung!" Hoắc Truy Ân lao thẳng tới, muốn ôm Tiết Niệm Chung chặt, chỉ tiếc chân song buồng giam cưỡng ép hai người phải tách rời nhau. Tiết Niệm Chung cũng vội vàng nhích lại gần song tù. Quan phục của y bị lột bỏ, chỉ còn lớp áo trong màu trắng trước ngực bị nhuộm thành sắc đỏ, miệng vết thương chỉ được băng bó qua quýt, đầu tóc hơi rối, thần tình lộ vài phần tiều tụy, chân tay đều bị tròng xích sắt, dẫn theo chuỗi tiếng vang. Hoắc Truy Ân thấy vậy, lòng đau như bị dao cắt, chỉ hận thể phá tan tầng ngăn trở này ngay lập tức. "Phu nhân." Tiết Niệm Chung nâng hai tay cánh tay lên, nắm lấy hai tay vươn lại gần của Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân cúi đầu nhìn, hai cổ tay của Tiết Niệm Chung bị chà xát đến rách da, nhuộm đỏ cả cổ tay áo. "Sao lại thế này? Sao lại thế này?", gào to, khó mà tin được chuyện thành ra như vậy. Tiết Niệm Chung nở nụ cười, dịu giọng bảo: "Phu nhân, xin lỗi, ta tính sai rồi". Hoắc Truy Ân sững người lại, hỏi: "Ngươi thế là có ý gì?". Tiết Niệm Chung có thể cảm nhận được ràng đôi tay của Hoắc Truy Ân run rẩy, khỏi cau mày lại, dừng lát mới tiếp: "Phu nhân, xin lỗi". Câu này đâm thẳng vào tim của Hoắc Truy Ân, khiến sao chấp nhận được, nhất thời nổi giận mà quát lên: "Mẹ kiếp, dẹp cái lời xin lỗi của người ! Ta cần xin lỗi". "Phu nhân…" Tiết Niệm Chung muốn khuyên nhủ, muốn an ủi , hai tay lại bị gạt văng ra. Hoắc Truy Ân tâm tình kích động, : "Ta trơ mắt nhìn ngươi chết, ta có thể cướp ngục lần có thể cướp tiếp lần hai!". "Phu nhân, thể được!" Tiết Niệm Chung nóng nảy kêu lên: " được, thể được!". Thấy Hoắc Truy Ân sửng sốt, y vội vàng thêm: "Phu nhân, ngươi nghe ta , biểu ca đào tẩu, Tiểu vương gia chém ta, nếu ta đào tẩu, vậy người chịu tai ương chính là đám Thái bổ đầu, người có thể cứu được bao nhiêu người đây?". Hoắc Truy Ân nghe vậy, khí thế ban nãy lập tức xẹp xuống hẳn, lại nghe y : "Mà dù cho chúng ta có thể bỏ mặc tính mạng của bọn họn, tránh thoát được kiếp nạn này, vậy còn Tiết gia và Hoắc gia của ngươi sao? khi Tiểu vương gia bị chọc giận, ngươi vẫn có thể làm ngơ sống chết của hai nhà ư? giờ… chỉ cần chém mình ta, thế nên ta thể được". Thân thể Hoắc Truy Ân run bắn lên, cảm giác như trái tim mình bị đâm thủng đến trăm ngàn lỗ, gần như thể hô hấp được, thanh cũng trở nên khàn đặc. : "Ta… ta nhận tội với Tiểu vương gia, chuyện này liên quan gì đến ngươi cả", xong liền quay người muốn . Tiết Niệm Chung kinh hãi, đuổi theo tới tận cuối bức tường, hô lớn: "Phu nhân, được! Phu nhân! Truy Ân!". Hoắc Truy Ân dừng chân lại, xông thẳng ra bên ngoài, lại bị người cản lại ở cửa ra vào. Người ngăn lại là chính là Phó Tiểu Chu, chỉ thấy Phó Tiểu Chu hành lễ, khom người sâu, rằng: "Tiết phu nhân, xin hãy nghe Tiểu Chu lời". Hoắc Truy Ân để ý tới gã, dời chân định . Phó Tiểu Chu cũng xê dịch bước chân theo , tiếp tục cản đường, tranh thủ lên tiếng trước khi Hoắc Truy Ân phát hỏa: "Tiểu vương gia trị Tiết đại nhân tội làm tròn chức trách, dù có bắt được hung thủ rồi tội ấy vẫn bị phán quyết, có gì thay đổi". Hoắc Truy Ân thình lình khựng lại bước chân, quay về phía Tiết Niệm Chung ló đầu ra, nghe y gọi "Truy Ân, được!", đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ào ạt trào ra từ hốc mắt. cố ép nó chảy trở về, quay đầu rời . Sau khi đưa mắt nhìn Tiết phu nhân rồi, Phó Tiểu Chu bước vào trong nhà lao, khom người chào Tiết Niệm Chung, gọi tiếng "Đại nhân" Tiết Niệm Chung đáp lễ, : "Đa tạ Tiểu Chu cứu phu nhân của ta" Phó Tiểu Chu đáp đại nhân khách khí rồi, sau đó nghiêm nghị bảo: "Đại nhân, Tiểu vương gia khó lòng đoán định, dễ đối phó chút nào" Tiết Niệm Chung khỏi nghiêm mặt, lắc đầu thở dài tiếng. Hoắc Truy Ân rời khỏi nhà lao, trở về mà trực tiếp tới vương phủ lâm thời. Quế Viên theo sát phía sau, lo lắng thôi, nàng muốn khuyên nhủ rồi lại biết phải mở miệng thế nào. Sau khi đợi người truyền lời xong, Hoắc Truy Ân vào trong, Quế Viên vẫn chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa như cũ. Lúc này Tiểu vương gia bực bội lắm, hôm qua y nhốt tiểu huyện quan lại, vốn dĩ định làm chút trò hung ác, đem tất cả những thứ roi da, nước sôi, ghế hùm gì gì đó mà y mới học được ra dùng cả, xả mối căm phẫn của y đối với Lạc Cạnh Thiên. Thế nhưng An hộ vệ lại với y rằng, phạm nhân nhận tội, cũng phán quyết xong hình phạt rồi, thể tra khảo được nữa khiến y hậm hực cả đêm, giờ phu nhân của tiểu huyện quan lại tới, khiến tinh thần y tức lại phơi phới lên cao. Hoắc Truy Ân bước vào trong phòng, bước tới trước mặt Tiểu vương gia, tuy rằng tình nguyện, vẫn quỳ xuống, dập đầu cái, : "Tiểu vương gia, xin ngài khai ân, phu quân ta tuy rằng phạm phải sai lầm nhưng xin ngài niệm tình chàng vẫn luôn làm tròn chức trách, hết mực trung thành, tha cho chàng tội chết". thể cứu người, cũng thể nhận tội, lại đành lòng nhìn lão Chung bị chém, vậy chỉ có thể hạ mình cúi đầu cầu xin. Mặc dù biết việc này có lẽ chẳng có tác dụng gì cả nhưng chỉ cần có tia hy vọng, dù là rất thôi, cũng phỉa thử lần. Tiểu vương gia thấy thế mừng lắm, nhảy dựng lên khỏi cái ghế dựa, nhìn chòng chọc gương mặt Hoắc Truy Ân. Giống, quá giống, quả thực trùng làm với gương mặt khiến người ta ghét cay ghét đắng của võ lâm đệ nhất mỹ nhân, khiến y chỉ hận thể xé rách lớp da ấy xuống! Tiểu vương gia tựa như chơi đùa mà vén những sợi tóc rơi lòa xòa trước trán Hoắc Truy Ân lên, khiến khỏi rùng mình, lùi lại phía sau, rồi lại dám nhúc nhích gì, sau đó y bắt đầu sờ nắn gương mặt của Hoắc Truy Ân, phát ra tiếng cười đắc ý. Hơi thở của Hoắc Truy Ân bất ổn, nắm hai tay chặt, gân xanh mu bàn tay nổi lên, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân, : "Tiểu vương gia… xin ngài tự trọng". Tiểu vương gia thình lình thu tay lại, nhìn Hoắc Truy Ân bằng ánh mắt lạnh tanh, tự vuốt ve ngón tay, cười gằn mà : "Tự trọng?". Sau đó y tung cước về phía Hoắc Truy Ân, giận dữ thét lên: "Tự trọng? Bản vương liền cho ngươi biết cái gì gọi là tự trọng!" Hoắc Truy Ân bị đá cho ngã ngửa người, Tiểu vương gia lại dừng ở đó, y xông lên vừa mắng vừa tấn công cơ thể đối phương. Hoắc Truy Ân dám đánh trả, cũng chẳng hé răng, cả bụng lẫn ngực đều liên tiếp chịu đòn, phun ra búng máu tươi. Tiểu vương gia đá liên tục mười mấy cái, mãi đến khi mệt lả rồi mới dừng lại, y trở về ngồi xuống chiếc ghế dựa, thở hồng hộc, hô lên: "Người đâu, ném con tiện nhân này ra ngoài cho bản vương". Vệ binh vẫn đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy Tiểu vương gia gọi liền lập tức tiến vào, kéo người ra ngoài. Tiểu vương gia thở ra hơi dài, cảm thấy nhõm cả người, lầu bầu tự : "ĐÚng là chán chết, sớm biết thế này dẫn Ái Khuyển cùng rồi". Hoắc Truy Ân bị ném ra khỏi vương phủ, Quế Viên vừa thấy biến ra bộ dạng kia, nước mắt lập tức lã chã tuôn rơi, nức nở: "Sao lại thế này? Thiếu gia… phu nhân, phu nhân". Hoắc Truy Ân chống người đứng dậy, dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, yếu ớt : "Đỡ ta trở về, cổng sau, đừng làm kinh động đến mẹ". Suốt dọc đường , Quế Viên vừa khóc vừa dìu Hoắc Truy Ân. Sau khi về đến nhà, nàng cẩn thận mở cửa phòng, đỡ nằm lên giường. Nàng định bôi thuốc cho Hoắc Truy Ân, nhưng kiếm đâu ra thuốc trị thương bây giờ? Nhất thời lệ tuôn như suối. Hoắc Truy Ân hổn hển thở mấy hơi, : "Ta sao, ngươi giúp ta chăm sóc mẹ, nhớ phải lau sạch nước mắt , đừng để người phát ". Quế Viên chịu , Hoắc Truy Ân lại đuổi thêm lần nữa, bản thân phải vận công trị thương, thể bị quấy rầy, bấy giờ mới đuổi được nàng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại mình Hoắc Truy Ân, lặng yên nằm đó, nhúc nhích mảy may. tĩnh lặng đến lại thường khiến trái tim hốt hoảng, ánh mắt kìm được mà trở qua trở lại khắp căn phòng, muốn tìm bóng người quen thuộc nọ nhưng thấy. Cả căn phòng đều tràn ngập hồi ức, vậy mà người rời , lão Chung của quả thực trở về được nữa. nhắm nghiền hai mắt lại, vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, tiếng khóc trầm thấp lập tức vang lên.
|
Chương 38: Thoi thóp hơi tàn[EXTRACT]Bởi có nền tảng võ công nên những vết thương này Hoắc Truy Ân có thể chịu đựng được, nghỉ tạm mấy canh giờ xong liền thăm Tiết mẫu. Tiết mẫu tuy rằng tiều tụy nhưng cũng khôi phục khá nhiều, tâm tình bình tĩnh lại, bà nghe thấy tiếng bước vào, liền gọi tới bên giường. tình huống của lão Chung cho Tiết mẫu biết, thế nhưng lại giấu chi tiết mình có tham dự vào, sau đó"phịch" tiếng, quỳ sụp xuống bên giường: "Mẹ, là lỗi của con… Con cứu nổi phu quân, con có lỗi với Tiết gia". Tiết mẫu lập tức vươn tay nắm chặt lấy tay con dâu, nước mắt lã chã tuôn rơi, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng, bà : "Đây là số mệnh, tất cả đều là số mệnh, là ông trời khiến Chung nhi có tai kiếp lần này… Con dâu, hai ngày này con tới làm bạn với Chung nhi , bảo nó đừng lo lắng chuyện trong nhà, có cũng an tâm chút… Chỉ là, chỉ là đáng thương cho con, còn trẻ thế này phải chịu cảnh góa chồng". Ánh mắt Hoắc Truy Ân lập lòe , , giọng ngẩn ngơ: "Mẹ yên tâm, con hầu phu quân, nhất định ở bên chàng". Vú Trần và Quế Viên lẳng lặng lau nước mắt, gia đình vốn thuận hòa yên ấm, cứ như vậy bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Hoắc Truy Ân trông nom đến khi Tiết mẫu chìm vào giấc ngủ, liền dặn dò Quế Viên cùng vú Trần hầu hạ Tiết mẫu cho cẩn thận, bản thân ra khỏi phòng tìm Thanh Bình. Thanh Bình hầu hạ Tiết Niệm Chung bao năm, quan hệ chủ tớ thuận hòa, tình cảm vô cùng sâu sắc. Khi tin tức vừa được truyền về, Thanh Bình kích động, vác cuốc lưng muốn cướp ngục, lại bị vú Trần trông thấy. Bà chỉ tay vào mặt gã mắng cho trận nên thân, giờ Tiết gia đủ loạn rồi, lão phu nhân chống đỡ được mà ngã quỵ, tiểu tử nhà ngươi còn biết an phận! Gã tuy rằng kích động thế nhưng cũng biết nặng , sau khi bị mắng cho tỉnh người liền buông cuốc xuống, ôm hết công việc vào người, nhà có hỗn loạn đến thế nào cũng phải có người làm việc. Hoắc Truy Ân nghĩ giờ đây Thanh Bình là tráng đinh duy nhất trong nhà, phân phó mọi việc, dặn dặn lại gã phải đảm trách nhiều hơn. Thanh Bình luôn miệng thưa vâng, thiếu phu nhân cứ lo việc của gia, cần phân tâm chuyện khác, chỉ mơ hồ cảm thấy thiếu phu nhân có chút kỳ lạ. Đến tối, Hoắc Truy Ân thổi tắt đèn dầu trong phòng, giả bộ như mình nghỉ sớm, sau đó thay bộ y phục dạ hành, cầm lấy Đoạn Thủy Kiếm hướng về phía nhà lao. Lần này xông vào, mà ỷ vào khinh công lợi dụng sơ hở, tránh thoát đám người An hộ vệ, tiến vào đường hầm trong nhà lao. Trong nhà lao chỉ có độc đường này, Hoắc Truy Ân khinh công có trác việt thế nào cũng bị đám người Thái bổ đầu canh giữ bên trong phát nhanh chóng. Hai bên giằng co, đám người Dư bổ khoái biết người này là cao thủ, phe mình có năm người cũng mong thắng được, liền muốn hô to cầu cứu, báo cho An hộ vệ ở bên ngoài tiến vào chi viện. ngờ Thái bổ đầu nâng tay lên, ý bảo mọi người giữ yên lặng. Lúc này Hoắc Truy Ân gỡ khăn che xuống, lộ ra gương mặt, mấy người đối diện đều khỏi hít ngược hơi, kinh ngạc vô cùng. Thái bổ đầu gỡ chìa khóa thắt bên hông xuống, đưa ra phía trước, thấp giọng : "Tiết phu nhân, chúng thuộc hạ xin chờ ở gian ngoài", ý muốn gã canh chừng ở cửa, để người ngoài tiến vào. Hoắc Truy Ân nhận lấy chìa khóa, câu đa tạ xong liền bước vào trong. Chúng bổ đầu thấy thế, khỏi rì rầm to , muốn đôi ba câu. Thái bổ đầu quắc mắt lạnh lùng quát: "Kẻ nào còn nhiều lời nữa đừng trách Thái mỗ vô tình". Mấy người bổ khoái nghe vậy liền vội vàng im miệng lại. Trong buồng giam có giường cũng chẳng có chăn, chỉ trải tần rơm rạ, vừa giữ ấm vừa chống ẩm. Tiết Niệm Chung ngồi mặt đất, mắt thấy Hoắc Truy Ân mặc thân hắc y bước vào, mở cửa buồng giam ra. Y mừng vui quá đỗi, muốn xông lên ôm lấy phu nhân, khổ nỗi gông xiềng lại khiến y giang tay ra được. "Lão Chung!" Hoắc Truy Ân khó mà kiềm nén được tâm tình, bước về phía trước ôm lấy Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung cũng cực kỳ kích động, y kề sát bên tai Hoắc Truy Ân luôn miệng gọi phu nhân, khẽ khàng hôn lên mái tóc mềm của . Hoắc Truy Ân tay túm chặt y phục của Tiết Niệm Chung, tay gắt gao nắm Đoạn Thủy Kiếm, hô hấp dồn dập, cơ thể ru lên. Chỉ chớp mắt sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng bắt lấy đôi môi của Tiết Niệm Chung, cắn mút thô bạo. khắc tiếp theo, Hoắc Truy Ân đẩy Tiết Niệm Chung ra, rút Đoạn Thủy Kiếm ra, "keng" tiếng, chỉ về phía Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhất thời loạng choạng, ngã ngồi xuống nền nhà. "Phu nhân, ngươi làm gì thế?" Tiết Niệm Chung giật lùi ra sau hai, ba bước, hoảng sợ nhìn về phía Hoắc Truy Ân. Ngay cả bàn tay cầm kiếm của Hoắc Truy Ân cũng run lên bần bật, ánh lệ lấp lóe trong mắt, nghẹn ngào : "Nếu ngươi bị chém đầu, thà để ngươi chết trong tay ta còn hơn, ngươi yên tâm, sau khi ngươi rồi Hoắc Truy Ân này tuyệt đối tạm bợ sống qua ngày!". Tiết Niệm Chung kinh hoảng, vội vàng : "Phu nhân, chớ làm vậy, chuyện này thể được!". "Lão Chung, là do ta hại ngươi, để ta cùng với ngươi", xong, Hoắc Truy Ân liền nâng kiếm lên, định đâm tới. Tiết Niệm Chung lấy hai tay che đầu, chật vật trốn vào trong góc, cuống cuồng la lên: "Phu nhân, ngươi nghe ta trước !". Hoắc Truy Ân vỗn dĩ cũng xuống tay được, kiếm đâm yếu ớt có lực, giờ lại nghe y bảo có lời muốn , liền lập tức dừng tay, nghe y lên tiếng: "Phu nhân, Tiểu vương gia muốn ta chết vào ngày hôm sau ta thể sớm khắc được. Nếu ta chết trong tay ngươi, tội làm tròn chức trách đổ lên người đám Thái bổ đầu, đến lúc đó… lại hại thêm Thái bổ đầu!". Keng! Đoạn Thủy Kiếm rơi xuống đất, thân thể Hoắc Truy Ân mềm nhũn ra, xụi lơ ngồi mặt đất. Tiết Niệm Chung thấy thế thương xót vô cùng, y biết, phu nhân nhất định phải hạ quyết tâm lớn lắm mới làm ra quyết định này, đáng tiếc trời chiều lòng người, đến cả cái chết cũng chẳng nằm trong tay bọn họ. "Phu nhân, Truy Ân…" Tiết Niệm Chung nhích tới bên Hoắc Truy Ân, nhìn nước mắt dâng đầy trong hốc mắt phu nhân mà đau đớn khôn cùng, phu nhân cả đời phóng khoáng tiêu dao, khi nào yếu đuối thế này? "Truy Ân, ngươi đừng khóc." Y vừa vậy, nước mắt của Hoắc Truy Ân lập tức lặng lẽ lăn dài, Tiết Niệm Chung vội vàng vươn tay lau, thế nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều. "Lão Chung…" Hoắc Truy Ân nỉ non, "Ta để ngươi độc mình đâu, sau nay ta cùng với ngươi". Tiết Niệm Chung lại lắc đầu, hai tay nâng tay của Hoắc Truy Ân lên, : "Truy Ân, đừng làm vậy, nếu ngươi cũng rồi ai thay ta chăm sóc mẫu thân đây?". Hoắc Truy Ân sửng sốt, lập tức rút tay mình khỏi tay y, giơ tay lên vung bạt tai, mắng chửi: "Mẹ kiếp, ngươi là đồ đốn mạt! Cái tên khốn nạn nhà ngươi, sao ngươi có thể ích kỷ như thế chứ! Nếu có ngươi… có ngươi ta sống có ý nghĩa gì?". Những phía sau hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Tiết Niệm Chung lại nâng bàn tay của Hoắc Truy Ân lên, : "Truy Ân, trừ ngươi ra ta còn có thể phó thác mẫu thân cho ai bây giờ? Đúng, ta ích kỷ,ngươi cứ mắng cứ đánh ta ". Hoắc Truy Ân sao xuống tay được, cúi đầu trông thấy hai cổ tay bị trầy rách da của Tiết Niệm Chung, nhất thời thấy tim đau như dao cắt. kéo hai tay Tiết Niệm Chung, cúi đầu, nhàng liếm lên mấy miệng vết thương kia. Đầu mày Tiết Niệm Chung cau lại, y : "Truy Ân, sao đâu". Hoắc Truy Ân chẳng thèm để ý tới y, lẳng lặng liếm, làm dịu hai cổ tay kia, đầu lưỡi ấm áp phủ lên, vỗ về mọi vết thương. Đợi đến khi dừng lại, ngẩng đầu lên, Tiết Niệm Chung trông thấy gương mặt đầy nước mắt, cũng khỏi đau đơn khôn cùng, lập tức tiến lại gần, hôn lên đôi mắt , men theo gương mặt ướt nhòe từ từ hôn, xuống dưới cuối cũng hai đôi môi kề chặt lấy nhau. Hoắc Truy Ân lẳng lặng nhận lấy nụ hôn này, thân thể dần dần dựa vào người Tiết Niệm Chung, cuối cùng biến thành tư thế ngồi hẳn lên người Tiết Niệm Chung. Đôi môi chậm rãi tách ra, ánh mắt đầy ngập nhu tình, vươn tay vuốt ve bên mặt bị đánh cho đỏ lên của Tiết Niệm Chung, : "Lão Chung, ta… ngày mai ta tìm nữ nhân đến cho ngươi có được ? Tốt xấu gì ngươi cũng nên để lại hậu duệ cho Tiết gia". Lúc bản thân ra câu này, cảm giác được rất ràng trái tim mình máu. Tiết Niệm Chung lại phen kinh hãi, y dùng tay nâng gáy Hoắc Truy Ân lên, : "Đừng làm mất hứng", sau đó lại là nụ hôn. Chuyện gối chăn của hai người diễn ra bao lâu nay, lúc nào cũng vừa kích thích lại vừa viên mãn, lần này mức độ kích thích vượt ngoài năng lực thừa nhận được, lại bị tình cảm biệt ly vấn vít, sau khi kết thúc rồi liền thấy mệt mỏi rã rời gấp mấy lần. Hai người ôm lấy nhau, quấn chặt cùng chỗ, ngả lưng rơm ra hơn nửa canh giờ. Hoắc Truy Ân chẳng nghĩ ngợi gì cả, dù có nghĩ cũng vô dụng, nỗi đau đơn đến cực điểm lại vẫn thể biểu đạt ra ngoài được. "Truy Ân." Tiết Niệm Chung và Hoắc Truy Ân kề sát bên nhau, có thể nghe được ràng tiếng tim đập của đối phương, thanh của y khiến tâm tình của Hoắc Truy Ân thả lỏng, tia hy vọng nhen nhóm dấy lên. Y : "Ta còn chưa bỏ cuộc…".
|
Chương 39: Kiên trì bền bỉ[EXTRACT]Lúc trời sắp sáng, Hoắc Truy Ân rời khỏi nhà lao, trở về nhà thay nữ trang, đợi đến khi gà gáy liền tới nha môn. Phó Tiểu Chu và đại Chu, tiểu Chu đợi sẵn ở nha môn, ra ba người canh giữ chỗ này cả đêm, chưa hề về nhà. “Phó tiên sinh”, Hoắc Truy Ân bước lên phía trước khom lưng hành lễ, thành khẩn : “Xin ngày hãy cứu phu quân ta mạng.” Phó Tiểu Chu vội vã đáp lễ, : “Tiết phu nhân nặng lời rồi, Tiết đại nhân có tấm lòng nhân hậu, đãi sĩ chiêu hiền, chúng thuộc hạ tất phải bất chấp gian nguy!” Hoắc Truy Ân cảm khái vạn phần, liên tục tạ ơn, : “Nếu Phó tiên sinh có bất cứ chuyện gì cần dùng đến tại hạ, xin cứ việc dặn dò.” “Chuyện này...” Phó Tiểu Chu hơi có phần lúng túng, do dự lúc lâu mới : “ giờ quả có chuyện cần Tiết phu nhân trợ giúp”. “Xin Phó tiên sinh cứ ra đừng ngại” Chỉ cần có thể giúp được, Hoắc Truy Ân quyết từ chối. tình khẩn cấp, Phó Tiểu Chu cũng quanh co lòng vòng, gã : “Tiết phu nhân, giờ cần gấp số ngân lượng để xử lý vài việc, thế nhưng chúng tôi quả thực chịu bó tay.” Hoắc Truy Ân nghe vậy liền đáp: “Phó tiên sinh cần lo lắng, chuyện này cứ giao cho ta thu xếp, ta nhanh chóng xoay sở được”. “ làm phiền Tiết phu nhân rồi.” Phó Tiểu Chu trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, nhất thời cảm thấy nhõm hơn nhiều, gã lại : “Còn chuyện khác nữa cũng cần Tiết phu nhân ra mặt”. Hoắc Truy Ân nhớ kỹ từng việc , sau đó vội vã về nhà, sai Thanh Bình chuẩn bị sẵn xe ngựa, lệnh cho Triệu Viên nhanh chóng thu thập đồ đạc, bê hết những của hồi môn có thể cầm được lên xe ngựa. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, liền nhảy lên xe, bảo Thanh Bình đánh xe tới hiệu cầm đồ. Trong hiệu cầm đồ lớn nhất huyện Cùng, ông chủ của các tiệm cầm đồ tập hợp lại với nhau, những người này tới là do Hoắc Truy Ân nhờ cậy Đại Chu, Tiểu Chu thông báo trước lúc . Của hồi môn của đại thiếu gia giá trị , số lượng lại khổng lồ, bất kỳ hiệu cầm đồ nào trong huyện Cùng cũng nhận nổi, liền gọi tất cả cùng tới. Nhà mẹ đẻ Hoắc Truy Ân tuy rằng giàu có, thế nhưng thời gian cấp bách, căn bản kịp trở về. Để xoay xở tiền nong Hoắc Truy Ân còn cắn răng ném luôn cả Đoạn Thủy Kiếm vào trong đống của hồi môn. Ánh mắt của mấy ông chủ hiệu cầm đồ đều sáng rỡ cả lên, mấy món đồ ấy giá trị thế nào chỉ cần nhìn cái là có thể xác định ra. Thường ngày mọi người đều ít nhiều nhận được chiếu cố của quan phủ, thế nên lúc này giá cả đưa ra cũng coi như có lương tâm. “Ối chà, thanh kiếm này!” ông chủ nhặt Đoạn Thủy Kiếm lên đánh giá hồi, sau đó cảm thán rằng: “Ít nhất cũng đáng giá hai lượng.” “Mẹ kiếp!” Hoắc Truy Ân điên tiết, giật kiếm về, : “Ông nhìn cho kỹ , thế nào cũng... mười lượng chứ!” muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình, đối với mà , Đoạn Thủy Kiếm chính là báu vật vô giá. Ở mảnh đất thái bình như huyện Cùng này vốn chẳng mấy người biết võ công, dù có là ông chủ hiệu cầm đồ cũng mù tịt về giá trị của binh khí, trân châu bảo thạch may ra còn có thể đưa ra giá tốt được, chứ đối với Đoạn Thủy Kiếm chẳng người nào trả được cao hơn năm lượng. Hoắc Truy Ân xông pha trận, cuối cùng cắn răng ai trả được tám lượng cầm, kết quả đương nhiênai lấy. Đại thiếu gia bị đả kích rất lớn, quyết định vẫn cứ nên vác Đoạn Thủy Kiếm về giữ nhà cửa, bảo vệ chồng là hơn. Giằng co buổi sáng, trừ Đoạn Thủy Kiếm ra, Hoắc Truy Ân đem cầm tất cả của hồi môn, ngay cả xe ngựa cũng giữ lại, đổi được tổng cộng hai ngàn lượng bạc, thêm ba ngàn lượng kia của lão Chung, tất cả là năm ngàn lượng. vội vội vàng vàng đưa tiền tới nha môn, sau đó dưới lo lót của Phó Tiểu Chu, dẫn theo hơn hai mươi người hướng về phía vương phủ lâm thời, quỳ trước cửa cầu xin. Hoắc Truy Ân nhớ kỹ lời dặn dò của Phó Tiểu Chu, từ giờ tới trước khi lão Chung bị chém đầu, nhất định phải có người quỳ ở chỗ này. cần phải đả động Tiểu vương gia làm gì, cái cần làm là để cho toàn bộ bách tính trong huyện trong thấy, càng nhiều người trông thấy càng hay, tốt nhất là diễn thêm mấy màn kịch tay sai của Tiểu vương gia xông ra đánh người. Tiểu vương gia cũng rất phối hợp, vốn dĩ y thấy đám tiện dân này vô cùng đáng ghét, giờ lại thấy đột nhiên có đám quỳ trước cổng lớn, liền nhịn được mà gọi người ra đuổi. Vệ binh vừa xông ra quát tháo, hai bên ầm ĩ cả lên, đám người Hoắc Truy Ân dẫn tới đều là những kẻ hành nghề gây chuyên nghiệp do Phó Tiểu Chu dùng tiền mời tới, từng tầng từng tầng vây lấy vệ binh, tranh thủ khi người bên ngoài nhìn thấy, động chân ít. Vệ binh vừa bị ăn đánh vừa bị ăn chửi, liền động thủ nên mấy người vệ binh vừa ra tay chuyện lại càng bung bét, tiếng khóc tiếng la liên tiếp dừng, khiến vô số người xúm lại vây xem, mọi người đều cực kỳ khinh bỉ hành vi của đám vệ binh. Sau khi Tiểu vương gia biết được chuyện ấy giận dữ vô cùng, hạ lệnh bắt nhốt tất cả những kẻ gây lại. Trước đó Phó Tiểu Chu dặn dò rằng nếu có người bắt cứ để họ bắt, pháp luật xử tội đám đông, có bắt cũng sao. Hoắc Truy Ân và Thanh Bình nhân lúc rối loạn chạy thoát, lát sau lại dẫn theo nhóm người khác tiếp tục quỳ. Tiểu vương gia sai người bắt được mấy tốp, nhà lao cũng nhét kín người, chỉ đành để mặc bọn họ làm xằng. Hoắc Truy Ân cứ quỳ đó mãi đến khi trời tối mới đổi phiên với người khác, trở về nhà. vừa về đến nhà, thay y phục dạ hành xong lại rời , lần này hướng tới vương phủ lâm thời. dùng khinh công bay lên nóc nhà, gỡ hai phiến ngói ra, nghe lén tình hình bên trong. Tiểu vương gia gọi An hộ vệ trở về, giờ giáo huấn gã, bảo gã mau chóng giải quyết đám người ngoài cửa. An hộ vệ muốn nhận việc này, cũng chẳng có năng lực giải quyết, liền dựa theo ý của Tiểu vương gia mà xoa dịu, đó chỉ là đám tiện dân, đám châu chấu giết hoài hết, căn bản đáng dể người có thân phận tôn quý như Tiểu vương gia phải phiền lòng. Tiểu vương gia nghe thế thoải mái hơn chút, dù vậy vẫn ghét bỏ An hộ vệ vô dụng, quát bảo gã cút , sau đó leo lên giường ngủ. Hoắc Truy Ân trốn ở nóc nhà quan sát, thấy tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán, liền chuẩn bị rút lui, đem tình hình cho Phó tiên sinh biết để tiện về tiến hàng bước tiếp theo. Ai ngờ mới tung người xuống khỏi nóc nhà, chân vừa chạm đất ở trong phòng thanh của Tiểu vương gia lập tức vang lên... “Ai?!” Từ trước tới nay Tiểu vương gia được cưng chiều thành quen, tiếng động rất thôi cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, y lập tức phát ra có người ở sân sau. Hoắc Truy Ân còn chưa kịp phản ứng lại thấy Tiểu vương gia xách đao đuổi ra ngoài, vạn lần ngờ được Tiểu Vương gia tự mình đuổi ra, may mà bản thân có che mặt. Tiểu vương gia rất khẩn trương, ngay cả bàn tay cầm đao cũng hơi run rẩy. Ban nãy y xông ra theo phản xạ, căn bản nghĩ nhiều đến vậy, giờ trông thấy cách ăn mặc của đối phương, thầm nghĩ kẻ này chắc chắn là thích khách, khỏi lớn tiếng hô lên: “Người đâu, có thích khách!”. Ban ngày đám hộ vệ đều bị giày vò đến rũ cả người, thể lập tức đuổi tới ngay. Hoắc Truy Ân quay đầu vội, Tiểu vương gia trông thấy người muốn chạy, hai lời liền vung đao chém tới. Hoắc Truy Ân vẫn để kiếm nguyên trong vỏ, quay người trực tiếp xoay ngang thanh kiếm đỡ đòn, Tiểu vương gia bị đánh cho giật lùi liên tục, ngã ngồi xuống đất. “Trảm Vân Đao?” Hoắc Truy Ân tức khắc giật nảy cả người. Đường đao của Tiểu vương gia chẳng ra hồn, hơn nữa lại có chút tu vị nào, thế nhưng chiêu thức sử dụng xác thực là Trảm Vân Đao. Hai chân Tiểu vương gia đạp loạn lên, co cụm lại phía sau, kinh hồn la lớn: “Người đâu! Bọn bây chêý ở đâu hết cả rồi?” Trong mắt Hoắc Truy Ân, Tiểu vương gia có khác gì dê con chờ làm thịt, quẫy đạp lung tung, hét hò bừa bãi, chỉ cần rút kiếm ra là có thể khiến kẻ này đầu lìa khỏi cổ, xả mối phẫn hận trong lòng. Nhưng đến cuối cùng cũng làm vậy, ngược lại còn tranh thủ rời trước khi đám hộ vệ đuổi tới nơi. Nguồn : Tiểu vương gia sợ đến độ hai chân run lẩy bẩy, đứng cũng đứng nổi. An hộ vệ nghe thấy tiếng hô hoán liền cấp tốc dẫn người chạy tới, phát ra chủ tử ngã nhào đến độ bùn đất đầy người, trong lòng khỏi rét run. “Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin Tiểu vương gia trách phạt.” An hộ vệ dẫn theo đám người quỳ xuống trước mặt Tiểu vương gia, chờ bị chủ nhân giáo huấn. Có hai kẻ tuổi còn bị dọa đến độ khóc ra thành tiếng. Cũng may Tiểu vương gia còn chưa hoàn hồn lại, chẳng có sức mà mắng chửi thuộc hạ, xua tay cho mọi người tản , lệnh An hộ vệ đỡ y về phòng. An hộ vệ cẩn thận đỡ y trở về, sai người hầu hạ Tiểu vương gia thay y phục, tự mình pha chén trà nhân sâm dâng lên cho y. Tiểu vương gia lười động tay, bảo An hộ vệ đưa chén đến tận miệng, tùy tiện nhấp ngụm, sau đó liền buồn bực nằm xuống giường, càng nghĩ càng thấy nơi này đáng ghét, phẫn hận bảo rằng: “Ngày mai nhanh chóng chém tên tiểu huyện quan kia, trở về sớm chút, bản vương thể ở cái chỗ rách nát tồi tàn này thêm được nữa!” Đôi bàn tay bưng trà của An hộ vệ run bắn lên, bất đắc dĩ thưa tiếng vâng. Hoắc Truy Ân trở về nhà, lại đổi lại nữ trang, giấu kỹ Đoạn Thủy Kiếm và y phục dạ hành. Ban nãy, trong khoảnh khắc quả nảy ra sát ý với Tiểu vương gia, thực rất muốn giết chết tên hung thủ mang bi kịch tới cho lão Chung và , chẳng qua cuối cùng kìm lại được cơn phẫn nộ. Muốn giết Tiểu vương gia đơn giản quá, cần tốn chút sức nào, thế nhưng khi kích động mà lấy mạng của Tiểu vương gia rồi ra sao? Nhất định khiến triều đình giận dữ, phái binh vây công huyện Cùng, đến lúc đó chỉ có mình và lão Chung, tất cả bách tính trong huyện này đều phải chôn cùng. Hoắc Truy Ân lắc đầu thở dài tiếng, hồi tưởng lại phút giằng co ban nãy, trong lòng nghĩ về Trảm Vân Đao Tiểu vương gia sử dụng mà nghi hoặc thôi. Trảm Vân Đao là đao pháp độc môn của Tiếu Xung, hơn nữa môn phái có quy định, đao pháp thể truyền lại cho người ngoài. Chiêu thức của Tiểu vương gia xác thực cũng giống được người truyền thụ, ngược lại giống như học trộm, hơn nữa còn học chẳng ra đâu vào đâu. Có điều nếu tên đó học trộm được hẳn đôi bên có quen biết lẫn nhau, vậy vì cái gì tên của Tiếu đại hiệp lại đứng trong danh sách truy nã? Hoắc Truy Ân suy nghĩ nát óc mà vẫn tìm ra được đáp án, cũng lười ngẫm tiếp, sau khi thu xếp xong liền tới nha môn tìm Phó Tiểu Chu.
|